Bà Xã Mạnh Mẽ Của Trùm Xã Hội Đen
|
|
Chương 62: Chứng Cứ Của Khẩu Tử Liên Khấu Kiệt thả Yến Hoài xuống: “Những lời của con bé…., em đừng để ở trong lòng, con bé chỉ có cái miệng thôi, hẳn là không làm đâu.” "Vậy những lời của anh thì sao?” Yến Hoài chỉnh sửa lại bộ trang phục trên người. "Tuyệt đối chân thật." Khấu Kiệt thu lại giọng điệu lạnh lùng vừa nãy, giúp cô một tay: “Về nhà thôi.” "Không, em sẽ về nhà trọ." Yến Hoài nhìn anh: “Em không muốn gây chiến với cô ta.” Lại nhìn anh: “Ngày mai nhớ đi làm, bằng không, bất kỳ lúc nào tiền lương cũng có thể bị cắt giảm." Khấu Kiệt nhìn theo bóng lưng cô rời đi, bất đắc dĩ cười cười, kết hôn, quả là không dễ dàng! Nhưng, làm sao mình có thể buông tha cho được? Ba chân bốn cẳng, lập tức đuổi theo sau, giúp Yến Hoài cầm mấy vật trong tay: “Nếu đã đón nhận trái tim của anh, vậy thì trái tim này phải chịu trách nhiệm.” Dứt lời, Khấu Kiệt liền đưa ánh mắt về phương xa. Yến Hoài cười cười, không nói gì. Trong bệnh viện, ngài Khấu Đức cũng không nói thêm gì nữa, ông không biết, vì sao Khấu Tử Liên vừa trở về đã phản đối hôn sự này, riêng ông cảm thấy Yến Hoài là một cô gái rất tốt, nhưng, tại sao Khấu Tử Liên vừa thấy mặt đã muốn phản đối? Nhạc Không Thượng cũng im lặng, trước vừa gọt xong quả cam, giờ lại gọt đến quả táo, gọt mãi không xong. Vừa lúc đó, cửa phòng bệnh lại bị mở ra một cách thô lỗ, phát ra tiếng vang ầm ầm. Khấu Tử Liên đứng ngay ngưỡng cửa, giương vẻ mặt hậm hực, nhìn ngài Khấu Đức, cũng không chào hỏi tiếng nào, ngược lại nhìn giống như một ả đàn bàn chanh chua đang muốn đòi nợ. "Đứng ở đó làm gì? Đến đây đi, ngồi ở đây." Khấu Đức trầm giọng, nhìn con bé có vẻ trưởng thành hơn xưa, cũng không biết con bé đã chia tay với người đàn ông kia chưa. Ban đầu ông và Khấu Kiệt phản đối Khấu Tử Liên qua lại với một người đàn ông ba mươi tuổi, bởi khi ấy con bé chỉ mới mười hai, vậy là hai người liền mang Khấu Tử Liên sang Pháp. Thời gian thấm thoắt trôi qua cũng đã mười năm, chuyện gì nên quên thì cũng quên đi. Đứa cháu gái này cũng nên học được cách không khéo hơn xưa. Nhưng, Khấu Tử Liên chỉ dẩu môi lên, phát ra tính khí đại tiểu thư của mình: “Cháu không ngồi!" "Ngồi xuống!" Ngài Khấu Đức có vẻ giận, chòm râu hoa râm hơi rung rung, đôi mắt mở thật to nhìn về phía trước, chỉ thiếu điều muốn nhảy dựng lên trị Khấu Tử Liên một trận mới hả giận. Khấu Tử Liên nhìn dáng vẻ của ông như thế, cũng tức sùng máu mà đi tới, ngồi xuống. Nhạc Kkhông Thượng làm như không nhìn thấy ngọn lửa giận giữa hai người, vẫn chậm rãi tiếp tục động tác trong tay, cũng chẳng nói chẳng rằng. "Tại sao muốn phản đối hôn sự của anh trai cháu?” Giọng nói của ngài Khấu Đức rất nhẹ nhàng, nhìn Khấu Tử Liên: “Bé Hoài rất tốt, năng lực cao, sẽ hỗ trợ được cho anh trai cháu rất nhiều chuyện. Huống chi, con bé còn là thị trưởng, là người ất