Kim Sang Won, Em Thật Sự Khiến Anh Đau Đầu!
|
|
Chương 5 Kang Je Hwa theo tôi về nhà, trên đường đi, mặt tên đó trông kiểu nhìn thật khó đoán.
Ờ... Thật sự là rất khó đoán đấy!
Tôi còn không quên dặn hắn:
- Nhắc trước với cậu, nơi ở của tôi không giống với con người chút nào!
Kang Je Hwa mỉm cười, chẳng giống vẻ ngạc nhiên hay là chế giễu gì cả, thật khiến tôi muốn cười.
Trên tay hắn vẫn là hai bì đồ nặng trịch, trong khi tôi lại chỉ mang mỗi ba lô đi học, tên đó cũng mang ba lô nhưng có vẻ nặng hơn tôi nhiều.
Nhìn thấy trán tên đó vã mồ hôi, tôi chạnh lòng:
- Đưa tôi xách!
Kang Je Hwa lắc đầu:
- Để tớ xách cho! Tớ là bạn trai cậu mà!
Tôi cười cười, quả thật, nghe cậu ta tự nhận là bạn trai tôi, cảm giác nó cứ lâng lâng sao sao ấy! Với lại, cũng tại cậu ta đẹp trai, cũng có thể so với thần tượng nên tôi đương nhiên là cảm thấy rất chi sảng khoái, tam trạng phới phới bước đi.
Đi ngang qua dãy hành lang, tôi nhìn thấy một bóng người đi vào một căn phòng, căn phòng đó là ở ngay bên cạnh phòng tôi, thật sự là rất trùng hợp nghen.
Chẳng phải là hắn ta sao?
Tôi cười, thật sự ngày hôm đó tôi chỉ nghĩ hắn ở cùng dãy với tôi thôi, tại vì âm thanh ở đây "lọt lòng" khá tốt nên nếu như nhà nào mở nhạc thì y như rằng cả tòa nhà đó đều nghe thấy.
Thật chẳng thể ngờ lại ở sát nhà cô như vậy, chắc chắn là suốt ngày sẽ nghe cô ầm ĩ suốt rồi.
Chỉ nghĩ đến đây, cô phì cười, khiến Kang Je Hwa ngạc nhiên.
- Cậu cười gì vậy?
Tôi lắc đầu, cười xuề xòa, tiếp tục bước:
- Không có gì, chỉ thấy vui vui một chút thôi.
Làm sao mà tôi biết được, nhờ câu nói của tôi, tên đó cứ nghĩ là tôi vui vì đến nhà hắn chớ.
Tôi lấy chìa khóa căn hộ trong cặp, mở cửa phòng.
- E hèm... - Tôi ho khan một tiếng, nhìn tên đó nhắc nhở - Kang Je Hwa, phòng tôi rất kinh khủng.
Tên đó vẫn cười, chỉ có điều mặt hắn đỏ lên, đưa tay gãi gãi đầu.
Tôi mở cửa, đứng nghiêng người một bên cho hắn nhìn thấy một góc bên trong căn phòng, mỉm cười:
- Mời vào.
Kang Je Hwa bước vào căn hộ của tôi, mắt tên đó, giống như kiểu là lần đầu tiên thấy nhà vậy.
Mặt hắn từ lúc bước vào nhà tôi luôn luôn ở trạng thái ửng hồng, có lúc còn là đỏ lựng nữa, nhìn khuôn mặt đẹp trai kia đi, tôi chỉ muốn cắn cho hắn một phát!
- Sao... Cậu thấy sao hả? - Tôi nhìn hắn, ngây ngô cười, hắn ta cũng cười, vẫn là cái điệu bộ đưa tay gãi gãi đầu đó.
Ừ, phải công nhận, nhìn nhà tôi như một cái chuồng lợn, đúng hơn là hơn cái chuồng lợn.
Trên bàn, rất nhiều vỏ bánh vỏ kẹo ly nước ngọt mà tôi ăn uống xong vẫn để đó, dưới nhà, dưới giường, khắp nhà toàn là giấy, đồ lặt vặt.
Trời ạ, còn có đồ lót của tôi nữa.
Mặt Kang Je Hwa ngày một đỏ lên, hắn đứng im nhìn toàn bộ căn nhà, thật sự chuyện này là ngoài sức tưởng tượng của hắn.
