Không Thấy Phiền, Anh Xin Lỗi! Anh Yêu Em Mất Rồi
|
|
Không Thấy Phiền, Anh Xin Lỗi! Anh Yêu Em Mất Rồi Tác Giả : nhóc pun Thể loại : Truyện Teen Số Trang : 32 Trạng Thái : FULL
Giới thiệu truyện:
Lưu Thiên Ân(nó):học giỏi , xinh đẹp, 17 tuổi, đam mê võ thuật từ nhỏ , nếu không nhờ vẻ đẹp bên ngoài của nó mà chỉ thông qua tính cách thì có lẽ ai cũng nói nó là con trai, không phải gái. Tính khí có hơi thất thường nhưng rất tốt bụng. Gia đình có điều kiện nên việc nó muốn thì không có chữ' không được ' trong từ điển. Lười làm , không thích vào bếp nên nấu ăn của nó rất kém. Bề ngoài của nó cũng hay nịnh hót người lăm đó Phan Tử Linh( bạn nó): dịu dàng, học giỏi, xinh đẹp. Hai tụi nó ở chung một nhà, đôi khi hai tụi nó hay tạo ra những quỷ quái để chọc phá người khác Dịch Thành Phong( anh): cool, ngầu , học sinh giỏi toàn khối , gia đình có thế lưc lớn trên xã hội. Anh họ về đằng mẹ của Linh, tuy không phải anh em ruột nhưng rất thương Linh. Bằng tuổi hai tụi nó. Anh luôn bị nó bám theo mọi lúc mọi nơi( nó yêu anh mà) nhưng có lẽ dù nó làm j anh cũng không thích. Anh ghét nhất là phiền phức mà. Giỏi võ gấp mấy lần nó Huỳnh Thế Anh(bạn anh ) : là hocsịnh giỏi gương mẫu, luôn mang tới cho anh nhiều lời khuyên, bạn thân chí cốt đó Hạ Lan hồ ( ả ta) : bề ngoài tuy hiền nhưng bên trong lòng đầy quỷ kế hãm hại người khác, thích Phong từ nhỏ. À mà vì chút lí do mà cả bốn người nó, linh, anh và Thế Anh đều ở chung một nhà nha.
|
Chương Mở Đầu, Hiểu Thêm Về Câu Chuyện 5 giờ sáng tại căn biệt thự , 3 người đang trong trạng thái "zzzzZZZZ!Bỗng có tiếng hét inh ỏi vọng từ giới nhà: - CHÁY NHÀ RỒI, CHÁY NHÀ RỒI!!!!!!! * Vâng , đó chính là giọng của bạn Linh * Vừa dứt lời, từ trên nhà 3 người nó,anh và Thế Anh tung cửa bán sống bán chết chạy ra. Vừa tới chỗ Linh , 3 người thở hồng hộc,vừa mệt vừa nói: - Đâu!?? Cháy đâu, chỗ nào , dập lửa mau !!!!!?..v.v 3 người xanh mặt thôi thúc Linh trả lời nhưng nhận lại chỉ là ...... - Hahahaha....mấy người.....mấy...người ...coi lại bản thân chút đã... Mình chỉ gạt mấy người chút thôi mà.Ahihi, anh họ, Ân Ân và cả ông nữa Thế Anh, trông các người đầu tóc bù xù khiếp quá vậy?!!!!!@.