có uy tín.” "Ông nội, người không biết thân phận thật sự của cô ta, đương nhiên là sẽ nói tốt về cô ta như thế rồi. Nhưng mà, cháu biết rất rõ thân phận của ả!” Khấu Tử Liên tỏ vẻ nói, nhìn ngài Khấu Đức, ngược lại cũng không thèm để mắt đến Nhạc Không Thượng đang ngồi trong góc. Nhạc Không Thượng nghe thấy thế, động tác trong tay có hơi sững lại đôi chút, nhưng, ngay sau đó lại tiếp tục. "Nói nghe một chút xem, cháu biết, từ trước đến nay ông nội luôn cần chứng cứ.” Ngài Khấu Đức ngẩn người, con bé Yến Hoài này. . . . . . "Mười hai tuổi cháu đã bị mọi người đưa đến Pháp.” Khấu Tử Liên hài lòng nhìn vẻ áy náy của ông, lại tiếp tục giọng điệu bi ai: “Thế nhưng, sau khi cháu vừa đặt chân xuống phi trường nước Pháp, cháu liền trông thấy một cô gái đi cùng với rất nhiều người đàn ông. Bọn họ cực kỳ hung hăng, dường như muốn tiến hành càn quét đám người ở phi trường, gom hết tất cả các du khách vào một chỗ. Bọn họ dùng súng chỉa vào đầu của cả nhóm, buộc mọi người phải giao nộp ra ví tiền của mình.” ~Hết Chương 62~
|
Chương 63: Một Màn Thậm Thụt Của Hai Cô Gái Editor: Quỳnh Anh Khóe miệng Nhạc Không Thượng co giật, nếu như là mình, cũng sẽ không ngu ngốc đến độ cướp bóc ở phi trường đâu? Nhiều người như vậy, có đần không cơ chứ? Chí ít cũng phải chọn ngân hàng thay vì phi trường! "Hồ đồ!" Lúc này ngài Khấu Đức rống lên: "Cháu cho rằng ông đã già rồi đúng không? Hả? Cướp phi trường! Kiểu nào cũng nghĩ ra được! Từ trước đến nay ông luôn để ý đến tình hình an ninh trong nước và trên thế giới, phi trường Paris đã xảy ra vụ cướp như thế bao giờ?” Khấu Tử Liên vội vàng nói: “Cháu không có gạt ông! Thật sự là như vậy!" Nói xong, sắc mặt còn có vẻ gấp gáp. diễn đàn lê quý đôn.. "Khi đó con bé ấy bao nhiêu tuổi?" Ngài Khấu Đức lạnh lùng hỏi một câu. "Ước chừng gần bốn mươi tuổi." KhấuTử Liên nghiêng đầu, không chút suy nghĩ liền nói ra ngay. "Thật nực cười! Một người phụ nữ gần bốn mươi tuổi, mười năm trôi qua lại trở thành một cô gái chừng hai mươi lăm tuổi, em đúng là bị hoang tưởng!” Lúc này Nhạc Không Thượng vờ như nói chuyện trên trời dưới biển. Khấu Đức gật đầu một cái: “Cháu trở về là tốt rồi, ở nhà chơi vài hôm, rồi khi nào đến công ty tiểu Kiệt xem qua một chút, học hỏi kỹ năng quản lý thử xem. Về phần hôn sự của thằng Kiệt, cháu cũng đừng nhúng tay vào!” "Ông nội!” Khấu Tử Liên còn muốn nài nỉ ỉ ôi thêm gì đó, nhưng mà, ngài Khấu Đức đã xoay mặt đi: “Đừng có không biết người trên kẻ dưới! Mới vừa nãy thằng Kiệt có gọi điện tới, nói bé Hoài đã mang thai, đừng làm cho ông không ôm được cháu!" Khấu Tử Liên và Nhạc Không Thượng cũng sửng sốt, trời ạ, có cả con luôn rồi! Hơn nữa, ngài Khấu Đức cũng không hề tỏ ra tức giận với Khấu Kiệt? Được rồi, ông cụ nghĩ đến việc sắp bồng cháu mà cũng nghĩ thoáng đi, bỏ qua hết những quy củ trước kia…. Khấu Tử Liên đứng lên, mang