Nếu Thiên Đường Có Anh
|
|
Chương 165: Ký Hợp Đồng (2) Ông Nakamura thở dài, nói: - Cô cho tôi suy nghĩ một lát đã. - Ông cứ tự nhiên. Ông Nakamura nhìn vào khuôn mặt không biểu lộ gì hết của Lương Vũ Tranh, ông ta càng tò mò hơn về cô. Những thông tin bí mật của INN cũng bị cô phát hiện ra, cô quả thực rất giỏi. - Việc ông ở châu Âu chẳng phải cũng có liên quan đến vụ mua bán kia sao? Ông nên suy nghĩ kỹ bên nặng bên nhẹ thì hơn. Lương Vũ Tranh vừa rót trà, vừa mỉm cười. - Được, tôi sẽ ký hợp đồng. Bọn họ nhanh chóng ký hợp đồng. Lương Vũ Tranh thở phảo nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đã xong. - Nội trong vòng hai ngày nữa ông buộc phải bán công ty đó đi, càng để lâu càng bất lợi. - Cảm ơn cô. - Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt. Bọn họ bắt tay sau khi đã ký kết hợp đồng xong. Sau buổi ký kết hợp đồng, cô cùng Vương Nhã Đồng trở về. ……………………………. Minh viên. Khi Lương Vũ Tranh trở về Minh viên thì trời cũng đã tối, vừa vào phòng khách thì đã nhìn thấy Lưu Cảnh Dương và Hạ Tuyết Tâm. - Vũ Tranh, chị về rồi đấy à? - Hai người sao lại đến đây thế? Cũng đã muộn như vậy, hai người cả ngày bận rộn cũng nên về sớm nghỉ ngơi. Hạ Tuyết Tâm kéo tay Lương Vũ Tranh ngồi xuống. Tiểu Hoa nhanh chóng mang lên cho cô một cốc nước lọc rồi đi xuống. - Việc hôm nay em có thể ký hợp đồng với INN khiến cho bọn anh rất bất ngờ đấy. Quả nhiên là người phụ nữ mà Hạ Quân Dật muốn gắn bó cả đời có khác. - Chuyện này cũng chẳng có gì đáng khen ngợi như vậy đâu. Nếu không có anh và Minh Thành giúp tìm ra một số bí mật quan trọng của INN thì cho dù em có giỏi cỡ nào cũng khó có thể thuyết phục ông Nakamura ký kết hợp đồng với DCL. - Ký được hợp đồng với INN, chúng ta có thể yên tâm hơn rồi. Khi sàn giao dịch mở cửa, giá cổ phiếu của DCL sẽ có khả năng chuyển mình. Vũ Tranh, chị yên tâm, đã có tập đoàn Lưu Thị, Trình Thị và cả Hạ Thị đứng ở phía sau giúp đỡ cho DCL rồi. Chắc chắn giá cổ phiếu của tập đoàn sẽ tăng trở lại thôi. Lương Vũ Tranh mỉm cười nhẹ nhàng, đây là một trong số rất ít những nụ cười của cô trong mấy ngày biến cố vừa qua. - Cảm ơn mọi người, trong lúc khó khăn nhất thế này cũng may là có mọi người giúp đỡ, nếu không tôi cũng chẳng biết làm thế nào để giúp đỡ cho Quân Dật giải quyết vấn đề trước mắt. - Vũ Tranh, em đừng nói như thế. Chúng ta không chỉ có quan hệ gia đình mà còn là những người bạn thân thiết. Mối quan hệ của chúng ta, có khó khăn thì phải giúp đỡ lẫn nhau. - Phải đó. Thật sự Lương Vũ Tranh cảm thấy rất vui. Những người ở bên cạnh Hạ Quân Dật thật sự rất tốt. - Phải rồi Vũ Tranh, chị đã ăn uống gì chưa? - Chị ăn rồi, hôm nay sau khi ký được hợp đồng với INN, chị và Nhã Đồng đã đi ăn. Thế còn hai người? - Bọn em cũng ăn rồi. - Vậy… tin tức về Quân Dật, vẫn chưa có gì sao? Lương Vũ Tranh nhìn Hạ Tuyết Tâm rồi lại nhìn qua Lưu Cảnh Dương, không nhịn được bèn hỏi. - Vũ Tranh, em cũng đừng lo lắng quá. Chúng ta vẫn đang tiếp tục tìm kiếm máy bay mất tích, bên phía cảnh sát cũng đang âm thầm điều tra Hàn Bính Sinh xem vụ việc lần này ông ta có liên quan hay không. Mọi chuyện sẽ nhanh chóng sáng tỏ thôi. - Chị cứ yên tâm đi. - Thật sự bây giờ, em chẳng thể đi ra ngoài đại dương kia giúp mọi người tìm kiếm máy bay của Quân Dật, cũng không thể cùng cảnh sát đi tìm hung thủ thật sự. Lương Vũ Tranh lại thở dài. Hạ Tuyết Tâm vỗ nhẹ lên vai cô: - Nhưng chị vẫn có thể giúp DCL vượt qua những khủng hoảng mà. Em không biết nhiều về kinh doanh nhưng em biết, chị chắc chắn có thể làm được. Em, Cảnh Dương, Tuyết Dao, Minh Viễn và tất cả mọi người đều sẽ giúp chị. - Không sao đâu. - Cảm ơn. Trong những lúc thế này, những lời động viên của mọi người thật sự đã khiến cho tinh thần của Lương Vũ Tranh trở nên thoải mái hơn, cũng có động lực để giải quyết mọi chuyện hơn. Cô vẫn trông ngóng từng ngày Hạ Quân Dật sẽ trở về, anh phải bình an mà trở về.
|
Chương 166: Hạ Quân Dật? - Tổng giám đốc, tổng giám đốc? Đó là giọng trợ lý Trần đang gọi Hạ Quân Dật. Anh mở mắt ra, đau đầu nhìn xung quanh. - Đây là đâu vậy? - Đây là nhà của một ngư dân. Lúc chúng ta đang lênh đênh ở giữa biển thì cũng may đã có người cứu chúng ta. Tổng giám đốc đã hôn mê hai ngày rồi. - Đã thông báo về thành phố B cử người đến đón chưa? - Chưa ạ. Ở trên đảo này không có bất kỳ một thiết bị liên lạc nào cả nên tôi không thể thông báo được. Hạ Quân Dật nắm chặt lấy bả vai, bả vai anh lúc này rất đau nhức. - Anh đã bị những mảnh kính vỡ của máy bay đâm vào, ở đây chỉ có thể sát trùng, băng bó vết thương bằng một số loại thuốc thôi. - Đảo này ở đâu vậy? - Hòn đảo này không có tên, nằm ở phía Đông Nam Nhật Bản. Những người ở đây đều nói tiếng Nhật cả. Nhưng theo tôi thấy, ở đây rất vắng người. - Chúng ta phải nhanh chóng liên lạc về đất liền. Tôi nghĩ rằng chuyện máy bay nổ đã lan rộng rồi. - Để tôi đi tìm người hỏi thăm. Trợ lý Trần vừa mới đứng dậy thì gặp một bà thím đi vào. Bà thím mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Hạ Quân Dật, nói bằng tiếng Nhật: - Cậu trai trẻ, cậu tỉnh rồi hả? Cậu đã hôn mê hai ngày rồi đấy. - Là thím đã cứu chúng tôi sao ạ? Thật sự cảm ơn thím. - Hạ Quân Dật đáp trả bằng tiếng Nhật. - Không không, là người