@ Nó lúc này mặt đã tối xầm, hai người kia cũng chẳng kém, bốc khói đầu nghi ngút, nó nói: - Mắc cười hả, bà có tin lát nữa bà không khoe được răng luôn không,đáng ghét quá đi!Tôi về phòng!!!!!! Anh cũng hết nói nổi đứa em mình : -em thật là, haizzzz, lần sau đừng như thế nữa ! Thế Anh cũng thêm ít muối một chút: - Bà rảnh lắm sao hả? Rảnh thì tự chơi 1 mình đi, làm người khác mất cả giấc ngủ. Nói rồi họ bỏ lên phòng từng tiếng cử đóng "rầm,rầm,rầm" làm Linh giật cả mình. - hơhơ, tại tui mất ngủ mà!? Và rồi hôm nào cũng như hôm nào, năm nay đã học lơp 11, suốt 2năm 4 người họ ở chung, rắc rối xảy ra cung không ít. Mang trên mình danh hiệu hot boy, hot girl, họ cũng chẳng thể tránh khỏi việc nhiều người ngưỡng mộ theo đuổi hay có người ganh ghét, đố kị. Giờ này cũng vậy họ tung tăng tới trường, ai cũng ngáp ngủ tại cái vụ sáng sớm đó. Nó thì cứ đi bên cạnh anh, theo dõi theo từng cử chỉ của anh.Vốn bản tính thích đi chơi , nó quay sang phía anh nói: - Phong, ngày mai đi leo núi nhé! -Hử???? Mệt! Sẽ không đi . Muốn thì đi đi. Đúng, lúc nào cũng vậy, khi anh nói chuyện với nó luôn trống không, ngắn gọn, luôn nhăn mày khi tiếp lời nó. Nhìn thoáng qua cũng đủ để thấy sự khó chịu vô cớ của anh với nó . Nó biết, nó cũng hiểu nhưng nó mặc kệ, không quan tâm bởi vì nó"quen rồi". Ánh mắt đầy hi vọng nó cố hỏi thêm để thuyết phục anh, lay lay áo anh , nó nói: -Đi mà, Ân muốn đi,Phong đi cùng Ân nhé! Nha nha!! -Phiền quá có biết không!!!Đã nói là không đi. Anh gắt lên với nó rồi hất tay nó ra đi nhanh hơn tới trường. Nó tuy đã quen nhưng mỗi lần như vậy thì tim nó lại thắt nghẹt lại. Nó đập nhanh vừa vì sợ vừa vì đau đớn . Nó tự hỏi , nó đã làm gì sai mà anh ghét nó quá vậy. Linh và Thế Anh nghe thấy chuyện lớn tiếng phía trước cũng chấm dứt cuộc cãi nhau của mình, chạy đến hỏi nó: -Hai người lại làm sao nữa đấy??? Nó cố gượng cười quay sang nói : -Hì , không có gì, tớ chỉ hỏi xem mai Phong có muốn đi leo núi hay không ý mà. Cậu ấy mệt nên không đi. Chán thật. Ahihi, thôi mình đi nhanh lên kẻo muộn học. Nói rồi nó chạy vụt lên trước che đi ánh mắt có chút buồn xen ngang của mình. Họ biết nhưng cung chẳng làm gì được, an ủi nó thì nó cũng chỉ nói :" tớ không sao".Nó luôn che giấu , chỉ một mình chịu đựng. Vừa vào tới lớp, nó đã cảm thấy ái ngại khi đụng mặt với anh. Nó lại làm anh bực mình rồi, anh lai ghét nó rồi. Đã thế, chỗ nó bên cạnh anh nữa, lại thế nữa rồi. Nó muốn gây dựng mối quan hệ tốt giữa hai người nên mới muốn rủ anh đi leo núi , ai ngờ nó lại càng khiến anh khó chịu hơn. Vậy nó phải làm sao đây????
