Kim Sang Won, Em Thật Sự Khiến Anh Đau Đầu!
|
|
Chương 25 Mỗi một buổi sáng, cô gái nhỏ đều lười nhác dậy muộn, thật trách khi không thể đập vỡ cái báo thức kia, nó thật sự làm cho cô tức chết đi mà!
Cô lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại, rốt cuộc là vì cái báo thức ban nãy làm cho cô không sao ngủ được, cô nhắm chặt mắt cố đi vào giấc ngủ sâu.
Vừa mơ màng chuẩn bị ngủ thì hai mắt cô trong mơ màng đột nhiên nhìn thấy thần tượng của mình, hai mắt cô đột nhiên mở trừng ra, đập vào mắt là người con trai có khuôn mặt được che kín đó.
- Thần tượng, thần tượng của em! - Kim Sang Won lại nhắm mắt lại, cô vờ ngủ tiếp nhưng bàn tay cô lại đưa lên, ôm lây người con trai kia nằm vật ra giường.
Người con trai đó chưa kịp định thần, cô đã lần mò đầu anh và cuối cùng là hôn vào má anh sau lớp khẩu trang kia.
- Ưm... Thần tượng! Em yêu anh quá! - Mắt cô vẫn lờ mờ nhắm nhưng não cô đã tỉnh từ lâu, cô lẩm bẩm nhưng âm lượng vẫn khiến người bên cạnh đủ nghe.
Kim Soo Hyun bất động, anh hoàn toàn ngạc nhiên vì hành động của cô, còn chưa hết ngỡ ngàng thì cô đã quàng chân quàng tay ôm lấy anh, đã thế còn gục đầu vào lòng anh:
- Ấm ghê á... - Cô ngửi thấy hương bạc hà mát lạnh trên người anh, cảm giác thật sự rất dễ chịu.
Anh cố chấn tĩnh bản thân vì nhịp tim lúc này anh tăng bất thường, cô gái nhỏ này anh không ngờ cũng manh động như thế, ngày hôm qua vừa như người lạ vậy mà hôm nay lại thân mật như thế, nếu biết anh là thần tượng trong lòng biết đâu cô gái này lại xấu hổ đến mức không muốn gặp anh cũng nên.
Bàn tay anh giơ lên, có chút chần chừ, nhưng lại ôm cô vào lòng.
Như cảm nhận được, cô mỉm cười, không ngờ anh lại đáp trả như thế.
Cô đột nhiên mở to mắt ra, sau đó nhìn vào đôi mẳt kia, tuy không nhìn được khuôn mặt của anh, nhưng nhìn qua đôi mắt, cô lại cảm thấy có chút gì đó quen quen không thể diễn tả được.
- Kim Soo Hyun, anh bỏ khẩu trang xuống đi, giờ em là người yêu của anh rồi, anh phải nghe lời em! - Cô nhấn giọng ở câu cuối, đôi mắt nhìn anh chắc nịch.
Anh nhìn cô, cười trong lòng, cô gái này, thì ra em làm như vậy là vì nôn nóng muốn biết khuôn mặt của tôi sao? Nếu như tôi nói tôi là thần tượng của em, có khi em lại sung sướng đến chết mất!
- Anh đã nói mà, đến khi em hiểu được anh, anh sẽ cho em biết!
Cô chu mỏ, lại buông người anh ra nhưng lần này anh lại giữ chặt, không cho cô thoát ra khỏi người anh.
Kim Sang Won nhìn anh, khuôn mặt cô méo xệch.
Anh phì cười, đưa tay lên nhéo mũi cô.
"Cô bé này... Đáng yêu quá đi mất!"
- Kim Sang Won, hôm nay là chủ nhật, em không phải đi học, vậy... Em dành ngày chủ nhật này cho anh đi! - Anh cười tươi, đáng tiếc là cô không thể thấy được nhưng cô lại cảm nhận được nụ cười của anh qua giọng nói trầm ấm đó.
- Nè nè, anh đừng làm quá nha, chúng ta mới quen nhau đó! - Cô đấm nhẹ lêm ngực anh, chà đầu vào ngực anh.
