Không Thấy Phiền, Anh Xin Lỗi! Anh Yêu Em Mất Rồi
|
|
Chương 10:cậu Quan Tâm Mình Hả?? Đợi Phong về phòng nó mới đi lên. Vừa bước vào nó liền khóa chặt then rồi quay lưng tựa vào cửa mà từ từ ngồi xuống. Nó khóc, nó đau, nó buồn, nó hối hận, nó thương hại cho chính bản thân mình. *Cậu là đồ vô tâm!!!Đồ ích kỉ, dám chắc cậu hiểu Tố Vi rất nhiều nhưng cậu lại chưa từng thử hiểu tôi dù chỉ là một lần. Sao cậu không hiểu rằng tôi rất rất yêu tên ngốc như cậu ???Sao cậu không hiểu tôi có thể khóc khi sau tất cả cậu đều làm tổn thương tôi??Sao cậu không hiểu tôi sẽ đau hay buồn khi thấy cậu bên cạnh ân cần với cô gái khác??????Sao cậu không nghĩ tôi sẽ lo lắng cho cậu khi cậu gặp chuyện hay sự cố??Sao cậu không hiểu tôi rấr cần sự quan tâm từ cậu???Tại sao vậy chứ ??? *Cốc cốc* -Thiên Ân cậu có trong đó không?? *Là Tử Linh ! Không được , mình tuyệt đối không thể để cậu ấy biết mình kh óc* Nó lau vội nước rồi cố mỉm cười rạng rỡ đứng lên mở cửa: -Cậu vào đi! -Ờ. Tử Linh kéo nó ngồi lên giừơng tươi cười nói: -Tối đi chơi không? -Ở đâu? -Đi bar. -hả, tụi mình còn là học sinh đấy! -Ân à, không sao đâu! -Ở đó toàn bọn dê già, không đi!! -Có anh mình, tên Thế Anh đáng ghét kia nữa thì lo gì?! -Không! -Năn nỉ cậu đấy, yêu cậu, quý cậu lắm luôn ý!! Cô vừa nũng nịu vừa thơm vào má nó một cái khiến nó rùng cả mình: -Được rồi, trời ạ!! -Ahihi.. *8h tối: -Xuất phát thôi-Tử linh phấn khích. Thế rồi cả bọn bắt đầu xuất phát, hôm nay anh và Thế Anh đều mặc vest , bên trong là chiếc áo sơ mi không cài hai cúc trên cùng trông rất soái nha. Tử linh thì mặc chiếc váy trễ vai màu xanh nước biển dài qua gối một chút ,nó thì mặc chiếc váy yếm hở vai màu trắng tinh khiết dài tới đầu gối. Cả hai có kết cấu rất giống nhau,đều có ren ở chân váy , đều bó ở eo và xòe ra từ hông. Bạn thân mà, tới giày cũng giống nhau, đó là đôi giầy thể thao cao chừng 5 tấc, khác thì chỉ có màu sắc. Trông tụi nó hôm nay rất xinh, vừa năng động nhưng lại không kém phần quyến rũ. Vừa tới nơi nó đã nghe thấy tiếng nhạc ồn ào, thực sự không muốn vào. Tại nó đi cùng Tử Linh nên vào sau, hai tên con trai đáng lẽ phải bảo vệ chúng nó thì vào trong từ lâu . Lũ con trai trong quán bar thực sự rất háo sắc, không phải vì nó có chút võ thì cũng không dại dột gì mà vào đây. Như nó đoán, vừa vào tới nơi, chúng nó như trở thành trung tâm của mọi người. Trông tụi nó rất giống các thiên thần. Đang đi thì bỗng có hai tên bước tới khoác tay lên vai nó và Tử Linh rồi nói: -Hai em xinh đẹp đi đâu vậy. . Tay hai bọn hắn không yên vị mà làm càn trên vai tụi nó. Đáng ghét!!! Nó đang định đạp cho bọn hắn văng xa 3 mét thì bỗng nó có cảm giác ai đó nắm tay mình và kéo lại đằng sau lưng người đó. Chẳng phải là Phong sao,anh đang bảo vệ nó?? -Sao cậu giờ mới tới hả?? Nó ấp úng khi nhìn vào ánh mắt giận giữ đối diện của anh: -Tại...tại Tử Linh đi chậm thô..i m..à! Tử Linh cũng vậy nhưng chỉ khác là cô bị người đó ôm vào ngực. Cô cảm nhận được hơi thở nam tính....khoan đã! Hình như mùi này rất quen...lúc sáng.......á..tên Thế Anh đáng ghét!! -Dám động vào người của bọn tao? muốn chết sao??Cút!!!!-Phong tức giận gằn lên từng chữ. Bọn chúng sợ hãi đứng co ro, Thế Anh càng nhấn mạnh: -CÚT!!! -Dạ...dạ..dạ!! Anh cởi áo khoác bên ngoài của mình ra choàng lên người nó rồi dùng ánh mắt cảnh cáo với nó: -Lần sau nếu đi tới mấy chỗ thế này thì đừng ăn mặc lộ liễu như vậy hiểu không?! Vừa dứt anh liền nắm tay nó kéo đi tới phòng vip mà bọn anh đã đặt trước đó.Từ nãy tới giờ nó mặc cho anh điều khiển, nó không ngờ khi nãy anh tức giận lại đáng sợ tới vậy. Mà chính anh lúc này cũng chẳng hiểu bản thân tại sao lại làm vậy, giờ trong lòng anh vẫn còn lửa giận khi lúc nãy thấy tên đó làm càn trên vai nó. Nó toan bỏ chiếc áo khoác ra trả cho anh thì bị anh đột nhiên quát lên: -Không được bỏ ra!! -Cậu...sao..sao vậy!?Tôi n..óng mà!! Anh bỗng nhiên đứng dậy xiết chặt tay nó: -Chỉ duy nhất lần này cậu được tới đây thôi rõ chưa???!!! -A! Đừng...đau quá! Tại sao? -Cậu muốn xảy ra chuyện giống khi nãy sao? -Hứ, không cần cậu quan tâm! -Cậu......! *Cậu ấy rõ là đang quan tâm mình. Tất cả , tất cả đều vì mình mới tức giận*nó nghĩ thầm. Chỗ Tử Linh: -Cậu làm gì vậy?Bỏ tay ra!!! Thế Anh sau chuyện khi nãy thì liền trở nên có tính chiếm đoạt của riêng hơn.Cậu ta liền khoác tay lên vai cô kéo tới phòng vip nơi nó và anh ngồi ở đó. Vừa vào tới cửa Tử Linh vì ngại ngùng nên đã dùng hết sức gạt tay Thế Anh ra rồi cười nói: -ể? Hai người chưa gọi gì uống sao?! -Phục vụ cho hai chai rượu vang và hai li nước cam!