Bà Xã Mạnh Mẽ Của Trùm Xã Hội Đen
|
|
Chương 52: Mau Mau Gọi Ông Nội Editor: Quỳnh Anh Bốn người cực kỳ ăn ý đứng sang một bên, mà Thương Truy Ý cũng liếc mắt nhìn Khấu Đức một cái, ý bảo mọi người chớ càn rỡ trước mặt ông nội. Thật ra thì Yến Hoài nhìn thấy bọn họ, cũng không biết nên nói gì, làm những gì. Vốn dĩ mình là phụ nữ, ở trước mặt những nhân vật như thế này, mình có thể làm được gì đây? Chỉ có thể biểu hiện cho thật tốt. Khấu Đức đưa mắt quan sát kỹ Yến Hoài, nhưng trong lòng lại nghĩ đến vô số chuyện. Cuối cùng vẫn là hỏi: “Cha mẹ cháu có khỏe mạnh không?” Ông đã điều tra rất nhiều tài liệu về con bé này, nhưng vẫn không thể nào biết về hoàn cảnh gia đình của nó. "Cha mẹ cháu mất sớm, được cậu và mợ cưu mang nuôi dưỡng, ở thành phố D, kinh doanh buôn bán nhỏ." Yến Hoài cười cười, nhưng trong đầu thầm nghĩ, chẳng lẽ muốn điều tra hộ khẩu nhà mình ư? Lúc này Khấu Kiệt liền nở miệng: “Ông nội, người yên tâm, năng lực làm việc của Hoài cực kỳ cao, về mặt sinh hoạt càng thêm. . . . . ." "Không hỏi đến cháu...cháu không cần nói.” Khấu Đức ngắt lời của Khấu Kiệt, mơ hồ toát lên vẻ uy nghiêm khiến Khấu Kiệt phải nuốt ngược lời nói vào trong. Ông là ông nội của mình, mình không thể không nghe theo, không vì sao cả, chỉ là do bệnh tình của ông. Khấu Kiệt nhếch môi, lẩm bẩm. Yến Hoài vẫn mỉm cười, nét cao quý và ưu nhã lặng lẽ lan tỏa ra chung quanh, khiến Khấu Đức dễ dàng cảm nhận được khí chất ấy. Qủa thật là một ứng cử viên rất sáng giá, so với Dương Miêu Miêu kia tốt hơn nhiều. Chẳng biết từ lúc nào lòng của ngài Khấu Đức liền xuất hiện câu này. Nhưng, miệng lưỡi của ông lại cực kỳ cứng rắn: “Tối nay, để Hoài ở lại đây, mấy tên ranh con các cháu phải làm gì thì đi làm chuyện đó đi!” Tham mưu trưởng ra lệnh một tiếng, bốn anh lính kia không thể không mang mũ vào, hôm nay thừa dịp chỉ đạo viên đi ăn cơm, đặc biệt xin phép đến đây, đeo bám dai dẳng lắm mới kéo được đến bốn giờ, hiện tại thời gian cũng đến rồi! Mối quan hệ của ngài Khấu Đức và chỉ đạo viên Cao Khuê cũng không tệ, vậy nên, nhất định là Cao Khuê sẽ dung túng ấy đứa nhãi ranh này rồi. Yến Hoài nhìn bốn người này, cảm giác như mình được trở lại thời thơ ấu, khi ấy, cha của cô không phải là người trong giới hắc đạo, mà là liên trưởng ở quân khu Phượng Hạ. Nhớ những lúc đi cùng cha đến quân khu, khi đó, việc cô thích làm nhất, chính là ẩn nấp ở một nơi kín đáo, quan sát những người lính kia đang thao luyện. Có một nhóm binh lính đứng ngây ngốc tán gẫu, chơi đùa. Nhưng hôm nay, mình đã quá xa nơi đó. "Sao vậy em?" Khấu Kiệt phát hiện ra điểm khác thường của Yến Hoài, nhẹ nhàng chạm vào cô, nhỏ giọng hỏi. "Không có gì, chỉ nhớ đến một vài chuyên trước kia, đã lâu rồi chưa được đến quân khu.” Yến Hoài kéo suy nghĩ của mình trở về. Nhưng, lỗ tai bén nhạy của ngài Khấu Đức đã nghe thấy, liền hỏi: “Hoài, chẳng lẽ trước đây cháu đã đến quân khu của nước ta?” "À, cậu của cháu là liên trưởng ở quân khu Phượng Hạ.” Đối với cha, bất luận