Chim Sẻ Ban Mai Full Bộ
|
|
Chim Sẻ Ban Mai Full Bộ Tác giả: Quách Ni (GirlneYa) Thể loại: Lãng mạn, học đường.
Đặt mua trọn bộ sách này tại page : https://www.facebook.com/insachtruyen
Mã Thu Thu, một cô bé bình thường đến độ tầm thường, bị mọi người ghét bỏ và xem như sao chổi. Nhưng vì lời nói của một chàng trai giấu mặt, cô cố gắng thi đậu vào trường Tảo Xuyên, nằm trong top 8 những trường ưu tú nhất cả nước. Tại đây cô ngồi giữa Mông Thái Nhất, một đại thiếu gia hống hách, ngang ngược và Kim Ánh Minh, một chàng hoàng tử băng giá lạnh lùng. Một con chim sẻ như cô sẽ sống như thế nào trong ngôi trường rộng lớn này khi mà khó khăn liên tiếp xảy ra, bị hiểu lầm, bị bắt nạt, có khi phải tìm đến cái chết. Nhất là khi đứng giữa con đường phải lựa chọn: một đại thiếu gia ngang ngược nhưng lại rất ngốc nghếch dễ thương. Một hoàng tử lạnh lùng nhưng có trái tim ấm áp và dịu dàng. Tất cả đều dành cho cô một tình cảm chân thành và trọn vẹn. Từ những cô cậu học trò luôn mang bên mình những cái tôi cá nhân, họ dần dần bắt đầu trưởng thành. Họ ý thức được tình yêu, che chở bảo vệ và hi sinh tất cả vì người mình yêu, thậm chí là cả hạnh phúc của chính mình. ... "Kim Ánh Minh, có phải cậu cũng bị giam lỏng vì tôi không? Như vậy tôi thà không bao giờ gặp lại cậu nữa, tôi không muốn cậu lại bị giam lỏng giống Mông Thái Nhất"
"Tôi sẽ luôn ở bên cô..." ... "Hạnh phúc là của chính mình, sao em lại vì người khác mà từ bỏ nó?"
"Bởi vì cậu ấy chính là niềm hạnh phúc mà em kiếm tìm" ... "Cho dù cô có lựa chọn thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ luôn ủng hộ cô, sẽ luôn luôn ở bên cô cho đến khi cô không còn cần đến tôi nữa thì thôi"
|
Chap 1 QUYỂN1 Trong mỗi câu chuyện cổ tích đều có một cô bé lọ lem, luôn sống chăm chỉ và cam chịu dưới sự áp bức của các "thế lực độc ác" ... Trời đã bước vào hè nên buổi chiều nay có phần oi bức. Cả ngôi trường dường như chìm trong cơn buồn ngủ uể oải. Thế mà mấy chú chim sẻ ngoài cửa vẫn ríu rít nhảy nhót tung tăng trên cành cây. Trông chúng có vẻ thoải mái lắm. "Mã Thu Thu...Mã Thu Thu! Em đọc lại một lượt đoạn văn cô vừa giảng..." Cô bé ngồi cạnh cửa sổ ở góc lớp vội vàng kéo tâm hồn đang treo ngược cành cây của mình trở lại mặt đất, hoảng hốt đứng dậy, mặt nghệt ra. Đúng lúc này, tên nam sinh ngồi bàn bên cạnh lặng lẻ đẩy cho một cuốn sách, chỉ tay vào dòng chữ trong ấy. Cô bé kinh ngạc đưa mắt nhìn sang, có lẻ cô không thể tin nổi trên đời này lại có người chịu giúp mình. Vì bị cô giáo giục ghê quá, cô bé vội đọc lên. "Anh nhẹ nhàng nâng cầm cô lên và khẽ hỏi...Em có bằng lòng lấy anh không?..." Giọng đọc của cô bé vừa cất lên, đã khiến cả lớp học đang im như thóc bỗng ồ lên một trận cười nghiêng ngã. Cô bé cúi gầm mặt xuống, lúng túng nắm chặc mép áo đồng phục của mình. "Eo ơi, xấu thôi rồi mà cũng mộng có chàng nghía cơ đấy..." "Thôi đi ông, người ta cũng là con gái chứ bộ, thật tình..." Những tiếng cười chế nhạo trong lớp mỗi lúc rộ lên to hơn. "Mã Thu Thu!" Cô giáo đứng trên bục giảng gầm lên "Em ra khỏi lớp ngay cho tôi! Chạy hai mươi vòng quanh sân vận động! Học không chịu học, suốt ngày ngơ ngẩn, mơ mộng linh tinh..." Tiếng quát tháo của cô giáo, tiếng cười chế nhạo của đám bạn học mỗi lúc một xa dần. Cô bé dường như đã quá quen với những chuyện đó, cả người đờ đẫn đi về phía sân thể dục... Đang trong giờ học nên cái sân vận động hình bầu dục dài bốn trăm mét vắng teo không một bóng người. Hai mươi vòng tròn như những vòng xoáy vô tận cuốn lấy cô bé. Một vòng, hai vòng...rồi bốn vòng, năm vòng... Cô bé bắt đầu thở dốc, bước chân nặng trịch, ánh mắt vô hồn, từng giọt mồ hôi lăn trên gương mặt. Mười vòng, mười một vòng, mười hai vòng... Tốc độ của cô bé chậm dần, chậm dần, bước chạy bắt đầu loạng choạng khó nhọc. Cuối cùng, cô dừng lại, gục đầu vào giữa hai cánh tay... "Mã Thu Thu ư? Là nhỏ nào vậy?...À, bà định nói đến con nhỏ sao chổi lớp tôi á! Xí, cái con nhỏ đó người đâu mà chán chết...Ngày nào mặt cũng ngơ ngẩn như bị đao, học ẹ hết chổ nói, để ý đến nó làm gì cho mệt...Mà các thầy cô cũng chẳng ưa nổi nó! Không tin, bà cứ đi hỏi mà xem..." ... "Mã Thu Thu á! Cái con bé ngồi lủi thủi ở xó lớp A3 đó hả?...Trời, nó thì có gì để nói đâu. Chả chịu học hành gì cả, không biết đầu nó chứa gì nữa. Mà hình như ở nhà cũng không có ai dạy dỗ nó thì phải. Chẹp, người đâu mà dốt lại lập dị, khó gần. Trẻ con bây giờ thật là...haizz..." ... "Con nhỏ Mã Thu Thu nhà chúng tôi á? Nó không gây phiền phức gì cho tôi là may lắm rồi. Hai thằng anh bất trị của nó làm tôi bận tối mắt tối mũi cả ngày, còn hơi sức đâu quan tâm tới nó nữa. Kết quả học tập sao mà chả được, con gái học tí chữ thế là tốt rồi, miễn sao nó đừng đem phiền phức về cho gia đình..." Sân vận động rộng thênh thang bỗng vang lên tiếng khóc đứt quãng. Nước mắt lăn trên cánh tay cô bé rồi rơi xuống đất, tiếng khóc mỗi lúc một to... "Ồn chết đi được..."Một giọng nói lạnh lùng vang lên làm cô bé giật mình tỉnh lại. "Trên đời này không hề có hạnh phúc đúng không?". Cô bé ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói, dường như đang hỏi người có, mà cũng như đang thì thầm tự nhủ với mình. "..." "Hay là tôi hoàn toàn không xứng đáng có được hạnh phúc?" Phải chìm trong ưu tư một hồi lâu, người phát ra tiếng nói mới thở dài thườn thượt. "Tảo Xuyên! Thi vào trường Tảo Xuyên đi, biết đâu ở đó cô sẽ giành được thứ mình muốn!" "Trường Tảo Xuyên ư??" Cô bé cúi đầu..."Điều anh nói là thật sao? Anh chắc chắn chứ? Chỉ cần thi vào trường Tảo Xuyên, tôi sẽ tìm thấy hạnh phúc ư?" Như tìm thấy tia sáng hi vọng trong bóng tối miên man, cô bé cuốn quýt hỏi. Một bóng người trên chiếc xích đu cách đó không xa chợt đứng dậy. Cô bé cố gắng mở to mắt nhìn nhưng vẫn không nhìn thấy rõ dáng vẻ người đó trong bóng râm. "Có lẻ vậy" (À, 2chapđầucólẻhơirối,nhưngchủyếulàđểgiớithiệunhânvật,mị sẽ giải thích một vài chổ cho các bạn dễ hiểu hơn.Nhữngchapsauđảm bảosẽrấtthúvị,vìvậycácbạnđừngcảmthấychánnha.Cảmơnạ!!!) ********* Chương 1:Côbéchimsẻlầnđầuramắt Đồng phục màu xanh dương đậm mặc vào vừa khích người khiến tôi trông nữ tính, duyên dáng hơn bao giờ hết. Chiếc cặp xách búp bê Glne màu trắng sữa này tôi đã mơ ước từ lâu. Hơ, người trong gương kia có thật là tôi không vậy. N cái mụn vẫn chẳng nể nang gì, mọc chi chít trên gương mặt vốn đã lắm tàn nhan của tôi, tệ nhất là tụi nó còn thi nhau leo lên cả mũi mới ức chứ. Cơ thể có phần hơi mũm mĩm đã vùi dập ngay mộng đẹp một ngày nào đó biến thành hot girl vạn người ngưỡng mộ của tôi. Lại còn cặp kính to tướng che khuất một nữa gương mặt cùng kiểu bện tóc có phần lỗi mốt của mấy bà thím già này... Nhưng... Nhưng thật kì lạ, người trong gương kia lại ánh lên vẻ mặt hạnh phúc mà tôi chưa từng có bao giờ. Tôi chầm chậm đưa tay về phía tấm gương... "Thu Thu, mau ra ăn sáng đi con!" giọng nói dịu dàng hiếm hoi của mẹ vang lên trong phòng ăn. "Dạ, vâng ạ". Tôi vội vàng rụt tay lại, chạy tót khỏi phòng. Biết nói sao nhỉ, cách gọi "Thu Thu" dịu dàng của mẹ nghe chẳng quen tai tí nào. Trời ơi! Tôi thầm kêu lên kinh ngạc khi nhìn xuống bàn ăn... Bữa ăn hôm nay thịnh soạn quá đi mất. Có cả ngó sen hầm và