Chim Sẻ Ban Mai Full Bộ
|
|
Chap 10 "Tứ Tứ...Tứ Đại Gia...Tộc ư?" Lại nghe thấy cái tên này, không hiểu rốt cuộc nó là cái gì nữa? Nghe học sinh trường Tảo Xuyên đồn thổi về nó rất hoành tráng. "À, thực ra thì cũng chẳng có gì đâu, vì bốn nhà Kim, Hà, Bắc, Thượng Hà thân nhau nên được đặt như vậy đó....Hôm nay họ đều đến đông đủ cả!" Kim, Hà, Bắc, Thượng Hà? Tôi tròn mắt nhìn Bắc Chấn Tinh. Không phải anh ta cũng họ Bắc đấy sao? "Sao lại nhìn tôi như thế? Tôi bị ép đi chứ bộ, chỉ tại Thượng Hà Hy bảo nhất định phải đến!" Bắc Chấn Tinh có vẻ rất ấm ức. "Bắc Chấn Tinh, nhân vật chính tối nay chờ cậu lâu lắm rồi đấy..." "Ờ, đến ngay đây..." Bắc Chấm Tinh vừa đáp vừa kéo tôi ngay vào một căn phòng. Kim Ánh Minh mặt mày như đưa đám. Tử Lỗi cứ nhìn cậu ấy chằm chằm, Mông Thái Nhất thì sắp lên cơn điên đến nơi, còn cô gái áo xanh thì ngồi im lặng...Tất cả đều ngạc nhiên khi thấy tôi đột ngột bước vào. Hình như...tôi đến nơi không nên đến thì phải...Tôi đang định đi ra, ai ngờ Bắc Chấn Tinh ra hiệu bảo tôi ngồi xuống. "OK, mọi người đến đủ rồi! Tiểu Hy, bắt đầu đi" Cô gái áo xanh khẽ vuốt tóc, bình tĩnh giải thích luật chơi cho tôi. Kì lạ là cả hai tay cô ấy đều đeo găng trắng. Cô ấy chính là Thượng Hà Hy? "Thượng Hà mắc bệnh sạch sẽ, nhất là đối với con trai..." Bắc Chấn Tinh thì thầm với tôi, liền bị Thượng Hà Hy lườm xéo. "Vì có người mới tham gia nên hôm nay chúng ta chơi trò chơi đơn giản nhất thôi. Đó là trò lá bài yêu và phạt. Căn cứ vào gợi ý của lá bài bạn nhận được, người thắng có thể đưa ra yêu cầu liên quan đến yêu và phạt với đối phương. Bất cứ ai cũng không được từ chối, nếu không thì..." "Nếu không thì sao hả cô nàng nam tính..." Mông Thái Nhất cố tình gây sự "Nếu không thì ra đường sẽ bị xe cán bẹp ruột." Mọi người đều hít một hơi sâu. Thượng Hà Hy hài lòng ra mặt trước biểu hiện đó. Tôi có cảm giác Thượng Hà Hy dường như rất gai mắt Mông Thái Nhất, chỉ mong cái câu rủa độc địa đó lập tức linh ứng với tên đó luôn. Bắt đầu chia bài... "Ô hô hô hô! Mình giỏi ghê!" Người thắng đầu tiên là Mông Thái Nhất, hắn ta sướng quá, hoa chân múa tay loạn cả lên "Tôi chọn yêu, là yêu đó. Tử Lỗi, cho tôi xem bài của em nào." "Im ngay" Tử Lỗi lạnh lùng đẩy Mông Thái Nhất đang đắc ý, dõng dạc nói "Tôi chọn quân át! Tôi tuyên bố, tôi phải hôn người cầm quân át" "Quân át á?" Tử Lỗi đang định xông lên tẩn cho hắn một trận thì bị Bắc Chấn Tinh kéo lại. Nhưng vừa nghe Mông Thái Nhất nói dứt câu, cô ta sững người ra. "Hơ hơ hơ...Tử Lỗi, tôi phải hôn em một cái mới được! Hãy đón nhận nụ hôn ấm áp của tôi nè..." "Không phải tôi..." "Đừng có chối nữa, chắc em không muốn ra đường bị xe đụng chứ?" "Đã bảo không phải là không phải..." "Là tôi" Một giọng nói lạnh lùng vang lên cắt ngang cuộc đấu khẩu của hai người họ. Là Thượng Hà Hy? Tôi kinh ngạc nhìn người vừa lên tiếng, rồi quay qua nhìn thằng cha Mông Thái Nhất suýt chút nữa là té xỉu. Thượng Hà Hy lật ngửa lá bài trong tay, đúng là quân ác thật, thế của Tử Lỗi là... "Tôi đã bảo không phải rồi mà" Không ngờ cô ta lại là bốn bích Mông Thái Nhất mặt mày bí xị như bánh bao thiu, bắt buộc phải hôn cô nàng Thượng Hà Hy đang sa sầm mặt lại....Chỉ hôn tay thôi mà cô nàng Thượng Hà Hy phải lao vào nhà vệ sinh mất mười phút, lúc ra còn dùng đến hai gói khăn ướt to tướng lau tay. Trò chơi tiếp tục, độ khó cũng tăng dần lên, lại còn có thêm một bộ bài phụ nữa. Liên tục có người bị phạt, bị chăm sóc, nhưng lạ là tôi chẳng bị làm sao cả. Ồ, quân Q ư? Tôi căng thẳng ngó lá bài trong tay mình, thế thì tôi có quyền chọn lựa à? Tôi lí nhí nói "Chọn J...Tôi chọn..." Tôi lấm lét liếc Mông Thái Nhất một cái, mặt hắn tối sầm lại. Thôi chết! Chả lẻ hắn ta cầm quân J? Tôi liền nói "Chọn...chọn yêu..." Biết làm thế nào bây giờ? Nhìn sắc mặt càng lúc càng khó coi của Mông Thái Nhất, tôi chợt nghĩ ra một cách. "Yêu cầu của tôi là người cầm quân J có thể tự đưa ra cách yêu của mình." "Ha ha ha, Chim Sẻ, cô thông minh lắm" Mông Thái Nhất giơ lá bài J ra "Tôi muốn J vĩ đại thưởng cho tôi một nụ hôn thật nồng nàn" Dứt lời, hắn ta liền giơ tay lên miệng hôn chụt chụt mấy phát, thể hiện tình cảm nồng cháy. "Đợi đã" Bắc Chấn Tinh cắt ngang hành động rõ khùng của tên Mông Thái Nhất. "Sao? Tôi làm theo luật chơi đấy chứ, vi phạm gì hả?" "Không sai, nhưng..." Sao giọng nói của Bắc Chấn Tinh lại có vẻ sung sướng tột độ thế chứ? Tôi nghi hoặc nhìn sang, thấy anh ta khoái trá lật lá bài trước mặt Kim Ánh Minh lên. "Quân J" Tôi suýt tắt thở tại chổ, nhìn gương mặt đang tối sầm lại của Kim Ánh Minh(Tríchlờitácgiả:VìsướngquánênMôngTháiNhấtquênmấtrằngbọnhọđangchơibằnghaibộbài,tứcsẽcókhảnănghaingườisẽcùngbắtmộtquân). Thế...thế nghĩa là...nghĩa là...Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất sẽ hôn nhau sao? "Không! Không! Có chết tôi cũng không muốn bị tên gỗ lim đó hôn đâu" Mông Thái Nhất đứng bật dậy, vừa la lên oai oái, vừa nhảy như con choi choi. "Mông Thái Nhất, thế thì cậu ra đường sẽ bị xe cán đấy" Tử Lỗi hằn hộc nhắc nhở. "Ai thèm, vô vị" Kim Ánh Minh lãnh đạm nhìn Mông Thái Nhất đang nhảy chồm chồm như biểu diễn xiếc khỉ trên ghế sô pha, rồi quay người định bỏ ra ngoài. "Mày bảo ai vô vị hả....Oái!" Mồm tôi chưa bao giờ há to như lúc này, Mông Thái Nhất bị ngã từ trên ghế sô pha xuống, va luôn vào Kim Ánh Minh đang quay đầu nhìn lại... Ôi trời đất quỷ thần ơi! Ai đã chơi trò này rồi thì không được hối hận. Mông Thái Nhất không may hôn mạnh một nhát lên môi Kim Ánh Minh! (Mihyunee:Riếtrồitacócảmgiácnhưđâylàtruyệnđammỹkhôngbằng.Haingườikia!Làmơnđừngđểcongáingườitabơvơnhưvậychứ. [QuaylạiThuThu]Cưngcứchờđi,rồihaiảnhsẽvềvớiđộicủa cưngmà) ... Khí áp thấp...khí áp thấp... Từ sau tai nạn