Kim Soo Hyun ngồi trên một chiếc ghế, bên cạnh, người tạo mẫu tóc vẫn nhìn anh chăm chú, chỉnh lại tóc cho anh, còn tô thêm chút son hồng.
Môi anh vẫn mấp máy từng từ, thể hiện rõ một sự tập trung cao độ, đây là đoạn quan trọng, nhất định phải thuộc lời nhân vật bằng được, bắt buộc phải thuộc đến từng câu từng chữ.
Anh ngồi dưới tấm dù lớn mát dịu, đặt bên cạnh bàn là một hộp kem lạnh, bên cạnh hộp kem còn có một chai nước khoáng.
"Em là cô gái đầu tiên anh yêu thật lòng kể từ khi ra đời...
Em không bình thường, không dịu dàng như bao cô gái khác...
Nhưng anh yêu con người của em!"
Đôi mắt đen của anh đột nhiên sáng lên, vụt qua một suy nghĩ...
Người con gái không bình thường...
Khóe môi anh cong lên, gương mặt điển trai xuất hiện một nụ cười.
Cô gái đó, cô ấy thật đúng là không bình thường chút nào. Gương mặt nhỏ nhắn, mái tóc đen nhánh dài xù xòa rối bù, nhưng tính cách, thật sự là rất kiêu ngạo, bất bình thường.
- Soo Hyun, cậu ổn chứ? - Đạo diễn nhìn cậu cười cười, anh gật đầu.
- Em không sao, chúng ta bắt đầu đi! - Anh mỉm cười, đứng dậy đi đến cảnh quay.
Đạo diễn So nói to vào loa, đi đến giàn quay phim:
- Mọi người bắt đầu thôi!
|
Chương 6 Ai da, tôi có phải hơi ác quá không?
Tôi cũng không chắc, cơ mà cũng một phần hiểu được...
Ờ thì... Tôi ác... Cơ mà cũng đâu phải lỗi của tôi đâu? Đó là do tên đó tự nguyện thôi mà!
- Ê Kang Je Hwa, tên tóc đỏ! - Tôi ca cẩm, ngồi trên ghế sô pha xem phim "Vì sao đưa anh tới" của chính thần tượng tôi đóng.
Kang Je Hwa nhìn tôi, cậu ta đang dọn dẹp nhà cho tôi thật đúng là... Cái tên này chỉ thừa mỡ thôi mà. Tên đó cười với tôi, cúi xuống nhặt mấy tờ giấy tôi vứt dưới sàn nhà.
- Có chuyện gì vậy? - Tên đó hỏi tôi, giọng nói hắn rất trong, nghe rất vui, tai, lại rất trong.
Tôi nhìn cậu ta, tự dưng đỏ mặt, người gì đâu mà đẹp trai dữ vậy.
- À tôi muốn nói, cậu cứ ngồi ở đó đi, lát tôi dọn cũng được! - Tôi tiếp tục bóc một gói bim bim ra ăn, kèm theo đó là chuyển mắt nhìn về phía màn hình, anh Kim Soo Hyun đẹp trai vẫn đang nhập tâm trong phim.
Kang Je Hwa nhìn tôi, lại nhìn màn hình ti vi, ánh mắt tên đó hình như là khó chịu hay sao ấy, tôi cũng chẳng để ý lắm. Tên đó vẫn không nhúc nhích, vẫn nhặt những vỏ kẹo mà tôi vứt ở dưới đất bỏ vào một cái bì to.
- Tớ nghĩ mình nên giúp cậu! Chúng ta là một cặp mà! - Nói xong, cậu ta nhìn tôi cười hì hì.
Lại làm cơn mê trai của tôi tái phát, tôi không nhìn tên đó nữa, tiếp tục xem phim.
- Trời ơi... - Tôi bịt miệng lại, cả mặt đỏ lên, ôi trời ơi, thật không thể tin được, cảnh nóng cảnh nóng.
Kang Je Hwa quay đầu nhìn tôi, lại nhìn lên màn hình ti vi.
Anh Kim Soo Hyun đẹp trai của tôi đang kiss cô gái ấy.
Dạ vân ạ, cô gái ấy rất đẹp, rất xinh đẹp, rất ngây thơ đáng yêu...
Tôi đưa tay che mặt lại, hai tai đỏ lựng, Kang Je Hwa nhìn tôi nhíu mày:
- Tớ thấy cái này chả có gì hay cả!
