Nếu Thiên Đường Có Anh
|
|
Chương 170: Hết Việc Để Làm Bước sang ngày thứ 4 máy bay AX01 của Hạ Quân Dật mất tích. Trong khi Lương Vũ Tranh cùng mọi người đang chung nỗi lo lắng thì anh lại ở cái đảo không tên này an nhàn dạo chơi. - Tổng giám đốc, Phu nhân nếu như đang quản lý tập đoàn sao anh không chút lo lắng gì vậy? Tôi đang rất lo đây. - Việc gì phải lo. - Tổng giám đốc, dù sao Phu nhân cũng không có nhiều kinh nghiệm kinh doanh. Bây giờ nếu đúng như anh nói, cô ấy quản lý tập đoàn… - Tôi lo thì được gì, tôi lo có thể giúp cô ấy được không? Cô ấy có biết được tôi đang lo về điều gì không? Cô ấy không làm được cũng không sao, vẫn còn có bố tôi. Trợ lý Trần thở dài. - Anh lẽ nào không lo cho tập đoàn sao? - Tôi lo chứ, rất lo. Nhưng tôi còn lo cho Lương Vũ Tranh nhiều hơn. Hội đồng quản trị sẽ để yên cho cô chắc. Bọn họ trước nay ngang ngược, nghe lời tôi nhưng coi cô ấy ra gì đâu. - Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. - Thay vì nhanh chóng rời khỏi đây thì anh giúp tôi làm một bản hợp đồng với ông Tagaki thì hơn. - Tôi biết rồi. Hạ Quân Dật đi đến một vài chỗ. Anh lo lắng cho Lương Vũ Tranh. Nhưng tại sao chưa có ai tìm kiếm đến đây nhỉ? Vết thương của anh cũng đã sắp lành, chỉ hơi đau một chút. Nếu đúng như lời con trai thím Tomoe nói thì ngày mai trợ lý Trần có thể rời đây đến Yakushima tìm cứu trợ, còn anh sẽ ở đây. Mấy ngày ở đây, anh mới hiểu rằng một người khi không phải làm việc thật sự rất thoải mái, không phải lo lắng chuyện tập đoàn. Nhưng nỗi lo lớn nhất vẫn là lo cho Lý Hiểu. - Em có đọc lá thư ấy không? Lá thư bí ẩn gửi cho anh. Anh cố tình đánh dấu thư đã đọc để em có thể thấy nó. Em đã báo cảnh sát chưa? Anh lại thở dài rồi nhắm mắt lại. ………………………………….. Tập đoàn DCL. Phòng họp. - Phu nhân, chuyện tiến hành tung ra thị trường game mới cô vẫn chưa hỏi ý kiến chúng tôi mà đã tự ý quyết định, cô coi Hội đồng quản trị của DCL là gì đây? - Sao? Chuyện tung ra thị trường game các vị cùng Hạ tổng đã thống nhất rồi, chỉ cần ký giấy là xong. Bây giờ tôi ký rồi, các vị lại bảo chưa thông qua các vị, thế là có ý gì đây? Tôi làm việc mà vẫn phải hỏi ý kiến các vị nữa sao? – Lương Vũ Tranh giọng lạnh lùng nói. - Phu nhân, không phải cô nói sẽ ký thông qua cả hai dự án hay sao? Cô nói một đằng làm một nẻo, thế là có ý gì? - Chuyện dòng laptop mới có một số vấn đề nên phải chờ Hạ tổng về để giải quyết. - Phu nhân, đã 4 ngày rồi, một chút tin tức của Hạ Tổng cũng không có, cô rốt cuộc đang nghĩ gì? Nghe vậy, Lương Vũ Tranh tức giận. Ý ông ta là Hạ Quân Dật đã chết sao? - Ý ông là Hạ Tổng đã chết rồi sao? Đúng không? Các người mong thế sao? Tôi nói cho các người nghe, cho dù Hạ Tổng gặp chuyện gì, chiếc ghế Tổng giám đốc này tôi cũng không giao cho các vị. - Phu nhân, cô tự ý quyết định mọi việc