khác cứu cậu, nhưng tại vì nhà tôi có thuốc nên mới đưa cậu về đây. À quên mất, tôi là Tomoe, còn cậu tên là gì vậy? Hạ Quân Dật nhìn bà thím tầm hơn 40 này, có vẻ như bà ấy không biết anh là ai. - Cháu là Hạ Quân Dật. - Còn cháu là Trần Kiên ạ. Trợ lý Trần cũng lên tiếng. - Tên của hai cậu rất hay. - Thím này, ở đây không có gì để liên lạc về đất liền sao? - Không có. Nhưng mà sao hai cậu lại lênh đênh ở trên biển vậy? - Chúng cháu sẽ giải thích sau. Ở đây có thuyền đi về đất liền không ạ. - Có, con trai tôi có một chiếc thuyền. Hai cậu muốn trở về đất liền sao? Hạ Quân Dật có một chút vui mừng. - Vâng. - Con tôi chắc cũng sắp về rồi, khi nó về thì cậu hãy hỏi nó xem, có thể nó sẽ đưa hai cậu trở về đất liền. - Cảm ơn thím. Bây giờ, Hạ Quân Dật chẳng làm được gì ngoài việc chờ con của thím này. Hai tiếng sau, cậu đó trở về. Qua sự giới thiệu của thím Tomoe, hai người làm quen với nhau. Hạ Quân Dật có hỏi về việc giúp anh trở về đất liền nhưng cậu con trai ấy lại hơi nhíu mày. - Có thể bây giờ anh chưa thể về được đâu, hiện giờ đang lúc biển động, sợ rằng sẽ nguy hiểm. - Biển động sao? - Đúng vậy. Hạ Quân Dật có chút thất vọng, anh phải đợi thêm thôi. - Nghe nói ở đảo Yakushima hiện giờ tập trung rất nhiều tàu và máy bay của các nước tham gia tìm kiếm một máy bay mất tích nào đó nhưng vẫn chưa tìm ra. - Máy bay mất tích? Cậu nói rõ hơn một chút đi. - Trợ lý Trần nghe vậy vội hỏi. - Nghe người trên đảo Yakushima nói rằng có một chiếc máy bay tư nhân của một Tổng giám đốc nào đó đi đến khu vực đảo ấy thì biến mất. Phía chính phủ Nhật Bản và các khu vực lân cận cũng đã tham gia tìm kiếm. Vợ của tổng giám đốc trên máy bay đó sẽ trả một khoản tiền lớn nếu như tìm được máy bay cũng như người mất tích. Hạ Quân Dật nhíu mày lại. Máy bay tư nhân kia là đang nói đến máy bay của anh. Người vợ kia là nói Lương Vũ Tranh. - Anh còn nghe thấy chuyện gì nữa không? - Hạ Quân Dật hỏi, anh bắt đầu lo lắng. - Không có gì nữa. Tôi chỉ thấy tàu tìm kiếm và máy bay tập trung rất nhiều ở đấy thôi. - Hiện tại đang biển động thì khi nào chúng ta mới có thể đi được? Hạ Quân Dật tiếp tục hỏi. - Ít nhất là ngày kia, nhưng hai người muốn đến đâu? - Đảo Yakushima có phương tiện liên lạc đúng không? - Đúng vậy. - Vậy được, chúng tôi muốn đến đó. Người con trai này tò mò nhìn Hạ Quân Dật. - Nhưng tại sao hai người lại ở giữa biển như vậy? Giống như ở trên trời rơi xuống ấy. - Đúng là ở trên trời rơi xuống. - Trợ lý Trần đáp. Hạ Quân Dật vẫn nhíu mày lại. Ắt hẳn DCL đã xảy ra chuyện rồi. Nhưng anh lo lắng cho Lương Vũ Tranh hơn. Hiện tại cô như thế nào?