thịt bò, món khoái khẩu của tôi nữa kìa...Ba mẹ ngồi yên trên bàn ăn, vẻ mặt rạng rỡ nhìn tôi âu yếm. "Nào, Thu Thu, lại đây nào con gái cưng! Hà hà!" Ba vui vẻ vẫy tay với tôi rồi chỉ vào cái ghế bên cạnh. "Không không, Thu Thu, con ngồi cạnh mẹ này..." Mẹ cũng nhiệt tình mời mọc. "Con..." Thấy ba mẹ đon đả đột xuất, tôi lúng ta lúng túng, vội vàng cắm đầu cắm cổ ăn, hỏi lắp bắp như gà mắc tóc "Ba mẹ có thấy hai anh con đi đâu rồi không?" "À, anh Tích Xuân và anh Hạ Sinh ra ngoài từ sáng sớm rồi cưng ạ..." Mẹ cười hí hửng, gắp cho tôi món đậu phụ ngon hết chổ chê. Ba cũng tranh gắp thức ăn cho tôi, không chịu kém cạnh. "Ưhm, ba mẹ cứ để con tự lấy được mà..." Tôi đáp lại, dù ánh mắt dịu hiền cùng cử chỉ âu yếm ba mẹ dành cho tôi kéo dài suốt cả tháng nay rồi, nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn chẳng quen tẹo nào. Chẹp, nhớ lại hai tháng trước đây, Mã Thu Thu này vẫn là con bé út không có chổ đứng nào trong nhà họ Mã trọng nam khinh nữ. Tôi đã cố cẩn thận từng li từng tí làm cho mọi người quên đi sự tồn tại của mình, ấy thế mà vẫn bị mắng té tát suốt ngày. Thậm chí cả nhà còn tưởng tôi bị lên cơn chập cheng khi tuyên bố thi vào trường trung học Tảo Xuyên. "Ô, Mã Thu Thu, hôm nay mày có bị mát dây không đấy? Người như mày mà cũng đòi thi vào trường Tảo Xuyên á?" Ông anh Mã Hạ Sinh độp thẳng vào mặt tôi không thương tiếc "Thế khác gì quạ muốn biến thành công, đồ chim sẻ ranh mà cũng học đòi bay chung với phượng hoàng. Hão huyền lắm em ơi, việc đó sao thành hiện thực được!" "Này Mã Hạ Sinh! Mày óc heo nó vừa vừa thôi! Mày mắng nó thì mắng, đừng lôi cả người khác vào cuộc chớ. Mặc dù tao cũng chẳng muốn có một đứa em gái như thế" Anh Mã Tích Xuân nói đến đây lập tức im bặt, như chẳng may nuốt phải một con gián hôi như cú vào cổ họng. Chính anh ấy đã tự thú rồi còn gì, tôi chỉ là đứa em gái bất đắc dĩ thôi. "Em...em..." Tôi định lên tiếng giải thích. "Mới bảnh mắt ra mà chúng mày om sòm cái gì thế hả? Chúng mày còn chưa gây đủ phiền hà cho tao hả? Thằng Hạ Sinh đang yên đang lành thì đòi đi học khảo cổ, còn thằng Tích Xuân kia thì suốt ngày ôm thu lu cái guitar nát đua đòi lập ban nhạc kia. Mã Thu Thu, mày an phận giùm tao có được hay không? Đừng làm tao đau đầu thêm nữa đi! Tảo Xuyên đâu phải trường để mày thi, mày đừng làm mất mặt tao, an phận một tí để tao khỏi phải lo nghĩ. Nhà này có đủ chuyện linh tinh lắm rồi, tao còn hơi sức đâu quản mày!". Giọng nói the thé như bát sành vỡ của mẹ vừa nổi lên, bàn ăn ngay lập tức im phăng phắc. "Được rồi, được rồi mà, cả nhà ăn cơm đi" Ba chậm rãi nói. "Hà hà hà...Tương lai của mày mù tịt lắm!" Anh Mã Hạ Sinh cười nham nhở với tôi "Nếu mày thi đỗ vào trường đó, tao và anh hai sẽ sủa gâu gâu như cún trước mặt mày cho coi. Nhưng chuyện đó đời nào xảy ra!" Biết nói thế nào nhỉ, trên đời này không có cái gì là tuyệt đối chăng? Từ khi tôi hạ quyết tâm thi vào trường Tảo Xuyên... Không đúng, phải nói là kể từ hôm tôi gặp anh chàng đó, thần may mắn đã bắt đầu mĩm cười với Mã Thu Thu này. Một Mã Thu Thu bình thường đến độ tầm thường, đứa học trò chưa bao giờ có tên trong bộ nhớ của thầy cô, ngay cả bạn bè học cùng lớp mấy năm còn gọi nhầm tên, ấy thế mà sau khi tốt nghiệp cấp hai lại thi đỗ vào trường trung học Tảo Xuyên. Đừng quên trường Tảo Xuyên nằm trong top tám những trường ưu tú nhất cả nước, là niềm mơ ước của biết bao học sinh. Đến tận bây giờ tôi cũng không tài nào hiểu nổi, làm cách nào mình có thể thi đổ vào ngôi trường lừng lẫy ấy. Nhưng dù gì đi nữa, tôi cũng cảm thấy rất vui. Có lẻ đúng như anh chàng ấy nói. Chỉ cần thi được vào trường Tảo Xuyên, tôi sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình. Suốt mười sáu năm dài đằng đẵng qua, cuộc đời Mã Thu Thu này chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc này. Trước vẻ mặt mãn nguyện và hiền từ của ba mẹ, tôi chào tạm biệt họ... ... Tàu điện ngầm như một con quái vật khổng lồ, bụng phình to chứa toàn người là người ấy vẫn tham lam, tống thêm liên tục thức ăn vào miệng. Tôi cũng đang ở trong bụng con quái vật. Đám đông mới ùa lên tàu chen lấn, xô đẩy nhau, khiến tôi bị xô tít vào bên trong. "Thiếu gia à, chúng ta xuống xe thôi, ở đây đông người quá" Thiếu gia á? Tôi len lén nhìn sang, nhìn về phía người phát ra tiếng nói ấy, định bụng chiêm ngưỡng xem người được gọi là thiếu gia ấy gương mặt tròn méo ra sao. Nhưng tiếc là tấm lưng cao lù lù trước mặt đã chắn ngang tầm nhìn của tôi. Chắc anh ta chính là người vừa lên tiếng. "Tinh thiếu gia, cậu cũng xuống xe cùng thiếu gia chúng tôi đi ạ" "Không cần đâu, tôi thích ngồi trên tàu điện cơ, ha ha..." Trực giác mách bảo tôi nên tránh xa đám người này thật nhanh, an toàn là trên hết. Tôi nhích lên phía trước, cô giữ khoảng cách với họ. "Muốn gì đấy?" Một giọng nữ ghìm xuống bỗng lọt vào tai tôi. Tôi nhìn thấy cô gái đứng cách tôi một cánh tay cũng mặc đồng phục trường Tảo Xuyên. Trời ơi! Có nhầm không vậy, tôi không có ý đồ xấu, chỉ muốn kiếm một chổ yên ổn thôi mà. Tôi hốt hoảng định giải thích đầu đuôi thì chợt phát hiện ra, không phải cô ấy đang nhìn tôi mà nhìn sang bên cạnh.(ThuThungỡcôgáiđónóimình) Ủa, không phải cô ấy đang mắng tôi...Tôi nghía tên con trai có quả đầu kiến lửa đứng ngay bên cạnh cô ấy. Hắn đang cười rõ dê xồm. Ôi trời ơi...cái tay...cái tay hắn đang làm trò gì thế kia? Hắn...hắn luồn tay dưới mép váy cô ấy. Quấy rối ư? Quấy rối! Oái! "Anh..." Cô gái giận tím mặt không biết nên làm gì. "Anh làm sao nào...hay là em muốn..." Bộ mắt tôi nhìn gà hóa cuốc chắc? Sao tên dê xồm giở trò xằng bậy lại còn hống hách uy hiếp người ta. "Tóm lại anh muốn gì?" "Xuống xe đi cưng, anh muốn đưa em đến một nơi" "Không được, hôm nay là ngày khai giảng" "Em không muốn đi cũng phải đi!" Tôi lấm lét quay sang phía đó, thấy tay tên đầu kiến lửa vẫn đang lần mò trên người cô ấy. Bỗng tôi thấy ánh mắt cô gái đang nhìn mình. Ánh mắt ấy thật khó nói. Tôi vội cúi mặt xuống, thu mình vào một góc theo phản xạ. Híc! Cô bạn đừng trách tôi nhé, đến thân tôi còn chẳng lo xong nữa là lo cho người khác. Thầy cô đúng là có dạy "giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha", có điều ba tôi bảo chỉ mấy thằng khùng mới làm thế. An toàn là số một! Với lại sức tôi sao địch nổi tên đầu bò đầu bướu đó. Cả toa xe ồn ào như chợ vỡ, dường như chẳng ai mảy may quan tâm tới cái chuyện đang xảy ra ở góc xa này. Người thì lim dim ngủ gà ngủ gật, người thì mơ màng mắt cóc nhìn ra ngoài cửa xe, người thì đeo tai nghe nhạc. Lúc nãy, mấy người lên tàu đua nhau chen lấn cố tìm một chổ cho mình, thế mà bây giờ đứng im lìm như mấy con cá hộp. Tôi muốn giả lơ như không thấy gì hết, nhưng khổ nỗi mấy lời đối đáp của hai người họ cứ chui lọt vào tai. Tôi đành tiếp tục lùi, lùi nữa, lùi mãi... "Cô dẫm vào rồi..." Một giọng nói đột nhiên vang lên. Tôi luốn cuống quay đầu lại, chưa kịp định thần thì một gương mặt đẹp trai khó đỡ hiện ra chình ình trước mắt. Hàng lông mày đen đậm, ngỗ ngược hơi nhếch lên. Ẩn dưới hàng lông mi dày hơi cong là đôi mắt trong veo, còn cả chiếc mũi thanh tú, cặp môi vừa độ hồng hào, nước da trắng không tì vết. Đẹp...đẹp quá đi mất.
