Chim Sẻ Ban Mai Full Bộ
|
|
Chap 160 "Tôi sẽ đến ngay, Thu Thu, cố lên nhé!" Giọng nói tràn đầy hi vọng và quả quyết này có phải là lời có vũ mà Kim Ánh Minh dành cho tôi không nhỉ? Trong giây lát, như thể có một luồng điện chạy qua người tôi, tôi cảm thấy người mình hơi run run... "Gặp nhau ở chổ cuộc thi nhé!" Với tư thế sẳn sàng, Mông Thái Nhất ngửa mặt lên huýt một tiếng sáo rồi hai tay nắm chặt lấy tay lái, chân đạp mạnh chân ga. Chiếc xe máy lao vọt đi như một mũi tên vừa bắn khỏi cung. Nó giống hệt như một con chó sản vô cũng nhanh nhẹn luồn lách trái phải, tiến về phía trước, lùi lại phía sau trên con đường chen chúc đầy xe cộ! Vù! Vù! Tôi nghe thấy gió thổi vù vù qua tai mình mạnh chưa từng thấy. Mái tóc của Mông Thái Nhất trước mắt tôi được thổi tung lên, hai tay tôi tự dưng ôm chặt lấy eo của Mông Thái Nhất... "Chim Sẻ, yên tâm đi! Có tôi và chuột hôi đây rồi, cô nhất định sẽ giành chiến thắng trong vòng thi này!" Con cuồng phong đưa lời nói của Mông Thái Nhất cùng với âm thanh run rẩy đứt quãng chui tọt vào tai tôi. Tôi thấy xúc động một cách kì lạ trong lòng. Kim Ánh Minh lại đẩy tôi lên xe máy của Mông Thái Nhất. Mông Thái Nhất nói rằng "Có tôi và chuột hôi ở đây..." Đúng vậy, đúng là bởi vì có các cậu ở bên nên nhất định tôi sẽ không thua cuộc! Hai bàn tay đang ôm lấy Mông Thái Nhất của tôi vô tình nắm chặt lại thành hai nắm đấm. Sau bao nhiêu cố gắng cuối cùng tôi đã đến hội trường biểu diễn kịp giờ. "Chim Sẻ, nhanh lên!" Tôi và Mông Thái Nhất nhảy xuống khỏi xe máy và chạy như điên vào trong hội trường lớn. "Mã Thu Thu, Mã Thu Thu kìa..." "Mã Thu Thu, chúng mình luôn luôn ủng hộ cậu!" Oa... Bao nhiêu là người đang vây kín trước của lớn dẫn vào hội trường biểu diễn, từng tràng hò hét vang lên khiến tôi bắt giác lùi lại phía sau mấy bước liền. Mông Thái Nhất đội một chiếc khăn màu đỏ trên đó viết bốn chữ in hoa lớn xiêu xiêu vẹo vẹo "Chim Sẻ vô địch!" trên đầu, và cũng không biết từ lúc nào, trong tay cậu ấy đã xuất hiện một lá cờ nhỏ màu đỏ viết chi chit toàn chữ. Tôi nhìn kĩ thì thấy trên mặt lá cờ viết những dòng đại loại như:"Chim Sẻ cố lên! Cố lên cố lên cố lên một tram lần bình phương!" "Chim Sẻ! Cô nhìn trang phục đồ nghề của tôi này! Fan cuồng tuyệt đối nhé!" Thấy tôi kinh ngạc tới mức miệng há hốc ra, Mông Thái Nhất vô cùng đắc ý. Mông Thái Nhất lôi từ phía sau lưng ra một tờ áp phích lớn. Soạt! Tờ áp phích được trải rộng ra, nội dung trên đó toàn là về... tôi! Ảnh của tôi được phóng to lên và đang mỉm cười với mọi người, đằng sau lưng tôi là cảnh tượng hò hét củạ khán giả được phụ họa thêm bởi những tiếng cổ vũ "cố lên" khiến tôi gần như không dám tin đây là cảnh tượng có thật. Tôi giành được sự ủng hộ của nhiều người như thế này từ bao giờ vậy? Hình như họ đều rất mến mộ tôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, họ đang ủng hộ tôi, ủng hộ một con chim sẻ lem luốc vô danh như tôi! "Ha ha! Chim Sẻ! Đây chính là "bộ sưu tập cá nhân vô cùng quý báu" của tôi đấy! Đợi đến thời điểm thích hợp tôi sẽ đem ra để đánh cược với cô!" Mông Thái Nhất vừa cười to vừa phân bua với tôi. Tôi mở miệng dinh nói gì đó nhưng bỗng dưng một làn sóng đám đông ào ào tràn về phía tôi. "Mã Thu Thu! Tôi rất thích cậu, ngay từ vòng thi đầu tiên tôi đã ủng hộ cậu rồi!" "Mã Thu Thu, cả nhà chúng tôi đều quý mến em, đặc biệt là mẹ tôi. Bà ấy nói em giống hệt như con gái thứ hai của bà ấy!" "Mã Thu Thu, chính cậu đã cho tôi niềm hi vọng, chính cậu đã giúp tôi hiểu, ngay cả những người bình thường đều có ước mơ của mình. Tôi ủng hộ cậu, cậu nhất định phải chiến thắng đấy nhé!" Tôi không kịp đáp lời những fan cổ vũ nhiệt tình kia. Tôi mở to mắt nhìn trên trên thấy Mông Thái Nhất bị đám đông xô đẩy, và một lúc sau thì bị chìm nghĩm giữa biển người, chỉ còn nhìn thấy ánh đèn flash Ióe sáng liên tục và những cánh tay chói với, rồi micrô cùng giấy bút giơ lên. Mông Thái Nhất! Mông Thái Nhất! Sự hoảng loạn khiến tôi cảm thấy bất an vô cùng. Tôi cuống quýt định phá vòng vây để tìm bằng được Mông Thái Nhất, nhưng lại cảm thấy mình đang bị bao vây càng ngày càng chặt hơn và mỗi lúc cảm thấy một khó thở hơn... ............. "Chim Sẻ, cô không sao thật chứ? Tại sao lúc nãy sắc mặt của cô lại nhợt nhạt như vừa trông thấy ma thế? Làm tôi sợ chết khiếp đi được!" "Ơ, tôi không sao!" Ở phía sau cánh gà sân khấu, tôi và Mông Thái Nhất đã thay xong trang phục và đang đứng chờ cuộc thi chính thức bắt đầu. Trông thấy vẻ mặt vô cùng háo hức của Mông Thái Nhất, tôi thấy yên tâm trong lòng, đầu óc tôi cũng đã tỉnh táo, thế nhưng tại sao tôi không thể đoán ra được vì sao Mông Thái Nhất lại sung sướng ngất ngây như thế này nhỉ? Tôi gần như không thể tìm thấy câu trả lời! Một bản nhạc sôi động vang lên. MC xuất hiện trên sân khấu với giọng nói sôi nổi và hào hứng. "Kính thưa các quý vị khán giả, các fan ủng hộ cuộc thiNgôi sao tương laiyêu quý! Giờ phút xúc động lòng người cuối cùng đã đến. Vòng thi chung kết hôm nay sẽ được chia ra làm hai phần: Trước hết các thí sinh và bạn diễn của họ sẽ biểu diễn, sau đó là phần bỏ phiếu bình chọn cho các thí sinh ngay tại đây. Trong lúc đó, chúng tôi sẽ chiếu đọan phim ngắn PR tâm đắc của các thí sinh, các thí sinh cũng sẽ tranh thủ vận động phiếu bầu cho mình ngay tại chỗ... Giờ phút quyết định vận mệnh sắp tới rồi, buổi tối nay chúng ta sẽ chọn ra quán quân đích thực củaNgôi sao tương lai! Tiếp theo đây, chúng tôi xin mời năm thí sinh tham dự vòng thi chung kết và bạn diễn của họ từng đôi một tiến ra sân khấu!" "Tiết mục đầu tiên sẽ là của thí sinh Hà Ảnh Nguyệt và bạn diễn... Kim Ánh Minh!" Một tràng vỗ tay vang như sấm dậy. Tôi cũng nghễn cổ và lén nhìn lên sân khấu. Chiếc đàn piano sáng loáng lặng lẽ đứng sừng sững trên sân khẩu. Tôi thấy Kim Ánh Minh khẽ nâng cánh tay trái lên. Hà Ảnh Nguyệt mặc bộ váy trắng kiểu công chúa nhẹ nhàng khoác vào cánh tay của Kim Ánh Minh. Chẳng nhẽ tiết mục biểu diễn của họ lại là chơi dương cầm? Tôi ngạc nhiên nhìn về phía hai người ấy, tuy họ cũng mặc tông màu trắng đơn giản nhưng lại là cặp đôi kết hợp ăn ý và trông còn rực rỡ rung động lòng người hơn cả những ngôi sao trên màn trời đêm. Họ cùng nhau sánh bước tới trước cây đàn piano và dừng lại, sau đó gần như cùng một lúc ngồi xuống ghế, điềm tĩnh nhấc hai cánh tay lên. Tôi đã từng nghe Kim Ánh Minh nói rằng, chơi dương cầm kiểu hai người là một trong các tiết mục diễn tấu khó nhất trong biểu diễn đàn dương cầm. Nó không chỉ đòi hỏi kĩ xảo cao siêu mà còn cần phải có sự phối hợp ăn ý, thường thì người ta chỉ có thể được thường thức trong các chương trình biểu diễn dương cầm đỉnh cao mà thôi. Các khán giả ở phía dưới sân khẩu cũng nín thở hồi hộp chờ đợi. Một loạt giai điệu êm ru vang lên dưới sự diễn tấu nhịp nhàng của hai đôi tay. Tiếng nhạc như thể những tia nắng ấm áp dịu dàng đang chiếu rọi trên bán đảo Apennine, xua tan đi cái ảm đạm tối tâm hàng giờ liền của mùa mưa. Phần diễn tấu của họ sao mà hài hòa, sao mà hoàn hảo đến tận chân tơ kẽ tóc như thế. Nhắm đôi mắt lại, tôi bỗng dưng cảm thấy mình như thể đang từ từ bay lên trên không trung. Phần biểu diễn chỉ trong năm phút ngắn ngủi mà đã khiến cho tất cả khán giả trong hội trường đầu ngây ngất. Bản nhạc