Bà Xã Mạnh Mẽ Của Trùm Xã Hội Đen
|
|
Chương 47: Dương Giới Thừa Bị Khấu Kiệt Đánh Cho Một Trận "Anh trai!” Dương Miêu Miêu thấy Dương Giới Thừa đã tới, khóc rống lên một tiếng, lập tức bổ nhào qua. Khấu Kiệt nâng mắt lên, nhìn Dương Giới Thừa. Hôm nay trông Dương Giới Thừa có vẻ rất lịch sự với bộ âu phục được đặt may ở Paris, chiếc cà vạt màu hồng phấn, thoạt nhìn tựa như một anh chàng thư sinh chân yếu tay mềm. Nhưng, Khấu Kiệt biết rõ, từ trước đến nay hắn không phải là một người mềm yếu nhu nhược, người này có tham vọng quá lớn, bình thường giết người không chớp mắt, là tác phong của hắn, phong cách làm việc - tàn nhẫn vĩnh viễn nằm ở vị trí đầu tiên. Dương Giới Thừa dùng tay đẩy Dương Miêu Miêu ra, sải bước đi tới trước mặt Khấu Kiệt. "Mới vừa nãy cậu đã tát Miêu Miêu?" Dương Giới Thừa vặn vặn cổ, nhìn về phía Khấu Kiệt bằng ánh mắt của một chú Báo nhỏ đang nổi giận, rất dữ dội. Khấu Kiệt ngẩng đầu lên, khí thế kia so với Dương Giới Thừa còn lạnh lùng kiêu ngạo hơn. "Nói những lời không nên nói, cho nên bị trừng phạt, phép tắc này, tại bất kỳ địa phương nào cũng giống nhau!" Khấu Kiệt nhếch môi khinh bỉ nhìn Dương Giới Thừa. Dương Miêu Miêu lôi kéo Dương Giới Thừa: “Anh trai, nhất định phải làm chủ cho em!" "Em còn muốn gả cho tên đó sao?" Dương Giới Thừa đột nhiên quay đầu, nhìn Dương Miêu Miêu nói. Dương Miêu Miêu nhìn sang Dương Giới Thừa, khẽ gật đầu. Dương Giới Thừa lập tức quay đầu lại, không chút bận tâm đến hình tượng lịch sự nhã nhặn khi nãy, vung một quyền về phía Khấu Kiệt. Khấu Kiệt nheo mắt lại, dù sao hôm nay cũng mặc áo sơ mi, vừa đúng dịp được đánh một trận! Nhanh chóng nghiêng đầu sang một bên, chìa tay ra, từ mặt bên giữ chặt cổ tay của Dương Giới Thừa, ngắt một cái! Dương Giới Thừa cau mày, chân trái quét qua phía dưới của Khấu Kiệt. Dương Miêu Miêu nhìn hai người bọn họ đánh nhau, sợ hãi lùi về phía sau…..Thật sự cô ta không quen nhìn cảnh bọn họ đánh nhau. Từ nhỏ Dương Giới Thừa đã chịu sự giáo dục của ba Dương và mẹ Dương, tiếp nhận đợt huấn luyện sinh tồn dã ngoại ở Brazil. Còn Khấu Kiệt, từ nhỏ đã được lớn lên trong quân khu Hoa Long, những đợt huấn luyện mà anh đã trải qua cũng chẳng thoải mái là bao. Bây giờ hai người bọn họ đánh nhau, vừa đúng đặc sắc! Dương Giới Thừa vung quyền, còn Khấu Kiệt lật người, vung chân đá lên. Những vị khánh chung quanh nhìn thấy hai anh chàng đẹp trai siêu cấp này, cũng đứng xem, không nỡ rời đi. Một người lịch sự, nhưng ra tay tàn nhẫn; một người trắng tinh, cũng là thân thủ bất phàm! Đôi con ngươi tựa như những viên đá đen của Khấu Kiệt khóa chặt Dương Giới Thừa, tay trái vừa làm thế móng vuốt Ưng, tay phải đã biến đổi chiêu thức, Dương Giới Thừa vừa có ý nghĩ nghiêng đầu đi, nhưng, cánh tay phải của Khấu Kiệt đã vung quả đấm tới. "Bùm!" Khóe miệng Dương Giới Thừa vinh dự được điểm tô một chút màu đỏ, hắn đưa tay quẹt đi vết máu ngay khóe miệng, phía dưới đùi liền quét tới! Khấu Kiệt lắc mình một cái, dùng chân của mình chặn chân của Dương Giới Thừa lại, hạ nắm đấm xuống, hung hăng nện lên bắp chân của Dương Giới Thừa. "A!" Dương Giới