|
Chap 2 "Anh...anh" Tôi như choáng ngợp trước vẻ đẹp đó, căng thẳng đến nỗi không nói nên lời. "Cậu ấy bảo cô dẫm vào chân cậu ấy..." Một giọng nói tốt bụng nhắc nhở.(Làcậubạnđicùnganhđẹptrai) "Ơ, xin lỗi...vì...vì bên kia...bên kia..." Tôi sợ hãi nhòm về phía điểm nóng. Cậu ấy nhìn theo hướng tôi chỉ, nhíu mày lại. "Nếu cô cho là cậu ấy sẽ giúp thì nhầm to rồi đấy". Giọng nói tốt bụng lại vang lên. Tôi tò mò quay sang nhìn thì chỉ thấy cái lô gô to đùng của hãng Nike. Ối cha mẹ ơi, không biết ăn gì mà cao thế hả trời? Tôi chỉ đứng ngang ngực cậu ta.(ThuThuđangnóiđếncậubạntốtbụng) "Ối..." Tôi không còn nhìn rõ mặt tên đó thì cả người bị đẩy mạnh về phía sau. "Xin quý khách cứ bình tĩnh, vừa rồi tàu gặp tình huống khẩn cấp nên chúng tôi buộc phải phanh gấp, bây giờ tàu lại tiếp tục vận hành bình thường". Giọng nói êm như sáo của nhân viên phát thanh vang lên, cứ như không hề bị sự cố vừa rồi ảnh hưởng. Phù, may ghê...may mà tôi phản xạ nhanh, kịp nắm vào tay vịn, nếu không đảm bảo ngã chỏng vó ra đây rồi. "Đứa nào? Đứa nào chán sống dám động vào ông?" Một giọng nói hung dữ như beo vang lên phía sau, tôi giật mình quay lại. "Á à...Là mày à? Con nhóc kia! Dám coi ông là cái tay vịn của mày hả?" Thằng cha đầu kiến lửa cà chớn đó trừng mắt nhìn tôi đang nắm chặc cái cà vạt của hắn.(Xegặpsựcố,ThuThubịbấtngờ,đànhquơđạimộtvậtgìđóđểgiữthăngbằng,nàongờnắmnhầmcàvạtcủaôngdêxồm,lạicòntưởnglàtayvịn) (Xinlỗivìcứnhảyvàogiảithích,nhưngcónhiềuýkiếnchorằngđoạnđầuhơirối,vìvậymịmuốnchúthíchchonhữngbạnchưahiểulắm.Mongcácbạnthôngcảmạ!) Qủy thần ơi! Mã Thu Thu, sao mày bất cẩn dữ vậy. Tôi cúi đầu nhìn tay mình nắm khư khư cái cà vạt của tên đầu kiến lửa từ lúc nào. "Xin...xin lỗi, tôi là...là bạn học của cô ấy..." Tôi sợ đến nỗi lắp ba lắp bắp, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng kéo cô ấy mau xuống xe. "Ô, là bạn học cơ à? Khà khà khà! Thế mày muốn đi cùng tụi tao hả?" "Không...không muốn..." "Không muốn!" Oái, sao cô gái bị sàm sỡ đó trả lời giống hệt tôi vậy? "Không à? Vậy thì mày chán sống rồi chắc?" Đầu kiến lửa kéo tóc tôi rồi hảy mạnh một cái. Tôi ngã dúi dụi xuống sàn tàu, va vào chân ai đó. Ba mẹ ơi, cứu con với! Tôi nước mắt nước mũi giàn dụa. Từ nay con nhất định sẽ nghe lời ba mẹ mà, có chết cũng không dám xía vào chuyện của người khác nữa. "Hờ hờ hờ! Con nhãi kia, tưởng mày muốn làm anh hùng lắm cơ mà? Thế nào? Sợ mất mật rồi hả?" "Híc híc híc híc..." Tôi nghẹn ngào không nói thành lời. Đầu kiến lửa dập phát vào đầu tôi đau điếng. Oái, ai cứu tôi với! Tôi ngồi trên sàn tàu, gắng gượng lùi lại phía sau nhưng lại vướng phải chân ai đó, hết đường lùi tiếp. Đầu kiến lửa dường như vẫn chưa đánh đã tay, hắn đạp thêm một nhát nữa. Theo phản xạ, tôi vội vàng nấp sau đôi chân đó. "Ê thằng nhóc kia, muốn ngủ thì xéo về nhà mà ngủ! Đừng đứng đây cản đường anh mày! Biến mau!" Hắn không nói tôi...Tôi ngẩng đầu lên, hóa ra lại là anh chàng đẹp trai khó đỡ mặc đồng phục trường Tảo Xuyên lúc nãy vẫn tỉnh bơ đứng ngủ như không có chuyện gì xảy ra. "..." "Minh, hắn bảo cậu biến mau kìa", giọng nói tốt bụng lại cất lên. "Mày là gà hay sao mà không hiểu tiếng người? Biến mau". "Không muốn" Xỉu, cậu ta nói gì vậy trời? "Trời, đúng là bó tay với cậu, hắn có phải tôi đâu mà hiểu được cậu nói gì", giọng nói hòa nhã pha chút ngao ngán tiếp tục giải thích cho tên đầu kiến lửa "Ý cậu ấy là cậu ấy không phải là gà, cũng không phải không hiểu anh nói gì, còn nữa, cậu ấy không muốn biến đi đâu hết." "Thằng nhóc kia, có giỏi thì xưng tên ra đi, tao phải nên cho mày một trận nhừ tử" Đầu kiến lửa điên tiết gào um lên. "Kim Ánh Minh" Chàng trai lạnh như tảng băng ấy đáp lại cụt lủn. "Được lắm! Anh em đâu, nhào vô xử đẹp nó!" Đầu kiến lửa hung hăng bo xít, hô mấy tên choai choai đứng bên cạnh đồng loạt xông lên. Hóa ra thằng cha đó còn có đồng bọn cơ đấy. Tôi sợ hãi ôm lấy đầu, đứng nép vào một góc. Đúng lúc này một số người mặc vest đen nhảy ra từ trong đám đông. "Thiếu gia, cậu không sao chứ?" Thiếu gia ư? Anh ta chính là vị thiếu gia lúc nãy sao? ... "Phiền chết đi được..." Cô gái bị quấy rối lúc nãy lướt qua tôi hậm hực buông lại một câu...(Chổnàymìnhcũngkhônghiểutháiđộcủacôấylàsao,theomìnhthìcôấygiảvờbấtlựctrướctênbiếntháinhằmthuhútsựchúývàgiúpđỡcủaKimÁnhMinh,nhưnglạibịThuThupháhỏng) Ôi tôi chả hiểu đầu cua tai nheo ra sao cả. Một bên là mấy tên đầu gấu đang bị nên cho bầm dập, một bên là hai chàng trai và một cô gái bình thản như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Mãi cho đến khi cánh cửa tàu điện đóng lại, tôi mới sực tỉnh, không ngờ bên xe mà họ vừa xuống là trường Tảo Xuyên. ... Hộc! Hộc! May quá kịp rồi! Sau khi chạy một hồi như ma đuổi và đứng thở hổn hển n cái xong, tôi mới nhìn thấy chiếc cổng hoành tráng của trường trung học Tảo Xuyên. Dù đã lần thứ hai đến đây, nhưng trường Tảo Xuyên vẫn làm tôi ngỡ ngàng không ít. Hai cột cổng sừng sững cao bằng tòa nhà hai tầng là ít, cổng chính rộng cỡ bốn làng đường cao tốc. Trên thanh rầm ngang hình vòng cung lấp lánh năm chữ to như gà mái ghẹ "Trường trung học Tảo Xuyên" cùng biểu tượng của trường. Trên cột cổng treo rất nhiều biểu ngữ. Hoành tráng dữ! Thảo nào mọi người cứ bảo đây là trường dành cho con nhà giàu. Hôm nay trên cổng chính còn cắm hai hàng cờ xí rực rỡ in biểu tượng trường. Bên dưới là nhóm người xếp thành hai hàng đứng hai bên, chắc là để tiếp đón học sinh mới. Đội hình long trọng ấy làm hai chân tôi mềm nhũn như con chi chi. Cảm động quá, không ngờ có ngày tôi được đứng ở đây, được học ở ngôi trường những ba năm lận, liệu cuộc đời tôi có thể thay đổi... Cố lên nào! Mã Thu Thu! Lúc lòng tôi còn đang ngập tràn mơ mộng và hi vọng vào tương lai sáng lạng thì cảnh tượng vừa xảy ra trên tàu điện ngầm lại hiện lên trong đầu, bỗng nhiên tôi rùng hết cả mình. Chắc đó không phải là điềm báo xui xẻo chứ? Kệ đi, chỉ là sự cố bất ngờ thôi mà. Mau vào trường thôi. Tôi lên dây cót tinh thần rồi sải bước về phía cổng. ... "Tránh ra! Tránh ra cái nào!...", giọng nói một tên con trai rất ngang ngược rống lên như bò phía sau. "Oái, cứu em với thầy ơi" Kế đó là giọng khác run lên như cầy sấy. Tôi...tôi không nhìn lộn chứ? Cách đó khoảng trăm mét có hai tên nam sinh đang cưỡi trên chiếc xe đạp điện được "cải tạo siêu cấp", phóng hết tốc lực về phía cổng trường...Tên cầm lái mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cau mày gào tướng lên "Tránh ra! Tất cả tránh ra!". Tên ngồi sau thì ôm cứng