Tôi kệ cậu ta, tiếp tục với trái tim đầy nhiệt huyết của mình.
Hiện tại là một giờ kém chiều...
Tôi đang ăn trưa với một tên đẹp trai tóc đỏ chót như mào gà, tên đó là Kang Je Hwa.
Tên này không biết là tính chai mặt mọc ở đâu ra mà ở lì trong nhà tôi, hết dọn dẹp lại nấu ăn.
"Tên này cũng đảm đang thật!" Tôi chép miệng nhìn những món ăn ngon trên bàn.
Cũng tại là nhà tôi được hắn "sửa sang" lại nên tốn thời gian khá lâu nên giờ mới được ăn cơm.
À, cả công tôi nữa, tôi xem ba tập phim do anh Kim Soo Hyun đóng rồi tôi mới yên tâm đi ăn cơm, nếu không tôi đã ngồi lì ở đó không chịu đi.
Thì... Cũng tại bụng đói, mà mùi thơm từ nhà bếp bay ra, cũng tại tên đó nấu ăn ngon quá còn gì.
- Nhà cậu làm đầu bếp hả? - Tôi vừa ăn vừa hỏi cậu ta, công nhận càng ăn càng thấy ngon
Kang Je Hwa nhìn tôi cười cười, hắn cũng cầm đũa gặp thức ăn bỏ vào miệng:
- Cũng vì tớ muốn sau này được nấu ăn cho bà xã nhà tớ!
Nghe từ "bà xã", tôi thật sự cảm thấy buồn nôn, rất tớm, rất gớm.
Aiz, cơ mà... Tôi lại muốn làm bà xã của anh Kim Soo Hyun cơ.
Tôi phồng phồng mũi, đưa tay quệt sang, cắm cúi tiếp tục ăn.
Anh bước đi trên dãy hành lang, trên người trùm khăn kín mít. Vốn là khó chịu, nhưng anh đành phải chấp nhận, anh không thể để mọi người biết anh ở đây được.
Đứng trước cửa căn hộ mình, anh ngửi thấy một mùi thơm bay ra... Quả thật là mùi thơm này làm anh rất muốn ăn.
Kim Soo Hyun bước đến trước cửa căn nhà bên cạnh, đứng ở đó một lúc.
Thật sự là... Rất muốn ăn một bữa ăn ngon.
Bên trong đột nhiên vang lên tiếng trò chuyện, còn anh lại là người nghe thấy rõ mồn một.
- Kang Je Hwa, tốt nhất cậu nên cuốn xéo khỏi đây! Tôi không cho cậu ăn nữa đâu! - Giọng nói lanh lảnh đó vang lên khiến anh hơi thất thần.
Anh đứng im đó.
Một giọng nam làm cắt đứt mạch suy nghĩ của anh:
- Kim Sang Won, tớ được xem là bạn trai tạm thời của cậu! Cậu không được làm vậy với tớ!
Kim Soo Hyun quay đầu, toàn bộ ý nghĩ nào đó của anh đều vụt tắt.
Anh vào nhà, nhàm chán mở tủ lạnh lấy ra một hộp sữa lớn đổ ra ly rồi uống.
Trông anh là vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn không giảm đi vẻ đẹp trai mà càng thêm phần quyến rũ.
Haiz, chẳng biết cảm giác của anh lúc này là gì, thật sự rất khó đoán, cứ thấy khó chịu thế nào.
Chiều này được nghỉ ở nhà, cũng may là không có ảnh quay nào, anh mỉm cười, ở nhà thư giãn một chút, ra ngoài sẽ càng thêm phiền phức.
Kim Soo Hyun ngồi lên sô pha, lấy báo trên bàn lên đọc.
Vẫn là cái giọng nói lanh lảnh với người con trai nào đó vang lên ở căn phòng bên cạnh.
Anh nhăn mày, tiếp tục chú tâm đọc nhưng tai vẫn tập trung nghe ngóng.
"Thật ồn ào!"
Anh khó chịu thốt ra câu đó.
|
Chương 7 Ngày tháng trôi mau, cũng đã được một tháng rồi, kể từ ngày tên bí ẩn đó chuyển đến ở cạnh nhà tôi...
Mối quan hệ giữa tôi và hắn vẫn là hàng xóm bình thường, vấn đề là... Hắn rất ít khi cùng tôi chạm mặt, hơn nữa hắn rất ít nói.
