Kim Sang Won, Em Thật Sự Khiến Anh Đau Đầu!
|
|
Chương 15 Quy luật bám đuôi...
Đôi khi nó cũng được xem là một hành động có quán tính, cũng vừa phải, không tăng lực, không hành động nhanh, mà nó luôn giữ ở một khoảng nhất định.
Kang Je Hwa, tên này thuộc loại bám đuôi có mức độ, cũng không đến nỗi phiền phức như tôi tưởng...
- Này... - Tên đó nhìn tôi, sau đó nhìn về con đường phía trước, hắn bước chầm chậm.
Tôi nhìn tên đó, tay đưa lên đập vào đầu hắn:
- Có gì thì cậu nói đi, cứ phải chờ tôi cho phép à?
Kang Je Hwa dùng cái điệu nói đầy trầm tư, nghiêm túc, như thể đây là một chuyện rất quan trọng vậy:
- Em rất thích Kim Soo Hyun à?
Cái này là hắn hỏi ngu tôi nè, hỏi một câu rất ngu luôn. Cái này thì đương nhiên là rất thích rồi.
Kim Soo Hyun là ai cơ chứ? Đó là thần tượng! Thần tượng! Thần tượng của tôi đấy!
Tôi cốc đầu cậu ta một cái thật là mạnh:
- Hôm nay cậu bị thần kinh à? Tôi đương nhiên là rất yêu anh Kim Soo Hyun rồi! Tôi yêu anh ấy bằng tất cả trái tim mình!
Chỉ cần nhắc đến anh ấy thôi, tim tôi đã rập rộn rã rồi, nó không ngừng nhảy múa đây này!
Tôi ôm lấy mình, khuôn mặt vô cùng biểu cảm, đôi mắt tràn đầy tình yêu nồng nàn.
Trời ơi, anh Kim Soo Hyun à, thích anh quá đi!
Tôi lại quay sang tên đó mỉm cười:
- Cậu biết đấy, tôi rất yêu anh Kim Soo Hyun! Cậu thấy rồi thì hãy mau mà rút lui đi nhé!
Tuy là Kang Je Hwa đẹp trai cơ mà thần tượng của tôi lại là anh Kim Soo Hyun, tôi chỉ thích hâm mộ mỗi mình anh ấy thôi.
Tên đó nghe tôi nói thì im lặng, thật là không hiểu nổi, cái tên này bữa nay lại bị cái gì vậy nhỉ?
Haiz, tôi thở dài, thật sự mà nói, tôi cũng không muốn ghét bỏ hắn đâu.
Nhưng để bảo vệ tình yêu của tôi dành cho anh Kim Soo Hyun thì tôi bắt buộc phải làm vậy.
Kang Je Hwa nghe tôi nói vậy thì hắn lặng thinh không nói, hắn tiếp tục đi về phía trước.
Tôi nhìn hắn, thật khó hiểu, sao trông hắn hiện tại khó đoán như vậy?
- Này, nghĩ gì vậy? - Tôi đụng vào vai hắn nhe răng cười, tên này sao mà kì lạ vậy trời.
Tên này lắc đầu, giọng hắn trầm xuống:
- Không có gì.
Tôi nghĩ, mình cũng nên làm điều gì đó cho tên này, kể ra thì hắn thật sự là rất tốt với tôi.
- Đi ăn trưa đi. Lần này, tôi sẽ trả tiền! - Tôi phóng khoáng cười với tên đó.
Thật sự mà nói, thật là không thể tin, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt vạn phần khó hiểu.
Tôi nhăn mày, nếu như tôi mà đổi ý thì không biết đâu được, tại vì tôi rất ít khi mời người khác đi ăn, cũng là vì tôi có ít bạn.
- Đi thôi! - Kang Je Hwa đột nhiên cười rạng rỡ, tên này chưa để tôi kịp nhăn mày thì đã kéo tay tôi chạy, làm tôi đúng là mệt muốn chết luôn nè!
Cho hỏi... Giờ tôi sẽ đãi hắn đi ăn món gì đây?
Kang Je Hwa ơi là Kang Je Hwa, tôi mời anh đi ăn chứ không phải đi phá tiền của tôi, anh đưa tôi đi ăn lẩu và thịt nướng.
Kiểu như tôi làm ra lắm tiền lắm ấy!
Trong khi tôi còn bao nhiêu món chưa mua được đây nè, mà tôi chỉ thích ăn vặt chứ không có thích ăn mấy món ăn như thế này.
