Không Thấy Phiền, Anh Xin Lỗi! Anh Yêu Em Mất Rồi
|
|
Chương 30: Ừ, Một Chút Thôi! Nó vật vã lôi lôi kéo kéo cái tên to xác như anh ra xe thật mệt đứt hơi. Vừa tới cửa xe, nó thà phũ còn hơn tử tế, người đâu mà nặng quá!! Một tay với nắm cửa mở ra, cả người hơi nghiêng ngả, nó đẩy anh nằm cái phịch xuống ghế còn mình thì xoa bóp nhẹ hai bên vai cho đỡ nhức. Khi nãy mới đi được vài bước hình như nó nghe được tiếng kêu "rắc" ở xương thì phải! Sớm muộn gì thì nó cũng vào viện mất. Xe bắt đầu chuyển bánh cũng là lúc có tiếng thở dài của nó. Bác tài thấy vậy liền hỏi : -Cháu có chuyện gì buồn à? -Ơ? Dạ? Không ạ. -tuổi trẻ vào những buổi hẹn hò này sẽ hạnh phúc ,vui lắm ấy! Nhưng xem ra cháu lại buồn vào lúc tan cuộc thế này sao? Có vẻ câu nói này của bác tài làm nó hơi giật mình mà suy nghĩ: -Buồn ạ? Không đâu, cháu vui lắm bác ạ. -Hôm nay cậu chủ cười nhiều hơn thì phải? -Aha, có lẽ vậy ạ. -Hiếm thấy có người con gái nào được cậu chủ dẫn đi chơi lắm! *Có nghĩa là ...mình là người đầu tiên được cậu ấy đối xử như vậy sao?* Có cảm giác gì đó vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc khi nó nghe được những chuyện này nhưng.... -Ngoại trừ....con bé Tố Vi! Nụ cười chưa kịp nở ra đã vội vàng khép lại. Nó gặng hỏi: -Hai người họ yêu nhau nhiều lắm hả bác? Bác tài khẽ chép miệng thở dài: -Ừ, trước đây lúc nào hai đứa cũng đi với nhau , con bé ấy vừa hiền lành lại tốt bụng. Mỗi tội hoàn cảnh bi thương. À mà cũng có nhiều lần hẹn hò như cháu hôm nay vậy! " nhiều lần"? Hai chữ này như tiếng sét đánh ngang tai nó ấy. Nó biết và cũng hiểu nhưng cho dù vậy thì khi nhắc chuyện giữa Tố Vi và Phong thật khiến nó đau lòng. Đôi môi mấp máy không nói thành lời liền cười xòa: -Ôi, bác đừng hiểu lầm. Tụi cháu không phải hẹn hò mà chỉ là đi chơi giả vờ làm thế thêm vui ý mà. -Haha, đừng lừa già dối trẻ. Cháu không chối được đâu, nhìn biểu hiện của cháu là bác biết mà. Ờ, cũng sắp tốt nghiệp rồi nhỉ? -Vâng? -cháu định làm gì sau đó? -Cháu.... Nó chợt ậm ừ , như kiểu có thứ gì nghẹn ứ ở cổ họng vậy. Như nửa muốn nói, nửa không nói : -Cháu du học...bắt đầu cuộc sống mới và.... Ánh mắt nó hơi trùng xuống rồi nghoảnh sang bên cạnh có một người đang tựa vai nó mà chìm vào giấc ngủ từ nãy tới giờ rồi nói: -Và..quên những gì không nên nhớ!ahihi.. Bác tài khó hiểu: -Tại sao? -Vì những kí ức đó với cháu không có gì đẹp cả. Mà chúng chỉ toàn là những mảnh ghép đã vỡ vụn ra thôi ạ! Xong nó liền đưa tay lên dụi mắt mà nói: -Trong xe không có bụi mà mắt cháu tự dưng cay quá đi! Hề... Hiểu được cách sống về mặt tình cảm của tuổi trẻ hiện nay, bác tài cũng có phần hiểu về hành động của nó. Chỉ có điều ....tụi trẻ sẽ phải tự tìm lối ra cho chính mình. *lát sau* *phịch* -cảm...hây! Nặng quá đi.....cảm ..cảm ơn bác ạ! Đóng cửa xe , nó vội vàng đỡ lấy Phong khó nhọc đi vào. Bước vào đại sảnh, có vẻ hai người ngủ rồi, lần mò mãi mới tìm thấy nút đèn để bật lên , nhưng chưa kịp bật lên thì anh bắt đầu chọc tức nó. -Này!!! -á! Cậu...