khủng khiếp đó, tam giác Bermuda biến thành vùng áp thấp nguy hiểm. Lũ bạn lúc nào cũng đi đường vòng để tránh họa sát thân. Tất cả những người tham dự trò chơi hôm đó đều kín miệng như bưng, đến cả đứa nhiều chuyện như Tử Lỗi cũng vậy. Kẻ đáng thương số một thế gian là tôi giờ chỉ còn cách ngồi im thin thít gặm gặm cái bánh mì, đến thở mạnh cũng không dám. "Chim Sẻ, cô ra ngoài một tí..." "Ừ" Lần đầu tiên tôi thấy Mông Thái Nhất gọi tôi với vẻ trầm tư như thế, tôi không dám lề mề nữa giây, phi ngay ra ngoài lớp. "Cho đấy" Tôi e dè cầm cuốn sổ Mông Thái Nhất đưa "Lịch hành sự may mắn" "Tôi đã nghĩ kĩ rồi, đồng minh Chim Sẻ của chúng ta phải biết mình biết người...Cứ nhớ lại chuyện hôm đó, tôi lại mơ thấy ác mộng, nhất định phải đánh đổ tên chuột hôi Kim Ánh Minh" "..." Nghĩ đến chuyện từ giờ phải trở thành kẻ thù của tên gỗ lim là đầu óc tôi lại trống rỗng. "Này! Chim Sẻ! Cô có nghe tôi nói gì không hả?" Tôi còn ngẩn tò te thì bị Mông Thái Nhất lắc lấy lắc để. "Nghe...nghe thấy rồi..." Hắn mà biết tâm hồn tôi vừa treo ngược cành cây, không xử tôi mới lạ. "Đúng rồi! Phải theo dõi hắn! Thằng đó tính tình cổ quái thế, nhất định là làm nhiều việc mờ ám không cho người khác biết! Hà hà hà..." Mông Thái Nhất cười gian xảo. Chuyện mờ ám không muốn người khác biết? Nhớ lại nụ hôn kinh dị hôm đó, đúng là không để người khác biết được thật. "Chim Sẻ, cô thấy ý kiến này thế nào?" Mông Thái Nhất không nhận ra vẻ mặt kì quái của tôi, phấn khởi hỏi. "À...Ừ...Cũng được..." Tôi còn bận chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, lí nhí trả lời lấy lệ. "Thế thì nhiệm vụ này tôi giao cho cô đó" Mông Thái Nhất vỗ vỗ vai tôi, ra vẻ lãnh đạo đang giao phó trách nhiệm nặng nề cho cấp dưới. "Cái...gì?" Mắt tôi trợn ngược lên "Tôi...tôi tôi...!" "Sao cứ lặp đi lặp lại mỗi chữ tôi mãi thế. Yên tâm đi! Tôi sẽ âm thầm cổ vũ cho cô! Ha ha ha! Đúng rồi, nhớ ghi chép đầy đủ động tĩnh hằng ngày của hắn vào sổ đấy!" Mông Thái Nhất cười hớn hở như được mùa. Chúa ơi! Thằng cha trời đánh Mông Thái Nhất này...Cuộc sống trung học đáng thương của tôi Hễ căng thẳng là y như rằng cái bánh mì chưa kịp tiêu trong bụng tôi lại bắt đầu giở chứng, báo hại tôi nấc liên tục "Tôi... hức... về... hứ... về lớp đây!" "Nói... hức... ít thôi... hức... Tôi cũng phải về lớp... hức!" Ai dè tên khốn Mông Thái Nhất còn bắt chước tôi rồi cười ha hả khoái trá nữa chứ. Tôi tức điên người, mặt đỏ như gà chọi, nhưng vẫn cố tỏ ra không thèm bận tâm, quay về lớp trước hắn. Thật ra tôi đang ngầm rủa xả hắn hàng nghìn, hàng vạn lần. Nhưng Mông Thái Nhất có vẻ bình thường như mọi khi, tôi cũng thấy yên tâm phần nào. "Này! Chim Sẻ!" Chuẩn bị bước vào lớp, hắn đột nhiên gọi giật lại. "Hức...hức..." Tôi vẫn chưa hết cơn nấc, kiểu này chắc tôi nấc đến tết sang năm quá! "Ha ha...ha ha...Cảm ơn cô hôm đó đã chăm sóc tôi" Mông Thái Nhất vò đầu, bức tai ngại ngùng.(Mihyunee:Ôhay!Cònbiếtngạingùngluônđấy=))))) "Hả? Hức...hức..." "Lần sau nói chuyện mà cô dám nấc nấc thì coi chừng tôi đập cho một trận đấy" Hắn dứ dứ nắm đấm Đời này có đứa bạn đồng minh nào tồi thế không? "Tôi vào lớp đây! Cô cũng vào lẹ lên" Hắn lại bực mình, trừng mắt lên. Thấy tình hình có vẻ không ổn, tôi cong mông chuồn ngay vào lớp. *** Chương4:Xoaytròn!Bánhrăngvậnmệnhcủatròchơiđuổibắt. "Chị Thượng Hà à, chị đã nghe tin gì chưa? Cái con nhỏ xí gái đó đòi Mông Thái Nhất mua cho một cái di động đấy. Cậu ấy mua cho nó rồi" "Đúng đó, chị Thượng Hà Hy, con bé đó chẳng qua ngồi cạnh Mông Thái Nhất thôi, có gì ghê gớm đâu, thế mà chưa chi đã mè nheo này kia. Nghe nói nó còn quấn lấy Kim Ánh Minh của tụi em nữa. Tốt nhất đừng để em nắm được đuôi hồ ly của nó, bằng không nó chết chắc" "Ha ha ha, Kim Ánh Minh của mấy người từ lúc nào thế?" Cô nàng thứ hai vừa lên tiếng lập tức bị chế giễu. "Tôi chẳng liên quan gì đến cái tên Mông Thái Nhất đó hết" Một giọng nói lạnh lùng lập tức cất lên cắt lời họ "Tôi chúa ghét cái loại con trai si đần đó, đừng có ghép đôi hắn với tôi, nghĩ đến đã thấy muốn rửa tay thêm mấy lần nữa rồi! Nghe tên hắn thấy ngứa tai quá thể" Thượng Hà Hy? Là cô gái áo xanh chơi bài lần trước ư? Cô ta ghét Mông Thái Nhất đến thế cơ à? Giờ nghĩ lại hôm party sinh nhật, ngoài Tử Lỗi ra, Thượng Hà Hy cũng có vẻ rất ghét Mông Thái Nhất. Thôi, không nghĩ linh tinh nữa, hơi sức đâu lo chuyện người khác... "Haiz! Không phải thế?" Đợi đám con gái đó rôm rã cười đùa đi ra hết, tôi ngồi trên bệ toilet gian kế bên mới lí nhí lên tiếng phản đối. Thuthunhớlại... " 7h30 đi xe benz đến trường, 10h30 nhận khoảng hai mươi bức thư tỏ tình. 12htrênbanxuấthiệnnămhộpcơmtìnhyêuxinhxắn...MãThuThu,côkhôngthểkiếm đượcthôngtinnàohayhohơnsao?"Sángnay,MôngTháiNhấttứctốinémoạchcuốnsổghichépkếtquảđiềutravềKimÁnhMinhmàvấtvảlắmtôimớilàmđượclênbàn. "Nhưng...nhưngmà,không...khôngcógìkháccả"Tôiấmứcđáp. "Xòetayra"MôngTháiNhấtbựcmìnhralệnh Tôiđấutranhtưtưởngmộthồicuốicùngcũngngoanngoãnchìatayra.Híc!Lớntướngthếmàcònbịđánhtaysao?Sợquá,tôinhắm tịtmắtlại. "Cầmlấy"MôngTháiNhấthungdữnhétvàotaytôimộtvậtgìđó. Diđộngư?Lẽnàohắnmuốntôitựxửbằngdiđộng?Ấy,chắckhôngcóchuyệnđóđâu. "ĐạicaMôngTháiNhất,đólàdiđộngcủaemmà, saođạicalạiđưachoconbénàychứ?"TrươngKhởiChấn,đànemthântín củaMôngTháiNhấtbấtmãnnói. Chotôidiđộngà?Tôichẳnghiểugìhết. "TrươngKhởiChấn,cậudámcóýkiếnhả?Cậuthửlãinhãithêmcâunữaxem" "Nhưngmà...đạicanày,đấylàconNokiamodelmớinhấtemvừatậuđược"TrươngKhởiChấnvẫnmuốndãydụathêmphátnữa,nhưngcuốicùngthìcậutavẫnphảingoanngoãnngậmmồmlạivìbịkhíthế"thằngnàochánsốngcứnhàovô"củaMôngTháiNhấtápđảo. "MãThuThu!Côphảithườngxuyênbáocáovớitôi.Côdámtráilờithửxem!"MôngTháiNhấtnhenanhmúavuốtdứdứnắmđấmvềphíatôi. "Không...khôngdám..."Tôilậpcậptrảlời.
