Nếu Thiên Đường Có Anh
|
|
Chương 155: Sắp Xếp (1) 4 giờ nữa trôi qua… Trong khi Tống Thừa Huân, Lưu Cảnh Dương, Trình Minh Viễn, Triệu Minh Thành đều có việc cần giải quyết để giúp Hạ Quân Dật thì Hạ Tuyết Tâm cùng Hạ Tuyết Dao đưa Lương Vũ Tranh đi ăn trưa. Nhưng Lương Vũ Tranh không nuốt nổi. Vừa rồi Vương Nhã Đồng cũng có gọi đến dặn dò Lương Vũ Tranh đủ thứ, bảo cô ấy sẽ sớm trở về thành phố B rồi đến gặp cô. - Vũ Tranh, chị cũng phải ăn gì đi chứ? Chị như vậy bọn em lo lắng lắm. Chị lo lắng cho Quân Dật nhưng cũng phải lo cho bản thân chị nữa chứ? - Hạ Tuyết Dao vừa gắp thức ăn cho Lương Vũ Tranh vừa nói. - Không sao, chị không sao. Có lẽ do thức ăn không hợp khẩu vị nên không muốn ăn. – Lương Vũ Tranh cố gắng biện minh. - Vậy chị muốn ăn gì để bọn em đi mua? - Hạ Tuyết Tâm ngồi bên cạnh hỏi. - Thôi, không cần đâu. Tuy không hợp khẩu vị nhưng cũng không phải là không ăn được. Khi thấy Lương Vũ Tranh ăn được một chút, Hạ Tuyết Tâm với Hạ Tuyết Dao mới cảm thấy đỡ lo hơn. ………………………………… Ba người cùng nhau vào thang máy. Họ cùng chung một tâm trạng: Lo lắng. 4 tiếng trôi qua kể từ khi Lương Vũ Tranh nhận được thông báo máy bay của Hạ Quân Dật mất tích, mãi đến giờ vẫn không có manh mối gì cả. Lương Vũ Tranh cố gắng không trưng bộ mặt yếu đuối ra, cố tỏ ra bình tĩnh. Chỉ sợ cô kiềm chế không được bao lâu thôi. Trở lại phòng làm việc của Hạ Quân Dật, thấy Tony lắc đầu là Lương Vũ Tranh đủ hiểu vấn đề rồi. Cô ngồi vào bàn làm việc của anh, bật laptop lên. Mật khẩu vẫn vậy, cô biết. - Minh Viễn, em nghĩ bây giờ chúng ta phải lo cho cục diện trước mắt đã. Em không thể ra ngoài đại dương kia tìm Quân Dật nên chỉ có thể ở đây giúp anh ấy bảo vệ vị trí này thôi. - Chỉ có thể làm vậy thôi. - Trình Minh Viễn ngồi ghế đối diện Lương Vũ Tranh, nhẹ nhàng đáp. - Bây giờ em định làm gì? Giá cổ phiếu của DCL đang giảm mạnh, sợ rằng sẽ giảm đến mức kỷ lục chưa từng có trong lịch sử đấy. – Tống Thừa Huân ngồi cạnh Trình Minh Viễn cũng lên tiếng. Lương Vũ Tranh suy nghĩ một hồi rồi nói: - Theo mọi người, em có thể ngồi vị trí Tổng giám đốc này thay cho Quân Dật trước khi anh ấy trở về hay không? Tất cả mọi người đều nhìn nhau rồi lại nhìn Lương Vũ Tranh: - Vũ Tranh, ý chị là… - Không được Vũ Tranh, em không thể. Nếu như em là vợ hợp pháp của Quân Dật thì mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết. Nhưng hai người mới chỉ đính hôn thôi. - Chuyện này rất khó giải quyết. Mọi người ở đây đều biết rõ, quyết định mà Lương Vũ Tranh đưa ra là rất khó thực hiện nên mới ngăn cản cô. - Nhưng mà… Nếu như chúng ta có một số giấy tờ để chứng minh Vũ Tranh có đủ khả năng trở thành người lãnh đạo của tập đoàn DCL thì không khó khăn mấy đâu. Những ánh mắt nhìn Lương Vũ Tranh bây giờ đều chuyển sang hết chỗ Tống Thừa Huân. - Thừa Huân, anh có cách? - Cũng được coi là