là như thế nào Yến Hoài cũng không muốn nhắc đến, tránh cho việc khiến người ta nghi ngờ về mình.Truyện được đăng tại diễn đàn Lê Quý Đôn. "Ồ!" Ngài Khấu Đức gật đầu một cái: “Quân khu Hoa Long và quân khu Phượng Hạ, năm tới, sẽ có một đợt diễn tập quân sự rất lớn, ha ha. Ông rất mong đợi." Diễn tập quân sự, không phải là sẽ có huấn luyện ư? Yến Hoài gật đầu một cái. Những thứ huấn luyện ấy, có thứ nào mà mình chưa từng thử qua? "A, ông nội, cháu và hòa thượng đi kiếm chút cơm rồi sẽ trở lại." Thương Truy Ý đứng lên, gật đầu nhìn Nhạc Không Thượng. Nhạc Không Thượng cũng lập tức đứng lên: “Đúng đấy, ông nội!" Tứ đại cuồng long đã quen với việc gọi ông là ông nội, thế nên, Khấu Đức cũng chẳng có biểu hiện gì xa lạ, chỉ gật đầu một cái. Nhưng, Khấu Kiệt liền tiếp lời: “Ông nội, trước đó Hoài đã nói với cháu, tối nay cô ấy muốn xuống bếp, làm thức ăn ngon cho ông." Dứt lời, Khấu Kiệt đã cười toe toét nhìn Yến Hoài: “Đúng không, Hoài?" "À. . . . . ." Khấu Kiệt này thật là, đúng là tự vạch áo cho người xem lưng, thứ mình không biết làm nhất chính là nấu ăn. Nhưng, Yến Hoài vẫn hướng về phía ngài Khấu Đức, mỉm cười: “Vâng ạ, Tham mưu trưởng, cháu muốn làm bữa ăn tối cho người.” "Còn gọi Tham mưu trưởng?" Khấu Kiệt lập tức lao tới, vòng tay đặt lên eo của Yến Hoài: “Gọi ông nôi." Giọng nói kia, mơ hồ có chút ra lệnh, sợ rằng Yến Hoài sẽ không nghe lời, cho nên cứ dùng giọng ra lệnh như vậy. Yến Hoài nuốt nước miếng: “Ông nội." Cực kỳ khôn khéo gọi lên một tiếng. Khấu Đức nheo mắt lại, đứa cháu này đang nghĩ gì chẳng lẽ ông không biết sao? Rõ là! "Ông nội, bọn cháu đi đảm nhiệm chức vụ nấu ăn rồi sẽ trở lại ngay.” Khấu Kiệt gật đầu một cái, ôm lấy Yến Hoài đi ra ngoài. Thương Truy Ý và Nhạc Không Thượng dõi theo bóng lưng của hai người này đi xa, cười cười mấy cái, ở lại với ông nội. Yến Hoài vừa ra ngoài, liền nhảy ra khỏi lồng ngực của anh: “Anh, phải làm sao đây? Rõ ràng anh biết em không biết nấu ăn mà!” Khấu Kiệt đẩy cô vào trong xe, sau khi ngồi lên ghế lái mới mở miệng nói: “Anh có biện pháp.” "Biện pháp gì? Đến nhà hàng mua?” Yến Hoài hỏi lại. ~Hết Chương 52~
|
Chương 53: Vì Yêu Nhau Cùng Nhau Làm Bữa Tối "Anh dạy cho em.” Khấu Kiệt dứt lời, liền khởi động máy xe. Một lát sau, đã chạy về đến biệt thự. Nhìn thời gian, đã xấp xỉ năm giờ chiều rồi. "Ông nội có thói quen ăn tối vào lúc bảy giờ, em biết đó, thời gian dùng bữa ở quân khu là cố định. Chúng ta chỉ có thời gian hai tiếng.” Khấu Kiệt đưa mắt về phía Yến Hoài. Yến Hoài mở cửa xe đi xuống, hướng về phía biệt thự: “Em sẽ làm thật tốt trong hai tiếng!” Khấu Kiệt cũng tự hiểu, anh ngẫm nghĩ, hay là mình tự đào tạo một người vợ hiền đảm đang đi! Sẽ khiến ông nội vui mừng và cũng yên tâm hơn một chút. Được, nhất định mình sẽ không thua thiệt bất kỳ kẻ nào! Yến Hoài hạ quyết tâm, bước chân đi nhanh hơn. Thím Lý nhìn thấy Yến Hoài đi tới, liền bước ra chào đón, nhưng Khấu Kiệt đã vẫy tay ra hiệu thím Lý đi xuống. Yến Hoài chỉ hướng về phía