Bà Xã Mạnh Mẽ Của Trùm Xã Hội Đen
|
|
Chương 36: Cứu Anh Ấy, Không Thì Anh Chết Đi! Đây là lần đầu tiên mình làm một kẻ đào ngũ….Khấu Kiệt nhắm mắt lại, thở dài trong lòng, đúng là một vết nhơ! Chớp đúng thời cơ, lập tức tựa vào trên ban công lầu bảy, sau đó nhờ sự giúp sức của con dao găm, từng bước từng bước một bò xuống bên dưới. Vết thương vẫn còn đang chảy máu. . . . . . Lúc này Yến Hoài đã lái xe đến trước cửa khách sạn, nhưng, lại hoảng hồn khi nhìn thấy Khấu Kiệt có hơi lảo đảo đi về phía bên này…. "Khấu Kiệt!" Yến Hoài hoảng sợ, lập tức lái xe đến. Vội vàng nhảy xuống xe, đỡ lấy Khấu Kiệt. "Anh làm sao vậy?" Yến Hoài đỡ lấy tay anh, lúc này cơ thể của Khấu Kiệt đã gần như tựa hết vào người Yến Hoài. "Đi mau, nơi này không an toàn!" Khấu Kiệt nhíu mày, đưa tay bịn kít miệng vết thương. Gương mặt Yến Hoài có chút gấp gáp và lo lắng. Nhìn mặt mũi của Khấu Kiệt, quan sát anh từ trên xuống dưới một lần, liền thấy anh đang che bụng. Bàn tay, có hơi run rẩy thò sang. Nhưng, Khấu Kiệt đã nhanh chóng tóm lấy bàn tay nhỏ bé của cô: “Bây giờ đi nhanh lên!” Giọng điệu cương quyết, lý trí. Anh không muốn để cô biết mình bị thương nặng thế nào, sợ rằng cô sẽ lo lắng. Yến Hoài sững sờ, lập tức đỡ Khấu Kiệt đến bên xe. Lúc này, Yến Hoài đã ngồi vào ghế lái. "Anh sao rồi?” Yến Hoài nhìn Khấu Kiệt đang ngồi bên cạnh, bàn tay đang nắm vô lăng cũng có chút run rẩy. Mới vừa rồi cô nhìn thấy trên chuôi dao của anh dính đầy máu tươi. "Đi đến bệnh viện nhân dân Đệ Nhất.” Khấu Kiệt khẽ nói một câu. Sẽ không sợ những người này mò đến! Hơn nữa, còn có thể gặp được người anh em! "Ừm!" Yến Hoài đáp một tiếng, lập tức nhấn mạnh vào chân ga. Khi nhìn thấy anh đang nhắm chặt hai mắt, đưa tay che bụng, lòng của Yến Hoài lại dâng lên cảm giác đau đớn. Cuối cùng cũng có một ngày cô nếm trải được cảm giác đau lòng, cảm giác ấy, thật sự không dễ chịu. Suy ngẫm, trận náo loạn ban nãy, có một viên đạn trí mạng, vốn dĩ nó nên thuộc về mình….. Còn nữa, nụ cười kia, lúc anh nhường lấy cho cô con đường thoát thân trước….. Yến Hoài nuốt xuống nỗi cay đắng trong lòng, chỉ muốn lái xe thật nhanh đến bệnh viên nhân dân kia. "Nhanh nhanh lên!” Yến Hoài vừa xuống xe, đỡ lấy Khấu Kiệt đã lâm vào trạng thái nửa hôn mê, hét lên với những người làm trong bệnh viện. Nhạc Không Thượng đang vội vã chuẩn bị tan tầm, khi vừa trông thấy hai người này, nhìn quần áo của người đang ông kia rất quen thuộc, lập tức chạy tới. Khi nhìn thấy Khấu Kiệt thì Nhạc Không Thượng lại càng trở nên kích động, thật sự là cậu ta! Làm sao đến Macao này mà cũng không nói với mình một tiếng! Trong lòng có oán giận, nhưng, ngay sau đó liền phát hiện Khấu Kiệt đã bị thương nặng. "Mau đem đến bên này, không còn thời gian nữa!” Nhạc Không Thượng hô to với Yến Hoài, người phụ nữ bên cạnh cậu ta, dĩ nhiên có thể tin tưởng. Dựa vào tính tình của thằng bạn này, cả mười kiếp cũng sẽ không nắm tay phụ nữ, nhưng bây giờ lại có một cô gái xinh đẹp như vậy ở bên cạnh cậu ta, hắc hắc, xem như tên tiểu tử này may mắn! Đáng tiếc, bây giờ lại bị thương nặng! "Anh là?" Yến Hoài cảnh giác nhìn anh, quan sát trên dưới, lạnh lùng thốt lên. Nếu như là người không đứng đắn, dao găm của cô sẽ không có nửa tia lưu tình. Lúc này Nhạc Không Thượng đang khoác áo blouse trắng chỉnh tề, dáng vẻ hào hoa phong nhã, chỉ là, chòm râu trên mặt lại rất không tương xứng với số tuổi chỉ tầm hai mươi mấy của anh ta – dường như nửa tháng rồi chưa cạo, một chỏm to, rất loạn, tựa như một tên bã rượu, nhưng lại không che giấu được tinh thần hăng hái. "Anh em tốt.” Nhạc Không Thượng nhếch môi cười cười, chòm râu bên trên hơi giật giật: “Mắt nhìn của cậu ta không tệ, cô rất đẹp.” "Làm trò!” Yến Hoài hung hăng trợn mắt liếc anh ta một cái: “Không cứu được anh ấy, tôi muốn anh chết theo!” "Éc. . . . . ." Nhạc Không Thượng nhất thời sửng sốt, giọng điệu của cô gái này, so với Khấu Kiệt còn dữ dội hơn. Nhưng, hình như cô gái này không biết mình là người như thế nào, được. Suốt cả đêm. Yến Hoài canh giữ ở bên giường Khấu Kiệt suốt một đêm. Ánh mặt trời nhẹ nhàng hắt vào trên tấm cửa sổ, len lén soi vào hai người ở bên trong, sưởi ấm. Lúc này vết thương trên bụng của Khấu Kiệt đã được xử lý xong, mà Nhạc Không