Nếu Thiên Đường Có Anh
|
|
Chương 70: Nghỉ Việc Sau khi sắp xếp đồ đạc ở phòng nhà Vương Nhã Đồng xong, Lương Vũ Tranh viết đơn xin nghỉ việc rồi nhanh chóng đến tập đoàn DCL. Chuyện đã thành ra như thế rồi, Lương Vũ Tranh cũng chẳng còn lý do gì để ở DCL làm việc nữa. - Ấy Vũ Tranh, thời gian thử việc của em còn chưa hết, sao đã muốn nghỉ nhanh thế? Với lại em làm việc cũng rất tốt, sau đợt thử việc khéo được thăng lên làm nhân viên chính thức cũng nên. Lương Vũ Tranh nộp đơn xin nghỉ việc thế này khiến cho chị quản lý phòng nhân sự cũng rất ngạc nhiên. Chính cô cũng đã từng nghe quản lý phòng PR khen ngợi Lương Vũ Tranh làm việc rất chăm chỉ và có tinh thần trách nhiệm. Sau đợt thử việc sẽ đề xuất lên trên để Lương Vũ Tranh trở thành nhân viên chính thức. Có thể nói, tập đoàn DCL không phải là nơi ai muốn đến là có thể đến, nhưng Lương Vũ Tranh đến rồi lại muốn đi khiến chị cũng bất ngờ. Không rõ nguyên nhân vì sao nhưng có lẽ không phải là chuyện tiền lương. - Chị, thật ra em có chuyện riêng nên không thể không nghỉ được. Môi trường làm việc ở đây thật sự rất tốt. Nói thì nói vậy nhưng Lương Vũ Tranh không thể hàng ngày đối mặt với Hạ Quân Dật được. - Thật sự bắt buộc phải rời khỏi DCL sao? Như em vừa nói, môi trường ở DCL rất tốt, nếu trở thành nhân viên chính thức, lương tháng của em còn cao hơn cả quản lý của những công ty công nghệ khác đấy. Hay là em thử nghĩ kỹ lại đi. - Em đã nghĩ kỹ rồi nên mới đến đây ạ. Mặc dù rất tiếc nhưng em không thể không đi. - Được rồi. Nếu như mà em đã quyết như vậy thì chị cũng không ngăn cản được. Chúc em sẽ nhanh chóng tìm được công việc mới thật tốt nhé. Có duyên chúng ta sẽ gặp lại. - Vâng, cảm ơn chị. Em đi trước. Lương Vũ Tranh vừa mới ra đến cửa thì chạm mặt ngay trợ lý Trần Kiên. Cô cũng không nói gì với anh ta, nhanh chóng rời khỏi đó. Trần Kiên thấy lạ nên đến hỏi quản lý: - Vừa rồi Lương Vũ Tranh đến đây làm gì vậy? - À trợ lý Trần, Vũ Tranh đến để xin nghỉ việc ấy mà. Vì cô ấy vẫn chưa phải nhân viên chính thức của tập đoàn nên các thủ tục nghỉ cũng đơn giản hơn. - Cô ấy có nói lý do xin nghỉ không? - Tôi cũng vừa hỏi rồi nhưng Vũ Tranh nói là có việc riêng, không thể không rời khỏi DCL. Thật sự tôi cũng chẳng hiểu nổi, với thành tích của Vũ Tranh hiện tại, cô ấy có khả năng rất cao để trở thành nhân viên chính thức của DCL nhưng lại cứ nằng nặc đòi đi. Bao nhiêu người muốn DCL còn chẳng được nữa là. Trợ lý Trần lại nhìn ra hướng cửa. Lý do mà Lương Vũ Tranh rời khỏi DCL, có lẽ anh ta cũng biết một chút. - Cô đưa đơn xin nghỉ cho tôi. - Đây ạ. Trợ lý Trần cầm đơn xin nghỉ việc của Lương Vũ Tranh đi ra. Anh ta đi đến đại