Nếu Thiên Đường Có Anh
|
|
Chương 45: Tiệc Cưới (2) Quả không hổ danh là đám cưới của Tổng giám đốc tập đoàn Lưu Thị và Hạ gia đại tiểu thư, hoành tráng đến độ không thể hoành tráng hơn. Vừa mới xuống khỏi xe, ánh đèn flash đã nhanh chóng hướng đến chỗ của Hạ Quân Dật và Lương Vũ Tranh. Lương Vũ Tranh khoác tay Hạ Quân Dật rồi bước nhanh vào bên trong. Ở trong hội trường đám cưới kia, tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý về Hạ Quân Dật và cả Lương Vũ Tranh. Có thể nói, Hạ Quân Dật là một nhân vật cực kỳ quyền lực ở thành phố B cũng như cả nước, ai mà chẳng muốn làm thân với anh chứ. Còn Lương Vũ Tranh được chú ý bởi cô là người xuất hiện cùng anh. Và ai ai trong này đều nhận ra, bộ đồ trang sức mà Lương Vũ Tranh đang đeo chính là bộ “Tuyết Dương” do Hạ Tuyết Tâm và Lưu Cảnh Dương cùng thiết kế ra. Hạ Quân Dật đi đến chỗ kia nói chuyện với vài người, còn Lương Vũ Tranh ngồi một mình uống rượu. Cô vừa mới đứng lên thì nghe tiếng gọi: - Vũ Tranh! Quay đầu lại, cô nhận ra đó là Lâm Kiệt. Anh ta đang tiến dần đến phía cô, bên cạnh anh ta còn một người nữa, chẳng phải là nữ minh tinh nổi tiếng Lý Bội Linh hay sao? - Lâm Kiệt. - Cô mỉm cười chào anh. - Lâm tổng, tôi ra kia một lát. - Ừ. Lý Bội Linh vừa mới đi khỏi không lâu, Lâm Kiệt đã quay sang hỏi Lương Vũ Tranh: - Anh không nghĩ là em sẽ xuất hiện ở đây. - Em cũng không nghĩ là bản thân mình cũng sẽ xuất hiện ở đây chứ đừng nói là anh. - Dạo này em vẫn khỏe chứ? Hình như gầy đi phải không? Dì Lương thế nào rồi? Mấy hôm nay anh bận quá, không qua thăm dì được. Lương Vũ Tranh mỉm cười: - Vẫn tốt. Em biết là anh bận, tình hình mẹ em cũng ổn hơn nên anh không cần phải qua thường xuyên đâu. - Ừ. Lương Vũ Tranh nói chuyện vui vẻ với Lâm Kiệt khiến Hạ Quân Dật đứng ở bên kia thấy cảnh tượng này thì nhíu mày lại. …………………………………. Thời gian tổ chức đám cưới cũng sắp đến, Lương Vũ Tranh trở lại ngồi bên cạnh Hạ Quân Dật. - Em cũng thân thiết quá mức với Lâm Kiệt nhỉ? Người phụ nữ của tôi thân mật với người đàn ông khác, nếu người ta hiểu lầm thì tôi phải giấu mặt mũi đi đâu đây? - Cũng chỉ là nói chuyện bình thường thôi, anh cũng không đến mức phải làm quá lên như thế chứ? - Không phải làm quá, chỉ là phòng bị thôi. Câu này của Hạ Quân Dật suýt nữa thì khiến Lương Vũ Tranh cười sặc sụa. Bỗng anh chăm chú nhìn về một hướng khiến Lương Vũ Tranh không khỏi tò mò nhìn theo. - Anh nhìn gì thế? Mà kia chẳng phải là họa sĩ nổi tiếng Ngô Lạc Thành sao? Ngày trước mẹ em rất thích tranh của anh ta đấy. Ban đầu em còn tưởng anh ta là một họa sĩ tầm trên 60 tuổi rồi, không ngờ lại trẻ như vậy. - Sao cô ta lại đến đây? - Cô ta? Cô ta nào? Hạ Quân Dật vẫn nhìn về hướng đó, nói với Lương Vũ Tranh: - Em có thấy người phụ nữ đi cùng Ngô Lạc Thành không? - Có, anh biết cô ấy à? - Biết, biết rất rõ. Còn nhớ lần trước tôi có kể với em, Trình Minh Viễn từng có một người bạn gái thời đại học không? Cô gái đi bên cạnh Ngô Lạc Thành chính là cô ta. Hình như tên là Thẩm Băng Tâm hay sao ấy. Chắc là tên này. Dù hơi xa một chút nhưng Lương Vũ Tranh có thể nhìn thấy rõ gương mặt của cô gái tên Thẩm Băng Tâm kia. Nếu đem so sánh với vị hôn thê Tiêu Tuyết Vân của Trình Minh Viễn thì Thẩm Băng Tâm đẹp hơn rất nhiều. Vừa rồi cô cũng nhìn thấy Trình Minh Viễn, hai người bọn họ mà gặp lại nhau thì sẽ như thế nào? - Này, em nghĩ gì mà tập trung thế? - Không có gì. Nếu như cô gái tên Thẩm Băng Tâm kia là người cũ của Trình Minh Viễn, chẳng phải bọn họ sẽ chạm mặt nhau sao? Em đang tò mò xem tình huống tiếp theo sẽ như thế nào. - Tôi cũng giống như em. Một lúc sau quả nhiên Trình Minh Viễn đã xuất hiện, bên cạnh anh ta còn có Tiêu Tuyết Vân. Trình Minh Viễn cùng người cũ Thẩm Băng Tâm cuối cùng cũng đã chạm mặt nhau. - Tôi đang muốn xem kịch hay. - Em cũng vậy. Và đương nhiên cũng có không ít người muốn xem xem phản ứng của Trình Minh Viễn đối với việc này sẽ như thế nào.
|
Chương 46: Tiệc Cưới (3) Hạ Quân Dật và Lương Vũ Tranh cứ nhìn chằm chằm vào Trình Minh Viễn cùng Thẩm Băng Tâm. Rốt cuộc bọn họ cũng chẳng nói gì ngoài câu “Xin chào” và “Đã lâu không gặp”. Cả Lương Vũ Tranh và Hạ Quân Dật đều hụt hẫng, chẳng có gì hay để xem. - Quân Dật, anh đến lâu chưa? - Cũng được một lúc rồi. Ngồi bên cạnh Hạ Quân Dật và Lương Vũ Tranh chính là vợ chồng Hạ Tuyết Dao và Triệu Minh Thành. - Thầy Triệu, Hạ tiểu thư. - Lương tiểu thư, bộ “Tuyết Dương” này thật sự rất hợp với cô đấy. Có lẽ hôm nay ngoài Tuyết Tâm ra thì cô nổi bật nhất rồi. Có thể người ngoài nghe câu nói này của Hạ Tuyết Dao sẽ nghĩ rằng cô đang châm chọc, mỉa mai Lương Vũ Tranh. Nhưng thực tế vốn không phải như vậy. - Bắt đầu rồi. Tất cả khách mời trong hội trường đám cưới nhanh chóng ổn định vị trí, nghi thức hôn lễ đã bắt đầu rồi. Từ phía cửa, Lương Vũ Tranh nhìn thấy cô dâu Hạ Tuyết Tâm đang khoác tay chú rể Lưu Cảnh Dương vào bên trong. Vì cha của Hạ Tuyết Tâm đã mất nên Lưu Cảnh Dương trực tiếp đưa cô vào lễ đường. Hạ Tuyết Tâm hôm nay là nhân vật chính có khác, trông cô thật hoàn hảo cùng với chiếc váy cưới trắng tuyệt đẹp kia. Những lời nguyện cầu đã xong, cô dâu chú rể cùng trao nhẫn cưới và sau đó là một nụ hôn hết sức ngọt ngào. Khách mời bên dưới cùng