Chim Sẻ Ban Mai Full Bộ
|
|
Chap 5 Điệu bộ Mông Thái Nhất rõ tưng tửng. Hắn đút hai tay vào túi quần, oai phong lẫm liệt như người hùng bước ra khỏi cửa lớp. Tôi có cảm giác mình như cô dâu mới cưới, lẽo đẽo đi theo phía sau. "Kim Ánh Minh đúng là đồ tồi! Việc mình làm cũng không dám nhận" Mông Thái Nhất dựa vào góc tường giận dữ nói. "Cậu....sao cậu lại nhận?" Tôi tò mò nhìn gương mặt thản nhiên của hắn, tự nhiên quên cả sợ hãi. "Tôi dám làm dám chịu mà" Mông Thái Nhất trả lời tỉnh bơ, để tăng tính thuyết phục, hắn còn bồi thêm một câu "Nói cho mà biết, tôi không giống như con chuột nhát chết đó đâu! Hừ...tên đó không xứng là đàn ông, ngay cả bạn gái mình cũng không bảo vệ nổi!" "Tôi, tôi...không phải..." "Tôi...tôi...không phải..." Thằng cha Mông Thái Nhất đáng ghét nhại lại lời tôi. "Chắc chắn tên sở khanh đó bị Tử Lỗi xinh đẹp của tôi hớp hồn rồi, nên mới quay lưng lạnh nhạt với cô thế. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ giành lại Tử Lỗi." Tôi có nghe nhầm không? Tên xấu xa này hình như đang an ủi tôi thì phải? Nhưng vấn đề là, sao hắn lại nghĩ tôi là bạn gái Kim Ánh Minh nhỉ? Tuy tôi luôn cho rằng hắn là người kì quặc nhưng xem ra bây giờ phải nhìn hắn bằng con mắt khác rồi. Tiếc rằng sau này khi tôi nhận ra chân lí "heo thì chẳng bao giờ biết trèo cây" thì đã quá muộn. Cuối cùng cũng hết ngày, tôi chạy vội tới nhà để xe, hi vọng nhanh chóng chuồn khỏi nơi này. "Chết tiệt! Là đứa nào làm? Chán sống rồi hả?" Vừa đến tới cổng nhà để xe, tôi đã nghe tiếng rú lên của Mông Thái Nhất. Tôi và những người khác đều tìm cách đi đường vòng để tránh mặt hắn. Nhỡ đâu hắn nổi cơn điên, giận cá chém thớt thì toi. "Lốp xe của tôi đâu rồi, đứa nào lấy hả?" Mông Thái Nhất nổi trận lôi đình, xe đạp còn mỗi cái vành xe. Cầu trời cầu phật, Kim Ánh Minh cậu đừng xuất hiện lúc này. Ối má ơi, Kim Ánh Minh đang chậm rãi đi tới, ung dung ngồi trên chiếc xe đạp của mình rồi lao vút đi, hoàn toàn không thèm để ý đến mùi thuốc súng trong nhà để xe. Ý? Lạ nhỉ? Sao lốp xe của cậu ấy vẫn đi được? "Kim Ánh Minh! Đồ chuột hôi! Quay lại đây ngay! Có phải mày lấy trộm lốp xe của tao không?" Tất nhiên Kim Ánh Minh chẳng buồn quay đầu lại. Cậu ta biến đi mất hút ở cổng nhà xe. Tôi cũng phải chuồn khẩn trương thôi, nhưng cái xe đạp phản chủ như cố tình chơi xấu tôi, mở khóa mãi mà không được. "Ê Chim Sẻ, đưa xe của cô đây, tôi mượn đuổi theo tên đó để làm cho ra nhẽ" "Hả? Tôi..." Tiêu rồi, muộn mất rồi... "Sao? Cô ý kiến gì à?" Mông Thái Nhất lườm tôi cháy mặt. Tôi đành cố nuốt nữa câu còn lại vào bụng, giương mắt ếch lên nhìn hắn ngang nhiên phóng xe mình đi. Híc híc...Hôm nay tôi không mang theo tiền...Cái tên sao chổi Mông Thái Nhất bao giờ mới buông tha cho tôi đây? ... "Soạt soạt soạt..." Tiếng bút gạch trên giấy vang lên liên tục từ phía bên trái làm cho cơ thể đau nhức ê ẩm vì đi bộ suốt một tiếng đồng hồ mới về tới nhà của tôi càng cứng đơ. Tuy không biết tên nào đã ăn trộm lốp xe của Mông Thái Nhất, nhưng hắn ta cứ đổ hết tội lên đầu Kim Ánh Minh. Giờ hắn chẳng khác nào con hổ đói đang rình mồi, dùng móng vuốt của mình gạch tới tấp lên giấy như muốn cào rách con mồi ra. Còn đứa xui xẻo như tôi lại ngồi lù lù chắn ngay ánh mắt sắc lẹm của hắn. An toàn là trên hết! An toàn là trên hết! Chỉ cần không xảy ra chuyện gì, có bắt tôi đi bộ vài lần về nhà tôi cũng chịu, coi như tập luyện giảm cân vậy. Khổ nổi nếu mọi chuyện cứ như mong ước của tôi, thì số tôi đã không bi đát như thế này. Tiết ba là tiết ngữ văn, cuối cùng Mông Thái Nhất cũng tìm được cơ hội... Cô giáo gọi Kim Ánh Minh đứng lên đọc bài khóa "Này! Này! Chim Sẻ!" Tuy tôi muốn lờ tít tên Mông Thái Nhất đi, nhưng tiếng gọi mỗi lúc một to của hắn khiến tôi phải quay sang. "Cho cô cái này" Mông Thái Nhất ra vẻ thần bí đưa cho tôi một cái gói, mở ra thì thấy bên trong có bã kẹo cao su! "Đây là..." "Để ở đó!" Mông Thái Nhất chỉ chỉ ghế của Kim Ánh Minh. Trời ơi! Lại nữa rồi...Mông đại hiệp, Mông hoàng đế, ngài không thể để con sống yên ổn một tí sao? Để con sống yên ổn thêm hai ngày nữa ngài sẽ chết chắc. Tuy bụng thì nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn bị khuất phục dưới khí thế "Theo ta thì sống, phản ta thì chết" của Mông Thái Nhất, run rẫy đặt bã kẹo cao su lên ghế Kim Ánh Minh. ... "Tốt lắm! Kim Ánh Minh đọc bài vô cùng rất hay! Em ngồi xuống đi!" Cô ngữ văn mĩm cười trìu mến. Làm ơn đi mà, làm ơn đi! Kim lão gia, ngài cúi đầu nhìn xuống ghế giùm con cái! Dù tôi đã thầm cầu nguyện trong lòng hàng ngàn hàng vạn lần, nhưng trước những cái nhìn cuồng nhiệt, tim hồng bay tung tóe của lũ con gái. Kim Ánh Minh - hoàng tử băng giá, tuyệt thế mỹ nam, vẫn ung dung ngồi lên cái bã kẹo cao su. Tôi sợ tới mức phải nhanh chóng nhắm mắt lại. Hơ? Không có động tĩnh gì hết? Sao lại thế nhỉ? Tôi lén hé mắt ra. Mông Thái Nhất đang bò ra bàn cười lăn cười lộn. Còn mặt Kim Ánh Minh tuy nhìn thoáng qua vẫn không có chút biểu cảm gì, nhưng nhìn kĩ thì thấy hơi ửng hồng. Kim Ánh Minh cởi áo khoác ngoài buộc ngang hông rồi đứng đứng lên "Thưa cô, em muốn ra ngoài" "Ừ được! Đi cẩn thận nhé!" Cô giáo thậm chí chả buồn hỏi lí do. "Woa, tạo hình cool quá!" "Da của cậu ấy trắng hồng!" Kim Ánh Minh rời khỏi lớp trong tiếng tán dương tới tấp của tụi con gái. "Đồ óc heo. Tao phải xử mày!" Mông Đại hiệp thấy sự việc quay ngoắc 180 độ nên nổi đóa, đứng phắt dậy gào lên ầm ĩ. Giờ ngữ văn kết thúc trong màn náo loạn ầm ĩ của tên Mông Thái Nhất, cả tiết đó, Kim Ánh Minh không quay về lớp. Tranh thủ giờ thể dục giữa giờ, tôi tự giác nộp bản kiểm điểm hôm khai giảng. Ai thế nhỉ? Giờ này đáng nhẽ không có ai trong lớp chứ nhỉ, sao lại loáng thoáng có bóng người nhỉ? Là Kim Ánh Minh! Tôi trố mắt nhìn người không biết đã vào lớp từ lúc nào. Cậu ấy vào khi nào nhỉ? Sao cậu ấy lại đứng ngay chổ của Mông Thái Nhất. Kim Ánh Minh lạnh lùng nhìn tôi, rồi chậm rãi quay về chổ của mình. Tôi còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì mọi người đã lục tục kéo nhau vào lớp. Nhưng tôi chợt có dự cảm chẳng lành, giông bão sắp kéo đến rồi... "Nè, Chim Sẻ, cô đừng có đứng chắn cửa chứ" Mông Thái Nhất không thương chút hoa tiếc ngọc, bốp một phát vào đầu tôi. "Ơ...Ha ha...Ưm..." "Cô bị thộn rồi à?" Tôi len lén liếc nhìn Kim Ánh Minh, cậu ta đang nằm bò ra bàn ngủ ngon lành, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Hi vọng không có thật...