Nếu Thiên Đường Có Anh
|
|
Chương 180: Nói Cho Em Sự Thật (1) Sau khi trở về, Hạ Quân Dật bận rộn với việc của tập đoàn nhưng cũng không quên cùng Lương Vũ Tranh chuẩn bị đám cưới cho tháng sau ở ngay thành phố B này. Từ Dịch Phàm nói sẽ cho Hạ Quân Dật mượn khách sạn lớn nhất của Từ Thị ở thành phố B là Queen Hotel để anh cùng Lương Vũ Tranh tổ chức đám cưới cũng như tiệc tùng trong vòng 3 ngày. Ngoài ra, Lương Vũ Tranh và Hạ Quân Dật cũng đã tìm được bản thiết kế nhẫn cưới ưng ý nhất trong số những bản mà Lưu Cảnh Dương và Hạ Tuyết Tâm gửi cho. Họ đã hứa sẽ nhanh chóng làm xong nhẫn cưới cùng với đồ trang sức cho hôn lễ. Việc chuẩn bị hôn lễ, Lương Vũ Tranh không cần phải động tay vì Hạ Quân Dật đã thay cô sắp xếp tất cả. Hạ Quân Dật cũng nói, sau vài ngày nữa anh sẽ cùng cô đến thành phố A chụp ảnh cưới. Nhưng trước khi đến thành phố A chụp ảnh cưới, Lương Vũ Tranh và Hạ Quân Dật sẽ cùng đi xem xem có bộ váy cưới và trang phục nào phù hợp với cô không đã. Lần đầu tiên được đi chọn váy cưới cho riêng mình, không hiểu sao Lương Vũ Tranh cảm thấy rất hồi hộp đến nỗi cứ bồi hồi suốt cả buổi, cũng không thể ngủ trưa được. Hạ Quân Dật nói anh bận họp nên bảo Lương Vũ Tranh cứ đi trước, anh sẽ cố gắng họp xong rồi đến với cô. Hiểu công việc của Hạ Quân Dật, Lương Vũ Tranh cũng không phàn nàn gì. - Lương tiểu thư, cô thử xem bộ này đi. Đây là váy cưới nằm trong bộ sưu tập mới nhất của thương hiệu Elie Saab năm nay đấy ạ. Dáng người cô đẹp thế này, mặc vào sẽ rất hợp. - Cô có thể mang một số bộ khác đến đây cho tôi luôn không, tôi muốn xem qua trước đã. - Vâng. Lương Vũ Tranh đi đi lại lại trong cửa hàng váy cưới lớn nhất ở thành phố B này. Những bộ váy cưới đẹp lỗng lẫy khiến Lương Vũ Tranh đã cảm nhận rõ rang được việc cô sắp trở thành cô dâu. Nhưng nhiều bộ đồ đẹp quá cũng khiến cô hơi phân vân chẳng biết nên chọn bộ nào nữa. Hạ Quân Dật vừa rồi cũng gọi điện bảo rằng, khoảng 20 phút nữa anh sẽ đến chỗ của Lương Vũ Tranh. Trong lúc chờ đợi Hạ Quân Dật, Lương Vũ Tranh muốn xem qua trước rồi khi anh đến sẽ cùng anh chọn ra bộ váy phù hợp nhất. Lúc này, nhân viên cửa hàng đã mang ra thêm 9 bộ váy cưới khác, để ở trước mặt của Lương Vũ Tranh: - Lương tiểu thư, đây là những bộ váy cưới đẹp nhất trong cửa hàng của chúng tôi, cũng là những bộ váy được khách hàng yêu thích và lựa chọn nhiều nhất. - Trông rất đẹp. - Để chúng tôi giới thiệu qua cho cô. Lương Vũ Tranh chăm chú nghe những nhân viên ở đó giới thiệu về những bộ váy cưới và ưu điểm của chúng. Mới nghe được khoảng 3 bộ thì tiếng chuông điện thoại của Lương Vũ Tranh bất ngờ reo lên. Ban đầu nghĩ là của Hạ Quân Dật nhưng khi mở ra thì là một số lạ. Nhân viên cửa hàng thấy thế thì xin phép đi ra chỗ khác, để cho Lương Vũ Tranh nghe điện thoại. - Alo. - “Lương Vũ Tranh, thật không ngờ lúc này mà cô vẫn còn hứng thú đi thử váy cưới cơ đấy.” Giọng lạ hoắc của một người đàn ông vang lên khiến Lương Vũ Tranh rất kinh ngạc, cô quay đầu nhìn ra bên ngoài, nhưng không thấy người đàn ông nào khả nghi. Nhưng cũng không thể phủ nhận, giọng của người đàn ông này đã khơi gợi nỗi lo lắng trong lòng của Lương Vũ Tranh. - Ông là ai vậy? - “Tôi là ai không quan trọng, điều quan trọng là tôi biết cô. Lương Vũ Tranh, tôi biết mọi chuyện về cô, về Hạ Quân Dật, về cả bố cô lẫn bố của anh ta. Tôi biết về mối thâm thù đại hận giữa Hạ Quân Dật với Lương gia các người. Nhưng cô có biết mối thù hận ấy xuất phát từ đâu không? Hạ Quân Dật đã nói cho cô chưa?” - Rốt cuộc ông là ai? Giọng của Lương Vũ Tranh đầy sự tức giận nhưng người đàn ông kia vẫn bình thản, nói đầy lời châm chọc: - “Lương Vũ Tranh, ngày xưa khi tập đoàn DCL vừa mới thành lập và đạt được những thành công nhất định, bố của cô chính là một trong những công thần lớn nhất. Nhưng có biết tại sao mà ông ta lại rời DCL để lập công ty của riêng mình không? Lúc ấy, bố của Hạ Quân Dật đang xem xét để đưa bố cô vào hàng ngũ những cổ đông lớn nhất, có vai trò quan trọng nhất của DCL nhưng bố cô lại cho rằng Hạ Phong không muốn chia sẻ thành công với ông ta. Cùng với một số việc khác làm nền khi đó, Lương Quang đã rất tức giận vì nghĩ Hạ Phong phản bội mình. Lương Quang khi ấy đã làm hỏng phanh xe của Hạ Phong, ông ta chính là hung thủ giết chết bố mẹ của Hạ Quân Dật.” - Cái gì?
|
Chương 181: Nói Cho Em Sự Thật (2) Lời của người đàn ông kia khiến Lương Vũ Tranh không thể tin được. Nhưng rốt cuộc, lời của ông ta, có bao nhiêu phần thật, có bao nhiêu phần giả, Lương Vũ Tranh thật sự không biết. Cô đang chìm đắm trong hạnh phúc mà tưởng chừng như sẽ nắm chắc trong tay nhưng thật không ngờ lại nghe được những chuyện này. Nếu người đàn ông này nói thật thì Hạ Quân Dật ngoài chuyện này ra thì anh còn giấu cô bao nhiêu điều nữa? - “Không tin à? Vậy cô thử giải thích xem, giữa Hạ Quân Dật và Lương Quang có thâm thù đại hận nào đến mức khiến cho Hạ Quân Dật không nương tay với bố của cô? Nếu như Lương Quang không hại chết bố mẹ của Hạ Quân Dật thì anh ta cũng chẳng thèm để tâm Lương Quang là ai đâu. Nhưng tôi cũng thật tò mò, Hạ Quân Dật có thù lớn với bố cô như vậy mà vẫn để cho cô sống, lại còn cùng cô kết hôn nữa.” - Ông đừng nói nữa. - “Cô càng không muốn tôi nói, tôi càng phải nói. Sao? Đừng nói với tôi là đến giờ này cô vẫn nghĩ vì một mối thù nào đó khiến Hạ Quân Dật dồn bố cô vào chỗ chết…” Chưa kịp nghe người đàn ông kia nói hết, Lương Vũ Tranh đã vội vàng tắt máy. Gương mặt cô lúc này rất lo sợ, rất kinh hoàng. Mọi chuyện là như thế nào? Bàn tay của Lương Vũ Tranh cứ nắm chặt lấy chiếc điện thoại, run lên sợ hãi. Ở bên ngoài kia, Hàn Bính Sinh nhìn thấy tất cả những