một cách hay. Vũ Tranh, em thật sự quyết định làm như vậy? - Vâng ạ. - Được rồi. Bây giờ anh sẽ làm ngay. Mọi người cứ yên tâm đợi một lát, sẽ xong ngay thôi. Chỉ cần em có thể trở thành người lãnh đạo tạm thời của DCL thì bên Hạ Thị, Trình Thị và Lưu Thị sẽ dễ dàng huy động vốn giúp tập đoàn. Nếu như có sự giúp đỡ của Dịch Phàm nữa thì sẽ hay hơn nhưng bây giờ cậu ấy đang gặp chuyện buồn nên không tiện. Tống Thừa Huân quay sang nhìn Tony, hỏi: - Tình hình tìm kiếm thế nào rồi Tony? - Đã tăng thêm 5 máy bay tìm ở khu vực đảo Yakushima. Hiện tại cũng đã phái thêm cả tàu ngầm nữa. - Tony là người của Quân Dật sao? – Lương Vũ Tranh hỏi nhỏ Tống Thừa Huân. Tống Thừa Huân gật đầu, lúc này Lương Vũ Tranh mới quay sang hỏi Tony: - Tony, anh có nhận định gì về máy bay của Quân Dật không? Nó có bị hỏng hóc hay trục trặc gì… - Phu nhân, trước khi Tổng giám đốc lên máy bay, chúng tôi đã tiến hành bảo dưỡng AX01. Sự cố hỏng hóc là không thể xảy ra. - Không thể xảy ra? Trên máy bay có bao nhiêu người? - Có tổng cộng 4 người, trong đó có Tổng giám đốc, trợ lý Trần, 1 cơ trưởng và 1 cơ phó, Lương Vũ Tranh lại rơi vào những dòng suy nghĩ khác nhau. - Có tìm kiếm ở các đảo xung quanh không? Lỡ như họ hạ cánh xuống những đảo đó… - Phu nhân, điều đó chúng tôi cũng đã tìm hiếu nhưng máy bay không đáp xuống sân bay hay bất cứ chỗ nào ở mấy đảo đó. - Rada thì sao? Không phải Nhật Bản cũng có rada quân sự, dân sự sao?
|
Chương 156: Sắp Xếp (2) Tony nhìn Lương Vũ Tranh, anh ta thấy rõ được vẻ sốt ruột và lo lắng của cô lúc này. - Đó là thời điểm Nhật Bản đang gặp phải động đất lớn, các rada đều mất hết tín hiệu dù nó là loại tốt nhất. Chúng tôi cũng đã nhờ tìm từ rada của Trung Quốc nhưng thật sự không có dấu vết nào. - Tàng hình sao? Nếu nổ trên bầu trời thì không thể có chuyện không một rada nước nào phát hiện ra. Nguyên nhân là gì? Liệu có bắt cóc hay khủng bố… Bắt cóc… khủng bố. Nếu là như vậy còn may mắn hơn chuyện máy bay đã nổ hoặc chìm xuống biển. ………………………………… 6 tiếng nữa lại trôi qua, không có lấy một chút tin tức gì. - Mọi người mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi đi. – Lương Vũ Tranh nói trong bầu không gian yên tĩnh. - Ừ, cũng muộn rồi. Vũ Tranh, để em đưa chị về nhà nhé? - Hạ Tuyết Dao nhìn Lương Vũ Tranh nói. - Không sao đâu, đã có tài xế đi cùng chị rồi. Mọi người cũng về nhà đi thôi, mọi chuyện không phải muốn giải quyết là có thể giải quyết. Phải khỏe mạnh mới có thể làm việc được. Thật sự những lời nói này của Lương Vũ Tranh khiến cho mọi người cảm thấy rất khâm phục. Chuyện xảy ra với Quân Dật như thế nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh xem xét giải quyết công việc một cách tốt nhất. Bọn họ đang chuẩn bị đi ra thì Tiffany gõ cửa tiến vào. - Phu nhân, các vị Tổng tài, bên ngoài có rất đông phóng viên, chắc chắn là