Nếu Thiên Đường Có Anh
|
|
Chương 120: Xuất Viện Mọi chuyện dần dần trôi qua được một tháng... Một tháng nay Lương Vũ Tranh nằm bệnh viện, ngoài Hạ Quân Dật thì cô gặp tất cả những người khác. Hôm nay là ngày cô ra viện. Tâm trạng đã ổn định hơn, vết thương lòng cũng dần nguôi ngoai. - Vũ Tranh à, cậu về nhà mình nhé? Mình sẽ chăm sóc bồi bổ cho cậu béo lên những 20kg trong một thời gian ngắn. – Vương Nhã Đồng vừa cầm túi cho Lương Vũ Tranh vừa vui vẻ nói. - Nhã Đồng, cảm ơn cậu đã chăm sóc mình thời gian vừa qua. Nhưng mà mình không thể đến nhà cậu làm phiền được. Mình biết bố mẹ cậu rất quý mình, nhưng cứ đến đó, mình cảm thấy không ổn lắm. - Yên tâm đi, mình không đưa cậu về nhà, mình đưa cậu đến căn hộ mình mới mua gần đây. Mình dành dụm được chút tiền, vay của bố mẹ nên đã mua được một căn hộ. Vì chuyện lần trước nên mình vẫn chưa nói gì với cậu. Vì lo lắng cho Lương Vũ Tranh nên Vương Nhã Đồng cũng không kể quá nhiều chuyện. Ai ở đây cũng biết rằng Lương Vũ Tranh không muốn ai nhắc đến Hạ Quân Dật dù chỉ nửa lời. Cô hơn nữa còn không gặp mặt anh. Thậm chí ngày hôm qua cô đã nhờ Vương Nhã Đồng đến Minh viên thu dọn hành lý giúp. Hạ Quân Dật cũng không nói gì. Dạo này trông anh gầy đi nhiều, anh chú tâm vào công việc nhiều hơn. Có điều, người ta vẫn tưởng Hạ Quân Dật không đến đây thật nhưng thực ra cứ 10h30 mỗi tối anh đều đến đây nhìn Lương Vũ Tranh qua cửa sổ. Thấy cô ngủ ngon lành, sắc mặt tốt hơn nhiều là anh lại cảm thấy an tâm hơn. Vài ngày trước, Trình Minh Viễn đưa anh trở lại bệnh viện làm một cuộc tiểu phẫu để xóa bỏ sẹo trên vai. Anh còn bảo mấy người bạn đừng nói anh bị thương cho Lương Vũ Tranh biết. - Có thể đến nhà mình được chưa? - Ừ. - Được rồi, đi thôi. Vương Nhã Đồng khoác lấy cánh tay của Lương Vũ Tranh, rất vui vẻ cùng cô ra khỏi bệnh viện. ………………………………… Căn hộ mới của Vương Nhã Đồng tuy nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lại đầy đủ các phòng, với một người như cô ấy thì sống ở đây khá rộng rãi. Một không gian thoải mái, thoáng đãng, không khí lại tươi mát khiến Lương Vũ Tranh cảm thấy rất thích. - Vũ Tranh, mình đưa cậu về phòng xem nhé, tiện thể giúp cậu sắp xếp đồ đạc luôn. - Không cần đâu Nhã Đồng, mình có thể tự làm được mọi việc mà. Sức khỏe hiện giờ của mình rất tốt, đâu có yếu như cậu nghĩ. - Thật sao? - Thật. Vương Nhã Đồng nghe thấy thế thì cũng an tâm hơn, lại nhìn Lương Vũ Tranh nói tiếp: - Được rồi, cậu về phòng nghỉ ngơi một chút, mình ra siêu thị mua một chút đồ về nấu cơm. Lâu rồi không ăn đồ mình nấu rồi đúng không? - Phải, rất nhớ mấy món của cậu. - Vậy đi nghỉ đi, khi cậu dậy là có thể ăn cơm rồi. - Ừ. Vương Nhã Đồng lại cầm túi xách đi ra ngoài. Lương Vũ Tranh đi vào phòng sắp xếp đồ đạc. ……………………………… Cô không thể nào đi ngủ được, cứ đứng mãi ở ban công