Nếu Thiên Đường Có Anh
|
|
Chương 50: Em Tin Anh - Sao vậy, café ở sở cảnh sát đúng là rất khó uống phải không? Tống Thừa Huân, luật sư đại diện của Hạ Quân Dật nói một câu nửa đùa nửa thật, gương mặt anh ta cũng khá vui vẻ, không có gì là quá lo lắng cho Hạ Quân Dật. - Đúng là rất khó uống. - Cậu yên tâm đi, bây giờ đến một chứng cứ cảnh sát cũng chẳng có. Bọn họ khám nghiệm tử thi cũng không thấy có gì bất thường. Nạn nhân chết vì thiếu khí. - Ừ. Có thể nói, Tống Thừa Huân là một trong những người bạn thân thiết nhất của Hạ Quân Dật. Anh ta chỉ kém Hạ Quân Dật 1 tuổi nhưng là một người hết sức tài giỏi. Tống Thừa Huân mà đã nhận biện hộ cho ai thì chưa từng thua. Nói đến giới luật sư hiện nayở thành phố B này, Tống Thừa Huân là người giỏi nhất và cũng là người được nhắc đến nhiều nhất. …………………………………… Bước đến trước cửa sở cảnh sát, Hạ Quân Dật nhìn thấy Lương Vũ Tranh đang đứng ở đó. Anh vội bước đến chỗ cô, nhìn thấy trên tóc vẫn còn ướt, chắc là chạy vào đây mà không cần ô. - Trời đang mưa thế này sao em không ngồi bên trong xe, chạy ra đây làm gì? Mưa ướt hết rồi đây này. - Em không sao. Tống Thừa Huân tiến lên đứng bên cạnh Hạ Quân Dật, hơi nheo mắt nhìn về phía Lương Vũ Tranh: - Người đẹp đây ắt hẳn là Lương Vũ Tranh, người phụ nữ ở bên Hạ Quân Dật lâu nhất chăng? - Anh là ai? - Tôi là luật sư đại diện của anh ta, Tống Thừa Huân. - Chào anh, luật sư Tống. - À chào, người đẹp. Tống Thừa Huân cứ mở miệng ra là lại gọi Lương Vũ Tranh là “người đẹp” khiến Hạ Quân Dật phải quay sang nhìn anh ta. - Đừng nhìn mình như thế, mình đâu có làm gì. Hạ Quân Dật cầm lấy chiếc ô từ tay của Tống Thừa Huân, mở ra rồi che lên phía đầu của Lương Vũ Tranh: - Chúng ta đi thôi. - Vâng. - Ấy, thế còn tôi? Mặc kệ Tống Thừa Huân vẫn đang đứng ở đó, Hạ Quân Dật nhanh chóng đưa Lương Vũ Tranh lên xe. ………………………………. Xe từ từ chuyển bánh, đưa Hạ Quân Dật và Lương Vũ Tranh trở về Minh viên. Hạ Quân Dật cũng gọi điện báo cho trợ lý nói rằng hôm nay anh sẽ không đến tập đoàn. - Em tin anh. Hạ Quân Dật bỗng quay sang nhìn Lương Vũ Tranh, mày hơi nhíu lại, hỏi cô: - Tại sao em lại nói như vậy? - Em tin rằng anh sẽ chẳng phải là người ra tay ám hại mẹ em. Thật đấy. Trong mắt em, anh là người rất tốt. - Em cho rằng tôi tốt thật sao? Lương Vũ Tranh gật đầu, lại nói: - Mặc dù em không hiểu anh nhiều lắm, nhưng em tin vào trực giác của mình. Mà trực giác của em đa phần đều đúng. - Nếu em không nói, tôi cũng chẳng tin em là người đã trải qua nhiều biến cố lớn trong cuộc đời đâu. Lương Vũ Tranh chỉ mỉm cười không nói gì nữa. - Bao giờ em sẽ tổ chức tang lễ cho mẹ em? - Có thể là ngày mai hoặc ngày kia. Bên pháp y vẫn đang kiểm tra xem mẹ em có thật sự qua đời vì bị rút ống khí ra không. - Có nghi ngờ ai là hung thủ không? Cô lắc đầu. Thật sự cô không thể hiểu nổi, rốt cuộc mẹ đã gây thù oán với ai để đến nỗi họ phải giết mẹ cô chứ? - Cho đến giờ em vẫn không thể hiểu nổi mọi chuyện nữa. Mẹ em rất được lòng mọi người, tại sao vẫn còn có người hận mẹ em đến mức phải ra tay hại chết mẹ chứ? - Em vẫn còn trẻ, chưa hiểu nhiều về sự đời. Mối quan hệ của mẹ em từ trước đến nay, có thật sự là em biết hết hay không? Có nhiều người em sẽ nghĩ, họ chẳng có động cơ gì nhưng không có nghĩa là sẽ loại họ ra khỏi vòng nghi vấn. Em suy nghĩ mọi chuyện quá tình cảm, hãy dùng lý trí để xét đoán mọi việc. - Vâng. Lương Vũ Tranh lại nhìn ra bên ngoài, trởi vẫn còn đang mưa. Trong lòng cô lúc này đang rất lạnh, chẳng biết phải làm như thế nào mới có thể nóng lên được nữa.
