Chim Sẻ Ban Mai Full Bộ
|
|
Chap 15 Rầm... Đầu óc tôi trống rỗng, cả người đờ ra như khúc gỗ, không dám động đậy. Tim đập loạn nhịp, như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Mặt thì nóng bừng như lửa đốt. "Chim Sẻ..." "Gì...gì cơ?" "Tôi..." Mông Thái Nhất tựa đầu lên vai tôi, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế đứng. Mấy lọn tóc mềm mại rủ xuống trán Mông Thái Nhất, tôi càng nhìn rõ hơn những đường nét đẹp mê hồn của hắn. Tim tôi lại đập nhanh hơn...Bầu không khí này, cử chỉ này...Lẽ nào hắn...hắn định tiếp tục chuyện hôm qua sao? Sao...sao có thể thế được. Làm... làm thế nào bây giờ? "Hơ hơ hơ hơ! Lau sạch hết rồi!" Hắn thả tôi ra, cười gian gian. Lau...lau sạch hết rồi? Thằng cha này lật mặt còn nhanh hơn lật bàn tay, khiến tôi chẳng hiểu ra sao cả. Một lúc sau tôi mới ngộ nhận ra, ngó lên vai mình. Trời ơi! Bộ đồng phục trắng tinh của tôi hằng rõ vết dầu ăn, lại còn phảng phất mùi thức ăn bữa trưa nữa chứ. Tên khốn này coi đồng phục của tôi là cái khăn lau mồm. Mông Thái Nhất đút tay vào túi quần, thản nhiên như không đi về phía trước. Đột nhiên hắn quay đầu lại hỏi: "À, đúng rồi! Chim Sẻ này, ngực cô như màn hình siêu phẳng ấy!" ... Tại sao lần nào tôi cũng phải làm mấy cái việc ba lăng nhăng này? Mặt tôi xị ra như cái bơm, cầm phiếu báo danh Mông Thái Nhất đưa cho, đi về phía cầu thang lớp học. Không biết Mông Thái Nhất nghe lỏm ở đâu biết chuyện Kim Ánh Minh tham gia câu lạc bộ thiên văn. Hắn vỗ ngực khẳng định bên trong chắc chắn có gì đó mờ ám, vừa hết lời dọa dẫm vừa ngon ngọt dụ dỗ ép tôi tham gia. Còn cái tên Kim Ánh Minh gỗ lim kia thì vẫn như mọi khi, thấy ánh mắt cầu cứu thống thiết của tôi mà chẳng có chút phản ứng gì cả. Dù gì tôi cũng là ân nhân cứu mạng của Linh chứ bộ! Haizz...Tại sao cứ dính đến Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh là tôi lại xui xẻo thế nhỉ. "Việt...Việt Mĩ" Tôi nhìn thấy có hai người đang đứng nói chuyện trên hành lang. Ơ, người đang nói chuyện với Việt Mĩ không phải là Bắc Thần Tinh sao? "Mã Thu Thu, lâu rồi không gặp cô. Dạo này vẫn ổn chứ?" Bắc Thần Tinh vừa thấy tôi liền ân cần hỏi thăm. "Vâng..." "Thu Thu, sắp vào giờ học rồi, cậu định đi đâu thế?" Việt Mĩ cũng mỉm cười nhìn tôi "Mình...mình đi đăng ký tham gia câu lạc bộ thiên văn..." Tôi không biết phải giải thích lý do tại sao lại tham gia nữa. "Ồ! Câu lạc bộ thiên văn à?" Bắc Thần Tinh cười "Sao con gái giống nhau thế, mấy hôm trước việc Mĩ cũng đòi tham gia đấy" "Ơ..." Việt Mĩ cười xòa "Đúng đó Thu Thu, mình cũng muốn tham gia câu lạc bộ thiên văn. Nhưng một mình đi đăng ký cứ thấy ngại ngại thế nào ấy, chúng mình cùng đi nhé?" Việt Mỹ thân mật khoác tay tôi, vẫy tay chào Bắc Thần Tinh. Nhớ lại hôm trước bỏ Việt Mĩ lại một mình, mặt tôi đỏ bừng, lắp bắp nói "Xin...xin lỗi nhé...Hôm đó...mình...mình có việc gấp nên..." Việt Mỹ sững người ra, sau đó mỉm cười "Hì hì hì, không sao đâu." Nghe xong tôi thấy cả người ấm áp lạ thường. "Mình nhìn thấy rồi nhé..." Việt Mĩ nháy mắt chọc tôi. "Nhìn...nhìn thấy gì cơ?" Tôi vẫn ù ù cạc cạc. "Buổi trưa lúc cậu vào Mông Thái Nhất ở trong vườn trường ấy, mình và mấy bạn nữa đều nhìn thấy..." "Không..." Nghe Việt Mĩ nói vậy, mặt tôi đỏ ửng lên. Lần này đúng là xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. "Ha ha ha! Cậu đó, giấu gì mà giấu kỹ thế! Mấy lần trước mình toàn bao che giúp cậu, chắc đi hẹn hò với tên đó hả?" "Không...không..." Nếu nói tiếp nữa chắc sẽ có tin đồn tôi vào Mông Thái Nhất lén lút đến lễ đường đính hôn mất. "Yên tâm đi...mình không kể cho người khác đâu mà lo! Hôm qua mình đi hát karaoke đến mãi đến 12 giờ mới về, thế mà vẫn thấy Mông Thái Nhất đứng đợi ở cổng công viên, mình còn tưởng hai cậu cãi nhau cơ. Tối hôm qua trời lạnh như thế...Hì hì hì, hôm nay thấy hai người thắm thiết quá, làm tớ phát ghen đấy..." Việt Mĩ nói liến thoắng, không cho tôi cơ hội giải thích "Nhưng còn phải canh chừng tên đó cẩn thận vào, ở trường Tảo Xuyên, Mông Thái Nhất có nhiều fan cuồng lắm đó..." Tôi chẳng còn nghe thấy Việt Mĩ nói gì nữa, chỉ nghe thấy Mông Thái Nhất đứng chờ ở công viên... Hắn chờ đến tận 12 giờ đêm thật ư? Nhưn...nhưng tên đó rõ ràng bảo không phải. Lẽ nào vì thế sáng nay hắn mới bị cảm. "Hai cậu tìm ai? Hay là muốn đăng ký tham gia câu lạc bộ?" Khi tôi định thần lại thì đã tới cửa phòng câu lạc bộ Thiên Văn. "Thượng Hà Hy!" Tôi ngạc nhiên kêu lên, sao cô ấy lại ở đây. "Nếu cần tìm người thì cho tôi biết tên người đó, còn nếu muốn đăng ký tham gia câu lạc bộ thì cho tôi biết tên hai cậu" Cô ấy hình như chẳng buồn bận tâm đến chuyện chúng tôi đang ngớ người ra nhìn. "Vâng, đăng...đăng ký!" Việt Mĩ kéo tôi ngồi xuống. "Cậu quen cô ấy à?" Việt Mĩ nhân lúc Thượng Hà Hy quay đi, hỏi tôi tôi. "Ơ...mới gặp...gặp một lần" Tôi vội vàng cắm đầu điền vào bản đăng ký. "Việt Mỹ, Mã Thu Thu! Chào mừng hai cậu đến với câu lạc bộ thiên văn. 8 giờ tối thứ tư tuần sau là buổi giao lưu đầu tiên của câu lạc bộ, nhớ đọc thông báo trên bản tin nhé" "Thủ tục chỉ cần thế này là xong ư?" Việt Mĩ hỏi đúng câu tôi cũng đang muốn hỏi. Hóa ra đăng ký câu lạc bộ đơn giản dữ vậy, thế mà tôi tưởng phải xét tuyển thi thố gì ghê lắm. "Không thế này thì thế nào?" Thượng Hà Hy ngẩng đầu nhìn chúng tôi "Yêu cầu duy nhất khi tham gia câu lạc bộ thiên văn là phải có niềm đam mê. Đối với những người không có niềm đam mê thì mặt trăng và ngôi sao chẳng có gì khác nhau hết đúng không?" "..." "Ừm, tụi mình tuần sau sẽ đến đúng giờ" Tôi và Việt Mĩ ngại ngùng, vội vàng chuồn thẳng khỏi đó. "Thượng Hà Hy lúc nào cũng lạnh như băng ý! Tiếc quá không được gặp Hà Ảnh Nguyệt..." "Gì cơ?" Việt Mĩ tự dưng buộc miệng nói ra câu đó làm tôi chẳng hiểu gì hết. "Hà Ảnh Nguyệt là hội trưởng câu lạc bộ thiên văn" Việt Mĩ tiếc nuối chộp lấy tay tôi "Cô ấy là nhân vật nổi tiếng của trường Tảo Xuyên, không những là người của Tứ Đại gia Tộc mà còn là thiên tài hiếm có nữa đó. Mới 16 tuổi đã đạt giải cao nhất của Viện nghiên cứu thiên văn quốc gia. Hơn nữa nghe đồn cô ấy thân thiện dễ mến lắm, trường mình bao nhiêu nam sinh yêu thầm cô ấy đấy..." Tứ Đại Gia Tộc? Thiên tài? Bỗng nhớ lại Bắc Thần Tinh từng kể với tôi về "Kim, Hà, Bắc, Thượng", mới 16 tuổi đã đạt giải cao nhất của Viện nghiên cứu thiên văn quốc gia. Giỏi thế không biết! "Mã Thu Thu, cái câu lạc bộ Thiên Văn khỉ gió đó giao lưu lúc 8 giờ tối thật à?" Mông Thái Nhất có vẻ không tin nổi, lại gặng hỏi tôi lần nữa. "Họ làm gì mà tận 8 giờ mới họp, buổi tối tôi bận dữ lắm! Con chuột hôi đó chọn câu lạc bộ gì kỳ cục vậy? Ban ngày ban mặt không họp, đi họp buổi tối." Đúng là nói dối không biết ngượng. Tôi lẫm bẫm trong bụng, rõ ràng hắn quá sĩ diện nên có chết cũng không chịu vào cùng câu lạc bộ với Kim Ánh Minh thì có. "Thôi được rồi, Chim Sẻ này, tôi không dạy cô mánh giám sát con chuột hôi đó, bởi đầu óc của cô khó tiếp thu lắm, nhưng vì thắng lợi của liên minh chúng ta, hôm đó có chết cô cũng phải bám theo hắn tới cùng. Biết chưa?" Mông Thái Nhất ra vẻ trượng nghĩa hết sức, gõ gõ bàn tay như gọng kìm của hắn lên đôi vai bé