Nếu Thiên Đường Có Anh
|
|
Chương 160: Hội Đồng Quản Trị Thật Giả Dối Tập đoàn DCL. - Phu nhân, 1 giờ nữa cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ được mở ra. - Tiffany đứng trước mặt cô báo cáo. - Tôi biết rồi, cô chuẩn bị tài liệu giúp tôi. - Vâng. - À phải rồi Tiffany, cô đã liên lạc với đại diện INN chưa? Bọn họ nói thế nào rồi? - Phu nhân, bên phía đại diện INN nói chiều nay sẽ gặp mặt cô. Bọn họ đã đến thành phố B ngày hôm qua rồi và có chuyện muốn nói. Tôi nghĩ rằng việc bọn họ muốn nói là hủy hợp đồng ký kết giữa hai bên. Lương Vũ Tranh nghe một nửa cũng đã hiểu hết. Bên phía INN nào muốn đâm đầu vào hố lửa mang tên DCL này. - Được, cô đã sắp xếp lịch gặp chưa? - Rồi ạ, 3 giờ 30 chiều nay tại Kingsley Hotel ạ. - Còn buổi họp báo hôm nay? - Đã chuẩn bị xong hết rồi ạ. - Được rồi, cô ra ngoài làm việc đi. - Vâng. Tiffany nhanh chóng đi ra ngoài. Lương Vũ Tranh thở dài rồi đi ra chỗ cửa sổ lớn kia. Cửa sổ này được làm bằng kính cao cấp, rất khó vỡ. Đứng từ đây nhìn xuống thấy rất nhiều thứ. Nếu nhìn từ ban đêm ắt hẳn rất đẹp. Cô lại uống café. Mấy ngày nay cô toàn uống café. Có lẽ là do Hạ Quân Dật. Cô cũng thấy rằng café cũng không tồi. 8 giờ. Cuộc họp Hội đồng quản trị bắt đầu diễn ra, nhưng Lương Vũ Tranh không vội đến bây giờ, để cho bọn họ nói với nhau dăm ba câu đã. ………………………… Phòng họp. Những người thuộc Hội đồng quản trị đã đến đủ hết, còn có cả những thành viên cao cấp của tập đoàn DCL và cả luật sư đại diện - Tống Thừa Huân cũng đã ngồi đó từ lâu. - Giám đốc Châu, tôi thấy ông nên ngồi ở vị trị Tổng giám đốc là hợp lý nhất. Ông là người có đủ khả năng ấy. - Miệng nói nhưng lòng lại không nghĩ như vậy. - Giám đốc Chương, ông đề cao tôi quá rồi, tôi bất quá cũng chỉ là người làm việc ở đây lâu năm thôi. – Giám đốc Châu nghe vậy vội vàng cười cho qua, ông ta cũng hứng với vị trí này lắm nhưng nào có thể nói ra được, phải để bọn họ cử ông mới xong. - Tôi thấy giám đốc Diệp cũng rất phù hợp cho vị trí Tổng giám đốc. Nay thời hạn 48 giờ đã hết, Hạ Tổng giám đốc đã chính thức bị đình chỉ chức vụ, giám đốc Diệp, ông rất phù hợp đấy. - Ấy ấy, tôi không dám nhận đâu. Bọn họ thi nhau ca tụng, nói cười vui vẻ, cũng chẳng nể vị luật sư nổi tiếng là Tống Thừa Huân một chút nào. - Các ông cứ nói vậy chứ? Các ông ai cũng tài giỏi cả, hay chi bằng chúng ta bỏ phiếu đi. Để nhân viên bỏ phiếu. - Ý kiến hay. Tôi tán thành. - Tôi thấy đó là một ý kiến tốt đấy. Luật sư Tống, cậu nghĩ như vậy có được không? Tống Thừa Huân nghe vậy tức giận, Hạ Quân Dật mất tích đến giờ tung tích chưa rõ, bọn họ còn ở đó mà phân chia quyền lực nữa sao? - Các vị đâu có để tôi ở trong mắt đâu? Tôi cũng chỉ là một luật sư nhỏ nhoi tham gia cuộc họp “đình chức” này. Hiện nay Hạ tổng đã mất tích, các vị không một chút lo lắng, lại lo vị trí này để trống quá lâu sao? - Luật sư Tống, cậu nói vậy là ý gì? - Ý tôi đã quá rõ rồi. - Nếu như cậu không muốn tham gia cuộc họp có thể về, tôi nghĩ cậu đang lo lắng quá mà tức giận rồi đấy. Tống Thừa Huân thật sự tức giận, nhưng anh chưa nói thêm được gì nữa thì cửa lớn bất ngờ mở ra, Lương Vũ Tranh bước vào. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cô giống như một vị khách không mời vậy, rất tự nhiên đi vào phòng họp. - Các vị quả nhiên danh bất hư truyền. Ai cũng muốn có được vị trí Tổng giám đốc này đến như vậy à? Có phải là đã quá tham lam hay không? Bây giờ chủ nhân chiếc ghế ấy mất tích không rõ, tôi nghĩ rằng các vị sẽ phải tỏ ra lo lắng một hai hôm nữa. Ai ngờ mới hai ngày đã cười nói vui vẻ để bàn chuyện “đình chức” rồi. Các vị không thấy quá xấu hổ hay sao? – Lương Vũ Tranh tức giận, cố gắng nói mỉa mai bọn họ. - Hạ Phu nhân, cô không có tư cách bước vào phòng họp này, mong cô hãy rời khỏi đây ngay lập tức. Nói cho cùng, cô mới chỉ là vợ chưa cưới của Hạ tổng, chưa có đăng ký kết hôn nên cô vốn chẳng có quyền hành gì cả. - Một thành viên Hội đồng quản trị lên tiếng. - Không có tư cách sao? Tôi muốn xem xem các người lấy lý do gì bảo tôi không có tư cách tham gia cuộc họp này. Cô ngồi xuống vị trí của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị hết sức ngạc nhiên. Tống Thừa Huân cũng ngồi xuống. Cuộc họp bắt đầu.
|
Chương 161: Muốn Chơi Phải Chơi Mạnh Tay Lương Vũ Tranh quay sang nhìn về phía của Tống Thừa Huân, lúc này anh mới mở cặp sách ra, lấy một số hồ sơ gì đó. - Thưa các vị cổ đông của tập đoàn DCL, có lẽ các vị cũng cảm thấy băn khoăn vì sao Lương Vũ Tranh tiểu thư đây lại có quyền ngồi ở đây. Các vị, trước khi Tổng giám đốc Hạ Quân Dật mất tích, anh ấy đã cùng với Lương tiểu thư đây đính hôn, cô ấy chính là vợ chưa cưới của Hạ tổng. Ngoài ra, Hạ tổng còn bảo tôi thay anh ấy làm một số thủ tục pháp lý, nếu như Hạ tổng gặp vấn đề gì bất trắc thì toàn bộ tài sản của anh ấy cùng cổ phần trong tập đoàn DCL sẽ thuộc về Lương tiểu thư. - Luật sư Tống, anh nói vậy là sao? - Chuyển hết toàn bộ cổ phần của tập đoàn DCL sang cho Lương tiểu thư đây hả? - Không thể nào. Lời nói của Tống Thừa Huân khiến cho những thành viên của hội đồng quản trị không biết nói gì hơn. Lương Vũ Tranh cứ im lặng xem bọn họ nói gì về việc này. - Luật sư Tống, nếu như đây đã là thủ tục pháp lý thì ắt hẳn phải có giấy tờ chứng minh chứ? - Tất nhiên là có rồi, chính là đây. Tống Thừa Huân giơ cao tờ giấy ủy quyền cho mọi người cùng xem, quay sang nói với Tiffany: - Tiffany, cô đem cho tất cả các cổ đông xem chỗ giấy tờ này đi để họ khỏi thắc mắc. - Vâng. Tiffany phát hết chỗ giấy tờ cho cổ đông xem, bọn họ cố gắng nhìn kỹ chỗ giấy tờ ấy, gương mặt kinh ngạc vô cùng. - Các vị, vậy là Lương Vũ Tranh tôi có đủ quyền để thay cho Hạ tổng ngồi tạm ở vị trí Tổng giám đốc này rồi chứ? Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía của Lương Vũ Tranh, đều im lặng chẳng nói được gì. - Hạ Phu nhân, cuộc họp này… - Sao? Lại không có tư cách sao? Có cần tôi nhắc lại cho quý vị rõ về quy định của tập đoàn DCL không? Tất cả mọi người trong Hội đồng quản trị mắt tròn mắt dẹt nhìn Lương Vũ Tranh. - Quy định của tập đoàn là “Nếu người đứng đầu công ty mà mất tích trong thời gian 48 giờ mà không rõ nguyên do, Hội đồng quản trị có quyền đình chỉ mọi chức vụ của người đó.” - Ý Phu nhân là chúng tôi không được đình chỉ chức vụ của Hạ Tổng giám đốc sao? Quy định cũng chính cô vừa đọc đó. - Một người tức giận hỏi Lương Vũ Tranh. - Nhưng quy định cũng có nói, người thân của người đứng đầu đó có quyền tiếp quản vị trí người đó. Ông đã đọc đến đó chưa? Tôi làm theo quy định của tập đoàn nên đến đây tham dự cuộc họp này với tư cách là người có quyền ngồi ở vị trí Tổng giám đốc thay cho Hạ Tổng. Các vị thấy thế nào? Một cổ đông khác lại lên tiếng: - Phu nhân, cô nghĩ thế nào mà lại muốn ngồi ở vị trí đó? Cô có quyền ngồi đây nhưng chúng tôi cũng có quyền phản đối. - Phản đối? Phản đối thế nào? Muốn đình công như ngày xưa sao? Các người nghĩ mình đang ở đâu? Trong bao nhiêu năm qua là Hạ Quân Dật giúp đưa DCL trở thành một tập đoàn lớn về công nghệ, các người đã giúp gì cho anh ấy? Đúng là gió chiều nào theo chiều ấy. Các người ngoài việc ngồi hưởng lợi, dương dương tự đắc coi mình là giỏi thì đã làm được những gì? Không phải là do Hạ Quân Dật tự mình làm sao? Các người muốn phản đối cứ việc. Muốn xin nghỉ việc uy hiếp cứ việc. Tôi nói cho các người nghe, tôi không phải loại người nhu nhược đâu. Đừng có dùng bất cứ cái gì ra mà uy hiếp tôi. Lương Vũ Tranh lớn giọng “dạy dỗ” đám người này. Nghe Tiffany nói, cô cũng biết được rằng bọn họ là một đám bất trị, Hạ Quân Dật xưa nay ít khi răn đe bọn họ, lần trước có răn khiến bọn họ sợ gần chết. Lần này anh biến mất không dấu vết, bọn họ được thể mà lấn lướt. - Không nói gì được nữa sao? Các người muốn bắt bẻ gì nữa thì mau nói đi. Đừng tưởng tôi sợ các người. Hội đồng quản trị nghe vậy cũng cảm thấy có chút hơi sợ. Lương Vũ Tranh tức giận lên cũng thật giống Hạ Quân Dật ngày xưa. Nay cô có thể ngồi ở đây đều là do mấy tờ giấy ủy quyền kia của Hạ Quân Dật nên mới không coi trời đất ra gì. Bọn họ đợi sau này sẽ phải “chỉnh” cô. Chuyện đó là chuyện sớm muộn. - Nếu đã không còn nói được gì thì chúng ta sẽ phải họp nhanh, tôi còn nhiều việc lắm. Chiều nay tôi sẽ gặp đại diện của INN để thuyết phục ông ta ký hợp đồng với chúng ta. Đồng thời phải nhanh chóng tiến hành kế hoạch quảng bá cho game mới của tập đoàn và tung ra thị trường dòng laptop mới của chúng ta. - Phu nhân, cô dám chắc sẽ ký kết được hợp đồng với INN trong tình trạng này sao? - Nếu tôi nói được thì các người mất gì? Đừng có nói với tôi những lời như vậy. Trước một đám người trong hội đồng quản trị, Lương Vũ Tranh cần phải hết sức bình tĩnh mới có thể đối phó được họ.
