Không Thấy Phiền, Anh Xin Lỗi! Anh Yêu Em Mất Rồi
|
|
Chương 25:nổi Giận Nói Thề Mưa ngày càng lớn nhưng cửa phòng nó còn không thèm đóng vào. Những hạt mưa vắt vẻo xiên qua nhau không xác định, chẳng biết nó đã ngồi ở đây được khoảng một tiếng chưa? Khuôn mặt nó giờ đây bị mưa làm cho ướt hết, mưa rơi lả tả, mưa như tát vào da mặt khiến người ta rất rát. Chỉ có mình nó mới cảm nhận được, những giọt nước trên mặt có vị mặn như muối. Đôi mắt vì đau rát mà khẽ nhíu lại một cách nặng nề. Cứ như vậy, cửa sổ mở, nó ngồi đó ...1tiếng....2tiếng..cho tới lúc mưa ngớt hẳn nó mới giật mình thoát khỏi sự mệt mỏi , trầm tư trong mình mà đứng dậy bước loạng choạng vào nhà tắm. Ngâm mình một lúc trong bồn , nó cũng bắt đầu vơi bớt đi những gì đang vướng bận khi nãy. Mặc chiếc áo tay lửng cùng chiếc quần đùi với tông màu đen trắng, nó toan bước ra ngoài. Bỗng nhiên nó như nhớ ra điều gì đó, tay đang nắm hờ vào chiếc nắm cửa chợt dừng lại. Nó cố nhắm mắt lấy lại bình tĩnh rồi mỉm cười đi ra như chưa có chuyện gì xảy ra. Bước đến cầu thang, phả vào mũi nó là mùi thơm của thức ăn, cái này chỉ có thể là Tử Linh. Cô đã về từ bao giờ? Nhẹ bước xuống nhà, nhìn thấy Tố Vi cùng Phong trông có gì đó lạ lẫm, hai người không ai nói với ai câu gì, không khí có vẻ rất ngột ngạt. Phong ngước lên nhìn nó, miệng nó hơi nhếch lên coi như đã cười đáp lại. Tố Vi mỉa mai: -Nên xem lại bản thân trong khi chẳng có gì gọi là ưu điểm khiến người khác thích đi nhé! -Tố Vi!-Anh có chút tức giận nhìn cô. -Anh.... -Tôi không biết tại sao cậu nói vậy nhưng nếu ý muốn nói tôi, vậy thì tôi xin trả lời. Phải, tôi không có ưu điểm nào tốt bằng cậu nhưng tôi hơn cậu ở chỗ là lòng đố kị của tôi nó rất ít! Tôi vào bếp , hai người ngồi đây nói chuyện! -Cậu.... Vừa đi nó vừa nghe tiếng nói không nên lời của Tố Vi nhưng nó sẽ không quan tâm tới việc đó bởi nó không muốn suy nghĩ thêm nữa, đã đau đầu lắm rồi không phải sao? Nó quyết định đi vào trong bếp đầy hương vị tình cảm của đôi trai gái đang yêu nhau kia. -Vk cho anh ăn miếng xem nào! Thế Anh vòng tay qua eo cô với khuôn mặt gian xảo. -Đi ra ngoài, muốn chết hả? Thế Anh càng lúc càng ôm chặt tới Tử Linh nói: -Vk nấu ăn giỏi như vậy mà không cho anh thử sao? -Đừng có nói nhảm, lúc trước ngày nào ck chả ăn cơm vk nấu! -Lúc trước, bây giờ khác, đi nào, đút cho anh! . . . Nó khẽ ho khan một tiếng, hai người họ bất ngờ nhảy thót ra, da mặt cũng bắt đầu nóng lên. -Hai người đừng diễn phim tình cảm ở đây nữa, ớn lắm đấy! Hì. Tử Linh khẽ lườm Thế Anh một cái rồi quay ra cười: -Aha, sao cậu giờ mới xuống, lúc về thấy phòng khóa trong nên mình nghĩ cậu không muốn ai quấy rầy nên không gọi. -Đúng, đúng đấy! -Ừ.Có cần mình giúp gì không? -Không cần đâu hì hì.