- Thì không phải anh là bạn trai của em sao? Như vậy anh có đặc quyền đó chứ! - Anh hất hàm lên, đương nhiên ra giọng ta đây rồi.
- Đáng ghét! - Lần này cô đập mạnh vào ngực anh cười toe toét, má núm đồng tiền hiện rõ làm cô thật sự là rất dễ thương.
- Đáng ghét à? Vậy ghét nè... Ghét nè... - Anh đưa tay chọc chọc vào người cô khiến cô bật cười, hai người cùng nhau vật lộn trên giường quên cả có người đang đứng ở cửa bấm chuông nãy giờ.
Kang Je Hwa đứng ngoài cửa rõ ràng là nghe thấy tiếng đùa dỡn trong phòng, vậy mà anh cũng chả làm gì được.
Khuôn mặt đẹp trai nhăn lại một đường, anh đấm mạnh vào tường, bàn tay rắn chắc trở nên đỏ sậm, tường đá lạnh lẽo rung lên.
- Không có gì ăn hết! - Kim Sang Won sau khi đánh răng rửa mặt liền chạy lại chỗ tủ lạnh mở nó ra, đáng tiếc là trong tủ lạnh của cô hoàn toàn trống trỗng, không có lấy một miếng thịt hay trứng nào.
Kim Soo Hyun ddứng từ xa đã biết cô nàng này đang nghĩ gì, anh lắc đầu cười, đi đến chỗ cô cúi người xuống sát đầu cô:
- Làm gì vậy? - Hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến cô giật mình, cô quay đầu lại bất ngờ lại chạm trúng khẩu trang của anh, mà... Nó lại nằm ngay môi anh, mặt cô đỏ lên như trái cà chua.
- Kim Sang Won, chúng ta mới quen nhau, anh không nghĩ em lại muốn tiến nhanh như vậy - Anh nói từng câu vào tai cô khiến tai cô đỏ bửng lên, cô đã ngại nên nghe anh nói càng lúc càng ngại hơn.
- Anh... Không phải... Em... Không cố ý thật mà... - Cô nói lí nhí.
Anh tức cười khi trông thấy bộ dạng đó của cô, không chọc cô nữa, anh khoác cổ cô rồi kéo cô ra ngoài.
- Đi đâu vậy? - Cô hỏi.
Anh liếc cô một chút, sau đó không trả lời mà kéo cô vào phòng mình.
Anh đặt cô ngồi trên ghế sô pha, sau đó anh đi vào phòng bếp.
Lúc anh quay lại, trên tay anh là một đĩa bánh mì, bên cạnh là một ly sữa, anh đặt trên bàn, nhìn cô:
- Ăn đi.
Cô trợn tròn mắt:
- Còn anh thì sao?
- Anh ăn rồi. - Anh cười, đẩy đĩa bánh mì và ly sữa về phía cô, tiện tay cầm tờ báo trên bàn ra đọc.
Cô chu mỏ, rõ ràng anh sợ ăn cùng cô phải cởi khẩu trang, mà như vậy cô sẽ biết khuôn mặt của anh nên anh mới ăn trước chứ gì? Người con trai này... Thật đúng là mỏ nhọn mà!
Cô hậm hực cầm lát bánh mì lên nhai nhồm nhoàm, cứ ăn một miếng lại uống một ít sữa, mồm cô lúc này lem luốc thật giống con mèo.
Anh nhìn thấy, chỉ cười lén mà không dám cho cô biết, anh muốn ngắm con mèo nhỏ như thế này hơn.
- Kim Sang Won! - Anh đột nhiên ngẩng đầu gọi tên cô.
- Hả? - Cô ngẩng đôi mắt trong veo lên nhìn ăn, đôi mắt đó long lanh, dễ thương như vì sao.
Anh ho nhẹ, lúc này anh có chút chần chừ, nhưng anh cũng cố gắng bình tĩnh nói ra:
- Hm. Thần tượng của em... Hình như sắp có tham gia cuộc thi "Cặp đôi tài năng". Em... Có muốn tham gia không?
