Tiểu Thư Nổi Loạn
|
|
Chương 20: Ai là kẻ mạnh !!!! Vốn dĩ thu nhập chính của Tuyên Vỹ là từ... túi các cô bồ! Một chút tiền lương ở chỗ làm thêm chỉ đủ cho hắn tiêu vặt...
Do xui xẻo, mấy cô bồ đồng loạt đá hắn! Tất nhiên thu nhập của Tuyên Vỹ cũng do đó mà giảm sút!!
Tiền thì vẫn phải tiêu! Trong khi công việc lại không có. Tuyên Vỹphải tìm cách xoay xở! Tiền công mà Kiều Liên trả chỉ đủ thanh toán 1nửa chi phí sinh hoạt của hắn!
Võ Đài Anh Hùng chính là lựa chọn số 1 cho những người đang... "túng quẫn " như hắn!!
Là người thừa kế Bạch Gia, Tuyên Vỹ được xem như 1 ông trùm tương laitrong giới xã hội đen! Võ Đài Anh Hùng chẳng hề xa lạ với hắn...
Do không muốn nhan sắc mỹ miều của mình bị ảnh hưởng nên chỉ thỉnh thoảng hắn mới đến đây kiếm thêm chút thu nhập.
Hôm nay! Hắn vốn không định dắt Kiều Liên tới đây nhưng con nhỏ mè nheo quá nên hắn buộc phải cho đi cùng. Âu cũng là để cho đứa con gái vốnchỉ quen sống trong nhung lụa nếm chút phong trần...
Tuyên Vỹ đâu biết Võ Đài Anh Hùng chính là thứ mà Kiều Liên thích nhất!
Thắng liên tục 3 trận, hắn đã có trong tay món tiền kha khá. Chợt nhớ ra " cô người yêu ", Tuyên Vỹ hoảng hốt đi tìm.
Nhưng hắn cũng chả phải mất công nhiều, bởi lù lù ngay trên bảng thi đấu là:
Trận cấp 1: Kiều Liên - cô gái bí ẩn X Hùng Tay Gấu!!!
Hùng Tay Gấu là 1 nhân vật cũng có chút tiếng tăm trong giới anh chị. Gã nổi tiếng bởi đôi tay to khỏe như dã thú!
Nếu không phải vì đã từng chứng kiến bản lĩnh của Kiều Liên,hắn cũng chẳng dám để cô thượng đài!
Phía bàn cá cược, một đám đông đang chen lấn.
- 3 vé cho Hùng Tay Gấu!!
- 5 vé cho đại ca Hùng!!!
- Anh ơi ghi em 1 vé cho Hùng Tay Gấu!!
- Ai đặt cược cho Hùng Tay Gấu thì vào đây....
Tuyên Vỹ nhếch môi. Ai cũng đặt cho Hùng Tay Gấu thì cá cược đếch gì???
Hắn bước tới móc túi đặt nắm tiền lên bàn:
- 20 vé cho Kiều Liên - cô gái bí ẩn...
Mọi người ngạc nhiên nhìn hắn. Những tiếng xì xào nổi lên:
- Thằng này có bị điên không nhỉ???? Ai lại đặt nhiều tiền vào cửa yếu hơn bao giờ???
- Hắn muốn... vứt tiền qua Võ Đài chắc???
- À!!! Bạch thiếu gia đây mà! Cô gái sắp thi đấu là bạn gái của cậu ta đó!!!
- Úi chà!!! Ga lăng nhỉ!!! Đặt lắm tiền cho người yêu thế??? ( ^ ^)
Nghe hết tất cả nhưng Tuyên Vỹ vẫn thản nhiên. Trình độ của Kiều Liên hắn đã biết. Tuyên Vỹ lầm bầm:
- Cố lên cô em! Tiền ăn chơi tháng này nhờ cậy vào cô em đó!!!
.....................................................
Hai đấu thủ chằm chằm nhìn nhau. Các khán giả thì nhìn 2 đấu thủ.
Dù muốn dù không họ cũng phải xuýt xoa: Nữ đấu thủ trên kia quá đẹp.
Chính bởi vì cô ấy quá đẹp nên một vài người thương hương tiếc ngọc đang sụt sùi:
- Hùng Tay Gấu! Nhè nhẹ tay thôi! Đừng làm cô ấy bị thương....
Đáng tiếc!!! Đấu thủ thứ 2 - Hùng Tay Gấu lại là 1 nhân vật... phi Anh Hùng!!!
Gã nằm lòng câu nói:
Không nên đánh phụ nữ bằng 1 cành hoa mà phải đánh bằng... roi mây!!!
Gã thản nhiên bẻ tay rôm rốp.
Lần đầu tiên trong đời Kiều Liên tham dự vào 1 trận đấu kiểu này. Đâycũng là lần đầu tiên trong người cô trào dâng 1 cảm giác phấn khích lạthường. Đối với những người đang chảy trong mình dòng máu ưa phiêu lưumạo hiểm thì càng căng thẳng lại càng gây thích thú...
Các trận đấu ở Võ Đài Anh Hùng không có trọng tài! Bất chấp các quy tắc! Chỉ không được phép dùng vũ khí còn lại các đấu thủ muốn đánh như thế nào cũng được. Miễn sao khi kết thúc chỉ còn 1 người đứng vững...
- Xoạt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hùng Tay Gấu nhào tới với bàn tay hết sức nguy hiểm.