mà nhìn ra ngoài. Trời sắp vào thu, thời tiết cũng dịu nhẹ đi nhiều. Lương Vũ Tranh còn nhớ, khi còn ở cùng Hạ Quân Dật, cô thấy anh rất thích đứng ở ban công hút thuốc. Chẳng rõ làm sao anh lại thích đứng ở ban công như vậy. Bây giờ cô cũng đứng ở ban công, nhưng rốt cuộc lại chẳng có cảm giác gì. Hạ Quân Dật... Hạ Quân Dật... Cái tên vẫn luẩn quẩn trong đầu Lương Vũ Tranh lúc này. Cô nhớ anh, nhưng cô lại không muốn gặp anh bởi những gì anh đã làm. Cô cũng rất hận Lý Bội Linh, nhưng đứa con của cô ta vô tội. Tại sao Hạ Quân Dật anh có thể để cho đứa bé ấy hứng chịu mấy chục viên đạn như vậy? Hơn nữa, nó là con của anh mà? Mọi chuyện vốn không như Lương Vũ Tranh nghĩ. Chính Hạ Quân Dật cũng không muốn làm hại đứa bé cho dù nó có phải con của anh hay không. Đến phút cuối cùng ngày hôm đó, Hạ Quân Dật đã có ý định tha chết cho Lý Bội Linh. Nhưng ai ai ở hiện trường đều biết rằng, cô ta đã giơ súng hướng về Vương Nhã Đồng lần nữa. Vệ sĩ của anh đương nhiên là phải đồng loạt bắn khi thấy tình thế ấy. Nếu như hôm đấy không phải là vệ sĩ của Hạ Quân Dật mà là cảnh sát, nhất định bọn họ sẽ làm như vậy..
|
Chương 121: Thay Đổi Kế Hoạch Dừng xe trước một ngôi biệt thự, Lâm Kiệt bình thản bước vào trong, không như lần trước phải nhìn mãi, khi biết không có người theo dõi mới dám đi vào. Lâm Kiệt đi lên căn phòng tầng 2 để gặp người đàn ông bí ẩn lần trước. Nhưng lần này, ông ta không còn đứng ở ban công nữa, mà ngồi sẵn ở sofa, trên tay đang cầm một điếu xì gà đang hút dở. Người này không phải ai khác chính là Hàn Bính Sinh. “Sau khi Tổng giám đốc của Tập đoàn Trình Thị Trình Minh Viễn hết nhiệm kỳ, vị trí Chủ tịch thương hội thành phố B đã được giao cho Tổng giám đốc của Lưu Thị Lưu Cảnh Dương. Đây là một kết quả không mấy bất ngờ vì Lưu tổng trước đó là người có khả năng cao nhất tiếp nhận vị trí Chủ tịch thương hội này…” Lâm Kiệt vừa đi vào thì đã nghe thấy tiếng nói của MC nữ phát ra từ TV. Anh ta thản nhiên ngồi xuống sofa, nhìn Hàn Bính Sinh: - Ông đã biết rõ là không thể ngồi vào vị trí Chủ tịch thương hội này mà vẫn cứ muốn tranh giành với Lưu Cảnh Dương. Chẳng phải vị trí này vẫn thuộc về anh ta hay sao? Hàn Bính Sinh đặt điếu xì gà vào gạt tàn, ngồi tựa lưng hẳn vào sofa, quay sang nhìn Lâm Kiệt: - Điều này tôi biết từ lâu rồi. Kết quả cho vị trí kia cũng không có gì quá ngạc nhiên. - Ông biết từ lâu rồi sao vẫn còn muốn tranh như thế? Tranh qua tranh lại rốt cuộc vẫn chẳng thể tranh. Hơn nữa, kế hoạch của ông cũng chẳng liên quan gì đến vị trí này. - Cái tôi cần không phải là vị trí Chủ tịch thương hội cỏn con ấy. Về nước ít ra cũng phải để cho người ta biết đến chứ? Cậu không thấy mấy ngày qua bọn họ nhắc đến tôi rất nhiều sao? Lâm Kiệt cười lạnh một tiếng. Anh ta rút ra một điếu thuốc, châm lửa rồi hút một