|
Chương Ấm Chút Thôi Nó bước vào chỗ, đặt chiếc cặp xuống dưới đất rồi nhẹ nhàng ngồi ra sát mép ghế. Lạ lắm phải không, bàn rộng mà chỉ 2 người ngồi sao nó phải làm vậy?? Chỉ có một lí do, bởi Phong - người nó yêu thầm không ưa nó. Mà nói thẳng ra là vì anh chán ghét khi nhìn nó , chán ghét khi ngồi gần , không muốn đồ của mình dính dáng gì tới nó . Và một cái lí do mà nó nghĩ chính là , Phong coi nó như thứ gì dơ bẩn lắm. -Chúng ta vào học nhé các em!_ Cô giáo nói , cả lớp bất đầu buổi học mới . . . . Reng.....reng! Tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên , tụi nó ai cũng mệt mỏi. Vươn vai , ngáp ngắn ngáp dài. Tử Linh và Thế Anh kéo tới bàn nó và anh: -Anh họ, Ân Ân, xuống căn tin nhé . Em đói! Nó cũng rất đói, ngồi trong giờ bụng cứ đánh trống mãi khiến anh ngồi cạnh không chuyên tâm được. -Tớ đ... Chưa nói hết câu thì anh nói: -Anh không đói tụi em đi đi. Thế Anh: còn cậu thì sao? Ân Ân!? Nó nhìn thoáng qua anh rồi nói: -Tớ...tớ...không đói....đói..đâu!Các cậu đi 1 mình nha.* nó lúc nào cũng muốn làm giống anh, muốn ở cạnh anh bất cứ lúc nào* Tử Linh thấy thái độ hơi khác của nó chỉ thở dài kéo cậu bạn đang ngơ ngác đi.Cô biết chứ, cái đứa bạn thân này cớ gì phải làm vậy. Anh họ cô không ưa Thiên Ân. Mà lí do thì cô không biết, kể từ khi nó tỏ tình với anh ấy năm ngoái cho tới giờ. Từ việc từ chối tình cảm của nó, anh còn hay xúc phạm nó, ánh mắt chán ghét luôn dành cho nó mà không phải ai khác.. . . . . Hai người họ vừa đi ra khỏi lớp , Phong liền hỏi nó: -sao không đi, chẳng phải đói lắm mà? Ít khi Phong là người chủ động nói trướcnên nó phải nắm bắt cơ hội để làm hòa chuyện lúc sáng. -À, mình không đói thật mà. Chẳng phải cậu cũng thế sao.hihi^^ -Không, khác là đằng khác! Nếu không xuống thì thôi! Nói rồi anh đứng dậy. -Cậu định đi đâu? -Ăn sáng! - mình đi nữa . Nghe nó nói vậy , anh lại ngồi xuống làm nó thật khó hiểu: -Sao cậu lại ngồi xuống. -Nhườg, đi đi, muốn đi cơ mà. -Tớ... Tớ muốn đi cùng với cậu! -Đừng giả bộ , đói thì cứ việc xuống căn tin . Việc gì nhất thiết tôi phải đi cùng . Từ khi nào trở nên phiền phức như vậy hả??? *aaa!. Tim nó bỗng đập nhanh hơn, nó bắt đầu nhói lên khi Phong nói ra những lời đó.* Nó hiểu ngay ra vấn đề rằng nếu nó đi-Phong sẽ không đi, nếu nó không đi -Phong sẽ đi. Tóm lại, Phong không muốn ở cùng nó. Cậu ấy chán ghét nó. -Vậy.....cậu cứ xuống đi! Anh trố mắt nhìn nó, sao ương bướng quá vậy ? Đói sắp không chịu nổi còn cố nói vậy nữa. Nhìn phong như thế , nó vội vàng đáp: -Tớ..tớ ....yên tâm đi, tớ sẽ không xuống cùng cậu đâu. -Sao lại.......cứng đầu! Nói rồi anh bỏ đi không thèm đôi co với nó . Tuy anh không ưa nó nhưng đâu phải anh không quan tâm nó. Làm vậy là vì anh muốn nó đi ăn sáng thôi. Chứ cứ để bụng trống không như vậy nhỡ xỉu ra đó thì sao. . . . . 2 phút sau , anh quay lại ném cho nó chiếc bánh mì cùng hộp sữa.Nó kkhông hiểu bắt lấy: -Gì vậy? -Ăn đi không đói chết đấy.Đừng có bảo tại tôi mà cậu không được ăn. Nó cảm thấy có chút ấm áp quanh đây, cười nhẹ và nói: - hơhơ, ahihi. Cảm ơn cậu nhiều ! Ai mà biết được nụ cười đó của nó đã khiến trái tim của người nào đó bị lỗi nhịp, mặt bỗng đỏ lên. -Không có gì. Đúng đó , 2 người kia vừa đi vừa cười vì nhìn thấy cư xử lạ thường của Phong......... Mọi người cho mk ý kiến riêng đi.Một tuần mình sẽ up 2 chap nhé!