Thượng kia, quả là một người dị thường, chẳng mấy chốc đã bịt kín được miệng vết thương của anh. Yến Hoài muốn đến cảm ơn anh ta, nhưng, không biết người kia đã chạy đi đâu, hỏi mới biết, bời vì Nhạc Không Thượng này y thuật biến thái, tính tình cổ quái, thích đi lại tự do. Đến khám tại bệnh viện, phải làm hẹn trước chừng mười ngày mới có thể gặp mặt anh ta, hơn nữa, thời gian không xác định, có lúc ba giờ sáng đánh thức bệnh nhân dậy để làm giải phẫu, đôi khi, đương lúc bệnh nhân đang dùng bữa lúc mười hai giờ trưa, lại gọi đi kiểm tra trị liệu. . . . . . Lần này gặp được anh ta, phải nói là ngẫu nhiên. Khấu Kiệt chậm rãi mở to hai mắt, cuối cùng cũng nhìn thấy nơi này, quen thuộc, ấm áp. Anh biết, Nhạc Không Thượng đã tới, bằng không, mình không thể tỉnh lại sớm như vậy. Chỉ có Nhạc Không Thượng mới có thể làm được điều này, giúp anh bình phục trước thời hạn. Giật giật hàng lông mi thật dài, đưa ánh mắt nhìn về những phương hướng khác, tìm kiếm bóng dáng thân thuộc. Cuối cùng cũng nhìn thấy Yến Hoài đang gục đầu ngủ ở bên giường. Khấu Kiệt khẽ cười, chỉ sợ đánh thức cô. Kìm lòng không đậu, đưa tay sờ lên mái tóc của Yến Hoài, mái tóc đen dài buông xõa trên giường, cực kỳ diễm lệ. Nhẹ nhàng xoa nắn, cảm giác mát dịu truyền thẳng vào thần kinh, rất hài lòng. Khấu Kiệt nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp, từ từ hưởng thụ loại cảm giác này. "Dường như cảm giác rất tốt?" "Đúng. Rất nhẵn mịn, cảm giác thật tuyệt." "Không buông tay được?" "Đúng, quá tuyệt. . . . . . Éc. . . . . ." Khấu Kiệt sợ hết hồn, lập tức thả tóc của Yến Hoài ra. "Hắc hắc, anh. . . . . ." Khấu Kiệt cười nịnh nọt, nhìn Yến Hoài, lúc này cô cũng trừng mắt nhìn anh, không nói lời nào. Đáng chết, ban nãy say sưa quá, một hỏi một đáp! Mình thật sự là không biết chữ "chết" viết như thế nào! ~Hết Chương 36~
|
Chương 37: Tam Đại Cuồng Long Tề Tựu Lúc này, Nhạc Không Thượng cũng vừa đi tới cửa. Cứu tinh, vị cứu tinh! Trong lòng Khấu Kiệt chỉ thốt lên được câu này. Vội vội vàng vàng hướng về phía Nhạc Không Thượng, nói: “Hòa thượng, sống rất tốt đấy chứ!” "Giặc cỏ chưa chết, hòa thượng cũng phải còn sống, ha ha!" Nhạc Không Thượng bổ nhào về phía Khấu Kiệt, dùng sức vỗ vỗ lên bả vai của anh. Hòa thượng, giặc cỏ. . . . . . Yến Hoài không nhịn được cười: “Tên của các anh cũng không tệ, một là hòa thượng, một là giặc cỏ!" Trong giây lát, sắc mặt của Khấu Kiệt liền xanh mét như tàu lá, khóe miệng không ngừng co quắp, không ngờ, biệt danh hồi bé của mình khi được nói ra từ miệng của cô ấy lại mang một sắc thái hoàn toàn khác. Mà Nhạc Không Thượng cũng cười lên ha hả: "Chị dâu nói không sai, cậu ta là anh hùng giặc cỏ Lâm Xung, còn tôi là sư phá giới Lỗ Trí Thâm đấy!” (QA: Đại khái đây là hai nhân vật khá nổi tiếng trong lịch sự Trung Quốc) Chị dâu? Yến Hoài nhất thời đỏ mặt, vội vàng nói: “Không phải vậy, tôi không phải là vợ anh ta!” "Từ nay về sau là vậy!” Khấu Kiệt lập tức cướp lời: “Tên tiểu tử hòa thượng này nói hay lắm, bà xã, bao giờ thì chúng ta kết hôn?” ". . . . . . Không đứng đắn chút nào!” Yến Hoài ậm ừ một hồi lâu mới nói ra được câu này, trừng mắt nhìn anh, toan vung móng vuốt của mình sang, nhưng, nhìn thấy Nhạc Không Thượng vẫn còn ở đây, cô mới đè xuống cơn kích động trong lòng, xoay người đi ra ngoài: “Tôi đi lấy chút nước.” Nhạc Không Thượng nhìn theo bóng lưng của Yến Hoài, vội vã tiến đến gần: “Cậu không muốn sống nữa sao? Vết thương sâu như vậy, viên đạn cũng phát tán ra rồi!” "Không phải còn có hòa thượng cuồng y thuật này ở đây sao?” Khấu Kiệt cười cười: “Mình sợ cái gì!" "Rõ là, cậu thật sự không nghiêm chỉnh chút nào!” Nhạc Không Thượng lắc đầu một cái, nhưng, ngay sau đó lại nói: "Đúng rồi, A Ý đã tới. Hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì.” "Mở TV lên cho tớ." Khấu Kiệt khẽ mở miệng, nhíu mày. Nhạc Không Thượng đi tới, mở lên. Một tin nóng vừa được phát. "Theo báo cáo, tập đoàn Dương thị, một trong hai trùm thương mại hàng đầu. Sau đợt kiểm tra chất lượng, trong thực phẩm bị phát hiện có chất gây ung thư với nồng độ cao. Hiện tại, người sáng lập của tập đoàn Dương thị, Dương Giới Thừa đã bị cảnh sát triệu tập điều tra. Song song đó, cổ phiếu của tập đoàn Dương thị cũng tụt dốc