hơi. Khói nhả ra bay khắp căn phòng. - Nếu ông muốn danh tiếng lan truyền khắp cả thành phố B này thì ông đã thành công rồi đấy. - Danh tiếng đối với tôi không quan trọng. Chúng ta hợp tác với nhau không phải là cùng một mục đích hay sao? - Nhưng ông không thấy à? Chúng ta quá thất bại. Chưa khiến Hạ Quân Dật bị tổn thất gì mà chúng ta đã chết một đống người rồi. Hàn Bính Sinh không nói gì cả. Ông ta với lấy chai rượu vang đỏ ở trên bàn, tự rót cho mình một ly, nhưng chỉ cầm trên tay mà không uống. Lúc này ông ta mới nói: - Lý Bội Linh quá nóng nảy, hấp tấp và vội vàng giống như cậu ngày trước vậy. Cả hai người đều thực hiện kế hoạch mà không hề báo cho tôi tiếng nào. Nghĩ rằng mọi chuyện đơn giản như thế sao? Nếu đơn giản như vậy thì tôi đã giết được Hạ Quân Dật từ lâu rồi. - Bọn cảnh sát chẳng biết nhận được lợi lộc gì từ phía Hạ Quân Dật mà để hắn tự do giết người như thế. Nghe câu nói của Lâm Kiệt, Hạ Bính Sinh có thể nhận thấy, anh ta đang rất tức giận. Nhưng ông ta vẫn nở một nụ cười như có như không nhìn vào Lâm Kiệt, bình thản nói: - Cảnh sát chẳng làm gì được Hạ Quân Dật đâu. Hắn không giết người, Lý Bội Linh là do thủ hạ của hắn giết. Cảnh sát bắt hắn thì làm được gì? Chẳng phải Hạ Quân Dật sẽ bảo là giết người tự vệ hay sao? Lúc ấy ai cũng nhìn rõ, Lý Bội Linh cầm súng uy hiếp con tin, không bắn cô ta không được. Nói chung, cảnh sát không thể bắt Hạ Quân Dật, càng không thể cho hắn ngồi tù được. Chúng ta muốn hạ được hắn thì phải tính kế lâu dài, không thể để lộ ra sơ suất nào nữa. - Hạ Quân Dật không còn cha mẹ, người thân của hắn cũng chỉ là Hạ gia nhị tiểu thư. Hơn nữa, Hạ Thị có thế lực không hề nhỏ, chúng ta chẳng dễ động vào đâu. Muốn khiến Hạ Quân Dật phải chết, nhất thiết phải tìm được điểm yếu của hắn ta. - Lâm Kiệt, nếu như tôi nhớ không lầm, cậu từng nói Lương Vũ Tranh là người yêu cũ của cậu nhưng hiện nay cô ta lại là người ở bên Hạ Quân Dật. Lần trước, những hình ảnh Hạ Quân Dật đưa một cô gái đến bệnh viện, cô gái đó không ai khác chính là Lương Vũ Tranh. Nghe bảo Lương Vũ Tranh là người phụ nữ ở bên cạnh Hạ Quân Dật lâu nhất và cũng là người được hắn yêu thương nhất. Chúng ta có thể lợi dụng Lương Vũ Tranh để khiến Hạ Quân Dật phải chết. - Ông nhầm à, Lương Vũ Tranh đối với Hạ Quân Dật là gì chứ? Lần trước bắt cóc Lương Vũ Tranh, Hạ Quân Dật còn chẳng thèm ra mặt cứu cô ta. Ông nghĩ Hạ Quân Dật sẽ mắc bẫy à? Nói chung, Lương Vũ Tranh chẳng phải là điểm yếu của Hạ Quân Dật đâu. Hàn Bính Sinh đặt ly rượu xuống bàn, gương mặt và giọng nói vẫn hết sức bình thản: - Cậu không tin Lương Vũ Tranh là điểm yếu của Hạ Quân Dật sao? Không chỉ là điểm yếu thôi đâu, còn là điểm yếu nhất nữa. - Ý ông là gì? - Đơn giản lắm. Lâm Kiệt nhíu mày nhìn Hàn Bính Sinh, không rõ lời nói của ông ta có nghĩa là gì nữa.