Cô nghe xong, thẫn thờ.
Đây còn hơn cả mơ nữa!
|
Chương 26 - Kim Sang Won... Em lại ngủ trong giờ học nữa rồi! - Giảng viên Song lắc đầu nhìn tôi.
Tôi lười biếng chùi mép, ngẩng đầu nhìn vị giáo sư già, cho dù tôi không nghe ông ta nói gì nhưng xem ra lại là đang nói về chuyện xấu của tôi rồi.
Thôi, khỏi quan tâm! Tôi ngáp dài một hơi, lấy tay che miệng lại cắm bút chống trán nhìn lên bảng.
Thật sự là... Buồn ngủ chết mất! Tôi rên rỉ, rên rỉ mãi mới hết buổi học, tôi mệt nhoài gấp sách vở lại, bước đi ỉu xìu như con gà mắc bệnh dịch.
Ra đến cổng trường đại học, tôi gặp Kang Je Hwa, trông sắc mặt hắn không còn u ám như trước nữa mà bây giờ còn rạng rỡ hẳn ra, hắn đang nhìn tôi cười, cười rất tươi, nụ cười ấy đẹp như ánh mặt trời vậy!
Aida, máu mê trai của tôi lại nổi lên rồi! Trời ơi, thật đúng là bực mình mà! Tôi đã có Kim Soo Hyun phiên bản lỗi rồi! Tôi không thể có tư tưởng mơ tưởng đến ai khác ngoài anh ta!
Aida, cũng phải thôi, vì Kim Soo Hyun phiên bản lỗi kia, hắn không cho mình xem tí khuôn mặt làm sao mà mình biết được hắn như thế nào chứ, có đẹp bằng Kang Je Hwa không? Hay không bằng luôn một phần của anh ta?
Càng nghĩ càng thấy nhức đầu, chính vì thế, tôi không thèm nghĩ nữa, nhức óc, mệt người, cho nên, tôi đi về phía trước, cười cười với Kang Je Hwa sau đó đi xẹt qua người hắn, xem như tôi đã đối đãi tốt với hắn lắm rồi đấy! Tôi còn chưa xử hắn vụ hôn tôi lần trước đâu!
Tôi đi được mấy bước, đang giơ tay ngáp dài một tiếng thì giọng nói của Kang Je Hwa làm tôi giật mình:
- Kim Sang Won... - Anh ta gọi tên tôi, giọng nói nghiêm túc đó, khiến tôi choáng váng. Trời, nghe cái giọng đó tôi muốn đấm vào mặt rồi đó.
Tôi quay người, lần này là ngạc nhiên khi trên tay hắn cầm một hộp quà, xung quanh hắn toàn là bóng bay, mẹ ơi, hôm nay đâu phải là sinh nhật tôi đâu!
- Có chuyện gì vậy? - Hình như, à không, chỉ là hình như thôi, tôi đang nghĩ đến tình huống xấu lúc này, mong điều đó không phải là sự thật.
Kang Je Hwa cười một nụ cười đẹp chết người, xung quanh có không ít người bu, vì bây giờ là giờ ra về nên mọi người xung quanh đi lại nhiều, mà hiện tại trên tay hắn đang cầm hộp quà hướng về phía tôi nên tôi nghĩ bây giờ tôi và hắn ta đang là tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh, ai cũng đứng lại xem trò vui, còn tôi thì sắp khóc vì trò đùa quái gở này đây.
Lúc này, Kang Je Hwa vô cùng bình tĩnh, anh ta nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, nâng hộp quà và tiến bước đến cạnh tôi:
- Từ trước tới giờ, anh không thích để ý đến con gái, mọi thứ đối với anh đều không có giá trị, nhưng từ khi gặp em, quả thật ban đầu anh cũng không tin mình lại để ý đến em. Em ngây thơ, hồn nhiên vô tư, không như những loại con gái khác chỉ chú trọng vẻ bên ngoài, em là mẫu người của anh. Lúc đó anh càng không tin mình lại thích em, anh theo đuổi em vì nghĩ đó chỉ là hứng thú nhất thời, nhưng sau nụ hôn đó, anh mới biết, mình yêu em rất nhiều! Kim Sang Won, làm bạn gái anh đi!
