Bà Xã Mạnh Mẽ Của Trùm Xã Hội Đen
|
|
Chương 67: Báo Cáo, Số Liệu Phân Tích Đả tự: Chiếc Mercedes E-class cao cấp dừng trước cửa cao ốc thị trưởng, lần này Khấu Kiệt đích thân lái xe, cũng không để cho bọn thủ hạ theo sau, đơn giản chỉ vì có lần Yến Hoài đã trừng mắt nhìn qua đoàn xe của anh, sau đó lạnh lùng nói một câu, "Có nhiều người đi theo như vậy, làm chút chuyện riêng tư cũng không tiện.” Sau đó, Khấu Kiệt liền nhớ rõ, vậy nên, lần này đặc biệt tự lái xe tới đón Yến Hoài. Mới vừa tới, ngờ đâu, lúc này Khấu Tử Liên đã nhào ra chào đón, không chờ Khấu Kiệt kịp mở cửa xe, Khấu Tử Liên đã đưa chân giẫm lên bánh xe của anh, thò đầu vào trong cửa sổ. "Anh, đi về với em.” Khấu Tử Liên nhoẻn miệng cười, ánh mắt phóng ra tia điện, hết sức dịu dàng, mềm mỏng như nước. "Đừng có nói mấy thứ nhảm nhí này với anh!” Khấu Kiệt lạnh lùng cất giọng, mặc dù là em gái của anh, nhưng mà anh cũng sẽ không vì vậy mà thương hoa tiếc ngọc! Huống chi, dường như cô em gái này cũng không có quan hệ máu mủ gì cả! Con bé là do mẹ hai nhặt được, mà bản thân anh cũng chưa từng xem trọng mẹ hai, chỉ là, nghe theo lời trăn trối của ba, mới miễn cưỡng tiếp nhận con bé này. Mở cửa xe, Khấu Kiệt không thèm liếc nhìn Khấu Tử Liên lấy một cái, mà đi thẳng vào cao ốc thị trưởng. Khấu Tử Liên thấy vậy, vội vàng lấy chân của mình xuống, nhưng bởi vì sơ suất, gót giày lại bị mắc vào bánh xe. "Này, anh ơi! Anh! Chân của em!" Khấu Tử Liên sợ đến độ vội vã gọi với theo Khấu Kiệt. Thế nhưng, Khấu Kiệt lại làm như không hề nghe thấy. Mà vào lúc này, một đám người chợt tiến lên, vây quanh Khấu Tử Liên, nói: “Mời tiểu thư trở về." Một người mặc áo đen nhìn nhìn Khấu Kiệt ở đằng xa một chút, kéo chân của Khấu Tử Liên xuống: “Tiểu thư, Khấu thiếu gia đã nói rồi, cô trở về đi.” Người đàn ông mặc áo đen cung kính nói. "Không về!" Khấu Tử Liên nhìn theo bóng lưng của Khấu Kiệt, rống lên một câu. "Tiểu thư, vậy thì đành thất lễ!” Dứt lời, người đàn ông áo đen ra hiệu cho những người chung quanh mang tiểu thư về…. Khấu Kiệt khẽ nhếch môi cười, đi vào bên trong cao ốc thị trưởng. "Khấu thiếu gia!" "Các cô nhìn xem, Khấu thiếu gia!" Vừa đi vào bên trong cao ốc thị trưởng, liền nghe thấy mấy cô tiếp tân xinh đẹp buông lời tán dương. Còn Khấu Kiệt chỉ gật đầu chào cho có lệ, cũng không nói gì, liền đi về phía thang máy, lên tầng mười chín. Nhớ ngày đó, vì yêu leo lên tầng mười chín, thập toàn thập mỹ, trường trường cửu cửu, ngụ ý tốt đẹp dường nào! Yến Hoài vẫn còn vùi đầu vào đống tài liệu, không ngừng ký, xem