Bà Xã Mạnh Mẽ Của Trùm Xã Hội Đen
|
|
Chương 41: Đói Bụng Sao?anh Cho Em Ăn Khấu Kiệt nhìn lên cô gái đứng trước mặt, đôi con ngươi tĩnh mịch của cô ấy khiến anh nhất thời đánh mất mình, đắm chìm vào bên trong, như bị thôi miên. “Anh một mực lợi dụng tôi thật ư?” Yến Hoài nhìn Triều Trạch từ trên cao xuống, lạnh lùng hỏi một câu. "Không phải, không phải vậy!" Triều Trạch vội vàng kêu lên: “Anh không có, không hề!” Bản thân hắn biết rất rõ kết quả của việc lừa gạt cô – sống không bằng chết! Khấu Kiệt vung chân giẫm lên cánh tay đang bị đau của Triều Trạch, trầm mặc nhìn Yến Hoài. "A!" Triều Trạch thét lên một tiếng thê thảm! Hắn có thể cảm nhận được viên đạn nương theo sức lực của Khấu Kiệt mà ghim sâu vào bên trong máu thịt. "Không nói thật, tao chỉ có thể tiễn mày đến gặp Diêm Vương!" Khấu Kiệt nhìn Triều Trạch với vẻ miệt thị. Những tên thủ hạ chung quanh nhìn lão đại của mình phát huy sức mạnh, không dám thở mạnh, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy lão đại Huyền Ưng ra tay. Thương Truy Ý chậm rãi châm một điếu thuốc ở trong bóng tối, từ từ hưởng thụ. "Vì anh đã cứu tôi, tha cho anh một mạng!” Yến Hoài xoay người : “Sau này, không còn quan hệ gì nữa! Ở thành phố M, muốn làm gì thì làm!” Nói xong, liền đi thẳng ra bên ngoài. Khấu Kiệt nhìn Yến Hoài, hướng vào trong bóng tối: “Dọn dẹp!” Dứt lời, đã đuổi theo sau: “Yến Hoài." Yến Hoài đi thẳng, cả người đắm chìm vào trong thế giới của riêng mình, cũng không nghe thấy Khấu Kiệt gọi tên cô ở phía sau. "Yến Hoài!" Khấu Kiệt hét to một tiếng, cuối cùng Yến Hoài cũng hoàn hồn, quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông ấy đang đuổi sát mình. Bỗng nhiên, từ tận đáy lòng dâng lên một hồi cảm động. "Vết thương của anh như thế nào?" Yến Hoài dịu dàng nhìn Khấu Kiệt, ánh mắt kia cũng đượm vẻ yêu thương. "Hắc hắc, chút thương tích ấy không là gì!” Khấu Kiệt bị nhìn như vậy có chút ngượng ngùng, vò vò tóc, sau đó lại nghĩ đến tóc này không thể loạn, lập tức bỏ tay xuống. Dáng vẻ ấy khiến Yến Hoài cảm thấy có chút buồn cười, liền nói: "Trước hết để cho Nhạc Không Thượng băng bó một chút được không? Nhạc Không Thượng đâu?" "Tới rồi tới rồi!" Lúc này, trong tay Nhạc Không Thượng đang cầm một chiếc túi, chạy về phía hai người: “Giặc cỏ thối, chưa chết hả?” "Chờ hòa thượng tới nhặt xác, có được không?" Khấu Kiệt mỉm cười nhìn Nhạc Không Thượng. Nhạc Không Thượng liếc mắt nhìn Yến Hoài: “Tiểu thư Yến Hoài, giặc cỏ bị cô ngược sắp chết rồi!” "Không có việc gì, mình sẽ yêu thương cô ấy!” Khấu Kiệt nhìn Nhạc Không Thượng: “Nhanh nhanh làm xong hết ình, bằng không, mình sẽ khiến cho cậu đẹp mặt!” "Được!" Nhạc Không Thượng lập tức băng lấy vết thương trên bụng Khấu Kiệt: “Đi đi, một ngày nào đó nhớ mời tớ đến uống rượu mừng!” Dứt lời, đẩy Khấu Kiệt về phía trước. Khấu Kiệt chợt ngã nhào về phía Yến Hoài. Yến Hoài đành phải chìa hai tay ra trước đón lấy anh, nếu như để anh ngã nhào xuống đất, không phải sẽ uổng phí công sức dưỡng thương nữa hay sao? "Hì hì, chỉ có