|
Chương 167: Người Cố Gắng, Kẻ Lo Lắng Thông tin Lương Vũ Tranh ký được hợp đồng với INN đã nhanh chóng lan rộng giữa rừng tin về Hạ Quân Dật. Cùng thời điểm đó, giá cổ phiếu của DCL bất ngờ tăng. - Phu nhân, chúng ta sẽ tiến hành tung ra thị trường game và dòng laptop mới chứ ạ? - Đúng vậy, không thể chần chừ. Giá cổ phiếu bây giờ là bao nhiêu? - Từ -21 điểm đã lên tới 14 điểm rồi ạ. - Để ổn định, mức giá phải lên 37 điểm, tức là 23 điểm nữa. - Nhưng với hoàn cảnh hiện tại thì… Lương Vũ Tranh suy nghĩ tiếp đối sách. Giá cổ phiếu tăng 35 điểm là một mức tốt. Nhưng nếu nói là ổn định thì phải tăng tiếp 23 điểm nữa. …………………………….. Trong khi Lương Vũ Tranh đau đầu suy nghĩ đối sách khác thì Hạ Quân Dật ở đảo kia đang đi lòng vòng cùng trợ lý Trần. - Giá cổ phiếu của DCL chắc chắn sẽ giảm mạnh. Muốn cứu nguy phải ký hợp đồng với INN. Không biết INN có đồng ý ký hợp đồng không nữa. - Tổng giám đốc, nếu theo tình hình này thì tập đoàn chắc chắn sẽ gặp khủng hoảng, việc lý hợp đồng là rất khó. - Rất có thể là Lương Vũ Tranh… - Phu nhân? Hạ Quân Dật gật đầu. - Theo hiểu biết của tôi về cô ấy thì rất có thể cô ấy sẽ giành quyền Tổng giám đốc về phía mình vì Hội đồng quản trị sẽ xâu xé cái ghế ấy. Chắc chắn Tống Thừa Huân, Tuyết Dao, Tuyết Tâm và mấy người khác sẽ đứng ra giúp cho Lương Vũ Tranh. - Nhưng nếu không phải là Phu nhân… - Chắc chắn là cô ấy. Cậu không nghe sao, cô ấy còn yêu cầu mọi người tìm máy bay mất tích, nếu tìm được sẽ hậu tạ. - Chuyện tìm máy bay với chuyện tập đoàn đâu có liên quan gì đâu ạ? - Chính vì vậy tôi mới chắc chắn cô ấy đang tạm thời cầm quyền tại DCL. Cậu dám cá không? Trợ lý Trần nghi hoặc. - Nước cờ ban đầu là phải ký hợp đồng với INN để tăng giá cổ phiếu. Nhưng giá cổ phiếu chưa thể tăng đến mức ổn định. Mức ổn định phải là 37 điểm, cho nên chuyện Lương Vũ Tranh sẽ làm tiếp theo là tiến hành những dự án sẵn có của tập đoàn là kế hoạch tung ra thị trường game và dòng laptop mới. - Tôi nghĩ là phu nhân sẽ cho tung ra cả game lẫn laptop mới. - Không được, không thể tiến hành tung ra thị trường dòng laptop mới được. - Tại sao lại không thể ạ? Hạ Quân Dật im lặng một hồi rồi nói tiếp: - Hiện tại xung quanh dự án ấy đang có một số rắc rối, nếu như tiến hành tung ra thị trường e rằng sẽ có vấn đề. Trước tôi đã nghĩ rằng sau việc ở Nhật Bản sẽ quay về giải quyết nốt chuyện này, nhưng bây giờ… - Tôi chỉ sợ rằng cô ấy sẽ cho tung ra thị trường. - Chỉ mong rằng cô ấy sẽ cho tung ra thị trường game mới. Đó là một dự án quan trọng của DCL, hiện đang được tất cả mọi người quan tâm, còn nhiều hơn cả laptop mới. Nếu như chỉ tung ra game mới, tôi tin chắc là mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Nhưng... - Nhưng chúng ta đâu thể báo cho cô ấy được? - Vì vậy nên tôi mới lo lắng, sợ rằng cô ấy tính bước tính sai lầm. .............................................. Tập đoàn DCL. - Phu nhân, cô đã chắc chắn việc ký quyết định tiến hành tung ra thị trường game và laptop mới ạ? - Tiffany lên tiếng hỏi. - Tổng giám đốc có nói sẽ tiến hành tung ra thị trường những sản phẩm ấy không? - Tổng giám đốc không nói gì về những dự án ấy. Nhưng trước khi sang Nhật, anh ấy đã nói rằng dòng laptop kia sẽ xử lý sau. - Xử lý sau sao? Lương Vũ Tranh nghi hoặc. Trên bàn làm việc có nhiều văn bản cần cô ký, trong đó có cả dòng laptop mới của tập đoàn.. - Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. – Lương Vũ Tranh nói. - Phu nhân, ý cô là… - Liệu chúng ta có nên tiến hành tung ra thị trường laptop mới hay không? Tại sao Quân Dật phải “xử lý sau” trong khi dự án ấy càng lâu thiệt hại về tiền mặt càng lớn? - Ý cô là chúng ta không tung ra thị trường laptop nữa? Lương Vũ Tranh bắt đầu cảm thấy đau đầu. Bây giờ mọi quyền quyết định nằm trong tay cô, mọi nước cờ đều phải thật cẩn thận, sai sót một chút thôi cũng sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. - Phu nhân… - Tiffany lên tiếng như thúc giục. - Rốt cuộc là… Quân Dật muốn làm gì? Cô nhắm mắt lại, thở dài, suy nghĩ một hồi lâu rồi quay sang bảo với Tiffany: - Chúng ta không tung ra thị trường laptop nữa, chỉ cần game mới của tập đoàn thôi. - Phu nhân… Tiffany nhìn Lương Vũ Tranh nghi hoặc.