|
Chương 51: Khẩu Súng Đáng Sợ Lương Vũ Tranh nhìn ra ngoài cửa sổ, đến tối rồi mà trời vẫn chưa hết mưa. Nghe dự báo thời tiết nói, do ảnh hưởng của bão nên mấy ngày tới trời sẽ vẫn tiếp tục mưa. Từ trước đến nay Lương Vũ Tranh chưa bao giờ thích trời mưa, trông rất ảm đạm. Cô nhìn chiếc điện thoại trên tay mà thở dài. Để xuống tủ đầu giường, Lương Vũ Tranh muốn đi đến thư phòng của Hạ Quân Dật. Thấy anh có vẻ bận rộn, cô xuống bên dưới tự tay cho Hạ Quân Dật một tách café rồi bỏ vào đó cho anh một chút sữa. Tuy café giúp cho người ta tỉnh táo hơn nhưng những loại café đen đặc thế này uống nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến thần kinh và cả dạ dày. “Cốc… cốc… cốc…” Lương Vũ Tranh gõ cửa một hồi lâu mà không thấy gì, cô đành tự đẩy cửa đi vào. Từ bên ngoài đã nghe thấy xả nước, có lẽ là Hạ Quân Dật đang tắm. Đặt ly café xuống bàn, Lương Vũ Tranh nhìn ngó xung quanh. Phòng của anh thật lắm sách. Cô tiến gần đến phòng làm việc thì bất ngờ thấy một khẩu súng ở trên đấy. Nhìn rõ ràng đây không phải súng giả. Ở thành phố B này nghiêm cấm sử dụng súng, sao Hạ Quân Dật lại có súng? Cứ nhìn khẩu súng này, Lương Vũ Tranh lại cảm thấy run sợ, lạnh hết cả sống lưng. “Tạch” Hạ Quân Dật từ trong phòng tắm đi ra, ngay lập tức chạm mặt Lương Vũ Tranh. Thấy gương mặt cô biến sắc, anh lướt nhìn qua khẩu súng trên bàn làm việc. - Sao vậy? Lương Vũ Tranh giật mình, vội lắc đầu nói: - Không… không có gì. Em định mang cho anh một tách café, gõ cửa không thấy ai nên em tự vào. - Ừ. Hạ Quân Dật vẫn bình thản như vậy. Anh lau khô tóc rồi để chiếc khăn vào bên trong nhà tắm. - Ngạc nhiên lắm hả? - Dạ? - Có phải em thấy tôi có súng nên em ngạc nhiên lắm đúng không? Lương Vũ Tranh chỉ gật đầu. - Em cũng thấy đấy, người làm kinh doanh như tôi kẻ thù nhiều lắm nên cũng phải biết tự bảo vệ bản thân. Yên tâm đi, tôi đã đăng ký quyền sử dụng súng ở thành phố B này rồi. Tuy không dễ dàng như Mỹ nhưng không phải là không dùng được. - Vậy à? Câu nói vừa rồi của Hạ Quân Dật khiến Lương Vũ Tranh cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Anh ngồi xuống sofa, chỉ tay ý bảo Lương Vũ Tranh ngồi xuống. Cô nhìn sang, anh đang cầm tách café mà cô vừa pha lên uống. - Em pha đúng không? Từ trước đến nay tôi hay uống café đen nhưng hôm nay uống, thấy cho thêm sữa vào cũng không tệ. Mà thấy gương mặt em không tốt lắm, có chuyện gì vậy? - Vừa rồi em nhận được cuộc điện thoại của cảnh sát Thẩm Gia Tuấn. Anh ta bảo là đã thẩm vấn những người có liên quan đến vụ án của mẹ em nhưng đều không thấy có gì khả nghi. Mặc dù việc mẹ em mất có không ít điểm khả nghi nhưng không thể nào tìm được chứng cứ có tính thuyết phục. Hiện tại manh mối về hung thủ chỉ là con số 0. - Bên pháp y đã khám