*hơi giật mình* Nói với giọng vẫn còn đang trong tình trạng say rượu, anh lờ đờ hé mi mắt nhìn xung quanh: -Đang ở đâu mà tối thui thế này!ực.. Nó vừa nghiến răng vừa bật đèn . Ánh sáng vừa thắp lên, mắt anh vì không thích nghi kịp nên nheo lại. Lúc này mới để ý, anh đang ở trong nhà chứ ở đâu nữa, câu hỏi khi nãy thật ngớ ngẩn. Khẽ dìu anh ra phía salon ngồi xuống, nó thở dài và nói: -Ngồi im ở đây, tôi đem nước cho cậu tỉnh táo hơn! Anh ngây người nhìn nó rồi tự dưng cười tít mắt cứ như một thanh niên bị bệnh. Bước vào bếp tùy tiện pha cốc nước chanh đem ra thì đã thấy anh nằm ngủ ngon lành trên ghế: -Này, dậy đi!uống nước đã!!! Bực mình nhìn anh, nó gọi , nó đánh thế nào cũng không thấy người trước mặt có chút gì gọi là nhúc nhích. Đáng ghét, nó quyết định bỏ anh ở dưới này đến sáng luôn. 45´ khi tắm xong, nó nhẹ nhàng bước xuống nhà xem anh đã tỉnh mà về phòng hay chưa nhưng quả như nó nghĩ , anh còn ngủ ngon hơn kìa! Bước tới ngồi xổm trước mặt anh, một lần nữa nó muốn ngắm nhìn người con trai này khi ngủ. Ít khi được nhìn gần như vậy, nó có chút gượng gạo. Ánh mắt quét dần từ đôi mắt, sống mũi cao rồi dừng lại đôi môi kia, thoáng chốc mặt nó lại đỏ ửng, da mặt mỏng vì thế mà càng ngày càng nóng. Hai tay nó vội vàng vỗ lên hai má hồng đánh thức mình. -Sao thế này, mặt mình lại đỏ rồi. Vừa dứt lời, cảm giác như có tay ai kéo nó về phía trước. Đúng, là anh! Ngủ mà còn dê già vậy đấy! Muốn đẩy ra nhưng hình như càng đẩy thì nó càng bị ôm chặt hơn ấy. Tức giận đỏ mặt,nó vừa kêu ca vừa đẩy: -cái tên này , tính làm càn hả?? -Ừm. -Ơ? Thật bất ngờ khi nghe câu trả lời ngắn gọn của anh, nhưng nó không chịu được đâu, dám lợi dụng lúc nó thất thế à, mơ đi! Bàn tay nó đưa tới phần eo của anh tha hồ cấu véo. Bởi đau nên anh liền thả tay mà ngồi dựng lên: -Đừng, đau! Hai tay chống nạnh, nó trợn mắt lườm anh: -Nói! Tỉnh rượu lúc nào hả? Rất hồn nhiên, anh nhún vai: -Sau khi uống cốc nước chanh cậu pha ! Đôi lông mày khẽ giật giật, nó cáu gắt: -Cái đồ, lợi dụng! -Ừ, một chút thôi! Vừa nói anh lại kéo nó ngã vào lòng mình ôm lấy. -Này! Điên à! -Sắp hết thời gian rồi, ôm chút thôi! Nghe vậy nó cũng hết kháng cự, bàn tay đang đẩy trước ngực anh cũng từ từ hạ xuống......cứ thế...cái ôm này diễn ra rất lâu... Cứ như là điều cả hai muốn nói. Không muốn rời xa, không muốn thoát ra khỏi cảnh diễn này....mãi mãi... -------end chap30------- Muốn dài lắm nhưng k đk a~~
|