Miễn cưỡng ăn... Tôi dở khóc dở cười, chỉ có thể nhe răng cố mà ăn thôi, tiền cả mà, phải ăn chớ, không ăn thì để phí à.
Kang Je Hwa nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, nhìn rất đẹp trai cơ mà điều đó làm tôi rất chi là bức xúc.
Tiền của tôi... Tôi thầm khóc, thật sự là sau này tôi chỉ có thể ăn mì gói thôi. Huhu...
- Sang Won, trông sắc mặt của em không được tốt lắm! - Tên đó nhìn tôi, cười cười, hắn ta biết tôi đang nghĩ cái gì mà.
Tôi chẳng hiểu bản thân mình ngu hay là cố tình cho tên đó biết nên đã nói thế này:
- Cậu cứ ăn đi, ăn cho đến khi không còn bụng để chứa nữa thì thôi!
Tên đó nhìn tôi, bàn tay đang cầm đũa cũng vì thế mà dừng lại.
Mặt tôi đỏ gay, tôi quay mặt sang chỗ khác, cố không để hắn nhìn thấy mặt tôi lúc này.
- Sang Won... - Hắn ho nhẹ, cười đến nỗi mặt cũng đỏ lên - Anh sẽ trả một nửa...
Mắt tôi sáng lên như sao sa, nhưng tôi vẫn không nhìn hắn, tôi cất giọng đắn đo:
- Tôi đã hứa sẽ đưa cậu đi ăn... Như thế... Có ổn không...
Kang Je Hwa đưa tay lên xoa xoa đầu tôi, hắn cười tươi, nụ cười tỏa nắng làm tôi say nắng:
- Sang Won... Anh biết em có nỗi khổ mà...
Tôi đỏ mặt, cái tên chết tiệt này... Lại làm tôi lên cơn mê trai rồi.
- Cảm ơn. - Tôi nhỏ giọng, được coi là có chút dịu dàng.
Ô hô hô, thật không ngờ Kim Sang Won mình cũng có lúc dịu dàng à, ôi trời, như vậy thì đâu còn là tôi của ngày trước nữa cơ chứ.
- Ăn đi... Em ăn nhiều vào... Em mà béo lên sẽ rất dễ thương... - Gắp thịt cho tôi xong hắn đưa tay lên nhéo tôi.
Hiện tại là tôi đã thấy mình hơi hơi mập rồi đó, không hề gầy chút nào, nếu như tôi mập lên... Thì sẽ thành cái nồi gì hả trời...
Cho dù là nghĩ thế nhưng tôi ăn vẫn rất hăng say, thật không ngờ là thịt nướng ở quán này lại ngon đến vậy.
Kiểu này là tôi thành heo thật rồi...
Tôi cười cười nhìn hắn, trông hắn lúc ăn thật đẹp trai nha! Muốn đấm vào mặt hắn quá đi!
Ha ha, Kang Je Hwa, anh theo đuổi tôi thì đúng là một sai lầm lớn đấy.
|
Chương 16 Trên đường đi về nhà, tôi im lặng không nói, còn Kang Je Hwa, thỉnh thoảng cậu ta kể một vài chuyện ở lớp cậu ta.
- Sang Won à... - Hắn nói.
Tôi chưng hửng nhìn hắn, ôi, cái định mệnh gì vậy, nhìn hắn dưới ánh nắng dịu này thật sự là đẹp trai dã man.
Tôi không muốn mình bị cậu ta quyến rũ chút nào.
- Chuyện gì vậy? - Tôi không nhìn hắn mà nhìn đi chỗ khác.
Kang Je Hwa đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi, tôi giật mình nhìn hắn, lại thấy khuôn mặt hắn đầy vẻ nghiêm túc.
- Cho dù là chuyện gì... Em cũng nhất định không được lừa gạt anh!
Tôi bất động, tôi có thể nhìn thấy, đôi mắt đen đó đang dao động, nó không thể điều khiển được trái tim, bắt đầu đập thình thịch.
- Em hứa đi!
Khi tôi nhìn Kang Je Hwa, ánh mắt của anh ta rõ ràng là chân thành, rõ ràng là muốn tôi trả lời.
Nhưng mà... Tôi làm sao mà biết được sau này tôi sẽ như thế nào đâu cơ chứ, lỡ như tôi không thực hiện được thì sao?
- Kang Je Hwa... - Tôi chuẩn bị từ chối nhưng anh ta nắm chặt tay tôi, cảm giác đau nhói dội đến, tôi nhíu mày.
- Sang Won... Em phải đồng ý! - Hắn ta dùng cái giọng đe dọa với tôi.