nhanh chóng, mà trùm thương mại còn lại, tập đoàn Khấu thị đã vượt lên vị trí thứ nhất nhanh một cách chóng mặt. Phần tin sau sẽ dẫn chúng ta đến cuộc phỏng vấn với Dương Giới Thừa tiên sinh, để xem ngài ấy sẽ giải thích như thế nào." "Dương tiên sinh, đối với việc lần này thực phẩm trong công ty của ngài có chứa nồng độ chất gây ung thư cao, ngài có ý kiến gì không?” Lúc này Dương Giới Thừa chỉ mỉm cười, hướng về phía ống kính, nói: “Tập đoàn Dương thị sẽ không bỏ qua lần này, nhất định sẽ tóm được thủ phạm đứng sau, để hắn gánh chịu trách nhiệm pháp lý.” Nhạc Không Thượng tắt TV đi: “Là cậu làm hay sao?" "Chỉ cảnh cáo nho nhỏ thôi, hắc hắc.” Khấu Kiệt giật giật môi: “Nhưng lần này, mình muốn biết, là ai dám nhổ lông trên miệng cọp.” "Đợi lát nữa A Ý đến…” Nhạc Không Thượng còn chưa nói hết, ngoài cửa đã có người tiếp lời: “Mình tới đây!” Thương Truy Ý diện một cây đồ trắng, áo trắng, quần trắng, sải bước đi vào. "Hình dạng của Diêm Vương thế nào? Có đẹp trai bằng tớ không?” Thương Truy Ý vừa đi vào, đã mở miệng hỏi Khấu Kiệt ngay. Khấu Kiệt chìa một tay ra, cuộn thành nắm đấm: “Đẹp trai bằng cậu, nhưng thua mình! Ha ha ha!” Gương mặt của Thương Truy Ý hiện lên đầy vạch đen, cũng biết cậu ta chỉ thích tổn hại người khác. Mà ngay lúc này đây, Yến Hoài cũng đi vào, vừa nhìn thấy ba người đàn ông đẹp trai ấy, liền ngẩn người. Siêu đẹp trai tụ hội? "Trước kia bọn anh là Tam đại cuồng long trong Tứ đại cuồng long của quân khu Hoa Long, bây giờ đã tề tựu cả rồi.” Khấu Kiệt khẽ nhép miệng. Thương Truy Ý rút quả đấm lại, ngồi xuống chiếc ghế cạnh mép giường. "Người còn lại là?" Yến Hoài có vẻ hiếu kỳ. "Không phải em cũng biết ư, cậu ta đang ở thành phố M. Bất quá, ở thành phố M, hình như em là lão đại?" Khấu Kiệt nheo mắt lại. Yến Hoài ngây ngẩn trong lòng, gương mặt có chút khẩn trương, sợ rằng anh ta đã biết mình là người trong giới hắc đạo, bây giờ anh ta có ý gì? Thương Truy Ý và Nhạc Không Thượng đều nhìn cô. "Lăn lộn sương gió, hắc hắc, một cô gái có thể trở thành một vị thị trưởng được người người kính trọng, rất không dễ dàng!" Khấu Kiệt cười cười, nét mặt hiện rõ vẻ nghiêm túc. "Cám ơn!" Yến Hoài đè xuống cảm giác khẩn trương trong lòng. Không có việc gì cả, vẫn chưa phát hiện ra thân phận khác của mình, cô tự nhủ thầm. "Hắc hắc, Tứ đại cuồng long?" Nhạc Không Thượng nhìn Khấu Kiệt một chút: “Bộ dạng của cậu bây giờ là sống dở chết dở, đoán chừng ông nội mà nhìn thấy, sẽ đem cậu vào quân khu cấm túc, luyện tập chừng mấy tháng đến nửa năm rồi mới lôi ra!” "Đi." Khấu Kiệt hét lên một tiếng. Ngay lúc này, Thương Truy Ý cũng nói: “Hình như có người đã đồng ý đến quân khu thăm ông nội?” Nói xong, còn liếc mắt đưa tình nhìn Khấu Kiệt, thò một bàn tay vào bên dưới ga giường của anh. "Cút!" Gương mặt của Khấu Kiệt có hơi 囧, lập tức chụp lấy bàn tay của Thương Truy Ý: “Đừng đùa thế này, bạn gái của mình đang nhìn! Cút sang một bên!" "Điên rồi!" Yến Hoài bĩu môi: "Các anh tiếp tục điên khùng đi!" "Đúng rồi, Yến Hoài, em mua giúp anh mấy bình rượu?" Khấu Kiệt hướng về phía Yến Hoài cười cười, để lộ ra hàm răng trắng tinh: “Để ba anh em tốt bọn anh họp mặt một chút.” "Ừm." Lần này Yến Hoài lại thuận theo ý của anh. Dẫu sao thì ba anh em bọn họ hình như cũng không dễ dàng gặp được nhau, vào lúc này có thể tâm sự một chút cũng là chuyện tốt. Mà cô có mặt ở đó cũng không biết ăn nói thế nào, huống chi, Khấu Kiệt đã cứu cô, thuận theo ý của anh ta một lần cũng được. Thương Truy Ý nhìn Yến Hoài rời khỏi, lập tức bước ra, đóng cửa lại. Ba người nhanh chóng tụm lại một chỗ. Bầu không khí trở nên nặng nề, nghiêm túc hẳn lên. Khấu Kiệt ngồi trên giường, ra dấu tay, bằng những động tác ấy, bọn họ bắt đầu trao đổi tin tức với nhau như thời vẫn còn ở trong quân đội, cả ba người phối hợp ăn ý, phơi bày ra kẻ đang đứng phía sau. Lúc này, Yến Hoài đã đi đến hành lang, nhìn qua cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy ba người bọn họ đang khoa tay múa chân làm gì đó. Cách ra dấu tay ấy, mặc dù cô không hiểu lắm, nhưng, nhất định là có chuyện quan trọng. "Ken két." Yến Hoài mở cửa ra, bước vào. Mà lúc này, ba người đàn ông lại đang vui vẻ cười to. Yến Hoài lắc đầu một cái, để mấy bình rượu xuống. Nói với Khấu