Hai mắt tôi đảo quanh liên hồi, trên đầu tôi toàn sao, tôi cảm thấy người mình nổi hết cả da gà.
Ai da, Kang Je Hwa, anh có cần phải nhập tâm vậy không?
Sau lời hắn ta nói, mọi người xung quanh phấn khích, ai cũng cổ vũ:"Đồng ý đi! Đồng ý đi!"
Trời ơi, tôi đâu có muốn như vậy đâu? Tôi đã có Kim Soo Hyun phiên bản lỗi rồi! Tôi không muốn mình là kẻ bắt cá hai tay đâu!
- Kang Je Hwa, anh phải nghe tôi nói...
- Kim Sang Won, hôm nay em nhất định phải đồng ý! - Tôi cố gắng giải thích nhưng Kang Je Hwa lại ngắt lời tôi.
Tôi chết trân đứng tại đó, không lẽ... Mọi người đang ép cung tôi sao?
Trời ạ, không phải chứ?
Kim Soo Hyun, cái tên bạn trai chết dẫm của tôi! Anh đâu rồi? Mau đến giải thoát tôi đi!
- Kim Sang Won, em hãy trả lời đi! - Kang Je Hwa nhìn tôi kiên nhẫn, hắn ta muốn chính tôi trả lời cơ kìa.
"Đồng ý đi! Đồng ý đi!" Xung quanh, mọi người vẫn cổ vũ Kang Je Hwa, còn tôi đang trong tình thế nước nhảy lên cổ rồi nhưng lại không thấy chiếc xuồng nào cả!
- KIM SANG WON! - Giọng nói trầm trầm đó cất lên từ đám đông, tôi cứng người, nhưng đôi mắt đang nhìn vào đám đông, cố tìm ra người phát ra giọng nói đó.
Chính anh! Anh phải đến cứu tôi!
- ANH MAU RA ĐÂY ĐI! NHANH LÊN! - Tôi hét lên, tôi xoay người tìm kiếm.
Mặt Kang Je Hwa biến sắc, dần dần chuyển sang tức giận.
Từ trong đám đông, xuất hiện một người mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, quần tây đen diện với đôi dày da, anh đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, khẩu trang màu đen. Anh như hiệp sĩ bóng đêm bước ra giải vây cho tôi.
Nhìn dáng người đó, tôi thấy rất đỗi quen thuộc, nhìn anh ta lúc này thật giống một người.
- Kim Sang Won, em làm gì ở đây vậy? - Bàn tay người đó đưa lên phất phơ mái tóc tôi, giọng nói của anh ấm áp quá, nó làm tôi trấn định tinh thần đi rất nhiều.
Tôi cố ý khoác tay anh, làm ra vẻ âu yếm, chúng tôi quay ngoài, hướng về phía Kang Je Hwa:
- Tôi xin lỗi. Tôi không thể làm bạn gái anh được! Anh đẹp trai như vậy, nhất định sẽ có nhiều người sẽ thích anh hơn tôi mà!
Nói xong, tôi kéo Kim Soo Hyun đi ra đám đông, sau đó là chạy đi. Anh nhíu mày, lại nhìn tôi, giọng anh không được vui:
- Xem ra em có rất nhiều người ngưỡng mộ!
Nghe cái giọng đó kìa, ai da tôi biết là anh đang ghen rồi à nha:
- Kim Soo Hyun phiên bản lỗi, cho dù có nhiều người theo đuổi em thì em cũng không bỏ rơi anh đâu! Vì anh cũng như thần tượng của em vậy đó!
Tôi cười, lại quàng vai anh đi, chỉ tiếc là chiều cao tôi có hạn nên nhìn tôi khoác vai anh thật sự rất miễn cưỡng.
Tôi nói như vậy, nhưng anh lại không nói gì hết, tôi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh:
- Này, anh không ghen thật đấy chứ?