bỏng gầy yếu của tôi, cứ như thể đang tiễn tôi ra pháp trường không bằng. "Mông...Mông Thái Nhất, tôi có...có thể không tham gia được không?" Tôi cố giãy giụa lần cuối chẳng hiểu sao tôi cứ thấy bất an trong lòng. "Cô thử xem" Cậu ta giơ nắm đấm lên, tôi sợ quá im bặt. Tại sao đời tôi lại gặp phải cái tên đại ma đầu khốn kiếp này hả trời? Thời gian đúng là chúa kỳ cục, lúc nào tôi muốn nó qua thật nhanh thì nó lại kéo dài lê thê, còn cái ngày thứ tư định mệnh, tôi chỉ muốn mãi mãi không tới đó thì nháy mắt đã đến. Vì phải đợi Việt Mĩ nên chúng tôi đến địa điểm tập kết ngọn núi sau trường hơi muộn một chút. Câu lạc bộ thiên văn khá đông. Trên đỉnh núi bé nhỏ mà chen chúc mấy chục người. Mọi người đang sôi nổi thảo luận cái gì đó, sao giống hội giao lưu kết bạn thế không biết. Đứng trên đỉnh núi nhìn ra xa, cả ngôi trường đều thu gọn trong tầm mắt. Những ngọn đèn nhấp nháy như đang thì thầm kể chuyện. Bầu trời sao lấp lánh cùng cả biển đèn rực rỡ bên dưới như hòa vào làm một, phút chốc tưởng chừng đó là chiếc hộp đá quý được nữ thần mở ra và ánh sáng đẹp mê hồn. "Mọi người chú ý!" Giọng nói của Thượng Hà Hy khiến đám đông đang ồn ào như cái chợ vỡ vẫn im bặt. Tôi là Thượng Hà Hy, hội phó câu lạc bộ thiên văn. Hôm nay là ngày ngắm sao đầu tiên của học kỳ này, mỗi chiếc kính viễn vọng đều có một người khóa trên chịu trách nhiệm diễn giải, đồng thời dạy cho mọi người các thao tác sử dụng. Các thành viên mới có thể quan sáng thoải mái những chiếc kính viễn vọng ở các vị trí khác nhau" Thượng Hà Hy vừa nói xong, đám đông bên dưới bắt đầu lao nhao di chuyển. "Việt Mĩ" Tôi quay lại không thấy Việt Mĩ đâu cả...phải kiểng chân lên tìm cho dễ mới được. Ủa? Kia không phải là Tử Lỗi sao? Cô ta cũng tham gia câu lạc bộ thiên văn ư? Tôi thấy Tử Lỗi đứng cạnh kính viễn vọng nôm cứ kì kì kiểu gì ấy, không hợp chút nào. "Tử Lỗi, kia không phải là con bé suốt ngày bám dính lấy Mông Thái Nhất sao?" "Tôi..." "Trông chừng Mông Thái Nhất cho tử tế vào, đừng để cậu ta chạy tới làm phiền tôi" Tử Lỗi nhíu mày nhìn tôi. "Vâng...vâng..." "Tôi có làm gì có đâu, đừng có động một tí lại ra vẻ ngây thơ. Cái loại dân nghèo như cô nhìn ngứa mắt lắm" Tử Lỗi liếc xéo tôi một cái rồi bỏ đi cùng bạn. Híc...híc...híc, oan quá, tôi có nói gì chọc giận cô ta đâu... Trực giác của tôi không sai mà, tham gia vào câu lạc bộ thiên văn này chỉ tổ rước họa vào thân. Đúng rồi! Nhất định không được để lạc mất Việt Mĩ. Tôi giơ điện thoại lên cao bắt sóng. Híc híc híc, bị mất sóng hoàn toàn rồi, tôi buồn bã ngồi thụp xuống. "Minh này, dạo này dì có vẻ rất không yên tâm, cậu biết đấy..." Giọng nói dịu dàng quá, chủ nhân giọng nói đó chắc đẹp lắm. Tôi ngó nghiêng xung quanh, định tìm xem tiếng nói phát ra từ đâu. "Còn nhớ chuyện của sao và mặt trăng không? Có lúc yên lặng làm mặt trăng cũng tốt..." "..." "Phù...mình ủng hộ quyết định của cậu, quyết không bỏ dở giữa chừng. Mình cũng nói với mẹ cậu rồi, dạo này cậu tham gia câu lạc bộ thiên văn..." Trông cứ như người đẹp trong tranh bước ra vậy, đôi mắt to tròn trong trẻo của cô ấy đang dịu dàng nhìn phía trước, cô ấy đang nói chuyện với ai nhỉ? Thấy là lạ, cuối cùng tôi cũng không nén nỗi tò mò thò đầu ra ngó. Bóng dáng này trông quen quen. "Nguyệt, cảm ơn cậu!" người đó ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng gương mặt càng sáng rõ hơn bình thường. Không ngờ cậu ấy cười như một đứa trẻ nũng nịu. Cậu bạn gỗ lim cùng bàn với tôi -Kim Ánh Minh đang tựa vào một thân cây và nắm tay cô gái ấy. Nguyệt ư? Cô ấy chính là Nguyệt?
|
Chap 16 "Nguyệt bảo không khỏe nên về trước rồi, bắt Kim Ánh Minh lại ở đây" "Chỉ có Nguyệt mới trị được cậu ấy mà" ... "Reng...reng..." Kim Ánh Minh rút di động ra nghe "Alo...Nguyệt à? Được, tôi tới đó đây!" ... "Tiếc quá, không gặp được Hà Ảnh Nguyệt..." "Gì cơ?" "Hà Ảnh Nguyệt là hội trưởng câu lạc bộ thiên văn!" "Cô ấy là nhân vật nổi tiếng của trường Tảo Xuyên, không những là người của Tứ Đại Gia Tộc, mà còn là thiên tài hiếm có nữa đó. Mới 16 tuổi đã đạt được giải thưởng cao nhất của Viện nghiên cứu thiên văn quốc gia. Hơn nữa nghe đồn cô ấy thân thiện dễ mến lắm, trường mình bao nhiêu nam sinh yêu thầm cô ấy đấy" Hóa ra cô ấy chính là Hà Ảnh Nguyệt. Thiếu nữ thiên tài đó cũng chính là cô gái mà Kim Ánh Minh nắm tay đi dạo trong công viên hôm nọ! Dưới ánh trăng, Kim Ánh Minh uể oải tựa đầu vào vai Hà Ảnh Nguyệt. Như thể Hà Ảnh Nguyệt đã làm tan chảy sự lạnh lùng của cậu ấy, khiến cậu ấy trở nên dịu dàng vô cùng. Cảnh tượng diễm lệ trước mắt như bức tranh thủy mặc vậy. Không ai nỡ phá vỡ khung cảnh đẹp như mơ trước mắt này, đứng trước nó tôi càng cảm thấy tự ti hơn...Không biết bao lâu sau, khi tôi vẫn mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình, xung quanh trở nên cực kì tĩnh lặng "Không thấy mỏi chân à?" Hà Ảnh Nguyệt không biết đã đi đâu, chỉ còn Kim Ánh Minh. Cậu ta đang nói chuyện với ai vậy? "Đợi chút nữa...sẽ không thấy mặt trăng..." Cậu ấy như đang tự nói với chính mình, mà cũng như đang nói với ai đó. Gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm đó đang hướng về phía tôi. "Tôi...tôi mới tham gia...câu lạc bộ thiên văn. Tôi không không...cố ý...tôi đi tìm...tìm Việt Mĩ..." "Ừ..." "Hả?" cậu ta trả lời tôi nhanh dữ vậy, ừ nghĩa là cậu ta không để ý sao? Tôi nhìn cậu ấy "Khi mặt trăng xuất hiện sẽ không nhìn thấy nhiều sao thật ư?" Đây có đúng là Kim Ánh Minh không vậy? Lần đầu tiên cậu ta nói một câu dài và đầy đủ như vậy. Hình như tối nay cậu ấy hơi khác với lúc bình thường, nhưng tôi cũng không rõ khác của chỗ nào. "Ừ...ừ..." Nhớ giờ học môn tự nhiên thời tiểu học, thầy giáo có nói vậy. "Tại sao?" Cậu ấy tự dưng lại nhìn tôi với vẻ mặt hết sức kỳ lạ. "Vì vì...vì ánh sáng của mặt trăng lớn...lớn quá..." Trong sách có nói vậy, mà hình như đúng là thế thật, tôi đành nghĩ ra lý do có vẻ hợp lý nhất. "Mặt Trăng quá sáng...nên không thể nhìn thấy nhiều sao" Ai dè cậu ta lại hiểu ý tôi "Ánh sáng của sao không thể sánh được với mặt trăng..." "Ừm..." Kim Ánh Minh nghe thấy câu trả lời của tôi rồi im lặng như đang suy tư điều gì đó. Vẻ mặt đó khiến tôi cảm thấy càng xa vời hơn lúc bình thường. "Mã Thu Thu! Thu Thu!" Là Việt Mĩ! Tôi thấy Việt Mĩ hớt hãi chị tới. "Cậu không sao chứ? Sao lại ngồi một mình ở đây thế này?" "Không...không..." Không biết Kim Ánh Minh đã bỏ đi từ lúc nào. Tôi muốn kể cho Việt Mĩ nghe chuyện vừa xảy ra, nhưng lại không biết mở miệng thế nào. "Mình biết rồi, chắc cậu vội đi tìm mình nên lạc đường đúng không? Không sao đâu, nhưng lần sau còn phải cẩn thận đấy. Nhìn xem, tay lạnh toát rồi nè!" "Ừ" Cuộc trò chuyện vừa rồi, còn cả hình ảnh Hà Ảnh Nguyệt và Kim Ánh Minh ở bên nhau, tất cả giống như một giấc mơ kì lạ...Tôi bị nhốt trong đó không thể thoát ra được... "Reng reng reng..." Vừa mới bước vào phòng, tên Mông Thái Nhất cà chớn đã gọi điện tới tấp đòi nợ "Mã Thu Thu...