Mãi suy nghĩ, Kiều Liên có chút lơ là nên không hoàn toàn tránh được!Đòn tay của hắn sượt qua cô để lại 1 vết xước nhỏ trên mặt Kiều Liên!
Khán giả thót tim. Tuyên Vỹ khẽ nhíu mày.
Qua giây phút mất bình tĩnh, Kiều Liên lập tức phục hồi phong độ.
Cô tung những cú đá như trời giáng về phía đối thủ.
Đôi tay dã thú không tránh khỏi những vết bầm...
Hùng Tay Gấu như nổi điên. Cả đời làm dân anh chị, gã đã... tát vỡmồm không biết bao nhiêu tên dại dột ngáng chân. Bóp cổ ít nhất chụcthằng không chịu nộp tiền mãi lộ.... và xách cổ bọn đàn em láo toétliên tục!!!
Vậy mà hôm nay gã lại dưới cơ một đứa con gái thì nhục không để đâu chohết! Gã lao tới như trâu điên. Đôi tay dã thú vung ra những cú đấmloạn xạ...
Kiều Liên cười khẩy. Trình độ kiểu này mà muốn đánh bại cô sao???
Đúng là Hữu Dũng Vô Mưu!! Chỉ biết cậy sức là chính!
Những cú đấm của Hùng Tay Gấu toàn rơi vào không khí.
Kiều Liên hết nhảy sang trái lại lạng sang phải tránh đòn. Tuyệt kĩ Loạn Tung Bộ ngay lập tức được tung ra...
Dân tình đưa tay dụi mắt liên tục khi bắt gặp 10 cô Kiều Liên đang nhún nhảy trên võ đài. Có kẻ tinh nghịch kêu lên:
- Ảo ảnh không gian 3 chiều!!! Mọi người ơi!!!
Tuyên Vỹ đã từng nếm trải sự lợi hại của Loạn Tung Bộ nên không chútngạc nhiên. Hắn chỉ căng mắt ra nhìn nhằm khám phá nguyên lý chuyểnđộng của đòn này nhưng vô ích. Mắt hắn.... hoa lên như chong chóng...
Phía bên Hùng Tay Gấu càng thê thảm. Gã chóng mặt tới nỗi muốn ngất xỉu.
Nhìn bộ dạng run rẩy của gã mọi người cười ồ!
Tiếng cười cợt đã giúp gã tỉnh đòn. Vứt toẹt cái nghĩa khí giang hồ đi, Hùng Tay Gấu rút phắt con dao sáng loáng ra múa máy.
Khán giả la ó phản đối vì gã đánh sai luật. Nhưng mặc kệ!!! Hùng TayGấu vẫn quyết tâm... tùng xẻo nữ nhân vật chính của chúng ta.
Gã vung dao đâm tới.
Mọi người rú lên kinh hãi. Tuyên Vỹ nhổm hẳn dậy như muốn lao lên võ đài.
Cứ tưởng rằng Kiều Liên sẽ thảm bại dưới tay gã nhưng không!!! Cô hụpngười xuống tránh né rồi vung chân sút 1 cú bá cháy vào cái chỗ ai -cũng - biết - là - chỗ - nào - ấy!!!
- Ối! A! A! A! A! A! A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng rống man rợ của gã người rừng cũng là tiếng còi kết thúc trận đấu.
Tuyên Vỹ nhìn đống tiền thu được mà tươi hơn hớn. Còn Kiều Liên! Cô đã từ 1 người vô danh trở thành 1 anh hùng...
Zero... is Hero!!!!
|
Chương 21: Vòng bảo vệ !!!! Cầm giấy báo trong tay, Kiều Liên lao như bay vào phòng cha mình.
- Papa!! Con đỗ rồi!!! 29 điểm.....
Trong phòng cha cô và người lái xe đang nói chuyện. Người lái xe mừng rỡ:
- Xin chúc mừng tiểu thư!!!!
Kiều Liên khẽ mỉm cười.
- Cám ơn chú!!!
Cô quay sang cha mình hớn hở:
- Con đỗ rồi!! Papa ơi....
Trái với tưởng tượng của cô, Hạ Văn Vũ chỉ gượng cười.
- Vậy hả??? Con của ta giỏi quá!!! Thế con muốn quà gì ta sẽ thưởng...
Hơi ngạc nhiên trước thái độ của cha mình nhưng phần thưởng hấp dẫn đãdứt Kiều Liên ra khỏi những băn khoăn. Cô ôm cổ cha nũng nịu:
- Con không biết!!! Để con suy nghĩ đã...
Hạ Văn Vũ chậm rãi vuốt tóc con gái.
- Vậy con cứ nghĩ cho thật kĩ đi... Khi nào nghĩ ra thì nói với ta!!!
- Vâng!!! Thôi con đi ăn mừng với tụi bạn đây!!! Chào papa nha!!!
Nói ròi Kiều Liên lao ra ngoài nhanh không kém lúc tới. Chờ bóng cô đi khuất, Hạ Văn Vũ quay sang người lái xe.
- Tất cả thực hiện theo đúng kế hoạch! Thắt chặt vòng bảo vệ cho tôi!Anh hãy cử người giám sát Kiều Liên 24h / 24h! Đảm bảo mọi an toàn chocon bé!!!
Trông người lái xe lúc này không còn chút gì chậm chạp, hiền lành nhưbình thường. Ánh mắt của ông phát ra những tia sắc lạnh!