nghiệm xong chưa? Lương Vũ Tranh mím môi rồi nói: - Đã xong rồi. Em định sáng mai sẽ tổ chức tang lễ cho mẹ, buổi chiều sẽ hạ táng luôn. - Ừ. Ngày mai nếu có chuyện gì thì cứ nói với tôi. Có lẽ là sẽ có nhân viên ở tập đoàn đến nên tôi không thể có mặt ở đấy được, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến em. - Vâng. - Có cần bảo thím Lý đi giúp em không? - Không cần đâu ạ. Em đã thuê người hết rồi. Thư phòng lúc này lại càng trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Phải một lúc sau Hạ Quân Dật mới nói: - Mấy ngày nay em cũng mệt rồi, bây giờ đi nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai còn có việc phải làm. - Vâng. Thế còn anh, anh vẫn còn việc à? - Ừ, bận. Tập đoàn dạo này sắp tung ra thị trường sản phẩm điện thoại mới, những công đoạn sắp xếp cuối cùng càng trở nên gấp rút hơn. Em biết mà, tôi yêu thích sự hoàn hảo. Lương Vũ Tranh đứng lên, đang định đi thì quay lại hỏi: - Có cần em pha thêm café cho anh nữa không? - Không cần đâu. - Vậy anh cũng đừng làm khuya quá, mau nghỉ ngơi sớm đi. - Tôi biết rồi. Lương Vũ Tranh nhanh chóng rời khỏi thư phòng rồi đóng cửa lại. Hạ Quân Dật đứng dậy đi đến chỗ bàn làm việc, anh cầm khẩu súng lên xem một hồi rồi đặt nó vào ngăn kéo.
|
Chương 52: Chỉ Còn Một Mình Sau 3 ngày tang lễ của mẹ, Lương Vũ Tranh lại đi làm. Hôm tang lễ của bà Lương, không có nhiều người đến viếng lắm, nhân viên ở DCL cũng có vài người đến, chủ yếu là người của phòng quan hệ công chúng. Hạ Quân Dật trước đó cũng có nói, anh sẽ không đến, quả nhiên là anh không đến thật. Buổi chiều, Lương Vũ Tranh đưa mẹ đi hỏa táng và cũng hạ táng luôn trong buổi chiều ngày hôm ấy. Quản lý phòng thấy tình cảnh của Lương Vũ Tranh như vậy nên cũng cho cô nghỉ vài ngày. Thấy hôm nay tâm trạng đã ổn định hơn, Lương Vũ Tranh quyết định đi làm trở lại. Kể từ ngày được Hạ Quân Dật cho phép lên sân thượng phía sau, có thời gian dảnh là Lương Vũ Tranh lại đến đây ngồi. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Trời hôm nay không nắng, âm u nhưng lại không mưa. - Em có vẻ như rất thích tầng thượng này thì phải. Lương Vũ Tranh nghe thấy giọng nói quen thuộc thì quay sang, Hạ Quân Dật đã ngồi ở bên cạnh cô. - Cũng không thể phủ nhận, sân thượng của tập đoàn anh là một nơi rất thích hợp để ngắm cảnh trên trời lẫn dưới đất. - Sáng nay tôi gọi điện cho em nhưng em không bắt máy, gọi cho thím Lý thì bà ấy bảo em đến tập đoàn rồi. Sao không nghỉ thêm vài ngày nữa cho ổn lại? - Không cần đến vài ngày nữa đâu. Em vừa đến DCL chưa lâu, cũng chỉ là một nhân viên nhỏ, không dám lộng quyền nghỉ nhiều. Hạ Quân Dật có thể nhận ra, Lương Vũ Tranh vẫn chưa hết buồn về chuyện của mẹ cô. - Bên ngoài trông em có vẻ ổn lắm nhưng thực tế ở bên trong, vết