bà xã đại nhân là tốt nhất!" Khấu Kiệt mặt dày mày dạn hôn lên gò má của Yến Hoài. Yến Hoài có chút giận: "Anh nhanh chóng đứng lên!" Yến Hoài bị anh đè ép có chút chịu không nổi. "Ừm!" Khấu Kiệt lập tức đứng lên, mà khi Yến Hoài đứng dậy, đã không còn thấy bóng dáng của Nhạc Không Thượng đâu nữa? Vốn dĩ muốn mắng cho anh ta một trận….Nhưng…. "Đói bụng không?" Khấu Kiệt cảm thấy thoải mái vì Nhạc Không Thượng không còn ở nơi này, quay sang nói với Yến Hoài. "Ừ." "Anh cho em ăn!” Khấu Kiệt không chút suy nghĩ liền nói ra, nhưng, ngay sau đó lại cảm thấy bối rối, sợ nhất là làm Yến Hoài liên tưởng đến chuyện kia, nghĩ mình xấu xa này nọ! Yến Hoài bĩu môi, gương mặt có hơi 囧: “Em có tay, không cần anh đút em." Dứt lời, xoay người đi thẳng về phía trước, tránh để anh nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của mình. Khấu Kiệt lập tức chạy tới: "Chúng ta đi ăn món Tây, như thế nào?" "Món ăn Trung Quốc ngon hơn!" "Vậy thì món ăn Trung Quốc!" "Hình như món Tây cũng không tệ." "Vậy thì món Tây!" "Không ăn!" "Anh ăn em!" Á. . . . . . Yến Hoài dừng lại, xoay người, nhưng do quán tính, suýt đập người vào bức tường phía sau. Một tên đàn ông, vì để tránh cho bạn gái của mình không ngã ra sau, lập tức dừng lại, ôm lấy bạn gái, nhưng mà, cô gái vẫn bị đè ép. ~Hết Chương 41~
|
Chương 43: Vì Yêu Leo Lên Mười Chín Tầng Lầu Khấu Kiệt nhìn nhìn cầu thang bộ một chút: “Anh muốn ôm em đến tận tầng lầu thứ mười chín.” Mặc kệ là Yến Hoài có nghe thấy hay không, chân của anh đã nhấc lên. "Anh, đừng, anh sẽ rất mệt." Nương theo bước chân của anh, Yến Hoài lo lắng nói. "Hư." Khấu Kiệt cúi đầu, làn môi mỏng khẽ hôn lên trán của Yến Hoài: “Bây giờ anh chỉ muốn, yêu em nhiều hơn một chút.” Yêu em nhiều hơn một chút. Yến Hoài cúi đầu, thật sự mình chưa từng nếm trải cảm giác như vậy. Những lúc ở cùng một chỗ với Triều Trạch, cũng chỉ có công việc, cô chưa từng nhận được một tình yêu thế này… Khấu Kiệt không nói gì, từ từ đi lên cầu thang. Tầng một, tầng hai, tầng ba, tầng bốn. . . . . . Tầng thứ mười. Rốt cuộc Khấu Kiệt cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Hai tay gần như sắp không nâng Yến Hoài lên nổi nữa, tuy rằng cô rất nhẹ. Trước đó anh đã từng leo cầu thang nhiều lần, và mặc dù đã trải qua nhiều đợt huấn luyện, nhưng, leo lên tận tầng mười chín, nhất định mình sẽ kiệt sức. Nhưng, có thể buông tha sao? Không muốn buông tha. "Anh mệt mỏi rồi, thả em xuống, chúng ta cùng đi được không?" Yến Hoài cười cười, bàn tay nhỏ bé kia lại kìm lòng không đậu, vươn lên, lau đi tầng mồ hôi rịn ra trên trán người đàn ông trước mặt. Khấu Kiệt ngây ngẩn cả người, lần đầu tiên mình thấy cô ấy lau mồ hôi giúp mình dịu dàng như thế. Có đánh chết cũng phải leo lên! Khấu Kiệt đã hạ quyết tâm, giả vờ ung dung nói: “Tin tưởng ông xã của em, nhất định ông xã có thể làm được!” Dứt lời, lại bắt đầu nhấc chân đi tiếp. Yến Hoài ngẩn người, chỉ có thể nhìn lên con số trên từng tầng lầu, nhịp tim cũng dần dần hòa theo tiết tấu của bước chân anh. Cho