Không Thấy Phiền, Anh Xin Lỗi! Anh Yêu Em Mất Rồi
|
|
Chương 20: Quyết Định Đầu Tiên Sau khi giận dỗi Hàn Quân , Tử Linh bắt đầu nhớ ra việc quan trọng. -Xin lỗi anh, giờ em có việc gấp , suýt nữa là quên! Hàn Quân nhắc nhở: -Có cần anh đưa đi không, chân..... Cô cười tinh nghịch lấy ngón tay ấn nhẹ vào trán Hàn Quân: -Anh đừng giở thói lúc nào cũng khiến mọi việc thêm nghiêm trọng được không, em không sao. Bye nhé! Nói rồi cô tập tễnh với đôi chân của mình vừa đi vừa gọi cho anh họ hỏi về nó rồi nhanh chóng tới một bệnh viện khác cách đó không xa. *Bệnh viện A: -Anh, em tới rồi, Thiên Ân có sao không? Tử linh hớt hải đi tới chỗ Phong thì thấy Trì An, Tố Vi và cả cái tên đáng ghét đó cũng đến nữa. -Anh....không biết.Còn ở trong đó.*Phong hời hợt trả lời, đôi mắt trùng xuống vì mỏi mệt* *Ting!*cánh cửa bắt đầu mở ra. Bác sĩ từ trong cấp cứu bước ra, mọi người xúm lại hỏi : -Sao rồi hả bác sĩ! Vị bác sĩ này chỉ thở dài và nói: -Chút nữa thôi là.....haizz! Nhưng giờ tốt rồi, đã qua cơn nguy kịch. Yên tâm, sáng mai bệnh nhân sẽ tỉnh, mọi người có thể vào thăm. -Cảm ơn ạ. Giờ trong lòng ai cũng nhẹ hơn hẳn. Trước đó còn đập thình thịch vì lo lắng vậy mà....may mắn cho nó tới rồi. Mới nhìn lại quần áo của tất cả mọi người, Trì An và Tố vi thì nhem nhuốc, còn Phong thì cả người dính đầy máu bởi khi nãy bế nó tới đây. Thấy vậy Thế Anh liền lên tiếng: -Ba người về thay quần áo đi, nhìn dơ quá. -Không sao!-Đồng thanh. -Ơ....nhưng giờ đã là 7h rồi, còn sớm mà, nếu ai muốn vào chăm sóc cho thiên Ân thì mau về thay quần áo rồi hãng vào tiếp. Nghĩ thấy cũng được, quần áo này mà mặc suốt cũng không xong. Vậy đành theo lời Thế Anh. -Vậy...Tử Linh và Thế Anh ở lại xem tình hình . Phong do dự nói rồi cùng Tố Vi và Trì An đi về. Chỉ còn lại hai người đứng nhìn nhau e ngại. Thế Anh chợt lên tiếng: -Cậu.....nếu không cần thì về trước đi. Tôi ở đây là được rồi. Tử Linh bỏ qua câu nói này rồi ngồi xuống ghế bỏ điện thoại ra nghịch. Thế Anh nén mình nói tiếp thì chợt chuông điện thoại cậu kêu: -Cậu... *Reng...reng: -Alo, Hương Diễm? Cái tên rất bình thường nhưng lại khiến Tử Linh phải dừng mọi hoạt động để lắng nghe cuộc nói chuyện này. -À, anh xin lỗi, tối nay anh có việc bận rồi. -•#-_•_ @ -Ừm, vậy cũng được. ••••••• Thế Anh vừa tắt điện thoại,Tử Linh cũng bắt đầu cáu giận vô cớ: -Đã hẹn rồi thì đi đi, không cần ở lại đâu. Người ấy sẽ giận đấy! Thế Anh nghe vậy, đôi lông mày khẽ nhíu lại, ngầm hiểu ra được ý nghĩa "thâm sâu" của câu nói kia: -Tôi chỉ coi Hương Diễm như em gái mình thôi. Tử Linh rất ngạc nhiên khi tự dưng tên đáng ghét này lại nói ra cái này làm gì .Nhưng dù sao biết được cậu ta chỉ coi Hương Diễm là em gái thì trong lòng cô đã vui không tả xiết rồi. -Ai...ai cần cậu nói. Tôi....tôi thèm nghe chắc! -Không nghe thì trả lời tôi làm gì? Vờ vịt quá đấy!*Mặt Thế Anh lộ rõ vẻ mặt gian tà nhìn cô* Cô tức giận bước tới chỗ Thế Anh dồn hết sức vào cái chân kia mà đạp cho cái đau thấu xương. -Đồ điên hay nói linh tinh! Thế Anh khổ sở ôm lấy chân mình rồi nhún vai tỏ vẻ liêm khiết: -Ai nói linh tinh? Tử Linh trợn tròn mắt liếc xéo cậu rồi trở về ghế ngồi. *Sáng hôm sau: Phong vì cả đêm không ngủ được nên đã tới bệnh viện rất sớm. Tất cả cũng do lo lắng cho nó mà anh đứng ngồi ngủ nghỉ không yên. Tới nơi thì đã thấy hai con sâu ăn mò đi xuống căn