Không Thấy Phiền, Anh Xin Lỗi! Anh Yêu Em Mất Rồi
|
|
Chương Lâm Trì An-Con Trai Hiệu Trưởng?!@.@ Giờ ra chơi hôm ấy,nó tự nhiên đứng dậy đi ra khỏi lớp. Khuôn mặt rõ ràng đang tỏ ra rất lạnh lùng. Tử Linh thấy nó hơi lạ , cô quyết định chạy theo.Vừa tới chỗ nó , cô liền khoác vai thì bị nó lấy tay gạt ra và nói với thái độ bất cần": Bỏ ra đi." Câu nói này của nó khiến cô thực sự buồn nhưng vẫn cố gặng hỏi : -Ê, định đi đâu đấy mày, hôm nay lạ nha! Không đợi anh tao hả? -Xuống căntin là để ăn,đợi anh mày làm gì, ăn được không?! -Ơ??*cô đơ vài giây * Nói rồi nó cười nhẹ, khẽ nhếch môi rồi kéo cô đi. -Đi thôi, đừng đơ nữa!! Nó đứng trước quầy bán: -Cô, cho cháu 2 bánh mì, 2 chai nước cam. -Chờ chút, Phong đâu rồi, không xuống cùng cháu à. Có lẽ sự gắn bó giữa nó và Phong bao lâu nay luôn được mọi người ghi nhận tới nỗi thế này đây. *Chắc mình phải tự làm thay đổi nhận thức của mọi người*nó nghĩ. -Phiền ạ. -Hả?? -À, không có gì ạ. Từ nay cậu ấy sẽ không xuống cùng cháu đâu nên bác đừng hỏi chi cho bận ạ. -Ờ ..ừ, rồi cháu về chỗ đi.Này của cháu. -Cảm ơn cô. Ngồi chưa được bao lâu, mọi người ở căn tin bỗng xôn xao bàn tán khi thấy Hạ Lan Hồ vừa đi vừa khoác tay hot boy của trường đi xuống. HS1: uầy,sao anh Phong hôm nay lại đi cùng cô gái đó nhỉ? HS2:Anh Phong giờ không muốn đi cùng cô gái tên Thiên Ân gì đó hả? HS nam3 ậy giờ tao có cơ hội với Thiên Ân rồi! Haha HS nam4: Thiên Ân giờ sẽ thuộc về tao! -Không , về tao. .......... Tử Linh không biết chuyện gì quyay ra thì nhìn thấy cảnh đó. Cô không tin vào mắt mình,liền nhìn về phía Thiên Ân vì cô biết nó sẽ không chịu nổi chuyện này nhưng lại thấy nó đang ăn rất nhanh như đang muốn nuốt đi cơn tức lúc này. -Thiên Ân, mày..... -Ăn. -Mày không sao chứ, ăn chậm thôi không mắc nghẹn đó. -Ăn đi. -Tao biết mày bây giờ..... -Tao đã nói là ăn đi rồi cơ mà!!! Nó trong cơn tức nhất thời mà đã không kiểm soát được chính mình. Sau khi quát lớn với Tử Linh, nó đập bàn và chạy đi ra khuôn viên sau trường. Hành động này của nó đã lọt vào mắt mọi người và đặc biệt là Phong. Anh cũng chẳng thể làm gì vì đang bị Lan Hồ kéo ngồi xuống.Ai ai cũng không biết chuyện gì . Tử linh bước tới chỗ họ mà chỉ vào mặt cô ta: -Cô!!!! Tại sao cứ phải công khai như thế hả? Còn anh nữa ... Các người thật quá đáng!!! Cô ta vẫn mặt dày ngồi cười. Còn về phần nó , sau khi chạy đi trước bao ánh mắt dồn vào nó tới gốc cây cổ thụ. Nó đã khóc , khóc rất nhiều. Tim nó đang đau thắt lại, từng lúc cứ nhói lên. Nó vừa khóc vừa lấy tay đặt lên trái tim nhỏ bé đang đập nhanh càng lúc càng như đang cào xé tâm can nó. Không khí tràn ngập toàn tiếng nức nở của nó bỗng dưng có tiếng ai đó: -Con gái đúng là thích khóc mà! -Ai, là ai! Người đó từ trên cây nhảy xuống nói : - Lâm Trì An. Nó vội lau nước mắt toan về lớp thì bị cậu con trai đó kéo lại . Vì mất đà nên nó đã theo cái kéo tay đó của cậu ta mà ngã vào lòng cậu ta. Hai người mặt đối mặt,ngượng chín mặt. Nó vội vàng đẩy cậu ta ra và nói: -Xin ...xin lỗi! Trì An nhẹ cười,nụ cười như hút hồn người khác: -Không sao, tên gì vậy? -Ờ, tôi tên Lưu Thiên Ân.À, tôi phải về lớp đây. Vừa dứt nó liền chạy về lớp trong khi cậu ta chưa kịp nói hết. -Ơ, khoan đã! -Bye bye! Nó quay lại chào và nở nụ cười tươi nhất khiến tim cậu ta lỗi một nhịp. *Mình còn chưa nói xong mà, đang định hỏi học lớp nào thì... Haizz! Nhưng không sao , chưa có cái gì mà bổn thiếu gia này không thể biết!* Cậu nhếch miệng cười đầy ẩn ý: -Đặc biệt lắm , Thiên Ân! Nói rồi cậu liền chạy theo . Vừa tới cửa lớp, nó thở hồng hộc nói: -Em...em..hộc hộc...xin cô vào lớp. Cô giáo đang giảng bài nhìn thấy nó như vậy thì nổi trận lôi đình: -Em đi đâu hả? Có biết trống vào lúc nào không? Đứng ngoài hết tiết cho tôi! -Nhưng thưa cô, em chỉ vào muộn có5´ thôi mà. - Vậy em đi thi đại học đến giờ thu bài mà chậm 5´ em mơi mang nộp cho người ta thử hỏi người ta có lấy bài của em không? -Không ạ.. -Tốt ,RA NGOÀI! Thành Phong từ nãy tới giờ thấy nó cũng rất khó nói , dù sao cũng là anh khiến nó như vậy mà. Anh liền đứng dậy nói: -Thưa cô, đây là lần đầu,cô tha cho bạn ấy. Cô hãy cho....... -Cô hãy cho bạn này vào đi! Phải , là Lâm Trì An ,cậu đuổi theo nó cũng mệt chết mất. Con gái trông chân yếu tay mềm mà chạy nhanh còn hơn đứa con trai như cậu ( như thật ý, nó là cao thủ karate mà). Cậu tự tiện khoác vai nó : -Ê,gì mà chạy nhanh vậy,giờ mới đuổi kịp. Nó nhăn mày nhìn cậu ta: -Đồ điên , chạy theo làm gì? Cậu ta chỉ cười nhìn nó rồi kéo nó vào trong lớp không quản việc cô giáo đã cho vào hay chưa.Cậu vừa đi vừa nói: -Chào mọi người, mình là học sinh mới, tên Lâm Trì An. -đùa chứ,cái tên này đúng thật có vấn đề mà. Cặp còn không mang, đã thế xồng xộc chạy vào lớp nói học sinh mới thì chắc bệnh nặng lắm này*Tử Linh ngồi dưới phán xét, thì thầm to nhỏ với Thế Anh* -Bà biết gì mà nói,mà sao thằng cha đó quen nó nhỉ? Tử Linh vừa xoa cằm rồi nói: -Ừ, bà cũng thấy thế cháu ạ, mà mày hỏi bà bà biết hỏi ai đây cháu trai. -Thì...