|
Chương Giả Tạo -Haha,nhìn kìa. Phong à , mày hôm nay lạ lắm nha. Sao lại quan tâm cô gái đó vậy, mọi lần thờ ơ với cậu ấy lắm mà. -Đúng vậy , anh họ à,hôm nay anh lạ quá. Anh vừa nghe vậy mặt đã đỏ còn đỏ hơn.Quay lại cốc đầu 2 tên phá đám . -A! Đau mà . -Này, anh vẫn như vậy . Không khác, chỉ là mua đồ về ăn nhưng lại không đói nên đưa cho Ân thôi! -Thật thế sao?!/ Linh và Thế Anh luôn đồng thanh mọi lúc mọi nơi .*2 người này hiểu ý nhau thế*^^ Nó từ nãy tới giờ chỉ ngồi nghe , không lên tiếng . Sao lại vậy , chẳng lẽ thứ mà Phong đưa cho nó chỉ là đồ không cần đến nữa thôi sao .Nó chỉ là đứa dùng để chứa chấp những thứ bỏ đi thôi sao. Cậu ấy không hề quan tâm , không hề thay đổi dù chỉ là một chút. Vẫn thờ ơ, vẫn khinh thường nó như trước.Vậy mà nó còn tưởng..........haizzzzz! Trống vào lớp, mọi người cũng trở về chỗ ngồi, thời gian trôi qua, thấm thoát đã tới lúc về. Suốt giờ nó ngồi học như trên mây. Sau khi mọi người đã về hết,chỉ còn nó và Phong. Cúi hơi thấp mặt, nó nhẹ nhàng nói : -Phong...... -Hử?! -Cậu.....cậu.....có phải ....là ...là mua về không đói nên mới đưa cho mình ? -ờ...ưkm....đúng! -Mình hiểu rồi. Mình về trước đây! -Ờm...về chung không? Nó nghe vậy thì mừng quýnh lên, nhanh nhảu : -Có,có chứ! Ơ......mà thôi. Sẽ ......sẽ phiền cậu . Mình không muốn làm phiền cậu đâu! Cứ như trước là được rồi. ---------•-•-•Phân cách ngược về 1 năm về trước-•-•---- Một buổi tan học sau ngày nó tỏ tình với anh. -Phong Phong, cậu xong chưa, tụi mình về nào. Hai đứa kia chạy về trước rồi kìa, gì mà lâu thế không biết! -Ân, từ nay trở đi, 1 là tôi về trước , 2 là cậu về trước. Từ giờ, cậu đừng đi chung với tôi lúc về nữa. -Phong Phong ,cậu ....cậu sao lạ vậy? -Cậu đừng gọi tôi là Phong Phong , nghe thấy ớn lắm, đừng cố tỏ ra rằng chúng ta thân nhau hơn tất cả. Vừa dứt lời ,anh sách cặp bỏ đi mà không hay rằng anh đã châm thêm kim vào trái tim nó rồi, anh có biết khó khăn lắm nó mới có thể vượt qua nỗi đau khi anh nói không có chút tình cảm gì với nó không.Giờ trái tim nó như tan vỡ, nó đang khóc này, tại sao không đến dỗ nó như hồi trước khi mới quen? -Phong Phong......à không, phong à , cậu...sao vậy...hix...hix.. Tớ đáng ghét lắm sao?hix...hix. Xin lỗi , tớ biết rồi mà, cậu không thích tớ nhưng...nhưng đừng làm thế này được không! Tim nó giờ đau lắm, chỉ biết khóc và khóc. Nó không hiểu sao Phong lại trở nên vậy. Được thôi,nó sẽ không gọi Phong Phong nữa nhưng nó vẫn sẽ gọi Phong, cái tên mà nó thích gọi nhất. Sẽ về riêng , không làm phiền,....... -------------thực tại------------- Nó bỏ đi . * Phong à, từ giờ mình sẽ cố làm quen với cậu lại từ đầu, mình sẽ như trước, sẽ là cô gái mạnh mẽ, không nén thấp bản thân . Mình sẽ quên đi thứ tình cảm mà mình vẫn luôn hi vọng đó. Mình sẽ tránh xa cậu. Không để cậu nói mình phiền đâu. * *Ân,xin lỗi . Mình không cố ý . Không phải mình ghét cậu, mình làm vậy để cậu hãy tránh xa mình. Nếu yêu mình, mình sợ cậu .........sẽ....lại giống cô ấy*Vừa đi tới con hẻm gần trường, bỗng có đám học sinh nam