tin từ lâu. Tránh để gây tiếng ồn nên anh nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi đi từng bước tới chỗ nó mà quan sát từng nét nhỏ trên khuôn mặt. Trông nó thật xanh xao , đôi môi tái nhợt khiến người ta không thể nhìn thấy được chút hồng hào của sự lưu thông máu trên người nó. Nhìn nó như vậy tim anh giống hệt bị thứ gì đó bóp nghẹt đến nỗi bản thân cảm thấy khó thở. Bàn tay anh nắm lấy tay nó rồi đan xen với nhau. *Xin lỗi là một điều quá muộn nhưng tôi vẫn muốn nói với em. Chỉ có điều, mỗi lần tôi định nói thì như có cái gì chặn trước cổ họng không thể nói. Phải chăng đó đều là sự coi trọng thể diện của những người con trai như tôi?* *Cạch* -Phong, thì ra anh đã tới đây! Làm em qua rủ anh nhưng không thấy. Tố Vi trong bộ váy ren tro bước vào vừa đi vừa nói. Phong vẫn không buông tay nó mà càng giữ chặt hơn: -Ừ, em cũng tới? -Vâng, nhưng......tay anh.... Tố Vi nhăn mày chỉ về phía đôi tay đang đan xen lẫn nhau. Anh nhận ra điều đó nhưng anh vẫn không hay có ý bỏ ra mà còn bình tĩnh nói: -Anh nghĩ....chúng ta cần có chuyện nói rõ với nhau nhưng không phải tại đây. Tim cô đang đập càng ngày càng nhanh, hình như đang có chuyện không hay sắp xảy ra với cô và cô có lẽ cũng đang nghĩ theo đúng hướng mà Phong đang nghĩ tới lúc này. Không, không thể được, cô sẽ không để chuyện này xảy ra. Tuyệt đối! -Em thấy....em và anh đang rất ổn. Không cần phải nói gì nữa đâu.! Tố vi cố lấy lại bình tĩnh để từ chối lời đề nghị của Phong. -Có , kể từ lúc em bỏ đi Mỹ và tới bây giờ. Đợi tới lúc Thiên Ân khỏe lại chúng ta sẽ nói chuyện. -Anh....em đi ra ngoài một lúc đã. Tố Vi liền bỏ đi cũng là lúc Trì An vừa tới. Hai người này quả là sự cách trở trước mắt dài dài giữa anh và nó đây. -Cậu cũng tới rồi à? -Ừ.Thiên Ân , chưa tỉnh sao ? -có lẽ vậy. --------•- end chap20--------- Chap này bị cắt nửa chừng là do mk đang có việc bận, chap sau sẽ bù ạ. Mk sợ m.n sẽ nghĩ mk cho ngưng truyện lắm. Thông cảm mk nhé! Trong khoảng 4-5 ngày nữa sẽ có chap mới ak^o^♡.♡
|
Chương 21: Xin Lỗi Xin lỗi rất nhiều ạk vì mk đã thất hứa với m.n. Mk sẽ k hứa suông nữa đâu. Coi như đây là lần đầu mk thất hứa mong m.n bỏ qua nhéT.T>o< Vào chủ đề chính: Tiếp nha: chap này giành riêng cho Thế Anh và Tử Linh: * * * Chỗ Thế Anh và Tử Linh: -Này, tôi có chuyện muốn nói với cậu, 11h trưa nay gặp tại nhà hàng của gia đình tôi nhé!-Tử Linh tuôn ra một tràng khiến Thế Anh hơi khó hiểu. -Giờ nói luôn được không? Trưa nay tôi... Chưa kịp để Thế Anh nói nốt thì cô đã chen vào: -sẽ không mất thời gian của cậu đâu, chỉ trưa nay thôi! Ngẫm một lúc thế Anh liền trả lời tạm: -ừ. Nhận được quyết định này của Thế Anh cô như đã hoàn thành được bước một. Còn thứ hai là....bí mật. --------nhanh nào nhanh nào------- 11h20´: Vì muốn nói chuyện riêng nên Tử Linh đã xin ba mình cho nhà hàng hôm nay tạm nghỉ. Thức ăn đã được dọn ra đĩa một cách gọn gàng, đầy đủ và được bày biện rất đẹp mắt. Nhưng đó là 20´ phút trước, còn giờ thì thức ăn đã nguội lạnh. *Đã hẹn là 11h là tới rồi mà, cái tên này chẳng lẽ lại quên rồi.....không đúng, mới nói cách đây 3 tiếng mà.