vỗ tay và chúc phúc cho họ. Một lúc sau, Hạ Tuyết Tâm đứng ở bên trên chuẩn bị cho nghi thức ném hoa cưới. Mọi người ở bên dưới đều rất hồi hộp không rõ hoa cưới sẽ thuộc về ai. Bó hoa được tung lên, tầm mắt của mọi người đều hướng về nó. Cuối cùng, bó hoa đã rơi xuống chân của Lương Vũ Tranh. Cô cũng rất ngạc nhiên nhưng rồi vẫn cầm bó hoa lên. - Thật không ngờ Lương tiểu thư lại bắt được bó hoa của Tuyết Tâm. Chắc tương lai gần cô sẽ sớm kết hôn thôi. Hạ Tuyết Dao đứng bên cạnh nói vui. Lương Vũ Tranh quay sang nhìn Hạ Quân Dật, không ngờ anh lại mỉm cười. - Mang bó hoa về giữ làm kỷ niệm đi. Tuyết Dao nói đúng đấy, chắc em cũng sắp lấy chồng đến nơi rồi. Nghe những lời này, Lương Vũ Tranh cũng buồn cười. Lấy chồng gì chứ, chuyện này cô vẫn chưa nghĩ đến nhiều. …………………………………… Nghi thức hôn lễ đều đã được hoàn tất, cô dâu chú rể cùng các khách mời chuẩn bị bước vào tiệc cưới. Lương Vũ Tranh và Hạ Quân Dật cũng ngồi đấy một lúc rồi lẳng lặng đi về. Khi chuẩn bị rời khỏi, Lương Vũ Tranh có thể nhìn thấy rõ ánh mắt của Lâm Kiệt đang hướng về mình. Hạ Quân Dật đương nhiên cũng nhìn thấy. …………………………………… Trên xe ô tô. Lương Vũ Tranh thích thú ngồi nhìn bó hoa cưới trên tay, Hạ Quân Dật ngồi bên cạnh có thể thấy được niềm vui của cô. - Em thích bó hoa này đến thế à? - Thích, đương nhiên là thích. Anh có biết không, từ bé đến giờ em tham gia rất nhiều đám cưới nhưng chưa một lần nhận được hoa cưới. Hôm nay thật sự rất bất ngờ. - Em có tin là chính bản thân em sắp kết hôn rồi không? Lương Vũ Tranh quay sang nhìn Hạ Quân Dật, nụ cười trên môi cô chỉ là nụ cười gượng: - Em chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Bây giờ mới 22 tuổi, thấy bản thân mình còn trẻ quá. Em cũng nghe Nhã Đồng nói, lấy chồng là mất hết tự do, phải ở nhà chăm chồng chăm con. Có thể anh không biết chứ, thật ra em cũng có lúc ham chơi lắm, bản thân mình còn lo chưa nổi huống chi là lo cho chồng con. - Mẫu đàn ông em thích là những người như thế nào? Giống Lâm Kiệt à? Hay giống tôi? - Nếu như anh hỏi em, Lâm Kiệt có phải là mẫu người đàn ông em thích vào thời điểm nửa năm trước, thì có lẽ em sẽ nói phải. Nhưng mà thời gian vừa qua, gặp phải nhiều biến cố lớn, em đã nghĩ, em muốn chọn những người đàn ông ấm áp, biết quan tâm, yêu thương và luôn bảo vệ em. Đặc biệt, người đó tốt nhất là biết nấu ăn. Hạ Quân Dật lại cười: - Tiêu chuẩn của em cao quá nhỉ? Thế Lâm Kiệt có phải là người như đúng ý em không? - Em cũng không rõ nữa. Lương Vũ Tranh hướng mắt nhìn ra cảnh đêm bên ngoài. Những câu hỏi của Hạ Quân Dật thật sự khiến cô phải suy nghĩ nhiều.
