Kim Sang Won, Em Thật Sự Khiến Anh Đau Đầu!
|
|
Chương 36: Niềm vui - Cô ấy là người đã cho tôi niềm vui, là người mà tôi cảm thấy cần nhất trong cuộc đời này... Cô ấy không đẹp, cũng không giàu có gì, đơn giản vì tôi yêu con người của cô ấy! - Đôi mắt anh như lạc đi đâu đó, như đang kể về một chuyện cổ tích vậy, đôi mắt anh lúc này sâu, hai tròng đen như nhìn xuyên thấu trái tim cô.
Kim Sang Won ngồi trước màn ảnh, hai tay cô đan vào nhau, trái tim cô đột nhiên run rẩy.
Anh... Đang tỏ tình với ai vậy? Chắc không phải là cô chứ?
Cô tự nhủ bản thân, tự nói với lòng mình: "Kim Sang Won, đừng nghĩ đến những điều ảo tưởng, mày không đến lượt được anh ấy để ý đâu!"
Kim Soo Hyun... Cô nhìn anh, hai mắt cô ửng đỏ, cô cứ nghĩ những ngày tháng qua được ở bên cạnh Kim Soo Hyun chỉ là giấc mơ phù phiếm thì cô lại càng không muốn chấp nhận được sự thật, càng không muốn quên đi anh.
Xung quanh đó, đám fan càng ngày càng hét to, câu hỏi hầu như đều là nhằm vào miếng băng cá nhân trên khuôn mặt đẹp trai của anh:
- Anh Soo Hyun, mặt anh làm sao vậy?
- Anh có đau không?
- Đã bôi thuốc chưa?
- Anh đã đỡ nhiều chưa?
Đôi mắt cô nhìn anh, anh hình như đang đắn đo điều gì đó. Cô thở dài đi vội vào phòng lấy áo khoác rồi khóa cửa ra ngoài.
- Soo Hyun!!! - Đồng loạt các fan nhìn anh hét lên đầy lo lắng.
Kim Soo Hyun cuối cùng cũng choàng tỉnh, anh đưa mắt đồng thời nhìn đám fan cuồng nhiệt bên kia, trong phần nào đó suy nghĩ anh mong cô sẽ đến đây.
Không phải... Lần nào anh xuất hiện cũng đều có cô đó sao?
Không phải cô bé lúc nào cũng chỉ mong được ngắm anh một lần sau đó lủi thủi ra về sao?
Anh... Không phải anh không biết... Mà anh chỉ là nhất thời không thể nói ra!
Cô đâu thể biết được... Lần gặp đầu tiên anh gặp cô là vào lúc nào?
Cậu quản lí nhìn tôi, đẩy gọng kính lên nhắc nhở:
- Soo Hyun, đến giờ có lịch quay, chúng ta phải rời khỏi đây sớm thôi!
Anh gật đầu, mím chặt môi chuẩn bị bước vào trong ô tô.
Bỗng nhiên, anh nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, ngay trong đám đông, nó làm tim anh rung lên từng nhịp:
- KIM SOO HYUN!!! - Từ phía xa, cô hét to lên đến nỗi cô có thể cảm thấy cổ họng mình đang đau rát.
Anh quay lại nhìn, đôi mắt lóe lên tia kinh ngạc.
Đám fan không hiểu chuyện lúc này cũng tự động né ra, họ chả hiểu vì sao mình lại làm như vậy.
Như một lực đẩy vô hình, cô chạy đến chỗ anh, trán cô lấm tấm mồ hôi.
Cô đưa một hộp quà nhỏ cho anh, sau đó ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt của anh, phát hiện nó đang đỏ ửng lên.
Cô dồn hết toàn bộ tình cảm mình dành bao lâu nay ra nói hết một lần với anh:
- Kim Soo Hyun, tuy em không có nhiều lời muốn nói với anh nhưng em sẽ nói rất ngắn gọn. Người em yêu là anh ấy và người em hâm mộ mãi mãi chỉ có một mình anh thôi...