-Thế Anh nhanh chóng kêu phục vụ nhưng Tử Linh thấy mà ghét. -Không, uống rượu, Thiên ân? Nó ngơ ngác :Hả?! -Haizz, cậu không uống được rượu vậy uống bia! Cho thêm hai chai bia nữa nhé!! Thế rồi nó và Tử Linh uống vào rồi không những chỉ hai chai mà tận 10 chai bia. Tụi anh ngăn cản tới mấy cũng không được. Lúc đầu tụi anh nghĩ uống một chai bia thì sẽ không say nhưng ai ngờ tụi nó không uống được mấy thứ này, mới nửa chai đã bắt đầu dở chứng túm tóc tạt tai tụi anh vậy mà giờ còn uống tới mức này.Vậy là tối nay tụi anh mệt mỏi với tụi nó rồi. -Này , mày đưa em tao về còn tao sẽ đưa Thiên Ân về! -Ok! Nhưng nói ok thì đâu có dễ, đưa được Tử Linh vào trong xe là cả một vấn đề. Trời ạ, cứ nhét cô cửa xe bên này thì cô lại chuồn ra cửa bên kia. Thật tức chết mà. Mãi mới có thể yên vị nhưng chắc Thế Anh sau vụ này thì trọc đầu mất. Trên đường về bị cô cứ giựt tóc: -Này, ngồi im đi!! Tôi đang lái đấy, á,trời ơi.!! Đừng giựt nữa!!aaaaá!! -Thế Anh đáng ghét này!!! Thế Anh điên này!!cho cậu chết!!Cha..cha!!Hahahaha Ưm..ớ..ực... -Á..á..mùi nồng nặc quá!MẸ TỬ LINH ƠI!!BÀ THẬT HẾT THUỐC CHỮA MÀ!!! Á Á, ĐỪNG MÀ!!TÓC TÔI!! *Chỗ nó thì việc đưa nó lên xe là điều khá dễ dàng. Đang định khởi động xe thì mới sực nhớ anh chưa cài dây cho nó. Vừa choài ra túm lấy dây cài thì nó chợt quay mặt ra nên lỡ đặt trên má anh cái hôn nhẹ lướt làm anh bỗng đỏ mặt tía tai liền cài nhanh dây cho nó rồi hoàn yên vị trí. Nhưng rồi tự nhiên có cái gì đó trong anh lại thúc đẩy anh quay sang ngắm nghía khuôn mặt bánh bao trước mắt.Anh đã từng hứa với bản thân rằng không được khiến người con gái này phải gặp rắc rối bằng cách không được có bất kì thứ tình cảm nào với nó ngoài tình bạn nhưng từ khi quen nó, thân với nó với tư cách là người bạn thì càng ngày anh càng gần gũi hơn và rồi việc nảy sinh tình cảm là đương nhiên nhưng tại sao nó lại thổ lộ tình cảm với anh. Anh không muốn có thêm một Tố Vi thứ 2.(cho phép mình nói nha: Cuối năm anh học lớp 9, tình yêu anh giành cho Tố Vi đã rất nhiều nhưng một ngày khi anh nhận được một lá thư nói nếu anh không tránh xa Tố Vi, người chưa từng có hôn ước với anh đó sẽ sống không bằng chết. Tưởng đó không phải thật, anh bỏ ngoài tai nhưng tới khi trong cùng một ngày nhà Tố Vi đột nhiên phá sản, bà ngoại cô ấy bỗng nhiên bị tai nạn qua đời. Tới trường thì luôn bị ăn hiếp, đánh đập. Và chẳng có lí do gì mà nhà trường đuổi hócTô Vi. Lúc đó cô ấy thực sự rất đau lòng, suốt ngày khóc. Và rồi Tố Vi phải theo ba mẹ ra nước ngoài lập lại sự nghiệp. Lúc đó, anh lại nhận một lá thư: đó chỉ là cnh cáo , tốt hơn là cậu đừng bao giờ nảy sinh tình cảm với người mà mình chưa từng có hôn ước. Nếu không thì cậu biết hậu quả rồi đấy. Từ đó anh chưa dám yêu ai và cũng chưa để ai yêu anh. Nhưng với Lưu Thiên Ân thì khác, anh đã dùng đumọi cách đuổi nó đi nhưng nó vẫn ở lại và do Tử Linh xin cho nên mới như vậy) Quay lại chủ đề chính: Anh ngắm nhìn nó mãi không thấy chán, đôi môi ấy lúc trước còn hay gọi Phong Phong,đôi mắt ấy lúc trước cũng hay chớp chớp mỗi khi nó nhờ anh việc gì đó, khuôn mặt ấy lúc trước thường phùng má trợn mắt làm anh cười nhưng bây giờ chính anh lại là người phá hỏng chuyện đó. Rồi bỗng nhiên anh lại nói ra suy nghĩ của lòng mình: -Thiên Ân, anh yêu em mất rồi thì phải làm sao đây? *Haizz.bỏ đi, về nhà đã* Đang trên đường về thì anh thấy nó lấy tay ôm lấy hai vai và nói mớ: -Lạnh lạnh.......lạnh quá! -Ai bảo ăn mặc lộ liễu , bảo khoác áo vào thì không còn kêu lạnh hả? (Trời ,thời tiết mùa thu thế mà, với cả xem đồng hồ hộ tui cái, 11h30´ rồi đọ. Đã thế, anh à, tâm lí chút đi , đóng cửa sổ xe vào) Anh liền dừng xe lấy áo mình đắp lên cho nó rồi lại đi tiếp. Về tới nhà, Thế Anh kêu trời kêu đất thấy anh về thì liền phàn nàn: -Sao giờ mới về tới, cô em họ của ông hành tôi quá đấy! Chả hiểu tại sao tao lại đi thích con nhỏ này nhỉ? -Hử? Nói cái gì, mày thích em tao? -À, không, tao về phòng ngủ đây! Anh chỉ biết lắc đầu, anh biết mà, biết chuyện này từ lâu rồi, chẳng cần phải giấu. Anh quay lại xe thấy nó đang ngủ nên không nỡ đánh thức nó dậy bèn bế nó về phòng. Ánh đèn phòng vừa được bật nó liền dụi đầu vào người anh làm anh đỏ mặt như trái ớt. Đặt nó xuống giừơng rồi đắp mền, toan rời đi thì nó níu vạt áo anh và nói mớ: -Phong à, tại sao bây giờ cậu mới chịu quan tâm mình vậy?? Anh bất ngờ quay lại, tưởng nó tỉnh ai ngờ chỉ là mơ nên nó nói linh tinh. Nhưng anh không quan trọng, anh vẫn sẽ trả lời câu hỏi này của nó: -Nếu tôi nói...tôi vẫn luôn quan tâm cậu mọi lúc thì cậu.....có tin không?! Nói rồi anh bỏ tay nó ra rồi quay về phòng. *Phải làm sao khi tôi đã yêu cậu thật rồi Ân à? Nhưng chuyện lá thư huyền bí đó....và hôn ước, Tố Vi?Không, tôi tuyệt đối không thể yêu cậu, tuyệt đối?!!!!* ----end chap10