Thừa bị đau hét lên một tiếng! Không chờ Dương Giới Thừa có thời gian nghỉ ngơi, Khấu Kiệt đã thục cùi chỏ xuống, đánh cho Dương Giới Thừa hộc máu miệng, có muốn nói chuyện cũng không được. Đôi con ngươi của Dương Giới Thừa bắn ra tia lạnh như muốn cắn xé Khấu Kiệt, nhưng Khấu Kiệt so với hắn còn lạnh lùng hơn, bản thân anh biết rõ mình đang làm gì, trở mặt thôi mà, mình không ngại. Nghĩ tới đây, Khấu Kiệt đã nện nắm đấm hung ác xuống! Ai bảo bọn họ chọc mình trước! "Dừng tay!" Vừa lúc đó, giọng nói quen thuộc liền vang lên bên tai Khấu Kiệt. Khấu Kiệt ngẩng đầu, nhìn về phía cửa ra vào của nhà hàng Tây, cô gái kia đang nhìn mình. Qủa đấm trong tay vẫn đang dừng lại giữa không trung, còn Dương Miêu Miêu đã lập tức chạy tới, đỡ lấy Dương Giới Thừa, người vừa bị Khấu Kiệt đánh ột trận sống dở chết dở. "Sao em lại tới đây?" Khấu Kiệt làm như không trông thấy sự tồn tại của hai anh em nhà họ Dương, lấy lại bình tĩnh, hướng về phía cửa nói với Yến Hoài, trong con ngươi kia thoáng qua một tia bất đắc dĩ. Yến Hoài nhìn anh em nhà họ Dương, bọn họ đã từng xuất hiện qua trên TV, bây giờ cô mới được chứng kiến tận mắt. Hai người này, có vẻ như không phải là những người dễ dây vào, ha ha, đáng tiếc, hình như hôm nay cũng đã đụng phải rồi! "Em muốn đến thăm Tham mưu trưởng Khấu một chút." Yến Hoài gật đầu nói với Khấu Kiệt, từ từ đi tới: “Ông có khỏe không?" "Tiện nhân! Ông Khấu chắc chắn sẽ không gặp cô đâu!” Dương Miêu Miêu nhìn anh trai nhà mình bị đánh đến độ tét khóe miệng, chưa kịp suy nghĩ liền nói ra ngay. Bàn tay Khấu Kiệt vừa muốn vung lên, dầu gì hôm nay cũng đã đánh hết cả hai người rồi, không ngại tặng thêm một cái tát! Nhưng, Yến Hoài lập tức tóm lấy cổ tay của anh, khẽ lắc đầu: “Đừng." "Em sợ?" Khấu Kiệt cúi đầu nhìn Yến Hoài một chút. "Sợ, sợ hãi người ta sẽ làm hại đến người của em!” Khóe miệng Yến Hoài nhếch nhếch, vừa rồi cô đã nghe thấy màn đối thoại của hai người bọn họ, cũng nhìn thấy cả hai đang đánh nhau, vốn dĩ chưa hiểu rõ ngọn ngành, nhưng bây giờ, xem ra, cô đã hiểu được tình huống ở đây như thế nào! "Yến Hoài, bổn tiểu thư hẹn cô, mười giờ trưa mai, gặp mặt ở phòng họp của cao ốc Ngạo Thế! Cô không đến, thì chờ chết đi!" Dương Miêu Miêu dữ dằn nói, toan dìu Dương Giới Thừa rời đi. Khấu Kiệt vừa muốn ngăn cản, nhưng, Yến Hoài đã nói: "Để cho bọn họ đi, ngày mai em đến!" ~Hết Chương 47~
|
Chương 48: Sân Khấu Của Anh Em Nhà Họ Dương Ngày hôm sau, quả nhiên Yến Hoài đã đến phòng họp ở cao ốc Ngạo Thế rất đúng giờ, còn Khấu Kiệt đã vào bệnh viện với ngài Khấu Đức, nên cũng không thể đi với Yến Hoài được. Yến Hoài mặc một bộ trang phục đen tuyền, mang giày cao gót, đi theo một cô thư ký vào phòng họp. Mới vừa bước vào, liền trông thấy Dương Miêu Miêu đã chờ sẵn ở đó, vẻ mặt ngông nghênh, ngang ngược. Yến Hoài làm như không nhìn thấy cô ta, yên vị xuống ghế ngồi. "Nói đi!" Yến Hoài chẳng màng đến cô gái ăn vận trang điểm lòe loẹt kia, cất giọng nói không chút cảm tình. "Tôi muốn cô rời khỏi Khấu Kiệt.” Dương Miêu Miêu nhìn cô, tiến đến gần: “Khấu Kiệt là của tôi!" “Hừ! Nếu như cô có bản