Nếu Thiên Đường Có Anh
|
|
Chương 55: Không Cần Quan Tâm Cuộc họp hội đồng quản trị của tập đoàn DCL lại được mở ra, trong khi các giám đốc đang bàn tán xôn xao về dự án mới thì Hạ Quân Dật chỉ yên lặng ngồi nghe bọn họ. - Dự án “Thành phố công nghệ mới” tuần sau sẽ được đem ra đấu thầu, có 23 tập đoàn, công ty tham gia nhưng tập đoàn DCL của chúng ta lại được chú ý nhất, khả năng lớn là dự án này sẽ thuộc về chúng ta. – Giám đốc Mạc lên tiếng trước. - Đương nhiên, tập đoàn DCL vốn là tập đoàn cực mạnh, các công ty nhỏ khác sao có thể cạnh tranh với chúng ta được chứ. Với lại để đảm bảo tất cả, chính phủ cũng nghiêng về phía chúng ta rồi. – Giám đốc Trịnh ngồi phía xa hào hứng nói. - Nghe bảo lần Lâm Thịnh cũng đang nhắm đến dự án “Thành phố công nghệ mới” này nhưng khả năng thành công là không cao. Lâm Kiệt thành lập Lâm Thịnh mới có 3 năm, tuy hiện nay trên sàn chứng khoán cũng là một cái tên đáng chú ý nhưng nếu đem so ra với DCL của chúng ta thì chẳng thể nào bằng được. Trợ lý Trần đứng ở phía cửa nghe thấy những lời nói đầy vẻ ca tụng kia của hội đồng quản trị thì bất ngờ nhìn sang Hạ Quân Dật. Nhưng Hạ Quân Dật lúc này vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, thâm trầm, cứ ngồi nghe mà chẳng quan tâm nhiều. - Theo tôi biết, lần trước đấu thầu công ty công nghệ DIREC, thực tế Lâm Kiệt chẳng có tiền nhiều như vậy, hắn biết Hạ Tổng chắc chắn muốn có DIREC nên mới chơi trội để gây chú ý thế thôi. Ai ai mà chẳng biết Tổng giám đốc muốn có DIREC từ lâu rồi. - Việc đấy thì chẳng nói làm gì, hiện tại thì dự án “Thành phố công nghệ mới” chắc chắn nằm trong tay của chúng ta rồi. Phía chính phủ tin tưởng chúng ta, với lại, danh tiếng của DCL bao nhiêu năm nay vẫn vững như núi Thái Sơn. Chuyện lần này không cần phải đoán cũng ra được đáp án chính xác. - Thật không? Cuối cùng Hạ Quân Dật cũng đã lên tiếng. Nhưng câu nói của anh lại khiến cho người ta giật mình. - Tổng giám đốc, anh cảm thấy những lời chúng tôi nói là sai sao? Nhưng sự thật đúng là như vậy. - Chuyện đấu thầu dự án lần này chúng ta chẳng cần phải quan tâm nhiều, bởi dự án này chắc chắn thuộc về chúng ta. - Tôi cũng nghĩ vậy. Trên tay vốn đang cầm cây bút, nghe mấy vị cổ đông nói xong, Hạ Quân Dật bèn đặt cây bút xuống bàn. - Có biết bên ngoài người ta nói gì về cổ đông của DCL không? Đều là những người tài giỏi thông minh, một phần góp sức đưa DCL đến thành công như ngày hôm nay. Nhưng nếu bây giờ mà bọn họ được đứng ở trong phòng họp này chứng kiến cảnh các vị khua môi múa mép thì e rằng sẽ nghĩ ngược lại. - Tổng giám đốc… - Tôi không chỉ từng nói một lần mà là rất nhiều lần, tốt nhất là đừng coi thường đối phương và nâng cao chúng ta lên đến tận mây xanh, khiêm