* Chỉ trong 20´ mà cô đã uống hết hai chai rượu, hết cốc này đến cốc kia mà Thế Anh ngay cả cái bóng cũng chẳng thấy. Tinh thần bắt đầu nản với cô, chốc lát lại nhìn vào đồng hồ, chốc lại nhìn điện thoại xem có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ của Thế Anh không nhưng sự thật là điều đáng buồn. *Mình cố chờ thêm 10´ nữa xem sao* 1´ 4´ 7´ 9´... Còn một phút cuối, cô vì không nhịn được nữa mà ấm ức gọi cho Thế Anh: -Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Tức giận tới tột cùng, cô vừa nắm chặt điện thoại vừa nói: -THẾ ANH!!!!!! TÔI GHÉT CẬU?!!!!! Thật ra, cô muốn trổ tài nấu ăn cho Thế Anh thấy và một việc quan trọng khác .....chính là nói ra tất cả tình cảm của cô với cậu ta. Cô biết rõ ràng là con gái chẳng bao giờ làm những chuyện này cả, để rồi cô lại phải giống như Thiên Ân. Nhưng không thử thì sao mà biết được, mỗi người mỗi cảnh , chẳng ai giống ai mà. Còn giờ thì đấy, người muốn hỏi đã tới, người cần trả lời thì không thấy đâu. Thời tiết mùa thu thật thất thường, lúc nắng lúc mưa. Một mình Tử Linh rảo bước trên đường bỗng nhiên cơn mưa kéo tới. Mưa mỗi lúc càng nặng hạt, chạm vào làn da như cào rát. Chút phấn hồng nhẹ trên mặt của cô cũng bị nước làm nhòe. Phải nói rằng, cô đang cảm thấy tủi thân. Từ khi Hương Diễm xuất hiện, lời nói của cô đối với Thế Anh dường như không còn tác dụng, có vẻ nó không còn giá trị gì với Thế Anh. Cô tự nhủ, chắc cậu ta có việc bận nên không đến được, chuyện điện thoại không thể liên lạc là do hết pin được mà. Chắc chắn cậu ta không quên , bởi từ trước tới giờ cậu ta luôn giữ lời hứa với cô mà. Chắc là vậy, cầu cho là thế! Tới nhà: -Haizz, lên phòng thay đồ đã, ướt hết trơn rồi. Cô vừa bước vào đại sảnh đã thấy Thế Anh ngồi xem tivi cười khúc khích: -Thế Anh?? Cậu bây giờ mới qua ra thì thấy bộ dạng ướt như chuột của cô thì liền chêu chọc: -Tắm mưa à? Nước nhà không tắm lại thích tắm nước giờ thế? Haha. Nhận được là khuôn mặt đã đỏ lên vì giận của Tử Linh. Cô cố lấy lại bình tĩnh nói : -Cậu....có nhớ....trưa nay cậu....có hẹn với tôi không? Thế Anh chỉ à lên một tiếng: -Chuyện đó ý hả, tại tôi có hẹn với hương diễm trước với cả lúc xong việc cũng đã 11h20, tôi nghĩ cậu đã về nên thôi, không tới nữa. -Cậu.....! Có hẹn? Vậy tại sao không báo trước cho tôi? Thế Anh vẫn tỏ vẻ vô tội, đưa tay lên gãi đầu: -Tôi quên! Trái tim cô như bị ai bóp nghẹt vậy, cứ nghĩ là cậu ta sẽ không thế, và rồi ....cô thở dài nói rồi bỏ đi: -Ừ, cậu quên. *Cậu quên thì ai mới là người phải nhớ đây* -Khoan, số thức đó cậu mua về à? Còn tay cậu nữa, sao thế? Giờ mới thấy, một bàn tay mà dán ba miếng băng. Có chỗ còn hơi đỏ lên một chút. -Thức ăn thừa thôi, còn tay tôi thì chỉ là do bất cẩn mà ra.Không sao Thế Anh vội đứng dậy bước tới chỗ cô nâng bàn tay bị thương lên nhăn mày nói: -Như vậy mà nói là không sao? Cô rụt tay lại : -Không cần cậu quan tâm. -Cậu nói gì? Cô hét lên, vừa hét, hai bên khóe cô đã đọng nước: -CẬU TRÁNH RA ĐI! CẬU LÀ ĐỒ TỒI! TÔI THÀNH RA NHƯ VẬY CŨNG ĐÁNG CHO TÔI. TÔI NGU KHI NGHĨ VÀ TIN CẬU SẼ TỚI, CÓ BIẾT TÔI VẤT VẢ RA SAO ĐỂ LÀM RA CHỖ THỨC ĂN NÀY KHÔNG??? BỊ BỎNG, BỊ DAO CẮT TRÚNG TAY, TÔI ĐỀU KHÔNG THAN. VÌ TÔI BIẾT TẤM LÒNG CÀNG NHIỀU THÌ TÊN NGỐC NHƯ CẬU SẼ CẢM ĐỘNG. RỒI SAO, CHỜ MÃI CẬU KHÔNG TỚI, KHÔNG MỘT CUỘC ĐIỆN THOẠI, KHÔNG MỘT TIN NHẮN. PHẢI, TÔI CHẲNG LÀ GÌ VỚI CẬU ĐỂ PHÀN NÀN VIỆC NÀY NHƯNG XIN CẬU HAY TÔN TRỌNG TÔI !!!!Hix....hix tôi không bao giờ tin cậu nữa, đồ xấu xa.....hức.. Thế Anh trong phút chốc không biết làm gì liền ôm chặt lấy cô, miệng luôn nói xin lỗi: -Xin