lãnh, thì cướp anh ấy đi đi, cần gì phải nói với tôi mấy lời này!" "Điều tôi muốn chính là cô rời khỏi anh ấy!” Dương Miêu Miêu có hơi gấp gáp, giọng nói kia tựa như đang muốn xâu xé Yến Hoài. Yến Hoài híp mắt lại, trên người toát ra sát khí nồng nặc: “Dương tiểu thư, chẳng qua tư cách của cô cũng chỉ có thế, thảo nào không ai dám cưới cô!” "Cô!" Dương Miêu Miêu bị chọt trúng chỗ đau, dưới cơn phẫn nộ, rống lên một câu: "Tôi ra lệnh cho cô rời khỏi anh ấy!" Nhưng, đối diện với ánh mắt đầy vẻ thách thức của Yến Hoài, Dương Miêu Miêu không thể làm gì khác hơn là nghiêng đầu, đưa ánh mắt cầu cứu về Dương Giới Thừa đang ở cách một lớp kính phía bên kia. Dương Giới Thừa đang ở nơi đó xem sách báo, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu quan sát hai cô gái này. Khóe miệng Dương Giới Thừa khẽ động mấy cái, cô gái kia, thật sự đùa rất hay! Yến Hoài nương theo tầm mắt của Dương Miêu Miêu, nhìn về phía Dương Giới Thừa, lập tức liếc hắn một cái. Thật sự, có em gái mồm mép, tất phải có anh trai hay ho! Vẻ mặt lưu manh vô lại, chính là thương hiệu của Dương Giới Thừa. "Dương tiểu thư, chưa nói đến việc tôi là một thị trưởng, chí ít cũng là một vị khách, hừ! Cô lại hò hét như vậy, không sợ cắn phải đầu lưỡi sao?" Yến Hoài lạnh lùng nhìn Dương Miêu Miêu, nhất thời, Dương Miêu Miêu có cảm giác như từng lỗ chân lông của mình cũng toát ra mồ hôi lạnh. . . . . . Ánh mắt của cô ta sắc bén như thế! Dường như muốn xuyên thủng cả linh hồn của mình! Yến Hoài đứng lên, nhấc chân đã muốn đi. Nhưng, ngay lúc đó, Dương Giới Thừa ở phía bên kia cũng đã thu dọn sách báo, trực tiếp đi về phía phòng họp, chặn đường đi của Yến Hoài. "Thị trưởng Yến?" Dương Giới Thừa hơi cúi đầu, dùng ánh mắt đào hoa quan sát Yến Hoài: "Thị trưởng Yến, ha ha, mời ngồi!" Dứt lời, chìa tay ra, chỉ vào ghế ngồi. Bây giờ Yến Hoài mới có dịp quan sát kĩ người này, trước kia luôn sơ sót bỏ qua sự tồn tại của hắn, nhưng, hiện tại cả hai người này đều đã chọc vào mình, không thể vờ như không biết bọn họ được nữa. Khóe miệng Dương Giới Thừa hơi nhếch lên, ánh mắt đào hoa lưu luyến trên người Yến Hoài. Hôm nay hắn cố tình mặc chiếc áo sơ mi này, cổ áo hơi để mở ra, mơ hồ làm lồng ngực rắn chắc bên trong như ẩn như hiện, áo tay ngắn chừng bảy phân, cánh tay chắc khỏe có lực. Bên dưới là quần tây đen dài cùng đôi giày da cao cấp đen bóng. Hơi thở nam tính phả lên gương mặt, lên cổ của Yến Hoài, cả người toát lên tư vị của một người đàn ông trưởng thành. Yến Hoài liếc hắn một cái, trở lại chỗ ngồi, nếu như cả hai người cùng tiến lên, chưa chắc cô sẽ thua. Nhưng, cũng không tin bọn họ sẽ dám dùng đến vũ lực. Ở đây có rất nhiều nhân viên làm việc. Dương Giới Thừa hướng về phía Dương Miêu Miêu gật đầu một cái, Dương Miêu Miêu liền kìm nén cơn bực bội, ngoan ngoãn ngồi đối diện với Yến Hoài. Hắn đưa tay đóng cửa lại, khiến những người bên ngoài tuyệt đối không nghe thấy được âm thanh bên trong phòng họp. Dương Giới Thừa cười cười, ngồi ở bên cạnh Yến Hoài: “Thị trưởng Yến." Dứt lời, lại phà hơi vào gương mặt của Yến Hoài! Yến Hoài nghiêng đầu: “Nếu