|
Chap 11 "Hu hu...híc híc...híc..." Tiếng khóc thút thít vang ra từ gian phòng kế bên, cắt đứt hồi tưởng về chuyện sáng nay của tôi. "Ai...ai ở trong ấy thế?" Câu hỏi này nghe quen quen. Tôi khẽ gõ cửa. Lúc sau, một cô gái cúi đầu bước ra. "Không...không sao chứ?" "Cảm ơn, mình không sao" Cô gái nhận lấy tờ khăn giấy tôi đưa, hít sâu một hơi rồi mới ngẩng đầu lên. Trời ơi! Giờ thì tôi hiểu tại sao Mông Thái Nhất suốt ngày chế giễu tôi là con chim sẻ lẫn giữa bầy thiên nga rồi Mái tóc chớm vai của cô ấy được vén gọn sau tai, gương mặt đỏ hồng, đôi mắt to tròn sáng long lanh, trông cứ như một thiên thần nhỏ vừa bị phạt vậy, dáng vẻ yếu đuối nhỏ bé đó khiến cho ai cũng muốn lao đến an ủi. "Chuyện hôm nay xin cậu đừng kể cho người khác, được không?" "Uhm...được." "Cảm ơn, mình tên Việt Mĩ." "Mình...mình tên là Mã Thu Thu" "Cậu là...Mã Thu Thu ư?" Nghe đến tên tôi, Việt Mĩ có vẻ rất ngạc nhiên "Cậu rất nổi tiếng đó" "Thế...à?" Tôi biết mình tai tiếng đến cỡ nào rồi, chắc giống như lúc nãy họ bàn tán chứ gì. "Ha ha ha" Việt Mĩ phì cười trước vẻ mặt ngơ ngơ của tôi. "Không tệ như cậu nghĩ đâu. Mình phải về trước đây, cậu cũng về sớm đi" Chết rồi! Mông Thái Nhất mà biết tôi không theo dõi Kim Ánh Minh thì phen này tôi chết chắc. May mà tìm Kim Ánh Minh cũng không khó khăn lắm, chỉ cần có một cái máy đo decibel(Đơn vị đo lường âm thanh dựa trên tính chất của tai người)là có thể tìm được vị trí chính xác của cậu ta. "Á! Kim Ánh Minh! Kim Ánh Minh" Tiếng gào thét của tụi con gái sắp sửa lục tung nóc nhà thi đấu lên "Kim Ánh Minh! Em yêu anh" "Kim Ánh Minh! Cố lên anh yêu" "Kim Ánh Minh..." Đám con gái như phát cuồng cả lũ, gào thét khản cổ, trong mắt và đầu óc họ lúc này chỉ hiện lên có đúng hình ảnh Kim Ánh Minh. Kim Ánh Minh luyện tập chuẩn bị thi đấu. Mỗi bước chạy, ném rỗ của cậu ấy đều rộ lên những tràng hoan hô, gào rú to khủng khiếp. Cuối cùng tôi cũng hiểu mấy ông bà bầu giới showbiz làm giàu nhờ cái gì rồi. Tôi đang mãi nghĩ vẫn vơ thì Kim Ánh Minh đột ngột tăng tốc dẫn bóng. Khi tới gần bảng rổ, chân cậu ấy bỗng bật cao lên, một tay cầm bóng ném mạnh vào rổ ... Tất cả mọi người trong nhà thi đấu nhìn thấy cảnh này đều kinh ngạc không thốt nên lời. Cả nhà thi đấu im lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng bảng rổ run lên bần bật. Đến khi tất cả định thần lại, cả nhà thi đấu như vỡ tung trong tiếng gào thét, vỗ tay. "Kim Ánh Minh! Em yêu anh chết đi được..." "Kim Ánh Minh! Em sẽ theo anh suốt đời!" "Kim Ánh Minh! Kim Ánh Minh! Kim Ánh Minh" "..." Đó...đó hình như là một cú slam drunk(slamdrunklàcúuprổnghệthuật,đâylàmộttrongnhữngthuậtngữbóngrổ)...Hồi trước tôi từng nhìn thấy trong truyện tranh, hôm nay mới được tận mắt chứng kiến! Hơn hết, người đó lại là Kim Ánh Minh! Nhưng mà...cậu ấy, cậu ấy đẹp trai quá! Kim Ánh Minh chẳng thèm bận tâm đến tiếng hò hét gào rú của bọn con gái, ngược lại còn có vẻ khó chịu nữa. Lúc tập xong xuôi, cậu ấy nhanh chóng bỏ vào phòng nghỉ. Khoảng hai mươi phút sau, Kim Ánh Minh vội vàng rời khỏi nhà thi đấu. Lúc này, trời đã tối đen như mực, tôi lén lút đi theo cậu ấy từ phía xa. Cậu ấy đi về phía chổ nhà để xe, chắc là đi thăm Linh rồi. Chậc, trên đường đi có hai cô nàng chạy bổ ra tỏ tình nhưng bị từ chối không thương tiếc, người thứ ba tỏ tình là một nam sinh...Cái gì, là con trai ư? Có lộn không đó? Con trai mà cũng tỏ tình với cậu ấy sao? Tôi nấp sau bức tường, tò mò ngó ra. Trời tối quá nên không nhìn rõ họ đang làm gì, chỉ loáng thoáng nghe thấy cái gì mà "Tối...tám giờ...". Tôi đang mải mê nghe lén thì...Tiêu rồi! Sao cậu ta lại đi về phía tôi thế này? Nhanh như cắt, tôi lao vội vào góc tường. "Cẩn thận!" Tôi va vào ngực ai đó "Sao lúc nào cô cũng hấp tấp dữ vậy?" "Xin...xin lỗi" Ủa, giọng nói này nghe quen thế! Lại còn bảo lúc nào tôi cũng hấp tấp, tôi ngẩng đầu lên nhìn người đó. "Muộn thế này sao cô còn ở đây?" Bắc Thần Tinh cầm cuốn sổ ghi chép trong tay tôi rồi cười rõ gian "À...tôi hiểu rồi, chắc cô định tìm tên Kim Ánh Minh đúng không? Nói cho cô biết nè, ra nhà để xe thể nào cũng thấy cậu ta! Cố lên nhé, muốn cưa đổ cậu ta không dễ đâu" Hở! Anh ta...hiểu nhầm tôi thì phải? Tôi nghĩ mãi, nghĩ mãi, một lúc sau mới kinh ngạc kêu lên. Anh ta...anh ta...tưởng tôi định đưa thư tỏ tình Kim Ánh Minh sao? Đến khi tôi cong mông chạy đến nhà để xe thì đã không thấy tăm hơi Kim Ánh Minh đâu. Toi rồi, toi rồi, chưa gì tôi đã tưởng tượng ra cái điệu bộ tức giận nhảy chồm chồm lên của Mông Thái Nhất vào ngày mai. Linh đang ung dung ngủ ngon lành trong chiếc ba lô, bên cạnh có ít bánh mì và sữa bò còn thừa. Ha ha ha, đừng có bảo với tôi là Kim Ánh Minh tưởng rằng mèo chỉ biết ăn hai thứ này thôi đấy. Tôi nhớ lại cảnh Kim Ánh Minh nghiêm trang giơ tay phải lên trước ngực rồi vẫy tay để cảm ơn mình mà lòng thấy ấm áp lạ thường. Tôi ngồi xổm xuống đất, tôi nhẹ nhàng vuốt ve Linh. Ơ, cái gì đây? Tôi rút ra một thứ trong đống đồ linh tinh chất cạnh Linh. Tôi mở lớp vỏ bọc cẩn thận bên ngoài ra. Wow, đẹp quá đi mất! Đây là bức tranh kí họa còn dang dở, nhưng vẫn có thể nhìn ra, đó là cảnh một cô gái ngồi giữa khóm hoa đang mỉm cười vuốt ve chú mèo nhỏ. Chú mèo trong tranh chính là Linh...Còn cô gái này, cử chỉ kiểu này...hình như...hình như... Ôi trời, chẳng lẽ là tôi sao? Tôi quá kinh ngạc! Ai? Ai đã vẽ bức tranh này? Tôi tiến sát lại, mở to mắt xem xét tỉ mĩ bức tranh, mặt dường như dán chặt vào. Ở đây không có người khác ra vào...Lẽ nào là Kim Anh Minh vẽ tôi? Mắt Tôi trợn hỏa lên, chẳng dám tin vào suy đoán của mình. Mắt tôi đảo một hồi trên bức tranh, thấy góc dưới bên trái để tên tác giả là: Minh Chẳng lẽ là cậu ấy thật...Tôi vừa mừng vừa kinh ngạc. Tôi cũng không rõ mình mong đợi điều gì, chỉ cảm thấy sung sướng mãn nguyện. ... Tối hôm qua tôi về nhà trong trạng thái ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đến tận bây giờ, tôi vẫn thẫn thờ cả người. Là cậu ấy vẽ sao? Thật thế sao? "Hi! Cậu đang làm gì vậy?" Đột nhiên có một bàn tay vỗ lên vai tôi, tôi giật mình hét toáng lên. Oái! Tôi đến cổng trường từ lúc nào vậy? Một cô gái ngại ngùng đứng cạnh tôi. Chắc bị giật mình bởi tiếng hét như xé vải của tôi. Cô ấy sững người ra, bàn tay vừa vỗ vai tôi khựng lại. Đây không phải là thiên thần mít ướt trong Wc lần trước sao? "Xin...xin lỗi! Cậu không sao chứ?" Tôi xin lỗi rối rít. "Phù...làm mình thót cả tim! Cậu sao thế?" Việt Mĩ vút ngực không hề có ý trách tôi. "Tôi, tôi..." Tôi ậm à ậm ừ, chẳng biết trả lời thế nào. "Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì cậu cứ nói nhé, đừng khách sáo" Việt Mĩ thân thiện mỉm cười, nụ cười ấy ngọt ngào như mật ong. "Cậu, tôi..." Sự chân thành của Việt Mĩ khiến tôi luống cuống. Trong trường Tảo Xuyên, học sinh phần lớn là con nhà giàu có, họ đều coi những đứa xuất thân bình thường như tôi chẳng ra gì. Nhìn dáng vẻ của Việt Mỹ cũng biết cô ấy là thiên kim đại tiểu thư, nhưng không ngờ cô ấy lại chủ động chào hỏi. Tôi học ở đây bao lâu, Việt Mĩ là người đầu tiên muốn làm bạn với tôi. Điều đó khiến tôi ngạc nhiên đến nỗi không thốt nổi lên lời. "Sắp muộn rồi! Cậu còn ở đây làm gì nữa? Mau lấy phù hiệu ra đi" Việt Mỹ nói tiếp. Bây giờ tôi mới phát hiện, cậu ấy đeo một chiếc băng tay màu đỏ có viết ba chữ hội kỉ luật. "Cậu phải ghi tên tôi vào sổ à?" Tôi xị mặt hỏi. "Theo lý thì như vậy!" Việt Mĩ nghiêm túc đáp. Lòng tôi nặng trĩu như có cục đá tảng. Thế là hết, kiểu này học bạ của tôi lại bị thêm một vết đen nữa rồi. Nhưng mà Việt Mĩ thấy tôi sắp khóc nhè đến nơi liền đổi sắc mặt, đôi mắt xinh đẹp hơi nheo nheo, tinh nghịch nói "Hôm nay cậu là ngoại lệ!" "Thật không?" Tôi sướng rên. "Ừ! Chúng mình là bạn mà. Nhưng chỉ lần này thôi đấy" Việt Mĩ gật đầu, cười đẹp như một thiên thần. "Cảm ơn cậu nhé!" Suýt chút nữa là tôi nhảy lên ôm chầm lấy cậu ấy. "Mã Thu Thu! Cô làm trò gì ở đây vậy?" Một giọng nói hung dữ gầm ghè vang lên sau lưng tôi, giọng nói này có hóa thành tro tôi cũng nhận ra. Tôi giật bắn mình. Mau chuồn ngay! Trong đầu tôi chỉ còn ý nghĩ ấy. Không hiểu sao, rõ ràng tôi tiến lên vài bước rồi nhưng vẫn không tài nào chạy thêm được nữa. Tôi quay đầu lại, tên khốn Mông Thái Nhất đang nắm chặt cổ áo tôi mới tức chứ! Tôi bị hắn lôi xềnh xệch suốt từ cổng trường vào tận trong lớp. Mọi người chụm đầu xì xà xì xầm với nhau. Chốc chốc lại rộ lên những tràng cười khinh miệt. Chết mất thôi. Xấu hổ quá. Ước gì tôi có thể đập cho tên khốn này một trận nhiều tử! Mặt tôi bây giờ chắc đỏ như mông khỉ. "Tất cả im ngay! Cẩn thận không còn miệng mà cười nữa bây giờ" Mong Đại Hiệp vừa ra uy là không ai dám ho he gì nữa, đến thở mạnh cũng chẳng dám ấy chứ. Chẹp, trong giờ học cũng không được yên tĩnh thế này. Hắn đang bảo vệ tôi ư? Tôi lén liếc Mông Thái Nhất một cái. Chỉ thấy mặt hắn hơi đỏ, lườm tôi rồi bảo "Chỉ tôi mới được quyền chế nhạo cô thôi, còn người khác thì đừng hòng. Mà thôi! Hôm nay tạm tha cho cô đấy." Hôm nay ngày gì mà hắn mát tính thế. Tôi thở phào, ngồ vật ra ghế. Quay đầu sang bên cạnh, tôi thấy Kim Ánh Minh đang ngồi đọc tạp chí, lúc nãy tôi còn hi vọng cậu ta sẽ giúp mình, ai ngờ cậu ta lại quay ngoắt đi đọc tạp chí, cứ như thể không quen biết tôi. Đồ vô tình! Uổng công hôm qua tôi mất ngủ cả đêm vì bức tranh đó. "Ring ring ring...ring ring ring..." Di động của tôi bỗng đổ chuông liên hồi. Lập tức vô số ánh mắt hình viên đạn bắn lia lịa về phía tôi. Tôi vội vàng cúi xuống gầm bàn thì thào. "Alo..." "Ba giờ chiều ngày kia đợi tôi ở cổng công viên Cẩm Tú" Một giọng nói ngang ngược vang lên từ đầu bên kia. "Mông Thái Nhất?" Tôi tưởng tai mình có vấn đề, hắn đang ở trong lớp mà, sao lại phải gọi điện. Tôi quay lại. Ơ! Người đâu mất tiêu rồi. "Nhớ không được đến muộn đấy. Nếu không có chết chắc" "Ừ! Tôi biết rồi" Tôi định cúp máy "Còn nữa! Nhớ tiếp tục theo dõi Kim Ánh Minh" "Ừ" "Đợi đã..." "Gì cơ?" "Ngày kia...ăn mặc đẹp một tí..." Giọng nói của hắn đột nhiên bé như muỗi. "Tại sao phải thế?" "Hỏi ít thôi! Nếu ngày kia mà cô vẫn xấu òm như mọi khi thì đừng có trách" Mông Thái Nhất nói xong liền cúp máy cái rụp.