vì chuyện của Tổng giám đốc. - Hiện giờ chuyện này đang là chuyện lớn, bọn họ đương nhiên là muốn có tin tức trang đầu rồi. – Hạ Tuyết Tâm nói mỉa mai. - Có lẽ chúng ta nên tăng thêm lực lượng vệ sĩ đến đây, phải đợi một lát nữa thôi. Tống Thừa Huân nói xong, gọi điện ngay cho Tống Cường để anh ta cử thêm một lực lượng vệ sĩ lớn đến đợi ở sảnh tập đoàn. - Tiffany, mọi tài liệu về INN cô đã chuẩn bị giúp tôi chưa? - Tôi đã chuẩn bị xong rồi ạ. - Chúng ta cần phải liên lạc với họ, cô hãy liên lạc với bên đó, nói rằng Tổng giám đốc của tập đoàn DCL muốn gặp ông Nakamura ở thành phố B. - Vâng. Tiffany lập tức đi ra ngoài, Trình Minh Viễn tiến lại gần cô: - Được rồi, chúng ta mau xuống thôi. Lương Vũ Tranh gật đầu. .......................................... Bọn họ đi xuống đến sảnh, ở bên ngoài có rất nhiều phóng viên, bọn họ bấm máy ảnh, máy quay liên tục. Khi Lương Vũ Tranh vừa bước đến, bọn họ nhanh chóng hỏi: - "Hạ Phu nhân, Hạ Tổng giám đốc mất tích cùng máy bay hiện giờ đã có thông tin gì chưa?" - "Lương Vũ Tranh tiểu thư, cô có thể nói thêm về chuyện xảy ra ngày hôm nay với Hạ tiên sinh không?" - "10 tiếng rồi vẫn không có bất cứ thông tin nào, có phải đã có chuyện không hay xảy ra không?" - "Cổ phiếu của DCL đang giảm mạnh, là đợt giảm mạnh nhất từ trước đến nay, cô nghĩ như thế nào." Lương Vũ Tranh đi giữa Trình Minh Viễn và Tống Thừa Huân, xung quanh là rất nhiều vệ sĩ bảo vệ cho tất cả bọn họ, xe cũng đã chuẩn bị sẵn. Nhưng Lương Vũ Tranh đột nhiên dừng lại, tức giận, giọng nói lạnh lúng: - Các vị muốn thế nào? Muốn tôi nói gì hả? Chuyện máy bay mất tích này tôi phải giải thích cho các vị ư? Các vị biết người trên máy bay kia là ai không? Là chồng tôi đấy. Tôi không cần biết các vị lấy tin tức ở đâu nhưng làm ơn đừng làm phiền chúng tôi trong những ngày này. Chuyện này đối với tôi đã là một đả kích lớn rồi, các vị muốn tôi phải nhắc đi nhắc lại chuyện ấy sao? Tất cả mọi người còn có lương tâm không? Tôi biết các người làm báo, tin tức đương nhiên sẽ thu hút người đọc, nhưng các người cũng phải có lương tâm một chút chứ? Nói đến đây, cô nhanh chân hơn bước đến chỗ chiếc xe đã được mở sẵn cửa. Tâm trạng của Lương Vũ Tranh cực kỳ không vui. Khi xe đã chuyển bánh, phóng viên không còn bám theo được nữa, Lương Vũ Tranh liền thở dài. …………………………….. Ngồi trên xe, Lương Vũ Tranh tựa hẳn đầu vào ghế ngồi, ánh mắt xa xăm nhìn ra cảnh bên ngoài. Để đảm bảo an toàn cho Lương Vũ Tranh, Tống Thừa Huân đã căn dặn Tống Cường phải cho người bảo vệ cô 24/24, không để cho cô xảy ra chuyện gì. Lương Vũ Tranh cố gắng kìm nước mắt lại, cô biết bây giờ đang là lúc khó khăn nhất, cô không thể nào nản lòng được. Cô tin rồi Hạ Quân Dật sẽ bình an trở về bên cô. Người tài xế vừa lái xe vừa nhìn Lương Vũ Tranh, anh ta biết cô đang buồn nhưng cũng không dám mở lời an ủi.
