Kim Sang Won, Em Thật Sự Khiến Anh Đau Đầu!
|
|
Chương 31 - Soo Hyun, anh ăn kem nhé? - Tôi mua hai cây kem sau đó nhìn anh nháy mắt, anh hơi mỉm cười gật đầu.
Đi trên đường, vừa ăn kem chúng tôi vừa trò chuyện rất vui vẻ, tôi cứ nghĩ anh rất khó gần vì anh là một ngôi sao nổi tiếng, còn tôi chỉ là một cô bé bình thường mà thôi, nhưng tôi không ngờ anh lại vui vẻ đến vậy, thật sự rất hòa đồng với mọi người.
- Kim Sang Won, anh hỏi em một chút được không? - Anh đột nhiên nhìn tôi hỏi, tôi nhìn anh ngây ngốc.
- Sao ạ? - Hai mắt tôi long lanh, tôi không ngờ mình lại ngây thơ trước mặt anh ấy đến vậy.
Anh hỏi một câu thôi, mặt anh đỏ lên, tôi cũng chả hiểu nguyên nhân vì sao vì câu hỏi này quá bình thường:
- Em thấy bạn trai mình thế nào?
Tôi phì cười, sau đó đưa tay lên che nụ cười nham nhở của mình, nhưng càng che, tôi thấy nụ cười của tôi phát ra càng to hơn, đang cười toe miệng đột nhiên tôi nghiêm mặt nhìn anh:
- Anh ấy rất tốt ạ!
- Tốt hơn anh không? - Anh lại hỏi, câu hỏi này làm tôi bối rối, tôi vẫn chưa tiếp xúc với anh nhiều.
- Em không trả lời đâu ạ! - Tôi cười rồi chạy lên phía trước, bỏ lại anh phía sau.
Đến tận chiều, khi mặt trời khuất dần, thần tượng của tôi, anh đi cùng tôi, cùng bước trên cùng một con đường, tôi cảm thấy người mình nhẹ tênh.
Thật sự mà nói, hôm nay thật đúng là một ngày tuyệt nhất cuộc đời của tôi!
Tôi cười chào tạm biệt thần tượng, nhưng khi quay bước, bàn tay anh đã nắm chặt lấy tay tôi, tôi nhìn anh khó hiểu.
Anh vịn lấy bờ vai tôi, khuôn mặt anh chất chứa mớ cảm xúc hỗn tạp khiến tôi không thể biết được, anh mỉm cười, giọng anh trầm ấm, thật sự rất giống anh ấy:
- Sang Won, anh đã được người ấy kể về em rất nhiều, anh cũng không biết từ khi nào mình đã thích em. Anh muốn hỏi em một câu... Em sẽ chọn anh... Hay chọn cậu ấy?
Tôi bối rối, khuôn mặt tôi bất động trong giây lát, tôi đang nghe cái gì vậy? Tôi không nghe lầm chứ? Phải không? Chắc tôi nhầm hoặc tai tôi đã có vấn đề.
- Kim Sang Won, em có nghe tôi nói gì không? - Anh lay lay người tôi, trời ơi, tôi chẳng biết dạo này mình nợ ông trời cái gì nữa.
- Dạ là sao ạ? - Tôi chớp chớp đôi mắt, nhìn tôi giống con hề gớm, trong khi đó, đôi mắt anh vẫn dans chặt vào người tôi, anh hơi mỉm cười nhưng ánh mắt đó tôi không thể hiểu hết được.
- Nếu bây giờ anh tỏ tình với em thì em sẽ chọn anh chứ? - Anh dò hỏi, ánh mắt chờ đợi, ôi thánh địa thần linh ơi, tôi...
Tôi thần tượng anh!
Trong suốt bao nhiêu năm qua tôi đều là fan ruột rất trung thành của anh!
Tôi luôn dõi theo anh từng bước chân, nhìn anh từ khoảng cách vô hạn...
Điều này trước đây đối với tôi mà nói, nếu như anh tỏ tình, tôi nguyện chết để đánh đổi làm người yêu anh một ngày!
Nhưng bây giờ, tôi đã có anh ấy, Kim Soo Hyun phiên bản lỗi của tôi rồi, tôi thật sự không biết mình yêu anh ấy từ lúc nào nhưng tình yêu đó rất lớn, tôi không thể đánh mất nó được.