Kiệt: “Để ý đến vết thương của anh một chút, uống rượu không biết có sao không?” Dứt lời, lại chuyển tầm mắt về phía Nhạc Không Thượng, anh ta là bác sỹ, nghe theo anh ta. "Không có việc gì, mình muốn cậu chết mà!" Nhạc Không Thượng cười sang sảng. "Con khỉ!” Khấu Kiệt lập tức nhìn anh chằm chằm: "Hòa thượng, cậu đã từng nói, đi tìm ni cô, hắc hắc, đừng quên!" Ni cô. Yến Hoài cười trộm, nhưng, ngay sau đó liền nói: "Các anh. . . . . ." Còn chưa nói hết lời, điện thoại của Yến Hoài chợt vang lên! Trái tim của Khấu Kiệt bỗng nhiên nhảy lên kịch liệt, đó là ai? Nhưng, ngay sau đó lại đè xuống. Yến Hoài dừng lại, lấy điện thoại di động ra, nhìn tên người gọi một chút, nhíu mày, ngẩng đầu lên, sắc mặt có hơi kỳ lạ, nói: “Xin lỗi, tôi không tiếp chuyện với các anh được, các anh cứ tiếp tục tán gẫu." Nói xong, lập tức đi nhanh ra ngoài. ~Hết Chương 37~
|
Chương 38: Đừng Cự Tuyệt Tình Yêu Của Anh Nữa Editor: QUỳnh Anh "Đi, nhìn xem cô ấy đang nói chuyện với ai!” Khấu Kiệt đè thấp giọng, nói. Khi đàn ông ghen, quả nhiên không hề đơn giản, nhất là người đàn ông Khấu Kiệt này. Thương Truy Ý ngoan ngoãn nghe theo, coi như là đi tra xét người khác, công việc từ trước đến nay của anh chính là như vậy. Khấu Kiệt có tài hùng biện, anh ra tay hành động, Nhạc Không Thượng lo việc chữa trị vết thương, còn có một tên cuồng long khác dọn dẹp tàn cuộc. Bốn người bọn họ luôn luôn phối hợp ăn ý như vậy. Khấu Kiệt thăm dò cơ thể của mình một chút, sau lại nhìn chằm chằm về hướng Yến Hoài vừa biến mất. Thương Truy Ý lén lút theo sau, tránh né mấy người nhà bệnh nhân đếm thăm nuôi, vội vàng lách người đi lên. Nơi khúc quanh, vừa nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ của Yến Hoài, muốn tiến đến gần để nghe rõ hơn một chút, nhưng, Yến Hoài đã cúp điện thoại. Ngay tức khắc, Yến Hoài vừa quay đầu lại, liền đâm sầm phải Thương Truy Ý. ". . . . . ." Yến Hoài vừa muốn mắng người, nhưng lại nhìn thấy Thương Truy Ý đứng ngay trước mặt mình, cô chẳng thể làm gì khác hơn là bĩu môi: “Thế nào?” Ra sức đè nén cơn tức tối vừa nãy, nhưng, Thương Truy Ý cũng rất dễ dàng phát hiện ra điểm bất đồng trong con người cô… Tuy nhiên, Thương Truy Ý cũng không có ý định vạch trần, ngược lại chỉ nhếch môi cười cười: “Thấy cô đi lâu như vậy vẫn chưa trở lại, theo lệnh của A Kiệt đi tìm cô thử một phen. Hắc hắc!" Thương Truy Ý gắng làm giọng nói của mình trở nên thoải mái hơn một chút; đáng chết, vừa nãy, lúc cô ấy đụng phải lồng ngực của mình, mềm lòng – mình tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Mình là người trong thiên hạ, làm sao có thể bị trói buộc trong tay một cô gái?! Tuyệt đối không được! "Ừm." Yến Hoài khẽ nói một tiếng, đi một mạch về phía phòng bệnh, cô quyết định, nếu như tình trạng của Khấu Kiệt không có gì đáng ngại, vậy thì tối nay cô nhất định phải đến nơi đã giao hẹn, chết tiệt, làm sao anh ta lại bị những người đó bắt giữ? Khấu Kiệt, anh từng nói anh sẽ giúp tôi trả cái ơn cứu mạng này, anh trả làm sao? Yến Hoài hất suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình, xoay người tiến vào bên trong phòng bệnh. Thương Truy Ý đuổi theo ở phía sau, nhìn bóng lưng ấy, có cảm giác như cô phải gánh chịu một trọng trách quá nặng nề, ẩn chứa một điều gì đó sâu xa. Rốt cuộc cô ấy đã nói gì trong điện thoại, mình không biết, đường đường là một đệ nhất cao thủ điều tra của quân khu mà lại để thua trong tay cô gái này, truyền ra ngoài, mặt mũi của mình còn để vào đâu? Thương Truy Ý hít thở sâu một hơi, cất bước đi vào, vừa lúc Khấu Kiệt đưa ánh mắt về phía Thương Truy Ý đang đứng ngay sau lưng Yến Hoài. Thương Truy Ý nhẹ nhàng lắc đầu, bày tỏ không thu hoạch được gì. Khấu Kiệt khẽ thở dài một cái, bất luận là chuyện gì, nhất định sẽ có một ngày bị phơi bày, mình thật sự rất muốn biết, rốt cuộc cô gái này đang muốn làm gì! Trời đánh, tại sao có thể đày dọa mình như vậy! "Anh có khỏe không?" Yến Hoài đến gần, tiện tay bóc một quả quýt. "Không khỏe, bởi vì, em muốn rời bỏ anh phải không?” Khấu Kiệt bĩu môi, bày tỏ sự bất mãn của mình. Nhạc Không Thượng và Thương Truy Ý nhìn dáng vẻ của cả hai người, bản thân bọn họ cũng hiểu rằng Khấu Kiệt đang muốn bắt cô gái này lại, hoàn thành tâm nguyện của ông