|
Chương 122: Một Bí Mật Lâm Kiệt và Hàn Bính Sinh hợp tác chưa lâu, nhưng dù có thế nào, Lâm Kiệt vẫn không thể hiểu nổi lòng dạ của ông ta. - Vụ bắt cóc lần này, cậu không để ý đến những hành động của Hạ Quân Dật sao? Nếu Lý Bội Linh không nói cho hắn biết địa điểm bắt cóc Lương Vũ Tranh, liệu cô ta còn sống lâu hơn một chút không? Đoạn video ấy cậu chắc cũng xem rồi, Hạ Quân Dật chẳng hề quan tâm đứa bé trong bụng Lý Bội Linh có phải là con ruột của hắn hay không. Nếu như Lương Vũ Tranh xảy ra chuyện gì, Hạ Quân Dật chắc chắn sẽ thẳng tay giết đứa bé, thậm chí còn chôn sống cả Lý Bội Linh. - Ý ông là, Hạ Quân Dật thật sự quan tâm đến sự sống chết của Lương Vũ Tranh? - Phải. - Hắn yêu Lương Vũ Tranh? Hàn Bính Sinh nhìn Lâm Kiệt, gật đầu nói: - Cũng rất có thể. - Nếu như vậy chẳng phải là quá tốt hay sao? - Rất đúng. Vậy nên kế hoạch lần trước chúng ta định ra đã bị phá vỡ, nay phải thực hiện lại từ đầu thôi. - Được. Cả Lâm Kiệt và Hàn Bính Sinh đều đã nhận ra điểm mới, một kế hoạch giết chết Hạ Quân Dật lại bắt đầu nảy ra. - Lâm Kiệt, dạo này mẹ của cậu thế nào? Nghe nhắc đến mẹ, Lâm Kiệt không khỏi nhíu mày. Anh ta ngồi tựa lưng vào hẳn sofa, điếu thuốc kép giữa hai ngón tay. - Tôi không rõ dạo này mà tôi đang gặp phải chuyện gì nữa, suốt ngày cứ hoảng loạn, lo sợ, lại thường xuyên gặp ác mộng. Bà cứ bảo với tôi là có ai đó cứ nhìn về phía bà khiến bà rất sợ. - Có cần tôi tìm giúp cậu một bác sĩ trị tâm lý không? - Tôi sợ rằng ngay cả bác sĩ tâm lý cũng không giúp gì được tình trạng của mẹ tôi hiện giờ. - Cứ mời thử xem, không được cũng có sao đâu. Hiện giờ cậu và tôi đang hợp tác, chúng ta phải giúp đỡ nhau chứ, phải không nào? Lâm Kiệt dí điều thuốc vào trong gạt tàn, quay sang nhìn Hàn Bính Sinh, gương mặt vẫn lạnh lùng nói: - Cảm ơn ông. - Không có gì. Bọn họ nói chuyện thêm được vài câu thì Lâm Kiệt rời đi. Bọn họ lại tính ra được kế hoạch mới để giết Hạ Quân Dật. ………………………………….. Căn hộ của Vương Nhã Đồng. Ở nhà của Vương Nhã Đồng một thời gian, Lương Vũ Tranh cảm thấy tinh thần đã thoải mái hơn rất nhiều. Sức khỏe của cô cũng đã ổn định hơn trước, không