Tiểu Thư Nổi Loạn
|
|
Chương 30: Tình cha !!!!! Chạy trốn!!!
Đây là việc mà ông làm lần thứ 2 trong đời!
Lần thứ nhất cách đây 5 năm, khi ông bế Kiều Liên trên tay chạy trốn khỏi nước Mỹ!!!
Chạy trốn khỏi... gã!!!!
Dù biết rằng gã đã bị khóa cứng sau song sắt nhưng ông vẫn cảm thấy sợhãi. Nỗi sợ hãi không hề giảm đi mà cứ lớn dần lên theo thời gian...
Cho đến tận ngày hôm nay!!!
Một lần nữa ông lại chạy trốn.
Những vệ sĩ của ông đã lần lượt gục ngã trước sự điên cuồng của God.
Bỏ ra 1 số tiền lớn để thuê người ám sát gã nhưng không thành công và hậu quả là ông phải chạy trốn trước sự săn đuổi của God!!
Liệu lần này chúa trời có phù hộ cho ông???
- Ông chủ!!! Hãy chạy trước đi để tôi chặn gã lại!!!
- Không được!! Chú Hai!! Chúng ta là anh em kết nghĩa! Nếu chạy chúng ta cùng chạy chứ nhất định tôi không đi 1 mình!!
Nguyễn Văn Hai - 46 tuổi!!!
Nguyên là đội trưởng Đội Đặc Nhiệm trực thuộc Cục Phòng Chống Tội Phạm Xuyên Quốc Gia!
Lúc còn là nhân viên của Cục, ông nổi tiếng với tài bắn súng 2 tay như một và khả năng phá án nhanh gọn...
Vợ mất sớm, Nguyên Văn Hai chỉ có duy nhất 1 người con gái bằng tuổi Kiều Liên.
Nếu còn sống... năm nay cô bé cũng 17 tuổi!!!
- Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Quay lại đi chú Hai!!! Đừng dại dột thế!!!!
Mặc cho người anh kết nghĩa kiêm ông chủ của mình kêu gào, Nguyễn VănHai vẫn dứt khoát lao đi. Trong đôi mắt ông rực cháy 1 niềm căm thù.
- Duy Linh!!! Đã đến lúc... cha trả thù cho con...
Trong cơn say máu, gã vẫn không mất đi sự cảnh giác.
- Đoàng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lúc tiếng súng vang lên cũng là lúc gã tung người về đằng sau.
Không để cho God kịp định thần, đối thủ đã lặng lẽ áp sát như một bóng ma.
- Còn nhớ tao chứ??? God!!!
Lưỡi dao lạnh lẽo kề sát cổ gã. Giọng người đàn ông khàn đi vì xúc động.
- Con dao này... mày cũng nhận ra chứ??? Chính con dao mà 5 năm trướcmày dùng để giết con tao... Bây giờ tao sẽ dùng chính nó để giết mày!!!
Cái cảnh này Nguyễn Văn Hai đã mơ đi mơ lại suốt 5 năm nay! Ông rời bỏcương vị Đội Trưởng Đội Đặc Nhiệm, từ bỏ tất cả để trở thành 1 ngườilái xe quèn chính là để chờ đợi cơ hội này...
Ngày... mà ông có thể tự tay giết gã!!!
- Duy Linh!!! Cha sắp trả thù cho con đây!!!
Nhưng trước khi giết gã, ông muốn gã phải trải qua những gì mà con gái ông đã phải chịu đựng!
Hình ảnh cuối cùng của đứa con gái ông yêu thương hết mực hiện ra khiến con dao trong tay trở nên run rẩy.
" Hai hốc mắt đỏ lòm! Những ngón tay dập nát! và cả khuôn mặt chi chít những vết rạch... "
Những hình ảnh nối tiếp nhau loang loáng trước mắt khiến ông như điên lên.
- Tại sao??? Tại sao mày lại giết Duy Linh??? Con bé có tội tình gì???
Trái với tưởng tượng của ông, God không một chút mảy may lo sợ. Gã thản nhiên mỉm cười.
- Duy Linh??? Có phải con bé bị tao giết cách đây 5 năm ở NewYork???
- Phải!!! Chính con gái tao đó!!! Thằng khốn!!! Mày có nhớ đã hành hạ nó như thế nào không????
Nguyễn Văn Hai gầm lên trong nỗi căm hận cực điểm.
God nhíu mày. Kí ức trở về với gã như 1 cuốn phim quay chậm.
Say máu giết người nhưng chưa bao giờ gã quên mất các nạn nhân của mình.