sảnh thì gặp Hạ Quân Dật cũng vừa trong thang máy đi ra, đang định ra ngoài. - Tổng giám đốc, hôm nay Lương tiểu thư đã đến phòng nhân sự xin nghỉ việc rồi ạ, đây là đơn xin nghỉ của cô ấy. Hạ Quân Dật cầm lấy đơn xin nghỉ việc của Lương Vũ Tranh, vừa đi vừa nói: - Trong tình hình như thế này, theo tính cách của Lương Vũ Tranh thì việc xin nghỉ ở DCL là chắc chắn rồi. - Vậy có cần để ý xem cô ấy hiện đang sống ở đâu không ạ? - Không cần đâu. Hiện tại thì Lương Vũ Tranh chỉ có thể đến nhà dì của cô ấy hoặc là nhà của Vương Nhã Đồng. Ở tạm nhà người khác một thời gian rồi cô ấy sẽ thuê nhà rồi chuyển ra ngoài. - Vâng. Đến cửa tập đoàn, trợ lý Trần mở cửa xe cho Hạ Quân Dật. Anh lên xe rồi nhìn ra bên ngoài thì thấy Lương Vũ Tranh đang mang theo hộp đồ đi ra ngoài. - Tổng giám đốc, là Lương tiểu thư, có cần… - Không cần đâu. Ở bên trong, rõ ràng là Lương Vũ Tranh cũng nhìn thấy xe của Hạ Quân Dật nhưng cô vẫn cứ bước đi, chẳng quan tâm đến ánh mắt của người nào đó vẫn đang nhìn mình. - Đến tập đoàn Trình Thị đi. - Vâng. Xe của Hạ Quân Dật vừa rời khỏi, Lương Vũ Tranh đã quay đầu lại nhìn chiếc xe nó đi khuất bóng. Đã từng hy vọng và cũng đã từng thất vọng, cũng đã nếm trải mọi vị trong cuộc sống này. Đến bây giờ thì chỉ có thể làm lại tất cả mọi thứ từ đầu thôi. Lương Vũ Tranh ôm hộp đồ đi, bóng dáng cô đơn ấy khiến người ta phải chú ý.
|
Chương 71: Có Hay Không? Hạ Quân Dật xuất hiện ở tập đoàn Trình Thị khiến cho nhân viên nữ ở đây đều rất ngạc nhiên và mê mẩn trước người đàn ông độc thân này. Vì biết mối quan hệ giữa Hạ Quân Dật và Trình Minh Viễn nên nhân viên tiếp tân cũng chẳng ngăn cản anh. Mà trước đó, trợ lý của Trình Minh Viễn cũng đã gọi điện thông báo trước với tiếp tân, nếu như Hạ Quân Dật mà đến thì cứ để cho anh đi vào. - Tổng giám đốc, Hạ Tổng đã đến rồi ạ. - Ừ. - Xin mời Hạ tổng. Thư ký của Trình Minh Viễn gọi điện thông báo cho anh, sau đó đẩy cửa phòng Tổng giám đốc giúp Hạ Quân Dật. - Cô ra ngoài đi. Trình Minh Viễn đứng dậy lên tiếng, cô thư ký kia nhanh chóng cúi đầu rời khỏi. - Lâu rồi không đến Trình Thị, quả thật thay đổi cũng không ít. Theo hướng tích cực hơn thì phải. - Tất nhiên là phải thay đổi chứ. Hạ Quân Dật ngồi luôn xuống sofa, cầm chai rượu vang đỏ đặt trên bàn mở ra, rót vào 2 ly. - Nhìn hành động của cậu như đang ở nhà vậy. Coi người chủ như mình như thế nào đây? - Lại còn tính kỹ như thế nữa à? Có phải khi mình đến thì cần phải đứng yên đến khi nào cậu mời ngồi thì mới được ngồi, khi nào cậu rót rượu thì mới được uống không? - Tính cậu với tính của Từ Dịch Phàm chẳng khác gì nhau. Đúng là bạn thân bị lây nhiễm hết rồi. Hạ Quân Dật đặt ly