giày cao gót, tức tối xông thẳng ra ngoài! Con bà nó, cô ả kia còn mang thai con của anh trai luôn rồi! Nhất định mình phải báo cho chị Dương biết! Trong một quán cà phê sang trọng, hai cô gái ăn mặc trang điểm xinh đẹp như nhau ngồi đối diện, vốn dĩ là những người không thể kềm nén tính khí nóng nảy bộp chộp, nhưng vào lúc này cũng ưu nhã ngồi nhâm nhi cà phê nóng. Cô gái mặc trang phục màu đỏ, thoa son môi đỏ tươi, trang điểm đậm đến độ phấn cũng muốn rơi xuống. "Nói đi, em tới tìm chị làm gì?” Dương Miêu Miêu có chút kiêu căng, mở miệng. Khấu Tử Liên mặc quần trắng, chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, sau đó mới mở miệng nói: “Chị còn muốn lấy anh của em không?" Dương Miêu Miêu sững sờ, nhìn Khấu Tử Liên, nhưng phát hiện cô không hề cười, sau liền nói: “Đúng vậy, lấy anh ấy, chị còn có rất nhiều cơ hội." "Vậy thì tốt, em giúp chị." Khấu Tử Liên nhìn Dương Miêu Miêu, làm như chẳng có gì quan trọng: “Em biết rõ, chắc là tối hôm qua, nhà chị đã bị mất trộm phải không?" Dương Miêu Miêu không thể tin mở to hai mắt, cũng chính vì làm mất mấy tấm ảnh kia mà mình nổi điên cả buổi trời! Còn anh trai Dương Giới Thừa cũng bị ép đến điên rồi, cho nên mới không đi tranh thầu mà dốc sức vực dậy thị trường chứng khoáng của tập đoàn Dương thị! “Tại sao em phải giúp chị?” Cuối cùng Dương Miêu Miêu vẫn hỏi một câu. "Chuyện này, chị không cần phải biết!” Khấu Tử Liên liếc cô ta một cái: “Chỉ cần em bảo chị làm gì thì lo làm việc đó cho tốt. Em cũng chẳng bảo chị đi giết người phóng hỏa chi đâu, cho nên chị không cần phải trừng mắt như vậy, đừng nghĩ đến việc muốn cự tuyệt ý tốt của em.” Vẻ mặt của Dương Miêu Miêu chợt thay đổi, tươi cười nói: “Làm như thế nào?” "Hiện tại không vội, chờ thời cơ đến sẽ bảo chị đi làm!” Khấu Tử Liên nói: “Không phải cổ phiếu của tập đoàn Dương thị đang bị tuột dốc sao? Em sẽ nhờ người giúp đỡ các người, yên tâm!” Dứt lời, lập tức xoay người, đi giày cao gót ra ngoài. Dương Miêu Miêu ngẩn người, nhưng ngay sau đó liền mở điện thoại của mình ra: “Anh trai, có tin tốt!" ~Hết Chương 63~
|
Chương 64: Bất thình lình xảy ra động đất Mà ở bên này, Khấu Kiệt cũng đã đi theo Yến Hoài đến nhà trọ của cô, vốn dĩ Yến Hoài muốn đuổi người đàn ông này đi, nhưng Khấu Kiệt vẫn cứ sống chết bám theo.
Khấu Kiệt còn đang bận rộn trong phòng bếp, nói muốn làm một bữa ăn ngon cho Yến Hoài, bồi thường một chút cho ngày hôm nay, nhưng hơn hết là để ăn mừng. Hôm nay là một ngày vui, Khấu Kiệt nói như vậy.
Yến Hoài chỉ có thể chiều theo ý anh, còn cô thì chui vào trong thư phòng, xem chút tài liệu, muốn giải quyết công việc cho xong, chức vị thị trưởng này vốn rất khó làm. Hình như mấy người ở trong ủy ban thành phố không có chuyện gì làm, lúc nào cũng nghĩ ra chuyên cho cô bận bịu.
Mà vào ngay lúc này, một cơn chấn động bất thình lình xảy ra!