Lực hắn dùng với tay tôi ngày càng trở nên mạnh bạo, tôi nhíu mày giựt ra nhưng không được, cái tên này, bữa nay ức hiếp người quá đáng vừa thôi!
- Tôi hứa! - Khó khắn lắm tôi mới thốt ra được hai từ đó, tên này mới hài lòng, vui vẻ buông tôi ra.
- Em đã hứa nên không được lừa anh! - Kang Je Hwa cười toe toét, còn tôi thì muốn phun máu vào mặt cậu ta, thật sự là muốn giết cậu ta ngay tức khắc.
Tôi chẳng có phản ứng gì, kệ cậu ta cứ thích nói gì thì nói, điều đó tôi chẳng quan tâm, nhưng mà tôi thật sự chỉ coi cậu ta là một người bạn, hoàn toàn không có ý gì khác.
Cái tôi quan tâm chỉ có mỗi mình anh ấy thôi... Anh Kim Soo Hyun...
- Cậu về đi, chiều chúng ta gặp nhau ở quán cà phê đó, nhớ đến nhé! - Tôi nói với hắn từng đó rồi chạy vào khu nhà cao to.
Tôi biết... Kang Je Hwa đang nhìn tôi... Nhưng tôi lại không quay đầu lại, một lần cũng không.
Đi trên hành lang, tôi lấy di động trong ba lô ra, tìm một dãy số. Đầu dây bên kia được kết nối, tôi nhàm chán lên giọng:
- Chiều nay cậu có thể đến địa điểm đó, còn việc Kang Je Hwa có đến hay không tôi không chịu trách nhiệm!
Nghe tôi nói xong, bên kia cô ta đã cảm ơn rối rít, nhưng tôi lại chán ghét cái kiểu cảm ơn đó, tôi không so đo nhiều tắt máy luôn.
Tôi đút tay vào túi quần, mặt hiện lên vẻ chán ghét cực độ, khóe môi tôi cong lên, nhìn như kiểu cười đểu.
Tôi đột nhiên quay người, đứng thật đúng chỗ, ngay chỗ phòng bên cạnh phòng mình luôn, là nhà của cái tên bí ẩn đó, cửa không đóng.
Tôi hé mắt nhìn vào, một người con trai mặc áo trắng vừa mới đi ngang qua, hai mắt tôi như mở banh hết cốt, tim tôi đập thình thịch.
Vừa rồi tôi vừa mới nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai của anh Kim Soo Hyun xong, thật đúng là chuyện hoang đường mà.
Chết rồi, kiểu này chắc tôi phải đi khám lại mắt mất.
Tôi bỏ tay khỏi túi quần bước đi, mắt rời khỏi căn phòng kia, bước chân đi đến phòng mình.
"Làm cái nồi gì mà mình lại nhìn thấy anh Kim Soo Hyun nhỉ?"
Kim Sang Won, mày nghiện anh ấy đến nỗi nhìn ai cũng nhìn thành ra anh ấy rồi!
"Việc Kang Je Hwa có đến hay không tôi không chịu trách nhiệm!" Giọng nói trong trẻo đó cùng với cả nội dung của câu nói đó, nó khiến anh bận tâm.
Khuôn mặt đẹp trai ai nhìn cũng phải mê, trời ạ, thật không nghĩ thử xem, có bao nhiêu người có được khuôn mặt vừa đẹp trai lại vừa dễ thương đến mức vậy cơ chứ?
Anh đeo tai nghe vào tai, lắc lư theo điệu nhạc, miệng lẩm bẩm, hai mắt anh nhắm nghiền, anh hòa mình vào cả giai điệu đó.
Cô gái kì lạ đó lại xuất hiện trong đầu anh, ngày một nhiều, anh nghĩ, mình xem như đã gặp được một người có cùng tính cách như mình.
"Kim Sang Won..."
Anh cười tươi, nụ cười đó có thể khiến Kim Sang Won si mê bất cứ khi nào.
Anh tự hỏi, cô đã từng... Nhìn thấy tính cách đặc biệt của anh chưa?
Kang Je Hwa, rốt cuộc là sự trùng hợp hay tình cờ đây?
Anh đi vào phòng tắm.
Đứng trước cửa sổ nhìn từ trên cao xuống những mái nhà nhỏ bên cạnh, cảm thấy chúng thật nhỏ bé.
Nhỏ bé nhưng yên bình, anh không thích sống ở những nơi nhà to cửa rộng không có một bóng người mà anh chỉ thích những nơi có sự tồn tại của con người.