chặn đường nó. Cảm thấy có gì u ám ở đây, nó dè dặt nói: -Mấy...mấy người gọn vào cho tôi đi. Một tên trong số chúng bước lên trước tới gần nó, dùng bàn tay vấn bẩn giơ cao tát nó: -A! Rồi hắn lại dùng tay bóp chặt cằm nó: -Mày cũng biết đau sao? Nhưng nó cũng đâu nhằm nhò gì với cái vụ mày thích can thiệp vào chuyện của tao .CÒN ĐÁNH TAO NỮA! LÁ GAN MÀY TO LẮM !!!!!! Hắn gằn từng chữ rồi càng ngày càng bóp chặt cằm nó. -Đau!!A! Tại ngươi ức hiếp con gái nhà lành nên tôi....a! -Phải chuyện mày không ? -Kh...ông...nhưng đó là sai lầm đáng đánh. -Còn già mồm, may hôm nay em tao nhờ tao cho mày một trận nên tao mới có dịp gặp lại mày. Hahahaha !!!! -Em? Là ai? -không quan trọng! Đánh xong tao sẽ nói cho mày biết ! Và cũng cho mày biết lí do ha! Vừa dứt, hắn xô nó ngã xuống đất và rồi cả đồng bọn của hắn xông vào cùng đánh nó.Còn tên đó chỉ biết đáng tiếc cho nó, một cô gái xinh xắn như vậy..... -Haizzz! Lúc trước còn hung hăng giỏi võ lắm mà, sao giờ yếu vậy nhóc con? Nghe hắn nói vậy, mắt nó bỗng sáng rực lên như đang có lửa đột nhiên bùng cháy vậy. * Đúng , Lưu Thiên Ân , vận động viên karate lúc trước của mày đâu. Mạnh mẽ, phải mạnh mẽ, khi nãy mày đã nói thế nào?!* Nó từ từ đứng dậy , con người lúc trước của nó bắt đầu quay trở lại. Ánh mắt của nó như chứa đầy sự căm thù. Căm thù những kẻ dám động tới nó, người âm thầm muốn hại nó , cả con người yếu đuối giờ đây của nó nữa. Nó bây giờ trở nên lạnh lùng, ánh mắt vô cảm lướt qua từng người, từng người. -Hư! Các người đáng lẽ không nên động tới tôi chứ!!!!! Thái độ ...... Thái độ vô cảm này của nó khiến bọn chúng phải rùng mình. Ngay cả tên đó cũng hẳn nhận ra điều gì, hắn lắp bắp: -Đây...đây mới...mới là con người thực của mày ? Nó tặc lưỡi, tiếc cho một thằng ngu trước mặt. -Thì sao? -Không vui, tao đi trước đây tụi bây! Hắn vừa định bỏ chạy đã bị nó kéo lại: -Anh trai , gì nhanh vậy? Chưa nói xong mà?! - Đại ca! Bọn em đi trước đây ạ! Nói xong cả bọn chạy toán loạn: -Sao? Ông anh giờ muốn gì? NÓI! AI LÀ NGƯỜI ĐỨNG SAU!!!!!! -Là....Hạ....Hạ.....Lan.........lan -Hạ Lan Hồ ? -Đúng . -Nhưng tại sao? -Nó muốn mày tránh xa cái thằng ...người yêu của nó nó ra. -Người yêu cô ta? Ai chứ? -Dịch Thành Phong ! Nghĩ tới việc cô ta tự ý muốn nhận Phong là người yêu mình , nó bắt đầu sôi máu lên. Nó kéo cổ áo hắn: -Cái gì? Ai nói Phong Phong là người yêu cô ta chứ . Nói bậy bạ! Phong phải là người yêu của t....t. Nói tới đây, cổ họng của nó như nghẹn ứ, nó bắt đầu chột dạ. *Mày đang nói gì vậy, ai là của mày . Mày mới là người nói bậy bạ. Phong đâu yêu mày , một chút thích thú còn không có lấy đâu ra yêu chứ!* Tay có chút thả lỏng, tên đó lựa thời cơ mà bỏ chạy mất tiêu. Mắt nó bỗng mờ đi,ngất dần trong khi nước mắt đang ứa tràn ra khóe mi rồi theo đó lăn dài trên má mà rơi xuống. Nó từ từ ngã vào trong vòng tay của ai đó. Cảm giác rất ấm áp. -Cảm..ca..m..ơn! ------------sorry nha------------tại-------•-mấy hôm-------mình bận-------ôn thi--------- Chap này cũng đã dài hơn rồi đó,coi như bù 1 chút ạk!