Nói như vậy... Cô ấy... Anh nhìn cô...
Cô quay người bước đi, đám fan bên dưới còn chưa hết ngỡ ngàng thì bàn tay anh đã kéo cô lại, ôm chặt cô ngay trước đám đông, anh mỉm cười rất đẹp:
- Kim Sang Won, anh thật sự cám ơn em!
Á...Á...Á...
Đám fan hét lên, hoàn toàn bất ngờ trước hành động này của anh, có một số cô còn nhìn cảnh này với vẻ chán ghét.
Quản lí của anh và những người trong ngành báo chí cũng không giấu nổi vẻ kinh hoàng về hành động của anh, máy quay, máy ảnh xung quanh không ngừng chớp.
Còn cô, cô thì sao? Cô giờ đây giống như một cái cây đứng chết lặng đó cho anh ôm.
Không phải chứ? Anh... Đang ôm cô sao? Ngay trước mặt mọi người đây sao?
Cô... Không nằm mơ?
|
Chương 37: The end - Sang Won à... Em biết đấy... Anh thật sự rất thích em! - Kim Soo Hyun kéo cô vào lòng, đặt cằm vào vai cô, khuôn mặt nũng nịu rất trẻ con.
Cô còn chưa hoàn hồn về những gì diễn ra cách đây vài phút, nó thật sự quá kinh khủng! Cô càng không nghĩ mình là người mạnh mẽ đến điên rồ như vậy!
- Kim Soo Hyun... Ban nãy... Em đang làm cái gì vậy? - Cô nhìn anh hỏi, hoàn toàn không thể tin được những gì mình làm.
Anh nhìn cô, khóe miệng cong lên, anh đưa tay mình nắm vào bàn tay cô, đã lâu rồi, anh mới thấy ấm áp như thế này:
- Sang Won à... Những gì em làm là hoàn toàn đúng đắn! Em thích anh! Anh cũng thích em! Chúng ta thích nhau, tất nhiên không liên can đến ai cả!
Cô bĩu môi, trong lòng tràn ngập cảm giác ngọt ngào.
Vừa khi nãy, nếu như cô còn ở lại đó, chỉ e là xác cô cũng không còn!
Nhìn những cặp mắt như sói nhìn mình, cô không thể oán trách ai được.
Ai biểu cô yêu anh làm gì?
- Kim Soo Hyun! - Lúc này đổi lại cô tựa vào người anh, những gì mà cô làm đều thu vào tầm mắt của anh.
Anh ừ hử một tiếng, chờ đợi lời cô chuẩn bị nói ra.
- Kim Soo Hyun... Em không dám tin là lại có một ngày, em lại yêu một người, mà người đó lại chính là thần tượng mà em ngưỡng mộ!
Anh nghiêng đầu nhìn cô, đột nhiên hôn vào cái má phúng phính của cô một cái, giọng anh càng lúc càng cưng chiều:
- Sang Won, anh thật sự không nghĩ một ngày anh lại yêu một người nhiều đến vậy!
Tiếng ô tô vẫn lăn bánh đều đều, đều đều, cô chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật đẹp vậy...
Đôi mắt cô nhíu chặt lại, cô cố gắng mở ra nhưng lại không mở nổi, tóm lại, toàn thân cô hiện tại rơi vào trạng thái bất động, toàn thân cô nóng lên từng đợt.
- Bác sĩ... Cô ấy có sao không? - Anh lo lắng nhìn vị bác sĩ già kia, khuôn mặt có chút biến đổi.
Vị bác sĩ kia tháo khẩu trang xuống, khuôn mặt dãn ra không ít:
- Cô ấy chỉ là dạo này ăn uống không điều độ, suy nghĩ nhiều dẫn đến tâm lí tiêu cực, hôm nay lại vận động nhiều, quá sức nên mệt thôi. Cậu phải chăm sóc cô ấy thật tốt!
