Nếu Thiên Đường Có Anh
|
|
Chương 60: Sinh Nhật Vui Vẻ Hạ Quân Dật vừa trở về thì Lương Vũ Tranh đã bảo anh ngồi ở phòng khách. Cô đi vào trong và đẩy chiếc bánh sinh nhật 2 tầng ra, vừa đẩy vừa hát bài chúc mừng sinh nhật. Hạ Quân Dật đứng lên đi đến chỗ Lương Vũ Tranh. Anh mỉm cười nhìn cô nói rằng: - Cảm ơn em, hôm nay tôi rất hạnh phúc. - Vậy anh mau ước nguyện rồi thổi nến đi. Rất nhanh, Hạ Quân Dật thổi tắt cây nến duy nhất cắm ở trên bánh gato. Lương Vũ Tranh tò mò hỏi: - Hạ Quân Dật, sao anh thổi nến nhanh như vậy chứ, còn chưa ước gì nữa mà? - Những kiểu ước như thế này, tôi thấy không thực tế lắm. Lương Vũ Tranh mỉm cười: - Từ trước đến nay vẫn thế mà. - Nhưng mà Lương Vũ Tranh, đây là điều bất ngờ mà em chuẩn bị cho tôi đấy hả? - Phải. Hôm nay là sinh nhật của anh, em mua tặng cho anh một chiếc bánh sinh nhật, đồng thời nấu cơm tối cho anh. - Em nấu cơm hả? Điều này mới có vẻ là bất ngờ. Lương Vũ Tranh mỉm cười nói tiếp: - Được rồi, anh mau lên thay đồ rồi còn xuống ăn cơm. - Ừ. Hạ Quân Dật đã đi khuất bóng nhưng Lương Vũ Tranh vẫn nhìn theo anh. Cô có thể cảm thấy anh rất hạnh phúc, điều này anh đã thể hiện rõ trên gương mặt của mình. Trước khi Lương Vũ Tranh rời khỏi Minh viên, rời khỏi Hạ Quân Dật, có lẽ đây là điều duy nhất mà cô có thể làm cho anh, cho anh một sinh nhật thật vui vẻ. ………………………………….. Lương Vũ Tranh không biết làm nhiều đồ ăn, vì thế cô chỉ làm 4 món ăn và 1 món canh. Thấy Hạ Quân Dật ăn khá nhiều, Lương Vũ Tranh thích thú hỏi: - Không phải là em nấu ngon quá đấy chứ? - Ừ. Đây là lần đầu tiên tôi được ăn một bữa cơm hẳn hoi do em nấu, thật sự rất ngon. - Em cũng không có nhiều kinh nghiệm nấu nướng đâu, đây đều là những món dễ làm nhất đấy. - Ngon lắm. Hạ Quân Dật ăn cơm có vẻ rất ngon miệng. Lương Vũ Tranh chỉ ăn một chút rồi hỏi: - Tại sao mà hôm nay anh lại để cho dự án “Thành phố công nghệ mới” rơi vào tay của Lâm Kiệt thế? Đây là một dự án lớn, DCL hẳn là bắt buộc phải có nó mới đúng. - Không có “Thành phố công nghệ mới”, DCL vẫn có thể duy trì được vị trí vững chắc của mình. Nhưng mà dự án này hiện đang nằm trong tay của Lâm Kiệt, đáng lý em nên vui mới phải. - Không hẳn là như vậy, em chỉ thấy hơi ngạc nhiên chút thôi. - Ừ. Không chỉ mình em đâu, hiện giờ cũng có rất nhiều người ngạc nhiên về việc này. Sau câu nói này, Hạ Quân Dật không nói nhiều nữa, chăm chú ăn cơm. Bữa cơm tối cũng nhanh chóng kết thúc. - Hôm nay em đã bỏ ra nhiều công sức nấu bữa tối cho tôi, vậy để tôi rửa bát, em lên phòng nghỉ ngơi đi. - Rửa bát sao? Anh biết rửa bát à? - Đương nhiên là biết rồi, rửa bát dễ như vậy mà. Cũng có gì