tốn một chút cũng chẳng phải là không tốt. Nhưng các vị đây tự cao tự đại quá, mà cái tính ấy thì chẳng tốt chút nào đâu, tốt nhất là nên sửa cho nhanh đi, kẻo rồi một ngày nào đó nhận ra thì đã quá muộn rồi. Những vị cổ đông ngồi đó nghe thấy câu nói của Hạ Quân Dật thì không khỏi tức giận nói: - Tổng giám đốc, chúng tôi không phải là tự cao tự đại, khua môi múa mép, những lời chúng tôi nói đều là sự thật cả. - Giám đốc Hoàng nói đúng thưa Tổng giám đốc. Đấu thầu chỉ là cái vỏ bên ngoài, thực tế là chúng ta đã nắm chắc trong tay dự án “Thành phố công nghệ mới” này rồi. - Phải đó ạ. Hạ Quân Dật lại nở một nụ cười như có như không, liếc nhìn toàn bộ những người ngồi trong phòng này, nói: - Đừng có tự tin quá để rồi thất vọng. Lâm Thịnh mất DIREC, Lâm Kiệt chắc chắn cần phải đoạt được dự án “Thành phố công nghệ mới” này. Tôi tin vị Lâm tổng này sẽ bỏ ra bất cứ giá nào để có dự án này đấy. Lần này, “Thành phố công nghệ mới” có thuộc về chúng ta hay không thì không dám chắc được. Nói xong, Hạ Quân Dật lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Căn phòng chỉ còn lại những lời bàn tán xôn xao của cổ đông. - Tổng giám đốc nói gì kỳ vậy nhỉ? - Cậu ta nói vậy cứ như là DCL của chúng ta chắc chắn sẽ mất “Thành phố công nghệ mới” vậy. - Từ bao giờ mà Tổng giám đốc lại có những suy nghĩ ngược đời như vậy chứ? - Thật chẳng rõ vị Tổng giám đốc này đang nghĩ gì. Hạ Quân Dật hiểu rõ những vị cổ đông này đang nghĩ gì, không cần nói anh cũng biết. Lần này anh phải cho bọn họ biết, hai chữ “thất bại” rốt cuộc được viết theo kiểu gì.
|
Chương 56: Việc Làm Mạo Hiểm (1) Nói chuyện với Vương Nhã Đồng xong, Lương Vũ Tranh định trở về Minh viên thì nhận được cuộc điện thoại của Lâm Kiệt. Lâm Kiệt nói rằng có chuyện quan trọng cần gặp Lương Vũ Tranh. Nghe giọng của anh ta, Lương Vũ Tranh cũng thấy có gì đó bất an. Trong phòng kín của một hội quán, Lương Vũ Tranh có thể nhìn thấy gương mặt bơ phờ của Lâm Kiệt. Mới không gặp có một ngày, tại sao Lâm Kiệt lại ra nông nỗi này? - Lâm Kiệt, anh làm sao vậy? - Vũ Tranh, em mau ngồi xuống đi. Lương Vũ Tranh ngồi đối diện với Lâm Kiệt, không hiểu anh ta đã gặp phải chuyện gì mà ra thành thế này. - Vũ Tranh, sáng nay Lâm Thịnh bị hacker xâm nhập, lấy đi một số dữ liệu quan trọng. Mà em có biết không, tên hacker đó chính là người của Hạ Quân Dật. - Anh nói cái gì? Lương Vũ Tranh thật sự không ngờ đến Lâm Kiệt lại nói về chuyện này. Nhưng rốt cuộc là như thế nào? Hạ Quân Dật cho người xâm nhập vào hệ thống máy tính của Lâm Thịnh và ăn cắp dữ liệu quan trọng của công ty? Điều này có thể không? - Hiện tại Hạ Quân Dật đang nắm một số dữ liệu cực kỳ quan trọng của Lâm Thịnh và hắn dùng nó để đối phó với