rượu xuống bàn, quay sang hỏi: - Nhắc đến Từ Dịch Phàm mới nhớ, dạo này cậu ta biến mất tăm đi đâu rồi? Lần trước đám cưới của Tuyết Tâm không đến, bữa tiệc gặp mặt tuần sau cũng trốn luôn. - Haizzz… Nói làm gì cậu ta chứ. Vợ cậu ta đang mang thai nên cậu ta quyết định không rời thành phố A nửa bước, ở nhà ngoan ngoãn làm người chồng yêu vợ thương con rồi. Đám cưới của Tuyết Tâm vừa rồi, vợ cậu ta bị ốm nên mới không đi. Nhưng mà cho dù Phùng Lộ Phi không ốm, chẳng rõ cậu ta có đến không nữa. - Cưng chiều người vợ này ghê. Ban đầu bọn họ cưới nhau, mình còn tưởng chung sống khoảng nửa năm sẽ ly hôn. Nào ngờ lại còn cùng nhau đi đến bây giờ nữa. Người như Từ Dịch Phàm mà cũng chịu thua trong tay của Phùng Lộ Phi. Trình Minh Viễn không nói gì cả, thấy trong túi áo vest của Hạ Quân Dật có đơn xin nghỉ của Lương Vũ Tranh liền lôi ra. - Lương Vũ Tranh xin nghỉ việc rồi sao? Kể từ chuyện kia nên không muốn đến DCL làm việc nữa à? - Nghỉ việc là chuyện đương nhiên, làm gì mà cậu tỏ vẻ ngạc nhiên như thế chứ. - Mà chuyện của Lâm Kiệt, tại sao không tống cổ tên đó vào tù đi, cứ để hắn trơ trơ bên ngoài thế này à? - Chưa, mình vẫn chưa chơi chán nên chưa tống hắn vào tù. Hơn nữa, đằng sau lưng hắn còn có người, mình thật sự muốn biết tên đó là ai. Đó là mục đích cuối cùng. Trình Minh Viễn uống một ngụm rượu rồi lại hỏi: - Cậu đối với Lương Vũ Tranh hiện tại là không đội trời chung. Có muốn tống cô ta vào tù như Lâm Kiệt không? Hạ Quân Dật nghe thế thì yên lặng một hồi lâu. Mãi sau mới thấy lên tiếng trả lời: - Chẳng biết nữa. - Câu trả lời của cậu cũng thật mâu thuẫn. Mình không nghĩ cậu lại dễ tha cho Lương Vũ Tranh như vậy đâu. - Mình chưa nghĩ đến chuyện này. - Hạ Quân Dật, không phải cậu đã yêu Lương Vũ Tranh rồi đấy chứ? Thật sự là như vậy? Câu hỏi này của Trình Minh Viễn lại khiến Hạ Quân Dật cứng họng. Anh chỉ nhìn Trình Minh Viễn chứ chẳng nói gì. - Cậu dễ dàng tha cho Lương Vũ Tranh như thế, không phải cậu đã yêu cô ta thì còn vì nguyên nhân gì? Chẳng lẽ là dùng nó coi như một món tiền trả công cho Lương Vũ Tranh vì cô ta đã ở bên cậu 4 tháng qua à? Đây không giống tính cách của cậu. - Thật sự thì mình cũng không muốn tha cho Lương Vũ Tranh. Nhưng tính xa hơn, cô ta cũng chẳng có liên quan gì đến chuyện ấy. Hơn nữa bố mẹ của cô ta cũng đã chết rồi. - Từ khi nào mà Hạ Quân Dật cậu lại trở nên mềm lòng như vậy thế? Thật lạ. - Bỏ đi, thế còn chuyện của cậu thì sao? Mối tình tay ba với vị hôn thê Tiêu Tuyết Vân cùng với người cũ Thẩm Băng Tâm. Lần trước ở đám cưới của Tuyết Tâm, mình thấy Thẩm Băng Tâm đi cùng với tay họa sĩ Ngô Lạc Thành. Lại đến lượt Trình Minh Viễn im lặng.