khó khăn đâu chứ. Chẳng nói gì thêm, Lương Vũ Tranh cứ thế đi lên lầu. Lúc ngoảnh đầu lại, cô thấy Hạ Quân Dật đã đeo găng tay vào rồi. ………………………………… Ngồi trong phòng khoảng 5 phút, Lương Vũ Tranh đã thấy Hạ Quân Dật đi vào. Cô ngạc nhiên hỏi: - Mới có khoảng 5 phút thôi mà sao anh rửa bát nhanh thế? Đừng bảo với em là chỉ rửa có một lần rồi vứt đấy thôi nhé? - Không phải. - Thế sao anh rửa nhanh vậy? Lại giao cho thím Lý à? - À, chỉ là vừa rồi tôi lỡ tay làm đổ hết bát đũa, vỡ hết rồi. - Cái gì? Lương Vũ Tranh không biết lúc này mình nên khóc hay nên cười nữa. Cô cứ nghĩ Hạ Quân Dật sẽ rửa bát, nào ngờ thành ra thế này. - Vì vỡ hết bát đũa nên tôi cũng chẳng cần phải rửa gì nữa. Mấy người giúp việc hiện đang thu dọn đống bát đũa đó rồi. - Em cứ nghĩ em hậu đậu, hóa ra anh còn vượt cấp của em luôn. - Thì tôi cũng có biết là sẽ đổ vỡ hết một lượt đâu chứ? Lương Vũ Tranh lấy chiếc áo choàng ngủ đưa cho Hạ Quân Dật, đẩy anh vào phòng tắm, nói: - Đã thế rồi thì còn nói được gì. Anh mau đi tắm đi. Hạ Quân Dật đóng cửa phòng tắm lại. Lương Vũ Tranh nhanh chóng nghe thấy tiếng vòi sen chảy. Cô ngán ngẩm lắc đầu.
|
Chương 61: Biến Động Trở về sau giờ nghỉ trưa, Lương Vũ Tranh nhanh chóng tiếp tục làm việc gì thời gian làm chiều vẫn chưa bắt đầu. Lướt qua vài trang báo mạng, cái tên “Lâm Thịnh” và “Lâm Kiệt” đều trở thành từ khóa tìm kiếm nhiều nhất. Cũng phải, ngày hôm qua Lâm Kiệt đã ngang nhiên có được dự án “Thành phố công nghệ mới” từ tay của Hạ Quân Dật, tin sốc như vậy thì ai ai mà chẳng quan tâm chứ? - Gì đây? Lương Vũ Tranh thấy một bài báo mới về Lâm Thịnh được đăng cách đây 3 phút. Cô nhanh chóng kích vào. - Cái gì? Người dùng đệ đơn kiện Lâm Thịnh tung ra mẫu điện thoại chất lượng kém sao? - Vũ Tranh, về sớm thế, đang làm gì vậy? Giọng nói của một nhân viên cùng phòng khiến Lương Vũ Tranh giật mình. Cô nói: - Cô vào đọc tin tức đi, Lâm Thịnh bây giờ đang bị người sử dụng kiện vì điện thoại mới chất lượng kém kìa. - Thế à. Vừa mới hôm qua giành được dự án “Thành phố công nghệ mới” từ tay của Tổng giám đốc, giờ đã lên thớt rồi à. Lương Vũ Tranh đọc kỹ bài báo, không xót một chữ nào. Cụ thể, bài báo nói rằng, ngày hôm qua, Lâm Kiệt đã giành được dự án “Thành phố công nghệ mới” từ tay của Hạ Quân Dật, giá cổ phiếu của Lâm Thịnh tăng lên vùn vụt, danh tiếng cũng lên như diều gặp gió. Nhân lúc đang vận khí tốt, Lâm Thịnh ngày hôm sau cho tung ngay ra thị trường dòng sản phẩm điện thoại đầu tiên. Nhưng nào ngờ, điện thoại sạc được hai lần thì nổ pin. Đã rất nhiều người mua sản phẩm mới của Lâm Thịnh đồng loạt đứng dậy khởi kiện, yêu cầu công