Chương 31: Sẽ Hoàn Hảo Ngày chủ nhật cứ vậy mà trôi qua, quyết định của nó với chuyện tình cảm rắc rối này đã xong. Chắc chắn kết thúc sẽ có hậu cho cả ba phải không? Nó sẽ lùi bước về sau để giành chỗ cho hai người . Tình cảm ấy sẽ cùng nó sang một đất nước Nhật Bản xa xôi kia và rồi cũng sẽ bị vứt bỏ vào một ngày nào đó. ... Hai tháng sau , ngày mà nó phải suy nghĩ nhiều nhất cũng đã đến. Chỉ còn ngày này, duy nhất ngày này thôi! Tất cả phải kết thúc thật trọn vẹn. Tốt nghiệp bằng giỏi là điều kiện đủ để nó có thể sang Nhật du học . Mí mắt nặng trĩu khó mở, cảm giác cứ như chúng díp chặt lại với nhau vậy. Nó nằm nghiêng mặt sang phải định với lấy chiếc điện thoại thì bỗng bên má như tựa lên thứ gì ẩm ướt vậy. Cũng không phải khó khăn để nhận ra đó là gì cả. Phải, là nước, nước mắt từ dòng cảm xúc của nó loang ra một phần gối. Đêm qua nó đã khóc tới gần sáng, đôi mắt vì đó mà sưng húp hết lên. Đây là đêm thứ năm liên tiếp nó như vậy kể từ khi tốt nghiệp. Mỗi lần bước xuống nhà Tử Linh đều hỏi dồn nó " Cậu sao thế? ; "Mắt cậu sưng kìa?" ; "Thâm quầng cả lên kìa?" ; "Khóc phải không, sao vậy?".......,.,. Và mỗi lần như vậy nó đều cười trừ :" Do tớ mất ngủ thôi!" Hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ...... Ngồi dậy khẽ vươn vai, nó gạt chăn sang một bên rồi bước tới nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Soi mình trong gương, nó thấy bản thân dạo gần đây thật tồi tệ.Cứ thức dậy là y như rằng, có ma nữ xuất hiện, đầu tóc bù xù, mặt mày nhợt nhạt . Là nó ấy, nhìn mà chả thấy có sức sống đâu ra. Nhẹ bước xuống nhà, vẫn câu nói cũ nhai đi nhai lại của Tử Linh: -Cậu... Chưa để cô nói hết nó đã nhảy ngay vào miệng tiếp lời: -Do tớ bị mất ngủ thôi! Cậu hỏi nhiều lắm rồi đấy!!*nhăn mày* -Hừ, hỏi thì hỏi nhưng cậu có khác gì? Lúc nào cũng trả lời câu đấy? Nó cười cười gãi đầu ngồi xuống ghế salon. Chán cách cư xử của nó, Tử Linh bỏ vào trong bếp tiếp tục công việc. -Ờ, Thế Anh và Phong đâu rồi? Tử Linh vừa bày thức ăn ra bàn vừa nói: -À, Thế Anh còn ngủ trên ấy! Còn...anh Phong....anh ấy có hẹn với Tố Vi rồi! Ánh mắt nó hơi trùng xuống , chỉ à lên tiếng rồi lảng sang vấn đề khác: -Hôm nay cho tớ một lần vào bếp nhớ. Tối nay này! Cô hơi bất ngờ trước ý định của nó nhưng vẫn trêu đùa vài ý: -Hơ hơ, Cậu cũng biết hai từ"vào bếp" á? Tiểu thư một tập đoàn lớn như vậy cơ mà? -Cậu...thôi nhớ dạy tớ đấy. Chuẩn bị hộ tớ luôn. Trưa nay ...có lẽ tớ không về đâu. Nói xong nó liền đẩy ghế xoay người ra phía cửa. Mặc kệ cô bạn đằng sau cứ í ới như thế nào nó vẫn không quan tâm mà mỉm cười bước đi. Ngày hôm nay, nó muốn lưu giữ những kỉ niệm đẹp nhất về nơi đây, chỉ mình nó, riêng nó thôi, không ai khác. Từ từ đi dạo quanh con phố, con đường nó đã cùng Phong và hai người bạn kia tới trường trong ba năm. Ừ, cả mấy năm cấp ba ấy, vậy mà có khi nào đi cạnh Phong được tự nhiên đâu? Có lúc nào anh sẵn sàng bỏ ra chút thời gian vừa đi vừa đùa cợt với nó?Toàn là nó tự mở lời rồi kết thúc vẫn là lời của nó. Nhiều lúc, nghĩ rằng bản thân mắc chứng tự kỉ lúc nào không hay? Aha, buồn cười thật! Cuộc sống nơi đây buồn tẻ trong mấy năm qua sao nó không cảm giác được nhỉ? Phải chăng là do có người đó bên cạnh? Không hẳn vậy, lúc trước là do nó còn đam mê với tình cảm ngu ngốc kia, còn bây giờ, khi đã nhận ra cuộc sống nơi đây thật khô khan cũng là lúc trái tim nó đã quyết tâm từ bỏ. Nhưng ...liệu khi ra đi, nó có làm được không? -Lưu Thiên Ân? Mày hôm nay trông buồn vậy kìa? Bước chân nó dừng hẳn khi thấy vật cản đường. Ngẩng mặt lên nhìn, nội tâm nó đã thấm mệt mà còn phải đôi co với loại người trước mặt đây sao? -Tưởng ai, Hạ Lan Hồ? Hơn năm rồi nhỉ? -Mày còn dám nhắc tới?Tại mày mà tao phải chuyển trường. Đáng ghét!!! Tao không quên đâu!! Gằn lên từng tiếng , cô ta liền vung tay tát nó . Mệt mỏi phải tránh né, mắt nó nhắm nghiền chịu đòn. Cánh tay vừa đưa lên khoảng không thì bị ai đó ngăn lại, cô ta tức giận hét lên với người trước mặt: -Trì An,cậu tránh ra cho tôi!! Đôi mắt nó lập tức mở to nhìn sang người con trai đang đỡ cho mình. Là cậu ấy, người con trai tốt bụng đã bị nó bỏ quên trong tiềm thức. -Đừng gây thêm rắc rối cho cô ấy, cậu không có tư cách!! Trì An vừa nói vừa phật tay của Lan Hồ xuống rồi kéo nó về phía mình. -Hai người...hừ!!! Nhìn Lan Hồ nghẹn lời bỏ đi, nó liền gỡ tay mình ra khỏi Trì An. -Cảm ơn cậu. Mỉm cười nhìn nó rồi cậu khẽ xoay người bướcchân. Thấy vậy nó liền chạy theo sau cho tới lúc ngang hàng, vận tốc nó mới chậm lại hòa cùng tốc độ của cậu. -Cậu định đi đâu?* nó xoay xoay ngón tay vẻ lúng túng* -Không có, đi dạo thôi. -Ừm. Chẳng biết có phải do nó nghĩ nhiều hay không nhưng sự thật là gần đây Trì An trầm hơn hẳn. Trước kia còn chọc nó vui mà giờ cậu ấy cư xử lạ quá! -Cậu ...và Phong thế nào rồi? Thấy rõ sắc mặt của nó đã có chút biến đổi,bước chân cũng dừng đột ngột. Trì An liền đứng trước mặt nó nói tiếp: -Hai người hạnh phúc chứ? Ngày hôm đó..... -Ân..?b Nghe câu lấp lửng này xong nó thắc mắc tới tột cùng....gì mà ngày hôm đó? Hôm đó làm sao? -Thôi bỏ đi, mình về trước.*Bỏ chạy* -Ơ...khoan..đ..ã.. Tớ muốn nói....ta..m biê...t... Hôm đó-ngày nó và Phong giả làm người yêu mà tới khu trung tâm giải trí cũng là lúc Trì An cùng lũ bạn đi chơi. Nhìn thấy nó cười cười nói nói cùng Phong như vậy thật khiến người ta ghen tị. Ánh mắt, tâm hồn, nụ cười của người con gái ấy hoàn toàn hướng về phía tên con trai đó. Chân thực, trong sáng và đẹp đẽ. Cảm giác như ai đó bóp nghẹt trái tim mình vậy- nỗi đau đớn vì yêu của một đứa con trai đơn phương....