anh. Hắn sẽ lợi dụng nó cùng với một số bằng chứng giả khác để khiến cho Lâm Thịnh sụp đổ và ép anh phải vào ngồi tù. - Không thể nào. Quả thật, những điều mà Lâm Kiệt nói, Lương Vũ Tranh không thể hoàn toàn tin tưởng. Đúng là Lương Vũ Tranh cô đã ở bên Hạ Quân Dật 4 tháng, những suy nghĩ của anh cô không thể nào hiểu được, nhưng có một việc mà cô chắc chắn, đó là Hạ Quân Dật sẽ không bao giờ làm những chuyện sau lưng như thế này. - Em không tin đúng không, nhưng đó lại là sự thật đấy. Anh biết là Lâm Thịnh từ trước đến nay đẳng cấp không thể so được DCL nên cũng không muốn đối đầu với bọn họ. Nhưng Hạ Quân Dật không vừa mắt anh, hắn ta cho anh là đối thủ của hắn ta, muốn hạ bằng được Lâm Thịnh. Anh đã nói với em rồi, lòng dạ thâm hiểm của hắn ta đã bị vẻ bề ngoài che hết từ lâu, em cứ tin hắn làm gì? - Anh nói thật không? - Anh có cần phải nói dối em hay không? Vũ Tranh, việc này chỉ có em mới giúp được anh thôi. Lương Vũ Tranh nhìn Lâm Kiệt, nhíu mày lại. Chuyện của Lâm Thịnh, cô thì giúp được gì? - Anh nghe nói Hạ Quân Dật có một chiếc laptop riêng, những tài liệu quan trọng hắn đều lưu dữ hết ở trong đó. - Không phải anh muốn em ăn cắp chiếc laptop đó cho đấy chứ hả Lâm Kiệt? - Không, ý anh không phải như vậy. Vũ Tranh, chỉ cần em lấy được địa chỉ IP của chiếc laptop, mọi việc còn lại anh sẽ làm hết. Chỉ cần em giúp anh như vậy là đủ lắm rồi. - IP sao? Lâm Kiệt gật đầu. Trong lúc này mọi thứ trong đầu Lương Vũ Tranh như trở nên hỗn loạn hết, cô không biết mình phải làm như thế nào, có nên nhận lời giúp Lâm Kiệt hay không. Không phải là Lương Vũ Tranh không tin Lâm Kiệt mà cô cũng rất tin Hạ Quân Dật. - Em yên tâm, chỉ cần lấy lại được tất cả dữ liệu đã mất là được, anh sẽ không làm gì quá đáng. - Được, em tin anh. Lương Vũ Tranh cũng biết, cô mở lời nói rằng cô tin Lâm Kiệt thì cũng đồng nghĩa với việc cô không tin Hạ Quân Dật. Nhưng chuyện này, Lương Vũ Tranh không thể không làm vậy. Lâm Kiệt là người cô yêu, đến bây giờ vẫn vậy. …………………………………… Minh viên. Lúc Lương Vũ Tranh trở về Minh viên thì cũng đã hơn 6 giờ tối. Thím Lý thấy cô đi vào thì vội chạy ra hỏi: - Tiểu thư, sao lại để bản thân ướt thành thế này? - Thím Lý, không sao đâu ạ. - Nước nóng tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, cô mau lên lầu đi tắm đi kẻo lại cảm đấy. - Vâng ạ. Đang định bước lên lầu thì Lương Vũ Tranh quay lại hỏi thím Lý: - Thím à, Hạ Quân Dật… anh ấy đã về chưa ạ? - À, vừa rồi tiên sinh có về nhưng sau đó lại đi ra ngoài, chắc cũng được nửa tiếng rồi. - Vâng. Cháu đi tắm xong thì sẽ xuống ăn cơm. - Cô mau đi tắm đi, tôi sẽ chuẩn bị cơm ngay. Lương Vũ Tranh đi lên lầu, gương mặt trở nên lo lắng, bàn tay cũng run lên và ướt đẫm mồ hôi.