thím Lý cười cười, cũng không quá để tâm đến nụ cười không rõ ý vị trên gương mặt của thím ấy. Khấu Kiệt dẫn Yến Hoài vào trong phòng bếp. Nhìn phòng bếp ngăn nắp gọn gàng, tâm tình của Yến Hoài cũng trở nên tốt hơn, vốn dĩ cô là người không có nhiều thời gian, cũng không thường xuyên đích thân xuống bếp, hầu hết thời gian đều đi ra ngoài dùng bữa. Bây giờ bảo cô nấu ăn, nếu như không có người nào hướng dẫn, thật sự là không biết nên làm thế nào, hoặc có lẽ, phải tìm một quyển sách nấu ăn để tham khảo một chút? "Anh sẽ hướng dẫn cho em.” Khấu Kiệt cười dịu dàng, nhưng, Yến Hoài nhận thấy, anh vừa là một cậu chủ lớn, hơn nữa còn là một tổng giám đốc, cũng là một lão đại xã hội đen, thật sự cô không thể tưởng tượng nổi, anh sẽ làm được món ăn gì ra hồn! "Quên mất hai ngày nay bữa sáng của em là do ai làm ư?” Khấu Kiệt cũng biết nỗi nghi vấn trong lòng cô: “Hôm nay cho em cơ hội chứng kiến tận mắt.” "Stop!" Yến Hoài nhìn anh với vẻ khinh bỉ, muốn khoe khoang trước mặt mình hả? Rõ là! "A, không đúng, sau này kết hôn, chúng ta sẽ ở chung một chỗ, còn rất nhiều cơ hội để chứng kiến, tối nay chỉ là thí nghiệm thử thôi.” Khấu Kiệt chìm đắm trong suy nghĩ viển vông của mình, nhưng, Yến Hoài đã chọt cùi chỏ sang: “Nhanh nhanh lên!” "Ờ!" Khấu Kiệt cười toét miệng, đối xử với mình như vậy? Tối nay cho em không xuống giường nổi! Nhưng, những lời ấy Khấu Kiệt cũng không nói ra, ngược lại khéo léo mang những món rau dưa từ trong tủ lạnh ra ngoài, còn có thịt cá các loại. Yến Hoài phối hợp, xả nước, rửa rau. Cuối cũng cũng đến giờ khắc đặt nồi lên bếp. Khấu Kiệt mang tạp dề lên, gương mặt đẹp trai, đứng chiến đấu với chảo dầu. "Trước tiên cho dầu vào, chờ một chút sẽ cho thêm muối, một ít gừng…..” Khấu Kiệt vừa làm, vừa nói, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên, quan sát phản ứng của Yến Hoài. Nếu như Yến Hoài nheo mắt lại trốn học, nhất định Khấu Kiệt sẽ đến gần, nhẹ nhàng thổi khí nóng lên mặt cô, hoặc là trực tiếp hôn lên làn môi đỏ mọng, làm cho cô học trò lười biếng này ‘tỉnh hồn.’ Dĩ nhiên, cơ hội như vậy không nhiều lắm, Yến Hoài rất nghiêm túc học tập, đôi con ngươi lóe sáng, luôn dõi theo động tác của Khấu Kiệt. Nhìn thấy anh không ngại phiền phức, lặp đi lặp lại những lời này, nhắc nhở những điểm cần chú ý khi nấu ăn, Yến Hoài cười thầm trong lòng, dáng vẻ hiện tại của anh, rất giống với hình tượng người đàn ông của gia đình. Dáng vẻ này, bao nhiêu người có thể trông thấy đây? Nhưng mà mình cũng thật là, khi nào mới làm nổi một món ăn chứ? Một cậu chủ lớn như vầy mà biết tự lăn vào bếp thật ư? "Nghĩ gì thế?" Khấu Kiệt cởi tạp dề xuống: “Đến phiên em.” Vừa nói vừa mang tạp dề vào cho Yến Hoài: “Anh sẽ chăm chú nhìn em nấu ăn.” Dứt lời, vẫn không quên đặt một nụ hôn lên gò má của cô. "Tránh qua một bên đi!" Gương mặt Yến Hoài đỏ hồng như miếng gan heo nằm trên dĩa. Khấu Kiệt mỉm cười, không trêu chọc cô nữa, đứng sang một bên, thật ra thì ngắm một cô gái đẹp nấu ăn cũng là một