Chẳng hiểu tại sao, anh bật cười, tiếng cười của anh rất hay nha, giống ý chác anh Kim Soo Hyun luôn đấy chứ! Tôi thấy vậy cũng cười theo, hai chúng tôi cùng nhau đi ăn tối rồi trở về nhà.
|
Chương 27 Ngày tháng năm đó, chúng ta cùng ở bên nhau, thật hạnh phúc biết bao...
- Kim Soo Hyun, anh nói thần tượng của em có tham gia cuộc thi tài năng, rốt cuộc là có không vậy? - Cô băn khoăn hỏi, lần trước rõ ràng là anh có nói mà, vậy mà mấy ngày nay không nhắc gì đến chuyện này.
Kim Soo Hyun đang đọc báo, nghe cô nói liền đưa tay ôm cô vào lòng, sau đó anh chậm rãi mở miệng:
- Có. Anh khẳng định. Nhưng em đã là bạn gái rồi, còn lâu anh mới cho đi xem!
Cô nghe anh nói thì trợn mắt, không phải chứ? Anh đã không cho cô đi mà còn nói ra chuyện này cho cô biết? Anh đang troll cô à?
- Kim Soo Hyun, anh không nên nói như vậy! Em là bạn gái anh, nhưng em có quyền được theo đuổi thần tượng của em, còn anh thì không có quyền!
Kim Soo Hyun trong lòng chất chứa cảm giác ngọt ngào, được cô gái nhỏ này yêu thương đến vậy, một ngôi sao như anh có chết cũng xem như đáng.
- Thôi được. Nếu vậy thì tùy em! - Anh gấp tờ báo lại đặt lên bàn, ôm cô vào lòng rồi đứng dậy bước vào phòng.
Cô nhìn theo bóng anh đi, đến khi làm bạn gái anh, cô mới biết, anh cũng không rảnh rỗi gì vì mỗi ngày, anh chỉ có thể ở bên cô vào mỗi buổi sáng trước lúc bảy giờ, buổi tối thì đến tận mười giờ anh mới trở lại. Cô từng hỏi anh làm nghề gì, anh chỉ cười và nói sau này cô sẽ biết, nhưng cô thật sự rất tò mò.
Đến khi anh rời khỏi phòng, cô mới ngớ người ra. Hình như hôm nay anh Kim Soo Hyun có lịch quay ở trung tâm thương mại.
Mặt tôi cười hết sức nhan hiểm, hôm nay được nghỉ, vì thế tôi quyết định đi đến ngắm anh Kim Soo Hyun một phát mới được.
Khi tôi đến, mọi người bu xung quanh như kiến, tôi có thấy một chiếc ô tô hạnh sang, hình như mới đỗ cách đây không lâu, tôi đến xem, chiếc xe này chắc hẳn là chiếc xe mà anh Kim Soo Hyun đi đến rồi.
"Phải chụp vài tấm về xem mới được!" Cô tự nhủ thầm, đi tới chiếc ô tô sang trọng kia.
Cô lấy điện thoại trong túi ra, chụp vài kiểu hình.
Sau khi thấy ưng ý, cô nhìn đi nhìn lại chiếc ô tô, cảm thấy có điều gì đó kì lạ khó hiểu.
Trong xe ở hàng ghế sau, xuất hiện một đô bao tay da đen, một chiếc khẩu trang đen, chiếc mũ lưỡi trai đen.
Cô ngạc nhiên, thật sự không ngờ thần tượng của mình lại có phong cách giống y hệt Kim Soo Hyun phiên bản lỗi.
Cô tự nghĩ, không lẽ, những người tên Kim Soo Hyun đều có loại phong cách này?
Vậy thì tốt quá rồi! Về cô sẽ hỏi anh những sở thích đó, như vậy cô cũng sẽ biết sở thích của thần tượng cô!
A! Tuyệt thật!
Tiếng hét từ trong các trung tâm thương mại phát ra làm cô giật mình, thật là, có lẽ là do gặp được thần tượng ở đây nên trông ai cũng phấn khích cả.