Ôi, nhưng sao tôi có cảm giác đây chỉ là sự bình yên trước cơn bão. "Tôi thấy chắc cô hóa thộn thật rồi. Mà thôi! Tôi ngủ tiếp đây, sao hôm nay thấy buồn ngủ thế không biết" Mông Thái Nhất duỗi người. "Á!" Tiếng kêu thảm thiết của Mông Thái Nhất đập vào tai tôi. "Là tên khốn nào làm hả?" Mông Thái Nhất nhăn như khỉ rút mấy cái đinh ghim ra khỏi mông. Có lẻ vì đau quá nên mặt hắn đỏ gay., khóe mắt còn hơi ươn ướt nữa chứ. "Tên khốn nào bày trò? Có giỏi ra mặt đi" Mông Thái Nhất hét tướng lên. Tất cả mọi người im thin thít, sợ đến nín thở. "Đứa nào hả? Không dám ra mặt, để tao tóm được thì..." Ước gì có cái lỗ né nào để tôi chui xuống. Tôi không biết gì hết, tôi không biết gì hết... "Mã Thu Thu! Là đứa nào làm hả?" Mông Thái Nhất tung chưởng đập một phát vào đầu tôi. May mà có quyển sách đỡ đạn hộ, không thì...Nhưng tôi vẫn đau đến nghiến răng. Hắn vẫn chưa chịu thôi, vươn tay nắm cổ áo tôi, nhấc bỗng tôi dậy như nhấc con gà cúm. "Không không...không biết..." Tôi lại bắt đầu lắp bắp. "Không biết à?" Mông Thái Nhất gầm lên Thấy hắn sắp tung chưởng, đập vào đầu tôi nhát nữa, tôi vội vàng nói "Lúc nãy...lúc nãy..." Tôi sực nhớ ra lúc nãy mình có thấy gì đâu. Không thể đổ thêm dầu vào lửa... "Lúc nãy...tôi chẳng thấy gì cả" "Kim Ánh Minh! Là mày đúng không? Đột nhiên Mông Thái Nhất như vỡ ra điều gì, tay khựng lại giữa chừng. Phù...may quá, tôi tạm thời thoát nạn rồi. Hắn thả tôi ra, trừng mắt nhìn Kim Ánh Minh đang ung dung, nhàn nhã tựa lưng vào ghế. "Chuột hôi! Mày làm phải không?" Kim Ánh Minh ngẩng gương mặt lạnh như băng lên, rồi đột nhiên mĩm cười "Tao phải giết mày" Mông Thái Nhất vừa dứt lời liền lao đến chổ Kim Ánh Minh. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá, tôi còn chưa kịp nhìn rõ thì Mông Thái Nhất đã bị xếch cổ lên. Oái! Là thầy giám thị! Thầy đến kịp lúc thật, chắc fan cuồng nào đó của Kim Ánh Minh chạy đi báo tin cho thầy. Tiếng hét như bị chọc tiết của Mông Thái Nhất cứ xa dần, lớp học trở lại yên tĩnh. Đám con gái túm tụm quay quanh Kim Ánh Minh hỏi han đủ thứ, cứ như thể cậu ta bị thương nặng lắm. Nhưng người bị hại vẫn lãnh đạm, dường như đang mãi đăm chiêu suy nghĩ chuyện gì lớn lắm. Và tất nhiên, đứa hai lần là tòng phạm như tôi đây cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Tôi bị cô Thẩm ca cho một bài suốt 4 tiếng đồng hồ trong phòng giáo viên. Híc, thực tình tôi cũng bị hại mà. Nhưng tôi chẳng thể thanh mih được. "Mã Thu Thu! Em biết mình sai ở đâu chưa?" Hu hu hu hu...Tôi vội gật lấy gật để. Cô Thẩm thấy bộ dạng đáng thương của tôi nên cũng động lòng trắc ẩn, thở dài bảo "Haizzz! Thực ra cô cũng biết em ngồi giữa hai bạn đó cũng chẳng sung sướng gì..." Hu hu hu...Cô ơi, cô tinh mắt thật! Cuối cùng thì cô cũng hiểu được nổi khổ tâm của em khi phải ngồi kẹo giữa cái "Tam giác Bermuda" hãi hùng đó. Hà hà, kiểu này tôi sắp được chuyển chổ rồi! "Thế này đi" Cô nghĩ một hồi Như thế nào cơ? Đổi chổ đi cô! Đổi chổ cho em đi mà! "Em viết một bản kiểm điểm dài ba nghìn chữ, chuyện này coi như xong" Hả? Hai mắt tôi trôn trạo tóe lửa, sốc đến nỗi suýt rớt hàm. Sao lại như thế này? Sao lại thế? Sao lại thế?... ... "Nhìn kìa...Là con nhỏ đó đấy, đúng là đồ không biết xấu hổ! Xấu như ma mà đòi bám theo Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất" Tối qua tôi thức rõ khuya để viết bảng kiểm điểm, nên sáng nay vác nguyên hai mắt gấu trúc đến lớp, lại còn phải ấm ức chịu đựng lời xì xầm bàn tán của mọi người nữa chứ. Tất cả đều nhờ phước của hai ông tướng ngồi cùng bàn. Nghe nói hai tên đó, một tên là thành viên của Tứ Đại Gia Tộc nổi như cồn của trường Tảo Xuyên, một tên là xã hội đen lừng lẫy mà ngay cả các thầy cô cũng bó tay. "Hi! Chào...chào buổi sáng...hahaha..." Tôi sợ toát đầy mồ hôi lạnh, run rẫy đặt ba lô xuống rồi ngồi vào chổ. *** Vote cho mình với
|
Chap 6 Cả lớp im phăng phắc, sắc mặt mọi người khó đăm đăm. Không khí xung quanh u ám đến phát sợ. Phù phù...phù phù...sao khó thở vậy? May mà cô Thẩm bước vào lớp, cứu nguy cho tôi. Nhưng cả buổi sáng, tôi cứ có cảm giác mình đang ngồi giữa vùng nguy hiểm. "Được rồi! Chiều nay cả trường được nghĩ, cô mong các em sẽ tận dụng thời gian học hành chăm chỉ" Cô Thẩm tuyên bố xong vội vã rời khỏi lớp, cô ấy chỉ mong muốn mau chóng thoát khỏi bãi chiến trường này thì phải. "Hơ hơ hơ hơ...." Đột nhiên một tràng cười rất quái dị nổi lên, âm thanh đó như từ địa ngục vọng về. Tôi rùng mình ngoảnh đầu sang. Má ơi! Dị nhân hiển hình! Tôi thấy Mông Thái Nhất gườm gườm nhìn Kim Ánh Minh. Mặt hắn sưng húp như cái mặt heo. Hai mắt sưng đến nỗi bên to bên nhỏ, mắt bên trái còn thâm tím một cục rõ to, má phải thì phồng lên trông như đang ngậm một quả chanh trong miệng. Kinh nhất là hắn còn đang tỏ vẻ nham hiểm, hiệu ứng hình ảnh nom còn khiếp đảm hơn. "Hơ hơ hơ hơ...Kim Ánh Minh...mày dám đắc tội với tao! Mày nhớ đấy, tao sẽ cho cái mặt gỗ lim của mày sưng như mặt heo cho coi..." "Xì tốp..." Cũng không biết tôi đang lên cơn động kinh gì nữa, đúng lúc nước sôi lửa bỏng thế này tôi lại dám giơ tay lên, nói ra chữ ấy. Lũ bạn cùng lớp đều há hốc mồm kinh ngạc trước hành động của tôi. Hu hu hu hu...tôi có thể rút lại câu nói vừa rồi không? Vừa nói ra khỏi miệng tôi lại thấy hối hận vô cùng, nhưng muộn mất rồi... "Chim Sẻ! Cô bị khùng à? Xì tốp cái gì mà xì tốp!" Mông Thái Nhất nổi quạu vì bị tôi cắt ngang, lại độp bốp phát nữa lên đầu tôi. "Tôi tôi...tôi" Đau quá, cái đầu đáng thương của tôi. "Tôi tôi tôi, tôi cái khỉ mốc gì, lần sau cô còn dám ngắt lời tôi..." "Kim Ánh Minh" "Đã bảo là không được cắt lời tôi cơ mà!" Mông Thái Nhất hung dữ quay đầu lại, nhưng khi nhìn thấy người vừa lên tiếng, hắn liền đổi ngay sắc mặt, hai mắt sáng lên như đèn pha ô tô "Tử Lỗi" Là cô ấy! Cô gái bị quấy rối trên tàu điện ngầm, người luôn đi sát Kim Ánh Minh trong phòng thầy giám thị. Cô ta và Mông Thái Nhất dường như quen nhau, nhưng mà... "Mông Thái Nhất! Cậu tránh ra, tôi không đến tìm cậu." "Không tìm tôi thì tìm ai hả?" Mông Thái Nhất có vẻ không vui, cứ nhảy chồm chồm như khỉ đột bên cạnh. "Cô tránh ra hộ cái có được không?" Cô ấy nhìn tôi chằm chằm, tuy đó là câu ướm hỏi nhưng thái độ hết sức hống hách. Tôi còn chưa kịp định thần thì bị một cô nàng to như su mô đứng cạnh nhấc ra khỏi chổ. Hình như cô ta cố tình gây chuyện... Giác quan thứ sáu của tôi lại gióng lên hồi chuông báo động sắp có bão cấp mười hai. "Cái gì? Sao em lại đến tìm con chuột hôi này chứ" Mông Thái Nhất cuối cùng cũng hiểu ra Tử Lỗi không đến tìm mình. "Cậu gọi ai là chuột hôi hả?" "Kim Ánh Minh là đồ chuột hôi hám!" "Mông Thái Nhất! Cậu ngậm miệng vào cho tôi." "Tử Lỗi! Em..." Mông Thái Nhất như bị tổn thương ghê gớm, đờ ra nhìn Tử Lỗi. Cô ta thậm chí cũng không buồn nhìn cậu ấy một cái. Còn Kim Ánh Minh dường như vẫn chẳng biết mình đang ngồi giữa tâm bão, vẫn thản nhiên nhắm mắt nghe nhạc. Phải công nhận Tử Lỗi là cô gái gan nhất mà tôi từng gặp, dám mắng tên Mông Thái Nhất coi trời bằng vun, chuyên gây chuyện đó té tát. "Cuối tuần sau là sinh nhật của mình, mình tổ chứa party ở nhà, hi vọng cậu sẽ đến tham dự" Dứt lời, Tử Lỗi đặt mạnh một tấm thiệp màu hồng xinh xắn lên bàn. Trời, sao bày tỏ bạo dạn dữ vậy? Tôi khẽ giật mình. Chắc kiểu này cũng được coi là một kiểu tỏ tình. Cuối cùng Kim Ánh Minh cũng có phản ứng, mở mắt ra nhìn Tử Lỗi. Ủa, tôi không nhìn lộn chứ, sao có cảm giác nãy giờ cậu ta đang ngủ gật nhỉ? "Tử Lỗi! Không được mời hắn" Mông Thái Nhất tức phát điên, tự vò tóc mình. "Cậu có đồng ý không?" "Hả?" Có vẻ Kim Ánh Minh vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, phục cậu ta quá đi mất. "Tôi bảo hắn là gỗ lim mà. Ê, chuột hôi...