đồ đầu heo kia, cô lại chẳng phát hiện ra ra cái gì hay ho đúng không?" Ở đầu dây bên kia, Mông Thái Nhất nổi điên trợn mắt nhe nanh. Giờ mà tôi ở trước mặt hắn, đảm bảo hắn sẽ tẩn cho tôi một trận nên thân. "Ừ..." Tôi uể oải đáp, trong đầu vẫn còn xoay mòng mòng câu hỏi của Kim Ánh Minh. "Này! Cô trả lời tử tế chút coi! Tôi có uýnh cô đâu mà nói hết như hết hơi thế hả?" Mông Thái Nhất tức tối gào lên. "Mông Mông...Thái Nhất..." "Chuyện gì, Chim Sẻ?" "Không...không có gì" "Cô muốn về chầu Diêm Vương sớm hả? Nói lấp lửng cái gì thế?" "Tôi muốn hỏi...hỏi cậu...lúc trăng sáng nhất...tại tại sao...trăng và sao không thể đồng thời xuất hiện?" "Cái gì mà trăng với chả sao? Cái đầu heo của cô càng lúc càng hết thuốc chữa rồi! Tôi biết ngay câu lạc bộ thiên văn trời đánh đó chẳng ra làm sao mà! Cô thôi lãi nhãi rồi xuống đây ngay. "Xuống...xuống dưới à?" Tôi tưởng mình nghe lộn, vội vàng kéo rèm cửa sổ ra ngó xuống. Tên đang đứng nhe nanh múa vuốt dưới kia không phải thằng cha Mông Thái Nhất thì còn ai và đây "Hừ, cho cô 3 phút. Cô mà không xuống, tôi gào to cho cả xóm biết" "Đợi...đợi đã..." Tôi sợ đến nỗi hồn vía bay lên tận trên mây. Nếu mẹ phát hiện thì tôi đi đời là cái chắc "Làm sao...làm sao?" "Cô nhảy xuống cho tôi! Một, hai, ba! Cô mà không nhảy, tôi gào lên đây này!" "Được...được rồi... Đợi chút" Tôi hít vào một hơi thật sâu, đằng nào thì cũng chết, tôi nhắm tịt mắt rồi nhảy từ ban công tầng hai xuống. "Á..." Tôi nhắm nghiền mắt thầm gào lên trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cắn chặt răng không ho he nữa lời. "Bốp..." Tôi đâm sầm vào một lồng ngực ấm áp. "Cô là heo à? Sao nặng dữ vậy?" Giọng Mông Thái Nhất vang lên bên tai "Đứng dậy nhanh lên! Cô muốn đè chết tôi đấy hả?" Chết thật! Tôi vội vàng bò ra khỏi người Mông Thái Nhất. "Đi thôi!" Mông Thái Nhất không đợi tôi kịp mở miệng đã kéo tuột tôi vào một chiếc taxi. Công viên Cẩm Tú? Tôi ngẩn người nhìn nơi chiếc xe dừng lại. Đây không phải là chỗ hai ngày trước chúng tôi tới sao? "Nhìn cái gì mà nhìn, hôm đó đứa nào chán sống dám cho tôi leo cây hả? Hôm nay cô phải đền bù thiệt hại cho tôi" Mông Thái Nhất thản nhiên kéo tôi về phía cổng công viên. Chỉ vì các lí do dở hơi này mà nửa đêm nữa hôm hắn bắt tôi phải mạo hiểm nhảy lầu sao? Hu hu hu...sao số tôi nó khổ thế không biết. "Này em gái, em không thích đi với nó thì đi chơi cùng bọn anh đi" Một giọng nói rất dễ sợ vang lên bên tai tôi. Tôi ngẩng đầu lên, thấy có bốn tên đầu nhuộm xanh xanh đỏ đỏ đang vây quanh chúng tôi. Tiêu rồi, lại gặp phải bọn lưu manh. Tôi bỗng thấy lạnh toát cả người, sao cứ đi cùng tên Mông Thái Nhất là y rằng lại gặp phải bọn người này nhỉ? Nhanh lên! Chuồn khẩn trương thôi! Tôi rùng mình nhớ lại vụ lần trước. "Bọn mày to gan thật, dám chặn đường đại thiếu gia đây!" Mông Thái Nhất bực mình nói "Mày là cái khỉ mốc gì! Không muốn chết thì biến mau!" "Cái gì, mày dám bảo Mông Thái Nhất là cái khỉ móc gì? Mày chán sống rồi hả?" "Mông Thái Nhất ư?" Tên lưu manh vừa nghe thấy cái tên này liền sững người ra. "Nó là thiếu gia của gia tộc Mông Thừa sao?" Một tên lưu manh khác nói nhỏ. "Hừ! Làm gì có chuyện trùng hợp thế! Trên đời này thiếu gì thằng họ Mông!" "Biến mau!" Mông Thái Nhất gắt lên. "Biến á? Mày kêu biến là bọn tao phải biến sao? Thằng nhãi này, ra chốn giang hồ thì phải biết phép tắc chứ..." Tên lưu manh còn chưa dứt lời, Mông Thái Nhất đã tung một cú đấm. Xong rồi, thế là xong rồi! Tôi đứng lẫm nhẫm dự tính hậu quả sẽ thảm thế nào, định đánh bài chuồn khỏi đây nhưng không biết tại sao chân cứ như bị đóng đinh tại chỗ. "Đi thôi..." Tôi nghe thấy một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu. Mông Thái Nhất...Mông Thái Nhất...Tuy cậu rõ ngang ngược, nhưng cũng không xấu xa đến nỗi bị bọn lưu manh đánh chết. "Đồ con gái rách việc, cô có đi không thì bảo?" Là Mông Thái Nhất ư? Tôi ngước nhìn lên, thấy cả bốn tên lưu manh đã bị hạ đo ván, nằm đơ trên đất. Hắn...hắn ngầu quá! "Cẩn thận đấy!" Tôi thấy một tên lưu manh lồm ngồm bò dậy, cầm một cục đá hùng hổ đi tới. Tôi hét toáng lên rồi nhảy bổ tới chỗ Mông Thái Nhất, kết quả là hai chúng tôi đều ngã oạch xuống đất. Lúc tôi mở mắt ra thì phát hiện đầu hắn bị đè dưới ngực tôi. "Á á á á!" Tôi rú ầm lên rồi vội vàng bò dậy khỏi người Mông Thái Nhất. Đang yên đang lành, Mông Thái Nhất bị tôi xô ngã lăn quay ra đất nên đến giờ vẫn còn hoa mắt chóng mặt. Tên lưu manh cầm cục đá cũng đứng há hốc mồm nhìn cảnh tượng vừa rồi. "Đồ lưu...lưu manh" Tôi chỉ vào Mông Thái Nhất rồi hét toáng lên. "Mã Thu Thu! Cô bảo ai là lưu manh hả?" Mông Thái Nhất ngồi dậy, xoa xoa đầu, gào to chẳng kém tôi. "Tôi...tôi bảo hắn ta..." Tôi chợt tỉnh ra, liền chỉ tay về phía tên lưu manh đang lăm lăm cầm cục đá. Hành động của tôi dường như làm tên lưu manh đó bừng tỉnh. Hắn bất ngờ lao về phía Mông Thái Nhất. Hình như hôm nay tôi bị thần xua đeo bám hay sao ấy, không chỉ bản thân tôi mà ngay cả người bên cạnh tôi cũng bị vạ lây. Tên lưu manh đáng thương đó còn chưa kịp chạy đến trước mặt Mông Thái Nhất thì đã vướng phải chân của tôi đang thò ra, hắn ngã đập đầu vào chính cục đá mình cầm. "Mã Thu Thu, cuối cùng tôi cũng hiểu hai chữ xui xẻo mà cô bảo là thế nào rồi!" Mông Thái Nhất và tôi bốn mắt nhìn nhau, hắn bỗng lảm nhảm. "Ai...ai bảo cậu..." Tôi ấm ức phân bua. "Cô còn trách tôi nữa! Muốn chết hả? Có phải tại tôi thích đánh nhau đâu, dạo này cứ có bọn đến gây khó dễ cho tôi chứ bộ" Mông Thái Nhất kêu lên oai oái "Đến sinh nhật tôi mà cô còn cho tôi leo cây..." Hả? Nhìn Mông Thái Nhất tức đến nỗi đỏ mặt đỏ gay, chẳng lẽ hôm đó là sinh nhật hắn nên hắn mới đưa tôi đến công viên chơi? "Xin...xin lỗi cậu..." "Thôi bỏ đi!" Mông Thái Nhất hậm hực "Mất cả hứng, tôi đưa cô về" ... Sáng hôm sau, may mà mẹ không phát hiện ra vụ tôi lén chuồn ra ngoài. Nhưng chẳng hiểu sao, Kim Ánh Minh lại không đến lớp. Câu hỏi đó cứ xoay vòng trong đầu, khiến tôi mơ mơ màng màng đến tận khi tan học. Sực nhớ ra hai ngày nay tôi toàn bận những chuyện không đâu, lâu lắm rồi không đến thăm Linh. Sau khi tìm cách đối phó với tên Mông Thái Nhất lắm lời, tôi chạy trốn về phía nhà để xe. Cửa chỉ khép hờ, tôi khẽ khàng đẩy cửa bước vào trong. A, là Kim Ánh Minh. Cả ngày hôm nay cậu ta cúp học, hóa ra trốn ở đây! Không hiểu sao, vừa phát hiện ra Kim Ánh Minh, tôi thấy vui hẳn lên. Tôi định gọi tên cậu ấy thì chợt nhìn thấy một người khác. "Nó dễ thương quá... Minh này, cậu nhặt được nó ở đâu thế?" Hà Ảnh Nguyệt sung sướng bế Linh trong lòng, vuốt ve nó. "Đợt trước...một bạn..." "Nó tên gì?" "Linh..." Hà Ảnh Nguyệt nghe thấy cái tên này bỗng sững người, sau đó khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng vỗ vai Kim Ánh Minh. "Đợi chút..." Kim Ánh Minh chợt nhớ ra điều gì, lật tung đống đồ lộn xộn lên, lôi ra một chiếc hộp gỗ rồi cẩn thận mở ra đưa cho Hà Ảnh Nguyệt. "Cho mình à?" Hà Ảnh Nguyệt nhìn như có vẻ rất ngạc nhiên, đặt Linh xuống rồi nhận lấy. "Đẹp quá..." Tôi thấy Hà Ảnh Nguyệt mở bức tranh đó ra xem... Là bức tranh đó, chính là bức tranh còn dang dở mà tôi nhìn thấy hôm đó, thiếu nữ dịu dàng cúi đầu vuốt ve Linh, giống như tôi đã làm hàng nghìn lần... Nhưng! Người đó không phải là tôi! Người trong tranh mỉm cười rất dịu dàng, đó là Hà Ảnh Nguyệt!