loại hưởng thụ! Khấu Kiệt nghĩ thầm trong bụng, ánh mắt cũng dõi theo từng động tác của Yến Hoài. Rút miếng lạp xưởng ra, tay phải Yến Hoài cầm dao, tỉ mỉ cắt. Vẻ mặt nghiêm túc kia khiến Khấu Kiệt dần trở nên si mê, tựa như đang ngắm nhìn một bức họa độc nhất vô nhị, làm người ta mất tự chủ mà chìm đắm vào bên trong, nếu cô có cười cũng không hề dừng lại động tác trong tay. "Cái này, hẳn là khẩu vị hiện tại của ông nội cũng không tốt lắm, vậy nên cần làm cho vẻ bề ngoài nhìn đẹp mắt một chút, nhưng, cũng không thể tốn quá nhiều thời gian." Yến Hoài vừa nói, vừa cho lạp xưởng vào trong chảo dầu, nấu. Vừa đặt dao lên thớt gỗ, nhưng, chẳng mấy chốc lại muốn đi thái thịt. "A, Hoài! Nhìn kìa! Cháy rồi!” Đột nhiên, Khấu Kiệt hét lên một tiếng kinh hãi, dọa Yến Hoài đang nghiêm túc thái thịt giật bắn người! ~Hết Chương 53~
|
Chương 54: Một Cô Gái Nữa Sẽ Trở Về Editor: QUỳnh Anh "A!" Yến Hoài xoay người, thấy chảo dầu đang bốc cháy, trong lòng gấp đến độ cầm ngay lấy cái tô nước bên cạnh hắt lên. "Đừng!" Khấu Kiệt còn chưa nói hết lời, Yến Hoài đã làm liền một mạch. Khấu Kiệt lập tức trợn mắt há hốc mồm, nhưng, nhìn ngọn lửa kia vẫn chưa được dập tắt, Khấu Kiệt liền úp chiếc nắp nồi lên. Còn Yến Hoài thì giương vẻ mặt ảo não lên nhìn Khấu Kiệt: “Em….” Khấu Kiệt nhìn dáng vẻ hiện tại của cô, tựa như là một cô gái bé nhỏ vừa phạm phải sai lầm, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, khiến Khấu Kiệt lập tức bị mê hoặc, chợt có ý nghĩ muốn hôn lên đôi môi ấy, và trên thực tế, Khấu Kiệt đã làm như vậy. Khấu Kiệt hôn lên đôi môi nhỏ nhắn ấy, tựa như đang nhấm nháp mật ngọt vô tận, chậm rãi hưởng thụ. Yến Hoài thậm chí cũng quên mất động tác trong tay mình, ánh mắt dần trở nên mê ly, dáng vẻ kiều mỵ này khiến ** trong con người Khấu Kiệt càng tăng vọt. Đôi bàn tay kia từ từ leo lên ngọn núi nhỏ….. "Ưm. . . . . ." Yến Hoài khẽ rên thành tiếng, nhưng, ngay sau đó lại bị Khấu Kiệt nuốt xuống. Nhưng, ngọn lửa trong nồi vẫn đang bùng cháy, mà ngọn lửa đó, cũng dần dần lan tỏa sức nóng về phía hai người…… Bàn tay to kia nhẹ nhàng bóp một cái, khiến Yến Hoài run rẩy một hồi lâu, nhất thời, lý trí liền ùa về. Yến Hoài tức khắc đẩy anh ra, cả gương mặt đỏ ửng một mảnh, quay mặt sang hướng khác, không thèm nhìn cái ‘kẻ vừa gây ra họa.’ Nhưng, nhìn thấy chiếc nồi kia, Yến Hoài liền hoảng hốt hét to lên: “Món ăn! Món ăn bị khét rồi!” "Đừng sợ! Chờ ông xã!” Khấu Kiệt mở nắp nồi ra, nhận lấy nhiệm vụ quan trọng. . . . . . Đáng chết, mới vừa nãy còn khí thế ngất trời, bây giờ liền để ình nấu ăn, thật sự là không cần em trai nhỏ nữa sao? Gương mặt Khấu Kiệt đầy mồ hôi, đưa mắt về phía Yến Hoài. Yến Hoài đang nhìn những ngọn lửa nhỏ kia. . . . . . Điều này làm cho Khấu Kiệt vô cùng chán nản, quả thật cô bé này không biết phóng đãng lẳng lơ là gì! Cuối cùng, thức ăn cũng được chuẩn bị xong xuôi. Yến Hoài thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trong phòng bếp một chút. 18giờ 35 phút. "Chúng