Tiểu Thư Nổi Loạn
|
|
Chương 25: Những cô nàng quái chiêu !!! Rất khó khăn, Kiều Liên mới thoát ra khỏi sự quan tâm của mẹ Tuyên Vỹ!
Không hiểu sao bà ta sau khi thử sức với Kiều Liên đã khăng khăng nhận cô làm... con dâu!!!
Chết thật!!!! Lẽ ra cô không nên nhận lời giúp tên Tuyên Vỹ làm gì để bây giờ tiến không được lùi không xong!!!
Đã thế!!! Cô còn bị giữ lại ở nhà hắn nữa chứ! cứ thế này không khéo cô thành... xã hội đen mất.
Kiều Liên thoáng băn khoăn. Không biết giờ này cha cô đang làm gì nhỉ??? Chắc ông tức giận lắm khi biết cô bỏ nhà đi. May mà mẹ cô đang đidu lịch. Chứ bà mà biết cô bỏ nhà đi như thế này chỉ e phải nhập việncấp cứu mất...
- Thôi vậy!!! Đợi 1 thời gian nữa tình hình lắng dịu rồi mình trở về!!!
Kiều Liên không hề biết rằng. Sự ra đi của cô chính là khởi đầu của 1bi kịch. Để rồi sau này cô vĩnh viễn không thể " trở về " theo đúngnghĩa của nó.
Khuôn viên của Bạch Gia khá rộng. Phải ngang ngửa với nhà cô chứ tuyệt đối không kém hơn.
Kiều Liên lang thang trong vườn. Nơi đây không nhiều cây cảnh như nhàcô nhưng cách bài trí giữa cây bóng mát và những bồn hoa rất đẹp.
- Bộp!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đi qua 1 gốc cây, đột nhiên có 1 vật rơi xuống đầu cô.
Phản ứng nhạy bén khiến Kiều Liên chụp gọn vật đó.
Vật trong tay cô là... 1 quả táo!!!
Kiều Liên cầm quả táo trong tay ngỡ ngàng. Cô tinh nghịch nghĩ:
- Chà!!! Ngày xưa Newton chắc cũng bị táo rơi xuống đầu kiểu như mình đây mà!
Khoan!!! Cô vừa nghĩ gì thế nhỉ???
Táo à??? Rơi xuống đầu à??? Cây táo???
Nhưng... đây là cây phượng cơ mà!!! Sao táo lại mọc trên cây phượng được???
Kiều Liên ngẩng lên. Trước mắt cô là 1 đứa con gái khoảng 14, 15 tuổi. Nó đang ngồi vắt vẻo trên cây phượng, tay cũng đang cầm 1 quả táo.
Cả 2 trân trối nhìn nhau.
- Ê!!! nhìn đủ chưa??? Trả trái táo lại cho tôi!!!
Kiều Liên bật cười. Cô hóm hỉnh nhìn vật thể lạ.
- ủa!!! Cũng biết nói tiếng người cơ à??? Thế mà tôi cứ tưởng là khỉ!!!
- Cái gì????????????????
Của đáng tội!!! Đứa con gái kia đúng là cũng giống khỉ thật!
Tóc cắt ngắn như con trai. Nước da đen nhẻm cộng thêm đôi mắt to nghịch ngợm.
Cô bé mặc 1 chiếc quần lửng qua đầu gối. Ngay cả cách ăn mặc cũng khác người. Đang là mùa đông mà cô bé lại mặc quần lửng...
- Phịch!!!!!!!
Cô bé giống " khỉ " tức tối nhảy xuống đất.
- Ai là khỉ hả??? Con nhỏ kia!!!!
Kiều Liên nhếch môi.
( tg: sao giống Minh Quân quá vậy???)
- Bé con!!! Tôi có tên có tuổi đàng hoàng! Hạ Kiều Liên này không phải là con nhỏ nọ, con nhỏ kia...
Cô bé mở to đôi mắt vốn đã rất to của mình ngó Kiều Liên chằm chằm. Vẻ mặt càng giống... khỉ!!!
- A!!! Thì ra chị chính là Hạ Kiều Liên! Người được Bảo Hy mẫu hậu lựa chọn đây à??? Nghe nói chị đánh ngang cơ với bà ấy phải không???
Cô bé tíu tít hỏi khiến Kiều Liên chóng cả mặt. Rồi không để cô kịp trả lời, cô bé nhướng mắt nghi ngờ:
- Tôi không tin!!! Trông chị gầy còm, yếu ớt như thế này mà đánh giỏi thế sao???
Kiều liên ho khẽ:
- Hèm!!! Thứ nhất: tôi gầy nhưng không yếu! Thứ 2 việc tôi đánh ngang cơ với bà ấy là sự thật...
Cô bé bĩu môi:
- Tôi không tin!!! Chị chứng minh đi!!!