mà không thông qua chúng tôi, cô vốn dĩ chẳng coi hội đồng quản trị chúng tôi ra gì. - Tôi nói cho ông biết, mọi việc của Tập đoàn DCL hiện giờ do tôi quyết định, ông có quyền gì mà nói vào? Các ông thông qua sao? Vậy cứ ngồi đấy mà bàn thảo, người quyết định cuối cùng vẫn là tôi. - Lương Vũ Tranh tiểu thư, cô nên nhớ cho rõ một điều, Hội đồng quản trị chúng tôi có quyền đình chức của cô đấy. Lương Vũ Tranh nghe vậy bật cười lạnh, cô đứng dậy, hai tay chống xuống bàn: - Được thôi, tôi xem các vị có đủ bản lĩnh gì để có thể đẩy tôi ra khỏi vị trí Tổng giám đốc này. Tôi sẽ xem xem các vị có những chiêu trò gì chống đối tôi. Đừng nghĩ rằng việc đẩy tôi ra khỏi vị trí này là dễ dàng. - Cô đừng tự mãn quá, chúng tôi nói được là làm được. - Các vị có quyền hợp tác đình chỉ chức vụ của tôi, nhưng trước khi quyết định thông qua việc đình chỉ thì tôi sẽ thông qua việc cho các vị “nghỉ hưu” sớm. Các vị thấy hành động của tôi thế nào? Rất hay phải không? Tôi nghĩ điều này rất tốt đấy. - Hạ Phu nhân, cô đừng có được nước mà lấn tới. - Ai mới là người được nước mà lấn tới đây? Chúng ta vốn là nước sông không phạm nước giếng, tôi vốn định im lặng nhưng các vị có để cho tôi im lặng đâu. Muốn đình chỉ tôi thì khó, nhưng muốn tôi đuổi các vị thì rất dễ đấy. - Cô… - Còn gì nữa không? Nếu không còn gì muốn nói thì cuộc họp kết thúc tại đây. Nói xong Lương Vũ Tranh đi ra ngoài cùng Tiffany. Hội đồng quản trị tức hộc máu.
|
Chương 171: Thay Đổi Cứ đến cuối tuần là Lương Vũ Tranh lại đến thăm mộ của bố mẹ, nhưng thời gian gần đây, chuyện của Hạ Quân Dật khiến cô không thể đến thường xuyên. Ở tại nghĩa trang chưa lâu, Lương Vũ Tranh đã lại nhận được điện thoại của Thẩm Gia Tuấn. - “Lương tiểu thư, vụ án của Hạ tiên sinh chúng tôi đã bắt được hung thủ rồi. Cô có thể đến sở cảnh sát bây giờ không?” - Tôi sẽ đến ngay. Vụ án của Hạ Quân Dật có tiến triển mới, Lương Vũ Tranh vội vàng rời khỏi nghĩa tranh để đến sở cảnh sát. ……………………………. Vừa mới đến sở cảnh sát, Lương Vũ Tranh đã nhìn thấy bên ngoài có rất nhiều phóng viên. Tất cả mọi người đều đã đến đủ cả, còn có cả Từ Dịch Phàm cũng đến. - Vũ Tranh, chuyện của Quân Dật anh cũng đã nghe Tôn Hạo nói rồi, cậu ấy bảo anh không cần phải đến thành phố B. Nhưng anh với Quân Dật cùng với những người khác đều là bạn bè, thân thiết như người trong gia đình. Cậu ấy và anh đều cùng gặp chuyện, nhưng anh cũng không thể ngồi mãi ở thành phố A để nghe tin tức được. - Cảm ơn anh đã đến, Dịch Phàm. Vừa rồi cảnh sát Thẩm gọi điện cho em bảo là đã bắt được tên hung thủ. Mọi người có biết tên hung thủ đó là ai không? - Bọn anh cũng không biết, chỉ nhận được điện thoại của Tống Thừa Huân thì vội vàng đến đây. - Cảnh sát lần này cũng rất tận lực. Ngay lúc này, xe cảnh sát nhanh chóng đi vào. Lương Vũ Tranh quay