•~• ---------------ta thích làm vật phân cách thời gian------------- Tại nhà nó: 4h chiều: -Tử Linh, phải nhặt rau thế nào mới đúng!!! ..... -Này, gia vị cho cái gì thế!! ..... -trời, Thiên Ân!! Sao cậu cho nhiều nước mắm thế!! -Aha, tớ lỡ tay thôi!! .... -Á!!Tử linh ơi, Ân cắt trúng tay rồi!! -Không sau chứ? Thôi cậu ra coi bếp đi! ,,,,, -Aaa, bỏng! Phù *thổi* -Giời ạ, cậu ngồi im cho tớ rảnh nợ!! -Hì, xin lỗi!! ... -Xong rồi. Chỉ đợi đủ người hoi!! -Ừ....nhưng...Pho...n...không, không có gì !! ..... 19:00h -Đợi chút!Thằng Phong sắp về rồi! Thế Anh vừa nhìn đồng hồ vừa nói. Nhưng mà..... -Này!!! -Á, vợ ơi!! Tử Linh nhéo tai Thế Anh kéo lên, hóa ra ngoài việc ngồi im xem giờ ra còn ôm con cún nhỏ kiki vào lòng vuốt ve. Trông mà gớm!! -Có biết tội chưa hả? -Nó cứ nhảy lên lòng ck chứ bộ. Thế Anh làm vẻ mặt hối lỗi nhìn cô. Tay từ từ thả kiki xuống đất rồi khoanh tay lại như học sinh cấp một vậy. -Hừ, ngày mai chắc chắn vk sẽ cùng Ân đem con này đi bán cho coi! Dùng ánh mắt cầu cứu về phía nó, cậu nói: -Thiên Ân, xin cậu ngày mai đừng bán nó! Hai chữ" ngày mai" tự dưng làm nó phải đứng hình một lúc. Ngày mai? Liệu nó có còn ở đây chăng? -À, ừ. Ơ? Mấy, mấy giờ rồi? -Để tớ gọi cho anh họ . Nhắn tin rồi mà còn không chịu về nữa Giờ này còn chưa về, chắc hai người kia ....ăn tối ở ngoài rồi cũng nên.Dù sao, hôm nay không đối diện với Phong sẽ khiến nó nhẹ lòng trong bữa tối ảm đạm này. -Thôi...kh..ô..ng cần chờ nữa. Câu nói này làm hai cặp mắt kia chợt xoáy thẳng vào nó: -Mới 19h30 mà. Ráng đợi đi.*Thế Anh vừa lắc đầu nói* -Vậy...ừ.. 30phút... 30phút.. 30phút... Đã 21:00h , bực mình, nó liền đập bàn đứng lên: -Nếu không về thì phải nói ra chứ? Bắt người khác chờ thế này sao?Bữa này nếu không ai đụng thì đổ hết đi!!*Đẩy ghế ra sau, nó che đi ánh mắt đã đượm buồn bỏ về phòng* Thế Anh và Tử Linh đồng thanh: -Thiên Ân!! Bất lực , Cả người tử Linh dần buông xuống ghế than vãn: -Anh họ, ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY??!! "Rầm" tiếng ghế đổ vang lên, cô giật mình quay sang nhìn Thế Anh đang ngồi co ro dưới đất. -Gì thế? -Tại....ta..i vk nói dễ nghe quá!! Vừa dứt câu, Thế Anh có thể nhận thấy được cơn gió lạnh thoảng qua người mình cùng ánh mắt quỷ dữ đang dòm trừng trừng trước mặt. -Hờ hờ, ck ...ck xin lỗi!! AAAÁ. Rồi, XONG!! Nó đang ngồi viết tin nhắn cho từng người qua điện thoại. Nhiều lắm, nó muốn viết hết tâm tư ra đây rồi chỉ chờ tới lúc cần thiết sẽ gửi chúng đi. *Cốc...cốc* Vội vàng lau đi nước mắt, bước tới cửa: -Ừm, ra đây, ai..? -Hì, xin lỗi, xin lỗi khi tôi về muộn, xin lỗi khi tôi khiến cậu và mọi người phải chờ! Là Phong, cậu đứng trước cửa gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi sao? -------chap31----------------- Trễ Lắm ha mọi người, thành thật xin lỗi ạ!! Chap sau là chap cuối ạk, mong m.n ủng hộ.. Cảm ơn lượt theo dõi của m.n trong suốt thời gian qua *^^*