Đấy, em thấy chưa, thấy chưa...hahaha..." Mông Thái Nhất vô cùng đắc ý với phát hiện của mình. "Mông Thái Nhất, cậu im miệng ngay cho tôi! Chuyện này liên quan gì đến cậu? Tránh ra mau..." Lần đầu tiên có cô gái dám đối xử phũ phàng với Mông Thái Nhất như thế, tất cả mọi người đều sợ hãi nuốt nước bọt ừng ực. "Em mắng tôi? Chỉ vì con chuột hôi này mà em mắng tôi, em quên lần trước lúc em hôn tôi..." "Bốp..." Thời gian như dừng lại, tất cả mọi người đều biến thành tượng gỗ hết lượt, chỉ trừ Mông Thái Nhất...Tôi chưa thấy dáng vẻ hắn như vậy bao giờ, không biết là đau khổ hay giận dữ, năm ngón tay còn in hằn trên gương mặt hắn. Tử Lỗi cũng sững người ra, bàn tay vẫn còn giơ lên. Lúc này ánh mắt Kim Ánh Minh mới bắt đầu có thần, cuối cùng cậu ta cũng tỉnh ngủ thì phải. Nửa phút sau, Tử Lỗi mặt mày trắng bệch cắm đầu lao ra khỏi lớp. Lũ bạn học nãy giờ được xem kịch hay miễn phí lập tức tản đi hết, có lẻ họ sợ không cẩn thận sẽ bị Mông Thái Nhất đem ra trút giận thì tiêu đời. Chỉ còn lại Mông Thái Nhất không biết là ngạc nhiên hay giận dữ, Kim Ánh Minh mặt lạnh như tiền và người đang nín thở là tôi. Mông Thái Nhất bình thường nghênh ngang, oai phong là thế, vậy mà lúc này trông như đứa trẻ bị ấm ức. Làm thế nào bây giờ? Tam giác Bermuda vốn chưa bao giờ yên bình giờ lại yên tĩnh đến ngạt thở. "Kim Ánh Minh! Mày nhớ đấy" Mông Thái Nhất đột ngột ném lại một câu rồi lao ra khỏi lớp. ... "Tôi...tôi đi đưa ba lô cho cậu ấy" Tôi rụt rè nhìn Kim Ánh Minh, việc gì tôi phải giải thích với cậu ấy nhỉ? Tôi vác cái ba lô to ụ của Mông Thái Nhất để trên bàn rồi đuổi theo. "Mông Thái Nhất!" Tôi không nhớ nỗi mình đã băng qua mấy con đường. Hai cái ba lô trên vai làm lưng tôi sắp gãy đến nơi, xiêu xiêu vẹo vẹo đi sau Mông Thái Nhất, càng lúc càng bị hắn bỏ xa...Trời sắp tối rồi, hai bên đường bắt đầu lên đèn, gió nhè nhẹ thổi mang đến cảm giác dễ chịu, tiếc là giờ chắc trông tôi thê thảm lắm. "Mông Thái Nhất!" Dù biết có gọi khản cả cổ, hắn cũng sẽ không trả lời, nhưng tôi vẫn ôm một tia hi vọng, tôi chỉ muốn đem trả cái ba lô cho hắn thôi mà. "Ái...đau quá" Mông Thái Nhất đột ngột phanh gấp. Vì đang mãi chăm chú đi theo nên tôi đâm sầm vào lưng hắn. Híc...lưng gì cứng như đá... "Chim Sẻ! Cô đi theo tôi làm gì?" Mông Thái Nhất có vẻ rất ngạc nhiên. Đúng là bó tay tên ngốc này! Tôi đã theo hắn suốt bốn tiếng đồng hồ, thế mà đến bây giờ hắn mới phát hiện ra! "Tôi tôi...trả...trả ba lô" Ngốc thật, mai tôi đem trả hắn cũng được cơ mà, dù sao hắn cũng có làm bài tập về nhà bao giờ đâu. "Tôi tôi...tôi tôi...Cô không nói chuyện đàng hoàng được sao?" Cái tên đáng bầm này, hắn lại còn chế nhạo tật nói lắp của tôi nữa, dù gì tôi cũng là... "Mông Thái Nhất!" Một giọng nói lạ hoắc vang lên cắt ngang lời tôi "Đứa nào vừa gọi tao đấy? Không biết thiếu gia đây hôm nay không vui à?" Mông Thái Nhất bực mình quay phắt lại, thấy người vừa lên tiếng thì hơi sững lại "Ồ, là cậu à?" Ai cơ? Tôi nhìn theo mắt Mông Thái Nhất. Trời đất ơi, nhìn thôi cũng biết là kẻ xấu rồi. Chúng bao vây tụi tôi từ lúc nào vậy ta? Còn kẻ đang nói chuyện với Mông Thái Nhất thì lại đứng ở chổ khuất ánh đèn, nên tôi không nhìn rõ được mặt hắn ta. "Đúng thế! Là tôi. Chuyện lần trước tôi nói, cậu thấy thế nào?" "Vẫn là câu trả lời đó thôi, việc của tôi, tôi tự mình xử lí, không cần cậu nhúng mũi vào" "Thế à?" Tên đó cố tình lên giọng "Thế mà hôm nay tôi nghe nói cậu xử lí chả đâu vào đâu cả" "Liên quan quái gì đến cậu! Mà hôm nay thiếu gia đây không vui, đang muốn tìm người trút giận đây" Mông Thái Nhất nổi điên, đẩy tôi qua một bên rồi tung nắm đấm vào kẻ đứng gần nhất. "Chim Sẻ, trông ba lô cẩn thận, ngoan ngoãn đứng đó đợi, đừng làm vướng chân vướng tay tôi" Á, trời đất quỷ thần ơi, đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến một trận ẩu đả thật đó. Ngoài việc đứng ở một góc, run rẫy ôm khư khư cái ba lô, tôi không biết còn làm được gì khác. Tuy tên Mông Thái Nhất hơi độc mồm độc miệng, nhưng cũng không đáng bị một đám người xông vào đánh hội đồng đến chết! "Thế nào? Chim Sẻ, thấy tôi lợi hại chưa?" Chỉ trong chớp nhoáng, hắn đã hạ gục mấy tên du côn nằm bò ra đất, lại còn đạp cho tên định lồm cồm bò dậy một cú cực mạnh. Xem ra tôi lo thừa rồi. Híc, nhìn hắn đánh người tàn bạo thế kia, tôi mới biết, bình thường hắn nhẹ tay với tôi chán. "Cậu...cậu..." Tôi hoảng hốt chỉ tay về phía sau Mông Thái Nhất. Ối ối, có chừng chục tay du côn đang hùng hổ lao về phía chúng tôi. Sao đánh mãi không hết thế này? Mông Thái Nhất nhìn hướng tôi chỉ rồi thản nhiên đáp "Không vấn đề..." Wow! Hắn giỏi vậy sao? Chà, tôi bắt đầu thấy phục cái tên thường ngày to mồm tự vỗ ngực xưng mình là anh hùng này rồi đấy. "Chạy mau!" Mông Thái Nhất kéo tôi chạy bán sống bán chết. Có nhầm không vậy? Híc híc... *** Chương 3: Tuyên chiến! Đòn xuất kích tuyệt đẹp của liên minh chim sẻ Hộc...hộc hộc...hộc hộc... Chúa ơi, mấy ngày nay tôi chạy bằng cả năm gộp lại cũng nên. Tôi hít vào thở ra mấy lần mới có tí sức mở miệng "Cậu...cậu không đánh sao?" "Làm ơn đi" Mông Thái Nhất lườm xéo, rồi nói với giọng xem tôi như con ngốc "Nhiều người như thế ngu gì đánh? Đó là một trong những nguyên tắc hàng đầu của người hùng Mông Thái Nhất này" "Hả..." "Một thằng thì xông lên, hai thằng thì đạp xuống, sáu thằng thì chuồn lẹ. Hờ hờ hờ, lúc nãy tôi đã đếm rồi, vừa đúng sáu thằng..." Nguyên tắc của người hùng Mông Thái Nhất á? Lại còn có cái thứ nguyên tắc đó nữa. "Này Chim Sẻ, đi cùng tôi đến chổ này đi" "Đi...đi ư?" Nhìn vẻ đột ngột nghiêm túc của hắn, chắc không phải hắn bắt tôi cùng đi tìm Kim Ánh Minh và Tử Lỗi để xử đẹp đấy chứ? Tôi căng thẳng nuốt nước bọt "Đi...đi đâu cơ" "..." Mười phút sau, chúng tôi đã ngồi trong quán karaoke trên đường Hoàng Hải. Không ngờ tên này kéo tôi đi hát hò đập phá. Hắn tức quá hóa điên hay tính hắn vốn thế nhỉ? Hả? Hai mươi chai bia rót đầy bốn mươi cốc á? Tôi ngẩn người ra nhòm chổ bia ấy. Bộ hắn muốn tự dìm chết mình trong đống bia ấy chắc? "Chắc cô chưa bao giờ uống bia kiểu này đúng không? Ha ha ha, thế này nè, một cốc, ực ực ực ực, hai cốc, ực ực ực ực, vui lắm đó..." Thằng cha này bị Tử Lỗi đánh nên hóa điên rồi. Không thấy tôi có phản ứng gì, hắn hào phóng làm mẫu trực tiếp luôn, tu một cốc hết veo! Cốc thứ hai, cốc thứ ba, cốc thứ tư... Khi hắn nốc hết cốc thứ năm, tôi thấy mình nên chuồn thì hơn...Mông Thái Nhất dùng tay áo lau mồm rồi túm chặc lấy tôi "Chim Sẻ, đều là anh em cùng hội cùng thuyền cả, uống mau" "Không...không...tôi không biết uống bia" "Bảo uống thì cứ uống đi" Híc, bản chất dữ dằn của tên này lại hiện nguyên hình rồi. Hắn vơ bừa lấy nguyên một cốc nhét vào tay tôi. "Cạn!" Mông Thái Nhất nữa say nữa tỉnh, chẳng còn tỉnh táo nữa. Tôi ấm ức liếc hắn một cái rồi nhắm tịt mắt lại, đánh liền uống một hơi. Oẹ! Kinh quá đi mất! Vừa đắng vừa chua vừa cay. Chẳng hiểu sao mọi khi ba tôi lại khoái cái món này thế không biết.