Tôi mỉm cười nhìn thần tượng của tôi, hai mắt tôi long lanh, tôi nắm bàn tay anh thật chặt, sau đó hôn lên má anh một cái, anh cứ nghĩ là tôi đồng ý, nhưng tôi đã cất lời:
- Thần tượng của em! Rất cảm ơn anh nhưng em yêu anh ấy, em vẫn sẽ là fan của anh, mãii mãi, chào anh!
Tôi vẫy tay chào anh sau đó chạy đi, tôi chẳng thể thấy rõ khuôn mặt anh lúc đó thế nào, vui hay buồn nhưng giờ đây tôi nghĩ, tôi có anh ấy là đủ!
Trên đường về, tôi ghé lại trên đường mua một vài thứ nên hơi tốn thời gian, khi về trời đã tối nhem.
Tôi mở cửa phòng, bật điện lên, dáng người anh ngồi trên ghế sô pha đột nhiên làm tôi giật mình.
|
Chương 32: Điều bất ngờ - Soo Hyun, trời tối vậy sao anh lại không bật đèn lên? - Kim Sang Won nhìn thấy anh thì hết hồn, sau khi định thần, cô đi vào bếp bỏ đồ lên bàn, tiện thể hỏi anh.
Anh không trả lời, vẫn ngồi im như khúc gỗ, hành động này làm cho cô không khỏi thấy kì lạ.
- Soo Hyun, anh sao vậy? - Cô đi đến chỗ anh ngồi xuống bên cạnh, dùng hai tay ôm ngang hông anh, ôm chặt anh vào lòng, hít hà mùi hương trên người anh.
Chỉ tiếp xúc ít nhiều với thần tượng nhưng cô thấy ấn tượng vì hai người đàn ông này về cái gì cũng giống nhau, ngay cả mùi hương trên cơ thể cũng vậy, làm cô cứ nghĩ thần tượng là anh, suýt thì đã ôm trọn vào lòng rồi.
Giờ có anh ở đây rồi, cô sẽ ôm thoải mái, không kiêng dè.
Anh đột nhiên đỡ lấy đầu cô, giọng anh chất chứa sự vui sướng:
- Sang Won nè, hôm nay anh rất vui, giờ anh có thể... Cho em thấy nó rồi!
Đôi mắt cô lúc đó lấp lánh lấp lánh, mọi thứ đột nhiên đến bất ngờ, khiến cô không thể nào chống đỡ nổi.
Anh... Anh định làm gì vậy?
Đầu óc cô bỗng trở nên mơ hồ, anh có phải là đang định... Ăn cô không vậy?
Cô đột nhiên bật chồm người dậy, thoát khỏi vòng tay của anh, nếu như ông trời nói cô muốn nhìn thấy mặt anh thì phải hi sinh những thứ mà cô gìn giữ suốt bao năm nay thì không bao giờ nhá!
Thà như cô yêu anh mà không nhìn thấy anh còn hơn!
Hừ!
Cô chạy đi ra ngoài ban công khiến cho anh ngạc nhiên, cô bé này... Hôm nay em rốt cuộc là bao nhiêu lần kì lạ vậy?
- Sang Won... Em làm gì vậy? - Anh bước tới chỗ cô nhưng càng tới gần, dáng vẻ của cô đều có chút đề phòng, đặc biệt là khi cô dùng tay che lấy người mình.
- Không... Không gì cả... Chỉ là... Chỉ là... Em đang đề phòng một chút thôi! - Cô run giọng nói ra, càng nói, cô lại càng dấu đầu hở đuôi.
- Sang Won... Anh có làm gì em đâu? - Anh bước tới gần hơn nữa, nhưng cô càng vì thế mà hốt hoảng, nè nè, anh đừng có tiến nhanh như vậy chứ?
- Kim Sang Won! Em bước lại đây cho anh! - Anh ra lệnh, thường ngày anh mà nói như vậy cô nhất định nghe lời nhưng ngày hôm nay cô lại không một chút cam đảm nào để đối mặt cả.
Cô vẫn giữ nguyên tư thế đó đứng im không nhúc nhích:
- Kim Soo Hyun... Em không cần nhìn mặt anh nữa... Anh không được làm gì em đâu!
Anh đột nhiên đứng bất động. Cô gái này, í của em là gì? Không phải em lại nghĩ bậy gì đó rồi chứ?
Cô gái nhỏ này... Đúng thật là em đang nghĩ bậy ư?