văn kiện, đóng mộc, chỉnh lý, phân tích. . . . . . Vội vàng. Khấu Kiệt nhìn qua lớp kính trong suốt, liền trông thấy Yến Hoài đang mải miết làm việc. Lúc nói chuyện với những người khác, gương mặt trước sau vẫn giữ nụ cười, còn khi một mình làm việc, thì sắc mặt lại lộ rõ vẻ trầm tư, thi thoảng xoay bút, hoặc là chu miệng lên suy tư. . . . . . Hễ là sắc thái nào, đều in sâu vào trong tâm trí của Khấu Kiệt, chỉ muốn nhìn, cứ nhìn như vậy. "Cô nói xem, tại sao Khấu thiếu gia lại không vào trong?" "Không biết, hắc hắc, đi làm việc đi!" "Khấu thiếu gia vẫn còn là thư ký thị trưởng!" "Đừng nhìn nữa, nhanh nhanh làm việc đi, lát nữa thị trưởng muốn xem qua số liệu phân tích về kinh tế của ngày hôm qua đấy, cô làm xong chưa?" "Vẫn chưa. . . . . ." Những lời này truyền đến bên tai của Khấu Kiệt, nhưng anh chỉ cười cười, trực tiếp đẩy cửa ra, nhẹ nhàng bước chân đi vào. "Chuẩn bị số liệu phân tích cho tốt, đặt sang một bên, lát nữa tôi sẽ xem qua.” Yến Hoài cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục động tác trong tay. "Báo cáo thị trưởng, số liệu phân tích cho thấy, thai nhi trong bụng thị trưởng Yến Hoài vẫn chưa thành hình, còn đang trong giai đoạn theo dõi….” ~Hết Chương 67~
|
Chương 68: “Anh Lại Dám Đánh Em?" Éc. Yến Hoài nhíu mày, choáng, tại sao lại là anh ấy? "Tới là tốt rồi, làm xong hết những thứ này anh còn phải làm thêm một ca nữa.” Yến Hoài không nhìn anh, trực tiếp ra lệnh: “Hoan nghênh thư ký thị trưởng trở lại!" Gương mặt Khấu Kiệt hiện lên đầy vạch đen, nhưng, ngẫm lại, được rồi, chiến đấu hăng say cùng với bà xã cũng là một chuyện tốt. "Căn cứ vào báo cáo, ở thành phố S bị động đất mãnh liệt, có khả năng em sẽ đến đó để giúp đỡ trong việc tái xây dựng.” Yến Hoài vừa xử lý chuyện trong tay, vừa nói. "Anh đi cùng với em, hoặc là, ngày mai chúng ta đi kêu gọi quyên góp ủng hộ trước, sau đó cùng đi, được không?" "Ở đây vẫn còn chuyện để cho anh làm, anh biết rồi đó, giá cổ phiếu của tập đoàn Dương thị đã tăng. Mà của tập đoàn Khấu thị lại giảm xuống, anh không ở lại ư?" "Anh quan tâm đến em hơn.” Khấu Kiệt miệt mài sắp xếp lại văn kiện. ". . . . . ." Yến Hoài ngẩng đầu nhìn Khấu Kiệt đứng đối diện bàn làm việc. "Đừng nhìn anh chằm chằm, mặc dù anh rất tuấn tú, nhưng anh sẽ ngượng đấy!” Khấu Kiệt không từ bỏ cơ hội buông lời trêu ghẹo. "Chảnh chọe!” Yến Hoài tiếp tục ký tài liệu. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. "Mời vào." Khấu Kiệt cất giọng. "Thị trưởng, đây là số liệu phân tích kinh tế của ngày hôm qua, mới vừa được chỉnh sửa lại.” Là cô gái vừa nãy còn gào thét ở bên ngoài, mang xấp tài liệu đặt lên bàn làm việc của Yến Hoài, sau lại liếc mắt nhìn về phía Khấu Kiệt. "Được, đợi lát nữa tôi xem." Không lâu sau, điện thoại di động của Khấu Kiệt lại vang lên. "Chuyện gì?" Khấu Kiệt hướng vào trong điện thoại. "Tiểu Liên đến công ty, muốn nhân viên giao tài liệu cho con bé xem!” Thương Truy Ý chậm rãi nói trong điện thoại. "Cậu ngăn nó lại, ngàn vạn lần đừng để cho nó xem!” Khấu Kiệt nhíu mày, dùng cánh tay còn lại ký vào tài liệu trước mặt. "Con bé sống chết không đi, cậu xem phải làm sao bây giờ?” "Mình sẽ đến đó!” Khấu Kiệt giữ điện thoại, nhìn sang Yến Hoài một chút, thấy cô bắt đầu dọn dẹp văn kiện. Khấu Kiệt đi lên, giúp cô sắp xếp lại. "Anh phải trở về công ty xem qua một chút?" Yến Hoài hỏi. "Công ty có chút việc cần phải xử lý gấp.” Khấu Kiệt nhìn về phía Yến Hoài: “Tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm." "Được." Yến Hoài cũng không nói vòng vo: “Anh đi nhanh nhanh lên, đợi lát nữa em phân chia công việc xong, ngày mai chúng ta có thể đến thành phố S xem xét tình hình một chút, hơn nữa, đối với việc tái xây dựng, chúng ta có thể nắm chắc cơ hội!" "Ừm." Khấu Kiệt gật đầu một cái, dọn dẹp xong, xoay người muốn rời đi, nhưng, ngay ngưỡng cửa, vẫn là nhịn không được quay đầu lại nhìn cô một chút, mỉm cười. Yến Hoài cảm thấy có chút thảnh thơi trong lòng. "Khấu thiếu gia!" Ở ngay cửa lớn của cao ốc Đằng Long, vừa trông thấy Khấu Kiệt tiến đến, tức khắc đã có người đứng ra chào đón. Khấu Kiệt tháo kính râm xuống, cởi áo khoác tây trang ra, ném cho người bên cạnh, đi thẳng đến thang máy chuyên dụng dành cho tổng giám đốc. Cửa thang máy mở ra, hai người bước ra từ bên trong, không ai khác chính là Dương Miêu Miêu và Khấu Tử Liên! Đôi mắt đen của Khấu Kiệt lạnh xuống, nhìn hai người bọn họ, nhưng, Khấu Tử Liên cũng rất khoan thai bước ra khỏi thang máy, còn Dương Miêu Miêu cũng có chút khiếp sợ, nhưng vẫn theo sát Khấu Tử Liên. "Ai cho em lên đấy?" Khấu Kiệt lạnh lùng hỏi Khấu Tử Liên, đáy mắt bắn ra mấy tia nguy hiểm. Khấu Tử Liên hoảng sợ trong lòng, nhưng, cậy vào việc mình là em gái của anh, dầu gì cũng là cùng cha khác mẹ, ít nhiều gì cũng có chút tình cảm chứ? Nghĩ tới đây, Khấu Tử Liên liền nói: “Tự em đi lên, em là em gái của anh, có gì mà không thể đi lên!" "Bốp!” Khấu Kiệt vung một cái tát lên: “Xem ra ở nước Pháp, em chẳng học thêm được thứ gì cả!” "Anh!" Khấu Tử Liên đỏ bừng mắt nhìn anh chằm chằm, đưa tay che mặt: “Anh lại dám đánh em?”