lấy hắn, mặt mày tái dại như sắp đến ngày tận thế, nước mắt nước mũi tèm lem... "Grừ! Bọn này láo thật! Lại còn dám bảo mình tránh ra nữa chứ!" Ông chú đeo găng tay đỏ đi thẳng giữa cổng, mắt gườm gườm nhìn hai tên đó, quát um lên "Hai cậu ở lớp nào? Có xuống xe không thì bảo?" Khổ nỗi, chiếc xe đạp điên chẳng buồn giảm tốc độ, đâu chịu ngoan ngoãn phanh lại ngay, nó lao một mạch vào cổng trường với tốc độ còn khủng hơn lúc đầu. "Thằng nhóc kia..." Mắt ông chú nọ trợn trừng như ốc bươu, hai tay chống nạnh, rủa xả ầm ĩ. "Tránh ra! Mau tránh ra!" "Cứu! Cứu tôi với!" "..." "Rầm..." "Bịch!..." "Huỵch..." ... Mọi việc trước mắt diễn ra quá nhanh, chỉ trong sáu hay bảy giây ngắn ngủn. Rất nhiều người chứng kiến từ đầu đến cuối, trong đó có cả tôi, vẫn chưa kịp hoàn hồn. Đến khi tôi kịp định thần lại, cảnh tượng hãi hùng trước mắt suýt nữa làm tôi đứng tim. Ông chú tội nghiệp nằm sóng soài như cóc chết trong vũng bùn cách chổ tôi đứng không xa. Trên chiếc áo sơ mi trắng tinh của ông ấy hằn lên vết bánh xe đen xì kéo từ cái bụng bia tròn vo lên đến tận khuôn mặt còn lộ vẻ kinh hoàng. Híc, công nhận ông ấy trông như con nhái bén bị xe cán dẹp lép. Nhìn theo vệt bánh xe, mồm tôi há hốc đến độ nhét hai nằm đấm vào cũng vừa. Trong đài phun nước cách cổng trường khoảng chục mét, một nam sinh nổi lềnh phềnh trên mặt nước, không biết còn sống hay đã ngủm. Chiếc xe đạp điên thì bị gãy làm đôi, một cái bánh xe hãy còn quay tít thò lò trên mặt đất. Kẻ đầu xỏ gây tai họa - tên nam sinh cầm lái, đang đứng bần thần bên đài phun nước. Sau màn trình diễn phim hành động vô cùng ngoạn mục vừa nãy, phải mất một lúc sau, hắn mới sực tỉnh, nhảy ùm vào đài phun nước, kéo "thi thể" đang nổi lềnh phềnh của tên con trai có số quạ đen kia lên bờ "Ối anh trai ơi...anh phải gắng gượng lên! Ai bảo xe anh dỏm quá cơ, may mà em thử hàng hộ anh..." Sau đó hắn len lén bước tới ngó xem ông chú còn sống không. Ông chú run run giơ tay lên, chỉ thẳng mặt hắn: "Mông...Mông..." "Để...để em nói trước...Thưa thầy, không phải em cố tình đâu ạ!" Hắn vội vàng thanh minh "Em bảo thầy tránh ra mà thầy không chịu cơ. Sao thầy phản ứng chậm thế ạ?" "Cậu..." Ông chú cố ngắc ngoải. "Thầy không sao chứ ạ?" Hắn ngồi thụp xuống xem xét ông chú nhái bén vừa bị xe cán dẹp lép, rồi hoảng hốt lay lấy lay để. "Thầy ơi...thầy tỉnh lại đi? Thầy đừng chết nha thầy!" Tôi sợ xanh mặt, rụt cả cổ vào. May mà tôi không phải là ông chú xui xẻo đó, tuy vẫn sống nhăn răng nhưng bị hắn lắc túi bụi thế kia thì cũng tắt thở mà ngủm mất. "Á á á á! Mau cấp cứu người vừa bị rơi xuống đài phun nước. Hình như anh ấy là hot boy Đằng Khải Đa của đội bóng khối 11 đó..." "Anh ấy không bị thương, chỉ bị ngất thôi! Nhanh lên, làm hô hấp nhân tạo mau!" "Này! Cậu là Ngưu Xuân Hoa của câu lạc bộ ném tạ đúng không? Ai mượn cậu làm hô hấp nhân tạo hả?" "Ối, anh ấy tỉnh rồi này, nhưng sao mặt mày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn vậy? Lại còn ngồi ôm cái xe đạp rách khóc thút thít nữa chứ..." Các giáo viên và học sinh trong trường cứ nghệt mặt ra bỗng bừng tỉnh. Cổng trường phút chốc nhốn nháo như cái tổ ong vò vẽ. Nhờ các thầy cô hợp lực tận tình chạy chữa, nào là bấm huyệt nhân trung, nào là xoa bụng... Cuối cùng ông chú đáng thương cũng tỉnh lại. "Á á á! Tôi phải giết thằng nhóc này!" Vừa tỉnh dậy, ông chú liền nhảy dựng lên, định lao đến bóp cổ tên đầu xỏ lái xe chết tươi ngay tại chổ. "Ấy...ấy thầy bình tĩnh đã nào, em không cố tình mà" Hắn vừa tranh thủ giải thích, vừa né như con choi choi tránh ông chú. "Tao nhịn mày lâu lắm rồi! Hôm nay mày không chết thì tao chết!" Ông chú vừa từ cõi chết trở về dường như mất hết lí trí, lửa giận phừng phừng thiêu đốt trong lồng ngực còn in hằn vết bánh xe. "Thầy...Oái...Thầy nghe em nói đã!" Tên nam sinh đầu xỏ khoái trá ra mặt. ... Tốt nhất tôi nên vọt lẹ thì hơn, ở lại đây lâu đảm bảo gặp chuyện chẳng lành. Tôi vừa quay đi thì đâm sầm vào ai đó. Bỗng một giọng ồm ồm vang lên "Không ai được đi đâu hết. Tất cả lên văn phòng gặp tôi ngay" Vừa vào đến văn phòng, thầy giám thị bắt đầu ca cẩm một thôi một hồi. Tôi đứng nép ở hàng cuối cùng. Bực thật, chẳng hiểu hôm nay là ngày quái quỷ gì nữa, vừa mới khai giảng đã dính lắm chuyện thế không biết. Mã Thu Thu này từ trước đến giờ đều an phận thủ thường, có chết cũng không day vào mấy cái chuyện lằng nhằng. "Mông Thái Nhất...Mỗi ngày cậu lại bày một trò. Tôi không biết phải dùng từ gì để nói về cậu nữa..." Tên lái xe đạp lúc nãy đứng cùng một đám học sinh không đeo phù hiệu trường ở hàng trên cùng. Thầy giám thị mũi hà mã nghiêm khắc nhìn hắn. Hả? Mông Thái Nhất ư? Hình như tôi đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải. Để nhớ lại coi...Nghe quen quá. "Đã không đeo phù hiệu trường, lại còn đâm vào thầy trực ban" Thầy hà mã trợn hỏa mắt lên. Miệng tên Mông Thái Nhất khẽ giật giật, nhưng hắn cố nhịn không lên tiếng. "Thầy Phí, đây đều là các em học sinh lớp 10 mới vào" Thầy giáo đeo hai cái đích chai dày cộp đứng bên cạnh đưa cho thầy hà mã một sấp giấy tờ. Chà! Chắc là hồ sơ của mấy đứa học sinh mới tụi tôi. Thầy hà mã cầm tập hồ sơ, mặt đằng đằng sát khí giở ra đọc. ... "Phù hiệu của em đâu?" Tiếng của thầy giáo trực ban vang lên bên ngoài. "Rơi rồi" Một giọng nói không chút cảm xúc đáp lại. Ơ, sao nghe quen thế nhỉ? "Rầm" Cửa văn phòng bật mở, thầy trực ban đưa thêm hai học sinh vi phạm nữa vào. "A, là cậu" Tôi và Mông Thái Nhất đều vô cùng kinh ngạc. Hai người vừa bước vào chính là anh chàng Kim Ánh Minh đẹp trai hết xẩy và cô gái bị xàm sở trên tàu điện ngầm. Kim Ánh Minh vẫn giữ nguyên bộ mặt bơ đời, còn cô gái thì có vẻ sốt ruột. "Tử...Tử Lỗi...Là tôi...Là tôi nè!" Mông Thái Nhất vẫy tay rối rít với cô gái đứng ở cửa. "Cậu tên gì?" Cô gái Tử Lỗi thờ ơ hỏi lại. Cậu tên gì? Cậu tên gì?...Cậu tên gì!!! Ôi trời ơi! Sao tôi lại quên bén cái tên Mông Thái Nhất biến thái này nhỉ, lại còn cả cơn ác mộng đeo bám tôi suốt mấy hôm liền. Một tên yêu quái không rõ mặt cứ bám riết lấy tôi, vừa đuổi vừa luôn mồm hỏi. Cô tên gì? Cô tên gì? ... Mã Thu Thu nhớ lại chuyện ở hành lang trường Tảo Xuyên mười mấy ngày trước, cũng là nguyên do cô thấy cái tên Mông Thái Nhất nghe quen quen. Vì chưa vào năm học nên tất cả các phòng học đều vắng như chùa Bà Đanh. Tôi nôn nóng muốn ngó nghiêng ngôi trường mình sẽ học trong ba năm tới sẽ ra sao nên đánh liều lén mò vào. "Meo...meo..." Ủa, tiếng gì thế nhỉ? Lạ ghê, sao ở đây lại có tiếng