Anh gập người lại, từng tiếng cười bật ra, ngày một to khiến cô cũng phải ngạc nhiên, cô không ngại ngần hay đề phòng gì nữa, tiến đến chỗ anh hỏi:
- Anh làm sao thế? Sao lại cười?
Đột nhiên anh nhấc bổng người cô lên, giữ chặt lấy người cô không cho cô có cơ hội chạy thoát, cô cố vùng dậy nhưng vô ích.
- Cô bé, em nghĩ anh xấu xa như vậy à?
- Soo Hyun! Tên xấu xa này, mau thả em ra! - Cô cố giãy dụa nhưng đều thất bại.
Anh nhìn vào mắt cô, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương.
Anh bế cô đi vào trong giường, đặt cô lên tấm nệm, sau đó anh bật đèn lên, hai người đối điện với nhau.
- Sang Won... - Anh vừa gọi tên cô vừa tháo chiếc khẩu trang ra, đã đến lúc cô cần biết rồi.
Khi khuôn mặt anh tiếp xúc với ánh đèn trong phòng thì cũng là lúc trái tim cô rớt ra khỏi lồng ngực...
Nó như muốn nổ tung ra...
Nó giống như không còn hoạt động được nữa...
Kim Soo Hyun... Anh... Anh... Chẳng phải là...
|
Chương 33: Hờn dỗi Hai mắt Kim Sang Won mở to ra khi nhìn thấy khuôn mặt người con trai đang ở ngay trước mặt mình, cô không dám tin, càng không dám tưởng tượng ra được...
Anh... Anh... Chẳng phải là...
Cô lắc lắc đầu hoàn toàn không tin vào mắt mình.
- Sang Won... Thật ra... - Anh gãi gãi đầu nhìn cô chuẩn bị giải thích nhưng không...
- Anh đi đi! Mau ra khỏi nhà tôi! Mau lên! - Cô hét lên, hai mắt nhắm lại, cô đẩy đẩy anh ra khỏi cửa mặc cho anh giải thích.
- Sang Won, anh thật sự không muốn lừa em đâu! Anh chỉ là...
Rầm! Cô đóng cửa một cách dứt khoát, sau đó đi vào phòng ngủ ngồi trên giường suy nghĩ. Suốt một đêm lòng cô không yên nên ngủ không đủ giấc, cứ nghĩ mãi đến những chuyện hôm nay xảy ra.
Cô nghĩ... Mình đang bị đùa cợt, cảm giác trống trải vụt đến, cô không thể tin được, tại sao anh lại có thể lừa gạt cô suốt thời gian qua?
Cô chỉ muốn Kim Soo Hyun, người yêu của cô chỉ là một người bình thường, không phải là thần tượng của cô vì cô biết giá của mình, điều đó sẽ thật hạnh phúc nếu anh là thần tượng của cô nhưng cô lại không muốn điều đó xảy ra...
Vì người cô yêu... Là anh ấy! Không phải thần tượng của mình!
- Huhu... - Cô bắt đầu khóc, nước mắt chảy ra mà cô làm cách nào cũng không nín lại được, buồn quá, cô đâu nghĩ tình cảm của cô sẽ kết thúc nhanh chóng như vậy!
Đôi khi... Có những điều con người không thể biết trước được... Tình yêu cũng vậy... Cho nên... Chúng ta đừng quá tin vào tình yêu mà hãy để thời gian sẽ nói lên tất cả...
Sáng sớm hôm sau...
Kim Sang Won dậy muộn với đôi mắt sưng húp, khuôn mặt đỏ lên, toàn thân phờ phạc xơ xác, tóc tai bù xù khỏi nói...
Chỉ mới ngày hôm qua, cô cứ đinh ninh mình là người may mắn nhất thế gian vì được đi chơi cùng thần tượng mình nhưng thành ra... Cô là người đau khổ nhất thế gian, hạnh phúc trong chớp mắt đã biến mất.
Làm vệ sinh cá nhân xong, quần áo, đầu tóc đâu vào đấy, cô lại vác ba lô bước ra khỏi phòng với sắc mặt không hề tốt chút nào. "Trời ơi, cuộc đời bế tắc của tôi!" Cô rên lên trong lòng.
Vừa đi vừa vừa lẩm bẩm trong đầu, chẳng biết vì sao cô lại đâm trúng người ta, chuẩn bị ngẩng đầu lên chửi hả giận thì khuôn mặt đẹp trai đập vào mắt.