- Chứng minh bằng cách nào???
Lời nói vừa thốt ra xong Kiều Liên ngay lập tức thấy hối hận. Đứa congái giống khỉ liền nhoẻn miệng cười. Mà thề có chúa! Trông nó cười cứgian gian làm sao!!!
- Chị nói đấy nhé!!! tôi không khách sáo đâu!!!
Rồi con bé huýt sáo! 6 con Bẹc giê to tướng chạy tới! con nào con nấy to như con bê và trông rất ngầu.
Con bé vuốt đầu mấy con chó cười cười:
- Đây là các chiến hữu của tôi! Nếu chị có thể đánh thắng được chúng tôi mới tin!
- Nhất! Nhị!Tam! Tứ! Ngũ! Lục! Tiến lên!!!
Chủ nhân vừa dứt lời, 6 con chó lập tức lao lên!dường như chúng đã quen với kiểu...đánh hội đồng nên tấn công Kiều Liên rất nhịp nhàng.
Kiều Liên tái mặt. chả có cái dại nào giống cái dại nào! Khi không lại đâm mảnh sành vào *** làm chi cho khổ!?
Mấy con chó này thuộc loại được huấn luyện để chiến đấu! Cách tấn công của chúng không hề có một động tác thừa!
May mà thân thủ của Kiều Liên khá phi phàm không thì đã thành mấy cục xương cho chúng gặm rùi!
- Bốp!!! Oắng!!!
Kiều Liên tung mình lên không. Cú song phi của cô khiến 2 con bị loại khỏi cuộc chiến...
Con thứ 3 chồm lên nhưng đáng tiếc Kiều Liên đã hụp người xuống tránh né.
Con này theo quán tính đâm đầu vào gốc cây... tử ẹo!!!
Kiều Liên rút dao ra. Con dao cán bạc vung lên như ánh chớp!
Chuẩn bị làm thịt nốt 3 con còn lại thì chủ nhân của mấy con chó kêu lên:
- Đủ rồi!!! nhất! Tam! Tứ!
Có hiệu lệnh của cô chủ, 3 con chó đồng loạt dừng lại. Chúng lui về đằng sau rồi biến mất ngay tức khắc!
Kiều Liên ngơ ngẩn chẳng hiểu gì.Chưa kịp thắc mắc thì cô bé kia đã lại gần chìa tay ra:
- Xin chào!!! Chị giỏi lắm! Lời đồn quả không ngoa! Tôi là: Bạch Ngọc Linh - em gái của Bạch Tuyên Vỹ!!!
Cô bé trông rất kì lạ nhưng không hiểu sao Kiều Liên không ghét được.Con bé có cái gì đó khiến người khác vui vui khi ở bên.Kiều Liên lắmlấy tay cô bé:
- Thì ra em là em gái của Tuyên Vỹ! Em khác người thật đó!!!
- Hi! Hi! Em khác người thế mới làm xã hội đen được chứ! Cô bé bông đùa.
Cả 2 vui vẻ cười nói.Cuộc găp gỡ giữa Kiều Liên và Bạch Ngọc Linh cũngbất ngờ và kịch tính không kém gì cuộc gặp gỡ với Tuyên vỹ!
Đúng là đánh nhau vỡ đầu mới nhận nhau làm anh em!
Nói chuyện một lúc rồi Kiều Liên trở về trước.Bạch Ngọc Linh ở lại.
Kiều Liên vừa đi khuất thì có vài người nữa xuất hiện. Những người nàyđã ở đây từ trước nhưng Kiều Liên không phát hiện ra. Một người lêntiếng:
- Cô ta đó ư? Cũng được đấy chứ!!!
- Ừ! thân thủ rất khá!!!
- Ngọc Linh này! Lúc đó mà em không gọi chó lại thì cô ta đã thịt mất 3 con chó của em rồi!!!
Họ nhao nhao tranh cãi nhưng chỉ xoay quanh 1 chủ đề là Kiều Liên của chúng ta!
Ngọc Linh nhún vai:
- Dù sao em cũng thấy thích người này hơn Ánh Hồng! Bà Ánh Hồng thìhung dữ nhưng chỉ toàn cậy sức đàn em! Chị này chịu chơi hơn! Làm vợanh Tuyên Vỹ cũng không uổng!!! Chương trướcChương tiếp Báo lỗi chương Bình luận
|
Chương 26: Lời hứa của kẻ tội đồ !!!! - Anh hứa đi!!!
- Anh hứa....
- Anh nhớ... đưa em đi cùng nha!!!
- Ừ!!!
- Không... là em sẽ không tha cho anh đâu!!!
- Được rồi!!! Thiên thần nhỏ!!! Anh sẽ đưa em đi cùng...
......... Đưa em đi.........................
............................... Với anh!!!!