dù là băng tuyết cũng sẽ bị anh hòa tan. Yến Hoài khóc sụt sùi, vùi mặt vào lồng ngực của anh. Khấu Kiệt cười cười: "Ngoan ngoãn, đừng khóc." "Ừm." Yến Hoài nhỏ giọng trả lời một câu. Lúc này, có một vài người ra ngoài mua thức ăn khuya, trông thấy một đấng mày râu đang bế một cô gái bé bỏng leo lên cầu thang bộ, tất cả đều nhìn họ với ánh mắt hiếu kỳ, khi hiểu ra rằng người đàn ông ấy muốn bế cô gái kia lên tận tầng lầu trên cao thì cũng không khỏi cảm động, lặng lẽ rời khỏi. Khấu Kiệt thở hổn hển, không nói gì, tiếp tục nhấc chân leo lên, và đôi tay vẫn ôm chặt lấy Yến Hoài. "Thả em xuống." "Không thả." "Anh mệt lắm rồi." Yến Hoài có chút nức nở. "Để em xuống, thì cũng đồng nghĩa với việc để xuống toàn bộ thế giới của anh, anh không thả." Giọng nói của anh rất kiên định. Yến Hoài không lên tiếng, nhưng, trái tim cũng đã nhảy lên đến tận cổ họng. Thật sự rất lo lắng cho anh, sợ anh sẽ cầm cự không nổi. . . . . . Gì gứ, Yến Hoài, mày nghĩ gì vậy! Yến Hoài hung hăng tự mắng chính mình một câu, rõ ràng anh ấy đã từng trải qua khóa huấn luyện bộ đội đặc chủng, làm sao lại cầm cự không nổi! Cuối cùng đã tới tầng thứ mười tám. Khấu Kiệt mệt đến mức muốn ngã gục xuống, nhưng, vẫn ôm rất chặt, tựa vào tay vịn cầu thang nghỉ ngơi một chút. Yến Hoài lẳng lặng nghe tiếng hô hấp và nhịp tim của anh, cô vẫn không nhúc nhích. Lòng cô đã xác định chắc chắn, gả cho anh, gả cho người đàn ông này. Người đàn ông có thể ôm mình leo lên tận tầng thứ mười tám, đáng giá để ình phó thác cả đời! Mặc kệ là cuối cùng anh ấy có ôm mình lên đến tầng mười chín hay không! "Hì hì." Khấu Kiệt nhìn Yến Hoài, cười cười ngây ngô mấy tiếng, sau đó lập tức đi nốt lên tầng lầu cuối cùng. "Anh có thể!" Khấu Kiệt âm thầm tự nhủ trong lòng, mồ hôi chảy xuống từ trên trán, mái tóc cũng ướt đẫm mồ hôi, nhưng, vẫn ôm chặt lấy ‘bầu trời’ của anh như cũ. "Bảo bối. . . . . . Rốt cuộc. . . . . . Đến rồi!" Khấu Kiệt nhìn số phòng, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một hơi. "Đúng, đến rồi." Yến Hoài nhảy xuống khỏi ngực anh, mở to mắt nhìn chằm chằm vào Khấu Kiệt: “Từ nay về sau, em không nổi giận với anh nữa…..” Khấu Kiệt cười cười, lấy thẻ mở cửa phòng ra, quét xuống, mở ra. "Đi thôi!" Khấu Kiệt nhẹ nhàng cúi người xuống, hôn lên gò má của cô. Yến Hoài đi vào. Bên trong vô cùng ấm áp, đơn giản. Rốt cuộc Khấu Kiệt cũng chịu không nổi, lập tức tê liệt ngã nhào xuống ghế sofa. Thật sự là mình chưa từng làm chuyện như vậy. Yêu, quả thật so với bất kỳ cuộc huấn luyện nào cũng mệt mỏi hơn, cái gì mà huấn luyện bộ đội đặc chủng, huấn huyện sống còn, tất cả đều tránh hết qua một bên đi. "Ở trong trái tim anh, có thiên đường tình yêu cuả em. . . . . ." Tiếng chuông điện thoại di động quen thuộc vang lên, Khấu Kiệt nhíu nhíu mày, hơi thở của mình còn chưa kịp trở lại bình thường! Lúc này, Yến Hoài đã mang đến một ly sữa nóng: "Uống đi! Nghỉ ngơi một chút." Dứt lời, ra hiệu cho anh nghe điện thoại. Khấu Kiệt gật đầu một cái, móc điện thoại di động ra, trên màn hình, là số điện thoại của Tham mưu trưởng Khấu Đức. "Ông nội." Khấu Kiệt thay thế bằng giọng nghiêm túc. ~Hết Chương 43~