mèo kêu? Trường này nuôi mèo làm thú kiểng chắc? Tôi dừng lại, dỏng tai lên nghe ngóng. "Meo...meo...meo meo!" Xì, trình giả giọng mèo rõ kém lắm, làm gì có mèo nào kêu kiểu đó? Nghe cũng biết giỡn chơi. Rõ ràng nó phát ra từ cuối hành lang. Nhưng chổ đó hình như là WC nữ mà, chẳng lẻ có tên biến thái nào... Không day vào thì hơn! Không day vào thì hơn! Chuông báo động đỏ bắt đầu kêu bí bo trong đầu tôi. Tôi lùi lại mấy bước. Từ hồi thò lò mũi xanh đến giờ, lúc nào tôi cũng tuân thủ nghiêm ngặt truyền thống đạo đức tốt đẹp và sáng ngời của gia đình đó là "Không xía vào chuyện thiên hạ", kế thừa phong độ ngời ngời "Một là đứng xa ngó, hai là ù té chạy" của ba. Đã thế lại còn được rèn luyện thêm bởi sự dạy dỗ nghiêm khắc của mẹ "Không gây phiền phức luôn là ưu tiên số một" Suốt mười sáu năm qua, tôi luôn sống an phận thủ thường, chỉ thỉnh thoảng tính tò mò mới ngóc đầu dậy tí chút. Ví dụ như lúc này, rõ ràng trong bụng sợ chết khiếp nhưng tôi vẫn không kìm nỗi tò mò, muốn đi xem xét hiện trường. "Ai...ai đấy?" Tôi lấy hết cam đảm hỏi vọng vào WC. "...Tôi..." Đúng là người thật, lại còn là nam nữa chứ...Nghe giọng nói non choẹt, hình như là một nam sinh. "Cậu...cậu ở trong đấy...làm...làm gì?" "Thư giãn" "Nhưng đây là WC...nữ..." "Tôi thích thế đấy, cô chán sống rồi hả?" Đúng là thằng cha biến thái! Ba từng dặn tôi, nếu chẳng may đụng phải một tên biến thái, tuyệt đối không được để lộ cho hắn biết mình coi hắn là một tên biến thái, nếu không hậu quá sẽ rất khó lường. Cách tốt nhất là cố gắng khiến hắn nghĩ rằng mình thấy hắn hoàn toàn bình thường. Ừm! Cứ như thế mà làm! "Không...xin...xin lỗi nhé!" Tôi cố trấn tĩnh, vừa nói vừa khe khẽ lùi lại, chuẩn bị đánh bài chuồn. "Ấy, chờ đã" "Hả!" "Nè...để lại ít giấy rồi hẵn đi" "..." Có kiểu biến thái sưu tầm giấy sao? "Đến đây vội quá nên... Nhưng... hình như có đấy..." "Mang vào đây cho tôi" "Tôi, tôi không vào đâu!" Tuy anh Hạ Sinh thường xuyên nói móc mỉa, kêu đã là đàn ông con trai bình thường thì ai cũng háo sắc, nhưng vẻ đẹp mĩ miều của tôi khiến bản tính háo sắc của tụi con trai không trỗi dậy nổi. Nhưng mà kẻ trong WC nữ kia đâu có bình thường, tôi nên cẩn thận vẫn hơn.
|
Chap 3 "Cô không vào thì đưa cho tôi thế quái nào được" Tên biến thái cứ toáng toác nói vọng ra. Người đâu bất lịch sự hết chổ nói. "Nếu không thì...cậu ra đây đi" "..." "..." "Tôi làm sao ra được, cô vào đi" Hắn cố nén giận. "Tôi.." "Cô chán sống rồi hả, có nhanh mang vào không? Ngồi trong đây lâu quá, tôi tê hết cả chân rồi đây này" Hắn kể khổ. Giọng nói giận dữ của hắn khiến tôi sợ hú hồn. Đến lúc tỉnh dậy, tôi thấy tay mình đang từ từ đẩy cửa WC từ lúc nào. Những phòng trống đều mở cửa toang hoác, chỉ trừ phòng số năm. "Cô vào rồi hả?" Nghe giọng hắn có vẻ hí hửng. "Tôi...Tôi ném vào nhé!" Tôi chỉ muốn nhanh chóng biến khỏi chổ này cho rồi. "Ừ." Hắn đáp. Tôi lập tức rút một gói nilon ra, vội vàng ném như ném vi trùng khỏi tay. Ai dè lực nhẹ hều, nó đập bóp một phát vào cánh cửa rồi bật ra. "Cô làm trò gì thế hả? Tưởng ném phi tiêu chắc? Đồ ngốc" Tên biến thái bực mình gắt lên, tôi bủn rủn cả chân tay. "..." Dưới khí thế áp đảo hừng hực của hắn, tôi dốc hết sức vận nội công ném vọt vào trong. Phù...phù...may ghê, cuối cùng cũng tống được cái của nợ đó vào. "Bốp" Tôi nghe thấy tiếng túi nilon đập mạnh vào mặt. Ôi má ơi, tiêu đời con rồi. "Ái...đau! Đồ cà chớn, muốn ám sát tôi hả?" Tên biến thái gào lên như một con lợn bị chọc tiết. "Xin lỗi, xin lỗi" Tôi hốt hoảng xin lỗi rối rít. "...Cô vứt nhẹ thôi chứ" "Thế...tôi...đi được chưa?" Không nên nấn ná ở đây thêm nữa, khẩn trương chuồn thôi. "Ê đợi chút...Cô đưa tôi giấy gì kì cục vậy? Sao dày cộp thế này?" "Hả..." Thôi chết, vừa nãy cuống quá tôi ném lộn cuốn băng vệ sinh vào cho hắn. Sắp đến tháng nên lúc nào tôi cũng mang theo để đề phòng...Mau đòi lại thôi" Muộn mất rồi, nghe động tĩnh bên trong hình như hắn đã xé cái gói đó ra... "Oái, đây là băng vệ sinh mà" "Ơ...đúng thế..ha ha..." Híc híc, hôm nay đúng là xui tận mạng mà. "Đồ óc heo! Cô chán sống rồi hả?" Hắn rống lên. "Xin...xin lỗi. Cậu trả lại cái đó cho tôi!" "Cầm đi, ai thèm lấy chứ. Hừ! Mấy cái thứ đồ của bọn con gái kinh chết đi được" Tên biến thái gằn ra từng tiếng. Hắn vừa dứt lời, tôi thấy cái gói đã lượn theo một đường cong tuyệt mĩ bay vút ra ngoài. "Còn cái khác không?". Giọng nói dữ dằn của hắn khiến cô có cảm giác, nấp sau cánh cửa là con thú dữ chỉ chầu chực tôi hó hé một cái là lao ra xé xác tôi ngay. "Hết...hết rồi" "Mau tìm coi...lẹ lên!" ... "Báo cũ có được không?" Tôi tìm thấy một tờ báo rách nát trong góc phòng số bốn. "Thấy ở đâu?" "Ở...góc phòng bên cạnh" "Còn cái khác không?" "Không" "...Có dính gì bẩn không?" "Không, không biết nữa" "Mau kiểm tra ngay" "..." Chúa ơi, sao con xui dữ vậy? "Thế nào?" "Tạm ổn" "Đưa đây" Tôi kẹp hai đầu ngón tay vào một góc của tờ báo rồi kiểng chân đưa vào phòng số năm. "Eo! Bẩn quá!" Hắn lại gầm lên. Nhưng cuối cùng hắn cũng miễn cưỡng xài tạm. "Bye bye!" Tôi định co giò bỏ chạy. "Đứng nguyên đó, không được đi đâu! Tôi còn chưa nói xong!" "Chuyện...chuyện gì nữa đây?" "Hôm nay...cảm ơn cô nhé!" "Không...không có gì!" Chỉ cần ông bạn không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa là được. Tất nhiên câu này đời nào tôi đám nói ra. "Cô tên gì?" "Không, không cần đâu..." Một cô gái đứng trong WC nữ cứu viện một tên đi toilet quên mang giấy, đã thế tên đó lại là con trai. Chuyện này có gì đáng tự hào đi rêu rao cho thiên hạ nghe chứ? Với lại cái tờ báo cũ chẳng biết mọc ở đâu ra, nhỡ sau này hắn có bề gì, tỉ dụ như bệnh ung thư đại tràng hay gì gì đó chẳng hạn...thì chả phải tôi gặp rắc rối to rồi sao? "Cô tên gì, nói mau?" "Cái đó...không cần đâu!" Tôi gom sức còm còn xót lại, lần mò ra cửa. "Tôi là Mông Thái Nhất, cô tên gì?" Hình như tên này thích gào tướng lên thì phải. "À...tôi...tôi...cậu nhất định phải biết sao?" "Đúng thế" Hắn trả lời chắc như đinh đóng cột. "Được rồi, tôi họ Lôi, tên là Lôi Phong!" ( Lôi Phong là một người nổi tiếng hành hiệp trượng nghĩa ở Trung Quốc ) Nói xong, tôi co giò chạy bán sống bán chết, tiếng gặng hỏi đầy khủng bố đó vẫn vọng theo. "Cô tên gì? Cô tên gì? Cô tên gì?..." ... ( Trở về hiện thực tại phòng giám thị ) "Tử Lỗi, tôi là Mông Thái Nhất nè..." Mông Thái Nhất phấn khích lao đến trước mặt Tử Lỗi. Trời ạ! Tôi cứ tưởng tên biến thái đó không phải là học sinh trường Tảo Xuyên. Sao trường Tảo Xuyên danh tiếng lại có một