Kim Sang Won cũng không ngoại lệ, cô đang háo hức lắm đây.
Vì cô có dáng người nhỏ và thấp bé, cho dù hơi mập nhưng cũng đáng yêu. Vì thế cô dễ dàng luồn lách vào trong đám đông và tiến về phía đông người hò hét kia.
Khi thấy anh, trái tim cô vẫn đập loạn nhịp, anh đeo kính đen, mặc một chiếc áo phông trắng, quần jeans, dày nike đen. Trông anh thật cá tính, khuôn mặt anh lúc nào cũng đẹp trai như vậy, cũng rạng rỡ như vậy.
Anh cười tươi với mọi người, ánh mắt của anh quét qua các fan, dừng lại chỗ tôi.
Mặt tôi đỏ lên, chẳng hiểu tại sao tôi lại nghĩ anh nhìn mình chằm chằm trong khi tôi và anh không quen biết gì nhau. Có khi, anh cũng quên tôi là người may mắn được anh ôm lần trước rồi cũng nên.
Tôi lại ngẩng đầu lên nhìn anh, vẫn ánh mắt ấy, anh vẫn cứ nhìn tôi, hay do tôi hoang tưởng nhỉ? Tôi đưa tay lên day day mắt mình, tôi không hề nhìn nhầm.
Tôi nhìn anh, nhưng lần này, ánh mắt anh đã rời khỏi người tôi, anh bước đi.
Tôi biết ngay mà, Kim Sang Won, mày đừng có tưởng bở, anh ấy không bao giờ để ý đến mày đâu! Với lại mày đã có Kim Soo Hyun phiên bản lỗi rồi nên mày không được tơ tưởng đến Kim Soo Hyun chính gốc.
Tôi suy nghĩ xong thì quyết định chuồn về, tôi đã là bạn gái của anh thì nhất định phải có trách nhiệm, không thể tơ tưởng đến ai khác.
Đôi mắt Kim Soo Hyun quét qua thân hình nhỏ nhắn đang lủi kia, đôi mắt anh lóe lên ý cười:
"Cô gái nhỏ, em thật sự chọn anh ta mà không chọn anh à?"
Tối...
Trời se lạnh, Kim Sang Won đứng ở ban công, cô khoác một chiếc áo khoác mỏng, đứng ngắm nhìn những ngôi sao trên trời.
Về những ngày ở bên anh, cô cảm thấy rất vui, rất ấm áp, đến nỗi nếu bây giờ anh đột nhiên rời xa cô, chắc chắn cô sẽ không có đủ sức mà gượng dậy nổi mất.
Một bàn tay luôn vào eo cô, cô quay người lại, người đàn ông có thân hình ấm áp đó mỉm cười:
- Ở ngoài đây không sợ lạnh à?
Cô lại nhìn lên trời, có một ngôi sao phát sáng ngay trên bầu trời ấy:
- Kim Soo Hyun, anh thấy đẹp đúng không? - Nói, cô đưa tay chỉ lên trời, chỉ vào ngôi sao mà cô nhìn thấy.
Anh mỉm cười, cô không thấy nhưng lại cảm nhận được, anh nói, anh cúi đầu xuống vai cô:
- Nó không đẹp bằng anh!
Kim Soo Hyun phiên bản lỗi! Từ lúc nào anh đã láo xược như vậy? Đó là ý nghĩ của cô khi anh nói câu đó.
- Nó... Càng không đẹp bằng em! - Câu nói đó, nó đã làm cho cô mất ngủ cả đêm.
|
Chương 29 Kim Soo Hyun đặt cô nằm trên giường, cô nhìn anh chằm chằm, mấp máy môi:
- Soo Hyun, anh nằm lên đây đi!
Anh nhìn cô gái nhỏ đang nằm trên giường kia, không biết cô định giở trò gì đây?
Anh ngoan ngoãn nghe theo cô, nằm bên cạnh cô, sau đó lấy điều khiển tắt đèn trong phòng.