như, Dương tiên sinh cứ như thế này mà nói, vậy xin thứ lỗi cho bổn thị trưởng không thể lãng phí vốn thời gian quý giá!" Dương Miêu Miêu không hiểu, tại sao anh trai của cô ta lại biến thành dáng vẻ này? Không phải nói sẽ đoạt lại Khấu Kiệt giúp mình sao? Thế nào mà bây giờ lại có vẻ như đang lấy lòng cô gái này? "Anh trai!" Dương Miêu Miêu nũng nịu nói một câu, nhưng, tức khắc liền nghĩ tới những tấm ảnh kia, vội vàng lục soát trong túi xách của mình. Ngược lại Dương Giới Thừa chỉ cười xòa: “Cô có biết đến thị trường chứng khoáng không?” "Có biết hay không không liên quan gì đến anh!" Yến Hoài lạnh lùng nhả ra một câu. "Nếu như nói, có liên quan đến Khấu Kiệt thì sao?" Dương Giới Thừa thỏa mãn nhìn xem nét mặt của Yến Hoài. Mà Dương Miêu Miêu đã tiếp lời: “Những tấm ảnh này có liên quan đến cô!” Dứt lời, ra vẻ vỗ xuống mặt bàn. ~Hết Chương 48~
|
Chương 49: Yến Hoài Chọc Cho Tức Chết Editor: QUỳnh Anh. "Hừ! Đừng tự đánh giá quá cao thực lực của mấy người, đỡ phải chịu không nổi!” Yến Hoài lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, vẻ mặt cũng chẳng thay đổi là bao. Hừ! Nếu như muốn ép buộc mình, mình cũng không ngại trở về nghề nghiệp ban đầu. Từng giây từng phút cô vẫn không quên, tuy rằng mình là một thị trưởng, nhưng vẫn là thủ lĩnh hắc đạo Đoạn Hoàng. Đoạn là một dải lụa mỹ lệ đầy kiêu ngạo, Hoàng cũng không phải là một chú gà con dễ bị ức hiếp. Dương Giới Thừa nhìn dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo của cô, khụ khụ hai tiếng, nói: "Chúng tôi đã phát hiện, lần này, tập đoàn Dương thị của chúng tôi. . . . ." "Bùm bùm bùm!” Ba tiếng gõ cửa dồn dập, Dương Giới Thừa nuốt ngược lời nói vào trong, liếc mắt nhìn sang cô thư ký Tiểu Khải đang ra sức gõ cửa. Đó cũng là một cô gái khá quyến rũ, khắp người thoa son đắp phấn, nhưng, lúc này cũng không còn vẻ điềm đạm và điệu bộ như trước, ngược lại tăng thêm mấy phần nóng nảy. Dương Giới Thừa bất mãn mở cửa ra, đôi mắt sắc bén tựa như muốn nuốt trọn cô gái này: "Chuyện gì?" "Tổng giám đốc, không xong rồi, thị trường chứng khoáng của tập đoàn Dương thị bây giờ đang bị tuột dốc nghiêm trọng! Đoán chừng bây giờ cổ phiếu của chúng ta đang nằm hết trong tay chuyên gia!” Đôi môi đỏ mọng diễm lệ của Tiểu Khải không ngừng giật giật.Truyện dược đăng tải tại Diễn đàn Lê QUý ĐÔn. Dương Giới Thừa vừa nghe thấy, sắc mặt càng thay đổi, nhưng, ngay sau đó liền nén xuống, cố làm ra vẻ thả lỏng, nói: "Cô xuống trước đi." Nhưng, lúc này Yến Hoài đã đứng lên: "Ha ha, thị trường chứng khoán? Vừa nãy tổng giám đốc Dương mới nhắc tới kia mà, bây giờ thị trường chứng khoáng tuột dốc nghiêm trọng rồi, có lẽ, tổng giám đốc Dương có thể dự đoán trước thị trường chứng khoáng một phen!” Không cần phải nói, tự mình biết, Khấu Kiệt đã tuyên chiến rồi. Dương Miêu Miêu vỗ lên bàn một phát, nghĩ tới việc muốn đè nén khí thế của Yến Hoài xuống, nhưng, cũng đau đến nỗi khiến cô ta phải nhe răng trợn mắt: “Hừ! Yến Hoài, dựa vào những tấm ảnh này, tôi có thể làm cho cô bị đình chỉ công tác trong ủy ban thành phố!” "Dương Miêu Miêu, nhìn ngực của cô lớn như