Chim Sẻ Ban Mai Full Bộ
|
|
Chap 155 Gâu! Gâu gâu! Gâu gâu gâu! Brừm brừm... Brừm brừm.. Brừm brừm... Đúng lúc đầu óc tôi đang rối tung cả lên, lòng nóng như lửa đốt thì phía trước đột nhiên vang lên một tràng âm thanh như tiếng chó sủa từ xa vọng lại,càng lúc càng gần. Tiếng kêu ấy... Hình như tôi đã nghe thấy ở đâu đó rồi... Tôi vừa cố lục tung trí nhớ vừa ngoảnh đầu lại nhìn. Bỗng nhiên có một bóng đen lướt qua trước mắt tôi. Tôi chỉ trông thấy một chiếc xe đua to kềnh màu đen phóng vèo vèo như bay tới trước tq61m cửa kính lớn của phòng họp và đỗ xịch một cách êm ru. "Á..." Tôi giật thót mình, lùi về phía sau, chiếc xe máy lại đổ xịch một cách hiên ngang trước mặt tôi. Một chàng trai phi người từ chiếc xe ấy xuống, mái tóc hơi rối, cặp lông mày ngang tàng nhướng lên cao, cái sống mũi vừa cao vừa thẳng tăm táp, đôi mắt to tròn đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh.... "Mông Thái Nhất!" Tôi cất tiếng gọi to. Đôi chân tôi như rời khỏi mặt đất, khẽ lướt về phía trước, tôi có cảm giác hình như là mình đang bay lên tận chính tầng mây. "Chim sẻ!" Tiếng gọi của Mông Thái Nhất còn vang hơn cả tôi. Lúc này những tiếng hét kinh ngạc rộ lên xung quanh tôi. Tất cả mọi người đều giật mình vì sự xuất hiện dường đột của Mông Thái Nhất. Tôi véo mạnh vào tay mình một cái. Ô! Đau quá! Không phải là tôi đang mơ. Mông Thái Nhất chạy ào tới trước mặt tôi, rồi túm lấy tay tôi: "Chim Sẻ, hôm nay cô tuyệt quá. Tôi theo dõi trên tivi suốt cả cuộc thi. Chim Sẻ lại còn dùng cả ảo thuật để cứu con nhỏ Thượng Hà Hy nhiều chuyện kia nữa. Đúng như câu "Gần mực thì đen" gì gì đó, ở bên thiếu gia đây lâu ngày nên chim sẻ càng ngày càng có bản lĩnh hơn đấy nhỉ? Hơ hơ hơ hơ..." "Đồ ngốc, ai lại đi nói mình là mực chứ." Thấy Mông Thái Nhất xuất hiện trước mặt mình vẫn y chang như cũ, tôi vui mừng khôn xiết. "Chim Sẻ, phải rồi! Có nhiều chuyện khi xem trên tivi tôi không rõ lắm! Cô mau kể xem, cô làm thế nào mà chế ngự và thuần phục được con chó to đen trũi ấy. Bộ đạo cụ ảo thuật mà tôi đã làm cho cô rất hữu dụng phải không? Hơ hơ hơ hơ hơ! Trên cả tuyệt vời nhé! Tôi mà thấy lúc cô đăng quang ngôi quán quân thì xúc động phải biết!" Thấy Mông Thái Nhất nói vậy, tôi rưng rưng trong lòng. Bất giác nước mắt tôi cứ thế trào ra. "Cậu làm thế nào mà ra được đây?" Tôi bỗng dưng nhớ ra... chẳng phải Mông Thái Nhất đã bị nhốt lại sao? Sao hắn lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây nhỉ? "Ha ha! Đương nhiên là nhờ Thượng Hà Hy rồi! Con nhỏ xấu tính ấy cũng có nghĩa khí ghê, không làm khó dễ cho tôi nữa!" Mông Thái Nhất liễn thoắng lắc lư cái đầu, miệng thì cười toe toét để lộ ra hàm răng trắng đều. "Thượng Hà Hy giúp cậu á?" Tôi thấy hơi thắc mắc. Mông Thái Nhất đối xử với cô ta như thế, sao cô ta lại