|
Chương 69: Thì Thầm Gọi Món Ăn Editor: Quỳnh Anh. "Em biết tính khí của anh rồi, thách thức đến ranh giới của anh? Còn khiêu chiến tính nhẫn nại của anh?" Khấu Kiệt nhìn cô, sau lại chuyển hướng nhìn sang Dương Miêu Miêu, hài lòng khi trông thấy ánh mắt đầy vẻ sợ hãi của cô ta. "Trước kia em đã biết rõ phép tắc của anh, bây giờ được lắm, ha ha.” Khấu Kiệt cười lạnh: “Còn mang theo cả người ngoài đến đây, đúng là không biết sống chết?" "Không phải vậy!" Lúc này Khấu Tử Liên mới thật sự cảm thấy sợ, người đàn ông này, không màng đến tình thân, không bao giờ muốn người khác làm trái ý của anh ta! Giới hạn cao nhất của anh ta là gì? Chính là không thích người khác có hành động thăm dò vào thế giới nội tâm sâu thẳm của anh ta. "Anh hy vọng không có lần sau, nếu như còn lặp lại, Hừ! Zimbabwe, hình như phong cảnh ở nơi ấy rất đẹp!” Khấu Kiệt cười khẩy, xoay người, trực tiếp đi thẳng ra khỏi cao ốc Đằng Long. Dưới sự phục vụ của nhân viên bên ngoài, Khấu Kiệt lấy lại áo khoác và mang kính mát vào. "Nếu như lần sau tiểu thư còn mang theo người ngoài xông vào cao ốc Đằng Long gây rối, các cậu biết rồi đó!” Khấu Kiệt nhìn Dương Miêu Miêu với vẻ khinh bỉ, lại chuyển hướng nhìn sang Khấu Tử Liên: “Nhờ hòa thượng kiểm tra vết thương trên mặt em một chút, nếu hỏng bét thì không thể gả đi rồi!” "Anh, anh trai! Anh trai!" Khấu Tử Liên gọi với theo bóng lưng của Khấu Kiệt, nhưng mà, vẫn không thấy anh quay đầu lại. "Dám chắc là anh ta đi đến chỗ của Yến Hoài!" Lúc này Dương Miêu Miêu mới cất lời. "Lại là con tiện nhân kia!" Khấu Tử Liên nhìn Dương Miêu Miêu: "Đi, em mời chị ăn cơm!" "Cám ơn!" Dương Miêu Miêu nhếch môi cười, cuối cùng, hung hăng liếc mắt nhìn Khấu Kiệt một cái. . . . . . Trong một gian phòng thượng hạng tại nhà hàng. Ánh nến chập chờn trong một góc tối, lan tỏa sự ấm áp xen lẫn chút mập mờ. Trước sau Khấu Kiệt vẫn giữ nụ cười, ngắm nhìn cô gái trước mặt, còn cô thì vẫn cứ nhìn đăm đăm vào ánh nến. "Ánh nến rất đẹp?" Cuối cùng Khấu Kiệt cũng không nhịn được, cất tiếng hỏi. Yến Hoài ngẩng đầu lên: "Bởi vì không còn thứ gì khác để nhìn." "Nhìn anh này." "Không có hứng thú" "Ách. . . . . . Nhân viên phục vụ!" Khấu Kiệt ngoắc tay. "Kính thưa quý khách, xin hỏi ngài có cần giúp gì không?” Nhân viên phục vụ lễ phép khom người. Khấu Kiệt ra hiệu, ý bảo nhân viên phục vụ đưa lỗ tai đến đây. Nhân viên phục vụ làm theo. Khấu Kiệt thì thầm nói mấy câu. Mà Yến Hoài cũng thắc mắc, nhìn hai người bọn họ nói chuyện. Nhân viên phục vụ nhanh chóng đi xuống. "Anh mới nói cái gì vậy hả?" Yến Hoài nhìn Khấu Kiệt vừa uống xong ly rượu đỏ, cũng không thấy nói chuyện, rốt cuộc cất lời. "Gọi