Cơ mà... Nói tóm lại, thì vẫn là tốt.
Nhưng... Cái mà quan trọng nhất nè, là tôi vừa mới nhận được thông tin anh đóng phim và tôi sẽ được gặp ảnh.
Tuyệt vời quá đi, ngày mai tôi sẽ được gặp thần tượng trong mộng của tôi rồi!
Kim Soo Hyun... Anh ấy có một cảnh quay ở gần nơi tôi ở, thật sự đây đúng là một điều may mắn đối với tôi.
Ôi Kim Soo Hyun... Kim Soo Hyun... Em yêu anh quá...
Tôi chống hai tay lên bàn, nhoẻn miệng cười, má lúm đồng tiền cũng vì thế mà lộ ra.
Một bàn tay tự nhiên đưa đến cốc lên đầu tôi một cái, làm đầu tôi nhức nhức khó chịu.
Tôi quay mặt lại định chửi cho tên đó một trận thì tên đó ngồi xuống ghế bên cạnh tôi cười cười:
- Nghĩ gì mà vui quá vậy?
Tôi nhìn hắn, ngán ngẩm, hắn đẹp trai, cơ mà tại sao lại không giống anh Kim Soo Hyun của tôi một chút được chứ?
- Tôi đã nói rồi mà, đã hết một tháng rồi, cậu đừng theo tôi nữa mà! Tôi cầu xin cậu đấy! - Tôi phải chắp tay lạy tên đó luôn đấy! Người gì đâu mà... Lạ kì.
Kang Je Hwa nhìn tôi, tên đó lại cười, nét cười trên môi hắn càng sâu hơn:
- Gì chứ? Chả phải em đã nói nếu như anh chịu nổi em một tháng em sẽ làm bạn gái anh sao?
Ừ thì tôi có nói thế thật, nhưng tôi làm sao biết được hắn còn dai hơn đỉa cơ chứ?
Tôi là một người con gái không hề bình thường, nói chung người ta nói tôi bị bệnh thần kinh, cơ mà, tôi cũng là một người có chút nhan sắc cho nên cũng có nhiều chàng trai để ý đến tôi nhưng đều bị tôi chặt đứt ý nghĩ đó, không ngờ cái tên này...
- Kang Je Hwa, cậu chịu đựng nổi tôi sao? - Tôi nhìn hắn, mặt tôi nhăn nhó, đúng hơn là khó chịu.
Tôi sợ... Nếu tôi nhìn tên này lâu hơn, cơn mê trai của tôi sẽ tái phát mất.
Người ta có câu: "Trai đẹp dùng để ăn."
Còn Kim Sang Won tôi đây, chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ cùng trai đẹp để gắn bó với mình cả.
"Trai đẹp chỉ dùng để ngắm, không phải để sờ hay sử dụng!"
Đó là câu cửa miệng của tôi.
Tôi đặc biệt không thích bạn trai của mình là một người đẹp trai, tại vì tôi nhất định sẽ cảm thấy khó chịu khi đi cùng cậu ta vì xung quanh đều có rất nhiều ánh mắt săm soi.
Tôi ghét nó.
Kang Je Hwa không những lui bước, hắn lại còn cười cười, hơn nữa càng nhìn lại càng thấy hút hồn:
- Kim Sang Won, anh nói cho em biết, anh thật sự chấm em!
Chấm tôi?
Ai da, tên này bị thần kinh à?
Không phải chứ?
- Chấm tôi cái giề? - Tôi nhìn tên đó một cái, lại chống cằm theo đuổi suy nghĩ của mình.
Hôm đó, tôi nhất định phải mặc một bộ đồ thật đẹp!
Kang Je Hwa từ đầu đến cuối đều nhìn tôi chăm chú, tên đó cười cười, lại còn đưa tay xoa đầu tôi nữa chứ:
- Sang Won à, em thật sự khác những cô gái khác! Thật sự em không hề cảm thấy ngại trong đời sống riêng tư của mình! Anh thích em... Thật đó!
Hai mắt tôi híp lại, thì ai mà chả nói thích tôi, tên đó giống như kiểu muốn nói là tên đó thích tôi lắm vậy!
À mà quên, cái tên đểu giả này, chẳng biết là tên này mua chuộc hay gì gì đó mà tôi cứ nghĩ hắn bằng tuổi mình, thật không ngờ tên này lại là người khóa trên, là đàn anh của tôi.