có gì đáng lo ngại nữa. Vương Nhã Đồng bận việc đi suốt ngày, Lương Vũ Tranh thay cô ấy phụ trách việc nấu nướng, dọn dẹp. Hạ Quân Dật cũng không đến tìm Lương Vũ Tranh, cũng không có gọi điện làm phiền cô. Vương Nhã Đồng hôm nay mệt mỏi cả ngày, vừa về đã ăn vội ăn vàng cơm tối, đi tắm rửa rồi ngủ ngay. Dạo này lượng công việc của Vương Nhã Đồng tăng lên nhiều nên có hôm về rất muộn. Hôm qua nửa đêm cô ấy mới về, sáng nay Lương Vũ Tranh dậy thì cô đã đi. Trở lại phòng ngủ, Lương Vũ Tranh mở laptop ra xem tin tức. Thời gian qua xảy ra quá nhiều chuyện, Lương Vũ Tranh cũng chẳng mấy để tâm đến những việc nhỏ nhặt mà cô thường làm trước kia nữa. Hình ảnh Hạ Quân Dật khiến Lương Vũ Tranh không thể rời mắt khỏi màn hình laptop. Cô lại tìm thêm thông tin gần đây của anh. Những thông tin gần đây không khiến Lương Vũ Tranh kinh ngạc lắm, chỉ là chuyện kinh doanh của Hạ Quân Dật càng ngày càng thuận lợi, vị thế của anh cũng trở nên vững chắc hơn trước. Sang trang khác, bài báo khiến Lương Vũ Tranh quan tâm nhất chính là bài báo về cô, Hạ Quân Dật và Lý Bội Linh. Nội dung bài báo thế này: Sáng ngày 25/7, bạn gái của doanh nhân nổi tiếng Hạ Quân Dật bị ám sát. Người đứng sau vụ ám sát này không ai khác chính là diễn viên nổi tiếng Lý Bội Linh. Vì tranh chấp cá nhân mà cô ta đã không nương tay với bạn gái của Hạ Quân Dật, giết cô và đứa con chưa chào đời của cô. Một sự thật lớn được phát hiện là Lý Bội Linh mang thai, nhưng đó không phải con của Hạ Quân Dật, vị đại gia đang dính tin đồn với cô. Gần 1 giờ chiều cùng ngày, Lý Bội Linh đã cầm súng uy hiếp một cô gái. Sau khi thấy hành động định cầm súng giết người của Lý Bội Linh, hàng loạt vệ sĩ của Hạ Quân Dật đã ra tay bắn cô khiến cô ta trúng hơn 20 viên đạn mà chết ngay tại chỗ... Đọc đến đây, cô bỗng nhiên cảm thấy mơ hồ. Lời có, hình có. Cô thật sự không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào nữa. Đứa bé không phải con của Hạ Quân Dật. Vệ sĩ của Hạ Quân Dật ra tay là vì Lý Bội Linh định cầm súng bắn người sao? Mọi chuyện khiến cô rất đau đầu. Cô thật sự không muốn nghĩ đến nó nữa nhưng không thể.