Thật không ngờ lại có sự tồn tại của một cô gái làm anh phải chú ý đến.
Nếu như so sánh anh với một thứ gì đó, người khác sẽ so sánh anh với trẻ con.
Anh biết, tính cách anh rất khác người, thật sự là anh cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy.
Cơ mà... Anh lại cố tỏ ra vẻ xa cách với cô gái nhỏ đó, giống như mình đang đóng phim trong chính cuộc sống của mình vậy.
Anh muốn cô nhìn thấy tính cách thật sự của anh cơ.
Nhưng anh không biết, làm thế nào để có thể nói chuyện với cô như những anh chị trong đoàn làm phim, thợ trang điểm,...
Anh luôn khiến mọi người bật cười, điều đó khiến anh cảm thấy vui hơn.
Nếu như cô nhìn thấy anh như vậy, chắc hẳn... Cô có còn là fan của anh chứ?
Chẳng biết từ bao giờ, anh lại muốn biết cảm giác của cô đối với anh là như thế nào, nó có đặc biệt không.
Hay cô chỉ xem anh như một thần tượng mà thôi?
Anh miên man trong dòng suy nghĩ, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên.
|
Chương 17 Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, anh tò mò.
Bước đến chỗ cánh cửa, rồi nhìn vào màn hình, cô gái nhỏ bé đang đứng trước ống kính, mặt cúi xuống thấp, anh không thể nhìn thấy rõ mặt nhưng rõ ràng dáng người kia...
Anh đi vào phòng lấy khẩu trang, mũ, và kính.
Cô đến tìm anh rốt cuộc là có chuyện gì?
Khi mở cửa, cô bắt gặp cái bộ dạng đó của anh, khuôn mặt được che kín.
Cô chăm chú nhìn anh, hai mắt long lanh:
- Tôi có thể... Ở đây cho đến tối được không?
Anh thất thần, cô gái này đang nghĩ cái quái gì vậy? Cô không nghĩ mình ở cùng một người con trai là một điều nguy hiểm sao? Tại sao lại có thể nhờ vả một cách trắng trợn như thế?
Anh cất giọng trầm thấp, đôi mắt đen dưới lớp kính đen nhìn xoáy sâu vào đôi mắt cô:
- Tại sao?
Cô đỏ mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn anh, mái tóc đen dài buông thỏng xuống tỏa hương thơm dịu nhẹ:
- Tôi... Tôi muốn...
Cô ngồi trên sô pha, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn anh.
Anh ngồi ở đầu sô pha, cô ngồi ở đuôi sô pha, cô lại im lặng không nói gì.
Cô tự hỏi, tại sao khi ở trong nhà anh vẫn đeo khẩu trang, vẫn đội mũ và vẫn đeo kính trong khi xem ti vi.
Trong lòng anh đang thầm nghĩ:"Nóng!"
Tại vì có cô ở đây thì làm sao anh có thể tháo ra được chứ?
Thấy anh cầm điều khiển mà cứ bấm đi bấm lại không ngừng, giống như anh đang rất chán ghét những chương trình trên ti vi vậy, mắt cô sáng lên.
Chờ thêm một chút, một chút nữa thôi! Ka ka.
Cuối cùng đúng như dự đoán của cô, anh đứng dậy đi vào phòng mình, không hề nói tiếng nào với cô cả.
Cô dẩu môi lên, không sao cả, như vậy càng tốt.
Cô đi đến chỗ ti vi...
Tiện quá, cũng may ở đây có đầu đĩa, may mà cô dự phòng, có mang theo một số cuộn băng của anh Kim Soo Hyun đây.
Cô nhăn mặt... Cơ mà nghe mấy bàn này, cô toàn khóc huhu không thôi.
Như vậy liệu có ổn không?
Cô chép miệng, chắc không có vấn đề gì đâu.
Cô chọn một cái đĩa mà cô thích nhất, cho vào.
Nhạc nổi lên, hai mắt cô bắt đầu lóng lánh.
Cô xem chăm chú đến nỗi anh đi ra ngồi trên ghế lúc nào cô cũng không biết.
Nếu dang đôi tay có thể với tới được không
Xin đừng thế mà, đừng bước đi quá xa khỏi anh
Em đang kiếm tìm một người khác à
Người ta đang chờ đợi em
Ở đây, ở đó ư
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cô, hai mắt cô đỏ lên, cô đặt tay lên che miệng, cố ngăn chặn cảm xúc mãnh liệt đang nổi lên trong lòng.