biểu cảm của Lương Vũ Tranh. Ông ta mỉm cười lạnh lùng. Hạ Quân Dật đã phá hỏng gần hết kế hoạch của ông ta, ông ta không thể để yên được. Khi nhân viên cửa hàng vào nhìn thấy gương mặt bất thường của Lương Vũ Tranh vội hỏi. - Lương tiểu thư, cô không sao chứ? Lương Vũ Tranh giật mình rồi nhìn nhân viên cửa hàng, vội vàng lắc đầu nói: - Tôi không sao. À phải, bây giờ tôi có chuyện gấp phải đi, sẽ quay lại đây sau. - Vâng. Sau đó, Lương Vũ Tranh cầm túi ở trên sofa, đi nhanh ra khỏi cửa hàng. Đúng lúc này, Hạ Quân Dật gọi điện đến. Chuông điện thoại đổ một hồi lâu, Lương Vũ Tranh mới nghe máy. - “Vũ Tranh, anh vừa họp xong. Hơi trễ một chút nhưng em hãy đợi anh một lát, anh sẽ đến chỗ em ngay.” - Quân Dật, anh không cần phải đến nữa đâu. Em cũng đang định gọi báo cho anh, em hơi mệt nên bắt xe về rồi. - “Em không sao chứ?” - Em không sao đâu, anh đừng lo. Có gì thì tối nay anh về chúng ta nói chuyện tiếp. - “Ấy Vũ Tranh…” Chưa kịp hỏi thêm gì, Hạ Quân Dật ở đầu dây bên kia chỉ nghe thấy những tiếng “tút” vang dài. Lương Vũ Tranh thở dài, bắt taxi rồi trở về Minh viên. ………………………………. Minh viên. Suốt cả buổi chiều, Lương Vũ Tranh cứ đứng ngồi không yên. Người đàn ông lạ mặt kia bỗng dưng gọi điện cho cô rồi nói một đống chuyện. Mà những chuyện ấy có liên quan đến cô và cả Hạ Quân Dật. Sự thật như thế nào, Lương Vũ Tranh đến lúc này vẫn chưa thể rõ ràng. Nhất định hôm nay, cô phải nghe được câu trả lời từ phía Hạ Quân Dật. Thấy Lương Vũ Tranh đang đứng ở ban công, Hạ Quân Dật nhẹ nhàng bước đến, ôm cô từ phía sau. Lương Vũ Tranh thấy thế thì giật mình. Chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Lương Vũ Tranh không biết Hạ Quân Dật đã trở về từ lúc nào nữa. - Trời tối rồi mà em đứng đây làm gì, không sợ bị cảm lạnh sao? Sắp vào đông rồi, không có trăng sao để ngắm đâu. - Anh về lâu chưa? Lương Vũ Tranh vẫn cố gắng bình tĩnh hỏi lại Hạ Quân Dật. Anh ôm cô như vậy, cô cũng không cố thoát khỏi vòng tay anh. - Cũng vừa mới về. Hôm nay lúc gọi điện, anh nghe giọng em không được tốt lắm. Vừa nãy thím Lý cũng bảo trông gương mặt em không ổn, bữa tối cũng không ăn. Em bị sao vậy ốm à? Lương Vũ Tranh lúc này mới xoay người, đứng đối diện với Hạ Quân Dật. Gương mặt anh nhìn cô, vẫn giữ nguyên vẻ hạnh phúc. - Sao vậy? - Quân Dật, hôm nay em có một chuyện muốn hỏi rõ anh, hy vọng anh có thể trả lời. Nhưng trước tiên anh nên đi tắm trước đã, nước em đã bật sẵn cho anh rồi. Khi nào anh tắm xong thì chúng ta lúc đấy sẽ bình tĩnh nói chuyện. - Được rồi, anh đi tắm. Trông gương mặt em hôm nay nghiêm túc đến lạ thường, không phải là anh làm sai điều gì chứ? Lương Vũ Tranh không trả lời câu hỏi của Hạ Quân Dật. Lúc này Hạ Quân Dật mới cảm thấy lo lắng thật sự. Anh lấy quần áo rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm.