|
Chương 11: Khờ Quá Sáng hôm sau: Khi cả ba người nó , anh và Thế Anh đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị đi học thì Tử Linh vừa mới ngủ dậy sau trận hành hạ Thế Anh tối hôm qua.Đang ngồi tại phòng ăn,Tử Linh vừa đi xuống vừa xoa thái dương nói: -aìzz,nhức đầu quá!! Này mấy người, hôm nay thầy bảo nghỉ, thầy có việc bận! Thế Anh đứng dậy bước tới xoa đầu cô nói: -việc gì? Chả hiểu sao mà cô nói ra câu khiến tụi nó thật khó đỡ,chắc tại uống nhiều quá hôm qua nên giờ thế này đây: -Thầy đi đẻ Tụi nó đồng thanh: -HAAAẢ???! -Ý lộn, đầu hơi nhức nên nói nhầm. Thầy cho vợ thầy đi đẻ, nghe lớp trưởng gọi bảo thế! Ahihi!! Nó đứng dậy bước ra phòng khách nói: -tốt, đi xem tivi cái đã! Thấy mọi người đứng dậy hết, anh cũng đứng dậy ra phòng khách.Cả bọn đang xem phim vui vẻ thì chợt trong tivi có đoạn diễn : *Diễn viên trong tivi: DV nữ: Tại sao anh cứ mãi làm em bị tổn thương rồi giờ lại đem tới cho em những điều như thể anh từ trước tới giờ luôn quan tâm em vậy? DV nam: anh ...anh xin lỗi, nhưng anh yêu em mất rồi! DV nữ: kể từ lúc em biết anh chưa có tình cảm đặc biệt gì với em thì thứ tình cảm đó em đã vứt bỏ nó rồi. Xin anh,đừng làm tổn thương em xong lại nói yêu em nữa, emm đã mệt lắm rồi! DV nam: tin anh đi, lần này không phải là đùa giỡn, là thật đấy! DV nữ: em..không thể. Nghe tới đây tim nó bỗng đập nhanh hơn liền định với lấy điều khiển để chuyển kênh nhưng đúng lúc đó Phong cũng với lấy. Hai người tay chạm tay. Thật ra khi nãy anh xem cũng cảm thấy khó chịu trong lòng như kiểu bị ai đó bắt quả tang suy nghĩ trong anh vậy. Tim nó giờ còn đập nhanh hơn khi nãy, không biết mình phải làm gì nên nó chạy một mạch lên phòng. Tử Linh và Thế Anh thấy vậy thì quay ra hỏi: -Sao vậy? -Không ..có gì! Anh cũng về phòng đây! Nói rồi anh về phòng. Chỉ còn hai người họ, đồng thanh: -Phim hay mà về phòng chi vậy?! -Sao bắt chước người khác!-Cô bực mình. -Ai trước hả? -Cậu! -Sao ?! -Đồ Điên!!! -Nói ai hả? Nói rồi Thế Anh ghé sát mặt mình với cô: -c..ậu...muốn..làm gì!? -Sao hả nói lại câu khi nãy thử xem?! -Không !!! Tử Linh đẩy Thế Anh ra rồi bỏ chạy. Mặt cô bắt đầu đỏ như gấc. Thế Anh hả dạ cười lăn lốc trên ghế sofa . ---ta là dải phân cách-------- 11h đêm: Phòng nó: -aizz, đói quá! Xuống bếp coi thử! Nó rón rén mở cửa ra lần theo thành cầu thang mà đi bởi mọi ng giờ này cũng đã đi ngủ hết rồi , nó không muốn quấy rầy nên không bật điện nhà. Với cả, nó mắc chứng hay tưởng tượng ra những thứ linh tinh dọa mình. Đang lục tìm đồ ăn trong tủ lạnh thì bỗng nhiên có tay ai đó đặt lên vai nó, tưởng ma nên nó cứ ú ớ không thành câu rồi xuay người bỏ chạy. Ai ngờ , vừa xoay người thì nó bị trượt phải thứ gì đó trơn trơn làm nó ngã toạch một cái: -A! Chân của nó đạp vào cái gì đó cứng cứng rồi nó cảm nhận được hình như ai đó đang ôm mình, toan hét lên thì nó bị ai đó bịt mồm: -Đừng, là tôi,Phong đây! Cậu đừng hét! Biết là Phong nên nó thôi không hét mà nói nhỏ: -Cậu làm gì ở đây?? -Tôi đói nên xuống bếp, thì thấy bóng người cậu ,định hỏi ai ngờ... -Tôi cũng..thế! Nó cuối cùng cũng đỡ sợ nhưng gì thế này!?Phong đang làm gì vậy. Nó ấp úng: -ờ...ừm..cậu...c..ó...thể đứng dậy và đừng gần thế này được không? -À, được. Xin lỗi! Nói rồi cả hai người đều đứng dậy : -Cậu không sao chứ?-nó -không sao. Dưới màn đêm tối nó không thể nhìn thấy gì nên nó lại vấp vào chân ghế may mà phong kéo lại nếu không chắc nó thảm khốc lắm!Nhưng lần này khác là nó nằm đè lên anh , cả hai ngã xuống nền. Khoảng cách giữa hai người rất gần nhau. Ánh trăng xen qua ô cửa chiếu vào khuôn mặt anh làm nó có thể nhìn rõ khuôn mặt ấy nhất có. Hai trái tim bắt đầu bị lỗi nhịp vì đối phương. Ánh mắt nó chợt nhìn xuống đôi môi kia và rồi ý nghĩ cứ thúc đẩy nó chạm tới đôi môi ấy. 5cm...2cm.. -Dừng lại. Anh vừa nói vừa ngoảnh mặt ra chỗ khác, nó chợt khựng lại trước câu nói và hành động của anh.Nó lấy răng cắn vào môi mình rồi tự đứng dậy xoay người đi nói: -Xin lỗi,mình khờ quá!! Nó nở nụ cười chua xót tự an ủi chính mình rồi bỏ về phòng. Giờ nó vẫn chưa thấy được nhưng khi nãy anh cảm nhận được có giọt nước rơi xuống trán anh ngay sau khi anh nói " Dừng lại " . -ừ, cậu ......khờ quá,khờ khi vẫn cứ rơi nước mắt vì tôi.......chứ.... không phải chuyện đó. *Mày điên rồi, cái ý nghĩ nông cạn khi mày hôn cậu ấy là không thể!!! Thấy không, đáp lại chỉ là sự vô cảm đó .Vậy mà mày còn tưởng cái quan tâm ngày hôm qua đó...