Anh nhìn cô, đôi mắt anh hiện lên ngạc nhiên.
Cô gái nhỏ này... Là đang khóc vì anh sao?
Bài only you này là do anh hát, cảnh quay cũng trích từ trong phim mà ra, nhưng tại sao chỉ mới nghe anh hát vài câu đầu, trông cô lại xúc động đến vậy.
Từ lúc xem đến giờ, cô không hề để ý đến anh, càng không bận tâm đến sự xuất hiện của anh.
Trong mắt cô... Chỉ có Kim Soo Hyun mà thôi!
Người mà anh che chở
Người mà anh ngắm nhìn
Mỗi ngày trôi qua, anh ngắm nhìn ánh trăng và cầu nguyện cho
Người duy nhất mà anh yêu
Nước mắt cô rơi ngày một nhiều, khiến anh không thể không bận tâm, trong lòng anh là mớ cảm xúc phức tạp đan xen.
- Này... Kim Sang Won... - Anh bất giác gọi tên cô.
Cô giật mình ngoảnh đầu, lau nước mắt nhìn anh, đột nhiên, cô lại nảy sinh ra cảm giác, người đang ở trước mặt cô... Chính là Kim Soo Hyun!
Chiều, Kang Je Hwa đến địa điểm mà cô hẹn gặp anh, nhưng lạ là anh lại chẳng thấy cô đâu cả.
Và thay vào đó là một cô gái khác, điều này khiến anh rất hoang mang.
- Je Hwa, Sang Won bận không thể đến được, nên cô ấy nhờ em đến... - Cô gái đó mỉm cười, vốn dĩ là một nụ cười xinh đẹp nhưng nó lại chẳng khiến anh bận tâm chút nào, cái anh cần biết là Kim Sang Won rốt cuộc tại sao lại không đến?
Khuôn mặt Kang Je Hwa đột nhiên trở nên lạnh lẽo, anh không nhìn cô gái đó mà quay đầu bước đi, đôi chân anh trở nên nhanh nhẹn.
- Je Hwa, em có thể đi chơi với anh mà! - Cô gái đó hét lên, chạy theo anh.
Anh nhìn cô ta bằng ánh mắt chán ghét, đi không thèm đếm xỉa đến:
- Người đi với tôi chỉ có thể là Kim Sang Won!
Khi anh đi, cô gái đó tức giận đập đập giày cao gót xuống đất, tức đến nỗi méo miệng:
- Anh nên nhớ... Cô ta không hề thích anh!
Kang Je Hwa lái xe đến nơi cô ở, bước đi nhanh.
Đứng trước cửa phòng cô, anh gõ gõ cửa phòng.
Gõ những mấy lần mà vẫn không có ai ra mở cửa, anh nhíu mày.
Cô có thể đi đâu được cơ chứ?
Không lẽ... Cô ghét anh như vậy sao?
Cô không muốn anh theo đuổi sao? Cô không có tình cảm với anh thật sao?
Cô đã hứa với anh sẽ không lừa dối anh, vậy mà chính ngày hôm nay cô lại lừa anh!
Kim Soo Hyun... Kim Soo Hyun... Lúc nào trong đầu cô cũng chỉ có anh ta, anh ta có gì hay cơ chứ?
Tại sao cô cứ phải ảo tưởng đến như vậy?
Anh giật mình, nhìn sang cánh cửa phòng bên cạnh cách đó vài bước chân.
Có khi nào...
|
Chương 18 Mỗi lần nhìn thấy anh xuất hiện trên màn ảnh, tim tôi lúc nào cũng đập rộn rã, nó đập liên hồi, mặt tôi cũng đỏ lên trông thấy.
Ngay từ lúc xem phim Dreamhigh mà anh đóng, tôi đã nảy sinh tình cảm với anh, anh rất đáng yêu!
Vậy là từ đó, tôi luôn rình mò anh khắp nơi, từ báo đến các chương trình quảng cáo đến các chương trình lớn, nơi nào có mặt anh tôi sẽ quan sát anh, nhìn theo anh từ đấy.
Mỗi lần nhìn anh, tôi cảm thấy ở đâu đó trong con tim tôi nảy nở một loại cảm giác, thật khác biệt, tôi rất muốn nói chuyện với anh dù chỉ một lần.
Ngay lúc này đây, chẳng hiểu tại sao, khi nhìn vào người con trai trước mặt này, tôi lại nảy sinh cái cảm giác đó...
Tại sao tôi lại nghĩ... Cậu ta là Kim Soo Hyun?
