Kim Sang Won, Em Thật Sự Khiến Anh Đau Đầu!
|
|
Kim Sang Won, Em Thật Sự Khiến Anh Đau Đầu!
Tác giả: Chi Ri Đại Đại Ngốc
Thể loại: Truyện Teen
Trạng thái: Full
Đây là một câu chuyện tưởng tượng về mối tình của một chàng diễn viên và cô bé tác giả. Cứ ngỡ người mà Kim Soo Huyn yêu thích là một cô gái tài giỏi xinh đẹp. Nhưng có lẽ lại là một cô gái có khí chất đặc biệt.
Đối với Kim Sang Woon mà nói thì thần tượng của cô mãi mãi chỉ có một đó chính là Kim Soo Huyn.
Không biết vì nguyên nhân gì mà tác giả người Việt mang quốc tịch Hàn lại cùng chung sống trong căn hộ với Kim Sang Won.
Mọi tình tiết của câu chuyện đều do tưởng tượng nên mong các bạn ủng hộ.
|
Tôi, là một người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời, đó là ý kiến riêng của tôi, còn các bạn nghĩ thế nào thì tuỳ, chính vì tôi được sống cùng thần tượng của mình và có những khoảnh khắc vô cùng đẹp...
Tôi là Kim Sang Won, năm nay 22 tuổi, tôi đang học trong một trường đại học khá nổi tiếng ở cái đất nước Hàn Quốc với nhiều diễn viên xuất sắc mà tôi luôn hâm mộ, đặc biệt là anh Kim Soo Hyun của tôi!
Không biết là số tôi đen hay trình độ học của tôi không đủ "đẹp" nhưng bao giờ tôi cũng rớt trong các bài kiểm tra, có lẽ một phần là ở độ "lười" của tôi, phải, trái ngược với thần tượng của tôi, tôi hoàn toàn lười nhác.
Biểu hiện rõ ràng nhất đó chính là trong mỗi tiết học, và cũng chính là ngay lúc này đây, tôi đang ngủ, à cũng không biết là tôi có ngủ thật hay không nữa nhưng nghe thầy giảng viên không ngừng tuôn lời trên kia tôi cũng lọt vào tai không ít.
Rõ là ngủ, nhưng tôi lại ngủ một cách bá đạo, đưa tay chống lên trán khiến mái tóc dài của tôi rủ xuống che đi khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi, cây bút trên tay tôi không ngừng xoay tròn cho mỗi lần tôi gục xuống, đặc biệt là quyển vở của tôi, chúng thật thảm hại, nghĩ thế nào nhưng mà trên trang giấy lúc này toàn là mực tôi quẹt vào.
Buổi học nhanh chóng kết thúc cho đến khi tôi dọn dẹp toàn bộ bỏ vào ba lô, vác lên vai như theo một thói quen, đang chuẩn bị đi ra cửa thì tôi liền bị thần giảng viên gọi giật lại:
" Em Kim, phiền em ở lại nói chuyện với tôi một lát! "
Hai con mắt tôi lúc nãy còn nhắm lại thì bây giờ mở trừng ra, não tôi lại bắt đầu hoạt động * Một lát của thầy bằng thời gian em đi chơi cả buổi! *
Trong phòng giáo viên, tôi được đặc cách cho một vị trí không hề nhỏ, vốn dĩ thì chỗ ngồi này tôi đã làm nóng lên rất nhiều lần, chỉ là hâm lại thôi mà.
" Em Kim, năm nay đã là năm cuối rồi, em còn định lờ mờ đến khi nào đây, trong lớp các sinh viên khác rất chăm chú ghi chép rất cẩn thận chi tiết, riêng em tôi chỉ thấy ngồi im, mà theo tôi nghĩ đúng hơn là em đang ngủ!"
Tôi cúi đầu xuống, mặc cho vị giảng viên đó càu nhàu bao nhiêu, môi tôi chỉ mím chặt lại, không phát ra bất cứ tiếng động gì, hai tay tôi đan lại vào nhau, siết chặt như muốn bóp nát chúng.
" Cắt!" Vị đạo diễn hài lòng mỉm cười ra hiệu, không khí căng thẳng xung quanh cuối cùng cũng được giải toả, thay vào đó là những tiếng cười của mọi người trong đoàn làm phim.