|
Chương 47: Điều Gì Đến Rồi Cũng Sẽ Đến Đám cưới của Lưu Cảnh Dương và Hạ Tuyết Tâm đã trôi qua được một tuần rồi, cuộc sống của Lương Vũ Tranh và Hạ Quân Dật vẫn cứ bình lặng như ngày trước. Dạo này công việc bận rộn nên Lương Vũ Tranh phải tăng ca nhiều hơn, gương mặt vừa béo lên một chút lại nhanh chóng gầy xuống. Quả thật, công việc không bao giờ dễ dàng. Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì Lương Vũ Tranh thấy Hạ Quân Dật đi vào. Anh còn về muộn hơn cả cô. - Anh về rồi à, đã ăn cơm chưa vậy? - Tôi ăn rồi. - Nước nóng vẫn còn đấy, anh mau đi tắm đi. - Ừ. Lúc này, điện thoại của Lương Vũ Tranh bỗng reo lên. Điện thoại từ bệnh viện, Lương Vũ Tranh nhanh chóng nhận máy. - Cái gì? Được, tôi sẽ đến ngay. Hạ Quân Dật có thể nhìn thấy rõ gương mặt đầy vẻ kinh hoàng của Lương Vũ Tranh. Anh hơi nhíu mày. - Có chuyện gì vậy? - Mẹ em, mẹ em đang trong tình trạng nguy kịch, e rằng sẽ không qua khỏi được hôm nay. - Bình tĩnh một chút. Em mau thay quần áo đi, tôi đưa em vào viện. Nghĩ đến tình hình của mẹ lúc này, Lương Vũ Tranh lo sợ vô cùng và có dự cảm không lành. Cô vội vàng thay quần áo rồi cùng Hạ Quân Dật đến bệnh viện. ……………………………… Khi đến nơi thì Vương Nhã Đồng cùng với dì Tần đã ngồi sẵn ở đó rồi. Lương Vũ Tranh cũng giới thiệu qua Hạ Quân Dật cho Vương Nhã Đồng cùng dì Tần biết. Lần này phẫu thuật không lâu như lần trước, đèn phòng nhanh chóng tắt đi, bác sĩ cũng ra ngoài. - Bác sĩ, tình hình của mẹ tôi thế nào? - Lương tiểu thư, chúng tôi đã cố hết sức nhưng không thể. Lương phu nhân đã qua đời rồi. Nghe đến tin này, dì Tần ngất xỉu, còn Lương Vũ Tranh lảo đảo suýt nữa ngã, cũng may có Hạ Quân Dật đứng bên cạnh đỡ cô. ……………………………… Lương Vũ Tranh cùng Hạ Quân Dật và Vương Nhã Đồng đi đến phòng bệnh. Dì Tần không đến vì vừa rồi kinh hoàng quá độ đã ngất xỉu, hiện đang nằm ở phòng khác truyền nước. Lương Vũ Tranh đến bên giường, lật tấm ga trắng hiện đang phủ kín gương mặt của mẹ. Cô có thể thấy rõ, gương mặt của bà Lương lúc ra đi trông rất thanh thản, như không còn điều gì phải bận tâm nữa. - Mẹ, con đến rồi, Vũ Tranh của mẹ đến rồi đây. Mẹ hãy mở mắt ra nhìn con đi, mẹ ơi… Vương Nhã Đồng đứng ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, nước mắt cũng rơi xuống. Rồi cô chạy nhanh ra ngoài. - Mẹ, ngày trước mẹ vẫn nói với con, mẹ muốn được nhìn thấy hình ảnh lúc con mặc váy cưới rồi đi vào lễ đường, nhìn thấy hình ảnh con sống hạnh phúc bên người con yêu, chào đón con của con chào đời. Mẹ nói, mẹ muốn nhìn thấy con thật hạnh phúc. Nhưng mẹ ơi, mẹ vẫn chưa nhìn thấy những điều kia mà sao đã bỏ con đi như vậy chứ? Tại sao mẹ lại bỏ con? Bố đã bỏ con, mẹ cũng nhẫn tâm bỏ con thế sao? Lương Vũ Tranh vừa khóc vừa ôm lấy cơ thể đã lạnh từ lâu của bà Lương. Nỗi đau của cô lúc này, có bao nhiêu người thấy rõ đây? - Lương Vũ Tranh… Lúc này, Hạ Quân Dật bỗng lên tiếng. Lương Vũ Tranh ngẩng đầu lên nhìn anh, nước mắt vẫn chảy không ngừng. Cô nắm lấy cánh tay của Hạ Quân Dật, nói trong nước mắt: - Hạ Quân Dật, anh có biết tại sao mẹ lại đối xử với em như vậy không? Anh có biết tại sao mẹ lại nhẫn tâm rời bỏ em, phá nát hy vọng tốt đẹp nhất của em hay không? Hạ Quân Dật ôm chặt Lương Vũ Tranh vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cô, nói rằng: - Điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Những điều này em đã biết trước đó rồi, đừng cố lẩn tránh nữa. - Em sợ lắm, em không dám đối mặt với tất cả mọi chuyện. Nó đã đi quá giới hạn của em rồi. Hạ Quân Dật đưa tay lên lau nước mắt cho Lương Vũ Tranh, giọng anh trở nên trầm ấm: - Có lẽ đối với mẹ em, chết là sự giải thoát tốt nhất. Em không thấy gương mặt của bà rất thoải mái sao? Lương Vũ Tranh quay lại nhìn gương mặt của bà Lương, quả thật rất thoải mái giống như lời của Hạ Quân Dật nói. - Hãy cố gắng lên, mọi chuyện dù có khó khăn đến đâu rồi cũng sẽ qua thôi. Mẹ em ở trên trời chắc cũng không muốn nhìn thấy em cứ mãi buồn bã như thế này đâu. Hạ Quân Dật lại ôm Lương Vũ Tranh vào lòng lần nữa. Lúc này là lúc cô đang rối loạn nhất.