- Ông chủ cứ yên tâm!!! Chúng tôi đã sẵn sàng! Người của Cục PhòngChống Tội Phạm Xuyên Quốc Gia cũng đang ráo riết truy lùng. Chắc sẽ cótin vềGod ngay thôi!!!
Hạ Văn Vũ lắc đầu.
- Vô ích thôi!!! Gã đã trốn khỏi nhà tù kiên cố nhất thế giới, giếtchết 3 cảnh sát và 1 y tá trước khi trốn đi! Người của Cục Phòng ChốngTội Phạm Xuyên Quốc Gia không bắt nổi gã đâu... Chúng ta cần phải chủđộng trong việc bảo vệ Kiều Liên, đừng mong chờ vào sự giúp đỡ của kẻkhác!!!
Nguyễn Văn Hai - tài xế riêng của nhà họ Hạ, từng là 1 nhân viên củaCục Phòng chống Tội Phạm Xuyên Quốc Gia. Vì lí do cá nhân, ông đã từchức và trở thành tài xế cho nhà họ Hạ! Ông có những mối quan hệ rộngvà khả năng phân tích nhạy bén...
- Ông chủ!!! Chuyện đó... tiểu thư đã biết chưa??? Tôi e cô ấy sẽ phản đối!!! Ông Hai rụt rè lên tiếng.
- Tối nay ta sẽ cho nó biết! Con bé không thể phản đối được!! Ta đãquyết định rồi! Đây là biện pháp hữu hiệu nhất để giữ con bé an toàn!!!
Hạ văn Vũ bóp trán đầy mệt mỏi. Ông cũng đâu có muốn mọi chuyện xảy ra như thế này!!!
Ông trời ơi!!! Tại sao gã không buông tha cho Kiều Liên????
.............................................................................
- A lô! Hướng Dương hả?? Đến chỗ bọn mình vẫn tụ tập đi!!! Đỗ ĐH rồi!! Tớ khao các cậu một chầu xả láng luôn....
- Sao??? Cậu đang ở sân bay??? Đi Úc thăm bà ốm à???
- Ừ!!! Thôi vậy!!! Khi nào cậu về tớ sẽ đãi cậu sau! Bây giờ cho bọn kia đập phá cái đã.... Bye!!!!!!!!!!!!
**********
- Con không đồng ý!!! Papa không giữ lời!!! Rõ ràng Papa bảo chỉ cầncon dẫn được người hơn Minh Quân về thì papa sẽ cho con hủy hôn!
Kiều Liên gào lên uất ức.
Hạ Văn Vũ khẽ thở dài. Ông biết chắc con bé sẽ phản đối.
- Đúng!! Ta có nói thế nhưng tên con trai con đưa về không đạt tiêu chuẩn...
- Cái gì??? Ai bảo papa là hắn không đạt tiêu chuẩn?......
Đang gân cổ, bắt gặp ánh nhìn nghiêm khắc của cha mình, Kiều Liên giật mình thon thót. Không lẽ mọi chuyện lộ rồi sao??? Hít một hơi dài lấy thêm can đảm cô nhỏ nhẹ:
- Đâu phải ai sinh ra cũng có được hoàn cảnh xuất thân đầy thuận lợi như Minh Quân! Rất nhiều người không hề thua kém anh ta nhưng do không gặp thời mà phải chịu lép vế... Tuyên Vỹ cũng là 1 trong số đó! Ngoạihình, năng lực và lòng can đảm cậu ấy không hề thua kém Minh Quân! Thứ duy nhất mà Minh Quân hơn hắn là tiền bạc!!!
Hạ Văn Vũ hừ mũi. Định lấy vải thưa che mắt thánh chắc???
- Con tưởng ta không biết gì hết sao??? Một thằng sinh viên năm cuốilông bông. Sống bằng cách ăn bám vào con gái! Nói tóm lại là 1 tên cơhội không hơn không kém! Ngữ như nó làm sao so được với Minh Quân???
Kiều Liên thoáng tái mặt.
- Cha... tại sao... cha lại....
- Hừ!!! Ngay sau hôm con đưa thằng đó về ta đã sai người đi điều tra về hắn! Chỉ sau vài tiếng là biết hết mọi thứ!!! Không bàn cãi nữa!!!Minh Quân là chồng con!! 3 hôm nữa là ngày con tròn 18 tuổi! Hôn lễ sẽ được tiến hành...
Kiều Liên hậm hực đi về phòng. Mọi chuyện sao lại trở thành như thế này??? 3 hôm nữa cô phải lấy tên Minh Quân sao??? Đời cô thế là... hếtrồi sao???
Không!!! Kiều Liên này thà chết chứ nhất định không chịu nhượng bộ!Nhất định không chịu làm đám cưới! Nhất định không làm ôsin cho tênMinh Quân!!!
Dù có phải đánh đổi mọi vật chất đầy đủ mà cô đang có!!!
Nghĩ là làm!!! Kiều Liên quyết đình thực hiện 1 kế hoạch! 1 kế hoạchvô cùng táo bạo trong suốt cuộc đời cô từ trước đến nay!!!
- BỎ TRỐN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gói ghém mọi vật dụng cá nhân vào trong chiếc ba lô, Kiều Liên lôi từ trong gầm giường ra 1 cái hộp nhỏ!!
Bên trong là quà sinh nhật năm ngoái của 1 người bạn chốn giang hồ...