|
Chap 17 "Minh, cảm ơn cậu! Cậu vẽ cảnh chúng ta gặp nhau lần đầu đúng không?" Nụ cười của Hà Ảnh Nguyệt dịu dàng đến mức khiến tôi muốn rơi nước mắt. "Vậy mình đưa Linh về nhà nhé? Nó cần được chăm sóc..." "Tôi có thể chăm sóc nó được mà Nguyệt" "Minh à, nhưng mình thích nó lắm, để mình chăm sóc nó đi mà!" Không...không được. Cầu xin cậu, đừng đồng ý. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt, sợ đến nỗi nghẹt thở "Ừ..." Hình như có giọt gì đó rơi vào mắt tôi. Trời mưa sao? Từng giọt nước cứ bay vào trong mắt, rơi tận sâu trong tim, khiến tôi không thể nhìn rõ gương mặt của họ...Dù họ chỉ đứng cách tôi một bức tường, nhưng tôi lại cảm thấy xa vời vợi. Tôi không còn dũng khí nén lại đây nữa, vội vàng bỏ chạy. Mã Thu Thu, mày đang hi vọng gì chứ...Mày ngốc quá, ngốc quá, ngốc quá. Mày nghĩ Kim Ánh Minh sẽ vẽ mày sao? Ngay từ đầu cậu ấy đã vẽ Hà Ảnh Nguyệt, chưa bao giờ làm mày cả. ... "Này Chim Sẻ! Cô có nghe tôi nói gì không đấy?" Đến khi một cuốn sánh bất ngờ hạ cánh xuống đầu tôi, tôi mới thoát khỏi cơn mê. Linh đã không còn ở đó mấy ngày nay rồi, Kim Ánh Minh mặt vẫn tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì. Mã Thu Thu, mày lại nghĩ linh tinh gì nữa vậy, ngay từ đầu mày chỉ là đứa giúp cậu ta chăm sóc Linh thôi. Nhưng trong lòng tôi vẫn nuôi chút hi vọng, có lẽ...nhỡ đâu...cậu ấy sẽ nói gì đó. "Cô vẫn còn ngơ ngẩn chưa tỉnh hả? Chim Sẻ nè, sao mặt cô thiểu não như thất tình vậy? Chắc cô trách tôi dạo này chẳng ngó ngàng gì đến cô hả? Được rồi, tối nay thiếu gia đây sẽ đến đưa cô đi chơi!" Mông Thái Nhất nói xong liền lon ton chạy đi lấy xe. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, hoàn toàn quên mất mình đang làm gì... ChimSẻnè, saomặtcô thiểu não như thất tình vậy? Sao mặt con Thiểu não như thất tìnhvậy? Thất tình ư? "Không...không phải..." Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu, tôi sợ hãi trốn tránh. "Oái!..." Bỗng nhiên có cảm giác chân bị hẫng một cái, tôi bước hụt bậc cầu thang, cả người lao về phía trước... "Không..." "Á..." Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng mọi người xung quanh hét um lên. Tôi không biết mình phải làm gì, chỉ cảm thấy cơ thể cứ rơi xuống, rơi xuống mãi. Mọi thứ xung quanh như đều đổ ập xuống theo... Cơ thể tôi bỗng đột ngột dừng lại, hình như có thứ gì đó đã chặn tôi lại. Tôi chầm chậm mở mắt ra, rồi ngẩng đầu lên. Kim Ánh Minh...là Kim Ánh Minh! "Là cậu thật sao?" Tôi ngây người nhìn cậu ấy, là cậu ấy thật ư? Tôi hiểu rồi, cuối cùng tôi cũng hiểu rồi. Lúc ở trong vòng tay Kim Ánh Minh, tôi mới tìm lại được linh hồn treo ngược cành cây mấy hôm nay của mình. Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Từ lần đầu tiên cảm thấy bất mãn vì cậu ấy thấy người gặp nạn mà không cứu? Hay lần đầu tiên cho rằng cậu ấy chính là vị ân nhân dạo đó? Lần đầu tiên thấy cậu ấy nghiêm nghị biểu diễn động tác cảm ơn tôi? Lần đầu tiên thấy ánh mắt ngơ ngác của cậu ấy khi đẩy hai chiếc xe chở đồ ăn vặt chất cao như núi? Hay là khi cậu ấy hỏi về sao và mặt trăng... "Đồ chuột hôi!" Giọng nói tức tối của Mông Thái Nhất kéo tôi ra khỏi giấc mơ, bản mặt tối sầm như trận cuồng phong sắp nổi lên của Mông Thái Nhất lầm lì tiến về phía tôi. Vẻ mặt sắc lạnh của Việt Mĩ khiến tôi hoảng hốt. Tử Lỗi đang giận run người...Và còn...Hà Ảnh Nguyệt. "Buông tay mày ra ngay!" Mông Thái Nhất lao đến chợp lấy tôi, kéo mạnh tôi ra ngoài. Tôi cúi đầu, không dám nhìn vẻ mặt của mọi người. Nhưng tôi có thể cảm nhận được, bầu không khí căng thẳng đang bao trùm... "Đau tay..." Mông Thái Nhất hoàn toàn không thèm để ý xem tôi có theo kịp hắn hay không, cứ kéo tôi xồng xộc lao về phía trước. Sắc mặt xám xịt kiểu này của hắn tôi mới chỉ thấy một lần trong vụ Tử Lỗi. "Việt Mĩ..." Tôi lí nhí gọi Việt Mĩ đang đi đằng sau. "Lúc nãy thằng đó chạm vào đâu rồi hả?" Mông Thái Nhất đột nhiên đứng khựng lại, đập bốp một nhát vào người tôi. "Hả?" "Tôi hỏi cô đó! Nó chạm vào đâu hả?" Hắn như con thú hoang nổi điên, gào toáng lên làm tôi sợ cứng họng. "Tay à? Hay là eo? Hay là chỗ này?" Mông Thái Nhất bóp cầm tôi, xoay mặt tôi lại. "Đau!" Tôi lấy tay ôm mặt theo phản xạ. "Chết tiệt!" Hắn giằng tay ra "Kim Ánh Minh, ngày mai tao không chặt cụt tay mày thì tao không phải là Mông Thái Nhất...Còn cô nữa, đi đứng cái kiểu gì thế hả? Tự dưng lại để cái con chuột hôi đó lợi dụng sàm sở!" "Cậu ấy...cậu ấy chỉ...chỉ đỡ tôi...tôi..." Ý nghĩ này làm tim tôi đau nhói. "Sao nó phải đỡ cô? Lần trước cô bênh nó chằm chằm, không cho tôi công bố bức ảnh xấu xa của nó, tôi đã biết thừa có gì đó mờ ám rồi! Cô dám phản bội liên minh của chúng ta hả?" (Hyun:Híhí,cậuấychắclàđịnhnóicôdámphảnbộitôi,nhưngchắccậuấythấylộliễuquánênthôi) "Tôi tôi...không..." "Đưa di động đây, nhanh lên..." Hắn muốn làm gì? Tôi hoảng sợ nhìn Mông Thái Nhất đang nổi giận lôi đình. Không lẽ hắn định... Tôi cảnh giác nắm chặt túi, quyết không để hắn có được bức ảnh "Không...không được đâu...Cậu đã đồng...đồng ý rồi" "Cô...cô còn bênh thằng chuột hôi đó nữa, cô..." Thấy Mông Thái Nhất sắp với tay đến, không biết lấy đâu ra can đảm, tôi kéo Việt Mĩ bỏ chạy ra ngoài, rồi nhảy lên một chiếc taxi. ... "Việt Mĩ, mình...mình không có..." "Mình biết mà! Đừng lo, không sao đâu" Nhìn gương mặt tươi cười của Việt Mĩ, tôi mới thấy yên lòng đôi chút. Ít nhất tôi còn có một người bạn tốt ở bên mình. "Nhưng ngày mai cậu đến trường sẽ rắc rối to đấy, đám nữ sinh đó nhất định không để yên đâu" Việt Mĩ lo lắng nhìn tôi "Thu Thu, điện thoại của mình hết pin rồi, có thể cho mình mượn di động của cậu gửi một cái tin nhắn không?" "Ừ, được chứ" Tôi vội đưa di động cho cô ấy, đầu mãi nghĩ đến chuyện của Mông Thái Nhất. ... "Cậu đừng lo quá, tên đó chỉ là tức giận nhất thời thôi, ngày mai lại vui như sáo ý mà" Hi vọng là thế... Chương6:Khẩncấp!Sựkiệnbảngthôngbáotừtrêntrờirớtxuống Tối qua Mông Thái Nhất không hề gọi điện đến dọa nạt tôi. Đúng là chuyện lạ, chính vì thế tôi càng lo lắng hơn, cứ vật qua vật lại trên giường mãi đến nửa đêm mới ngủ được. Khi tôi bước vào lớp, trong phòng học đã có rất nhiều người. Mông Thái Nhất ngồi yên như tượng, không nói lời nào, cũng chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái. Kim Ánh Minh thì chẳng bị ảnh hưởng bởi chuyện gì cả, vẫn tiếp tục chăm chú đọc sách như mọi khi. Mọi người trong lớp vừa thấy tôi đi vào liền chụm đầu bàn tán, thỉnh thoảng lại có đứa con gái ngốc đầu lên lườm xéo tôi. "Oái..." Bỗng tôi thấy chân mình vấp phải cái gì đó, mất thăng bằng ngã luôn xuống. "Ôi trời...xin lỗi nhé! Tôi không nhìn thấy cậu vào, ai