|
Chap 7 "Ha ha ha, được lắm!" Mông Thái Nhất khoái trá vỗ tay đôm đốp "Người anh em, cạn thêm cốc nữa." "Nữa á?" "Bảo cô uống thì uống lẹ đi, nói ít thôi". Dưới ách áp bức của hắn, tôi đành đau khổ nốc thêm cốc nữa. Không được rồi, kinh quá, buồn nôn chết mất. "Hahaha, Chim Sẻ, cô chơi được đấy..." Mông Thái Nhất cầm cốc bia trong tay loạng chà loạng choạng chạy lên sân khấu, cầm mic uốn éo "Mau đánh côn nhị khúc, kyaaa, mau đánh côn nhị khúc, kyaaa..." Trên màn hình hiện lên hình ảnh anh hùng oai phong của Châu Kiệt Luân. So với tên tay cầm cốc bia, tay cầm mic, đến đứng một chổ còn lảo đảo thế này, đúng là khác nhau một trời một vực. Hắn hát ba la bô lô cái gì tôi chẳng nghe rõ, nhưng tiếng to quá, tôi phải bịt chặc hai tai lại. "Chim Sẻ, vỗ tay đi chứ, cổ vũ mau, lẹ lên coi..." Tôi vỗ vài cái lấy lệ, ai ngờ lại làm tên đó nổi điên, bắt tôi lên biểu diễn. "Cô hát đi, hát không hay bằng tôi thì đừng có trách! Nhanh lên! ... Thằng cha chập cheng này say bí tỉ mà vẫn hung hăng bo xít dữ, đúng là ăn vào máu rồi! Tiếc là tôi quá nhát chết, hắn đã ra lệnh, tôi chỉ có nước răm rắp làm theo thôi "...Cứ ngỡ có thể ở lại bên anh, nhưng rốt cuộc có ai chịu ở lại bên ai đâu, một bản tình ca còn dài hơn cả một nụ hôn say đắm, đó là..." Mông Thái Nhất đang hò hét ầm ĩ bỗng im thít, ngồi nghiêm túc lắng nghe tôi hát. Lần đầu tiên trong đời tôi hát trước mặt người khác, nên tôi căng thẳng đến nỗi tí nữa hát không ra hơi. "Ha ha, hát hay thật...Haha...Tại sao, tại sao cô lại hát bài này hả?" "Mông Thái Nhất..." Tôi cẩn thận đặt mic xuống, ngồi lại gần hắn "Nếu cậu không thích thì tôi hát bài khác nhé." "Ha ha ha..." Tiếng nhạc vẫn tiếp tục vang lên nhưng Mông Thái Nhất lại mĩm cười. Trong ánh đèn mờ ảo, tôi không rõ trên mặt hắn do uống bia say hay là... "Tại sao?" Hắn ta tự dưng tựa vào vai tôi, má ơi! Ngay lập tức, cả người tôi đờ ra như khúc gỗ, đến ngón tay cũng không dám động đậy, lúng túng chẳng biết làm thế nào. Tên khốn này chắc không định thừa cơ lợi dụng tôi chứ? Tôi thò tay định đẩy hắn ra, nhưng nhìn hắn tựa đầu vào lên vai tôi trông cứ như tên cún con bị bỏ rơi ấy. Hả? Sao tôi lại so sánh thế nhỉ? Cún con, cún con không nơi nương tựa lại còn bị thương... Đây mà là Mông Thái Nhất ngang ngược sao? Đây là tên đại ác ma Mông Thái Nhất chuyên bắt nạt tôi và chúa thích sinh sự với Kim Ánh Minh ư? Là người hùng Mông Thái Nhất dám đứng lên nhận mình đầu têu chuyển giấy vẽ hình cà khịa Kim Ánh Minh ư? Người bình thường mạnh mẽ như hắn không ngờ cũng có lúc đáng thương như cún thế này. Tôi khẽ thở dài, rụt tay lại... "Tử Lỗi...." Mãi một lúc sau, Mông Thái Nhất đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi không chớp mắt. Lúc này mặt hắn chỉ cách mặt tôi vài phân. Mặt tôi bỗng đỏ bừng lên. "Tôi tôi tôi...không phải..." "Tử Lỗi, em có nhớ lần trước khi em hôn tôi, tôi đã nói tôi sẽ chịu trách nhiệm..." "Gì...gì cơ?" "Tôi...tôi sẽ chịu trách nhiệm thật mà...Em đừng thích cái thằng ẽo uột đó. Lúc nào nó cũng cần có người khác bảo vệ. Kẻ kém cõi nhất trong Tứ Đại Gia Tộc chính là nó..." Cậu ta muốn nói đến Kim Ánh Minh ư? Tứ Đại Gia Tộc nghĩa là sao? Tôi còn đang mãi cắm đầu suy nghĩ những điều Mông Thái Nhất vừa nói, ai dè mặt hắn càng lúc càng dí sát lại. Đứa đáng thương là tôi nép người hết cỡ vào trong góc. Híc...hết đường lùi rồi, đành run rẫy nhắm tịt mắt lại. Chẳng lẻ...chẳng lẻ...hắn ta thích tôi sao? Lẽ nào...Lẽ nào...nụ hôn đầu của tôi... "Tôi buồn nôn quá..." Sau khi thốt ra được mấy lời trên, Mông Thái Nhất ọc một phát nôn thóc nôn tháo. Tôi đớ người ít nhất đến ba phút. Đến khi não bộ bắt đầu vận hành trở lại thì từ đầu tới chân tôi đã dính một đống những thứ lùng bùng do tên Mông Thái Nhất nôn ra! ... Tôi khóc không thành tiếng... Tôi lao vội vào nhà vệ sinh. Tất cả những người tôi gặp trên đường đều nhăn mặt bịt mũi tránh tôi như tránh tà, cứ như thể tôi là cục rác di động không bằng. Tôi cố rửa sạch đầu tóc, váy áo, đến khi xong xuôi thì cả người đã ước đẫm. Hu hu hu hu...Sao hôm nay tôi lại xốc nổi thế nhỉ, hối hận chết mất. Lúc tôi về phòng, Mông Thái Nhất đã nằm ngủ ngon lành trên ghế sô pha. "Tổng cộng hai trăm năm mươi tệ" Nhân viên phục vụ nhìn đống nôn mửa trên ghế sô pha, sắc mặt rất khó coi, giọng điệu cũng chẳng tử tế gì. Hai trăm năm mươi tệ cơ á? Chém khách ác liệt vậy? Bốn tháng tiền tiêu vặt của tôi đó, ối trời ơi! May mà không phải tôi bỏ tiền. Tôi mò mẫm trên người Mông Thái Nhất, rút ra được một cái ví. Lúc mở ra, tí nữa thì ngất xỉu tại chổ. Cái ví to tướng thế này mà chỉ có...chỉ có đúng năm hào. "Sao thế?" Nhân viên phục vụ cảnh giác cao độ nhìn tôi và tên Mông Thái Nhất đang ngủ say như heo. "Không...không có gì...haha..." Làm thế nào bây giờ? Tôi trợn hỏa mắt nhìn cái tên đang nằm lăn quay ra ngủ, ruột gan như xát muối rút cái thẻ ngân hàng từ trong túi ra với tốc độ còn chậm hơn rùa bò. "Dùng...dùng cái này được không?" "Được..." Ôi chúa ơi, tài sản của con còn đâu? Tiền ăn trưa để dành suốt hai tháng nay thế là đi tong! Hu hu hu hu... Nhân viên phục vụ cầm lấy thẻ, nhưng khổ nỗi, tôi không nỡ rời xa cái thẻ yêu quý nên càng lúc càng nắm chặc hơn. "Xin lỗi, quý khách định thanh toán bằng tiền mặt ạ". "Ơ...không..." "Vậy phiền quý khách đưa thẻ cho tôi, lát nữa tôi sẽ đưa máy nhập mật mã cho quý khách" Tôi đấu tranh tâm lí kịch liệt mãi mới chịu buông tay ra. ... Anh ta cầm thẻ của tôi đi mất rồi. Mông Thái Nhất vẫn ngủ say như chết trên ghế sô pha. Tôi bỗng cảm thấy người đáng ra nên say phải là mình mới đúng. Híc híc...Quỹ đen của tôi giờ còn có năm hào thôi...Trong tâm trạng vô cùng