Nếu Thiên Đường Có Anh
|
|
Chương 40: Thề Sẽ Không Uống Rượu Khi Hạ Quân Dật quay lại phòng ngủ thì mọi thứ đã được xử lý sạch sẽ rồi. Còn Lương Vũ Tranh lúc này đang nằm trên giường, trông cô có vẻ ngủ rất ngon. Hạ Quân Dật nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Lương Vũ Tranh, giơ tay kéo chiếc chăn mỏng đắp hẳn hoi cho cô. Bỗng dưng Lương Vũ Tranh quay người về phía Hạ Quân Dật, một chân cô đè vào chân anh, tay nắm chặt lấy vạt áo ngủ của anh, đầu tì sát vào ngực của anh. - Này Lương Vũ Tranh, em nằm như thế này thì tôi ngủ kiểu gì đây? Dậy mau đi. Nhưng Lương Vũ Tranh lúc này đã ngủ say như chết, có gọi thế nào cô cũng chẳng dậy. Hạ Quân Dật đẩy tay và chân của Lương Vũ Tranh ra, nhưng không ngờ cô vẫn cứ bám dính lấy anh. - Cái gì thế này không biết. Lương Vũ Tranh, em dậy ngay cho tôi. Nếu không thì đừng trách tôi vô tình. Và đương nhiên, Lương Vũ Tranh chẳng nghe thấy những lời uy hiếp kia của Hạ Quân Dật. Anh ngán ngẩm nhìn gương mặt đang ngủ rất bình thản kia của cô. ……………………………………….. Sáng hôm sau tỉnh lại, Lương Vũ Tranh cảm thấy rất đau đầu. Nhìn bên cạnh, Hạ Quân Dật đã rời khỏi giường từ lâu nhưng mùi hương đặc trưng của anh vẫn còn phảng phất ở đây. Lương Vũ Tranh chẳng nhớ đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô chẳng quan tâm rồi đi vào phòng tắm. ………………………………………. Lương Vũ Tranh xuống đến phòng ăn thì thấy Hạ Quân Dật đã ngồi sẵn đó đọc báo. Nhìn kỹ thì thấy gương mặt anh có chút nhợt nhạt, biểu hiện của vẻ mất ngủ. - Tiểu thư, cô đã dậy rồi. - Vâng. Hạ Quân Dật gấp tờ báo lại, đặt ở bên cạnh, uống ngụm sữa rồi ngẩng đầu hỏi Lương Vũ Tranh: - Chuyện đêm qua thế nào, em có nhớ không? - Chuyện gì? Thật lòng mà nói, dù có cố gắng nhớ lại thì Lương Vũ Tranh cũng chẳng nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì. - Đêm qua em một mình tu hết chai rượu vang đỏ của tôi rồi say bét ra đấy, nói bậy nói bạ, cuối cùng thì nôn hết ra người tôi. Lương Vũ Tranh cúi đầu xuống, cười vui vẻ. - Còn cười nữa hả? - Không, em đâu có cười. - Nhưng mà, em uống rượu vào cũng được lắm, rất biết cách chủ động trong chuyện “ấy”. Lương Vũ Tranh nghe vậy thì tròn mắt lên nhìn Hạ Quân Dật. Anh nói cái gì? Cái gì mà chủ động? - Mặc dù lúc say rượu em nói năng linh tinh lắm nhưng “làm” thì lại rất được. - Đừng… đừng nói nữa. Mấy câu như vậy mà Hạ Quân Dật anh cũng nói ra được. Lương Vũ Tranh ngượng quá phải cầm lấy tờ báo bên cạnh mà che mặt lại. Rồi cô lại nhìn xuống bên dưới. Hạ Quân Dật nói vậy, phải chăng đêm qua cô và anh? Không thể nào, rõ ràng là cô đã cố gắng để 2 tháng ở bên anh sẽ không phát sinh ra chuyện gì. Hạ Quân Dật giật lấy tờ báo từ tay của Lương Vũ Tranh, nhìn cô, nói với giọng trêu chọc: - Hay là chúng ta đêm nay cũng uống thêm