đã được trình diễn xong. Bầu không khí trong hội trường gần như sắp nổ tung. Các khán giả cuồng nhiệt đứng cả dậy và vẫn còn tiếp tục vỗ tay không ngớt bất chấp hai lòng bàn tay đã đỏ rát lên. Giây phút này đây, tôi bỗng thấy hoảng hốt, như thể lúc này cuộc thì đã đi tới phần kết thúc, còn Hà Ảnh Nguyệt đang đứng trên kia mỉm cười cảm ơn khán giả, trên đầu chị ấy đang dội vòng nguyệt quế biểu tượng của sự chiến thắng. Vừa theo dõi phần trình diễn hoàn hảo của Hà Ảnh Nguyệt và Kim Ánh Minh, tôi vừa đưa mắt nhìn sang Mông Thái Nhất bên cạnh mình. Cậu ấy đang say sưa nhìn lênphía sân khấu. Bỗng dưng một cảm giác bất an cuộn dâng trong lòng tôi. Trong quãng thời gian Mông Thái Nhất bị hôn mê vừa rồi, tôi chẳng có lòng dạ nào mà nghĩ tới việc dự thi. Hôm nay khó khăn lắm cậu ấy mới tỉnh lại mà đã đích thân chở tôi đến tận nơi thi... Điều đó cũng có nghĩa là, cả hai chúng tôi không hề có sự chuẩn bị nào hết. "Chim Sẻ! Cô đang ngồi ngây ra đó làm gì? Sao lại chau mày nhăn nhó thế kia?" Trông thấy tôi ngồi bất động, Mông Thái Nhất cốc lên đầu tôi một cái, sau đó liếc lên phía sân khấu theo dõi màn cảm ơn của Hà Ảnh Nguyệt và Kim Ánh Minh, "Không ngờ tên chuột hôi lại còn có ngón nghề này nữa, nhưng bọn họ có vẻ ngồi sát bên nhau quá nhỉ? Chim Sẻ, cô trông thấy thế có buồn không?" "Tôi buồn không á? Làm gì có, tôi chỉ đang lo lắng... Tôi ngẩng mặt lên nhìn Mông Thái Nhất, giờ là lúc nào mà cậu ấy còn nghĩ linh tinh gì thế không biết? "Ha ha, tôi biết tỏng sẻ ngốc đang lo lắng gì rồi, yên tâm đi, Mông Thái Nhất này là người hùng nên sẽ không để cô phải mất mặt đâu! Tôi đã bảo Trương Khởi Chấn chuẩn bị xong xuôi rồi, đợi lát nữa cô chỉ cần hát cùng với tôi là được!" Hình như đã nhìn thấu tâm can tôi, Mông Thái Nhất vỗ mạnh vào ngực và bật cười ha ha. Thấy Mông Thái Nhất nói chắc như đnh đóng cột, tôi cũng thấy nhẹ nhỏm trong lòng. Chỉ cần có Mông Thái Nhất ở bên thì sẽ không có vấn đề gì cả. tôi nên tin tưởng cậu ấy! "Sau cùng, chúng tôi xin mời một thí sinh đầy bất ngờ của ngày hôm nay, thí sinh gây tranh cãi nhất từ trước tới giờ của cuộc thìNgôi sao tương lai, đó là Mã Thu Thu và bạn diễn Mông Thái Nhất!" Bị Mông Thái Nhất kéo tay đa lên sân khấu, bên tai tôi vẫn còn vang lên giọng nói hân hoan của Hà Ảnh Nguyệt. Tưng tưng tưng... Tưng tưng tưng... Chúng tôi vừa đặt chân lên sân khẩu thì tiếng nhạc nặng trịch bỗng vang lên hối hả trên sân khấu. Tiết tấu mạnh mẽ ấy cứ như thể chiếc búa tạ đang đập những nhát nặng trịch vào tim tôi. Tôi ngẩng mặt lên và ngạc nhiên nhìn về phía Mông Thái Nhất. "Trương Khởi Chấn chết tiệt! Mình đã bảo nó chọn một bài có thể hát đối, sao nó lại chọn phải cái bài này cơ chứ?" Sắc mặt của Mông Thái Nhất cũng đỏ bừng lên, lông mày nhíu lại, hai bàn tay cũng nắm chặt thành nắm đấm như đang tức điên lên! Không thể nào! Câu nói của Mông Thái Nhất khiến toàn thân tôi lạnh toát từng hồi, trong lòng tôi càng thấy hoảng loạn hơn.
|
Chap 161 Phía dưới sân khấu đen nghịt toàn là khán giả, có rất nhiều ống kính đang cùng lúc hướng về phía chúng tôi ghi hình. Nguy rồi, nguy rồi! Vòng thi lần này chắc là truyền hình trực tiếp hay sao ấy? Chuyến này chắc là xấu mặt cả nhà rồi. "Chim Sẻ! Có rồi!" Đúng lúc đầu óc tôi đang trống rỗng, tay chân thì lạnh toát, bỗng dưng giọng nói khe khẽ của Mông Thái Nhất vang đến bên tai tôi. "Có rồi á? Có cái gì rồi?" Tôi chau mày nhìn sang Mông Thái Nhất. Cậu ấy nháy mắt ra vẻ thần bí rồi nhoẻn miệng nở một nụ cười gian gian. Mông Thái Nhất, đã đến nước này thì hai đứa mình chỉ còn có thể làm trò cười cho mọi người chứ làm gì còn lựa chọn nào khác! "Chim Sẻ! Cô hãy tin tôi!" Nhưng Mông Thái Nhất lại lẳng lặng túm lấy cánh tay tôi, đôi mắt của cậu ấy tràn ngập sự kiên định, "Chúng mình cũng cùng nhau biểu diễn thể dục đồng diễn hai người, cô thấy thế nào?" "Biểu diễn thể dục á?" Tôi chưa kịp trả lời thì đã thấy Mông Thái Nhất quả quyết gật đầu, sau đó hai tay cậu ấy nhấc mạnh và nâng cả người tôi nằm ngang trên đầu cậu ấy! Tôi chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình bỗng chốc đều bị nằm ngang, còn chưa kịp thích ứng thì lại cảm thấy người mình bị lật ngửa! "Chim Sẻ, hãy càng mạnh người ra cho thẳng!" Mông Thái Nhất nói với giọng chắc nịch, rồi lại liên tiếp nâng tôi xoay quanh một vòng ba trăm sáu mươi độ. "Hãy nghe theo hiệu lệnh của tôi mà làm nhé, chẳng phải người ta nói khi hai người ở bên nhau thì tin tưởng là điều quan trọng nhất đúng không? Người mà Mông Thái Nhất đây tin tưởng nhất trên thế gian này chính là Chim sẻ! Cho nên... để phối hợp động tác của tôi, cô hãy duỗi thẳng người ra!" "Ừ..." Lời nói của Mông Thái Nhất lại một lần nữa khiến tôi vô cùng xúc động. Tuy toàn thân tôi run run nhưng tôi vẫn gật đầu lia lịa. "Chim Sẻ, hãy nhắm mắt lại rồi tưởng tượng mình là một con chim nhỏ, bây giờ hãy dang rộng đôi cánh để bay lên! Tôi sẽ đỡ cô!" Mông Thái Nhất nói dứt khoát. Tôi chỉ cảm thấy trọng tâm của cơ thể mình bỗng dưng thay đổi lớn. Tiếp sau đó, cả người tôi như bị đẩy lên trên không trung! Cảm giác đột nhiên bay lên không trung khiến tim tôi dập thình thịch từng hồi, nhưng tôi... tôi căng thẳng lắm! Cơ thể duỗi ra cũng như đã bị cũng như đã bị cứng đờ hoàn toàn, toàn thân tôi liên tục toát mồ hôi lạnh. Tôi nhắm tịt hai mắt lại và không dám mở ra, chỉ dựa vào giác quan thứ sáu của bản thân để nhận biết vị trí chính xác của mình đang ở đâu. Tôi chỉ cảm thấy cơ thể mình đang chuyển động thật nhanh lên phía trên. Mã Thu Thu, đừng sợ? Nhất định phải tin tưởng Mông Thái Nhất. Bay lên... đúng rồi! Mông Thái Nhất bảo mình dang rộng đôi cánh bay lên. Không biết dũng khí có từ đâu, tôi thử ráng sức dang hai tay ra, giữ cho người thật thẳng để làm động tác bay lên. Chẳng nhẽ... đây chính là cảm giác bay lên hay sao? Lực hút cực mạnh của trọng tâm trái đất khiến người tôi hạ thấp hạ thấp xuống rất nhanh, bên tai tôi chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vù vù. "Hây!" Giọng nói của Mông Thái Nhất lại chui tọt vào trong tai tôi, một vòng tay mềm mại dịu dàng bỗng nhiên ôm chặt lấy tôi! "Chim Sẻ! Thành công rồi!" Bộp bộp bộp bộp... Bộp bộp bộp bộp... Giọng nói đầy vui sướng của Mông Thái Nhất và tiếng vỗ tay như sấm dậy từ phía hàng ghế khán giả đồng loạt đồ ào về phía tôi. Tôi hoảng hồn mở choàng mắt ra thì phát hiện rằng cơ thể mình đã căng thẳng tới mức gần như kiệt sức rồi. "Xoay người trên không! Kiểu trình diễn này thường chỉ được xem trong các đại hội thể thao, không ngờ lại biểu diễn sống động ngay trước mắt chúng ta! Chúng ta hồi hộp tới mức khó có ngôn từ nào diễn tả được!" Không biết từ lúc nào, MC đã xông ra giữa sân khấu, mồm miệng cứ liến thoắng để diễn đạt sự phấn khích của mình. Xoay người trên không á? Gì cơ? Vừa nãy tôi vừa nhắm mắt vừa trình diễn tiết mục khó nhất... là xoay người trên không á? Tôi không dám tin vào điều đó và quay sang nhìn Mông Thái Nhất thì thấy cậu ấy đang ngoác miệng ra cười! (Hơ hơ! Từ đầu cuộc thi tới giờ, Thu Thu chỉ được cái hên thôi!) Tích tắc... Tích tắc... Thời gian trôi đi từng giây từng phút, phần một của chương trình biểu diễn đã kết thúc, tiếp theo đây sẽ tiến hành bỏ phiếu bình chọn lần cuối cùng. "Bây giờ chúng tôi xin công bố kết quả bình chọn