|
Chap 12 Tôi ngoáy ngoáy cái tai thân yêu vừa bị tra tấn, rồi quay ra nhìn hắn bước vào lớp, mặt mũi hắn đanh lại. Lâu thế rồi mà vẫn còn nhớ vụ đi thử đồ sao? Nhớ lại câu cuối cùng Mông Thái Nhất nói, đầu óc tôi nặng trịch suốt từ lúc ấy cho đến khi hết giờ. Sau giờ tan học, để chấp hành triệt để mệnh lệnh của Mông Thái Nhất, tôi lại lén lút theo sau Kim Ánh Minh, nhưng bị một người chặn giữa đường. "Việt Mĩ?" Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy. "Uhm...Mã Thu Thu, cậu ngồi cạnh Kim Ánh Minh đúng không? Cậu có thể giúp mình đưa món quà này cho cậu ấy không?" Việt Mĩ rút từ trong balô ra một thanh sôcôla được bọc rất đẹp. "Cậu..." Tôi liếc nhìn Việt Mĩ, không lẽ hôm nào cô ấy khóc trong nhà vệ sinh là vì Kim Ánh Minh? Nhưng ai lại nỡ từ chối lời khẩn cầu thống thiết của một thiên sứ chứ, với lại cô ấy cũng che giấu việc đi học muộn giúp tôi. Tôi chưa kịp hỏi rõ nguyên nhân, thì chỉ thấy cô ấy nháy mắt vẻ bí ẩn. Tôi gồng hết sức phóng xe bám theo chiếc xe đạp địa hình của Kim Ánh Minh. Mệt chết mất...Phải đến nữa tiếng sau cậu ta mới chịu dừng lại, tôi mệt mỏi rã rời Trời! Kim Ánh Minh không về nhà mà chạy đến chỗ ở xa tít mù tắp này làm trò gì không biết? Hai bên đường toàn quán bar nhấp nháy đèn xanh đỏ. Cái gì? Quán bar á? Tôi chưa bao giờ đến quán bar lần nào! Đến lúc tôi hoàn hồn thì thấy Kim Ánh Minh đang đi vào một quán bar tên là Hotline. Cậu ấy vào đấy làm gì nhỉ? Uống rượu à? Nội quy nhà trường cấm học sinh vào quán bar cơ mà! Sao cậu ấy còn vào? Nếu chẳng may bị phát hiện, sẽ bị kỷ luật nặng cho coi! Nhưng vì phải theo dõi hắn và cũng tại cái tính đến chết vẫn tò mò của mình, tôi a dua vào theo. Đến cửa quán bar, tôi kiểng chân lên ngó vào trong, hi vọng có thể nhìn thấy Kim Ánh Minh. Nhưng người đông đến nỗi tôi cứ bị đám đông xô đẩy, chen cho suýt bẹp ruột. Ai dè tôi kẹt giữa một đám con gái đang điên cuồng gào rú rồi bị đẩy vào trong. Trong quán bar tối mù, ánh đèn mập mờ đến nỗi nhìn người đứng cạnh còn không rõ mặt. Trên sân khấu hình tròn to tướng ở chính giữa quán, có một đám con gái ăn mặc thiếu vải đang thi nhau uốn a uốn éo. Tiếng nhạc ở đây còn to hơn tiếng gào rú của mấy cô gái lúc nãy, làm tai tôi đau buốt. Tiếng nhạc như máy mài nhôm đó đột nhiên im bặt, một anh chàng MC mặc áo vest hoa hòe hoa sói lên sân khấu, cao giọng nói: "Gentleman and Ladies! Xin hãy im lặng!" Quán rượu ồn ã dần trở nên yên tĩnh. MC thấy mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía mình. Bèn hạ giọng ra điều thần bí "Người mà các vị chờ đợi bấy lâu sắp xuất hiện...hãy chào đón Shadow!" MC giới thiệu xong liền rời khỏi sân khấu. Tiếng vỗ tay vang rầm như sấm dậy, tiếng huýt sáo vang lên không ngớt. Làn khói trắng tỏa ra khắp sân khấu, một giọng hát vừa trong vừa đầy nam tính vang vọng khắp nơi. Tất cả mọi người đều say mê lắng nghe, dần dần ngay cả tôi cũng chìm đắm trong giọng hát êm dịu ấy. Làn khói dần tan, một bóng dáng từ từ hiện ra khiến tôi suýt té xỉu. Kim Ánh Minh! Người vừa chơi đàn piano vừa hát trên sân khấu chính là Kim Ánh Minh! Mái tóc ngắn hơi rối cùng với chiếc áo sơ mi trắng giản dị càng khiến cho sống mũi thanh cao và bờ môi rõ nét của cậu ấy thêm phần cuốn hút dưới ánh đèn mờ ảo. Kim Ánh Minh đỡ micro trước mặt, hoàn toàn không để tâm đến đám đông đang điên cuồng vì mình ở bên dưới. Cậu ấy lạnh lùng lướt mắt qua đám đông, ánh mắt ấy ẩn chứa sự kiêu hãnh và vẻ quyến rũ chết người. Giọng hát chợt cao vút lên, những ngón tay thon dài của cậu ấy lướt nhanh trên phím đàn. A! Đây là bài "Nhân danh cha" của Châu Kiệt Luân! Hát hay không kém gì Châu Kiệt Luân thật! Nhịp điệu bài hát càng nhanh, cả sân khấu dường như tỏa ánh hào quang lấp lánh hơn, khiến cho mỗi người đều cảm thấy cơ thể mình như bị thiêu đốt. Sức nóng từ sân khấu lan tỏa khắp quán bar, tạo nên từng đợt sóng cuồng nhiệt. Và người ở trung tâm của đợt sóng đó chính là Kim Ánh Minh! "Á á á á!" Những tiếng la hét chói tai cuốn lấy tôi như cơn lốc, tôi gần quên hết tất cả, chỉ biết giơ di động lên chụp hình lia lịa. "Em ơi! Em gì ơi! Này em..." Bảo vệ vừa lịch sự, vừa nghiêm nghị nói "Rất xin lỗi, người chưa thành niên không được vào đây, vì vậy mời em ra ngoài cho" Nhưng...nhưng người đang biểu diễn trên sân khấu cũng chưa thành niên mà. Có điều tôi không dám nói, đành ngậm ngùi ra khỏi quán bar. Tôi ngần ngừ mãi chưa chịu về, cứ đi đi lại lại bên ngoài. Trong đầu tua đi tua lại cảnh Kim Ánh Minh biểu diễn trên sân khấu lúc nãy. Cảm giác hừng hừng trong lòng khi nghe cậu ấy hát mãi không biến mất. Không biết vì nhiệm vụ theo dõi cao cả mà Mông Thái Nhất giao cho hay là vì lý do nào khác, tôi chỉ muốn đợi cậu ấy ra. Hừ hừ! Lạnh quá! Buổi tối trời lạnh đến tái người, tôi nép người vào một góc. Chẳng biết bao lâu sau, tiếng hò hét trong quán bar mới dần lắng xuống, đám đông túm năm tụm ba lần lượt đi ra, nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng Kim Anh Minh đâu. Tôi đợi đến dài cả cổ, cuối cùng Kim Ánh Minh mang trên mình vầng hào quang vẫn chưa kịp tắt cũng xuất hiện. "Kim Ánh Minh!" Tôi lấy hết can đảm gọi cậu ấy. Kim Ánh Minh vô cùng kinh ngạc nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Là cô?" "Ừ...Lúc nãy tôi có xem cậu biểu diễn. Hay...hay lắm!" "Cô đến đây làm gì?" cậu ấy cảnh giác nhìn tôi. "Tôi...tôi..." Tôi sực nhận ra mình ngu hết chỗ nói, ai đời chưa đánh đã khai "Đi...đi qua...thôi..." "Cô vào trong được sao?" Cậu ấy ngờ vực. "Tôi...bị đẩy vào trong! Không tin thì cậu nhìn này...Tôi chụp... chụp nhiều ảnh lắm" Tôi háo hức lôi điện thoại ra, mở hình chụp cho cậu ấy xem. "Xóa đi!" "Hả?" Tôi tưởng mình nghe lộn. "Xóa đi!" Sắc mặt Kim Ánh Minh sa sầm xuống. Tôi không hiểu tại sao nhưng vì ớn lạnh trước vẻ mặt của Kim Ánh Minh, tôi đành xóa đi. Lúc chỉ còn lại một tấm cuối cùng, liếc thấy cậu ta đang mãi dắt xe, tôi liền gập vội chiếc điện thoại vào, lén lút giữ lại một tấm. "Xóa hết chưa?" Kim Ánh Minh dắt xe đến trước mặt tôi. "Ừ..." Tôi chột dạ nên chỉ dám lí nhí trả lời. "..." Cậu ấy không nói gì nữa, định phóng xe đi mất. "Đợi...