|
Chương 168: Tâm Ý Tương Thông - Phu nhân, chuyện này… - Tôi nghĩ rằng dòng laptop mới của chúng ta chắc chắn có vấn đề, nếu không đã tung ra thị trường từ lâu rồi, sẽ không 5 lần 7 lượt thất hẹn. Hiện tại, game mới “Chiến tranh thế giới 2” đang rất được mọi người quan tâm đến. - Vậy là chúng ta sẽ tung ra game mới? - Đúng vậy. DCL đã từng rất thành công với game “Chiến tranh thế giới 1” nên khi đưa ra thông tin sẽ nâng cấp thành “Chiến tranh thế giới 2” đã được mọi người rất quan tâm và ủng hộ. Bây giờ chúng ta chỉ có thể lợi dụng truyền thông để PR cho game. Có vẻ như Lương Vũ Tranh và Hạ Quân Dật “tâm ý tương thông”. Những gì mà Hạ Quân Dật nghĩ đến cũng là những gì Lương Vũ Tranh cũng đang suy nghĩ đến bây giờ. Nhưng cô vẫn rất đắn đo. Cô mặc dù học giỏi, và cũng được khen ngợi nhưng chưa thực hành bao giờ. Bây giờ được thực hành thì lại thực hành ngay tại DCL. - Chúng ta có nên hỏi ý kiến Hội đồng quản trị… - Không cần đâu, bọn họ nhất định sẽ cản trở bước đi của chúng ta. Tiffany, bây giờ tôi sẽ ký giấy, cô lập tức đi thông báo tiến hành tung ra thị trường game "Chiến tranh thế giới 2". - Cô đã chắc chắn chưa? Lời nói của Tiffany khiến Lương Vũ Tranh lại suy nghĩ thêm. Nếu như có Hạ Quân Dật thì thật tốt. - Chắc chắn. Lương Vũ Tranh nhanh chóng ký giấy rồi đưa cho Tiffany. Cô thở dài lo lắng. Cô hy vọng ông trời đừng tuyệt đường sống của cô lúc này. Tiffany rời phòng, Lương Vũ Tranh đi ra chỗ cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Ánh nắng chói chang, người người đi lại, xe cộ đông nghịt. Cô bỗng run lên vì lo lắng. - Quân Dật, mọi quyết định của em như vậy có đúng không? Nếu như em đi sai con đường này có phải sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng. Đến lúc đấy thì anh có trách em không? Lương Vũ Tranh bỗng quay đầu sang bên phải, cô nhìn thấy ảo ảnh về Hạ Quân Dật. Đó là hình ảnh anh mặc áo sơ mi trắng, hai tay đút túi quần, đang nhìn ra bên ngoài. Cô cứ mãi ngắm ảo ảnh ấy, như anh đang ở bên cô vậy. Tự nhiên, cô thấy long mình thoải mái hơn hẳn. …………………………………… Về phía Hạ Quân Dật. Anh vẫn đang đi dạo và nhìn mọi thứ xung quanh. Hòn đảo này trông rất đẹp, nếu đầu tư vào sẽ có thể phát triển thành một nơi du lịch lý tưởng. Nhưng ở đây chỉ có mấy hộ dân. - Cô à, hòn đảo này tên là gì vậy ạ? Tại sao ở đây không có ai? Hòn đảo này thuộc chính phủ hay của cá nhân? - À, là cậu hôm nọ đây mà. Cậu hỏi hòn đảo này sao? Nó là của ông Tagaki, không có tên đâu, ở đây chỉ có vài hộ dân thôi, người bên ngoài chắc gì đã biết đến hòn đảo này. - Nếu như có người đầu tư phát triển ngành du lịch ở đây thì có phải là tốt hơn không, ở đây đẹp như thế này… - Hạ Quân Dật cảm thấy khá tiếc. - Cậu nghĩ có ai đầu tư vào đây, tốn cả núi tiền đấy. Một thanh niên đi đến và nói khiến Hạ Quân Dật nảy ra nhiều suy nghĩ. - Hay là cậu muốn đầu