Kiều Liên choàng dậy. Mồ hôi túa ra như tắm. Đầu cô đau như búa bổ.
Hình như... cô đã quên đi 1 điều gì đó thì phải???
Điều gì nhỉ??? Đau quá!!!!..... Đầu cô đau quá!!!!
Kiều Liên ôm đầu khổ sở.
Một giấc mơ cô đã mơ đi mơ lại rất nhiều lần. Một giấc mơ mà khi tỉnhdậy cô không thể nào nhớ nổi. Chỉ biết là giấc mơ đó có ý nghĩa rấtquan trọng với cô. Nhưng ý nghĩa như thế nào thì cô chịu!!!
Không tài nào biết!!!
Kiều Liên rút từ trong túi ra con dao cán bạc. Cô vuốt ve nó một cách rất nhẹ nhàng.
Cô linh cảm. Điều mình đã quên! Giấc mơ lặp lại... và con dao cán bạc có liên quan đến nhau.
- Cốc! Cốc! Cốc!
- " Em yêu "!!! Dậy chưa đấy??? Sáng bảnh mắt rồi kìa!!! Dậy rửa mặt rồi ăn sáng mau lên...
Tiếng của Tuyên Vỹ vang lên thay lời chào buổi sáng.
Kiều Liên thở dài rồi đút con dao vào túi lầm bầm:
- Biết rồi!!! Người ta xuống ngay đây!!!
Hôm nay là ngày thứ 2 Kiều Liên ở Bạch gia. Cô vẫn đang đóng vai người yêu hờ của Tuyên Vỹ.
Lễ đính hôn giữa Tuyên Vỹ và Ánh Hồng đã bị hủy bỏ. Bạch gia đã đem lễ sang cáo lỗi với nhà họ Tinh.
Biết làm sao được!!! Đặng Bảo Hy đã quyết là giời quyết!! Đừng hòng lay chuyển nổi!
Bà vừa ý Kiều Liên đến nỗi bỏ qua hết những nhược điểm về khả năng nấunướng, dọn dẹp của cô con dâu tương lai. Bà tỉnh bơ phán:
- Lo gì!!! Sau này thuê ôsin!!! Con dâu Bạch gia chỉ cần giỏi võ và có bản lĩnh là được!!!
( tg: chậc!!! chậc!!! bà mẹ chồng này chịu chơi nhỉ???)
Tất nhiên!!! Người đứng đầu Bạch gia - Bạch Tuấn Kiệt đành phải chấp nhận! Nhất vợ nhì giời mà...
.....................................
- Rồi!!! Tôi hiểu!!! Cảm ơn cậu đã báo tin... Ánh Lục!!!
Minh Quân tắt di động. Anh ngẩng lên nhìn người đối diện.
- Cháu đã biết Kiều Liên đang ở đâu rồi!!! Mọi chuyện cứ để cháu lo!!!
Hạ Văn Vũ gật đầu. Giọng nói của ông đầy vẻ tin tưởng.
- Được!!! Mọi chuyện ta giao cho cậu đó! Minh Quân! Hãy đưa Kiều Liên về nhanh nhất có thể!!!
Minh Quân ngoặt vô lăng. Chiếc BMW ánh bạc lao đi như điện xẹt. Lửa giận đang bùng cháy trong lòng anh.
- Kiều Liên!!! Em ghét anh đến thế sao???
Mọi chuyện có lẽ là do định mệnh. Sự gặp gỡ của 3 người:
Minh Quân! Kiều Liên! Tuyên Vỹ!!
Minh Quân giống như tảng băng. Lạnh lùng và cao ngạo.
Kiều Liên là đại diện cho ngọn lửa. Dữ dội và mạnh mẽ.
Còn Tuyên Vỹ! Giống hệt một cơn gió. Vô hình, vô định, khó nắm bắt...
3 người họ gặp nhau sẽ tạo ra 1 cái gì???
...............................................
Các bạn có thể không tin!!! Nhưng tg có thể khẳng định với các bạn 1 điều:
Bữa ăn diễn ra tại 1 dòng họ có truyền thống làm xã hôi đen sẽ rất khốc liệt!!!
Cụ thể bây giờ là tại Bạch gia...
Cuộc chiến tranh giành thức ăn diễn ra rất căng thẳng. Không phân biệtnam nữ, độ tuổi, cấp bậc. Tất cả diễn ra theo phương châm: tất cảthuộc về kẻ mạnh!!!
Cứ nhanh là thắng!!
Kiều Liên là người ngoài. Cô đã quen với những bữa ăn đầy lễ nghi,sang trọng. nay nhìn những đôi đũa cắm phập vào thức ăn, những cánhtay vung lên loang loáng mà chóng mặt..
Mẹ Tuyên Vỹ vừa giật chiếc đùi gà về phía mình vừa thúc giục con dâu.