Mặt anh lại lấy lại được thần sắc, anh mỉm cười cúi đầu:
- Cảm ơn bác sĩ!
Đến khi ông bác sĩ rời đi, anh mới ngồi trên giường bên cạnh cô, đôi mắt đen chất chứa cảm xúc mãnh liệt khó tả.
Ăn uống không điều độ...
Suy nghĩ tiêu cực...
Mệt mỏi...
Cô gái này, xem ra, không phải là cô không muốn ở bên anh, mà chính cô sợ anh sẽ biến mất nếu như cô mở lòng với anh!
Lúc này, mắt cô mới mở ra được chút ít, cô nhìn anh, khóe miệng cong lên:
- May quá... Không phải là mơ!
Đến lúc này cô gái này còn...
Anh nhìn mà phải lắc đầu ngao ngán, đỡ cô ngồi dậy dựa vào tường, anh xoa xoa đầu cô:
- Sang Won... Ngay từ bây giờ, cuộc đời anh... Sẽ làm tất cả vì em!
Cô cười cười, lại vươn tay ra muốn ôm lấy anh.
Anh biết cô đang muốn gì, ngồi cạnh cô cho cô ôm mình vào lòng thật chặt, thật chặt, anh có thể cảm nhận được cái siết tay thật mạnh mẽ của cô, giống như không muốn anh biến mất hay đi đâu vậy.
- Sang Won à... Anh sẽ không xa em đâu... Anh hứa... - Anh nhẹ nhàng nói vào tai cô khiến cô an lòng.
Cuộc đời này.... Cô không ngờ mình lại may mắn đến như thế!
Được ở bên anh như thế này, thật sự rất an tâm, càng cảm thấy mình nên nghe lời anh nhiều hơn, dành cho anh mọi thứ nhiều hơn.
- Soo Hyun... Thần tượng của em... Em rất yêu anh! - Cô cười toe toét cho dù bản thân không thể cười nổi nhưng cô vẫn muốn nhìn thấy anh cười.
Ngay từ lúc đó... Câu chuyện tình yêu của cậu bắt đầu sang một trang mới... Tình yêu của cô dành cho Thần Tượng của mình! Cũng là tình yêu mà cô dành cho tâm hồn, con người của anh...
----The End----
P/S: Ri thật sự rất xin lỗi các bạn đọc, câu chuyện này mình viết một cái kết khá vội, vì vậy nó không được hay. Ri đang muốn chuẩn bị thời gian nhiều hơn cho phần 2 của truyện "Cửu Băng Hà Em Là Thần Chết Của Tôi" và một truyện khác mang chút tính hài hước nên phải kết thúc truyện này ở đây thôi.
Các bạn hãy đón xem ngoại truyện của "Kim Sang Won, em thật sự khiến anh đau đầu!" nhé.
Yêu các bạn nhiều lắm!
|
Chương 38: Ngoại truyện 1 lâu ngày cũng hiện nguyên hình - Sang Won... Em nhìn gì vậy? - Kim Soo Hyun đang ngồi đọc báo ở ghế sô pha, thấy biểu hiện bất thường của cô anh gặng hỏi, có chút không tự nhiên.
Cô còn đang nhìn khuôn mặt anh ngây ngốc, lại nhìn ở khoảng cách xa không dám tới gần, hơn nữa, vẻ mặt này chẳng khác gì con sói bị bỏi đói mấy năm nữa.
Nghe anh nói, cô giật mình choàng tỉnh, thấy anh nhìn mình như thể sinh vật lạ như vậy, cô cũng thấy ngại ngại, hai má đỏ ửng, không dám nhìn thẳng mặt anh nữa:
- Soo Hyun... Anh thật sự rất đẹp trai!
Trong một ngày, đúng ra nếu như anh không có lịch trình nào thì cô nàng này sẽ chuyên tâm ngắm anh cả buổi, cứ năm phút lại bật thốt câu nói quen thuộc ấy.