đầu lại thì nhìn thấy Thẩm Gia Tuấn bước xuống xe. Những viên cảnh sát khác đang áp tải hung thủ vào bên trong. Và kẻ đó không ai khác chính là Lâm Kiệt. Thẩm Gia Tuấn đưa Lâm Kiệt đến trước mặt Lương Vũ Tranh. Các cảnh sát khác tay vẫn cầm súng để đảm bảo an toàn cho mọi người cũng như để tránh Lâm Kiệt chạy thoát. - Lâm Kiệt, anh đã giết Quân Dật? – Lương Vũ Tranh nhìn Lâm Kiệt, nhíu mày hỏi. - Đúng, tôi đã giết Hạ Quân Dật đấy thì sao? Nhưng mà Lương Vũ Tranh, cô không biết là việc gài bom vào máy bay của Hạ Quân Dật dễ dàng như thế nào đâu. Bọn thủ hạ của hắn dù kiểm tra kỹ lưỡng nhưng cũng không thể phát hiện ra. Giờ thì hay rồi, máy bay đã nổ tung, thân xác Hạ Quân Dật cũng nổ tung luôn rồi. Haha… Nụ cười lớn kia của Lâm Kiệt khiến cho Lương Vũ Tranh càng thêm tức giận. Cô giật lấy khẩu súng của một cảnh sát, nhanh chóng lên đạn và chĩa thẳng vào giữa trán của Lâm Kiệt khiến cho tất cả mọi người giật mình, phóng viên bên ngoài thì chụp ảnh liên tục. - Lâm Kiệt, tôi nói cho anh biết, nếu như Hạ Quân Dật có mệnh hệ gì, cho dù anh đang ở bất cứ đâu tôi cũng sẽ tìm giết anh bằng được. Còn nếu anh chết rồi thì tôi sẽ đào mộ của anh lên. Lâm Kiệt vẫn bình thản nhìn Lương Vũ Tranh, nói: - Lương Vũ Tranh, cô thay đổi rồi. Cô đã không còn là Lương Vũ Tranh mà tôi biết ngày xưa nữa. - Con người sống ở trên đời đương nhiên là phải thay đổi, nếu không thay đổi thì không phải là con người. Lâm Kiệt anh đã có thể thay đổi thì tại sao Lương Vũ Tranh tôi thì không thể? - Nhưng mà Lương Vũ Tranh, cô thay đổi thì đã sao chứ? Bây giờ cô thay đổi thì có ích gì? Hạ Quân Dật đã chết, tôi đã có thể trả thù được rồi. Hắn ta hại tôi mất đi Lâm Thịnh mà tôi đã cất công xây dựng mất 3 năm, đẩy mẹ tôi vào ngục tù. Nổ tung xác như thế vẫn còn là nhẹ đấy. - Anh sẽ phải nhận hậu quả cho những việc mà anh đã gây ra Lâm Kiệt. Tôi vừa nãy cũng đã nói với anh, nếu như Hạ Quân Dật mà có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ khiến cho anh sống không được mà chết cũng chẳng xong. Hiểu không? Lương Vũ Tranh đưa trả khẩu súng cho vị cảnh sát đứng gần đó, sau đó thì đi thẳng vào bên trong. - Tôi chẳng quan tâm gì cả, tôi chỉ biết là Hạ Quân Dật đã chết, nổ tung xác rồi. Tiếng cười lớn của Lâm Kiệt lại vang lên khiến cho Lương Vũ Tranh dừng bước, hai bàn tay nắm chặt lại. Hạ Tuyết Dao đứng cạnh Lương Vũ Tranh thì vỗ nhẹ lên vai cô. Lương Vũ Tranh cố gắng bình tĩnh lại, đi thẳng vào bên trong. Hành động vừa nãy của Lương Vũ Tranh khiến cho Thẩm Gia Tuấn rất bất ngờ. Quen cô khá lâu như thế, nhưng anh không thể ngờ được rồi có ngày cô cũng cầm súng định giết người. Quả thật, con người đều phải thay đổi, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
|