"Soo Hyun, nước của cậu! " Một cô gái trẻ xinh đẹp chạy đến hậu trường, đưa chai nước mát lạnh cho một người con trai, người đó... quả thật rất đẹp trai!
Soo Hyun cầm lấy chai nước, mỉm cười nhìn cô gái đó, vặn nắp chai nước ra, anh đưa lên uống một cách tự nhiên, đám phóng viên cùng đám fan đứng từ xa nhân dịp đưa máy ảnh, di động ra chụp, tiếng " tách tách " không ngừng vang lên.
Đạo diễn So đi đến mỉm cười, vỗ vào vai anh một cái "Chà, xem ra cậu rất nổi tiếng, được nhiều người mến mộ đến vậy mà! Diễn xuất của cậu cũng rất tốt."
Kim Soo Hyun được đạo diễn khen, anh nở một nụ cười toả nắng, đưa tay gãi gãi đầu, điệu bộ trông rất dễ thương "Cảm ơn anh, em cũng chỉ là làm theo thôi ạ."
Nói chuyện một lúc, đạo diễn So tuyên bố kết thúc cảnh quay, mọi người trong hậu trường cũng tản về gần hết.
Anh vẫn đứng đó, hai trán thẫm đẫm mồ hôi, nhìn anh có vẻ rất mệt, có lẽ là cảnh quay tình cảm nên anh có chút áp lực, cũng may là kết thúc sớm.
Bước đi đến phía ghế đá nơi nam diễn viên chính là anh cùng một nữ diễn viên khác diễn cảnh quay tình cảm, anh ngồi xuống nhìn cái cây phía trên đầu, dang hai tay ra, mệt mỏi nhắm mắt lại.
" Soo Hyun, chúng ta cần đi đến chỗ công ty PR quảng cáo mỹ phẩm nữa, bây giờ cậu còn phải chuẩn bị trang phục, mau đi thôi! " Cô gái khi nãy tiến đến, cho dù biết là anh đang rất mệt mỏi nhưng vẫn không thể làm được gì.
Anh không lên tiếng, mãi đến một lúc sau anh mới mở mệng, giọng nói khàn khàn, anh đã luyện giọng quá nhiều.
"Chị Park, hôm nay tôi rất mệt, có thể cho tôi nghỉ một buổi được không, có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn "
" Cậu... " Thư ký Park có vẻ ngạc nhiên, vì vốn dĩ Soo Hyun rất chăm chỉ, không lúc nào than vãn công việc nhiều cả.
"Không sao đâu, để tôi yên tĩnh một lát!" Anh bắt đầu không có chút kiên nhẫn, hai mắt chớp chớp nhẹ.
"Được rồi, tôi sẽ báo cho bên đó, cậu cứ nghỉ ngơi đi, cậu cũng làm việc khá nhiều rồi!"
Thư ký Park đi, đám phóng viên cùng đám Fan ở xa cũng được người của anh cho giải tán, hiện tại chỉ có một mình anh ở đây.
* Cố lên, Kim Soo Hyun, mày còn bốn năm nữa thôi! *
*Ông thầy chết tiệt! *. Đó là câu đầu tiên khi tôi vừa bước ra từ địa ngục, phải, đó còn hơn cả địa ngục trần gian nữa.
Mặt tôi lúc đó không nhìn cũng đủ biết là đang ủ rũ đến mức nào, hai bên trán xô lại với nhau, trên vai tôi vẫn là chiếc ba lô quen thuộc, tôi cúi mặt xuống bước đi trên đôi giày thể thao màu đỏ nổi bật trên nền gạch trắng toát.
Ở trường, tôi có rất ít bạn, bọn họ hầu như đều có công việc của mình, còn tôi, tôi thì lúc nào cũng rảnh rỗi cả, mặc dù đống bài tập có khi chất cao như núi, nhưng tôi không hề đụng vào một chút nào, cuộc sống của tôi đều xoay quanh việc ăn và ngủ, ăn và chơi.
Ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần trường, tôi mua vài bịch " sa nách " mà tôi thích ăn, tiện thể còn mua vài chai nước ngọt, thêm một ít mì gói, à thêm nữa, tốt nhất là mua thêm Socola, lỡ may đang ăn lại thèm, và còn nhiều thứ khác nữa. ( Khoẻ ghê! ^_^)
Xách một túi đồ nặng trích ra khỏi cửa hàng, tôi mỉm cười hài lòng, toàn là đồ ăn vặt, người khác nhìn tôi cũng có thể nghĩ là tôi đang tổ chức một bữa tiệc nào đó, nhưng rất tiếc là tôi lại dùng toàn bộ cho cái bụng của mình.