vậy, tôi chợt nổi lòng hảo tâm, thay bộ não của cô đề xuất ra một ý kiến, nếu như cô muốn chơi, bổn thị trưởng sẵn sàng chơi với cô!” "Cô!" Dương Miêu Miêu trừng mắt nhìn cô, tức giận đến độ nói không ra tiếng nào, chỉ có thể liếc mắt nhìn về phía Dương Giới Thừa, nhưng, cô Tiểu Khải kia lại chạy tới. "Tổng giám đốc, tình hình không tốt!" Tiểu Khải thở hổn hển, Dương Giới Thừa vừa định uy hiếp Yến Hoài, nhưng bây giờ chỉ có thể lắng nghe Tiểu Khải. Mẹ kiếp, thật sự muốn giết chết bọn chúng! "Gía cổ phiếu của tập đoàn Dương thị chúng ta đã giảm xuống đến 30, sắp sửa rơi xuống ranh giới cuối cùng, có thể sẽ……khá sản.” Không thể giữ được bình tĩnh được nữa, Dương Giới Thừa nào còn tâm trạng đâu để giúp đỡ Dương Miêu Miêu, vội vội vàng vàng bỏ đi thật nhanh. "Nếu đã đi rồi, vậy thì tôi cũng không nhất thiết phải ở lại đây nữa.” Yến Hoài cầm túi xách của mình lên: “Ngày mai mở cuộc đấu thầu, tôi nghĩ, mình sẽ suy tính thật kỹ, khiến cho những người kia ngay cả phân cũng không có mà ăn!” Dương Miêu Miêu cả kinh trong lòng, quên mất cả câu cuối cùng mà Yến Hoài vừa nói: “Không phải một tháng sau mới bắt đầu đấu thầu ư? Sao lại là bây giờ?” "Tôi nói bây giờ là bây giờ, ngày mai là ngày mai!" Đôi mắt sắc bén như đao của Yến Hoài phóng lên người của Dương Miêu Miêu: “Dương tiểu thư, tôi có lòng tốt kiến nghị việc này với cô, làm phiền cô lo bổ sung đầu óc của mình một chút, đừng chỉ lo độn ngực!” Dứt lời, hiên ngang xoay người, kiêu ngạo nhấc chân đi ra khỏi phòng. "Cô! A!" Dương Miêu Miêu bị Yến Hoài làm cho tức đến phát điên, lập tức vứt những tấm ảnh kia xuống đất, chạy vọt vào trong phòng làm việc của Dương Giới Thừa: “Anh trai.” "Cút ra ngoài!" Dương Giới Thừa khó chịu trong lòng, bây giờ đang lo cho giá cổ phiếu!” "Em. . . . . ." "Cút!" Dương Giới Thừa nổi giận, bởi vì, giá cổ phiếu vẫn không ngừng suy giảm. Dương Miêu Miêu sững sờ, sự thù hận trong mắt kia càng thêm sâu. —— Vừa đi ra khỏi cao ốc Ngạo Thế, Yến Hoài liền hít thở thật sâu mấy cái. Dù sao thì những bức ảnh trong tay cô ta, cô cũng không có cách nào cứu vãn, chỉ mong những tấm ảnh ấy không bị phát tán ra ngoài! Đáng chết, kẻ nào đã chụp hình? Nhất định mình phải bóp chết những người này! Nghĩ tới đây, Yến Hoài liếc mắt nhìn cao ốc Ngạo Thế, ra dấu tay làm như khinh bỉ, còn nói là trùm thương mại? Bổn tiểu thư sẽ khiến mày chịu không nổi! Truyên được đăng tải tại Diễn đàn LQD. Hừ một tiếng, Yến Hoài đi về phía bệnh viện. Nhưng, ngay khi đang băng qua đường, một chiếc Porsche liền lướt gió phóng vụt qua, suýt nữa va vào Yến Hoài. Yến Hoài trừng mắt nhìn chiếc xe ấy, bước chân đã dừng lại, chỉ cần chủ nhân của chiếc xe này đi xuống, cô không ngại dùng túi xách của mình đập chết hắn! ~Hết Chương 49~
|