à...Hả?Ai cháu trai ? Thôi tới đây là mọi người cũng hiểu hai người này lại xảy ra gì rồi ha!Tới vụ kia nhé! Cô giáo tức nổ đom đóm: -Em kia, Trì An ! Em đừng tưởng em là con hiệu trưởng thì muốn làm gì thì làm !!! -Vậy cô cũng đừng tưởng cô là cô giáo của tôi thì lên mặt . Tôi có thể cho cô đuổi việc luôn cơ đấy. -Em....em.. (Giớ thiệu chút Lâm Trì An:17 tuổi,vừa đi du học ở Nhật về,trình độ học vấn đã qua lớp 12, thái độ bất cần, chỉ tôn trọng những người mà cậu ta xem là đáng.Con trai hiệu trưởng của trường này) Cậu ta quay sang hỏi nó: -chỗ ở đâu ? Nó cố nén cơn tức giận trong lòng mà lấy tay chỉ về chỗ của mình, chỗ mà có người đang bốc khói nghi ngút , hai bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm. *Lưu Thiên Ân, được lắm ! Sớm biết cậu bỏ đi để quen tên nửa đẹp nửa hống hách đó thì tôi không thèm lo cho cậu . * Là anh, anh cảm giác như bị ai đó chọc cho tức chết(t/g: hố, ai trước trời!!) -Này, cậu đổi chỗ cho tôi đi. Tôi muốn ngồi đây. Trì An bước đến chỗ nó rồi nói với anh Dù sao thì nó vẫn không muốn ngồi cùng ai khác ngoài Phong nên đã cố nói tránh để Phong không phát hiện nó có ý định muốn anh ngồi với nó. Nhưng khổ nỗi cái tài ăn nói của nó không có, nói tránh thì trở thành nói kích: -Trì An,đừng giành chỗ với người ta. Chỗ của họ thì không nên ép họ rời khỏi. Phong nghe vậy thật sự rất tức, anh không nghĩ nó trở nên như vậy. Người con gái ích kỉ, tâm địa,hám trai,...(Hơi lố hả, hihi). -Không cần, tôi đổi chỗ. Dù sao ngồi đây ngày nào cũng đối mặt với người phiền phức tôi cũng không muốn. Hạ Lan Hồ ngồi xem kịch hay trước mắt từ nãy tới giờ mới lên tiếng: -Anh Phong , xuống ngồi với em nha! Cả lớp ngạc nhiên: Anh -em???ngọt sớt?!?! Anh chỉ nói vẻn vẹn một từ: được. Nói rồi anh xách cặp xuống. *Thành Phong, càng ngày tôi càng thắc mắc tại sao tôi lại yêu một người như cậu chứ. Giả tạo, đáng ghét,khó ưa* Nó trở về chỗ ngồi,suốt giờ không biết nó đã vò hết bao nhiêu tờ giấy. Còn anh , anh cũng không chú tâm hơn là mấy, toàn nghĩ rằng nó và Trì An là mối quan hệ gì,biết nhau bao giờ? Trì An ý hả, chả hiểu vừa mới gặp Thiên Ân xong thì cậu ta luôn thích ngắm mãi vẻ mặt dễ thương đó của nó. Cũng phải dù sao mục đích cậu ta đâu có thích vào đây học đâu, cặp còn không mang. Chẳng qua nói đại ra thôi. Bởi trình độ học vấn của cậu qua rồi, chẳng cần thiết học mấy cái này. Tan học: -Ân, nhà cậu ở đâu, tôi đưa về.-Trì An cười - nhà tôi gần đây à không xa lắm.Tôi tự về được.Với cả , không học thì đừng vào lớp. Không thấy tốn tiền của bố mẹ sao! Cậu á, đi học thì vô lễ, không thèm mang cặp luôn. -Này,tôi vào học đâu có mất tiền. Ba tôi là hiệu trưởng, thích học hay không là quyền tôi. Mới quen sao cậu quan tâm tôi vậy? Yêu luôn rồi hả?! Nó nghe thấy những lời cậu ta thốt ra thật chối tai, ai quan tâm, yêu ai chứ. Đáng ghét, tự tin quá rồi.Nó xông vào đánh cậu ta mồm luôn miệng chửi: -Cái tên điên!!! Tên thần kinh! Dở hơi!! Yêu cái đầu cậu! ....... -Ay,au,đau quá! Đừng đánh nữa,xin lỗi! Nó ngưng tay rồi đứng đó cười hả dạ . Từ đằng sau Thế Anh Tử Linh và Phong bước tới: -Về thôi. Nó giật mình quay lại nhìn liếc qua anh rồi nói: -A, hai cậu ra rồi . Mình về thôi. Bye Trì An. Cậu ta buồn bã trả lời rồi bỏ đi : -Bye. Nó nói như kiểu không có sự tồn tại của Phong . Trong lòng anh bây giờ cảm giác như đang thiếu cái gì đó quan trọng lắm thì phải . *Khi nãy cười cười nói nói giờ còn tạm biệt nhau như xa nhau lâu lắm không bằng, đúng là loại con gái không có được liền chuyển hướng*Phong *Hứ, tôi không thèm quan tâm tới cậu nữa. Rồi xem ai sẽ là người vui vẻ nhất. Còn cái cô Lan Hồ gì đó , không đi cùng cậu sao? Hư,cậu sớm ngày cũng sẽ thấy được ai tốt hơn. Nhưng.......chỉ sợ khi đó mình sẽ không còn mạnh bạo khi hàng ngày, mỗi lúc đều lo lắng, quan tâm, bên cạnh cậu cho dù cậu có kêu mình phiền nữa đâu Phong à*Nó ---------hihi,hết òi------chap này họ hơi gạnh nhau chút.
|
Chương 2 Tháng Rồi Nhỉ? Tối hôm ấy: Bữa nay Tử Linh nấu ăn, còn cái tên Thế Anh cứ suốt ngày chọc ghẹo cô. Xong lại đánh nhau,căn nhà lại nhộn nhịp tràn đầy tiếng cãi nhau của hai người: -sNày, món này mặn quá- Thế Anh ăn tới ăn lui , dường như muốn cho bọn nó ăn thừa của bản thân chắc. Tử Linh tưởng mặn thật liền hốt hoảng chạy tới niếm thử: - Xem nào! Ưhm...hừ..CÁI TÊN CHẾT BẦM KIA! MẶN Ở ĐÂU HẢ? CHƯA TỚI GIỜ ĂN NÊN BIẾN ĐI!!!!ĐỪNG CÓ LỞN VỞN NHƯ CON KIKI ĐÓ NGHE CHƯA ? Vừa quát cô vừa chỉ vào cậu rồi chỉ vào con cún kiki đang an phận thủ thường trong giấc ngon lành vô tội kia . -Này, nói ai giống con kiki hả????! Cô nhướn mày thản nhiên quay người vào làm bữa tối tiếp mà nói: -Chả biết! -Cái thứ con gái gì đâu !! Cô quay lại giơ nắm đấm dọa Thế Anh: -Muốn chết không hả? -Ngon thì lại đây! Bỗng có tiếng đồng thanh từ trên tầng vọng xuống: -Hai người có im đi không?*Nó/anh* Hai người này vừa hé đầu ra khỏi cửa vừa quát. Thấy câu nói giống hệt mình của đối phương thì liền đóng sầm cửa lại.