|
Chương 48: Điều Lạ Lương Vũ Tranh và Hạ Quân Dật cùng đi đến phòng làm việc của bác sĩ chủ trị. Bên trong phòng còn có Trần Tiểu Quyên, nữ y tá chăm sóc bà Lương và cũng là người vừa rồi đã gọi điện báo tin cho Lương Vũ Tranh. - Lương tiểu thư, xin hãy bớt đau buồn. - Cảm ơn bác sĩ. Ở bên cạnh, Hạ Quân Dật vỗ nhẹ lên vai cô. Lương Vũ Tranh nhìn anh gật đầu, bây giờ cô đã bình tĩnh hơn nhiều. - Lương tiểu thư, tôi… tôi có thể nói với cô điều này không? Trần Tiểu Quyên nhìn Lương Vũ Tranh, trong giọng nói rõ ràng có phần run và cũng hơi lắp bắp. - Y tá Trần, cô cứ nói. - Thật ra lúc tôi phát hiện Lương phu nhân đang nguy kịch, tôi thấy ống thở của bà ấy bị rút ra. - Cái gì? Lương Vũ Tranh nghe thấy những lời này thì hết sức kinh ngạc, cô đứng bật dậy. - Y tá Trần, cô nói lại xem nào. - Em hãy bình tĩnh, ngồi xuống nghe cô ấy nói. Hạ Quân Dật cầm lấy tay của Lương Vũ Tranh, ý bảo cô ngồi xuống. Lương Vũ Tranh ngồi xuống nhưng trong lòng vẫn rất kích động, làm sao có thể bình tĩnh được? - Cô là y tá Trần đúng không? Cô có thể kể lại toàn bộ những gì mà cô đã chứng kiến không? – Hạ Quân Dật nhìn Trần Tiểu Quyên, gương mặt bình thản hỏi. - Vâng. Hôm nay, như thường lệ, sau khi thấy bà Lương vẫn ổn, tôi liền xuống căng tin bệnh viện ăn khuya. Lúc trở lại, tôi thấy biểu đồ nhịp tim của bà Lương chỉ còn là một đường thẳng, tôi vội vàng thông báo ngay cho bác sĩ. Khi bật điện sáng lên, tôi thấy ống thở của bà Lương đã bị rút ra rồi. Tôi thấy điều này thật sự rất lạ. Lại một điều kinh hoàng nữa ập đến khiến cho Lương Vũ Tranh không kịp trở tay. Cô nói không ra hơi: - Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy chứ? Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào đây? Hạ Quân Dật một tay nắm tay của Lương Vũ Tranh, một tay vỗ nhẹ lên vai cô, giọng trầm xuống: - Vũ Tranh, đợi đến sáng, em hãy đến sở cảnh sát báo án đi. Lúc này, Lương Vũ Tranh ngẩng đầu lên nhìn Hạ Quân Dật. Gương mặt cô lúc này buồn đến thê lương. - Báo án sao? - Phải. - Lương tiểu thư, tôi thấy Hạ tiên sinh nói cũng rất có lý. Chuyện này có nhiều vấn đề quá, cần phải báo cảnh sát. Lương Vũ Tranh nhìn bác sĩ chủ trị, nhìn Trần Tiểu Quyên rồi lại nhìn về phía Hạ Quân Dật, nhẹ nhàng gật đầu. ……………………………. Sáng hôm sau, Hạ Quân Dật đưa Lương Vũ Tranh đến sở cảnh sát. Anh nói rằng sẽ bảo luật sư đến giúp cô nhưng cô bảo không cần. Hạ Quân Dật không vào bên trong, chỉ ngồi trên xe đợi Lương Vũ Tranh. - Chào Lương tiểu thư, tôi là Thẩm Gia Tuấn, đội phó của tổ trọng án. Tôi nghe nói cô muốn báo án? Sau khi vào bên trong, Lương Vũ Tranh