thương lớn vẫn chưa lành được. Nhưng vết thương dù có lớn như thế nào đi chăng nữa rồi cũng sẽ có ngày lành lại. Mặc dù tương lai sẽ để lại sẹo nhưng cũng sẽ không còn đau nữa. - Anh thật sự rất biết cách dỗ dành người khác đấy. Nhưng cũng thật sự cảm ơn anh. - Em không nghĩ vậy à? Lương Vũ Tranh lại mím môi lại, ngẩng đầu lên nhìn trời cao, thở dài rồi mới nói: - Bây giờ thì còn nghĩ gì nữa đây? Em hiện tại chỉ còn có một mình, đơn thương độc mã sống trên đời này. Bên cạnh em chẳng còn ai nữa rồi. Bố bỏ em đi, giờ lại là mẹ. - Chẳng phải em vẫn còn dì em, người bạn thân Vương Nhã Đồng gì đó ở bên cạnh sao? - Vì mẹ, em đã cố gắng rất nhiều. Có lẽ anh không biết, em vốn là một thiên kim tiểu thư đấy, ăn sung mặc sướng, được nhiều người vây quanh tâng bốc lên tận trời cao. Nhưng khi công ty của bố em sụp đổ, bố qua đời, em chẳng còn gì nữa. Em chỉ là một cô gái nghèo hết sức bình thường mà thôi. Những người quen cũ ngày trước của em, ngày đó họ ca ngợi em hết mức, sau khi gia đình em tụt dốc, họ cũng theo đó mà đổi lòng, quay lại chế giễu rồi mỉa mai. Hạ Quân Dật vỗ nhẹ lên vai của Lương Vũ Tranh, hỏi: - Bây giờ em có ý định gì? - Hiệp ước 2 tháng của anh, chỉ còn nửa tháng nữa là kết thúc rồi. Thật sự rất cảm ơn anh. Về sau chúng ta còn có thể làm bạn nữa không? - Có thể chứ? Lương Vũ Tranh nhìn Hạ Quân Dật, mỉm cười: - Sinh nhật của anh là ngày 10/7 đúng không? - Em hỏi chuyện này để làm gì? - Trước khi em đi, em thật sự muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho anh. Từ khi bố mẹ anh mất cho đến giờ, có phải anh chưa có một bữa tiệc sinh nhật đúng nghĩa hay không? Nhắc đến bố mẹ, ánh mắt của Hạ Quân Dật nhanh chóng thay đổi, tự dưng lại lạnh lùng sâu thẳm hơn. Thấy được sự thay đổi ấy, Lương Vũ Tranh có phần lo lắng, vội nói: - Em xin lỗi, có phải em đã chạm đến nỗi đau của anh hay không? Hạ Quân Dật, em thật sự xin lỗi. - Không sao. Bố mẹ tôi đã qua đời từ lâu rồi. Mặc dù bây giờ nhắc lại sẽ gây ra cảm xúc nhất thời nhưng cũng không còn đau buồn như trước đây nữa. Sau một thời gian em sẽ như tôi thôi. - Đàn ông quả nhiên thường nghiêng về lý trí hơn nhỉ? - Cũng không hẳn là như vậy. Lương Vũ Tranh đứng dậy, quay sang nhìn Hạ Quân Dật: - Nói chuyện với anh thật sự rất thoải mái, em thấy trong lòng dễ chịu hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh. - Có vẻ như em rất thích nói chuyện với tôi. Nếu đã thấy thoải mái như vậy thì tôi sẽ nói chuyện với em nhiều hơn, nhưng phải trả phí cho tôi. Tiền phí của tôi không rẻ đâu. Nhìn vẻ mặt của Hạ Quân Dật, Lương Vũ Tranh có thể hiểu ý nghĩ không hề trong sáng của anh. - Thôi, em đi làm đây. Không nhìn theo bóng dáng của Lương Vũ Tranh nữa, ánh mắt của Hạ Quân Dật lúc này thật sự rất khó hiểu.