lỗi, xin lỗi....tôi biết lỗi rồi, cậu đừng khóc, là lỗi của tôi, tại tôi hết, xin lỗi, đừng khóc nữa. Xin cậu đấy! Hình như khi được thế Anh ôm, tử linh như được ấm lòng nhưng càng lúc càng muốn khóc to hơn: -TÔI THÍCH CẬU, THẾ ANH! -Hả? -Mặc kệ cậu không có ý gì với tôi, mặc kệ cậu đã thích người khác thì tôi vẫn nói . Tôi thích cậu. -Tôi, nhưng tôi... Không thích cậu. Tử linh như đờ người ra, cô biết mà, cậu ta không thích cô. Vậy mà cứ tưởng..... Cô vừa khóc vừa bĩu môi vẻ làm nũng, nhưng ẩn trong đó là trái tim đang gào thét đau đớn: -Ừ, biết òi, kệ đi. Làm bạn với cậu nha! Bạn tốt nhé! Thế Anh lấy tay dí vào đầu tử Linh: -Ai nói tôi muốn làm bạn. Tôi muốn cậu làm người yêu chính thức. Anh yêu em, Tử Linh! Hai mắt cô trợn tròn, căng to nhất có thể: -S....a...sao cơ? Cậu không trả lời mà chỉ đáp lại là nụ hôn ngọt ngào giữa hai người, có vị ngọt của tình tình yêu, vị mặn của nước mắt, vị đắng của sự hiểu lầm. -----------end chap21-------- Rồi ha, câu cuối của mk vẫn là xin lỗi m.n . Tui có thành ý vậy nên m.n đừng giận tui nhá(~.^)
|
Chương 22: Bỏ Cuộc Đi. *Chap trước coi như mk đã hoàn thành giữa Tử Linh và Thế Anh rồi nha. Mấy chap sau này sẽ là 2 người chính nhé* . . . . . . Bệnh viện: Sau gần một ngày bất tỉnh, cuối cùng sức khỏe nó cũng có phần tiến triển tốt hơn. Mí mắt nặng nhọc dần dần mở to và chỉ cần nhúc nhích một chút thôi thì cơn đau ê ẩm đã bao trùm khắp cơ thể nhỏ nhắn này rồi. -Đây...là... Nó dần lấy lại ý thức nhớ lại chuyện hôm qua. Phải , nó đã bị thương rất nặng, là Hạ Lan Hồ gây ra và người cứu nó không ai khác chính là Phong-người mà nó nghĩ đáng lí ra sẽ bỏ mặc nó. Với nó, Phong sẽ cứu Tố Vi trước bởi dù sao, hai người họ cũng.....haizz, không nên nghĩ tới nó nữa, chắc lúc này, Phong đang ở bên cạnh Tố Vi. Mải suy nghĩ vẩn vơ mà nó quên mất hình như tay mình hơi nặng và có chút ấm áp gì đó. Khi nhìn xuống thì hình ảnh của người này khiến nó hơi ngạc nhiên mà kêu lên: -A! Vừa dứt nó liền bặm môi một lát rồi thay vào đó là nụ cười hài lòng với việc đang diễn ra ngay lúc này. Tim nó bắt đầu đập nhanh hơn,da mặt thoáng chốc đã đỏ ửng. Vì sao nó lại thế? Bởi người đang tựa đầu rồi nắm lấy tay nó mà chìm vào giấc ngủ chính là Phong. Nó cứ nghĩ Phong sẽ mặc kệ nó chứ. Ôi, không biết phải diễn tả như thế nào khi người đầu tiên mà nó nhìn thấy khi tỉnh lại là cậu ấy. Làm sao đây, mặt nó chẳng biết vì sao mà càng ngày càng đỏ như gấc. Bỗng nhiên Phong chợt tỉnh giấc, nó lập tức nhắm nghiền. Nhìn khuôn mặt đỏ hồng của nó khiến anh hơi khó hiểu: -Sao mặt lại đỏ như vậy? Hay là bị sốt? Anh từ từ đưa tay mình lên trán nó rồi trán mình: -Không phải, vậy....gọi bác sĩ đã! Nghe tới hai từ "bác sĩ" nó giật mình mở mắt: -Đừng gọi...á...đau...... Vì nhất thời cử động mạnh nên đã chạm tới vết thương, nó nhăn mặt vì đau. Còn phong thì.... -Tỉnh rồi? -Ừm.Mọi người........