Chương 172: Nỗi Đau Và Sự Chờ Đợi Lương Vũ Tranh trở về nhà như người mất hồn. Cô thậm chí còn không chào hỏi bất kỳ ai trong căn nhà này. Nhiều người nhìn thấy cô vẫn chào, họ cũng cảm thấy đau lòng thay cho cô. Mọi người đều chăm sóc cho cô cẩn thận bởi vì tâm trạng cô hiện tại không được ổn định cho lắm. Thím Lý nhìn cô như vậy cũng đau xót lắm. Cô và Hạ Quân Dật mới thật sự ở bên nhau chưa đầy 2 tháng mà anh đã mau chóng rời xa cô như vậy. Lương Vũ Tranh vẫn làm những công việc hàng ngày, đi tắm rồi nghỉ ngơi. Cô nằm xuống, tay nắm chặt chăn, nhìn ra hướng ban công. Nước mắt cô cứ chảy ra, chảy mãi mà không thể ngăn lại được. Cô cứ nhìn ban công ấy cho đến lúc ngủ thiếp đi vì khóc quá nhiều. Lương Vũ Tranh mơ một giấc mơ. Cô mơ thấy cô nhìn thấy Hạ Quân Dật mặc một cái áo sơ mi trắng đơn giản, quần đen, tóc vuốt ngược đang đứng nhìn cô ở phía xa. Cô rất vui, cô chạy ngay đến chỗ anh và nắm chặt lấy tay anh. Anh nhìn cô mỉm cười rất nhẹ nhàng. Cô cũng nhìn anh cười. Nhưng… anh bỗng chốc tan thành mây khói và tất cả mọi người trên đường đều biến mất. Cô lo sợ chạy khắp nơi, không ngừng gọi tên Hạ Quân Dật. - Quân Dật… Cô thở hồng hộc tỉnh dậy, trán đẫm mồ hôi. Người cô bỗng run lên cầm cập. Với cô, đó chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng giấc mơ ấy bây giờ đã thành sự thật mất rồi. Cô đứng dậy ra khỏi giường, lại gần ban công. Trời hôm nay sao đẹp như vậy? Có phải anh là một trong những ngôi sao trên trời kia không? Ngôi sao sáng nhất kia có phải là anh không? Anh có nhìn thấy cô bây giờ không? Cô thật sự rất muốn nhìn thấy anh. ……………………………….. Đảo không tên. - Bác Tagaki, đây là hợp đồng mua bán đảo này, cháu muốn mua nó. - Hạ Quân Dật đưa hợp đồng cho ông Tagaki, người chủ đảo này. - Cậu Hạ này, cậu thật sự có tiền mua đảo này của tôi sao? - Cháu có. Đây là giấy tờ cháu đã viết sẵn, bác hãy đọc kỹ xem có thắc mắc gì nữa không thì chúng ta sẽ ra giá. Khi ký kết xong, giấy tờ này sẽ được xem là một văn bằng pháp luật hợp pháp. - Nhưng nếu bán cho cậu, chúng tôi phải ở đâu, làm gì? Chúng tôi bao năm nay vẫn sống ở đảo này. Hạ Quân Dật cười nhẹ nhàng: - Mọi người đừng lo. Cháu sẽ tiến hành xây nơi đây thành khu du lịch, sau đó mọi người có thể đến đây ở và làm việc luôn tại đây. - Thật chứ? Cậu không đùa chứ? - Cháu không đùa ai trong chuyện mua bán bao giờ cả. Lời cháu nói nhất định sẽ thực hiện được. Bác muốn giá bao nhiêu? - 50… 50 triệu USD. - Được, 50 triệu thì 50 triệu. Ông Tagaki ngạc nhiên vì quyết định nhanh chóng của Hạ Quân Dật. - Sao cậu đồng ý nhanh vậy? - Đảo này giá nào cháu cũng mua. - Cậu đừng lừa chúng tôi nhé. Chúng tôi rất tin tưởng cậu đấy. Hạ Quân Dật mỉm cười nói: - Cháu không lừa dối ai cả. Ngày mai, cháu cần mọi người giúp cháu đưa trợ lý của cháu đến đảo Yakushima để thông báo tin tức của cháu về nhà. Còn cháu sẽ ở đây cho đến khi có người của cháu đến