Bà Xã Mạnh Mẽ Của Trùm Xã Hội Đen
|
|
Chương 57: Ba Người Có Việc Nghị Sự "Yến Hoài?" Vừa nhìn thấy người nằm trên mặt đất, Khấu Kiệt cũng thất kinh, lập tức ngồi xổm người xuống, muốn kéo cô dậy, nhưng, Yến Hoài đã ngủ say sưa rồi, nét mặt vô cùng điềm tĩnh. Khấu Kiệt bất chợt nghĩ tới tình huống ban nãy ở trong phòng ngủ, đúng là quan hệ mật thiết mà! Không ngờ bản lĩnh của cô ấy và mình đều không phân cao thấp! Lúc này, Thương Truy Ý cũng cảnh giác nhìn chung quanh, tiến đến gần, nhíu mày: “Sao thế? Còn không mau đi thôi?” Nhạc Không Thượng không nói lời nào, chỉ nhìn Khấu Kiệt, còn Khấu Kiệt thì vội vàng vác Yến Hoài lên vai: “Đi!” Dứt lời, liền chạy đi một mạch. Thương Truy Ý nhìn dáng vẻ của anh, dưới ánh trăng, cuối cùng cũng nhìn thấy người nằm trên vai Khấu Kiệt chính là Yến Hoài, nhất thời hiểu ra được, liền cùng Nhạc Không Thượng đuổi theo sát phía sau. Phóng vụt như bay về nhà, dừng trước cửa biệt thự, ba người vội vã tiến vào bên trong, còn Yến Hoài cũng được Khấu Kiệt tự nhiên mang vào phòng ngủ. Bên trong phòng họp sạch sẽ sang trọng, ba người đàn ông ngồi dưới ánh đèn ngói lưu ly, tiến hành hoạt động của bọn họ. Khấu Kiệt lấy xấp ảnh ra, lần lượt truyền cho hai người kia. "Đây là những hoạt động của Yến Hoài và Triều Trạch ở thành phố M, những tấm ảnh này chứng tỏ thân phận Đoạn Hoàng của Yến Hoài là không thể nghi ngờ, mà Triều Trạch, chính là Phong Sa." Khấu Kiệt lật từng tấm hình ra, nghiêm túc nói: “Nhưng, rõ ràng bây giờ Yến Hoài và Triều Trạch đã đoạn tuyệt với nhau, riêng Triều Trạch, Ý, cậu đã xử lý hắn như thế nào?” "Bị thương nặng, được ném tới vịnh Macao rồi.” Thương Truy Ý mím môi, cau mày nhìn những tấm ảnh này. Thực sự không muốn nghĩ tới, Yến Hoài lại là người như vậy! "Đêm nay Yến Hoài muốn tự mình đi lấy những tấm ảnh này lại, mà không biết ba người chúng ta sẽ ra tay, hắc hắc." Khấu Kiệt sờ sờ đầu, lúc đó so chiêu với cô ấy, nếu như anh biết người đó là ai, thật tình không biết cảm xúc của mình sẽ như thế nào! Nhạc Không Thượng gật đầu một cái, nhìn hình rồi nói: "Ngày mai, a, hôm nay, đoán chừng Dương Miêu Miêu sẽ khóc lóc, đi than thở với Dương Giới Thừa, cậu thử nói xem, bọn họ sẽ lấy vật gì ra để uy hiếp?” "Hẳn là không đâu." Thương Truy Ý nhìn Khấu Kiệt: “Cậu muốn trừng phạt bọn họ thế nào?” "Cứ tiếp tục làm cho giá cổ phiếu của tập đoàn Dương thị hạ xuống.” Khấu Kiệt nhíu mày, nhếch môi cười: “Sau đó, để cho bọn họ đến tìm chúng ta, tiếp theo, hắc hắc, nhường cho Yến Hoài xử vụ án này, tuy rằng cô ấy không phải là cảnh sát." Thương Truy Ý nhìn nụ cười nơi khóe miệng của Khấu Kiệt, bất chợt cảm thấy có một luồng khí lạnh đang bò lên từ dưới sống lưng mình, không biết cậu ta muốn tập đoàn Dương thị chết như thế nào? "Đúng rồi.” Khấu Kiệt tiếp tục dặn dò: “Trước mắt mình muốn đi tranh thầu ở khu vực phía Nam. Hòa thượng giúp mình để mắt đến ông nội một chút, còn Ý, đến phi trường đón em gái giúp mình.” "Tử Liên?" Thương Truy Ý nghi vấn: "Tử Liên trở về? Con bé rất hận cậu và ông nội, tại sao bây giờ lại trở về?” "Không biết." Khấu Kiệt đứng lên: “Để sau hẵng tính.” Dứt lời, đi về phía phòng ngủ của mình. Nhạc Không Thượng nhìn Thương Truy Ý, nói: "Thế nào? Cho cậu cơ hội đến phi trường đón Tử Liên, còn chưa hài lòng sao? Cậu lại có cơ hội theo đuổi Tử Liên rồi!” "Stop!" Khóe miệng Thương Truy Ý co giật, thể hiện vẻ lúng túng, cũng xoay người đi ra ngoài. Đóng cửa lại, đứng ở ngưỡng cửa ngắm nhìn người nằm trên giường thật lâu, Khấu Kiệt cũng không động đậy. Chỉ là ngơ ngác nhìn, nhìn dáng vẻ điềm tĩnh hiện tại của cô, khiến cho anh say mê, thật sự rất muốn cứ mãi đứng ở nơi đây. Nghĩ đến đó, Khấu Kiệt lập tức mang chiếc máy ảnh kỹ thuật số của mình ra. Nhìn dáng vẻ của Yến Hoài, Khấu Kiệt liền nghĩ ngay đến thuở ban đầu vừa trông thấy cô, khi ấy bản thân anh cũng muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này, nhưng mà, hôm nay, tâm tình đã khác xưa. "Tách tách" "Tách tách" . . . . . . Đèn flash không ngừng nhấp nháy. "Ừm. . . . . ." Lúc này Yến Hoài, chợt bật ra một tiếng, lật người, trông càng thêm quyến rũ. ~Hết Chương 57~
|
Chương 58: Anh Là Người Giúp Anh Tắm Rửa Hầu kết của Khấu Kiệt khẽ động, nhìn dáng vẻ của cô hiện giờ, thật sự là rất muốn cô! Nhưng, không thể. Khấu Kiệt đặt xuống tâm cơ trong lòng, lại nhìn thật lâu. "Ngày mai phải tìm cái cớ gì để giải thích cho việc em xuất hiện ở đây đây?” Khấu Kiệt nhíu mày, tập trung suy nghĩ, cố gắng đè nén xúc cảm mãnh liệt trong lòng. Cứ như vậy ôm cô ấy ngủ cũng tốt. Khấu Kiệt thầm nghĩ, liền ôm Yến Hoài ngủ thật say. Ngày hôm sau. Yến Hoài vừa mở mắt ra liền trông thấy người đàn ông này, anh ta chỉ mặc mỗi chiếc quần tam giác bên trong. Da thịt màu đồng rắn chắc, cơ bụng sáu múi như thế, khiến người ta phải tơ tưởng viễn vông…..Yến Hoài vừa tính đạp anh xuống, nhưng nỗi nghi vấn trong lòng lại càng thêm lớn: tại sao mình lại ở đây? Không phải đêm hôm qua đã bị người ta đánh thuốc mê rồi sao? Còn đang lo lắng không biết mình có bị người ta bắt lại hay không, bởi vì, cô đã lẻn vào trong nhà họ Dương ăn trộm….Vậy cái người tối hôm qua là ai? Là người đàn ông nằm ngay trước mắt? Nhìn thấy Yến Hoài nheo mắt lại, tỉ mỉ dò xét, Khấu Kiệt vội vàng nói: “Đêm hôm qua, vừa lúc anh lái xe đi ngang biệt thự nhà họ Dương, liền trông thấy em mặc toàn đồ đen nằm ngã dưới đất! Anh liền mang em trở về.” Dứt lời, liền giương lên vẻ mặt lấy lòng. "Cút!" Yến Hoài giật giật cơ thể, sau khi phát hiện không có gì khó chịu liền hô to lên. Nhưng, Khấu Kiệt lại nhíu mày, lắc đầu: "Đây là giường của anh." Yến Hoài nhìn anh, có chút không biết làm sao, không nói gì, nhưng, ngay sau đó lại nghĩ tới, hôm nay có chuyện phải làm, liền vội vàng vén chăn lên: “Em muốn đến cao ốc thị trưởng!” Nhưng, ngay sau đó một giây, cảnh xuân phơi phới liền phô bày ngay trước mặt của Khấu Kiệt…. "A! Quay mặt đi!" Yến Hoài bị dọa sợ đến mức vội vàng đưa hai tay nắm chăn lên: “Ai biến em