được đưa đến phòng thẩm vấn. Không lâu sau, Thẩm Gia Tuấn cũng vào bên trong. - Vâng. Tôi nghi ngờ cái chết của mẹ tôi không phải là tự nhiên mà là do bị ám hại. - Lương tiểu thư, cô có thể nói rõ hơn vì sao cô lại nói như vậy không? Nếu xét thấy thật sự có vấn đề, chúng tôi sẽ lập hồ sơ vụ án, chính thức điều tra vụ án này. - Hôm qua tôi nghe y tá bệnh viện gọi điện thông báo, mẹ tôi trong tình trạng nguy kịch. Nhưng sau một hồi phẫu thuật chữa trị, mẹ tôi đã qua đời. Sau đó, tôi có nghe y tá chăm sóc cho mẹ tôi nói rằng, cô ấy đi ăn khuya trở về thì thấy ống thở của mẹ tôi đã bị rút ra. Vì thiếu khí thở nên mẹ tôi đã qua đời. Thẩm Gia Tuấn chăm chú nhìn Lương Vũ Tranh, hỏi tiếp: - Lương tiểu thư, vậy mẹ con cô có từng gây thù oán với ai, sâu đậm đến mức phải giết người hay không? - Không thể nào. Mẹ tôi từ trước đến nay thật sự rất hiền lành, rất được người ta yêu quý, chẳng gây thù chuốc oán với ai cả. Mà dù có xích mích cũng không đến nỗi giết người. - Vụ án này thật sự có rất nhiều điểm nghi vấn. Lương tiểu thư, cô yên tâm, chúng tôi sẽ lập hồ sơ vụ án này, chính thức điều tra. Lương Vũ Tranh gật đầu nói: - Cảm ơn anh. - Lương tiểu thư, hy vọng rằng trong thời gian này cô đừng rời thành phố B, bởi chúng tôi lúc nào cũng có thể tìm cô để bàn về việc này. - Vâng. Sau đó Thẩm Gia Tuấn bảo người đi làm thủ tục, Lương Vũ Tranh ký vào đó rồi ra về.
|
Chương 49: Hạ Quân Dật Bị Hỏi Cung Hồ sơ vụ án của bà Lương nhanh chóng được lập, những người có liên quan cũng đã được mời đến thẩm vấn. Mọi tình tiết về vụ án, Thẩm Gia Tuấn đều thông báo hết cho Lương Vũ Tranh. Hạ Quân Dật và Lương Vũ Tranh đang ăn sáng thì anh bỗng nhận được điện thoại. - Được rồi, lát nữa tôi sẽ đến sở cảnh sát. Lương Vũ Tranh bỗng ngẩng đầu lên nhìn Hạ Quân Dật, không hiểu đã có chuyện gì xảy ra nên hỏi: - Anh đến sở cảnh sát có việc gì? - Vì hôm mẹ em xảy ra chuyện, tôi cũng đến bệnh viện. Hôm đó tôi gọi điện cho em không được, gọi về nhà thì thím Lý nói em chưa về. Nghĩ rằng em đang ở bệnh viện nên tôi đến, không ngờ là em cũng chẳng ở đấy. Lúc về thì thấy em đã ở nhà rồi. - Có thể cho em đi cùng anh không? - Ừ. Lương Vũ Tranh không ăn nữa, nhanh chóng trở về phòng thay đồ rồi đi xuống, cùng Hạ Quân Dật đến sở cảnh sát. ……………………………. Trong phòng thẩm vấn, Hạ Quân Dật bình thản ngồi nghe Thẩm Gia Tuấn đặt câu hỏi: - Hạ tiên sinh, vào khoảng thời gian từ lúc 9 giờ 30 cho đến 10 giờ tối ngày 25/6 anh đã ở đâu? - Tôi đến bệnh viện tìm Lương Vũ Tranh nhưng cô ấy không có ở đó nên đành về thôi. - Anh và Lương tiểu thư có quan hệ gì? Yêu