qua tin nhắn." MC vừa dứt lời, chiếc máy tăng âm trên sân khấu liền vang lên một hồi trống điện rõ to, khiến cho các thi sinh và khán giả đang bị căng thẳng lan càng thêm căng thẳng hơn nữa. Tim tôi cũng đập thình thịch vì quá hồi hộp. "Oa! Qua màn hình lớn, chúng ta có thể nhìn thấy, hiện tại cột đồ thị hình trụ biểu diễn số phiếu bình chọn cho thí sinh Hà Ảnh Nguyệt và thí sinh Mã Thu Thu vượt cao hơn hắn và dẫn đầu so với các thí sinh khác!" Giọng nói vô cùng kinh ngạc đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người lên chiếc màn hình lớn. Tôi hồi hộp nhìn lên, trời ơi! Số phiếu của tôi và Hà Ảnh Nguyệt lại đều là... 1.335.145 phiếu! Oàng...! Tôi như bị sét đánh trúng vào đầu. Trời ơi! Số phiếu của tôi và Hà Ảnh Nguyệt lại bằng nhau chứ! "Tiếp theo đây, chúng ta sẽ chiếu đoạn phim PR đã quay, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục phần hai của chương trình hôm nay, cũng là phần cuối cùng... Bỏ phiếu bình chọn thí sinh tại chỗ!" "Chim Sẻ! Tuyệt quá! Có đúng là Chim Sẻ tuyệt vời nhất trên thế gian này!" Ở phía sau cánh gà, Mông Thái Nhất vẫn còn đang phấn khởi hò hét với tôi, lại còn liên tục đập dập tay lên vai tôi nữa. Kim Ánh Minh cũng nở một nụ cười thật đẹp. Cậu ấy giơ cao ngón tay cái về phía tôi. Thế nhưng tôi lại hơi hoảng loạn vì thấy không chắc chắn lắm. Bởi vì Mông Thái Nhất bị thương nên tôi làm gì có quay đoạn phim PR cơ chứ! Phần tiếp theo của cuộc thi liệu có thể được diễn ra một cách suôn sẻ thuận lợi không? Trên sân khấu đang vang lên bản nhạc "Âm thanh của thiên sứ", đoạn phim PR của Hà Ảnh Nguyệt bắt đầu được phát trên màn hình lớn. Trên màn hình lớn, trông Hà Ảnh Nguyệt xinh đẹp như một vị thiên sứ dịu dàng, chị ấy quay sang nhìn Kim Ánh Minh và họ cùng nhau mỉm cười hoàn mĩ đến nổi các khán giả cũng không dám thở mạnh. Đoạn phim đã kết thúc rồi mà mọi người vẫn cứ nhìn trân trân lên chiếc màn hình lớn không chớp mắt thế kia? Tất cả các khán giả đầu đổ dồn ánh mất về phía tôi, tôi ngoảnh lại thì bỗng ngớ người ra! Trên màn hình lại là đoạn phim quay cảnh tôi đang ở quảng trường trung tâm biểu diễn tiết mục bắt chước động tác của mèo con và các loài vật khác! Chỉ loáng một cái, trên màn hình lại xuất hiện chân dung gương mặt của Mông Thái Nhất. A! Chính là "chuyên mục cổ vũ đặc biệt" mà sáng sớm hôm nay Mông Thái Nhất đã làm cho tôi! "Thu Thu, cố lên!" Cùng với tiếng hô cổ vũ của Mông Thái Nhất là tiếng vỗ tay nồng nhiệt phía dưới sân khấu "Đoạn phim PR này được quay công phu quá!" "Phần thể hiện của Mã Thu Thu rất độc đáo!" Những lời bình Iuận từ khắp nơi thi nhau đổ về phí tôi. Tôi vội vàng nhìn về phía hàng ghế khán giả thì bỗng dưng nhìn thấy Hà Đổng đang cầm DVD trên tay hướng về phía tôi và mỉm cười. Phải rồi, mấy hôm nay, Hà Đồng luôn kè kè bên cạnh tôi để quay phim chup ảnh. Tôi nhìn về phía Hà Đồng gật đầu đầy cảm kích. Tôi liếc sang Hà Ảnh Nguyệt đang đứng bên cạnh thấy nụ cười của chị ấy có vẻ hơi gượng gạo. Cuối cùng, thời khắc hồi hộp nhất đã tới. "Các đoạn phim PR đã được phát xong, phần tiếp theo chính là phần đóng vai trò quyết định cuối cùng giữa hai thí sinh Hà Ảnh Nguyệt và Mã Thu Thu... Bình chọn tại chỗ cho thí sinh yêu thích." MC vừa nói vừa vẫy tay về phía sau mình. Cạch... cạch... cạch... Chính giữa sân khấu bỗng dưng xuất hiện hai chiếc thùng hình trụ tròn bằng kính trong suốt. "Đề nghị hai thí sinh đứng trước thùng bỏ phiếu của mình." MC ra hiệu cho hai chúng tôi bước lên sân khẩu. Tôi đi sát theo sau Hà Ảnh Nguyệt. Hà Ảnh Nguyệt không nhìn tôi, hơi né người bước tới trước chiếc thùng bỏ phiếu phía bên trái. Tôi chần chừ giây lát rồi cũng đứng sẵn sàng ở trước thùng bên phải. MC cầm chiếc micrô và giơ tay trỏ vào hai chúng tôi, hào hứng tuyên bố thể lệ bỏ phiếu: "Sau đây, chúng tôi xin trân trọng mời năm mươi vị khán giả có nghề nghiệp khác nhau tiến hành bỏ phiếu bình chọn cho một trong hai thí sinh này. Cuối cùng, chúng ta sẽ kiểm phiếu tại chỗ, thí sinh thu được số phiếu bầu cao nhất sẽ chính là người giành chiến thắng cuối cùng của cuộc thi. Are you ready? Việc bỏ phiếu xin được bắt đầu!" Nhìn tấm phiếu bình chọn màu phấn hồng trong tay các vị khán giả, tim tôi cứ đập thình thịch không ngớt. Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi len lén ngoái cổ sang bên cạnh nhìn xem Hà Ảnh Nguyệt thế nào, thì thấy chị ấy vẫn mỉm cười rạng rỡ và vững vàng đối mặt với tất cả mọi thứ. Chỉ một lát sau, các vị khán giả được nhân viên an ninh sắp xếp thành một hàng dài tiến lên sân khấu. Một cậu con trai đến đầu đi qua trước mặt tôi và nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt láu lỉnh, rồi đưa mắt nhìn xuống thùng phiếu trong suốt. Tôi căng thẳng tới mức tim như sắp bắn ra khỏi lồng ngực, cậu ta chỉ hơi lắc đầu rồi đi thẳng tới trước mặt Hà Ảnh Nguyệt. Thình thịch... Tấm phiếu màu hồng đó lại nhẹ nhàng roi vào thùng phiếu của Hà Ảnh Nguyệt. Hà Ánh Nguyệt mỉm cười cúi đầu đáp lễ, giọng nói dịu dàng của chị ấy như tiếng nước suối chảy rung động lòng người: "Cảm ơn cậu đã ủng hộ!" Vị khán giá thứ hai bước tới rất nhanh. Thế nhưng ông ta vô cùng dứt khoát, không thèm nhìn tôi một tẹo nào mà đã bỏ thắng phiếu vào thùng của Hà Ảnh Nguyệt. Một người, hai người, ba người... Khó khăn lắm mới có một vị khán giả dừng chân đứng trước mặt tôi, thế nhưng gương mặt của người ấy lại thoáng chút phân vân... Tấm phiếu màu hồng đã rơi xuống tận đáy thùng phiếu của tôi. Tôi định nở một nụ cười đầy cảm kích với bạn gái ấy thì cô ta đã quay ngoắt đi và chạy nhanh xuống dưới bục sân khấu. Số phiếu quả nhiên vô cùng chênh lệch... Trong thùng của Hà Ảnh Nguyệt, phiếu bầu đã chất cao ngất, còn thùng phiếu của tôi thì sao? Số phiếu vẫn chưa đầy thùng.... Chứng kiến các vị khán giả cầm tấm phiếu trên tay lướt qua trước mặt mình, lắng nghe Hà Ảnh Nguyệt không ngớt lời cảm ơn những khán giả đã bỏ phiếu cho chị ấy, tôi cảm thấy trong lòng hơi hụt hẫng. Nhưng kết quả như vậy, tôi đã sớm dự liệu từ trước, tuy đã chuẩn bị kĩ về mặt tâm lí, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi mất mát trong lòng. Tôi cúi đầu xuống mỉm cười gượng gạo và ảo não khi nhìn mấy tấm phiếu ít ỏi đến mức tội nghiệp trong chiếc thùng phiếu bằng kính. "Sao thế cô bé, đây đang là cuộc thì cơ mà, sao lại cười khó coi thế?" Oái? Giọng nói này là... "Chị... chị Nguyên Ái!" Khi tôi ngẩng mặt lên thì nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy, tôi bất ngờ đến nổi reo lên thất thanh, rồi đưa mu bàn tay lên dụi dụi mắt mấy cái liền vì chỉ sợ mình bị hoa mắt, "Chị Nguyên Ái! Đúng... đúng là chị rồi!" "Đương nhiên là chị rồi!" Chị Nguyên Ái mỉm cười, "Không phải là chị thì còn ai vào đây nữa?" "Nhưng... nhưng em tưởng chị đi du lịch cũng với chú Mộc cơ mà, sao lại..." "Ha ha ha, Thu Thu, cháu đang nhắc tới chú đấy à?" Chú Mộc vừa lên tiếng vừa ló đầu ra từ phía sau lưng Nguyên Ái. "Chú và chị Nguyên Ái biết tin hôm nay Thu Thu sẽ tham dự vòng chung kết cuộc thìNgôi sao tương laicho nên đã tới đây để cổ vũ cho cháu đấy! Thu Thu, cháu biểu diễn rất tuyệt. Phải tiếp tục cố gắng nhé! Đừng bỏ cuộc!" "Vâng... vâng! Cháu biết! Cháu biết ạ!" Nhìn chị Nguyên Ái và chú Mộc, tôi cảm động tới mức gần như sắp sửa không thể nói thành lời.