Đi được một lúc, tôi mới ngớ người ra, hình như tôi quên đi một sự kiện nào đó, rất quan trọng, rất quan trọng!
Tôi đưa tay day day nhẹ chán một hồi, cuối cùng não cũng sáng ra, nhưng thay vào đó tôi lại hét lên * Ôi trời, Kim Soo Hyun của tôi! *
Tôi nhìn đồng hồ, hôm nay lịch quay của anh ấy ở gần khu này, trong khi ông thầy giảng đạo chắc cảnh quay cũng đi tong rồi, giờ tôi đi chắc vẫn còn vớt vát được một chút. Nghĩ là làm liền, tôi gửi đống đồ vặt cho chủ cửa hàng hứa sẽ quay lại nhanh, còn một thân một mình tôi vận động chạy đến khu phố đó như một kẻ cướp.
Khi đến nơi, vượt xa dự tính của tôi, tất cả đã về hết, không còn gì nữa, không được nhìn thấy Kim Soo Hyun của tôi, kiểu này tôi chắc sẽ đập đầu vào gối chết mất. Có lẽ, cảnh quay đã kết thúc sớm hơn cả dự tính, còn tôi, tôi đã tính toán sai về thời gian đến.
* Hu hu hu, không được gặp anh Kim Soo Hyun rồi, cuộc đời sau này biết làm thế nào đây? *Tôi than khóc không ra nước mắt, trên trán vẫn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, người tôi ỉu xìu như muốn ngã ra đất, chạy hết sức tới đây mà không được cái gì, đúng là bực thật mà!
Tôi tựa người vào một song sắt gần đó, quyết định nghỉ ngơi một lát rồi đi, không hiểu sao tôi đưa mắt đến một hàng ghế gần đó và...
Ở trên hàng ghế đá đó, dưới gốc cây đó, anh đang ngồi ở đó, hai tay đan vào nhau, người anh khom xuống, tư thế nhìn rất đẹp trai, rất hút hồn. Khuôn mặt anh... đẹp quá! Tôi muốn đưa tay chạm vào, chạm vào khuôn mặt đó, nhưng sợ lắm!
Tôi chỉ đứng tần ngần ở đó ngắm anh, thần tượng của tôi, anh không làm gì cả, anh chỉ ngồi đó, như đang suy tư điều gì đó, tôi cũng chẳng bận tâm, vấn đề của tôi là tôi đang ngắm anh, ngắm một cách kĩ càng nhất có thể.
Thế là tôi tiến đến gần anh, nhưng không để anh biết.
* Chết tiệt! Anh lại đi rồi! *Tôi nhăn mặt tiếc nuối nhìn bóng người cao lớn đang đi, quay lưng về phía tôi, tôi chỉ muốn đứng gần anh thôi mà, khó đến vậy sao? Kim Soo Hyun.
|
Chương 2
Tôi lặng lẽ trở về cửa hàng tiện lợi, lấy số đồ " khủng " mà tôi mua lúc trước, mỉm cười chào chủ cửa hàng, chị Choi cười tươi với tôi, chẳng là tôi hay mua đồ ở đó, nhiều lần quên mang ví tiền nhưng chị vẫn ghi sổ cho tôi, nên giờ cũng có thể được coi là chỗ quen biết.
" Khi nãy em đi đâu mà vội vậy? Chị định hỏi mà em chạy mất tiêu!" Chị Choi nhìn tôi, đưa tay che miệng cười, có thể bộ dạng như sắp chết của tôi khiến chị buồn cười.
Tôi đỏ mặt, đưa tay gãi gãi đầu, vẻ ái ngại " Xin lỗi chị, tại khi nãy em vội quá! "
" Không sao đâu!" Chị Choi vẫn mỉm cười, kèm theo đó là một cái nháy mắt " Có phải thần tượng của em đang ở gần đây đúng không?"
Chị Choi càng nói, hai má tôi càng ửng đỏ, tôi cố vờ đi, cầm bì đồ chạy như bay ra khỏi cửa " Thôi chào chị em về đây! "
Tại khu chung cư cao cấp số 3, phòng 306...