đợi chút." Tôi bỗng gọi giật cậu ấy lại, nhưng chẳng biết nói gì, bầu không khí trở nên lúng túng. "Linh rất khỏe" Kim Ánh Minh đột nhiên lên tiếng "Ừ.... tôi...biết" Tôi căng thẳng nói "Cậu...cậu hát ở đây à?" "..." Cậu ấy lãnh đạm nhìn tôi "Không được nói với bất cứ ai..." "Cho...cho tôi hỏi chút" Ôi trời ơi, gan tôi càng ngày càng to, lại còn dám chèn ép Kim Ánh Minh nữa chứ. "Sao?" Cậu ấy có vẻ hơi khó chịu. "Sinh..sinh nhật..." "23 tháng 10" "Thích gì nhất?" Không hiểu tại sao tôi lại nghĩ đến thực sôcôla mà Việt Mĩ nhờ tôi đưa cho cậu ấy. Kim Ánh Minh hơi sững người "Bánh sừng bò" Bánh sừng bò ư? Tôi không nghe nhầm chứ? Ai ngờ cậu ấy lại thích loại bánh mì rẻ tiền đó! Bất ngờ thật! "Vậy..." Tôi bị cái nhìn lạnh băng của cậu ấy quét trúng người, đơ ra không nói được thêm nữa. "Tôi không nói cho người khác biết đâu" Tôi vội nói. "Ừm..." Kim Ánh Minh nhảy lên xe, dường như cậu ấy lại giấu kín tất cả cảm xúc của mình bằng vẻ mặt lãnh đạm như mọi khi. Lúc về đến nhà đã là 12 giờ hơn, may mà có Việt Mĩ che giấu giúp, nên cơn giận dữ cỡ bão cấp 20 của mẹ mới không trút lên đầu tôi. Tôi vừa nhắm mắt định ngủ thì di động réo lên làm tôi giật bắn cả người. Oái! Là Mông Thái Nhất gọi. "Alo..." Tôi run lẩy bẩy nghe máy. "Mã Thu Thu! Cô chán sống rồi hả? Muộn thế này mà không thèm gọi cho tôi!" Mông Thái Nhất gào thế ầm ĩ ở đầu dây bên kia. "Xin lỗi....muộn quá rồi" "Hôm nay có gì mới không?" "À... Ừ có..." "Tốt lắm, mai đến trường nói sau nhé" Hắn như sực nhớ ra chuyện gì "Nhớ mang đồ ăn sáng cho tôi đấy" "Gì cơ? Tại..." Chỉ còn nghe thấy mấy tiếng tút tút trong điện thoại, tôi chán nản thở dài, dáng vẻ lấp lánh ánh hào quang khiến người khác choáng ngợp của Kim Ánh Minh cứ xoay mòng mòng trong đầu tôi. ... "Hôm qua cậu không sao chứ?" Việt Mĩ nhảy bổ đến trước mặt tôi "Mẹ cậu tra hỏi mình bao nhiêu lâu" "Cảm...cảm ơn nhé..." Tôi hốt hoảng nhớ ra mình chưa đưa hộp quà sôcôla cho Kim Ánh Minh. "Thế cậu đã đưa hộ mình chưa?" Việt Mĩ mặt đỏ bừng lí nhí hỏi "Hihi, nhờ cậu cả đấy" Tôi thộn mặt ra nhìn cô ấy cười tươi như hoa vẫy tay với mình. Việt Mĩ lúc nào cũng có thể bộc lộ cảm xúc của mình một cách tự nhiên, ngưỡng mộ quá đi! Tôi còn đang mơ màng thì một cú cốc đầu như trời giáng kéo tôi quay về với thực tại. "Thế nào, tên Kim Ánh Minh xấu xa, bỉ ổi, vô liêm sỉ đó đúng như chúng ta nghĩ phải không?" Mông Thái Nhất phấn khích hỏi. "Ơ...cũng bình thường..." Tiêu đời rồ, tôi quên bén mất vụ phải báo cáo lại với Mông Thái Nhất. "Hắn trấn lột hay là ăn chặn của người khác?" "..." "Chẳng lẽ, chẳng lẽ cô thấy hắn làm hại người khác sao?" Mông Thái Nhất Nhất kích động đến nỗi hai mắt sáng rực như đèn pha. "Chơi bóng rổ..." Tôi mà không chịu mở miệng nói, e rằng nổ ra đại chiến thế giới lần thứ 3 mất. "Chơi bóng rổ? Chắc hắn cho dở ẹt chứ gì! Hơ hơ...Còn gì nữa không?" "Ừm...hết rồi" Mỗi lần nói dối, tim tôi lại đập như gõ mỏ. "Hết rồi á?" Mông Thái Nhất hết sức không hài lòng với câu trả lời này, hắn nhíu chặt mày lại. "À, còn nữa..." Trước khi hắn nổi cơn tam bành, tôi phải khẩn trương bịa thêm mới được "Cậu ấy thích được người khác...sờ lên mặt! Ha ha ha..." "Thích được người khác sờ lên mặt?" Mông Thái Nhất ngạc nhiên đến nỗi quên cả nổi điên. "Ừ...ừ..." Tôi gật đầu khẳng định lần nữa, nhưng trong lòng rối rít xin lỗi Kim Ánh Minh. "Thằng đó đúng là đồ ẻo lã biến thái! Tôi đoán đâu có sai mà!" Mông Thái Nhất hí hửng nói "Mau xì đồ ăn sáng đây" Tôi lấy một chiếc bánh kem trong balô ra. Mông Thái Nhất vẫn chưa vừa ý, định lục lội ba lô tôi xem cần thứ gì khác không. Tôi cố sống cố chết giữa chặt miệng balô. May mà hắn từ bi đột xuất, quay về chỗ ngồi. Hú hồn, vì trong cặp ngoài sôcôla của Việt Mĩ còn có... Bánh sừng bò tôi mua cho Kim Ánhh Minh. Không biết tôi trúng phải bùa mê thuốc lú gì, mồm thì bảo mua bánh kem cho Mông Thái Nhất nhưng lại tất tưởi chạy đến không biết bao nhiêu cửa hàng bánh mì. Bánh mì bây giờ đều được làm rất cầu kỳ, loại bánh sừng bò đơn giản gần như chẳng còn nhà nào làm nữa. Tốn bao công sức tôi mới tìm thấy loại bánh ấy ở một hàng bánh nhỏ cách trường không xa lắm. *** Vote cho mình tí sao với ạ =))))
|
Chap 13 Nhân lúc Mông Thái Nhất không để ý, tôi lén nhét bánh mì và sôcôla của Việt Mĩ vào ngăn bàn Kim Ánh Minh. Vừa thấy cậu ấy ngồi vào chỗ, tôi vội vàng quay đi giả vờ đang đọc bài, nhưng thực ra có đọc được chữ nào vào đầu đâu. Lát nữa nhìn thấy bánh sừng bò, không biết cậu ấy có vui không...Tôi chờ đợi trong hồi hợp và phấn khích Cậu ấy...cậu ấy nhìn thấy rồi... Kim Ánh Minh khẽ nhướng mày, nói chiếc bánh rồi quay sang nhìn tôi, chẳng tỏ vẻ vui mừng tạo nào. Thật khó mà tưởng tượng được, chàng hoàng tử tỏa sáng đầy mê hoặc hôm qua chính là anh chàng gỗ lim trước mặt Tiêu rồi, chắc cậu ấy sẽ trả lại bánh mì cho tôi, xấu hổ quá! Người khác mà phát hiện thì tôi biết giấu mặt đi đằng nào đây? Tôi căng thẳng đến nỗi mặt mũi đỏ ửng. "Cảm ơn" Tôi có nghe nhầm không vậy? Vừa rồi là Kim Ánh Minh nói sao? Tôi trố mắt nhìn Kim Ánh Minh, cậu ấy đang từ tốn ăn chiếc bánh sừng bò tôi mua. Cậu ấy chấp nhận thành ý của tôi rồi. Hu hu hu hu...Cảm động muốn chết. Cả ngày hôm nay tôi vui như mở cờ trong bụng. Cô Thẩm có đem tôi ra làm trò đùa của mặc, ngay cả tên Mông Thái Nhất đầu heo cũng nhận ra "Sao hôm nay vui thế?" Vừa mới hết giờ, hắn đã sấn tới trước mặt tôi. "Đâu..." "A...Tôi biết rồi! Chim Sẻ à, cô có thích tôi thì cũng không cần phô quá như vậy!" Mông Thái Nhất tự sướng vỗ đét vào vai tôi. "Nhớ kĩ, 3 giờ chiều mai gặp nhau ở công viên Cẩm Tú, đến muộn là chết chắc đấy, biết chưa?" Híc, tôi quên bén mất vụ này. Tôi vội vàng chạy ra khỏi lớp, suy tính không biết nên mượn cớ thế nào để mai mẹ cho đi. Vừa ra khỏi cửa, tôi đụng ngay Việt Mĩ đang đứng chờ sẵn từ lúc nào. Chắc cô ấy định hỏi về vụ sôcôla. Bỗng nhiên Kim Ánh Minh lao tới. "Nó...hình như bị làm sao ấy". Giọng cậu ấy có vẻ rất lo lắng. Nó á? "Linh..." Tôi thốt lên một tiếng mà quay qua nói với Việt Mĩ "Xin...xin lỗi Việt Mĩ, mình phải...đi trước đây, đợi...mình chút..." Tôi lập tức chạy một mạch đến nhà để xe cùng Kim Ánh Minh, quả nhiên Linh đang nằm ngắc ngoải trên mặt đất. "Hay là...bị ốm...? Hôm qua..." "Ừ...hôm qua cũng thế" "Đến...