Đặc biệt là người đã bị gã tra tấn...
Đứa con gái với đôi mắt rất đặc biệt! Một bên mắt trái của nó có màu nhạt hơn mắt phải!
Chính con bé và thằng nhóc đó đã chia sẻ mất tình cảm của em đối với gã!!!
God cười khùng khục trong cổ họng. Giọng nói của gã âm u như vừa đội mồ sống dậy.
- Tất nhiên là nhớ chứ!!!! làm sao ta quên được cảnh con bé gào khóckhi ta chặt đứt các ngón tay của nó!!! Chưa kể 2 tròng mắt của nó tavẫn giữ làm kỉ niệm đó..
- A A A A A A A A A A A A A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sự giận giữ bùng nổ. Nguyễn Văn Hai điên cuồng vung dao đâm xối xả vào ngực gã!!!
Máu... bắn tung tóe và cả... sự đau đớn!!!
Ông run rẩy cúi xuống. Con dao trên tay đang cắm vào ngực của... chính ông!!
Giọng cười giễu cợt của gã khiến ông ngẩng lên ngơ ngác.
- Tại sao... mày..????
- Trình độ cỡ đó mà cũng đòi giết ta ư??? Từ trên cao hi vọng tụt xuống hố sâu tuyệt vọng có cảm giác thế nào???
Nguyễn Văn Hai chợt hiểu.
God chỉ giả vờ để ông bắt được.....
..... cố tình gieo hi vọng cho ông rồi lại nhấn chìm ông xuống vũng bùn tuyệt vọng.
Hơn tất cả, gã... chỉ coi ông như 1 thứ đồ chơi!!!
- Kể ra thì được chết bởi chính thứ đã giết con mình cũng có thể coi như 1 niềm hạnh phúc đó! Ha! Ha! Ha!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng cười của gã vọng lại khiến ông cảm thấy đau hơn cả vết thương đang trào máu trên ngực.
Người Cựu Đội Trưởng của Đôi Đặc Nhiệm lịm dần đi trong niềm hối hận không thể nào nguôi.
- Duy Linh!!! Cha xin lỗi... cha không thể trả thù... cho con....
|
Chương 31: Lost !!!! (mất tích) ( tg: chà mình lậm phim Mỹ quá rồi)
Đã ngồi trên xe an toàn nhưng nước mắt của Hạ Văn Vũ cứ rơi.
- Người ạnh em!!! Hãy yên lòng nhắm mắt! Nhất định ta sẽ trả thù... God!!!
Đôi mắt của trùm bất động sản rực sáng. Ánh sáng của niềm căm thù chồng chất.
- Đưa ta đến trụ sở chính của tập đoàn Dark Moon!!! Ngay bây giờ!!!
Cùng lúc đó, Trần Nguyễn Hướng Dương đã đặt chân xuống sân bay.
Cô móc di động ra:
- Kiều Liên đó hả??? Sao không ra đón tớ???
- Cái gì??? Cậu bỏ nhà đi á??? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy???
- Thế bây giờ cậu đang ở đâu??? Đứng yên đó!! Tớ đến ngay...
Hướng Dương vừa trở về từ Úc. Chỉ mới vài ngày trôi qua mà mọi thứ hoàn toàn đảo lộn.
Có đánh chết cô cũng không tin Kiều Liên lại dám bỏ nhà đi.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì???
Phi như bay đến nơi mà cô và Kiều Liên vẫn hay hẹn nhau ở đó. Hướng Dương mở cửa xe bước ra nhìn ngó.
Kia rồi!!!! Kiều Liên - bạn cô đang đứng ở trước cửa Kem tươi Pink!
Cô nhỏ hôm nay mặc 1 cái áo len cao cổ xanh rêu, quần bò bó sát và 1 đôi bốt cao đến đầu gối.
Hướng Dương chặc lưỡi. Bạn cô lúc nào cũng xinh đẹp! Dù là tròng vàongười những bộ váy kiểu cách hay những bộ quần áo nghịch ngợm...
Ngay cả Hướng Dương đôi lúc cũng phát ghen với Kiều Liên. Hễ cả 2 đicạnh nhau thì mọi người đều nhìn ngắm cả 2 nhưng họ lại chỉ xuýt xoakhen Kiều Liên dễ thương.
May mà Hướng Dương không phải là 1 cô gái xấu bụng chứ không thì 1 tình bạn đẹp cũng có nguy cơ tan vỡ!!!