đón. Coi như là làm con tin vậy, cũng đâu mất gì. Mọi người nhìn anh, có vẻ như đã tin tưởng. - Yên tâm đi, cháu không phải là loại người chỉ biết nói mà không biết làm. Cháu nói sẽ mua đảo này thì sẽ mua, cháu nói sẽ xây dựng nơi đây thành thiên đường du lịch thì chắc chắn sẽ làm. - Tôi tin cậu. – Ông Tagaki nói. - Vậy chúng ta cũng phải đặt một cái tên cho đảo này chứ? Đâu thể gọi nó là “đảo không tên” được. - Cậu đã mua nó thì cậu đặt tên đi. Hạ Quân Dật suy nghĩ một hồi lâu. - Hay chúng ta đặt tên đảo này là “Đảo Elaine” đi. - “Đảo Elaine” sao? - Elaine là tên vợ cháu. - Cái tên nghe rất hay đấy. Từ nay đảo của chúng ta đã có tên rồi, là đảo Elaine. Mọi người hứng thú bàn tán về cái tên. Trợ lý Trần nói nhỏ: - Ngày mai tôi đi, Tổng giám đốc ở đây một mình sẽ ổn chứ? - Không sao đâu, họ đều là những người hiền lành chất phác, anh sợ họ làm hại tôi sao? - Nhưng tôi rất lo lắng cho Tổng giám đốc. - Đừng có lo lắng quá lên như vậy, tôi đã suy tính hết mọi chuyện rồi, cậu tốt nhất là nên thông báo cho Tống Cường sớm hơn để đưa người đến đảo này. Nhớ rằng chúng ta cần phải có con trai thím Tomoe làm người dẫn đường. Đã được chưa? - Vâng. Như đã hiểu ra dụng ý của Hạ Quân Dật, trợ lý Trần nhanh chóng đáp. Hạ Quân Dật sắp được trở về rồi. Còn tàu biển, máy bay tìm kiếm của các nước đã nhanh chóng rút sau khi kết luận máy bay của Hạ Quân Dật nổ tung và không ai sống sót.
|
Chương 173: Chờ Ngày Trở Về Từ sau cơn ác mộng đêm qua, Lương Vũ Tranh không tài nào chợp mắt được nữa. Cô cứ đứng ở ban công cho đến tận sáng. Mọi chuyện đối với Lương Vũ Tranh cứ như là giấc mơ vậy. Những lời mà Lâm Kiệt nói với cô hôm qua ở sở cảnh sát cô vẫn nhớ như in không sót một chữ. Thật sự… thật sự Hạ Quân Dật đã chết rồi sao? Nhưng nếu không thì mấy ngày nay sao anh không có liên lạc gì với cô vậy? Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua như vậy, tin tức cũng chẳng có, trong lòng Lương Vũ Tranh càng thêm rối bời. Nếu mọi chuyện như lời Lâm Kiệt nói thì Lương Vũ Tranh cô phải làm sao đây? Cuộc sống không có Hạ Quân Dật thì sẽ như thế nào? Tiểu Hoa giúp Lương Vũ Tranh thay đồ. Vẻ mặt của Lương Vũ Tranh vẫn vậy, vô hồn, ẩn sâu bên trong là nỗi buồn không thể nào tả được. Tiểu Hoa cũng không muốn Lương Vũ Tranh cứ mãi như vậy, nhưng cô chẳng thể làm được gì cả. Cô chỉ có thể cầu mong Lương Vũ Tranh đừng quá đau buồn, hãy quan tâm đến bản thân mình hơn. Cô đã gián tiếp hành hạ bản thân mình 5 ngày qua. Lương Vũ Tranh vẫn không muốn dùng bữa sáng, bởi cô nuốt không trôi nữa rồi. Thím Lý nhìn thấy suýt nữa thì lo đến phát khóc. Cô bảo tài xế lái xe đưa mình đến tập đoàn DCL. ................................................ Dừng xe trước đèn đỏ, Lương Vũ Tranh thấy màn hình TV lớn trước đối diện ngay trước mặt. MC trên đấy đang nói về vụ tai nạn thảm khốc của Hạ Quân Dật cũng như đưa ra những hình ảnh mảnh cỡ vụn của máy bay để chứng minh rằng Hạ Quân Dật đã chết. Lương Vũ Tranh bất chợt lặng thinh, đến nỗi xe đằng sau ấn còi một hồi cô mới nghe ra. Trong khi đó, Tống Thừa Huân đã cho rút tàu tìm kiếm cũng như máy bay về, bên phía Nhật Bản và các khu vực lân cận cũng dừng việc tìm kiếm máy bay. Kết luận mới nhất về Hạ Quân Dật và chiếc máy bay ấy: Máy bay đã bay với độ cao trên mức quy định, phát nổ do hỏng động cơ và nguyên nhân chính là trên máy bay có bom. Hạ Quân Dật cùng trợ lý, cơ trưởng và cơ phó 4 người đã thiệt mạng. Đây là vụ tai nạn khủng khiếp nhất thành phố B từ đầu năm đến nay! Nhưng… ở đảo Elaine xa xôi kia… vẫn còn một Hạ Quân Dật thật sự còn sống. Anh đang chờ đợi từng phút từng giây để có thể trở về gặp Lương Vũ Tranh. Chiếc tàu biển kia nhanh chóng đưa trợ lý Trần rời khỏi đảo này. Những gì Hạ Quân Dật nhắc nhở anh đã nhớ rõ, chỉ việc đến Yakushima và làm theo thôi. Hạ Quân Dật tin vào trợ lý của mình. Anh nhất định sẽ được trở về thành phố B sớm thôi. Trợ lý Trần lo lắng đi đi lại lại trên tàu mặc dù còn xa nữa mới đến Yakushima. Mặc kệ lời khuyên của chàng trai đưa anh đi, trợ lý Trần vẫn rất lo lắng. Thuyền bắt đầu đi với vận tốc nhanh hơn, trợ lý Trần ngày càng lo lắng hơn. Anh rất lo Hạ Quân Dật xảy ra chuyện gì. Nhưng dù sao, trong tay anh hiện tại cũng có chàng trai kia là con tin. .............................................. 14 giờ chiều. Tàu cập bến. Trợ lý Trần cùng chàng trai trẻ kia nhanh chóng lên bờ. Anh tạm thời vay của chàng trai kia ít tiền để gọi điện thoại. Anh càng sốt ruột hơn khi Tống Cường không nghe máy! Anh liền gọi điện cho Tiffany. - Tiffany, là tôi, Trần Kiên đây. - "Trần Kiên, anh là trợ lý Trần sao?" - Đúng vậy, là tôi đây. Tôi và Tổng giám đốc vẫn còn sống. Vừa rồi tôi có gọi điện cho Tống Cường nhưng không được, chỉ có thể gọi điện cho cô nhờ cô thông báo thôi. - "Còn nghe thấy được giọng anh, tôi mừng quá. Thế là tốt rồi, tốt rồi." Ngay lập tức, trợ lý Trần nói ra những sắp xếp trước đó mà Hạ Quân Dật nói cho anh. Tiffany nghe xong thì vội tắt máy để đi làm ngay. Sau cuộc gọi ấy, trợ lý Trần đã bớt lo lắng hơn đôi chút. Anh cùng chàng trai kia đến một quán dùng bữa trưa. Trình Minh Viễn sau khi gặp được Tiffany và nghe cô nói qua tình hình, lập tức gọi trực thăng đến. ............................................. Ánh hoàng hôn buông xuống, Hạ Quân Dật đang đứng nhìn biển. Hoàng hôn ở biển bao giờ cũng đẹp như vậy, anh thật sự rất ít ngắm hoàng hôn như thế này. Mấy ngày nay ở đây mới có cơ hội ngắm nhìn. Thật tiếc vì không có máy ảnh để chụp. Hơi nheo mắt, anh thấy một chiếc trực thăng đang bay gần đến chỗ mình. Anh nhìn theo chiếc trực thăng, mỉm cười. Cuối cùng anh cũng có thể quay trở về!