Chương 50: Liên Thủ - Vợ Chồng Smith Chủ nhân quay kiếng xe xuống, nụ cười lan tràn khắp khuôn mặt. "Thương Truy Ý?" Yến Hoài nghi ngờ hỏi: “Anh đã đến rồi?" Dứt lời, kéo túi xách trở về, đập nát xe của anh ta, không biết Thương Truy Ý có giết chết mình hay không đây. "Khấu thiếu gia bảo tôi đến đón cô." Không nói thêm lời nào, hai người lập tức leo lên xe. Thương Truy Ý đưa Yến Hoài về biệt thự. Thương Truy Ý ra hiệu cô tự mình đi vào. Yến Hoài liền gật đầu. Nhưng, ngay khi Yến Hoài sắp sửa xoay người, Thương Truy Ý đã rũ mi mắt xuống, chốc lát, lại ngẩng đầu lên, im hơi lặng tiếng đến gần biệt thự kia. Yến Hoài đi vào biệt thự, thím Lý liền đưa Yến Hoài đến thư phòng của Khấu Kiệt. Khấu Kiệt đang ngồi ở trước máy vi tính, thao tác. Cảm nhận được hơi thở của cô, Khấu Kiệt liền cất lời: “Em ngồi đi.” Ngón tay vẫn lướt nhanh trên bàn phím. Gõ xuống một chữ cuối cùng, Khấu Kiệt tắt máy vi tính, ngơ ngác nhìn Yến Hoài. Yến Hoài bị nhìn có chút ngượng ngùng, nói: "Có chuyện gì cứ nói đi!" "Đoạn Hoàng, anh muốn kết hôn!" Một lát sau, Khấu Kiệt mới nói ra những lời này. Yến Hoài ngẩn người, gương mặt đượmvẻ xấu hổ. Anh ấy đã biết bí danh trong giới hắc đạo của mình rồi….. Hơn nữa, anh ấy nói, anh muốn kết hôn! Ha ha. . . . . . Thì ra là, anh ấy và mình vẫn là một người trên trời, một kẻ dưới đất. Yến Hoài đứng lên, muốn đi. Khấu Kiệt lập tức bay qua khỏi bàn đọc sách, vội vàng giữ lấy Yến Hoài: "Không phải em muốn nghe một chút về đối tượng kết hôn của anh sao?” Yến Hoài sững sờ, hai mắt nhìn anh, không nói gì. "Ông nội buộc anh phải kết hôn. . . . . . với Dương Miêu Miêu." Yến Hoài nghe thấy thế, ra sức giãy giụa: "Buông tôi ra!" “Hoài!" Hai cánh tay của Khấu Kiệt tựa như được đúc từ kim cương, làm Yến Hoài không thể cử động: “Ông nội của anh bị bệnh tim, anh không thể làm ông tức giận, ông là người thân nhất của anh. . . . . ." "Nói những thứ này có ích lợi gì? Anh muốn kết hôn thì kết hôn đi, có liên quan gì đến tôi!” Giọng nói của Yến Hoài chợt trở nên lạnh lẽo, đôi mắt hiện rõ sự lạnh nhạt. Khấu Kiệt đau xót trong lòng, nhưng, ngay sau đó liền thay đổi sắc mặt: “Dĩ nhiên có liên quan đến em." "?" Yến Hoài giương mắt nhìn anh, nếu như dám chọc giận mình, một giây kế tiếp, nhất định mình sẽ phá hủy cậu em trai nhỏ của anh ta! "Bởi vì em mới là cô dâu, cả con anh cũng có rồi, còn muốn đi lấy người phụ nữ khác sao?” Khấu Kiệt vừa dứt lời, liền đặt tay lên bụng của Yến Hoài. "Cút đi!" Yến Hoài tức giận nhìn anh chằm chằm, giữ vững khoảng cách của hai người, đáng chết, tên đàn ông này: “"Mới vừa rồi là anh hù dọa em?" "Không hề!" Khấu Kiệt dừng lại, nghiêm túc nói: “Thật sự anh bị ép buộc…..Ông nội không thể lại tức giận…Lần này ông phải nhập viện là do hành động của anh.” "Ý của anh là, chỉ có làm sụp đổ tập đoàn Dương thị, chúng ta mới có thể kết hôn?" Yến Hoài bình tĩnh trở lại. "Đúng. Đoạn Hoàng? NO! Hoài là cô dâu của anh, là nữ thị trưởng đầy kiêu hãnh của thành phố D chúng ta, làm sao có thể là thủ lĩnh hắc đạo Đoạn Hoàng được chứ?” Khấu Kiệt kéo Yến Hoài đến trước máy tính: “Bây giờ giá cổ phiếu của tập đoàn Dương thị đang tuột dốc đến mức thảm hại, đoán chừng sẽ phải tìm đến cửa thôi! Ha ha!” Khấu Kiệt cười lạnh. "Anh là chuyên gia đó!" Yến Hoài nhìn anh với vẻ khó tin. "Nếu người khác đã nghĩ tới việc ra tay, Khấu Kiệt này cũng không thể ngồi chờ chết, đành phải chơi đùa cùng một chút thôi" Khấu Kiệt chậm rãi nói, hướng về phía Yến Hoài