|
Chương 123: Bảo Vệ Quá Đáng Tập đoàn DCL. Tôn Hạo đã ngồi ở sofa này một lúc khá lâu nhưng vẫn thấy Hạ Quân Dật ngồi đọc đống tài liệu cao ngất ở trên bàn làm việc. Thấy người bạn thân chẳng thèm để ý đến mình, anh ta có phần hơi tức giận: - Này Hạ Quân Dật, Lương Vũ Tranh của cậu đã rời viện được mấy ngày rồi đấy. Không quan tâm đến cô ta nữa à? - Thời gian này nên để cô ấy một mình thì tốt hơn. Mình không muốn cô ấy gặp mình rồi lại tức giận. - Cậu có bảo vệ quá cho Lương Vũ Tranh không vậy? Cậu bảo vệ cô ấy như vậy nhưng cô ấy nghĩ gì về cậu nào? Một sát nhân giết người, ngay cả con đẻ cũng giết đấy. - Mọi chuyện tự khắc về sau cô ấy sẽ hiểu ra thôi. Lúc này Hạ Quân Dật mới đặt tài liệu sang một bên, đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, đi ra ngồi xuống sofa, tự rót cho mình một ly rượu, không hoàn toàn để ý đến Tôn Hạo. - À phải, vì mình có mối quan hệ sâu rộng với giới truyền thông nên cậu mới nhờ mình gỡ sạch mấy bài báo kia. Xóa thì đã xóa, nhưng còn một số bài vẫn để lại. - Cậu nói cái gì? Ánh mắt Hạ Quân Dật lạnh lùng, lại thêm tức giận khiến Tôn Hạo chỉ có thể cười trừ: - Thì là tin tức vẫn còn... - Cậu có biết là Lương Vũ Tranh có thói quen đọc tin tức mỗi ngày không? Cậu làm vậy mà cũng làm được à. Mình đã bảo cậu cho người gỡ toàn bộ những bài báo ấy xuống còn gì. - Hạ Quân Dật đang trách móc Tôn Hạo làm việc tắc trách. - Cậu đang ích kỷ với chính bản thân mình đấy. Tin tức đòi gỡ bằng hết để cho Lương Vũ Tranh hiểu lầm mình. Bản thân cậu cứu cô ta và cũng bị thương nghiêm trọng nhưng lại cố gắng không nói gì. Mình biết là thời gian Lương Vũ Tranh nằm viện, cậu mỗi tối đều đứng trước cửa phòng cô ta. Những việc cậu làm cho cô ấy đã là quá đủ rồi. Bây giờ tình hình đã thành ra như thế, Lương Vũ Tranh đã rời đi, giữa cậu và cô ta đã hết rồi. Hạ Quân Dật chẳng nói gì cả. Tôn Hạo từ nãy đến giờ vẫn để ý sắc mặt của anh, lại nói: - Quân Dật, bọn mình đều biết chuyện giữa cậu và Lương Vũ Tranh, những thù hận giữa cậu và cô ta. Chuyện của Lương Vũ Tranh vừa rồi cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến cậu. Nhưng mà Quân Dật, cậu yêu cô ta, yêu trong thù hận như thế này, sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. Lương Vũ Tranh và cậu vốn dĩ đã không thể ngay từ đầu rồi. - Những lời cậu nói, Thừa Huân cũng đã nói lần trước rồi. - Thế thì suy nghĩ lại đi. Ngay cả một người lý trí như Hạ Quân Dật trong lúc này cũng chẳng biết nên làm gì cho vẹn toàn. - Thôi, chuyện đấy nói sau đi. Mà này, cậu có biết là Trình Minh Viễn hiện đang nằng nặc đòi hủy hôn với Tiêu Tuyết Vân không? Nhà họ Trình đang loạn lên đấy. Trình lão gia thậm chí còn muốn từ mặt Trình Minh Viễn nữa cơ. Hóa ra bao nhiêu năm nay, Trình Minh Viễn vẫn yêu Thẩm Băng Tâm chứ không phải Tiêu Tuyết Vân. Không ngờ em gái Thẩm lại có ảnh hưởng lớn đến Trình tổng