|
Chương 44: Đến Mức Độ?không Phải Cô Ấy Thì Không Cưới! "Cháu đang ở đâu?" Trong giọng nói của ngài Khấu Đức mơ hồ ẩn chứa sự bất mãn. "Cháu đang ở. . . . . ." Khấu Đức nhìn Yến Hoài một chút: “Cháu đang ở trong khách sạn Macao, cháu đã nói với ông rồi, cháu và thị trưởng Yến Hoài đến Macao thị sát.” Khấu Kiệt không hiểu, dường như tối nay ông nội có chút gì đó không bình thường, trễ như thế này còn gọi điện thoại, đây thật sự là lần đầu tiên. "Nghe nói cháu bị thương?" Giọng nói của ngài Khấu Đức chậm dần, ngược lại còn kèm theo vẻ thương tiếc. Trong lòng Khấu Kiệt có hơi nghẹn ngào, bất luận là mình có đi xa hay gần, ông nội cũng không thể nào yên tâm được, nhưng trong miệng vẫn cố tỏ ra cứng rắn. "Không có việc gì, cháu rất khỏe, hòa thượng đã giúp cháu xử lý vết thương rồi, không có việc gì cả, ông nội đừng lo lắng." "Được, cháu lo trở về sớm sớm một chút, ông có chuyện muốn nói.” Khấu Đức hơi ngập ngừng, thở dài một hơi: “Ông hy vọng cháu….có thể sống thật tốt, đừng đi theo con đường như ba của cháu.” "Ba của cháu thế nào?" Khấu Kiệt lập tức đứng bật dậy, đây quả thật là lần đầu tiên mình nghe thấy chính miệng ông nội đề cập đến ba, Khấu Vô Bân. "Thôi, hiện giờ không phải lúc, đợi thời cơ chín muồi, cháu ắt biết." Khấu Đức thở dài một hơi: “Cháu nghỉ ngơi sớm một chút, nhanh chóng trở về." "Vâng" Khấu Kiệt đành cúp điện thoại. "Ngày mai chúng ta đi khảo sát thị trường một chút, xem qua tình hình ở đây là được rồi." Yến Hoài nhìn anh, nói: “Ông nội thúc giục anh trở về? Nhất định là có chuyện quan trọng, chúng ta về sớm một chút cũng tốt." "Được." Khấu Kiệt gật đầu một cái, lại ngã xuống ghế sofa, chẳng mấy chốc liền ngủ thiếp đi! Yến Hoài vừa bước ra khỏi phòng tắm, liền trông thấy dáng vẻ đang ngủ say sưa của anh, vẻ điềm tĩnh này, khiến Yến Hoài thật sự rất muốn dùng bốn từ ‘Khuynh quốc khuynh thành’ để hình dung. Lắc đầu một cái, Yến Hoài khều khều Khấu Kiệt: “Đi tắm, sau đó lại ngủ tiếp." "Ưmh. . . . . . Không. . . . . ." Trong mơ hồ, Khấu Kiệt lại tiếp tục đùa bỡn. "Đi nào~” Yến Hoài nhéo nhéo chóp mũi của anh. "A. . . . . . Hắt xì” Khấu Kiệt lập tức hắt xì thành tiếng, khiến Yến Hoài cười nghiêng ngả. "Ha ha ha. . . . . ." Khấu Kiệt mở to mắt, nhìn cô gái vừa tắm rửa sạch sẽ thơm tho đứng ngay trước mặt, ngửi thấy mùi hương trên tóc, mùi thơm trên cơ thể, lòng của anh lại nhiễm men say. Thấy anh thất thần, Yến Hoài liền thu lại tiếng cười: "Đi tắm một cái, rồi hẵng ngủ." "Ngủ?" "Đúng." Yến Hoài vừa nói ra chữ ấy liền đỏ mặt ngay tức khắc, vội vàng bổ sung thêm: “Đúng, ngủ, ngủ trên ghế sofa!" Khóe miệng Khấu Kiệt co giật, nhưng, nhìn cô, vẫn nói: “Ừm.” Dứt lời, liền đi thẳng vào phòng tắm. Ngày hôm sau, Khấu Kiệt và Yến Hoài nhanh chóng xử lý xong công việc của mình, hai người bắt đầu lên đường trở về thành phố D. Không biết Thương Truy Ý đã rời đi từ lúc nào, mà Nhạc Không Thượng vẫn còn ở Macao, làm ‘thần y quái dị’ của anh ta. Khấu Kiệt đưa Yến Hoài về nhà trọ của cô, sau đó đi thẳng về nhà. "Ông đang ở trong nhà chờ cháu.” Lúc Khấu Kiệt đang lái xe trên đường, ông đã gọi một cú điện thoại. Khấu Đức sẽ không vô duyên vô cớ về nhà, bởi vì ở quân khu có vô số chuyện cần ông giải quyết. Trái tim của Khấu Kiệt đập lên thình thịch, anh vẫn luôn cảm thấy có thứ gì đó đang cố cách ly mình, nhưng, rốt cuộc là cái gì, anh không biết. Vừa đi vào trong thư phòng, liền trông thấy ngài Khấu Đức đang ngồi nghiêm nghị trước bàn đọc sách. Khấu Kiệt cúi đầu, đi vào. "Mang ghế đến ngồi đối diện với ông.” Khấu Đức cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục xem quyển sách trên tay. Khấu Kiệt không trả lời, ngoan ngoãn mang chiếc ghế đến, ngồi xuống "Cháu đang qua lại với Yến Hoài?" Khấu Đức lật một trang sách. "Vâng." "Mức độ nào?" "Không phải là cô ấy thì không cưới!" "Bộp!” Cuốn sách bị khép lại bằng một lực khá mạnh! Khấu Đức nhìn chòng chọc vào anh, cơn tức giận từ từ lan tràn khắp gương mặt già nua. Nương theo tiếng quyển sách đóng lại, Khấu Kiệt đã đứng thẳng người dậy, nghiêm túc. "Con bé đó là ai, cháu đã điều tra qua chưa?" Khấu Đức đè nén cơn tức giận xuống. "Một người đáng để cháu yêu." "Cháu! Cái tên tiểu tử này trở nên không có lý trí từ bao giờ rồi hả?" Khấu Đức chỉ vào anh: “Con bé đó ở thành phố M như cá gặp nước, cháu thử ngẫm lại xem, một đứa con gái, làm sao có thể lợi hại như vậy?" "Cô ấy vốn dĩ lợi hại như vậy, không cần lý do." Khấu Kiệt ngẩng đầu lên. "Được!” Khấu Đức gật đầu một cái, lấy ra một bao tài liệu từ trong ngăn kéo: “Những thứ này, đều do chính tay ông khảo sát ở thành phố M, lúc truy bắt tội phạm ở đấy đã lấy được tin tức." Khấu Kiệt nhận lấy bao tài liệu kia, mở ra. Một xấp giấy tờ, còn có vài tấm hình. "Cái này không hề gì." Khấu Kiệt nhướn nhướn mày: "Hắc bang gì chứ, nơi nào cũng có.” "Rất có thể con bé ấy chính là thủ lĩnh Đoạn Hoàng của tổ chức hắc đạo Đoàn Hỏa lớn nhất thành phố M.” Giọng nói của Khấu Đức cũng trở nên lạnh lùng: “Quân khu chúng ta đang muốn tiêu diệt sạch sẽ những tổ chức hắc đạo thế này!” "Ách. . . . . ." Khóe miệng Khấu Kiệt run rẩy. ~Hết Chương 44~
|
Chương 45: Ông Muốn Cháu Và Con Bé Đó Chia Tay Cháu cũng là lão đại hắc bang đây….Ông nội, đừng nói ông cũng tính tiêu diệt cả cháu luôn nhé…..Khấu Kiệt đánh trống trong lòng. "Cháu có biết Đoạn Hoàng đang làm gì không?” Khấu Đức cũng không để ý đến vẻ thất thần của Khấu Kiệt, ngược lại nói: “Đoạn Hoàng này, cùng với Phong Sa buôn lậu thuốc phiện ở khu vực Tây Nam, thế lực đã khuếch trương rộng khắp khu vựa Đông Nam Á.” "Qủa thật là rất lợi hại." Khấu Kiệt gật đầu một cái: “Hì hì, sẽ không thế đâu, ông nội yên tâm đi, Yến Hoài không phải là loại người như vậy, cô ấy rất nghiêm túc trong công việc.” "Leng keng. . . . . . Leng keng. . . . . ." Hai tiếng chuông cửa vang lên. Khấu Kiệt liền trông thấy thím Lý đi vào gõ cửa: “Lão gia gia, thiếu gia, Dương tiểu thư đến thăm, nói muốn găp hai người." Khấu Kiệt ngẩn