Thần tượng của cô đang ở ngay trước mặt cô, nổi bật dưới chiếc áo phông xanh nhạt, quần lửng nâu nhạt, anh nhìn cô chăm chú, hai tay anh đút vào túi quần.
Mặt cô đỏ lên, đầu óc hỗn loạn, trái tim rỉ lên từng hồi đau đớn, cô cắn môi, đi sượt qua người anh.
- Kim Sang Won... - Anh gọi tên cô làm cô giật mình, cô vẫn không quay người lại.
Anh tiến từng bước chân đến chỗ cô, cô có thể cảm nhận được nó, kể cả hơi thở của anh, mùi hương của anh đều quen thuộc, nó làm cô càng đau hơn.
Bàn tay anh luồn vào eo cô ôm chặt vào lòng, anh cúi cằm vào vai cô, giọng anh trầm trầm, lại có chút buồn bã:
- Em nhẫn tâm bỏ anh sao?
Cô trầm mặc một lúc, bàn tay cô tháo nhẹ tay anh ra, giọng cô rất buồn bã:
- Kim Soo Hyun, em thật sự rất yêu anh! Cũng rất thần tượng anh! Nhưng xin anh, đừng đùa bỡn tình cảm của em được không?
Nói xong, chưa để anh phản ứng, cô đã chạy đi để lại anh đứng thẩn người, đôi mắt anh lóe lên tia khó hiểu.
"Kim Sang Won, em nghĩ... Anh đang đùa em?"
Mệt mỏi?
Buồn bã?
Đau đớn?
Không muốn học?
Đó là cảm xúc của Kim Sang Won khi đang ở trong giờ học, mặc kệ ông thầy giảng viên kia đang luyên thuyên cái gì, cô vẫn ung dung cắn bút, nằm dài ra bàn, rên rỉ đủ kiểu.
Thời gian cứ trôi qua như chong chóng vậy, cô không muốn nó trôi nhanh quá, cũng không nó trôi chậm quá, cô không thể nào về nhà để đối diện với người con trai đó được, người đó đã đốt cháy đi ước mơ của cô rồi, nhưng cô càng không muốn mình ngồi ở đây, vì vốn dĩ cô không muốn ngồi ở trong này lâu hơn được nữa, ông giảng viên giảng bài kinh quá, nó khiến cô buồn ngủ!
Kết thúc giờ học, cô muốn đi đâu đó để bản thân thấy thư thái hơn, cô hiện tại không muốn về nhà...
Đôi mắt cô nhìn anh, cô giật mình, người con trai với cái dáng ấy, khuôn mặt được che kín ấy lại xuất hiện.
Cô cắn cắn môi, thật sự muốn chạy lại ôm lấy người con trai đó vào lòng, hít thở mùi hương quen thuộc của người đó để lòng cảm thấy thư thái hơn nhưng...
Hình ảnh thần tượng lại xuất hiện trong đầu khiến cô phải cố gắng kiềm chế, cô gạt trái tim đang đập mạnh sang một bên kiên quyết bước đi.
- Kim Sang Won... - Anh gọi cô bằng cái giọng ấm áp đó, nó khiến trái tim cô run lẩy bẩy, cô đứng không vững, bước đi chập chững, khó khăn.
Anh... Lại làm tim cô đau rồi?
- Kim Soo Hyun... Tôi xin anh... Đừng đùa giỡn tình cảm của tôi như vậy nữa được không? - Cô lạnh lùng nhìn anh, chưa bao giờ cô thấy mình tàn nhẫn đến vậy.
Yêu anh... Nhưng không thể ở bên anh?
Cô đã quyết định đúng, phải không?
|
Chương 34: Em muốn anh phải theo đuổi em thế nào? Kim Soo Hyun nhìn cô, hoàn toàn không thể ngờ cô lại có thể nhìn anh bằng ánh mắt đó, nó quá xa lạ, trong đó không hề chứa một chút sự hồn nhiên nào cả, cô của những ngày đó đã đi đâu mất rồi?
- Kim Sang Won... Anh gọi tên cô, chỉ tiếc là... Cô như không nghe thấy lời anh nói mà thẳng thừng đi xẹt qua người anh, ánh mắt cô không hề liếc anh đến một cái.
Giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên má, hai mắt cô đỏ hoe, cô đưa tay gạt nó đi tiếp tục cất bước, những người xung quanh nhìn hai người sau đó lại lắc đầu bước đi vô định.