|
Chương 72: Khó Hiểu - Lần trước mình cũng nói rồi mà, Tiêu Tuyết Vân có thể là tình đầu còn Thẩm Băng Tâm nên là tình cuối. Cậu thật lòng với Thẩm Băng Tâm như thế mà còn muốn lấy Tiêu Tuyết Vân. Thật chẳng hiểu nổi cậu đang nghĩ gì nữa. Chẳng lẽ cũng cho rằng kết hôn theo kiểu giống như Từ Dịch Phàm rồi dần dần sẽ yêu hả? Hạ Quân Dật nói ra một tràng dài. Không phải anh không thích vị hôn thê của Trình Minh Viễn, chỉ là thấy Tiêu Tuyết Vân với Trình Minh Viễn thật sự không hợp nhau. - Lý do mình chia tay với Thẩm Băng Tâm, cậu không phải là người rõ nhất à? - Ờ, mình rõ nhất. Một cái lý do vớ vẩn không thể nào vớ vẩn hơn. Không hiểu sao cậu có thể dùng chuyện đấy làm lý do nữa. Hạ Quân Dật tiện tay lấy chiếc điều khiển TV ở trên bàn lên rồi bật TV. Một tin tức khiến anh phải chú ý: - “Sáng nay, nữ diễn viên nổi tiếng Lý Bội Linh đã mở họp báo đưa ra thông báo về việc sẽ tạm thời rút khỏi làng giải trí dù cô ấy vẫn đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp. Theo như Lý Bội Linh nói ở buổi họp báo thì cô ấy đã mang thai 2 tháng. Lý Bội Linh cũng cho biết thêm, cô sẽ tạm nghỉ 1 năm để chuẩn bị cho việc kết hôn cũng như sinh con. Tuy nhiên, Lý Bội Linh lại không hề đề cập đến vị hôn phu tương lai kia. Theo như nhiều nguồn tin, vị hôn phu của Lý Bội Linh rất có khả năng là Tổng giám đốc của tập đoàn DCL Hạ Quân Dật bởi hai người từng bị cho là có mối quan hệ không bình thường…” Hạ Quân Dật nhanh chóng tắt TV đi, Trình Minh Viễn thấy vậy thì quay sang hỏi anh: - Lý Bội Linh kia không phải từng ở bên cậu một thời gian sao? 2 tháng trước cậu bảo đã bỏ cô ta rồi mà. - Ừ, không còn quan hệ gì nữa rồi. - Này, không phải lúc quan hệ với cậu, Lý Bội Linh cũng có quan hệ với những người khác đấy chứ? Điều mà Trình Minh Viễn phân vân cũng chính là điều mà Hạ Quân Dật đang nghĩ. - Cậu có nghi ngờ gì về việc Lý Bội Linh mang thai con của cậu không? Rất khả nghi đấy. - Không thể nào. Đúng lúc này, điện thoại của Hạ Quân Dật vang lên. - Alo? - “Quân Dật, em là Bội Linh đây.” - Ừ, có chuyện gì không? - “Anh đã xem tin tức về buổi họp báo của em chưa?” Hạ Quân Dật im lặng một hồi, Trình Minh Viễn ở bên cạnh nhưng không nghe rõ cuộc nói chuyện này. - Xem rồi. - “Em đã mang thai, là con của anh.” - Cô chắc chứ? - “Chắc chắn.” Không cần nói thêm điều gì, Hạ Quân Dật đã nhanh chóng tắt máy. Trình Minh Viễn vội hỏi: - Sao vậy? - Vừa rồi Lý Bội Linh gọi điện cho mình, nói cô ta mang thai và đứa bé là con của mình. - Cái gì? Vậy vừa nãy là nói đúng sao? Trình Minh Viễn cũng không thể ngờ tới, vừa rồi anh chỉ nói đùa thôi, không ngờ Lý Bội Linh này lại mang thai con của Hạ Quân Dật thật. Mọi chuyện quá bất ngờ. - Nhưng chuyện Lý Bội Linh mang thai, chỉ có thể tin một nửa thôi. 50% đứa bé là con của cậu. Nhưng cũng có thể Lý Bội Linh quan hệ với tên nào khác rồi mang thai, nói dối đứa bé là con của cậu cũng nên. Cậu phong lưu thành tính thế này, chuyện này cũng không lạ. - Mình đã bảo Lý Bội Linh bắt buộc phải uống thuốc tránh thai. Thật không ngờ cô ta lại làm trái. - Hạ thiếu à, điều này cậu phải hiểu rõ hơn mình chứ, thuốc tránh thai không thể đảm bảo hoàn toàn đâu. Hạ Quân Dật nhíu mày lại. - Nhưng mà cậu yên tâm đi, đợi đến khi cái thai của Lý Bội Linh được khoảng 3 tháng thì đưa đến bệnh viện xét nghiệm DNA cũng được. Khi ấy thì sẽ rõ ràng thôi. - Để xem đã. - Mà Hạ Quân Dật, đứa bé ấy nếu thật sự là con của cậu thì cậu có muốn giữ hay không? - Chuyện này, mình chưa nghĩ đến. Trình Minh Viễn lắc đầu: - Lý Bội Linh dùng đứa bé để ra điều kiện với cậu còn gì. Cứ cho là sau khi sinh, cậu nuôi đứa bé thì Lý Bội Linh cũng lấy danh nghĩa là mẹ để ép cậu phải đưa tiền trợ dưỡng. - Không bao giờ. Trình Minh Viễn nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Hạ Quân Dật thì bất giác thở dài.