chút rượu để mọi chuyện thêm “dễ dàng” hơn nhỉ? Lương Vũ Tranh có thể nghe thấy rõ, từ “dễ dàng” kia anh cố tình nhấn mạnh. Đêm qua đã như vậy, cô còn dám uống rượu nữa sao? Cô thề là từ nay sẽ chẳng bao giờ uống rượu nữa. - Sao thế? Chuyện này là chuyện hết sức bình thường mà, có gì mà phải ngại đâu. - Thôi, anh đừng nói nữa. - Thật là, em có vẻ rất dễ ngượng nhỉ? Đúng là ngượng quá, Lương Vũ Tranh không ăn sáng, vội chạy lên trên phòng. ……………………………… Cô nhìn lại mình lần nữa, thấy không đau đớn gì, trên người cũng chẳng có vết gì lạ. - Không đau, cũng chẳng có vết gì cả. Nếu đã vậy thì những lời Hạ Quân Dật vừa nói… là đùa? Lương Vũ Tranh lại nhìn ra hướng cửa, lúc này mặt cô nhăn lại. Hạ Quân Dật này dám dùng những lời như thế trêu đùa cô. Sao da mặt anh có thể dày đến mức đấy?
|
Chương 41: Nguy Kịch Lương Vũ Tranh vừa mới từ căng tin của tập đoàn trở về phòng làm việc thì nhận được một cuộc điện thoại. Nhìn kỹ thì đó là số của bệnh viện. Lương Vũ Tranh lo lắng vội nhấc máy. - “Cô là Lương Vũ Tranh tiểu thư phải không?” – Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ. - Phải, là tôi. - “Lương tiểu thư, mẹ của cô hiện đang trong trạng thái nguy kịch, rất có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng, phiền cô mau chóng đến bệnh viện ngay lập tức.” - Vâng, tôi sẽ tới ngay. Sau cuộc điện thoại này, Lương Vũ Tranh vội vàng xin nghỉ với quản lý, bắt taxi chạy nhanh tới bệnh viện. …………………………………… Bệnh viện. Lương Vũ Tranh đi đi lại lại trước cửa, mẹ cô đã được đưa vào phòng phẫu thuật hơn 1 tiếng rồi. Cô biết, bác sĩ hôm nọ cũng nhắc đến tình trạng của mẹ cô, ông ấy nói sức khỏe của mẹ suy yếu dần, sóng điện não cũng trở nên yếu hơn, chức năng gan và thận cũng dần suy kiệt. Lương Vũ Tranh thật sự rất sợ hãi, mọi chuyện không ngờ lại xảy đến nhanh như vậy. Mẹ của cô, phải làm sao? - Vũ Tranh, con đừng lo, chị ấy sẽ không sao. Chị ấy biết chị ấy vẫn còn con, sẽ không bỏ con đâu. Người vừa nói chính là dì Tần, người dì ruột của Lương Vũ Tranh. Thời điểm gia đình cô gặp khó khăn, cũng may ở bên cạnh còn có dì Tần giúp đỡ cho. - Dì nói đúng đó Vũ Tranh, cậu yên tâm đi, dì Lương chắc chắn sẽ không sao đâu. - Dì, Nhã Đồng, lần trước bác sĩ có nói với con, tình trạng của mẹ con đã tệ hơn nhiều rồi. Con cũng nhận thức rõ ý của bác sĩ. Nhưng mà thực sự con, con không muốn thấy mẹ thế này… Dì Tần vỗ nhẹ lên vai của Lương Vũ Tranh, khóe mắt hơi hồng lên: - Lúc này, con nên bình tĩnh. Lương Vũ Tranh gật đầu, cô lau hết nước mắt trên gương mặt. Đúng lúc này, điện thoại lại vang lên, là của Hạ Quân Dật. Cô đứng dậy rồi đi đến chỗ khác, mở máy nói chuyện với Hạ Quân Dật. - “Em đang ở đâu đấy?” – Giọng nói của anh có gì đó vừa thâm trầm lại cũng rất lạnh lùng. - Em đang ở bệnh