thành cái dạng này?” Nhưng, Khấu Kiệt cũng chỉ ngơ ngác nhìn thẳng, tối hôm qua mình đúng là một chính nhân quân tử, bảo thím Lý tắm rửa cho cô ấy, để cô ấy nằm ngủ trên giường lớn của mình, đúng là mình tốt bụng quá đi! "Cút ra ngoài!" Yến Hoài thấy anh không trả lời mình, lập tức cho rằng anh là người đã làm ra chuyện này, dưới cơn giận, chỉ có thể hét lên như vậy. "Đã là bà xã của anh, còn xấu hổ cái gì!" Khấu Kiệt bị sư tử Hà Đông gầm lên ột trận, chỉ biết than thở một câu. Âm thanh này mặc dù rất nhỏ, nhưng Yến Hoài cũng có thể nghe thấy. . . . . . Trong lúc vô tình vươn chân ra, hơi dùng lực một chút, đá vào cái mông của Khấu Kiệt, Khấu Kiệt còn chưa kịp phản ứng, liền ngã nhào xuống đất! Nhìn vẻ mặt có năm phần ngượng ngùng, một phần hả hê của người đang ngồi trên giường, Khấu Kiệt cũng không hề tức giận, phủi mông một cái đứng lên, nếu đã như vậy, thì cứ để cho cô ấy hiểu lầm mình là cái người đã tắm rửa cho cô ấy đi: “Không sai, chính là anh, là anh đã tắm rửa sạch sẽ cho em, còn bộ quần áo đen kia của em, anh đã vứt đi rồi, lát nữa sẽ mang đến cho em quần áo mới.” Yến Hoài xấu hổ đến độ muốn đào hố chui xuống đất, muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói thành lời, càng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen đang lóe sáng của Khấu Kiệt, chỉ có thể cúi đầu. Khấu Kiệt xoay người, từ từ mặc quần áo vào: “Anh bảo người làm chuẩn bị quần áo cho em, đợi lát nữa thay xong rồi thì xuống bên dưới ăn sáng.” Dứt lời, ung dung đi về phía cửa. Yến Hoài từ từ nhấc đầu . Nhưng, sau một giây, Khấu Kiệt đột nhiên quay đầu lại. "Hôm nay ngoài chuyện đấu thầu, còn có một sự kiện khác, em tự cân nhắc đi, chuẩn bị tâm lý thật tốt." Vừa quay đầu, liền trông thấy Yến Hoài nhấc đầu lên, nhưng, ngay khi anh vừa nói chuyện, Khấu Kiệt lại nhìn thấy cô rụt đầu vào trong chăn. "Hả, hả, chuyện gì?" Mấy giây sau, Yến Hoài mới kịp phản ứng, vội vàng ngẩng đầu lên hỏi, nhưng, nơi đó đâu còn bóng dáng của anh nữa? ~Hết Chương 58~
|
Chương 59: Nhạc Không Thượng Khác Thường Chẳng mấy chốc, Yến Hoài đã mở cửa phòng ra, đứng từ xa đã nghe thấy tiếng ba người đàn ông kia ngồi trong phòng ăn vui vẻ bàn luận chuyện gì đó, Yến Hoài cũng không nghĩ ngợi chi nhiều, đi xuống cầu thang. Ngay khi vừa bước xuống cầu thang, ba người đàn ông đồng thời chuyển tầm mắt về phía cô. Lúc này Yến Hoài đang mặc một chiếc váy dài, những bông hoa nhỏ điểm tô quanh viền váy, tựa như mộng ảo, đôi chân thon dài ẩn hiện bên dưới lớp lụa mỏng, càng tôn lên nước da trắng ngần, phần xương quai xanh khêu gợi như ẩn như hiện bên dưới lớp lụa mỏng khép hờ….Chiếc váy dài này, là lúc Khấu Kiệt còn ở Paris, Pháp, cảm thấy chiếc váy này nhất định sẽ rất thích hợp với một người nào đó, còn là ai, thì anh vẫn chưa tìm ra, nhưng mà, chắc chắn anh sẽ gặp được. Nên cứ ôm tâm tình như thế mà mua nó, không ngại thế chấp con Wright Roll Royce vào…..chiếc váy này thật sự rất đắt! Vậy mà hôm nay, quả đúng là