đến phòng...khám thú y" Giờ chỉ còn cách đó. "..." Đến chuyện này mà cậu ta cũng suy nghĩ rõ lâu "Đi thôi" Bầu trời mùa thu khá u ám, lại còn mưa rả rích nữa, tôi ngồi yên sau xe đạp của Kim Ánh Minh, một tay nắm chặt vạt áo cậu ấy, một tay bế Linh. Cậu ấy có vẻ thở gấp, sau khi phóng qua hai con phố, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được một phòng khám thú y ở góc đường. "À, chẳng phải bệnh nặng gì đâu, chỉ là tiêu hóa không tốt thôi, hai cháu cho nó ăn gì thế? Ha ha ha!" Cô bác sĩ cho Linh uống thuốc xong, quay sang nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của hai chúng tôi, bỗng bật cười. Chúng tôi nhìn nhau. Vì trời mưa nên đầu tóc Kim Ánh Minh rối bù, quần áo cũng xộc xà xộc xệch, cà vạt lỏng lẻo. Chắc trông tôi cũng chẳng khá khẩm hơn mấy... Tôi bé Linh còn đang say sưa ngủ lên. Đột nhiên Kim Ánh Minh lo lắng nhìn đồng hồ rồi leo lên xe, phóng đi mất. Tôi sững sờ nhìn cậu ấy dần mất hút trong bóng tối. Linh thì tính sao đây?...Cậu ấy bỏ đi như thế ư? "Mã Thu Thu! Sao muộn thế này mới chịu vác mặt về hả?" Mẹ chỉ chiếc đồng hồ treo tường vừa nhảy đến số 10, mặt tối sầm lại. "Dạ, con...con phải làm bài tập..." Tôi vừa nói vừa cố gắng chống đỡ trận cuồng phong của mẹ, rồi lao vội về phòng khóa trái cửa lại. Sau đó bỏ Linh giấu trong áo ra, đặt nó lên giường... "Linh ơi, Linh..." Tôi khẽ gọi chú mèo nhỏ còn đang say ngủ "Nói cho chị biết đi, cậu ấy vẽ chị đúng không?..." ... May mà sáng hôm sau mẹ cùng bác hàng xóm đến khu thương mại tranh mua đồ giảm giá. Cha tôi cũng đi có việc gấp. Còn hai ông anh trai Mã tích Xuân và Mã Hạ Sinh có chết dí ở đâu tôi chẳng quan tâm. Lúc ngủ dậy, nhà chẳng có ai cả. Không ai phát hiện ra tôi lấy đưa Linh về nhà. Có lẽ vì phải sống dưới ách áp bức của Mông Đại Hiệp và Kim lão gia nên lúc rửa mặt xong, soi thử gương, tôi thấy mình trông tiều tụy phát sợ. Với lại dạo này trên trán còn mọc 3 cái mụn rõ to nữa chứ, mặt cũng tròn hơn hồi trước thì phải... Hu hu hu hu...hóa ra tên mông Thái nhất nói đúng! Tôi đau khổ lấy sữa trong tủ lạnh ra cho Linh ăn, rồi ôm nói nằm trên sofa xem tivi. "Reng...reng..." Di động kêu ầm ĩ trong phòng, tôi sợ đến nỗi vứt luôn chiếc điều khiển từ xa qua một bên. Trời ơi! Chắc chắn là thằng cha Mông Thái Nhất rồi! Tôi hốt hoảng nhìn đồng hồ, mới có 12 giờ, hắn sốt ruột cái gì chứ? "Alo..." Tôi nhảy bổ lên giường nghe điện thoại. "..." Ở đầu bên kia không có tiếng gào rú như tôi tưởng. "Mông..." "Là tôi..." "Kim Ánh Minh" Tôi ngạc nhiên đến độ quên cả lắp bắp, nói một mạch tên cậu ta. "Ừ...Linh Khỏe không?" "Khỏe rồi, đang ở...ở nhà tôi" Ôi trời, tôi lại nói lắp rồi "Cậu...sao cậu biết...?" "Bệnh án." A! Tôi hiểu rồi, chắc hôm qua lúc đưa Linh đến khám, cậu ấy nhìn thấy số điện thoại của tôi ở mục liên hệ, chợt nhớ ra chiều nay còn phải ra ngoài, không thể chăm sóc Linh được, biết đâu cậu ấy có thể giúp... "Cậu...có thể giúp tôi chăm sóc Linh không? Nhà...nhà tôi không cho..." "Ừ...nhà hàng McDonald..." Cúp máy xong, tôi vội vàng thay đồ, bế Linh lên lao ra khỏi nhà. Lúc đến cửa nhà hàng McDonald, vẫn không thấy bóng dáng Kim Ánh Minh đâu, tôi định rút di động ra gọi cho cậu ấy thì phát hiện lúc đi vội quá, để quên ở nhà mất...Hu hu hu...Làm thế nào bây giờ? Tôi nhìn Linh nằm trong lòng mình. Nó cũng nhìn tôi với vẻ hết sức vô tội. "Mày chỉ biết giỏi vờ vẫn thôi, tại mày cả đấy, tao mà bị mắng thì..." Bỗng nhiên một hộp Coca xuất hiện trước mặt tôi "Đúng rồi, tao sẽ dùng hộp cô ca này đập cho mày một trận!" Tôi uy hiếp Linh, nó vẫn thản nhiên như không nhìn tôi. Haizzz! Đúng là bó tay với Kim Ánh Minh, đến con mèo cậu ta nuôi tính cũng y chang chủ. Ủa? Coca ở đâu ra vậy? Tôi quay đầu lại nhìn, hóa ra là Kim Ánh Minh. Cậu ta đang bình thản hút Coca, cánh tay còn lại vẫn giơ hộp Coca kia lên. Tôi giật mình cầm lấy hộp Coca. "Cho Linh" "Mèo...mèo không uống...được". Bực thật! Sao cứ nói chuyện với người khác là tôi lại lắp ba lắp bắp. "Ừm" Dứt lời, cậu ấy nhét hộp côca vào tay tôi rồi quay người đi về phía siêu thị. Cậu ấy lại định biến mất lần nữa ư? Tay trái tôi bế Linh, tay phải cầm lon Coca đứng thẫn thờ ở chỗ cũ. Kim Ánh Minh thấy tôi không đi theo liền quay lại chỉ vào Linh "Thức ăn, tôi không biết" Tôi cun cút theo sau cậu ấy, lấm lét nhìn ngó xung quanh. Tôi giấu Linh trong balô mang vào siêu thị. Híc híc híc...May mà không ai phát hiện ra! Trong khi tôi căng thẳng đến mướt mồ hôi thì Kim Ánh Minh vẫn ung dung như không, chọn đồ ăn cho Linh. "Cầm lấy..." Tôi quay sang nhìn, chết điếng người. Hầm bà lằng đủ các loại đồ ăn vặt, đồ uống chất cao như núi trên 2 xe đẩy hàng, chưa kể trong tay Kim Ánh Minh còn mấy túi to đùng nữa chưa để xuống. "Cậu...chắc chắn...mua chỗ này...là cho Linh hả?" Má ơi! Lại còn có cả khoai tây chiên với lại đậu phụ khô nữa. "Không biết..." Hình như vẻ mặt kinh hãi của tôi khiến cậu ấy lúng túng. Ôi! Không biết 16 năm qua tên này sống kiểu gì? Tôi thở dài rồi lấy bớt đồ trong xe đẩy hàng ra đặt lại chỗ cũ. Sau đó đi sang quầy chuyên bán đồ cho thú cưng, lượm hai gói thức ăn cho mèo. "Reng reng..." Theo phản xạ, tôi định mò di động trong túi mình thì đã thấy Kim Ánh Minh rút di động ra nghe. "Alo...Nguyệt à? Được...tôi tới đó đây" Chết rồi! Hình như tôi quên béng mất một việc. "Bây...bây giờ mấy giờ rồi?" Tôi rụt rè hỏi "4 giờ" Lúc tôi thở hổn hển lao đến cổng công viên Cẩm Tú thì chiếc đồng hồ cở đại ở đó đã chỉ tới 5 giờ. Tôi soi một vòng xung quanh, không thấy Mông Thái Nhất đâu. Quá giờ hẹn lâu như thế, chắc hắn về nhà từ đời nào rồi! "Muốn chết hả? Đã cảnh cáo cô đừng có đến muộn, thế mà cô dám bắt thiếu gia đây trời tận 2 tiếng" Tôi bị cốc suýt vở cả đầu. Quay lại nhìn, không phải Mông Thái Nhất thì còn ai vào đây? Hôm nay hắn mặc rất cool, có điều trông càng tưng tửng hơn mọi khi. "Xin...xin lỗi! Nhà...nhà có việc, không cho...di động" Tôi chột dạ, nói năng loạn xì ngầu cả lên. "Thôi được rồi!" Hắn cau có giật giật áo tôi "Mã Thu Thu! Đã bảo cô ăn mặc xinh một tí, sao lại trông xấu hoắc thế này" "Đã...đã là đẹp nhất rồi đấy..." Cứ tưởng sẽ bị hắn đập cho một trận te tua, ai dè thoát nạn dễ vậy. "Cái gì? Thế này mà bảo là đẹp nhất à? Đúng là không thể chịu được mấy đứa nhà nghèo" Mông Thái Nhất rống ầm lên. Những người đi qua đều nghe thấy rõ mồn một, họ chỉ trỏ cười cợt tôi. Giá mà có cái lỗ nẻ nào để tôi chui xuống. "Sao cô không trang điểm?" Hắn dí dí ngón tay vào trán tôi. "Tôi không có đồ trang điểm, cũng không biết..." "Cô có phải con gái không đó?" Mông Thái Nhất nhìn tôi với ánh mắt hết thuốc chữa. "..." "Biết ngay mà! Cho cô đó..." Hắn bực mình nhét vào tay tôi một thứ gì đó. Tôi ngơ ngác cầm cái túi lên. Trời ơi! Không phải là bom hẹn giờ chứ? Tôi mở ra xem, ngạc nhiên đến nỗi mãi không ngậm được mồm lại. Đó là chiếc váy tôi thử hôm đi dự party sinh nhật Tử Lỗi, chiếc váy màu hồng mềm mại có viền ren. "Chim Sẻ, cô đừng tưởng bở! Đây là quà tôi mua tặng Tử Lỗi, cho cô mượn mặc tạm thôi" Hả? Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói quần áo đem tặng cũng có thể cho mượn đấy. "Còn đứng đần ra đấy làm gì? Đi thay nhanh lên" Mông Thái Nhất đẩy tôi một cái. "Đi...