|
Chương 162: Quyết Liệt - Vậy còn kế hoạch game với và tung ra thị trường dòng laptop mới? Cô nghĩ DCL đang khủng hoảng thế này mà có thể làm những việc đó hay sao? Chúng ta sẽ bị lỗ rất lớn đấy cô biết không hả Hạ phu nhân? Bọn họ đã bắt đầu phản kích. Lúc này Lương Vũ Tranh buộc phải nắm thế chủ động. - Thế ông cho rằng lúc nào thích hợp hơn lúc này? Ông có xứng đáng ngồi ở vị trí trong Hội đồng quản trị không vậy? - Phu nhân, cô nên dùng kính ngữ thì hơn. - Kính ngữ? Được, muốn “chỉnh” tôi các người cần phải học hỏi nhiều hơn nữa đấy. Để cho những người không hiểu được biết, tôi sẽ nói lại: Thứ nhất, INN nhất định sẽ ký hợp đồng với chúng ta. Thứ hai, tôi muốn tung ra game mới và laptop mới, ai có thể ngăn cản tôi? Thứ ba, tôi đang nắm quyền Tổng giám đốc, mọi quyết định của tôi chính là quyết định của tập đoàn DCL này. Thứ tư, xem xét lại bản thân các vị xem các vị như thế nào mà có thể ở đó mà “chỉnh” tôi. Thứ năm, tôi không phải là kẻ nhu nhược, không dám động tay động chân đâu. Bọn họ có vẻ rất uất ức nhưng rốt cuộc chẳng thể nói gì hơn, chỉ có thể mắng chửi trong lòng. - Sao nào? Trong lòng đang mắng chửi tôi ư? Cứ thoải mái, chuyện chửi thầm trong lòng tôi cũng chẳng bắt tội các vị được. Tôi rất muốn tôn trọng các vị nhưng hình như các vị không muốn được tôn trọng thì phải. - Phu nhân, cô nên nói năng cẩn thận. Mọi quyết định của cô buộc phải thông qua Hội đồng quản trị. - Thông qua sao? Hạ Tổng giám đốc chẳng phải đã thông qua rồi sao? Bây giờ còn muốn thông qua cái gì nữa? Định bắt bẻ người mới như tôi sao? Các vị nên ra đòn mạnh tay hơn. Trong nội bộ tập đoàn DCL mà cứ cãi nhau như thế này thì còn ra thể thống gì? Người bên ngoài nhìn vào chẳng phải sẽ chê cười chúng ta hay sao? Dừng lại một lúc, Lương Vũ Tranh lại nói: - Nếu các vị không còn gì để nói, mà cũng chẳng có gì để nói thật thì tôi xin phép đi trước, tôi còn “bận” lắm. Các vị cứ từ từ ngồi đấy bàn tính chuyện “chỉnh” tôi đi. Lương Vũ Tranh nhanh chóng rời phòng. Hội đồng quản trị hết sức tức giận nhưng chẳng làm được gì hơn. …………………………………… Thở dài sau khi ra khỏi phòng, Lương Vũ Tranh thấy rằng không mạnh tay với Hội đồng quản trị này e