|
Chương 32: End Phần cuối nha: . . . -Cậu không định mời tôi vào trong sao? -Khuya rồi, phòng cậu cũng có mà. Nó vừa nói vừa dùng sức đóng cửa nhưng dù mạnh thế nào cũng không nhanh bằng Phong. -A, đau đau!! Biết mình đã làm Phong bị thương, nó giật mình vội vàng buông tay ra : - Phong có sao không? Để tớ.... Nhận ra câu nói vừa rồi quá thân thiết, may mà Phong không nhận ra, anh nhanh hơn liền lách qua người nó vào phòng ngồi xuống ghế: -Này! Tốt nghiệp rồi mà cậu còn định làm gì thế?Khuya lắm ấy. -Hử, không có. Vừa trả lời nó vừa bước đến bên kệ tủ lấy hộp thuốc và chút băng cá nhân mang ra và đứng trước mặt Phong. Dùng hết can đảm thì nó mới dám mở lời quan tâm với anh, nó sợ sự quan tâm này sẽ bị gạt bỏ như hai năm trước lắm. -Gì thế? *thấy hành động lạ của nó , anh nhướn mày hỏi* Bỏ qua câu hỏi đó, nó cầm lấy tay của anh rồi dùng thuốc bôi qua và băng lại: -Khi nãy đóng cửa kẹp trúng tay cậu, xin lỗi. -Aha, không sao.À, cậu định vào trường gì?* vừa nói vừa mân mê vết thương khi nãy* Không biết phải trả lời ra sao, nó ấp úng: -Không....không biết. -Ừ, ba tôi cần tôi về công ty của mình quản lí nữa nên... Ông ấy còn nói....sẽ đồng ý để tôi và Tố Vi quen nhau... Cái định ước hôn nhân với nhà họ Hạ đã hủy...Cậu.. Vừa nói anh vừa để ý tới sắc mặt của nó. Nghĩ tới việc nó sẽ khóc, sẽ đẩy anh ra khỏi cửa và hét lớn, kêu ca, giận dỗi anh nhưng...anh đã lầm. Trông nó lúc này vui hơn bao giờ hết thì có. -Haha, sướng nhất hai người rồi nhé!! -Cậu...bị sao không? Nó khẽ lườm nhẹ anh: -Đúng là..sao là sao? Hai người trải qua nhiều cản trở mãi mới về với nhau cơ mà. Vui lên, trên danh nghĩa là người bạn, tôi chúc hai người vui vẻ nhé!! -Ừ..ừ... Cảm ơn. Tôi về phòng trước. Nhìn bóng lưng kia quay đi, nó chợt cất lời: -Khoan đã!! Bước chân anh hơi chậm lại, nó vội vàng chạy đến vòng tay ôm lấy anh từ sau. Bất ngờ với hành động này của nó, anh toan xoay người lại sau thì đột nhiên nó buông tay đẩy anh ra rồi đóng cửa. Cái ôm đầu tiên của nó cũng là cái ôm cuối cùng giành cho Phong chưa đầy 10 giây. Tựa người lên cửa, cả người nó như không còn sức mà trượt xuống. Lúc này mặt nó đã ướt nhòe nước mắt. Khi nãy nếu để Phong quay lại thì chắc chắn nó sẽ bị phát hiện. Là nó đang khóc. Nếu hỏi một người con gái: " bạn có buồn không khi người bạn yêu lựa chọn người khác?"; " Khi đó bạn đau không?" ;" Bạn có muốn níu giữ không"; " Bạn có muốn khóc cho cạn nước mắt không?" Nó sẽ gật đầu dứt khoát và hét lớn:" Nỗi buồn ấy ai mà thấu, trái tim nhói đau lên từng đợt. Níu giữ? Liệu có được kết quả như mình mong muốn? Nước mắt nào có thể cạn được khi cứ nghĩ tới là lại có dòng chảy nóng từ hai bên khóe mắt?". Là nó cố cười lớn trước mặt Phong, là nó cố giả vờ vui vẻ trước lời nói đó, là nó đau nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường ép buộc mình phải chúc phúc cho người ấy. Giờ đây nó vẫn còn thấy được hơi ấm của Phong để lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy. Nhưng tim nó lại tỏ ra đau gấp bội, lồng ngực có thể bất chấp để nổ tung. Vậy đấy, quan tâm vẫn là quantâm, yêu vẫn là yêu nhưng đau khổ vẫn là đau khổ!! ------------- DẢI PHÂN CÁCH------------------------------------- 7h sáng: *Rầm..rầm!! -Phong, tỉnh dậy mau!!! Mới sớm ngày ra Thế Anh đã đập cửa uỳnh uỳnh , anh bực mình bước ra mở: -Gì Thế? -Mày còn không mau, Thiên Ân sắp đi du học rồi đấy!! Anh giật mình khỏi cơn mê màng , cố dụi mắt nhìn Thế Anh: -Mày...nói...nói...gì? -Cậu ấy sắp phải lên máy bay rồi đấy, không nhanh tới sân bay thì.... Chưa để Thế Anh nói hết anh đã đóng sầm cửa làm vệ sinh cá nhân trong thời gian ngắn nhất có thể. Chạy thật nhanh ra xe , Tử Linh nhét vào tay anh lá thư nói: -Đây là thứ cậu ấy gửi cho anh. Không phải em ích kỉ mà thực sự, người em muốn thành đôi với anh là Thiên Ân chứ không phải Tố Vi. Nếu anh quyết định khác thì.... Giật lá thư rồi mở cửa ngồi , anh cho kính thấp xuống và nói gấp: -Anh sẽ đọc. Em yên tâm, anh sẽ cho mọi người cái kết trọn vẹn nhất!!! Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh tới sân bay với vận tốc lớn nhất như thể không có không có gì ngăn cản được hướng đi của nó vậy. Bức thư được mở ra, từng dòng chữ của nó như con dao đâm thẳng vào tim anh . " Tạm biệt nhé! Gánh nặng của cậu đi đây. Rắc rối của cậu cũng đi đây^^Xin lỗi đã không nói trước cho cậu biết nhưng chắc nó đâu quan trọng với cậu đâu nhỉ? Trả lại bình yên cho cậu đấy, từ giờ về sau đừng nghĩ tới một đứa con gái như Ân nữa. PHONG PHONG, cho Ân lần cuối gọi tên cậu như thế được không? Chúc cậu với Tố Vi hạnh phúc nhé! Hạnh phúc của cậu mà, ai lại dám phá hỏng chứ? Ể? Sao Ân thấy mình đau quá, trái tim này đau quá?! Thôi đây, viết thế này ngắn quá nhưng Ân lại đau lắm. Viết nữa không chịu nổi! Ahihi. Chào cậu, Phong- người Ân yêu!!" *Reng reng* Tố Vi gọi cho anh cũng đúng lúc thật. -Alo.Anh cũng muốn gọi cho em đây. Tố Vi...anh...anh -Em hiểu rồi, xin lỗi anh. Thiên Ân đã nói chuyện với em rồi. Và em cũng biết anh định nói gì mà. Em hiểu thế nào là chậm chạp. Là vì em bỏ đi trước, giờ quay lại cũng là lúc anh yêu cô gái khác. Hôm nay cô ấy chấp nhận ra đi để nhường chỗ cho em nhưng....em thấy mình thật ích kỉ. Em không bằng 1 phần của cô ấy mà. -Tố Vi... -Anh đừng nói gì hết, em sẽ không hối hận khi nói ra những lời này đâu! Thiên Ân sắp bay rồi, lời cuối em chỉ muốn anh thật nhanh nhận ra ai mới là người quan trọng với anh. Em không buồn khi kết quả là Thiên Ân đâu. Là em đã bỏ mất cơ hội trước. Chúc hai người sớm có thể bên nhau. Em sẽ không xen vào cuộc sống của