nội. Huống chi, xem chừng Khấu Kiệt cũng rất thích cô ấy, liền vội vã nói ‘mình còn có chuyện phải làm,’ ‘hình như mình còn chưa khóa xe’, đi đây. Khấu Kiệt cười cười trong lòng, hắc hắc, hai tên tiểu tử này rốt cuộc cũng thông suốt, không đến phá hư chuyện tốt của mình. Yến Hoài nghe lời nói của anh, sửng sốt mất mấy giây, nhưng, ngay sau đó liền nói: “Tôi…tôi cũng không muốn rời đi…..” Nói xong, ngay cả bản thân cô cũng kinh ngạc! Mình, đang đáp lại tình cảm của anh ấy sao? Mình đối với anh ấy có….tình yêu? Che miệng mình lại, quay mặt sang hướng khác, Yến Hoài vội vàng nhét miếng quýt vào trong miệng. Lúc này Khấu Kiệt lại cười lên ha hả: "Yến Hoài, em thật là đáng yêu!" Bấy giờ gương mặt của Yến Hoài đỏ bừng 囧, miếng quýt bị nghẹn ngay cổ, nhất thời ho khan mấy tiếng. Khấu Kiệt không để ý đến cơn đau trên bụng, lật người đi xuống, muốn giúp Yến Hoai một tay, nhưng liền ‘bộp’ một tiếng ngồi phịch xuống đất. "A!" Khấu Kiệt kêu rên đau đớn. Đứng ở ngoài cửa sổ, nghe thấy Khấu Kiệt kêu lên thảm thiết, Thương Truy Ý muốn xông vào ngay tức khắc, nhưng lại bị Nhạc Không Thượng kéo về, khẽ lắc đầu một cái, nhỏ giọng nói: "Không có việc gì." Thương Truy Ý nghe thấy câu này, nhếch môi cười cười: “Tên tiểu tử này. . . . . . Chúng ta đi!" "Ừ." Nhạc Không Thượng khoác vai Thương Truy Ý, đi ra ngoài. Thương Truy Ý liếc mắt về phía cửa sổ, nhìn một lần cuối cùng. Trong phòng bệnh. "Anh làm sao vậy?" Yến Hoài lập tức đặt quả quýt xuống, cúi người đỡ lấy Khấu Kiệt. "Vết thương đau. . . . . ." Khấu Kiệt há miệng: "Em yêu, cẩn thận một chút." Nói xong, còn nhân cơ hội này, vùi mặt vào mái tóc tràn ngập hương thơm của cô, hít lấy tư vị tuyệt vời. Yến Hoài cũng không phát hiện ra điểm này, mà chỉ chậm rãi nâng anh lên, dìu đến bên giường: “Anh đừng hoạt động mạnh như vậy, vết thương bị nứt ra sẽ không tốt!” Miệng thì trách cứ, nhưng cũng mơ hồ mang theo chút lo lắng. "Anh nhìn thấy em bị nghẹn, cho nên muốn giúp em.” Khấu Kiệt nhìn cô với vẻ đáng thương. "Đã tốt hơn." Yến Hoài cười cười, để lộ ra hàm răng đều tăm tắp: “Chỉ là chút nước mà thôi, chưa đến nỗi sặc đâu, anh không cần như thế.” Càng nói âm lượng càng nhỏ dần… Khấu Kiệt chậm rãi sờ lên bàn tay nhỏ bé của cô, nắm chặt trong tay mình, hai mắt nhìn thẳng vào cô. Yến Hoài có ý cự tuyệt, nhưng, lại bị Khấu Kiệt gắt gao giữ chặt: “Em cũng không có thích Triều Trạch, đối với tên đó, em chỉ có lòng biết ơn mà thôi, đừng cự tuyệt tình cảm của anh nữa! Hãy để anh yêu em một lần được không?" . . . . . . Yến Hoài trầm lặng, nhưng, cũng không nghĩ đến việc rút tay ra nữa, mà chỉ để mặc cho Khấu Kiệt lôi kéo. Mình, thật sự yêu anh ấy? Cảm giác động lòng, đối với Khấu Kiệt là……có! Chỉ là, bản thân cô không có can đảm đối mặt! Sợ anh phát hiện ra thân phận khác của mình, đến lúc ấy có còn trước sau như một hay không? Nghĩ tới đây, Yến Hoài lập tức rút tay về, quay lưng đi, toan rời khỏi. Nhưng, Khấu Kiệt đã nhanh chóng nhảy bật lên, bàn tay to lớn kia lại siết chặt lấy tay cô lần nữa, trực tiếp kéo cô vào trong lồng ngực của mình. ~Hết Chương 38~
|
Chương 39: Sòng Bạc Giải Trí Ngầm (1) Editor: Quỳnh Anh "Bất luận em là ai, anh vẫn yêu em!” Khấu Kiệt lập tức nói ra câu này, một cánh tay khác đưa ra, ấn chặt đầu cô về phía mình, để cô nhìn thẳng vào mắt anh: “Dũng cảm đối mặt với tình cảm của em, được không?” Ánh mắt của anh thật đẹp, tựa như bầu trời đầy sao, trong suốt, đen láy. Bên trong đôi mắt ấy, chỉ có bóng dáng của của riêng mình, chỉ có mình. [Tôi có thể cảm nhận được từng nhịp thở của anh, nhịp tim mạnh mẽ kia không ngừng vang vọng bên tai, lòng của tôi, cũng đồng thời chuyển động. Tôi không biết, mình có nên yêu anh hay không, thân phận của tôi, anh ấy có thể chấp nhận nổi không, tôi không biết, …Khấu Kiệt, anh ấy đã nói, bất luận tôi là ai, vẫn sẽ yêu tôi, có thật không? Anh ấy bảo tôi hãy dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình, rốt cuộc em có thật sự yêu anh hay là còn điều gì khác? Em nên đối mặt như thế nào?] Yến Hoài ngẩn người, cuối cùng, khó khăn nói ra một câu: “Được. . . . . ." Khấu Kiệt vui sướng ôm chặt lấy cô vào lồng ngực của mình, mà Yến Hoài cũng không cự tuyệt….Sự chống đối và nỗi ám ảnh dai dẳng bấy lâu nay dần dần biến