"Động đất!" Ở trong phòng bếp, Khấu Kiệt là người phản ứng đầu tiên, không để ý đến chiếc tạp dề trên người, lập tức lao về phía thư phòng, lật người một cái, ôm Yến Hoài vào trong ngực, dùng cơ thể của mình để bảo vệ cô….
Tuy nhiên, đó cũng không phải là một cơn động đất khiến cho người ta e ngại, chỉ là một cơn chấn động nhỏ, rung lên dăm ba lần rồi lại trở về vẻ yên tĩnh như ban đầu….
Sắc mặt Yến Hoài cưc kỳ căng thẳng, ôm chặt lấy Khấu Kiệt, nỗi cảm động chợt trào dâng trong lòng.
Nếu như là một cơn động đất mạnh, chắc chắn anh ấy sẽ bảo vệ cho mình không bị thương, còn anh ấy, có thể sẽ bị đè chết….
"Cám ơn anh." Yến Hoài mở to mắt nhìn Khấu Kiệt, anh ấy che chở cho mình như thế, quả thật rất an tâm.
"Cô bé ngốc!" Sắc mặt của Khấu Kiệt ngưng đọng, khẽ thở dài một tiếng: “Anh sẽ luôn bảo vệ em, đến khi anh chết mới thôi."
"Đừng, em không cần anh phải chết." Yến Hoài đưa tay khép môi anh lại: “Nhưng mà, không biết cơn động đất này đã giết chết bao nhiêu người?”
"Ừ." Khấu Kiệt gật đầu một cái, nâng Yến Hoài lên: “Hoặc giả, chúng ta sẽ có một cuộc sống bận rộn.” Dứt lời, liếc nhìn sắc trời một chút: "Thức ăn sắp xong rồi, chờ anh.” Rồi nhẹ nhàng hôn người trước mặt, xoay người đi ra ngoài.
Yến Hoài cũng đi theo sau, cô muốn ở cùng một chỗ với anh, không xa rời nhau.
Còn ở bệnh viện, Nhạc Không Thượng cũng rất bình tĩnh canh giữ bên cạnh ngài Khấu Đức, riêng ông lại rất thản nhiên quan sát trần nhà.
"Hòa Thượng, ngày mai xuất viện." Sau đó, ngài Khấu Đức mở miệng.
"Dạ, ông nội." Nhạc Không Thượng gật đầu một cái, có động đất, binh lính trong quân khu cũng sẽ không chỉ lo việc huấn luyện, còn có một núi việc đang chờ đợi bọn họ giải quyết!
Ngày hôm sau, Nhạc Không Thượng đã làm xong thủ tục xuất viện cho ngài Khấu Đức, mà ông cũng đã khỏe lên, ở bệnh viện lâu ngày như vậy, thật sự rất muốn trở về quân khu xem qua mấy đứa nhãi ranh kia! Hơn nữa còn có chuyện động đất…….Tất cả đều chờ ông đích thân đi xử lý.
Ngài Khấu Đức và Nhạc Không Thượng đứng ở bên cạnh xe, đứng yên một hồi lâu.
Ngài Khấu Đức chợt xoay người, không nhìn về hướng những chiếc xe đang tiến vào nữa, mà hướng về phía Nhạc Không Thượng nói: "Nếu thằng Kiệt tới, cháu bảo với nó ông về quân khu trước.”
"Vâng" Nhạc Không Thượng mới vừa mở miệng, nơi xa liền truyền đến một tiếng: “Ông nội!”
Ngài Khấu Đức vui mừng trong lòng, nhìn về nơi phát ra âm thanh, quả nhiên trông thấy Khấu Kiệt và Yến Hoài đang đi tới, còn có cả Thương Truy Ý.
"Sao ông nội xuất viện sớm như vậy?” Yến Hoài có phần trách cứ, nói: “Ông nội……Ông vẫn chưa khỏe hẳn.”
"Là ông muốn ra viện.” Ngài Khấu Đức hướng về phía Yến Hoài cười cười: “Hoài, có hứng thú đến quân khu của ông nội xem qua một chút hay không?”