này như vậy. - Ban đầu mình cũng nghĩ, Minh Viễn nên ở bên Thẩm Băng Tâm thì sẽ tốt hơn. Minh Viễn từng yêu Tiêu Tuyết Vân, nhưng cậu ấy và cô ta không hợp nhau. - Nhưng mà Quân Dật, có lẽ lần này Trình Minh Viễn sẽ không buông tay Thẩm Băng Tâm nữa đâu. Nghe Minh Thành nói, Minh Viễn sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ để có thể ở bên Thẩm Băng Tâm. Nghe Tôn Hạo nói như vậy, Hạ Quân Dật thật sự rất cảm động trước tình yêu của Trình Minh Viễn giành cho Thẩm Băng Tâm. Nhưng ít ra, tình yêu của Trình Minh Viễn và Thẩm Băng Tâm cũng không chứa đầy thù hận như của anh và Lương Vũ Tranh. - Trình Minh Viễn… rất có thể từ bỏ được mọi thứ vì Thẩm Băng Tâm. Mình tin đối với cậu ấy, chẳng có gì có thể ngăn cản được tình yêu của cậu ấy nữa rồi. Hạ Quân Dật bình thản nói. Câu nói này của anh khiến cho Tôn Hạo phải chú ý. - Cậu có tin là Trình lão gia sẽ đi gặp em gái Thẩm để tác động này nọ không? Chỉ cần có tài ăn nói và nói được ra những trọng điểm, rất có thể Trình lão gia sẽ khiến cho em gái Thẩm quyết định buông tay Minh Viễn như ngày xưa cậu ta đã làm với cô ấy. - Nhưng bây giờ còn gì để mất đâu? - Chẳng còn gì để mất. Chỉ là chuyện lan ra, cổ phiếu của Trình Thị đã xuống đến mức thảm hại rồi. Trình Minh Viễn mấy ngày nay cứ ở bên Thẩm Băng Tâm thôi, chẳng quan tâm đến Trình Thị nữa. - Tôn Hạo, chẳng phải từ trước đến nay cậu vẫn ủng hộ Minh Viễn với Thẩm Băng Tâm còn gì? - Ừ, rất ủng hộ. Mong bọn họ đến với nhau nhưng không phải trong tình huống này. Hạ Quân Dật không nói gì, cầm ly rượu đứng dậy, tiến đến chỗ cửa sổ sát đất.
|
Chương 124: Hung Thủ Lộ Diện (1) Vương Nhã Đồng lại đi làm sớm, ở trong căn hộ này chỉ còn lại một mình Lương Vũ Tranh. Sau một thời gian, cuối cùng cô cũng đã lấy lại tâm trạng ngày trước, vui vẻ và thoải mái hơn một chút. Vừa thay lại rèm cửa xong, Lương Vũ Tranh đã nghe thấy tiếng chuông cửa. Thường ngày vốn chẳng có ai đến đây, chẳng hiểu sao tự dưng hôm nay lại nghe thấy chuông cửa. Tiếng chuông cửa lại vang lên lần hai, Lương Vũ Tranh nhanh chóng ra mở cửa. - Sao lại là anh? Người đứng ở ngoài cửa chính là Hạ Quân Dật. Lương Vũ Tranh đã nghĩ đến nhiều người có khả năng đến đây, chỉ là Hạ Quân Dật, cô chưa từng nghĩ đến một ngày anh sẽ đến. - Có thể để anh vào trong nói chuyện không? Đứng ngoài này nói e rằng không tiện, lát nữa lại có người đi qua. Lương Vũ Tranh không nói gì, tay đẩy cánh cửa mở rộng ra, đồng ý cho Hạ Quân Dật vào bên trong. Hạ Quân Dật bình thản đi vào trong, rất tự nhiên ngồi xuống sofa ngoài phòng khách. Lương Vũ Tranh cũng ngồi xuống, nhưng vẫn giữ một khoảng cách với anh. Cô cũng chẳng rót cho anh cốc nước nào. - Tại sao anh lại biết tôi đang ở đây? – Không cần đợi Hạ Quân Dật lên tiếng, Lương Vũ Tranh đã nói trước. - Muốn tìm được em… không khó. Lương Vũ Tranh nhíu mày, quay sang nhìn Hạ Quân Dật: - Anh