À mà mấy chậu hoa ngoài kia cậu mau đem nó ra ngoài trời đi, nắng rồi ấy. Tử Linh vừa chăm chú vào việc nấu ăn vừa nói. Nó vừa nghe xong liền bỏ ra sau khuôn viên nhà. Nhìn mấy hoa nhỏ nhỏ xinh xinh nào là hoa hồng, hoa tú cầu, hoa hướng dương tâm hồn nó bỗng vui vẻ hơn nhiều. Bàn tay khẽ lướt nhẹ qua từng cánh hoa, vài giọt nước vẫn còn đọng trên hoa do va chạm mà trượt xuống nhẹ nhàng. -Chúng mày đẹp thật đấy! -Cảm thấy ghen tị sao? Tố Vi không biết từ đâu , đến từ bao giờ đã đứng trước mặt nó. -Nếu tôi nói đó không phải ghen tị mà là thán phục thì sao? Cô nhếch môi, hai vai nhô lên , kiêu kì nói: -Tùy! Cậu có biết tôi theo cậu ra đây làm gì không? -Không biết và đúng hơn là tôi không muốn biết! Nó vừa nói vừa cúi người ôm chậu hoa ra ngoài. -Tôi đã nói cậu tránh xa Phong ra tại sao cậu không làm hả? -Tôi vẫn giữ khoảng cách, còn cậu thì sao? Chẳng vì lí do gì mà cứ kiếm chuyện với tôi? Cậu đã khác so với hình ảnh của Tố Vi lần đầu tôi gặp rồi! Tố Vi tức giận bước tới ngáng chân nó. Cả người nó không vững liền ngã về phía trước, chậu hoa cũng theo đó mà đổ xuống . Bởi mới mưa xong nên đất ngoài vườn còn rất ẩm ướt, đống bùn lầy lấm lem khắp người nó. Bộ quần áo mới thay mà đã bẩn, đáng chết! Tố Vi sao lại muốn thử tính kiên nhẫn của nó bằng cách này chứ?! Thấy nó như vậy, trong lòng cô có chút hối lỗi nhưng lòng ghen tức vẫn đánh chiếm tâm hồn cô về một hình ảnh Tố Vi khá độc địa. -Nhớ cho tôi, cậu đừng bao giờ nghĩ mình có thể thắng tôi! Mắt nó đã có in thoáng một màn sương mờ, cánh tay nó có rát rát khi vừa nãy sượt phải viên đá. Hơi cựa mình đứng dậy, nó phủi tay bị đau rồi chỉ thẳng vào mặt Tố Vi, ánh mắt đầy lửa giận vô cùng sắc sảo : -Nếu đã như vậy, tôi chính thức nói cho cậu biết! Tôi sẽ không nhường cậu nữa đâu. Kể từ giờ, Thiên Ân này bắt đầu giành lại Thành Phong từ tay cậu!! Tôi thề đấy!!! Nói xong nó bỏ vào trong nhà còn Tố Vi thì đang đứng ngây ngốc như tượng. Cô không tin vào mắt mình bởi hình ảnh lúc tức giận của nó thật đáng sợ. Cứ như nó sinh ra để dọa người vậy. -Sao...sao....cậu ta...lại đáng sợ vậy? Nó trừng mắt nhìn Tố Vi rồi đi thẳng vào trong nhà. -----------end chap25--------
|
Chương 26: Cậu....nói Gì Vậy? Cả bữa trưa ngày hôm đó ai cũng trầm lặng ngoài trừ Tử Linh và Thế Anh . 8h30´ tối: Phòng anh: Ngay lúc này đang có một bóng người cứ thập thò mãi trước bàn học của anh vân vê hộp quà nhỏ trong tay mà trong đầu cứ đấu tranh tư tưởng mãi. -Cái này....tặng hay không? Phải, là nó đấy!Thật ra lúc sáng nói không có cũng chỉ là nó gạt anh thôi. Con gái mà, thích thế đấy! Bỗng nhiên ở dưới nhà vọng lên tiếng của Phong: -Anh về phòng đây, hai người.... -Anh!Đừng nói linh tinh! Tử linh ngại ngùng ôm tay Thế Anh. Ách.....Tiêu rồi! Làm sao đây, cậu ấy sắp tới..... Nó không kịp suy nghĩ nhiều mà tùy tiện để hộp quà trên bàn rồi lúng túng quay đi, toan bỏ ra khỏi phòng nhưng xui xẻo là nó ngay tức khắc đập đầu vào cửa. -Aizzz! Mình quên là cửa vẫn đóng! Không đủ thời gian để kêu đau, nó vội vàng vặn cửa chạy về phòng mà đóng rầm một cái. Cuối cùng cũng được an toàn, nó lấy tay đặt lên nơi trái tim đang đập mạnh nhất. Khi nãy thực sự hoảng quá mà xuýt nữa tim nó nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi. Nó khẽ lầm bầm: -Quà cuối cũng đã đưa, chuyện gì xảy ra nữa thì mai tính tiếp. Thật, chưa có ai tặng quà sinh nhật khổ sở như nó! NHƯNG.......Nó không biết rằng vừa nãy chiếc hộp của nó đã bị lăn xuống dưới gầm giường chỗ anh rồi. Ai mà biết được, tại giây phút cuối cùng mà, tùy tiện để đó còn hơn bị phát hiện như một kẻ lén lút làm chuyện mờ ám. Khổ nỗi là