Ở dưới bếp tưởng họ nổi trận lôi đình vì chuyện cãi nhau khi nãy liền im re. Lườm nhau muốn to mắt luôn. Và bữa tối hôm đó cũng không ai thèm ăn . Bọn nó luôn như vậy thích ăn hay không thì còn tùy. Cốc ..cốc - cửa không khóa vào đi! -Ân,mình có chuyện muốn nói với cậu. -Thì ra là Linh à, có chuyện gì ? Cô ấp úng một lúc mới nói ra: -Mình biết hôm nay cậu rất buồn. Nhưng cơ mà mấy cái cậu thấy sáng nay chỉ là do bố mẹ anh Phong ép thôi chứ anh ấy không muốn vậy đâu? Ánh mắt nó hơi dịu xuống rồi cau lại: -ép sao? Nếu ép thì cũng không cần như thế chứ? Gì mà anh anh em em. Thấy ớn! - Mình biết cậu rất ghét nhưng mình hiểu anh Phong, anh ấy không muốn gần gũi với cô ta đâu. Cậu yên tâm, tuy có hôn ước từ nhỏ nhưng quyết định vẫn là của anh ấy. Cậu vẫn còn cơ hội. -mình không cần biết còn hay không còn cơ hội nhưng riêng chuyện sáng nay khi nhìn thấy họ như vậy...mình cũng không muốn níu kéo nữa. -Tại sao ? Đôi mắt nó chợt hơi mờ đi vì màn sương trong mắt càng ngày càng dày. Từng giọt pha lê nước mắt của nó cứ liên tục tràn ra: -Tử Linh, cậu biết không. Mỗi cái nắm tay, khoác tay,cười cười nói nói của bọn họ đều là những thứ mình muốn có dù chỉ là một lần từ trước tới nay của Phong đối với mình không? Hix...hix...và cậu thấy đấy, việc này quả thật rất xa tầm tay mình. Chờ suốt hơn năm qua, có lẽ Thiên Ân mình đây mãi mãi chẳng có được.Giả tạo thôi, chỉ là một nụ cười giả tạo của cậu ấy đối với mình thôi cũng không có. Vậy mà người ta cũng có được. Mình sao, tại sao mình không thể chứ cậu nói đi Tử Linh!!!!!!!!? Nó vừa nói vừa lay mạnh người Tử Linh rồi ôm chầm lấy cô mà khóc to hơn: -Tử Linh , mình mệt lắm rồi. Mình không đủ sức mà như con ngốc suốt ngày đi bên cạnh cậu ta mặc cho ccậu ta xua đuổi nữa.Mình...mình muốn....muốn trở lại con người trước kia.Thiên Ân mình không muốn yếu đuối như bây giờ. Nghe thấy vậy , Tử Linh liền đẩy nó ra nói gấp: -Không được, mình không cho phép! Cậu đừng như vậy , mình rất sợ khi thấy cậu như thế. Nghe mình, cậu giờ cũng rất tốt mà, chỉ là.... -Không tốt, CẬU RA NGOÀI ĐI, ĐI RA ĐI! Bị nó xô đuổi như vậy , cô không biết làm thế nào chỉ lẳng lặng đi ra ngoài. *Thiên Ân, mình nhất định không để cậu tiếp tục là một cô gái lạnh lùng, vô cảm, ít nói như trước đâu. Mình muốn có cô bạn hòa đồng, hay cười hoạt bát lúc này.* Vài ngày sau đó, quả như quyết định của mình,nó trở nên lạnh lùng, ít nói, ít cười,vô cảm giống như nó trước kia khi chưa gặp bọn người Thành Phong. Cả ba người họ cũng thấy rất lạ nhưng đó chỉ là với hai tên con trai kia, còn với cô, quả thực sự thay đổi này khiến cô không thích nghi được. Với Phong,anh nhận ra điều khác biệt này,cũng tốt thôi. Sẽ tốt cho cả hai bên. Nhưng từ đó ngày nào nó cũng đi chơi cùng với cái tên Lâm Trì An khiến anh hận không thể là người bên cạnh nó như mọi lần. Càng ngày anh càng nhận ra rằng bản thân đã có tình cảm hơn là bạn với nó. Cái đó giờ không phải là ghét bỏ, khinh thường mà là sự hối hận với nó. Nhưng anh phải làm sao khi bản thân cứ mãi vướng vào hôn ước với nhà họ Hạ. Cái người Hạ Lan Hồ khi biết có hôn ước với anh liền ngày nào cũng bám lấy anh, khoác vai rồi thông báo lan tin nói anh là hôn phu của cô ta. Anh cảm thấy rất phiền, quả thực có nhiều lúc anh còn nghĩ ước gì người bên cạnh anh lúc này không phải cô ta mà là nó. Chả hiểu sao anh lại muốn có cái phiền phức của nó với anh nữa. Hai tháng , dường như nó đang cố lấy lại những tháng ngày trước kia, tháng ngày nó được một mình thỏa mãn những điều nó muốn. Anh thì lại thấy thiếu vắng gì đó, sáng dậy đi học thì không thấy nó, hỏi thì lại không dám. Tới lớp chỉ nhìn thoáng qua vẻ mặt vô cảm của nó rồi về chỗ khác ngồi. Lúc tan học nó cũng theo cậu bạn Trì An đi trước. Ở nhà thì khi ăn cơm không ai nhìn mặt ai,cũng chẳng ngồi gần. Rồi một hôm khi trong nhà chỉ có duýnhât một mình nó. Loanh quanh trong nhà đang định ra ngoài đi dạo thì nó thấy Phong không biết đã đi đâu mà say xỉn như vậy . Có lẽ đã uống rượu. Nó định mặc kệ nhưng chân tay không cho phép nó làm thế. Và rồi , nó chạy tới đỡ anh. Vừa kịp lúc anh sắp ngã thì nó tới kịp nên đã được nó đỡ. Vòng tay qua eo anh đi vaòtrong nhà. Thả xuống ghế salon tại phòng khách nó nói: -Này,dậy đi. Uống say cho lắm rồi giờ..aaaá Chưa nói xong nó đã bị anh kéo ngã nằm đè lên anh. Toan đứng dậy thì nó bị anh ghì chặt không cách nào dãy giụa. Miệng lẩm bẩm nói: -một chút, một chút thôi được không? Nó nghe vậy liền không dãy giụa nữa, nó ngửi thấy mùi hương nam tính hòa với mùi rượu nồng của anh phảng phất đâu đây. Thật ấm áp nhưng rồi nó chợt nhận ra nó đang làm gì ở đây, nó dùng hết sức đẩy anh ra và bỏ chạy về phòng. Nó đóng sầm cửa lại tự trách mình: -Mày bị sao thế,ai cho mày mềm lòng. Cậu ta đáng ghét lắm, không xứng để mày yêu thêm lần nữa đâu. Lát sau hai người Tử Linh và Thế Anh bước vào nhà thấy Thành Phong nằm trên ghế liền chạy tới hỏi: -Anh họ, anh sao vậy? Sao không về phòng mà nằm? Thế Anh đứng bên cạnh không chịu nổi mùi rượu nồng nặc , cậu bịt mũi nói: -Eo, thằng này chắc mới đi uống rượu, mùi kinh quá!!! -im đi , biết gì mà nói! Mấy thằng con trai như cậu với anh tôi thì chắc chưa từng đụng qua rượu??? -Ờ thì có nhưng làm gì mà nó uống nhiều rượu thế. Còn là học sinh mà! Tử Linh chợt nhớ ra điều gì đó : -Nhắc mới nhớ Thiên Ân ở nhà mà sao không xuống nhỉ? -Nói thừa, cậu ấy tránh mặt anh họ cậu thế, giúp gì mà xuống! Lúc này vì ồn ào quá nên Phong bắt đầu tỉnh dậy , đầu vẫn còn hơi nhức vì men rượu: -Hai người ....đang làm gì ở đây? Thế Anh đánh vào đầu anh nói: -Mày ý, uống say cho lắm rồi nằm ngủ củng queo ở đây con hỏi bọn tao sao lại ở đây hả?! Anh cố lục lọi trí nhớ của mình, anh nhớ được hình như anh đang đi tới sân thì đột nhiên ngất đi rồi chắc có lẽ tự mò vô nhà. Đúng, chắc vậy!(anh này giỏi tưởng tượng quá, mà trí nhớ cũng kém nhỉ) -Vì mệt quá nên anh nằm tạm đây.