món ăn thôi mà." "Gọi món ăn mà cũng thì thầm to nhỏ?” Yến Hoài cắn răng, chứng tỏ mình không tin. "Đợi lát nữa sẽ biết, giữ bí mật tuyệt đối, em tiếp tục ngắm ánh nến đi!" Khấu Kiệt chỉ ngón tay vào cây nến trước mặt. Yến Hoài để ly rượu xuống, được thôi: "Nhân viên phục vụ!" Đến phiên Khấu Kiệt ngạc nhiên, cô ấy muốn làm gì? Chỉ thấy Yến Hoài cũng giống như Khấu Kiệt ban nãy, thì thầm nói mấy câu. Khấu Kiệt nheo mắt lại: “Em nói gì thế?" "Không có gì, gọi thức ăn mà thôi. Anh tiếp tục uống rượu đỏ của anh đi." Yến Hoài nhàn nhạt đáp một câu. Khấu Kiệt sửng sốt. Lúc này, Yến Hoài chuyển hướng nhìn về phía bình chất lỏng màu đỏ trên bàn, vươn bàn tay ngọc ra, rót chất lỏng kia vào đầy một ly: “Nước tiểu ngựa uống rất ngon?" "Phốc!" Khấu Kiệt phun rươu đỏ trong miệng ra ngoài, nhanh chóng nhảy ra khỏi chỗ ngồi, mà nhân viên phục vụ cũng đã vội vàng chạy tới xử lý. "Em...em nói là nước tiểu ngựa?" Khấu Kiệt dở khóc dở cười. "Chẳng lẽ nói cái gì?" Yến Hoài liếc anh một cái, mà vào lúc này, cô liền vỗ tay ba tiếng. Trời ạ, tại sao lời thoại và hành động vốn dĩ là của mình đều bị cô ấy cướp hết? Aiz! Mà nhân viên phục vụ cũng đã bưng thức ăn đi lên. Trời ạ, mấy thứ này là cái gì? Cô ấy nghĩ gì trong đầu vậy? Cô ấy đã nói gì với nhân viên phục vụ? Nhất thời đầu óc Khấu Kiệt mù tịt, ngơ ngác nhìn tất cả trước mặt.
|
Chương 70: Chạm Mặt Khi Dùng Cơm Tối Editor: Quỳnh Anh Rau cải? Đậu hũ? Ặc, củ cải trắng? Mầm đậu? Khấu Kiệt nhìn đến choáng váng mặt mày, món canh rắn mình mới vừa gọi đâu? Vi cá đâu? Tôm hùm nữa? Đi đâu hết rồi? Nhìn bộ dạng ngây ngốc của Khấu Kiệt, ngược lại Yến Hoài cảm thấy rất vui vẻ trong lòng. "Ăn những món chứa nhiều dầu mỡ rồi, bây giờ ăn mấy món nhẹ một chút, sẽ tốt hơn.” Yến Hoài cười cười. "Uống rượu mà không có thịt thì không còn nghĩa lý gì cả.” Khấu Kiệt bất đắc dĩ nói. "Em không uống rượu." Yến Hoài từ tốn đẩy bình rượu về phía Khấu Kiệt, dùng đũa gắp một cọng rau cải thả vào trong miệng của mình: "Vị rất ngon." "Được rồi. . . . . ." Khấu Kiệt kéo dài giọng, uống xong rượu đỏ, rồi gắp một ít rau cải cho vào trong miệng. Ngay ngưỡng cửa, có hai cô gái vừa đi tới, hiển nhiên, bọn họ cũng không trông thấy hai người đang ngồi dùng cơm trong một góc nhỏ, mà xông xáo đi đến một bàn trống, ngồi xuống. dien dan le quy don "Anh trai của chị muốn chị hỏi em chuyện này, tại sao hôm qua giá cổ phiếu của tập đoàn Dương thị lại tăng nhanh đến như vậy, là có người đang giúp đỡ? Người kia là nam hay nữ?" Dương Miêu Miêu thử thăm dò Khấu Tử Liên. Khấu Tử Liên nhai miếng đùi gà trong miệng: “Là có một nhân vật tầm cỡ đang giúp đỡ, nhưng, là ai, em sẽ không cho