đâu hết rồi? -Tử Linh và Thế Anh nói chiều nay có việc gì đó,Trì An mới đó đi rồi. Anh từ từ trả lời mà không để ý còn một người nữa nó khó hỏi nhất là Tố Vi. Nó cứ ậm ừ mãi không dứt khoát được. -ờ...Tố... Chưa để nó nói hết câu anh đã chen vào: -Có đói không? Có vẻ như Phong không muốn để nó nhắc tới Tố Vi thì phải. Nó khẽ cắn môi rồi mỉm cười: -Đói, bụng đang đánh trống này! Nhìn hành động này của nó khiến Phong không khỏi bật cười. Một tay xoa bụng, mặt thì nhăn lại, phồng má trợn mắt kêu đói. Đúng là Thiên Ân của ngày trước khi anh quen biết. -Cậu.....cậu là đang cười với mình? Nụ cười trên môi Phong liền dập tắt, thay vào đó là thái độ nghiêm trọng của Phong với nó. -Đừng thắc mắc, từ nay về sau , tôi....... sẽ luôn cười với cậu. -HẢ? -Cháo dễ ăn, tôi sẽ mua cho cậu. Nằm im đến lúc tôi quay lại, nhớ đấy! -Gì? Nó vẫn hơi khó hiểu về cách ứng xử của Phong với mình. Nụ cười ấy, nụ cười đẹp nhất mà nó từng thấy từ anh.Có lẽ hôm nay sẽ là ngày vui và hạnh phúc nhất của nó. Phong vừa ra khỏi cửa, nghĩ lại thái độ ngây ngô của nó thật khiến anh nhịn cười không được, cứ nghĩ tới là bật lên tiếng cười, cứ nghĩ tới là lại nghĩ nó ngốc quá,cứ nghĩ tới là lại khiến hình ảnh của nó càng in đậm hơn trong tâm trí anh . *Cạch...* Cánh cửa mở ra, nó vui mừng vì cứ ngỡ đó là Phong: -P..h..on..g?Tố...Tố Vi? Là cậu à.Ừm, ngồi đi. -Chắc cậu tưởng tôi là Phong sao? Có vẻ giữa cậu và anh ấy có gì lạ nhỉ? Tố Vi nhướn mày nói với giọng châm biếm nhìn nó. -Không...không có gì đâu. Cậu đừng hiểu lầm. Nó e dè ấp úng xua tay để phủ định điều đó. Nghe nó nói vậy, lửa giận trong lòng cô càng dâng lên mà mất kiểm soát bước tới xiết chặt tay nó dơ cao. -Đau... -Cậu đừng tỏ ra là một cô gái ngây thơ, không biết gì hết. Tôi nói cho cậu biết, chuyện tình cảm đó của cậu không bao giờ có được đâu. Tôi sẽ giành lại nó. Cậu đừng có mơ! Tố Vi càng ngày càng xiết chặt tay nó hơn khiến nó chỉ biết nhăn mày chịu đau, vì nó biết, dù sao nó cũng chỉ là người thứ ba , không có tư cách phản kháng lại. Mọi điều Tố Vi nói đều đúng. Khóe mắt nó đã cay cay, hốc mắt đỏ hoe, từng giọt pha lê bắt đầu rơi xuống. -Xin lỗi....tớ thật sự xin lỗi. Thấy nó như vậy, Tố Vi cũng không đành lòng, cánh tay đưa lên dần dần hạ xuống. -Cậu, Thiên Ân, mình xin cậu, mình rất yêu Phong và Phong cũng yêu mình. Mình tin rằng tình cảm phong dành cho cậu không lớn bằng mình đâu. Vì vậy, nếu cậu rút lui, thì cả ba sẽ không bị tổn thương đâu. -Ừm...mình cũng không có ý định tiến tới từ lâu rồi, không sao. Mình sẽ....bỏ cuộc. Lúc này trong lòng Tố Vi cũng nhẹ nhõm hơn hẳn, cô nói: -Cảm ơn cậu đã hiểu. Một lần nữa, niềm hivọng của nó bị vụt tắt. Cùng lúc đó, Phong bước vào. 6 đôi mắt nhìn nhau chứa nhiều điều muốn nói. -----------End chap22----------
|
Chương 23: Đồng Hồ Nhé! -Phong? Nó cùng Tố Vi hơi bất ngờ vì đột nhiên Phong quay về đúng lúc này.Thấy thái độ khác thường của hai người, Phong nhăn mày nói: -Sao vậy?! -A, không có gì đâu phải không Thiên Ân? Tố Vi dùng ánh mắt đe dọa nhìn về phía nó. Còn đang trong trạng thái mất hồn khiến nó phải ấp úng: -ơ, à ừ. Tuy chưa hết nghi ngờ nhưng anh vẫn cho qua mà bước tới cạnh giừơng nó rồi ngồi xuống: -Cháo còn nóng, để tôi đút cậu ăn? -Cậu...tôi tự ăn là được. Tố vi nghe vậy liền chen vào: -phong, để em làm cho! Anh e dè không muốn để người khác chăm sóc cho nó ngay lúc này nhưng....dù sao như thế cũng được. Anh quyết định đưa tô cháo trong tay cho Tố Vi. Ai ngờ Tô Vi cố ý giả ngã làm đổ cả tô cháo lên khắp người nó còn cố tỏ ra vô tội: -A, xin lỗi, xin lỗi. Tớ sơ ý quá. Để tớ thay quần áo khác cho cậu! -Thiên Ân! Tố vi, sao em có thể bất cẩn như thế. Trong lúc phong ở ngoài để Tố Vi thay quần áo cho Thiên Ân thì trong phòng bệnh đang có chuyện xảy ra: -Nhớ đấy! Đừng để tôi thấy cậu và người yêu tôi gần gũi với nhau. Nếu không, tôi sẽ là Hạ Lan Hồ thứ hai đấy! -Á,. Vừa nói Tố Vi vừa bóp chặt lấy vết thương trên vai nó . .. . . . Một tháng sau: Tại trường học: -Ê, Thiên Ân! Biết ngày mai là ngày gì không? Tử Linh vừa chạy đến đã vỗ tay vào lưng nó mà nói. Nó vừa nghe vậy liền hiểu ra vấn đề: -Không biết, tớ phải lên lớp đã!!