để sát mép bàn......xui xẻo. Phong tới cửa phòng thì đã mở từ trước, anh khẽ nói thầm: -mình.....không đóng cửa? Anh là người nguyên tắc, đặc biệt là không thích bất cứ ai tùy tiện vào phòng khi chưa được đồng ý. Và cũng chính vì lí do ấy mà thói quen đóng cửa trước khi rời phòng đã thành nề nếp. *Tít..tít* Vừa chốt cửa anh vừa cầm chiếc điện thoại trong tay đi vào. Trên màn hình xuất hiện dòng chữ" bạn đã nhận một tin nhắn". "Nhớ đeo nó vào ngày mai nhé, em muốn thấy nó!" Biết đó là Tố Vi gửi đến và vấn đề chính là món quà cô tặng-một chiếc đồng hồ khắc chữ VYP.Tâm trạng bỗng chốc trùng xuống: -Thiên Ân.....xin lỗi! Sáng hôm sau: -Ơ? Trán cậu sao sưng u một cục to tướng thế kia? Trước bàn ăn lớn, Thế Anh hết sức hồn nhiên bình luận về quả bóng tím nhỏ giữa trán nó mà không biết ai đó vì xấu hổ đến cả mặt cũng đầy vạch đen tức giận. Nó và Tử Linh đang ăn thì sặc.Lấy tayche trán nó khẽ liếc khuôn mặt hơi có chút cười của Phong rồi lại quay sang lườm hai cái người đáng ghét cứ cười mãi không thôi: -Hết-chuyện-để-nói-rồi-hả?*nghiến lợi* -A! Không, thôi ăn đi!*Tử Linh và Thế Anh đồng thanh* Lúc này nó chỉ muốn băm vằm hai người lắm điều nhiều chuyện trước mặt. Con gái ghét nhất là khi bị ai nói ra những cái mà họ không muốn nhắc đến mà phải không? *Cũng chỉ tại cậu ấy!* Chẳng bao giờ nó chịu nhận mình sai trong mấy chuyện này cả.Thì đúng, nếu không phải muốn tặng quà cho anh thì nó đâu thế này? Nếu anh không lên phòng đúng lúc thì nó cũng đâu vội vàng mà u đầu ? Nhưng nói đi nói lại, ai bắt nó mập mờ tặng quà thế này đâu? Ai bắt nó vẽ chuyện, bày đặt đâu?Tất cả chỉ do nó đen đủi mới vớ lấy cho mình toàn những chuyện không đâu á! -Dừng lại đi, đủ rồi. Không nhanh muộn học đấy? Phong vừa lãnh đạm nói vừa cầm lấy chiếc cặp sau lưng tùy tiện đi trước. Nó vội vàng ngoạm lấy chiếc bánh mì đang ăn dở rồi cũng khoác cặp chạy theo để lại cặp đôi vẫn bình thản ăn tiếp. . . . . -Ưm....ờ ới!!! (Chờ với!) Bước chân của Phong quá dài làm nó đuổi không kịp. Dù sao anh cũng cao hơn nó hẳn là một cái đầu mà.Người ngoài không còn tưởng nó bị điên nên mới trong bộ dạng thất thểu kia vừa chạy vừa nói không rõ ra tiếng. Nhìn Phong từ từ dừng hẳn nó mới bắt đầu thở ra hơi nhưng mồm vẫn còn ngậm bánh mì, một tay kéo lấy tay anh mà nói: -Đợi..cho đi cùng nữa! Chợt tay anh rút ra khỏi lòng bàn tay nó rồi nói: - đừng có ở đằng sau cứ réo mãi như vậy? Đôi lông mày đang chuẩn bị nheo vào nhưng khi nó nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tay anh thì nụ cười trên môi nó chợt nở ra: -Ý, cái này....rất hợp đó! Có đẹp không? *Quả nhiên nó rất hợp với cậu ý, hihi* -không đẹp thì đeo làm gì? Nó khẽ bĩu môi: -Xí, đẹp thì nói đẹp! Có cần nói thế không?Dù sao....người ta cũng cất công đi chọn mà *Lí nhí* -Gì? -Không, à không có! Nó gãi đầu e thẹn, Phong xoay người bước đi không quên thốt ra hai chữ: -Phiền phức! Chân phại toan bước lên nhưng bị hai chữ đó khiến nó phải dừng mọi hoạt động. Hai chữ này, đã lâu rồi Phong chưa nói ra trước mặt nó vậy sao đúng này lại... -Cậu....nói ...ờ....tôi...cái...đó... Vì nó bị dị ứng với hai chữ đó nên khi nghe chính miệng anh nói, lồng ngực nó khẽ co bóp thật mạnh tới khó thở. -Sao?-Anh nhướn mày hỏi nó. Cố nặn ra nụ cười của mình: -Hôm nay....cậu không sao chứ? -rất ổn,chỉ là.... Đang nói anh chợt giơ tay chỉ vào mặt đồng hồ mà lấp lửng nói tiếp: -Sắp muộn giờ rồi. Không do dự ,anh liền bước đi thật nhanh. Đôi môi nó hơi mấp máy: -Chẳng phải cậu đã nói.....không thấy thôi phiền sao? (ở chương 16 , phong đã nói câu đó nhé!) ------------end chap 26--------