chị biết.” Khấu Tử Liên mở to mắt, nhìn chằm chằm Dương Miêu Miêu. "Không phải chúng ta là bạn bè sao? Có chút chuyện nhỏ cũng không nói cho chị biết?” Dương Miêu Miêu vẫn chưa từ bỏ ý định. "Anh ta không cho phép em để cho bất kỳ người nào biết được thân phận của anh ta.” Khấu Tử Liên cực kỳ nghiêm túc. Dương Miêu Miêu nheo mắt lại, rõ là, con bé Khấu Tử Liên này còn có gì đó mờ ám thì phải? Hừ! Trầm mặc, ăn cơm. Mà vào ngay lúc này, tiếng đàn vĩ cầm du dương được truyền đến từ một góc khuất phía xa. Là bài Hôn lễ trong mộng, một ca khúc khiến tất cả những người yêu thích âm nhạc đều điên cuồng vì nó. Thật ra thì, hơn hết là do những ca từ bên trong lời bài hát, ý nghĩa ẩn dụ, hôn lễ, cái tên nói rõ lên hàm ý, là một tình yêu say đắm không thể chia xa cho đến bạc đầu. Mà trong mộng, cũng là giấc mộng đẹp nhất, dĩ nhiên, hôn lễ trong mộng sẽ đưa đến một buổi hôn lễ thật sự trong thực tại. Không biết vị tiểu thư nào có thể may mắn như vậy, ở ‘Tiểu Gia Viên’ này lại có thể nghe được một ca khúc như thế, hơn nữa còn đích thân được xướng lên vì mình. Dương Miêu Miêu cực kỳ đố kỵ trong lòng, còn Khấu Tử Liên cũng thầm ao ước trong tim, vị kia sao lại có vận mệnh tốt như thế. Còn mấy vị thực khách kia đều tỏ lòng hâm mộ, đồng thời cũng nhắm mắt lại thưởng thức ca khúc tuyệt vời này. Kết thúc giai điệu, Khấu Kiệt nhẹ nhàng thì thầm bên tai Yến Hoài: "Có thể mở mắt." Yến Hoài cố kềm chế đáy lòng đang trào dâng vì kích động, nghe thấy một ca khúc như vậy, tâm tình của cô cũng tốt hẳn lên, giai điệu chậm rãi ngân vang, cảm giác như đáy lòng của cô cũng hòa vào trong ấy, thăng hoa. Yến Hoài mở mắt, liền trông thấy một sợi dây thun! Đây là món quà gì vậy? Những người bạn trai khác ít nhiều gì cũng tặng dây chuyền, nhẫn, hình như Khấu Kiệt đã từng tặng nhẫn rồi, nhưng mà, sao bây giờ lại tăng một sợi dây thun? Nhìn ánh mắt kinh ngạc của cô, Khấu Kiệt làm giãn sợi dây thun ra, rồi lại trả nó về kích thước ban đầu. “Với sợi dây thun này, anh hy vọng, mình có thể đích thân buộc lên mái tóc dài của em, bởi vì em thuộc về anh. Mà dây thun, có độ co dãn, anh hy vọng em sẽ căng, chùn vừa phải trong cuộc sống này, vĩnh viễn nằm trong lòng của anh.” Dứt lời, Khấu Kiệt kéo sợi dây thun thành một hình trái tim. Yến Hoài ngẩn ra trong lòng, không ngờ anh ấy nghĩ như vậy. Đúng, những món trang sức kia thì có nghĩa lý gì? Chỉ cần anh ấy muốn, thứ gì mà không thể có được? Những món càng bình thường, thì càng không ai để ý tới, mà những thứ càng vụn vặt, thì người nghĩ đến được nó chắn chắn là một người tỉ mỉ. Yến Hoài chìa bàn tay ra ngoài. Khấu Kiệt thả sợi dây thun vào trong lòng bàn tay của