- Cứ tự nhiên đi con!!! Xem đây như ở nhà!!!
( tg:????)
Kiều Liên đang trợn mắt ngó Bạch Ngọc Linh tung hứng mấy viên thịt vàomiệng một cách ngon lành thì anh "người yêu hờ " Tuyên Vỹ ngọt nhạt:
- Nhìn vừa thôi!!! Không nhanh lên là... nhịn đói bây giờ!!!
Câu nói đầy chất " yêu thương " của hắn kèm theo tiếng kêu réo của dạ dày khiến Kiều liên quyết định nhập cuộc.
Những tuyệt kĩ võ nghệ liên tục được tung ra.
Nhưng hỡi ôi!!! Trăm hay không bằng tay quen!!!
Chân ướt chân ráo như Kiều Liên sao có thể đọ công fu với những bậc cao thủ.
Lượng thức ăn mà Kiều Liên lấy được chỉ đủ cho... mèo ăn!!!
Xoa xoa cái bụng lép kẹp, Kiều Liên nhớ về những bữa ăn tại nhà mình mà thèm thuồng.
Quyết định đi " bụi " của cô là đúng hay sai???
Bất chợt một mùi thơm phảng phất ở đâu bay tới mũi Kiều Liên. hắn xuất hiện, trên tay cầm chiếc bánh ga tô hảo hạng.
- Em yêu!!! Cúi đầu "ạ " anh một tiếng xem nào!!!
Nỗi vui mừng của Kiều Liên ngay lập tức bị dập tắt. Cúi đầu chỉ vì 1 cái bánh sao???
Không được!!! Đường đường là 1 tiểu thư danh giá mà lại hạ thấp bản thân thế sao???
Nhưng... mình đói quá!!!
Tuyên Vỹ nhìn vẻ băn khoăn trên khuôn mặt cô bé đầy đắc ý. không hiểu sao hắn rất muốn trêu chọc cô bé!!
Kiều Liên mím môi quay đi. Cô cố ngăn mình không bật ra tiếng nấc nhưng những giọt nước mắt cứ thi nhau tuôn rơi.
lần đầu tiên Kiều Liên thấm thía được thân phận cá chậu, chim lồng củamình. Đóa hoa trong nhà kính thoát ra ngoài nay thấy bỏng rát trước ánh nắng mặt trời...
Có nằm mơ hắn cũng không ngờ cô bé lại khóc. Những dự tính trêu chọc cô bé trong đầu đột nhiên biến mất.
Tuyên Vỹ lúng túng:
- Tôi... tôi... chỉ đùa thôi mà!!! Cầm lấy đi...
Nhưng Kiều Liên đã lầm lũi bỏ đi. nỗi tủi thân khiến cô trông tội nghiệp hơn bao giờ hết!
- Ơ kìa!!! Khoan đã....
Những câu nói của Tuyên Vỹ bay vào không khí. Không 1 lời đáp trả, bóng dáng bé nhỏ vẫn mờ dần rồi khuất hẳn.
Hắn đứng như hóa đá. Chiếc bánh ga tô trên tay lăn lóc dưới chân.
Tuyên Vỹ ngỡ ngàng:
- Sao... lại khóc????
|
Chương 27: Ngọa hổ tàng long !!! - Rầm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chiếc BMW ánh bạc lao thẳng vào khuôn viên Bạch gia gây nên 1 sự hỗn loạn.
Chàng trai bước ra như 1 vị thần Hy Lạp! Nam tính và đầy sức cuốn hút.
Khoảng hơn chục gã đàn ông túa ra bao vây kẻ đến phá rối. 2 tên mặt mũi băm trợn lao lên. Và ngay lập tức.... bắn về đằng sau còn nhanh hơncả lúc lao tới.
- Xoẹt!!!!!
vài ba tên rút hàng ra chơi. Hàng của chúng là mấy con dao nhọn hoắt, sáng loáng....
Những con dao xé gió lao tới.
Nhưng tiếc thay!!! Nạn nhân của chúng lại là Tưởng Minh Quân!!!
Đai đen Vovinam! Đai đen Karate! Nhị đẳng huyền đai thái cực đạo! Tam đẳng Judo....
Tất nhiên!!! Mấy tên này bị Minh Quân quay như quay dế!!!!
Một gã vốn là con cháu 10 đời của Hàn Tín nhào tới từ đằng sau, tấn công vào chỗ hiểm của đối phương.
Trò tiểu nhân của gã không qua đươc mắt của Minh Quân! Anh điên tiết đạp cho tên đó mấy cú chúi nhủi!!!
Gã này đập mặt xuống nền gạch cái rầm. Lần đầu tiên trong đời, gã nhận ra: sân của Bạch gia... cứng quá!!!