|
Chương 27: Giả Làm Người Yêu Một Ngày Nhé! Hôm nay, Phong có chút lạ! . . . Cứ thế, đôi chân nó cứ mãi lẽo đẽo theo anh tới trường. Chuyện gì đang cố xảy ra trước mắt nó đây? -Phong, anh có thích nó không? Em khổ sở lắm mới tìm được nó ấy! Nó và anh vừa bước vào cửa lớp đã nghe thấy tiếng của Tố Vi . Nhưng câu nói này của cô thật khiến nó bất ngờ, gì mà có thích không? Khổ sở mới tìm được? Ý là muốn chỉ cái gì nhỉ? Chưa kịp định hình thì mọi chuyện cũng bắt đầu bày ra trước mắt nó ngày một rõ ràng. Tố Vi nắm tay anh giơ lên rồi đá đểu qua nó: -Đẹp chứ? Quà mình tặng anh ấy hôm qua đấy? Nó có chút cứng đờ lại, mọi mạch máu như không được lưu thông nữa thì phải! Chuyện này....sao lại như vậy? Đôi môi nhỏ không biết nói gì cho xong mà chỉ ậm ừ cho qua. -Cái đó....của Tố Vi? Nó cố lảng đi câu hỏi của Tố Vi mà dùng ánh mắt đầy nghi vấn nhìn Phong nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của anh . Điều này chỉ càng làm cho ý kiến kia của nó là hoàn toàn đúng. Thấy khuôn mặt cứ ngơ ra của nó khiến Tố Vi thêm phần nào thích thú: -Sao? Ngạc nhiên hả? Của mình mua mà! Chính vì mình tặng mà anh ấy mới .... Chưa kịp nói hết thì Phong đã lách qua hai người một cách thờ ơ. Tố Vi thì cảm thấy chuyện này rất bình thường liền nhún vai rồi cười thỏa mãn quay đi. Cả một tiết học nó cứ mãi gục mặt xuống bàn. Trì An ngồi bên cạnh gọi nó liên hồi nhưng nó vẫn không chút gì gọi là phản ứng nhẹ. Mỗi lúc thầy giáo đọc lấp lửng vài chỗ là y như rằng, bên tai cậu lại có tiếng nấc nhỏ. Ai không biết thì còn tưởng âm thanh kì quái nào phát ra không ấy. Nếu đoán không lầm thì...cô bạn gái bên cạnh mình đang khóc. Nghĩ tới việc này càng khiến lòng cậu thêm khó chịu hơn. Rất muốn hỏi rằng đã có chuyện gì xảy ra với nó nhưng cứ gục mặt như vậy thì cậu biết làm gì đây? . . . Tại một góc suy nghĩ nào đó... Cậu là đồ tồi! Tôi ghét cậu! Đồ thần kinh! Đồ tâm thần! Đồ hai mặt! Phải, là nó đấy! Nó đã chán ghét những biểu hiện trên mặt anh rồi! Nó ghét lắm đấy! Trước đây còn mới quan tâm nó,lo lắng cho nó sao giờ bỗng chốc đã thành ra thế này. Nó thừa nhận, nó luôn bị khuất phục trước sự ấm áp đó nhưng không có nghĩa anh muốn trở mặt là được. Nói muốn được nó tặng quà thì nó liền tặng nhưng tại sao không dùng đồ nó mua. Hai chiếc đồng hồ, hai người con gái? Cuối cùng thì vẫn là Tố Vi, nó chả lẽ không xứng sao? Ích kỉ, nó đã ích kỉ trong tình yêu vào những khoảnh khắc như thế này. Cũng chỉ vì nó đã yêu, yêu một người mà nó còn chưa xác định được trái tim người ấy có giành cho nó chút nào không? Vẫn luôn tự biết rằng cơ hội chỉ đến có một lần để ta thực hiện nhưng với nó , cơ hội chưa từng một lần nào có được. Mọi thứ đều là hư vô. .