anh nữa đâu! -Cảm..cảm ơn em. Tố Vi. *Tút..tút* -Nhanh lên , mau tới sân bay, nhanh lên. Khóe môi anh hơi nhếch lên, tạo thành một đường cong hoàn hảo. Lúc này lòng anh đang rất vui, anh biết trời có mắt mà. *Sân Bay TT* Chạy khôg mục đính vào trong đại sảnh, ánh mắt anh dần quét nhanh bao trùm tất cả những con người nơi đây. Đột nhiên trong đầu lóe sáng lên ý tưởng. Anh chạy đến quầy thu mua vé. Khoan? Đến đó làm gì? Anh thậm chí còn không biết nó sẽ đi đâu, mấy giờ khởi hành cơ mà. Phải tìm nó kiểu gì đây? A! Quầy tiếp tân: -Chị cho em hỏi , chuyến bay sáng nay có những chuyến nào ạ? -À, có ba chuyến ra nước ngoài. Nhật, Nga, Đức. Em muốn hỏi chuyến nào? Tâm trí rối bời không biết nói gì, anh bất lực cố hỏi thêm: -Vậy , đã có chuyến nào bay chưa chị? -Đi Nga thì đã bay cách đây 30 phút, Đức thì đã một tiếng trước rồi. Chỉ còn một chuyến nữa là... -Vâng...vâng em cảm ơn chị!! Chưa để chị tiếp tân nói xong anh đã bỏ đi tìm Thiên Ân. Chưa lúc nào khiến anh mong gặp được nó như lúc này. Cầu cho nó chưa lên máy bay, nếu không anh chẳng biết nên làm gì nữa. Mặc dù nó sẽ đi du học ở đâu anh còn không biết nhưng vẫn mong chờ đợi phút giây này. Phút giây anh biết nó vẫn còn ở đây để anh kéo về phía mình, nói nghìn câu xin lỗi. " Chuyến Bay đến Nhật Bản Khởi Hành" 3 2 1.... Đôi chân anh thật sự hết sức rồi. "Thiên Ân, đừng đi. Xin lỗi, quay lại đi. Tại sao cậu lại như vậy. Tôi lúc này rất cần sự hiện diện của cậu mà" Tách.... Là anh đang rơi lệ sao? Phải, anh thực hối hận rồi. Chỉ cần nó quay lại thôi. Hi vọng vào những phút cuối của anh giờ đã thành hư vô như thế này sao? -Này!! Một bàn tay đặt lên vai anh từ sau. -Thiên Ân? -Ừ, sao hả? Con trai mà khóc! Eo, giống ái quá! Chính là nó, nó không đi , nó không rời khỏi nơi này nữa. Bởi nó biết trốn tránh tình cảm của mình là điều mà nó không làm được. Nhìn thấy nó, tim anh như sống lại . Anh im lặng nhìn sâu vào mắt nó rồi bỗng nhiên ôm chặt lấy nó. -Làm gì thế, mọi người nhìn kìa. -Mặc kệ họ đi, ở đây chỉ có tôi và cậu. -Này.hâm à! Bị nhiều ánh mắt xa lạ dò nhìn, da mặt nó cũng bắt đầu hồng đỏ lên vì ngượng . -Tại sao lại không đi nữa? -À, hả? Tại...tại tôi không thích đi ... Mới 10 phút trước đó nó đã lật lọng với ý nghĩ của mình. Nó chẳng thèm lên máy bay, nó muốn ở lại nơi đây. Ba mẹ nó nói đúng, đến nơi gọi là xứ xở hoa anh đào như Nhật Bản để học hỏi là việc rất tốt nhưng nó lại coi đó là cái cớ để trốn tránh . Liệu khi tới đó nó có ổn không? -Cậu biết tôi hối hận thế nào không? -Ai...ai mà biết? -Tôi yêu cậu! Đôi mắt nó trợn tròn bất ngờ: -Gì?? -Phong Yêu Ân!! ---------------------------------------END------------*************---********** Cái kết này không hay lắm ha!! Hihi, chào m.n nhé!^o^再见!!!
|
Thêm ngoại truyện PHONG và ÂN đi bn
|