|
Chương 157: Chỉ Là Vẻ Bề Ngoài Sau khi vừa trở về Minh viên, Lương Vũ Tranh lập tức đi lên lầu, không ăn uống gì cả. Để túi xách xuống ghế sofa, Lương Vũ Tranh lững thững đi vào nhà tắm với gương mặt vô cảm, trông như mất hồn. Cô bật vòi hoa sen lên. Nước chảy xuống người. Cô ôm gối mà khóc. Nước mắt hòa với nước, đã nhiều càng thêm nhiều… Ở rất lâu trong phòng tắm, mãi Lương Vũ Tranh mới bước ra. Mệt mỏi cả ngày trời nhưng cô lại không thể nào ngủ được. Cô nhìn lên chiếc giường lớn mà hai người vẫn cùng nằm hàng đêm. Lương Vũ Tranh ngồi trên giường, vẫn còn ngửi thấy thoang thoảng mùi nước hoa nhẹ dịu. Anh không dùng nước hoa quá nồng. Cô biết. Anh bảo nồng quá sẽ rất khó chịu và anh cực kỳ không thích. Mọi chuyện cả ngày hôm nay như mơ vậy, cô chỉ mong rằng ngày mai tỉnh giấc, cô sẽ thấy Hạ Quân Dật ở bên cạnh cô chứ không phải là biến mất không chút dấu vết gì. Tiếng điện thoại vang lên dồn dập khiến Lương Vũ Tranh giật mình. Là Vương Nhã Đồng gọi. - Alo. - Giọng cô yếu ớt, mong manh. - "Vũ Tranh, mình gọi điện là muốn nói với cậu, ngày mai mình sẽ trở về thành phố B, sẽ gặp cậu nhanh thôi. Mình vừa xem xong tin tức mới thì phải gọi ngay cho cậu. Bây giờ cậu vẫn ổn chứ?" - Ở đầu dây bên kia, Vương Nhã Đồng giọng cũng rất lo lắng. - Nhã Đồng, mình không sao. – Cô cố gắng dùng cái giọng ấy để khiến cho Vương Nhã Đồng yên tâm. - “Giọng cậu như vậy mà nói không sao ư? Có phải cậu vừa khóc không? Nói cho mình nghe đi.” Vẫn là Vương Nhã Đồng hiểu Lương Vũ Tranh. Lương Vũ Tranh bật khóc qua điện thoại khiến cho Vương Nhã Đồng cảm thấy chua xót. Vương Nhã Đồng rất muốn giúp Lương Vũ Tranh, cô thật sự rất lo cho người bạn thân này . - “Cứ khóc đi, cậu sẽ thấy thoải mái hơn đấy.” Lương Vũ Tranh khóc càng to hơn. - “Có gì cứ nói với mình. Chúng ta là bạn thân còn gì? Đừng tự suy nghĩ một mình với cái đầu trống rỗng kia.” - Cả ngày hôm nay mình đã cố gắng kiềm chế, mình không thể khóc trước mặt người khác. Quân Dật biến mất như vậy, trong lòng mình rối lắm. Mình thật sự chịu hết nổi rồi. - “Bình tĩnh lại đi. Chỉ được khóc lần này thôi. Hạ Quân Dật thấy cậu như vậy sẽ không vui đâu.” - Làm sao mình có thể bình tĩnh được chứ? Vương Nhã Đồng nghe rất rõ ràng tiếng khóc của Lương Vũ Tranh qua điện thoại. Một hồi sau cô mới nói tiếp: - “Được rồi Vũ Tranh, cậu cũng biết có câu là “Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng” hay sao? Việc của Hạ Quân Dật chắc chắn là sẽ có thể giải quyết được. Những lúc này cậu không được nản lòng, phải bình tĩnh mới có thể làm được mọi việc. Mình tin Hạ Quân Dật sẽ không muốn nhìn thấy bộ dạng cậu lúc này đâu, anh ấy chắc chắn là sẽ rất đau lòng nếu như nhìn thấy cậu khóc đấy.” - Cảm ơn cậu. Lúc này nghe được những lời động viên của cậu, mình cũng cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều. - “Tinh thần tốt là được rồi.” Lương Vũ Tranh cầm lấy chiếc khăn tay ở đầu tủ lau hết nước mắt giàn dụa trên gương mặt nhợt nhạt kia. - “Đừng khóc nữa nhé, khóc như vậy đủ rồi. Lương Vũ Tranh mà mình biết đâu phải là cô gái mít ướt đâu.” - Đúng. Mình không thể làm cô gái mít ướt được. - “Vậy được rồi, cậu mau nghỉ ngơi sớm đi, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, mai mình về. Ngủ ngon.” - Ngủ ngon. Lương Vũ Tranh liền tắt máy. Cô nằm xuống giường, nhìn ra hướng ban công. Ban công là nơi mà Hạ Quân Dật thường xuyên đứng nhất. Nhiều lúc Lương Vũ Tranh vô tình bước vào trong hay nửa đêm tỉnh giấc thì lại thấy Hạ Quân Dật đứng trầm ngâm ở đấy. Lúc ấy Lương Vũ Tranh cứ ngắm nhìn mãi bóng lưng của anh, thật sự rất đẹp. Còn nhớ lần trước ôm anh từ phía sau, cảm giác được áp mặt vào lưng anh thật sự rất tuyệt vời, khiến cô nhớ mãi không quên được. Nhưng, bây giờ cô nằm ở đây, cảnh vật vẫn như vậy, nhưng người thì lại không có. Trước mắt cô chỉ là ảo ảnh thôi. Đó là ảo ảnh, hình ảnh của Hạ Quân Dật, anh đang đứng ở ngoài ban công, bàn tay cầm thêm điếu thuốc lá...