- Phấn gây mê!!!
Thật không ngờ cô lại có ngày dùng đến thứ này!
Đúng là... không ai có thể biết trước tương lai nhỉ???
Vận mệnh từ từ xoay chuyển....
Chuẩn bị xong xuôi, Kiều Liên chợt nhớ tới 1 thứ mà cô nên mang theo.Một con dao nhỏ có cán bằng bạc. Cô vuốt lên lưỡi dao sáng loáng.
- Cái này do đâu mình có nhỉ??? Lạ thật!!! Mình chỉ nhớ có nó từ rấtlâu nhưng tại sao không thể nghĩ ra ai đã cho mình? Cũng không phải domua... thế thì ở đâu ra???
Thôi kệ!!! Giờ không phải lúc nghĩ về chuyện đó! Kiều Liên đút con dao vào túi quần, khoác ba lô đến bên cửa sổ.
- Cổng chính 5 người, cổng sau 8 người! Chưa kể những tay vệ sĩ đangẩn mình ở đâu đó! Nơi ít bị canh phòng nhất là nhà Từ Đường của dòng họ...
Kiều Liên bám vào ống nước tuột xuống. Bộ đồ đen bó sát khiến cô trông như 1 tên đạo tặc hơn là 1 tiểu thư danh giá!
Xuống được đến đất, cô chạy như bay về phía nhà Từ Đường.
2 người vệ sĩ đang đứng trước cửa nhà Từ Đường vặn mình răng rắc. Một người lẩm bẩm:
- Trăng đêm nay sáng quá!!!
Người kia phá lên cười:
- Mày mà cũng lãng mạn vậy sao???
Cả 2 cười nói vui vẻ không hay 1 bóng đen đang lại gần. Chợt một người hỉnh mũi lên hít hà:
- Có mùi gì thơm quá! Không giống hương hoa... mùi gì vậy nhỉ???
Vừa thoáng thấy làn hơn dìu dịu bay vào mũi anh ta liền lăn ra chết giấc.
Người vệ sĩ kia cũng không khá hơn là mấy! Anh ta khụy xuống, đầu ócmông lung dần! Mọi ý nghĩ bay vụt khỏi đầu tan vào hư không...
Kiều Liên quăng mình lên cao, bám chặt lấy bờ tường!
Hệ thống báo động đã bị cô vô hiệu hóa.
Ngay khi đặt chân xuống đất, cô mỉm cười la lên nho nhỏ:
- Mình... đã tự do!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|
Chương 22: Bầy cừu tế thần !!!!! Hoa hồng đỏ....
...... Dòng máu đỏ.......
Tình yêu..... có màu gì?????????
Gã rút con dao từ người nạn nhân ra. Lau sạch máu trên lưỡi dao thì thầm.
- Mày... sắp được gặp lại 1 nửa của mày rồi đấy!! Nó đang ở chỗ cô ấy!!!
Liếc mắt nhìn nạn nhân. Một đứa con gái xinh xắn với làn da trắng vàmái tóc đen nhánh. Đôi mắt vốn mở to ngây thơ nay nhìn gã đầy khiếp sợ!
- Nếu là em, em có nhìn ta như vậy không??? Hay em sẽ nhìn ta căm hận như nạn nhân lần trước???
Gã vung ta phi ra 2 lưỡi dao.
- Ứ.... Ứ... Ứ.......................
Chúng tuần tự cắm ngọt vào 2 hốc mắt. 2 dòng máu đỏ tươi trào ra....
Gã phá lên cười. Vẻ mặt của gã không khác gì quỷ dữ đang nhìn vật tế thần.
Vẻ mặt của tên khát máu!!!
- 5 năm rồi!! Thiên thần nhỏ!!! Em... có còn nhớ ta không???
Gã nhìn như ngây dại vào con dao trên tay.
- Em - có - nhớ - ta - không?????????????????
Đột nhiên gã gào thét. Đôi mắt tím long lên giận giữ.
- Phập!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lưỡi dao thứ 3 vung ra kết liễu sinh mạng nhỏ bé.
Lại 1 sinh mạng từ giã cõi đời......
Vài giọt máu bắn lấm tấm lên mặt hắn. Quệt nhẹ rồi đưa lên môi, gã lẩm bẩm:
- Máu của em..... có vị gì???
.....................................................
Kiều Liên đang rất băn khoăn.
Cô băn khoăn về điều gì vậy???
À!!! Trong lúc bỏ trốn cô chưa hề nghĩ đến 1 vấn đề:
- Bây giờ cô sẽ ở đâu???
Hướng Dương??? Con nhỏ đã sang Úc từ sáng nay rồi! Còn nhờ vả được gì nữa...
Những người khác??? Ôi trời!!! Có cho vàng họ cũng không dám chứa chấp cô.
Vì sao ư??? Họ quá sợ khi phải đối mặt với cha cô - ông trùm trong giới buôn bán bất động sản..
Tất nhiên!!! Ai chả mong cuộc sống của mình được thuận buồm xuôi gió! và Kiều Liên cũng không nỡ gây rắc rối cho họ!
Còn khách sạn??? Đùa hoài!!! Cha cô sẽ tìm ra ngay...
Vậy thì đi đâu bây giờ??? Chả nhẽ lại ngủ ở ghế đá công viên???