Anh yêu em, người duy nhất, chỉ mình em
Anh yêu, người duy nhất, chỉ mình em
Anh yêu em cuồng si, người duy nhất mà anh yêu
Bầu trời mưa như trút, khi mặt trăng ló rạng, sẽ là em không?
Người đã mang đi hết mọi thứ của anh
Anh tiếp tục tiến bước, tới khi tìm được em
Anh sẽ toả sáng chỉ vì em thôi
Giọng anh trầm ấm, rất nhẹ nhàng, truyền cảm, tôi nhìn vào màn ảnh đó, lại nhìn người bên cạnh mình, thật sự là có cảm giác rất khác lạ.
Giá như người ở bên cạnh tôi lúc này... Là Kim Soo Hyun...
Tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó, mỉm cười nhìn hắn:
- Thật xin lỗi, tại tôi không kiềm chế được..
- Không sao mà! - Hắn ta chặn lại lời tôi nói, tôi nín thinh nhìn hắn.
Không khí trong phòng tuy đã có điều hòa mắt lạnh nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy nóng nực khó chịu.
Đúng là rất khó chịu!
Cảm giác... Tại sao nó lại xảy ra chứ?
- Anh... Tên là gì vậy? - Để phá tan bầu yên tĩnh, tôi nhìn hắn mà hỏi, trong đó chứa toàn bộ sự nghi vấn, là hàng xóm của nhau khá lâu nhưng tôi vẫn chưa từng hỏi đến tên hắn ta.
Hắn... Rốt cuộc tên là gì?
Tôi thấy hắn im lặng, hắn không trả lời, tôi cảm nhận được sau lớp kính kia, hắn đang nhìn tôi, một cách khó hiểu.
- Anh... Tên là gì? - Tôi hỏi đến lần thứ hai, nghi hoặc nhìn người trước mặt, thật sự hắn ta là một người khó đoán được tính cách thật sự bên trong.
Từng giây từng phút chầm chậm trôi qua...
- Tôi tên là...
Giọng anh ta trầm trầm, rất nhẹ nhàng và chậm rãi...
- Tôi là... Kim Soo Hyun!
Hai mắt tôi mở tròn, tôi đoán cái nhìn của tôi sẽ dễ khiến người khác hiểu nhầm tôi đang muốn nuốt chửng cả người hắn.
Hắn cũng ngây người ra vì thái độ của tôi...
Tại sao... Lại có người tên giống như anh ấy vậy? Lại là sự trùng hợp nữa chứ?
Không phải chứ?
Kang Je Hwa tiến đến phía cánh cửa sát phòng kia, trong lòng tràn ngập lo lắng.
Anh thật sự không biết mình sẽ như thế nào nếu như nhìn thấy cái cảnh Kim Sang Won bên cạnh người đàn ông khác không phải là anh, điều đó làm anh bức bối và rất khó chịu.
Anh đứng trước cửa phòng, tay đặt trên tay nắm cửa, chuẩn bị vặn.
Âm thanh lọt vào tai anh sau vài giây ngắn ngủi.
Một bài hát quen thuộc, một giai điệu buồn, cũng không ít lãng mạn, nó thật sự khiến Kang Je Hwa càng thêm lo lắng...
- Anh tên là Kim Soo Hyun thật sao? - Kim Sang Won nhìn anh hỏi, hai mắt vẫn còn mở to.
Anh nhìn cô chằm chằm.
"Cô gái nhỏ, anh nói như vậy em còn không hiểu sao?"
Anh trầm ngâm nhìn bộ dạng ngạc nhiên đó của cô.
Lại thấy cô bật cười, anh nhíu mày.
- A ha ha, không ngờ ở đây còn có một Kim Soo Hyun nữa nè! Thật sự là không ngờ đó! Anh biết không, tôi rất hâm mộ anh Kim Soo Hyun đó! Yêu anh ấy nhất trên đời!
Tim anh rung lên, vẫn nhìn cô mà không nói gì.
Cô lại kể:
- Tôi yêu anh ấy vì anh ấy rất có sức hút, diễn rất tốt! Tôi thích nhìn anh ấy lúa cười lắm, vì trông anh ấy rất đẹp trai!
Anh khoanh tay, lại ngoảnh đầu nhìn cô, dường như đang nghe kể về một câu chuyện không liên quan gì đến mình.
- Nhưng tôi cũng thích lúc anh ấy khóc, anh ấy khóc rất đẹp, nhìn rất thật, nhìn anh ấy khóc mà tôi cũng khóc theo. - Anh thấy, hai mắt cô long lanh, sáng rực như vì sao sáng.