ty bồi thường. Mọi chuyện càng trở nên rắc rối hơn bao giờ hết. Và đương nhiên, giá cổ phiếu của Lâm Thịnh đang ở trên cao nay đã rớt xuống mức thảm hại. Lương Vũ Tranh cảm thấy rất kinh ngạc, không ngờ chỉ trong một ngày thôi mà Lâm Thịnh đã thành ra thế này. Thời gian vào làm đầu giờ chiều vẫn chưa đến, Lương Vũ Tranh vội cầm theo điện thoại lên sân thượng. ……………………………………. Phải gọi 3 lần điện thoại mới thấy Lâm Kiệt trả lời, Lương Vũ Tranh vội vàng hỏi: - Lâm Kiệt, vừa rồi em có xem tin tức, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào vậy? - “Anh cũng không biết nữa. Rõ ràng điện thoại trước khi xuất xưởng đã được kiểm tra kỹ lưỡng, không thể có chuyện như thế xảy ra được. Hiện tại nguyên nhân vẫn chưa tìm ra, không rõ liệu có kẻ đứng đằng sau thao túng hay không nữa.” Lương Vũ Tranh có thể nghe rõ giọng nói đầy lo lắng của Lâm Kiệt. Bản thân cô cũng lo thay cho anh. - Được rồi, nếu có chuyện gì thì anh nhớ gọi cho em nhé. - “Ừ, anh tắt máy đây.” Tắt máy, Lương Vũ Tranh đứng thừ người ra. Mọi chuyện xảy đến với Lâm Thịnh nhanh quá, cô nhất thời không thể hiểu nổi. - Em biết chuyện của Lâm Thịnh rồi à? Một lần nữa, Lương Vũ Tranh lại bị giọng của Hạ Quân Dật làm cho giật mình. Cô gật đầu rồi ngồi xuống ghế. - Thật không thể ngờ, mới có một ngày mà Lâm Thịnh đã thành ra như thế rồi. Nhưng em nghĩ bên trong chắc là có chuyện. Lâm Kiệt nói, điện thoại trước khi xuất xưởng được kiểm tra rất nghiêm ngặt. Hơn nữa, đây lại còn là dòng điện thoại đầu tiên của Lâm Thịnh nên chắc sẽ phải kiểm tra chặt chẽ hơn. Nhưng chuyện bây giờ đang loạn như thế, Lâm Thịnh chắc sẽ lâm vào khủng hoảng lớn. - Nếu như là một máy nổ, bọn họ có thể viện lý do khác để không phải nhận lỗi. Nhưng bao nhiêu như thế, tình hình e là rất khó khống chế đấy. Đang ở đỉnh cao bỗng rơi xuống vực. - Lâm Kiệt nói, có lẽ có người có âm mưu muốn hại Lâm Thịnh. Hạ Quân Dật quay sang nhìn cô, nói: - Chất lượng sản phẩm kém thì đành chịu thôi. Nhưng nếu mà Lâm Thịnh không vượt qua đợt khủng hoảng này, tôi nghĩ chính phủ sẽ lấy lại dự án “Thành phố công nghệ mới” từ tay bọn họ và giao cho một công ty hay tập đoàn khác làm đấy. - Em biết điều này. Chỉ mong Lâm Kiệt sẽ đưa ra được phương án chính xác khống chế sự việc. Có lẽ hiện nay, Lâm Thịnh chỉ có thể dùng tiền bồi thường cho khách hàng để giải quyết, đó là phương án tốt nhất hiện nay để trấn an người tiêu dùng. - Chuyện không nhỏ đâu. Dùng tiền không thể được tất cả. Xem xem Lâm Thịnh sẽ đưa ra được phương án gì hay ho. - Phải. Lương Vũ Tranh cứ ngồi im lặng bên cạnh Hạ Quân Dật như thế cho đến khi bắt đầu vào giờ làm việc.