Kim Sang Won... Lúc em biết anh là thần tượng của em, em cũng đâu phản ứng như bây giờ?
Anh đâu có biết... Lúc đó cô cũng rất muốn nhìn anh như thế này, chỉ tiếc là lúc đó cô nghĩ không thể ở bên cạnh anh, càng không dám đối mặt với anh.
Nhưng giờ thì khác rồi, cô cười gian, người đàn ông đang ngồi đọc báo trên sô pha kia bây giờ là người yêu cô đến nỗi không tiếc cả thời gian bên cạnh cô, lúc nào cũng yêu chiều cô hết mức, khiến nhiều lần cô tự hỏi: Có phải mình đang nằm mơ?
Cũng may mà cô còn nhờ anh nhéo má mình vài cái để xác định đâu là mơ đâu là thực, nếu không thì cô cũng không dám tin vào điều này đâu.
- Soo Hyun... - Đôi mắt cô mở to ra, nụ cười xuất hiện nhanh chóng, má núm đồng tiền càng làm tăng lên vẻ dễ thương vốn có của cô - Anh hát em nghe đi mà!
Người này... Thật đúng là biết đòi hỏi!
Anh tự lắc đầu với mình, thầm mong mình hát xong một bài cô nàng này sẽ tha cho mình.
Anh ngoắc tay về phía cô, cô hiểu ý liền chạy lại ngồi bên cạnh anh như một chú cún con:
- Sang Won, anh hát một lần, sau đó em không được làm phiền anh nữa đâu đấy!
Cô gật đầu. Anh điều chỉnh giọng của mình, sau đó một giọng ca trầm vang lên, làm toàn bộ trái tim cô nghe mà run lẩy bẩy.
Anh hát bài "Only you" - cái bài hát mà cô bao giờ cũng muốn nghe nó, cô nghe xong mà khuôn mặt chìm trong mạch cảm xúc.
Lúc anh hát xong, quay sang đã thấy cô gái nhỏ đã ngủ say, anh chịu thua, bế cô vào phòng, đắp chăn cho cô sau đó đi ra tiếp tục đọc báo.
Từ sau sự việc kia, các tòa báo có vẻ quan tâm đến việc riêng tư của anh rất nhiều, cũng gây ra không ít phiền phức, số lượng fan cũng giảm sút khi biết tin anh đã có người yêu.
Nhưng nói như vậy, anh càng thấy nhẹ người, ít ra anh cũng đã chứng mình cho cô thấy anh thích cô đến mức nào!
Ngay lúc anh đứng dậy thì một bàn tay vươn ra kéo cả người anh nằm ầm xuống dần, cô nhìn anh cười toe toét.
- Kim Soo Hyun... Anh là của em! - Cô khẳng định chắc nịch, khiến anh cũng phải bật cười.
Cô bé này... Vẫn trẻ con như vậy!
Đón tiếp ngoại truyện 2
|
Chương 39: Ngoại truyện 2 đánh ghen (1) Vào một buổi sáng đẹp trời, trong căn phòng nhỏ nhắn tràn đầy tình yêu kia, có một trai một gái đang ôm nhau ngủ say sưa.
Người con trai kia có khuôn mặt vô cùng đẹp trai, mái tóc đen rủ xuống đôi mắt đẹp kia, đôi môi khẽ mỉm cười.
Bên cạnh anh là một người con gái với mái tóc đen ngắn, cái má phúng phính hồng hồng dễ thương cùng đôi mắt nhắm lại nhưng không giấu được sự sung sướng.
Kim Soo Hyun mở nhẹ hai mắt, đập vào mặt mình là khuôn mặt xinh xắn đang ngủ kia, anh mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ vài cọng tóc vướng trên tóc cô.
Vừa mới đây, anh lại đi mơ anh và cô cùng nhau làm đám cưới, cùng nhau sinh những đứa con đáng yêu, cùng nhau sống một cuộc sống yên bình...
Đối anh như vậy là quá đủ!