còn tha thứ cho hắn? "Tôi cũng không ngờ cô ta lại trọng nghĩa khí như vậy. Phải rồi, Chim Sẻ! Cô xem này, hôm nay tôi mang đến đây con béc giê làm chứng cho cô đó! Cô yên tâm đi! Chỉ cần có nó thì người ta nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho cô." Mông Thái Nhất đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, rồi nói chắc như đinh đóng cột và vỗ mạnh tay vào ngực mình. "Con béc giê làm chứng á?" Tôi ngẩn người ra không hiểu ý Mông Thái Nhất, sau đó khẽ nuốt nước bọt, định cố gắng giải thích với Mông Thái Nhất, "Mông Thái Nhất... việc này... đã..." Thế nhưng Mông Thái Nhất chẳng bao giờ chịu nghe tôi nói, đôi mất hắn ánh lên niềm vui, hắn lẳng lặng không nói gì mà dùng ngón tay tách một cái ra hiệu. Gâu gâu! Gâu gâu! Một tràng tiếng chó sủa nghe rất quen tai, tòi định thần nhìn kĩ thì... Trời ơi! Đó là con béc giê, nó đang mừng rỡ há miệng và thè cái lưỡi màu đỏ hồng ra, đôi mắt nó mở to ánh lên những tia sáng lạnh, bốn chiếc chân xồm xoàm đầy lông đang sải bước thật nhanh và lôi Trương Khởi Chấn phi thẳng vào trong phòng họp. Đây... đây... đây chẳng phải là con chó to tôi đã gặp trên sân khấu lần trước hay sao? "Ngốc! Tao đã giải quyết xong rồi." Đúng lúc tôi chưa kịp giải thích với Mông Thái Nhất, thì giọng nói lạnh lùng của Kim Ánh Minh đã lướt qua tai tôi như một cơn gió. "Ồ? Chuột hôi, mày cũng ở đây à?" Lúc này Mông Thái Nhất mới chú ý đến Kim Ánh Minh, người vẫn đứng bên cạnh tôi từ nãy tới giờ. Hắn nở một nụ cười vui ra mặt "Mày cũng được ra rồi à?" "Nhiều lời." Kim Ánh Minh lạnh lùng liếc xéo một cái, sắc mặt vẫn bình thân như không. "Mày..." Mông Thái Nhất đang vui vẻ bỗng dưng cụt hứng, sắc mặt có vẻ không vui. "Mông Thái Nhất, việc này Kim Ánh Minh đã giúp tôi giải quyết ổn thỏa, tôi đã được khôi phục tư cách dự thi rồi!" Xem chừng hai tên này lại sắp sửa cãi nhau, tôi liền vội vàng lên tiếng can thiệp. "Thật thế à? Chim Sẻ đã được khôi phục tư cách dự thi rồi à?" Nghe thấy tin ấy, ánh mắt của Mông Thái Nhất lại tràn ngập niềm hân hoan. Tôi bỗng nảy ra một ý tưởng trong đầu. Tôi tóm lấy tay Mông Thái Nhất. "Mông Thái Nhất, cậu có đồng ý cùng quay đoạn phim PR với tôi không?" (Yah yah yah! Sao giống cầu hôn vậy???) "Phim PR gì cơ? Chỉ cần được ở bên Chim Sẻ thì tôi làm gì cũng được! " Mông Thái Nhất giơ tay lên xoa xoa đầu, và ngập ngừng nhìn tôi. "Tưa giám khảo, bạn diễn chính của em là Mông Thái Nhất ạ!" "Tốt! Bây giờ tất cả các thí sinh đều đã xác định được bạn diễn viên chính của mình, tiếp theo đây chúng ta bắt đầu tiến hành quay phim thôi." Ông già có chòm râu bạc cười tùm tỉm, ông ấy nhìn về phía tôi với ánh mắt hiền từ và gật gật đầu. Đứng ngày ra một lúc lâu, Mông Thái Nhất cũng đã nhanh trí hiểu ra. Hắn hết nhìn tôi lại nhìn Kim Ánh Minh, sau đó