Kiều Liên ôm đầu khổ sở. Càng nghĩ cô càng cay cú tên Minh Quân! Nếu anh ta không xuất hiện, cô đâu phải bỏ đi như vầy!
A đúng rồi!!! Còn 1 nơi cô có thể đến! Nơi đó cho dù cha cô có sanbằng cũng chẳng sao! Điều quan trọng là người đó có cho cô ở lại không???
- Reng!!!!!!!!!!!!!!!!
Kiều Liên bấm chuông. Trong đầu những câu nói đang xếp lộn xộn lên nhau. Phải bắt đầu như thế nào nhỉ để người đó cho cô ở lại???
- Ờ! Tôi vừa bị đuổi ra khỏi nhà.... Không ổn!!! Tôi vừa bỏ nhà ra đi!! Hãy rủ lòng thương cô gái tội nghiệp như tôi! Tôi hứa sẽ không gâyrắc rối gì đâu... Xin hãy cho tôi ở lại! Tôi sẽ làm hết việc nhà nhưgiặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp.... Khoan!!! Khoan đã!!! Cái quái gìvậy nhỉ??? Mình có bao giờ làm những việc đó đâu.....
Đang chìm trong suy nghĩ thì cửa bật mở. Người đó xuất hiện, chưa đểcho cô kịp thốt lên lời nào, người đó đã lôi tuột cô vào trong nhà vớivẻ mừng rỡ không sao kể xiết.
- May quá!!! Có cô đây rồi!!!
Kiều Liên nhìn người trước mặt nghi hoặc. Đáp lại ánh mắt của cô là những cái gật đầu lia lịa.
- Kiều Liên!!! Cô ở đây bao lâu cũng được! Nhưng đổi lại cô phải giúptôi chối bỏ cuộc hôn nhân này! Bạch Tuyên Vỹ tôi đang thời đẹp nhất của tuổi trẻ, làm sao có thể đâm đầu vào đám cưới được!!! Cũng giống nhưlần trước tôi giúp cô đó, lần này cô hãy đóng giả người yêu tôi đến phá lễ đính hôn...
- Nhưng....
Không để cho Kiều Liên kịp ngắt lời, hắn hùng hổ nói tiếp.
- Tôi không có tiền để trả cho cô và cô cũng không cần tiền nên tôi sẽcho cô ở nhờ! Trong địa bàn của tôi - Bạch Tuyên Vỹ cha cô sẽ không dễdàng bắt được cô đâu!!!
Kiều Liên mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn.
Buồn cười thật!!! Lúc trước hắn đóng giả người yêu cô! Bây giờ cô lạiđóng giả người yêu hắn! Nhưng thôi vậy!!! Cô cũng không còn lựa chọnnào khác...
- Được!!! Chúng ta quyết định như vậy!!!
Cả 2 bắt tay nhau trong hữu nghị. Tuyên Vỹ nghĩ đến vẻ mặt tức giận của cha hắn mà lòng thầm khoái trá.
Còn Kiều Liên, cô cũng rất muốn coi vở kịch mình diễn sẽ khiến vẻ mặt của cô ta biến chuyển như thế nào???
..............................................
Hạ Văn Vũ đang ngồi xem ti vi buổi sáng. Vừa đưa tách cà phê nóng hổi lên môi thì bản tin buổi sáng khiến ông choáng váng.
Phát thanh viên:
- Rạng sáng ngày hôm nay! Ngày 0x - 0y - 200z người ta đã phát hiện ratổng cộng 3 xác chết. Toàn bộ đều là thiếu nữ từ độ tuổi 16 đến 20!Tất cả bị hành hạ rất dã man trước khi giết!!!
- Trên hiện trường ở cả 3 vụ án đều lưu lại thông điệp của tên sát nhân:
Không... phải em!!!!!!!!!!!!!
- Thông điệp này được viết bằng máu của nạn nhân! Phía điều tra nhậnđịnh hung thủ của cả 3 vụ án là 1 người! Rất có thể hung thủ có vấn đềvề thần kinh! Hiện các cơ quan chức năng đang tập trung điều tra vụ án!
- Đề nghị mọi người, đặc biệt là các cô gái trẻ không nên ra ngoài vào buổi tối! Nếu đi hãy đi cùng với 1 vài người nữa...
- Xoảng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chiếc tách trên tay Hạ Văn Vũ rơi xuống đất vỡ tan tành. Ông cảm thấy mình đang run lên.
- God đã bắt đầu ra tay!!!
Chưa dừng lại ở đó, bà Năm quản gia xồng xộc chạy vào, giọng đầy hoảng hốt:
- Nguy to rồi!!! Ông chủ!!! Tiểu thư... đã bỏ trốn!!!!!!!!!!!!
|
Chương 23: Tinh gia và Bạch gia !!! Cửu Long Đế là bang phái mạnh nhất ở Hà Nội!!!
Bao gồm 9 dòng họ lớn liên kết lại với nhau.
Đứng đầu là: Bạch gia
Thứ 2: Tinh gia
Thứ 3: Phạm gia
Thứ 4: Hoàng gia
Thứ 5: Trần gia
Thứ 6: Mộc gia
Thứ 7: Phí gia
Thứ 8: Đặng gia
và cuối cùng thứ 9 là: Hùng gia!!!
Cửu Long Đế thâu tóm gần như toàn bộ địa bàn trên thành phố và đang vươn chân rết ra các tỉnh miền bắc.