Thấy người trong lòng mình khẽ động đậy, anh chống tay lên gối nhìn người con gái chuẩn bị thức dậy kia.
Đôi mắt to tròn kia dần mở ra, nhưng trước khi mở, cô đặt tay lên miệng và... Ngáp!
Cô ngáp một cái dài thật dài, khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi, hai mắt lúc này gần như đã nhìn thấy ánh sáng.
Đập vào mắt cô là một khuôn mặt đẹp trai, làn da trắng như em bé, đôi mắt đen sâu hun hút nhìn xoáy sâu vào người cô.
Cô đã phát hiện ra điều bất thường và... Trừng mắt mở to nhìn anh, môi cô mấp máy nhưng không phát ra tiếng.
- Soo... Soo Hyun... - Cô chỉ có thể nói được từng đó sau khi đã định thần lại mọi chuyện.
Anh vẫn chống cằm nhìn cô, khóe miệng đã xuất hiện nụ cười. Anh không nói càng làm cô bối rối.
- Này... Anh có nghe thấy em nói gì không đấy? - Cô chau mày nhìn anh, mí mắt giựt giựt.
Lúc này, anh mới cười, cô đưa tay che giấu nó nhưng bị cô phản kháng, anh từ từ giải thích:
- Sang Won... Anh... Anh chỉ thấy... Em... Rất giống heo!
Một cuộc vật lộn đã diễn ra ngay trên giường...
- Anh đi nhớ cẩn thận... - cô chỉnh sửa lại quần áo cho anh, dặn dò anh từng tí - Nhớ đừng để người con gái nào léng phéng là chết với em đấy! - Cô lườm anh một cái, anh chỉ cười cười, đưa tay nhéo má cô.
- Sang Won, em không thể hiểu được cho cảm giác của anh sao? - Anh ôm cô vào lòng - Anh thật sự rất muốn ở bên cạnh em để em canh chừng anh tránh xa những người con gái khác nhưng chính em lại không muốn nên không thể trách anh được! - Anh dịu dàng.
Kim Sang Won hầm hừ, chỉ gật đầu cho có lệ rồi đẩy anh ra ngoài.
- Anh nhớ đi sớm về sớm nhá!
Sau khi Kim Soo Hyun đi được một lúc, cô thay đồ hóa trang kín mít người, nhìn qua giống một người phụ nữ đã có chồng, hơn nữa lại che kín mặt.
Cô len lén rời khỏi phòng, lại đi đến trường quay nơi mà anh đóng phim.
Đến nơi, cô há mồm tròn mắt dẹt nhìn anh.
Trước đây, khi chưa quen anh, cho dù thấy anh cười đùa với những người phụ nữ khác cô sẽ cảm thấy đó là chuyện bình thường và đã đủ thấy hạnh phúc.
Nhưng bây giờ, thấy anh cười đùa với những người đó, trong lòng cô lại rất khó chịu, cảm xúc thật khó tả, rất khó diễn tả được.
Cô hướng mắt nhìn, càng không thể ngờ có một người dõi mắt theo cô từ đầu đến cuối.
Bắt đầu quay phim!
Bối cảnh là một khu công viên, và nơi đó là nơi lúc trước cô gặp anh.
Lần này thì anh và cô gái kia sẽ gặp nhau và tưởng nhớ lại những lúc hai người còn ở bên nhau, anh níu kéo cô gái kia ở lại với mình, nhưng cô gái đó không chịu và cuối cùng anh lại hôn cô ấy, giữ chặt cô ấy.
Hôn à? Cô đột nhiên có một suy nghĩ, anh hôn người con gái khác?
Mặt cô đỏ lên, tim cô bấm loạn...
"Cảm giác khó chịu này là sao đây?"
|
Chương 40: Ngoại truyện 2 đánh ghen (2) Thần tượng của mình hôn người khác cũng không sao, cô không có ý kiến!
Nhưng người khác hôn người yêu cô, chắc chắn là sẽ có chuyện!