|
Chương 62: Càng Ngày Càng Nghiêm Trọng Quả nhiên, dùng tiền không thể giải quyết mọi vấn đề, tình hình của Lâm Thịnh càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Đương nhiên, những cuộc họp cổ đông ở Lâm Thịnh được mở ra khá nhiều lần trong ngày. - Tổng giám đốc, hiện nay chúng ta đã thu hồi lại số điện thoại bán ra trong sáng nay và chi ra rất nhiều tiền để bồi thường cho khách hàng nhưng chẳng có gì khả quan. Vẫn còn rất nhiều người tỏ ý muốn khởi kiện Lâm Thịnh của chúng ta. - Giá cổ phiếu đã giảm xuống từ 52 điểm bây giờ chỉ còn 4 điểm thôi. Nếu cứ theo tình hình hiện tại, e rằng sẽ còn xuống âm. - Thật sự không thể tin được mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Mới chỉ có một ngày thôi. Lâm Kiệt ngồi nghe cổ đông đang nói về tình hình bất ổn của Lâm Thịnh hiện nay. Anh ta bỗng nói: - Tôi tin đằng sau chuyện này chắc có kẻ giật dây. Các vị thử nghĩ xem, một người dùng mà mua phải điện thoại như vậy, bên bán ra lấy lại điện thoại rồi trả tiền cho họ, còn đưa cho họ thêm tiền bồi thường nữa. Nếu đã được trả tiền, lại còn nhận được thêm khoản phí bồi thường, vậy hà cớ gì bọn họ còn muốn kiện tụng nữa? Tôi, các vị và nhiều người chắc chẳng ai muốn liên quan đến kiện tụng đúng không? Nhưng những người này thì ngược lại. Vì sao đã có tiền rồi mà vẫn còn muốn kiện? Nếu nhìn kỹ sẽ thấy rõ ràng, mọi chuyện không đơn giản chỉ là máy có vấn đề. - Tổng giám đốc nói phải, tôi cũng nghi ngờ chuyện này lắm. Hôm qua Lâm Thịnh vừa đoạt được dự án lớn “Thành phố công nghệ mới”, chúng ta ngay lập tức trở thành cái tên được chú ý đến nhất. Ngay ngày hôm sau, chúng ta tung ra luôn sản phẩm mới, giá cổ phiếu lại càng lên cao hơn. Nhưng khi phát hiện điện thoại có vấn đề, tin tức lan ra, giá cổ phiếu xuống thấp đến mức không thể thấp hơn. Đúng như Tổng giám đốc vừa nói, những khách hàng kia nếu đã nhận được tiền sao còn muốn kiện thêm? Ý của bọn họ là gì? Chẳng phải muốn danh tiếng của Lâm Thịnh xuống đến mức chạm đáy hay sao? - Tôi cũng đồng ý với ý kiến của anh. Nhưng bây giờ chúng ta không thể có được biện pháp để giải quyết vấn đề hiện tại. Nếu như tình hình vẫn cứ tệ hơn như thế này, e rằng chính phủ sẽ cho thu hồi lại dự án “Thành phố công nghệ mới” mà chúng ta đang nắm giữ. Lâm Kiệt lại im lặng, những cổ đông khác lại bàn tán xôn xao, lo lắng không biết làm cách gì để vực lại Lâm Thịnh trong lúc đang khủng hoảng trầm trọng như thế này. - Tổng giám đốc, anh có nghĩ đến ai muốn đẩy Lâm Thịnh chúng ta đến bước đường cùng này hay không? - Chúng ta mới bước vào ngành công nghệ này được 3 năm, đã có một số thành tựu đáng kể nhưng không thể gọi là một công ty vững mạnh được. Nhưng cũng không đến nỗi đắc tội nhiều người như thế chứ? - Liệu có phải là hôm qua chúng ta đã giành được hạng mục từ tay của Hạ Quân Dật nên anh ta ghi hận hay không? Một vị cổ đông vừa nhắc đến Hạ Quân Dật khiến Lâm Kiệt như bừng tỉnh. Anh ta cũng đang nghi ngờ Hạ Quân Dật. - Nhưng mà ông nói thế cũng không có khả năng. Buổi đấu giá ngày hôm qua