" La... la... la... " Tôi ngân nga hát, đơn giản vì thấy cuộc đời tươi đẹp, đơn giản vì cuối cùng tôi cũng gặp được anh - thần tượng trong lòng tôi, mới gặp lần đầu thôi nhưng tôi lại thấy giống như đã từng gặp anh rất nhiều lần, lúc đó... tôi thấy mình thật bình tĩnh.
Cầm bì đồ rồi nhảy tưng tưng như con dở, tui nhe răng cười như một con khùng, tôi nhanh chóng cầm chìa khoá cửa rồi vào nhà.
Vứt bì đồ lên ghế sô pha, tôi cũng ngả mình ra đó, cầm điều khiển bật ti vi lên xem, tay mần mò mấy gói bim bim trong túi.
Bật đi bật lại, chẳng có thứ gì để đáng xem, tôi chau mày một cái, chạy đến chỗ một chiếc tủ gỗ lấy ra một tệp băng dày cộm.
"Mặt trăng ôm mặt trời... Ôm mặt trời..." Tôi lẩm bẩm, đôi mắt nhạy bén cố tìm kiếm một khuôn mặt đẹp trai mình hâm mộ.
- Aaaaa... Đây rồi... Kim Soo Hyun của em!!!! - Tôi hét lên trong sung sướng, cầm một cuộn băng lên bỏ vào đầu đĩa, chạy nhanh lại Sô pha nhấm nháp bì bim bim cay.
Tôi thì không xem mấy tập đâu, toàn cảnh bọn nhỏ lúc nhỏ, hơi chán, thôi đành tời mấy tập, tôi hứng khởi nhìn vào ti vi, đôi mắt sáng như đèn pha ô tô.
Trong ti vi, anh ấy từ từ quay đầu lại nhìn, hai má tôi đột nhiên đỏ lên, miếng bim bim vẫn giữ nguyên sát miệng nhưng chưa cho vào.
- A a a a a a... Kim Soo Hyun... Anh đẹp trai quá nha!!! - Tôi hét lên, thật không thể chịu đựng nổi với sức hút đẹp trai của anh, rất dễ thương, rất rất dễ thương.
Càng nhìn... Càng nhìn anh... Tôi càng muốn ăn thịt anh, đây gọi là fan cuồng, fan cuồng đến bất chấp tất cả!
Tôi cứ chăm chú ngắm anh như vậy, quên cả thời gian, quên cả bầu trời đang sắp tối ngoài kia.
Trên hành lang, tiếng bước giày va chạm với mặt nền, hai bóng lưng cao đang bước đi, dáng oai vệ.
"Soo Hyun, cậu thật sự muốn ở một nơi như thế này sao? Sao cậu lại cố chấp đến vậy?" Một người đàn ông nhìn cậu trai trẻ kia, nhìn ông ta có chút không thể ngờ tới.
Kim Soo Hyun mỉm cười, anh đưa tay gãi gãi đầu, cứ như đây là một thói quen thường có vậy:
- Anh không cần phải lo, em muốn sống cho thư giãn một chút, ở những nơi đông người em thật sự cảm thấy không thoải mái. - Giọng người trai trẻ đó rất trong trẻo, khuôn mặt anh vẽ lên nụ cười, nhìn vào chỉ muốn cắn cho một phát.
Người đàn ông đó thở dài, cuối cùng cũng gật đầu:
- Cậu ở đây nhớ cẩn thận với những người xung quanh, đừng để tự chuốc lấy phiền phức!
Nghe ông ta nhắc nhở, anh kiên định gật đầu, chỗ này thì làm gì có ai gây sự được chứ:
- Anh yên tâm, em ở nơi này nhất định là yên tĩnh!
Chào tạm biệt người đàn ông kia, anh kéo vali vào căn hộ của mình, thở phào một hơi.
Anh đặt va li ở một bên, ngồi vào ghế sô pha đặt ở một góc phòng, ngắm nhìn toàn bộ.
Chỗ ở rộng, thoáng mát, nhìn cũng thích lắm, cũng rất hợp với anh, anh mỉm cười, dạo này nhiều việc quá, đến nỗi thời gian nghỉ ngơi cũng không có, may mà hôm nay được xả hơi một chút, ngày mai lại bù đầu vào công việc.
Anh cởi áo khoác khỏi người, nhàn hạ xách va li đi vào phòng ngủ, vài phút sau anh từ trong đó bước ra. Tiến về phía phòng tắm.