bảo cậu cứ như không khí ấy" Một cô nàng rút chân về "Xem ra lần này không được may mắn nhỉ, chẳng có người đỡ cậu" Lời nói của cô ta khiến cả lớp cười phá lên. Rôi nhặt đống sách vở rơi dưới đất lên, lầm lũi bước về chỗ ngồi. Mông Thái Nhất dường như hoàn toàn quên lãng sự tồn tại của tôi, chỉ mãi bàn tán chuyện trò với một tên con trai ngồi bên cạnh, còn Kim Ánh Minh thì vẫn im lặng. Tôi như ngồi trên đống lửa... "Mau ra xem này!" Hết tiết thứ nhất, Việt Mĩ đột nhiên xông vào cửa lớp tôi "Mã Thu Thu, bức ảnh của Kim Ánh Minh bị dán dưới tầng một kìa, trên đó còn viết cậu ấy làm ca sĩ ở quán bar Hotline!" Khi Việt Mĩ nói, có một đám người chen chúc xung quanh tôi, cứ láo nha láo nháo, nên tôi chỉ nghe rõ hai từ Kim Ánh Minh và Hotline...Lòng tôi bỗng nặng trĩu, một dự cảm chẳng lành chợt ập tới. Rồi không biết mình bật dậy khỏi ghế như thế nào, lao ra khỏi lớp học ra sao, trong đầu tôi chỉ không ngừng vang lên hai tiếng "Đừng mà, đừng mà, đừng mà..." Tôi loạng choạng lao xuống tầng một, thấy mọi người xúm đông như kiến xem bản thông báo. Ai cũng đều chỉ chỉ chỏ chỏ, xì xầm bàn tán. Tim tôi như rớt ra ngoài, miệng không ngừng cầu khẩn "Đừng mà...đừng mà..." Tôi liều mạng chen đến trước bảng thông báo, vừa ngẩng đầu lên. Ầm một tiếng, cả thế giới dường như đổ sập xuống trước mắt tôi... Trên bảng thông báo dán poster Kim Ánh Minh đang hát ở Hotline, hơn nữa đó chính là bức ảnh tôi chụp. Bên cạnh còn viết một dòng chữ khá to "Bạch Mã hoàng tử trường Tảo Xuyên đến quán bar bán nghệ. "Đúng là Kim Ánh Minh thật!" Không biết Mông Thái Nhất đã đứng sau lưng tôi từ khi nào, hắn cũng kinh ngạc kêu lên "Chim Sẻ, đây không phải là bức ảnh cô chụp sao?" Mông Thái Nhất vừa dứt lời, tất cả mọi người liền sôi lên sùng sục. "Là con nhỏ đó làm à?" "Sao lại là nó? Đúng là đồ thất đức! Kim Ánh Minh lại còn cứu nó nữa chứ!" "Nó còn dám vác mặt đến đây, chưa bao giờ được gặp loại người nào mặc dày như thế!" Từng câu nói khinh miệt đập vào tai tôi. "Không...không phải tôi làm... Không phải tôi!" Tôi quay người lại, hoảng hốt hét ầm lên. Tất cả mọi người đều lùi lại, vẻ khinh ghét hiện rõ trên nét mặt từng người. ... Tôi hoảng loạn nhìn xung quanh... Mông Thái Nhất...không... Tôi nhìn thấy vẻ mặt khoái trá của Mông Thái Nhất... Chỉ có một mình hắn biết bức ảnh đó...Mông Thái Nhất... Nghĩ tới đây, tôi lặng người đi, ngây người đứng im lặng tại chỗ, cảm thấy đất trời như đảo lộn hết thảy. Tất cả mọi người đều đang trách móc, chế giễu tôi... Tôi đã phản bội lại lời hứa với Kim Ánh Minh...Còn Mông Thái Nhất lại phản bội lại lời hứa với tôi. Tại sao lại như vậy? Tôi thật không ngờ... Mông Thái Nhất...Mông Thái Nhất! Tôi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Mông Thái Nhất. Hắn đang nạt nộ những người nói xấu, dè bĩu tôi. Khi Mông Thái Nhất quay lại nhìn vào mắt tôi, hắn dường như giật mình. "Là cậu...là cậu làm đúng không?" Lần đầu tiên trong đời tôi giận đến run người, hét thẳng vào mặt Mông Thái Nhất. Có lẽ chưa bao giờ tôi dám hét to đến vậy. Vừa nghe thấy thế, Mông Thái Nhất trợn tròn mắt ngạc nhiên. Là hắn...Chắc chắn là hắn làm...Ngoài hắn ra thì còn ai vào đây chứ? Tôi đẩy hắn ra, lao khỏi đám đông. Nước mắt rơi lã chã. Cả mặt và cổ áo tôi đều ướt đẫm nước mắt. Nhưng tôi không quan tâm, trong đầu tôi chỉ hiện lên hình bóng của Kim Ánh Minh. Lúc cậu ấy ngơ ngác, lúc mĩm cười, lúc căng thẳng, lúc lạnh lùng... "Mã Thu Thu!" Mông Thái Nhất gào lên như phát điên sau lưng tôi. Nhưng bây giờ trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Tôi phải đi tìm Kim Ánh Minh! Tôi phải nói rõ ràng mọi chuyện cho cậu ấy hiểu, tôi phải giải thích... ... Không có trong phòng học... Sân vận động cũng không có nốt... "Cô...Cô Thẩm!" Tôi bất chấp tất cả lao vào phòng giáo viên. Các thầy cô giáo trong phòng đều giật mình bởi hành động của tôi. Tôi có nhọc nuốt nước bọt nói "Cô Thẩm, cô có biết Kim Ánh Minh đang ở đâu không ạ?" "Em ý vừa lên phòng hiệu trưởng rồi...Mã Thu Thu, đã vào giờ học rồi, sao em..." Không chờ cô Thẩm nói xong, tôi đã lao như tên bắn về phía văn phòng hiệu trưởng. Kim Ánh Minh, hãy đợi tôi, nhất định cậu phải chịu nghe tôi giải thích rõ, không phải là tôi làm... "Thưa thầy, rõ ràng em trong thấy Kim Ánh Minh đi vào mà..." Giọng Tử Lỗi từ trong phòng thầy hiệu trưởng vọng ra. "Tử Lỗi à! Kim Ánh Minh đã được người nhà đến đưa về rồi..." "Thế nghĩa là sao ạ? Thưa thầy, nhất định là có kẻ hãm hại cậu ấy! Nhất định là thế ạ!" Tử Lỗi kích động nói. "Nhà trường sẽ điều tra rõ vụ này, em về lớp trước đi..." "Nhưng mà...nhưng mà..." Tử Lỗi vẫn cố phân bua. "Tử Lỗi! Đã vào giờ học rồi! Mời em quay về lớp ngay!" Thầy hiệu trưởng bực mình nhắc lại lần nữa. Cửa phòng thầy hiệu trưởng bị đẩy mạnh, Tử Lỗi và tôi đâm sầm vào nhau. Cô ta lạnh lùng nhìn tôi "Cô đến đây làm gì?" Tôi cúi đầu im lặng. Tôi tới tìm Kim Ánh Minh, tôi muốn giải thích rõ mọi chuyện với cậu ấy, nhưng cậu ấy đã đi về mất rồi. "Cô biết bức ảnh đó do ai chụp à?" Đầu tôi càng cúi thấp hơn. "Là cô chụp ư?" Tử Lỗi vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. "Ảnh...là do tôi chụp...nhưng không phải...." Tôi định giải thích. "Bốp!" Cô ta tát tôi một cái đau như trời giáng "Tốt nhất là cô hãy cầu nguyện Kim Ánh Minh không bị làm sao đi!" Tử Lỗi đẩy mạnh tôi ra, giận đùng đùng bỏ đi. Má tôi nóng rát, khiến tôi mất khả năng suy nghĩ, trong đầu chỉ vang lên một ý nghĩ duy nhất: Kim Ánh Minh đã về rồi...Không thể giải thích với cậu ấy được... Làm thế nào bây giờ... Tôi loạng choạng đi về lớp. "Mã Thu Thu! Em đã vào muộn lại còn thản nhiên thế à? Ra đứng ngoài cửa lớp cho tôi!" Thầy giáo dạy toán giận dữ gắt ầm lên. Mọi người trong lớp đều bịt miệng cười khúc khích. Đám con gái khinh khỉnh lườm tôi, thỉnh thoảng còn lè lưỡi trêu ngươi nữa. Tôi thẩn thờ quay người đi, định bước ra ngoài. "Đợi đã!" Mông Thái Nhất đột nhiên đứng bật dậy, túm lấy tay tôi "Thưa thầy, Mã Thu Thu thấy hơi khó chịu trong người, để em đưa bạn ấy lên phòng y tế! Mông Thái Nhất chẳng thèm đếm xỉa gì đến thầy giáo toán đang nhảy dựng lên trên bục giảng, kéo ngay tôi ra khỏi lớp. Còn tôi đờ đẫn đi theo sau hắn như một người máy không chút tri giác. "Chim Sẻ, cô nghe tôi nói đây, vụ tung poster đó không phải tôi làm..." Mông Thái Nhất vội vàng nói. "..." Mắt tôi trợn trừng nhìn hắn. Không phải hắn làm thì ai làm? Chỉ có hắn từng tịch thu di động của tôi thôi, chuyện này cũng chỉ mình hắn biết... "Chim Sẻ! Chim Sẻ!" Chẳng mảy may để ý đến Mông Thái Nhất đang gọi ầm phía sau, tôi đi thẳng về phía cổng trường như một khúc gỗ.