mất, thay vào đó là cảm giác thoải mái và thỏa mãn khó mà diễn đạt bằng lời. "Bảo bối, chúng ta kết hôn được không?" Một lúc sau, Khấu Kiệt mở miệng nói: “Em đã là người của anh rồi.” Khấu Kiệt cảm nhận được rõ ràng người ở trong lòng mình vừa run lên, một giây kế tiếp, Yến Hoài đã đẩy anh ra: "Em, bây giờ không thể." Gương mặt Khấu Kiệt hiện rõ vẻ thất vọng, nhưng, ngay sau đó nét mặt cũng dãn ra đôi chút: “Anh chờ em, mãi cho đến khi em đồng ý mới thôi. . . . . ." Nhưng, vẻ thất vọng của anh, khiến Yến Hoài cảm thấy bản thân mình có lỗi, bởi vì mối thù của ba mẹ còn chưa trả, những người kia còn chưa tóm được, làm sao cô có thể đồng ý gả cho anh? Còn có, rất nhiều rất nhiều. . . . . . "Thật xin lỗi. . . . . ." Yến Hoài nhỏ giọng nói, nhưng, Khấu Kiệt đã cười to lên mấy tiếng, nói: “Anh có thể đợi, hắc hắc! Này bảo bối, có thể đến gặp ông nội được chứ? Anh đã nói với ông nội rồi, ông rất muốn gặp em.” “Ặc, anh nói?" Khóe miệng Yến Hoài co giật, mình có biết đôi chút về ông nội của Khấu Kiệt, ông ấy là Tham mưu trưởng Khấu Đức của quân khu Hoa Long, hẳn là một người cứng nhắc, khô khan, cố chấp, theo truyền thống, thậm chí còn có thể là một người bảo thủ. "Đúng, đều nói hết rồi!" Khấu Kiệt có chút hả hê nói ra. Toát mồ hôi, tất cả đều nói ra hết, chẳng phải mình sẽ bị ông nội quất chết sao? Lên xe trước, mua vé sau, ông nội có nói gì mình cũng sẽ không đồng tình! Nghĩ tới đây, Khấu Kiệt nhếch môi cười cười. "Éc. . . . . ." Yến Hoài do dự. Anh ấy đã kể hết tất cả về mình, một Tham mưu trưởng có thể chịu đựng được ư? Ặc, ông ấy là người thật sự sáng suốt hay là vội vã muốn bồng cháu? Yến Hoài đánh trống trong lòng. "Cứ quyết định như vậy đi!" Khấu Kiệt ôm eo Yến Hoài: “Sau khi chúng ta đi khảo sát xong, trở lại thành phố D phải đến quân khu thăm ông nội một chút, anh đã hứa với ông, không được nuốt lời.” Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Khấu Kiệt, Yến Hoài gật đầu một cái. Nhẹ nhàng hôn lên vầng trán của Yến Hoài, tiện thể duỗi đầu ra: “Anh mệt rồi, nghỉ ngơi một chút. Em ở cùng với anh, được không?" "Ừm." Yến Hoài gật đầu một cái, nhìn anh từ từ ngủ thiếp đi. Nhẹ nhàng vuốt ve tóc của anh, khẽ nhoẻn miệng cười, có lẽ, cô thật sự đã yêu anh. Yến Hoài cầm lấy tay anh, đặt vào trong chăn. Ngồi ở nơi ấy, Yến Hoài không kềm được cơn buồn ngủ, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, 19 giờ 34 phút, vẫn còn một chút thời gian. Lặng lẽ cười cười, Yến Hoài nằm ngủ trên giường của Khấu Kiệt. Cô vừa ngủ yên, anh liền mở mắt. Yến Hoài. Lặng lẽ ghi nhớ cái tên này trong lòng, cảm giác vô cùng ngọt ngào. Khẽ vươn tay chạm vào mái tóc của cô, Khấu Kiệt chậm rãi đi vào giấc ngủ. Không biết đã qua bao lâu, Yến Hoài ngẩng đầu lên, nhìn đồng hồ đeo tay một chút, lập tức đi thẳng ra bên ngoài. Khấu Kiệt, thật xin lỗi, lần này, em không đi không được. Mà lúc Yến Hoài mới vừa rời đi, một ánh mắt sắc lạnh đã lóe lên ngay từ thời khắc ấy. Yến Hoài, rốt cuộc trong lòng của em có anh hay không? Khấu Kiệt nheo mắt lại, nhanh chóng vén chăn lên, xem xét vết thương của mình một chút, mặc quần áo vào, lập tức đuổi theo sau. *** Ở một nơi tối tăm nhất, vùng đất phồn hoa và ồn ào nhất, chính là sòng bạc giải trí ngầm – Thành Tiêu ở Macao. Ánh đèn chập chờn, vài giai điệu kích thích người nghe lượn lờ trong không khí, mà những người đến hưởng lạc, cũng say sưa tận hưởng. Yến Hoài khoác lên mình bộ trang phục đen tuyền, khiến thân hình tuyệt mỹ thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng đêm, giữa nơi xa hoa trụy lạc trong khu đô thị. Gương mặt của cô hiện rõ vẻ nghiêm túc, cả người đằng đằng sát khí, khiến những người đi đường đều sợ hãi mà tránh ra xa ba mét. Yến Hoài tựa như một tinh linh trong đêm tối, đi lại trên đường. Cuối cùng cũng đến khu giải trí Thành Tiêu. Yến Hoài cười cười, hướng về phía cửa, đi nhanh vào bên trong. Khấu Kiệt đứng nhìn từ xa, lấy điện thoại di động ra, nhanh tay bấm mấy chữ, gửi tin nhắn đi. Dõi theo bóng dáng của cô mất hút sau cổng chính, Khấu Kiệt nhíu mày, anh vốn biết nơi này vào để làm gì, tại sao cô ấy lại muốn đến đây? Yến Hoài, anh, nhất định sẽ làm rõ chuyện này! Khấu Kiệt ưỡn thẳng lưng, vuốt thẳng âu phục của mình, nghênh ngang đi vào khu giải