|
Chương 53: Quay Về Bên Anh Hôm nay Lương Vũ Tranh xin nghỉ sớm để đến nghĩa trang thăm mộ mẹ và bố. Cô ở nghĩa trang khoảng nửa tiếng rồi định quay về, không ngờ lại nhận được cuộc gọi của Lâm Kiệt, anh muốn hẹn cô đến một quán café nói chuyện. Không do dự gì nhiều, Lương Vũ Tranh nhận lời. - Trông em gầy đi nhiều quá. Đó là câu đầu tiên mà Lâm Kiệt nói khi hai người gặp nhau. Lương Vũ Tranh chỉ mỉm cười không nói gì. - Hôm nay em lại đi thăm mộ của dì Lương à? - Phải, lúc anh gọi cho em thì em vẫn đang ở nghĩa trang. Cuộc sống thường ngày có mẹ ở bên cạnh, nay mẹ đã ra đi tự nhiên thấy trống trải, không được quen. - Thật ra hôm nay anh hẹn em ra ngoài này là cũng có chuyện muốn nói với em. Lương Vũ Tranh biết rõ là Lâm Kiệt có chuyện muốn nói với cô, nhưng là chuyện gì thì cô không rõ. - Dì Lương đã mất, bây giờ chỉ còn lại mỗi mình em, có phải em đã không còn gì để ràng buộc nữa không? - Lâm Kiệt, có gì thì anh cứ nói thẳng ra đi, từ trước đến nay anh có phải là người thích nói vòng vo đâu. - Vũ Tranh, anh biết, ngày trước em chấp nhận ở bên Hạ Quân Dật là bởi vì bệnh tình của mẹ em. Nay dì Lương cũng đã mất rồi, em cũng không cần tiền của Hạ Quân Dật nữa, giữa em và hắn cũng chẳng rằng buộc nhau điều gì. Mọi chuyện đã sớm kết thúc như vậy rồi, em có thể quay về bên anh được không? Hóa ra là Lâm Kiệt muốn nhắc đến chuyện này. Anh cho rằng Lương Vũ Tranh và Hạ Quân Dật đến nay chẳng còn liên quan gì với nhau nên cô cũng không cần ở bên Hạ Quân Dật nữa. Thấy Lương Vũ Tranh vẫn còn chần chừ, Lâm Kiệt nói: - Từ khi bắt đầu yêu em, anh đã nghĩ đến chuyện chúng ta một ngày nào đó sẽ ở bên nhau thật sự, làm đám cưới, có một gia đình hạnh phúc với những đứa con đáng yêu. Anh chờ đợi từng ngày, từng ngày cho đến khi em tốt nghiệp đại học thì anh sẽ chính thức cầu hôn em, muốn cùng em sống trọn đời bên em. Nhưng em có biết không, khi em nói lời chia tay với anh, anh đã đau lòng đến nhường nào. Anh cứ nghĩ chúng ta tạm xa nhau vài ngày để suy nghĩ, nào ngờ em biến mất không có tung tích gì. Lúc đó anh đã chạy đi khắp nơi để tìm em, muốn xin lỗi em, cũng gọi điện cho Nhã Đồng hỏi xem cô ấy có biết em ở đâu không nhưng cô ấy nói là không biết. Vũ Tranh, em có biết khi ấy anh sợ như thế nào không? Anh chưa từng nghĩ là sẽ có một ngày em lại rời xa anh như vậy. - Lâm Kiệt, em… - Vũ Tranh, khi anh biết em ở bên Hạ Quân Dật, anh đã rất đau lòng, cứ nghĩ em không còn yêu anh nữa. Nhưng sau khi rõ ràng mọi chuyện, anh thật sự muốn quay lại với em, muốn bù đắp cho em những tổn thương mà em đã phải chịu trong suốt thời gian vừa qua. Đáng lý anh nên hận em, nhưng anh không thể nào làm được. Những lời nói này của Lâm Kiệt khiến cho trái tim của Lương Vũ Tranh bất ngờ co thắt lại. Chuyện lúc đó anh đau lòng, chính bản thân cô cũng đau lòng không kém. Dù nghe những lời kia của Lâm Kiệt, Lương Vũ Tranh rất đau lòng nhưng cô cố gắng không