bỗng dưng bật cười ha hả. "Chim Sẻ! Cô yên tâm đi! Chỉ cần là những việc Mông Thái Nhất này có thể làm được, thì tôi nhất định sẽ làm bằng được. Tôi quyết không để cô thua cuộc đâu." "Ngốc! Đúng là hết thuốc chữa!" Mông Thái Nhất vừa dứt lời thì Kim Ánh Minh liền lập tức thủng thẳng lên tiếng. "Chuột hôi, mày đừng có mà ganh tị với tao. Hứ! Mày bảo ai là tên ngốc hả? Mày nói rõ lại xem nào!" Tôi chưa kịp đưa tay ra ngăn lại thì Mông Thái Nhất đã lập tức nhảy dựng lên và phản pháo hàng tràng về phía Kim Ánh Minh. "Người tao nói là mày đấy!" Kim Ánh Minh vẫn lạnh lùng đáp lại một câu, không thèm nhìn thẳng vào Mông Thái Nhất. "Chuột hôi, mày dám mắng tao trước mặt biết bao nhiêu người à? Tao không thể nuốt trôi cục giận này được." Mông Thái Nhất vẫn tiếp tục gào thét, khuôn mặt ửng hồng trông thật đáng yêu. Tất cả những người có mặt đều cố nhịn cười. "Gâu! Gâu! Gâu gâu!" Đột nhiên con chó to ấy sủa lên một tràng như bị ai chòng ghẹo, rồi giằng mạnh một cái, bứt ra thoát khỏi sợi dây mà Trương Khởi Chấn dắt, nhảy lên trên bàn họp. "Cứu tôi với!' "Trời ơi! Con chó này bị điên rồi!" Trong phút chốc, cả phòng họp rơi vào trạng thái hổn loạ.. Có lẽ sự hoảng loạn của đám đông càng khiến con chó nổi đóa, nó trèo lên vai người này rồi lại xé rách quần của người kia. Bỗng chốc khắp căn phòng vang lên những tiếng la hét đầy kinh hãi. Trong lúc hoảng loạn, tất cả mọi người đều chạy tán loạn. Những người không kịp thoát ra ngoài thì nấp ở chỗ này chỗ kia. Tôi cũng liên tục đi giật lùi, giật lùi Về phía sau. "Cẩn thận!" "Oái" Một tiếng hét lớn bỗng vang lên từ trong đám đông. Tôi chưa kịp hiểu ra đó là chuyện gì thì thấy có hai bóng người đột nhiên chòm về phía mình và nằm lên phía trên che cho tôi. Binh... Choang... Bịch! "Có... có chuyện gì thế nhỉ? Nghe thấy âm thanh ban nãy, hình như... hình như có vật gì đó va đập vào tôi. Có phải Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh che cho tôi không? Có phải họ lao tới để bảo vệ tôi không nhỉ? Nghe thấy tiếng động ban nãy, hình như vật va đập xuống rất nặng thì phải. Hai câu ấy không bị thương chứ? Tôi lo lắng mở to mắt ra nhìn, gắng ngẩng mặt lên ngó vào người mình xem sao, thì phát hiện ra Kim Ánh Minh đang nằm thẳng đơ trên người tôi, còn Mông Thái Nhất thì đang ở trên cùng che lấy tôi và Kim Ánh Minh với tư thế nằm nghiêng hai cánh tay giơ lên. "Mông... Mông Thái Nhất, Kim Ánh Minh..." Bị sức nặng cơ thể của Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh đè xuống nên tôi thấy hơi ngộp thở. Tôi thều tháo khẽ gọi tên hai người. "Ư..." Kim Ánh Minh nghe thấy tiếng tôi gọi liền nhỏm dậy, từ từ mở mắt ra. Bỗng nhiên tôi run bắn lên. Bởi vì tôi vừa trông thấy một vệt nước màu đỏ tươi đang chảy xuống từ trên trán Kim Ánh Minh. "Kim Ánh Minh! Cậu... cậu