|
Chương 182: Nói Cho Em Sự Thật (3) Khi Hạ Quân Dật rời khỏi phòng tắm đi ra, anh thấy Lương Vũ Tranh đã ngồi sẵn ở trên giường, ánh mắt hướng thẳng ra phía ban công, không rõ cô đang nghĩ gì. Hạ Quân Dật ngồi xuống bên cạnh Lương Vũ Tranh, dang tay ôm lấy cô vào lòng. Đầu của Lương Vũ Tranh tựa hẳn vào vai của Hạ Quân Dật, nhưng cô vẫn ngồi im như vậy. - Bây giờ em có thể nói cho anh biết rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra không? Trông em hôm nay lạ lắm. Lương Vũ Tranh nghe rõ những lời mà Hạ Quân Dật nói, nhưng phải một lúc sau cô mới lên tiếng: - Quân Dật, anh có giấu em chuyện gì không? Hạ Quân Dật lúc này cúi đầu xuống nhìn Lương Vũ Tranh, nở nụ cười nhẹ nhàng: - Sao vậy? Em ở bên anh lâu như thế mà không biết à? Nếu có giấu em chuyện gì thì hình như chỉ là mấy chuyện về số tình nhân trước đây của anh thôi. Mà không phải một trong số họ đến đây tìm em đấy chứ? Nếu như chuyện này là vấn đề về tình nhân của Hạ Quân Dật, Lương Vũ Tranh cũng chẳng lo như vậy. - Hôm nay, có một người đàn ông nào đấy gọi điện cho em và nói cho em nghe những điều rất lạ. - Một người đàn ông lạ? Lúc này, Hạ Quân Dật mới có dự cảm chẳng lành. - Vậy người đàn ông ấy nói với em những gì? - Ông ta nói về mối thù giữa Hạ gia của anh và Lương gia của em. Ông ta bảo sở dĩ anh hận bố em như vậy vì ngày xưa chính bố em đã hại chết bố mẹ anh. Có phải không? Chính Hạ Quân Dật lúc này cũng thật sự bàng hoàng. Không ngờ chuyện anh giấu Lương Vũ Tranh lại bị lật tẩy nhanh như thế. Và có lẽ, Lương Vũ Tranh đã biết tất cả. Anh buông cánh tay đang ôm Lương Vũ Tranh ra. Lương Vũ Tranh lúc này ngồi thẳng dậy, nhìn vào đôi mắt của Hạ Quân Dật đang nhìn mình, lại hỏi tiếp: - Có thể nói cho em nghe sự thật không? - Em muốn nghe điều gì? - Toàn bộ sự thật. Hạ Quân Dật cười khổ. Ánh mắt anh nhìn sang chỗ khác, nói: - Anh vốn cứ tưởng là sau này sẽ giấu em được nguyên nhân thật sự dẫn đến mối thù của anh với gia đình em. Nhưng thật không ngờ em lại biết nhanh đến như thế. Cho dù hôm nay anh không nói chuyện này cho em nghe, thì sớm muộn gì em cũng sẽ tìm ra được lý do mà thôi. Lương Vũ Tranh vẫn nhìn Hạ Quân Dật. Gương mặt hạnh phúc ban nãy của anh đã thay đổi hoàn toàn. Hạ Quân Dật nhớ lại toàn bộ mọi chuyện của 10 năm trước. Những chuyện này anh vẫn còn nhớ rất rõ. - Sau khủng hoảng lớn của 10 năm trước, bố anh đã vực dậy được DCL. Khi ấy, người ở bên giúp đỡ ông nhiều nhất cũng chính là Lương Quang, bố của em. Bố của anh chưa bao giờ tin tưởng ai, nhưng ông lại tin tưởng tuyệt đối vào bố của em, người đã cùng ông vượt qua mọi khó khăn. Nếu nói sâu hơn, bố của Hạ Quân Dật là Hạ Phong và bố của Lương Vũ Tranh là Lương Quang đã là bạn bè từ khá lâu. DCL sau một thời gian thành công liên tiếp thì đã gặp phải khó khăn rất lớn. Vì chuyện này, đã có rất nhiều người đã từng đồng hành với Hạ Phong liền dứt áo ra đi. Hạ Phong lúc này chẳng biết nên làm gì. Nhưng thật không