Hơn ai hết, Hướng Dương biết rõ điểm mạnh và điểm yếu của mình! Côkhông đẹp rực rỡ như Kiều Liên nhưng bù lại cô có 1 thân hình cực kìquyến rũ mà ngay cả những siêu mẫu cũng phải chào thua...
Kiều Liên cũng đã nhìn thấy Hướng Dương. Nhỏ mừng rỡ chạy lại.
- Tớ đây nè!!! Hướng..........................................
Hướng Dương rú lên kinh hãi.
Một chiếc xe taxi từ đằng sau Kiều Liên lao tới. Do vội vã nên Kiều Liên sang đường mà không chú ý.
- Rầm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Máu bắn tung tóe!!!
Thân hình nhỏ bé văng mạnh vào lề đường.
Bất động..................
Tim Hướng Dương như ngừng đập. Cô hốt hoảng lao tới chỗ Kiều Liên, miệng không ngừng la hét:
- Trời ơi!!! Kiều Liên!!! Không!!! Xe cứu thương!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mọi người xúm lại. Không ai để ý chiếc taxi gây tai nạn đã lặng lẽ biến mất.
Chiếc taxi trời tới 1 ngõ hẻm. Một bóng người xuất hiện...
Tấm kính được kéo xuống. Một chiếc phong bì nặng trịch được đưa ra.
Bàn tay nắm lại.....
........ Tội ác từ từ chìm vào câm lặng!!!
...............................
Mười lăm phút trôi qua, Hướng Dương như ngồi trên đống lửa.
Kiều Liên bị tai nạn.
Điện thoại cho cha nhỏ thì không liên lạc được.
Gọi về nhà thì không ai bắt máy.
Rốt cuộc... đã xảy ra chuyện gì vậy trời???
Quá mệt mỏi, cô quyết định ra ngoài cho đỡ căng thẳng.
Nhưng chỉ vừa đến cửa phòng thì tiếng nói của phát thanh viên đã kéo cô đứng lại.
- Rạng sáng ngày hôm nay, một vụ thảm sát đẫm máu đã xảy ra tại khuôn viên Hạ gia.
- Tổng cộng có hơn 30 người chết. Toàn bộ đều là người làm và vệ sĩ.Chủ nhà - Hạ Văn Vũ, vợ và con gái hiện nay vẫn không rõ sống chết!!!Các cơ quan chức năng đang tập trung làm rõ....
- Cộp!!!!!!!!!!!!!!!
Chiếc điện thoại trên tay Hướng Dương rơi xuống đất khô khốc. Cô đưa tay ôm ngực.
- Chúa ơi!!! Xin hãy cho con biết chuyện gì đang xảy ra???
Tuyên Vỹ chạy xồng xộc vào bệnh viện. Lão Tam của Bạch gia bám theo sát gót.
Đón cả hai là Hướng Dương với khuôn mặt mệt mỏi. Cô vừa trải qua 1chuyến bay dài, chưa được nghỉ ngơi lại có quá nhiều chuyện xảy ra...
- Trần Kiên!!! tôi xin lỗi đã làm phiền anh, nhưng quả thật bây giờ tôi chẳng gọi được cho ai ngoài anh ra!!!
Lão Tam của Bạch gia - Trần Kiên - em kết nghĩa thứ 3 với Bạch Tuấn Kiệt và là... mối tình đầu của Trần Nguyễn Hướng Dương!!!
Tuyên Vỹ hốt hoảng xô tới.
- Cô ấy đâu??? Cô ấy thế nào rồi???
- Kiều Liên vừa phẫu thuật xong. Hiện đang ở phòng hồi sức. Bạch Tuyên Vỹ!!! Giữa anh và Kiều Liên có chuyện gì vậy hả???
Hắn nén tiếng thở phào. Ít nhất cô bé cũng qua cơn nguy hiểm.
Tất cả là lỗi của hắn!!! Nếu lúc ấy hắn chạy theo giữ cô bé lại thì đã không có chuyện gì xảy ra!!!
Tuyên Vỹ nắm chặt tay. Đây là lần cuối cùng hắn để cô bé rời xa mình!!!
- Hãy để tôi nhìn cô bé 1 lúc!!!
Hướng Dương chăm chú quan sát người trước mặt.
Cô nhớ lần đầu gặp gỡ, hắn và Kiều Liên đã choảng nhau 1 trận hết sứcdữ dội. Vậy mà xem tình hình hiện tại, cả 2 cứ như người yêu vậy....
Nhưng có 1 điều Hướng Dương có thể khẳng định. Sự quan tâm của hắn đối với Kiều Liên là thật lòng!!!