|
Chương 174: Ngày Anh Trở Lại Cầm túi xách trên tay, Lương Vũ Tranh đang định đi ra ngoài thì tiếng chuông điện thoại khiến bước chân cô dừng lại. Đó là điện thoại của Trình Minh Viễn. - Alo, Minh Viễn, em có chuyện muốn nói với anh đây. Anh có thể ra ngoài… Tiểu Hoa đứng bên cạnh nhìn Lương Vũ Tranh, thấy gương mặt của cô hơi lạ. - Thật sao? Anh đừng đùa em như thế chứ… Cô lại chăm chú nhìn Lương Vũ Tranh lúc này. Vẻ mặt của Lương Vũ Tranh trở nên rất vui mừng khiến vài người đứng ở đó cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Rốt cuộc là có chuyện gì? - Được, em tới ngay. Lương Vũ Tranh vội vàng chạy ra bên ngoài, gọi cả tài xế lái xe đi cùng nữa. Mọi người vẫn chưa biết có chuyện gì đã xảy ra. …………………………… Lương Vũ Tranh liên tục thúc giục tài xế lái xe nhanh hơn. Cô vừa vui mừng, vừa hồi hộp chờ đến chỗ sân bay. Từ phía xa, Lương Vũ Tranh đã nhìn thấy hai hàng vệ sĩ cùng một chiếc trực thăng. Tài xế nhanh chóng lái xe đến chỗ đó. Lương Vũ Tranh vừa bước xuống xe cũng vừa lúc Hạ Quân Dật rời khỏi trực thăng đi xuống. Nhìn thấy Hạ Quân Dật, cô ngỡ như mình đang nằm mơ vậy. Hai hàng vệ sĩ, người nào người nấy đều cúi đầu chào rất nghiêm trang. Hạ Quân Dật đứng cách xa cô, phía sau còn có Trình Minh Viễn và Tống Thừa Huân. Anh nhìn cô mỉm cười nhẹ nhàng. Anh giống hệt trong giấc mơ của cô, mặc sơ mi trắng, quần đen. Lương Vũ Tranh vừa vui mừng vừa chạy chỗ Hạ Quân Dật và ôm chầm lấy anh, Hạ Quân Dật cũng bật cười, ôm chặt lấy cô. - Hạ Quân Dật, anh là một tên đàn ông tồi, anh có biết là em lo lắng cho anh như thế nào không hả? - Anh xin lỗi vì bây giờ mới quay trở về. Đừng lo lắng nữa, sau này anh sẽ không khiến em lo lắng nữa đâu. - Nói cho em nghe đi, đây không phải giấc mơ đúng không? Lần trước em mơ em cũng gặp anh như thế này, nhưng chỉ trong chốc lát anh đã biến thành mây khói. Anh nhìn thẳng vào gương mặt cô, gõ một phát vào đầu cô. - Đau… - Đau có nghĩa là không phải mơ. Giấc mơ của em ngược lại với sự thật rồi nên về sau đừng có hoàn toàn tin tưởng vào giấc mơ. Lương Vũ Tranh mỉm cười nhìn Hạ Quân Dật. Anh đưa tay chạm vào khóe mắt hơi đỏ lên của cô, hơi nhíu mày lại: - Em nhìn em xem, rốt cuộc sao lại biến bản thân mình thành thế này chứ? Mắt vừa đỏ vừa sưng, rốt cuộc là em đã khóc bao lâu, không ngủ không nghỉ bao lâu rồi? - Không phải là vì anh à? Nghe những tin bất lợi về anh, anh có biết là em vừa buồn vừa lo lắng không? - Được rồi Vũ Tranh, anh xin hứa là từ nay trở đi sẽ không để em phải lo lắng nữa. - Anh biết thế là tốt rồi. Trình Minh Viễn lúc này mới đi đến chỗ hai người, giọng nói có phần chọc ngoáy: - Hai người muốn thể hiện tình cảm thân mật thì về nhà đi, ở chỗ này là chỗ công cộng đấy, có bao nhiêu người thế này. - Thân mật thì sao? Cậu về mà thân mật với em gái Thẩm đi. - Đúng thế, anh về với vợ anh đi. - Này, mấy người có để ý đến cảm nhận của một người độc thân như tôi không đây? Lúc này Lương Vũ Tranh và Hạ Quân Dật mới nghe thấy tiếng của Tống Thừa Huân. - Không muốn độc thân thì cậu kiếm một em gái đi. - Tống đại luật sư, anh có muốn em giới thiệu cho anh một mối không? Bạn thân của em ấy, Vương Nhã Đồng đến giờ vẫn còn độc thân đấy. Nếu muốn thì em sẽ trở thành bà mối. - Thôi thôi em ơi, cô gái ấy không phải là hình mẫu lý tưởng của anh. Giới thiệu người khác đi. Hạ Quân Dật đứng bên nghe thấy thế thì cũng bật cười. Rồi anh bỗng dưng lên tiếng: - Được rồi, bây giờ đến việc của mình. Lúc này Hạ Quân Dật nhìn sang Tống Cường, nói: - Tống Cường, cậu về nhà mang sổ hộ khẩu và chứng minh thư của tôi và Vũ Tranh đến đây. - Vâng ạ. - Mang mấy thứ đó làm gì vậy? - Em nghĩ mang mấy thứ đó để làm gì chứ? Anh muốn ngay bây giờ cùng em đi đăng ký kết hôn. Lương Vũ Tranh và những người ở đó nghe xong thì hết sức kinh ngạc.
|