như vậy, chiếc váy này, đích thị là được làm ra vì cô ấy, cớ sao mà nó lại hoàn mỹ vậy chứ! Khấu Tử Liên đã từng lén lút mặc thử, nhưng liền bị Khấu Kiệt rống ầm lên. . . . . . Chỉ có vợ của anh mới có quyền mặc chiếc váy lụa mỏng này! Nhìn dáng vẻ sững sờ của ba người bọn họ, Yến Hoài ngượng ngùng cười cười, tất cả đều do Khấu Kiệt bảo với thím Lý mang chiếc váy dài này ình, bằng không, thật sự cô sẽ không mặc loại váy lụa mỏng thế này đâu….Đây là lần đầu tiên cô mặc loại quần áo thế này, cảm thấy có hơi lạ lẫm, nhưng mà nói không ra. Yến Hoài không nghĩ gì thêm, không tiếng động ngồi xuống, mà bọn họ cũng không nói gì, chỉ nhìn Yến Hoài. Cảnh xuân tươi đẹp này, bọn họ không muốn phá vỡ, cô tựa như một nàng tiên vô tình lạc xuống chốn nhân gian, xinh đẹp như thế làm người ta không đành lòng gây rối loạn… "Các anh không ăn, em muốn dùng bữa rồi, đói bụng quá, hơn nữa cũng không còn bao nhiêu thời gian." Yến Hoài nhìn bọn họ, không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói: “Thật ra thì cuộc đấu thầu hôm nay, chỉ sợ rằng người làm thị trưởng như em không thích hợp ăn mặc như thế này?” "Vô cùng thích hợp!" Khấu Kiệt phản ứng trước nhất, nhưng, ánh mắt kia cũng không hề rời khỏi Yến Hoài. Chính là loại hiệu ứng này, đến lúc đó, toàn bộ thành phố sẽ náo loạn cả lên! Thương Truy Ý cũng vội vàng nói: "Quá đẹp, chính là loại hiệu ứng này . . . . ." "Hả?" Yến Hoài nhẹ nhàng nuốt xuống miếng bánh ngọt trong miệng: “Hiệu ứng gì?” "Đợi lát nữa sẽ biết." Khấu Kiệt khẩn trương tiếp lời: “Tuy rằng là mở cuộc đấu thầu, nhưng mà, anh tin rằng, thị trưởng cũng không cần lộ diện quá nhiều trước mặt nhân dân.” Huống chi, anh cũng không chấp nhận việc người khác nhìn chằm chằm bà xã xinh đẹp của mình như vậy! Những lời này chỉ dám nói thầm trong lòng, lúc này Khấu Kiệt liền đưa ánh mắt về phía hai người đàn ông kia: “Ăn đi! Nhớ việc chính!” Giọng điệu kia, vừa uy hiếp, vừa ghen tức, cũng là khoe khoang! Nhạc Không Thượng nghiêng đầu, rót cả bình sữa tươi trước mặt vào trong miệng: “Rào rào….” Trời ạ! Bình sữa tươi này ghi rõ là 500 milliliter, thật lợi hại, có thể uống nhiều như vậy? Ba người nhìn anh ta, cuối cùng, Nhạc Không Thượng cũng đặt bình sữa xuống, nấc cục. Nhìn bọn họ nhìn mình như vậy, Nhạc Không Thượng nhấc đũa lên: “Tiếp tục ăn đi!" Ánh mắt kia tùy tiện quét nhìn chung quanh, đem đũa gắp miếng bánh táo lên. "Anh không sao chứ?" Yến Hoài cau mày, nhìn thấy anh gắp đũa mãi không lên, cuối cùng vẫn là nhờ cô gắp hộ anh cho vào trong đĩa. Nhạc Không Thượng nhe răng cười cười: "No rồi, mình đi nhìn xe một chút." Dứt lời liền rời đi. Ba người đều không rõ ràng, rốt cuộc là Nhạc Không Thượng vừa phát thần kinh cái gì? Sao lại như vậy? Thật là làm cho người ta đoán không ra! "Anh ấy sao vậy?" Yến Hoài hỏi. ~Hết Chương 59~
|