Tất nhiên theo lẽ thường tình tôi phải tôn trọng các bậc tiền bối đúng không, nhưng tôi lại cho tên này là một ngoại lệ.
Tên này thật sự là cái đồ dở hơi đấy.
Trước khi tôi gặp được anh Kim Soo Hyun thì tôi nhất định phải tống khứ cái tên này ra khỏi cuộc sống của tôi, nếu không, tên này sẽ làm đổ bể hết tất cả.
Tại vì khi tôi xem phim, tên này đều nhìn vào anh Kim Soo Hyun, bộ dạng không vui tí nào lẩm bẩm:"Anh ta chẳng có gì đáng xem cả!"
Chết tiệt thật, tôi ghét nhất là ai đó dám nói xấu anh Kim Soo Hyun của tôi đấy, cho nên tôi đã chửi hắn một tràng từ a đến z, lúc đó tôi đã nghĩ, phải tránh xa tên này nhanh và gấp.
Tôi lười biếng trả lời hắn:
- Cậu biến đi! Tôi thật sự rất muốn đấm vào mặt cậu đấy!
|
Chương 8 Đương nhiên là... Kang Je Hwa sẽ không bỏ cuộc rồi, tôi quen biết tên đó tuy không lâu nhưng cũng biết độ dai bám theo người của cậu ta là bao nhiêu, suốt ngày cứ ở lì trong nhà tôi chẳng chịu đi, phá đi cái cảm giác thoải mái của tôi nữa chứ.
Thật là... Phiền phức!
Kang Je Hwa dịch sát lại chỗ tôi, tên đó nói nhỏ vào tai tôi thế này:
- Có chết cũng không biến mất khỏi em!
Cái tên biến thái này, rốt cuộc trong đầu cậu chứa cái gì vậy?
Thật không thể hiểu nổi.
- Tôi hết nói! - Tôi lải nhải. Tôi xin đầu hàng cậu, giờ ngay cả nhà của tôi mà cậu cũng "tỉnh ruồi" đến nỗi vào không cần bấm chuông hay đại khái gõ cửa thì thử hỏi xem tôi sẽ nói được gì với cậu ta chứ.
Thấy tôi chẳng phản kháng hay có ý đuổi tên đó đi nữa, tên đó càng cười tươi hơn, tôi biết, xung quanh rất nhiều người đang nhìn hai bọn tôi nói chuyện.
Tại cái tên này đẹp trai quá mà, tôi là tôi mê trai đẹp, cơ mà chỉ là tôi nghĩ mình mê nó nhưng không thể với tới nó, hiện tại, có ngay một người đẹp trai như thế này ở bên cạnh, cảm giác thật sự là bất an.
Lỡ may thì tôi lỡ thích tên này rồi tên này lại biến mất hoặc đoi chia tay với tôi thì thử hỏi tôi phải làm thế nào?
Không lẽ phải cầu xin khóc lóc mong hắn quay lại với tôi sao?
Kim Sang Won không phải là người như vậy!
Tôi không có bạn, vì lập trường của tôi khác với bọn họ!
Tôi không bình thường như bọn họ, sự tưởng tượng của tôi càng vượt xa bọn họ
Đó là lí do vì sao tôi lại đam mê trở thành một tác giả, một tác giả nổi tiếng được nhiều người biết đến.
Nhưng tôi không thể dựa vào người khác được, tôi muốn tự mình đứng lên trên đôi chân của mình thôi!
Và tôi hiện tại... Tôi chẳng biết dùng từ nào để diễn tả...
Nói chung là... Người có nhà mà giống người không nhà đấy! Đại khái là như vậy.
Dẫu sao cũng phải cảm ơn tấm chân tình của tên này đã theo đuổi tôi suốt một tháng, tôi cũng không thể nói lời cay đắng với cậu ta được.
Thôi cứ lơ đi, cậu ta nản rồi cũng bỏ đi thôi.
Tôi lại gục đầu xuống bàn, tiếp tục suy nghĩ.
Ngày hôm đó mình nên đi mặc gì đây nhỉ?
Tôi hơi lùn nên không biết mình phải mặc đồ gì cho phù hợp cả, thật sự là rất khó lựa chọn.
Nếu như có một người tư vấn thì tốt quá nhỉ, tôi không có một người bạn nào cả, tôi thích vậy, nhưng giờ nghĩ lại thì cảm thấy mình thật ngu ngốc, ngay lúc cần thì lại không có ai ra tay giúp đỡ.