viện, tình trạng của mẹ em chuyển biến xấu, hiện giờ vẫn đang trong phòng cấp cứu. Người đàn ông ở đầu dây bên kia bỗng im lặng một hồi rồi mới lên tiếng nói tiếp: - “Tình hình xấu lắm sao? Nghe giọng của em có vẻ không tốt lắm. Tôi đến bệnh viện với em nhé?” - Không cần đâu, em biết anh rất bận, không cần phải lo lắng cho em. Với lại ở bên cạnh em có dì và Nhã Đồng. Tình hình của mẹ em giờ như vậy, có thể tôi nay em sẽ không về nhà. - “Ừ. Nếu như mang theo quần áo hay đồ vật gì thì gọi điện bảo thím Lý hoặc Tiểu Hoa.” - Vâng. Lương Vũ Tranh vừa tắt máy, đang định quay trở vào thì lại nghe thấy tiếng của một người đàn ông: - Vũ Tranh? - Lâm Kiệt? Sao anh lại ở đây? Lâm Kiệt tiến lại gần chỗ của Lương Vũ Tranh, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp vang lên: - Vừa rồi anh thấy em vội vàng chạy vào đây, nghĩ dì Lương có chuyện nên anh đến xem thế nào. Dì ấy… không sao chứ? - Em cũng không biết nữa, vẫn còn đang cấp cứu. Nhưng mà Lâm Kiệt, em rất sợ thật sự rất sợ. Nước mắt của Lương Vũ Tranh cứ thế mà rơi xuống không thể ngăn lại được. Lâm Kiệt lấy trong túi ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau gương mặt đầy nước của cô. - Anh biết bây giờ em đang rất lo lắng cho tình hình của dì Lương nhưng mà Vũ Tranh, thấy em như vậy, dì Lương chắc cũng sẽ rất lo cho em. Lúc này em cần phải thật bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện. Anh tin dì ấy sẽ không làm sao đâu. - Em biết rồi có ngày mẹ sẽ rời xa em, để một mình em sống trên cõi đời này, nhưng em không muốn mọi chuyện xảy đến sớm như vậy, em không muốn một chút nào. - Anh hiểu. Lâm Kiệt ôm chặt lấy Lương Vũ Tranh, trong vô thức, tay cô cũng ôm chặt lấy anh, tỳ đầu lên vai anh mà khóc. Ở một góc khuất cách đó không xa, Hạ Quân Dật đã chứng kiến được tất cả mọi chuyện. Trong mắt anh lúc này là một sự lạnh lùng đến cực hạn, sâu không thấy đáy.
|
Chương 42: Hy Vọng Mất Hết Hơn 3 tiếng ngồi ngoài chờ, cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, bà Lương được đưa đến phòng ICP. Lương Vũ Tranh định đi theo giường bệnh của bà Lương thì bác sĩ bảo: - Lương tiểu thư, tôi có thể nói chuyện với cô được không? - Dạ vâng. Lương Vũ Tranh vừa nhìn giường bệnh của mẹ được đẩy đi, vừa đi theo bác sĩ đến phòng làm việc. ……………………………… Bác sĩ chủ trị đưa một số giấy tờ về bệnh trạng của bà Lương cho Lương Vũ Tranh. Vì không phải người học y nên Lương Vũ Tranh không thể hiểu hết những giấy tờ này. - Lương tiểu thư, lần trước tôi cũng đã nói chuyện sơ qua với cô về tình hình của bà Lương, cô còn nhớ không? - Tôi vẫn còn nhớ. - Hôm nay tình trạng nguy kịch như vậy, cũng may y tá bên cạnh phát hiện ra kịp thời, nếu không thì không biết sẽ như thế nào nữa. Lương Vũ Tranh đặt chỗ giấy tờ sang một