đương? - Có thể nói là như vậy. Thẩm Gia Tuấn cố gắng nhìn kỹ gương mặt điển trai của Hạ Quân Dật nhưng không phát hiện ra điều gì khả nghi. - Theo như những gì mà chúng tôi điều tra thì Lương tiểu thư hiện đang là sinh viên năm cuối, lại không đi làm thêm việc gì. Vậy viện phí của bà Lương là do anh chi trả? - Đúng vậy. Mà tôi nói luôn, anh nghĩ tôi có động cơ gì để giết mẹ của Lương Vũ Tranh đây? - Tôi nghĩ anh nên tự đưa ra bằng chứng để chứng minh anh vô tội thì tốt hơn đấy Hạ tiên sinh. Hạ Quân Dật nở một nụ cười như có như không, lắc đầu nói: - Đội phó Thẩm, anh nói vậy hình như có chút ngược thì phải. Là cảnh sát các anh nên cố gắng tìm bằng chứng để chứng minh tôi có tội chứ không phải là tôi nên tìm bằng chứng chứng minh mình vô tội. Tôi nghĩ chuyện này cũng không cần phải nói nhiều đúng không? Thẩm Gia Tuấn đã từng nghe nói, Hạ Quân Dật là thiên tài trong lĩnh vực kinh doanh. Và hôm nay, anh đã được lĩnh giáo khả năng ăn nói sắc bén của người đứng đầu tập đoàn DCL rồi. - Có vẻ như Hạ tiên sinh đây không muốn cùng cảnh sát hợp tác điều tra vụ án của mẹ Lương tiểu thư rồi. - Không phải là không muốn hợp tác, mà là không nhất thiết phải hợp tác. Đội phó Thẩm chắc là hiểu rõ ý của tôi chứ? Anh không có nổi bằng chứng chứng minh tôi có tội ngoại trừ đoạn video tôi đã tới bệnh viện. Tôi đến bệnh viện, không nhất thiết tôi sẽ giết mẹ của Lương Vũ Tranh. Còn những người không lọt vào tầm ngắm của video, có thể cũng sẽ là hung thủ. Dấu vân tay trên cánh cửa là của tôi, vậy bên anh hãy chứng minh tôi có tội đi? Hạ Quân Dật lại một lần nữa khiến cho Thẩm Gia Tuấn phải cứng họng. Anh cứ nhìn Hạ Quân Dật chằm chằm, người đàn ông này quả nhiên không thể coi thường. - Anh có nghĩ đến ai có khả năng muốn hạ sát bà Lương hay không? – Thẩm Gia Tuấn hỏi sang vấn đề khác. - Tôi không biết. - Anh nói anh và Lương tiểu thư có quan hệ yêu đương, anh chẳng lẽ không biết gì về cô ấy? - Tôi không quan tâm nhiều như thế. Tôi đưa tiền cho cô ấy để cô ấy nộp viện phí cho mẹ, thuê y tá chăm sóc cho bà ấy. Những chuyện sâu hơn tôi không để ý và cũng không muốn để ý. Lúc này, một cảnh sát đẩy cửa phòng vào nói: - Đội phó, luật sư đại diện của Hạ tiên sinh đã đến rồi, hiện đang làm thủ tục bảo lãnh. - Tôi biết rồi. Thẩm Gia Tuấn quay sang nhìn Hạ Quân Dật, nói: - Hạ tiên sinh, cảm ơn sự hợp tác của anh. Cũng rất mong anh trong thời gian này nên ở lại thành phố B để tiện cho việc điều tra vụ án. Bây giờ anh có thể về rồi. - Được. Hạ Quân Dật vừa mới ra đến cửa thì luật sư đại diện của anh – Tống Thừa Huân đã đứng chờ ở đó.
|