học sinh đầu đất như thế không biết? Chết, tôi nên nấp ở phía sau cho chắc, nhỡ hắn nhận ra thì khốn. "Tránh ra..." Tử Lỗi lườm xéo hắn, đưa tay vuốt tóc rồi dịch sát Kim Ánh Minh. "Tử Lỗi...". Giọng Mông Thái Nhất mếu máo như tên nhóc tì không đòi được kẹo, môi trề dài ra. Rồi đột nhiên như phát hiện ra điều gì đó, chỉ thẳng vào đôi kim đồng ngọc nữ đang đứng ở cửa "Hai... hai người..." "Chính là mày...chắc chắn là mày rồi, nhất định là tại mày...nên Tử Lỗi mới không thèm để ý đến tao nữa!" Mông Thái Nhất hét vào mặt Kim Ánh Minh. "Trật tự! Giờ không phải lúc để mấy cô mấy cậu nhận bạn nhận bè đâu đấy nhá!" Thầy giám thị quát. "Tên em là gì?" Thầy hỏi tên con trai lạnh lùng đứng ở cửa. "Kim Ánh Minh ạ" Vẫn giọng điệu như lúc trên tàu điện. "Hứ! Tên gì nghe rõ ẻo lã". Mông Thái Nhất đứng cạnh cay cú kháy khỉa. "A...em là con trai chủ tịch hội đồng quản trị trường ư?" Thầy hà mã kinh ngạc. "Vâng" Kim Ánh Minh lạnh nhạt đáp lời. "Thảo nào trông giống quá. Nhớ năm xưa tôi và ngài chủ tịch..." Thầy hà mã bắt đầu lãi nhãi chuyện xưa, hoàn toàn quên bén mất chính mồm mình mới vừa nói không phải lúc nhận bạn nhận bè. "Em đi được chưa?" Kim Ánh Minh không có hứng ngồi nghe "kí ức cuộc đời" của thầy hà mã. "À! Tất nhiên là được rồi! Đợi thầy tí nhé!" Khuôn mặt thầy hà mã trở nên từ bi, đon đả lạ thường, tất nhiên chỉ đối với Kim Ánh Minh thôi. Thoắt một cái, thầy làm mặt lạnh, quay sang lật đống hồ sơ học sinh trong tay. "Mã Thu Thu!" Thấy bị thầy gọi, lúc đầu tôi còn tưởng tai mình có vấn đề. "Mã Thu Thu, là em nào, đứng ra cho tôi" Thầy hà mã sốt ruột lặp lại, tôi mới lấm lét giơ tay lên. "Là...em ạ!" "Ngày đầu tiên đi học đã không đeo phù hiệu trường, lại còn đâm vào thầy giáo trực ban!...Về viết cho tôi một bản kiểm điểm dài năm nghìn chữ" Tôi...tôi có nghe lộn không? Tôi không tin nổi tai mình, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm thầy hà mã. Chuyện đó do tên biến thái Mông Thái Nhất làm cơ mà? Tại sao...tại sao lại là tôi chứ? Đã thế chỉ phạt một mình tôi? Tôi liếc nhìn tên Mông Thái Nhất. Hắn đang thản nhiên ngó nghiêng lung tung, như vẻ đã quá quen thuộc với cách xử lí kiểu này rồi. Nhưng tôi không muốn thế, khó khăn lắm tôi mới vào được trường Tảo Xuyên, mất bao công sức mới giành được sự quan tâm của ba mẹ, thậm chí tôi còn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt ghét bỏ của mẹ khi biết tôi gây rắc rối... "Em đi đây". Giọng nói lãnh đạm vừa vang lên, thầy hà mã vội gật đầu chào. "Kim...Kim Ánh Minh" Không biết lấy đâu ra can đảm, tôi gọi giật Kim Ánh Minh lại. Có lẻ, có lẻ cậu ấy có cách "Không...Không phải tôi làm..." Kim Ánh Minh hơi khựng lại, lạnh nhạt liếc thầy hà mã một cái. "Ồn chết đi được" Ồn chết đi được? Ồn chết đi được? Tôi đã nghe thấy câu này ở đâu rồi nhỉ? Một bóng dáng tương tự, một giọng điệu tương tự...Là cậu ấy sao? Tôi đờ đẫn nhìn theo bóng Kim Ánh Minh...Có đúng là cậu ấy không? ... Chẳng biết ra khỏi hội trường lớn từ lúc nào, tậm trạng tôi rối bời, theo chỉ dẫn của mấy tấm biển chỉ đường, bước vào lớp 10A3. Hầu hết mọi người trong lớp đều đến đông đủ cả, đang chụm đầu lại chim lợn với nhau chuyện gì đó. Tôi cúi đầu lò dò đi qua các bàn, nhanh chóng tìm được cái bàn có dán ba chữ Mã Thu Thu. Phù...cố lên nào Mã Thu Thu, cậu ấy đã nói chỉ cần vào được trường Tảo Xuyên, mày sẽ thoát khỏi số phận bi đát. Phải cố lên mới được. Go go fighting! Đúng chổ này rồi. Đặt cái ba lô xuống, tôi thở phào nhẹ nhõm. Quái lạ, sao ai cũng quay sang nhìn tôi chòng chọc thế nhỉ? Tôi đã làm gì sai rồi sao? Híc híc... Tôi thấp thỏm ngước từ từ đầu lên. Hình như không phải nhìn tôi...mà là nhìn bên phải tôi thì đúng hơn... Là...cậu ấy, Kim Ánh Minh! Lòng tôi nặng như đeo đá, cảnh tượng diễn ra ở phòng giám thị vẫn còn hiện ra trước mắt. Tôi thấy bức rức trong người, chẳng lẻ cậu ấy chính là anh chàng hồi đó sao? Gương mặt điển trai của Kim Ánh Minh vẫn không hề có một chút biểu cảm nào, nhưng lai lịch của cậu ấy hình như rất bí ẩn, có người gọi cậu ấy là thiếu gia thì phải. Thầy giám thị nói cậu ấy chính là con trai của chủ tịch hội đồng quản trị trường. Cậu ấy đi đến đâu thì y như rằng là trở thành tâm điểm chú ý đến đó dĩ nhiên bao gồm cả rắc rối nữa... Lập tức phản ứng đầu tiên của tôi là: Có lẻ nên đổi chổ với người ngồi bên trái. Trừ tôi ra, ai cũng muốn ngồi cạnh mấy cậu thiếu gia vừa đẹp trai vừa lắm tiền thế này. "Là...là cậu cậu cậu!" Tôi shock quá, nói líu cả lưỡi lại. Không ngờ người ngồi thù lù bên trái tôi là hắn! Tên biến thái siêu cấp Mông Thái Nhất! "Là...là tôi tôi tôi!" Hắn nhại lại kiểu tôi nói. Hu hu hu...số tôi còn đen hơn quạ! "Ê, hóa thộn rồi à? Ngộ ghê ta, hà hà hà!" Hắn còn lấy tay chọc chọc vào đầu tôi "Này gỗ lim, bạn gái mày hóa đá rồi, nhìn đi...chả động đậy tí nào!" Ôi chúa ơi, con không hề nằm mơ. Hu hu hu...Hắn còn nói sang chổ Kim Ánh Minh nữa chứ. Giá như tôi đang ngủ mơ thì tốt quá. Mà khoan đã, tôi đã thành bạn gái Kim Ánh Minh hồi nào vậy? "Được rồi! Được rồi! Cả lớp ổn định chổ ngồi nào" Cô giáo nghiêm nghị ra lệnh. Học sinh trong lớp còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, vẫn tiếp tục xì xào bàn tán, thỉnh thoảng lại liếc xéo về chổ này. A, đúng rồi! Xin cô giáo đổi chổ được mà. Đầu tôi chợt nảy ra một ý nghĩ, ngọn lửa hi vọng lại nhen nhóm trong lòng tôi. "Mã Thu Thu. Em có ý kiến gì à?". Giọng nói thân thiện của cô giáo cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Oái, tôi giơ tay lên từ lúc nào. Mọi người trong lớp đổ dồn ánh mắt về phía tôi, tôi đành chậm rãi đứng dậy. "Em không muốn ngồi kẹp giữa hai tên cà chớn này" Dù trong bụng rất muốn nói thế nhưng tôi lại... "Dạ, em...". Lần đầu tiên bị nhiều người săm soi thế này, tôi run đến mức cứng hết cả họng. "Cô hiểu rồi" Cô giáo có vẻ đã vỡ lẻ "Em ra khỏi phòng họ rẻ phải, đi đến cuối hành lang ấy" Bên tay phải, cuối hành lang không phải là WC nữ sao? Lũ bạn ngồi xung quanh cố nín cười. "Em...không..." Tôi chỉ còn nước tuyệt vọng ngồi xuống chổ đã an bày. *** Chương 2: Tảo Xuyên! Xoáy nước Bermuda thần bí "Đúng là xui tận mạng mà! Ai dè lại cùng lớp với tên chuột hôi này. Thấy cô lâm nạn cũng không chịu giúp, làm bạn gái cậu ta chắc cực lắm nhỉ? Hơ hơ hơ..." Giọng nói vênh váo của tôi Mông Thái Nhất vang lên bên tai tôi. Chuột hôi á? Chắc hắn ta đang muốn nói Kim Ánh Minh. Bây giờ tôi chỉ biết cúi gầm mặt xuống tự hoang tưởng mình sẽ biến mất ngay lập tức như không khí, cố gạt bỏ khỏi đầu những