Đứng trên sân thượng hóng gió, đôi mắt đen long lanh nhìn lên bầu trời, lại nghĩ đến vì sao ở ngoài kia có phải là một hành tinh nào đó không?
Cô lại nhớ đến bộ phim "Vì sao đưa anh tới" mà anh đóng, cảm giác đau đớn lại lan tỏa.
Nếu dang đôi tay có thể với tới được không
Xin đừng thế mà, đừng bước đi quá xa khỏi anh
Em đang kiếm tìm một người khác à
Người ta đang chờ đợi em
Ở đây, ở đó ư
Một giọng hát trầm ấm cất lên, cô nghe thấy nó, bất giác quay người lại, anh đứng cùng hàng với cô, nhưng khác tầng thượng, cũng khác vị trí.
Ánh mắt anh liếc sang nhìn cô, anh cố gắng tìm một thứ gì đó ở khuôn mặt cô nhưng trái lại, cô không hề phản ứng lại gì cả, một chút cũng không.
- Kim Sang Won... - Anh nhăn mặt nhìn cô, cô nàng này, không phải cô nghĩ anh lừa cô sao? Nhưng cô đâu biết anh thật sự rất yêu cô?
Cô ừ hử nhìn anh, lại nhìn trời một lần, quay người đi vào phòng.
Cô nàng lạnh lùng?
Em đang muốn diễn vai đó với anh sao?
Kim Soo Hyun ngây ngốc nhìn căn phòng kia, trái tim anh chợt nhói.
Không phải em rất thích anh sao?
Vậy tại sao, em lại như vậy?
Cô đi ngủ sớm, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, nằm trùm kín người từ đầu đến chân, chẳng mấy chốc cô đã chìm vào giấc ngủ.
Cô nhắm mắt lại, hình ảnh người đó lại hiện ra, một người là khuôn mặt vô cùng đẹp trai nhìn cô mỉm cười, còn một người toàn bộ khuôn mặt đều trùm kín nhưng ánh mắt đó lại tràn đầy sự ấm áp hiếm có.
Toàn thân cô truyền đến cảm giác nóng nực khó hiểu, chẳng biết tại sao cô lại tưởng tượng có một sức mạnh nào đó đè nặng lên người cô khiến cô khó thở, cô mở mắt dậy.
Trán cô lấm tấm mồ hôi, chẳng hiểu tại sao lại có linh cảm chẳng lành.
Một bàn tay to lớn đang đặt lên người cô rất thoải mái, cô giật mình hét toáng lên làm người đó cựa mình, cô lấy gối đập túi bụi vào người đang nằm kia hét to:
- Tên khốn kiếp kia! Dám vào phòng bà ngủ à! Tên biến thái! Tên mất dịch!
Kèm theo đó là tiếng la oai oái của người đó, anh xoa xoa đầu, cực kì không thoải mái, giọng anh rõ ràng là đang buồn ngủ:
- Sang Won... Là anh!
Cô dừng ngay việc mình đang làm lại, bật đèn sáng lên, nhìn khuôn mặt đẹp trai kia có chút xước xát, lại nghĩ anh là người nổi tiếng, điều đó thật bất lợi.
Cô ủ rũ, khuôn mặt trầm xuống, cô cất giọng lạnh lùng:
- Kim Soo Hyun, mời anh về cho!
Khuôn mặt đẹp trai của anh đen lại, anh chỉ chỉ vết thương bị xước chưa đầy 1mm trên mặt, giọng nói không khác gì kẻ ăn vạ:
- Kim Sang Won, em nỡ từ bỏ trách nhiệm với anh sao?
Cô lặng im, còn anh, anh vẫn chỉ chỉ vào vết xước trên mặt.
- Em có biết cuộc đời của anh là dựa vào nó không? Giờ em hủy hoại nó rồi anh biết phải làm sao?
Cô cứng họng, hoàn toàn không thể phản bác được những lời anh nói...
Người đàn ông này... Anh trêu chọc cô, có nhất thiết phải diễn nhập tâm như thế này không?
|
Chương 35: Em muốn anh phải theo đuổi em thế nào? (2) Trên đời này, Kim Soo Hyun sợ nhất là hai loại người!
Một là mẹ anh, còn thứ hai chính là người yêu anh bỏ rơi anh.
Trước đây thì chỉ có điều đầu tiên khiến anh sợ nhất, nhưng bây giờ điều thứ hai đã xuất hiện...