ta còn thời gian, hắc hắc!" Ngược lại, lúc này Khấu Kiệt cười rất vui vẻ. "Anh đi tắm một cái đi, ra rất nhiều mồ hôi." Yến Hoài nhìn dáng vẻ hiện tại của anh, hầu hết những món ăn kia đều là do anh làm, bản thân cô cũng thấy ngại: “Em sẽ gói thức ăn lại.” "Được thôi!" Khấu Kiệt giở trò lưu manh, hôn Yến Hoài một cái mới chịu đi vào phòng tắm. Yến Hoài nhìn theo bóng lưng anh đã đi xa, cúi đầu, gói thức ăn lại. Ngay lúc ấy, điện thoại di động của Khấu Kiệt chợt vang lên, Yến Hoài nhíu mày. Chiếc điện thoại di động không ngừng rung lên trước mặt cô, mà Khấu Kiệt vẫn còn đang bận rộn trong phòng tắm. Yến Hoài cầm điện thoại di động lên, trên màn ảnh hiện lên dòng chữ: Em gái Liên. Yến Hoài sững sờ trong lòng, nhấn nút màu xanh lá cây. "Anh trai, ông nội ngã bệnh sao không nói cho em biết? Ngày mai em sẽ trở về, anh báo lại với ông nội một chút, em đã trở về! Anh Quốc chơi chẳng vui chút nào, em muốn trở lại!" Một giọng nữ giới truyền ra từ bên trong, lại chẳng hề phát hiện được điểm khác thường ở đầu dây bên kia, nhưng, sau khi huyên thuyên một hồi lâu, cô gái cũng giật mình: “Ai đó? Chắc chắn rằng anh trai tôi sẽ không im lặng lâu như vậy!” Giọng nói kia, từ vẻ làm nũng ban đầu cho đến bây giờ chỉ còn lại sự lạnh nhạt. Yến Hoài hừ lạnh một câu, cô bé này thật đúng là trở mặt rất nhanh! "Lời của cô, tôi sẽ nhắn lại với Khấu Kiệt.” Yến Hoài nhã nhặn nói: “Còn lời nào muốn nói không?” "Cô là ai? Tại sao điện thoại của anh trai tôi lại nằm trong tay cô?” Khấu Tử Liên hoài nghi, lẩm bẩm trong miệng, anh trai sẽ không dễ dàng nhắm trúng một cô gái nào cả, tại sao cô gái kia lại thân mật với anh trai như vậy chứ? "Tôi cũng không biết mình là ai." Yến Hoài lơ đãng nhìn về phía phòng tắm: “Chỉ là, Khấu Kiệt sẽ cho cô câu trả lời nhanh thôi! Bây giờ, tôi muốn chuẩn bị thức ăn cho ông nội. Ngày mai cô trở về thì cẩn thận một chút." Ặc, thân thiết đến mức gọi là ông nội luôn rồi, thân phận kia là gì? Khấu Tử Liên đẩy đĩa thức ăn trước mặt ra, buồn bực tắt điện thoại. "Tử Liên, thế nào?" Đối diện là một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề, ưu nhã dùng món ăn Tây, ngước mắt nhìn lên cô gái ngồi trước mặt, ấm áp hỏi một câu. "Anh trai em có bạn gái!” Khấu Tử Liên chu miệng lên, ngước nhìn người đàn ông trước mặt: “Noãn Sinh, anh nói xem, ngày mai em có nên trở về hay không?” Người đàn ông được gọi là Noãn Sinh đẩy đĩa thức ăn vừa bị Khấu Tử Liên gạt sang một bên đến trước mặt cô: “Ăn cơm, nên làm cái gì cũng tốt cả.” Dứt lời, còn dịu dàng nở nụ cười, thật sự là rất xứng với cái tên: Noãn Sinh. "Em muốn trở về nhìn xem rốt cuộc cô gái kia là ai!” Khấu Tử Liên cắn răng nói ra, tiếp tục ăn phần của mình. Noãn Sinh lắc đầu một cái, tiếp tục động tác trong tay. Bên này, Yến Hoài mới vừa gói thức ăn lại đâu vào đấy, Khấu Kiệt đã bước ra ngoài. Toàn thân toát lên khí chất cao quý, vóc dáng cường tráng, giờ phút này càng tăng thêm sức quyến rũ chết người. ~Hết Chương 54~
|