|
Chap 162 "Thu Thu, chị phải đi đây, những người phía sau còn đang chờ để được bỏ phiếu kìa!" Chị Nguyên Ái vừa mỉm cười vừa âu yếm xoa xoa đầu tôi, "Thu Thu, chí đã nghe kể việc của em rồi, thật là tuyệt vời, cố lên nhé!" "Vâng! Cảm ơn chị Nguyên Ái!" Dõi theo bóng dáng họ, tôi bỗng thấy lòng mình vơi nhẹ đi nhiều. Ngay cả chị Nguyên Ái cũng cố gắng đến đây để ủng hộ tôi, tôi càng cần phải tự tin hơn mới đúng chứ. "Mẹ ơi! Mẹ ơi! Để Trịnh Thái bỏ phiếu cho mẹ nhé!" Trịnh... Trịnh Thái ư? Tôi giật mình ngoảnh đầu lại thì thấy người đang đứng trước mặt tôi lại là Trịnh Thái, đứa "con trai" đáng yêu của tôi. "Trịnh Thái à? Sao... sao con cũng tới đây hả?" Tôi bất chợt vui sướng hỏi nó. "Trịnh Thái đến để bỏ phiếu cho mẹ đấy!" Cậu bé nhướng đôi mắt to đen láy như hai hạt nhãn lên nhìn tôi và cười, "Mẹ ơi, bây giờ trông mẹ xinh thế! Trước kia mẹ cũng rất xinh, nhưng bây giờ mẹ còn xinh hơn nhiều!" "Ha ha..." Tôi âu yếm xoa đầu Trịnh Thái, "Trịnh Thái à, hôm nay con đến đây một mình à? Không phải là con lại tự đi ra khỏi nhà chứ?" "Không ạ..." Trịnh Thái lắc đầu rồi quay người đưa tay trỏ về phía người phụ nữ mặc bỏ đồ màu vàng sang trọng ở hàng ghê khán giả phía dưới, "Mẹ đưa Trịnh Thái đến đây đấy." "Mẹ của con á?" Tôi ngẩng mặt lên và nhìn về phía ấy với vẻ tò mò. ... Trời ơi. ... Tôi chợt hiểu ra rằng tại sao Trịnh Thái luôn gọi mình là mẹ rồi. Hóa ra... Mẹ của cậu bé trông giống tôi như đúc. Tuy nhiên, mẹ thật của cậu bé sống bản lĩnh hơn tôi nhiều, chị ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ. "Chị Thu Thu, em ủng hộ chị" "Chị Thu Thu, chị rất giỏi!" Bỗng dưng có hai giọng nói như reo cất lên làm tan biến nỗi thất vọng của tôi, Tôi ngẩng mặt lên thì nhìn thấy Hà Đồng và Tiểu Như đã đi tới và dừng lại trước mặt tôi không biết từ lúc nào. Cả hai đứa đều tươi cười rạng rỡ và bỏ phiếu vào chiếc thùng trước mặt tôi! "Mã Thu Thu không kém cỏi chút nào, tuy cậu ấy không nổi bật nhưng cậu ấy luôn cố gắng!" Có lẽ đó là đám học sinh mà chị Nguyên Ái dẫn tới thì phải. Một đoàn nữ sinh chạy ào tới trước mặt tôi như sóng thủy triều. "Mã Thu Thu! Chúng tôi cũng đến để bỏ phiếu cho bạn!" Đám nữ sinh léo nhéo gọi tôi không ngớt. "Phần trình diễn của cậu hôm nay rất tuyệt! Thật không hổ danh là đội trưởng đội chim sẻ chúng ta." "Đội... trưởng đôi chim sẻ á? Tôi... tôi từ bao giờ?" "He he he he, đó là quyết định của chúng tôi sau khi bàn bạc từ lúc này đây. Chúng mình sẽ thành lập một đội chim sẻ để noi gương đội trưởng Thu Thu! Dũng cảm tìmkiếm hạnh phúc của mình!" "Đây... đây... Ha ha ha ha..." "Cả tấm phiếu của tôi nữa!" Một giọng nói nữa vang lên làm ngắt quãng sự huyên náo của tất cả mọi người. Tôi ngẩng mặt lên, thì ra là Thượng Hà Hy. "Tôi đã từng nói với cô, khi cô đã chắc chắn tình cảm của mình, chúng mình sẽ là bạn, đã là bạn bè thì tôi nhất định sẽ ủng hộ cô!" Là bạn bè á? Thượng Hà Hy đã thực sự coi tôi là bạn rồi. Tôi xúc động tới mức nước mắt cứ chực trào ra. "Nói tóm lại, cô phải tiếp tục cố gắng đấy nhé! Đừng làm tan vỡ niềm mong đợi của chúng tôi!" "Ừ... Tôi biết rồi..." Với sự ủng hộ đông đảo, số người bỏ phiếu cho tôi mỗi lúc một nhiều hơn, đống phiếu trong chiếc thùng đã dần dần cao ngang ngửa với bên Hà Ảnh Nguyệt. Tôi cúi xuống nhìn những tấm phiếu màu hồng trong thùng phiếu, đây chính là những lời chúc phúc của mọi người dành cho tôi. Nhìn những tấm phiếu màu hồng ấy, tôi cảm giác như có một luồng khí ấm áp đang khe khẽ xao động trong lòng mình, khiến tôi không thể nào bình tỉnh được. "Đã bỏ phiếu xong. Căn cứ vào con số thông kê mới nhất, trước mắt số phiếu bình chọn cho thí sinh Mã Thu Thu và thí sinh Hà Ảnh Nguyệt lại đều là... hai mươi lăm phiếu!" Sau khoảng thời gian kiểm phiếu căng thẳng, MC lại công bố cái kết quả khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc tới mức há hốc miệng ra. Lời nói của MC như thể nước lạnh đội lên trên bếp than đỏ hồng, tất cả các dãy ghế khán giá đều rơi vào trạng thái sôi sùng sục chưa từng thấy. Không ít khán giả đã đứng bật dậy, huơ hai tay lên thắc mắc. "Có chuyện gì thế? Sao số phiếu lại giống hệt như nhau thế?" Thật đúng là trùng hợp. Cuộc thi này càng ngày càng thú vịu. "Vậy thì rốt cuộc ai mới là người giành được chiến thắng cuối cùng chứ?" "Mình nghĩ Hà Ảnh Nguyệt giỏi hơn Mã Thu Thu một trăm lần!" "Mình lại cảm thấy Mã Thu Thu vô cùng kiên cường, dẻo dai, mình rất ngưỡng mộ cô ấy!" Cả hội trường ồn ào như cái chợ vỡ. Tất cả khán giả đều nhất loạt hô to: "Vậy ai mới là người chiến thắng?" "Khoan đã." Mọi người đều đổ dồn ánh mất về bóng người chợt xuất hiện trên sân khấu. Ông già có chòm râu bạc... À không, đó là đạo diễn DiLong! "Với tư cách là trường ban giám khảo, còn một tấm phiếu của tôi đây nữa." Ông già có chòm râu bạc vuốt vuốt chòm râu của mình và bỗng dưng mỉm cười. "Đây chính là tấm phiếu quan trọng nhất đấy! Có điều tôi vẫn còn chưa quyết định sẽ bỏ nó cho thí sinh nào." "Tấm phiếu quan trọng này sẽ quyết định số phận của hai vị thí sinh!" MC thiện nghệ trong vai trò khuấy động bầu không khí đã không bỏ lỡ thời cơ hét to vào micrô, "Tuy nhiên, trong giây phút quan trọng này, liệu chúng ta có nên mời hai người hùng đứng phía sau hậu trường lên sân khấu không nhỉ?" Rào rào rào... Rào rào rào... MC vừa dứt lời, tôi liên thấy Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất cùng nhau bước ra sân khấu và sau đó tách ra đứng bên cạnh tôi và Hà Ảnh Nguyệt. Tiếng vỗ tay ào ào như vũ bão bao trùm lên tất cả chúng tôi. "Hà Ảnh Nguyệt giỏi nhất! Hà Ảnh Nguyệt vô địch!" "Mã Thu Thu cừ nhất! Mã Thu Thu quán quân!" Đã đến giây phút cuối cùng, khán giả phía dưới sân khấu dường như phát cuồng, tự dưng chia thành hai phe, một phe hò hét tên của Hà Ảnh Nguyệt, phe kia cũng không ngừng nổi sóng, như thể họ đều biến thành những con chim sẻ chập chững muốn bay liêng. "Trăng tỏ giữa trời sao, Hà Ảnh Nguyệt chiến thắng!' "Dẻo dai và bền bỉ, Chim Sẻ dẫn đầu!" Nghe thấy tiếng la hét dưới sần khấu, tôi cảm kích nhìn khác giả đang gọi tên mình, bất giác tôi cảm thấy khóe mắt mình ươn ướt. Tôi cố gắng đứng thẳng người lên và xúc động chứng kiến tất cả mọi thứ. "Vì số phiếu bình chọn cho cả hai thí sinh này đều rất cao, hay là như thế nàu nhé! Chúng ta bổ sung thêm một phần dự thi phụ. Mỗi khán giả đều có thể đưa ra câu hỏi cho cả hai thí sinh, nhờ những câu hỏi đó, chúng ta có thể dễ dàng chọn ra quán quân thực sự xứng đáng của ngày hôm nay!" "Đồng ý!" Lời hô hào của MC được sự hưởng ứng của cả hội trường, tất cả mọi người nhao nhao tranh nhau giơ tay và đua nhau nghển cố lên. Bốn chúng tôi đứng trên sân khấu thành một hàng ngang thẳng tắp. "Thí sinh Hà Ảnh Nguyệt, cô có thể cho tất cả mọi người biết, nàng công chúa thực sự trong tâm trí của cô là người như thế nào không?" "Được chứ." Hà Ảnh Nguyệt gật đầu rất thoải mái rồi khoan thai bước lên phía trước và thong thả trả lời câu hỏi. "Tôi nghĩ rằng, đã là công chúa thì phải là người có phẩm chất cao quý, bề ngoài xinh đẹp, đồng thời có tâm hồn thuần khiết. Vì là biểu tượng của sắc đẹp và trí tuệ nên công chúa phải có vốn hiểu biết về văn hóa các nước và phải là hình mẫu để mọi người noi theo." "Cảm ơn câu trả lời của cô!" Đám đông khán giả bỗng ồ lên một loạt tiếng trầm trồ thán phục. Phần trả lời của Hà Ảnh Nguyệt thấu đáo và kín kẽ. Tôi thấy hơi toát mồ hôi vì câu hỏi tiếp theo dành cho mình không biết sẽ thế nào. Nghĩ đến đây, tôi nhìn về phía Hà Ảnh Nguyệt, thì cũng bắt gặp cái nhìn của chị ấy về phía mình... Đây là lần đầu tiên tôi đọc được ánh mắt của chị ấy, ánh mắt ấy hình như là... Có phải bây giờ chúng tôi đã thực sự khác với trước kia rồi không? "Thí sinh Mã Thu Thu, bạn diễn cặp của có có phải là thiếu gia Mông Thái Nhất không?" Khi đầu óc của tôi đang mộng du, thì bất chợt lại có người đưa ra câu hỏi. Nhưng câu hỏi lần này lại chĩa mũi nhọn về phía tôi. "Vâng ạ." Tôi vừa đưa mắt tìm kiếm người vừa đặt câu hỏi trong đám đông dưới kia vừa gật đầu. Khi tôi nhìn thấy gương mặt của anh chàng vừa đưa ra câu hỏi thì tôi bỗng rùng mình. Gương mặt này... trông quen quá... đi mất! Tôi nhớ ra rồi! Mỗi lần cuộc