khóc. - Lâm Kiệt, em biết anh vẫn còn tình cảm giành cho em, vẫn yêu em sâu đậm như ngày trước và sẵn sàng bỏ qua chuyện quá khứ của em nhưng mà… Mẹ em vừa mới mất, em thật sự không thể nào nghĩ được đến những chuyện này. Lúc này, em chỉ cần thời gian, thời gian thôi. - Anh biết, anh có thể đợi em. Nhưng mà Vũ Tranh, nếu tất cả đã dừng lại rồi, em cũng đừng ở bên cạnh Hạ Quân Dật nữa. Anh biết là em không yêu anh ta đâu. - Em… - Vũ Tranh, Hạ Quân Dật không hề đơn giản như em nghĩ đâu, anh ta rất độc ác, cực kỳ độc ác. Nếu em vẫn cứ kiên quyết ở bên cạnh anh ta, rồi có ngày em sẽ chết trong tay anh ta đấy. Đối với Lương Vũ Tranh, Hạ Quân Dật là một người đàn ông rất tốt nhưng anh quá khó hiểu. Ở bên anh gần 4 tháng nhưng Lương Vũ Tranh chưa từng hiểu anh. Những lời mà Lâm Kiệt nói, cô không rõ nó có đúng hay không nữa. - Nghe lời anh đi, anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. - Em biết. Thôi, bây giờ em phải về rồi, mấy ngày qua vì chuyện của mẹ mà công việc của em bị dồn lại, có rất nhiều, e rằng phải làm suốt mấy ngày mới xong. Mẹ của anh cũng vừa mới ra viện, anh nên ở bên cạnh bà nhiều hơn một chút. - Để anh đưa em về. - Không cần đâu, em bắt taxi cho tiện. Hơn nữa nhà anh với chỗ em không thuận đường. Không kịp nói gì thêm, Lương Vũ Tranh đã xách túi rời đi. Lâm Kiệt vẫn cứ nhìn cô cho đến khi cô lên taxi và đi xa.
|
Chương 54: Có Yêu Anh Ta Không? Chuyện lằng nhằng giữa Lương Vũ Tranh với Hạ Quân Dật và Lâm Kiệt lại khiến cô suy nghĩ cả đêm. Mặc dù hiện tại muốn yên tĩnh nhưng Lâm Kiệt lại khiến cô không thể không nghĩ đến. Cảm thấy không biết nên làm thế nào, Lương Vũ Tranh lại gọi điện cho Vương Nhã Đồng, nhờ cô tư vấn mọi chuyện. Trong khi Lương Vũ Tranh cho 2 thìa sữa vào cốc café khuấy đều lên thì Vương Nhã Đồng ngồi đối diện cứ thao thao bất tuyệt: - Thật ra mình thấy Lâm Kiệt nói cũng không hẳn đúng mà cũng chẳng sai gì. Hạ Quân Dật nói với cậu, bảo cậu ở bên anh ta 2 tháng, thời hạn này đến nay chỉ còn nửa tháng nữa thôi. Cậu còn suy nghĩ gì nữa, rời xa Hạ Quân Dật thì cậu có thể về bên Lâm Kiệt. - Cậu không ở trong tình huống của mình nên chẳng hiểu rõ được đâu. Lâm Kiệt cứ nói anh ấy không quan tâm đến quá khứ của mình nhưng dù sao nó vẫn sẽ là cái gai không thể nào nhổ đi được. - Mới có 4 tháng thôi mà cậu thay đổi thật nhiều. Mới ngày nào cậu còn nói với mình, sẽ bất chấp tất cả để tìm được tình yêu đích thực. Lâm Kiệt là tình yêu đích thực của cậu, cậu không cần nữa à? Lương Vũ Tranh mỉm cười, rõ ràng trong đôi mắt kia là một nỗi buồn khó nói ra hết. - Trước kia vẫn chỉ là trước kia, hồi đó mình còn bồng bột nông nổi, làm việc không hay suy nghĩ nhiều. Biến cố xảy ra, tự nhiên con người sẽ phải thay đổi. Đã từ lâu, mình cũng phải tự suy nghĩ nhiều chuyện, cân nhắc mọi chuyện đúng sai, nặng nhẹ. - Xem ra cậu trưởng thành lên không ít. - Ai mà chẳng phải trưởng thành, chỉ là sớm hay muộn