bị thương rồi à?" Tôi hét lên kinh hãi. "Bị thương?" Kim Ánh Minh lúng túng đưa tay lên quệt quệt trán mình. Khi thấy bàn tay mình có dính vết máu, cậu ấy cũng run bắn lên, "Máu ư? Nhưng tôi không bị đau mà..." Không đau á? Nghe thấy Kim Ánh Minh bảo thế, tôi sững người rồi vội vã nhìn về phía Mông Thái Nhất, người bị ngã đè lên người tôi và Kim Ánh Minh, đến lúc này vẫn chưa thấy lên tiếng gì. "Mông Thái Nhất! Mông Thái Nhất! Tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi, cậu có sao không? Mông Thái Nhất?" "..." Trông thấy Mông Thái Nhất vẫn nằm im không hề cựa quậy. Kim Ánh Minh chau mày rồi nhẹ nhàng nghiêng người, đẩy Mông Thái Nhất ra. Kim Ánh Minh ngồi dậy quan sát, bỗng dưng sắc mặt cậu ấy tái mét. "Cậu ấy bị thương rồi!" "Gì cơ? Mông Thái Nhất bị thương rồi á?" Lời nói ấy như tiếng sấm ngang tai khiến đầu tôi kêu lên ong ong. Tôi gần như nhỏm hẳn người dậy từ dưới nền gạch rồi bò đến bên cạnh Mông Thái Nhất, người vẫn đang nhắm nghiền mắt nằm trên nền gạch.Tôi hoảng sợ như sắp nghẹt thở! Ôi máu.... nhiều máu quá! Đầu của Mông Thái Nhất bị chảy nhiều máu quá! Sao thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi hốt hoảng mắt trợn tròn lên, rồi đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Cuối cùng tôi đã trông thấy một chiếc chày sắt lõi đặc to bằng bắp dùi ở phía sau lưng mình. Ở một đầu của chiếc chày sắt ấy vẫn còn dính vệt máu đỏ tươi! Sao lại thế? Sao lại có chiếc chày sắt này? Tôi ngẩng mặt lên và nhìn về chỗ chiếc chày sắt. Có lẽ vì quá hoảng sợ nên mọi người im bật không ai nói gì. Đám đông giãn sang hai bên, một nam thanh niên sắc mặt trắng bệch đang giơ hai tay lên cao và liên tục lắc đầu: "Không... không phải tôi cố ý đâu... Tôi chỉ định đánh con chó... Có người đã va vào tôi..." "Cứu người là trên hết!" Giọng nói của Kim Ánh Minh khiến cho tôi như bỗng bừng tỉnh, bứt ra khỏi những suy nghĩ rối bời trong đầu. Tôi vội vàng đứng dậy giúp Kim Ánh Minh quàng cánh tay Mông Thái Nhất lên vai, rồi chúng tôi đi xuyên qua đám đông đang tự động rẽ đường nhường lối, chạy như bay ra phía ngoài cổng! Hu hu hu hu hu hu! "Mông Thái Nhất! Cậu có nghe thấy tôi nói gì không hả? Mông Thái Nhất!" "Bệnh nhân chảy mất nhiều máu quá! Mau chuẩn bị truyền máu!" "Mông Thái Nhất! Mông Thái Nhất! Cậu tỉnh lại đi mà, Mông Thái Nhất!" "Chuẩn bị phòng cấp cứu! Chuẩn bị bình thở ôxy!" "Xin lỗi! Phòng cấp cứu không thể vào được, đề nghị anh chị đứng ở ngoài đợi!" Hu hu hu hu hu! Lạch tach! Tít... Đèn đỏ báo hiệu trên cánh cửa phòng cấp cứu bật sáng. Tôi và Kim Ánh Minh bị ngăn lại ở ngoài cửa. Tôi kiểng chân nhìn vào tấm cửa sổ bằng kính để ngó nơi Mông Thái Nhất nằm. Cậu ấy đang chụp chiếc mặt nạ ôxy. Nước mắt tôi cứ thế tuôn ra. Mông Thái Nhất! Cậu đừng có mệnh hệ gì nhé!