Cô gật đầu:
- Hãy đi theo tôi!!!
Hắn lặng lẽ đến bên cửa phòng. Người con gái hắn yêu thương đang nằmtrong đó. Người con gái với mái tóc đen dài, đôi mắt to và cái tránbướng bỉnh.... giờ đang nằm thiêm thiếp!!!
Nhưng không....!!!!!!!!!!!
Trong phòng! Trên giường... hoàn toàn trống rỗng.
Người nằm trên đó đã biến mất!!!
Hắn sững sờ.
Còn Hướng Dương, trước mắt cô tối sầm.
Trái tim của 1 cô gái 17 tuổi như cô đã đến giới hạn với những cú sốctrong ngày. Cô chỉ thốt lên được mấy tiếng rồi ngã lăn ra ngất xỉu.
- Why??? Tại sao???
|
Chương 32: Anh là ai ????? 5 năm rồi!!!
Nước Mỹ....
Giấc mơ của ta....
.... cuối cùng ta cũng có thể chạm vào!!!
Em nằm ở đó! Xinh đẹp hệt như 1 thiên thần...
Kể từ lần đầu gặp gỡ em đã rất xinh đẹp!!!
God run rẩy tiến lại gần cô gái. Đôi mắt tím biếc của gã đẫm lệ.
Để có được em! Gã tự nguyện bán linh hồn cho quỷ dữ...
... hay quỷ dữ chính là gã!!!
Chớp nhẹ 1 cái.
Chớp cái thứ 2.
Sau cái thứ 3 thì cô gái mở mắt.
- Á! Á! Á! Á! Á! Á! Á! Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng hét choi chói đó nếu không phải là của cô ta thì là của ai vào đây nữa???
Bạn cứ thử tưởng tượng, nếu 1 ngày bạn tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra bạn đã thấy ngay 1 khuôn mặt kề sát. Mặc dù khuôn mặt đó rất đẹp, da trắng, mắt tím nhưng trong tranh tối, tranh sáng vẻ đẹp đó coi ra càng có phần... ghê rợn!!!
Nhất là lại kèm theo 1 mái tóc bạc trắng. À không phải!!! Là mái tóc màu bạch kim mới đúng....
( tg: xời ơi, rách việc quá!! Tóc bạch kim hay tóc bạc cũng đều là tóc trắng cả mà!!!)
Sau phản ứng tất yếu, cô gái ngay lập tức phục hồi... bản tính vốn có.
Cô vùng dậy một cách rất oai hùng và... ngã xuống cũng oai hùng không kém!!!
Vừa trải qua 1 cuộc phẫu thuật, không ngã mới là lạ!
Lóp ngóp bò dậy nhưng lần này cô ta cẩn thận hơn. Không đứng dậy độtngột như lúc trước mà cẩn thận vịn vào thành giường. Sau khi đứng vững, cô đưa mắt nhìn người đối diện.
Đẹp!!!! Phải công nhận là người này rất đẹp!!!
Mới thoáng qua thì cô tưởng người này là nữ nhưng sau khi nhìn kĩ, cô mới biết mình nhầm.
Con trai chính hiệu 100 %. Nhưng dù là trai hay gái thì người này cũng quá đẹp!!
- Anh... là ai????
Sững sờ.
Anh là ai????
Anh là ai????
Anh là ai????
Đau!!!
Em... không nhận ra ta sao???
Tại sao em lại hỏi ta câu đó??? 5 năm nay ta chưa hề quên em! Chưa bao giờ quên!!!
Vậy mà em....
Cô gái tò mò nhìn gã.
Người này bị làm sao vậy nhỉ??? Anh ta có vẻ kì lạ quá!!!! Sao anh talại ôm đầu thế kia??? Vẻ mặt anh ta hình như rất đau đớn.
Cô hít 1 hơi lấy can đảm rồi tiến lại gần. Nếu anh ta bị bệnh cô không thể để mặc đươc...
Nhưng không hiểu sao từng tế bào của cô mách bảo người này hết sức nguy hiểm!!
- Anh... có sao không???
Vừa nói dứt câu, anh ta liền ngẩng lên. Đột ngột nhìn thẳng vào mắt cô.
Có phải ảo giác không nhỉ??? Đôi mắt tím biếc hình như đang chuyển sang màu đỏ???
Như 1 con thú bị thương, anh ta nhào tới ghì chặt lấy cô gái gào thét.
- Em quên ta rồi ư??? Tại sao??? Ta chưa bao giờ quên em!!! Sao em lại quên ta??? Em nói đi....