|
Chương 158: Bức Thư Bí Ẩn (1) Tin tức về Hạ Quân Dật chỉ là con số 0 khiến cho tất cả mọi người đều lo lắng cho sự sống của anh, còn báo chí thì tốn rất nhiều giấy mực chỉ trong một ngày qua. Mới đây mới một ngày mà sao với Lương Vũ Tranh mọi thứ trôi qua qua nhanh đến vậy? Cô không có lấy một tin tức về Hạ Quân Dật, dù chỉ là một cái tin cực kỳ nhỏ cũng được. Nhưng sao lại như vậy? Gạt bỏ những đau buồn trước mắt, Lương Vũ Tranh phải bước lên phía trước. Cô phải giúp Hạ Quân Dật bảo đảm sự phát triển của tập đoàn DCL. - Phu nhân, cô đang nghĩ gì vậy? Tiểu Hoa đang chải đầu cho Lương Vũ Tranh, nhìn thấy cô vẻ mặt vô hồn không nói gì bèn lên tiếng. Lương Vũ Tranh hơi ngước lên nhìn Tiểu Hoa rồi lắc đầu, nói với giọng có phần trầm xuống: - Không có gì đâu, chị chỉ đang nghĩ một số chuyện đang cần phải làm thôi. - Phu nhân, cô đừng quá lo lắng, tiên sinh nhất định sẽ không sao, nhất định sẽ như vậy. Tiếng chuông điện thoại của Lương Vũ Tranh vang lên. - Alo… Cái gì? Tôi sẽ đến ngay. Tắt ngay điện thoại, Lương Vũ Tranh liền nhanh chóng rời khỏi Minh viên với gương mặt lo lắng cực kỳ. Cô bảo tài xế lái xe nhanh hơn, cô phải mau chóng đến DCL. …………………………………. Tập đoàn DCL. Lương Vũ Tranh đẩy cửa phòng Hạ Quân Dật rồi nhanh chóng đi vào trong. Tất cả mọi người đều ở đó chờ cô. - Phu nhân, đội tìm kiếm của chúng ta đã tìm thấy một vật thể lạ cách đảo Yakushima về phía nam 100 km. Hiện tại chúng ta đang kết hợp cùng lực lượng quân đội tìm kiếm của Nhật Bản để điều tra về vật thể đó. Tuy nhiên… - Tony bỗng nhiên dừng lại. - Tuy nhiên cái gì? Anh nói rõ ra đi. – Lương Vũ Tranh nghe vậy thì càng sốt ruột hơn. - Có thể đó là mảnh vỡ hay thứ gì đó liên quan đến máy bay hoặc chỉ là một vật thể không rõ nguồn gốc. Lương Vũ Tranh thẫn thờ ngồi xuống. Nếu như vật thể lạ ấy từ chính máy bay của Hạ Quân Dật thì cô phải làm như thế nào đây? - Vũ Tranh, chị đừng lo lắng quá. - Hạ Tuyết Dao vỗ nhẹ vai Lương Vũ Tranh, cô hy vọng Lương Vũ Tranh sẽ bình tĩnh trong trường hợp này. - Chị không sao, em đừng lo lắng cho chị. Tony, anh hãy quan sát thật kỹ tình hình, có gì nhớ báo ngay cho chúng tôi biết. - Tôi biết rồi. Tony vẫn chăm chú nhìn vào laptop ở trên bàn. Lương Vũ Tranh đi đến chỗ làm việc của Hạ Quân Dật, cô ngồi xuống ghế. Cô ấn điện thoại, gọi Tiffany vào bên trong. Khi Tiffany vào bên trong, Lương Vũ Tranh nói: - Chuyện giá cổ phiếu của DCL đang giảm xuống đến mức âm, hiện giờ chúng ta chỉ còn một cách giải quyết, đó là ký hợp đồng với ông Nakamura, đại diện của INN. Tiếp theo, sẽ tiến hành một trong những dự án mà Quân Dật đã xem xét trước đó. - Phu nhân, phía bên ông Nakamura có vẻ như không muốn hợp tác với chúng ta, bọn họ có vẻ e ngại. – Tiffany nói. - Nếu xét ra thì đúng. DCL bây giờ đang khủng hoảng, có nguy