1 chọi hơn chục người mà Minh Quân vẫn rất ung dung. Vẻ mặt vẫn thảnnhiên! Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Thực chất trong lòng anh đang nổisóng.
Thấy tình hình bất lợi, 1 tên hốt hoảng chạy về phía nhà chính...
Chỉ vài phút sau, Bạch phu nhân và Bạch Tuyên Vỹ bước ra.
Khi ánh mắt cả 2 gặp nhau, Tuyên Vỹ lóe lên những tia nhìn kì quái. Còn Minh Quân sự giận dữ trào lên trong đáy mắt...
- Kiều Liên đang ở đâu??? Mau giao cô ấy ra đây!!!
Tuyên Vỹ hừ mũi. Hắn là cái thá gì mà dám đến đây gây rối?? Lại còn cao giọng đòi Kiều Liên... Bộ cô ta là vợ hắn chắc???
( tg: thì đúng là thế mà! Có điều là vợ chưa cưới thôi...)
- Này anh bạn!!! Trông anh bạn mặt mũi cũng sáng sủa, bảnh bao lắm màhình như trí khôn... hơi thấp!!! Dám vào tận địa bàn của Bạch gia gâyrối???
Nếu như mọi khi thì kiểu gì Minh Quân cũng phải xắn tay áo lên góp chân " nói xéo " vài câu nhưng hôm nay tâm trí anh hướng hết về Kiều Liên nênkhông thèm chấp nhặt chuyện nhỏ mọn...
Minh Quân lạnh lùng:
- Tôi nhắc lại!!! Giao Kiều Liên ra đây!! Nếu không thì đừng có trách!!!
Tuyên Vỹ nóng mặt. Hắn cười gằn.
- Tại sao tôi phải giao cô ta cho anh???
- Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy!!!
Chồng - chưa - cưới!!! ba từ này đập vào tai Tuyên Vỹ ong ong. Hắn nghe trong tim bùng cháy 1 cảm xúc khó hiểu.
Tức giận??? Đố kị??? Ghen ghét???
Nợ cũ chưa trả nay xuất hiện thêm nợ mới! Tuyên Vỹ nhíu mày quan sátđối thủ từ đầu tới chân. Thì ra đây chính là vị hôn phu mà cô ấy khôngmuốn kết hôn cùng sao???
Phía bên Minh Quân cũng chẳng khá khẩm gì hơn! Vốn tự tin về bản thânnhưng đứng trước hắn anh không hề chiếm được chút tiện nghi nào...
Võ công??? Cả 2 ngang ngửa!!!
So về ngoại hình thì anh 9, hắn cũng phải 9,0!!!
Có lẽ thứ duy nhất mà Minh Quân hơn Tuyên Vỹ là tiền bạc!!!
Minh Quân nhìn như đóng đinh vào mặt người đối diện.
Anh chợt cảm thấy chút chua xót. Vì hắn!!! Vì hắn mà em quyết tâm từ chối anh sao???
Khi dòng suy nghĩ kết thúc cũng là lúc 2 bên lao vào nhau như gió bão.
- Rầm!!! Bốp!!!! Chát!!!!
Minh Quân và Tuyên Vỹ ra đòn cùng lúc.
Những cú đá, những đòn quật vai, đòn xiết cổ.... vv nói chung là toàn đòn hiểm và độc đều được thi triển!
Bọn người của Bạch gia, những tên đang đứng thì trơ mắt ra xem phimchưởng tại chỗ. Những tên đang đo đất cũng cố nghển cái đầu lên coichút chơi...
Chỉ riêng phu nhân Đặng Bảo Hy nhíu mày quan sát trận đấu.
Cái quái gì đang diễn ra vậy nhỉ??? Chỉ 1 người cũng đủ sức gây náo loạn tại trung tâm của Cửu Long Đế!
Bạch gia đã đến ngày tàn rồi sao???
Ngay khi nhìn thấy Minh Quân thi triển 1 đòn lạ. Đột nhiên vẻ mặt củaĐặng Bảo Hy hết sức sững sờ. Bà vừa phát hiện ra 1 điều vô cùng hệtrọng!! Đặng Bảo Hy lập tức cho tay vào túi áo.
- Đủ rồi!!! Cả 2 dừng tay!!!
Đi kèm với tiếng quát là vài mũi trâm bạc lao tới.
Tuyên Vỹ lộn vòng về đằng sau tránh đòn. Còn Minh Quân cũng rất nhanh chóng lách sang bên tránh món ám khí...
Đặng Bảo Hy nhếch môi:
- Nếu tôi không lầm cậu là Tưởng Minh Quân, tổng giám đốc của tập đoàn DarkMoon phải không???
- Phải!!! Sao bà biết???
Minh Quân nhướng mắt đầy ngạc nhiên.
Bạch phu nhân mỉm cười.