|
Chap 156 Chương 7: Giọt nước mắt màu xanh của cây xương rồng "Minh, Tiểu Nhất bị làm sao vậy? Tại sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ?" Tiếng bước chân đầy gấp gáp đang tới gần. Tôi ngẩng mặt lên thì thấy một người phụ nữ xinh đẹp quý phái lao tới chỗ Kim Ánh Minh, người ấy chưa kịp dừng chân đã tóm chặt lấy cánh tay của cậu ấy rồi hỏi dồn. Đứng ngay sau lưng mẹ Mông Thái Nhất là Thượng Hà Hy với nét mặt vô cùng hoảng hốt. "Cô... cháu..." Tôi cố gắng kiềm chế, giọng nói của tôi nghẹn ngào tới mức gần như không thể thốt thành lời. Tôi nhìn về phía cô ấy với vẻ áy náy, "Lúc nãy Mông Thái Nhất đã được đưa vào trong phòng cấp cứu rồi ạ... Tuy nhiên cậu ấy bị chảy rất nhiều rất nhiều máu..." "Chảy máu á..." Mẹ Mông Thái Nhất trợn tròn mắt, nhìn tôi và Kim Ánh Minh từ đầu đến chân. Khi trông thấy áo của chúng tôi mặc bị máu của Mông Thái Nhất nhuộm đỏ thành mảng lớn, đôi chân cô ấy khuỵu xuống, suýt nữa thì ngất đi. "Tại cháu... tất cả đầu tại cháu!" Tôi ngồi thụp xuống trước mặt người phụ nữ xinh đẹp, cất giọng nghẹn ngào tự trách mình. Nước mắt tôi cứ tuôn ra như nước lũ tràn. "Vì cứu cháu nên Mông Thái Nhất mới bị thương. Cháu xin lỗi... xin lỗi có!" "Bây giờ nói xin lỗi thì có tác dụng gì nữa?" Không đợi mẹ Mông Thái Nhất kịp lên tiếng, một giọng nói tức giận thốt lên, nó như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. "Tôi..." Tôi há miệng ra nhưng không thể nói được gì cả. Tôi chỉ thộn mặt nhìn Thượng Hà Hy đang bước thẳng tới trước mặt mình. Ánh mắt cô ta ngập tràn sự lo lắng cùng tức giận. Tôi chưa bao giờ trông thấy vẻ mặt của Thượng Hà Hy như thế. Sự áy náy như những đám mây đen bỗng dưng ùn ùn kéo tới tràn ngập trong lòng tôi. "Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!" Tôi cất giọng lí nhí liên tục nhắc đi nhắc lại câu đó, "Tôi lại khiến Mông Thái Nhất bị tổn thương vì mình... Tôi không làm tròn thỏa thuận giữa chúng ta... Tôi xin lỗi..." Bỗng nhiên Thượng Hà Hy giơ cánh tay lên, vung bàn tay thật mạnh vào giữa mặt tôi. Bốp! Tôi nhắm tịt mắt lại và không hề né tránh, để mặc cho bàn tay của Thượng Hà Hy đập mạnh vào mà mình và phát ra tiếng. "Tại sao lại không né?" Thượng Hà Hy nhìn thấy tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ liền lúng túng nhíu mày. Tôi mỉm cười buồn bã và ngẩng mặt lên nhìn cô ta. "Cái tát này so với vết thương mà cô đã chịu đựng thì có thấm vào đâu?" Lời nói của tôi dường như đã chạm phải vết thương lòng của Thượng Hà Hy. Ánh mắt cô ta hơi chùng xuống, một giọt nước long lanh chạy quanh tròng mắt rồi lại lặn sâu rất nhanh vào trong khóe mắt. "Mã Thu Thu!" Thượng Hà Hy bỗng dưng quay ngoắt người lại, giơ ngón tay đeo găng lên chỉ thẳng vào mặt tôi. "Cô quá ích kỉ! Từ trước đến nay toàn Mông Thái Nhất làm tất cả vì cô, còn cô thì chỉ biết đón nhận. Rốt cuộc có khi nào cô nghĩ tới cảm nhận của Mông Thái Nhất không hả? Cô có biết rằng để được ở bên cô, Mông Thái Nhất đã đoạn tuyệt quan hệ với cả gia tộc? Bố anh ấy trong cơn