tư vào đây sao? Nhưng cậu làm gì có tiền? - Tại sao anh lại nghĩ tôi không có tiền? - Anh có tiền thì sao? Đảo này lớn như vậy, anh bỏ tiền ra có mà sạt nghiệp, nếu như đầu tư không thành công thì sao đây? Hạ Quân Dật bật cười. - Tôi chưa bao giờ đầu tư thất bại cả. - Aizzz… cậu đừng có đùa như vậy chứ. Nhìn cậu tôi biết chắc cậu là người tốt, nhưng cậu tốt thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng đâu có tiền giúp chúng tôi. Hơn nữa, chúng tôi sống thế này cũng thoải mái lắm. - Mọi người sao không chuyển đến thành phố sống? - Tôi nghe nói nơi đấy xô bồ, lắm thị phi. Sống ở đây tự mình nuôi trồng, có cái gì ăn cái đấy, không khí thoải mái trong lành. Sống ở đâu mà chẳng vậy? Ở đây lâu cũng quen, rời đi thì biết sống ra sao? Càng nghe họ nói, Hạ Quân Dật càng hứng thú muốn đầu tư xây dựng khu du lịch ở đây. - Nếu cháu đầu tư tiền xây dựng khu du lịch ở đây, liệu có được không ạ? - Cậu đừng đùa thế. - Mọi người có biết tin một chiếc máy bay gặp nạn ở Yakushima không? - Thằng nhóc nhà Tomoe có nói, nhưng có liên quan gì đâu? - Vị Tổng giám đốc ngồi trên máy bay ấy là cháu ạ. Mọi người ngạc nhiên nhìn Hạ Quân Dật, vẫn tưởng anh nói đùa. - Đừng nghĩ rằng cháu nói đùa, mọi lời cháu nói đều là sự thật đấy. Khi nào trở về đất liền, cháu sẽ đưa đảo này thành một dự án của tập đoàn cháu. - Lỡ như cậu đi rồi không trở lại thì sao? Chúng tôi làm sao có thể tin tưởng cậu được? - Vậy cháu sẽ ở đây, mọi người đưa cậu ấy đến Yakushima để tìm cách liên lạc với gia đình cháu. Còn cháu, cháu sẽ ký vào một bản cam kết sẽ thực hiện đúng lời hứa của cháu. Như vậy mọi người đã tin chưa? Vẫn chưa ai tin lời của anh nói. Nhưng họ mặc kệ, anh không đầu tư thì họ vẫn sống.
|
Chương 169: Vui Mừng Và Lo Lắng Lương Vũ Tranh lo lắng ngồi đợi cả buổi chiều. Kể từ khi ký giấy cho đến lúc thông báo tiến hành khởi công đã được 3 giờ rồi. Nhưng tại sao đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì vậy? - Vũ Tranh, đừng lo. - Bây giờ có hai đường và em lo cho cả hai. Đã hơn 3 ngày mà vẫn không tìm ra Quân Dật, em bắt đầu cảm thấy vô vọng. - Đừng nghĩ vậy, em là người mong muốn cậu ấy trở về bình an nhất sao? Tại sao lại nghĩ tiêu cực như vậy? - Mọi chuyện em đều nghĩ đến hướng tiêu cực và tích cực, nhưng chuyện này thì… Lương Vũ Tranh chưa kịp nói xong thì Tiffany đẩy cửa đi vào. - Phu nhân, các vị Tổng tài… - Thế nào rồi? Tiffany liền đưa điện thoại cho Lương Vũ Tranh, cô xem xong vui sướng như muốn nhảy lên: - 31 điểm rồi. May quá, chỉ cần 6 điểm nữa là chúng ta có thể đưa DCL về mức ổn định rồi. Trình Minh Viễn lấy điện thoại từ tay Lương Vũ Tranh, cũng vui mừng không kém. - Vũ Tranh, em giỏi lắm, nước cờ như vậy mà cũng có thể đi được. Anh thật sự rất phục em. - Em cũng không biết được nữa, thật sự rất may mắn khi em quyết định tung ra thị trường game