người, cô ta đúng là biết căn thời gian. Cũng biết chớp thời cơ ngay lúc mình và ông nội đang nói chuyện! "Cho con bé vào đi!” Khấu Đức cất lời: “Đến phòng khách.” "Dạ, lão gia gia." Thím Lý đi ra ngoài. —— Bên trong phòng khách, ba người ngồi. Hôm nay Dương Miêu Miêu ăn mặc cũng rất đơn giản, đồng thời gương mặt cũng không đắp nhiều phấu son là mấy, nhưng, đôi môi cũng đỏ hồng một mảng. Cuối cùng cũng có thể gặp mặt ông cụ! Dương Miêu Miêu thầm mừng rỡ trong lòng, còn Khấu Kiệt, hừ! Nhất định tôi phải cho anh biết bộ mặt thật của Yến Hoài. "Cô tới đây làm gì?" Rốt cuộc Khấu Kiệt cũng phải hét lên một câu, bày tỏ sự bất mãn của mình, cô gái này, chẳng lẽ bị trừng trị như thế còn chưa đủ? Ngứa da? "Đừng nóng vội." Dương Miêu Miêu giật giật đôi môi, ỏng à ỏng ẹo. Nói xong, Dương Miêu Miêu đã lấy ra một xấp tài liệu. Khấu Kiệt nhìn Dương Miêu Miêu trao xấp tài liệu cho ngài Khấu Đức với vẻ khó tin. Khấu Đức vừa nhìn thấy, cũng không nói lời nào, nhưng, cơn thịnh nộ càng ngày ngày dữ dội, đôi chân mày rậm vặn xoắn lại, khí tức toát ra khắp người khiến bầu không khí trong căn phòng cũng trở nên ngột ngạt. "Bốp!” Ngài Khấu Đức đập mạnh xấp tài liệu xuống bàn: “Tên tểu tử thúi này!” Dứt lời, trừng mắt nhìn Khấu Kiệt. Khấu Kiệt muốn giết người, nhưng, ông nội vẫn còn đang ở trước mặt mình, liền cầm lấy xấp lài liệu kia, nhìn xem. Mà Dương Miêu Miêu, cũng nhìn cả hai người với vẻ thỏa mãn, nhưng, khóe miệng lại nói: “Ông Khấu đừng nóng giận, không phải anh Kiệt cố ý." Khấu Kiệt cau mày, cái gì không phải cố ý? Mở tài liệu ra, nhất thời Khấu Kiệt nổi trận lôi đình. Bên trong, là một số động thái của Yến Hoài và Triều Trạch lúc còn ở thành phố M. Có một tấm ảnh, góc độ nhìn có vẻ như là hôn môi, Triều Trạch ôm lấy eo của Yến Hoài; còn có một tấm khác, Yến Hoài và Triều Trạch nắm tay nhau, nhìn đống hàng hóa được chất lên xe; một tấm khác nữa, là Triều Trạch cưỡng hôn Yến Hoài bên trong nhà trọ. "Ông nội!" "Câm miệng!" Khấu Đức rống lên một tiếng, cắt lời của Khấu Kiệt. Khấu Kiệt mở to mắt nhìn ông, cố nén cơn tức. Dương Miêu Miêu nhìn lên hai người trước mặt, cực kỳ hài lòng, vội vàng đứng lên: “Ông Khấu, anh Kiệt, ở công ty còn có chút việc, con xin phép đi trước." Khấu Đức nhìn chằm chằm Khấu Kiệt, hướng về phía Dương Miêu Miêu, nói: "Được, cám ơn những tấm ảnh của Dương tiểu thư." Dương Miêu Miêu cười cười, thím Lý liền tiễn cô ta ra về. Khấu Kiệt ôm một bụng tức tối, bây giờ đầu óc của anh rất loạn, anh không muốn tin vào những tấm hình này, nhưng, cho dù là thật, nó cũng chỉ là quá khứ, huống chi, góc độ của những tấm hình ấy, làm sao có thể nói lên được gì? Nghĩ tới đây, Khấu Kiệt nhấc chân muốn rời đi, quả thật đây là lần đầu tiên anh có ý nghĩ bỏ của chạy lấy người trước mặt ông nội. "Đứng lại!" Ngài Khấu Đức lập tức hét lên với anh. Khấu Kiệt dừng bước, trầm lặng. "Chia tay với con bé đó." Khấu Đức thầm thở dài một hơi, nói ra một câu tuyệt tình. "Không thể!" Khấu Kiệt hét to, cũng không thèm đoái hoài tới gì nữa! Khí thế của anh