**********bay nhanh nào********* -Trả lại.....trả cho tôi chiếc đồng hồ được không? Nó ấp úng đứng trước cửa phòng của anh đòi trả đồ. Đôi lòng mày hơi nhíu lại, anh khó hiểu : -đồng hồ? Cái nào? -Cái....giống cái này..*chỉ chỉ* nếu đã có cái ý nghĩa hơn rồi thì hãy trả lại cái vô nghĩa kia cho tôi! Nó lấy hết cản đảm đứng trước anh nói chuyện rành mạch nhất có thể. -Ý và vô nghĩa nào? Nhưng đáp lại sự lúng túng của nó là thái độ thản nhiên của anh khiến nó lập tức muốn hộc máu ra mà chết. - Quà sinh nhật hôm qua tôi đã để nó trên bàn của cậu....mau trả cho tôi! Nó dứt khoát chìa tay ra hiệu muốn được lấy lại hộp quà ngu xuẩn kia của nó. -Không thấy ? -Gì?*mắt chữ Ô mồm chữ A, nó vẫn còn chưa hết kinh ngạc nha* Đang định nói tiếp thì đập vào mắt nó nó là cánh cửa phẳng đáng hờn. Giây phút này nó khóc không ra nước mắt, cả người dán lưng vào cửa mà trượt xuống. -Trả cho tôi không được sao?....cậu cũng có cần nó đâu..... Bỗng nhiên cửa bị giật lại ra sau làm cả người nó theo đó mà ngã nằm luôn dưới sàn. Nửa người trên ở trong phòng anh còn nửa người dưới theo cách ngồi xổm khi nãy của nó mà vẫn còn ở bên ngoài. -để ở đâu? -Hả?*hai mắt nó tròn xoe ngây ngốc nhìn anh đang đứng cao ngất ngưởng trước mặt*chẳng phải nói rồi sao..... Nhìn nó vậy anh thật muốn cốc vào đầu nó một cái cho tỉnh táo hơn hộ anh cái chứ bộ dạng thế này.... Thật...cười khổ! Anh hơi cúi thấp người xuống nắm chắc lấy hai vai nó kéo lên rồi đóng cửa lại. -Rồi....nếu như cậu có tặng tôi thì giờ tìm đi! - tôi...tôi để trên bàn....cậu không thấy thì ai chứ còn hỏi nữa...rõ ràng....*nó không phục cố bèo nhèo* -Vậy....ra ngoài đi!!! Anh liên tục thay đổi nhanh như chong chóng, lúc bảo nó tìm giờ lại bảo nó đi ra? Hứ, chả thèm! Đồ hai mặt! 30´ sau: *tít tít* Nó đang buồn não bây giờ ai lại còn tâm trạng nhắn tin nữa đây! *Sang phòng tôi, sẽ trả lại nó* Có chút kinh ngạc nhưng vẫn làm theo yêu cầu này. Chỉ có điều, PHÒNG NGAY SÁT NHAU SAO KHÔNG SANG TRẢ MÀ PHẢI NHẮN TIN CHỨ??!!! Đứng trước cửa, nó tùy tiện bước vào rồi ngay trước mặt anh ba mặt một lời: -Đưa đây! Tay cầm chiếc hộp nhỏ của anh đưa lên cao nhất có thể tới nỗi nó không tài nào với tới được. -Cậu đã tặng cho tôi rồi? Trở mặt, lại trở mặt! Nó bắt đầu giận dỗi, giọng cũng bắt đầu hờn trách: -Giữ hai cái giống nhau để buôn cổ vật hả? -Không đến nỗi thế, giữ một cái, đeo một cái! Vẫn cái giọng ấy, cái giọng giễu cợt mà lạnh lùng của anh không biết đã khiến nó tổn thương bao nhiêu lần nữa. - không thích thế! Trả đây! Nó cứ nhảy lên để với lấy chiếc hộp trong tay anh nhưng tại chiều cao vẫn còn hạn hẹp nên số phận đành giúp nó lúc khác thôi. -Aaaá! *Rầm...* ???????? Nó cảm nhận như mình vừa rớt từ trên trời xuống cái gì đó rất mềm lại còn ấm nữa. Khoan đã! Đùa sao? Nó....Phong....đang nằm đè lên nhau. Giật mình khỏi mộng, nó vội vàng đứng dậy rồi gãi gãi đầu. Anh cũng từ từ đứng dậy sau khi bị quả tạ rơi trúng: -Này, lại tăng cân hả? Câu hỏi thực tế thêm chút độc địa của anh lầm nó giận đỏ mặt tía tai không nói thêm được câu gì. -Cậu..... -A, không có gì! Trả lại cho cậu. -Hứ! Toan bước đi thì nó đột nhiên bị anh kéo lại và ghé sát nói: -Chúng ta....giả làm người yêu một ngày nhé? Khuôn mặt nó bỗng chốc trở nên ngây ngốc khó tả. Chuyện gì thế? Nó có nghe lầm không? Nhưng dù sao....cái chữ mà nó muốn bỏ đi nhất chính là "giả" . Thế nào là giả!? Giả vờ thì có ích gì? -Cậu... -Một ngày thôi... Mai là chủ nhật... -Ư-ừm. Có vẻ hơi lấp lửng sau câu trả lời của nó nhưng như vậy cũng coi như đã đồng ý. Dù sao một ngày còn hơn chưa bao giờ thực hiện được mà. Nó đồng ý, nó đã chấp thuận. ------------End chap27-------