cơ bị lung lay mạnh, ông Nakamura đó không muốn hợp tác là phải. - Lưu Cảnh Dương cũng nói thêm vào. - Phu nhân, còn một chuyện nữa. Nếu 7 giờ 30 sáng mai mà Tổng giám đốc không quay trở về thì Hội đồng quản trị sẽ mở cuộc họp tạm thời đình chỉ chức vụ của Tổng giám đốc, đề cử một người mới lên nắm quyền. Chúng ta phải làm thế nào? Vừa nghe thấy lời này, không cần phải Lương Vũ Tranh lên tiếng, Tống Thừa Huân bèn nói: - Yên tâm đi, mọi chuyện liên quan đến người nắm quyền Tổng giám đốc tôi đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi. Chắc chắn người ngồi ở vị trí Tổng giám đốc thay cho Quân Dật chính là Vũ Tranh. Mọi người sau khi nghe lời nói của Tống Thừa Huân thì cảm thấy yên tâm hơn, nhất là Lương Vũ Tranh. - Phu nhân, tôi nghĩ là trong hòm thư của Tổng giám đốc sẽ có nhiều thứ quan trọng, cô thử kiểm tra xem. - Tôi biết rồi. Lương Vũ Tranh nhanh chóng vào email của Hạ Quân Dật. Có rất nhiều lá thư anh chưa đọc. Nhưng trong những lá thư chưa đọc ấy có một lá mà anh đã đọc. Cô ấn chuột vào. - Pháo hoa sẽ nổ giữa trời xanh! Nghe vậy, mọi người đều nhìn Lương Vũ Tranh nghi hoặc. Cái gì mà pháo hoa nổ? Cái gì mà trời xanh? - Là gì vậy? - Trình Minh Viễn hỏi. - Em không hiểu. Nếu xem những lá thư khác được gửi đến thì lá thư này là lạ nhất. Nó là lá thư duy nhất mà Quân Dật đã đọc. Nhưng tại sao lại xuất hiện lá thư này, cả địa chỉ gửi đến cũng không có.
|
Chương 159: Bức Thư Bí Ẩn (2) - Vũ Tranh, bức thư này được gửi đến vào lúc nào vậy? – Hạ Tuyết Tâm vội vàng hỏi. - 4h00 ngày 2/10, là ngày hôm qua. - Ngày hôm qua sao? Trình Minh Viễn càng nghi hoặc hơn, anh xoay laptop lại, nhíu mày suy nghĩ. Lá thư gửi đến này có gì đó rất lạ. - Em có nghĩ lá thư này rất lạ không? - Lạ sao? Lương Vũ Tranh nghe thấy thế thì cũng nhíu mày lại, nhìn Trình Minh Viễn hỏi. - Trước những lá thư này còn có những lá thư quan trọng về buổi gặp gỡ ký kết của Quân Dật với bên INN nhưng cậu ấy lại không đọc, chỉ đọc nguyên lá thư này. Mỗi bức thư gửi đến đều hiện rõ địa chỉ email, nhưng lá thư này không có. Thế là sao? Hơn nữa, tiêu đề thư lại là “Cảnh báo” nhưng bên trong lại là “Pháo hoa sẽ nổ giữa trời xanh”. Chẳng phải rất không ăn nhập hay sao? Nghe Trình Minh Viễn nói vậy, Lương Vũ Tranh cũng cảm thấy rất lạ, có điều gì đó không đúng. - “Pháo hoa sẽ nổ giữa trời xanh”? Câu nói này nghe quả thật rất bất bình thường. Không lẽ nó ám chỉ đến máy bay của Quân Dật sẽ nổ trên bầu trời sao? - Cái gì? - Đây là lời nhắc nhở cho việc Quân Dật sẽ chết ư? 5 giờ anh ấy mới lên máy bay, lá thư gửi lúc 4 giờ, sao tên hung thủ biết rõ là Quân Dật sẽ không kiểm tra email trước khi lên máy bay? Hắn cho rằng sau khi nhận được tin anh ấy sẽ còn tiếp tục chuyến đi sao? - Có thể hắn phần nào hiểu một chút về cách làm việc thường