Ba mươi phút sau, anh cầm khăn lau tóc đi ra, trên người quấn một chiếc khăn tắm, anh nhìn vào gương, bắt đầu lau lau tóc.
- Á á á á... KIM SOO HYUN!!! Thần Tượng của em!!! Hú hú hú... - Tiếng hò hét từ căn phòng bên cạnh làm anh giật mình, mặt anh cau lại, khá khó chịu.
Tiếng hét bớt được một chút, anh lại lau tóc, ai mà cuồng anh đến nỗi mắc bệnh thần kinh luôn vậy?
Thở dài một hơi, anh ngồi lên sô pha lấy báo trên bàn ra đọc.
Năm phút sau...
- Kim Soo Hyun... Em yêu anh!!! Em rất yêu anh!!! - Tiếng hét đó lại vang lên, kèm theo đó là tiếng nhạc xập xình.
Anh tự hỏi... Anh đến đây có phải là một quyết định đúng?
Ngay cả bức tường dày kia cũng làm giọng nói kia không vướng một chút gì tiếp tục phát huy tác dụng, tiếng hét đó, vẫn là ồn ào không thể chịu được.
Anh lại tưởng tượng... Trong phim "Vì Sao Đưa Anh Tới", cô nữ chính cũng ồn ào như vậy, vấn đề là anh không có siêu năng lực mà thôi, với lại, ở đây không phải là tường cách âm, cho nên... Toàn bộ âm thanh phòng bên cạnh anh đều nghe rõ.
Anh vứt tờ báo lên bàn, ngồi chống tay, mặt có vẻ đăm chiêu.
Không biết người hâm mộ anh điên cuồng, cái giọng nữ to tướng này rốt cuộc là như thế nào?
Anh thật sự tò mò...
|
Chương 3 Tôi là một đứa con gái điên cuồng, so với những người con gái khác tôi là một đứa có tố chất trở thành một bệnh nhân có vấn đề về thần kinh, nhưng lạ ở chỗ là não tôi có thể phân biệt được tôi đang làm hay nói về thứ gì, cho dù là điên cỡ nào tôi vẫn biết, vẫn xác định mình cần như thế nào.
Về vấn đề ăn ở, tôi lười, ham ăn, cách sống không được "sạch sẽ" cho lắm nên hiện tại tôi vẫn chưa có bạn trai, nhưng tôi... Là một người cuồng ngôn tình, cuồng soái ca, cuồng thần tượng.
Kim Soo Hyun chính là thần tượng có một không hai của tôi, sự lựa chọn của tôi về anh ấy là rất đúng đắn.
Như lúc này đây, tôi đang bày tỏ tình cảm của tôi với anh ấy, chỉ tiếc là anh ấy không có ở đây thôi.
Đang hò hét, hát điên cuồng tôi nghe có tiếng chuông bấm, tắt nhạc, tôi bước từng bước đầy "tiêu soái" tiến về phía cửa, nhìn vào ống kính.
Nói chung là ngay cái lúc gặp hắn là tôi không ưa rồi, có vẻ là hắn chú trọng nhan sắc hay sao mà nhìn mặt mũi gì bịt kín mít, lại thấy hắn nhìn tôi chằm chằm, tất nhiên là không thích rồi.
Ừ thì nhìn tôi lúc đó không được "bình thường" cho lắm, tóc hơi rối, quần áo xộc xệch, trên miệng còn dính lại giọt sữa khi nãy vừa uống, nói chung là rất thê thảm.
Cơ mà cũng không đến nỗi không ra hình người vì bình thường nếu tôi chịu chau chuốt đương nhiên sẽ xinh đẹp, không phải tự khen, mà là người ta nhận xét tôi như thế.
Tên đó mặc áo khoác đen, đội khẩu trang đen, khăn quàng cổ xanh đậm, cặp kính đen che mất đôi mắt, hơn là khuôn mặt hắn lại đeo khẩu trang, nhìn chẳng đoán được mặt hắn như thế nào.
Tôi bực mình, chống nạnh, dựa người vào tường mỉm cười, dùng điệu cười "chết muỗi" của mình:
- Có chuyện gì không thưa bạn?