- Kim Soo Hyun, xin lỗi vì đã gọi tên anh nhưng anh thật sự rất may mắn vì cha mẹ anh đã đặt cho anh cái tên này! - Cô lại quay đầu cười tươi với anh, khuôn mặt cô múp míp, nhìn thật dễ thương, hai má phúng phính khi cười để lộ má núm đồng tiền.
- Tôi biết... - Anh cong khóe miệng, vừa chuẩn bị nói tiếp thì bên ngoài có tiếng gõ cửa rất mạnh.
Cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô, hai bên nhìn nhau.
Anh đứng dậy, đút tay vào túi quần, tiến bước về phía cửa.
Cô cũng nhón chân đi theo anh, vừa nhòm vào, cô giật mình.
Là Kang Je Hwa!
Tại sao hắn lại đến đây tìm cô, chẳng phải là cô đã nói hẹn gặp hắn ở đó sao?
Vậy nếu hắn không đi thì cô gái kia sẽ tính sao?
Vai cô hơi chùn xuống, anh thấy biểu hiện của cô thì nhíu mày.
"Cô gái nhỏ này... Quen Kang Je Hwa sao?"
|
Chương 19 "Cô gái nhỏ này... Quen Kang Je Hwa sao?"
Tại sao nhìn khuôn mặt cô lại trông có vẻ chán ghét như vậy?
- Cô quen cậu ta à? - Anh nhìn cô dò hỏi, cô vẫn nhòm qua nhìn người con trai kia.
Anh giật mình khi nhìn thấy cô nhón chân lên nói nhỏ vào tai mình:
- Phiền anh giúp tôi một việc được không?
Anh mở cửa, người con trai kia ngạc nhiên nhìn bộ dạng của anh, nhíu mày:
- Anh...
Anh nhanh miệng ngắt lời:
- Cậu đến đây có việc gì?
Kang Je Hwa nhìn anh, có chút không tin vào mắt mình:
- Soo Hyun, sao mặt anh lại... Bịt kín vậy?
Anh vờ đưa tay lên ho khan một tiếng, giọng anh cố điều chỉnh đến mức trầm thấp nhất:
- À... Tôi hơi cảm cho nên...
Kim Sang Won trốn trong tủ quần áo, mặt cô đỏ lên vì khá ít không khí, cô không thể nghĩ được là phòng người con trai này lại rộng đến thế, hơn nữa lại có rất nhiều quần áo.
Cô đảo mắt nhìn, bộ nào nhìn cũng đẹp, mốt, hơn nữa lại rất giống với những bộ đồ mà anh Kim Soo Hyun mặc.
Ban nãy lúc đi vào đây, cô đã thấy rất nhiều tấm post của anh Kim Soo Hyun
Lúc này cô đang có một suy nghĩ, không biết có phải người tên Kim Soo Hyun ngoài kia cũng hâm mộ anh ấy hay không?
Nhưng cô nghĩ là có, vì mọi thứ mà anh ta có, đều giống với những thứ mà anh Kim Soo Hyun có.
Cô cười thầm, nếu như vậy thì tốt quá, sẽ có một người cùng cô xem những bộ phim mà anh ấy đóng, cùng trò chuyện mọi thứ với người đó về anh ấy.
Chẳng biết tại sao nhưng cô lại buồn ngủ, cuối cùng cô lại gục đầu vào cạnh tủ mà thiếp đi.
- Anh có biết cô gái ở phòng bên cạnh đã đi đâu không? - Kang Je Hwa vào thẳng vấn đề, anh nghĩ nếu thật sự cô mà ở đây thì nguy to.
Kim Soo Hyun lắc đầu, anh nói bằng giọng khó hiểu:
- Cậu không phải đã biết... Tôi chưa từng nói chuyện hay tìm hiểu về một người không liên quan đến mình hay sao?
Kang Je Hwa nhìn anh, mỉm cười rời đi.
Vậy đúng là cô không đến đó, thật tốt!
Sau khi Kang Je Hwa rời đi, anh đi vào phòng, mở cánh cửa tủ của quần áo ra, mặt anh biến sắc.
Cô gái này... Không phải vì bị nghẹt thở mà ngất đi chứ?
Hôm nay thật đúng là một ngày được lên thiên đường!
Tôi cười như một con dở, chẳng mấy chốc nữa thôi tôi sẽ được nhìn thấy anh Kim Soo Hyun của tôi!
Trời ơi...