trí ngầm kia. Mới vừa đi vào, liền bị chấn động bởi thứ âm nhạc đinh tai nhức óc bên trong. Khấu Kiệt nhanh chóng xem xét tình hình chung quanh, vặn veo người, không ngừng đi về phía trước. Nhất định phải tìm được lối vào ở khu vực bí mật. Ngay lúc này, Yến Hoài vừa khéo đi vào bên trong. Nhìn lên người đang đứng chắn trước mặt mình, Yến Hoài lạnh lùng nói: “Mật mã, một chọi một." Hai tên vệ sĩ áo đen đứng gác ở hai bên lập tức để cô vào trong. Yến Hoài vừa đi vào, tức khắc đã có người tiến lên chào đón! Không nói hai lời, Yến Hoài lập tức thi triển quyền cước! "Bà đây ăn chay!" Yến Hoài giận dữ mắng lên, vung quả đấm trong tay ra, xoạc chân về phía trước. "Bùm!" Một người đàn ông ngã nhào xuống đất. Một bên giày cao gót của Yến Hoài liền giẫm lên cánh tay của tên kia, cổ tay của hắn gần như vỡ vụn. Còn chưa kịp kêu rên đau đớn, Yến Hoài đã phi thân sang hướng khác, quật ngã một người đàn ông nữa xuống đất. Hai người đàn ông này gần như thét lên thê lương cùng một lúc. Vẫn còn chưa hết, bọn chúng vội vàng tóm lấy cây côn trong tay, đánh về phía đầu của Yến Hoài. Yến Hoài quay đầu đi, bắt được cây côn, chém lên, người đàn ông kia liền ngã gục trên mặt đất, cây côn rơi xuống, trực tiếp chặt xuống ngay vòng eo của hắn. (QA: dã man quá @@!) "Muốn đùa với tôi, mấy người còn chưa đủ trình độ.” Yến Hoài lạnh lùng nói ra một câu. Mà ngay lúc này, từ bên trong lại truyền ra một tiếng cười to đầy sảng khoái. "Ha ha ha ha. . . . . . Quả nhiên, Triều Trạch không nhìn lầm người đấy chứ! Cậu ta bảo cô nhất định sẽ xuất hiện, cuối cùng cô cũng đến thật!" Giọng nói ngày càng rõ, khàn khàn, nghe cũng đủ biết, hắn đang đi về hướng này. ..........
|
Chương 40: Kề Vai Sát Cánh Cùng Sống Chết(1) "Em. . . . . ." Yến Hoài nhìn anh, không biết phải mở miệng làm sao. Nhưng, Khấu Kiệt đã hướng về phía Yến Hoài, cười nói: “Yên tâm, anh sẽ không phá hư chuyện tốt của em đâu!” "Em. . . . . ." Yến Hoài đấu tranh nội tâm dữ dội, cô thật sự không biết nên làm thế nào, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác: "Vết thương của anh sao rồi?" "Hắc hắc." Khấu Kiệt cười cười không có ý tốt, anh đưa tay nắm lấy tay cô, đặt lên bụng mình, Yến Hoài vừa muốn cự tuyệt, nhưng Khấu Kiệt đã dùng sức lớn hơn: “Như vầy em sẽ biết rõ hơn.” Yến Hoài sững sờ, nơi bụng của anh dinh dính, ươn ướt, hẳn là có máu chảy ra! "Anh?" "Không có việc gì, không chết được!" Khấu Kiệt kéo cô về, ôm vào trong ngực, nhắm mắt lại: “Anh hy vọng em có thể cảm nhận được, anh thật sự yêu em, không muốn em rời khỏi anh….” "Ừm." Yến Hoài nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của anh, lúc này mới cảm nhận được, anh thật sự rất yêu mình, máu của anh ở đây đều là chảy vì mình, nhưng mình lại không biết đối xử với anh thế nào, thôi được, cứ từ từ vậy…. Đối với Triều Trạch, cô chẳng có bao nhiêu tình cảm, cô đã từng dối gạt chính mình, cho rằng Triều Trạch mới là người đàn ông mình yêu, để mình thay hắn đi làm việc, nhưng, trước sau vẫn có một khoảng cách vô hình ngăn giữa trái tim của hai người…..Tất cả những điều này, cũng sẽ có một sự kết thúc…..Tối nay, phải gặp mặt một lần, nói cho rõ mọi chuyện. "Các người muốn ân ái, trở về hẵng tính!” Đỗ Mạt Sát lạnh lùng nhìn bọn họ một cái: "Nếu như không muốn gặp Triều Trạch, vậy thì lập tức biến đi! Tôi sẽ cho người mang Triều Trạch về thành phố M.” Mùi vị này, dường như có mùi dấm chua? Khấu Kiệt nhíu mày, chẳng lẽ tên tiểu tử này cũng có ý đồ đối với bà xã của mình? Ông đây sẽ đập chết mày! Không để ý tới Đỗ Mạt Sát, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Yến Hoài, sau đó dắt tay của cô đuổi theo. Triều Trạch? Không ngờ sẽ lại gặp hắn ở đây! Vậy chẳng lẽ, Yến Hoài đến nơi này, là vì Triều Trạch? Khấu Kiệt nheo mắt lại, liếc nhìn Yến Hoài đứng bên cạnh: “Cú điện thoại lúc ở bệnh viện, là có liên qua đến Triều Trạch hay sao?" "Vâng" Yến Hoài cũng nhìn anh một cái, không còn gì để giấu diếm được nữa, cả hai đều đã đứng ở đây. "Em biết hắn đã từng tổn thương em, tại sao em còn muốn đi giúp hắn?” Khấu Kiệt khó hiểu hỏi, đầu hơi cúi thấp xuống. "Em nói rồi, em nợ hắn một cái mạng, anh nói xem, em có thể không cứu hắn sao?" Yến Hoài nhìn chống lại ánh mắt của anh: “Yến Hoài này cũng không