Kim Sang Won ôm anh vào lòng, trong lòng mỉm cười khoái trá, anh cũng không bận tâm nhiều, anh tháo khẩu trang và mũ ra, sau đó cũng ôm cô chìm vào giấc ngủ.
Ba mươi phút sau...
Kim Sang Won cựa người dậy, bàn tay cô dần dần dịch chuyển lần mò tìm kiếm chiếc điều khiển để bật đèn.
Đang tìm kiếm thì cô đột nhiên giật mình vì một bàn tay đột nhiên nắm lấy tay cô.
Theo phản xạ, cô thụt tay lại nhưng bàn tay kia không cho cô cơ hội rút lui, nắm chặt lấy tay cô.
- Sang Won, em làm gì vậy? Không phải em định...? - Anh mới nói đến đó.
- Anh đừng hiểu lầm... Chỉ là... Chỉ là em... Em... - Cô cứ ấp a ấp úng không chịu nói hết câu, trong bóng đêm, khóe môi anh nhếch lên.
- Em định tìm điều khiển để bật đèn? - Giọng anh giống như tra hỏi.
- Đúng đúng! À không... Không đúng không đúng! - Cô gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu.
Bàn tay anh gần như bóp nát cô:
- Sang Won, anh đã nói, khi nào em thật sự hiểu con người anh, anh sẽ cho em thấy khuôn mặt của anh!
Nói xong, anh cúi người xuống hôn lên môi cô, cắn cắn chúng, hôn xong anh ôm cô vào lòng, nói nhỏ vào tai cô:
- Ngủ đi!
Nghe anh nói, cô gật đầu nhắm mắt lại, thật không ngờ kế hoạch của cô lại đổ bể như vậy, cô thầm bực trong lòng, suy nghĩ miên man một lúc, cô mới chìm vào giấc ngủ.
Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc người con gái đang ngủ say trong lòng mình, anh mỉm cười: "Cô gái này! Em muốn nhìn thấy anh như vậy sao?"
Sáng hôm sau, cô cố gắng mở mắt dậy, cô còn nuôi chút hi vọng sẽ thấy được khuôn mặt anh vào mỗi buổi sáng, chỉ tiếc là mắt cô lại không mở nổi.
Cô đưa tay lên bóp trán, được một lúc thì mắt cô mở ra, cô ngồi dậy dựa người vào giường, đưa mắt nhìn quanh căn phòng.
Anh đang đứng trước cửa sổ, ánh bình minh làm anh nổi bật dưới lớp áo phông trắng, chiếc quần tây đen bó sát thân hình cân đối của anh.
Cô vừa định ngồi dậy chạy đới để có thể nhìn thấy khuôn mặt của anh thì anh vờ như biết điều cô nghĩ tới, bàn tay anh với lấy chiếc khẩu trang và đội mũ lên. Cô thất vọng ngồi bệt xuống đất, mặt mũi méo xệch, biểu hiện rõ thái độ không vui.
Anh quay người ra sau, ngạc nhiên khi thấy bộ dạng tức cười của cô, anh bước tới cúi người xuống nhìn:
- Sang Won, em sao vậy? - Anh đưa tay nhéo má tôi.
- Soo Hyun... Em muốn nhìn thấy anh! - Mặt cô nhăn lại trông thấy, khiến anh có chút bối rối.
Suy nghĩ chốc lát, anh mỉm cười, nói nhỏ vào tai cô:
- Sang Won, để anh giúp em đi chơi với thần tượng nha! - Giọng anh rất dịu dàng chân thật, anh đưa tay vén nhẹ mái tóc cô.
Hai mắt Kim Sang Won trợn tròn lên:
- Anh nói thật hả?
|
Chương 30 "Wao! Thật không ngờ Kim Soo Hyun lại là người làm trong đoàn làm phim của anh Kim Soo Hyun, vậy mà bấy lâu này mình không hề hay biết! Đúng là..." Tôi thầm nghĩ, đã là bạn gái của anh thì đương nhiên cái gì về anh cũng phải biết, vậy mà tôi lại không ngó ngàng tới. Bây giờ nghĩ lại, quả nhiên là một điều đáng tiếc.