- Tôi không những biết mà còn biết rất nhiều về cậu nữa! Đừng lấy làm ngạc nhiên chứ??? Người thừa kế Rồng Lửa!!!
Minh Quân lặng người đi trong giây lát. Người đàn bà kia đã nhận ra anh! Bà ta rốt cuộc là ai???
Anh thở dài rồi buông 1 câu gọn nhẹ:
- Tôi cho bà 1 ngày để giao Kiều Liên cho tôi!!! Sau 24 giờ nữa mà Kiều Liên chưa trở về bên tôi, điều gì xảy ra chắc bà cũng biết...
Tuyên Vỹ hậm hực nhìn tình địch bỏ đi rồi quay sang cằn nhằn:
- Mẹ!!! Sao mẹ lại để tên đó đi dễ dàng như thế??? Sau này Bạch gia còn mặt mũi nào mà đứng trong giang hồ???
Đặng Bảo Hy lừ mắt nhìn con trai, giọng đầy vẻ đe dọa:
- Con giấu diếm những gì còn không mau nói ra??? Hay để ta nhốt con vào phòng sám hối đây???
|
Chương 28: Về bên cô ấy !!!! - Một!!!!!!
- Hai.....
- Ba!!!!!!!
-................
- mười một....
-...............
- mười ba!!!!
gã đếm những chấm đen di động trên màn hình đầy thích thú.
- Đưa mười ba sát thủ đến giết ta sao??? Hạ Văn Vũ.... ông thật... đáng thương!!!
Đôi mắt tím lóe lên những tia nhìn man rợ.
- Được!!! Trước bữa ăn chính thì dùng tạm món khai vị vậy!!! Những con mồi tội nghiệp... ta tới đây!!!
Cha của Hạ Kiều liên - Hạ Văn Vũ đã phái mười ba sát thủ tới nơi ẩn nấpcủa God! Những tay sát thủ này đều có bản lĩnh hết sức cao cường, kĩnăng ám sát của họ thuộc loại bậc thầy...
Vì con gái, ông bất chấp mọi hậu quả!!!
Liệu mười ba sát thủ này có giúp ích được gì cho ông không???
..........................................
Gã lướt đi như bóng ma dọc hành lang.
Gã nhẹ nhàng xuất hiện sau lưng 2 tên sát thủ xấu số.
- Phặc!!!!!!!!!!!!!!!!
Chỉ một cú vung tay, 2 cái đầu lập tức rớt xuống đất.
Những đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Cả 2 vẫn không hiểu tại sao mình chết???
Tiếng động do gã gây ra khiến 3 tên sát thủ khác chạy tới. Chúng đâu hay thứ đang chờ đợi mình còn đáng sợ hơn cả cái chết....
Mấy bức tường cũ kĩ nay được khoác lên 1 tấm áo mới. Tấm áo được nhuộm bằng... máu!!!
-Tách!!!!!
- Tách!!!!!
-...............
- Tách!!!!!!
- Cái gì.... đang rơi thế nhỉ????
Xòe tay....
................. Đỏ..........................
- Là máu sao????
- Thiên thần nhỏ... Ta... rất nhớ em!!!!!
" Kẻ đi săn " và " con mồi " chỉ có ý nghĩa tương đối!!!
Kiến và cá!! Cá và kiến!!!
Kiến xuống nước. Cá ăn kiến.
Cá lên bờ. Kiến ăn cá.
Không muốn làm " con mồi " thì phải trở thành " kẻ đi săn ".
Không muốn bị người giết thì phải giết người. Nhưng đối với gã, giết người còn là 1 thú vui!!!
Hãy nhìn đi!
Dòng máu đỏ... mới đẹp làm sao???
Những đôi mắt chất chứa cảm xúc phẫn nộ và sợ hãi... mới đẹp làm sao???
Con người là 1 tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời. Nhưng chỉ khi hơi thở đứt đoạn thì vẻ đẹp đó mới được phô bày trọn vẹn...
5 tuổi! Cô bạn hàng xóm nhìn gã rồi hét lên:
- Đồ điên!!!!!!!!!!
10 tuổi! Mẹ chỉ tay vào mặt gã rít lên giận dữ:
- Mày điên rồi!!!!!!
15 tuổi! Cha nhìn gã trừng trừng.
- " Quái vật "!!!!!!!!!!!!
17 tuổi! Gã thực sự cảm thấy cô đơn.
Không còn một ai ở bên gã cả!!!
Không ai cả.....
Vì... chính tay gã đã đưa họ về với cõi vĩnh hằng.
Gã cứ tưởng rằng trên đời này không còn một ai hiểu gã cả.....
..... cho đến khi gặp em!!!
....................................................
Không có gì đáng sợ hơn việc chờ đợi cái chết!
Tận mắt chứng kiến cảnh bạn mình bị giết, số 13 không còn nghĩ được gì nữa!