|
Chap 18 Tôi đã phản bội lời hứa...Tôi đã phản bội lại lời hứa... Trong đầu tôi không ngừng lặp đi lặp lại câu nói ấy. Không biết bao lâu sau tôi mới về tới nhà. "Mã Thu Thu, sao hôm nay con về sớm vậy? Cặp sách của con đâu?" Nghe thấy tiếng tôi mở cửa, mẹ đi từ nhà bếp ra, ngạc nhiên nhìn bộ dạng nhếch nhác, bơ phờ của tôi. Tôi câm như hến đi về phòng luôn. Mẹ đứng ngoài gõ cửa một lúc lâu, thấy tôi vẫn không có phản ứng gì liền càu nhàu rồi đi về bếp. Nước mắt cứ lã chã tuôn rơi, tôi không thể kìm lại được. Từ nhỏ tới lớn, tuy cũng có lúc cảm thấy buồn phiền nhưng chưa bao giờ tôi thấy lòng mình quặn đau như lần này. Kể từ giây phút nhìn thấy tấm poster dán trên bảng thông báo, trong đầu tôi chỉ toàn hiện lên hình ảnh của Kim Ánh Minh, lời tôi hứa với cậu ấy, cùng tất cả những lần tôi gặp cậu ấy...Tôi không biết mình đang sợ hãi điều gì, dường như tôi cảm thấy cậu ấy sẽ không bao giờ đối xử với tôi như trước nữa. Tôi sợ... Không, nhất định Kim Ánh Minh sẽ tin tôi! Nhất định Kim Ánh Minh sẽ tin tôi! Tôi mệt mỏi nằm vật ra giường, chiếc di động đổ chuông liên tục, tiếng nhạc chuông độc quyền của Mông Thái Nhất càng làm người tôi trở nên tê dại. Tôi tự nhốt mình trong phòng cả ngày, vừa an ủi lại vừa dằn vặt mình suốt đêm dài. Sáng hôm sau, tôi giật mình tỉnh lại sau một cơn ác mộng. Biết đâu hôm nay Kim Ánh Minh đã trở lại trường rồi, cậu ấy đâu giống mọi người... Không chừng chân tướng sự thật đã được phơi bày, tên hung thủ dán pister đã bị tóm rồi Mà cũng có thể mọi chuyện ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ, hoàn toàn chưa từng xảy ra. Tôi ôm ấp trong lòng những ý nghĩ cầu may, mang theo tâm trạng vừ nơm nớp lo sợ vừa nhen nhúm hy vọng đến trường. Nhưng ngay giây phút bước vào lớp, đầu óc tôi bỗng trống rỗng, trong lòng cũng trống rỗng vì chỗ ngồi bên phải đó vẫn trống trơn. Tôi chẳng còn chút sức lực nào, ngồi ngây ra, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt của mọi người xung quanh. Tất cả vẫn diễn ra như mọi khi, lên lớp rồi tan học... Chỉ duy nhất khác một điều là Kim Ánh Minh không đến lớp nữa. Chỗ ngồi bên phải tôi cứ trống vắng mãi thế. Ngay cả Mông Thái Nhất cũng ngồi lặng lẽ. Không biết tại sao tôi lại thấy nhớ nhung những ngày tháng Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh gầm ghè với nhau. Không khí trong lớp cũng trở nên kì quặc. Hết tiết học thứ hai, tôi vào nhà vệ sinh. "Các cậu biết con bé Mã Thu Thu đó không? Cái con nhỏ hại Kim Ánh Minh bị đình chỉ học ấy!" Tôi ngồi trong một gian phòng toilet riêng, nghe lũ con gái bên ngoài bàn tán xôn xaom "Chính là cái con nhỏ xí gái ngồi giữa Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất ấy, nghe nói nó bắt cá hai tay" "Ừ, đúng đó? Bình thường thì liếc mắt đưa tình lia lịa với Kim Ánh Minh của tụi mình. Chắc nó tự nguyện lao vào vòng tay anh ấy nhưng bị từ chối không thương tiếc nên mới trở mặt trả thù đó!" "Đúng đấy! Đúng đấy! Sao trường Tảo Xuyên lại có loại người như nó nhỉ? Nhìn rõ gai mắt!" "Nghe nói nó còn bí mật theo dõi Kim Ánh Minh, đã thế ngày nào cũng đeo bám Mông Thái Nhất nữa" "Con nhỏ đó đúng là hồ ly tinh!" Tôi ngán ngẫm ngồi yên trên bệ toilet, cắn chặt môi để không phát ra tiếng, cho đến khi những lời rủa xả bên ngoài ngày một nhỏ rồi biến mất hẳn... Tôi mệt mỏi rã rời, chầm chậm quay về lớp. Bàn học của tôi bị bới tung lên, cặp sách bị vứt dưới đất, sách cũng bị xé rách nham nhở... Còn có một bức thư để lại, tôi lặng lẽ mở ra... Đó là một bức thư đe dọa! "Mã Thu Thu! Trả Kim Ánh Minh lại cho tụitao, mày mau biến khỏi đây đi, đừng để tao nhìn thấy mày ở trường Tảo Xuyên nữa. Nếukhông, tao sẽ cho mày chết mà không có chỗchôn!" Tôi ngẩng đầu lên, lũ con gái xung quanh đang túm năm tụm ba bàn tán cái gì đó, ai nấy đều hằng học nhìn tôi. ảnh mắt họ sắc lạnh đến nỗi toàn thân tôi đau nhói như bị kim đâm. "Ồ, đây không phải là nữ anh hùng Mã Thu Thu sao?" Tử Lỗi cùng hội kín của cô ta và mấy đứa con gái lớp khác vây lấy tôi. Tôi cúi đầu cắn chặt môi, chờ đợi tai họa sắp ập xuống đầu mình. "Mày dũng cảm ghê đó! Dám chụp bức ảnh đó lại, còn đem đi rêu rao khắp nơi nữa? Mày chán sống rồi à?" Tử Lỗi đẩy mạnh tôi một cái, khinh khỉnh nói. "..." tôi cúi đầu im như thóc. "Tao thấy thói lẳng lơ của mày ăn vào máu rồi!" Một nữ sinh cao to dùng tay kéo tóc tôi, tôi đau đến nỗi chảy nước mắt. "Đừng lúc nào cũng ra vẻ ngây thơ, vô tội? Chiêu này của mày chỉ có tác dụng với bọn con trai thôi!" Tử Lỗi tức điên lên. "..." "Nói cho mày biết, Mã Thu Thu! Nếu Kim Ánh Minh có chuyện gì, tao nhất định sẽ cho mày sống không bằng chết!" Tử Lỗi thấy tôi nãy giờ chỉ nín thinh, càng điên máu hơn. "..." "Mã Thu Thu, mày..." Tử Lỗi giơ tay lên định đánh tôi nhưng mãi không thấy gì. "À! Là cậu à, Mông Thái Nhất! Xem ra cậu vẫn còn bênh nó dữ nhỉ?" Tử Lỗi cười nhạt, giật bàn tay đang bị Mông Thái Nhất túm túm chặc ra. "Tử Lỗi! Đủ rồi đó!" Mông Thái Nhất sầm mặt nói. "Ha ha ha!" Tử Lỗi cười khẩy, rồi quay lại nói với tôi, "Mã Thu Thu! Không ngờ sức hút của mày cũng kinh nhỉ! Hết dụ dỗ Kim Ánh Minh, lại còn quay sang dụ dỗ cả mông Thái nhất nữa! Nhìn mặt mày là tao thấy buồn nôn rồi!" "Tử Lỗi, cô im miệng ngay" Mông Thái Nhất hét lên. Nhưng Tử Lỗi hoàn toàn không đếm xỉa đến Mông Thái Nhất, lại còn kéo tai tôi rồi quay ra nói với lũ bạn học xung quanh "Mọi người nhìn xem..