Anh ta không biết có nhìn tôi hay không, nhưng tôi đoán là có, anh ta ho nhẹ vài cái, cái chất giọng chẳng biết là của đàn ông hay đàn bà, giống như anh ta đang miễn cưỡng nói ra vậy:
- Cô à, cô có thể im lặng một chút không? Tôi ở ngay bên cạnh thấy khá ồn không thể...
Chẳng cần anh ta nói đầu cua tai nheo gì, tôi đã trợn mắt đẩy anh ta ra cửa:
- Này cậu trai trẻ, tôi b iết người thích tôi không ít, nhưng cậu cũng không cần phải dùng cách này để quen với tôi đâu!
Đó là một câu trả lời rất chi củ chuối mà tôi đã nghĩ ra, thì cũng không hoàn toàn nói láo vì cũng từng tiếp cận tôi bằng cách này mà.
Tôi chỉ biết anh ta đứng bất động trong giây lát, hằn học bỏ đi.
Tôi là tôi chỉ cười khoái trá thôi, tiếp tục nhảy theo điệu nhạc.
Ngày hôm sau, tôi rời khỏi nhà, tiếp tục sự nghiệp học hành.
Vấn đề là tôi chẳng làm bài ở nhà, mặt cũng rất tỉnh ruồi đi đứng không hề suy chuyển, không một chút sợ hãi.
Đi ngang qua căn phòng bên cạnh, cô phì cười, đã từng có bao nhiêu người vì bị cô làm phiền, suốt ngày hát hò ầm ĩ đến nỗi muốn chuyển nhà, nhiều lần có trách cứ cô nhưng cô vẫn chứng nào tật nấy, không thể bỏ qua được tật xấu.
Thì là tật xấu mà, phải có người giúp đỡ mới giảm bớt được chứ, nhưng tôi không có ai giúp đỡ nên ngày càng hoành hành.
Căn phòng bên cạnh, anh tỉnh dậy từ sáng sớm, đứng trước cửa phòng tập thể dục (Đứng trước cửa phòng sao? Ô mai o)
Nhìn anh với những động tác đầy nhịp điệu như vậy, cô gái nào nhìn vào cũng phải mê mẩn.
Khi anh vừa đảo mắt ra ngoài cửa thì cũng đúng lúc có một bóng người đi ngang qua, một cô gái xinh đẹp.
- Là cô ta... - Anh nhăn mặt một cái, anh chưa từng thấy người con gái nào mà vô duyên như cô ta, thật sự là không chấp nhận nổi cái thái độ đó.
Nhưng... Nếu như xét về một góc độ khác, cô bị điên cũng là vì anh, cho nên... Anh cũng không trách được.
Anh mỉm cười, đi vào nhà ăn sáng, chuẩn bị thay đồ tiếp tục với công việc.
Trên đường đi đến giảng đường, cô chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại, thỉnh thoảng, khóe môi lại cong lên, nhìn rất đẹp.
Cô đang nhìn ảnh một người con trai, mà người đó... Không ai khác là Kim Soo Hyun, thần tượng số 1 trong lòng của cô.
Đi đến cổng, cô đột nhiên bị một bóng người chặn lại, ngẩng mặt lên, là một cậu con trai, khuôn mặt khá tuấn tú đang mỉm cười nhìn cô.
Cô đi sang trái, anh ta cũng đi sang trái, cô đi sang phải, anh ta cũng đi sang phải.
Cô đanh mặt:
- Cậu muốn gì?
Tên đó lại cười, sao cứ dùng cái nụ cười của những tên con trai đó mà quyến rũ cô vậy nhỉ?
- Nói nhanh tôi còn đi! - Cô lạnh giọng.
Ai da, đây là tôi cố tỏ vẻ ta đây thôi chứ thật ra bình thường tôi không có lạnh lùng như các nhân vật nữ chính đâu, cũng bị rung động bởi cái đẹp đó.
- Sang Won, tớ đã để ý cậu rất lâu! Tớ muốn làm bạn trai của cậu! - Tên đó cười, gãi gãi đầu, mặt đỏ lên.
Tôi nhìn cậu ta, trời ạ, tỏ tình ngay giữa đường phố sá đông người thế này chẳng phải là bắt cô đồng ý sao?
Chỉ tiêu của tôi trước nay là trai đẹp thì chơi hết! Tôi càn rở nhìn cậu ta, nhe răng cười.
Cảm thấy như có gì đó nguy hiểm, cậu ta nhìn tôi, nhìn chăm chú chờ đợi phản ứng.