đó là khi cậu ấy đã có tình cảm với mày!! Lưu Thiên Ân,mày đừng nên có ý nghĩ nào dại dột nữa. Sẽ không có được gì đâu! Cậu ta còn hai người con gái kia và nhất là Tố Vi. Cậu ấy yêu Tố Vi nhiều tới nhường nào, hiểu cô ấy tới bao nhiêu mày còn chưa rõ sao?! Còn mày thì một chút cũng không bằng cô ấy.*Nó khóc to hơn khi càng nghĩ vậy. *Tôi yêu em nên càng không thể để em yêu tôi,gần gũi quá với tôi bởi tôi sợ..sợ em không được an toàn .*anh -------end chap11-----•
|
Chương 12: Nói Ra Rồi Giờ Lại Rút Lại Sao? Sau ngày nghỉ, tụi nó và bọn anh bắt đầu đi học trở lại. Suốt dọc đường nó không nói câu gì chỉ lủi thủi đi sau anh,nó ngại khi nhắc tới chuyện hôm qua, sợ khi nói chuyện với anh, buồn khi anh thật ra cũng chẳng phải yêu thích gì nó.Còn Tử Linh và Thế Anh vẫn vậy, hay cãi nhau mà: -Này!!!!Cái tên đáng ghét kia!!Bảo ai già ế chổng hả???!!! Đứng lại!!! -Hahaha !!! Vừa quát Tử Linh vừa chạy đuổi theo Thế Anh đang cười hả hê kia tới trường để bắt sống. Vậy là còn có nó và anh đi bộ tới trường. Đi được vài bước , anh cuối cùng cũng không thể chịu nổi hoàn cảnh thế này nữa. Dù không muốn nhưng anh vẫn phải làm. Nó từ khi ra khỏi nhà đã cúi đầu mà lẽo đẽo theo anh. Dừng đột ngột như vậy khiến nó không để ý mà đâm đầu vào lưng anh luôn: -Á!!-nó ôm đầu . Anh quay lại toan hỏi nó có sao không nhưng anh phải dứt khoát nên dường như không thèm quan tâm tới việc đó mà nói: -Cậu...Hãy dừng ngay thứ tình cảm kia đi!! Anh cố lớn tiếng để chấn tĩnh chính mình rồi chờ đợi câu trả lời của nó. Cứ tưởng nó sẽ khóc mà bỏ chạy hay hỏi nguyên nhân tại sao như bao cô gái khác nhưng sự thật khiến anh không ngờ, nó chỉ đáp vẻn vẹn có một từ : -ờ,ừm. -Vậy...ta sẽ là bạn. Nó khẽ nhếch môi , khuôn mặt không thay đổi là mấy: -sẽ là bạn. -Đi thôi, sắp muộn học rồi! Nói xong, anh vô tình không để ý mà nắm tay kéo nó đi, bất chợt nó vùng tay ra : -Chỉ là bạn,đừng khiến người khác hiểu nhầm thêm! Nó bắt đầu đi nhanh hơn để che giấu đôi mắt đang đẫm lệ. *Cậu nghĩ mình làm được việc này sao? Hai năm tuy ít với cậu nhưng cũng đủ để thứ tình cảm nam nữ lớn dần trong mình. Mình...mình không thể bỏ thứ tình cảm đó cậu biết không?!!! Cậu luôn vậy. Không chịu hiểu mình một lần mà!!* Tới lớp nó vội lau nước mắt không muốn ai phát hiện nó đã khóc nhưng hốc mắt nó cũng quá đỏ rồi.Vừa vào tới nó lại va phải một bạn nữ: -Á,xin lỗi.-nó vội xin lỗi . -Không sao. Khi ngẩng mặt lên thì nó chợt ngạc nhiên. Là Tố Vi, cô ấy sao lại ở đây. -Thiên Ân? Cậu cũng học chung lớp với Phong sao?mình giờ cũng học lớp này nà. -à,ừ. Cậu ngồi đâu. Tố Vi khoác vai nó đi vào trong như kiểu nó thân với cô ấy lắm không bằng. Vừa nói vừa chỉ cho nó: -kìa.chỗ đó. -Chỗ ..chỗ cạnh phong sao? -ừ,chuẩn rồi. -nhưng... -có người ngồi rồi đúng không? Không sao, Cô ấy nhường chỗ mình rồi! Nó chỉ "à" một tiếng rồi về chỗ.Tố Vi thì vui vẻ tới chỗ phong ngồi. Hạ lan Hồ đắc chí ngồi chỗ khác bởi cô lại lập thêm âm mưu mới. *không ngờ mày đã quay lại, được thôi. Có thêm đứa mềm yếu nhát như thỏ đế trở lại thì tao cũng không ngại mà biến mày trở lại sự dằn vặt đau khổ như trước đâu* Vừa lúc, phong đi vào, tự dưng thấy Tố Vi ngồi chỗ mình, anh ngạc nhiên hỏi: -Sao em ở đây, sao lại ngồi chỗ này? Tố Vi cười nhẹ khiến bao nhiêu đứa con trai trong lớp đều sụp đổ hết(từ Phong và Thế Anh, bởi quen rồi): -em đi học ở đây, cậu em là hiệu trưởng của trường nên em xin vào cùng lớp với anh luôn! Còn chỗ ý hả,Lan Hồ cho em ngồi rồi! Thế cũng được, đỡ phải ngồi với cô ta, anh thở dài rồi ngồi xuống bắt đầu vào buổi học. Trong giờ , Trì An bỗng nhét cho nó mẩu giấy. Nó chẳng hiểu gì sất, tự nhiên đưa cho nó cái này. Mở ra chứ còn gì nữa, dù gì cũng là tiết Anh-môn mà nó giốt đặc, nó từ bé cũng chẳng thiết tha gì môn này luôn. Với cả , đây không phải môn chính của khối nữa. Trong đó viết: "lúc về lên sân thượng của trường nha, mình có chuyện muốn nói" Nó ghét nhất là kiểu úp úp mở mở thế này, có gì thì nói thẳng ra bày đặt cho phiền phức. Nó không thèm viết trả lại mà quay sang cậu ta hỏi nhỏ: -Có gì vui sao? Cậu chỉ biết gật đầu cười, khuôn mặt sớm đã đỏ chót. *Đỏ mặt?? Cứ như con gái , chẳng thể hiểu nổi cái tên hay bèo nhèo thích trèo cây rồi tụt xuống làm quen này luôn* Lúc về : Tử Linh: Ân à, về nhanh nào! Nó