chuyện vừa xảy ra. Nhưng đã quá muộn, tôi cảm thấy một luồng sát khí đang cuồn cuộn tuôn trào phía bên phải. Tôi len lén nhìn sang, thấy Mông Thái Nhất đang gầm ghè nhìn Kim Ánh Minh. Bắt đầu rồi! Bắt đầu nổ ra chiến tranh rồi...Tôi biết ngay mà. Nhưng tôi phải làm sao đây? Tôi ngồi kẹp cứng giữa họ. Tôi run rẫy úp mặt xuống bàn, chụp quyển vở lên đầu, quan sát tình hình chiến sự căng thẳng mà lòng như lửa đốt, chuẩn bị tư thế bỏ chạy lấy người bất cứ lúc nào. "Khụ khụ" Cô chủ nhiệm yêu quý giả vờ hắng giọng. Chắc Mông Thái Nhất chợt nhớ ra mình đang ở trong lớp, đành ấm ức ngồi im. Kim Ánh Minh vẫn tỉnh bơ như không... Được cứu rồi! Amen...Amen! Tôi thở dài, rút đầu ra khỏi quyển vở. Cô giáo quay bước lên bục giảng hắng hắng giọng. Tiết học đầu tiên chính thức bắt đầu. "Các em học sinh thân mến, chào mừng các em đã đến với lớp 10A3 của trường trung học Tảo Xuyên. Trước tiên, cô xin tự giới thiệu, cô họ Thẩm, dạy môn lịch sử, là giáo viên chủ nhiệm của các em. Sau đây, cô muốn từng em lên trên này giới thiệu ngắn gọn về mình. Bắt đầu từ bàn đầu tiên!" Vừa nghe tới lời đề nghị khủng khiếp ấy, tôi sợ hết hồn con chồn. Còn nhớ hồi học cấp hai, lúc đứng trên bục giảng, tôi run đến nỗi không nói được câu nào, lại còn chảy nước mắt ròng ròng rồi chạy ù xuống nữa chứ. Làm thế nào bây giờ? Căng thẳng quá, tôi run lên bần bật, chắc sắc mặt giờ của cô đã xanh lét như tàu lá chuối... Sao bỗng dưng ồn ào thế nhỉ? Tôi phát hiện tụi con gái trong lớp đang vội vội vàng vàng chỉnh sửa lại đầu tóc, quần áo, phấn khích vỗ tay đôm đốp, lôi sổ tay xinh xắn ra ghi chép, lại còn lấy cả di động ra chụp ảnh, quay clip nữa chứ... Một người, hai người, ba người... Tên gỗ lim đang ngủ mơ ở bên phải sao không có phản ứng gì ta? Đến lượt cậu ta rồi... Tụi con gái trong lớp phấn khích hơn cả cậu ấy. Hóa ra lúc nãy họ hì hục chuẩn bị mấy thứ đó là vì Kim Ánh Minh... "Xì! Chuột hôi! Đồ ẻo lã! Thưa cô, cậu ta là tên gỗ lim, không biết nói chuyện đâu ạ..." Mông Thái Nhất ngồi cạnh tích cực châm ngòi nổ. Cuối cùng Kim Ánh Minh cũng ngồi dậy, ánh mắt mơ màng đó chưa cần nói câu gì đã nhận được những tràng vỗ tay rào rào. "Kim Ánh Minh, em cũng nên giới thiệu một chút về mình cho các bạn cùng nghe chứ nhỉ..." Cô giáo đứng bên cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở. "Kim Ánh Minh..." Cậu ta nói xong rồi cúi đầu chào. Hả? Không phải chứ? Chỉ đơn giản thế thôi á? Thế mà bọn con gái bên dưới phát cuồng cả lũ.
|
Chap 4 "Cool quá trời ơi..." "Đẹp trai chết đi được ấy!" Đám con gái hâm mộ cậu ấy đến phát điên, sướng đến nỗi mắt đứa nào đứa nấy biến thành hình trái tim to tướng. Hơi quá rồi đấy! Tôi thu người lại, mắt mở to hết cỡ như hai cái đèn pha ô tô, hốt hoảng nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Kim Ánh Minh coi mọi người như củ khoai hết lượt, mặt vẫn lạnh như tiền. "Thưa cô, em muốn được giới thiệu trước ạ" Cái bàn bên trái bị đẩy mạnh. Mông Thái Nhất vọt như tên bắn lên bục giảng, không để cho cô giáo kịp từ chối. "Tôi là Mông Thái Nhất, sau này ai dám cả gan đắc tội với tôi thì cứ liệu hồn!" Lúc nói câu này, cậu ta liếc xéo Kim Ánh Minh một cái. "Nhưng mà..." Mông Thái Nhất hùng dũng nói tiếp "Nếu đứa nào dám bắt nạt người trong lớp chúng ta, tôi sẽ làm cho bọn chúng sống không bằng chết." Nhìn điệu bộ ông tướng của Mông Thái Nhất, cô Thẩm tức nổ đom đóm mắt, mặt đỏ tía tai, nhưng vì phải giữ gìn hình tượng, nếu không cô đã xông lên đập cho hắn một trận te tua. Còn tôi thì lãng tránh ánh mắt dữ dằn của hắn... May mà Kim Ánh Minh chả có phản ứng gì hết, ánh mắt hắn thẩn thờ nhìn đi tận đẩu đâu. Mông Thái Nhất oai như cóc ghẻ quay về chổ trong tiếng vỗ tay nịnh bợ, tán thưởng của lũ bạn học. Hắn đắc ý đến mức mặt cứ vênh ngược lên trời. Sắp đến lượt tôi rồi. Thịch thịch thịch...Tim tôi như tót ra ngoài đến nơi, nhưng tôi vẫn gắng gượng chạy thật nhanh lên bục giảng, vì tôi chỉ muốn mau mau thoát khỏi hai quả bom nổ chậm kia. Nhưng đối mặt với ba mươi con mắt ở dưới cứ nhìn mình chằm chằm, mặt tôi cứ nóng bừng lên, đầu óc thì trống rỗng. "Đầu tiên nói với các bạn tên em là gì đi?" Cô Thẩm tốt bụng khẽ nhắc. "Mình...mình tên là Mã Thu Thu! Năm nay mười sáu tuổi. Sinh ngày 10/10, thuộc cung Thiên Bình, nhà mình ở..." Mỗi lần căng thẳng y như rằng tôi lại nói nhăng nói cuội, đến chết cũng chẳng sửa được tật đó. Xém chút nữa tôi còn khai luôn mã tài khoản "quỹ đen" của mình, may mà cô Thẩm kịp thời ngăn lại. "Cảm ơn em Mã Thu Thu, mới em về chổ! Mời em tiếp theo!" Cô Thẩm mĩm cười nói. "Đợi đã, thưa cô, em có thể hỏi một câu không ạ?" "Mông Thái Nhất, em lại muốn hỏi gì nữa đây?" "Này! Tôi đẹp trai hơn Kim Ánh Minh đúng không?" Câu hỏi của Mông Thái Nhất làm cho lớp học vốn đang yên bình sau màn giới thiệu của Kim Ánh Minh lại nổi cơn bão táp. Có lộn không vậy? Tên khốn này, muốn chơi xỏ người khác cũng đừng kéo tôi theo chứ" Thú thật là, tên Mông Thái Nhất tuy thần kinh có chút vần đề một tí nhưng xét về vẻ bề ngoài thì trông rất đẹp trai, cá tính, manly. Tiếc là hắn sinh ra không hợp thời, bây giờ con gái thường thích mẫu con trai như kiểu Kim Ánh Minh. Với lại...Kim Ánh Minh rất giống với ân nhân ngày xưa của tôi. Tuy thật sự là vậy nhưng nếu tôi dám nói huỵch toẹt ra như thế đảm bảo sẽ chết thê thảm. Mông Thái Nhất vừa mới cảnh cáo lớp xong, chưa biết chừng hắn lấy tôi ra làm vật thí mạng thì toi. Tôi nuốt nước bọt, vừa há miệng ra chưa kịp nói câu gì thì chợt bên dưới có vô số cái nhìn sắc như dao cạo đồng loạt phóng thẳng vào mình. Trời đất, bọn con gái trong lớp đang nhìn cái miệng tôi như nhìn kẻ thù không đội trời chung. "Nói mau! Có đúng không?" Mông Thái Nhất giục ầm lên. "Tôi...tôi...tôi...tôi không biết! Tuy tôi biết nhưng tôi lại không biết!" Cứ căng thẳng là đầu óc tôi lộn tùng phèo cả lên, miệng càng lắp ba lắp bắp. "Chim Sẻ, cô nói nhảm gì thế hả? Cái gì mà biết rồi lại không biết? Rối tung rối mù cả lên! Tóm lại là tôi và Kim Ánh Minh, ai đẹp trai hơn?" Mông Thái Nhất không hiểu nổi tôi định nói gì. Còn Kim Ánh Minh hiếm hôi lắm mới nhìn tôi một cái. Hu hu hu...