vô cùng đau đớn vì quá xót tiền, tôi chẳng nhớ mình làm thế nào tìm được nhà Mông Thái Nhất, đưa cậu ta về đó ra sao nữa. Lúc về đến nhà, đồng hồ đã chỉ con số mười một. Mẹ khoanh tay trước ngực nghiêm nghị ngồi trên ghế, thấy tôi rón rén bước vào, liền cao giọng nói. "Về rồi đấy à" "Dạ...dạ..." Tôi ấp úng đáp. "Con làm gì giờ này mới về hả? Mẹ gọi điện cho cô chủ nhiệm, cô ấy bảo hôm nay con chỉ học buổi sáng thôi. "..." Không đợi tôi kịp há miệng trả lời, mẹ nói như bắn súng liên thanh "Sao quần áo của con lại ước nhẹp thế này? Đi đú đởn tận đâu hả? Mẹ đã bảo phải có mặt ở nhà trước bảy giờ cơ mà, sao con không biết nghe lời thế hả?..." Lâu lắm rồi tôi mới bị mẹ mắng tơi bời thế này. Trong phút chốc, tôi không biết mình có cảm giác thân thiết hay buồn bã nữa. Hai ông anh đáng ghét khi thấy tôi bị ăn mắng mới thò đầu ra khỏi phòng, hí hửng ra mặt trước tai họa của tôi. Đến tận mười hai giờ mẹ mới kết thúc bài giáo huấn, vị cứu tinh của tôi không ai khác chính là cái mặt nạ dưỡng da của mẹ, vì tôi biết ngày nào mẹ cũng đắp mặt nạ lúc mười hai giờ. Tôi về phòng thay đồ rồi leo lên giường nằm. Rõ ràng mệt gần chết nhưng không hiểu sao, tôi cứ vật qua vật lại mà không chợp mắt được. Gương mặt Mông Thái Nhất hiện lên trong đầu tôi liên tục. Trước kia giữa hắn và Tử Lỗi đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Người lạ mặt gây chuyện với Mông Thái Nhất là ai? Dấu hỏi to đùng trong đầu như cuốn tôi vòng xoáy đáy. Giây cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi tự nhắc mình nhớ đòi tiền tên ba trợn đó. Hôm sau là chủ nhật, mẹ đi shopping từ sáng sớm, ba phải làm ngoài giờ, còn hai ông anh trai đã chuồn đi chơi từ lúc nào, tôi ngủ tít đến tận trưa. Không phải đến trường nên tôi thấy rất vui. Nhưng lúc sờ tới cái ví trống không, tôi ũ rũ thở dài, đành phải hủy hết kế hoạch mua sắm vậy. Tôi nằm bẹp xem ti vi ở nhà đến nỗi mụ mị cả đầu óc. Chờ mãi mới đến thứ hai. Ha ha ha, khẩn trương đi tìm tên Mông Thái Nhất để siết nợ thôi. Đời nào tôi chịu ngậm ngùi mất sạch tiền như thế chứ, nhưng không biết đòi được tiền tên thô lỗ đó không. Mặt mày tôi bí xị, ngay cả giờ học bắt đầu từ lúc nào tôi cũng không biết. Chổ ngồi của Mông Thái Nhất trống trơn, còn Kim Ánh Minh cả buổi sáng mặt mày trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì. Sáng nay quả là một buổi sáng bình yên đến nỗi khiến con người ta rùng mình. Chuông vào tiết reo lên, không thấy mặt mũi Mông Thái Nhất đâu. Hết tiết, Mông Thái Nhất vẫn chưa đến... Chẳng ai biết vì sao hắn không đi học, lại càng không ai biết hắn đi đâu. Suốt ba ngày liền không thấy bóng dáng Mông Thái Nhất đâu cả, mấy ngày nay yên bình đến mức chán ngấy. Kim Ánh Minh dường như không nói gì cả, thời gian trầm tư cũng ngày càng nhiều hơn. Hôm nay đến lượt tôi và Mông Thái Nhất trực nhật. Hắn không đến nên tôi mới lủi thủi làm một mình. Lúc xóa tên học sinh trực nhật trên bảng đi, bỗng dưng tôi thấy buồn buồn...Dù có sợ tôi đòi tiền, tên đó cũng đâu cần biến mất hút như thế chứ, vả lại hắn có chày bừa quỵt nợ, thì tôi cũng bó tay mà. Mãi mê suy nghĩ vẫn vơ, tôi không biết trời đã tối từ lúc nào, trong trường yên tĩnh đến đáng sợ. "Meo...meo..." Hả? Tiếng mèo kêu, là Mông Thái Nhất ư? ... Không, chắc tôi bị hoang tưởng mất rồi! "Meo...meo..." Ủa, đúng là tiếng mèo thật! Chẳng lẻ...Cảnh tượng lần đầu tiên gặp hắn quay vòng vòng trong đầu, biết đâu lại là tên ngốc đó. Tôi không kịp nghĩ ngợi nhiều, chạy như bay về nơi phát ra tiếng kêu. Trước đây, nhà để xe của trường vốn là nhà thi đấu bóng rổ, nghe đồn ở nơi đây có ma nên bị bỏ hoang. Giờ trời đã tối đen như mực. Lần theo tiếng mèo kêu, tôi tìm đứng trước cánh cửa gỗ ở tầng nhà để xe, chần chừ mãi không biết có nên vào không. "Meo...meo..." Tiếng mèo kêu vẫn vang vọng. Tôi thấy tim mình đập thình thịch, vì căng thẳng quá nên bấu mỗi lúc một chặc vào tay nắm cửa, thế là nhở tay mở luôn cửa ra. Toàn thân tôi run lẫy bẫy, chân như bị đóng bê tông, không sao nhúc nhích nỗi. Dưới ánh đèn vàng vọt, dụng cụ thể thao cũ kĩ loang lỗ vết gì bày la liệt khắp nơi. Mấy cánh cửa sổ mở ra khép vào cùng với tiếng lá xào xạc bên ngoài, hắt cái bóng loang lỗ xuống mặt đất. Bóng gì vậy? "A a a..." "Ồn chết đi được" Một giọng nói lạnh như băng cắt ngang tiếng hét của tôi. Là Kim Ánh Minh ư? Vẫn là gương mặt không chút cảm xúc đó, không phải cậu ta thì còn ai vào đây? Nhưng cậu ta ở đây làm gì nhỉ? Cái gì lông lá xù xì run như cầy sấy trong lòng cậu ta thế kia? "Làm nó sợ rồi" Không đợi tôi mở miệng, cậu ta lại nói tiếp. Nó ư? Hóa ra trong lòng cậu ấy là một chú mèo chỉ chừng hơn một tháng tuổi, kêu meo meo nghe rất đáng thương. Kim Ánh Minh kinh ngạc trước sự xuất hiện đột ngột của tôi, còn tâm trạng của tôi thì phức tạp hơn nhiều, sau nỗi sợ hãi tột độ bỗng thấy an tâm, rồi thất vọng khi không thấy Mông Thái Nhất, ngạc nhiên khi gặp Kim Ánh Minh. Hu hu hu hu...Tôi cũng không hiểu sao mình lại khóc tu tu, như thể phải đem tất cả nỗi lo lắng, sợ hãi và ấm ức trong lòng khóc bằng hết. Sau khi khóc lóc sướt mướt, nước mắt nước mũi thòng lòng tôi mới chịu nín. Lúc này chợt phát hiện Kim Ánh Minh đang ngồi thụp trên đất, lần đầu tiên ánh mắt vô hồn của cậu ta nhìn tôi chăm chú thế này. Vẻ mặt cậu ta vô tội hệt như con mèo nhỏ bên cạnh, chỉ ngệt ra nhìn tôi. Tôi chỉ muốn đào hố nhảy xuống. Ai lại để một siêu mỹ nam nhìn thấy bộ dạng khóc như đưa đám của mình thế này. Tôi vội vàng dùng cái khăn quàng cổ lau lấy lau để. Kim Ánh Minh sững người ra, rồi sau đó phì cười! Kim Ánh Minh cười rồi! Là Kim Ánh Minh...Kim Ánh Minh cười đó! Cậu ấy cười rồi...