tôi đã xem rõ ràng rồi. Những công ty khác biết rõ không thể đấu lại DCL nên đưa ra vài cái giá rồi dừng lại. Hạ Quân Dật trước đó mua được DIREC với cái giá 1 tỷ USD, tại sao lần này lại không bỏ thêm ra được vài trăm triệu để thâu tóm dự án này? Tiềm lực kinh tế của DCL hơn hẳn Lâm Thịnh chúng ta, Hạ Quân Dật muốn có được “Thành phố công nghệ mới” là một chuyện dễ như trở bàn tay. - “Thành phố công nghệ mới” là dự án của chính phủ, nếu thực hiện thành công sẽ là một bước đệm lớn. Hạ Quân Dật chẳng lẽ không mấy quan tâm đến dự án này hay sao? - Các vị, tôi nghĩ Hạ Quân Dật chắc chắn có liên quan đến khủng hoảng của Lâm Thịnh lần này. Tất cả mọi người đều nhìn Lâm Kiệt. Anh ta nói: - Hạ Quân Dật để chúng ta có được dự án “Thành phố công nghệ mới”, biết rõ chúng ta đang được chú ý thì sẽ tung luôn ra thị trường đòng điện thoại mới. Có thể nói, có được dự án “Thành phố công nghệ mới”, chúng ta đã lên được 9 tầng mây nhưng sự cố của điện thoại đã khiến chúng ta ngã xuống 18 tầng địa ngục. Lần này mà chúng ta không vượt qua được khủng hoảng, dự án “Thành phố công nghệ mới” chắc chắn sẽ bị chính phủ lấy lại và giao cho một tập đoàn, công ty khác. Các vị thử nghĩ xem, chỉ với một chiêu nhỏ đã khiến cho Lâm Thịnh sụp đổ, chẳng cần tốn thêm tiền cũng có thể đoạt được dự án “Thành phố công nghệ mới”. Đối với Hạ Quân Dật, dù thế nào cũng là một tin không tồi. - Nhưng mà Tổng giám đốc, cách làm này dường như không giống của Hạ Quân Dật. Tôi tuy chưa được gặp cậu ta nhưng cũng đã nghe danh từ lâu. Thật sự rất không giống. - Phải đó, tại sao Hạ Quân Dật muốn đối phó chúng ta? Chúng ta đã làm gì đắc tội với DCL chứ? Là bọn họ không muốn có được dự án “Thành phố công nghệ mới” mà? Hội đồng quản trị lại đang bàn tán xôn xao.
|
Chương 63: Hẹn Gặp - Được rồi, nếu không còn gì nữa thì cuộc họp kết thúc tại đây. Tôi cũng mong các vị có thể nhanh chóng trong thời gian ngắn nhất tìm ra được cách giải quyết tình hình hiện tại. Với lại đợt khủng hoảng lần này sẽ ảnh hưởng nhiều đến tâm lý nhân viên trong công ty, hãy cố gắng trấn an bọn họ trước đã. Lâm Kiệt đứng dậy đi ra khỏi phòng. - Tình hình này thì còn tìm được cách nào mà giải quyết chứ? Đợt khủng hoảng này quá nghiêm trọng. - Không sợ các vị chê trách chứ tôi nghĩ rằng, Lâm Thịnh sẽ không trụ được lâu đâu. - Không phải chỉ có ông nghĩ thế, chúng tôi cũng nghĩ như vậy đấy. Khó mà vượt qua được khủng hoảng. Những cổ đông trong này nói đúng, với tình hình này thì e rằng Lâm Thịnh sẽ chẳng trụ vững được bao lâu nữa. ……………………………………….. Cuộc họp kết thúc mà không tìm được giải pháp thích hợp nào để giải quyết vấn đề. Lâm Kiệt trở về phòng làm việc, cố gắng suy nghĩ để xoay chuyển tình thế hiện tại của Lâm Thịnh. Hạ Quân Dật, Hạ Quân Dật. Cái tên này thật sự khiến cho Lâm Kiệt phải điên đầu. Nhưng tình hình bây giờ không ổn định, lại không có cách nào giải quyết, Lâm Kiệt nghĩ đến chuyện gọi cho Hạ Quân Dật. - “Alo” Đầu dây bên kia chính xác là giọng của Hạ Quân Dật, lạnh lùng và cũng rất trầm tĩnh. - Tôi