mới. - Ban đầu Quân Dật không phải muốn tung ra thị trường cả game lẫn laptop mới hay sao? - Em không biết nữa, nhưng nghe bảo sau khi đi Nhật về Quân Dật sẽ giải quyết cái gì đó liên quan đến laptop mới. Em nghĩ nếu như đã phải giải quyết thì chắc chắn là có gì đó, em đành mạo hiểm ký giấy game mới. Không ngờ kết quả lại tốt hơn dự kiến như thế này. Thật may mắn. Lương Vũ Tranh cười tươi, cuối cùng gánh nặng bên một vai cũng có thể bỏ xuống rồi, còn vai bên kia thì… Đang cười, bỗng nhiên cô không cười nữa, khuôn mặt trở nên lo lắng. - Em sao vậy? - Em lo cho Quân Dật. Em sợ máy bay sẽ nổ thật. Nếu máy bay nổ thì… Còn rơi xuống biển thì cũng khó mà sống sót được. - Bên phía chúng ta, Nhật Bản và các vùng lân cận đều tham gia tìm kiếm, lục tung vùng biển gần đảo Yakushima nhưng không tìm thấy bất cứ thứ gì. Ngày mai chúng ta sẽ tiến hành tìm kiếm lên vùng biển Đông Nam Nhật Bản. - Phu nhân, cô đừng lo lắng quá, Tổng giám đốc nhất định sẽ bình an trở về. Lương Vũ Tranh gật đầu nhẹ. Mọi chuyện của công ty cô đã giúp anh giải quyết, còn chuyện về anh cô chẳng thể làm được gì ngoài việc ngồi chờ đợi tin tức cả. Cô lo lắng đến muốn phát điên rồi. - Anh biết là em đang lo lắng, anh và mọi người cũng vậy nhưng hiện tại chúng ta chỉ có thể ngồi chờ thôi. - Em không nghĩ máy bay rơi ở Yakushima, rất có thể nó đã bay đến một nơi nào đó rồi cũng nên. Còn bên phía cảnh sát, đã có them tiến triển gì chưa? - Không có. Bọn họ phát hiện ra IP và lần theo IP đến một quán điện tử. Tuy nhiên không tìm được gì cả. - Có nghĩa là có một người nào đó đã đến quán điện tử đó và gửi thư cho Quân Dật sao? 4 giờ sáng? Tống Thừa Huân gật đầu. - Ở đó có camera không? Chẳng lẽ không quay được sao? - Không có camera, người chủ quán chỉ nhớ người đó đeo kính râm đen và đến vào lúc ông ta vừa mở quán và đi sau đó 5phút. - Vậy là chúng ta không có bất kỳ một bằng chứng nào nữa rồi. Mọi chuyện giống như đang đi vào bế tắc. Lương Vũ Tranh thở dài mệt mỏi, mọi người cũng suy nghĩ đau đầu. - Phu nhân, cô không sao chứ? Ngày mai chúng ta còn một cuộc họp Hội đồng quản trị, cô nên về nghỉ sớm đi, cũng tan làm rồi. – Tiffany thấy tình hình vậy bèn nói. - Được, cô về trước đi. - Hạ Tuyết Dao nói. - Tôi xin phép. - Vũ Tranh, đứng dậy đi, anh đưa em về. Em cũng nên nghỉ ngơi một chút đi, sắc mặt em không tốt đâu. Lương Vũ Tranh gật đầu. Cô cầm túi xách cùng Tống Thừa Huân ra về. .................................... Minh viên. - Em vào trong đi. - Có chuyện gì anh nhớ phải báo cho em biết đấy, được không? – Lương Vũ Tranh lại nhắc lại câu nói này. - Anh biết rồi, đừng lo. Mau vào trong đi. - Được, anh lái xe cẩn thận. - Anh biết rồi. Tống Thừa Huân lái xe đi, Lý Hiểu đứng bên ngoài nhìn vào phía bên trong. Những ngày này, căn nhà trở nên lạnh lẽo hơn hắn. Cô lại thở dài, bước chầm chậm vào bên trong.
|