rằng không xong. Qua hai ngày, tin tức về Hạ Quân Dật là con số 0. - Phu nhân, họp báo đã chuẩn bị xong, bây giờ đến đó là vừa. - Được rồi. Nói xong, bọn họ nhanh chóng đến buổi họp báo. Chuyện chấn động cả thành phố B này, đương nhiên bọn họ cần phải nghe lời nói trực tiếp từ Lương Vũ Tranh - vị hôn thê của Hạ Quân Dật. Tin tức máy bay của Hạ Quân Dật “biến mất giữa trời xanh” bây giờ đang là từ khóa trên bất cứ trang mạng nào. ……………………………….. Buổi họp báo hôm nay ai ai cũng cẩn thận. Từng lời nói của Lương Vũ Tranh hôm nay rất quan trọng. Còn Lương Vũ Tranh, cô lại thêm phần lo lắng. Cô lo cho Hạ Quân Dật, liệu anh có xảy ra chuyện gì hay không? Lương Vũ Tranh chầm chậm đi vào, phóng viên nhà báo nháy máy liên tục để có được những tấm hình của cô. Ngồi xuống ghế, Lương Vũ Tranh nhẹ nhàng nói: - Hôm nay tôi đến đây với danh nghĩa người cầm quyền tạm thời của tập đoàn DCL. Mong các vị sẽ hỏi những vấn đề liên quan, những vấn đề khác, xin lỗi, tôi không trả lời. - Lương Vũ Tranh tiểu thư, Tổng giám đốc Hạ Quân Dật đã mất tích hai ngày nay, cô có thể nói gì về vụ mất tích bí ẩn này không? - Như các vị cũng thấy rồi, chúng tôi đã huy động lực lượng máy bay, tàu tìm kiếm, hệ thống vệ tinh, hơn hết là sự giúp đỡ của Nhật Bản. Tuy nhiên vẫn không tìm thấy được gì? - Lý do gì khiến cô trở thành người nắm quyền cao nhất tại tập đoàn DCL vậy? Lương Vũ Tranh nghe vậy hơi chần chừ, cuối cùng cũng vẫn lên tiếng nói: - Đây là tâm huyết bao nhiêu năm của chồng tôi, tôi không thể để nó như vậy mãi được. - Hiện tại vì việc Hạ Tổng giám đốc mất tích đã khiến cho cổ phiếu Tập đoàn DCL giảm đến mức kỷ lục. Nếu như cô đã nói cô là người cầm quyền, vậy cô đã có những biện pháp gì để giải quyết vấn đề này? - Chuyện này tôi đã suy tính cả rồi. Tôi nhất định sẽ không để DCL đi xuống hơn nữa. - Lương Tiểu thư, Hạ Tổng giám đốc mất tích bí ẩn, cô có nghĩ đây là một âm mưu đã được sắp đặt sẵn hay không? Phóng viên quả nhiên suy nghĩ sâu xa. Lương Vũ Tranh mới báo cảnh sát nhờ họ điều tra vụ việc này ngày hôm qua. Bọn họ suy nghĩ xa được như vậy tại sao cô lại không nghĩ ra sớm hơn? Nhưng mọi chuyện đến bây giờ vẫn chẳng tiến triển gì cả.