Trong lòng chỉ quặn lên 1 câu hỏi:
- Bao giờ đến lượt mình???
Là sát thủ, số 13 đã biết rồi sẽ có ngày này.
Chỉ là... không ngờ nó lại khủng khiếp như thế...
Số 13 đã có dự định từ bỏ thứ công việc nguy hiểm và đầy rủi ro cao.
Chỉ là... vợ chưa cưới đang chờ hắn ở nhà!
Cô ấy và cả cái thai trong bụng...
Số 13 đã hứa với lòng sẽ chấm dứt công việc sát thủ này ngay sau khi kết thúc hợp đồng lần này.
Hợp đồng mang về cho số 13 một món tiền đủ để tỏ chức đám cưới và bắt đầu một cuộc sống mới!
Đáng tiếc!!! Tất cả... chỉ là dự định
Số 13 không còn nhìn thấy gì nữa.
Hai hốc mắt đỏ lòm rỉ ra 2 dòng nước đỏ ngầu.
Là máu??? Hay nước mắt???
Hình ảnh cô vợ chưa cưới tung tăng chạy trong tà áo cưới thật lộng lẫyvụt qua trong óc. Số 13 dơ cánh tay không còn một ngón nào lên cố chạmvào hình ảnh đó.
Vỡ òa!!!!!!!!!!!!!
Trút hơi thở cuối cùng. Trong đầu số 13 chỉ có duy nhất 1 ý nghĩ:
- Về bên cô ấy.....
Số 13 thấy mình nhẹ bẫng. Không còn gì ngăn cản nữa, hắn bay thật nhanh về với tỏ ấm của mình.
Về bên cô ấy???
Thân xác... lạnh cứng!!!
|
Chương 29: Bí mật của Tưởng Minh Quân !!!! Từ nhỏ tới lớn, Tuyên Vỹ chưa bao giờ thấy mẹ hắn lo lắng về bất cứ chuyện gì!!!
Trong suy nghĩ của hắn, không có việc gì mà bà ấy không làm được.
Từ dẹp loạn trong nội bộ bang Cửu Long Đế đến việc thâu tóm địa bàn hay trừng phạt anh em nhà hắn.
Ngay cả như Ngọc Linh, cứng đầu, cứng cổ là thế nhưng đụng đến mẹ hắn là hãi 1 vành!
Cha hắn thì khỏi phải nói. Ra ngoài rõ oai nghiêm hùng hổ mà về nhà thì....
Chợt bà ấy lên tiếng sau 1 hồi trầm ngâm suy nghĩ:
- Tuyên Vỹ!!! Con hãy từ bỏ Kiều Liên đi!!!
Tại sao Đặng Bảo Hy lại khuyên con trai mình từ bỏ??? Mặc dù bà đã nghetất tần tật mọi chuyện. Về việc Kiều Liên thuê con trai bà đóng giảngười yêu lẫn việc con trai bà chối bỏ hôn ước với Ánh Hồng bằng cáchnhờ con bé cũng đóng giả người yêu.
Cả 2 chỉ có quan hệ nhờ vả, thuê mướn thì cần gì phải " từ bỏ "???
Bằng linh cảm của người mẹ, Đặng bảo Hy biết con trai mình đã yêu cô gái ấy.
Ngay cả bà cũng rất thích Kiều Liên nhưng...
Chỉ vì 1 chữ " nhưng " mà bà bắt con trai mình phải " từ bỏ "!!!
Hắn như bị chạm nọc, lập tức nhẩy dựng lên:
- Mẹ nói gì kì vậy???? Sao con phải " từ bỏ " cô ta chứ??? Con có thích cô ta đâu mà.....
Mẹ hắn nhướng mắt nghi ngờ:
- Thật không???
- Thật!!!! ( cao giọng)
- Ta hỏi lại lần nữa. Con có thích con bé đó không??? ( giọng lạnh te)
-...................... ( im lặng)
- Có hay không????
-....... có......!!!!! ( lí nhí)
Thốt xong câu đó là mặt hắn đỏ bừng. Thừa nhận tình cảm của mình trước mặt người khác thật là xấu hổ!
Nhưng mẹ hắn là người duy nhất ủng hộ hắn lúc này.
Đặng Bảo Hy nhìn con trai. Giọng nói có chút xót xa:
- Vậy nên ta mới baỏa con " từ bỏ "! Không thể tranh giành cô gái đó với người thừa kế của Rồng Lửa đâu!!!
Tưởng Minh Quân - 26 tuổi - tổng giám đốc của tập đoàn Dark Moon!
Là 1 trong 10 doanh nhân trẻ thành đạt nhất Việt Nam.
Ít ai biết rằng, đằng sau sự thành đạt của tập đoàn Dark Moon là có sự ưu ái của cả giới xã hội đen toàn Miền bắc!!