thi bắt đầu, người đầu tiên cố gắng chen lách và xuất hiện ngay trước mặt tôi đều là anh chàng này. Ánh mắt cậu ấy có vẻ không được thân thiện nên khiến tôi có một dự cảm chẳng lành. Mã Thu Thu, không được sợ, cửa ải khó hơn nữa mày cũng có thể vượt qua,nhất định mày sẽ làm được mà. "Theo như tôi được biết, thiếu gia Mông Thái Nhất là người thừa kế của gia tộc Mông Thừa - băng mafia lớn nhất thành phố này. Cô có thể lọt vào vòng chung kết liệu có phải do sự ủng hộ bằng con đường giang hồ của gia tộc Mông Thừa?" Chính vì câu hỏi đuờng đột ấy mà phía dưới sân khấu bỗng nhiên trở nên ồn ào. "Á! Hóa ra Mã Thu Thu có thể lọt vào vòng chung kết chính là vì nguyên nhân đó..." "Nghe nói người của gia tộc Mông Thừa rất đáng gờm!" "Cô gái ngoan ngoãn này sao lại cấu kết với băng mafia khét tiếng cơ chứ..." Nhìn gương mặt và nụ cười nham hiểm kia, nghe thấy những lời bàn tán xôn xao của tất cả mọi người, đầu óc tôi hoàn toàn bấn loạn, trong giây lát tôi không biết nên phản ứng ra sao. Rẹt... Sao thế nhỉ? Tôi cảm thấy nhiệt độ ngay bên cạnh mình đang tăng mỗi lúc một cao, như thể có một ngọn núi lửa đang hoạt động và sắp sửa bùng nổ đến nơi! Thôi chết! Mông Thái Nhất! Tôi vội vàng quay sang Mông Thái Nhất và ngó cậu ấy xem sao. Mông Thái Nhất đã tức giận đến mức đỉnh điểm. Lông mày chau lại, ánh mắt hiện rõ lửa giận cháy bùng bùng, hai bàn tay của cậu ấy nắm chặt thành nắm đấm, như thể cậu ấy sắp lao xuống khỏi sân khấu bất cứ lúc nào. "Hãy mau thanh minh với nhà báo kia rằng em và Mông Thái Nhất không có quan hệ gì với nhau cả!" Một giọng nói khẽ khàng nhắc nhở tôi. Tôi ngoảnh lại nhìn thì thấy MC đang ra sức đưa mắt ra hiệu với mình. Không! Tôi không thể nói ra như thế được! Rõ ràng là tôi và Mông Thái Nhất đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện như thế, rõ ràng là chúng tôi luôn sống chết có nhau, làm sao tôi lại có thể nói rằng giữa chúng tôi không hề có quan hệ gì vào lúc này cơ chứ? Cả hội trường im phăng phắc. Tất cả khán giả đều lặng yên chờ đợi câu trả lời của tôi. Cạnh đó Hà Ảnh Nguyệt cũng hơi xoay người lại, nụ cười trên gương mặt chị ấy sao mà xa lạ đến thế. Kim Ánh Minh cũng đứng ngây ra nhìn tôi trân trân, đôi lông mày của cậu ấy nhíu lại. "Tôi và Mông Thái Nhất..." Không được, không thể như vậy, lúc này tôi phải nói điều gì mới có thể xoay chuyển được tình thế đây? Tôi bắt đầu mở miệng và thốt ra được vài tiếng. Cộp Cộp Cộp... Một loạt tiếng chân dồn dập vang lên như mưa cùng với bóng người từ bên cạnh tôi lao vút xuống phía dưới sân khấu như một cơn cuồng phong. "Á..." Tôi thấy Mông Thái Nhất giận điên người lao tới trước mặt gã phóng viên kia như một con sư tử nổi xung. Cậu ấy chẳng nói chẳng rằng mà túm ngay lấy cổ áo của gã phóng viên ấy rồi nhấc người đó lên cao. "Cậu... cậu định làm gì hả?" Gã phóng viên kia bị đòn "đột kích" bất ngờ nên sợ chết khiếp, giong anh ta run cầm cập.
|
Chap 163 "Mày nói năng cẩn thận chút! Tao đã có vị hôn thê rồi. Nếu không phải thấy chương trình này cũng thú vị và muốn được trổ tài một chuyến chơi thì tao đã không xuất hiện ở đây. Tao chẳng quen biết gì với Mã Thu Thu hết. Sau này tốt nhất mày đừng có mà tới quấy rầy tao nữa, nếu không đừng trách tao không khách sáo." Giọng nói gằn từng tiếng của Mông Thái Nhất vang khắp hội trường! Sắc mặt của anh chàng kia tái xanh. Mông Thái Nhất trừng mắt lên nhìn anh ta hầm hầm và buông mạnh tay ra. "Mông Thái Nhất..." Tôi định gọi Mông Thái Nhất lại, nhưng cậu ấy giả bộ không nghe thấy, sau đó cố làm ra vẻ không quan tâm đến tôi. Tôi chỉ thấy cậu ấy quay ngoắt đi rồi bước thẳng mà không hề quay đầu lại. Cộp cộp....Cộp cộp.... Cả hội trường im lặng như tờ, tất cả mọi người đều sửng sốt nhìn theo Mông Thái Nhất đang từ từ đi ra cửa. Tôi thấy tim mình khô kiệt như một trái bưởi bị rút hết nước bên trong, ngay cả hít thở thôi cũng thấy đau đớn. Mông Thái Nhất... Ba tiếng này cứ mắc kẹt trong cổ họng tôi. Thấy Mông Thái Nhất đang cách xa tôi, tôi cảm thấy tim mình đang đuối dần... "Cuộc thi vẫn chưa kết thúc, hai thí sinh đền nhận được câu hỏi của khán giả. Ngài DiLong, bây giờ ngài đã có thể bỏ tấm phiếu bình chọn của mình được chưa ạ!" MC nhạy bén vội vàng cầm lấy micro chữa cháy cho tình huống vừa rồi. Dưới sân khấu dường như tất cả mọi người đều nhất loạt thở phào một cái, tập trung sự chú ý vào ông già có chòm râu bạc. "Phần trình diễn của thí sinh Hà Ảnh Nguyệt gần nhưlà hoàn mĩ, tiếc là thiếu đầu tư cảm xúc." Ông già có chòm râu bạc đưa tay vuốt râu và đưa mắt nhìn về phía Hà Ảnh Nguyệt. Khi nghe lời đánh giá nhận xét của ông ấy, vẻ mặt của Hà Ánh Nguyệt hơi hơi ửng đỏ. Tôi lại cho rằng phần trình diễn của thí sinh Mã Thu Thu rất tự nhiên, và cũng rất sáng tạo. Tuy nhiên khi so sánh với nhau thì phần trình diễn của Hà Ảnh Nguyệt có tính nghệ thuật hơn." Thế nhưng khi vừa quay lại, ông già có chòm râu bạc lại mỉm cười, gật đầu với tôi, trong ánh mắt của ông ấy lại hàm ý khen ngợi đầy quả quyết. "Vậy thưa ngài DiLong, ngài cho rằng trong cuộc thi lần này ai là người đã giành được chiến thắng ạ?" MC cũng thấy mơ hồ bởi lời nói của ông già có chòm râu bạc nên đành đứng bên hỏi han quyết định. "Khà khà, tôi bỗng dưng nảy ra một ý tưởng mới như thế này! Chi bằng... để cho cậu ấy bỏ phiếu thì hơn chăng?" Dứt lời, ông già có chòm râu bạc lại bước tới trước mặt Kim ẢÁnh Minh, lẳng lặng ấn tấm phiếu vào trong tay của cậu ấy. "Kim Ánh Minh ư?" "Ngài DiLong lại trao tấm phiếu bình chọn cho Kim Ánh Minh!" "Chẳng phải Kim Ánh Minh đã có hôn ước với Hà Ảnh Nguyệt rồi hay sao?" "Nhưng mà mình nghe nói cậu ấy luôn luôn giữ tình cảm tốt đẹp với Mã Thu Thu!" "Cậu ấy sẽ bình chọn cho ai nhỉ?" Trong tiếng bàn tán lao xao, ông già có chòm râu bạc bỏ mặc ba chúng tôi: Tôi đang mắt chữ A miệng chữ O. Hà Ảnh Nguyệt thì lúng túng, Kim Ánh Minh thì sững người ra. Ông ấy nheo mắt mỉm cười rồi rời khỏi sân khấu. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Kim Ánh Minh. Cả hội trường yên lặng đến nỗi chiếc kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy tiếng động. Kim Ánh Minh hơi do dự một chút rồi cậu ấy hơi mím chặt môi và cất bước như thể đã hạ quyết tâm. Cộp cộp... Cộp cộp... Tuy Kim Ánh Minh đang tiến dần từng bước về phía tôi nhưng tâm hồn tôi lại bay đi đến một nơi xa. Tôi bất giác hướng ánh mắt về phía Mông Thái Nhất, cậu ấy sắp sửa đi đến cửa ra vào. Tại sao cậu ấy không hề quay đầu lại nhìn tôi, có phải cậu ấy muốn vạch rõ đường phân cách với tôi không? Tại sao khi thấy bóng dáng của cậu ấy, tôi vẫn cảm thấy tim mình nhói đau một cách lạ kì... Tên gọi mĩ miều của xương rồng là: Loài hoa kiên cường. Khi cây xương rồng bị chặt gãy làm đôi, chất nhựa màu xanh chảy ra chính là những giọt nước mắt của nó... Cái vẻ luôn luôn bất cần kia có thực sự là bất cần không? Cậu ấy có thực sự mạnh mẽ như bề ngoài không? Tại sao tôi lại thấy như mình đang nhìn được những giọt nước mắt của cây xương rồng. Nhịp thở của khán giá dưới sân khấu đồng loạt khác thường. Ánh mắt của mọi người như những ánh đèn tụ quang chiếu tới khiến tôi không thể mở được mắt ra. "Trước khi bỏ phiếu, tôi muốn đưa ra một câu hỏi." Cuối cùng Kim Ánh Minh đi tới trước mặt tôi và dừng lại, ánh mắt trong veo như giọt sương buổi sớm, "Đề nghị hai bạn nói cho tôi biết... Tại sao các bạn lại tham gia cuộc thi này?" Không ngờ Kim Ánh Minh lại đưa ra câu hỏi như vậy. Tôi và Hà Ảnh Nguyệt bất giác nhìn nhau giây lát. Khóe miệng của Hà Ảnh Nguyệt hơi mấp máy một cách thiếu tự nhiên, hình như chị ấy hơi có vẻ căng thẳng. ""Tôi vô cùng... vui mừng vì được tham gia cuộc thiNgôi sao tương lainăm nay. Khi tham gia cuộc thi này, tôi không hề nghĩ tới việc sẽ giành được... giải nhất, bởi vì tôi luôn nghĩ có nhiều thứ còn quan trọng hơn nhiều so với kết quả. Nhờ tham dự cuộc thi mà tôi đã làm quen với rất nhiều bè bạn, lĩnh hội được rất nhiều đạo lí làm người, hơn hết là tôi thấy được ưu điểm lẫn nhược điểm của bản thân mình. Cho dù kết quả cuối cùng ra sao thì tôi cũng cảm thấy mình đã chiến thắng. Bởi vì tôi đã gặt hái được rất nhiều thứ." Lần đầu tiên tôi thấy Hà Ảnh Nguyệt căng thẳng như thế. Thế nhưng chị ấy lại nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, nói trôi chảy lưu loát về mục đích tham dự cuộc thi của mình. "Bây giờ khi đang đứng tại đây, tôi cũng không thể không thừa nhận rằng, đối thủ của tôi... cũng rất tuyệt vời." Hà Ảnh Nguyệt đã lấy lại được phong thái như thường ngày và hướng vào micrô nói thêm một câu nữa. Rào rào rào rào rào... Hà Ảnh Nguyệt vừa dứt lời, tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên rầm rầm từ phía hàng ghế khán giả. Tất cả mọi người đều gật đầu tỏ vẻ tán đồng, vẻ mặt của họ lộ rõ sự khen ngợi và ủng hộ với Hà Ảnh Nguyệt. Tôi sửng sốt nhìn Hà Ảnh Nguyệt. Vừa lúc này chị ấy lại còn nói rằng tôi... cũng rất tuyệt vời ư? Cứ như đang nằm mơ vậy. Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại được Hà Ảnh Nguyệt thừa nhận. "Đến lượt em rồi!" Lòng tôi dấy lên nỗi xúc động nhưng chưa kịp lan tỏa thì Hà Ảnh Nguyệt đã mỉm cười chuyển micrô sang phía bên cạnh tôi. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt dần dần lắng dịu xuống. Cả hội trường rộng thênh thang lại chìm vào yên lặng. Tôi ngớ người ra và đưa tay đón lấy chiếc micro, thấy mặt mình nóng bừng lên. Tôi vội vã liếc mắt về phía hàng ghế khán giả. Trong giây lát, tôi bỗng hiểu ra được nguyên nhân của sự bức bách này... Những ánh mắt mong đợi, hoài nghi đồng loạt đổ dồn về phía tôi. Trong khoảnh khắc này, tôi trở thành tâm điểm chú ý của cả hội trường. Trong nháy mắt, tim tôi bỗng chốc chuyển sang trạng thái hẫng hụt như bị treo lơ lửng trên không trung, tôi bất giác cúi đầu xuống, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, khả năng diễn đạt cũng biến mất, những cụm từ quen thuộc cứ quay vòng trong tâm trí tôi nhưng rốt cuộc tôi lại không biết mình nên nói những gì nữa. Cả hội trường yên lặng đến mức đáng sợ, ngay cả Mông Thái Nhất đang định bước ra khỏi hội trường dường như cũng đi chậm lại. Một lần nữa tôi lại đưa mắt nhìn về phía hàng ghế khán già... Những khán giả cổ vũ cho tôi đang ngẩng cao đầu, ánh mắt họ nhìn thẳng vào tôi, những khán giả còn đang nữa tin nữa ngờ với tôi thì gắng dỏng tai lên để nghe cho rõ câu trả lời của tôi. Thấy đám người động nghịt trước mắt, tôi rơi vào trạng thái đấu tranh vật lộn với bản thân. "Thu Thu..." Đứng trước mặt tôi, Kim Ánh Minh nắm chặc tấm phiếu bình chọn trên tay, khóe miệng hơi nhếch lên. Cậu ấy gọi tên tôi. "Hả?" Tôi mím chặc môi, nhìn về phía cậu ấy. Ánh mắt cậu ấy thật khó hiểu, như thể là khích lệ, như lại lưu luyến. "Nhất định phải nói ra những lời cô muốn nói nhất từ tận đáy lòng mình!" Câu nói của Kim Ánh Minh như là một luồng chớp sáng lóa vạch lên trong đêm tối bỗng chốc chiếu sáng khoảng trời trong lòng tôi. Không hiểu tại sao, trong khoảnh khắc này bao nhiêu là hình ảnh lại lướt qua trước mắt tôi như thể là những thước phim... "Đã là trang phục mà Chim Sẻ muốn mặc thì kể cả đang được mặc trên người của Ngọc Hoàng Đại Đế thi cũng phải cởi ra cho tôi! Chị mau đi lấy chiếc váy màu xanh đó ra đây! Đừng có lằng nhằng nữa! Nhanh lên!" ... "Hôm nay biết tin cô tham dự cuộc thi Ngôi sao tương lai, tôi rất vui, vui thật đấy, vui còn hơn cả việc tôi uýnh nhau thắng..." ... "Chim sẻ chiến thắng rồi, chiến thắng rồi! Đây là việc đáng tự hào nhất trong cuộc đời Mông Thái Nhất này..." ... "Đây là... Chim sẻ, đây chính là bí mật của Mông Thái Nhất này đấy! Tóm lại, cô cứ nhận lấy nó, coi như là vật làm tin của tôi, sau này cô sẽ hiểu thôi! Nhưng cô không được làm nó chết đấy, nhớ rõ chưa hả?" ... "Không đâu, thực ra từ lúc cco6 bị rơi xuống nước, tôi đã hiểu ra rằng, tôi sẽ mãi mãi không bao giờ giận cô được! Cho dù có lựa chọn ra sao đi chăng nữa, tôi cũng sẽ luôn ủng hộ cô, sẽ luôn luôn ở bên cô cho đến khi cô không còn cần đến tôi nữa thì thôi!" ... "Chim sẻ, chỉ cần cô nắm thật chặc bàn tay thì có thể cảm nhận được dũng khí của tôi trong tay cô! Nhớ chưa hả?" ... "Tôi... tôi hiểu rồi... Chuột hôi... Mày hãy đưa chim sẻ về nhà đi..." ... "Nếu tôi quỳ xuống thì cô có giữ lời hứa không?" ... "Cho dù hạnh phúc mà em cần là gì đi chăng nữa, cho dù em muốn ở bên cạnh ai đi chăng nữa... chỉ cần là thứ em muốn thì cho dù có cố gắng hết sức, tôi cũng sẽ làm tất cả vì em... Tôi biết em lo lắng cho tên chuột hôi... Tôi hứa với em, ngày mai nhất định sẽ để em nhìn thấy cậu ta..." ... "Đại ca Thái Nhất lần đầu tiên được nghe kể về câu chuyện này, anh ấy đã lén khóc một mình rất lâu, anh ấy nói rằng anh ấy chính là cây xương rồng, trong lòng chỉ toàn là những giọt nước mắt màu xanh!" ... "Chim sẻ, cô nhìn thấy chưa hả? Biết bao nhiêu người mến mộ cô và hi vọng cô giành được chiến thắng! Do vậy cô nhất định phải cố lên nhé! Những việc Mông Thái Nhất này đã hứa với cô thì nhất định sẽ không quên, tôi sẽ không để cô phải thua trong cuộc thi lần này!" ... Tôi lặng lẽ hồi tưởng lại, bất giác khi thì mỉm cười, khi thì nhíu mày, khi thì dở khóc dở cười cùng với nhữn hồi ức... Kim Ánh Minh cũng lặng yên đứng nhìn tôi. Khuôn mặt trắng hồng của cậu ấy toát lên về bình tĩnh chưa từng thấy bao giờ. Tôi đã hiểu ra rồi! Hít một hơi thật sâu, tôi dũng cảm ngẩng mặt lên. Với vẻ bình tĩnh giống hệt như Kim Ánh Minh, tôi nhìn về phía trước và chậm rãi cất lời: "Tôi tham dự cuộc thi này chính là vì một người!" "Ồ..." Câu nói đầu tiên vừa mới thốt ra khỏi miệng tôi liền gây nên những làn sóng xao động nhỏ trong hội trường. "Thực ra tôi chỉ là một con chim sẻ nhỏ bình thường, chập chững từng bước trường thành, lớn lên một cách lặng lẽ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ trở thành công chúa." Nếu như là trước kia, khi thấy khán giả lao xao thì tôi nhất định sẽ run sợ, nhưng hôm nay tôi lại trấn tỉnh lạ thường. Tôi nắm chặt lấy chiếc micrô tiếp tục trình bày lí do tham dự cuộc thi, "Nhưng tôi lại không biết được rằng, hóa ra trong mắt một người, tôi luôn luôn là một nàng công chúa xinh đẹp. Chỉ cần nơi nào có anh ấy thì tôi sẽ tràn ngập tự tin và niềm vui, chỉ cần nơi nào có anh ấy thì tôi sẽ chính là tôi, chỉ cần nơi nào có anh ấy thì tôi chính một nàng công chúa có trong tay tất cả mọi thứ. Anh ấy giống như một chàng kị sĩ lặng lẽ ở bên cạnh bảo vệ tôi, luôn luôn ủng hộ tất cả ước mơ của tôi. Thế nhưng... khi tôi cho rằng ước mơ của mình đang ở ngay trước mắt thì tôi mới phát hiện ra rằng, nếu như không có anh ấy ở bên thì tôi sẽ không có ước mơ." Tôi ngẩng mặt lên, đắm đuối nhìn rất lâu về phía Mông Thái Nhất, người đang đứng quay lưng về phía tôi ngay ở cửa ra vào. Sau đó tôi lại nhìn về phía Kim Ánh Minh, người đang đứng nhìn tôi rồi mỉm cười. Tôi đột nhiên tuyên bố một cách vô cũng bình thản và dõng dạc với tất cả mọi người... "Vì vậy tôi quyết định... từ bỏ cuộc thi!" "Á..." "Điều Mã Thu Thu vừa nói là thật sao?" "Chẳng nhẽ cô ấy không muốn trở thànhNgôi sao tương laisao?" Lời nói của tôi khiến cho khán giả trong hội trường lại một lần nữa ồ lên. Mông Thái Nhất bất giác xoay người lại, nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng sửng sốt. "Tôi đã tìm được hạnh phúc của một nàng công chúa nên đối với tôi, kết quả cuộc thì đã không còn quan trọng nữa rồi. Tất cả bạn gái có những ước mơ tuyệt đẹp, xin các bạn đừng gửi gắm ước mơ cho các vị thần tiên mà hãy dũng cảm tự mình đi tìm đôi giày thủy tinh cho mình!" Rào rào rào rào... rào rào rào rào... Trong tiếng vỗ tay hoan hô như sấm dậy, tôi nhìn thấy ánh mắt tràn ngập lời chúc phúc của Kim Ánh Minh, ánh mắt ấy như là ánh dương giữa ngày đông làm tan chảy lớp tuyết tích tụ tận nơi sâu thẳm lòng tôi. Tôi gật đầu với Kim Ánh Minh rồi hướng về phía cửa ra vào của hội trường, sau đó gọi thật to: "Mông Thái Nhất, hãy đón lấy em!" Trong giây phút cả hội trường đang nhốn nháo, tôi nhìn thấy Kim Ánh Minh mỉm cười ra hiệu ngầm với tôi, tôi đáp lại bằng một nụ cười rất tự tin và nhảy từ trên bục sân khấu cao xuống phía dưới. "Chim Sẻ!" Cùng với tiếng gọi thảng thốt của Mông Thái Nhất, tôi như đang quay về tiết mục biểu diễn phối hợp trước đó, cảm giác bay liệng bỗng dưng biến mất, một bóng người từ phía cửa ra vào của hội trường chạy như bay tới chỗ dưới bục sân khấu và dịu dàng đỡ lấy tôi.