Vậy mà bao lâu này anh ấy làm ngơ, mình cứ nghĩ anh không để ý đến, nào ngờ anh ấy biết Kim Soo Hyun mà vẫn giả bộ làm ngơ! Thật đúng là tức chết mà!
Thôi, giờ mọi thứ đã đâu vào đấy, mình cũng không trách anh ấy làm gì, vì anh ấy cũng cần bảo vệ bí mật riêng tư của mình mà!
Ahaha, thật không ngờ, sống trên đời từng nấy năm, cũng có ngày Kim Sang Won ta đây được đi chơi với thần tượng của mình, mà người sắp xếp lại là bạn trai mình!
Nghĩ đến chuyện này lại khiến tôi bực mình thêm, cái vụ anh Kim Soo Hyun tham gia chương trình gì gì đấy "Cặp đôi hoàn hảo" hay đại khái gì đó, tôi cũng không nhớ, anh ấy nói có, đến bận tôi tìm tung tích thông tin thì nhá ra mới biết anh lừa tôi. Thật là...
Kim Soo Hyun, anh cũng nhỏ mọn lắm đấy!
Hôm nay tôi chọn một bộ đồ đẹp nhất của mình, sau đó tôi ngồi trước gương, nhìn vào khuôn mặt mình.
"Chắc phải thêm chút son phấn!" Tôi nghĩ, gật đầu một cái, tôi quẹt quẹt vài cái, son lên môi mình một loại son hồng rất đẹp.
Thấy mình đã ổn, tôi tung tăng cầm ví rời khỏi phòng, tâm trạng rất vui vẻ đến chỗ hẹn.
Nơi hẹn là một khu công viên rất ít người đến, nơi này vốn có nhiều cây xanh, hồ nước xanh mát, chỉ tại nằm không đúng vị trí nên không được nhiều người biết đến cho lắm.
Tôi chống nạnh khi nghĩ tới dáng người của anh:"Kim Soo Hyun! Anh thật đúng là biết chọn nơi!"
Tôi ngồi vào một chiếc ghế đá cạnh một gốc cây lớn, nơi tôi sẽ gặp mặt thần tượng của mình.
Ngồi một lúc, thấy chán quá, tôi lôi điện thoại trong ví ra chơi, chơi chán rồi, tôi nhắm hai mắt lại, tính chợp mắt một lúc.
Vậy mà... Đến khi tôi tỉnh lại đã cảm nhận được một bờ vai ấm áp, trong mê man suy nghĩ, tôi thầm rủa: "Kim Soo Hyun! Anh lừa em! Anh đến đây để xem em làm trò hề chứ gì!"
Mùi hương... Đúng à chỉ anh mới có!
Tôi khẳng định chắc nịch, mở mắt rồi ngẩng đầu lên định trách móc thì khuôn mặt người con trai kia dưới chiếc kính đen khiến tôi nhận ra ngay từ cái nhìn:
- Kim... Kim Soo Hyun? Là... Là anh?
Chàng trai trẻ đó nhìn tôi mỉm cười, một nụ cười rõ nét ở cự ly gần thế này thực sự khiến tôi muốn ngạt chết.
- Em là Kim Sang Won? Anh được nghe cậu ta kể về em rất nhiều!
Mắt tôi đờ ra, thì ra là anh ấy nói thật, trời ơi, cho dù tôi đã từng hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần nhưng không thể có câu trả lời... Tại sao bây giờ tôi mới được anh ấy kể!!
- Kim Sang Won! Em sao vậy? - Anh ấy đưa bàn tay giơ ra trước mặt tôi, sắc mặt tôi giờ trở nên tươi tỉnh hơn, tôi mỉm cười thật tươi với anh ấy:
- Dạ không sao. Soo Hyun, chúng ta đi dạo quanh đây một vòng đi!
Anh gật đầu đồng ý, đứng dậy chờ tôi cùng bước đi, nhìn khuôn mặt anh, tôi thấy hàng mày anh hơi nhăn lại.
Anh... Hình như không thích tôi nhỉ?
|