|
Chương 163: Suy Xét - Tôi không muốn nghĩ quá nhiều. Tôi hy vọng những người đánh bắt cá, những tàu biển thường đi lại khu vùng biển Nhật Bản, nếu họ nghe được tôi nói, đọc được tin tức, nếu họ phát hiện ra được điều gì khả nghi liên quan đến vụ việc này mong rằng họ sẽ hợp tác giúp chúng tôi. Chúng tôi sẽ hậu tạ họ. Lương Vũ Tranh lái câu chuyện sang một hướng khác. Cô không muốn tiết lộ với cánh phóng viên về bức thư bí mật được gửi cho Hạ Quân Dật hai ngày trước. - Vũ Tranh tiểu thư, chúng tôi nghe tin rằng tập đoàn DCL muốn hợp tác với INN. Chuyện sẽ rất thuận lợi nếu như không có vụ việc máy bay mất tích. Nhưng có phải hiện giờ nó trở nên khó khăn khi DCL đang gặp phải khủng hoảng như thế này không? - Chuyện này là chuyện cơ mật của Tập đoàn DCL, tôi không thể nói ra. Nhưng tôi xin đảm bảo rằng, DCL sẽ thoát khỏi cuộc khủng hoảng này rất nhanh thôi. - Nghe nói cô cũng học kinh doanh nhưng lại không nắm quá rõ về việc của DCL, nay lại ở DCL với tư cách người thay thế của Hạ Tổng giám đốc. Cô liệu có đảm bảo được tập đoàn DCL do cô quản lý sẽ vượt qua cuộc khủng hoảng này chứ? - Tuy tôi có rất ít kinh nghiệm về kinh doanh nhưng không có nghĩa là tôi không biết. Tôi đã nói là sẽ làm được. Lương Vũ Tranh chắc chắn với những lời nói kia. Cô không tin là cô không thể làm được, ít nhất là vì Hạ Quân Dật. - Cô đã có phương án cho việc vực dậy DCL trong lúc đang khủng hoảng này không? Cuộc khủng hoảng hiện đang ảnh hưởng rất lớn đến tình hình của DCL. - Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Mọi chuyện tôi đã sắp xếp hết rồi. - Lương tiểu thư, chúng tôi nghe nói nếu như Hạ tổng giám đốc mà không mất tích thì có phải hai người sẽ tổ chức đám cưới hay không? Cô có thể tiết lộ một chút cho chúng tôi biết không? - Tôi đã nói rồi, những việc không liên quan đến vấn đề hôm nay tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Bây giờ tôi còn rất nhiều chuyện phải làm, buổi họp báo kết thúc tại đây. Lương Vũ Tranh nhanh chóng đứng dậy rời đi. - Lương Tiểu thư, xin hãy ở lại nói thêm vài lời… Phóng viên chen nhau lên phía trước nhưng đã bị bảo vệ ngăn cản lại. Tiffany và vệ sĩ hộ tống Lương Vũ Tranh trở về phòng. Một cuộc họp Hội đồng quản trị với một cuộc họp báo đã khiến Lương Vũ Tranh trở nên quá mệt mỏi. ………………………………… Trở về phòng làm việc, Lương Vũ Tranh mệt mỏi ngồi xuống. Cô lại thở dài. Tiffany mang cho cô một ly nước lọc. Tất cả mọi người và cả Vương Nhã Đồng đều đã ở sẵn ở trong phòng Tổng giám đốc đợi Lương Vũ Tranh. - Vũ Tranh, cậu không sao chứ? - Mình không sao. - Mọi việc thuận lợi không? Lương Vũ Tranh gật đầu. - Lương Vũ Tranh à, anh thật sự phục em sát đất luôn đấy, hôm nay việc em to tiếng với Hội đồng quản trị trước nay chỉ có mỗi Hạ Quân Dật có thể làm thôi. - Bọn họ ép người quá đáng mà. Bọn họ nghĩ rằng lợi ích của tập đoàn DCL là do bọn họ mang lại, nghĩ rằng chúng ta không thể to tiếng với họ. Nhưng sự việc này cần phải làm mạnh tay mới giải quyết được. Tuy không áp chế được bọn họ hoàn toàn nhưng như vậy cũng đủ rồi. - Không sợ đắc tội với Hội đồng quản trị sao? Bọn họ sẽ tìm cách bới móc và cho cậu biết tay đấy. - Chuyện đấy không đáng lo. Chuyện chiều nay phải nhờ cậu nhiều, mình mà biết tiếng Nhật chắc cũng không đến nỗi nào. - Cậu mà biết tiếng Nhật thì phiên dịch viên như mình chết đói. Lương Vũ Tranh gấp lại hồ sơ, nhìn mọi người rồi hỏi hỏi: - Mọi người có biết đối thủ thương trường mạnh nhất của Quân Dật là ai không? - Vũ Tranh, tập đoàn DCL lớn mạnh như thế này thì chắc chắn trên thương trường, Quân Dật phải có đối thủ. Nhưng nếu nói đến đối thủ thật sự thì chỉ có mỗi Hàn Bính Sinh mà thôi. - Hàn Bính Sinh? - Đúng vậy. Hình như chị không biết Hàn Bính Sinh thì phải. Nói chung là 10 năm trước, con trai của Hàn Bính Sinh là Hàn Minh chết rất thảm, và chuyện này có liên quan khá gần đến Quân Dật. Hàn Bính Sinh trở về lần này luôn tạo nhiều cơ hội để ngáng đường của Quân Dật và hạ bệ anh ấy nhưng đều không thành. - Vậy trong việc Quân Dật bị mất tích, nhiều khả năng có liên quan trực tiếp đến Hàn Bính Sinh? Nghe thấy Lương Vũ Tranh nói vậy, Hạ Tuyết Dao cũng gật đầu. Trưa hôm đó, Lương Vũ Tranh lại đi cùng với Hạ Tuyết Tâm và Hạ Tuyết Dao. Lại như những bữa ăn trước, cô ăn không nhiều và ngồi nghĩ lung tung. Những tin tức về Hạ Quân Dật thì có nhưng toàn những tin tức giả thôi. Điều này càng khiến cho Lương Vũ Tranh lo lắng về anh hơn.