thản nhiên trả lời: -Trì An tìm tớ chút việc, về đi. -Ờ- cô ủ rũ bỏ đi cũng với anh, tố vi và thế anh. Tới sân Thượng nó đã thấy Trì An đứng đó , xung quanh còn treo đầy các dải lụa có chữ" I LOVE YOU". Nó đơ người nói không thành câu: -Trì....Trì An?! Cậu...làm gì vậy? Cậu ta không trả lời nó mà cầm bó hoa hướng dương bước đến và nói: -Thiên Ân, làm bạn gái anh nhé! Quỷ gì thế này, bằng tuổi mà xưng anh với nó, thấy ớn lạnh sống lưng quá! 1phút..2phút..5phút...tim cậu ta cứ đập thình thịch chờ đợi câu trả lời của nó. Chợt thấy nó cúi thấp đầu rồi tiếng nấc kêu lên làm cậu có chút lo lắng. Rồi bỗng nó ôm chầm lấy cậu mà khóc to hơn. Sở dĩ nó khóc là vì những thứ này khiến nó nhớ tới hơn 1 năm về trước. Nó đã yêu Phong và quyết định tỏ tình với anh mặc dù việc tỏ tình này không phải từ con gái,thường là từ con trai hơn. Và ngày hôm đó nó cũng làm như Trì An hôm nay nhưng: -Thành Phong, mình yêu cậu, làm bạn trai mình nhé! Nó cười ngượng, khuôn mặt thoáng chốc đã đỏ ửng. Không biết Phong có nhận lời? Cậu ấy cũng yêu nó chăng? Trong giây phút quan trọng đó, nó thật sự rất nóng lòng được biết câu trả lời này của Phong , nhưng cậu ấy thật khiến nó thất vọng: -Xin lỗi, tôi và cậu chỉ là bạn bè bình thường không hơn không kém. Và tôi cũng chưa từng yêu cậu dù là một chút vậy nên từ giờ cậu hãy bỏ ý định này đi.Người tôi yêu chỉ duy nhất có Tố Vi thôi. Với cả từ trước tới giờ tôi chưa từng nghĩ và có thể sau này tôi cũng không nghĩ mình sẽ yêu cậu cả. Phong nói một tràng rồi quay lưng bỏ đi để lại trong nó những mũi kim đâm thấu trái tim và sẽ chẳng bao giờ có thể lấy chúng ra được. Nó hét lên sau lưng anh: -Vậy tại sao cậu quan tâm mình như thể cậu có tình cảm với mình chứ???!!! -Chỉ là...tôi thương hại cậu. Nó không biết làm gì hơn ngoài khóc thật nhiều lúc đó. Cả người nó từ từ khụy xuống đất mà khóc lóc. Và kể từ thời khắc đó cũng chính là lúc nó tự dấn thân mình vào thứ tình yêu đơn phương ngớ ngẩn này. Trở. Về thực tại: Trì An lo lắng vỗ nhẹ lưng nó mà nói: -Cậu sao vậy? Nó từ từ nín rồi đẩy cậu ta ra : -Trì An, tôi...tôi không thích cậu. Cậu ta có chút hụt hẫng vì cậu đã quá hi vọng về chuyện tỏ tình này nhưng vẫn cố nói: -Không sao, mình cho cậu thời gian. Giờ đừng quyết định vội. Nó lưỡng lự gật đầu, vì không muốn cậu ta đau lòng giống như nó lúc trước nên: -Tặng mình hoa hướng dương nhé, mình thích nó. -hoa này để tặng cậu mà. Trì An cười rồi đưa cho nó . Nó muốn tự về nên không cần Trì An đưa về. Trên đường về nhà, nó đã khóc, thậm chí còn khóc nhiều hơn khi nãy. Sao vậy, Thành Phong không xứng để nó rơi lệ nhưng nó không thể làm chủ được. Vừa bước vào nhà, thế Anh và Thành Phong đang đọc sách, Tử Linh vừa từ bếp ra thấy khuôn mặt nó thật tiều tụy, hốc mắt đã sưng húp lên. Cô lo lắng chạy tới: -Cậu sao vậy, không được khỏe sao? Nó chỉ biết cười trừ: -hì ,không sao đâu mà. Lúc này cô mới để ý trên tay nó còn có một bó hoa. Là hoa hướng dương thì phải, loại hoa nó thích nhất. -Hoa này,ở đâu vậy? Thế Anh và Thành Phong giờ mới ngẩng mặt lên nhìn. Đập vào mắt Phong là bó hoa trên tay nó, đôi lông mày đang giãn ra bỗng nhíu lại vì có cảm giác khó chịu trong lòng. Nó vừa trả lời Tử Linh vừa hướng mắt nhìn anh: -Sao hả, đẹp không? Trì An tặng đấy! Thế Anh nhảy vào: -Sao tự nhiên lại tặng cậu, việc gì đấy. Hồi nãy thấy cậu bảo có hẹn với cậu ta. A! Tỏ tình hả? Phong nghe hai chữ tỏ tình bỗng tim mình như nghẹt lại rồi cố gắng lắng nghe . -Ừ. Câu nói được chính nó thốt ra khiến anh thực rất giận. Trang sách còn đang định giở thì bị bàn tay anh vò nát. Thế Anh hỏi tiếp: -Thế,ý cậu sao? -Mình..aaaá! Chưa nói kịp thì nó đã bị anh xiết chặt cổ tay kéo đi lên sân thượng làm hai người kia khó hiểu nhưng lại về chỗ cũ với công việc của mình. Sân Thượng của nhà: Nó giựt tay ra nói: -cậu làm gì vậy hả?! Đau tay tôi chết được Phong lại xiết tay nó kéo lại sát mình rồi dùng ánh mắt đầy lửa giận nói: -tôi vừa nói xong chuyện lúc sáng thì cậu liền đi tìm đối tượng khác sao ?! Nó bực mình nói: -Tai cậu có vấn đề sao? Cậu ta tỏ tình với tôi chứ không phải tôi tìm cậu ta. Với cả chẳng phải cậu nói muốn tôi bỏ ...