ọi người nhìn xem, bộ dạng thế này mà cũng học đòi làm hồ ly tinh cơ đấy!" Lũ con gái xung quanh cười phá lên khinh miệt "Tử Lỗi! Tôi đã bảo cô đừng động vào cô ấy! Cô chán sống rồi hả?" Mông Thái Nhất nổi điên giật phắt tôi khỏi móng vuốt của Tử Lỗi. Tôi loạng choạng, bị kéo ra sau lưng hắn. Bây giờ còn giả bộ làm người tốt nữa sao? Mông Thái Nhất, nếu không phải tại cậu, sao tôi lại ra nông nỗi này chứ... "Mông Thái Nhất! Tôi không tin cậu có thể bảo vệ đó cả đời được. Bây giờ nó là kẻ thù chung của cả trường, đi đến đâu cũng thế cả thôi, nó làm chuyện thất đức nên phải chịu báo ứng!" Tử Lỗi trừng mắt nhìn tôi. "Đúng đó! Bảo nó mau cút đi!" "Mã Thu Thu! Mau biến đi!" "Mau biến khỏi trường Tảo Xuyên!" "Mã Thu Thu..." Càng lúc càng có nhiều nữ sinh quay lại, quay kín xung quanh tôi vào Mông Thái Nhất. Ha ha ha...Mã Thu Thu, chắc mày chẳng dám ngờ có ngày mày lại nổi tiếng thế này đúng không? Trong lúc choáng váng, tôi nhìn thấy Việt Mĩ, tôi muốn gọi thật to nhưng không thể thốt nên lời. Sự che chở của Mông Thái Nhất càng lúc càng yếu ớt "Trương Khởi Chấn, chúng tôi đang ở trường. Cậu lập tức gọi người tới đây. Đúng! Ngay bây giờ..." Mông Thái Nhất nói xong liền cúp máy, dùng cả người hắn bao bọc cho tôi. Tôi chỉ nhìn thấy những gương mặt hung hãng, bên tai là tiếng hò hét ầm trời. Lẫn vào đó là nhịp thở nặng nề của Mông Thái Nhất. Hình như có rất nhiều người tới, có thầy cô giáo rồi cả những người Mông Thái Nhất kêu tới. Cuối cùng xung quanh cũng trở nên yên tĩnh. "Chim Sẻ! Cô đi đâu thế?" Tôi đẩy Mông Thái Nhất ra rồi lao như điên về phía trước. Bỗng dưng tôi thấy mệt mỏi quá! Tôi chỉ muốn trốn đi đâu đó, nhưng đất trời rộng lớn là thế nhưng không có chỗ cho Mã Thu Thu này dung thân. Đúng rồi! Nhà để xe. Bây giờ chỉ có nhà để xe là nơi tôi có thể dừng chân. Vì ở đó có Kim Ánh Minh, có Linh, có những hồi ức yên bình đẹp đẽ nhất. ... Nhà để xe không có tiếng kêu của Linh nên hoang vắng, lạnh lẽo vô cùng. Dưới chân vẫn còn một ít vụn bánh mì và thức ăn cho mèo rơi rớt lại. "Linh...Kim Ánh Minh..." Tôi ngồi thụp, xuống nước mắt bắt đầu trào ra. Tại sao...tại sao lại thành ra thế này? Không phải người đó đã nói, chỉ cần vào trường Tảo Xuyên, tôi sẽ tìm được hạnh phúc của mình sao? Tại sao hạnh phúc lúc nào cũng mơ hồ như thế? Tại sao? Tại sao chứ... Ba lô của Kim Ánh Minh bị vứt chỏng chơ trên mặt đất. Nó tựnh là chiếu ổ ấm áp của Linh, và bây giờ cũng là thứ duy nhất khiến một kẻ bơ vơ, không lối thoát như tôi nắm giữ một chút kí ức còn sót lại. "Nó đang nói cảm ơn đó...Nào, cậu bế nó đi...Thế này nè...Ừ, thếnày..." "Linh!" "Gì cơ?" "Có nghĩa là lông vũ" "Nó...saolại...ở?" "Nhìn thấy lúc tan học..." "..." "Run" "Nó...nó cần một cáiổ!" "Ổ?" "Cho vàođây!" "Đồ ăn" "Ừ. Sữa sữa...bò, bánh bánh...mì" "Như thếnày?" "Ừ" ... Tôi lau nước mắt, nhặt chiếc ba lô bám đầy bụi lên. Linh không còn ở đây nữa, Kim Ánh Minh cũng vậy. Chỉ còn mày ở bên tao thôi! Đây là cái gì? Tôi nhặt tờ giấy rơi dưới đất lên, mở ra xem, nước mắt vừa ngừng chảy lập tức thi nhau trào ra. "Nói với mình rồi...Cậu ấy nói cho mình biết thật..." Một mình tôi đứng ở trong nhà để xe, vừa khóc vừa cười. Trái tim đau quặn, đau đến nỗi không còn chút sức lực nào cầm tờ giấy đó nữa...Tờ giấy giống như trái tim tôi, run rẫy rơi xuống mặt đất. Bức tranh vẽ cảnh Linh đang làm biếng nằm lau mặt, nó đã làm thế cả trăm lần trước mặt tôi. Dưới bức tranh có một dòng chữ: "Xin lỗi! Tôi tặng Linh cho người khác rồi. Đừng buồn! Hi vọng nó có thể thay Linh luôn ở bêncô. Minh. Lần đầu tiên tôi khóc to như thế. Không phải vì tôi, không phải vì Linh, mà là vì Kim Ánh Minh... Tại sao tôi không tin tưởng cậu ấy? Tại sao tôi lại không đủ dũng khí tới nhà để xe lần nữa? Chính tôi đã hại cậu ấy không được đến trường... Không! Tôi nhất định phải nói cho cậu ấy biết, tôi không hề nuốt lời. Dù cậu ấy có tin hay không cũng phải nói cho cậu ấy biết, tôi không làm việc đó! Tôi nhất định sẽ đợi cậu ấy trở lại! ... Một ngày mới lại bắt đầu trong sự chờ đợi mòn mỏi của tôi. Kim Ánh Minh không hề xuất hiện, còn Mông Thái Nhất vẫm bám dính bên cạnh tôi, một bước cũng không rời. Sự chu đáo của hắn khiến tôi thấy khó xử. Tiết thứ tư là giờ thể dục. Đột nhiên trời mưa tầm tã. Sau nửa tiết học lý thuyết trong nhà thể dục, cán sự thể dục bày cho mọi người chơi trò "Ong nhỏ" Hai người một nhóm vừa đọc bài vè vừa oản tù tì, người thua cuộc sẽ bị đánh vào tay. Mông Thái Nhất bị một đám nam sinh kéo đi chơi. Hắn hào hướng ra mặt. Đúng là cái tên dễ hài lòng! Tôi thì bị cô lập hoàn toàn, đành đứng im lìm một góc. "Mã Thu Thu! Tôi với cậu một nhóm!" Nhóm trưởng Ấn Tuyết bước đến trước mặt tôi. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, khi nhìn vào ánh mắt cô ta, tôi thấy hơi sợ, nhưng vẫn đồng ý. "Một chú ong nhỏ, bay vào khóm hoa, kêu vù vù vù!" Ấn Tuyết ra lá, tôi ra kéo, tôi thắng rồi! Ấn Tuyết giơ tay ra, tôi đập nhẹ một cái. "Vù vù!" Ấn Tuyết ra kéo, tôi ra búa, tôi lại thắng. Ấn Tuyết giơ tay ra, tôi lại đập nhẹ một cái. Tôi không còn cảm thấy căng thẳng nữa. Lần thứ ba tôi thua. Tôi ngập ngừng chìa tay ra. "Chát!" Một âm thanh chói tai vang lên làm tất cả mọi người đều im bặt, lần lượt quay sang nhìn về phía chúng tôi. Tôi ngây người ra, Ấn Tuyết không đánh vào tay tôi như luật chơi, mà tát tôi một cái rất mạnh. Tôi ôm khuôn mặt bỏng rát của mình, sửng sốt nhìn Ấn Tuyết. "Sao không phục à? Thua thì phải chịu chứ!" Ấn Tuyết hất mặt lên, lạnh lùng nhìn tôi. "Tại...tại sao?" "Có dám chơi tiếp không?" Ấn Tuyết thách thức. Tại sao? Tại sao chứ? Tôi không hề làm chuyện đó. Má tôi nóng rát, không rõ là do cái tát đó hay do mình đang giận dữ. Có lẽ đầu tôi nóng đến phát điên rồi. Mông Thái Nhất nổi điên định lao đến thì bị tôi chặn lại. Tôi đồng ý chơi đến cùng với cô ta. "Một chú ong nhỏ, bay vào khóm hoa, kêu vù vù vù!" Ấn Tuyết lại đọc tiếp câu vè. Lần này tôi cảnh giác hơn lần trước nhiều, chăm chú suy nghĩ nên ra cái gì. Kết quả tôi thắng. Ấn Tuyết xòe tay ra, tôi run rẩy giơ tay đến. Tôi chỉ muốn tát cho cô ta một cái mạnh gấp 10 lần cái tát vừa rồi. Nhưng rốt cuộc tôi chỉ đập nhẹ vào tay cô ta một cái. (Hyun:Tạisao?Saolạihiềnnhưthếhảtrời?Saokhôngtátnómộtcái? *Ứcchếđậpđầuvôgối*) "Vù vù!" Tôi thua. "Bốp!" Tôi lại ăn một cái tát nảy lửa nữa, cái tát này đánh trúng vào chỗ bị đánh lần trước, tôi đau đến chảy nước mắt.