|
Chap 164 "Chim Sẻ! Em làm cái trò gì vậy? Em có biết rằng lúc nãy rất nguy hiểm không hả? Nếu như tôi không đó kịp thì làm thế nào? Còn nữa, chẳng phải là em đã nói sẽ giành chiến thắng ở vòng thi chung kết cơ mà? Sao bỗng dưng lại từ bỏ? Chim Sẻ, em..." Trong lòng cảm thấy nhẹ nhỏm hơn rất nhiều, tôi kéo tay Mông Thái Nhất lao như bay ra khỏi khu vực đài truyền hình, bên tai tôi cứ dồn dập những câu hỏi không ngừng của Mông Thái Nhất. Tôi dừng chân, quay sang nhìn Mông Thái Nhất đang đứng bên cạnh mình rồi bỗng dưng lặng lẽ nở một nụ cười. "Chim Sẻ, em cười cái gì thế? Em..." "Tuy em đã từ bỏ đôi giày thủy tinh để trở thành nàng công chúa, nhưng em cảm thấy mình đã trở thành nàng công chúa đích thực rồi. Một nàng công chúa đích thực thì còn cần gì đến đôi giày thủy tinh nữa?" "Chim Sẻ, em nói gì mà tôi nghe không hiểu!" Mông Thái Nhất đưa tay lên gãi đầu, vẻ mặt cậu ấy thộn ra không hiểu đầu cua tai nheo gì, cậu ấy trợn tròn mắt lên nhìn tôi như thể tôi không phải là Mã Thu Thu mà cậu ấy quen biết. "Mông Thái Nhất! Mau lên xe đi!" Suốt đoạn đường, tôi đưa tay đẩy Mông Thái Nhất đi, sau đó lôi tuột cậu ấy lên chiếc xe màu đen. "Em làm gì vậy hả? Em định đi đâu thế?" Mông Thái Nhất vẫn không hiểu gì cả nên cứ ngây ra nhìn tôi, lông mày cậu ấy hơi nhíu lại. "Đi gặp bố anh!" Tôi vỗ vào vai của Mông Thái Nhất với vẻ vô cùng tự tin, "Em không thể để anh lại vì em mà trở thành lính đào ngũ của gia tộc được!" "Ơ! Chim Sẻ! Em đang nói gì vậy hả? Sao em lại muốn được bố tôi nhìn nhận thế? Ý em có phải là..." Nghe tôi nói vậy, Mông Thái Nhất sung sướng nhảy cẩng lên, mặt mũi đỏ hồng. "Không phải... phải! Không... không phải đâu!" Ui, nhìn bộ dạng vô cùng phấn khích của Mông Thái Nhất, tôi cũng không biết nên trả lời thế nào. Tôi chỉ luôn miệng thúc giục cậu ấy mau chóng khởi động xe máy "Đi nhanh lên nào! Chúng mình phải tranh thủ càng nhanh càng tốt mới được!" "Hơ hơ hơ! Không... không phải, hai lần phủ định bằng một lần khẳng định nhé. Ho hơ hơ! Chim Sẻ, em nhận lời với tôi rồi nhé! Em không được nuốt lời đấy! Một trăm năm cũng không được nuốt lời!" Mông Thái Nhất hét toáng lên và đưa tay ra nắm lấy tay lái vặn ga nổ máy Brừm brừm brừm brừm... Oái? Chiếc xe máy ngày thường đều nhẹ tênh sao hôm nay bỗng dưng lại nặng trịch thế nhỉ? Tôi ngoái đầu lại "Oái!" Tôi giật mình tới mức suýt nữa thì ngã trên xe xuống. "Tôi cũng muốn đi cùng hai người!" Một gương mặt lạnh te như quân bài tú lơ khơ đập vào mắt tôi. Trời ơi! Đây... đây có phải là Kim Ánh Minh không? Cậu ấy cũng chạy ra đây từ bao giờ thế? Lại còn leo lên xe máy từ lúc nào mà trời đất quỹ thần không hề hay biết mới lạ chứ? "Cái gì? Chuột hôi! Sao mày cũng đòi đi gâp bố tao thế?" Mông Thái Nhất bắt đầu làu bàu vì không chịu nổi nữa. "Ngốc!" Kim Ánh Minh lạnh lùng lườm Mông Thái Nhất một cái, rồi cậu ấy tự động sửa lại tư thế ngồi cho vững hơn. "Mày xuống xe ngay cho tao! Xuống đi, xuống đi!" Mông Thái Nhất cũng không chịu kém cạnh, cậu ấy cứ gào tướng lên, khoa chân múa tay chỉ về phía Kim Ánh Minh rồi nói oang oang. "Không xuống!" Câu trả lời của Kim Ánh Minh dứt khoác tới mức khiến tôi toát mồ hôi lạnh tren trán. "Ha ha ha ha! Chuột hôi! Vừa nãy chim sẻ nói là cô ấy chọn tao rồi!" Mông Thái Nhất bỗng dưng nghĩ ra điều gì đó, khoanh tay lại trước ngực dương dương tự đắc "Chắc là mày cũng nghe thấy rồi chứ nhỉ? Ha ha ha!" (Oimeoi! Ông này ảo tưởng sức mạnh ghê nhở! Hình như chuyện này ổng là người biết cuối cùng thì phải!) "Ngốc!" Hoàng tử băng giá Kim Ánh Minh cũng không kém cạnh. Rõ ràng Kim Ánh Minh tức đến nổ đom đóm mắt mà vẫn đứng nguyên đó, mặt không hề biến sắc, rồi bắn đi một chum sấm sét về phía Mông Thái Nhất. "Chuột hôi! Mày bảo sao? Mày chết đến nơi mà vẫn còn mạnh miệng hả? À, mày đang ganh tị đấy hả? Đang ganh tị với Mông thiếu gia thiên hạ vô địch, cây ngọc trước gió, quỷ khóc thần sầu chứ gì?" Xem chừng hai tên này sắp sửa phân tranh trời đất rồi đây. Tôi vội vàng đưa một tay kéo Mông Thái Nhất, tay còn lại giữ Kim Ánh Minh và gào lên thật to "Chạy xe!" "Được! Chim sẻ bảo chạy xe thì chạy xe!" Mông Thái Nhất thẹn thùng liếc mắt nịnh đầm tôi, sau đó không nói thêm gì nữa mà đạp mạnh chân ga. Brừm... brừm... brừm... brừm... Chiếc xe máy cuốn bụi tung lên mù mịt. Tấm biển dát chữ vàng của đài truyền hình cứ nhỏ dần nhỏ dần... Tôi ngoái cố lại, qua làn bụi baylên, trên bức màn hình diện tử khổng lồ đặt bên ngoài đài truyền hình, tôi nhìn thấy Hà Ảnh Nguyệt đang phát biểu. "Tiểu thư Hà Ảnh Nguyệt, chúc mừng cô giành được ngôi quán quân trong cuộc thìNgôi sao tương lailần này. Cô có thể nói một chút về cảm nhận của mình sau khi đoạt giải không?" "Tôi vô cùng vinh dự vì giành được danh hiệuNgôi sao tương lai. Qua cuộc thi này, tôi đã hiểu ra được một điều: Không có ai khi mới sinh ra đã là một nàng công chúa, cũng chẳng có ai không thể trở thành công chúa!" "Vậy cô cho rằng người như thế nào mới là một nàng công chúa thực sự?" "Một nàng công chúa thực sự phải là người vươn lên bằng chính sức lực của bản thân mình, cuối cùng giành được ước mơ của mình và được tất cả mọi người nhìn nhận!" "Trong tâm trí của cô có người nào như vậy không?" "Có chứ! Cô ấy đã từng là một con chim sẻ bé nhỏ lem luốc, gánh trên vai mọi áp lực, nhưng vẫn cố gắng phấn đấu. Khi cô ấy chuẩn bị xỏ vào đôi giày thủy tinh tượng trưng cho một nàng công chúa thì cô ấy lại từ bỏ tất cả hư vinh trước mắt vì hạnh phúc của chính bản thân mình... Cô ấy là một nàng công chúa thực sự trong tâm trí tôi." ********* Chương 9: Cặp đôi trời sinh Ui chao... Thời tiết càng ngày càng nóng lên rồi. Thật đúng là... vừa mới đi ra ngoài một tí mà đã có cảm giác mồ hôi khắp người mình bị ánh mặt trời hút cạn. "Chim Sẻ! Em có thấy khát nước không?" Trông thấy tôi cứ liên tục đưa tay lau mồ hôi, Mông Thái Nhất hỏi với vẻ trìu mến. "Có!" Tôi vừa dứt lời, Kim Ánh Minh liền lôi ra một chai nước từ trong chiếc cặp sách cậu ấy luôn mang theo bên mình và đưa cho tôi. "Thu Thu, cho em này, trà xanh đấy." "Tuyệt quá!" Tôi giơ tay định cầm lấy, thế nhưng... "Chim Sẻ! Chai hồng trà lạnh này dành cho em đấy!" "Hả?" Tôi há hốc miệng tròn xoe mắt nhìn Mông Thái Nhất. Trong nháy mắt cậu ấy đã chui vào cửa hàng tạp hóa rồi phi ngược trở lại. Thật là đáng ngờ, không biết cóphải cậu ấy đã từng luyện môn "đi bộ trên không" không nữa? "Chim Sẻ phải uống hồng trà lạnh tôi mua cơ!" Tay trái của Mông Thái Nhất cầm một chai hồng trà lạnh vừa mới được lấy từ trong tủ lạnh ra, trên chai vẫn còn đang đọng những giọt nước. Cậu ấy dương dương tựđắc đưa tayphải ra đẩy mạnh Kim Ánh Minh một cái rồi chìa chai hồng trà lạnh lại gần tôi. "Ngốc!" Kim Ánh Minh không hề khách khí, thốt lên một câu như trở thành danh ngôn kinh điển. "Chuột hôi, rốt cuộc là mày muốn thế nào đây? Bây giờ mày là chủ tịch hội đồng quản trị nhà họ Kim, nhà họ Kim bao nhiều việc như thế mà mày không bận à? Tại sao mày suốt