Lũng đoạn cả giới xã hội đen Việt nam
Ngày hôm nay đối với Cửu Long Đế là 1 ngày rất quan trọng. Ngày màngười thừa kế Bạch Gia - Bạch Tuyên Vỹ đính hôn cùng con gái nhà họ Tinh - Tinh Ánh Hồng.
Lễ đính hôn này rất được mọi người ủng hộ. Đặc biệt là các vị trưởnglão. Bởi sự kiện này sẽ càng làm thắt chặt lòng đoàn kết giữa Tinh giavà Bạch gia. Khiến Cửu Long Đế trở thành 1 khối thống nhất...
Nhân vật chính của lễ Đính hôn: Tinh Ánh Hồng hiện đang rất vui sướng!!!
Khỏi phải nói!!! Cô thầm yêu Tuyên Vỹ từ lâu rồi. và tìm mọi cách đểbầy tỏ tình cảm của mình nhưng không hiểu sao thái độ của Tuyên Vỹ vớicô y hệt như với những người con gái khác.
Nghĩa là: tán dương! Khen ngợi! Nhưng xa cách! Có cảm giác như anh chỉ đãi lòng cô...
Thật khó để có thể biết anh đang nghĩ gì!!!
Mấy hôm trước ở Võ Đài Anh Hùng, Tuyên Vỹ đưa đứa con gái kia đi cùng, trông thái độ thân mật của cả 2 thật đáng ghét. Đã thế anh còn khônghề phủ nhận việc cả 2 là người yêu. Còn hôn nó trước mặt cô nữa chứ...
Tuyên Vỹ!!! Sao anh có thể tàn nhẫn với em như vậy???
Ánh Hồng hành hạ Kiều Liên không chỉ đơn giản vì bị hạ nhục. Ngay từlần đầu gặp gỡ ở quán bánh bao, thấy cả 2 đi cùng nhau, cô đã thấy cócái gì không bình thường.
Có lẽ là trực giác của con gái chăng??? Trái tim mách bảo cô rằng: Đứa con gái đó chính là tình địch lớn nhất của cô!!!
Cô biết Tuyên Vỹ yêu rất nhiều người. Nhưng đối với những đứa con gáiđó cô không 1 chút mảy may lo sợ Tuyên Vỹ bị cướp đi. Vậy tại sao đốivới Kiều Liên cô lại thấy tim mình đau nhói. Sự bất an liên tục giày vò trái tim cô.
Không thể chịu nổi!!! Ánh Hồng quyết định đánh đòn phủ đầu.
Cô năn nỉ cha mình sang cầu thân với Bạch gia. May mắn cho Ánh Hồng làcha cô và cha Tuyên Vỹ hết lòng ủng hộ cuộc hôn nhân này.
Cuối cùng... cô cũng có được anh!!!
Ánh Hồng trong chiếc sườn xám đỏ thật lộng lẫy!! Đừng lấy làm ngạc nhiên bởi gia đình cô vốn là Hoa Kiều!!
Đón nhận những lời chúc tụng của mọi người trông Ánh Hồng càng trở nên rực rỡ...
Đã đến giờ làm lễ nhưng Tuyên Vỹ vẫn chưa xuất hiện.
Ánh Hồng cảm thấy lo lắng. Các vị trưởng lão bắt đầu bực mình. Đặc biệt là cha của Tuyên Vỹ - Bạch Tuấn Kiệt!!!
Đôi mày rậm của ông nhăn tít lại. Ánh mắt như đang có lửa...
Ánh mắt ấy thoáng dịu lại khi thấy bóng con trai mình xuất hiện nơingưỡng cửa. Nhưng ngay lập tức tối sầm đi khi nhìn thấy cô gái đi cùng.
- Mày định giở trò gì vậy??? Tuyên Vỹ!!! Lễ đính hôn thì đến muộn! lại còn mang theo đứa con gái kia!!!
Tuyên Vỹ phớt lờ ánh nhìn giận dữ của cha hắn, thản nhiên ôm eo Kiều Liên
- Đây là bạn gái của con! Hạ Kiều Liên! Chúng con đang yêu nhau! Con không thể lấy Tinh Ánh Hồng được!!!
Quay sang phía Ánh Hồng, Tuyên Vỹ bối rối:
- Xin lỗi em!!! Ánh Hồng!!! Thực lòng anh chỉ coi em như em gái của anh thôi!!!
- Câm mồm!!! Mày lải nhải cái gì vậy??? Ai cho phép mày làm thế hả??? Tuyên Vỹ!!! Bạch Tuấn Kiệt trợn mắt quát con trai.
Nhìn vẻ mặt tím tái của cha mình, hán thầm khoái trá.
Tuy mang danh là người thừa kế Bạch gia nhưng Tuyên Vỹ có sung sướng gì đâu!!!
Sinh ra và lớn lên trong 1 môi trường toàn bạo lực. Tuyên Vỹ đã phátchán cái cảnh suốt ngày luyện võ rồi đi thị uy với kẻ khác...
Bạch Tuấn Kiệt vốn gia trưởng lại độc đoán. Đối với con trai mình cũnghết sức nghiêm khắc. Ông yêu cầu Tuyên Vỹ phải luôn vượt trội hơn người! Chính điều đó đã gây nên tâm lí bất mãn trong đầu chàng thiếu gia họBạch...
Mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm khi Tuyên Vỹ bỏ nhà ra ngoài sống riêng.Hắn cũng không nhận được 1 xu trợ cấp của gia đình mà phải tự vận động.