phải là người vô tình vô nghĩa." "Anh nói rồi, em nợ, anh sẽ trả giúp em, mà không cần em phải tự mình đi trả.” Khấu Kiệt nhìn cô, bên trong đôi con ngươi đen láy, tràn đầy đau thương: “Yến Hoài, em phải biết, hắn chưa từng yêu em! Hắn chỉ một mực lợi dụng em….em biết không?" "Cái gì?" Yến Hoài sửng sốt. "Đến rồi, các người muốn ồn ào thì cứ vào trong mà nói!” Đỗ Mạt Sát nhìn hai người đang đấu võ mồm: “Triều Trạch đang ở bên trong. Cũng không biết ông đây bị ma xui quỷ khiến gì, lại đi đồng ý với ông ấy!” Đỗ Mạt Sát dứt lời, liền đi thẳng ra ngoài. Hình như lúc này hai người đang ở một nơi gọi là Lạn Vĩ lâu, trong lúc cả hai đang tranh cãi ban nãy đều quên để ý đến việc Đỗ Mạt Sát đã đưa bọn họ đến đây bằng cách nào. Hai người cùng nhìn nhau, thật lâu, một hồi trầm mặc. "Anh không hề lừa gạt em, em có thể hỏi Triều Trạch thử xem!” Khấu Kiệt nói xong, nhẹ nhàng mở cửa ra. Nhưng, sau một giây, một chuỗi tiếng súng máy liền bắn ra liên hồi. "Cẩn thận!" Khấu Kiệt hô to một tiếng, trực tiếp lao về phía Yến Hoài! Yến Hoài lộn một vòng, cùng Khấu Kiệt chuyển đến một cái góc nhỏ. "Tên Đỗ Mạt Sát này, nhất định em phải giết hắn!" Yến Hoài nhìn vết thương do đạn bắn trên cánh tay trái của Khấu Kiệt, hung hăng nói. "Chuyện này không liên quan đến Đỗ Mạt Sát." Khấu Kiệt cố nhịn đau, dùng tay phải móc điện thoại di động ra: “Anh ta là một chính nhân quân tử, tuy là đầu trộm đuôi cướp, nhưng, vẫn là một người biết giữ chữ tín!" "Làm sao anh biết chắc như vậy?" Yến Hoài hỏi. Nhưng, Khấu Kiệt đã hướng vào trong điện thoại căn dặn: “Sòng bạc ngầm trong khu giải trí Thành Tiêu, hình như có một nơi gọi là Lạn Vĩ lâu, chỗ đó ánh đèn mờ tối, vào từ cửa bên hông, trong vòng hai phút phải chạy đến ngay! Mang theo người!" Nói chuyện xong, Yến Hoài nhìn anh với vẻ kinh ngạc, nhưng, ngay sau đó lại gật đầu một cái: “Anh cũng là người trong giới hắc đạo.” "Muốn sống yên thân, phải ăn sạch hắc bạch lưỡng đạo, tin rằng em hiểu đạo lý này!" Khấu Kiệt khẽ cười cười, tiếp tục đề tài mới vừa rồi: "Nếu như Đỗ Mạt Sát đã muốn giết chúng ta, thì có thể ra tay ngay lúc chúng ta đang chơi xúc xắc. Nhưng, anh ta không hề làm vậy, hơn nữa…..” "Từ trong lời nói mới vừa rồi, Đỗ Mạt Sát bị người khác nhờ vả, dẫn chúng ta tới đây." Yến Hoài tiếp lời của anh: "Nhưng, người ở bên trong thật sự là. . . . . . Triều Trạch sao?" Yến Hoài vẫn có chút khó mà tin được. "Hai phút nữa người của anh sẽ tới, trong vòng hai phút này, em có muốn biết bên trong là người nào không?” Khấu Kiệt cười cười, tay phải móc ra hai khẩu súng lục từ trong túi. Năng lực của cả hai, bọn họ hiểu hơn ai hết. "Anh?" Yến Hoài gật đầu một cái: “Được." Bên trong con ngươi kia dần dần hiện lên ý chí chiến đấy hừng hực, nếu như đã phản bội, vậy mình không cần gì phải thủ hạ lưu tình! Em yêu, có thể kề vai chiến đấu cùng em, có chết, cũng đáng! Khấu Kiệt dõi theo bóng lưng của cô, thầm nói trong lòng, nhanh chóng chuyển mình sang một góc khác. Hai người ra hiệu chuẩn bị sẵn sàng, lập tức xông vào. Gần như là ngay lúc ấy, hướng về phía vừa phát ra đạn ban nãy. Nhưng, chỉ là vườn không nhà trống! Khấu Kiệt nheo mắt lại, đùa giỡn thế này, không phải là lần đầu tiên anh gặp phải! Lúc đi tập trung huấn luyện, anh thường xuyên đối mặt với những tình huống như vậy! Khấu Kiệt đưa mắt nhìn về phía Yến Hoài. Yến Hoài bình tĩnh nói: "Đừng quên, em đã được trao huy chương từ khóa huấn luyện sống còn!" Thế nên, không cần lo lắng, Yến Hoài cũng biết là đang xảy ra chuyện gì! Lúc này, một giọng nói chợt vang lên! "Khấu Kiệt, tối nay phải để ày chết ở chỗ này!" Đó là giọng nói của Triều Trạch! Yến Hoài lập tức hét lên vào trong không khí: “Triều Trạch, anh đang muốn giở trò gì?” "Ha ha ha ha! Yến Hoài, nếu như cô đã đi cùng với hắn, vậy cô còn xứng đáng để biết tất cả mọi chuyện sao?” Giọng nói của Triều Trạch vang dội đến từng ngõ ngách trong căn phòng. Khấu Kiệt kéo Yến Hoài qua, nhỏ giọng nói ở bên tai cô: “Nhất định là hắn đang theo dõi chúng ta ở trong một gian phòng bí mật …..Phải hết sức cẩn thận!" Hai mắt Yến Hoài đỏ bừng, nhìn đến từng ngõ ngách. "Muốn chết như thế nào? Nói đi!" Triều Trạch hô to một tiếng: "Huyền Ưng? Khấu Kiệt!" Nghe thấy thế, cả hai người đều sững sờ! .....
|