Cô nhìn anh, đôi mắt tóe lửa, càng không thể trách anh được! Mình phải kiềm chế, kiềm chế, kiềm chế ở mức tối đa!
Máu nóng sôi lên, cô đi mua một chai nước giải khát, sau đó ngồi bên ven đường nhìn cảnh quay chuẩn bị diễn ra.
Ông đạo diễn chết tiệt chỉ đạo: "Chuẩn bị! Diễn!"
Cảnh quay bắt đầu được trải rộng ra, ở đó chỉ có một mình anh và cô gái xinh đẹp đó làm trọng tâm.
Cô không muốn nhìn cô không muốn nhìn! Cô che mắt lại nhưng cô lại mở ra vì cô muốn thấy biểu hiện của anh.
Anh diễn rất đạt, vẻ mặt đau khổ nhìn cô gái đó.
"See Yong, chúng ta hãy làm lại từ đầu đi!" Anh nhìn nữ diễn viên xinh đẹp kia bằng ánh mắt say đắm, trái tim cô nổ bùng lên.
Cô gái đó cự tuyệt.
Anh nắm lấy bàn tay cô ấy kéo lại rồi cúi người hôn.
"Cắt!"
Bất thình lình đạo diễn ra lệnh, tất cả choàng tỉnh, nhất là anh, vẻ mặt anh không còn vui vẻ hay tràn đầy đau khổ nào nữa, đó là một khuôn mặt điềm đạm.
Anh đảo mắt nhìn xung quanh đám fan, chả biết là anh đang tìm ai.
Nhưng cô lại thấy khó chịu!
- Soo Hyun, cậu có vẻ không tập trung! Tự nhiên lên chứ! - Đạo diễn nhắc nhở anh, anh gật nhẹ đầu, lấy khăn lau mồ hôi trên trán, anh lại nhìn xung quanh đám fan.
Cô hừ nhẹ, ngồi tiếp tục uống nước, một cánh tay đột nhiên đập vào vai khiến cô giật mình.
Cô quay người lại, khuôn mặt của Kang Je Hwa tức thì đập vào mắt, bên cạnh anh ta là một cô gái rất xinh đẹp, ngoại hình vô cùng quyến rũ.
- Kang Je Hwa, đây là bạn anh à? - Cô gái đó nhìn cô lại nhìn anh ta chờ câu trả lời, nhìn khuôn mặt cô, cô gái này lại thấy quen quen... - A, cô là người mà Soo Hyun đã ôm lúc đó! - Cô gái đó bật thốt, mọi người xung quanh nhất thời quay đầu lại nhìn ba người sau đó lại lờ đi.
Cô ngại quá đỏ mặt cúi đầu xuống, Kang Je Hwa phát hiện ra cũng không muốn làm khó cô nên mỉm cười:
- Sang Won, gặp được em ở đây đúng thật tốt quá, em đến đây làm gì vậy?
Lần này cô im lặng, mặt cô càng đỏ nữa.
- Anh này, đương nhiên là đến tìm Soo Hyun rồi! - Cô gái đó huých vai cậu ta - Để em đi gọi cậu ta tới! - Cô ta toan đứng lên đi thật.
Cô giật mình nhìn Kang Je Hwa, lại nhìn cô gái kia:
- Hai người quen Soo Hyun à?
Cô gái kia lần nữa ngạc nhiên, định mở miệng nhưng Kang Je Hwa chặn miệng cô lại:
- Sang Won, em về trước đi, lần sau gặp tôi sẽ nói cho em biết!
Cô gật đầu đứng dậy chào tạm biệt hai người rồi bước đi, khi cô rời khỏi, vô tình ánh mắt của ai đó nhìn thấy, khuôn mặt người đó cảm xúc hỗn tạp đan xen.
Tối hôm đó, cô ngồi trên ghế sô pha xem phim do anh đóng, trên tay là gói bắp rang bơ to đùng.