Chính vì thế mà Tuyên Vỹ chấp nhận kiếm tiền bằng mọi cách...
- Cha!!! năm xưa trước khi đi khỏi nhà này con đã nói rồi! Đừng bắtcon phải hi sinh cho Bạch gia hay Cửu Long Đế! Vợ - con sẽ lấy nhưngkhông phải bằng cuộc hôn nhân đã sắp đặt sẵn!!!
Những lời nói của Tuyên Vỹ như dao cứa vào trái tim của Ánh Hồng. Cô òa khóc chạy vụt đi. Miệng không ngừng lảm nhảm:
- Anh ấy... không yêu mình!!!! Anh ấy... không yêu mình!!!!!
Ánh Lục vốn rất căm ghét Tuyên Vỹ. Anh cũng là người đầu tiên phản đốicuộc hôn nhân này. Nhưng vì Ánh Hồng quá yêu Tuyên Vỹ nên phải ngậm bồhòn làm ngọt mà chấp nhận. Nay thấy em gái mình bị bẽ mặt thì tức giậnnhìn Tuyên Vỹ. Anh rít lên đe dọa:
- mày hãy đợi đấy!!! Tuyên Vỹ!!! Dám làm e gái tao nhục nhã như vậy à??? tao sẽ không bỏ qua chuyện này đâu...
Rồi anh ta đuổi theo Ánh hồng, sợ cô sẽ làm điều gì dại dột...
Tinh Điền Đức không đe dọa ra mặt như con trai nhưng cái giọng đều đềukhông chút âm sắc của ông ta càng khiến người nghe lạnh gáy.
- Bạch Lão đại!!! Con trai anh bôi tro trát trấu vào mặt Tinh gia chúng tôi như vậy anh định giải quyết sao???
Bạch Tuấn Kiệt vô cùng giận giữ!!!
Nó muốn hại ông đây mà! Trước mặt các vị trưởng lão và mọi người, nódám đưa đứa con gái khác đến rồi lớn tiếng từ chối Ánh Hồng!!! Nó tưởng ông là người câm chắc???
- Mày...... đồ *******!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạch Tuấn Kiệt điên tiết nhào tới chỗ con trai. Không cho nó 1 trận, ông chịu sao nổi cục tức này!!!
- Rầm!!! Xoảng!!! Vù!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Là người đứng đầu Bạch gia và cũng là người lãnh đạo Cửu Long Đế, BạchTuấn Kiệt có một thân thủ hết sức siêu quần!!! Võ nghệ của ông rất caocường!!!
Chả mấy mà Tuyên Vỹ thâm tím hết mặt mày! Nhưng hắn chỉ toàn tránh đònchứ không hề đánh trả. Không phải hắn vì chữ hiếu mà làm thế! Đơn giản Tuyên Vỹ biết rằng đối với những người nóng tính như cha hắn, càngchống cự càng bất lợi...
Mọi người bối rối không biết nên làm sao! Tinh Điền Đức thản nhiên đứng nhìn trận đánh giữa bên sui gia và chàng rể hụt. Ông ta nghĩ gì thìchỉ có chúa mới biết được!!!
Các trưởng lão không dám vào can ngăn. Đúng hơn là có can cũng không nổi!
Người duy nhất trên đời này có thể xen vào trận đánh giữa 2 cha con họ Bạch là ai???
|
Chương 24: Muốn yêu thì phải ... đánh !!!!!!!! (Lue ơi mượn tạm ...) Ông cha ta thường nói:
Vỏ quý dầy có móng tay nhọn!!!
Dù bạn có lợi hại đến đâu cũng sẽ có người trị được bạn!!!
Chỉ là người đó đến bao giờ mới xuất hiện thôi....
- Véo!!! Bụp!!!!!!!!!!!!!!!!
2 cái dép... à không 2 chiếc guốc không hiểu từ đâu bay tới đập đánh bốp vào mặt cha con họ Bạch!
Tuyên Vỹ choáng váng mặt mũi. Còn Bạch Tuấn Kiệt! Ông không hề nổigiận như bình thường mà len lén nhìn về phía chiếc guốc bay tới.
- Mình... mình... tới rồi hả???
Phải!!! Thưa các bạn! Người duy nhất trên đời này khiến Bạch Tuấn Kiệt run sợ chính là đây:
Đặng Bảo Hy!! Mẹ của Bạch Tuyên Vỹ và cũng chính là vợ của Bạch Tuấn Kiệt!
Không biết bà ấy lợi hại cỡ nào nhưng nhìn vẻ mặt tái men mét của ông chồng là thấy rõ.
Không trả lời chồng, bà ta quay sang phía kiều Liên mỉm cười.
Nhìn thấy nụ cười của bà ta tự dưng mọi người đều lạnh gáy. Tuyên Vỹ hốt hoảng xua tay.
- Mẹ!!! Chuyện này không liên quan đến cô ấy!!!!
Nhưng đã muộn rồi!! Đặng Bảo Hy không hổ danh là bàn tay đen đứng sau chồng mình đã phi ra 2 mũi trâm bén ngót.
- Phập!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ngay từ lúc người đàn bà đó xuất hiện, Kiều Liên đã cảm thấy không bình thường. Miệng thì tươi cười nhưng ánh mắt bà ta rất lạnh.