ờ...ờ...ừkm...Thiân...Thiên Ân không có nhà sao? -Hử,anh họ, em tương Ân đang trên phòng. Dạo này cậu ấy sống kín quá! -Anh..anh không biết. Bây giờ nó mới bước xuống, giả bộ như không có chuyện gì. Vì sao hả, tại cái tên đáng ghét kia còn không nhớ vào nhà bằng cách gì, nói bậy bạ cái gì mà. Nó đang tức chết đây này: -Sao lại ồn ào vậy? -Câukhông biết gì sao? Cậu chưa xuống nhà từ chiều giờ hả?-Thế Anh hỏi. Nó dùng ánh mắt sắc liếc lườm qua Phong rồi thản nhiên đáp: -Mệt, ngủ tới giờ này.Sao?? Phong chả hiểu tại sao trong lòng lại cảm thấy buồn bực như vậy liền đứng dậy đi lách qua nó lên phòng,khuôn mặt tỏ vẻ lạnh lùng: -Hết chuyện rồi.Đừng nhắc lại nữa, chẳng có gì hay ho. Sau khi tất cả đã về phòng, chỉ còn nó một mình : -Đồ điên! ( chị này chỉ bộc lộ cảm xúc khi không có ai thôi) Bởi phòng nó ngay bên cạnh phòng anh nên chỉ cần đứng ra ban công họ cũng có thể nói chuyện với nhau. Và rồi, có lẽ do thời tiết hôm nay nóng nực nên cả hai cùng lúc đi ra hóng gió. Từng cơn gió nhẹ lướt qua những ngọn tóc bồng bềnh khiến con người ta có thể quên đi mọi buồn phiền trong lòng. Một lần nữa làm hai người họ quay sang nhìn nhau. Kẻ ngượng người có chuyện muốn nói: -Đã 2 tháng rồi nhỉ?-Anh bất chợt lên tiếng xóa tan bầu không khí ảm đạm. Nó khó hiểu: -ờ...hử?? Anh xoay người tựa vào thành ban công mà nói: -Đã 2 tháng tôi và cậu chưa nói chuyện, đã hai tháng cậu không bên cạnh , không suốt ngày lảm nhảm mấy câu chuyện của câu với tôi. Phải không? Nó chỉ nhoẻn miệng cười cũng xoay người giống như anh nói tiếp: -Cậu...thích như thế chứ? -Thích?-anh cau mày hỏi lại. -ừkm!!Đỡ phiền mà. Khóe môi anh khẽ cong lên trong bóng tối: -Đỡ nhưng cần. Ờ...Trì An, cậu ta như thế nào? Nghe nói hai người....thân nhau nhỉ? Nó không ngại mà nói thẳng luôn về Trì An: -Vui tính, tốt...tốt hơn ai đó. Và hơn nữa, sẽ không khiến người khác buồn.Còn vị hôn thê của cậu thì sao? -Thôi , đừng ở ngoài này, sẽ cảm lạnh . Vào trong đi! Vừa dứt lời, anh bỏ vào trong phòng , còn nó thì vẫn ở đó: -Mình biết, câụkhông muốn nói về cậu ấy với mình. Cậu ấy tốt hơn mình đúng không, mình chẳng xứng để cậu chia sẻ về cô gái cậu yêu mà *đỡ phiền nhưng lại rất muốn có lại cái phiền đó, Ân à* Anh nằm trên giừơng, tay để lên trán nghĩ tới những lần anh quá đáng với nó, luôn kêu nó phiền mà giờ anh mới nhận ra. Nhận ra rằng bản thân thật vô tâm với một cô gái tốt như vậy. ---------hết òi, chờ chap sau nhé. Cho tí nhận xét đi ạ, đừng bơ tui mà---------
|
Chương 7: Leo Núi-Bài Học Sao? Hôm nay lớp nó có tổ chức đi leo núi, nó thích lắm. Cái này nó đã muốn đi từ lâu rồi nhưng lại sợ không ai đi cùng. Giờ thì vui rồi , tụi nó đã chuẩn bị lên đường. -Xuất phát thôi nào các bạn ơi!!!! Chỗ ngồi được xếp như sau: Tử Linh-Thế Anh( chí chóe nhau cho coi) *1* Nó -Trì An*2*, anh-Lan Hồ *3*(gọi tắt nhé) Tại chỗ 1: -Này, ngồi xê ra nhanh!-Tử Linh bực dọc nói. -Hết chỗ, thích ngồi gần đấy sao hả? -có tin bản cô nương đây cho cái giày vào mồm không?! -Nà, cho đi! Thế anh vừa nói vừa cố chấp há miệng ra thử cô. Dù gì giày cũng đang đi ở chân , tháo ra để nhét vào mồm cái tên khùng này cũng mệt, cô đành không thèm nói chuyện với Thế Anh nữa, bực tức quay sang chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi. -Hứ! -Ế, giận à. -Không. -Giận -Không -Giận -không -Giận.... . . , Chỗ thứ2: -Thiên Ân, có khát không, uống nước cam nhé! Nó không thích ai làm phiền khi nó đang thỏa sức ngắm cảnh bên đường nên mặt nó cau có tùy tiện trả lời nhưng mắt vẫn dán vào khung cảnh bên ngoài: -Không!Cảm ơn. -Thiên Ân. -Hử? -Dạo này cậu có vẻ rất lạ! -Lạ?! -Đó, lúc nào cũng nói vắn tắt, trống không! Ít cười, chẳng giống ngày đầu mới gặp cậu!? Nó quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu ta mà nói: -Mới gặp là của 1 năm gần đây, còn bây giờ là của 1 năm về trước. Hiểu chứ? -Mình.... Nó nở nụ cười tươi nhất có thể: -Hì...mình cười đó thấy không? Cười cũng cười rồi,xưng hô cũng không trống chủ vị ngữ rồi. Được chưa?! -Mình thích cậu như vậy! Nó bỗng liếc qua chỗ Phong rồi nói: -Chỉ có cậu thích còn người đó cho dù mình làm gì thì cũng không thay đổi thái độ. Lúc này ở chỗ 3: -Phong, ăn cái này nhé, à hay ăn cái này đi. Anh phong!!! Phong đang ngẩn ngơ thì cô ta gọi : -Hả?? -Anh có nghe em nói gì không đấy!! -Thực sự cậu đừng có xưng hô như vậy nữa!!? Cũng đừng lan tin lung tung với mọi người được không hả?!! Thấy Phong lớn tiếng với mình, cô ta giả bộ khóc: -Huhuhu, em..em mách bác gái. Anh rất sợ cô ta lại nói bịa chuyện với mẹ anh , khiến anh và cô ta phải đính hôn thì sẽ hỏng. Thật ra, dù mới là học sinh lớp 11 nhưng hai nhà đã có hôn ước, họ muốn cho con cái đính hôn trước cho chắc nhưng anh vì không muốn nên đã kiếm cớ bảo 2 người phải tìm hiểu. Và đó cũng chính là lí do khiến anh ngày nào cũng bị cô ta bám lấy. -Đừng lấy mẹ tôi ra làm cái chỗ dựa hiểu không . Ngồi im đi!!! *anh tưởng anh làm vậy với em thì sẽ xong sao? Cứ chờ đấy, anh chỉ cần gần gũi với cô bạn đáng thương Thiên Ân kia thì dù có thêm 1 Tố Vi phải sống không bằng chết em cũng chẳng ngại đâu! Lần trước chỉ là cảnh cáo nhưng lại không thành, yên tâm trong chuyến đi này sẽ rất vui đấy. Mà sẽ càng vui hơn khi anh dám gần gũi với cô bạn đó, Phong à* Cô giáo:tập hợp nào các em , chúng ta sẽ chia nhóm cùng nhau đi leo núi nhé! ...... ....... ...... -Và cuối cùng là nhóm của Phong nhé! Gồm có Phong, Thiên Ân, Trì An, Lan Hồ, Thế Anh, Tử Linh. Chịu trách nhiệm là Phong đấy! -Dạ,được rồi , nhóm mình có 6 người....... Anh còn chưa nói xong thì Lan Hồ đã lên tiếng: -Em đi cạnh anh nha! Rừng núi rậm rạp em sợ lắm! Vừa nói cô ta vừa chạy tới ôm cánh tay của Phong. -Hứ, sợ thì đi làm gì cho tốn chỗ!