ngày nhàn rỗi từ sáng đến tôi như thế hả?" Tóc của Mông Thái Nhất lại dựng ngược lên. "Tao thích thế!" "Mày nói gì?" Giọng nói của Mông Thái Nhất cao vút lên tận cung trăng. Tít tít tít tít tít tít tít! Không... không xong rồi! Còi báo hiệu màu đỏ của Mông Thái Nhất lại réo lên rồi! Tôi phải ngăn hai tên này lại, không thì "đại chiến Kim Mông" lại bắt đầu nổ ra mất. Nhìn thấy chiếc đèn báo hiệu màu đỏ trên đỉnh đầu của Mông Thái Nhất liên tục nhấp nháy, tôi ngó ra rồi cuống quýt định chạy đến ngăn Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh, nhưng may mà Mông Thái Nhất lại bình tĩnh trở lại. Mông Thái Nhất đứng nhìn Kim Ánh Minh rồi bỗng nhướn mày lên với vẻ hân hoan. Cậu ấy lôi từ trong áo ra một chiếc hộp giấy nhỏ và rút ra hai cây gậy tiên nữ. "Ha ha ha ha! Chuột hôi, hãy xem đây!" Mông Thái Nhất cầm gậy tiên nữ huơ huơ trước mặt Kim Ánh Minh với vẻ vô cùng đắc ý, "Những cây gậy tiên nữ này là do một bà lão mặc chiếc áo choàng màu tím trao cho tao và Chim Sẻ. Bà ấy nói, nếu hai người cùng lúc đốt cháy hết cây gậy tiên nữ trên tay mình thì sẽ mãi mãi ở bên nhau. Bây giờ, tao và Chim Sẻ sẽ châm lửa đốt hai cây gậy tiên nữ này trước mặt mày, nhất định hai cây gậy này sẽ cùng nhau cháy hết. Để cho mày biết đường mà lui, tâm phục khẩu phục tao nhé! Chim Sẻ, mau lại đây nào!" Mông Thái Nhất vừa nói vừa xoay người kéo tôi đứng bên cạnh cậu ấy, chìa một cây gậy tiên nữ cho tôi. "..." Kim Ánh Minh đứng bên cạnh lạnh lùng theo dõi. Thế nhưng khi cậu ấy nhìn thấy Mông Thái Nhất mượn một chiếc bật lửa từ người qua đường, bật lửa lên đốt thì cậu ấy lại bỗng dưng nhào tới. "Chuột hôi, mày hãy mở to mắt ra mà nhìn tao nhé!" Mông Thái Nhất đứng đối mặt với tôi, một tay cầm gậy tiên nữ một tay cầm chiếc bật lửa đang cháy. Cậu ấy đắc ý nguýt dài Kim Ánh Minh một cái rồi đưa cây gậy tiên nữ trong tay mình sát lại gần cây gậy tiên nữ của tôi, ngọn lửa trên chiếc bật lửa đang từ từ tiến sát lại hai cây gậy tiên nữ, sát lại gần hơn nữa... Tôi mở to mắt nhìn cây gậy tiên nữ trong tay mình và hồi hộp nuốt nước bọt ừng ực. Tôi ngẩng mặt lên nhìn Mông Thái Nhất đang đứng đối diện với mình, thấy cậu ấy còn hồi hộp hơn cả tôi nữa. Đôi mắt cậu ấy mở to, khuôn mặt ửng hồng, bàn tay cậu ấy hơi run run... Lại gần... lại gần... gần hơn... gần hơn... Thình thịch... thình thịch... thình thịch... thình thịch... "Khoan đã!" Khi thấy ngọn lửa trên chiếc bật lửa sắp sửa bén vào cây gậy tiên nữ trên tay tôi và Mông Thái Nhất. Kim Ánh Minh bỗng dưng sững người và xông thẳng vào giữa tôi và Mông Thái Nhất, lẳng lặng cướp lấy cây gậy tiên nữ trên tay tôi. "Á! Chuột hôi! Mày lại định phá hỏng chuyện vui của tao hả? Buông ra! Buông ra! Buông tay ra ngay!" "Không buông! Không buông!" "Buông tay ra! Thằng chuột hôi kia! Mày có buông ra không thì bảo!" "Không buông! Còn lâu tao mới buông!" (Kim Ánh Minh dạo này nhoi quá!) Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh ra sức giằng co. Tôi nhắm tịt hai mắt lại. Vì bị kẹt ở giữa Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh nên tôi hết bị đẩy sang trái rồi lại bị xô sang phải. "Đừng... đừng giành nhau nữa! Hai người... hai người dừng tay lại cho tôi!" Cuối cùng tôi không thể nhẫn nhịn được nữa, tôi gân cổ gào tướng lên với vẻ vô cùng bực tức. Nghe thấy tiếng hét của tôi, Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh bỗng ngớ người ra, suýt nữa bị mất thăng bằng. Uỳnh! Một âm thanh cực lớn vang lên, cả ba chúng tôi cùng nhau đổ kềnh xuống đường, bụi tung lên mờ mịt... "Khụ khụ khụ khụ! Khụ khụ khụ khụ!" Ui... đau... đau quá! Vừa... vừa nãy bị làm sao thế nhỉ? Sao cả ba người cùng ngã lăn quay ra thế? Khi đã hoàn hồn, tôi cựa quậy rồi lồm cồm bò dậy,đám bụi cuốn lên khiến tôi bị ho sặc sụa. Thế nhưng khi tôi mở mắt ra, tôi lại nhìn thấy... Mông Thái Nhất, Kim Ánh Minh, cặp kì phùng địch thủ vẫn đang nằm bò ra mặt đường, trong tay mỗi người đều cầm một cây gậy tiên nữ đã được châm lửa cùng nhau. "Mông... Mông Thái Nhất... Kim Ánh Minh... Hai người..." Nhìn hai cây gậy tiên nữ trên tay Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh cùng cháy gần hết, tôi sửng sốt tới mức gần như không nói được thành lời. Nghe thấy giọng nói của tôi, Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh ú ở vài tiếng, rồi thi nhau mở mắt ra, xoay xở ngồi dậy. Nhưng khi cả hai người nhìn thấy cây gây tiên nữ trên tay mình vẫn đang cháy thì miệng đều há hốc ra như đang bị hóc xương cá, mắt cứ trợn tròn lên như những hòn bi ve, không ai thốt ra nổi một lời! "O0O..." (Mông Thái Nhất) "=.=..." (Kim Ánh Minh) "o_o .." (Tôi) Cháy... Cháy... Cháy... Cháy... Phụt.... Tắt ngấm... Một cơn gió thổi qua, hai cây gậy trên tay Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh cùng tắt ngấm. Nhìn thấy hai cây gậy tiên nữ cùng cháy hết hoàn toàn chỉ còn trơ lại cuống tăm tre, Mông Thái Nhất bừng tỉnh. "Á á á á! Cháy... cháy hết rồi! Mình... mình và tên chuột hôi cùng đốt cháy hết cây gậy tiên nữ mới sợ chứ!" Mông Thái Nhất hai tay ôm lấy đầu, nhìn cuống tăm tre trong tay và hét to kinh hoàng. Cậu ấy ngẩng mặt lên lúng túng nhìn về phía Kim Ánh Minh, trông vẻ mặt như sắp chết đến nơi, "Chẳng nhẽ như vậy có nghĩa là... mình... sẽ mãi mãi phải ở cùng tên chuột hôi ư?" Kim Ánh Minh cũng trợn tròn mắt lên và sửng sốt nhìn cuống tăm tre của cây gậy tiên nữ trong tay mình. Bỗng nhiên, cậu ấy nhướng mắt lên mỉm cười ma mãnh. "Thế cũng hay. Nếu không tao cũng thấy rất chán!" "Chuột hôi! Mày nói cái gì?" "Hà hà hà hà.." Tôi ngồi phệt xuống đất nhìn Mông Thái Nhất đang thảng thốt sợ hãi, còn Kim Ánh Minh thì đang mỉm cười ranh mãnh. Tôi nở một nụ cười đau đớn. "Mông Thái Nhất, Kim Ánh Minh... mất bao nhiêu lâu, hóa ra... hai cậu mới là một cặp đôi trời sinh!" "..." "Không... không phải thế! Chim Sẻ! Không phải thế! Em hãy nghe tôi giải thích đã! Nghe tôi giải thích đã! Grừ... Chuột hôi! Chắc đến hết đời tao cũng không hết nợ với mày! Mày chết đi!" (Hơ hơ hơ! Sau tất cả... thì Thu Thu của chúng ta chỉ là nữ phụ đam mỹ thôi ạ!) ____Hết____ Câu chuyện kết thúc! Có lẽ sẽ có bạn thích Thu Thu với Kim Ánh Minh hơn, cũng có bạn thích Thu Thu với Mông Thái Nhất hơn. Nhưng cho dù kết quả như thế nào thì đây cũng là một Happy Ending đúng không nào? Trãi qua rất nhiều chuyện, từ những cô cậu học sinh chỉ đang sống với cái tôi riêng của chính mình, họ ngày càng trưởng thành hơn và thấu hiểu nhau nhiều hơn, và quan trọng hơn hết, họ lại trở về bên nhau như trước đây! Được ở bên nhau vẫn là điều tuyệt vời nhất. Cảm ơn tất cả các bạn đã bỏ thời gian quý báu của mình để đọc hết 164 chap "Chim Sẻ Ban Mai" dài ơi là dài này. Thời gian qua được các bạn ủng hộ cũng như những lượt bình chọn và cmt thực sự làm mị có rất nhiều động lực. Câu chuyện kết thúc tuy bản thân cũng có chút hơi buồn, nhưng dù sao, cũng hi vọng các bạn sẽ ủng hộ những bộ truyện khác trong list của mình. Love all
|