- Em nói đi!!!!!!!!!!!!!!
- Em nói đi!!!!!!!!!!!!!!
Vòng tay ghì xiết càng lúc càng chặt. Trước cơn phẫn nộ của gã, cô gái vừa hoảng hốt, vừa sợ hãi. Cô muốn nói mà không nói được. Muốn hỏimà không sao thốt lên lời. Muốn vùng ra nhưng không đủ sức...
Cuối cùng cô gái ngất đi trong vòng tay ghì chặt của gã.
Đã biết yêu là đau khổ... Tại sao ta vẫn cứ yêu???
..............................................
Lần tỉnh giấc thứ 2, Kiều Liên thấy mình lại nằm trên giường.
Gã vẫn đang ngồi ở gần đó, nhìn cô chằm chằm.
Không phải là 1 cô gái nhát gan, Kiều Liên can đảm hơn những người congái khác rất nhiều nhưng không hiểu sao ánh mắt người này làm cô thấy ớn lạnh. Mặc dù anh ta rất đẹp.
- Anh... anh gì ơi??? Cho tôi hỏi? Tôi đang ở đâu thế này???
- Tại sao tôi lại ở đây???
- Đây là chỗ nào vậy???
Độc thoại 1 lúc, Kiều Liên cũng thấy nản. Đang định đứng dậy thì côchợt phát hiện ra mình... đang bị xích. Lủng lẳng ở cổ chân là 1 cáixích to đùng!!!
- Cái quái gì thế này???????????????????
Tiếng hét lần này của Kiều Liên còn to gấp đôi lần trước. Tiếng hét đó khiến gã đứng dậy từ từ tiến lại.
Nếu là bình thường, kiểu gì tên này cũng ăn một trận ****. Nhưng không hiểu sao khi thấy gã lại gần, Kiều Liên bỗng dưng không muốn... ****nữa.
Cô chỉ muốn chạy được thì tốt hơn......
- Này!!! Đừng có lại gần!!! Không thì đừng có trách đây nha!!!
Lời đe dọa vô tác dụng. Gã vẫn từ từ tiến lại.
Đột nhiên gã phá lên cười.
Kiều Liên ngơ ngác. Có phải tên này bị điên không nhỉ??? Sao tự dưng lại cười sằng sặc như thế???
Không để cho cô thắc mắc lâu, gã lao tới ôm cô.
Đã có chuẩn bị trước, lần này Kiều Liên không để gã dễ dàng thực hiện ý đồ.
Chống tay xuống giường, cô vung cái chân không bị xích tung ra 1 cú đá.
- Rầm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gã hất tung cú đá của Kiều Liên rồi chồm lên người cô. Đón gã là cú huých chỏ... huyền thoại!!!
- Hự!!!!!!!!!!!
Lần này đòn tấn công đã trúng mục tiêu. Nhưng cú đánh vốn dĩ hạ được các đối thủ to khỏe hơn cô nay lại không làm gã nhíu mày.
God nhếch đôi môi trắng nhợt.
- Lần đầu gặp... em cũng dùng đòn này đánh ta!!! Thiên thần nhỏ đã nhớ ra ta chưa???
Đôi mắt tím biếc lóe lên những tia nhìn man rợ.
- Nếu em không nhớ... Ta sẽ làm cho em vĩnh viễn không bao giờ quên ta!!! Không bao giờ!!!!
|
Chương 33: Thiên tài điên loạn !!! Bố mẹ của Jo vốn có nguồn gốc quý tộc Anh! Di cư sang Mỹ, cả 2 đã tậu được 1 gia tài khá đồ sộ. Họ sống ở NewYork...
Cha của Jo là 1 nhà bác học nổi tiếng. Ông đặc biệt thành công với những nghiên cứu về đột biến gen và các bệnh di truyền.
Mẹ của Jo là 1 người đàn bà đẹp!!! Một vẻ đẹp quý phái kiểu cổ điển.
Vậy nên không có gì lạ khi Jo thừa hưởng được sắc đẹp của mẹ và trí thông minh của cha!!
Cậu đẹp tuyệt vời và có bộ não của thiên tài!!!
Nhưng đáng tiếc!!! Jo.... lại bị bệnh Bạch Tạng.
Da trắng! Tóc trắng! Mắt tím nhưng trông Jo vẫn đẹp đến kì lạ...
Người lớn luôn làm dấu thánh và lầm bầm từ " quỷ dữ " trong miệng mỗi khi nhìn thấy Jo.