bên, ngẩng đầu nhìn bác sĩ, gương mặt cũng vẫn rất bất an, giọng nói đầy vẻ khẩn cầu: - Bác sĩ, tôi cầu xin ông, xin ông hãy cứu lấy mẹ tôi. - Không phải là tôi không muốn cứu me cô, Lương tiểu thư. Lần trước tôi đã bảo với cô, tình trạng của bà Lương đã xấu đi nhiều, chức năng gan thận cũng suy yếu hơn trước, những tình huống xấu như thế này chắc chắn sẽ xảy ra. Theo như những phán đoán của tôi, bà ấy không thể trụ nổi một tháng nữa đâu, sóng điện não bắt đầu yếu lắm rồi. Lương Vũ Tranh đưa tay đỡ lên trán, cố gắng nén không để cho nước mắt rơi xuống. - Lương tiểu thư, tôi biết là cô khó có thể tiếp nhận những lời mà tôi nói, nhưng đó đều là sự thật. Hôm nay tình trạng của mẹ cô có thể được khống chế nhưng không biết ngày mai sẽ như thế nào. Cô cùng người nhà nên chuẩn bị tâm lý trước. - Bác sĩ, thật sự không còn cách nào sao? Lúc bác sĩ gật đầu thì cũng là lúc mà Lương Vũ Tranh mất hết toàn bộ hy vọng của mình. - Lương tiểu thư, cô hãy bình tĩnh lại. - Vâng. Tôi xin phép ra ngoài. Ra ngoài cửa, Lương Vũ Tranh đã thấy Lâm Kiệt đang đứng chờ ở bên ngoài. - Em không sao chứ? - Em không biết nữa. Lương Vũ Tranh gương mặt trở nên bơ phờ hơn, cô bước từng bước cố gắng đi đến chỗ phòng bệnh của mẹ. - Bác sĩ đã nói với em những gì? Lâm Kiệt cố đuổi theo Lương Vũ Tranh. - Bác sĩ nói rằng, mẹ em sẽ không trụ nổi quá một tháng, bảo em chuẩn bị tâm lý trước. Hôm nay ông ấy có thể giúp mẹ em qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng không biết ngày mai sẽ trở nên thế nào nữa. Thấy tâm trạng bất ổn của Lương Vũ Tranh, Lâm Kiệt ở bên cạnh cũng không nói gì thêm. - Lâm Kiệt, cảm ơn anh hôm nay đã ở đây cùng với em. Bác Lâm cũng đang nằm viện, anh nên về xem bác ấy thế nào. Tình trạng của mẹ không được ổn nên tối nay em sẽ ở bên cạnh bà. - Được, nếu có chuyện gì cần anh giúp thì em cứ gọi điện cho anh, anh sẽ đến ngay. - Cảm ơn anh. Nhìn Lâm Kiệt đi khỏi, Lương Vũ Tranh mới lấy điện thoại trong túi ra, gọi điện cho thím Lý: - Alo, thím Lý ạ? - “Lương tiểu thư, có việc gì không ạ?” - Thím Lý, hôm nay cháu ở bệnh viện với mẹ cháu, thím không cần để cơm đâu ạ. Với lại thím hoặc Tiểu Hoa giúp cháu lấy bộ đồ rồi mang đến bệnh viện cho cháu. - Vâng. Đang định tắt máy thì Lương Vũ Tranh lại hỏi: - Hạ Quân Dật đã về chưa ạ? - “Chưa ạ. Vừa rồi tiên sinh có gọi điện về nói với tôi là cậu ấy sẽ tham dự một bữa tiệc, có thể sẽ về muộn, không cần để phần cơm cho cậu ấy. Tiểu thư, sức khỏe của mẹ cô vẫn ổn chứ?” - Không sao đâu ạ. - “Vậy là tốt rồi. Tôi sẽ sắp xếp quần áo cho tiểu thư rồi bảo Tiểu Hoa mang đến bệnh viện cho cô.” - Cảm ơn thím. - “Nếu có gì cô cứ gọi cho tôi.” - Vâng. Lương Vũ Tranh tắt điện thoại rồi nhìn đồng hồ ở trên tay. Cô nhanh chóng trở về phòng bệnh của bà Lương.