|
Chương 73: Chỉ Có Thể Cố Gắng Khi Vương Nhã Đồng trở về thì đã thấy Lương Vũ Tranh nấu xong bữa cơm tối. Ngửi thấy mùi thơm của thức ăn từ xa, Vương Nhã Đồng vội chạy ngay vào bếp. - Ôi thơm quá Vũ Tranh, tài nấu ăn của cậu càng lúc càng lên rồi đấy. Từ xa mình đã ngửi thấy mùi thơm rồi. - Ừ, mau vào ăn cơm đi. - Cả ngày không ăn gì mấy, đói quá. Chẳng quan tâm gì đến thể diện nào nữa, Vương Nhã Đồng nhanh chóng cầm đũa ăn nấy ăn để. - Ăn từ từ thôi, có ai tranh mất của cậu đâu. Nhìn thấy Vương Nhã Đồng lúc này, Lương Vũ Tranh đột nhiên nhớ đến hôm Hạ Quân Dật đưa cô ra ngoài ăn. Vì cả ngày chưa ăn gì nên Lương Vũ Tranh ăn nấy ăn để, chẳng quan tâm đến thể diện của mình. Thức ăn ngày hôm đấy đa phần là Lương Vũ Tranh ăn chứ Hạ Quân Dật không ăn mấy. Anh nói rằng nhìn thấy cô ăn như chết đói lâu ngày, anh thật sự chẳng thể ăn nổi nữa. - Vũ Tranh… - Hả? - Cậu nghĩ gì vậy? Nhớ đến những chuyện trước kia khiến Lương Vũ Tranh ngồi thừ ra ghế. Vương Nhã Đồng phải gọi vài lần cô mới nghe ra. - Không có gì. - À này, mình nghe nói nữ diễn viên nổi tiếng Lý Bội Linh sáng nay đã tổ chức họp báo nói về chuyện mang thai và kết hôn đấy, tạm thời sẽ dừng sự nghiệp. Truyền thông còn đang nghi ngờ đứa bé là con của Hạ Quân Dật nữa cơ. Nếu đúng là như thế thì không phải là Hạ Quân Dật sẽ làm đám cưới với Lý Bội Linh thật chứ? - Chuyện này… mình cũng không rõ. Chuyện này quả thật cũng khiến cho Lương Vũ Tranh bất ngờ. Mà dù hiện tại cô và Hạ Quân Dật đã chẳng còn quan hệ gì nhưng không hiểu sao cô vẫn quan tâm đến những tin tức về anh. Ở cùng Hạ Quân Dật 4 tháng, Lương Vũ Tranh không rõ là ở bên ngoài anh còn nuôi thêm tình nhân khác nào không. Nhưng có một điều mà Lương Vũ Tranh chắc chắn, đó là dù có nuôi tình nhân, Hạ Quân Dật cũng sẽ chẳng để họ mang thai con của mình đâu. Lý Bội Linh là nữ diễn viên nổi tiếng, nhưng không phải là người phụ nữ mà Hạ Quân Dật cần nên việc cô ta có thể mang thai cũng thật ngạc nhiên. Hay là… Hạ Quân Dật đã thay đổi? - Mình thấy cũng lạ. Hạ Quân Dật hoàn hảo như thế, muốn phụ nữ như thế nào mà chẳng có, cần gì những người như Lý Bội Linh chứ. Hẹn hò chơi thì còn được, chứ đám cưới thật thì đúng là vớ vẩn. - Cậu mau ăn đi, chuyện này dù sao cũng là chuyện của bọ họ, có liên quan gì đến mình đâu. Vương Nhã Đồng uống một ngụm canh rồi lại hỏi: - Hôm nay cậu đến DCL xin nghỉ việc rồi à? - Ừ. Cả buổi chiều nay mình đã xem xét một số công ty đang tuyển nhân sự rồi. Thấy chỗ nào phù hợp thì nộp đơn xin việc vào đấy. Coi như là bắt đầu lại đi. - Cũng phải. Cậu đã chuẩn bị chưa, ngày mai là làm lễ tốt nghiệp rồi. Ôi, lại nhớ những ngày đầu thi đỗ vào đại học quá. Lương Vũ Tranh và Vương Nhã Đồng quen nhau từ thời đại học vì ở cùng phòng ký túc xá của trường. Vì tính cách khá giống nhau nên cả hai nhanh chóng trở thành bạn bè thân thiết. Năm