Ối Mông đại hiệp, Kim lão gia! Xin hai vị tha cho kẻ hèn này đi mà! "Chim Sẻ! Cô không được vì tình riêng mà thiên vị cho tên gỗ lim ấy! Có tôi đây, hắn chẳng dám làm gì cô đâu" "Tôi, tôi, tôi không phải..." Tôi cuống quá liền mếu máo. "Chim Sẻ, cô khóc cái nỗi gì! Thôi vậy! Thôi vậy! Haizzz! Mít ước thế là cùng! Con gái là chúa rắc rối!" Mông Thái Nhất nắm bò ra bàn, Kim Ánh Minh tiếp tục sống trong thế giới của mình. Thật ra lúc này tôi đang tưởng tượng ra cảnh trói gô tên Mông Thái Nhất lên cột, nhét rơm đầy mồm hắn, sau đó dùng tất thối của anh Hạ Sinh làm hắn chết ngạt cho bỏ tức. Ngày đầu tiên ở trường trung học mà tôi mong đợi bao lâu nay cuối cùng cũng hạ màn trong nước mắt của tôi như thế đấy. ... Tôi lết về đến nhà, vừa mở cửa bước vào nhà thì hai ông anh trai "yêu quái" đang xem đĩa ngoài phòng khách đã vội vàng vơ vét hết đống đồ ăn vặt trên bàn rồi phóng vụt vào phòng như hai bóng ma. Để tránh phải thực hiện giao kèo sủa gâu gâu như cún nếu tôi đỗ vào trường Tảo Xuyên nên cả tháng nay, lần nào gặp tôi, hai anh ấy đều trốn như trốn con hủi. Tôi quen rồi! Trong phòng khách chỉ có ba mẹ là nhiệt liệt chào đón tôi về nhà. "Thế nào! Thế nào con? Thầy cô Tảo Xuyện chắc là khác hẳn đúng không?" Mẹ nôn nóng hỏi. "Con..." Tôi có nên kể cho ba mẹ nghe chuyện xảy ra hôm nay không? Mẹ luôn dặn không được gây phiền phức là gì, thế mà tôi lại... "Chắc con nó mệt rồi, ngày đầu tiên nên chưa quen đó mà, qua vài ngày là ổn ngay thôi..." "Phải rồi, nếu mệt thì nghỉ trước đi con..." Ôi! Đúng là ở nhà là sướng nhất. Để không phụ sự kì vọng của ba mẹ, xem ra tôi đành cắn răng tiếp tục cố gắng thôi... Sáng sớm hôm sau, tôi cưỡi xe đạp của anh Hạ Sinh đi học. Tối qua lúc ăn cơm, tôi nhỡ nhắc tới chuyện gặp yêu râu xanh trên tàu điện ngầm, thế là ba mẹ nhất quyết bắt tôi lấy cái xe đạp yêu dấu của anh Hạ Sinh đi học. Thực ra tôi chỉ muốn tránh chạm mặt của Kim Ánh Minh thôi, như thế đỡ phiền phức hơn. Ông chú bị Mông Thái Nhất cán vào hôm qua vẫn kiên trì bám trụ ở vị trí cũ, có mấy học sinh mặt mày ủ rủ, cúi đầu đứng cạnh. Chậc...chắc là không đeo phù hiệu nên bị tóm lại đây mà. Tôi dắt xe vào nhà để xe. Sắp đến giờ vào học rồi nên ở đây chẳng có ai cả. Học sinh trường tôi ít người đi xe đạp lắm. Nhưng phía xa xa, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang cắm đầu cắm cổ làm gì đó. "Á..." Nhận ra tên đó là ai, tôi đột nhiên kêu lên. "Suỵt..." Mông Thái Nhất vội vàng bịt miệng tôi lại. "Không được nói cho Kim Ánh Minh biết" Kim Ánh Minh ư? Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta, rồi liếc cái xe đạp lốp xì bẹp dí bên cạnh. Kim Ánh Minh mà cũng đi xe đạp đến trường sao? "Ngu thật, tự nhiên mình lại khai ra" Công nhận hắn siêu ngốc "Tóm lại tôi cấm cô nói! Nếu không cô chết chắc đó, biết chưa?" "Uhm...biết rồi..." Cảnh cáo tôi xong, Mông Thái Nhất biến mất hút, tôi cũng đi theo vào lớp... Chậc! Thằng cha Mông Thái Nhất này làm việc xấu mà còn chết nhát. Quay sang nhìn tên mặt lạnh như người máy bên cạnh, tôi thấy phục cậu ta quá, sao lúc nào cậu ta cũng có thể giữ nguyên bộ mặt vô cảm như vậy nhỉ? "Này! Chim Sẻ, cô ngồi lẩm bẩm gì đấy?" Bị ăn ngay một cú đập vào đầu, tôi xây xẩm mặt mày một lúc. Tên Mông Thái Nhất đó nhẫn tâm lấy ba lô đập vào đầu tôi! "Tôi tôi...không phải là...Chim Sẻ" "Thế cô tên gì? Mã Thu Thu à? Gọi là chim Sẻ cho rồi, trông cô giống chim sẻ như thế kia mà, trông mặt mũi lúc nào cũng ngu nga ngu ngơ..." Hắn có vẻ rất tự hào vì sự thông minh đột xuất của mình, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến ý kiến của tôi. Hừ! Tên đần này! May mà cả buổi sáng, hai người họ chung sống rất hòa bình. Mông Thái Nhất ngủ đến tận tiết bốn mới tỉnh, ngáp đến ngoác cả miệng. Kim Ánh Minh thì cậy răng chẳng nói nữa câu, cả khi hết tiết thì vẫn ngồi yên như tượng. Lúc thì cậu ta nghe giảng, lúc thì trầm tư suy nghĩ. Nhưng điệu bộ học sinh gương mẫu ấy thu hút không biết bao nhiêu cái nhìn đắm đuối từ tụi con gái. Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm một cái thì bỗng thấy tay trái bị giật giật. Mặt tôi chun lại. Giả vờ không biết gì hết, vờ không biết gì cả... "Chim Sẻ, cô muốn chết hả, lẹ lên coi..." Mông Thái Nhất cười gian xảo rồi dúi vào tay tôi một mảnh giấy. Ánh mắt hắn nôm rất quái đản. Trên mảnh giấy vẽ một người có đuôi chuột đang nhíu mày suy tư, bên cạnh chú thích: Kim Ánh Minh. Tuy bức vẽ xấu òm, nhưng trông vẫn hao hao Kim Ánh Minh, tôi phì cười. "Ném cho hắn xem, lẹ lên..." Mông Thái Nhất vừa ra lệnh, vừa giơ giơ nắm đấm lên cảnh cáo nếu tôi không nghe lời, hậu quá sẽ ra sao... Nghe tiếng cười khúc khích của tôi và Mông Thái Nhất, Kim Ánh Minh khẽ ngẩng cái đầu cao quý của mình lên. Bị Mông Thái Nhất uy hiếp dữ quá, tôi vội vàng chìa mảnh giấy ra. Kim Ánh Minh chau mày liếc qua, sau đó chẳng có phản ứng gì hết, chỉ cầm bút vẽ vẽ gì đó lên mảnh giấy. "Chim Sẻ, ngó xem hắn vẽ cái gì? Đưa đây nhanh lên. Nhanh cái coi, xem hắn vẽ gì..." Mông Thái Nhất gần như quên bén đang giờ học, hắn ta sắp nhảy dựng lên đến nơi. Nếu có thể lựa chọn, tôi chết cũng không đời nào làm chân đưa thư cho hai tên khùng này. Nhưng thằng cha Mông Thái Nhất cứ huơ huơ nắm đấm lên dọa dẫm, tôi chẳng còn cách nào khác, đành lập cập thò tay ra lấy mảnh giấy. Kim Ánh Minh vẽ một người đầu củ hành, bên cạnh đề: Mông Thái Nhất. Mông Thái Nhất giật ngay lấy, mặt chuyển từ xanh lét sang tím ngắt. Nguy rồi, tôi ngửi thấy mùi thuốc sung nồng nặc, tôi chỉ muốn chui lọt xuống gầm bàn lánh nạn. Tôi đoán có sai đâu, giác quan thứ sáu của tôi nhạy lắm mà. Trận chiến nảy lửa giữa Mông đại hiệp và Kim lão gia lại lần nữa bùng phát. Mông Thái Nhất vẽ đủ mọi con vật quái dị lên giấy kèm theo những lời bình rõ gớm. Chỉ khổ thân phận con sâu cái kiến như tôi phải mắt trước mắt sau canh chừng thầy giáo để chuyền thư cho hắn. Nhưng do mấy lần chuyền thư không khéo nên bị thầy bắt tại trận. "Mã Thu Thu, em có thôi ngay không?" Thầy Lý giận dữ ném bốp cuốn giáo án lên bàn, lớn tiếng trách mắng. Học sinh trong lớp, đứa thì ngủ gật, đứa thì ngồi mơ màng ở tận đẩu tận đâu, đã làm thầy khó chịu lắm rồi, giờ mới tìm được chổ trút giận. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn tôi, cứ như thể tôi là tội nhân thiên cổ. Oan cho tôi quá! Hu hu hu hu... "Mã Thu Thu! Em đứng lên cho tôi!" Mặt tôi đỏ bừng, lập cập đứng dậy. "Phạt em đứng ngoài hành lang" Ánh mắt chế nhạo của lũ bạn khiến tôi ngạt thở. Tôi đang chuẩn bị ngoan ngoãn bước ra ngoài thì đột nhiên, Mông Thái Nhất đứng bật dậy, nói rõ to "Thưa thầy, chuyện này không phải lỗi của bạn ấy, là do em bắt bạn ấy chuyển giấy đấy ạ" Mông Thái Nhất ư? Không ngờ lại là Mông Thái Nhất! Hắn tự nhận lỗi á? Ngay cả Kim Ánh Minh cũng khó tin, ngạc nhiên nhìn hắn một cái, nhưng rồi lại nhanh chóng làm mặt lạnh như tiền. "Thế thì cả hai em đều ra ngoài cho tôi"
|