ngờ, Lương Quang đã ở bên cạnh giúp đỡ ông khiến ông rất cảm động. - DCL thành công trở lại, đối với bố anh thì bố em chính là công thần số 1. Bố của anh lúc đấy đang suy tính đến chuyện chuyển giao cho bố em một số cổ phần để đưa ông ta trở thành một trong những cổ đông lớn nhất của DCL. Nhưng vì ông của anh phản đối, giữa ông và bố xảy ra xích mích nên bố anh chưa thể chuyển cổ phần cho bố em. Hạ Quân Dật lúc này mới quay sang nhìn Lương Vũ Tranh, anh thở dài rồi nói tiếp: - Nhưng em có biết không, vì chuyện chần chừ của bố anh khiến bố em nghĩ rằng, bố anh chỉ là người có thể cùng chung hoạn nạn chứ không phải người có thể chung thành quả. Bố em cảm thấy bản thân ông ta quá thiệt thòi, là bố anh đang muốn đá ông ta đi sau khi ông ta đã giúp bố anh trở lại với thành công năm xưa. - Ý của anh là, chỉ vì nghĩ bố anh không muốn chia thành quả, nên bố em đã nảy sinh ý nghĩ giết bố mẹ anh? Hạ Quân Dật nắm chặt bàn tay đang lạnh ngắt của Lương Vũ Tranh, nhíu mày lại: - Bố em cảm thấy ông ta đã bị phản bội. Trong lúc tức giận, ông ta thật sự muốn giết bố của anh. Nhưng lúc đấy ông ta nghĩ, bố anh mà chết, ông ta sẽ tạo ra một kế hoạch để thâu tóm bằng được DCL. Mà bố anh chết thì phải chết với một lý do bình thường nhất khiến không ai có thể nghi ngờ là bố anh bị giết chết. Thế nên, ông ta đã làm hỏng phanh xe ô tô của bố anh. Nhưng mà Lương Vũ Tranh à, cuối cùng bố của em không thể nào có được DCL dù bố anh đã qua đời. Tập đoàn DCL lúc đấy ông anh nhanh chóng nắm giữ.
|
Chương 183: Nói Cho Em Sự Thật (4) Hạ Quân Dật lúc này có thể cảm thấy rõ mồ hôi trong tay của Lương Vũ Tranh. Gương mặt cô lúc này cũng tái mét đi. Hạ Quân Dật cũng biết, đối với Lương Vũ Tranh, đây là một sự thật quá mức tàn nhẫn. Hình ảnh người bố tốt, người chồng tốt của bố cô nay đã sụp đổ hoàn toàn. - Tại sao anh lại biết rõ như vậy? - Là bố em đã nói hết cho anh nghe. - Vậy anh có liên quan đến chuyện bố em nhảy lầu tự vẫn không? Anh thật sự đã khiến ông nhảy lầu? Lương Vũ Tranh chỉ nghe thấy những tiếng thở dài đầy phiền muộn của Hạ Quân Dật. Phải lâu sau anh mới nói: - Trước khi Lương Quang nhảy lầu, anh đã gọi điện cho ông ta, dùng em và mẹ em ra để uy hiếp ông ta, ép ông ta phải chết. Anh lúc ấy đã nói với Lương Quang rằng, chỉ cần ông ta chết thì anh sẽ tha cho vợ con của ông ta. Và cuối cùng, ông ta đã chết thật. - Anh không trực tiếp đẩy bố em xuống bên dưới, hóa ra chỉ cần vài lời là có thể làm được. - Vũ Tranh… Lương Vũ Tranh nhìn Hạ Quân Dật lắc đầu, bây giờ lại đến lượt cô cười khổ: - Tại sao anh lại tha cho em? - Bởi vì anh yêu em. - Nhưng chuyện đã ra thành thế này, anh nghĩ chúng ta còn có thể yêu nhau đến bao giờ? Bố em là hung thủ giết bố mẹ anh, anh cũng gián tiếp gây nên cái chết của bố em… Hạ Quân Dật vội vàng ôm chặt lấy Lương Vũ Tranh vào lòng, ngăn không cho cô nói tiếp. - Lương Vũ Tranh, anh yêu em, anh thật sự rất yêu em. Kể từ khi biết anh đã yêu em, anh đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng đã quyết định dừng lại tất cả. Anh muốn chôn chặt tất cả mọi chuyện lại, để em chỉ biết một phần thôi. Anh thật sự muốn cùng em sống một cuộc sống hạnh phúc. - Quân Dật, bây giờ anh vẫn còn muốn sống hạnh phúc bên em sao? Em hận anh vì anh đã giết bố em nhưng có một điều, anh trả thù là sự thật. Giết người phải đổi mạng. Bố em đã giết bố mẹ anh, ông ấy cũng phải trả lại những tội ác mà ông ấy đã làm. Không biết tại sao, Lương Vũ Tranh lại có thể nói ra những lời này. Má cô vẫn áp trên vai của Hạ Quân Dật, cố gắng nén lại những giọt nước mắt. Nhưng có lẽ, cô cũng chẳng khóc được nữa. - Vũ Tranh, anh thật sự không mong muốn giữa chúng ta chỉ còn thù hận. Anh muốn cả anh và em đều quên đi thù hận trước đây, sống hạnh phúc bên nhau. Bố mẹ anh mất, bố em cũng đã qua đời, như vậy chúng ta đã không còn nợ gì nhau nữa. Vũ Tranh, hãy nghe lời anh, nghe lời anh một lần, chúng ta làm lại từ đầu đi. - Anh có thể chấp nhận, nhưng còn em thì sao? Dù bây giờ mọi chuyện đã trở nên rõ ràng nhưng nó sẽ mãi là cái gai trong lòng em. - Không sao đâu. Thời gian trôi qua, mọi đau thương sẽ biến mất. Lương Vũ Tranh nhìn thẳng vào Hạ Quân Dật, giọng nói đầy sự đau thương và run rẩy: - Hạ Quân Dật, em yêu anh, thật đấy. Dù lúc trước em vẫn cho rằng anh hại chết bố của em, nhưng em vẫn không thể nào ngăn cản được tình cảm của mình. Anh nghĩ bây giờ, em có thể làm như lúc trước không? Hạ Quân Dật gật đầu, anh như có hy vọng trở lại: - Làm được, em chắc chắn sẽ làm được mà. Chúng ta đã kết hôn, tương lai vẫn còn dài lắm. Những chuyện này đã là chuyện quá khứ, chúng ta phải sống vì hiện tại và tương lai chứ không phải những chuyện xưa cũ, em hiểu không? - Chuyện này vốn dĩ là bắt đầu từ bố của em, vì bố em mà mới thành ra như thế này. Anh thật sự đã quên những chuyện đó? - Thù hận dễ kết, từ bỏ lại càng dễ hơn. Khi anh cố gắng quên đi những chuyện này, anh cảm thấy bản thân mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Em cũng sẽ như vậy thôi. Lương Vũ Tranh vươn tay ôm lấy Hạ Quân Dật. Anh cũng ôm chặt lấy cô. Nước mắt cô lúc này mới rơi xuống: - Quân Dật, em sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ một lần nữa, vì anh. Vì anh, em sẽ làm tất cả. - Như vậy là tốt rồi. Khi em hoàn toàn từ bỏ những chuyện ấy, em cũng sẽ giống anh, cảm thấy thoải mái hơn. - Em không biết thế nào nữa. Nhưng mà như anh đã nói, chúng ta đã là vợ chồng rồi. Vì cuộc sống tương lai, những chuyện xưa cũ nên gạt qua một bên. Chúng ta sống là vì hiện tại và tương lai. Hạ Quân Dật gật đầu: - Phải. Vì tương lai, chúng ta phải sống cho tốt. - Ngày mai em muốn đi thử váy cưới, anh có thể đi cùng em không? Mà nếu anh bận thì thôi. - Không sao. Dù sao thì mọi chuyện ở tập đoàn anh cũng đã giải quyết ổn thỏa rồi. Mai có thể đi với em. - Cảm ơn anh. Lúc này Lương Vũ Tranh mới cảm thấy, từ bỏ quá khứ đúng là khiến cho cô cảm thấy thật nhẹ nhõm.