|
Chương 164: Ký Hợp Đồng (1) Khách sạn Kingsley. Bọn họ đi vào phòng VIP của khách sạn. 3 giờ 30. Đúng giờ giấc, ông Nakamura bước vào. Nhìn thấy Lương Vũ Tranh, ông ta ngạc nhiên mà thốt lên bằng tiếng Nhật: - Cô Lương Vũ Tranh? Vương Nhã Đồng bên cạnh nhanh chóng phiên dịch. Lương Vũ Tranh hơi mỉm cười, đi đến bắt tay ông ta, nói: - Chào ông Nakamura, tôi là Lương Vũ Tranh, rất vui được gặp ông tại thành phố B này. - Thật hân hạnh. – Ông ta nghe từ người phiên dịch, vui mừng trả lời. - Mời ngồi. Lương Vũ Tranh vẫn dùng kính ngữ nói với ông Nakamura dù hai người mỗi người nói một thứ tiếng. - Ông Nakamura, chúng ta đi thẳng luôn vào vấn đề nhé. Chuyện xảy ra đối với Hạ tổng giám đốc Hạ Quân Dật, cũng là chồng tôi chắc ông cũng đã nghe rồi, và tôi nghe phong thanh là ông muốn hủy hợp đồng với DCL nên có ý mời ông đến đây, xin thứ lỗi cho. - Lương tiểu thư, xin hỏi cô đến đây với tư cách gì? - Tôi là người đại diện hợp pháp của Hạ Tổng giám đốc cũng như cả Tập đoàn DCL. Ông Nakamura đắn đo một hồi rồi nói: - Lương tiểu thư, chuyện của Tổng giám đốc tôi cũng đã nghe rồi, khi nghe tin này tôi đã rất shock. Nhưng Lương Tiểu thư, cô cũng phải hiểu cho chúng tôi, với tình hình hiện tại của DCL… - Vậy ông cho rằng tập đoàn DCL của chúng tôi là như thế nào? Nếu nó đã là một trong những tập đoàn hùng mạnh nhất trong giới công nghệ thì ắt hẳn phải có nguyên nhân. Tôi biết rằng điều ông đang nghi ngại chính là giá cổ phiếu của DCL cũng như chồng tôi… - Nếu như cô đã hiểu như vậy rồi tại sao cô lại mời chúng tôi đến đây? Việc hủy ký hợp đồng cũng đâu có ảnh hưởng gì đến INN cũng như DCL đâu? Chẳng có một ràng buộc về mặt pháp lý cả. - Quả nhiên... Ông Nakamura, tôi biết INN của các ông muốn ký hợp đồng với DCL là bởi vì DCL là một tập đoàn lớn, người đứng đầu tập đoàn là Hạ tổng là một nhân tài trong giới. Tôi biết rằng công ty nào cũng muốn mình hợp tác đầu tư có lợi chứ không phải ngược lại. Nhưng DCL chưa đưa ra phương pháp giải quyết không có nghĩa rằng DCL không có cách nào để thay đổi cục diện trước mắt. Ông thử nghĩ xem, Hạ Tổng của chúng tôi tại sao lại đích thân đến Nhật Bản để ký hợp đồng này? Chẳng phải đối với anh ấy, việc tôn trọng đối tác là rất quan trọng hay sao? Ông có phải nên suy nghĩ lại việc hủy ký hợp đồng hay không? - Lương Tiểu thư…. - Mong ông suy nghĩ lại. Ông Nakamura nhìn Lương Vũ Tranh, băn khoăn, rồi lại thở dài, mãi mới lên tiếng: - Lương Tiểu thư, cô thử nói xem, nếu ký hợp đồng với DCL thì bên phía DCL sẽ làm gì? - Ông đang ám chỉ giá cổ phiếu hiện tại của DCL sao? Tôi đã nói rồi, tôi mong muốn ông ký vào hợp đồng này. Về phần đưa DCL ra khỏi vũng lầy hiện tại, tôi đã suy tính chu toàn hết rồi. - Chỉ bằng lời nói của cô, tôi làm sao có thể tin được đây? Lương Vũ Tranh lập tức chuyển bản hợp đồng cho ông Nakamura, ông ta đọc một hồi, quả thật rất ưng ý với bản hợp đồng này. Nhưng ông ta vẫn còn rất băn khoăn về tình hình hiện tại của DCL. - Tôi có thể tin cô bất cứ điều gì, nhưng không thể tin cô có thể đưa DCL vượt qua khủng hoảng đâu Lương tiểu thư. - Trong tay của INN đang nắm giữ một công ty con sắp phá sản đến nơi, đây là một thông tin cực kỳ bí mật mà ngay chính INN và ông cũng chẳng nắm rõ. Đối thủ của INN đã ra tay rồi đấy ông Nakamura. Ông cảm thấy lời này của tôi thế nào? Ông Nakamura nhíu mày lại. - Tại sao cô biết chuyện đó? - Vì sao tôi biết không quan trọng. Cái quan trọng là INN sụp đổ hay là sẽ hợp tác với DCL? Lời nói của Lương Vũ Tranh khiến cho ông Nakamura rất không hài lòng. - Cô đang uy hiếp tôi sao? - Giới truyền thông rất hứng thú với chuyện của INN đấy. - Lương tiểu thư, cô đừng được nước mà lấn tới… - Tôi hy vọng ông sẽ suy nghĩ về việc ký hợp đồng. DCL đâu phải sẽ kéo INN vào vũng bùn hiện tại? Lời của Lương Vũ Tranh quả quyết.
|