Rồng Lửa tên thật là Hồng Kim Long.
Đó là danh xưng kính nể mà cả giới xã hội đen đặt cho ông.
Hồng Kim Long quê gốc ở Tứ Xuyên, Trung Quốc! Mồ côi cả cha lẫn mẹ,Hồng Kim Long sớm nổi lên như một thủ lĩnh trẻ tuổi. Được những đứa trẻ lang thang hết sức tôn sùng.
Cho đến khi tham gia vào Tứ Linh Hội - băng xã hội đen lớn nhất Châu Á, Hồng Kim Long mới được biết đến như 1 nhân tài xuất chúng trong giới xã hội đen lúc bấy giờ...
Tứ Linh Hội ra đời muộn nhưng nhanh chóng lấn át các băng nhóm khác.Chỉ trong 1 thời gian ngắn, hội đã bành trướng thế lực ra khắp Châu Ávới 4 trụ sở chính tại Macao, Hồng Kông, Nhật Bản và Thái Lan...
Điều khiến Tứ Linh Hội vượt lên tất cả giành vị trí đứng đầu Châu Áchính là nhờ sự liều lĩnh của các thành viên cộng thêm lòng đoàn kết cực cao.
Tôn chỉ hoạt động của Tứ Linh Hội:
- Trung thành!!! Trung thành!!! Trung thành... và trung thành!!!
Năm 40 tuổi với những tranh chấp quyền lực trong hội, kèm theo sự khácbiệt về đường lối hoạt động, Rồng Lửa đã tách khỏi hội dẫn theo 8 taychân thân tín vượt biên sang Việt Nam lập nên Cửu Long Đế!!!
Rất nhanh chóng, Cửu Long Đế đã trở thành 1 bang phái nổi tiếng ở Việt Nam.
Nhưng có 1 điều đáng tiếc là Rồng Lửa không có con trai. Ông chỉ có duy nhất 1 người con gái và người này cũng không muốn đi theo chí hướng của cha mình. Thành ra vị trí bang chủ của Bang Cửu Long Đế đành trao chongười nối dõi của 1 trong 8 tay chân thân tín.
Và người có vinh hạnh đó mang họ Bạch!! Chính là cụ tổ của Tuyên Vỹ!!!
Sau khi Rồng Lửa rút chân ra khỏi giới giang hồ, Cửu Long Đế đã bịkhuyết mất 1 vị trí. Về sau vị trí này được bổ sung bằng 1 dòng họ.Chính là Tinh gia...
Họ Tinh tham gia Cửu Long Đế sau cùng nhưng lại là người thân tín nhấtcủa Rồng Lửa. Và hậu duệ của Rồng Lửa cũng chỉ giữ mối quan hệ với duynhất nhà họ Tinh!
Tưởng Minh Quân chính là hậu duệ của Rồng Lửa!!
Không tham gia vào chốn giang hồ nhưng Minh Quân lại có được sự kính nểcủa bang Cửu Long Đế nói riêng và cả giới giang hồ nói chung.
Có được sự đỡ lưng như thế bảo sao tập đoàn Dark Moon không phất lên như diều gặp gió.
Tất nhiên!!! Cũng không thể bỏ qua tài kinh doanh đáng nể của Tưởng Minh Quân!!!
- Con trai!!! Cửu long Đế đã có 1 quy ước ngầm. Đó là sự ưu ái và kính trọng đối với người thừa kế của Rồng Lửa. Con tuyệt đối không đượcphép tranh giành bất cứ thứ gì với người đó. Vậy nên... " hãy - từ -bỏ " đi!!!
Ba từ đó xoáy vào tai Tuyên Vỹ.
Từ bỏ... nghĩa là hắn sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười của cô gái đó nữa sao???
Sẽ không còn được chọc ghẹo, cãi cọ với cô ấy...
Sẽ... không bao giờ có thể ôm cô ấy trong vòng tay này..
Chỉ nghĩ đến đó thôi mà tim hắn đã thắt lại.
Đau!!!
Cảm giác này... là tình yêu sao???
Nếu... đã là tình yêu làm sao hắn phải từ bỏ???
Chợt Tuyên Vỹ ngẩng lên. Tiếng nói của hắn thật rành rọt.
- Nếu mẹ không giúp con thì cũng đừng can thiệp! Trên đời này chỉ có cô ấy là thứ duy nhất con không thể từ bỏ!!!
Đặng Bảo Hy không nói gì mà chỉ thở dài nhìn con trai.
Yêu một người là hạnh phúc???
Yêu một người là đau khổ???
Khi bạn có 1 tình yêu và tình yêu đó bị cấm đoán liệu bạn có cam lòng từ bỏ???
Hay là sẽ chấp nhân đấu tranh?? Chấp nhận đương đầu với số phận để dành lại thứ lẽ ra là của mình???
|