Tôi nói thật, lúc đó hơi run, tôi mím chặt môi, giọng tôi trầm ấm rất dịu:
- A, tôi cho cậu một tháng, nếu cậu chịu nổi tôi, tôi sẽ đồng ý!
Được nắm, giờ thì tôi có thể có người bắt nạt rồi.
Cậu ta nhìn tôi, hai mắt sáng rỡ.
|
Chương 4 Được rồi, vẫn là mấy cái bài giảng đầy nhạt nhão, vô vị không thể chấp nhận đó.
Tôi chống cằm cắn bút nhìn xung quanh, mọi người vẫn ghi chép rất đầy đủ, không một chút rời mắt khỏi bài giảng.
Còn tôi, tâm trạng của tôi là như đang lên mây rồi đấy, mắt cứ hí húi nhìn xuống bàn, càng không coi lời người đang diễn thuyết trên bục giảng kia là loại người gì.
Chống mắt ra cuối cùng cũng hết tiết, tôi tỉnh hẳn, mặt rạng rỡ như mọi ngày, tươi tắn xách ba lô đi trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người.
À, chả là tôi hay đến lớp muộn, khi ra về... Lại lằngời về sớm nhất.
Hiha, cũng đâu phải là do lỗi của tôi, cái đó được gọi là "phản xạ có điều kiện" mà, ai mà chả vậy, chỉ là họ phản xạ kém hơn tôi thôi.
Tôi vừa mới bước khỏi cửa mấy bước, từ phía sau đã truyền đến giọng nói to to của một tên con trai:
- Sang Won, chờ mình với!
Tôi ngoảnh mặt lại, hơi nhăn nhó nhưng vẫn mỉm cười nhìn cậu ta:
- Kang Je Hwa, cậu tìm tôi có chuyện gì nữa đây?
Cậu ta gãi đầu:
- Sang Won, chẳng phải là cậu đã đồng ý với mình...
Tôi biết cậu ta đang nghĩ gì mà, tôi khoanh hai tay, nhìn cậu ta nhe răng cười, má núm đồng tiền của tôi in sâu hai bên:
- Tôi đã hứa là tôi sẽ giữ lời! - Tôi sẽ khẳng định cho cậu ta thấy, tôi... Mê trai đẹp!
E hèm, thật sự là tôi không nói đùa đầu, hoàn toàn là lời nói thật lòng.
Tôi họ nhẹ một tiếng, cậu ta vẫn đứng im như vậy, có lẽ do câu nói của tôi làm cậu ta nhất thời xúc động.
- Sang Won, tớ có thể đến nhà cậu chơi không? - Cậu ta ra đề nghị, nhìn tôi ngại ngùng.
Xem kìa, đẹp trai thế kia mà tại sao lại hiền như con nai tơ thế cơ chứ, thật là đáng yêu!
Máu mê trai lại lên cơn, tôi gật đầu, nhìn cậu ta:
- Nhưng cậu... Không được hối hận đấy!
- Sang Won à, đáng lí chúng ta phải về nhà cậu chứ, sao lại đến siêu thị vậy? - Kang Je Hwa thắc mắc, cậu ta vừa đẩy giỏ hàng vừa nhìn tôi.
Tôi cầm mấy gói thực phẩm lên, ngắm nghía một lúc, lười nhác một lúc, tôi bẽn lẽn trả lời:
- Nhà tôi không còn gì để ăn cả!
Cậu ta im lặng, cười cười, chẳng hiểu sao nhìn mặt cậu ta lại gian xảo đến mức tôi muốn đấm cho mấy phát vào mặt nữa!
- À này, tôi nói cho cậu biết, nhà tôi rất bừa bộn đấy! Đúng hơn là giống một cái chuồng lợn! - Tôi bình thản nói, tại vì tôi không bận tâm đến người khác nghĩ gì về mình, bởi vì đó là cuộc sống của tôi, không ai có thể can thiệp hoặc phá bỏ nó, đó là điều cấm kỵ.
Kang Je Hwa nhìn tôi, cái nhìn đầy mơ hồ, tôi không biết cậu ta đang nghĩ gì, vì tôi không phải thần thán, cơ mà mơ hồ đoán được một chút, cậu ta hình như là đang cảm thấy thú vị về tôi hay sao đấy!
Lướt qua mấy gian hàng, còn một thứ ngon nhất mà tôi cần phải mua, đó là ô mai.