-Tử Linh bước tới châm biếm. -Ý nói gì hả? -Nói cô đấy đồ mặt dày. -em ...được lắm! Em sẽ phải hối hận. -Cô chưa phải chị dâu tôi mà gọi tôi là em, bằng tuổi nhau cả đấy! -Được thôi! Nói xong cô ta chạy sang một chỗ khác gọi điện cho ai đó. Phong khẽ liếc nhìn tới ánh mắt có chút buồn của nó. Hai mắt đối nhau, nó liền lẩn tránh ánh mắt ấy quay sang nói với Trì An: -Mình với cậu. Bàn tay anh chợt nắm chặt lại như nắm đấm,cố dồn nén cơn tức giận vào đôi bàn tay. Tử linh chỉ biết đứng nhìn hai người một là anh họ, một là bạn thân . Cô cũng buồn theo nhìn tất cả mọi người đi trước rồi than thở: -Haiizz! Vậy là chỉ còn mình. Bất chợt Thế Anh từ phía sau chạy lên nắm tay cô kéo đi: -Còn mình mà, đi thôi! -Ế, bỏ tay ra, ai cần cậu chứ?! Này!! Này!!! -Lặng yên đi! Bực mình nhất là cứ đi được một chút là cái tên Thế Anh này lại rảnh rỗi đi ra cua gái. Giả nai tốt bụng với các bạn gái khác, cô nhìn mà muốn ói: -Thế Anh, cậu rảnh quá nhỉ? Cậu đi cùng ai mà ra giúp cậu ấy vậy. -Cậu tự đi một mình được cơ mà! Để mình giúp cậu ấy chút! -Cậu ...cậu...thích thì đi cùng cậu ấy luôn đi!! Nói xong, Tử Linh liền chạy đi trước . Bản thân cô cũng chẳng hiểu tại sao mình làm vậy nhưng thực sự cô thấy buồn khi Thế Anh cứ một chút lại dính tới các bạn gái. -Cậu ấy sao vậy??! Mình làm gì sai! Lúc nào cũng vậy! Cô vừa đi vừa chửi thầm cái tên Thế Anh đó: -Tên mê gái đó thật đáng ghét! Chả lẽ mình không xinh được bằng mấy người đó sao? Chả lẽ cái danh hiệu hot girl đứng thứ 2 của trường mình vứt đi sao! Đáng ghét..ơ mình đang nghĩ cái gì thế này! Linh tinh quá ! Cứ như mình thích cậu ta không bằng! Hơ ...hơ..ưm.ả ôi a(Thả tôi ra) Cô bỗng nhiên bị ai đó từ đằng sau tới chuốc thuốc mê. Cố giãy giụa nhưng vì có thuốc mê nên cô không thể làm gì được. Chỗ bọn nó: Leo núi lâu như vậy, chân nó cũng mỏi nhừ luôn . Vừa cua tay vừa mệt nói: -Nghỉ..nghỉ chút! Hộc..hộc.. Lúc này Phong nghe thấy tiếng nói mất hơi của nó liền quay lại chạy tới chỗ nó: - không sao chứ ?!Nghỉ uống chút nước đã! Nó nhìn vào ánh mắt đang lo lắng đó, nó vui lắm. Phong cuối cùng cũng chịu quan tâm tới nó, lắng nghe tới những gì nó nói dù không rõ rồi. Lan hồ thấy họ như vậy rất chướng mắt, cô ta bước tới kéo tay anh: -Anh à!!! -Tránh ra. Bị anh hất tay ra khiến cô ta bắt đầu ghen ghét với nó. *Được thôi, đợi đi. Trong ngày hôm nay em sẽ cho cả hai đứa con gái bên cạnh anh một bài học* Bỗng điện thoại của cô ta rung lên..,Ring...ring..Vừa nhìn vào điện thoại, cô ta đã chạy ra chỗ khuất người mà nghe máy: -Alo -Em gái, em lại muốn anh làm gì con bé này đây! -Cứ từ từ, em còn con bé nữa cần anh cho một bài học đây! -Ai? -Con nhỏ hồi trước bị thất bại đấy! -Hả, nó? Không , anh không muốn dây vào nó đâu! -Anh yên tâm, nó giờ không đáng ngại!Cứ thử đi. Chắc chắn anh sẽ vui cho coi. -haha, vậy được. ...tít..tít... Cô ta nhếch rồi quay lại chỗ bọn nó giả nai: -Ủa, sao từ nãy tới không thấy Tử Linh đâu hết!? Thế Anh lúc này mới chạy lại , nó trách: -Tử Linh giao cho cậu giờ cô ấy đâu rồi hả? -Ờ, ai biết, cậu âýđi lên phía trước cùng các người mà. -Không có. Phong thấy vậy liền tới túm áo của cậu và nói: -Sao mày có thể để một đứa con gái đi một mình vậy hả??! Nó mà có mệnh hệ gì, mày coi chừng tao !! Trì An bỗng lên tiếng: -Giờ chúng ta phải đi tìm người đã! -được, đi thôi! Hai người ở lại, con gái không cần đi đâu! -Vâng! -Lan Hồ rất hả dạ, tốt , cơ hội tới rồi. Sau khi họ đi , cô ta giả bộ khát nước nói đi mua nước nhưng ai ngờ lâu quá vẫn chưa thấy về. -Đi đâu vậy, mình lo chết...ưm.. *Tại chỗ tử linh: -Các người mau thả tôi ra! Muốn bắt người cướp của thì cứ nói, không cần thế này đâu. Trói người ta không thấy tốn tiền mua dây à. Mà làm ơn, đã mua thì mua cái dây thừng mới chắc, dây vải thế này tôi cứa vào cái gì cũng đứt. Tên bắt cóc đi tới chỗ cô nâng cằm cô lên và nói: -Già mồm nhỉ?Tiền thì bản thiếu gia đây không thiếu , chỉ muốn có cái để trút giận cho đỡ ngứa ngáy chân tay thôi. Một tên thuộc hạ đột nhiên chen vào: -Đại ca, anh không thiếu tiền nhưng em thiếu! -Mày...im đi. Đừng xenvào chuyện của tao! -Vâng, thưa đại ca. Cô thêm vào chút: -Hờhơ, thuộc hạ vui tính hơn nhiều!! *Chát* -Anh dám..tát tôi. Còn trẻ sao không đi làm việc thiện lại thích làm mấy việc hèn hạ, dơ bẩn thế này chứ? -Tao thích, yên tâm . Lát nữa sẽ có thêm người chung vui với mày. Vừa dứt thì một đám thuộc hạ của hắn lại tới: -Đại ca, nó đây. Con nhỏ lần trước! Tử Linh nhìn thấy nó cũng bị bắt liền hốt hoảng: -Thiên Ân??! Tại sao các người dám bắt cậu ấy?! -Hừ, con nhỏ đáng ghét đó dám động tới bản thiếu gia. Chết tiệt! Đem xô nước ra đây! -Dạ. Tên đó vừa lấy xô nước ra thì hắn ta vừa nói vừa giựt lấy xô nước đó tạt vào người nó cho nó tỉnh dậy: -Dậy nhanh! Tao còn nhiều điều cần mày để giải quyết ! Mắt nó dần mở ra thấy cảnh tượng trước mắt , nó rất ngạc nhiên: -Tử Linh??? Sao cậu ở đây! Lại là anh ? Sao cứ ám tôi hoài vậy? -Thiên Ân, hắn ta bắt mình tới đây và cậu cũng vậy! -Câm miệng, không phải việc mày lên tiếng! Sao hả, gặp nhau rồi. Hắn ta vừa nói vừa bước đến chỗ nó, cầm tóc nó giựt xuống rồi tát vào mặt nó 1 cái: -A!..