Tôi đưa mắt nhìn Kang Je Hwa, cậu ta nhìn ra bên ngoài, cũng đột nhiên quay lại nhìn tôi, mặt tôi đột nhiên đỏ bừng.
- Em nhìn gì vậy? - Hắn cười, ôi trời, nụ cười tỏa nắng này, hắn định làm tôi say nắng ngay tại đây luôn sao?
Tôi nhìn hắn, cúi đầu xuống thấp lên, tôi ho khan rồi ngẩng đầu với tên đó:
- Chiều nay cậu rảnh không, đi chọn đồ với tôi!
Sao mà nghĩ đi nghĩ lại càng thấy hối hận, tự nhiên lại rủ tên Kang Je Hwa đi làm gì thế biết.
Giờ thì xong rồi, tên này làm tôi xoay như chong chóng vậy, hết bộ này đến bộ khác, hết cái váy này đến cái váy khác.
Mỗi lần tôi mặc đồ, ánh mắt tên đó vô cùng tà ác, nó khiến tôi muốn băm vằm tên đó ra làm trăm mảnh.
Chọn được cái váy ưng ý, tên này ngang nhiên kéo tôi đến quầy thu tiền rồi trả tiền luôn.
Tôi đang định giơ ví lên nè, cơ mà vấn đề là tên này nhanh tay đến nỗi tôi cũng không nhanh lại được, đành để hắn trả thôi.
Là hắn tự nguyện trả mà, tôi đâu bắt ép gì đâu!
Tên đó đúng là cái tên ngốc nghếch nhất!
- Này, em định mặc nó để đi đâu vậy? - Kang Je Hwa cùng tôi sau khi rời khỏi cửa hàng tên này đã hỏi tôi như vậy.
Tôi nhàm chán, tay tôi cầm túi váy, vẫn nhìn về phía trước trả lời:
- Tôi đi gặp anh Kim Soo Hyun của tôi!
Có thể nói, mặt tên này biến đổi ngay tức khắc, hắn nhăn mặt, nhìn giống như kiểu là tôi phản bội hắn không bằng.
Mà đó là thần tượng của tôi mà, mắc gì mà cậu ta phải giận cơ chứ.
- Vậy ra là em nói anh đi mua cùng là để đi gặp mặt người con trai khác?
Nghe tên này nói mà làm tôi ngứa hết cả lỗi tai, tôi ngoáy ngoáy tai, thờ ơ:
- Đó là thần tượng số 1 của tôi, tôi yêu anh ấy!
|
Chương 9 Tôi ngồi trước máy tính, bàn tay không ngừng chuyển động.
Yêu thần tượng thì vẫn là yêu thần tượng, còn sáng tác đương nhiên là vẫn phải sáng tác rồi.
Ước mơ của tôi là trở thành một nhà tác giả được mọi người để mắt đến những tác phẩm của tôi.
Tôi chỉ có một niềm vui duy nhất là điều đó.
Còn điều mà tôi luôn muốn thực hiện chính là được anh Kim Soo Hyun nhìn tôi dịu dàng dù chỉ một lần thôi, tôi tình nguyện sống độc thân cả đời.
Chỉ nghĩ thôi, tôi lại nhoẻn miệng cười, Kang Je Hwa ngồi đọc báo trên sô pha nhìn tôi, giọng tên đó là không vui:
- Lại Kim Soo Hyun!
Tôi muốn chọc tức hắn lắm, cơ mà vẫn chưa nghĩ ra, he he, thôi được, tôi phải chứng tỏ là tôi yêu thần tượng của tôi đến cỡ nào chứ?
Tôi vào trang ảnh của anh Kim Soo Hyun, chăm chú nhìn vào đó.
- A A A!!! Kim Soo Hyun! EM YÊU ANH!!!
Kang Je Hwa nhíu mày nhìn tôi, tôi mặc kệ, tiếp tục ôm mặt hét:
- EM MUỐN CƯỚI ANH!!! Kim Soo Hyun!!!
Cuối cùng cũng nói được điều mình muốn nói!
Sự thật là tôi rất muốn cưới anh Kim Soo Hyun nha.
Tôi đã nói trai đẹp chỉ dùng để ngắm không phải để xài, sử dụng nhưng riêng anh Kim Soo Hyun, tôi lại có ý nghĩ điên rồ đó.