Người anh yêu giờ lại bỏ rơi anh...
Điều này... Anh phải ngăn cản nó, không thể để cho điều đó xảy ra được!
- Em có biết cuộc đời của anh là dựa vào nó không? Giờ em hủy hoại nó rồi anh biết phải làm sao? - Anh nói, chỉ còn cách ăn vạ mới không để tuột mất cô.
Cô cứng miệng, không thể tin lời nói đó được thốt ra từ chính thần tượng của mình, cũng chính là người mà cô yêu thương.
Chỉ trong một thoáng, cô lại suy nghĩ, liệu mình sẽ được ở bên anh thật sự?
Cô đã chứng kiến rất nhiều người nổi tiếng lừa bịp các cô gái ngây thơ thầm mến mình để chuộc lợi, nhưng cô hoàn toàn không hề nghĩ việc anh lại làm trò đó. Nhưng cô chỉ sợ... Sợ anh sẽ chán cô, lại sẽ bỏ cô một mình.
Cô không muốn xảy ra điều đó...
Gạt bỏ ngay suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình, cô lắc lắc đầu, không hiểu tại sao tim cô lại nhói đến vậy...
- Kim Soo Hyun, thật sự xin lỗi anh! Anh hãy đi đi...
Anh lặng im nhìn cô, đôi mắt anh tràn đầy sự buồn bã, anh bước đến nắm tay cô, giọng anh nài nỉ:
- Sang Won à... Em đừng như vậy nữa!
Giọng nói ngọt ngào kia khiến cô không thể không để tâm nhưng cũng không còn cách nào khác, cô lắc đầu đẩy anh ra khỏi phòng.
Rầm!
Cách cửa phòng đóng lại không chút lưu tình, anh đứng nhìn cánh cửa đóng lại, tâm trạng nặng trĩu.
Sáng hôm sau...
Hôm nay là ngày chủ nhật, cô rúc trong chăn không chịu dậy, đêm qua cô vì anh mà khóc đến sưng mắt, đến nửa đêm mới chợp mắt được một lúc, bây giờ hoàn toàn không muốn ngóc đầu khỏi chăn.
Nằm được một lúc, đúng hơn là cô cứ lăn đi lăn lại trên giường, cô đột nhiên giật mình bật dậy, lao ra ngoài phòng khách đến chỗ ti vi mở kênh truyền hình cô chờ đợi cả tuần nay.
Hôm nay... Kim Soo Hyun có một buổi phỏng vấn với nhóm tạp chí bên công ty NaNu.
Cô ngồi trên ti vi, đầu tóc bù xù, bộ đồ ngủ mèo con vẫn còn dính trên người, đôi mắt sưng vù dán chặt lên màn hình.
Thảm khốc! Thật là thảm khốc!
Nếu chỉ được nhìn anh qua ti vi thế này! Chắc có ngày cô sẽ tự tử mà chết mất!
Nhìn người con trai xuất hiện trước ống kính kia, đã thế, trên má anh lại dán một miếng băng cá nhân, khiến cho đám fan không biết từ lúc nào đã khóc lóc thương tiếc cho nhan sắc của anh.
Cô thở dài, hai mắt lúc này cũng đỏ hoe, anh thật sự rất điển trai, chỉ vì...
- Kim Soo Hyun... Ngày hôm nay cậu đến đây thật sự là điều tuyệt nhất đối với các fan của cậu! Cậu hãy cho biết cảm nghĩ của mình ngay lúc này? - Một chị phóng viên cầm micrô rồi ra câu hỏi cho một người mặc bộ vest đen đang nhìn đăm đăm vào màn hình.
Giọng nói trầm ấm đó vang vào micrô, bất chợt làm chấn động trái tim cô:
- Tâm trạng của Soo Hyun thật sự là lúc này đang rất rối! - Anh mím môi lại, đôi mắt đột nhiên cúi xuống thấp, dường như đang kìm nén điều gì đó.
- Xin cho hỏi cậu Kim Soo Hyun, cậu có thể cho tôi biết cậu đang rối về điều gì không? - Cô phóng viên không ngừng ra từng mũi dao với anh.
Xung quanh, mọi ánh mắt dường như đang tấn công vào người anh, chỉ biết, đôi mắt anh lúc ấy, sáng như sao sa:
- Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nói ra... Tên của người tôi yêu!
Bỗng chốc, mọi thứ gần như sụp đổ trong nháy mắt!
|