Những đứa trẻ đồng trang lứa thì nhìn Jo với ánh mắt ghê sợ và xa lánh. Bề ngoài lạ lùng khiến Jo trở nên kì quái trong mắt chúng.
Jo không hề có bạn bè!!!
Cha Jo luôn bận bịu với các công trình nghiên cứu. Ông không hề để mắt đến đứa con trai bệnh tật của mình.
Jo chỉ có mẹ ở bên.
Bà yêu thương Jo. Nhưng là thứ tình yêu bệnh hoạn.
Jo càng lúc càng bất thường...
Cậu đặc biệt hứng thú với cái chết và sự tra tấn. Jo rất thích hành hạrồi giết các con vật. Ban đầu chỉ là những sinh vật nhỏ bé như kiến,gián, chuột....
Sau là những sinh vật lớn hơn như chó, mèo...
Sau chó, mèo.... sẽ đến cái gì???
Cho dù Jo không bình thường, cậu vẫn tốt nghiệp đại học khi mới 12 tuổi và hoàn thành luận án tiến sĩ 1 cách xuất sắc ở tuổi 13!!!
Năm 15 tuổi, cha mẹ của Jo lần lượt qua đời hết sức bí ẩn.
Xung quanh Jo liên tục xảy ra những cái chết không rõ nguyên nhân...
Điều đó càng làm tăng nỗi sợ hãi của mọi người đối với Jo.
" Quỷ dữ " là từ họ gọi cậu.
Chỉ có duy nhất 1 người không gọi Jo là " quỷ dữ ". Cô ấy gọi Jo là... " Màu trắng "!!!
.....................................................
Từ lúc sinh ra chưa bao giờ gã có được điều mình mong muốn!!!
Cha không bao giờ nhìn gã. Mẹ gã thì luôn chìm đắm trong sự hoang tưởng...
Gã chẳng có gì trong tay!!! Chỉ có em.... Vậy mà....
- Tại sao em cũng nhìn ta như bọn họ??? Ta cứ tưởng chỉ có mình em làđặc biệt!! Chỉ có em là hiểu ta thôi!!! Không ngờ... em cũng tầmthường như bọn chúng...
-...... ngu xuẩn như lũ người đó!!!!
Đang cười sằng sặc đột nhiên gã bật khóc. Đôi mắt tím biếc nhìn thẳng vào mặt cô ai oán!
Kiều Liên rùng mình ớn lạnh.
Gã làm cô sợ!!! Nhưng tại sao ánh mắt lại khiến cô đau như thế???
Trái tim cô nhói buốt mà không hiểu vì sao???
Gã miết lưỡi dao lên mặt cô thì thầm.
- Em có nhận ra không??? Con dao này em cũng có 1 chiếc y hệt! Chúng là 1 đôi... giống như chúng ta!!!
Đau!!! Đau quá....
Đầu cô như muốn nổ tung.
Tại sao gã có con dao đó??? Nó giống hệt như của cô...
Kiều Liên ôm đầu đau đớn. Mồ hôi trên tránh cô chảy ròng ròng. Một vài hình ảnh mờ nhạt lóe lên trong óc nhưng rồi lại tan biến ngay tức khắc!!!
- Ngươi... sao... lại......
Gã cúi xuống.
Hôn một cách ngấu nghiến...
Mọi hành động của cô hoàn toàn bị tê liệt!!!
Nụ hôn trượt dần.....
......................... trượt dần....
....... xuống cổ!!!
Gã vuốt ve chiếc cổ mảnh mai. Lưỡi dao cán bạc rạch nhẹ một đường trên đó!!
1 dòng máu đỏ rỉ ra...
Gã đón nhận dòng máu của người mình yêu. Chiếc lưỡi tham lam di chuyển quanh vết rạch.
Trông vẻ mặt gã lúc này không khác gì Ma cà rồng đang hút máu nạn nhân...
Kiều Liên co rúm người lại. Thân thể cô cứng đờ. Tiếng kêu nghẹn lại trong cổ họng.
- Cha ơi.... cứu con...................
...............................................
Người đàn ông đột ngột đứng lại. Người thanh niên đi phía sau thắc mắc:
- Sao vậy Bác Vũ??? Sao không đi tiếp??? Còn hơn 200 mét nữa mới tới chỗ đi lên của đường cống ngầm này mà!!!
Người đàn ông đứng lặng 1 hồi rồi khẽ thì thầm:
- Hình như... ta nghe thấy tiếng gọi của Kiều Liên! Minh Quân!!! Không biết con bé có được an toàn không???