Cạch, cửa phòng mở ra, anh bước vào, nhìn cô trên ti vi.
Tháo cúc áo trên người ra, nới lỏng đi một chút, anh bước đến chỗ cô ngồi xuống, tiện thể choàng vai lên người cô.
- Kim Sang Won... - Anh hôn vào má cô một cái - Hôm nay ở nhà có vui không?
Cô nhìn anh một cái, sau đó lại nhìn lên màn hình tiếp tục xem, coi như đang làm lơ anh.
- Sang Won... - Anh nhỏ giọng nói, đôi mắt nhìn cô chăm chú.
NGười anh nồng mùi nước hoa của phụ nữ... Cô bĩu môi, lại tiếp tục ăn.
Bị cô lơ, anh thật sự không vui chút nào, lại thấy vẻ mặt đó, anh lại nghĩ đến hình bóng lúc đó, miệng nở một nụ cười.
- Sang Won... Em đang ghen?
Câu hỏi bất ngờ làm cô bối rối, mặt cô đỏ lên, hành động ăn cũng ngưng lại một chút, sau đó cô lấy lại bình tĩnh rồi nhìn anh lắc đầu:
- Không có, sao em ghen được. Anh là diễn viên, tiếp xúc nhiều với phụ nữ là chuyện bình thường!
- Sang Won... - Anh đưa tay nhéo má cô - Nói thật cho anh biết đi!
Cô nhìn anh, giờ cô mà nói thật thì... Chẳng khác nào thú nhận cả!
Nói đoạn cô chuẩn bị đứng dậy thì anh nắm tay cô kéo xuống, cúi người xuống hôn vào môi cô.
Cô không có sự chuẩn bị liền bị nụ hôn của anh làm cho choáng ngợp đến nỗi không thở nổi, mặt cô đỏ bừng lên, thật sự kinh ngạc về hành động của anh.
Cuối cùng khi anh bỏ cô ra, cô suýt nữa là chết ngạt rồi, cầm tay xoa xoa cổ họng.
- Sang Won, sáng nay anh vừa nhìn thấy em xuất hiện ở trường quay, không phải là em đi theo dõi anh chứ? - Anh điềm nhiên ôm cô nằm gọn trong lòng mình như một chú mèo con.
Cô cúi đầu, không dám lên tiếng, chỉ có thể dùng cái gật đầu thay cho lời nói của mình.
Anh cười, xoa xoa đầu cô, bỗng anh cúi xuống nói nhỏ vào tai cô:
- Sang Won à, chỉ có em mới làm anh vui được thôi! Những người phụ nữ đó, thật sự không bằng em!
Câu nói đó của anh làm cô cảm thấy ấm áp, cô ôm anh vào lòng, hít thở mùi hương trên người anh, cảm nhận được trái tim đang không ngừng thổn thức.
Nó... Thật sự là đang yêu!
Dáng người anh thật đẹp, cả thân hình lẫn khuôn mặt đều không chê vào đâu được...
Cả con người anh cũng thế, đẹp một cách lạ lùng!
Kim Sang Won thật không ngờ có một ngày, mình lại yêu say đắm chính thần tượng mình như vậy, không muốn buông bỏ, chỉ muốn ở bên cạnh anh, được phút nào hay phút ấy!
- Soo Hyun, thần tượng à, em rất yêu anh!
-----The End----
Cuối cùng cũng đã kết thúc câu chuyện này rồi, các độc giả đừng thất vọng vì cái kết đột ngột này nhé, vì Ri dạo này bận rất nhiều, không có thời gian để viết.
Chuyện "Cửu Băng Hà Em Là Thần Chết Của Tôi" phần 2 mình sẽ dành vào dịp khác sẽ viết nha, các độc giả thông cảm cho.
Và bây giờ, mình sẽ chuẩn bị cho ra một câu chuyện mới đó là "Công chúa bốc phét và hoàng tử mìn"
Các bạn nhớ ủng hộ Ri nha, cảm ơn rất nhiều! >.<
|