cho người theo dõi tôi? - Đừng nói quá lên như thế, anh chỉ muốn bảo vệ em thôi. - Hạ Quân Dật, chắc lúc này anh phải nắm rõ tình hình hơn tôi đúng không? Tôi và anh không còn quan hệ gì nữa rồi. - Nhưng nếu như bọn họ muốn bắt cóc em để uy hiếp anh thì anh cũng chẳng thể nào mặc kệ được đâu. Những lời này của Hạ Quân Dật đã khiến cho Lương Vũ Tranh cứng họng. Cô có nghe Vương Nhã Đồng kể, lần trước khi sự việc xảy ra là Hạ Quân Dật đưa cô đến bệnh viện. Trên người anh lúc đấy có rất nhiều máu, có lẽ là dính từ người của cô. Vương Nhã Đồng không biết chuyện Hạ Quân Dật bị thương ở vai thì đương nhiên, Lương Vũ Tranh cũng không biết. - Dạo này… em khỏe không? Thấy sắc mặt em tốt hơn trước nhiều, chắc là những ngày qua sống thoải mái lắm hả? - Tất cả mọi chuyện đều đã qua, tôi của ngày hôm nay vẫn còn sống và đang cố gắng quên đi mọi thứ. Tôi sống vì hiện tại và tương lai chứ không phải là quá khứ. Những việc đó đối với tôi là một vết thương nặng, nhưng theo thời gian, nó sẽ trở thành một vết sẹo. Sau này tuy vết sẹo vẫn còn, nhưng ít ra cũng không còn đau nữa. - Nói hay lắm. Hạ Quân Dật không thể không phủ nhận, những lời mà Lương Vũ Tranh nói thật sự rất đúng. Anh vẫn luôn lo vì chuyện kia mà Lương Vũ Tranh sẽ bị đả kích lớn, nhưng không ngờ cô vẫn mạnh mẽ như vậy, vẫn cố gắng để vượt qua mọi nỗi đau. - Nếu như anh đã đến đây, tôi có điều muốn hỏi anh. - Ừ, em hỏi đi. - Tôi biết Lý Bội Linh là do anh giết, nhưng tại sao lại phải giết cô ta? Phải, cô ta đã nói dối đứa bé là con của anh, còn… - Còn việc cô ta đã suýt chút nữa giết em. Hạ Quân Dật nhìn thẳng vào gương mặt của Lương Vũ Tranh, không ngần ngại mà cắt ngang lời cô. - Cô ta muốn giết em, giết đứa con chưa chào đời của chúng ta. Lương Vũ Tranh, cho dù tôi có nhân từ đến mức nào cũng phải giết chết cô ta. Đây là ác giả ác báo thôi. - Đúng là cô ta suýt nữa giết tôi, đã hại chết con của tôi. Nhưng anh cũng không có quyền định đoạt hai mạng sống như thế. Anh không coi luật pháp ra gì sao? - Luật pháp không công bằng đâu em. - Nếu như đứa con trong bụng tôi không phải là con của anh, anh cũng sẽ giết tôi như vậy à? Lúc này, Hạ Quân Dật bỗng dưng nở một nụ cười nhẹ, kèm theo đó là cái lắc đầu bình thản: - Anh đã nói rồi, đứa bé trong bụng em là con của anh. - Anh… Cách nói chuyện này của Hạ Quân Dật, Lương Vũ Tranh không phải là không biết. Nhưng khi cô đang muốn đáp trả lại anh thì tiếng chuông điện vang lên. Là của Thẩm Gia Tuấn. - Alo, cảnh sát Thẩm. Anh tìm tôi có việc gì sao? - “Chào Lương tiểu thư. Tôi muốn thông báo cho cô, chúng tôi đã tìm được hung thủ sát hại mẹ của cô rồi. Cô có thể đến sở cảnh sát bây giờ không?” Giọng nói của Thẩm Gia Tuấn hơi nhanh hơn bình thường. Lương Vũ Tranh lúc này tay cầm điện thoại nhưng ánh mắt lại hướng về Hạ Quân Dật. Anh vẫn cứ ngồi đấy, nở một nụ cười như có như không.
|