Chương 55: Trận Tập Kết Đêm Nay (1) "Thế nào?" Khấu Kiệt cầm khăn tắm lau đi những vệt nước đọng trên người, dáng vẻ kia càng thêm tràn đầy hấp dẫn, hướng về phía Yến Hoài cười một tiếng: “Anh quá xuất sắc? Mê hoặc em rồi hả?” Yến Hoài lấy lại bình tĩnh, liếc anh một cái, rõ là tiếc cho vẻ ngoài hào nhoáng thường ngày, nhưng lại là một đứa trẻ vô cùng tự kỷ! Yến Hoài ném điện thoại di động sang cho anh: “Ngày mai em gái anh sẽ trở về.” Khấu Kiệt sững sờ, mình quên mang theo điện thoại di động? Nhưng, điều càng làm cho anh ngạc nhiên hơn chính là Khấu Tử Liên sẽ trở về? Không phải con bé rất hận ông nội đã chia rẽ ‘mối nhân duyên mỹ mãn’ của nó hay sao? Bây giờ lại nghĩ đến việc trở về rồi cơ à? Chẳng lẽ đã đi đến giai đoạn yêu đương say đắm rồi, nên mới rõ ràng như thế? Lẽ dĩ nhiên, Yến Hoài không biết được Khấu Kiệt đang nghĩ gì trong đầu, nhưng, cũng rất thức thời nhắc nhở anh, phải nhanh nhanh đến chỗ của ông nội, thời gian đã đến rồi. Khấu Kiệt lái xe một mạch đến bệnh viện. Thấy Thương Truy Ý và Nhạc Không Thượng vẫn còn ở trong phòng bệnh nói chuyện cùng với ngài Khấu Đức, Yến Hoài nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn Khấu Kiệt, phát hiện anh cũng đang mỉm cười nhìn mình, rồi đẩy cửa đi vào. Yến Hoài không thể làm gì khác hơn là đuổi theo sau, ở cùng một chỗ với những người này, quả thật là có chút mệt mỏi. Khấu Đức nhìn những món ăn kia, nhất thời cơn đói bụng liền ùa đến. Khấu Kiệt cũng không nói nhiều, mời ngài Khấu Đức dùng cơm trước, riêng anh thì âm thầm gọi Thương Truy Ý và Nhạc Không Thượng đi ra ngoài, còn Yến Hoài thì chỉ biết ngơ ngác nhìn ngài Khấu Đức dùng cơm. Thật ra thì cô cũng chưa ăn chút gì….. "Hoài không dùng cơm sao?” Lúc này, ngài Khấu Đức chợt xoay đầu lại, nhìn Yến Hoài, lần đầu tiên cười nói. Yến Hoài sững sờ, ngay sau đó cũng cười: “Thưa ông nội, dạ chưa.” Ở trước mặt Tham mưu trưởng, cô không dám nói dối, chỉ có thể thú thật. "Ngồi xuống, cùng nhau ăn. Những món này rất ngon." Lúc này ngài Khấu Đức không hề để lộ ra vẻ ngoài lạnh lùng xa cách của mình, ngược lại hiền hòa hơn rất nhiều. Nhìn dáng vẻ này của ngài Khấu Đức, Yến Hoài chợt nghĩ đến nhiều năm trước kia, dường như trong trí nhớ của cô cũng có một người ông hiều từ hỏi mình một câu như vậy, cháu có đói bụng không? Có muốn ăn với ông hay không? Nghĩ tới đây, đáy lòng Yến Hoài chợt trào dâng nỗi đau xót, khoang mũi cay cay. Ngài Khấu Đức chú ý đến điểm này của cô, vốn còn tưởng rằng cô đói bụng đến nỗi sắp khóc, liền nói: "Đứa nhỏ ngốc, tới đây ăn cơm với ông nội." "Vâng ạ." Yến Hoài gật đầu một cái, cũng không còn cảm giác cay cay như ban nãy nữa. Cô thật sự rất muốn đến gần vị Tham mưu trưởng này, bởi vì ở trên người của ông, dường như cô cảm nhận được hương vị nồng đượm tình thân thương, tuy rằng thoạt nhìn qua ông rất nghiêm túc, rất truyền thống và có phần hơi cổ hủ. Yến Hoài nhấc đũa lên, bắt đầu ăn, mà ngược lại ngài Khấu Đức cũng không có biểu hiện gì, nhìn cô ăn ngon lành như vậy, trong lòng