*chạy* -Ế!!! Ân dạo này khác thế nào ý nhỉ? Mà...ngày mai là ngày gì cậu ấy thực sự không biết? Đó là sinh nhật anh Phong cơ mà? Cô đăm chiêu đưa ngón tay lên môi tỏ vẻ suy nghĩ. Chợt có bàn tay tự dưng khoác lên vai cô: -Đang nghĩ gì vậy? -ck muốn ăn đấm không hả?*giơ tay cao* -Gì mà vk cáu gắt gớm! -ờ thì..... Bỗng đâu xuất hiện giọng nói yểu điệu của Hương Diễm: -Thêêêêế Annnnnnnh à ~Nghe mà rợn hết tóc gáy, Tử Linh bắt đầu sôi máu quay ra đứng trước Thế Anh tránh để con kì đà vô duyên kia chạm vào người yêu của cô: -Đứng lại!! Hương Diễm nhăn mày hếch mặt lên: -Tránh ra coi! Tử Linh lấy tay chạm vào trán cô ta rồi dần dần đẩy ra xa , cách họ khoảng 3 m. -Này!!! làm gì thế hả?*Hương Diễm bực mình* Tử Linh ra vẻ như mình đang phủi bụi rồi nói: -Không thấy sao? Có đống rác đang tiến tới mà, phải đẩy nó ra chỗ khác thôi! Nói rồi cô quay lại lườm cái tên đáng ghét đang cười ghẹo đằng sau một lát. -Áa, đau quá vk ơi!? Tử Linh véo tai Thế Anh kéo xềnh xệch lên lớp bỏ mặc Hương Diễm đang đứng như trời chồng hét lớn: -hai người đừng tưởng là người yêu của nhau rồi thì tốt?!!! Tôi sẽ phá hai người cho coi!!!!Hứ!!*bỏ đi* Tan học: Nói nó là đang đi về thì cũng không hẳn. Nó còn phân vân một chuyện mà không biết quyết định đi đâu nữa. Vừa đi nó vừa đá chiếc lá rồi lẩm bẩm một mình như người bị tự kỉ: -Ngày mai....mình...có nên mua quà tặng cậu ấy???Tố Vi mà biết được thì.....kệ đi, chỉ là một món quà thôi mà. Có cũng được mà không cũng chẳng sao!! -Này ! *quay lại* -Ph...on...g? Nhìn thấy đôi mắt mở to trợn tròn của nó, phong bắt đầu chọc ghẹo: -Mắt to như cậu tôi nhìn chán rồi đấy,đừng có lúc nào đầu óc cũng trên mây rồi người khác gọi là dương hai con mắt to đó nhìn lại. Thật sợ chết khiếp đấy! Phải, cả tháng nay nó luôn muốn tìm cách tránh mặt Phong nhưng chả biết vừa nghĩ xong thì anh đã ngay bên cạnh. Người giật mình chết khiếp là nó chứ chẳng ai khác thì có. Người đâu mà như cô hồn cứ xuất hiện bất thình lình thế không biết. -Biết mai là ngày gì chứ? Nó ấp úng không muốn nói: -Đó ....đó là.... Phong lấy tay chặn trước miệng nó rồi nói: -Đồng hồ nhé! *cười nhẹ* -Nhưng...... -Hôm đó....nếu cậu không tặng gì cho tôi thì....cả ngày đó tôi sẽ không vui đâu! Chẳng biết nói gì hơn trong lúc này nên điều nó phải làm là miễn cưỡng gật đầu cho qua. Mà Phong dạo này rất hay viện cớ này nọ với nó lắm, đôi khi còn giúp nó nhiều việc, lại còn hay cười nữa chứ?! Liệu có phải...?!@.@ . . Sáng hôm sau-ngày chủ nhật: *cốc....cốc* .....im lặng *cốc...cốc* .....im lặng Trước cửa phòng nó có một người con trai đang chuẩn bị bốc hỏa vì cái thói quen đã ngủ thì không biết trời đất đâu của nó. Và đặc biệt hơn nữa, là ngày chủ nhật thì nó sẽ ngủ thông trưa luôn. Cạch... -Ôi trời! Người này bắt đầu phải thốt lên khi thấy dáng ngủ vô duyên nhất của nó. Nước miếng từ khóe miệng cứ chảy xuống gối, hai chân thì xạng banh đạp tung cả chăn gối.(Thôi tui k dám tả bà này nữa đâu) Chiếc rèm cửa được mở tung nhường chỗ cho ánh nắng chói lọi vào giừơng nó. Cảm giác có ánh sáng lạ , nó bắt đầu nhăn mặt nhíu mày: -ưm.....