|
Chương 28: Chúng Ta Là Một Cặp Yaaaaa!!! Hôm nay...hôm nay nó hẹn hò kìa!!!! . . . -Bộ này?... Hay bộ này....không! A! Cái này! ....không ...cái đó....aaaaa!!! Rốt cuộc nên mặc cái gì đây! Suốt từ lúc 5 giờ sáng tới thời điểm điểm hiện tại đã là6h rồi mà nó cứ mãi loay hoay với đống quần áo, váy viếc không thôi. Trách ai được, con gái luôn vậy cơ mà! Chán nản, nó buông người thả phịch xuống giừơng nằm đè cả lên con cún kiki của Thế Anh chẳng biết từ lúc nào đã lăn lên giừơng chôn mình trong đống quần áo của nó . Để rồi.... "ẳng...ẳng....ư...ư..." -Gì thế?! Kiki chui lên giừơng tao còn kêu nữa à! Cẩn thận tao đá kiki ra ngoài cửa đấy!!! Hờ hờ, nó rất quý vật cưng nhưng giờ tâm trạng của nó đang rối bung tới nỗi nói chuyện với chú cún con mà hàng ngày chơi đùa vui vẻ cũng mang đầy tính chất đe dọa . Có vẻ nhìn mặt nó hơi khác thường nên kiki bèn quăn đuôi cuộn tròn lăn xuống giừơng rồi nằm chình ình một góc phòng im re. - Thế Anh cho nó ăn nhiều tới nỗi giờ có thể lăn nhanh hơn chạy rồi!.... Haizz, còn giờ mình phải xử lí việc quan trọng như thế nào đây? 2 tiếng sau đó....... -Kiki của anh sao lại khập khiễng thế này! Thế Anh xót xa ôm lấy chú cún đáng yêu mà xoa chân nhỏ của nó. Nhưng thực ra cậu chẳng biết rằng lúc này ở đâu đó đang có người bốc khói ngùn ngụt. -T-H-Ế-A-N-H!!!!!! Tử Linh vẫn giữ quan điểm như lúc trước, sẽ có ngày cô băm vằm con chó đáng ghét, béo ục béo ịch kia ra thành từng mảnh. Và giờ cũng không phải ngoại lệ. -Hả????...aaaá. Đừng vk ơi, ck đau, vk nhéo ck đau!!! Thế Anh trước khi nhận ra điều khác thường thì đã bị Tử Linh nhéo tai tới đỏ bừng cả lên. -hả cái gì mà hả? Vk bảo cách li với con chó hôi hám này từ lâu rồi cơ mà , thích ôm ấp không hả??? - nhưng nó đang bị thương?! -đem nó đi ra quầy thịt chó ngay! -làm gì?*ngơ ngác* ở đó đâu bác sĩ thú y! Cô khoanh tay trước ngực rồi nói: -Cho nó đi đầu thai!!! -Vkkkkk!!!*Bức xúc cực kì bức xúc* Chuẩn bị có chiến tranh diễn ra trong căn nhà này nhưng bỗng đâu xuất hiện một cặp trai gái từ trên tầng bước xuống làm mọi chuyện như thay đổi lập tức: -Anh...Thiên..Ân...hai người..?*Tử linh như bị ai dọa tới nỗi không nói thành lời* Cũng đúng , nhìn họ cứ giống như một cặp thật khi chỉ nhìn qua cách ăn mặc luôn mà. Nó thì cần đơn giản thôi, chỉ có điều chính là phông màu trắng đẹp, trắng tinh, trắng toàn diện, từ trên xuống dưới đều một màu "TRẮNG". Áo tay lửng cùng quần baggy trơn có chút gì đó tinh nghịch. Ấy vậy mà suốt hai tiếng cơ đấy! Anh thì có vẻ hơi cầu kì một chút, chiếc áo phông kẻ sọc đen trắng kết hợp với áo bò đen bên ngoài không cài cúc và chiếc quần Jean thẫm màu. Soái quá!! -Chuyện gì đây?