so với ngài Khấu Đức còn mạnh mẽ hơn. "Cháu!" Khấu Đức xoay người, nhìn Khấu Kiệt đang đứng trước mặt mình, chỉa ngón tay già nua vào anh: “Ông muốn cháu và con bé đó chia tay!” "Những tấm ảnh kia có thể chứng minh được cái gì? Vì cái gì cháu phải chia tay với cô ấy?” Khấu Kiệt xoay người lại, hướng về phía Khấu Đức với vẻ quật cường. "Tiểu tử cháu đủ lông đủ cánh rồi phải không? Hả?" Khấu Đức trợn mắt nhìn anh, vỗ mạnh xuống mặt bàn. "Ông nội, người phải biết rõ sự thật!" "Bốp!” Khấu Đức vung tay tát thẳng vào mặt Khấu Kiệt: “Đây còn không phải là sự thật sao?" Dứt lời, quét sạch những tấm ảnh đang nằm trên bàn xuống đất. Khấu Kiệt nhìn ông chằm chằm, không nói gì, sự im lặng chết người. "Hừ!" Khấu Kiệt hừ lạnh một tiếng, nhấc chân đi ra ngoài. "Cháu! Cháu. . . . . ." Khấu Đức nhìn theo bóng lưng của Khấu Kiệt, ôm lấy ngực! ~Hết Chương 45~
|
Chương 46: Dương Miêu Miêu Uy Hiếp Khấu Kiệt nghe thấy tiếng động có chút gì đó không đúng, lập tức xoay người: “Ông nội!" Ngài Khấu Đức đã ngã xuống đất. . . . . . —— Sau khi vào phòng cấp cứu, bệnh tim của ngài Khấu Đức đã được kiểm soát. Khấu Kiệt vẫn ảo não ngồi canh giữ ở phòng bệnh, bên phía thị trưởng, anh cũng đã gọi điện thoại xin nghỉ phép một hôm. Khấu Kiệt ngồi bên giường bệnh, nhìn Khấu Đức đang nằm trên giường. Mình thật sự nên làm gì đây? Phải giải thích làm sao? Lúc này, Dương Miêu Miêu cũng vừa vặn đẩy cửa đi vào. Khấu Kiệt vừa nhìn thấy cô ta, lạnh lùng nói ngay tức khắc: “Cút!" "Không được vô lễ!" Khấu Đức lên tiếng, hơi lộ ra chút tức giận. Khấu Kiệt lập tức chuyển hướng nhìn ngài Khấu Đức, vui vẻ nói: “Ông nội, người tỉnh rồi?” "Còn không bị cháu làm cho tức chết!" Khấu Đức thở hổn hển. Mà Dương Miêu Miêu đã nói: "Ông Khấu, người đừng tức giận, cho anh Kiệt chút thời gian.” Nói xong còn dời tầm mắt nhìn về phía Khấu Kiệt, ánh mắt toát lên vẻ ấm áp. Nhưng, Khấu Kiệt chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét, kiếm cớ đi ra ngoài: “Con đi ra ngoài mua chút thức ăn.” Khấu Đức thờ dài một hơi. Dương Miêu Miêu lập tức nói ngay: “Ông Khấu, con xin phép đi theo anh Kiệt.” "Vậy làm phiền Dương tiểu thư rồi!" Khấu Đức gật đầu một cái, nhìn bọn họ đi ra ngoài, liền đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại di động nằm ở cách đó không xa. "Theo dõi bọn họ cho tôi! Để ý chặt chẽ đến động thái của bọn họ!” Giọng nói đầy uy nghiêm vang vọng bên trong phòng bệnh. Bên này, Dương Miêu Miêu cũng đã sít sao đuổi theo Khấu Kiệt. Khấu Kiệt không thèm để ý đến cô ta, nhưng lại không biết làm thế nào, cô ta giống như một con rệp, liều chết đeo bám lấy người khác. "Cút!" Khấu Kiệt quay người lại, gào lên với cô ta. Dương Miêu Miêu ngẩn người, nhưng, ngay sau đó liền nói: "Chúng ta nên nói chuyện một chút." "Không có thời gian!" Khấu Kiệt giương đôi mắt Ưng nhìn cô: “Mà dù cho có thời gian, tôi cũng không muốn tán gẫu." "Có liên quan đến Yến Hoài." Dương Miêu Miêu nói ra những lời này, nhìn Khấu Kiệt đứng sững người lại với vẻ hài lòng. Bên trong một quán cà