nóng giận đã đuổi anh ấy ra khỏi cửa. Mông Thái Nhất không còn là người thừa kế của gia tộc Mông Thừa nữa rồi!" "Gì cơ?" Trái tim tôi run rẩy, nhói đau từng hồi. "Tôi xin lỗi, tôi lại làm Mông Thái Nhất tổn thương vì mình.... Tôi biết cô rất hận tôi. ghét tôi... Nhưng... tôi... Hu hu hu..." Thượng Hà Hy sững người lại. Cô ta từ từ ngẩng mặt lên và quay lại nhìn tôi với ánh mắt long lanh. "Thôi bỏ đi..." Thượng Hà Hy ngẩng mặt lên thở dài. "Tất cả mọi thứ là do anh ấy tự lựa chọn, tôi trách cô thì có ích gì?" "Thượng Hà Hy..." Tôi cảm kích. Sau đó chúng tôi yên lặng, không ai nói thêm lời nào. .......... Thời gian chậm chạp trôi đi từng giây từng phút. Hà Đồng, Tiểu Như và cả Trương Khởi Chấn cũng vội vàng chạy đến. Mọi người loanh quanh bên ngoài phng cấp cứu với vẻ mặt đầy lo lắng. Tôi lặng lẽ nhìn lên cái đèn báo hiệu màu đỏ trên cánh cửa phòng cấp cứu, không ngớt cầu nguyện trong lòng. Sẽ không có chuyện gì cả... Mông Thái Nhất nhất định sẽ không có mệnh hệ gì. Chỉ cần Mông Thái Nhat bình an vô sự thì việc gì tôi cũng làm. "Chị dâu, chị ngồi xuống nghỉ một lát cho đỡ mệt đi." Đúng lúc ruột gan tôi đang rối bời thì một giọng nói khe khẽ cất lên từ phía bên cạnh. "Trương... Trương Khói Chấn à?' Tôi cuống quýt đưa tay lên lau những giọt nước mắt, ngẩng mặt lên nhìn gương mặt buồn bã của cậu ấy. "Em tin đại ca Thái Nhất chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu." Trương Khởi Chấn nhìn ra phía khoảng không xa xa, như thể đang tự nói với chính mình. "Ừ..." Tôi khẽ đáp lại, nhưng lại bất giác cúi đầu xuống. "Thu Thu, chị còn nhớ cái chậu cây xương rồng mà đại ca Thái Nhất đã tặng cho chị không?" "Cây xương rồng á?" Tôi chợt ngớ người ra, vì chưa nghe rõ nên tôi hỏi lại Trương Khởi Chấn. "Khi Thượng để sinh ra muôn loài, cây xương rồng là một sinh vật yếu đuối nhất thế gian. Bất kì ai khẽ chạm vào nó là nó sẽ bị mất đi sinh mạng. Thượng đế thương xót liền tặng cho nó một lớp áo giáp đính toàn gai nhọn. Nếu như có kẻ nào định chạm vào nó thì nó sẽ dùng lớp áo giáp đính gai nhọn để đối phó với kẻ đó. Cho nên mấy ngàn mấy trăm năm không có kẻ nào dám lại gần và chạm vào xương rồng cả!" Trương Khởi Chấn nói một cách chậm rãi như thể đang cố tìm lại một kí ức xa xôi. "Về sau, có một chàng dũng sĩ xuất hiện. Chàng dũng sĩ tuyên bố rất hùng hồn rằng: Hãy xem ta tiêu diệt tên quái vật này đây!". Thế là chàng dũng sĩ rút thanh bảo kiếm ra chặt cây xương rồng thành hai đoạn. Chàng dũng sĩ nghĩ rằng tiêu diệt nó là việc vô cùng khó khăn. Thế nhưng thật không ngờ chàng lại làm được dễ dàng đến thế." Trương Khởi Chấn dừng lại trong giây lát và lặng lẽ nhìn tôi, rồi cậu ấy lại tiếp tục nói: "Chàng dũng sĩ hét lên đầy kinh ngạc: "Á! Không ngờ cây xương rồng lại mềm yếu đến như vậy. Chẳng phải mọi người đã nói rằng nó có một trái tim cứng cỏi, xấu xa cơ mà? Tại sao lại chỉ thấy có những giọt nước mắt màu xanh nhỏ xuống?" Tôi bỗng thấy tim mình thót lại. Giọt nước mắt màu xanh ư? Không biết tại sao trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh cây xương rồng mà Mông Thái Nhất tặng cho tôi. Trên cây xương rồng màu xanh lục mọc chi chít những chiếc gai nhọn, nếu sơ ý chạm vào sẽ rất đau. Thế nhưng, hóa ra bên trong cây xương rồng ấy lại mềm yếu đến vậy. "Cuối cùng chàng dũng sĩ đã hiểu ra. Hóa ra những thứ gọi là gai nhọn chỉ là cái vỏ ngoài mà cây xương rồng dùng che chở, bảo vệ tâm hồn yếu đuối của mình. Trong thâm tâm, nó chỉ là kẻ yếu đuối và dễ bị tổn thương!" Bên tai tôi vẫn còn văng vẳng lời nói của Trương Khởi Chấn. Thế nhưng tôi lại cảm thấy hình như mình đã hiểu ra... "Tên gọi mĩ miêu dành cho cây xương rồng là: loài hoa kiên cường!" "Tên gọi mĩ miếu dành cho cây xương rồng là loài hoa... kiên cường..." Tôi khe khẽ nhắc lại câu nói của Trương Khởi Chấn. Tim tôi càng thắt lại. "Lần đầu tiên khi đại ca Thái Nhất nghe kể câu chuyện này, anh ấy đã lén khóc một mình rất lâu. Anh ấy nói rằng mình chính là cây xương rồng đó, trong tim chỉ toàn là những giọt nước mắt màu xanh." Trương Khởi Chấn chậm rãi nói nốt câu cuối cùng rồi lặng lẽ quay người đi. Mông Thái Nhất... Những giọt nước mắt màu xanh. Hóa ra tôi không hiểu được sự yếu đuối tận đáy lòng của cậu ấy, bởi vì tôi chưa từng bao giờ muốn ở gần cậu ấy. Mông Thái Nhất... Tôi xin lỗi... ......... Tích tắc! Tích tắc! Tích tắc! Tích tắc! Tôi gà gật ở bên hành lang cả một đêm dài cho đến tận khi trời lờ mờ sáng. Tiểu Như ngồi trên chiếc ghế đối diện phòng cấp cứu, gục đầu trên vai Hà Đồng ngủ thiếp đi. Kim Ánh Minh nhắm mắt lặng yên. Trương Khởi Chấn thì đứng ngay cuối hành lang và quay mặt ra phía của số lẩm bẩm cầu nguyện. Cả dãy hành lang vô cùng yên tỉnh, chỉ có chiếc đồng hồ báo chuông treo trên bức tường đối diện phòng cấp cứu là vẫn đang tiếp tục nhích kim về phía trước một cách vội vả và bất an. Cộp cộp cộp cộp cộp! Một loạt tiếng bước chân gấp gáp lại vang lên trên hành lang. "Phu nhân ơi, không hay rồi! Vừa nảy bác sĩ nói mạch đập của thiếu gia càng ngày càng yếu, e rằng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Hay là để tôi đi thông báo cho lão gia biết..." "Hu hu hu hu... " Thấy ông quản gia nói vậy, tất cả mọi người đều choàng dậy. Thượng Hà Hy ở phía sau tôi bỗng dưng bật khóc thành tiếng. Toàn thân tôi cứng đờ và giật lùi về phía sau hai bước. Tôi mở to mắt nhìn về phía mẹ của Mông Thái Nhất, bà đã gần như khóc ngất đi. Còn Kim Ánh Minh thì mặt rầu rầu. "Không thể nào... Mông Thái Nhất sẽ không có mệnh hệ gì..." Tôi không dám tin và càng không muốn tin vào điều đó. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, rồi ngoảnh lại nhìn về phía cánh cửa sổ kính được che kín bằng tấm vải rèm màu xanh lục của phòng cấp cứu, "Mông Thái Nhất sẽ không có chuyện gì đâu... Cậu ấy luôn vui vẻ yêu đời, luôn liến thoắng bên tôi... Mông Thái Nhất nhất định sẽ không có chuyện gì... Tôi tin cậu ấy! Tôi tin cậu ấy!" "Hu... hu hu hu hu!" Thượng Hà Hy lấy tay bịt chặt miệng, cô ấy hoàn toàn không thể kìm nén được tình cảm của