Chương 60: Cự Tuyệt " Trái Tim Hạo Hải" "Đoán chừng là do nóng nảy, không có việc gì, tiếp tục ăn đi!" Khấu Kiệt đưa ánh mắt về phía Nhạc Không Thượng, rốt cuộc anh cũng không rõ đầu óc của Nhạc Không Thượng có sợi dây thần kinh nào bất thường hay không, thôi, cứ để cậu ta đi đi! Không lâu sau, đã cùng nhau đi đến cao ốc thị trưởng. Loanh quanh một hồi, liền đi đến một khách sạn lớn vô cùng sang trọng: Khách sạn Cẩm Hoa. Ở nơi ấy, phiên đấu thầu đã được tiến hành rất thuận lợi, mà tập đoàn Dương thị lại không lên trước cạnh tranh. Điều này làm cho bọn Khấu Kiệt càng thêm hoài nghi, chỉ là, đây lại vô tình đem đến một cơ hội tuyệt vời cho tập đoàn Khấu thị. Cùng lúc đó, Yến Hoài lại thu được một kết quả vô cùng bất ngờ, các vị phóng viên ký giả điên cuồng săn lùng, nhưng, không hiểu vì sao lần này cô lại mặc chiếc váy lụa mỏng xinh đẹp như vậy đến phiên đấu thầu hôm nay. Bởi vì từ trước đến giờ bọn họ đã quen với hình ảnh của cô trong trang phục đen nghiêm chỉnh, nhưng mà lúc này, lại thay đổi hình ảnh, đồng thời cũng thu hút được rất nhiều sự ủng hộ của mọi người, bởi vì, hình tượng này, vừa trang nhã, vừa bình dị gần gũi, nhưng không kém phần cao quý. Dĩ nhiên, cuối cùng Khấu Kiệt cũng thành công trong việc tranh thắng gói thầu, mà Yến Hoài lại đang ở bên cạnh anh, lúc mọi người vừa nâng ly lên chúc mừng, Khấu Kiệt ra hiệu, làm tất cả mọi người lắng xuống. Nhìn Khấu Kiệt khoác lên mình bộ âu phục đen tuyền, gương mặt anh tuấn hiện rõ vẻ vui sướng, càng khiến cho những người chung quanh đồng loạt ngẩng đầu nhìn anh, nghe những lời anh sắp nói. "Hôm nay, ngoại trừ chuyện quan trọng là tranh thầu, còn có một chuyện khác vô cùng quan trọng, liên quan đến Khấu Kiệt tôi.” Khấu Kiệt nhếch môi cười, vẫn duy trì nét nho nhã. "Ồ ồ ồ!" Mọi người vui thích đứng lên, chờ mong hành động tiếp theo của Khấu Kiệt. Yến Hoài cũng đưa ánh mắt về phía anh, nhìn xem anh chuẩn bị nói gì. Bởi vì đây là truyền hình trực tiếp, cho nên, ngài Khấu Đức và Nhạc Không Thượng cũng ở bên trong bệnh viện xem TV, nhìn Khấu Kiệt. Riêng Thương Truy Ý thì chạy đến phi trường đón Khấu Tử Liên trở về. "Hôm nay tôi muốn cầu hôn với một người.” Khấu Kiệt chậm rãi nói, nhưng đã hành động rất nhanh, lập tức quỳ một gối xuống dưới chân của Yến Hoài: “Yến Hoài! Hãy lấy anh nhé! Cả đời của Khấu Kiệt này chẳng yêu mấy ai, trước sau chỉ có một mình em.” Dứt lời, dưới ánh mắt thiêu đốt người đối diện, trong tay không biết từ khi nào đã lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra: “Trái tim Hạo Hải, dành tặng cho em.” "A!" "Oa!" "Trái tim Hạo Hải! Chiếc nhẫn kim cương đắt tiền nhất trên thế giới!” "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén! Khấu thiếu gia làm thư ký cho thị trưởng thành phố, ngày qua ngày lại đương nhiên là nảy sinh tình cảm rồi!” "Đúng là trai tài gái sắc!" "Đáng giá để chúc phúc." "Qủa là vừa lòng đẹp ý rồi!" "Nếu như cầu hôn với tôi, có chết cũng đáng giá!" . . . . . . Bầu không khí chung quanh dần trở nên xôn xao, có người vừa hâm mộ, lại có người ngầm đố kỵ, cũng có người chúc phúc cho hai người này. Nhưng, lúc này Yến Hoài lại vô cùng sửng sốt, không ngờ anh lại đi cầu hôn mình trước mặt toàn thể dân chúng như vậy! Lấy ‘trái tim Hạo Hải’ làm lễ vật, dành ình một ngày lãng mạn như thế! Nước mắt đảo quanh nơi khóe mi, không muốn để nó rơi xuống, cô không muốn khóc trước mặt anh, bởi vì nó sẽ khiến anh lo lắng……. Khấu Kiệt quỳ gối một lúc lâu vẫn không thấy Yến Hoài phản ứng gì, không khỏi cảm thấy nghi vấn trong lòng, chẳng lẽ mình chưa đủ thành tâm? Ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia, muốn đi xuyên vào thế giới nội tâm của Yến Hoài. Tuy rằng đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu hết suy nghĩ của cô, nhưng, nhất định sẽ có một ngày, anh có thể chia sớt được tất cả nỗi phiền muộn đã chất chứa trong con người cô bấy lâu nay. Giờ phút này, Yến Hoài liền đưa tay đẩy ra, cô từ chối ‘trái tim Hạo Hải’ của Khấu Kiệt! Toàn hội trường xôn xao! "Tại sao thị trưởng lại cự tuyệt?" "Sao cô ấy có thể làm như vậy? Khấu thiếu gia rất tốt mà!" "Rõ là. . . . . . Aiz!" . . . . . . Khấu Kiệt không hiểu, nhìn cô, nhưng, vẫn nâng cao ‘trái tim Hạo Hải’ lên: “Anh yêu em.” Thế nhưng, Yến Hoài vẫn tiếp tục đẩy ‘trái tim Hạo Hải’ ra, lắc đầu. Đáy lòng Khấu Kiệt bất chợt lạnh buốt, chẳng lẽ cô ấy không yêu mình sao? ~Hết Chương 60~
|
Chương 61: Khấu Tử Liên Phản Đối Vô Hiệu Lực "Thứ em muốn chính là trái tim của anh, không phải ‘trái tim Hạo Hải.’” Yến Hoài chậm rãi mở miệng, nước mắt cũng không thể níu giữ được nữa, tràn ra khóe mi, hai tay bụm mặt, nhỏ giọng sụt sùi khóc. Khấu Kiệt ngẩn ra trong lòng, vui sướng lạ thường, nhanh chóng đứng lên, mang ‘trái tim Hạo Hải’ vào ngón áp út của Yến Hoài: “Anh hiểu rồi, anh hiểu rồi, thứ em muốn chính là trái tim của anh, anh sẽ trao nó cho em.” Dứt lời, kéo Yến Hoài vào trong ngực của mình, nắm lấy tay cô đặt vào bên ngực trái: “Trái tim của anh ở chỗ này, bất kỳ lúc nào em cũng có thể mang nó đi.” Yến Hoài để mặc cho anh cầm lấy tay mình, cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng ở yên trong lồng ngực của anh. Mà chung quanh, tiếng vỗ tay liền vang lên như sấm rền….. . . . . Không phải cự tuyệt, không phải là không yêu, mà chính là vì yêu! Là vì khao khát tình cảm chân thành trọn đời! Chỉ muốn trái tim của người, nếu như người yêu ta, thì hãy giao nó cho ta. Ngài Khấu Đức ngồi trước TV, vẻ mặt căng thẳng cũng dịu đi, vốn còn tưởng rằng cháu trai của mình bị người ta từ chối mất rồi! Nào ngờ đâu, thằng nhóc con này! Nhạc Không Thượng đang gọt vỏ quả cam trong tay, nhưng, ngay thời khắc Yến Hoài cất giọng nói ‘Thứ em muốn chính là trái tim của anh, không phải ‘trái tim Hạo Hải’, liền không cẩn thận cắt đứt mất một miếng da của mình….. Nhưng, vừa lúc đó, trong TV lại truyền đến một tiếng hét to: “Tôi phản đối!" Ngài Khấu Đức và Nhạc Không Thượng sững sờ, vội vàng nhìn vào TV. Ở hiện trường, tất cả mọi người đều chấn động, kẻ nào dám phản đối hôn lễ hoàng kim này chứ? Rốt cuộc cũng trông thấy cô gái kia, cô ta mặc một bộ váy