đi đâu?" "Đây là công viên, tất nhiên phải vào nhà vệ sinh thay rồi. Chả lẽ cô muốn thay ở đây chắc" Những người đi qua lại nhìn tôi phì cười. Tôi xấu hổ đến nỗi mặt mũi đỏ bừng. Trái đất rộng lớn như thế, tại sao tôi phải sinh ra ở đây, lại còn gặp phải tên khốn này nữa. Thay đồ xong, tôi cố tình đứng cách tên Mông Thái Nhất ngông nghênh đó một quãng, giả vờ không quen biết hắn. "Chim Sẻ, lại đây ngay. Sao phải đứng xa tít thế. Muốn chết hả?" Mông Thái Nhất quay ngoắt lại, bực bội nói. Dù đã muộn nhưng công viên vẫn có rất nhiều người đến. Mấy nữ sinh đến đây chơi cứ liên tục quay đầu lại thích thú ngắm Mông Thái Nhất, sau đó mặt họ đỏ hồng lên, chụm đầu vào thì thầm cái gì đó. Tiêu rồi tiêu rồi, thể nào họ cũng thấy cái váy xinh xắn tôi mặc trên người chẳng hợp với khuôn mặt xí tệ của tôi tẹo nào. "Chim Sẻ, chúng ta ra kia đi!" Mông Thái Nhất chỉ về phía bên bên phải, hí hửng nói. Tôi nhìn theo. Tàu lượn á? Nhớ hồi cấp 2, tôi từng chơi một lần, ba ngày sau dạ dày tôi vẫn còn nhộn nhạo. "Tôi...tôi không đi đâu!" Tôi run rẫy nói. "Dám ý kiến ý cò nữa hả?" "Tôi sợ..." "Có tôi ở đây, sợ cái gì mà sợ! Đi nhanh lên" Mông Thấi Nhất vừa nói vừa kéo tay tôi chạy về phía khu tàu lượn. Chỉ mới đứng nhìn tàu lượn, hai chân tôi đã mềm nhũn. Lúc ngồi lên đó thì căng thẳng đến suýt ngợp thở. Nhưng dù tôi cầu khấn thống thiết ông trời thế nào thì chỉ vài phút sau, chiếc tàu ấy vẫn khởi động như thường. Chiếc tàu lượn từ từ bò lên dốc. Mông Thái Nhất có vẻ rất hưng phấn, ngồi huýt sáo mãi không thôi, thỉnh thoảng còn quay lại chế giễu đám du khách đang căng thẳng đến nỗi mặt mày tái mét nữa chứ. Tôi ngồi cứng đơ trên ghế, chờ đợi giây phút sinh tử. Con tàu bò lên đỉnh cao nhất, tôi vội nhắm tịt mắt lại. Đột nhiên tôi cảm thấy cả cơ thể bị hẫng một cái, tim đập thình thịch, hai bên tai tiếng gió thổi vun vút làm tôi sợ chết khiếp. *** Tuy có rất ít lượt đọc nên cũng hơi buồn. Nhưng không sao, mình thích thì mình up thôi. Và cảm ơn tất cả những ai đã đọc câu chuyện này ♥♥♥
|
Chap 14 Không biết bao lâu sau, thực ra chưa đầy 2 phút, cuối cùng mọi thứ cũng dừng lại. Mông Thái Nhất gào lên cái gì đó nhưng tay tôi cứ ù ù cạc cạc, chẳng nghe ra hắn nói gì hết. Mấy giây sau, cả mấy tiếng ù ù đó tôi cũng không còn nghe thấy nữa, trời đất quay cuồng, tôi lăn ra ngất xỉu. Lúc mơ mơ màng màng, hình như tôi được một người có đôi bờ vai rất rộng cõng, nhưng sau đó tôi liệm hẳn đi. "Chim Sẻ...sao cô kém tắm dữ vậy? Tỉnh lại ngay, nghe thấy không hả?" Tên khốn Mông Thái Nhất ngay cả trong mơ cũng hăm dọa tôi. ... "Cô đừng dọa tôi chứ...Sau này tôi thề sẽ không chơi tàu lượn nữa...Cô tỉnh lại đi có được không?" Sao nghe giọng hắn có vẻ rất lo lắng "Ư...ư..." Dường như trải qua một giấc ngủ dài cả thế kỷ, tôi ôm đầu tỉnh dậy. Ủa? Tôi nằm trên ghế đá công viên hồi nào thế này...Sao thấy mềm mềm thế nhỉ... Trời đất thiên địa ơi! Là Mông Thái Nhất! Tôi đang gối đầu lên chân hắn. Tôi ngồi bật dậy. Hôm nay đúng là ngày đen đủi nhất quả đất. "Chim Sẻ, cô tỉnh rồi hả?" Mông Thái Nhất đưa cho tôi một lon Coca, trước khi đưa còn mở hộ tôi nữa chứ. Chẳng lẽ...lúc nãy Mông Thái Nhất cõng tôi? Nhìn trán hắn nhễ nhại mồ hôi, tôi thấy hơi cảm động. "Cô là heo đầu thai đó hả? Con gái gì nặng khiếp!" Hắn vừa nói vừa ấm ức xoa bóp vai, cứ như thể vừa hạ được gánh nặng nghìn cân xuống. "..." Xem ra, chỉ có hai chữ đồ tồi là hợp với hắn nhất. "Vậy chúng ta đi thôi" "Ừ!" Tôi đứng dậy. "Này...cô đi đâu đấy?" Mông Thái Nhất vẫn ngồi yên chỗ cũ, gọi giật tôi lại. "Không phải...Không phải cậu bảo...đi sao?" Tôi ngơ ngác quay lại, nhìn thấy Mông Thái Nhất ngồi vắt chân, ngoắc ngoắc tay. Tôi ngoan ngoãn bước đến trước mặt hắn. "Ngồi xuống quay lưng về phía tôi!" "Tại...tại sao?" Tôi không hiểu. "Đừng nhiều lời, bảo cô ngồi thì cứ ngồi đi! Lúc nãy tôi cõng cô mệt đứt cả hơi, giờ đến lượt cô cõng tôi!" Tôi còn chưa kịp định thần thì cả thân hình king kong cao một mét tám hai của hắn đè luôn lên lưng tôi. Tôi giật nảy mình, loạng choạng, thế là cả hai đứa cùng ngã nhào xuống. "Mã Thu Thu! Cô đối xử với ân nhân của mình như thế hả?" Mông Thái Nhất điên tiết đứng bật dậy, gào tướng lên. Tí nữa thì bị hắn đè dẹp lép như con tép, tôi nằm dưới đất giãy dụa mấy cái, rồi ngẩng đầu lên. "Tôi...tôi..." Mồm tôi đáp đầy bụi cát, không nói được lời nào, nước mắt rơi lã chã, tôi vội vàng lấy váy chùi lấy chùi để. "Bẩn...bẩn rồi..." Tôi chợt nhớ Mông Thái Nhất nói váy này để đem tặng Tử Lỗi. "Đừng...đừng có khóc, tôi sợ nhất tụi con gái khóc nhè" Nhìn thấy tôi giàn dụa nước mắt, hắn luống cuống "Cái váy này vốn để tặng cô mà." "Gì cơ? Tôi sững người, trợn hỏa mắt nhìn Mông Thái Nhất. Chúa ơi, đừng bảo với con là hắn đang đỏ mặt nhé! "Không...không phải tặng...Tử Lỗi sao?" "Người Tử Lỗi chuẩn thế, làm sao mặc vừa váy kiểu này được" "Ý cậu bảo tôi...mặc...xấu..." "Nó hợp với cô" "Tiền..." "Cứ coi như tôi trả cô tiền bia lần trước, sao mà nói lắm thế!" Tên Mông Thái Nhất tán tận lương tâm đó lại nhảy bổ lên lưng tôi lần nữa. Tôi chẳng khác nào mấy người bốc vác cực khổ ở bến tàu hay thấy trên tivi, hì hục cõng hắn tản bộ trong công viên. "Đợi đã" Mãi lâu sau hắn mới chịu nhảy xuống. "Chim Sẻ...Cô qua đây..." Thôi xong rồi, lại bắt tôi cõng tiếp sao? Tôi mệt gần chết, ngồi bệt một chỗ, không muốn nhúc nhích tẹo nào. "Sẻ ngốc! Bảo cô qua đây thì cứ qua đi!" Mông Thái Nhất kéo mạnh tôi lại, bỏ kính tôi ra. Hàng lông mi dài của hắn khẽ chớp chớp, làn da mềm mại như da em bé giờ đang ửng hồng...Trời, đôi môi đầy quyến rũ đó đang tiến về phía tôi... "Bốp!" "Đứa nào? Đứa nào dám đánh tao hả? Mau ra đây!" Mông Thái Nhất xoa xoa cục u trên đầu, nổi giận lôi đình. Sau đó hắn phát hiện ra một quả bóng đang lăn lông lốc gần đó "Tôi phải đi tóm tên phá đám đó mới được! Cô đợi tôi ở đây! Không được đi đâu hết! Thằng khốn đó chết chắc rồi!" Tôi hốt hoảng ngồi bệt xuống đất, lúc nãy Mông Thái Nhất ghé sát như thế, chẳng lẽ...hắn định... Ngay lập tức, tôi vứt bỏ vội ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, nhặt chiếc kính hắn vứt dưới đất lên. Làm ơn đi Mã thu Thu, tự ngắm xem trông mày thế nào mà cũng đòi mơ mộng viển vông. Ơ, kia là... Bỗng nhiên tôi nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở cách đó không xa lắm. Là Kim Ánh Minh ư? Cậu ấy sao lại ở đây? Lời cảnh cáo của Mông Thái Nhất lập tức bị tôi vứt qua một bên. Mà tôi có làm sai gì đâu, hắn chẳng bảo tôi phải theo sát Kim Ánh Minh từng giây từng phút còn gì. Kim Ánh Minh ngồi xuống chiếc