"Có ạ!" Yến Hoài lập tức trả lời, bản thân cô rất muốn trở lại quân khu ấy, vì nơi đó chứa đầy những ký ức của tuổi thơ, những hồi ức tốt đẹp kia, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.
"Đáng tiếc là, ông nội không có thời gian, mà cháu cũng bộn bề nhiều việc.” Ngài Khấu Đức vỗ vỗ lên bả vai của Yến Hoài: “Quân khu có chuyện rồi, các cháu cũng biết đấy, thành phố S xảy ra động đất, mặc dù cự ly ở cách chúng ta mấy ngàn kilomet, nhưng mà, quân khu Hoa Long của chúng ta cũng không thể trơ mắt đứng nhìn.”
|
Chương 65: Sau Lưng Dương Thị Có Người Hỗ Trợ Editor: Quỳnh Anh "Vâng, ông nội.” Yến Hoài gật đầu một cái: “Cháu cũng biết, cần phải đảm đương trách nhiệm của một thị trưởng.” Ngài Khấu Đức gật đầu một cái, lần lượt đưa ánh mắt về phía Yến Hoài, Khấu Kiệt, Thương Truy Ý, Nhạc Không Thượng: “Đã lâu rồi không thấy Tứ đại cuồng long các cháu trở về thăm quân khu một chút nhỉ!” Dứt lời, lắc đầu một cái, khom lưng ngồi vào trong xe. Đúng vậy, đã lâu rồi, ba năm! Khấu Kiệt nhíu mày, vội vàng chạy đến nói bên cạnh cửa sổ xe: “Ông nội, chúng cháu còn có thể trở về thăm quân khu?” "Không có người nào quy định Thượng tá lính đặc chủng trước kia không được phép trở về quân đội nhân dân.” Ngài Khấu Đức nhìn về phương xa, sau khi nói xong câu này, liền nói với tài xế: "Lái xe." Tất cả những người đang có mặt đều nghe được, nghe được cả! Mà Yến Hoài cũng có chút hoảng hốt, anh ấy, Khấu Kiệt, trước kia là Thượng tá lính đặc chủng! "Đi thôi!" Khấu Kiệt kéo Yến Hoài sang: “Bây giờ chúng ta phải đi làm thôi?” "Ừm." Yến Hoài gật đầu một cái. Nhưng vừa lúc đó, một chuỗi tiếng chuông chợt vang lên. Khấu Kiệt nhíu mày, mở điện thoại ra, mà ba người còn lại cũng nhìn về phía anh. "Giá cổ phiếu của tập đoàn Dương thị hiện giờ đã tăng lên? Có một bàn tay lợi hại phía sau? Hừ!” Khấu Kiệt dứt lời, cúp điện thoại, sau đó nói: “Hòa thượng, bây giờ việc cậu cần làm chính là điều động Tề Vật Tư, chúng ta chuẩn bị đến thành phố S một chuyến, vì tập đoàn Khấu thị chúng ta kiếm chút danh tiếng." "Được." Nhạc Không Thượng gật đầu một cái. "Bây giờ Ý đi cùng tớ về công ty, hừ, tớ muốn nhìn xem đó là tên khốn kiếp nào, dám nhổ lông trên miệng cọp!” Khấu Kiệt cười lạnh, nhìn Thương Truy Ý. Thương Truy Ý gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng tình. Yến Hoài nhìn bọn họ, gật đầu nói: “Em đi phân phối tài liệu, cung cấp thị trường rộng rãi hơn cho các anh.” "Tốt." Khấu Kiệt khẽ hôn tạm biệt. Đám người nhanh chóng rời đi. Còn lúc này Dương Miêu Miêu đang ở trong công ty, nhìn giá cổ phiếu của tập đoàn Dương thị ngày một tăng lên. Mà Dương Giới Thừa ở một bên cũng hồi hộp quan sát theo, vừa lúc đó, một cuộc điện thoại liền gọi đến. "Nói đi." Dương Giới Thừa có chút mất kiên nhẫn, bởi vì mặc dù giá cổ phiếu đang từ từ tăng lên, nhưng mà, bây giờ lại bắt đầu có khuynh hướng tuột dốc. "Dương tiên sinh." Một giọng