|
Chương 43: Vốn Không Thể Thay Đổi Sau 2 ngày quan sát tình hình, sức khỏe của bà Lương cũng đã tạm thời ổn định lại. Lương Vũ Tranh thấy mọi việc đã tốt hơn, cô liền dọn về Minh viên, bắt đầu đi làm trở lại. Lương Vũ Tranh cũng biết, tình trạng của mẹ cô như vậy là đã tốt lắm rồi nên cô chẳng dám đòi hỏi gì hơn. Những hy vọng từ trước đến nay mà cô tự tạo ra cho mình cũng nhanh chóng biến mất như làn gió thoảng qua. Cứ nghĩ đến ngày mẹ sẽ rời bỏ mình mà đi, Lương Vũ Tranh không thể chịu nổi, nước mắt cứ chảy xuống. Mấy ngày nay, Lâm Kiệt đi làm rồi về bệnh viện chăm sóc mẹ anh, có thời gian lại qua luôn chỗ Lương Vũ Tranh khiến cô cảm kích vô cùng. Hạ Quân Dật cũng gọi cho cô vài cuộc, chỉ bảo cô nhớ giữ gìn sức khỏe, còn một lời hỏi về tình trạng sức khỏe của mẹ cô cũng chẳng có. Nhưng đối với Lương Vũ Tranh, chuyện anh có hỏi thăm tình hình của mẹ cô hay không cũng chẳng có gì quan trọng. ………………………………… Giờ nghỉ trưa, Lương Vũ Tranh không xuống căng tin ăn cơm mà lên thẳng tầng thượng, đứng ngơ ngẩn ở đó. Vì bây giờ vốn là giờ nghỉ trưa nên tầng thượng chẳng có ai đến. Phòng làm việc của Hạ Quân Dật vốn dĩ nằm ở tầng cao nhất, vị trí phòng nằm ở ngay tầng thượng, phân chia tầng thượng ra làm 2 phần. Từ trong phòng, Hạ Quân Dật có thể nhìn thấy bóng dáng cô đơn, nét mặt u buồn của Lương Vũ Tranh. Lương Vũ Tranh ngồi xuống ghế, ngẩng đầu lên nhìn trời cao. Hôm nay trời âm u, có lẽ lát nữa sẽ mưa lớn. Chẳng hiểu sao, nước mắt của Lương Vũ Tranh bỗng rơi xuống. Tiếng bước chân của Hạ Quân Dật càng lúc càng gần nhưng Lương Vũ Tranh không hề nhận ra. Khi Hạ Quân Dật ngồi xuống bên cạnh, Lương Vũ Tranh mới giật mình quay sang nhìn anh. - Làm sao lại khóc thế kia? Cảnh trên tầng thượng của DCL đẹp quá khiến em phải khóc à? Hạ Quân Dật vừa nói vừa lấy chiếc khăn tay ra lau mặt cho Lương Vũ Tranh rồi cầm bàn tay cô, đặt chiếc khăn lên. - Cảm ơn anh. - Em vào tập đoàn cũng được một thời gian rồi, không biết sân thượng là chỗ không thể lên à? - Không biết, em vẫn thấy một số người lên đây. Hạ Quân Dật nhìn thẳng về phía trước, nói: - Trên tầng thượng này được chia ra làm 2, phía trước và phía sau. Nhân viên có thể lên phía trước, còn phía sau là khu vực riêng biệt của Tổng giám đốc. - Có lẽ em nên rời khỏi thôi. Lương Vũ Tranh vừa đứng lên thì Hạ Quân Dật đã nắm lấy tay cô, cố ý kéo cô ngồi xuống. - Nhân viên khác thì không thể nhưng em thì có thể đến chỗ này bất cứ lúc nào. - Đặc quyền riêng cho em à? Lương Vũ Tranh mãi mới nở được nụ cười, Hạ Quân Dật thấy thế thì gật đầu. - Đặc quyền của cửa sau. Cái