|
Chap 8 Tôi dụi dụi mắt, mồm ngoác thành hình chữ O. Bị tôi nhìn chòng chọc, Kim Ánh Minh không được tự nhiên lắm, gương mặt đanh lại như khúc gỗ, ngồi nhìn chằm chằm con mèo nhỏ trên đất. "Nó bị thương rồi" Nhìn theo ánh mắt cậu ấy, tôi mới phát hiện bên cạnh con mèo có vết máu. Không để tâm đến Kim Ánh Minh, tôi vừa nhẹ nhàng bế con mèo vào lòng, lảm nhảm thôi một hồi. "Mày bướng quá đấy, chả ngoan tí nào cả. Để tao xem vết thương cho mày nhé. Ngoan nào, không đau lắm đâu...Chân có chảy ít máu, sao mày bị thương vậy? Để tao xem nào...May quá, xương mày không sao hết, nếu không chắc chắn mày sẽ bị thật ở chân đó" Thôi chết, bệnh cũ lại tái phát rồi, cứ nhìn thấy mấy con vật nhỏ nhỏ xinh xinh là tôi lại bắt đầu lảm nhảm một mình. "Cậu có...có tiền không?" Tôi ngại ngùng quay sang Kim Ánh Minh ngồi bên cạnh. Nhìn thấy ánh mắt hắn, tôi bắt đầu lắp bắp nói không ra lời "Tôi tôi...tôi muốn..." "Có" Đột nhiên bị tôi hỏi một câu kì cục như thế, cậu ta vẫn thản nhiên rút ví tiền nhét luôn vào tay tôi. Sao hôm nay tên này ngoan dữ vậy. Thật khó tin! "Tôi...tôi quay lại...ngay" Lúc tôi thở hồng hộc mang thuốc và thức ăn về đến nơi, Kim Ánh Minh vẫn ngồi im phăng phắc nhìn con mèo, chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn tôi. "Chỉ...chỉ...có thuốc...tiêu...tiêu viêm" Tôi ngồi thụp xuống, đưa thuốc cho Kim Ánh Minh rồi bế con mèo lên, cậu ta vẫn ngồi im nhìn tôi. "Đưa thuốc cho tôi..." Tuy chưa học băng bó bao giờ nhưng xử lí mấy vết thương đơn giản kiểu này chắc cũng không vấn đề gì, tôi lóng ngóng khử trùng, bôi thuốc cho con mèo. Sao có cảm giác tên kia còn căng thẳng hơn cả tôi nhỉ... "Phù..." Tôi thở phào, cuối cùng cũng xong. Nhìn con mèo đang nằm im lặng, bỗng dưng tôi thấy tự hào ghê gớm. Tôi ấp nó trong lòng, rồi cầm bàn chân nhỏ xinh của nó đưa lên ngực, vẫy vẫy sang bên cạnh Nhìn vẻ mặt đờ ra như khúc gỗ của Kim Ánh Minh, tôi giải thích "Nó đang nói cảm ơn đó. Nào, cậu bế nó đi..." Tôi đưa con mèo cho Kim Ánh Minh. Cậu ta ngồi im như tượng bế con mèo. "Thế này nè, ừ, thế này..." Cậu ấy nghiêm chỉnh làm theo cách tôi dạy, đôi mắt tỉnh lặng bị che phủ bởi hàng lông mi dài giờ sáng lấp lánh, khiến tôi không nở rời mắt. "Linh!" Kim Ánh Minh nhìn con mèo trong lòng mình. "Gì cơ?" "Có nghĩa là lông vũ". Linh...lông vũ...Tôi tưởng tượng ra những chiếc lông vũ thuần khiết và mềm mại bay lượn...Tuy dùng tên này đặt cho con mèo thì hơi kì, nhưng có cảm giác cái tên này rất đặc biệt, hơn nữa lại rất hợp với con mèo nhỏ đáng yêu trắng như tuyết này. "Nó...sao...lại ở..." "Nhìn thấy lúc tan học" Không ngờ Kim Ánh Minh lại hiểu được câu nói không ra đầu không ra đuôi của tôi. Lúc tan học á? Tôi trực nhật mất hơn một tiếng đồng hồ, chẳng lẻ trước khi tôi đến đây, cậu ta cứ ngồi nhìn con mèo suốt cả tiếng sao? Tôi ngạc nhiên nhìn Kim Ánh Minh, không hiểu nổi cậu ta nghĩ gì. "Run..." Kim Ánh Minh hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt tò mò của tôi Tôi đón lấy Linh. Đúng là nó đang run thật, chắc do trời lạnh quá "Nó...nó...cần một cái ổ" "Ổ". Cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi, ngẫn nghĩ một lúc rồi bỗng mở ba lô của mình, đổ hết sách vở ra ngoài "Cho vào đây." Tôi sững người, hiểu ý cậu ấy bảo con mèo. Thế là tôi liền cho Linh vào trong đó. Nó cuộn người tròn như cục bông. Kim Ánh Minh vẫn còn thấy thiếu thiếu cái gì đó, bèn tháo khăn quàng đắp cho Linh. ... Hành động ấy của tên này lúc nào cũng khiến tôi bất ngờ. "Đồ ăn?" "Ừ, sữa sữa...bò, bánh bánh...mì..." Tôi chỉ vào mấy món đồ ăn vặt mình mang về, rồi lấy một ít đổ vào đĩa, đặt trước mặt Linh. "Như thế này?" "Ừ" Tuy toàn những thứ đơn giản nhưng không ngờ Kim Ánh Minh lại hỏi nhiều thế. Hoàn toàn chẳng giống gì vẻ lạnh lùng, cao ngạo của cậu ấy lúc bình thường, tôi thấy là lạ thế nào ấy. Cậu ta không đợi tôi ngồi ngẩn ngơ, ôm đống sách vở trên mặt đất đi thẳng ra cửa. Không phải chứ? Chẳng buồn cảm ơn tôi lấy một câu, người đâu vô tình thế không biết, tôi làu bàu trong bụng. Như đọc được tiếng làu bàu trong lòng tôi, đi tới cửa cậu ta chợt dừng bước, quay lại nhìn tôi. Cậu ấy đặt tay phải trước ngực...rồi vẫy vẫy sang bên cạnh, nom rất quý tộc, lịch lãm... Tôi không hoa mắt đấy chứ? Tên này cảm ơn tôi bằng cách lúc nãy tôi dạy con mèo. Ôi má ơi, ban nãy tôi chỉ đùa thôi, thế mà cũng tin được. Nhìn con mèo đang ngủ say sưa, tôi ngó nghiêng xung quanh, rồi vội vàng đi ra ngoài. Nhưng trên đường về nhà tôi thấy rất vui, có lẻ vừa mới khóc một trận đâm thấy nhẹ nhõm, cũng có thể vừa cứu được một con mèo, có lẻ... Về đến nhà, tôi cúi đầu chào Mã Hạ Sinh là "anh ạ", sau đó cười rạng rỡ với Mã Tích Xuân, làm hai ông anh shock đến nỗi đơ mất mười phút. Nhưng tôi chẳng bận tâm đến mấy chuyện đó, chỉ vội vội vàng vàng lao về phòng, bật đèn ngồi trước gương. Trong gương, mặt tôi đỏ bừng như cái mông khỉ. Chắc bộ dạng thiếu nữ mơ mộng thường được mơ mộng trong tiểu thuyết tình "củm" là thế này đây! Tôi ôm mặt xấu hổ. Không hiểu sao trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Kim Ánh Minh khác hẳn thường ngày ấy... Là cậu ta sao...Cái tên tính tình thỉnh thoảng khá giống con nít ấy....lại chính là người khiến tôi quyết tâm thi vào trường Tảo Xuyên ư? Bỗng nhiên, cảnh tượng Mông Thái Nhất sắp mi tôi lại nhảy ra trong đầu khiến tôi rùng cả mình. Hừ! Mông Thái Nhất...Cái tên mặt dày nợ tôi hai trăm năm mươi tệ đó... Đêm nay, tôi vật qua vật lại mãi không ngủ được. Hình ảnh Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất cứ xoay tròn trong đầu. Chắc tôi bị thần kinh mất rồi. ... Hôm nay đã là thứ sáu, Mông Thái Nhất vẫn không đến lớp. Gần một tuần trôi qua rồi...Chắc hắn không chuyển trường chứ? Nghĩ đến khả năng đó, tôi thấy hơi hụt hẫng. Kim Ánh Minh vẫn lạnh lùng như mọi khi, khiến tôi có cảm giác chuyện hôm đó chỉ như một giấc mơ. Sáng nay chỉ có mỗi mình tôi trực nhật nên tôi đến trường rất sớm. Vất vả một hồi mới dọn dẹp xong, lớp học vẫn còn vắng hoe, tôi tranh thủ nằm ra bàn đánh một giấc. "Ngứa quá..." Ngủ bù cũng không được yên nữa, tôi ngoáy ngoáy tai, lật người sang bên phải ngủ tiếp. "Reng reng reng, reng reng reng...Vào giờ học rồi, vào giờ học rồi..." Vào giờ học rồi? Vào giờ học rồi sao? Tôi hoảng hốt ngồi bật dậy, thấy một khuôn mặt to tổ chảng đang dí sát vào mặt mình, chỉ còn cách mũi tôi chừng 1cm. "Oái! Ma..." Phản ứng đầu tiên của tôi là chui tọt xuống gầm bàn. "Ha ha ha...Chim Sẻ...Cô vẫn chết nhát như mọi khi...ha ha ha..." Giọng nói quen quá...Là Mông Thái Nhất? Tôi không tin nổi ngẩng đâu lên. "Ha