Hai mắt tôi sáng rực hình trái tim, hôm nay tôi diện cho mình một chiếc váy trắng đơn điệu, không giống với phong cách hay bận đồ thể dục như bình thường.
Tôi cảm nhận như mình đã trẻ lại được mấy phần, giống như một cô bé mới mười bảy mười tám.
Lần trước tôi quên mất chưa cảm ơn cái tên bí ẩn đó, haiz tôi ngất đi mà cứ nghĩ là mình buồn ngủ nên là đến khi tỉnh lại đã thấy hắn ngồi bên cạnh tôi hỏi tôi, quan tâm tôi giống như mẹ tôi vậy.
Cảm giác đó thật sự là rất vui, tôi rất thích được người khác quan tâm.
Còn tên Kim Je Hwa, sau ngày hôm đó lại chẳng thấy tăm hơi đâu cả, chắc hắn nghĩ xấu về tôi rồi.
Mặc kệ đi, tôi không quan tâm, kệ hắn nghĩ sao thì nghĩ!
Dù sao lần sau gặp hắn vẫn phải cảm ơn một tiếng, tại lần trước tôi thấy trời tối nhem mà trong khi đó tôi còn quên chưa trả đĩa CD cho cửa hàng, nếu trả muộn sẽ tính thêm tiền nên tôi đã phi như bay chưa kịp nói một lời.
Thôi kệ đi, đằng nào hôm nay tôi cũng không có tâm trạng để mà nhớ đến hắn nữa, nhiệm vụ của tôi sẽ là phải nhanh tay nhanh chân nhận poster kèm theo chữ kí của anh ấy, còn nếu may mắn hơn nữa sẽ được anh ấy đích thân tặng một cái áo kèm theo chữ kì và một cái ôm nồng cháy.
Ôi tôi đang lâng lâng giữa bầu trời này, chỉ nghĩ đến thôi mà máu trong người tôi đã sôi sục lên rồi. Tôi sẽ quyết tâm dành bằng được poster của anh ấy! Vì tôi biết số lượng rất có hạn.
Khi tôi đến nơi thì xung quanh đã đông nghẹt người, tôi trừng mắt ra khi không biết mình phải làm sao.
Tôi nhe răng cười, vì tôi lùn cho nên rất dễ dàng lách qua đám người đông lúc nhúc kia.
Tôi lách tôi lách, lách cho đến khi thấy được anh ấy thì thôi.
Cơ mà sao tôi lại không thấy anh nhỉ, chỉ thấy những tấm poster in ảnh anh cùng chữ kí đã được kí sẵn thôi, còn anh thì tôi không thấy đâu cả.
Không phải đã nói là Kim Soo Hyun sẽ đích thân đặt chữ kí lên poster rồi đưa cho fan sao?
Sao mọi tình thế lại đảo ngược thế này?
Tôi mặc kệ, nhất định phải có bằng được poster của anh ấy, bằng mọi giá!
Tôi nhìn một chị xinh gái đang cầm tệp poster trên tay, bắt đầu năn nỉ:
- Chị gì ấy ơi, làm ơn cho em một tấm đi chị! Chị gì ấy ơi! Cho em đi mà!
Tôi năn nỉ mãi năn nỉ mãi mà bà chị vẫn không đưa cho tôi mà lại phát cho những người khác, hai mắt tôi bắt đầu đỏ lên, không lẽ tôi sẽ không có tấm nào sao.
Hai mắt tôi lóng lánh ánh nước, mũi tôi đỏ lên, thường thường mỗi khi khóc tôi sẽ đều như vậy, nhưng không nghĩ là hôm nay ở ngay tại đây, ngay giữa nơi đông người tôi sẽ khóc như thế này.
Đột nhiên tôi nghe tiếng hét lên của các cô gái, hét rất to, rất to, phải nói là nhiều người hét lên cùng một lúc.
Tôi đưa tay dụi dụi mắt, mũi tôi đỏ hỏn, tôi vẫn còn thút thít.
Sao tiếng hét càng ngày càng đến gần mình như vậy nhỉ.
Vì tôi suýt khóc nên mắt phủ một lớp nước, tôi không thể nào mà nhìn rõ mọi thứ xung quanh, chỉ biết là cuối cùng, những người đứng cạnh tôi đều hét lên.
Sau khi tôi dũ bỏ lớp nước mắt, cố gắng dụi dụi mắt thì một khuôn mặt đẹp trai đập vào mắt tôi.
Là anh... Anh Kim Soo Hyun đang ở ngay trước mặt tôi!
|