giọng nửa đùa nửa thật này của Hạ Quân Dật, Lương Vũ Tranh đã nghe nhiều rồi nên cũng không cảm thấy lạ nữa. - Lương Vũ Tranh, tôi biết tâm trạng của em dạo gần đây, nhưng em biết đấy, mọi chuyện vốn không thể thay đổi được. - Em biết, chỉ là em vẫn cố tự huyễn hoặc bản thân mình thôi. - Không biết đã có ai nói với em những điều này chưa, nhưng dù nói rồi thì tôi vẫn muốn nói với em rằng, nếu em đã yêu mẹ em như vậy thì em càng phải sống thật tốt, như vậy bà ấy mới có thể yên tâm. - Cảm ơn anh. Hạ Quân Dật đưa tay lên chạm vào gò má của Lương Vũ Tranh, giọng nói có phần ấm áp: - Em gầy đi nhiều rồi. Tối nay tôi sẽ bảo thím Lý làm thêm vài món nữa bồi bổ giúp em. Với lại ngày kia là đám cưới của Tuyết Tâm và Cảnh Dương, không thể để em của bây giờ đến đó được, nếu không bọn họ lại bảo tôi ngược đãi em. - Còn có người dám phán xét anh như vậy à? - Dù có người không nói nhưng trong lòng lại nghĩ như vậy. Tốt nhất em cứ tăng thêm vài cân cũng không sao. Lương Vũ Tranh bật cười nói: - Cũng đến giờ làm việc rồi, em phải về trước đây. Anh cũng đi làm việc đi, sếp Tổng. - Ừ. Lương Vũ Tranh đứng dậy đi khỏi, trong tay cô vẫn cầm chiếc khăn tay của Hạ Quân Dật. Còn Hạ Quân Dật vẫn nhìn theo bóng lưng của Lương Vũ Tranh cho đến khi cô đi khuất. Ánh mắt anh lúc này có chút mơ hồ khó hiểu.
|
Chương 44: Tiệc Cưới (1) Hôm nay là đám cưới của Hạ Tuyết Tâm và Lưu Cảnh Dương nhưng giờ đã 10 giờ rồi mà Lương Vũ Tranh vẫn còn nằm ngủ không biết trời đất gì trên giường. Hạ Quân Dật mở cửa vào trong, nhìn thấy Lương Vũ Tranh lúc này thì chỉ có thể lắc đầu. Anh ngồi xuống bên giường, vỗ nhẹ lên vai của Lương Vũ Tranh, nói: - Lương Vũ Tranh, dậy đi, đã hơn 10 giờ rồi. Không quan tâm đến tiếng gọi, Lương Vũ Tranh kéo chăn trùm kín cổ. Hạ Quân Dật liền đứng dậy, đi kéo hết rèm cửa ra. - Ừm… Chói mắt quá, Hạ Quân Dật, anh mau tắt đèn đi, như thế này thật sự rất khó chịu. - Mau dậy đi, em có biết hôm nay là ngày gì không? Đám cưới của Tuyết Tâm và Cảnh Dương đấy. Lúc này Lương Vũ Tranh mới ngồi bật dậy, nhanh chóng nhìn đồng hồ ở đầu giường. Quả thật đã hơn 10 giờ rồi. Cô vội vàng kéo chăn ra, mở tủ quần áo lấy đồ, vừa chạy loanh quanh khắp phòng vừa nói: - Sao anh không gọi em dậy sớm hơn chứ? - Tôi gọi em nhiều lần như vậy rồi nhưng em có chịu dậy đâu. Lương Vũ Tranh cũng chẳng nói gì thêm với Hạ Quân Dật, chạy nhanh vào phòng tắm. …………………………………. Sau khi Lương Vũ Tranh trở về Minh viên, chỗ này đã thay đổi toàn diện đến mức đáng ngạc nhiên. Thím Lý được Hạ Quân Dật thăng lên chức quản gia, anh còn thuê thêm 3 người