Chàng thanh niên nhíu mày. Hình ảnh gã con trai đáng ghét hiện ra khiến giọng anh ta bực bội thấy rõ.
- Chắc không phải đâu bác Vũ! Cô ấy đang ở Bạch gia thì xảy ra chuyện gì được???
Không nhận ra vẻ khó chịu của chàng thanh niên, người đàn ông thở dài.
- Thôi cũng được!!! Ít nhất ở đó con bé cũng an toàn hơn! Lần này rađi ta không chắc có thể trở về. Nếu ta có mệnh hệ gì... cậu hãy chămsóc con bé dùm ta. Cả vợ ta nữa... hãy nói với bà ấy... ta rất yêu bà ấy!!!
- Đừng nói thế bác! Chúng ta nhất định sẽ trở về. Bác yên tâm! Lầnnày cháu mang đi toàn cao thủ!! Họ là những người thề sống chết với hậu duệ của Rồng Lửa!!
- God nhất định... phải trả giá..........
Nếu... đã là định mệnh... có nhất định sẽ xảy ra???
Những con người nhỏ bé muốn chống lại định mệnh.
Liệu... họ có thành công???
.........................................
- Sao rồi!!! Đã tìm ra chưa hả???
Hướng Dương đứng lên ngồi xuống 1 cách sốt ruột.
Ngồi trước máy vi tính là Tuyên Vỹ. Hắn đang bẻ khóa hack vào tài liệu mật của Cục Phòng Chống Tội Phạm Xuyên Quốc Gia.
- Sắp ra rồi!!! Bức tường lửa này rất rắc rối nhưng tôi vẫn có thể vượt qua...
Bàn phím kêu lách cách. Chuột di chuyển liên tục. Trên màn hình những dòng chữ đỏ nhấp nháy trải dần xuống.
Hắn nhíu mày kêu lên khe khẽ.
- Đây rồi!!! Cuối cùng cũng ra!!!
- Vào được rồi hả???
Hướng Dương ngay lập tức phi đến bên cạnh.
Những tài liệu hiện ra khiến cả 2 không hẹn mà cùng thốt lên.
- Ôi chúa ơi!!!!!!!!!!!!
|
Chương 34: Đột Kích !!!!!!!!!!!! Di chuyển!!!
Dừng lại....
Ẩn nấp!!!
............. Lại di chuyển.........
Mười mấy con người thoắt ẩn thoắt hiện.
Họ di chuyển không gây ra 1 tiếng động.
Nếu chứng kiến cách họ di chuyển không ai tin... họ là con người...
... mà là hình bóng!!!
Thân ảnh loang loáng.
Tiến đến căn phòng cuối cùng. Hai người tông cửa xông vào.
Chĩa súng!!!
Nhưng... căn phòng trống không.
Cả 2 rùng mình quay ngoắt lại đằng sau.
- Phập!!!!!!!!!!!!
2 cú đâm vô cùng chuẩn xác. 2 thân hình gục xuống.
God rút dao ra. Đôi mắt tím lóe lên những tia nhìn khinh bạc.
- Lũ ngu xuẩn!!! Làm bẩn cả dao của ta!!!
- Vù!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nghe tiếng gió, God biết có người đến gần. Nhanh như chớp, gã lao người về đằng trước lộn vòng dưới đất.
- Đoàng!!! Đoàng!!! Đoàng!!!
Ba phát súng khô khốc vang lên sắc lạnh. Nhưng không làm tổn hại được 1 sợi tóc của gã.
God vung tay.
- Phập!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lại 1 con mồi... nạp mạng.
Gã tiến đến rút lại con dao nhưng vừa chạm tay vào cán dao thì cái xác vùng dậy...
... nắm chặt tay gã....
..... im lặng!!!
Đôi mắt mở trừng trừng!!!
God bĩu môi. Gã vung con dao khác lên chặt đứt bàn tay của cái xác. Trên mặt lộ rõ vẻ ghê tởm.
Đối với gã, ngoài người ấy ra... tất cả đều là... rác rưởi!!
Mà rác rưởi thì cần phải tiêu hủy!!!
..............................................
Chúa đã dậy:
" Đấng cứu thế khi hấp hối cũng đã từng tha thứ ".
Ông là con chiên của chúa. Là 1 tín đồ ngoan đạo. Vậy mà lòng căm hận đối với gã 5 năm nay không thể nào dứt bỏ.
1 con chiên luôn chìm đắm trong hận thù thì sao có thể hưởng ân huệ mặc khải từ chúa trời???