ĐỨA NÀO CHỌI ĐÈN PIN VÀO MẮT BÀ THẾ HẢ?.....Ơ????*chớp chớp mắt* Nó vặn volum to nhất có thể rồi trở mình ngồi dậy khiến người con trai kia cũng phải hết hồn. Tinh thần rất đỗi kinh ngạc với giọng nói của nó. -Không ngờ ở chung nhà cùng cậu gần 3 năm rồi mà giờ tôi mới biết miệng cậu rộng lắm nhỉ? -Ph...o...ng...sa..o...c..ậu...? Giây phút này nó không biết làm gì hơn chỉ còn cách tự cắn vào môi mình cho đỡ xấu hổ. Đã thế, cái tên Phong này không chịu buông tha cho nó lại còn..... -Cậu ....cậu...định làm gì? Phong từ từ ngồi xuống giừơng rồi dần tiến tới chỗ nó. 10 cm cuối anh chợt dừng lại và nhìn thẳng vào miệng nó nói: -Biết không, cậu....chảy nước miếng kìa!! Lúc này nó mới nhận ra còn một tật xấu nữa của nó. Vội lấy một tay che miệng còn tay kia đẩy anh ra , nó chạy thụt mạng vào nhà tắm. 20" sau mới thấy nó ló mặt ra, Phong bắt đầu chọc tiếp, mà công nhận dạo này anh rất thích chọc cho nó ngượng chín mặt mới thôi. Như vậy, anh cảm thấy vui lắm. -Con gái ai cũng lề mề như cậu hết nhỉ? Nó lấy hai tay chống nạnh nói: -Cậu!! Này,chưa kể tội cậu ra đâu đấy! Sao vào phòng người khác mà không gõ cửa hả? -Cậu biết tôi gõ hay không sao? -Tôi.... Anh khẽ nhếch môi cười: - Như thế là đủ biết cậu lợn thế nào rồi đấy! -Tôi...mặc kệ cậu! Nói rồi nó bỏ ra ngoài , Phong chỉ biết lắc đầu theo sau. ----------end chap23---------- Vì vào năm học mới rồi nên mk rất bận, chẳng mấy khi có t/gian để viết đk nên lịch ra sẽ là mỗi tuần 1 chap. Cứ thứ 5 mk sẽ up chap nhé. Mạng nhà đang bị hỏng nên giờ tui mới đăng đk ak.>ㅁ<
|
Chương 24: Tổn Thương Lắm Đấy! Đang đi thì nó bị Phong kéo lại: -Quà đâu? Nó giựt tay lại quay đi nói: -Không mua, không tặng! Phong ghé vào tai nó thì thào: -Thật vậy không? ..... -Hai người sao giờ mới xuống! Tố Vi vừa đến đã nhìn thấy cảnh hai người họ mờ ám như vậy liền lên tiếng làm nó giật mình vội tránh xa Phong. - Em tới có chuyện gì? Nghe thấy Phong hỏi mình, khuôn mặt từ nhăn nhó chuyển sang vui vẻ, Tố Vi cười nhẹ bước tới chỗ Phong nhưng không quên lườm nó một cái: -Sinh nhật anh làm sao mà em quên được? Quà cho anh nà. Phong nhận lấy rồi tùy tiện "ừ" một tiếng. - Phong, sao lại không cảm ơn người ta gì cả! -Cảm ơn. -trưa nay em ở lạ đây nhé! Tố Vi tự tiện đặt túi xách xuống bàn rồi buông người ngả xuống ghế salon. -Ừm, vậy...hai người nói chuyện...tôi...lên phòng. Nó dè dặt chỉ tay về phía phòng mình rồi bỏ đi. -Thế Anh và Tử Linh đâu? -Không có nhà. Tố Vi nổi cớ tức giận khi từ nãy tới giờ Phong luôn tỏ ra khó chịu với cô, hơn nữa từ cách xưng hô cũng đổi thành chẳng có chút gì như là đang yêu nhau cả. Hình như sắp có chuyện gì đó đang cố diễn ra trong mắt cô. -Hôm nay....anh không được khỏe sao? -Không có gì. -Vậy tại sao lại khó chịu với em ? -.....im lặng.. Phong không nói gì càng làm cô bực mình thêm: -Anh trả lời em đi!!!! Anh quay mặt đi chỗ khác nói: -Chúng ta nên nói rõ đi, giữa... Tố Vi nhăn mày , đôi môi khẽ mấp máy, dường như cô cũng sắp hiểu ra chuyện đó đang tới: -A...n.h...ý...là...? -Thật ra....từ lâu anh ...đã không còn yêu....... -Đừng nói nữa!!! -TốVi?! Anh lo lắng chạy lại lay hai vai cô. -Đừng...