là Lâm Kiệt. - “Ừ. Lâm Thịnh hiện đang trong cuộc khủng hoảng nghiêm trọng như thế, cậu không đi giải quyết mọi việc đi mà vẫn còn nhã hứng gọi điện cho tôi nữa à?” – Nghe rõ ra thì giọng nói của Hạ Quân Dật lúc này đầy mỉa mai và châm chọc. - Tôi muốn gặp anh. Lâm Kiệt lại nghe thấy tiếng cười khẽ của Hạ Quân Dật. Anh ta không nói gì, chờ Hạ Quân Dật lên tiếng. - “Được. Muốn gặp ở chỗ nào?” - 8 giờ sáng mai tại phòng trà CM. - “Tôi sẽ đến.” Nói xong, Hạ Quân Dật lập tức tắt máy. Lâm Kiệt tức giận ném mạnh tay chiếc điện thoại lên bàn. ……………………………………. Phải hơn 11 giờ đêm, Lâm Kiệt mới trở về nhà. Căn biệt thự tối om, anh ta bật điện phòng khách, rồi nhẹ nhàng đi đến phòng của mẹ mình cũng nằm ngay ở tầng 1. - Á………….. Nghe thấy tiếng hét của mẹ, Lâm Kiệt sợ quá vội vàng mở cửa ra. Anh ta chạy đến ôm bà Lâm, hỏi: - Mẹ, mẹ sao vậy? Bà Lâm vội vàng ôm chặt lấy Lâm Kiệt, thở hổn hển, giọng run rẩy và nói lắp bắp: - Kiệt… Kiệt… mẹ sợ quá… Mẹ, mẹ mơ thấy ác mộng, mẹ sợ quá con à. Mẹ rất sợ… - Mẹ đừng sợ, đã có con ở đây rồi. Lâm Kiệt cố gắng trấn an bà Lâm, nhẹ nhàng hỏi: - Mẹ không sao chứ? - Ừ. - Được rồi, vậy mẹ ngủ tiếp đi. Bà Lâm ngẩng đầu nhìn Lâm Kiệt, gương mặt cũng đỡ sợ hơn, hỏi: - Con à, tình hình của Lâm Thịnh thế nào rồi? Tin tức hôm nay mẹ cũng đã xem hết, có phải là khó khăn lắm không? - Mẹ, không sao đâu. Con và các cổ đông vẫn đang cố gắng giải quyết mọi chuyện, mẹ đừng lo. - Trông mặt con có vẻ mệt mỏi quá, mấy giờ rồi, con đã ăn gì chưa? Để mẹ đi nấu cho con nhé? - Không cần đâu mẹ, con ăn rồi. Với lại chân mẹ hiện giờ vẫn chưa khỏi hẳn, đừng đi lại cũng như làm quá nhiều việc, đã có cô giúp việc nên mẹ cứ nghỉ ngơi đi. Bà Lâm vỗ nhẹ lên vai của Lâm Kiệt, thở dài: - Kiệt, mẹ biết tình hình công ty của con hiện tại rất bất ổn, nhưng mà con à, nếu đã không cố được thì dừng lại đi. Những doanh nhân thành công hiện giờ cũng phải trắng tay mấy lần liền. Mẹ biết con có tài năng, mọi chuyện sẽ ổn hơn thôi. - Con biết rồi mẹ. Bây giờ cũng đã muộn lắm rồi, mẹ mau đi ngủ đi. Con cũng đi ngủ đây. - Ừ, vậy con đi nghỉ sớm đi. - Vâng. Lâm Kiệt đắp chăn cho bà Lâm, rồi ngồi cạnh bà một hồi cho đến khi bà hoàn toàn chìm trong giấc ngủ thì anh ta mới đi ra. Nói với mẹ như vậy nhưng đêm nay anh ta lại thức trắng để giải quyết công việc.
|
Chương 64: Cuộc Nói Chuyện Đáng Sợ (1) Lương Vũ Tranh vừa tỉnh dậy thì thấy Hạ Quân Dật đi từ trong phòng tắm ra. Anh mỉm cười hỏi: - Tỉnh rồi à? - Vâng. - Lát nữa cùng tôi đi thưởng trà nhé? - Anh có nhã hứng quá đấy, hôm nay là ngày đi làm chứ có phải ngày nghỉ đâu mà có thời gian đi thưởng trà? Cô kéo chăn đứng dậy, Hạ Quân Dật bình thản ngồi xuống sofa, vừa mở laptop ra vừa nói: - Cũng đâu có nhất thiết phải cuối tuần mới đi? Hôm nay tôi đặc biệt cao hứng nên muốn đi. - Nếu cao hứng thì anh tự đi hay rủ bạn nào đó cùng đi cũng được mà. Lần trước em nghỉ lâu quá nên giờ công việc chồng chất lại, mấy ngày nay vẫn chưa làm xong. - Hôm nay em cũng nghỉ đi, tôi đã bảo trợ lý Trần xin nghỉ giúp em