|
Chương Cảm Thấy Phiền Tại nhà của 4 người đang có chiến tranh xảy xa : -Này! Cái tên kia! Đã nói là đừng mang nó về đây rồi mà!!!! -Ai là tên kia hả?? Tôi có tên đàng hoàng cơ mà. Huỳnh Thế Anh nghe chưa!!!! -Hứ! Gì mà Thế Anh?! Có mà Thay thế phụ tùng ý! -Con nhỏ này, điên thật mà!Thôi,kiki ta ra vườn đi dạo nhá! Nói rồi Thế Anh dẫn chú chó kiki từ nhà mình tới đây đi ra khuôn viên sau nhà. Chẳng thèm đếm xỉa tới Tử Linh: -Êêê! Cái tênkhùng kia. Đã nói là cái nhà này không có chứa chấp con chó hôi hám đó cơ mà.MANG ĐI KHÔNG THÌ BẢO?? (Chị này dị ứng với chó ạ) - Nhà này của mỗi cậu chắc! - Ngươi......tên điên... Nhưng tôi không thích con chó hôi hám đó. -Đâu có mướn thích nó đâu! -Hai đứa thôi ngay đi. -??????A! Hai người hốt hoảng khi thấy Thành Phong đang bế nó vào nhà, Tử Linh lo lắng một cách thái quá khiến ai cũng bực mình : -Hử???? Anh họ, Linh sao thế này , nó ngủ gật hả? Anh muốn cốc vô đầu nhỏ quá nhưng hai tay anh đang phải bế con lợn , sợ nó té thì..... -Bà này, linh tinh, cầm lấy hộ cái , nghe tôi nói này! Vừa nói cậu vừa đưa chiếc dây dùng để kéo kiki đi dạo cho nhỏ cầm. *Trời,đã nói là bả dị ứng với chó mà* Nhỏ trợn trừng mắt : -CÁI TÊN NÀY ! MAU ĐI BỎ CON CHÓ NÀY RA NGOÀI ĐƯỜNG HAY MANG NÓ ĐI ĐÂU CŨNG ĐƯỢC. MIỄN LÀ ĐỪNG CÓ PHIỀN TÔI! KẺO TÔI MANG NÓ ĐI THỊT ĂN ĐẤY! -BÀ GIÁM SAO?! -Có gì mà không giám, hứ! Anh cũng phải bực mình : -Cãi nhau chán vào! Bực mình! Nói rồi anh mặc kệ hai người đó mà bế nó lên phòng. Vừa tới cửa , anh nhẹ nhàng mở ra rồi bước tới giừơng , nhẹ nhàng đặt nó nằm xuống. Ai ngờ, vừa định rời đi thì tay của nó kéo anh lại.Theo đà mà ngã xuống cùng nó.Anh và nó người ở trên, người ở dưới , giống như đang làm chuyện mờ ám vậy.Mặt anh giờ đây chỉ còn cách mặt nó là 5 cm. Sắc thái của anh cũng thay đổi, nó đang dần đỏ lên,anh ấp úng: -Gì ....gì thế này??? Đúng lúc đó nó từ người vừa ngất xỉu giờ biểu hiện cứ như đang buồn ngủ vậy: -Ưm, woooa!! Gối ôm,gối ôm ,gối ôm đâu? Cùng với cơn buồn ngủ đó nó tiện tay vòng hai tay mình ôm lấy anh coi như cái gối ôm của mình .Rồi không biết ngượng mồm mà nói : -Ấm áp mềm mại quá!Ngủ ngon nha gấu bông !Woa! Ai mà biết rằng lúc này da mặt anh đỏ tới mức nào? Cả người nóng bừng bừng. *Nhỏ Ân chết tiệt này, mất công mình bế về tận nhà đã đủ mệt lắm rồi, giờ còn bắt mình làm gối ôm miễn phí nữa. Thật phiền phức ! Đã thế thì bỏ mặc cho nằm ngoài đường luôn , bế về chi không biết nữa.AAAA!Thành Phong ơi, sao mày ngu quá vậy!