ông cũng vui vẻ lên rất nhiều. Mà ở bên ngoài, Khấu Kiệt cùng Thương Truy Ý và Nhạc Không Thượng vẫn còn ở chung một chỗ, thảo luận ít chuyện. "Ngày mai, ở Nam Diện mở cuộc đấu thầu, mặc dù hiện tại thị trường chứng khoáng của tập đoàn Dương thị đã suy giảm, nhưng, thế lực của bọn họ vẫn đang tồn tại, cho nên mình muốn tham khảo ý kiến của các cậu một chút.” Gương mặt của Khấu Kiệt rất nghiêm túc. "Lần trước, trong thực phẩm của tập đoàn Dương thị xảy ra vấn đề, cũng đã bình an vượt qua, vậy thì đêm nay chúng ta phải tiến hành tiêu diệt hàng loạt một lần? Khiến ột phần trong nền kinh tế của thành phố D sụp đổ, vậy thì chúng ta có thể độc chiếm vùng trời này rồi!” Toàn thân Nhạc Không Thượng vẫn còn mặc chiếc áo khoác to trắng tinh, đoán chừng là vừa vội vàng bay tới từ Macao, trực tiếp chạy đến bệnh viện thăm ngài Khấu Đức, tiện thể kiểm tra tổng quát cho ông. "Không được, hòa thượng, cậu chưa hiểu lắm những thứ này.” Thương Ttruy Ý liếc mắt nhìn Nhạc Không Thượng: "Không phải Yến Hoài là thị trưởng sao? Vụ đấu thầu này, hì hì, bọn mình cảm thấy phần thắng đã nằm trong tay rồi!” Dứt lời, không quên nhìn sang Khấu Kiệt một chút. Khấu Kiệt lắc đầu một cái: “Hoài sẽ không vì tình riêng mà làm chuyện bất hợp pháp đâu, cậu không hiểu cô ấy. Dù cô ấy có muốn giúp chúng ta đi chăng nữa, nhưng mình cũng sẽ không đồng ý, mình muốn chứng tỏ cho cô ấy biết, sự lợi hại của ông xã này!” "Stop!" Thương Truy Ý cảm thấy chua lét trong miệng, vung quả đấm trong tay sang. Nhưng, Khấu Kiệt cũng rất khéo léo né tránh: “Đêm nay, chúng ta phải làm một trận tập kích đấy!” Dứt lời, nhìn hai người kia, nhếch môi cười. Hai người kia cũng rất phối hợp, tựa đầu lại gần. "Xuất phát vào hai giờ sáng, tập hợp ở biệt thự lúc bốn giờ.” Khấu Kiệt gật đầu một cái, nhấc chân lên rời đi. .........
|
Chương 56: Gặp Gỡ Đối Thủ Truyền Kiếp Khấu Kiệt cả kinh trong lòng, ngẩng đầu nhìn đối phương, may thay, không phải là Dương Miêu Miêu, nhưng, người nọ đã vung một quả đấm về phía mình. Tay phải Khấu Kiệt gắt gao níu lấy xấp ảnh kia, khiến người nọ không thể cướp được, còn tay trái của anh thì đánh sang, phá vỡ quả đấm của người ấy. Thế nhưng, người nọ lại chớp đúng thời cơ, nghiêng quả đấm sang, nhìn bàn tay của Khấu Kiệt, nương theo đường đi của tay anh, tránh thoát một chiêu, sau lại công kích xuống bên dưới của Khấu Kiệt, Khấu Kiệt tránh thoát, mà vào ngay lúc này, người nọ đã vung móng vuốt ra, chộp lấy xấp ảnh. Khấu Kiệt gào thét trong lòng hai từ ‘không được,’ nhưng, bàn tay kia đã nhào về phía ngực của Khấu Kiệt. Khấu Kiệt tránh thoát, xấp hình kia liền vững vàng rơi vào trong tay người nọ. Người nọ hừ nhẹ một chút, rồi phóng về phía cửa sổ. Nhưng mà, làm sao Khấu Kiệt có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn! Vội vàng đuổi theo sau, rướn người lên, lập tức nhào vào trên thân người nọ. Người nọ nghe thấy tiếng gió bên tai, nghiêng sang một bên, mà ngay lúc này, Khấu Kiệt cũng nghiêng người đi. Rất rõ ràng, người nọ đã bị mắc lừa. Khấu Kiệt sít sao, một tay nắm lấy vòng eo của người nọ, một tay chụp lấy xấp ảnh. Khấu Kiệt ngẩn người, vòng eo này quá nhỏ rồi! Rõ ràng đây là một cô gái! Cô gái kia lập tức sửng sốt, nhưng, ngay sau đó liền vung chân lên, đá về phía trước mặt của Khấu Kiệt. Khấu Kiệt chau mày, bàn tay to hung ác vung lên, nắm lấy cánh tay của cô gái ấy, quăng ra ngoài. Trong nháy mắt những xấp ảnh kia lại rơi vào trong tay Khấu Kiệt. Giữa đôi chân mày của cô gái lóe lên tia sáng, trang phục toàn thân tôn lên vóc dáng xinh đẹp, nhưng, sát khí khắp người của cô cũng khiến Khấu Kiệt phải e sợ ba phần. Khấu Kiệt biết không thể tiếp tục dây dưa với cô ấy được nữa, liền hướng ban công nhảy xuống. Nhưng, cô gái kia liền nhoài người xuống, tóm lấy chân của Khấu Kiệt. Chết tiệt! Khấu Kiệt nổi giận, vung cái chân còn lại lên, đá theo hình xoắn ốc về phía cô gái. Cô gái không dám kéo nữa, bởi vì nếu như tiếp tục, nhất định cô sẽ bị thương bởi sức mạnh kia. Khấu Kiệt nhân cơ hội đó liền phi thân xuống, nhưng, điều làm anh không ngờ tới chính là, cô gái kia cũng không chút do dự nhảy xuống theo mình. Khấu Kiệt mắng thầm trong lòng, thật không biết là chọc phải cô em nào nữa, đuổi cùng giết tận không tha! Không phải chỉ là một xấp ảnh thôi sao? Cô ấy muốn nó làm gì? Hoặc giả, đây là người theo bảo vệ Dương Miêu Miêu, thấy mình đi cướp ảnh nên đuổi theo đoạt lại? Cô gái kia thấy Khấu Kiệt chạy ra bên ngoài, cũng đuổi theo thật sát, nhẹ nhàng linh hoạt né tránh mấy tên gác cửa. Đôi chân Khấu Kiệt lướt đi như gió, vận dụng sức lực của toàn thân, bay qua tường ngoài, lập tức chạy về nơi đỗ xe. Mà cô gái kia, vẫn đuổi theo trước sau như một. Điều này làm cho Khấu Kiệt thầm kêu khổ trong lòng! Nếu như không phải cô ấy là phụ nữ, nhất định anh sẽ giết chết cô ấy! Từ trước đến nay anh chưa từng giết một cô gái nào! Chẳng lẽ rạng sáng ngày hôm nay phải phá lệ? Đôi mắt Ưng của Khấu Kiệt ngày càng thâm trầm, xoay người, hướng khẩu súng gây mê về phía cô gái. Cô gái cảm giác không xong rồi, lập tức xoay người lại, nhưng Khấu Kiệt đã cướp cò. "Òanh!" Một tiếng trầm đục vang lên, cô gái trực tiếp ngã xuống….Mẹ kiếp! trong đầu cô chỉ còn lại hai chữ này…. Khấu Kiệt khẽ nhếch môi, cất súng vào, mà ngay lúc này, Nhạc Không Thượng đã chạy tới, "Giặc cỏ, sẩy tay rồi hả? Sao cậu chậm chạp như vậy?" Giọng điệu kia hiện rõ sự hài hước. Khóe miệng Khấu Kiệt co giật, chỉ vào cô gái nằm cách đó không xa: “Cũng tại cô ấy, quá khó chơi rồi!” "Hả?" Nhạc Không Thượng hướng mắt nhìn sang, liền trông thấy cô gái đang nằm trên đất, nhấc chân bước qua. "Đi thôi!" Khấu Kiệt thúc giục. "Mình muốn nhìn xem cô ấy là ai.” Nhạc Không Thượng rất thoải mái trong lòng, nhất định phải xem xem cô gái quấn lấy Khấu Kiệt không tha là người nào! "A. . . . . . cô ấy, cô ấy là. . . . . ." Nhạc Không Thượng chỉ vào cô gái, chuyển hướng nhìn sang Khấu Kiệt, nét mặt kia, tựa như vừa bị dọa chết khiếp, vô cùng khoa trương. ~Hết Chương 56~
|