nói trầm thấp truyền đến từ bên trong, tựa như người nọ đang tiến vào trong hầm băng, đau đớn lạnh lẽo. Dương Giới Thừa ngây người, chuyển sự chú ý vào chiếc điện thoại, bởi vì bản thân hắn biết, người đang gọi đến cho hắn khẳng định không phải là một nhân vật tầm thường! "Xin mời ngài nói." Dương Giới Thừa sửa lại giọng nói, ngược lại tăng thêm mấy phần cung kính. "Giá cổ phiếu của quý tập đoàn đã tăng lên chưa?” Âm thanh kia vẫn như vọng đến từ địa ngục. "Tăng một chút." "Ha ha. Không biết Dương tiên sinh có cảm thấy hứng thú đối với tập đoàn Khấu thị không?” Dương Giới Thừa nheo mắt lại, nói nhảm, tập đoàn Khấu thị, hắn đã sớm có mong muốn cho vào trong túi! "Thật sự mà nói, không dám làm lớn thì không phải là doanh nhân có tài. Dương mỗ cũng tự nhận mình là một doanh nhân có tài.” "Hợp tác với tôi, đảm bảo tất cả mạch máu của nền kinh tế ở thành phố D đều nằm trong tay cậu.” Âm thanh kia trầm xuống, lại trầm xuống. "Tại sao phải giúp tôi?" Dương Giới Thừa cũng không phải là kẻ ngu, chuyện như vậy đương nhiên là cần phải cân nhắc một chút, ai biết đây là âm mưu gì! "Ha ha ha ha. . . . . ." Chỉ có thể nghe thấy một tràng cười suồng sã vọng đến từ bên trong điện thoại, khiến Dương Giới Thừa chợt cảm thấy sợ hãi trong lòng, nhưng lại không dám nói một câu phản đối nào. Tuy nhiên, nghe thấy giọng cười ha hả như thế, Dương Giới Thừa cũng thấy khó chịu trong lòng, dầu gì hắn cũng là một nhân vật có tiếng, mà người ở đầu dây bên kia căn bản là không xem hắn ra gì, như vậy sao được? "Tại sao phải giúp tôi?" Dương Giới Thừa vẫn không nhịn được, lớn tiếng hỏi lại lần nữa. ~Hết Chương 65~
|
Chương 66: Đối Thủ Thần Bí Xuất Hiện Đả tự: Webtruyen "Bởi vì, tôi rất muốn nhìn xem Khấu Kiệt sẽ chết như thế nào, Yến Hoài đến cầu xin tôi ra sao!” Người bên kia ngừng cười, ngược lại không chút chần chừ nói ra ngay. Nhưng, ngay sau đó lại truyền tới hai tiếng cười âm trầm, tựa như quỷ khóc sói gào, âm hồn bất tán… Dương Giới Thừa lạnh run một cái, khó khăn lắm mới giữ được bình tĩnh: “Tôi phải làm sao?” "Làm tốt nhiệm vụ tổng giám đốc tập đoàn Dương thị của cậu, ha ha, lần đấu thầu sau, tôi sẽ cho người trợ giúp cậu! Đừng làm tôi mất mặt!" Dương Giới Thừa siết chặt quả đấm trong tay, nắm lại, rồi buông ra: “Lần sau chắc chắn sẽ không rơi vào tay kẻ khác.” "Hẳn là cậu nên cống hiến ít thứ cho tôi mượn dùng một chút." "Thứ gì?" Dương Giới Thừa nhất thời cảnh giác. "Danh nghĩa của cậu. . . . . . Ha ha ha ha ha. . . . . . Tút tút tút. . . . . ." Điện thoại im bặt. Dương Giới Thừa nhìn lên Dương Miêu Miêu ngồi trước mặt, nhưng lúc này, Dương Miêu Miêu đã hét to: “Anh trai! Anh trai, quả thật tăng lên rất nhanh!” Dương Giới Thừa sững sờ, nhìn về phía máy vi tính, thật, quả thật như vậy. . . . . . Mình tranh đấu gay gắt với Khấu Kiệt nhiều năm như vậy, lúc này lại sắp sửa thua ở trong tay hắn, thế nhưng, bây giờ đã hòa nhau