rồi, khỏi phải lo công việc. Lương Vũ Tranh kinh ngạc quay sang nhìn Hạ Quân Dật, giọng lắp ba lắp bắp: - Cái gì? Anh đã bảo trợ lý Trần đi xin nghỉ giúp em rồi sao? Vậy anh bảo từ nay em đến tập đoàn thì phải làm thế nào? - Thế nào là thế nào? Nói rõ ra nghe xem, dạo này em cứ hay nói vòng vo chẳng hiểu gì cả. Lương Vũ Tranh ngồi xuống bên cạnh Hạ Quân Dật, từ từ nói: - Thưa Tổng giám đốc Hạ, ai ai cũng biết Trần Kiên là trợ lý của anh, cũng là người tiếp xúc với anh gần nhất, còn em chỉ là một nhân viên mới vào làm thử chưa đầy 1 tháng. Nay anh lại bảo trợ lý Trần đi xin phép nghỉ cho em, như thế mọi người sẽ hiểu lầm em và trợ lý Trần có mối quan hệ nào đó, sâu xa hơn là có liên quan đến cả anh luôn. - Thì ra là thế à? Thấy gương mặt bình thản kia của Hạ Quân Dật, Lương Vũ Tranh chán ngán nói: - Ý anh là gì thế? - Cũng chẳng có mấy ý đâu, thực ra là tôi chỉ muốn chơi trò đi cửa sau với em thôi. - Gì cơ? - Thôi được rồi, dù thế nào thì cũng đã như vậy, có gì đâu mà lo lắng chứ. Em mau đi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng, sau đó tôi đưa em đi thưởng trà. Thấy chẳng nói được gì thêm với Hạ Quân Dật, Lương Vũ Tranh bĩu môi đi vào nhà tắm. ……………………………….. Phòng trà Nhật Bản CM này đã được xây dựng cách đây 4 năm với các phòng kín riêng biệt, rất thích hợp với những người thích yên tĩnh. Lương Vũ Tranh cũng từng nghe nói, trà ở đây đặc biệt thơm ngon nhưng chưa từng có cơ hội đến. - Em vào phòng kia chờ tôi một lát, tôi sẽ quay lại ngay. Cũng không hỏi thêm Hạ Quân Dật sẽ đi đâu, Lương Vũ Tranh chỉ đi vào một phòng rồi ngồi yên ở đó chờ anh. - Anh đến rồi à? Từ đâu đó, Lương Vũ Tranh nghe thấy tiếng nói của Lâm Kiệt. Hình như phát ra từ phòng sát vách. Hôm nay Lâm Kiệt cũng đến đây sao? - Phải, đến rồi. Lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc khác, và chủ nhân của giọng nói ấy chính là Hạ Quân Dật. - Nghe nói công ty Lâm Thịnh của Tổng giám đốc Lâm đây hiện đang gặp khủng hoảng lớn, chưa rõ sẽ như thế nào mà anh vẫn còn có nhã hứng mời tôi đi dùng trà. Giọng nói của Hạ Quân Dật lại vang lên lần nữa. Hóa ra hôm nay, Lâm Kiệt hẹn Hạ Quân Dật ra gặp mặt. Vậy mà sáng nay Lương Vũ Tranh cứ nghĩ, Hạ Quân Dật nổi hứng muốn cùng cô đi thưởng trà. Hóa ra mọi chuyện đã được anh sắp đặt sẵn. - Hạ Quân Dật, chắc anh phải biết rõ ràng lắm về tình hình hiện tại của Lâm Thịnh? - Không chỉ riêng tôi mà ai ai cũng biết được. Nhưng mà sao? Tình hình của Lâm Thịnh hiện tại chẳng mấy khả quan, e rằng chính phủ cũng sắp thu lại dự án “Thành phố công nghệ mới” rồi nhỉ? Bỏ ra 300 triệu USD mà cuối cùng lại mất trắng. - Ban đầu tôi không nghĩ đến anh, nhưng chẳng hiểu sao càng ngày tôi càng rõ ràng một chuyện. - Là gì vậy? Chính bản thân Lương Vũ Tranh ở phòng sát vách cũng đang tò mò đến mức nhíu mày lại. - Hạ Quân Dật, tôi đang nghĩ tôi có ngày hôm nay liệu có phải là nên cần phải cảm ơn anh ban phát ân huệ hay không đây? Hạ Quân Dật ngồi đối diện nở một nụ cười như có như không, còn Lương Vũ Tranh thì rất kinh ngạc.
|