cô. Mà ngay lúc này, chung quanh liền vang lên tiếng vỗ tay tán dương, tiếng vỗ tay ấy, là chúc phúc cho bọn họ, là khen ngợi tấm lòng của Khấu Kiệt. Người đàn ông nào mà lại có suy nghĩ như vậy? Người đàn ông nào có thể tỉ mỉ thế chứ? Rất ít. Khóe mắt Yến Hoài rưng rưng, nhưng sợ người khác nhìn thấy, cố kềm lại. Còn Dương Miêu Miêu và Khấu Tử Liên thì muốn nhìn xem rốt cuộc là ai đang muốn chơi trò lãng mạn ở đây. Cả hai liền kéo nhau ra xem, vừa nhìn thấy hai người bọn họ, nhất thời nổi sùng máu! dien dan le quy don Lúc này, Yến Hoài và Khấu Kiệt cũng nhìn thấy hai người kia. Người chung quanh nhìn thấy tình huống này, không biết giữa bọn họ đang xảy ra chuyện gì, nhưng, cũng không muốn để ý đến, liền tản ra. "Ăn no chưa?" Khấu Kiệt dùng giọng nói cưng chiều ngọt đến chết người hỏi. "Rồi.” Yến Hoài không nhìn hai kẻ ‘đứng hình’ kia, gật đầu. "Đi." Khấu Kiệt đứng lên, nắm tay Yến Hoài: “Anh đưa em về." "Anh trai!" Khấu Tử Liên nhất thời rống lên: “Giá cổ phiếu của công ty chúng ta đang tụt xuống rất nghiêm trọng, anh không muốn trở về xem một chút sao? Ba giao tập đoàn lại cho anh, là muốn anh quan tâm đến nó chu đáo một chút." ~Hết Chương 70~
|
Chương 71: Ba Mẹ Nuôi Bị Bắt Cóc "Đã ổn thỏa cả rồi. Thị trường chứng khoáng lên xuống là chuyện bình thường.” Khấu Kiệt liếc mắt nhìn Khấu Tử Liên: “Còn em thì ngược lại, cả ngày đi chơi với Dương Miêu Miêu, không biết học hỏi thứ gì.” "Anh Kiệt, không phải em đang chơi, mà là em đang giúp đỡ anh trai của em.” Khó khăn lắm Dương Miêu Miêu mới nghe thấy Khấu Kiệt nhắc đến tên của mình, ỏng à ỏng ẹo nói một câu. Khấu Kiệt khoát khoát tay: “Anh về trước, ngày mai còn phải đến thành phố S." "Em cũng đi!" Khấu Tử Liên lập tức nói. "Đừng gây thêm phiền phức!" Khấu Kiệt cau mày. Yến Hoài nhìn bọn họ nói chuyện, còn mình thì xoay người đi ra ngoài. Mà vào ngay lúc này, điện thoại di động của Yến Hoài chợt vang lên. Yến Hoài cầm lấy điện thoại di động, thấy đó là cuộc gọi đến từ ba nuôi của mình. Trong lòng bỗng trở nên xao động, mình đã quá bận rộn, cho nên luôn làm cho ba mẹ nuôi lo lắng! Quá không nên rồi! Yến Hoài nhìn Khấu Kiệt gật đầu một cái, đi tới một bên nghe điện thoại: "Ba." "Nếu như cô muốn ba mẹ nuôi của mình bình yên vô sự, vậy thì chỉ một mình cô, mang theo 50 triệu đô la Mỹ, năm ngày sau đến ngoại ô thành phố D, giao dịch bằng bốn dãy số đầu. Bằng không, hừ, cô là người trong giới hắc đạo, không phải không biết đến hậu quả!" Đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh như vậy! Yến Hoài chấn động, đúng là cô đã quên mất. . . . . . Nếu như thân phận của mình bị bại lộ, nhất định ba mẹ nuôi sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. . . . . . Đây chính là lý do vì sao năm năm qua cô luôn che giấu thân phận của mình! "Anh là ai?" Yến Hoài lạnh lùng nói. "Tôi là ai? Hừ, cô cho tôi là kẻ ngốc sao, vậy thì cô mới là kẻ ngốc?" Âm thanh kia cực kỳ trầm thấp. Yến Hoài nghĩ không ra kẻ thù của mình là ai, vì từ trước đến nay cô luôn nhổ cỏ tận gốc, nhưng tại sao lần này, lại có người tìm đến. Khẳng định là bọn thủ hạ có kẻ bán đứng! Là Triều Trạch? "Anh là Triều Trạch?" Yến Hoài thử thăm dò. Nhưng, trong điện thoại di động lại truyền tới giọng cười lạnh. . . . . . Không ngừng vang vọng. . . . . . Yến Hoài kết luận khi vừa nghe thấy tiếng cười ấy. "Mẹ kiếp, nếu như anh dám làm hại đến ba mẹ nuôi của tôi, tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết!" Yến Hoài nghiến răng, ngoan độc nói. Lúc này điện thoại di động truyền đến tiếng vang "tít tít.” Yến Hoài xoay người, liền trông thấy Khấu Kiệt đang đứng ngay trước mặt của mình. "Anh và em đi." Gương mặt của Khấu Kiệt đanh lại. "Tự em đi, anh biết rõ năng lực của em rồi, hơn nữa những con người này, đều là tội phạm bị truy nã, sẽ không dễ dàng bị lừa gạt." Yến Hoài nhìn anh: “Nhưng, em cần tiền. . . . . ." Nói xong liền cúi đầu, khoản tài sản của mình vẫn còn có chút….. "Tất cả con người anh đều là của em, đừng nói chi là tiền trên người." Khấu Kiệt kéo Yến Hoài sang: “Anh vẫn muốn đi cùng em, anh sẽ trợ giúp em.” "Chúng ta đi thôi! Trở về rồi hãy nói." Yến Hoài tránh khỏi lồng ngực của anh: “Hai người bọn họ đâu?" "Đỏ mặt đi rồi." Khấu Kiệt cười cười: "Ai bảo dám chọc anh tức giận." Yến Hoài lắc đầu một cái, đi ra khỏi "Tiểu gia viên". Khấu Kiệt đuổi theo sát phía sau, cởi áo khoác tây trang ra, khoác lên bờ vai cô: “Trời tối, có chút lạnh." Bước chân của Yến Hoài đột nhiên chững lại, chiếc áo khoác này vẫn còn hơi ấm của anh. Rất nhanh, đã về tới nhà trọ. Hai người đều đã biết đến thân phận thật của nhau, vậy thì không còn gì để che giấu nữa, nếu như đã quyết định trao mình cho đối phương, thế thì không cần thiết phải giấu giếm. Yến Hoài đi vào phòng công cụ lấy ra một ít vật dụng, đưa cho Khấu Kiệt để qua một bên, mà đến cuối cùng, liền moi ra mấy thứ vũ khí! "Em cất giấu súng ống thật hả?" Khấu Kiệt hỏi, anh còn chưa dám giấu chúng trong nhà của mình đó! "Em chưa từng lơi là phòng tuyến của mình." Yến Hoài đổi sang thần thái lạnh lẽo: “Chọn một khẩu đi, sau đó chúng ta đi xuống tầng hầm." "Còn có tầng hầm?” Khấu Kiệt không thể không bái phục sự chuẩn bị tỉ mỉ của cô gái này, song, nhà của anh cũng có tầng hầm…… Điểm ấy, anh thừa nhận tác phong của mình giống với cô. ..........Hết Chương 71.............
|