|
Chương 184: Có Phải Là Hạnh Phúc Thật Sự? Hai ngày sau khi những sự thật được tiết lộ, Hạ Quân Dật đưa Lương Vũ Tranh đến thành phố A để chụp ảnh cưới. Mọi thứ vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Nhưng đó có phải là hạnh phúc thật sự sau khi quyết định bỏ qua tất cả không? Trở về từ thành phố A, Hạ Quân Dật cả tuần nay đều không đi làm. Chẳng hiểu sao những ngày này Lương Vũ Tranh luôn lo lắng suy nghĩ, như thể sắp có chuyện gì sắp xảy ra. - Em đang nghĩ gì vậy? - Hả? Lời nói của Hạ Quân Dật khiến Lương Vũ Tranh giật mình ngẩng đầu lên. Cô gấp quyển sách đặt xuống bàn, đón lấy ly nước từ trên tay anh. - À, cũng không có gì đâu. Chỉ là em đang nghĩ một chút chuyện về anh thôi. - Thật sao? Em nghĩ về anh hả? Nói xem, em nghĩ những gì về anh nào? - Hạ Quân Dật vừa nói, vừa ngồi xuống bên cạnh Lương Vũ Tranh, hứng thú hỏi cô. - Quân Dật à... - Ừ. Lương Vũ Tranh nhìn bộ dạng hiện tại của Hạ Quân Dật, trông anh thật sự rất nghiêm túc. Cô có nên nói suy nghĩ hiện giờ của mình cho anh nghe không? Anh sẽ có phản ứng gì? - Em nói đi. - Anh... sao anh không đi làm cả tuần nay vậy? Hạ Quân Dật há hốc mồm ngạc nhiên và chính Lương Vũ Tranh cũng rất ngạc nhiên về điều mình vừa hỏi. Thật sự, Lương Vũ Tranh không phải muốn hỏi câu hỏi này. Nhưng chẳng hiểu sao lòng nghĩ một đằng, miệng lại nói một kiểu như thế. - Thì ra đây là những gì em đang nghĩ về anh đấy hả? - Hạ Quân Dật có chút tụt hứng. - Phải, em đúng là đang nghĩ như thế đấy. Anh đường đường là Tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, sao có thể nghỉ làm những một tuần liền như vậy chứ? Không sợ Hội đồng quản trị có cớ đình chỉ toàn bộ chức vụ của anh hay sao? - Đình chỉ thì cứ đình chỉ. Nhưng trước khi bọn họ đình chỉ anh, anh sẽ cho bọn họ "nghỉ hưu" sớm. Nghe đến đây, Lương Vũ Tranh bật cười. Hạ Quân Dật sao chép y nguyên câu của cô trong buổi họp hội đồng quản trị. Lời mà cô đã từng nói, hóa ra anh nhớ rõ đến vậy. - Không đúng sao? - Nhưng mà em nghĩ anh nên đi làm đi chứ. Dù Hội đồng quản trị có không nói gì thì nhân viên chẳng lẽ lại không nói? anh là người đứng đầu một tập đoàn, phải suy nghĩ chứ? - Em đang "chỉnh" anh hả? - Đúng, "chỉnh" anh đấy. - Này, anh chẳng phải là ở nhà vì em sao? Lương Vũ Tranh nhíu mày nhìn Hạ Quân Dật rồi nhìn lại chính bản thân mình, không hiểu anh đang nói gì. - Đừng có đổ em cái tội “hồng nhan họa thủy”. - Không phải, chỉ là anh lúc nào cũng muốn nhìn thấy em, như thế là được lắm rồi. Lương Vũ Tranh nhìn thẳng vào đôi mắt của Hạ Quân Dật. Thật sự là như vậy sao? - Em chẳng phải giỏi kinh doanh lắm sao? Hay là đến tập đoàn làm đi, để anh thấy em hàng ngày. - Còn lâu. - Lương Vũ Tranh bĩu môi. - Vậy thì anh sẽ ở nhà. - Haizzz... Em phải làm gì để anh đi làm đây? Anh mà không đi làm, tổn thất gì thì em đền không nổi đâu. Hạ Quân Dật suy nghĩ một hồi rồi nói: - Hay là hàng ngày em nấu ăn cho anh, anh sẽ có động lực để đi làm hơn. Có được không? - Cái lý do ngớ ngẩn gì vậy? Nếu như anh mà không đi làm, em sẽ không nấu cơm cho anh ăn nữa. - Được rồi được rồi, anh đi làm là được chứ gì. Nhưng mà cũng phải hứa sẽ nấu ăn cho anh hàng ngày đấy. - Ok. Hôm nay thứ 4, mai thứ 5 anh phải đi làm đấy. Lương Vũ Tranh lại nhắc như thể sợ Hạ Quân Dật sẽ quên. - Em không cần phải nhắc đi nhắc lại thế đâu, em nghĩ trí nhớ của anh tồi tệ thế à? - Thôi được rồi, chuẩn bị đi ăn trưa. Buổi tối nay em sẽ nấu ăn cho anh. Như thế được chưa? - Được. Lương Vũ Tranh lúc này mới đứng dậy, cùng với Hạ Quân Dật đi xuống lầu ăn trưa.
|