ư...Anh dám!!!Tại sao lại bắt tụi này? Là cô ta ? -Ai chứ? Tao không hiểu! Tụi bây, cầm roi ra đây, tao đang có trò vui ! -Dạ! Đây thưa đại ca! -Đưa tao làm gì , đánh tụi nó, thật mạnh! Nhất là con nhỏ đáng ghét đó!!!! -Đại ca vừa nói....... -Tao sao hả?!! -Không..không ạ..em bắt đầu đây!! Tên đó vừa bước tới gần tụi nó vừa quất cái roi xuống đất. Tim tụi nó bắt đầu đập nhanh hơn. Nó:-Cái người .... Cái người dám!!! Hắn: đánh chúng cho tao!! *Chát*chát*chát*chát*chát*Chát*Chát*chát*chát*Chát* -A! A! Dừng tay lại....a...ư..! -Aaaaaa!!!Tên khốn, mau dừng tay!! A!! Mỗi cái quất vào người tụi nó như sát muối vào vậy , thực sự rất đau, rất mạnh, hằn lên trên người tụi nó những vết thương. Vì đau quá nên Tử Linh chẳng còn sức kháng cự mà chỉ biết kệ cho chúng đánh đập. Nó đã không chịu nổi nữa, dám động tới nó sao? Nó đã cảnh cáo mà không nghe thì ráng chịu: -Các người giỏi lắm!Để tao cho chúng mày biết thế nào mới là đau đớn! Thế này có là gì!!!!! Hahahaha.A..ư! Khiến tao chảy máu được thì coi như thành công. Giờ tao cũng muốn làm chúng mày giống vậy! Nó từ từ đứng dậy, mấy vết thương ở người coi như chưa có. Ánh mắt nó lạnh tới mức là bạn thân bao lâu nay cũng khiến Tử Linh rùng mình. Và rồi..... -Hết chap này---
|
Chương 8:tố Vi Trở Về Sao? Còn Nó?? Và rồi.... -Lần sau buộc dây trói người khác cũng nên chặt vào nhé! Giờ thì... Bởi học võ với ước mơ sẽ trở thành người cảnh sát giỏi. Cách thức trói người khác nó cũng từng học , biết qua nhưng cũng phải công nhận , nó chưa thấy ai trói người sơ sài như vậy. Uốn éo tay vài vòng cũng tự bung ra luôn. Nhìn thái độ nó lúc này thật khiến chúng sởn da gà. Chỉ trong 10phút, tất cả bọn chúng đã bị con người máu lạnh của nó đánh tới cả người không thể đứng dậy. Lựa thời cơ, nó liền kéo Tử Linh chạy ra ngoài thật nhanh. Nhưng nó vẫn không quên quay lại nói cho chúng biết: -Tôi đã nói từ trước, đừng bao giờ đụng tới tôi!!! Là do sự cố chấp của mấy người!!Còn dám, thì tôi chưa chắc có thể giữ nguyên tính mạng của mỗi người đâu!! Con người tôi lúc giận giữ sẽ thay đổi thế nào thì chủ các người thử qua 3 lần, các người nếu muốn thì cứ thử lần nữa!!! Tôi nghênh đón!!! Bỏ chạy một lúc,Tử Linh nói: -Thiên Ân , chúng ta cũng chạy xa rồi. Nghỉ chút đã! -Ừm, cũng...được! *Tai chỗ Phong: Phong: vẫn chưa thấy người sao?! Tử Linh thì đi đâu không biết, Thiên Ân tự dưng mất tích. Lan Hồ, cô rốt cuộc đi đâu mà để Thiên Ân một mình chứ?! -phong à, em chỉ bảo đi mua nước nói cậu ấy chờ chút nhưng ai ngờ khi quay lại...Tại cậu ấy chứ?! Trì an: im đi, cậu chẳng tốt hơn ai đâu!! Thế Anh thấy gay gắt quá nên : -Mọi người chia nhau ra, mình và Thành Phong đi tìm, hai người ở lại đây . Ngộ nhỡ Thiên Ân tìm thấy Tử Linh quay về đây thì các người báo cho chúng mình!! Trì An và Lan hồ không muốn nhưng vẫn phải ở lại trông chờ . Hai người Anh va Phong bắt đầu đi tìm. -Thiên Ân !! Cậu ở đâu!!-Phong lo lắng. -Này, Tử Linh, nhỏ khùng, cậu ở đâu!? Chỗ anh đang đứng rất gần chỗ tụi nó, Tử Linh đang mệt nhưng vẫn nghe thấy tiếng anh họ và tên đáng ghét kia gọi , cô cố đáp trả: -Anh à, bọn em ở đây, chỗ này!!! Phong như nghe thấy liền kéo Phong tới chỗ phát ra âm thanh đó. Thấy trên người hai cô gái đầy vết thương trong lòng càng sốt sắng.Phong tới chỗ nó lay người nhưng nó vẫn im lặng : -Thiên ân, thiên ân!!!? -Cậu ấy mệt quá nên ng...â..ơ.... Thế Anh thấy cô đột nhiên ngất đi chạy lại : -Tử Linh ,không sao chứ tỉnh lại đi!! -Mày cõng em ấy, tao cõng Thiên Ân ra xe tới bệnh viện, người bọn họ nhiều viết thương quá! -ok! -------ta là giải phân cách----- *Bệnh viện: -Bác sĩ, họ sao rồi?? -Phong Thế Anh đi tới: -Đúng , họ sao rồi? -Hai cậu bình tĩnh, thân thể họ bởi có quá nhiều vết thương. Cô gái tên Tử Linh không nặng lắm, còn người còn lại thì nặng hơn. Nhưng điều đặc biệt hơn là cô bé này rất lạ tuy bị nặng hơn cô bé Tử Linh nhưng thể trạng hồi phục của cô bé Thiên ân này cao hơn so với cô bé kia. Nói chung, không đáng ngại, không phải lo。 Cuối cùng họ cũng được thở dài, đáng ghét rốt cuộc là ai đã hại tụi nó. Nếu biết được anh sẽ cho chúng bài học. Cả hai ngồi canh chừng suốt cả nửa ngày trời , không ăn không uống. Thế Anh cũng đói nên nói mình sẽ đi mua thức ăn ở dưới căn tin. Phong thì cứ thẫn thờ nhìn hai người con gái đang bị thương phòng mà đi tới đi lui. Sao họ mãi chưa tỉnh? Bỗng nhiên anh bị va vào một cô gái: -Xin lỗi , mình không cố ý? Cô gái đó nho nhã đứng dậy nói: -Không sao, lỗi cũng không.......Thà...nh...phong??? -Tố Vi?!? Em...đã trở về?! Cô gái đó liền cố gắng bỏ chạy nhưng đã bị anh kéo lại và không cho đi. Nước mắt cô ấy bắt đầu rơi: -Phong Phong, xin anh...hix..xin anh hãy thả em ra. Nếu không em sợ gia đình em sẽ không được yên ổn nữa. Xin anh!! Giữa chốn bệnh viện anh liền không ngại mà ôm lấy người con gái anh yêu bao lâu nay khiến bao tai mắt cứ dòm về hai người: -Tố Vi, em không thể làm vậy, em đã bỏ đi không tăm tích, giờ quay lại em muốn anh phải ngừng yêu em sao. Anh đã yêu em từ lúc chúng ta còn nhỏ xíu tới giờ, em cũng vậy. Anh không muốn xa em. Anh sẽ bảo vệ em mãi mãi. -Anh...