đầu học đại học, Vương Nhã Đồng đã gặp rất nhiều khó khăn, nhưng may mà có Lương Vũ Tranh ở bên giúp đỡ. Họ càng lúc càng thân, ngay cả những chuyện thầm kín nhất cũng kể cho nhau nghe. - Bắt đầu lại, có thấy khó khăn lắm không? - Cũng bình thường thôi. Nếu cố gắng thì mình tin mình sẽ làm được mọi chuyện. - Ừ. Thế bên sở cảnh sát cho đến nay vẫn không có thông tin gì mới về vụ án của dì Lương à? Lương Vũ Tranh lắc đầu, trong ánh mắt kia lộ vẻ chán nản: - Cảnh sát Thẩm nói, chuyện điều tra như đi vào ngõ cụt ấy, chẳng có chút bằng chứng nào. Thật sự khi nghe như vậy, mình cảm thấy như mất hết hy vọng rồi. - Đừng bi quan như thế, chẳng phải có câu “Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt” hay sao. Sớm muộn gì tên hung thủ kia cũng sẽ bị bắt thôi. Nhất định phải xử tử hình. - Ừ. - Vũ Tranh, cậu cứ ở nhà mình, không cần phải ra ngoài thuê làm gì đâu. Nhà mình vẫn còn phòng trống mà. Lương Vũ Tranh mỉm cười: - Nhã Đồng, mình biết cậu quan tâm đến mình nhưng mình không thể làm phiền cậu mãi được. - Sao lại nói khách sáo như thế chứ. Mặc dù biết Vương Nhã Đồng là thật lòng nhưng Lương Vũ Tranh thật sự muốn tìm một phòng trọ để ở, không muốn làm phiền cô ấy.
|
Chương 74: Người Đàn Ông Thần Bí Chỉ sau vài ngày, công ty Lâm Thịnh do Lâm Kiệt sáng lập 3 năm trước đã tuyên bố phá sản vì không có vốn xoay vòng cũng như dính phải những vụ kiện tụng và những liên quan về pháp luật. Trước đó, ai cũng nghĩ Lâm Thịnh sẽ “một bước lên mây” nhờ dự án chính phủ “Thành phố công nghệ mới”, nào ngờ đã bị phá hủy hoàn toàn chỉ sau vỏn vẹn có 1 ngày. Bao năm khổ công xây dựng, công ty của Lâm Kiệt đã nhanh chóng sụp đổ khiến ai cũng nuối tiếc. Vào một buổi tối trời âm u, Lâm Kiệt lái xe đến ngoại ô, dừng trước một ngôi nhà 2 tầng khá rộng. Trên tầng 2 căn nhà thì sáng nhưng tầng 1 thì không, Lâm Kiệt để ý xung quanh rồi nhanh chóng đi vào. Anh ta cố gắng bước nhanh lên tầng 2, rồi nhìn thấy một người đàn ông có mái tóc hoa râm đang đứng ở ban công, tay cầm điếu thuốc lá hút dở một nửa. Lâm Kiệt lên tiếng: - Tại sao ông không giúp tôi? Người đàn ông trung niên kia vẫn không quay đầu lại, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng: - Cậu nghĩ đến lúc này, ta còn giúp được cậu nữa không? Công ty của ta mạnh thì mạnh thật đấy, nhưng không thể đấu lại với tập đoàn DCL hùng mạnh kia của Hạ Quân Dật đâu. - Vậy mà ông nói là sẽ giúp tôi nếu như tôi đồng ý Hạ Quân Dật, bây giờ thành ra như thế ông lại bỏ mặc tôi? - Đừng có đổ oan cho ta như thế. Lâm Kiệt, ngay từ đầu khi chúng ta hợp tác, ta đã bảo cậu đừng có nóng vội quá kẻo lại hỏng việc. Vừa rồi cậu lấy được dự án “Thành phố công nghệ mới”, như thế đã cho rằng cậu hạ bệ được Hạ Quân Dật rồi sao? Thành công dễ dàng ấy đã nhanh chóng che mắt cậu, khiến cậu càng thêm nóng vội. Lâm Kiệt nhíu