ha...Cô ngố thật đấy! Thế nào? Chắc nhớ tôi lắm hả?" Cái bản mặt ta đây đệ nhất thiên hạ với bản lĩnh tự sướng cao độ thế kia, không phải hắn thì còn ai vào đây. "Sao không nói gì thế? A, con chuột hôi kia nhân lúc không có tôi bắt nạt cô hả? Để tôi giúp cô rửa hận!" Vừa nhắc đến Kim Ánh Minh, hắn nghiến răng ken két. "Cậu...cậu vẫn khỏe chứ?". Tuy giờ hắn trong có vẻ hoạt bát sôi nổi, nhưng cứ nhớ lại bộ dạng yếu đuối của hắn ngày hôm đó, tôi buộc miệng hỏi. "Tất nhiên là khỏe rồi! Mông Thái Nhất này là anh hùng đệ nhất mà! Đã đánh là thắng, nếu chẳng may thua vẫn đánh kì cùng, kẻ cười cuối cùng mới là kẻ mạnh nhất! Bây giờ..." Mông Thái Nhất lườm xém chổ Kim Ánh Minh ngồi "Vẫn còn sớm chán" Xỉu mất! Không hiểu thằng cha này đang nói nhảm cái gì nữa? Chẳng lẻ lại là một trong những nguyên tắc cơ bản của người hùng Mông Thái Nhất? Haizzz, không biết tên nào mấy hôm trước còn vật vã đau khổ. "Tôi..." Bỗng dưng hắn ngại ngùng, cúi đầu dán mắt vào nền nhà "Tối hôm đó..." May quá, có phải hắn nhớ phải trả tiền cho tôi không? Tôi căng thẳng nuốt nước miếng. Tiền của tôi, tiền của tôi! "Tôi có một kế hoạch" "Kế hoạch gì?" Mông Thái Nhất đã đưa mắt nhìn ra cửa Lúc chúng tôi đang nói chuyện, mọi người bắt đầu lục tục đi vào. Kim Ánh Minh bắt đầu ngồi vào chổ, chẳng thèm ngó ngàng gì đến sự có mặt của Mông Thái Nhất. "Hừ! Anh hùng không so đo với tên chuột hôi" Mông Thái Nhất trừng mắt nhìn Kim Ánh Minh, thấy không ăn thua gì liền vênh mặt ngược lên đi về chổ ngồi. "Linh có ăn rau không?" Tôi vừa ngồi xuống, Kim Ánh Minh liền quay sang hỏi. Không ngờ cậu ta hỏi một câu ngố với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc! Ngay lập tức, tôi cảm thấy một ánh mắt hình viên đạn từ bên cạnh bắn sang. "Ừm...không...ơ..." "Linh là ai? Có quan hệ gì với cô hả? Cả con chuột hôi này nữa?" Mông Thái Nhất cao giọng tra hỏi. "Linh...Linh là...Linh là..." Toi rồi, toi rồi, tôi biết nói thế nào đây? Ấp úng một hồi, cuối cùng tôi cũng nặn ra câu trả lời ổn nhất. "Là...là...ếch..." "Ếch?" Mông Thái Nhất ngờ vực nhìn tôi, rồi lại nghểnh cổ nhìn Kim Ánh Minh. Kim Ánh Minh cũng tò mò nhìn tôi nhưng may mà cậu ấy không nói gì. "Là ếch...ếch trong giờ sinh học!" Tự nhiên tôi thông minh hẳn lên "Mổ ếch...trong trong...giờ sinh học...Ha ha ha" "Mổ ếch à? Hơ hơ hơ, Chim Sẻ này, sao cô không nói cho tôi biết sớm? Tôi giỏi mấy vụ đó lắm, tôi còn biết mổ muỗi, giun đất..." Mông Thái Nhất cao hứng ba hoa chích chòe, quên luôn chuyện hỏi tôi. Phù, nhẹ cả người. Tôi hết quay sang ngó Kim Ánh Minh đang ngồi đọc sách, rồi lại quay sang Mông Thái Nhất đang mải ba hoa mổ xẻ... Những ngày khốn khổ lại sắp đến rồi. Không biết do Mông Thái Nhất tỉnh ngộ hay do thay da đổi thịt thế nào mà cả buổi hắn chỉ tô tô vẽ vẽ. "Tam giác Bermuda" hôm nay sóng yên gió lặng một cách kì lạ đến tận khi hết giờ. "Chim Sẻ, đi thôi" Mông Thái Nhất chủ động giúp tôi cầm cặp sách. "Đi đi...đâu cơ?" "Đi ăn chứ đi đâu!" Mông Thái Nhất bực mình trừng mắt nhìn tôi, cứ như thể tôi phạm phải lỗi lầm gì to lớn lắm không bằng. "Hả?..." Tôi đành ngoan ngoãn dắt xe đạp, lò dò đi sau hắn ra cổng trường. "Ăn mì đi! Nhìn cũng biết cô nghèo kiết xác" Mông Thái Nhất làm ra vẻ biết nghĩ cho người khác lắm. "Tôi tôi...trả tiền?" Tôi dường như hét toáng lên.
|
Chap 9 "Tất nhiên rồi! Tôi là người hùng mà, làm quái gì có chuyện người hùng ăn cơm phải tự móc tiền túi ra trả chứ! Với lại tôi không mang tiền theo!" Thằng cha mặt dày đó chớp chớp mắt ngây thơ nhìn tôi. "Tôi...tôi..." "Tôi cái gì mà tôi! Anh em với nhau cả, đừng có kiết xu thế! Đi thôi!" Hắn thản nhiên khoác vai tôi, lôi xồng xộc tôi vào một quán mì, không để tôi kịp nói nữa lời. Thằng cha này là loại quái vật gì thế hả trời? Híc, hai bát mì phải mất hơn 20 tệ ấy, tôi nhất định phải ăn cho bằng hết. Hóa đau khổ thành sức ăn, tôi uống sạch sành sanh không còn một tí nước nào, cả bát của Mông Thái Nhất cũng không chừa lại. "Chim Sẻ, cô đói khát đến thế cơ à?" Mông Thái Nhất ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi liếc mắt nhìn hai cái bát nhẵn như chùi trên bàn...Ô, có đũa dùng một lần này. Hà hà hà, tranh thủ mang mấy đôi về xài dần mới được. "Nhìn nè! Nhìn nè!" Mông Thái Nhất như người ảo thuật, đột nhiên rút trong người ra một tờ giấy được gấp cẩn thận. Giấy ư? Ôi, đúng rồi! Tôi rút một mớ giấy ăn trên bàn đút vào cặp sách, để dành ngày mai lau bàn cũng tốt.. "Mã Thu Thu." Tiếng rống lên như bò đã kéo ngay tôi ra khỏi nỗi đau khổ quằn quại vì tiếc tiền. Hả? Hiệp ước đồng minh chiến lược giữa Mông Thái Nhất và Mã Thu Thu ư? Nhìn thấy dòng chữ đầu tiên to như con gà mái ghẹ, mắt tôi suýt lòi ra. "Đúng thế!" Mông Thái Nhất nghiêm nghị gật đầu, như kiểu tráng sĩ quyết tử vì đại nghĩa Tiêu rồi, tiêu rồi. Linh tính mách bảo tôi tai họa sắp ập xuống đầu đến nơi. Tôi thấp thỏm đọc những dòng tiếp theo. HiệpướcđồngminhchiếnlượcgiữaMôngTháiNhấtvàMãThuThu NgườihùngđạilượngMôngTháiNhấtxuấtpháttừsựđồngcảmvàthươnghạiđốivớiMãThuThu,quyếtđịnhbắtđầutừhômnaysẽtrừgiandiệtbạo,giúpđỡkẻyếu,xâydựngmốiquanhệđồngminhChimSẻ. Mụctiêuchiếnlược:Xâydựngtìnhđồngminhvữngchắc,kiênquyếtđánhđổchuộthôiKimÁnhMinh! Yêucầucủachiếnlược:XétthấyMôngTháiNhấtlàngườianhhùngcókhíchấtphiphàm,MãThuThuphảituyệtđốiphụctùngmệnhlệnhvàsựsắpxếpcủaMôngTháiNhất.Khánglệnhsẽbịtrừngphạtnghiêmkhắc. Ngoàira,MôngTháiNhấtcũngcótráchnhiệmbảovệMãThuThu.Haingườiphảithốngnhấthànhđộngmọilúcmọinơi.NếuMãThuThucóýkiếnriêngthìphảithôngquasựphêchuẩncủaMôngTháiNhấtmớiđượcphéptựdohànhđộng. Chiếnlượccụthểnhưsau:TrongvòngmộthọckìphảitìmcáchchứngminhMôngTháiNhấtnổitrộihơn,tàihoahơn,manlyhơnKimÁnhMinh.