ngày của Quân Dật? Câu nói của Lương Vũ Tranh khiến tất cả mọi người ở đó đều xanh mặt. Họ đều rất lo lắng. Quả thật nếu “máy bay nổ” sẽ không khác gì “pháo hoa nổ” cả. Không lẽ mọi chuyện đã được sắp đặt từ trước? - Em nghĩ rằng chúng ta nên báo cảnh sát điều tra về vụ án này. Em cảm thấy rất bất ổn và có điều không đúng. - Em nói rõ hơn đi. - Theo như những gì bên phía trụ sở báo cáo thì tín hiệu cuối cùng của máy bay là ở đảo Yakushima. Nhưng phía trụ sở cũng nói rằng, khi máy bay còn cách Yakushima một đoạn khá xa thì đã thông báo về trận động đất. Có nghĩa là ngay lúc đấy máy bay phải quay đầu về thành phố A mới đúng, tại sao lại vào khu vực Yakushima làm gì? Cơ trưởng đâu phải là không nhận được tin? Tại sao lại không quay đầu về thành phố A mà tiếp tục đi nữa làm gì? Em thật sự không hiểu. - Phu nhân, hay lúc đấy bọn họ có gặp trục trặc kỹ thuật gì nên mới phải hạ cánh ở Yakushima…. Lương Vũ Tranh lắc đầu, nói tiếp: - Càng vô lý hơn. Trước khi máy bay khởi hành, chẳng phải đã mời chuyên gia rồi rất nhiều người đến kiểm tra, bảo hành rồi còn gì? Chuyện trục trặc ấy là không thể. Nếu hạ cánh ở Yakushima thì tại sao đến bây giờ chúng ta vẫn không thể tìm được tung tích của Quân Dật? - Anh cũng thấy vụ mất tích này rất đáng nghi ngờ. Mọi điểm đã lộ rõ nhưng chúng ta không thể tìm được máy bay. - Em cũng cảm thấy vụ việc lần này xảy ra với Quân Dật thật sự rất không bình thường. - Lá thư gửi đến Quân Dật là một lá thư cảnh báo trước cho anh ấy toàn bộ sự việc. Nhưng có thể chính anh ấy cũng không hiểu. Chúng ta đành phải nhờ đến cảnh sát giải quyết vụ việc này thôi. Cuối cùng, Lương Vũ Tranh cũng đã quyết định nhờ đến cảnh sát giải quyết việc này. Tống Thừa Huân thay cô sắp xếp mọi việc. …………………………………… 36 giờ trôi qua một cách nhanh chóng… Không có lấy một tin tức nào về Hạ Quân Dật. Bên phía Nhật Bản cũng đã công bố vật thể lạ kia không thuộc về máy bay AX01 của Hạ Quân Dật. Lương Vũ Tranh mệt mỏi nhưng cô vẫn có lòng tin. Lương Vũ Tranh đã dành cả ngày hôm nay để đọc hết đống hồ sơ liên quan đến Tập đoàn DCL. Chỉ còn 12 giờ nữa là Hội đồng quản trị sẽ tự mở ra nếu như Hạ Quân Dật không trở về. Cô cũng đã sẵn sàng đối mặt với những con người đang muốn vị trí Tổng giám đốc của Hạ Quân Dật. …………………………………… Ngày hôm sau, Lương Vũ Tranh lại dậy sớm trong thư phòng của Hạ Quân Dật. Cả đêm qua cô nằm ở đây đọc sách, ngủ lúc nào cũng không rõ. Lương Vũ Tranh nhớ đến trước đây Hạ Quân Dật từng đắp chăn cho cô nhưng bây giờ thì chẳng có ai cả. Trở về phòng, thay quần áo chỉnh tề, hôm nay cô phải đến tập đoàn DCL giải quyết nốt Hội đồng quản trị rắc rối kia. Mặc cho Tiểu Hoa và thím Lý có nói như thế nào, Lương Vũ Tranh cũng không ăn sáng. Cô không còn tâm trí nào mà ngồi ở bàn kia ăn sáng như mọi ngày.
|