rồi… "Anh, chuyện này em đã nói với anh, là do Khấu Tử Liên muốn hợp tác với em, con bé ấy nói sẽ giúp chúng ta đấy!" Dương Miêu Miêu còn đang khoe khoang công lao to lớn của mình. "Miêu Miêu đi ra ngoài." Lúc này Dương Giới Thừa chợt cất giọng. Hoặc là Khấu Tử Liên cố tình biến Dương Miêu Miêu thành con mồi, để đánh vào tập đoàn Dương thị của mình? Nhưng mà, người đàn ông ban nãy, rốt cuộc là ai? Có liên quan đến Khấu Tử Liên hay không? Vì sao Khấu Tử Liên vừa nói trợ giúp Miêu Miêu thì đã có một người đàn ông gọi điện thoại đến? Hơn nữa, hắn ta là ai chứ? Dương Miêu Miêu nhất thời ngạc nhiên, bản thân cô ta cũng đâu có làm gì chọc giận đến hắn…..Nhưng vẫn ngoan ngoãn đi ra ngoài. Dương Giới Thừa lập tức nhào vào trước máy vi tính, chăm chú quan sát những con số đang không ngừng tăng lên, ngày một bành trướng. . . . . . Bên này, cũng đang cố giữ bình tĩnh, trên trán Thương Truy Ý khẽ toát mồ hôi, những ngón tay lướt thoăn thoắt trên bàn phím, còn những nhân viên đang ngồi trước máy vi tính kia cũng khẩn trương làm việc. Khấu Kiệt từ bên ngoài đi vào: "Thế nào?" "Có cao thủ thao tác. Chỉ số của đối phương tăng lên không ngừng." Thương Truy Ý tập trung nhìn vào màn hình máy tính, trả lời. Khấu Kiệt cởi áo khoác tây trang xuống, ngồi ngay phía trước một chiếc máy tính, nhất thời ngón tay múa như bay trên bàn phím, gõ nhanh thoăn thoắt. "Bố trí công kích đối phương, phát virus sang.” Khấu Kiệt lạnh lùng mở miệng, Thương Truy Ý gật đầu. "Xóa sạch chướng ngại, chỉnh sửa đường đi của virus." "Một số tấn công bên trái, ẩn kỹ thuật nhiễu sóng của đối phương, phát đi tin nhắn!" "Sửa đổi tài khoản, nhập vào mật mã với ký tự là Nepal!” . . . . . . "Đối phương đã dừng lại!" Thương Truy Ý cất lời, nhìn chỉ số của giá cố phiếu. "Đoán chừng là đi ăn cơm rồi." Khấu Kiệt khẽ cười cười: "Đi, chúng ta cũng đi ăn cơm." Thương Truy Ý nhất thời im lặng, ăn cơm? Cái khỉ gì cũng nghĩ ra được! Nhưng mà, hình như cũng đến tám giờ tối rồi, đúng là thời gian dùng bữa tối……….. "Đi thôi, những người khác đều đã đi rồi, chúng ta còn chưa đi?" Ngón tay của Khấu Kiệt khẽ gõ lên bàn phím, nhất thời một tin nhắn báo lỗi bất ngờ xuất hiện. "Cậu?" "Đối phương xảy ra trục trặc, đủ cho bọn họ đi tu một khoảng thời gian. Hình như mật mã được tạo thành từ ngôn ngữ của hơn hai mươi quốc gia, còn có ngôn ngữ Mỹ lai Ấn Độ, đủ xài rồi." Khấu Kiệt xoay người, ung dung khoác áo tây trang vào: “Ngày mai mình và Yến Hoài đến thành phố S, cậu ở lại đây để ý tình hình, khi cần thiết, dùng đòn sát thủ của mình, chờ mình trở lại." "Ừm!" Thương Truy Ý gật đầu, nhìn Khấu Kiệt xoay người đi ra ngoài. "Này, Hoài, ra ngoài dùng bữa thôi, anh đến đón em." Giọng nói qua điện thoại của Khấu Kiệt truyền vào từ ngưỡng cửa….còn Thương Truy Ý thì nhìn chằm chằm vào số liệu trong màn hình máy tính, có chút khó mà tưởng tượng nổi. ....................Hết Chương 66.......
|