|
Chương 57: Việc Làm Mạo Hiểm (2) Lên lầu, Lương Vũ Tranh thấy thư phòng của Hạ Quân Dật không khóa, bên trong vẫn còn sáng đèn. Cô nhìn xung quanh, khẳng định là không có ai mới dám bước vào bên trong. Lương Vũ Tranh nhanh chóng nhìn thấy chiếc laptop ở trên bàn. Máy vẫn mở, thoáng nhìn thấy một số dữ liệu của DCL, mà những dữ liệu này thì toàn bộ nhân viên của DCL đều biết, chẳng có gì cần phải bảo mật ở mức độ riêng tư. Lương Vũ Tranh ấn vào email của Hạ Quân Dật, anh vẫn để chế độ đăng nhập. Cô nhanh chóng gửi một bức thư vào địa chỉ email của Lâm Kiệt. Chỉ cần một bức thư gửi đi, chắc Lâm Kiệt sẽ tìm ra địa chỉ IP laptop của Hạ Quân Dật. - Tiên sinh, cậu về rồi à? - Phải, Vũ Tranh đã về chưa? - Lương tiểu thư đã về rồi ạ. - Được rồi, thím đi làm việc tiếp đi. Đoạn đối thoại của Hạ Quân Dật và thím Lý, Lương Vũ Tranh ở trên này đều nghe rõ hết. Cô cố gắng xóa lá thư vừa gửi đi nhưng vì tay run quá mà bấm nhầm vài lần. Tiếng bước chân càng ngày càng rõ, Lương Vũ Tranh sợ đến lạnh sống lưng. ……………………………………. Hạ Quân Dật bước vào phòng ngủ thì thấy Lương Vũ Tranh đang lấy quần áo, anh hơi mỉm cười hỏi: - Em về rồi à, lâu chưa? Lương Vũ Tranh quay người sang nhìn Hạ Quân Dật, tay đang cầm quần áo và một số đồ chuẩn bị đi tắm. - Em cũng vừa mới về thôi. Mà anh ra ngoài làm gì thế? - Mua một vài thứ tế nhị, muốn biết không? Cái thứ tế nhị mà Hạ Quân Dật nói chắc chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Lương Vũ Tranh cũng chẳng muốn hỏi sâu. - Anh ăn cơm chưa? - Vẫn chưa. Nhìn em ướt thế kia, đội mưa về nhà đấy à? Mau đi tắm đi kẻo lại bị cảm bây giờ. Nhanh lên, tôi chờ em cùng ăn tối. - Được. Lương Vũ Tranh nhanh chóng đi vào phòng tắm. Hạ Quân Dật cũng không ở trong phòng, liền đóng cửa rồi đi vào thư phòng. ………………………………… Từ trong một ngôi nhà nhỏ đi ra, Lương Vũ Tranh thấy tất cả mọi người xung quanh đều bị giết chết. Cô kinh hoàng nhìn xung quanh. Rồi cô nhìn thấy xác của Vương Nhã Đồng, Lâm Kiệt, dì Tần rồi cả thím Lý. Lương Vũ Tranh cảm thấy rất kinh hoàng. Lương Vũ Tranh quay đầu lại thì nhìn thấy Hạ Quân Dật đang giơ khẩu súng chĩa thẳng vào giữa trán của cô. - Á……….. Lương Vũ Tranh hét to. Thì ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng cơn ác mộng này thật đáng sợ. - Em làm sao vậy? Gì mà vã hết mồ hôi ra như thế này? Hạ Quân Dật bị tiếng hét của Lương Vũ Tranh làm cho tỉnh lại. Anh bật đèn, với tay lấy trong ngăn kéo ra chiếc khăn, lau hết mồ hôi trên trán cho Lương Vũ Tranh. - Em gặp ác mộng à? - Vâng. - Người ta nói, những người mà gặp ác mộng là những người đã làm phải chuyện xấu. Lương Vũ Tranh, không phải em cũng đã làm chuyện xấu gì để rồi đêm mơ thấy ác mộng đấy chứ? - Có mà anh làm chuyện xấu đấy. Khi Hạ Quân Dật nhắc đến “chuyện xấu” kia, quả thật Lương Vũ Tranh đã giật mình. Nhưng mà, cô đúng là đã làm chuyện xấu thật. - Thôi được rồi, mới có 1 giờ sáng, em mau ngủ tiếp đi, nếu không sáng mai mắt sẽ sưng lên đấy. Hạ Quân Dật lại tắt đèn ngủ đi, ôm chặt Lương Vũ Tranh ở trong tay. Rất nhanh, tiếng thở của Hạ Quân Dật trở nên đều đặn hơn, anh đã ngủ say rồi. Hôm qua, Lương Vũ Tranh nói với Hạ Quân Dật là cô đã đến ngày nên trong vòng 1 tuần sẽ không tiện. Anh cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ đơn giản là ôm cô ngủ. Gương mặt anh lúc ngủ trông rất đẹp, rất hoàn hảo, rất thoải mái và cũng rất bình thường. Ánh sáng nhỏ bên ngoài hắt vào cũng đủ để Lương Vũ Tranh nhìn ra gương mặt lúc này của Hạ Quân Dật. Không hiểu sao Lương Vũ Tranh cảm thấy rất có lỗi với Hạ Quân Dật. Anh đối xử với cô tốt như vậy mà cô lại làm chuyện xấu sau lưng anh. Nhưng Lương Vũ Tranh cũng biết, cô chỉ làm một lần này thôi. Sau cơn ác mộng kinh hoàng kia, Lương Vũ Tranh không thể nào ngủ được nữa. Phải đến 5 giờ sáng, cô mới chợp mắt được một chút nhưng không ngờ 6 giờ đã lại tỉnh. Trời vừa sáng, mặt trời đã bắt đầu lên nhưng người nằm bên cạnh đã đi đâu mất rồi.