phê sang trọng. Khấu Kiệt nhìn lên Dương Miêu Miêu ăn mặc trang điểm lòe loẹt trước mắt, nói với vẻ hờ hững: “Nói mau!” "Kết hôn với em, nếu không, em sẽ tiết lộ chuyện Yến Hoài là Đoạn Hoàng ra ngoài!” Dương Miêu Miêu ra vẻ nói. "Tôi không hiểu rõ, tại sao cô lại muốn kết hôn với tôi? Cô biết rất rõ rằng tôi không thích cô, tại sao lại còn ngu ngốc, thần kinh như vậy?” Khấu Kiệt nhấp một ngụm rượu. Dương Miêu Miêu nghe thế, sắc mặt biến chuyển lúc trắng lúc xanh, nhưng, vẫn tiếp tục: “Em….chuyện không liên quan đến anh!” Dứt lời, móc ra một xấp đồ từ trong túi xách: “Em cho anh biết, Khấu Kiệt, em và anh trai đã nắm giữ hết thông tin về Đoạn Hoàng, chuyện giữa cô ta và Phong Sa, bọn tôi đều biết cả! Đừng tưởng rằng lặn sâu xuống nước thì sẽ không có người phát hiện ra được!” "Chuyện đó có liên quan gì đến tôi?” Khấu Kiệt hơi ngả người về sau: “Cô ấy không phải là Đoạn Hoàng, Phong Sa đã mai danh ẩn tích, các người muốn điều tra cái gì?" "Không phải là những tư liệu này ư?” Dương Miêu Miêu ném xấp tài liệu lên bàn, dùng ánh mắt câu hồn nhìn Khấu Kiệt, hất hàm, mặt mũi cực kỳ hồng hào. Khấu Kiệt miễn cưỡng cầm lấy xấp tài liệu, mở ra xem. Toát mồ hôi, đúng là tư liệu về Yến Hoài và Triều Trạch, còn có vài tấm ảnh: cảnh Đoạn Hoàng chém giết, bàn mưu tính kế, một vài hình ảnh ở khu vực Đông Nam Á, có vẻ như đã diễn ra từ mấy năm trước. Hơn nữa, hình ảnh cũng không phải là giả…..quả thật cô ấy không hề đơn giản! Cô ấy, chính xác là Đoạn Hoàng – chị hai xã hội đen mạnh mẽ nhất thành phố M! Khấu Kiệt che giấu suy nghĩ của mình, gương mặt không chút biểu cảm, nói: “Làm giả bằng chứng hòng lừa gạt tôi! Cô cho rằng tôi cũng ngu ngốc như cô sao?” "Anh!" Dương Miêu Miêu chỉa ngón tay vào Khấu Kiệt: “Cho anh đường sống mà anh không cần!” "Cái gì mà đường sống?" Khấu Kiệt cười cười: “Cô ấy không phải là Đoạn Hoàng, cô đi nói như vậy, không phải là vu khống ư?" "Anh!" Dương Miêu Miêu tức đến độ chỉ có thể nói được mấy chữ này. "Tôi nói này, Dương Miêu Miêu, hẳn là tập đoàn Dương thị nên tập trung sự quan tâm vào sản phẩm của mình thì phải? Có thời gian rảnh rỗi như vậy, không đến cục cảnh sát thăm anh trai của cô sao?” Khấu Kiệt đứng lên: “Cô có thời gian, nhưng tôi không có thời gian!" Dứt lời, đã nhấc chân muốn rời đi. "Đứng lại!" Dương Miêu Miêu kêu lên: “Anh cứ đi đi, em sẽ tung những thông tin này ra ngoài, truyền đến tay ủy ban thành phố, xem anh thu dọn thế nào?” "Cô có thể thử xem!" Khấu Kiệt nhếch mép: “Nếu như không sợ chết thì cứ việc!” Dương Miêu Miêu ngẩn ra, ánh mắt vừa nãy của Khấu Kiệt, giống như đang muốn giết chết mình! "Hừ! Anh chờ xem! Tôi phải đi nói chuyện với con tiện nhân Yến Hoài kia!" Dương Miêu Miêu thở hổn hển, hét to. Một trận gió thổi qua, tiếp theo chính là một cái tát! "Anh! Anh lại dám đánh tôi?" Dương Miêu Miêu che mặt, nhìn Khấu Kiệt, vô cùng căm phẫn. "Tôi chỉ muốn cô hiểu rõ, khi nói chuyện, nên để ý một chút!" "Ai nói chuyện phải để ý một chút?" Lúc này, một giọng nam đã gầm to lên….. ~Hết Chương 46~
|