giúp việc nữa. Anh cũng cử đến 5 vệ sĩ, thuê 1 người làm vườn và một người trông cổng. Lương Vũ Tranh không hiểu vì sao Hạ Quân Dật lại làm như vậy. Nhưng thật lòng mà nghĩ, thân phận của Hạ Quân Dật như vậy, tìm vài người đến bảo vệ chỗ nhà ở của anh cũng chẳng có gì lạ. Lương Vũ Tranh lại ăn vội vội vàng vàng, suýt nữa thì chết nghẹn. Hạ Quân Dật rót cốc nước cho cô, nói: - Em chết đói mấy ngày rồi? Lương Vũ Tranh nhận ngay lấy cốc nước uống nhanh. Một lúc sau cô mới lên tiếng: - Không phải là chết đói, em sợ là đến muộn đám cưới của Hạ tiểu thư với Tổng giám đốc Lưu thôi. - 2 rưỡi chiều mới bắt đầu cử hành hôn lễ, từ bây giờ đến lúc đó còn tận 4 tiếng nữa, không sợ trễ đâu. - Nhưng có thêm thời gian thừa thì cũng đỡ hơn, không cần phải quá vội vàng. Không cần nghe lời khuyên của Hạ Quân Dật, Lương Vũ Tranh vẫn cứ ăn vội như thế. Xong bữa, cô uống mấy ngụm nước cho trôi cơm rồi lại chạy vội lên tầng. Hạ Quân Dật nhìn theo bóng lưng của Lương Vũ Tranh, chỉ có thể lắc đầu. ………………………………….. Lương Vũ Tranh lấy ra bộ đầm dạ hội màu đen lần trước cô cùng với Hạ Quân Dật chọn ra. Chiếc váy quây xẻ cao ở phần chân, nhìn trông rất quyến rũ. Mặc xong váy, Lương Vũ Tranh bắt đầu tự trang điểm. Mái tóc màu hạt dẻ bóng mượt được để lệch sang bên phải, cô chọn màu son màu đỏ để cho phù hợp với bộ váy. Khi Hạ Quân Dật đi vào thì cũng vừa lúc Lương Vũ Tranh trang điểm xong. Anh nhìn cô, nói: - Đứng dậy cho tôi xem nào. Lương Vũ Tranh đứng dậy, tiến lại gần chỗ của Hạ Quân Dật. Anh gật đầu tỏ vẻ rất vừa ý. Rồi Hạ Quân Dật tiến đến chỗ bàn trang điểm, mở hộp đồ đựng bộ trang sức “Tuyết Dương” ra, lấy chiếc vòng cổ kim cương đeo lên giúp Lương Vũ Tranh. - Có vẻ như bộ đồ trang sức cũng như bộ váy mà tôi mua cho em trông cũng khá khớp với nhau đấy. - Em không biết là anh cũng biết chọn đồ như vậy. Hạ Quân Dật lấy từng thứ từng thứ đeo lên người cho Lương Vũ Tranh. Sau đó anh lại mở chiếc hộp đựng bộ đồ trang sức “Tuyết Vũ” ra, lấy chiếc vòng tay đeo lên tay phải cho Lương Vũ Tranh, đồng thời cũng lấy chiếc nhẫn đeo cho cô. - Anh đeo cho em nhiều thứ thế này, tự dưng em thấy lo. Lương Vũ Tranh nhìn hai bên tay của mình rồi ngẩng đầu nhìn Hạ Quân Dật, nói. - Lo cái gì? - Lo sợ bị người ta bắt cóc. Hạ Quân Dật bật cười: - Không cần phải lo, có tôi đi bên cạnh em thì ai dám bắt cóc em chứ? - Cũng chẳng chắc được. Anh không thấy em chỗ nào cũng có kim cương à? Cả bộ đồ trang sức mấy chục triệu USD như thế này, có tên cướp nào mà không bị lóa mắt chứ. Điệu bộ của Lương Vũ Tranh lúc này khiến Hạ Quân Dật rất buồn cười.
|