Kiều Liên ngấm ngầm đề phòng. Từng cử chỉ của người đàn bà đó đều được cô soi kĩ.
Quả nhiên!!! Cô không hề sai lầm!!!
Lúc 2 mũi trâm tung ra cũng là lúc Kiều Liên khởi động Loạn Tung Bộ!!
Món đồ chơi nguy hiểm của mẹ Tuyên Vỹ xuyên qua ảnh ảo của Kiều Liên rồi cắm phập vào tường.
Không để cho Kiều Liên kịp định thần, bà ta lao tới tấn công tiếp.
- Vù!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mấy cú đá nháng lửa được tung ra.
Thế mới biết võ công của Tuyên Vỹ chủ yếu là do mẹ hắn dậy. Tốc độ đònchân của bà ta nhanh hơn con trai nhưng lực đá không mạnh bằng.
Kiều Liên đã từng đụng độ với Tuyên Vỹ nên kinh nghiệm ứng phó với kiểu đánh này cũng biết chút ít.
Cô không né tránh như đấu với Tuyên Vỹ mà tự tin đỡ đòn...
- Bốp!!! Bốp!!!!!!!!!!!
Kiều Liên vận sức vào cánh tay. Cô hất tung đòn tấn công của bà ta ra rồi quay người vung chân bổ xuống!!!
- Rầm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cú đá ngàn cân của Kiều Liên hạ cánh trên... mặt bàn!!
Đặng Bảo Hy lúc bị đẩy bật ra đã nhanh chóng chụp lấy cái bàn gần đó vung lên.
Chiếc bàn... gãy làm đôi.
Mọi người sững sờ. Tuyên Vỹ toát mồ hôi hột.
Kiều liên thủ thế chờ đối thủ tấn công tiếp thì đột nhiên bà ta phá lên cười.
- Hay!!! Hay lắm!!! Tuyên Vỹ!!! Ta chấp nhận cô gái này là vợ của con!!!
- Cái gì????????????
Tiếng hét đầy kinh ngạc của... Kiều Liên khiến Tuyên Vỹ tái mặt. Hắnnhào tới chỗ " người yêu hờ " bịt miệng cô rồi cười hì hì.
- Mẹ!!!! Mọi chuyện để từ từ rồi giải quyết cũng được!!!
Đặng Bảo Hy nhíu mày. Vẻ kì lạ của con trai bà lẫn cô gái nó đem về khiến bà thấy khó hiểu.
Nhưng không sao!!! Cô gái này khiến bà vừa ý hơn Ánh Hồng!!! Vừa cótài vừa có sắc lại đầy bản lĩnh. Con bé chính là người thích hợp nhấtlàm dâu Bạch gia....
Mọi người lục tục ra về sau khi Bạch phu nhân ngỏ lời cáo lỗi. TinhĐiền Đức cũng không gây sự thêm hay đúng hơn là chưa gây sự...
Tuy nhiên sự xuất hiện của cô gái được lựa chọn đã trở thành chủ đề bàn tán của cả giới giang hồ!!!
......................................................
Ánh Lục hoảng hốt vô cùng.
Ánh Hồng chạy đâu rồi nhỉ??? Cầu trời!!! Con bé đừng làm gì dại dột.
Anh chợt nhớ ra 1 chỗ mà Ánh Hồng có thể lui đến. Đó là nơi lưu giữ bao kỉ niệm thời thơ ấu của cả 2. Hi vọng con bé đang ở đó!!
Kia rồi!!! Ánh Lục đã nhìn thấy bóng dáng em gái mình. Ánh Hồng đanglơ đãng ngồi trên chiếc xích đu.Miệng lẩm nhẩm điều gì không rõ.
- Ánh Hồng!!! May quá!!! Em đây rồi!!!
Ánh Lục mừng rỡ chạy tới bên em gái. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cô.
- Đừng buồn nữa!!! Rồi anh sẽ tìm cho em 1 người con trai khác tốt gấpvạn lần tên đó! Quên hắn đi! Tuyên Vỹ không xứng với em...
Đáp lại sự ân cần của Ánh Lục, Ánh Hồng khe khẽ lắc đầu. Cô thút thít:
- Không!!!.... Em không cần ai hết... Em chỉ cần anh ấy thôi...
- Ánh Lục!!! Anh giúp em đi! Phải làm sao để Tuyên Vỹ yêu em???
Ánh Lục bực mình. Anh nổi nóng.
- Đủ rồi!!! Em cố chấp vừa thôi!!! Thằng đó không phải dành cho em! Đừng có ngu ngốc làm khổ mình nữa...
Tiếng quát của Ánh Lục có hiệu quả tức thì. Ánh Hông giật mình ngơ ngác. Rồi cô bật khóc tức tưởi.
- Hic... em... cũng... muốn... quên... hic... nhưng... hic... không... được...
Những giọt nước mắt của đứa em gái quý báu khiến Ánh Lục mềm lòng. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô thì thầm
- Được rồi!!! Được rồi!!! Nín đi nào!!! Có anh đây mà!!!
Ánh Lục rất yêu quý em gái mình. Kẻ làm cho em gái anh phải khóc nhất định phải trả giá.
Ánh lục gằn giọng:
- Ánh Hồng!!! Anh không thể đem Tuyên Vỹ về cho em nhưng anh thề... sẽ không để cho hắn sống yên ổn!!!
Tuyên Vỹ! Mày nhất định phải trả giá!!!
|