ư.m.. Chưa kịp nói xong nó đã bị Phong chiếm trọn đôi môi. Nó trợn tròn mắt nhìn anh . Đôi tay đang để trước ngực anh cố gắng đẩy ra nhưng không thể , sức nó không bằng anh . Càng đẩy, anh càng lấy tay ép nó gần anh hơn. Bị anh ép hôn đột ngột như vậy, nó vừa thẹn vừa xấu hổ nhưng rồi lại không kháng cự nữa. 3 phút trôi qua nhưng anh vẫn chưa buông tha nó . Thực sự nó hết dưỡng khí rồi, không thở nổi nữa. Dùng ánh mắt để cầu cứu nhưng anh lại không quan tâm điều đó.Cho tới khi anh cảm thấy nó thực sự sắp ngất đi mới rời ra. Anh vừa buông nó liền thở hồng hộc, cố lấy lại oxi cho bản thân. -Tôi rút lại lời nói lúc sáng. -Anh nói một cách kiên định. -Hộc..hộc..HẢ??! -không cần? -À, có! Nhưng cậu đã cướp đi First kiss của tôi rồi !Huhu, không biết, bắt đền !! Nó tự dưng vừa vui vừa nổi chứng liền đánh mấy cái vào ngực anh nhưng bị anh kịp bắt lại : -muốn thêm cái thứ hai không?! Nó rụt tay lại cúi đầu nói rồi bỏ chạy: -Không! Còn lâu! Có ngu mới muốn, cái đầu tiên đã khiến nó sắp ngất, thở hồng hộc rồi còn cái thứ hai nữa chắc nó chết vì hai nụ hôn đầu đời quá. Chưa kịp tẩu thoát thì nó đã bị Phong kéo lại: -Chuyện..cậu có nhận lời cậu ta không? -Hả?O.O -Còn giả ngây? -Không..không có....mình không nhận nhưng cậu ta nói cho mình thời gian nên... -Tôi cấm cậu không được đồng ý!! -gì hả?O.O -Cậu chỉ cần nhớ và thực hiện nó thôi! Lúc này đây thì anh cũng đã biết trái tim anh thực sự giành cho ai rồi. Anh sẽ không đánh mất nó, sẽ bảo vệ nó. Nhưng giờ chưa phải lúc để anh thừa nhận thứ tình yêu này. Nó ngây ngốc về phòng khóa trái cửa: -Mày sao thế, có phải mày thấy Phong đã có tình cảm với mày rồi đúng không? Phải, không sai. Cậu ấy còn hôn mày nữa! Nó nói rồi tự hét lớn trong lòng. Vui ơi là vui.Cuối cùng thì nó cũng đã có chút hi vọng về Phong. Người nó yêu. ------end chap12------ Các bạn thấy chap này thế nào zợ??!!^o^>o<. Đón xem chap sau nhé^_*
|
Chương 13: Sao Phong Lại Ở Đây Chứ?!! Trường học: Cô giáo: bây giờ cô sẽ thông báo cho các em nhé, lớp ta sẽ chia nhóm để hỗ trợ cho nhau trong việc học tập. Lớp ta có 6 nhóm, mỗi nhóm 6 người.. Nhóm1... Nhóm2... Nhóm3... Nhóm4... Nhóm5... Nhóm6: phong,thiên ân, tử linh, thế anh, trì an và tố vi nhé! -Dạ!!!-cả lớp đồng thanh. Được học chung nhóm với phong nó vui lắm, nó mỉm cười quay lại phía bàn của anh nhưng nụ cười đó đã bị dập tắt ngay sau khi : -Phong phong, em được ở trong nhóm của anh kìa! Thích quá!-Tố Vi vừa lay lay tay anh vừa nói cười. -ừ.-Phong khẽ mỉm cười đáp lại. Thấy Tố Vi thân thiết với anh như vậy, nó buồn lắm bởi nó chưa một lần nào được như vậy cả. Từ lúc Tố vi trở về, hi vọng của nó cũng gần như vụt tắt. Mới đây thôi, ngày hôm qua đó đã khiến nó có chút niềm tin rằng Phong sẽ có tình cảm với mình. Nhưng đó là khi không có Tố Vi bên cạnh phong ,nó mới dám nghĩ vậy. Còn với việc ngược lại thì nó không dám chắc. Nó ích kỉ lắm, chỉ muốn Phong bên cạnh , chỉ muốn phong quan tâm tới một mình nó thôi nhưng nó phải làm gì khi bản thân vẫn biết Phong yêu Tố Vi, nó chỉ là vật cản đường?!?? Lúc tan học, mọi người đã về hết chỉ còn nó đang loay hoay cất đồ . Bỗng có bàn tay đập mạnh xuống bàn, ngẩng mặt lên xem hóa ra là Lan Hồ. Nhìn thoáng qua nó cũng đủ hiểu cô ta lại muốn kiếm chuyện gì đây: -Mày nói tao nghe, tại sao tự dưng con nhỏ Tố Vi lại trở về đây?! -Tôi không biết. Nói xong nó toan bỏ đi thì bị cô ta đứng ra chặn lối. Nó nhăn mặt: -Còn gì nữa hả?! - Mày nghĩ mày chỉ cần nói không biết là xong sao? Tao không tin, một người hay lẽo đẽo bên cạnh anh Phong như mày mà lại không biết người yêu anh ấy vì sao đột nhiên trở về hả? -Nực cười,người yêu cậu ta thì liên quan gì tới tôi? Cô ấy muốn về thì về chứ sao? Cô ta cười đểu bước tới gần nó, rồi lấy tay mình sờ lướt trên mặt nó: - ủa, vậy sao? Tao còn tưởng mày đang phát ghen với con nhỏ Tố Vi đó mà nhỉ? Để tao đoán xem, maỳxinh xắn thế này, yêu anh Phong cũng đã gần hai năm nay, vậy mà anh ấy lại cự tuyệt mày! Haizz , thế mà cô người yêu anh ấy lại trở về, rào cản đã tới. Mày luôn đố kị, ghen ghét với con nhỏ đó phải không !? Nó cố lấy lại bình tĩnh trước khi chưa có ý định tát lên bản mặt kênh kiệu đó của cô ta: -Cậu đang nói ra suy nghĩ tâm tư trong chính bản thân hả!? -Mày... Không thèm nói nữa, nó lách qua người cô ta đi về còn Lan Hồ,cô ta đang tức điên vì nó, từ đằng sau cô ta hét lên: -sẽ có ngày tao tìm ra điểm yếu và cách trừng trị mày thì lúc đó tao sẽ hành hạ mày sống không bằng chết!! Con nhỏ hống hách!?! Nó chỉ nhếch môi mà bỏ đi sau những lời nói đầy tưởng bở của cô ta. Cho thấy ý nó muốn nói là:" nếu muốn chết thì cứ thử". Nhưng nó lại không thể bỏ qua được lời nói của Hạ Lan Hồ. Nó thừa nhận,nó đối với Tố Vi có chút ghen tị nhưng nó không ghét cô ấy. Tố Vi là cô gái tốt, cô ấy xứng với Phong về mọi mặt. Nó về tới nhà thì liền chạy một mạch lên nhà , lao vào nhà tắm, nó muốn quên đi những