ĐuổibằngđượctênchuộthôiKimÁnhMinhrakhỏitrường,chỉcầnnhưvậy,trườngTảoXuyênsẽlàthiênhạcủaMôngTháiNhấtvàMãThuThu. Cuối lá thư còn vẽ một cái mặt cười rõ huênh hoang. Trời ạ! Tại sao tôi lúc nào cũng bị cuốn vào mấy cái vụ phiền toái này chứ? "Nào! Kí tên đi" Ôi má ơi, còn phải kí tên nữa sao? "Tôi không...không có bút...Ha ha ha..." Tôi vờ đánh trống lãng "Thế thì điểm chỉ cũng được" Điểm chỉ? Có lộn không đó? Đây đâu phải là khế ước bán thân? Nhưng mà nó cũng chẳng tử tế hơn khế ước bán thân là mấy. "Không có...không có mực" Tôi vội vàng viện lí do khác. Mắt Mông Thái Nhất đảo như bi ve "Đủ rồi đó! Nếu không điểm chỉ, vài bữa nữa cô nuốt lời thì toi" Hắn ta hùng hổ chọp lấy tay tôi, tẻ ngón cái ra rồk di lấy di để xuống đất, đau đến nỗi tôi kêu toáng lên. Lúc ngón tay cái của tôi sắp lòi cả xương ra, Mông Thái Nhất mới ấn mạnh nó lên tờ hiệp ước. Một cái dấu tay nét như Sony hiện lên. Mông Thái Nhất sung sướng gấp tờ giấy lại, cẩn thận cho vào túi, vui như đứa con nít được cho kẹo. "Bắt đầu từ hôm nay, tan học phải cùng nhau về nhà! Nghe chưa?" "Tại...tại sao?" Tôi ấm ức hỏi lại "Trên hiệp ức đã ghi rõ chúng ta phải thống nhất hành động! Hơn nữa cô phải phục tùng mệnh lệnh của tôi." "Nhưng mà..." "Không nhưng nhị gì hết! Được cùng đi học, cùng về với thiếu gia đây là vinh dự bao người mơ ước cũng chẳng được đó" Mông Thái Nhất không thèm đếm xỉa đến ý kiến của tôi, tự tung tự tác quyết định tất. "Hơ hơ hơ, bây giờ tôi đã có kế hoạch tác chiến bước đầu rồi. Cuối tuần này chúng ta sẽ cùng tham dự party sinh nhật của Tử Lỗi" ... "Xong chưa?" "Xong...xong rồi" Tôi căng thẳng bước từ trong phòng thay đồ ra, lo lắng kéo kéo gấu váy. Từ trước tới giờ, ngoại trừ đồng phục, tôi chả bao giờ mặc váy. Đến dự party sinh nhật Tử Lỗi cùng Mông Thái Nhất mà tôi chẳng có bộ cánh nào ra hồn cho nên mới bị hắn lôi đi mua đồ. Mông Thái Nhất còn bảo đừng có làm mất mặt hắn. "Đẹp quá..." Chị nhân viên bán hàng đứng bên luôn khen lấy khen để. Nhưng tôi biết, độ tin cậy trong lời nói chị ta gần như bằng không. "Trông...trông thế nào?" Lúc nãy ở phòng thử đồ, đáng nhẽ tôi không nên nghe lời xúi dại của chị bán hàng mà tháo kính ra mới phải. Nghĩ thấy hối hận quá, giờ lại ngài ngại không dám lấy đeo lên, chỉ nhìn thấy trong gương một hình mờ mờ màu hồng. "..." Lạ nhỉ? Sao hắn không trả lời? Lẽ nào nom xấu hoắc. "Tuyệt quá, kết hợp với kiểu make up lúc nãy chị thử đánh cho, trông em xinh lắm" "Mông...Mông Thái Nhất...?" Tôi lại gần hắn một chút. Hình ảnh trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo khiến tôi không nhìn rõ nét mặt hắn lúc này. "Đúng đấy..." Chị bán hàng phát huy hết bản lĩnh câu khách của mình, vẫn tiếp tục dụ dỗ. "Xấu...xấu chết đi được. Cô còn không thay ngay ra đi, định hù chết người khác à?" Hắn không thương tiếc tuôn ra một tràng làm chị bán hàng cứng họng, còn tôi thì thấy xấu hổ muốn chết. Mặc quần bò rồi chờ chị bán hàng tẩy trang xong, tôi đeo kính vào. Nhìn mình trong gương, bỗng dưng tôi muốn khóc quá. Tôi cúi đầu đi ra nhìn Mông Thái Nhất. Mặt hắn đỏ bừng. Híc, giận tôi đến thế cơ à? "Chim Sẻ, lại đây" Mông Thái Nhất ướm thử một món đồ lên người tôi rồi quay sang bảo chị bán hàng "Tôi mua cái này" Tôi chăm chú ngắm nó. Hóa ra nó là một chiếc ghim cài áo hình chim sẻ bằng vải. Ha ha ha, Mã Thu Thu, mày lúc nào mà chẳng là con chim sẻ tầm thường, cần gì phải trang điểm chứ. Suốt đường đi, tôi và Mông Thái Nhất đều không nói gì. Lần trước hắn ta uống say vì cô nàng Tử Lỗi đó, chắc bây giờ cũng đang căng thẳng vì bữa tiệc sinh nhật này chăng? Mãi cho đến khi tiếng nhạc từ bữa tiệc phá tan sự yên lặng giữa hai chúng tôi... Tuy từng nghe danh học sinh trường Tảo Xuyên đều là con nhà quý tộc, danh giá cả, nhưng đến khi được tận mắt chứng kiến, tôi vẫn sốc ghê gớm. Cả căn phòng được trang trí bằng dây ruy băng và bóng bay màu hồng. Những chiếc bàn ăn buffet kiểu Pháp hoa lệ quay thành một vòng quanh căn phòng. Các món ăn cầu kì và đủ hoại hoa quả ngon mắt bày la liệt trên bàn khiến người ta thèm nhỏ dãi. Nhưng hơn hết thảy là các vị khách ở đây, ai nấy đều đẹp rạng ngời, nhìn mà hoa cả mắt... "Tử Lỗi! Tử Lỗi!" Mông Thái Nhất vừa nhìn thấy Tử Lỗi đang đứng giữa đám khách khứa liền bật lên như lò xo. "Cậu...cậu đến làm gì? Lại muốn phá đám nữa hả? Mông Thái Nhất, cậu nhanh chóng ra ngoài cho tôi, tôi không mời cậu" "Hơ hơ hơ, Tử Lỗi, nhưng hôm nay là sinh nhật em..." "Sinh nhật tôi thì mắc mớ gì đến cậu?" "Tử Lỗi, sinh nhật vui vẻ" Giọng nói vui vẻ cất lên cắt ngang cuộc cãi vã nảy lửa giữa Mông Thái Nhất và Tử Lỗi, ngay sau đó một cô gái xuất hiện trước mặt tôi. Các đường nét trên gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn. Mái tóc suông dài được túm thành đuôi ngựa buộc sau gáy. Bộ đồ cưỡi ngựa bó sát màu xanh lam càng tôn lên thân hình cao ráo, cùng nước da trắng bóc của cô ấy. Lạ ghê! Không phải con gái đến tham dự đa số đều phải mặc váy sao? Cô gái áo xanh đó dường như không bận tâm đến những lời bàn tán xì xèo xung quanh "Nguyệt bảo không khỏe nên về trước rồi, bắt Kim Ánh Minh ở lại đây" "Chỉ có Nguyệt mới trị được cậu ấy mà!" Tử Lỗi vừa nghe thấy tên Kim Ánh Minh liền dịu dàng hẳn lên "Thượng Hà, cảm ơn cậu nhiều lắm! Mình không biết nên cảm ơn cậu thế nào đây! Nếu không có cậu, chắc chắn Minh sẽ không chịu đến đây!" Tử Lỗi thân mật kéo tay cô gái áo xanh đi vào phòng dạ hội, Mông Thái Nhất bám sát theo sau. Nguyệt là ai lại có thể khiến tên gỗ lim Kim Ánh Minh đó ngoan ngoãn nghe lời nhỉ? Đến khi tôi sực tỉnh thì thấy xung quanh mình toàn những người mặc lễ phục lạ hoắc lạ huơ. Tôi bắt đầu thấy căng thẳng. Tên Mông Thái Nhất biến đây rồi không biết? "Chào mừng các bạn đã đến tự buổi tiệc sinh nhật của tôi. Hôm nay, tôi thấy vô cùng vinh hạnh vì mời được các vị khách quý từ Tứ Đại Gia Tộc của trường Tảo Xuyên. Hi vọng tất cả các bạn có được một buổi tối tuyệt vời..." Tử Lỗi đứng trên sân khấu mặt mày tươi rói tuyên bố mở màng bửa tiệc. Sau đó mọi người tự do vui chơi. "Cẩn thận" Tôi được kéo sang một bên, tránh xa đám đông đang đi lại lúc nhúc. "Cảm ơn..." Tôi quay lại. Một khuôn mặt điển trai, nho nhã hiện ngay trước mắt. Tóc mái khẽ rủ xuống vầng trán sáng ngời của người đó, đem lại cảm giảc dịu dàng ấm áp, khiến cho người ta muốn lại gần "Thế nào? Không nhận ra tôi à? Lúc cô đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân trên tàu điện ngầm, tôi cũng có mặt đấy! Phải rồi, quên tự giới thiệu, tôi là Bắc Chấn Tinh" Là anh ta ư? Người trên tàu điện ngầm có giọng nói tốt bụng mà tôi chưa kịp nhìn rõ mặt thì đã bị ngã dúi vì tàu phanh gấp. "Cậu...cóthể...cóthể..."TôimuốnxinKimÁnhMinhgiúpTửLỗithoátkhỏitênquấyrối. "Không..."Timtôiđánhthịchmộtcái.Aingờngườicókhuônmặtsiêuđẹptrainhưthếlạilàkẻmáulạnh. "Nếucôcholàcậuấysẽgiúpthìnhầmtorồiđấy"Giọngnóitốtbụnglạivanglên.TôitòmòquaysangnhìnthìchỉthấycáilogotođùngcủahãngNike.Ốichamẹơi,khôngbiếtăngìmàcaothếhảtrời?Tôichỉđứngđếnngựccậuta. "Chắc cô nhớ ra rồi, cú ngã của cô hôm đó điệu nghệ thật. À, mà sao cô lại ở đây..." "Tôi bị...bị người ta đưa..." "Ồ, Mông Thái Nhất hả? Tôi thấy rồi. Ha ha ha, tên đó thật chẳng ra sao cả, đưa cô vào đây rồi bỏ cô đi mất hút". "Anh quen...quen?" Hình như cậu ta khá thân quen với Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất. Tôi tưởng anh ta học lớp mười một cơ mà! "Ừ, tên đó vào trường Tảo Xuyên từ năm ngoái. Nó cố tình ở lại một năm vì Tử Lỗi...Còn Kim Ánh Minh vì là người của Tứ Đại Gia Tộc..."
|