áo hấp dẫn đứng ngay ngưỡng cửa, đôi mắt tóe lửa nhìn hai người ở trên bục cao, vẻ mặt đầy tức giận. Mà vào ngay lúc này, Thương Truy Ý đã chạy tới, kéo cô gái kia lại: “Về nhà rồi hãy nói! Cô ấy là chị dâu của em!” "Không phải! Em nói không phải!" Khóe mắt của Khấu Tử Liên nheo lại, gần như muốn xé nát Yến Hoài. Yến Hoài tránh khỏi lồng ngực của Khấu Kiệt, nhìn Khấu Tử Liên, vẻ lạnh lùng đằng đằng sát khí kia, tỏ rõ sự bất mãn. Không biết vì sao con bé lại phản đối mình như vậy, hình như là mình chưa từng giao thiệp qua? Nếu như là cố tình bới móc mình, mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người như vậy! "Liên, đừng làm anh trai tức giận!" Khấu Kiệt trầm giọng, lạnh lẽo đến độ khiến người ta cảm nhận được cả một luồng gió lạnh đang ào ào thổi tới. Nắm tay Yến Hoài, liền nói: "Nắm tay nhau cùng chết, đi bên nhau đến già! Bất luận kẻ nào cũng không thể thay đổi!" Dứt lời, đưa ánh mắt về phía Khấu Tử Liên, ngầm chứng minh trong im lặng, đây là một sự thật không thể nào thay đổi, nhất định anh phải lấy được Yến Hoài. "Anh mà cưới cô ta ngày hôm trước, ngày hôm sau sẽ trông thấy xác của em.” Khấu Tử Liên lạnh lùng cất giọng, nhìn Yến Hoài đứng trên bục, khóe miệng hiện lên nụ cười không rõ ý vị. Khấu Kiệt ngẩn người, bản thân anh hoàn toàn không muốn nghe con bé nói những lời như vậy. Hơn nữa còn ở ngay giữa chốn đông người, công khai rõ ràng làm anh khó mà bước xuống bục. Yến Hoài tránh khỏi bàn tay của Khấu Kiệt, nhìn anh, nhếch môi cười cười: “Em gái của anh thật đặc biệt!" Thế nhưng, nằm ngoài dự đoán của mọi người, Khấu Kiệt bất thình lình đưa một tay ôm lấy ngang eo của Yến Hoài, nhìn những người bên dưới, rồi đưa ánh mắt về phía Khấu Tử Liên: “Anh sẽ mua một bộ quan tài thượng hạng, an táng em ngay giữa biển khơi!” Dứt lời, xoay người, ôm lấy Yến Hoài đi xuyên qua tấm màn che, vẻ lạnh lùng tuyệt đối. Khấu Tử Liên ngẩn ra, giận dữ ngút trời! Anh ấy, anh ấy chỉ vì một cô gái mà lại nói thế với mình! "Anh nói rồi, Kiệt chắc chắn sẽ không nghe lời em, cũng không phải em không biết, tính tình của Kiệt, em cứ làm trái ý cậu ta như vậy, chỉ khiến cậu ta càng chống đối mà thôi.” Thương Truy Ý nhìn theo bóng hai người đã đi xa, nói với Khấu Tử Liên. Mà những người có mặt ở đây, nhìn thấy tình huống này, có người nhạo báng Khấu Tử Liên, cũng có người thổn thức không thôi nhìn trò vui, biểu hiện nào cũng có. Nhưng cũng dần dần tản đi. "Em không tin!" Khấu Tử Liên nghiến răng: "Thương Truy Ý, em sẽ không bỏ qua cho cô gái kia đâu! Cô ta câu hồn của anh hai đi mất rồi! Chẳng những dám mặc chiếc váy lụa mà em thích, mà còn tiếp nhận cả ‘trái tim Hạo Hải’ của anh hai! Làm sao có thể chứ!” Thương Truy Ý lắc đầu một cái, mặc cho cô ta đứng đố kỵ điên khùng, xoay người rời khỏi nơi đây. Riêng Khấu Tử Liên trước sau vẫn đứng dõi theo bóng dáng của bọn họ, móng tay cuộn lại như muốn đâm vào tận trong xương thịt, nhưng, không hề có một chút cảm giác nào! ~Hết Chương 61~
|