đừng nói nữa...xin anh đấy!!!! TốVi co người lấy hai tay bịt tai lại vừa hét vừa khóc thét lên. Cô biết, biết rằng anh đã thay đổi. Tình cảm của anh dành cho cô gái này đã không còn. Sống ở Mỹ tuy chỉ 2 năm nhưng đối với cô như những ngày tra tấn vậy. Trong 2 năm đó cô luôn mong được gặp lại anh, được nhìn thấy anh, được đi chơi như những cặp trai gái khác. Và rồi giờ thì sao, người con trai này lại mang cho cô những nỗi lo âu thấp thỏm khi trở về thì bên cạnh anh đã xuất hiện một cô gái.Quả đúng là trớ trêu mà! Nó đang đăm chiêu suy nghĩ mà nhìn vào khoảng trời xanh đậm u buồn kia bỗng bị tiếng hét của Tố Vi làm giật mình: -Hình như là tiếng Tố Vi? Sao vậy? Nó vội chạy ra tới cầu thang thì hình ảnh Phong đang hôn Tố Vi được thu vào tầm mắt .Cả người nó như cứng đờ lại,đôi chân không thể nào bước tiếp được nữa. Đôi tay khẽ che miệng như cố kìm chế lại bản thân khỏi bật khóc. Nó từ từ lùi lại phía sau rồi chạy về phòng thật nhanh. -Em làm gì vậy?!!! Phong đẩy Tố Vi ra và đứng phắt dậy. Thật ra, không phải là anh chủ động mà chính anh mới là người bị động khi Tố Vi bất ngờ kéo anh lại. Chuyện này đúng là ngoài ý muốn, nhưng ai sẽ hiểu cho anh ? Anh làm sao biết khi có người con gái khác đã nhìn thấy tất cả? -Em yêu anh, mãi yêu anh!!!Phong à!!!!Xin anh đừng làm tổn thương em có được không?! Tố Vi vừa khóc vừa gắt lên. Tại sao anh lại phải khiến cô trở nên như vậy? Cứ chấp nhận tiếp tục mối tình này không được hay sao??? -Anh....xin lỗi....Hai năm em bỏ đi không nói một lời, những lúc đó....ai sẽ hiểu thấu anh được đây?Anh đã bỏ cuộc và giờ khi em trở lại...anh...anh rất vui nhưng....cũng chính lúc ấy anh nhận ra mình đã không còn tình cảm với em nữa. Mà hơn hết, anh nghĩ mình đã yêu một người.Xin lỗi.... -Là cậu ấy phải không? Có phải anh đã yêu cậu ấy không hả?! Trái tim cô như tan vỡ, từng vết thương sâu thẳm trong tim như đang ứa máu. Cô đã sai, sai khi quay trở lại tìm anh. Và bây giờ chính là kết cục cho sự ngu ngốc ấy. Anh khẽ gật đầu cho thấy xác thực là anh yêu cô gái kia và đó cũng là nó-Thiên Ân, đứa đã theo đuổi anh trong hai năm Tố Vi biến mất , đứa đã chịu nhiều uất ức mà anh gây ra cho nó, đứa luôn bên cạnh, luôn giả vờ cười mỗi khi anh chán ghét đều nói nó "phiền phức". Cảm thấy nó chẳng có gì nổi bật hay được một chút giống Tố Vi cũng không có cũng là lí do khiến anh không có ấn tượng gì trong tâm trí lúc đầu. Nhưng dần dần, anh nhận ra cô gái này có cái hay ở chỗ da mặt còn dày hơn cả mặt thớt. Lúc nào cũng đi theo anh, học tất cả những thói quen, sở thích của anh không sót một chút còn trong khi ấy anh là người luôn lạnh nhạt , chán ghét nó. Mấy hôm nay, anh luôn nghĩ về nó, nghĩ tại sao anh không chú ý tới nó từ trước để bây giờ phải nhận ra sự hiểu biết muộn màng đó. * * • Trước cửa sổ, một khoảng trời rộng lớn hiện ra trước mắt nó như đang mờ dần. Từng giọt mưa đang bắt đầu rơi ngày càng nhiều nhưng nó lại không nhận ra điều ấy. Quả thực tâm trí nó lúc này rất mông lung. #Nếu như lúc này mưa nặng hạt hơn và gió cũng mạnh hơn thì có lẽ em sẽ chẳng màng điều gì nữa mà òa khóc. Mở lòng ra cùng cơn mưa. Nếu anh có về, em sẽ vờ như chẳng có gì xảy ra và như thiếu anh cuộc đời em vẫn tươi tắn và hối hả. Chỉ là, chỉ là em giấu đi# #Hoặc là yêu nhau, yêu đúng nghĩa hay là cứ dày vò nhau. Cuộc tình dù đúng dù sai, tổn thương nhất vẫn chỉ là người con gái. Chỉ cần anh yên vui, em mỉm cười đưa tay, hất nhẹ nước mắt# -------------end chap24--------
|