được rồi, thả em ra. Em còn phải đi thăm bác em. Bác đang bị bệnh. Thật ra, em cũng chốn cha mẹ để về đây tìm anh. Anh vẫn còn yêu em, em vui lắm! -Em không được bỏ anh thêm bất cứ lần nào nữa. -Vâng em hứa. Bye nhé , đây là địa chỉ nhà em hiện tại. Vừa nói Tố vi liền chạy đi . Anh cũng rất vui, cuối cùng người anh yêu cũng đã trở về. Đó là Tố Vi! *Thì ra cô ấy là Tố Vi, người con gái ấy quả rất đoan trang, xinh xắn , dễ thpương . Và chắc chắn, cô ấy hơn mình về mọi mặt. Mình...mình không có tư cách để tranh giành Phong với cậu ấy. Phong phong? Ngay cả từ ấy cô ta cũng được dùng để gọi tên cậu ấy mà phong không hề tức giận, thì mình...mình xứng sao* Là nó , nó đã thấy rồi , thấy từ đầu tới cuối, thấy lúc hai người ân ái khi gặp lại. Bởi không chịu nổi mùi thuốc khử trùng trong phòng nên nó tự tiện chạy ra khỏi nhưng vừa tới cửa thì...... Nó liền trở về giừơng bệnh, giả vờ ngủ.Tới lúc thế Anh mua đồ về phòng. -Thế nào, lúc tao đi họ vẫn chưa tỉnh à? -Tố Vi .....em ấy...trở về đây rồi? -CÁI GÌ? -đây là bệnh viện, nói nhỏ thôi, sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của họ đấy! -Được, vậy hai đứa mày... -Em ấy nói sẽ không bỏ tao đi nữa. -Vậy mày vẫn yêu..... Anh khẽ liếc nhìn khuôn mặt đang biến sắc của nó nằm ngủ yên lành trên giừơng. Nó quá nhợt nhạt. -Tao....tao..yêu....thôi đi. Ăn cái đã, tao đói!! Lúc này không ai để ý mà nhìn thấy trên khóe mắt của nó đã có những giọt nước lăn dài từ lâu. *Một lúc sau: -Anh họ, cứu em, anh họ à, cứu em, Thiên Ân cũng bị bắt. Bọn...bọn hắn đánh em, cứu!!... Bởi nó và cô cùng chung phòng bệnh nên thấy cô như vậy , Nó cũng rất đau lòng, bọn khốn kiếp dám làm bạn thân nó trở nên thế này. Nó phải tỉnh để chăm sóc cậu ấy thôi, chẳng giả vờ ngủ nữa. Hai cái tên kia lại đi đâu không biết. -Tử Linh , tỉnh lại, không sao cả,có mình ở đây rồi. Tử linh trong cơn mê mà ôm chầm lấy nó khóc thét lên rồi tỉnh dậy. -Ân..ân không sao chứ? - không sao. -Vậy thì tốt, anh mình đâu, còn cả cái tên đáng ghét đó nữa. Ba mẹ chúng ta có tới không? -Phong.....hai người họ đi đâu ý, còn ba mẹ thì chắc chắn sẽ không được tới. Họ phải đi làm không đủ sức lo cho chúng ta nữa. -Ừm.. -Cậu tỉnh rồi, chúng ta xuất viện nhé! -ừ, mùi thuốc ở đây kinh lắm. Nhưng còn bọn họ?! -không sao , dù gì cũng về nhà, chỉ là trước sau thôi. -Ừ,đi thôi. ---------end chap-----
|
Chương 9:sao Cậu Không Thử Hiểu Tôi Một Lần. Nói thì dễ mà làm thì quả là một vấn đề. Với sức khỏe hiện tại liệu ai cho tụi nó xuất viện chứ trời. -Bác sĩ à, tụi cháu khỏe lắm rồi mà, cho tụi cháu về đi!!!-tử linh năn nỉ Xem tài nghệ diễn xuất của nó đây này: -Bác à, cháu biết bác là một bác sĩ giỏi, lương thiện. Bởi sức khỏe tụi cháu chưa hồi phục mà đã muốn xuất viện như vậy không tốt nhưng bác à, bác yên tâm, chúng cháu tự lo được. Nếu xảy ra bất kì sự cố nào chúng cháu sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Nhà chúng cháu đang gặp rắc rối phải về ngay. Xin bác sĩ cho tụi cháu về đi ạ. Nó tuôn ra một chàng giang đại hải. Lại rất có lí như thế ai mà không đồng ý chứ. -Thôi được, ta đồng ý. Các cháu chờ ta chút. -Vâng ạ!!!!-Đồng thanh. Vừa ra tới cửa , tử linh quay sang khen nó: -Mày giỏi vậy sao không mơ ước làm diễn viên đi! Mà suốt ngày đòi làm cảnh sát. Thật, phục mày luôn! -Chẳng qua mấy cái đó tao quá rành để đối phó ba mẹ rồi nên... Nó chợt khựng lại khi thấy cô gái tên Tố Vi đang đi cùng Phong và Thế Anh trước mắt. Tử Linh quá đỗi ngạc nhiên: -Tô..tố..Vi?? Là cậu?? Tố Vi nhìn thấy Tử Linh thật sự rất mừng liền chạy tới ôm Tử Linh: -Linh Linh,mình vui lắm khi gặp cậu!!Mình về rồi, từ giờ mình sẽ không đi nữa!!Mà ai đây? hai năm rồi cậu đã có bạn mới sao. Quên mất mình rồi hả? Tử Linh từ từ đẩy Tố Vi ra rồi nói: -Cậu ấy tên Thiên Ân. Tiểu thư nhà họ Lưu. Còn giới thiệu với cậu Ân đây là Tố Vi, tiểu thư nhà họ Bạch. Và đồng thời cũng là......... Chưa để cô nói tiếp Tố Vi đã chìa tay nói làm quen với nó:. -Đồng thời cũng là người yêu của Phong, chào Ân ! Nó e dè chìa tay ra đáp lại: -Chào. Nói rồi nó quay sang kéo Tử linh đi. Cả hai người con trai từ nãy tới giờ chỉ biết nhìn họ làm quen. Đứng ngơ ngẩn ra. Phong vừa nói vừa đuổi theo tụi nó. Thế Anh cũng tạm biệt Tố Vi mà chạy theo . Mặc cho cô ấy có đang khó hiểu thế nào. Tới chỗ tụi nó, Phong gắt lên: -Hai người định xuất viện sao?! Sức khỏe còn chưa tốt, không được đi. Sao suốt ngày chỉ muốn làm theo quyết định của bản thân vậy hả? Đừng gây phiền phức cho người khác có được không?!! Nó dừng lại và quay ra dùng ánh mắt tức giận nhìn Phong rồi đẩy Tử Linh cho anh: -Cô em gái này của cậu, chăm sóc tốt cho cậu ấy! Còn tôi, không cần cậu quan tâm, không cần cậu quản. Và cũng đừng bao giờ nói tôi mang đến phiền phức cho cậu thêm bất cứ lần nào nữa trong khi tôi mới là người chẳng cần có người khác thương hại. -Tôi...tôi.. Nó như phớt lờ ý định muốn nói của Phong mà quay sang phía Tử Linh: -Mình về trước, cậu về sau đi. -ừ..