Ô mai, loại đó rất ít hàng, lỡ như không lấy kịp,cá chắc sẽ bị người khác mua trước.
Tôi nghĩ vậy, chạy lại gian hàng có bán ô mai.
Một gói ô mai màu đỏ đỏ hồng hồng ngay trước mắt, trông cực ngon miệng.
Tôi vừa đưa tay chuẩn bị tóm được nó lại bị một bàn tay khác nhanh chóng lấy lên, mặt tôi lúc ấy là muốn bốc khói luôn.
- Anh ơi... Tôi thấy cái này trước rồi mà! - Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ta, rất hồn nhiên cười, nhưng mặt tôi chợt nhăn lại vì đây chính là người mà hôm qua vừa đến nhà cô làm phiền.
Hắn ta nhìn cô, nhưng cô không thể biết được hắn đang nghĩ gì. Tay hắn vẫn cầm chặt gói phô mai.
Tôi nhìn hắn ta, chỉ biết là lúc này tôi thật sự rất tức giận, tức không thể đạp bay hắn ta.
Ngay đến cả một gói ô mai thôi cũng định giành dật với cô sao.
Không phải là do cô ồn ào quá chứ?
Cứ nghĩ hắn ta nhất định sẽ không nhường tôi, tôi chuẩn bị phun một tràng dài, làm hắn mất mặt thì chẳng hiểu hắn là người tốt bụng kiểu nào, lại đưa bì ô mai đó cho tôi.
Tôi nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt tôi ngây thơ vô số tội.
Nhìn hắn, như một người bí ẩn vậy, tại sao tôi lại không thể quan sát khuôn mặt của hắn chứ?
- Cầm lấy đi. - Trời ơi, tôi suýt chết ngất bởi chất giọng truyền cảm, mềm mại đó, nó khiến tôi rung động mất.
Tôi chớp chớp mắt, từ từ đưa tay cầm lấy gói ô mai, mắt vẫn lóng lánh.
Tại sao tôi lại tưởng tượng nhỉ, sau lớp khẩu trang đen kia, có phải hắn đang cười không?
Máu mê trai của tôi lại nổi lên, hắn rốt cuộc có đẹp trai không? Khuôn mặt hắn trông như thế nào? Thật sự thì tôi rất tò mò.
Ôi trời ơi, tôi đứng bất động nhìn hắn quay đi, dáng người hắn không cao lắm, tôi đã ba mét bẻ đôi rồi, hắn cao chắc cũng tầm một mét sáu lăm sáu sáu là cùng.
Cơ mà... Dáng người đó, rất chi là... Đẹp nha!
Có phong thái, cuốn hút.
Tôi bị cuốn vào dáng người đó, sau đó lại bị dội lại bởi tiếng của cái tên chết tiệt Kang Je Hwa:
- Sang Won, cậu làm sao vậy? - Tên đó nhìn bóng lưng vừa rời đi, nhìn tôi có chút khó hiểu.
Tôi đương nhiên là làm sao nói là mình có sao được, điềm nhiên quay đầu cóc đầu cậu ta một cái:
- Cậu không mau đi tôi cho ăn đạp đấy!
Kang Je Hwa chu mỏ một cái, lại nở nụ cười đi theo tôi, đẩy giỏ hàng nặng trịch đến quầy tính tiền.
Haiz, số tôi chẳng biết là may mắn trời ban hay không nữa, đồ ngày hôm nay tôi mua khá nhiều nên cần một khoản lớn, là công sức quý báu của tôi, Kang Je Hwa chưa cần nhìn tôi nửa cái, hắn ta đã lấy thẻ trong túi mình quẹt một cái, nhìn tôi mỉm cười.
Hắn ta... Thât sự là rất có phong độ.
Nếu như tôi mà làm bạn gái hắn, nhất định sẽ không cần lo cuộc sống sau này rồi.
Nhưng mà... Kim Sang Won tôi chưa từng có ý định đó bao giờ, tôi là tôi sẽ nhanh chóng làm cho tên Kang Je Hwa này ghét tôi và biến khỏi cuộc sống của tôi.
Tôi là tôi chỉ yêu anh Kim Soo Hyun thôi nha!
Tôi nhìn tên đó, nhếch miệng cười, sau đó đi ra ngoài để cho tên đó phải xách đồ chạy theo.
|