ghế lúc nãy tôi vừa nằm, bên cạnh cậu ấy là một cô gái Con gái ư? Bên cạnh Kim Ánh Minh có con gái ư? Vì quá tò mò, tôi lén đi theo họ ra khỏi công viên. Họ không đi xe, chỉ chầm chậm đi bộ trên đường. Nhìn cách cô gái đó nắm tay Kim Ánh Minh có vẻ rất thân mật. Tôi đi đằng sau mà lòng đau như xát muối. Cậu ấy...cậu ấy cười ư? Tuy đó chỉ là nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi...Ngày nào tôi cũng mua bánh sừng bò cho cậu ấy, nhưng cậu ấy chưa bao giờ cười với tôi dù chỉ một lần. Trái tim tôi như bị lấy mất thứ gì đó, trống trải vô cùng, khó chịu quá! Họ nhàn nhã tản bộ trên đường, tôi chỉ biết lững thững đi theo họ. Lát sau, một chiếc xe màu đen đột ngột dừng trước mặt Kim Ánh Minh. Người cao cao trên tàu điện ngầm lần trước bước xuống xe, mở cửa cho họ. Họ bước lên xe. Tôi sững người nhìn thấy cảnh ấy, bỗng thấy mình thật nực cười, tôi đi theo họ vì muốn biết điều gì chứ? Bản thân tôi cũng không có câu trả lời. Trời đã tối, mưa lất phất rơi, như rơi cả vào trái tim đang rối bời của tôi... Vừa về đến nhà, những lời trách móc như súng liên thanh của mẹ bắn tới tấp vào tai tôi. "Mã Thu Thu! Cô đi đú đởn tận đâu mà giờ mới mò về nhà hả? Cô tưởng cô là ai? Nhờ có tổ tiên nhà họ Mã phù hộ cô mới thi được vào trường Tảo Xuyên. Cô thì giỏi rồi, ngày nào cũng học theo cha cô đi sớm về khuya...Nói mau, điện thoại di động này cô lấy ở đâu ra?" Mẹ vứt chiếc di động của Mông Thái Nhất lên bàn. "Ở đâu ra thế? Làm gì có chuyện bạn cùng lớp cho mày mượn! Bạn trai tặng hả?" Anh Mã Hạ Sinh nói khích thêm "Bạn trai á?" Mẹ kinh ngạc nhìn tôi "Học không lo học, lại còn dám yêu đương nhăng nhít nữa hả?" "Không...không phải ạ..." "Hay là mày lừa lấy của người khác?" Anh Mã Tích Xuân nhanh nhảu góp vui. "Úi chà, đây là di động đời mới nhất của hãng Nokia đó. Mã Thu Thu, người mày lừa có vẻ lắm tiền gớm nhỉ?" Anh Mã Hạ Sinh lại cố tình đổ thêm dầu vào lửa. "Mã Thu Thu! Cô không lo học hành, suốt ngày làm mấy chuyện bậy bạ đó mà không biết xấu hổ à? Cô có biết tiền học phí một năm của cô những mấy nghìn..." Tôi chạy vào phòng rồi đóng sập cửa, bỏ lại bên ngoài những lời móc mỉa, rủa xả. Tôi vùi mặt trong chăn, nếm thấy vị mằn mặn của nước mắt. Nói dối, nói dối...Anh đã nói nếu thi được vào trường Tảo Xuyên, em sẽ tìm được hạnh phúc cơ mà? Nhưng em không hạnh phúc, không hề hạnh phúc... ... Chương5:Nghihoặc!Điệunhảytrầngianđầymêhoặc. "Cô chán sống à? Hôm qua cô bỏ đi đâu mà không thèm nghe điện thoại hả?" Cả sáng nay, Mông Thái Nhất cố nhẫn nhịn, đến tận buổi trưa mới xách cổ tôi ra vườn trường tra hỏi. "Tôi...tôi..." Tôi lắp bắp. Bây giờ mà bảo tôi cho hắn leo cây vì mãi đi theo Kim Ánh Minh, chắc tôi chết không chỗ chôn quá. "Tôi đã cảnh cáo trước, nếu cô dám bỏ đi thì sẽ biết tay tôi, cái đầu heo của cô lại quên bén mất chứ gì?" Mông Thái Nhất điên tiết, đập một nhát vào cái đầu tội nghiệp của tôi. Tôi rụt cổ lại chịu trận, không ngờ cú đập này nhẹ hơn hồi trước bao nhiêu. "Hắt xì..." Hắn đột nhiên xì hơi một cái rõ to "Tại cô hết đấy." "Hôm qua...cậu...cậu chờ tôi lâu lắm à?" "Mơ à? Chim Sẻ, cô đừng có tưởng bở, trên đời này chỉ có người khác phải đợi Mông Thái Nhất này, làm gì có chuyện tôi phải đợi ai?" Mặt hắn vênh ngược lên trời "Hôm qua bộ dạng cô xấu hoắc, báo hại tôi mơ thấy ác mộng nên mới đạp chăn ra" "..." "Phải rồi, di động của cô đâu?" Mông Thái Nhất đột nhiên hỏi. "Có...có mang theo đây" "Tại sao cả ngày hôm qua cô không nghe điện thoại hả? Cũng chẳng thèm nhắn tin lại" "Bị...mẹ...tịch thu, nên không... không thấy..." "Đưa đây!" Mông Thái Nhất gắt lên. Tôi ngoan ngoãn giao nộp, hắn giật lấy rồi mở từng tin nhắn ra đọc. "Hôm qua gọi mãi mà cô không nghe, tôi phải kiểm tra xem có vấn đề gì không mới được. Tiện thể xem luôn gần đây cô có làm trò gì có lỗi với tôi...À không...với liên minh của chúng ta không!" Lúc hắn nói đến từ "tôi", mặt hắn bỗng dưng đỏ bừng lên, làm tôi giật bắn mình. Á chết rồi! Trong điện thoại có ảnh tôi chụp Kim Ánh Minh ở Hotline. "Mông..." "Chim Sẻ! Đây là cái gì?" Tôi còn chưa kịp gọi tên hắn thì hắn đã kêu toáng lên. Nhìn màn hình di động Mông Thái Nhất giơ ra trước mặt...Thôi, thế là xong đời! Hắn phát hiện ra ảnh Kim Ánh Minh rồi. "Sao Kim Ánh Minh lại ăn mặc thế này? Hắn đang làm gì vậy?" Mông Thái Nhất hỏi tới tấp nhưng tôi một mực cắn răng không hé nữa lời. "Mã Thu Thu! Tôi đang hỏi cô đấy, cô dám không trả lời à?" Tôi đâu dám...nhưng tôi không thể nói được. Tôi sợ quá, nhắm tịt cả hai mắt lại. "Mã Thu Thu!" Mông Thái Nhất nổi điên. Tôi vẫn câm như hến. "Cô không chịu nói phải không? Đã thế tôi đem cái này đi hỏi người khác, tất có người biết!" Hắn cười gian xảo. "Đừng...đừng làm thế!" Tôi hốt hoảng kêu lên. "Vậy mau thành khẩn khai báo!" "Tôi...nói rồi, cậu không được... hỏi người khác nữa nhé?" "Cô điên à? Tôi biết rồi thì việc gì phải đi hỏi người khác cho mệt!" "Cậu...cũng không được...nói cho người khác biết!" "Mã Thu Thu! Cô to gan gớm nhỉ? Lại còn dám uy hiếp cả tôi cơ đấy!" Tôi kiên quyết nhìn chằm chằm hắn. "Được rồi, nói đi!" Vì bị Mông Thái Nhất uy hiếp kinh quá, tôi đành khai vụ Kim Ánh Minh làm thêm ở quán bar Hotline ra. Nhưng màn biểu diễn của cậu ấy hoành tránh, bốc lửa ra sao và cả vụ nói chuyện riêng của hai chúng tôi nữa, tôi đều giấu nhẹm đi. Vừa mới nghe xong, Mông Thái Nhất sướng rên. Cuối cùng thì hắn cũng nắm được thóp của Kim Ánh Minh. "Cậu...cậu đã hứa với tôi không... không nói cho người khác nghe rồi đấy!" "Biết rồi! Biết rồi! Người hùng như tôi đã nói là giữ lời!" Nhưng nhoáng một cái, hắn lại khó chịu ra mặt. "Sao hôm đó cô không nói cho tôi biết luôn?" "Tôi...quên mất..." "Cô tưởng tôi đầu đất chắc, lí do cũ xì đó sao qua mắt được tôi! Tôi quyết định tịch thu luôn cái điện thoại này!" Mặt hắn tối sầm lại hầm hè "Chim Sẻ, cõng tôi mau lên." "Hả..." Nhớ lại thảm cảnh kinh hoàng ngày hôm qua, tôi lùi lại mấy bước. "Đồ Sẻ ngốc kia! Cô thử chạy coi!" Mông Thái Nhất giơ nắm đấm gào toáng lên. "Xin lỗi! Cậu tha cho tôi đi mà!" Tôi vừa kêu oai oái vừa chạy nhanh hơn. Híc, một đứa cao có mét sáu như tôi làm sao mà đọ nổi tên Mông Thái Nhất cao hơn mét tám chứ! Chẳng mấy chốc, tôi đã bị hắn tóm gọn. Tôi lấy tay che kín mắt, giơ đầu ra chịu đòn trừng phạt của hắn. Nhưng mà...nhưng mà...có nghĩ nát óc tôi cũng không tài nào ngờ được...Mông Thái Nhất lại ôm chầm lấy tôi. Trời đất thánh thần ơi! Thế này là thế nào? *** Huhu...rấtmuốnuptruyệnthườngxuyênlắmcơ, nhưnglạisắpthirồi,hứavớilòngsauthisẽupđầyđủhơn.
|