|
Chương 58: Ngày Quan Trọng Lương Vũ Tranh biết rõ hôm nay chính là ngày đấu thầu dự án “Thành phố công nghệ mới”. Buổi đấu giá này cũng là đấu giá công khai, ai đưa ra giá cao hơn thì sẽ nắm được dự án. Cô cũng biết, đây là một dự án lớn, chính phủ cũng rất ưu ái, ngầm ý muốn giao cho Hạ Quân Dật. Nhưng không hiểu sao, anh lại muốn đưa ra đấu giá công khai như thế này, muốn đảm bảo tính công bằng với các công ty khác sao? - Suy nghĩ gì mà nhập tâm đến mức không ăn vậy? Câu hỏi nhẹ nhàng của Hạ Quân Dật khiến Lương Vũ Tranh giật mình. Cô luống cuống uống ngụm sữa rồi nói: - À, em cảm thấy có chút không hiểu. “Thành phố công nghệ mới” là một dự án lớn, còn DCL lại là một tập đoàn công nghệ cực kỳ có tầm ảnh hưởng. Em nghĩ, chính phủ chắc là đã muốn giao cho DCL dự án này thì tại sao còn muốn mở ra buổi đấu giá công khai kia? Ai chẳng biết DCL vừa có tiền vừa có quyền, đấu thầu công khai thế này thắng rất dễ dàng. - Để thể hiện tính công bằng thôi. Quả nhiên Lương Vũ Tranh nghĩ không sai. Công bằng. Nhưng mà e rằng cũng chẳng mấy công bằng. Dù có thế nào thì chắc chắn dự án này đã nằm gọn trong tầm tay của anh rồi. - Đúng rồi, lần trước tôi nghe em nói, sinh nhật tôi em sẽ cho tôi một điều bất ngờ mà. Hôm nay đúng là sinh nhật tôi, điều bất ngờ mà em nói rốt cuộc là gì thế? - Hôm nay là sinh nhật anh, nhưng điều bất ngờ bây giờ chưa thể nói được. Đợi anh về rồi sẽ biết. - Bí mật quá nhỉ? - Mà có phải hết buổi đấu thầu sẽ có tiệc nữa phải không? Hạ Quân Dật gật đầu. Lương Vũ Tranh lại nói: - Anh về sớm có được không? - Được. Hạ Quân Dật lại tiếp tục ăn tiếp bữa sáng, Lương Vũ Tranh cũng không ăn nhiều nữa. ………………………………….. Hội trường diễn ra buổi đấu giá có sự góp mặt đầy đủ của đại diện 23 tập đoàn cùng các công ty. Lần này, Hạ Quân Dật lại đến cùng trợ lý Trần Kiên và cô thư ký Tiffany. - Tổng giám đốc Hạ đã đến rồi. Lần trước anh bảo là rất có khả năng không đến, tôi cứ nghĩ là anh bận việc không đến được. – Một người đàn ông béo vừa nhìn thấy Hạ Quân Dật thì liền đi đến chào hỏi. - Một ngày quan trọng như thế này, Hạ Quân Dật tôi đương nhiên là phải đến dù có bận rộn thế nào đi chăng nữa, ông nói có phải không Tổng giám đốc Uông? - Phải phải, Hạ Tổng nói rất phải. Ngoảnh đầu lại, Hạ Quân Dật nhanh chóng chạm phải ánh mắt của Lâm Kiệt. Nhưng cả hai người bọn họ chỉ nhìn nhau một hồi, cũng chẳng chào hỏi gì cả. - Thưa quý vị, buổi đấu giá dự án “Thành phố công nghệ mới” sắp bắt đầu. Xin mời các vị hãy ổn định chỗ ngồi. MC nữ ở phía trên nhanh chóng đưa ra thông báo. Mọi người ở bên dưới cũng về vị trí đã được sắp xếp từ trước. - Buổi đấu giá dự án “Thành phố công nghệ mới” xin phép được bắt đầu. Kính thưa các vị, dự án “Thành phố công