Vậy nên... ông đành từ bỏ người!!!
Có thể người sẽ cho ông ích kỉ.
Có thể người sẽ cho ông quá hẹp hòi.
Có thể người sẽ ghét bỏ ông...
Nhưng làm sao ông tha thứ khi gã giết con trai ông và làm con gái ông trọng thương???
Ông chỉ muốn giết gã!!!
Không từ bỏ được lòng hận thù... ông đành từ bỏ chúa.
Lúc gã bị bắt, ông chỉ mong sao án phạt sẽ là: tử hình! Nhưng những kết luận của bác sỹ đã khiến hi vọng của ông sụp đổ.
God bị đưa vào viện tâm thần!!!
Lúc ấy.. ánh mắt của gã như muốn nói:
- Ta nhất định sẽ trở về!!
Cuối cùng... gã cũng trở lại...
... mang theo cơn ác mộng đối với Kiều Liên.
..........................................................
God ngả người trên ghế. gã thản nhiên nâng cốc cà phê.
Cà phê đắng!!!
Chỉ có... máu của em mới ngọt ngào.
Gã thờ ơ lên tiếng.
- Lấp ló vậy đâu phải là tác phong của ông??? Hạ Văn Vũ, năm năm không gặp! Khí phách của ông đi đâu hết rồi???
Biết không thể trốn tránh, Hạ Văn Vũ từ tốn bước ra. Ánh mắt để lại phía sau:
" Cứ đứng yên đó! Minh Quân! Để mình ta ra! "
5 năm trong tù mà gã vẫn không hề thay đổi. Có chăng là càng trở nên đẹp 1 cách man rợ...
Hạ Văn Vũ nghĩ đến đứa con trai xấu số của mình mà lòng đầy đau xót.
Là lỗi của ông!!! Nếu ngày đó ông không muốn triệt hạ đối thủ của mình...
God đã không xuất hiện...
Gã sát thủ đáng nguyền rủa!!!
Kẻ cướp mất mạng sống của con trai ông... và linh hồn của con gái ông!!!
Giờ đây ông chỉ còn lại mỗi Kiều Liên. Tuyệt đối ông sẽ không để gã chạm vào nó...
- Tại sao... cô ấy quên ta??? Các người đã làm gì cô ấy???
Hạ Văn Vũ nhìn trừng trừng vào kẻ đối diện. Giọng ông như nghẹn lại:
- Mày còn dám hỏi tao câu đó sao??? Nhờ ơn của mày mà con bé đã hôn mênửa tháng trời. Khi tỉnh lại mày có biết câu đầu tiên nó nói là câu gìkhông???
-............................................
- Nó hỏi tao - cha ruột của nó: " Ông là ai??? "!!!
- Nhưng đó cũng là 1 điều may mắn. Quên đi quá khứ, nhờ vậy mà nó mớicó thể yên ổn sống tiếp. Mới không bị ám ảnh về những gì mày gây ra.
Gã nhíu mày. Lẽ nào đó là sự thật???
- Thì ra thế!!! Em quên ta là vì " chuyện đó "! Chứ không phải vì... em đã hết yêu ta!!
- Rắc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
God bóp nát chiếc cốc trên tay mỉm cười.
- Không sao!!! Nhất định ta sẽ làm em nhớ lại!! Đã đến lúc ta thực hiện lời hứa của mình...
... đưa em đi... với ta!!!
Hạ văn Vũ rít lên căm hận:
- Đừng hòng!!! Tao sẽ không để mày động vào 1 sợi tóc của con tao! Nó đang ở 1 nơi rất an toàn. Mày đừng hòng tìm nổi!!!
An toàn???
Đừng hòng tìm nổi???
Nực cười!!!
Thật quá nực cười!!!
- Đừng nằm mơ nữa lão già!!! Cô ấy đang ở trong tay ta... Ta và cô ấy là 1 đôi không thể tách rời!!!!
- Cái gì???????????????
Hạ Văn Vũ như không tin vào tai mình. Tên khốn này đã bắt được con gái ông sao??? Không thể nào???
Như để khẳng định lời nói của mình, gã khẽ lẩm bẩm trong vô thức.
- Thiên thần nhỏ!!! Em mãi mãi thuộc về ta!!!
Mải chìm đắm trong suy nghĩ, God không hay 1 bóng người đứng ngoài cửa phòng đã lặng lẽ rời đi.
Thế chân người này là mười mấy bóng đen khác.
Giờ G đã điểm!
Đột kích...........
................. Bắt đầu!!!
|