- Kim Sang Won! Sức chịu đựng của anh là có mực độ! - Kang Je Hwa vứt tờ báo lên bàn khoanh tay nhìn tôi.
Tôi lè lưỡi với anh ta, tôi hâm mộ thần tượng của tôi, liên quan quái gì tới anh ta chứ?
- Cậu ghen sao? Tôi thích thần tượng của tôi thì liên quan gì đến cậu chứ tiền bối?
Tôi gọi như vậy là vì tên đó lớn tuổi hơn tôi, tôi cũng chả muốn xưng anh em với tên đó một tí nào, thà như bây giờ còn tốt hơn.
Mặt tên đó đỏ lên, tôi có thể thấy tên đó đang tức giận nha, tên đó quát:
- Anh ghen đấy! Thì sao nào?
Hè hè, tôi luôn có sở thích chọc điên người khác, tên này thật đúng là gặp số xui mới theo đuổi tôi. Tôi cũng khoanh tay vênh mặt nhìn tên đó:
- Tôi yêu Kim Soo Hyun đấy! Tôi RẤT YÊU anh KIM SOO HYUN!
Ở nhà bên cạnh, có người đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện.
Không phải là anh cố ý nghe thấy, chỉ là âm thanh quá to, cho nên cho dù là không muốn nghe cũng phải nghe.
Anh đang xem ti vi cũng phải cười rạng rỡ.
- A A A!!! Kim Soo Hyun! EM YÊU ANH!!!
- EM MUỐN CƯỚI ANH!!! Kim Soo Hyun!!!
Cô gái nhỏ này, sao lại nói yêu anh, sao lại nói muốn cưới anh thế này.
Tâm trạng của anh lúc này rất tốt, thật đúng là khác hẳn với trước đây.
Lúc trước khi anh trở về căn nhà sẽ chìm trong tĩnh lặng, thật sự là không có một âm thanh nào lọt qua cả, vì nơi anh ở đều là phòng cách âm. Điều đó khiến anh thoải mái.
Từ khi đến đây ở, đã phát hiện ra nơi này rất ồn ào, thậm chí buổi đêm rất khó ngủ, vậy mà anh vẫn không muốn chuyển đi, điều này anh cũng không thể ngờ đến.
Anh chỉ muốn làm xong công việc để khi về nhà có thể nghe được giọng nói của cô gái đó, cô gái không bình thường.
Cô gái đó rất khác với những người khác, xinh đẹp nhưng không chú trọng vẻ bên ngoài, ăn mặc tùy ý, cách sinh hoạt ăn ở cũng rất tự nhiên, tính cách lại thẳng thắn, chỉ là có chút kiêu ngạo thôi.
Nhưng anh thích mẫu người đó.
Cơ mà... Cô gái này, thật sự là không thể không khiến mình mất mặt được sao?
Lần nào gặp cô anh đều thấy cô không hề để ý đến hình tượng của mình chút nào.
Có lần gặp cô đi mua đồ ăn sáng, anh còn thấy cô còn chưa rửa mặt, chải tóc.
Thậm chí, nhìn cô, chẳng giống tính cách của một người con gái tí nào.
Cơ mà cô gái này lại hâm mộ anh như vậy, ngày nào anh cũng nghe cô hét lên anh Kim Soo Hyun đẹp trai quá à! Em yêu anh! Hay gì gì đó.
Nói chung là... Đều là về anh.
Thật sự thì anh có cảm giác thân thiện với cô gái này, nhưng cô gặp anh lại cứ cố ý gây sự với anh, anh cũng chả biết là cô đang nghĩ gì.
Hay là... Cô biết anh là ai?
Không thể nào, anh toàn mặc đồ kín, không thể nhìn thấy mặt thì làm sao mà cô biết được chứ?
Anh nhíu mày, vặn nhỏ ti vi lại, hình như cô đang cãi nhau với "người yêu".
Xem ra là gay rồi, anh thật sự không hiểu, mới mấy phút trước cô còn hét được cơ mà.
Anh lại nghe cô hét to lên, âm thanh lanh lảnh truyền vào tai anh:
- Tôi yêu Kim Soo Hyun đấy! Tôi RẤT YÊU anh KIM SOO HYUN!
Tim anh đập nhanh một nhịp, hai má anh đỏ ửng.
|