ừm...cậu..cậu về trước đi! Nói rồi nó bắt taxi về nhà. Nó vừa đi thì Tử Linh quay sang trách anh: -Anh muốn cậu ấy đau lòng tới khi nào đây hả? -Anh ..không cố ý! -Cứ mở miệng ra là phiền phức! Anh không thể có từ dễ nghe hơn với nó sao? Lúc này Thế Anh cũng vừa chạy tới: -Chuyện gì thế ?! Vì còn tức giận chuyện leo núi nên cô kiêu luôn. Không thèm trả lời, còn anh thì cứ thẫn thờ thì bị cô kéo đi về. -Quỷ gì vậy,không ai trả lời. Ế , chờ với!! Mấy hôm sau: Chủ nhật, tai phòng tử linh: -Tử Linh, đừng giận nữa mà.-Thế anh năn nỉ cô tha lỗi từ này tới giờ vẫn không được. -Biến, tránh ra cho người khác còn học. Xồng xộc chạy vào phòng người ta. Đi ra ngoài!!! Tử Linh đứng dậy đi ra mở cửa sẵn để tiễn cái tên đáng ghét này ra ngoài: -Đi ra không thì bảo?! -chừng nào hết giận thì mới ra. -Sao cậu giai như đỉa đói vậy hả?!Mất 30´ của tôi rồi đấy! -Hôm nay chủ nhật , không sao? Nói rồi Thế Anh bước tới chỗ cô, tự tay đóng sầm cửa lại rồi đẩy Tử Linh vào tường. Hai tay bám chặt vai cô .Bởi quábât ngờ nên cô có chút hoảng: -Cậu...cậu..muốn..muốn..làm gì???Còn không mau tránh ra!!! -Theo cậu, tôi muốn làm gì!? Vừa nói Thế Anh vừa cúi mặt thấp xuống rồi dần dần đưa tới sát mặt cô.Hiện tại khoảng cách của 2 người rất gần, chỉ còn 10cm...8...5cm là có thể kiss. Thế Anh lần đầu nhìn khuôn mặt của cô gần tới vậy, mọi chi tiết đều rất rõ nét. Bỗng nhiên nhịp đập của 2 trái tim càng ngày càng dồn dập. *Bình tĩnh lại nào Thế Anh, quay lại việc chính* -khụ..khụ..ừm..rốt cuộc cậu có bỏ qua cho tôi không?! Vì bị ép tới mức gần như vậy nên cô vừa ngoảnh mặt ra chỗ khác vừa nói, tránh để xảy ra sự cố: -Cậu ...cậu tránh ra trước đã!! -Không thể, trả lời đã, cậu có chịu bỏ qua?!Nếu không thì.... -Thì..thì...cậu cứ tránh ra đi!! -Vào chủ đề chính!!! Vừa nói Thế Anh lại đưa khuôn mặt mình sát thêm chút nữa...và chỉ còn 2 cm: -Á, được, bỏ qua...bỏ qua!cậu mau lùi lại nhanh! -Quay lại đây đi! O.O -_-|| -_-+ -Tên đáng ghét, đồ dê già, biến thái?!!!!!!!! Cậu dám! -Là cậu quay ra mà!! Hahahaha. Gây chuyện xong Thế Anh liền chạy ra ngoài trước khi chưa muốn chết!(không cần nói m.n cũng biết họa gì rồi đấy) Sau khi Thế Anh chạy đi, cô tự dưng lại đưa tay lên chạm vào môi mình, nhớ lại khi nãy thì... -Á, mình đang nghĩ bậy bạ gì thế! Tên điên này, rồi sẽ biết tay ta. *Nhưng cảm giác lúc nãy là gì, chẳng lẽ mình thích....hihi. Cậu ta làm vậy thì chắc chắn cậu ta đã thích mình từ lâu òi..hihi* Dưới nhà: *kính coong. Nó đang nồi xem tivi thì có tiếng chuông cửa kêu, mà có mỗi nó dưới nhà nên nó phải ra mở . Vừa tới cửa, nó tưởng ai hóa ra là Tố Vi. Cô ấy tới làm gì? -Tố Vi!? Tố Vi hồ hởi bước vào: -Ý, Thiên Ân. Coi như mình không nhầm địa chỉ. -À..ờ. Cậu vào đi. -Trời mình vào từ nãy giờ rồi !đi thôi. *Cậu ấy tới làm gì?* Vừa vào trong nhà, Tố Vi đã nói: -Phong à, em tới nè! Phong từ trên Phòng bước xuống: -Tố Vi?Em đến hồi nào? -Vừa thôi, hihi. Anh nhìn sang người con gái kế bên, thì ra cậu ấy mở cửa.Thấy Phong nhìn mình vậy, nó cũng tự hiểu được vấn đề: -Mình lên phòng đây , hai người cứ nói chuyện! Đang định đi thì Tố Vi kéo nó lại rồi đẩy nó ngồi xuống ghế: -Cậu ngồi xuống nói chuyện chung cho vui! -Mình..... -Hihi, ngồi đó nhé! Nói rồi Tố Vi kéo anh sang ghế bên kia ngồi chung với mình. Ngồi một lúc nghe Tố Vi kể về hồi trước khi hai người họ gặp nhau rồi yêu nhau như thế nào. Nó thực sự không muốn nghe nữa. Đã đủ lắm rồi nhưng chỉ sợ Tố Vi không thích tưởng nó ghét nghe cô kể về mấy chuyện này nên nó cố nhịn. Bèn bật tivi lên xem tiếp.Cố nhét tất cả những gì TốVi nói về quan hệ tốt đẹp của họ ra ngoài. Nó sợ đau lắm. -Anh à, tụi mình yêu nhau bao lâu rồi anh nhớ không? Phong nghe tới câu này của Tố Vi liền ái ngại không muốn nói. Cứ ấp úng mãi, bởi anh không muốn nói trước mặt nó. -Ờ,hai người muốn uống nước gì mình đi pha? Bỗng nó lên tiếng phá tên bầu không khí nặng nề. Nhưng với Tố Vi lại rất ghét việc phá đám này: -Thiên Ân, mình rất ghét khi ai đó tự dưng xen vào chuyện người khác đấy! nhất là lúc mình đang chuyên tâm về việc đó cậu biết không?? -X..xin lỗi! Mình khát nước quá thôi! -Vậy thì cậu đi mà uống . Sao lại phải nói với người khác chứ? -Mình tưởng hai người cũng ... -Cậu tôi đi. Mình ghét thứ phá đám.. Phong chả hiểu tại sao lại đứng lên bênh vực cho nó mặc dù Tố Vi mới là người anh cần phải bênh bởi đó là người anh yêu mà: -Em thôi đi, chỉ là việc nhỏ thôi có cần lớn tiếng thế không? -Anh...anh sao lại quát em!? -Anh ..xin lỗi! Tố Vi liền chạy vụt đi,anh chỉ biết đứng nhìn cô ấy chạy đi mà không biết làm gì. Nếu là lúc trước anh sẽ sẵn sàng chạy theo nhưng giờ anh lại mặc kệ. Anh quay sang nhìn nó : -Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, mau đuổi theo đi. Người cậu yêu đang bị tổn thương đấy!!! -Chẳng phải cậu không muốn tôi làm việc này? Nó khẽ nhếch môi: -Làm sao tôi có tư cách đó chứ! Chỉ là tôi không muốn tiếp tục trở thành người luôn mang phiền phức tới cho cậu thôi! Anh nghe vậy liền đứng lặng thinh vài giây rồi bỏ lên phòng , vừa đi vừa nói: -Tố Vi sẽ không sao, cô ấy chưa bao giờ giận lâu, cũng không bao giờ tự giày vò bản thân nên không cần phải đi tìm. Để cô ấy một mìmh thì sẽ không sao! Nó nghe vậy thì liền nhớ tới mỗi lần anh làm nó tổn thương: -Cậu....hiểu cô ấy như vậy....sao không thử một lần hiểu cho tôi?! Anh không nói gì mà vẫn bước tiếp về phòng.Trái tim của nó lại đau rồi. Tại sao nó cứ muốn dấn thân vào chuyện tình yêu đơn phương này chứ?!Tại Sao? --end chap 9---------
|