thôi. Vương Nhã Đồng uống một ngụm nước cho đỡ khô miệng rồi hỏi: - Vũ Tranh, nói thật cho mình biết, cậu ở bên Hạ Quân Dật gần 4 tháng có phải là đã yêu anh ta rồi không? - Câu này, trước đó cũng đã có người hỏi mình rồi. - Ai? Lâm Kiệt? Lương Vũ Tranh gật đầu, không nói gì thêm. - Thật ra mình thấy, cậu với Hạ Quân Dật đẹp đôi hơn là với Lâm Kiệt, nhưng mình biết, cậu yêu Lâm Kiệt nên cũng không muốn nói ra điều này. Nhưng cậu với Lâm Kiệt, là thân thiết và hiểu nhau hay đúng là tình yêu? Là cậu đã yêu Hạ Quân Dật hay đối với anh ấy chỉ là ân tình trong lúc khó khăn? Có nhiều loại tình cảm rất dễ nhầm với tình yêu đấy. Như tình cảm của mình với Triệu Minh Thành có lẽ chẳng phải tình yêu gì. Mình thấy Triệu Minh Thành đẹp trai lại tài giỏi, thân thiện và quan tâm đến người ta nên mới nảy sinh tình cảm. Có lẽ cũng là do Triệu Minh Thành hoàn hảo quá mà thôi. Lại thêm lời nói của Vương Nhã Đồng khiến cho Lương Vũ Tranh phải suy nghĩ. Với Lâm Kiệt là tình cảm thân thiết hay tình yêu thì chính bản thân cô chẳng rõ. Với Hạ Quân Dật là tình yêu hay chỉ là lòng cảm kích nhất thời, cô cũng chẳng hiểu nổi nữa. - Nói thế nào thì nói, mình không phải là mẫu người con gái Hạ Quân Dật thích đâu. Anh ấy bảo mình là sinh viên, có gì đó rất thú vị nên mới khiến anh ấy chú ý đến. Và chính Hạ Quân Dật cũng thừa nhận, sớm muộn gì anh ấy cũng chán mình. - Nghe giọng của cậu thì hình như… cậu không muốn rời xa Hạ Quân Dật đúng không? - Muốn hay không cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa. Mình sẽ tổ chức cho Hạ Quân Dật một sinh nhật vào ngày 10 này, coi như một lời cảm ơn mình muốn gửi đến anh ấy. Vương Nhã Đồng vừa gật đầu vừa thở dài nói: - Chuyện này thì mình không xen vào nhiều được, mọi quyết định là nằm ở cậu thôi. Cứ tổ chức cho Hạ Quân Dật một sinh nhật mà cậu muốn rồi sau đó tính tiếp. Kết thúc 2 tháng giao hẹn rời xa Hạ Quân Dật, muốn quay về với Lâm Kiệt hay ở một mình là do cậu. Nhưng mà Vũ Tranh, cậu cứ yên tâm đi, mình sẽ luôn ở bên cậu. - Ừ. - À phải, vụ án của dì Lương có tiến triển gì không? - Không có gì mới cả. Thẩm Gia Tuấn bảo vụ án quả thật có nhiều điểm khả nghi nhưng lại chẳng có chứng cứ nào cụ thể. Bên ngoài hành lang lẫn trong phòng đều chẳng có camera giám sát, đã khó lại càng khó. Anh ta cũng nói thêm, nếu như một thời gian nữa không thể tìm ra hung thủ, e rằng hồ sơ vụ án sẽ phải khép lại. Vương Nhã Đồng nắm lấy bàn tay lạnh của Lương Vũ Tranh, mỉm cười, cố gắng động viên cô: - Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi. Tên hung thủ lẩn trốn mãi rồi cũng sẽ có ngày bị bắt. - Ừ. Lương Vũ Tranh lại nhìn ra bên ngoài, xe cộ vẫn đông như mọi ngày dù hôm nay trời mưa, ánh mắt trở nên xa xăm hơn. Vương Nhã Đồng cũng nhìn theo nhưng không hiểu Lương Vũ Tranh đang nhìn gì. Lúc này ngoài việc ở bên an ủi Lương Vũ Tranh ra, Vương Nhã Đồng không biết mình còn có thể làm gì cho người bạn này.
|