thứ mà Lan Hồ đã nói. Vừa xong , toan lấy quần áo như mọi khi thì... -Ý chết, mình quên không mang đồ vào. Nói rồi nó lấy tạm chiếc khăn tắm quấn vào rồi mở cửa đi ra. Ai ngờ vừa mở , đập vào mắt nó là hình ảnh người con trai đang ngồi trên giường nó đọc sách. Là Phong ? Sao cậu ấy ở đây?. Nghe thấy tiếng " cạch" mở cửa, anh khẽ quay sang thì liền nhìn thấy nó trong bộ dạng mê mẩn này. -Aaaá!.. Nó hét lên rồi quay lại đóng sầm cửa không dám đi ra. Anh ấp úng: -Xin..xin..lỗi! -CẬU ĐI RA NGOÀI ĐI!! -Xin..lỗi.mà , tôi không nghĩ cậu tắm vào giờ này! -ĐI RA NGOÀI!! -Xin lỗi, nhưng cậu mặc quần áo vào đi, tôi có chuyện muốn hỏi cậu! -CẬU MÀ Ở ĐÓ TÔI MỚI LÀ NGƯỜI KHÔNG THỂ RA NGOÀI ĐÂY NÀY!? -sao....sao vậy!? -TÔI KHÔNG CÓ MANG QUẦN ÁO VÀO TRONG, TÔI CẦN RA LẤY GẤP CẬU ĐÃ HIỂU CHƯA? Nó gắt lên rồi lầm bầm nói xấu anh *Đúng là đồ biến thái, để người khác nói hẳn ra mới chịu hiểu* -à, xin l..ỗi! -đừng ở đó mà xin lỗi, cậu ra ngoài đợi tôi chút rồi hãng vào!!*giọng nó bắt đầu dịu đi* -rồi, tôi ...tôi ra. Nói rồi anh gấp gáp bỏ ra ngoài, nó bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm đi ra lấy quần áo rồi vào thay. 5p sau: -cậu vào được rồi.-Nó từ trong phòng nói vọng ra. Phong từ từ bước vào,khi nhìn thấy Phong, mặt nó bỗng đỏ lên vì ngại chuyện lúc nãy. -Có chuyện gì vậy? -Cũng không có gì, ngày mai sẽ học nhóm tại nhà . Tố Vi và Trì An tôi đã gọi rồi. Còn cậu, bận không? Nó cười nhẹ nói: -Không có, mình rảnh. Chỉ có thế, phong liền đi ra,nó vội vàng hỏi: -Phong à......mình .....còn cơ hội không? Anh chợt khựng lại và tiến tới gần nó. Dí sát mặt lại nó rồi nói: -Còn thì sao mà...không còn thì sao? -à..h..ả? Chưa kịp để nó nói tiếp , anh liền hôn lên trán nó rồi quay lưng bỏ đi.Đầu nó bây giờ đang bị rất nhiều dấu hỏi chấm bao quanh. Nó khó hiểu: -Là....là sao?! ----------end chap 13--------- chap này đáng lẽ dài hơn nhưng do trong quá trình đăng mk sơ ý xóa nhầm đoạn đầu nên k hay lắm. Sorry nha!@ @
|
Chương 14: Vết Thương Ở Chân- Sao Cậu Biết?! Đúng như dự định 6 người Nó, anh , tử linh, thế anh , trì an, tố vi đã hội tụ đầy đủ. Và thời khắc huy hoàng đã tới. Đứa nào đứa nấy bắt đầu tranh luận đòi chỗ: -Thế Anh, chỗ của tôi mà!-Tử linh. -Có ghi tên cậu à! -Em ngồi cạnh anh nhé Phong?!-Tố vi vừa cầm tay anh vừa nũng nịu lay lay tay. Anh nhăn mày khẽ liếc sang nó thì bắt gặp ánh mắt thất vọng của nó. Thấy khó chịu trong lòng nên nó đã cố lảng sang chỗ khác : -Trì An, cậu ngồi đây đi! -cạnh cậu nha! -Còn hỏi nữa. 20p trôi qua...yên tĩnh ~~30p trôi qua... yên tĩnh ~~-aìzz, nghỉ chút đã.-Tử linh uốn éo người kêu ca. Nó thấy vậy liền hỏi mọi người: -Uống gì không? Hay nước cam nhé! Tố vi quay sang phong hỏi: -Anh, uống nước cam không? Em đi pha cho anh? Phong vẫn nhìn vào quyển sách nói "ừ "một tiếng. Tố vi nghe vậy liền kéo nó đi xuống nhà trong khi còn chưa hỏi ý kiến ba người kia. Họ đơ toàn tập luôn. Trong lúc đang pha nước bỗng nhiên Tố Vi làm rơi cốc xuống nền nhà , vả lại đây là cốc thủy tinh nên.. *Choang* Nghe thấy tiếng kêu lớn ở dưới nhà 4 người tử linh, anh, thế anh và trì an liền hớt hải chạy xuống. Vừa tới bếp thì nhìn thấy cả một mớ hỗn độn, xung quay hai cô gái trước mắt là những mảnh thủy tinh , chỉ cần nhúc nhích là có thể bị thương . Phong vội vàng nói: -Hai người đứng yên đi.Tử linh? -Dạ?! -Em mau đi lấy hót rác và chổi tới đây! -À , dạ. 2p sau: -Em quét hết mấy thứ đó lại một chỗ đi, khéo làm họ bị thương ! Tử Linh bước tới chỗ bọn nó quét mới được một chút thì ai ngờ Tố Vi không biết từ lúc nào đã bị mảnh thủy tinh cứa vào tay chảy máu. Anh sốt sắng bước từ từ tới chỗ Tố vi rồi nắm tay cô kéo đi để bôi thuốc. Nhìn họ như vậy, tim nó bỗng chốc nhói lên như kiểu bị kim châm vậy, rất khó chịu. Tử linh cuối cùng đã quét xong nhưng lạ là cô cứ quét còn nó thì cứ đứng yên một chỗ . Thấy sắc mặt nó tái nhợt đi , trì an toan bước tới hỏi thì bị nó xua đẩy : -Cậu đừng tới đây, các cậu xong rồi thì lên phòng học tiếp đi. Chút mình lên sau. -Nhìn sắc mặt cậu nhợt đi lắm,có sao không?