* Không chịu nổi nữa, anh quyết định đánh thức nó dậy: -Này, dậy ! Dậy đi! -Hử???? -Aaaaaaaaaaaaaaa! Nó vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt phóng đại của anh , làm hết hồn. Tại phản xạ tự nhiên mà nó đã theo mà mà đạp anh bay xuống đất: -Biến thái!!!!!Aaaaa! Mẹ ơi biến thái!!!! Anh bị nó cho 1 vố đau đớn, thân thể vàng ngọc của anh^^ Nó vẫn còn hoảng, miệng ấp úng: -Biến ......biến th..ái... Anh đứng dậy bước tới giừơng nó: -Nín!Ai biến thái hả?! -Phong biến thái ! -Còn nói được sao? Là ai đã kéo tôi ngã xuống, suýt nữa thì....Haizzz! Bỏ đi! Đúng là làm ơn mắc oán! Anh mặt đỏ phừng phừng đi ra ngoài. Nó thì ngẩn ngơ ngồi nhìn anh ra khỏi phòng mình. -Ai mà kéo cậu xuống chứ? Mà....SAO MÌNH LẠI Ở ĐÂY? Còn nhớ là mình thấy hoa mắt rồi ngất vào lòng ai đó.Mà phải nói ấm áp lắm nhal! Còn giờ thì Phong ở phòng mình, còn nói làm ơn mắc oán? A! Cậu ấy là người đỡ mình sao? Vừa nghĩ nó vừa cười thầm,Phong đưa nó về nhà!^^ Sáng hôm sau: Nó từ trên phòng mình bước xuống với bộ đồng phục của trường, nhìn mãi cũng chẳng thấy Phong đâu . Nó bước tới bàn ăn chỗ 2 ngọn núi lửa sắp phun trào lù lù 1 đống hỏi: -Này, hai người có thấy Phong đâu không? -!!!!!!!*Không trả lời* -Này! -Không biết!!!*Đồng thanh tập1* -Sao mà không biết ? Hai người ở dưới...... -Không quan tâm!*Đồng thanh tập 2* -Ể,sao hôm nay hai người hiểu nhau thế !? Nghe được câu này của nó, cả hai đều ngước mắt trợn tròn lên lườm nó.Hiểu ra được ít nhiều , nó liền kiếm cớ giải vây: -Ahihi! Thôi, thôi mìnhđi học trước đây! Vừa dứt nó vừa xách cặp chạy thẳng tới trường nhưng trong đầu vẫn thắc mắc tại sao không thấy Phong, có khi Phong đi học trước cũng nên. Thật trùng hợp , khi nó nhớ Phong cậu ấy liền xuất hiện,nhưng không chỉ mỗi cậu ấy mà còn một cô gái nữa đang vừa đi vừa cười với cậu ấy. Nó mở to mắt khi hình..hình như đó là Hạ Lan Hồ?Sao cô ta lại đi chung với Phong. Đầu nó bỗng hiện lên câu nói của tên đáng ghét hôm qua":Hạ lan Hồ muốn mày tránh xa người yêu của nó ra!" . Không lẽ, đúng như vậy?Ánh mắt nó có chút buồn, không muốn Phong biết . Nó bắt taxi và đi thẳng tới trường. Vừa ngồi vào chỗ chẳng bao lâu thì Phong cũng đến, anh nói bóng nói gió khi bước tới chỗ nó: -Tưởng hôm nay mình là người đến sớm mà đã có người còn sớm hơn mình. -Hì. -Cười gì? -Chẳng phải nói mình sao? -Coi như thông minh! Nó đã chán ghét cái cách mỉa mai khi Phong nói chuyện với nó lắm rồi. -Vậy theo cậu từ trước tới nay mình ngu ngốc sao ? -Chính xác là vậy! *Tách ...tách* -Phải,hic..hic..ngu khi yêu cái tên đáng ghét như cậu. Hic..hic.. -Đừng lấy nước mắt ra tỏ sự yếu đuối với tôi. Nói thật sự, chẳng qua cậu là bạn em tôi thôi hiểu không? -Có lẽ mình rất phiền, xin lỗi! -----••- huhuhu,ai thương tui không, thương thì cho cái nhận xét đi---••-•--------
|