cười cười: “Anh nói này, khẳng định là bà xã của anh cũng không phải là một kẻ yếu thế, có hứng thú trình diễn một màn vợ chồng Smith hay không?” "Em rất mong đợi." Yến Hoài trả lời, nói xong, liền kéo cà vạt của Khấu Kiệt qua, để anh đứng đối diện với mình: “Nói, anh là ai trong giới?” "Bẩm báo bà xã thị trưởng, tôi chính là tổng giám đốc của tập đoàn Khấu thị, Khấu Kiệt, rất hân hạnh." Yến Hoài lập tức đẩy anh ra: "Đừng hòng lừa gạt được em!" Yến Hoài dứt lời, giả vờ tức giận muốn đi ra ngoài. Khấu Kiệt lập tức trúng kế: “Đừng đi mà!” Khấu Kiệt kéo Yến Hoài lại: “Ông nội nghe thấy sẽ tức chết đấy!" "Nơi này, hẳn là không có người ngoài chứ?" Yến Hoài nhấc đầu, đôi mắt xinh đẹp mông lung giọi thẳng vào khoang tim của Khấu Kiệt: "Hợp tác với em, phải thẳng thắn, Khấu Kiệt, anh nói đi, em nói rất đúng phải không?” "Đúng." Khấu Kiệt tựa như vừa bị mê hoặc, gật đầu, đôi mắt tựa như những viên đá đen dần trở nên sâu xa. "Nói cho em biết, anh là ai." Giọng nói của Yến Hoài mềm nhũn, khe khẽ len vào từng ngõ ngách trong lòng của Khấu Kiệt. "Huyền Ưng." "Bang chủ Hoa Long bang!” Yến Hoài cả kinh. Nhất thời, Khấu Kiệt tỉnh lại: “Em thôi miên anh?” "Hì hì, chút xíu thôi!" Yến Hoài khinh bỉ liếc nhìn anh, thật không ngờ, Khấu Kiệt lại cam tâm tình nguyện để cô thôi miên. . . . . . "Xem nào, không được nói chuyện này ra ngoài. Bằng không, sẽ có rất nhiều kẻ muốn giết chết anh!” Khấu Kiệt nói nghiêm túc: “Càng đừng nên nói cho ông nội biết, tim của ông không được khỏe, ông vẫn luôn cho rằng anh là tổng giám đốc, lo quản lý sự nghiệp của gia tộc.” Yến Hoài gật đầu: “Ừm." "Ngày mai, đến bệnh viện chứng minh với anh đi.” Khấu Kiệt híp mắt thành một đường hẹp dài, nhìn Yến Hoài. "Chứng minh cái gì?" ~Hết Chương 50~
|
Chương 51: Đến Bệnh Viện Thăm Ngài Khấu Đức Editor: Quỳnh Anh "Em nói thử xem?" Khấu Kiệt nheo đôi mắt hẹp dài: “Đương nhiên là chứng minh mang thai.” Gương mặt Yến Hoài đỏ lên: “Em, hẳn là không nhanh như vậy.” Rồi lại ngượng ngùng cúi đầu. "Không có gì là không thể, chúng ta mau mau tạo người đi.” Khấu Kiệt làm ra vẻ bất đắc dĩ: “Điều ông nội cần là sự thật chứng minh, ông coi trọng nhất là bằng chứng.” "Chúng ta làm giả giấy chứng nhận?” Yến Hoài ngẩng đầu lên, sắc hồng trên mặt vẫn chưa tan hẳn. "Không được, em nói xem, một Tham mưu trưởng sẽ dễ dàng bị lừa gạt thế sao?” Khấu Kiệt nhíu mày. "A, đúng rồi, hôm nay em đã hét lên với Dương Miêu Miêu, ngày mai mở cuộc đấu thầu ở khu vực phía Nam.” Yến Hoài chuyển đề tài sang vấn đề này. "Em yêu, anh không quan tâm đến chuyện đó – dự án đấu thầu ở khu vực phía Nam, là của tập đoàn Khấu thị. Hì hì!” Khấu Kiệt duỗi tay ra, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Yến Hoài, kéo cô đến trước mặt của mình: “Em yêu, em đang trốn tránh?” Đôi hàng mi kia tựa như được tiếp thêm sinh mệnh, không ngừng phóng tia điện về phía Yến Hoài. Đúng là yêu nghiệt! Yến Hoài nhìn dáng vẻ hiện tại của anh, lầm bầm một câu trong lòng, tránh khỏi lồng ngực rắn chắc: “Chúng ta đi thăm Tham mưu trưởng Khấu một chút.” "Được!” Khấu Kiệt nhếch môi cười. Chuyện ‘tạo người’, không cần vội, hắc hắc! Không lâu sau, đã đi đến bệnh viện, bầu không khí bên trong khá là náo nhiệt. Cách khung cửa sổ, liền trông thấy mấy người đàn ông mặc quân trang đang ở bên trong trò chuyện, tán gẫu này nọ với ngài Khấu Đức, cũng có một vài người mặc thường phục. Yến Hoài dừng bước, có hơi chần chừ. "Thế nào?" Khấu Kiệt quay đầu lại, nhìn Yến Hoài: “Những người ở bên trong đều là chiến hữu trước đây của anh, không cần ngạc nhiên." Khấu Kiệt đã sớm trông thấy những người đó rồi, đủ loại cảm giác khi còn ở trong quân đội chợt trào dâng. "Không có việc gì, chỉ là, nhìn nhiều người như vậy, cảm giác đã rất lâu rồi không thấy náo nhiệt thế này.” Yến Hoài gật đầu một cái. Thật ra thì, cô đang lo lắng, sợ mình ngụy trang chưa tới, hơn nữa, đối diện với nhiều quân nhân như vậy, nói thật lòng, rất ngượng. Bởi vì, thân phận hiện giờ, rõ ràng chính là vợ chưa cưới của Khấu Kiệt. Khấu Kiệt đã mở cửa phòng bệnh ra. Người ở bên trong vừa nhìn thấy cửa mở ra, nhất thời đều dừng động tác, nhìn hai người một trước một sau. Một anh lính đang bóc quả quýt, nhưng, động tác đã dừng lại giữa không trung; một anh lính khác đang tán dóc với Thương Truy Ý, một anh thì cùng Nhạc Không Thượng trao đổi quyền cước. Một anh đang rót nước, nước còn chưa chảy ra, đã ngừng lại giữa không trung, ánh mắt cũng phóng về phía Khấu Kiệt….. Yến Hoài khẽ ngẩn người, vẻ mặt cứng nhắc, hơi cười cười. Khấu Kiệt kịp thời phản ứng, lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Yến Hoài: “Mấy anh em đều đã đến đây rồi! Vậy thì tốt!" "Khụ khụ" Khấu Đức nhìn hai người bọn họ với vẻ nghiêm túc. "Ông nội.” Khấu Kiệt rất biết điều, kéo người đền trước mặt: “Trước đây con đã nói với người, Hoài.” Giờ phút này Yến Hoài cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, bởi vì đang đứng trước mặt Tham mưu trưởng, còn có nhiều người như vậy, ngược lại quên mất mình muốn nói gì! Cuối cùng, chỉ có thể mở miệng nói: “Tham mưu trưởng Khấu khỏe!” Dứt lời khẽ khom người, bày tỏ sự kính trọng của mình đối với ông. Sắc mặt của ngài Khấu Đức không thay đổi, đối với cô gái này, tuy rằng ông rất nể phục, nhưng, vẫn còn đang hoài nghi thân phận thật của nó. Con bé này, nhìn từ mặt mũi cho đến tinh thần liền biết ngay là một đứa đã được tôi luyện và cực kỳ mạnh mẽ. Là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí cháu dâu, chỉ sợ rằng…….Aiz! "Oa oa oa!" Lúc này, Nhạc Không Thượng đã rống ầm lên một cách kỳ lạ: “Chị dâu! Chị dâu!" Dứt lời, ra sức nháy mắt với bốn anh lính kia. Thật ra thì bốn anh lính này nhìn thấy Khấu Kiệt tới, hơn nữa còn đi cùng một cô gái xinh đẹp như vậy, nhất thời quên mất mình đang ở đâu. truyện đợc đăng tải ở diễn đàn Lê QUý ĐÔn. Khấu Kiệt đưa mắt về phía bốn anh lính ấy. "Trương Tuyền, Nhạc Lâu, Thả Phong, Hác Cổ!" Khấu Kiệt chỉ tay vào bốn người bọn họ. "Lão đại!" Bốn người lập tức đứng lên, đi một mạch tới, nhưng, ngay sau đó liền thống nhất chuyển hướng về phía Yến Hoài: “Chị dâu khỏe! Chị dâu rất đẹp!" Khấu Kiệt nhất thời im lặng. Nhưng, lúc này, "Khụ khụ!" Thương Truy Ý ra hiệu hai tiếng. ~Hết Chương 51~
|