mày, giọng không vui: - Ý ông là gì? Châm chọc, mỉa mai tôi sao? Ông đang cảm thấy phấn khích lắm à? - Có phải cậu nghĩ cậu là người có năng lực lắm đúng không? Không phải rồi, cậu có thể là một thiên tài trong giới công nghệ, nhưng cậu lại không giỏi lăn lộn trong thương giới. Hạ Quân Dật là người rất thông minh sắc bén, lại cũng rất tàn nhẫn. Cậu ta làm Tổng giám đốc của DCL đã được 10 năm rồi, không biết à? Cậu nghĩ cậu có thủ đoạn bằng Hạ Quân Dật không? Lật đổ anh ta, mánh khóe thôi thì chẳng bao giờ đủ. Ở thành phố B này, người trợ lực cho Hạ Quân Dật là ai? Hạ Tuyết Dao là Tổng giám đốc của Hạ Thị, lại là em họ của Hạ Quân Dật nên cô ta chắc chắn sẽ giúp anh ta. Hạ Tuyết Tâm tuy chỉ là nhà thiết kế đồ trang sức nhưng chồng cô ta là Tổng giám đốc của Lưu Thị Lưu Cảnh Dương. Còn Trình Minh Viễn? Trình Minh Viễn là bạn rất thân của Hạ Quân Dật, không giúp mới lạ. Còn chưa kể ở thành phố A có cả Từ Dịch Phàm nữa. Nghe người đàn ông kia nói, Lâm Kiệt chẳng nói gì. - Thấy không? Thế lực giúp đỡ Hạ Quân Dật mạnh đến như vậy, Lâm Thịnh và công ty của tôi có đấu lại được không đây? - Vậy ông nói bây giờ phải làm thế nào đây? Tôi đã mất Lâm Thịnh rồi, làm sao có thể đảo ngược tình thế? - Yên tâm đi anh bạn trẻ, cho dù Hạ Quân Dật có mạnh như thế nào thì cũng có điểm sơ hở và những nhược điểm nữa. Bây giờ cậu đã đến rồi, chúng ta cần phải lập lại mọi kế hoạch đối phó Hạ Quân Dật. Nói là kế hoạch thì cần phải suy tính tất cả mọi đường. - Ông đã có kế hoạch gì chưa? Lâm Kiệt mãi bây giờ mới ngồi xuống ghế, người đàn ông kia để điều thuốc vào gạt tàn đặt trên ban công, nói: - Hiện tại thì vẫn chưa có kế hoạch nào tốt cả. Nhưng cách đây không lâu, tôi đã cử một người khác đi đối phó với Hạ Quân Dật rồi. Cách này có đến 5 phần thắng. - Ông nói cái gì? Ông đã để cho ai đi đối phó Hạ Quân Dật? Tại sao không nói cho tôi biết? - Bình tĩnh đi. Người này sẽ giúp chúng ta ngáng chân của Hạ Quân Dật, một công cụ cho kế hoạch tương lai. Vừa rồi Lâm Kiệt có hơi kích động vì nghĩ người đàn ông kia đã loại anh ta ra khỏi kế hoạch tiêu diệt Hạ Quân Dật. Nhưng sau khi nghe ông ta nói, Lâm Kiệt mới có thể bình tĩnh lại. - Lâm Kiệt, cái tính nóng nảy này của cậu mà không thay đổi thì sẽ chẳng bao giờ làm được đại sự đâu. - Tôi biết rồi. - Được rồi, hôm nay chúng ta nói chuyện đến đây thôi, cậu mau về đi. Nhớ là đừng để cho người ta biết tôi và cậu có quan hệ. - Ông yên tâm đi, tôi biết phải làm thế nào. Lúc Lâm Kiệt đang định xoay người rời đi thì người đàn ông trung niên kia lại nói thêm: - Đúng rồi, lúc này cậu hãy cứ áng binh bất động đi, để cho người tôi phái đi hoạt động trước đã. Khi mọi chuyện đã đi theo hướng, chúng ta sẽ nhanh chóng ra tay. - Được. Lâm Kiệt nhanh chóng rời khỏi căn nhà. Người đàn ông kia vẫn đứng ở ban công, lấy ra một điếu thuốc mới rồi châm lửa.
|