|
Chap 19 "Không!" Tôi hét lên rồi chạy ra khỏi phòng y tế như một con ngựa hoang. Giây phút được Mông Thái Nhất ôm chặt vào lòng, tôi chợt cảm thấy ấm áp lạ thường, thậm chí tôi còn lưu luyến vòng tay đó. Không thể như thế được! Chính Mông Thái Nhất đã hại Kim Ánh Minh, hại cả tôi! Tôi nhắc đi nhắc lại với chính mình! ... Những trò bài xích và gây khó dễ cho tôi vẫn tiếp tục diễn ra hàng ngày. Từ hôm đó đến giờ, Kim Ánh Minh vẫn bặt vô âm tính, chính vì vậy sự thù ghét của lũ con gái trong trường đối với tôi ngày một nặng nề. Gần như ngày nào tôi cũng nhận được hai, ba bức thư đe dọa, những lời nguyền rủa ngày càng cay độc, nhiều khi còn gửi kèm theo cả những con ếch bị nổ banh xác hay ốc sên...sách vở của tôi bị vẽ bậy, xé nát. Vì thế, trong giờ học, tôi thường xuyên bị thầy cô trách mắng, sau đó phạt đứng ngoài hành lang. Tên Mông Thái Nhất cứng đầu đó vẫn kiên quyết cùng tôi đối diện với tất cả. Tôi cảm thấy một góc trong tim mình đang dần tan chảy bằng sự quyết tâm của hắn. Kim Ánh Minh nhất định sẽ trở lại, tôi gắng gượng chịu đựng. ... Không biết có phải bị ảnh hưởng bởi không khí nặng nề trong trường hay không, mà mới cuối thu, thời tiết đã lạnh đến run người. "Tít tít..." Tin nhắn điện thoại! Là của Việt Mĩ "ThuThu! Cậu không sao chứ? Mình không tiện lên lớp tìm cậu! Hết giờ học, cậu lên sân thượng đượckhông? Đừng đểMôngTháiNhất đi cùng đấy! Không gặp không về nhé!" Là Việt Mĩ! Cô ấy vẫn tin tưởng tôi, cô ấy vẫn coi tôi là bạn. Nắm chặc chiếc điện thoại trong tay, tôi không kìm nổi nước mắt. Ít nhất trong trường Tảo Xuyên, tôi vẫn còn có một người bạn... Thấy Mông Thái Nhất đang nằm ở trên bàn và ngủ ngon lành. Tôi vội vàng lau nước mắt. ... Sau giờ học, nhân lúc Mông Thái Nhất chưa tỉnh, tôi chạy ngay ra ngoài, vội vội vàng vàng leo lên sân thượng. Tôi rất muốn gặp Việt Mĩ, tất cả những cảm xúc suốt mấy ngày qua khiến tôi không thể thở nổi. "Việt Mĩ! Việt Mĩ!" Vừa mở cánh cửa sân thượng ra, tôi chỉ nghe thấy tiếng gió lạnh buốt gào rú, ngoài ra không có một ai cả. "Việt Mĩ!" Bầu trời âm u, hình như sắp mưa! Tôi đứng trên sân thượng rộng thênh thang, khép chặt áo lại. Nghĩ bụng chắc Việt Mỹ sắp đến rồi. "Mã Thu Thu! Mày không biết sợ chết là gì nhỉ?". Tử Lỗi! Là giọng nói của Tử Lỗi. Tôi quay lại nhìn thấy Tử Lỗi và hội bạn đáng sợ của cô ta. Sao bọn họ ở đây? Tôi giật mình lùi về phía sau. "Thế nào! Sợ rồi à? Giờ thì Mông Thái Nhất không cứu được mày nữa rồi. Tao muốn xem mày còn vênh váo được bao lâu? Con nhỏ xấu xa..." Đừng sợ Mã Thu Thu! Tôi không ngừng tự nhủ với chính mình. Tôi không làm chuyện đó vì việc gì phải sợ bọn họ. "Công nhận là mặt mày dày thật đấy. Làm chuyện đê tiện như thế mà vẫn còn dám ở lại trường Tảo Xuyên..." "Tôi tôi...tôi không..." "Hứ! Lại còn chối nữa à? Tao nói cho mày biết, hôm nay mày khôn hồn thì viết một bức thư xin lỗi, khai nhận tất cả rồi gửi cho cả trường xem, sau đó ngoan ngoãn biến khỏi Tảo Xuyên ngay. Nếu không thì..." Viết thư xin lỗi ư? "Viết rõ ràng chuyện này dụ dỗ Mông Thái Nhất và hãm hại Kim Ánh Minh ra!" "Đúng đó! Đồ con gái xấu xa! Xin lỗi mọi người đi!" Tôi không làm! Tôi không làm! Tôi lắc đầu lia lịa. Tôi không làm những chuyện đó, tại sao không ai tin tôi chứ! "Bốp!" Tôi bị tát một cái thật mạnh, thế là ngã lăn quay ra đất. Tử Lỗi và đứa con gái hay bám đuôi cô ta đi về phía tôi. "Hoa Chi! Không còn nhiều lời với nó, tịch thu điện thoại của nó đi!" Đừng! tôi đưa mắt nhìn đứa con gái đó giật lấy cặp, đổ hết đồ trong cặp của tôi ra mà không sao phản kháng được! "Đợi đã! Tử Lỗi, có cái gì này!" Cô ta cầm bức tranh của Kim Ánh Minh. Tử Lỗi nhướng mày hết nhìn bức chân rồi lại nhìn tôi, sau đó cười gằn lên. Tôi hoảng sợ nhìn trân trân bức tranh trong tay Tử Lỗi, trái tim như bị bóp nghẹt. "Minh ư? Tử Lỗi là...là Kim Ánh Minh vẽ! Kim Ánh Minh còn vẽ tranh tặng nó nữa. Tôi căng thẳng cắn chặt môi. Đừng! Đừng làm thế... "Kim Ánh Minh tặng tranh cho mày à? Thế mà mày còn hãm hại cậu ấy!" "Mã Thu Thu! Mày..." Hoa Chi cố lục lọi trong não tìm kiếm một từ độc địa nhất để miêu tả tôi. Nhưng ánh mắt của cô ta đột nhiên dừng lại trên bức tranh, cô ta giật lấy bức tranh trong tay Tử Lỗi "Mày không xứng có được bức tranh Kim Ánh Minh vẽ!" Đừng! Trái tim tôi nghẹn lại. Không, cầu xin cậu đừng..." Hoa Chi dứt lời liền kéo mạnh, bức tranh bị xé làm đôi. Trái tim tôi dường như cũng bị cô ta xé làm đôi. Đau quá... Đó là bức tranh vẽ Linh mà Kim Ánh Minh tặng tôi. Nó là của tôi... Tôi bất chấp đau đớn hét lên một tiếng rồi lao vào giành lại bức tranh trong tay cô ta. Cô ta sơ ý, mất thăng bằng, bị tôi xô ngã xuống đất. "Hoa Chi!" Tử Lỗi thấy vậy cũng hoảng hốt kêu lên. Hoa Chi đẩy mạnh tôi một cái, loạng choạng bò dậy xé nát bức tranh đã bị vò nhàu nát trong cuộc giành giật vừa rồi, sau đó ném thẳng vào mặt tôi. "Đồ không biết xấu hổ, không mau viết thư xin lỗi đi!" "Tôi không làm! Không phải tôi làm..." Nhìn bức tranh đã biến thành những mảnh vụn, tôi kiên cường phủ định. "Được! Là mày nói đấy nhé!" Tử Lỗi dẫn đầu lũ con gái rời khỏi. "Rầm!" Tiếng khóa cửa nặng nề đã cướp nốt chút kiên cường cuối cùng còn lại trong tôi. "Mã Thu Thu! Mày có chết cũng không chịu hối cải thì hãy ngoan ngoãn đó làm bạn với ma đi!" Tử Lỗi đứng ngoài cánh cửa, lạnh lùng nhìn tôi rồi quay người bỏ đi. Tại sao không tin tôi? Tại sao tôi lại tới trường Tảo Xuyên học chứ? Tại sao? Tại sao? Ầm ầm ầm...đùng đùng đùng... Tiếng sấm rền vang, ánh chớp rạch liên tục trên bầu trời. Có chết tôi cũng không viết bức thư xin lỗi đó! Tôi không viết, không viết, không viết... "Thả tôi ra! Thả ra..." Tôi liều mạng đập tới tấp vào cánh cửa nhưng không ai trả lời. Mưa to quá... Lạnh quá! Những mảnh vụn trắng toát dưới chân nhưng lóe sáng trong ánh chớp... Kim Ánh Minh! Cậu ở đâu...Kim Ánh Minh, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi! ... Thời gian như ngưng đọng trên sân thượng. Hình như có ai đó đang gọi tôi. Tuy xa mà cũng thật gần. "Chim Sẻ! Chim Sẻ..." "Xoảng!" Tôi nghe thấy tếng cửa kính bị đập vỡ. Mông Thái Nhất! Là Mông Thái Nhất. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi tôi nhắm mắt lại, tôi nhìn thấy Mông Thái Nhất đập vỡ cửa kính rồi lao tới. Tên này, vẫn bạo lực như thế... *** Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc câu chuyện này. Mình sẽ tiếp tục up tiếp quyển 2, mong các bạn ủng hộ ạ!!!
|