nghệ mới” là một dự án hiện đang rất được chính phủ và người dân quan tâm. Chúng tôi muốn thông qua buổi đấu giá này để tìm ra tập đoàn, công ty thích hợp nhất…. Nữ MC vẫn đang giới thiệu đôi chút về dự án “Thành phố công nghệ mới”. Ở bên dưới, Trần Kiên nói nhỏ với Hạ Quân Dật: - Tổng giám đốc, dự án này so với dự án thu mua DIREC lần trước thì rẻ hơn rất nhiều. Cơ hội để chúng ta có được dự án này chắc chắn đến 100% rồi ạ. - Trợ lý Trần nói đúng đấy ạ. “Thành phố công nghệ mới” sẽ là một bước đệm chắc chắn đưa DCL của chúng ta nên tầm cao mới. Tiffany ngồi bên cạnh cũng đồng ý kiến với Trần Kiên. Hạ Quân Dật vừa nhìn lên bục trên vừa nói: - Cứ chờ xem. Bên trên kia, nữ MC đã giới thiệu xong về dự án mới “Thành phố công nghệ mới”. - Thưa các vị, bây giờ chính là giờ phút quan trọng nhất. Giá khởi điểm của dự án là 50 triệu USD, mỗi lần nâng giá là 10 triệu. Xin mời. Ngay lập tức, những người ở bên dưới đã bắt đầu nâng giá lên. Hạ Quân Dật lại nhìn thoáng qua Lâm Kiệt, nở một nụ cười lạnh lùng. Lâm Kiệt cùng quay lại nhìn Hạ Quân Dật, gương mặt cũng nghiêm túc đến lạ thường. - 150 triệu. Phải mất một hồi, Hạ Quân Dật mới bảo Trần Kiên giơ bảng lên và đưa ra giá đấu thầu. - 150 triệu kìa… - Hạ Tổng đã bắt đầu ra giá rồi đấy. - Ai chẳng rõ dự án này sẽ thuộc về Hạ Quân Dật chứ. Bên dưới bắt đầu bàn tán xôn xao.
|
Chương 59: Không Ngờ Lại Thất Bại Lương Vũ Tranh ngồi trước màn hình TV ở dưới phòng khách, chăm chú theo dõi buổi đấu giá dự án “Thành phố công nghệ mới” hiện đang được phát sóng trực tiếp này. Cô có thể nhìn thấy rõ gương mặt của Hạ Quân Dật lúc này, bình tĩnh và cũng rất chắc chắn. Máy quay lại chuyển đến chỗ Lâm Kiệt. Có thể người khác không nhận ra nhưng Lương Vũ Tranh cô nhận ra, Lâm Kiệt lúc này khác hẳn với Hạ Quân Dật, anh bắt đầu có phần lo lắng và cũng hơi mất niềm tin. …………………………….. Mọi người đều biết rõ ràng, “Thành phố công nghệ mới” chắc chắn sẽ nằm gọn trong tay của Hạ Quân Dật. Chuyện này ai mà chẳng nhìn ra chứ. - 170 triệu. Vốn cứ nghĩ là sẽ chẳng ai nâng giá thêm nữa, nào ngờ Lâm Kiệt lại lên tiếng. Ai ai cũng chú ý đến Lâm Kiệt, người đang trực tiếp công khai đối đầu với Hạ Quân Dật. - 200 triệu. Không suy nghĩ nhiều, Hạ Quân Dật lại nâng giá dự án này thêm 30 triệu nữa. Thấy Hạ Quân Dật có vẻ kiên quyết như vậy, mọi người càng thêm chắc chắn với việc, anh nhất định phải có được dự án “Thành phố công nghệ mới” này. - 300 triệu. Cả hội trường bỗng “Ồ” lên một tiếng kinh ngạc. Họ rất ngạc nhiên khi Lâm Kiệt lại trực tiếp đối đầu Hạ Quân Dật như thế này. - Tổng giám đốc, chúng ta cũng muốn có dự án “Thành phố công nghệ mới” này, những công ty khác nâng lên vài giá rồi cũng rút lui ngay. Nhưng tên Lâm Kiệt