-Trì An cố nói hết. -Không sao. Thế Anh thấy vậy liền chọc: -Thôi đi ông, lên làm bài, người ta vì hoảng sợ nên mới thế chứ có sao đâu. Lúc này khi mọi người đã lên phòng hết, nó mớ dám thở ra hơi, đôi lông mày khẽ nhíu lại, chân đột nhiên khụy xuống bên trái. Nó nhẹ nhàng nhấc chân trái lên, trong lòng không hết kêu than: *Á, đau quá! Cậu.... vô tâm lắm, cậu..cậu vốn vẫn chưa thay đổi.....Phong à* Máu bắt đầu từ lòng bàn chân nó loang ra dưới sàn. Nó lấy răng cắn chặt vào môi cho đỡ đau rồi vào trong bếp lấy bông băng , tìm mãi mới thấy đôi dép lê trong nhà mà đi vào để che đi vết thương đang rỉ máu . Trước khi lên học tiếp nó cũng không quên lau chỗ vết máu loang ra dưới sàn khi nãy.Tay khẽ bám vào thành cầu thang đi lên. Vừa tới cửa phòng, nó lấy hết sức cố đi bằng hai chân bước vào thật nhuần nhuyễn tránh để mọi người nghi ngờ. Tử linh thấy nó là lạ sao ấy, tự dưng đi dép trong nhà?Từ trước tới giờ bọn nó vẫn không mang dép mà. Ngay cả mấy đôi dép đi trong nhà cũng vứt xó, thế mà hôm nay nó lại mang vào: -Ê, thiên ân, cậu hôm nay lại thích đi dép trong nhà sao? Anh và Thế Anh cũng hơi khó hiểu quay qua nhìn nó. Biết sao được, nó cố cười trừ mà nói: -Hìhi, tại mình thích thôi. Nói rồi nó cắn môi cố tỏ ra bình thản đi về chỗ ngồi xuống nhưng có vẻ nó cảm nhận được máu vẫn đang tiếp tục chảy ra, vết thương dưới chân đang ngày càng đau. Phong lúc này mới ngẩng mặt lên , chợt quay qua nhìn nó, đang ngồi học mà trông nó chảy nhiều mồ hôi vậy, mặt cũng nhợt nhạt nữa? Thời tiết hôm nay cũng đâu có nóng, trong phòng có điều hòa nữa mà? Chẳng lẽ..Thiên Ân bệnh sao? Anh chợt lên tiếng : -hôm nay học tới đây thôi, mọi người về đi! -Ơ, nhưng mới học tròn tiếng thôi mà!-thế anh và tử linh kêu ca. Tố vi và Trì an buồn bã gấp sách lại đi về. Cũng đúng thôi, nhà họ mà. Nhưng Tố Vi lại rất muốn ở lại với phong, trì an lại muốn ở cạnh nó cơ. Sau khi đợi mọi người ra hết, chỉ còn nó và anh. Chợt có chiếc khăn tay đặt trước mặt nó, trông rất quen, hình như là của...... -Lau mồ hôi đi.*Phải, là Phong, chiếc khăn này là của anh* -À, cảm ơn. -Khoan đã. -Á.. Nói rồi nó đứng dậy đi ra nhưng bất ngờ lại bị Phong kéo giật lại. Do mất đà bởi một chân đang bị thương nên nó đứng không vững rồi ngã vào lòng anh. Có lẽ là theo phản xạ nên tay anh vòng qua eo nó mà ôm lấy. Trời ạ, mờ ám quá! Vừa ngồi trên đùi vừa bị anh ôm như vậy, nó ngại tới mức ngượng chín mặt, không biết chui xuống đâu cho đỡ xấu hổ. Khi dần lấy lại ý thức, nó đẩy anh ra bỏ chạy nhưng lại đụng tới vết thương nên một lần nữa ngã xuống sàn. -Á! Đau... Anh vội vàng ngồi xuống chỗ nó nói: -Sao vậy , đau ở đâu? -Không...không có. Anh khẽ nhíu mày nghi ngờ nhìn nó chạy về phòng. Phòng nó: -Đau quá, hả...máu lan ra hết bông băng rồi làm sao đây? Phải xuống dưới nhà nữa. Phong đáng ghét, hại mình thế này đây!! Nó vừa xót xa cho cái chân vừa chửi anh rồi bước xuống nhà lấy đồ. May là mọi người đã ở phòng mình hết rồi nếu không nó không biết giấu kiểu gì nữa. Đang định bước lên bậc thang thì Phong không biết từ đâu đi ra trước mắt nó, anh xỏ tay vào túi tựa người vào thành cầu thang mà nói: -Làm gì mà thập thò vậy? Nó vội vàng giấu bông băng ra sau rồi cười trừ: -aha, thập thò gì chứ?! Anh nhăn mày : - lấy bông băng làm gì? -Sao...cậu biết! A, nghịch, ừ nghịch thôi! -Cậu đùa sao?! Anh bước xuống gần nó rồi bế thốc nó lên. -Aaaá. Làm gì vậy , thả tôi xuống!!!! Nghe thấy tiếng hét của nó, thế anh và tử linh giật mình chạy ra thì thấy cảnh tình cảm này liền há hốc mồm: -Hai...người...đang..đang..làm gì thế? Nó ngại ngùng dúi đầu vào ngực anh xấu hổ, còn anh thì bình thản nói: -Hai người xuống lau mấy vết máu dưới nhà đi! *Máu?! Của mình sao* nó nghĩ. O.O Chưa kịp để hai người kia thích ứng thì anh đã đưa nó về phòng. Khóa cửa lại anh bước tới giừơng nó, đặt xuống và nói: -Ra nông nỗi này rồi còn giấu, nhỡ nhiễm trùng thì sao?! -Không...không đâu! Tôi có băng ngay sau đó rồi! -Sau đó??? -ừm...sau cái lúc cậu lo lắng cho tố vi á?! Anh chỉ thốt ra câu" ngốc nặng" rồi thở dài cúi xuống đưa tay nhấc chân nó để lên đùi mình. Bàn tay anh nhẹ nhàng gỡ chiếc bông băng đẫm máu ra rồi từ rửa bằng nước oxi già . Nó nhăn mày , tay còn bám lên vai anh mà bóp chặt mỗi khi đau làm anh còn vất vả hơn nó khi thay bông băng cho người khác luôn. Xong xuôi anh thở dài rồi cốc đầu nó nói: -lần sau đừng như vậy nữa, giấu làm gì chứ?! Nó phồng má trợn mắt cãi lại: -tôi thích! Cậu cấm được sao??!Đồ vô tâm! -Ai vô tâm! -Cậu chứ ai? -Vô tâm mà làm những chuyện khi nãy giúp cậu sao? Nó ngập ngừng một lúc rồi nói: -Giả tạo. Anh chỉ còn cách đứng dậy bỏ đi trước khi mình còn chưa bị cô gái ngốc này đang yên đang lành nói anh có những tật xấu vốn không có. -Câu cảm ơn còn không nói . Thua cậu thật. -_-+ -Hứ, cảm ơn. Anh khẽ nở nụ cười rồi đi ra ngoài. Nó thì chợt có cảm giác hạnh phúc len lỏi đâu đây. -------end chap 14---*-- chap này coi như trả cho mọi người vì chap trước không được hoàn chỉnh ạ.^o^
|