*Thế Anh cũng bắt đầu không hiểu* *Xuỵt* Anh khẽ đưa ngón trỏ lên trước môi ra hiệu cho sự im lặng để mọi chuyện tiếp tục diễn ra rồi từ từ nắm lấy tay nó kéo đi. Ra tới xe, tim nó lúc này đã hoàn toàn mất kiểm soát mà đập nhanh như thể bị lỗi nhịp vậy, bước chân đi hay dừng cũng do anh điều khiển bản thân. -Đừng căng thẳng, hôm nay anh với em sẽ là một cặp. Ánh mắt ôn nhu nhìn sâu vào khuôn mặt đang đỏ ửng của nó. Nhưng việc này lại càng khiến nó thẹn thùng hơn, tự dưng xưng hô thế này thì trách ai được khi nó ấp úng càng thêm ấp úng, đôi mắt mở to nhìn chàng trai trước mặt e dè: -Hả?O.O Thấy nó vậy, miệng anh không khỏi mở ra uốn thành một đường cong hoàn hảo. -Không sao! Vào trong đi! Tay mở cửa xe còn tay kia thì khẽ đẩy nhẹ vào lưng nó ra hiệu ngồi vào trong. Bắt đầu khởi động tới trung tâm của khu vui chơi lớn nhất của đô thị! Khoảnh khắc này nó không biết phải làm sao nữa, dù chỉ là giả vờ nhưng sao cứ đẩy vào tâm trí nó những hành động khi nãy đều là thật hết vậy? Quả thực rất giống, cách ứng xử của Phong? Thật quá!!! -Cậu chủ, ta đi chứ? -Ừ. Lần đầu ngồi gần Phong như vậy khiến nó cảm giác rất khó thở. Hai tay nhàn rỗi nắm lấy viền áo vo viên, ánh mắt không bết phải nhìn đâu cho phải lẽ nên chỉ biết liếc ra ngoài cửa . Bất chợt bàn tay nó có cảm giác hơi ấm ấm và nặng đi một chút.....nhìn xuống thì mới biết...phong...đang nắm lấy tay nó. -Bật...bật điều hòa thấp xuống được không? Người nó bỗng dưng như ngồi trong đống lửa vậy, nóng quá! -Sao ? -Tự...tự dưng thấy nóng...nóng..ý mà.. Vừa nói nó vừa lấy tay phẩy phẩy cho thông khí một chút. Thấy vậy Phong liền nói với tài xế giảm nhiệt độ của điều hòa xuống tới khi nó cảm thấy thoải mái thì thôi. Nhưng nó đâu ngờ, anh biết nó nóng là vì sao sao đấy!!! -----------end chap28---------
|
Chương 29:đùa -Đến rồi hả? Chưa kịp nghe câu trả lời của Phong thì nó đã đẩy cửa chạy thẳng vào trung tâm giải trí, hôm nay chắc chắn nó sẽ vui chơi thật thỏa thích !! Vừa bước ra thì anh quả thật hơi bất ngờ, nhanh như vậy sao nó đã xen vào chỗ đu quay kia rồi. Đã vậy còn nhanh tới nỗi giờ nó đã ngồi yên vị trên đó luôn: -Phong Phong!!!! Nụ cười ấy cùng với cách gọi tên thân thiết này ....đã lâu rồi không được nhìn thấy! Quả nhiên vẫn còn như xưa, hồn nhiên, ngọt ngào. Và chính nó đã đánh cắp trái tim của anh từ cái nhìn đầu tiên. Đang đăm chiêu suy nghĩ thì bị tiếng gọi của nó làm anh thức tỉnh: -Mau tới đây đi!!! Phong Phong!!! Khóe môi bắt đầu vẽ nên một đường cong hoàn hảo và bước chân anh cũng nhanh hơn. -Ân ...dễ...thương lắm.... Bàn tay khẽ đưa lên rồi dừng trên má nó mà vuốt những cọng tóc ửng vàng sang một bên để lộ khuôn mặt phinh phính của nó. Lúc đầu có vẻ không biết nên làm gì trước câu nói này của Phong nhưng dần dần nó cũng quen với cách cư xử này mà đáp lại: -Phong...nói linh tinh! -Đi thôi! Anh nắm chặt lấy tay nó kéo đi giữa dòng người đông đúc. Và có lẽ, hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất của nó. ........ -Phong, mình chơi trò này đi! ... -Ân muốn ăn kẹo bông! ... -Gà rán gà rán ngon ngon ngon!! ... -Vòng này đẹp nhỉ? ... -Aaaaaa!! Mát quá!!! ... -Ý, gấu bông!!! ... -Mặt Phong dính gì kìa? -Đâu có? -Ahaha, đùa đấy! Đi thôi!! ... -Cái đó cao lắm!! -Thử đi. -Không, Ân không muốn đi tàu lượn!! Sợ... -Đi nào! -KHÔNGGGG!!! .... Sau 10 phút: -Buồn...nôn....chóng mặt quá!!! -Haha, không sao, con gái yếu đuối thế?!!! -Này, đồ điên!!! .... -Chụp hình chung không? -Có, Ân rất thích!! .... -1,2,3 Cười!! Hề hề... *Tách* *Tách* *tách* .... -Aha, mặt Ân thật giống lợn .. -mặt Phong ý!! Giận luôn!! *Chọc eo*Giả vờ biết lỗi: -Đừng, phong đùa thôi! -Ừm, tha đấy! -Haha! Mắc lừa rồi!! -Cái giề? Phongggg!!! Đứng lại đó... ... Và rồi cứ thế, hai người đi hết chỗ này đến chỗ kia. Vui có, giận cũng có và dĩ nhiên đó cũng chỉ là những gì ấm áp nhất thời do một chữ "giả" tạo nên. Ra biển, công viên, khu vui chơi,quà lưu niệm..,,Giờ cũng là lúc để kết thúc sự hạnh phúc này... 21:30p.m Nhà hàng CX: -Rượu....ực...đưa nữa đây! chưa uống xong...ực...mà.. -Phong say rồi kìa,đừng uống nữa!!! Nó vất vả tranh giành chai rượu trong tay của Phong. Từ nãy tới giờ anh uống nhiều tới nỗi thành như vậy mà ...haizz. Còn nói tửu lượng tốt, gạt người!! Chẳng phải giờ cái người đang be bét nhè trước mặt nó là anh sao!?? Nhìn đồng hồ giờ cũng đã hơn 9 rưỡi , muộn lắm đây này. Nhưng không sao, chỉ cần được gần anh như vậy, lặng im ngắm nhìn cũng đã khiến nó vui lắm rồi, chỉ 2 tiếng rưỡi nữa thôi là nó mãi mãi không được như vậy nữa. Đôi mắt nó đột nhiên xoáy sâu vào khuôn mặt điển trai kia mà nói: -Phong có biết, cậu....đẹp trai lắm không!?? -Hờ hờ....ực..biết...Sao? Nó khẽ mỉm cười ngờ ngạo đưa tay lên toan gãi đầu vì ngại nhưng vừa đưa lên không trung thì bị anh nắm lấy: -Cậu... -Đừng như vậy...vì trông Ân đáng yêu lắm! Sẽ càng khiến....ực.... -Càng khiến gì? -Anh yêu em ...ực...ừm...đúng vậy...ực...yêu... Cơ thể nó đột nhiên cứng đờ lại,đôi mắt mở to hết cỡ như vừa nuốt phải con gì đó vậy.: -Cậu...vừa nói gì? Chưa nghe câu trả lời thì phong đã ngất lịm đi để lại cho nó mớ bòng bong trong đầu ... -Ahaha!! Tự dưng nó lại cười lớn lên như tự chế giễu chính mình. Hai khóe mắt bắt đầu chảy xuống dòng lệ ấm: -Yêu??? Haha, say rượu rồi thì đừng nói đùa...hic....đừng gây...hic..hiểu lầm chứ?Chỉ là giả thôi phải không? -Tôi cũng yêu cậu mà, cậu cũng biết đúng không? -Là tôi ngốc hay do cậu quá thông minh trong lĩnh vực tình cảm? -Cậu phũ phàng lắm! Đáng ghét lắm!! -Tôi sẽ đi....đi đến nơi mà cậu sẽ chẳng thể nào biết được!! -Tốt nghiệp....tôi sẽ đi du học...ở đâu hả? Không nói cho cậu biết đâu? Tuy người say không phải nó nhưng giờ trông nó còn hơn cả họ. Tự dưng tự kỉ một mình làm gì không biết, cái người trước mặt đã trong giấc nồng ngủ ngon lành mơ người nào không biết nữa kia kìa! -Xuỵt!! Đừng cho ai biết nhé! Chuyện này chỉ cho thể xác cậu nghe thôi , đừng để lí trí vào tâm hồn cậu biết được đấy!! Nói đến đây thì hốc mắt nó đã đỏ hoe, hai bên mắt ướt nhòe vì rơi lệ. Từng giọt trượt xuống kêu tí tách. Rồi nhé, nó sẽ tạm biệt mọi người, dẫu biết chuyện này rất khó khăn nhưng nó chẳng còn cách nào khác. Tuy nói sẽ giành phong về bên mình nhưng nó chỉ mạnh miệng được vậy thôi. Sợ...sợ lắm...đau lắm ! .... ... .... Em nuốt nước mắt chảy ngược vào tim, em giấu nghẹn đi! Nhưng em làm sao khi lí trí yếu mềm! Mặc dù em có là ai, mất em anh có buồn? Những kỉ niệm rồi sẽ mất đi từng ngày.... -------end chap 29-----------
|