này có vẻ như không muốn chúng ta có được dự án. Hắn đang muốn tranh với chúng ta xem chúng ta có thể bỏ ra được bao nhiêu tiền đây mà. - Nguồn vốn của Lâm Thịnh sao có thể bằng được DCL chứ? Lần trước anh ta cũng muốn có được DIREC nhưng cuối cùng lại thất bại thảm hại. Còn lần này lại tiếp tục muốn mất mặt đây mà. - Tổng giám đốc, chúng ta phải nâng giá tiếp để cho tên Lâm Kiệt này biết thế nào là lợi. Hạ Quân Dật bỗng giơ tay lên, ý muốn nhắc Trần Kiên không được giơ bảng lên nữa. Hành động kỳ lạ này của Hạ Quân Dật không chỉ khiến cho Trần Kiên và Tiffany ngạc nhiên, những người khác trong hội trường cũng nhanh chóng chú ý đến. - Tổng giám đốc… - Thưa Tổng giám đốc, chuyện này… - Không được giơ bảng lên. Nữ MC đứng ở bên trên cũng nhìn về phía Hạ Quân Dật. Thời gian hạn đã trôi qua, cô ta vội lên tiếng: - Tổng giám đốc của công ty Lâm Thịnh đưa ra giá đấu thầu cho dự án “Thành phố công nghệ mới” là 300 triệu USD. Xin hỏi còn có tập đoàn hay công ty nào đưa ra giá cao hơn nữa không ạ? Tất cả mọi người lúc này đều tập trung chú ý Hạ Quân Dật, cả Lâm Kiệt cũng không ngoại lệ. - 1… - 2… - 3… Xin chúc mừng công ty Lâm Thịnh đã đấu thầu thành công dự án “Thành phố công nghệ mới”. Xin chúc mừng Tổng giám đốc Lâm. Tất cả mọi người nhanh chóng đến chúc mừng Lâm Kiệt. Hạ Quân Dật đứng dậy, đi đến chỗ anh ta: - Tổng giám đốc, chúc mừng anh. - Cảm ơn Hạ tổng đã nhường. Nói xong, Hạ Quân Dật nhanh chóng rời khỏi đó mà không ở lại dự tiệc. Trợ lý Trần và Tiffany cũng vội vàng đi theo. …………………………………… “Vào 16 giờ ngày 10/7, dự án “Thành phố công nghệ mới” đã được đưa ra đấu thầu với sự xuất hiện của các tập đoàn, công ty hàng đầu trong nước, thu hút sự chú ý rất lớn của giới truyền thông cũng như dư luận. Sau một hồi cạnh tranh giá cả, cuối cùng công ty công nghệ Lâm Thịnh đã giành được dự án “Thành phố công nghệ mới” từ tay của Tổng giám đốc tập đoàn DCL Hạ Quân Dật. Được biết, ngay từ đầu mọi người đã tin chắc Tập đoàn DCL sẽ thâu tóm được dự án chính phủ này, nhưng thật không ngờ, nó lại rơi vào tay của Lâm Thịnh, một công ty mới. Tất cả mọi người đều hết sức ngạc nhiên bởi cách đây không lâu, Tổng giám đốc Hạ Quân Dật đã đưa ra giá 1 tỷ USD để mua lại công ty công nghệ DIREC, nay lại không bỏ ra được mấy trăm triệu để thâu tóm dự án “Thành phố công nghệ mới”. Không rõ Tổng giám đốc Hạ tại sao lại làm vậy nhưng điều này khiến không ít người trong giới kinh doanh phải kinh ngạc…” Tắt bản tin kinh tế đi, Lương Vũ Tranh cũng kinh ngạc không kém những người khác. “Thành phố công nghệ mới” là một dự án lớn, tại sao Hạ Quân Dật lại để nó lại cho Lâm Kiệt? Trong chuyện này ắt hẳn có vấn đề, nhưng vấn đề là gì thì Lương Vũ Tranh vẫn chưa nghĩ ra.
|