mình. Thượng Hà Hy côq nén giọng nhưng lại khóc nấc lên thành tiếng. Tôi quay sang Thương Hà Hy và khe khẽ lắc đầu. "Đừng khóc... Thượng Hà Hy, đừng khóc nữa... Cô hãy tin ở cậu ấy, hãy tin Mông Thái Nhất sẽ không có chuyện gì cả. Chắc cô cũng sẽ tin vào cậu ấy đúng không? Đúng không hả?" "Ừ.. Ừ..." Thượng Hà Hy cất giọng nghẹn ngào, gật gật đầu. Nước mắt chảy qua kẽ ngón tay và nhỏ giọt xuống nền nhà. "Sẽ không có chuyện gì... Mông Thái Nhất sẽ không có chuyện gì đâu... Cậu ấy nhất định sẽ không sao... Nhất định sẽ..." Trông thấy Thượng Hà Hy đau khổ và tuyệt vọng, dường như tôi đã nghe thấy câu trả lời cuối cùng mà Thượng để gửi cho mình. Đầu óc tôi trống rỗng. Tôi nhìn như bị thôi miên xuống mặt đất, miệng thì lẩm bẩm không ngớt mỗi một câu đó, như thể đang ra sức thổi vào những đốm lửa nhỏ xíu cuối cùng trong cuối cùng trong bếp lò, cố gắng không để cho sự tuyệt vọng u ám nuốt chửng lấy mình. "Thu Thu..." Kim Ánh Minh bước tới trước mặt tôi và nhẹ nhàng ôm choàng lấy tôi. Cậu ấy kéo tôi gục đầu vào vai mình và dịu dàng an ủi. "Em đừng như vây nữa... Không sao đâu... không sao đâu..." Kim Ánh Minh dang cánh tay ôm chặt lấy cơ thể mềm nhũn như bông của tôi, ánh mắt cậu ấy tràn ngập nỗi đau buồn. "Hu hu hu hu... Hu hu hu hu!" Tiểu Như gục đầu trên vai Hà Đồng, buồn rầu khóc nấc lên. Đau lòng quá! Lồng ngực tôi như muốn vỡ ra. Thế nhưng tròng mắt tôi lại cạn khô, nước mắt như chất chứa nơi đáy mắt, không thể nhỏ ra một giọt nào... "Không thể nào... không thể nào! Chắc là mình bị lừa... nhất định là mình bị lừa rồi!" Tôi lắc mạnh cái đầu và bỗng dưng gào lên, rồi đưa tay đẩy mạnh cửa phòng cấp cứu rầm một cái. Tôi bất chấp tất cả lao thẳng vào trong phòng cấp cứu. "Làm gì vậy? Làm cái gì vậy?" "Cô không được vào đây. Đi ra! Mau đi ra đi!" Trông thấy tôi xông vào phòng một cách đường đột, các y bác sĩ ra sức ngăn tôi lại, không cho tôi lại gần Mông Thái Nhất. Không biết lấy sức mạnh từ đâu ra, mặc dù các bác sĩ ngăn cản quyết liệt nhưng tôi vẫn cố gắng đẩy mạnh, không hề chịu lùi một bước.
|
Chap 157 Mông Thái Nhất! Mông Thái Nhất! Cậu tỉnh lại đi! Cậu mau tỉnh lại đi nào!" Tôi hướng về Mông Thái Nhất, người đang nằm bất động trên chiếc giường bệnh, gào to đến suýt vỡ lồng ngực. "Cậu không được chết! Tôi không cho cậu chết đâu. Cậu đã bảo sẽ che chở cho tôi mà. Cậu từng nói sẽ không rời xa tôi mà. Sao hả? Cậu định nuốt lòi ư? Cuộc thi của tôi vẫn chưa kết thúc. Cuộc chiến đấu của tôi vẫn chưa thành công. Tôi không thể mất cậu được. Cậu có nghe thấy không hả? Tôi không thể sống thiếu cậu. Cậu mau tỉnh lại đi. cầu xin cậu mau tỉnh lại đi!" "Này cô gái! Tôi hiểu tâm trạng cô lúc này, nhưng đây là phòng cấp cứu, cô không được phép đi vào dây! Mau đi ra!" Bác sĩ vội vàng từ ngoài của bước vào, không ngớt lời khuyên giải tôi. Tôi lắc đầu với vẻ bướng bỉnh, vừa khóc vừa gào to lên. "Cháu không ra đâu! Cháu sẽ không đi ra đâu! Mông Thái Nhất vẫn chưa trả lời cháu! Cậu ấy vẫn chưa nói gì với cháu cả!" "Nhưng mà Mông thiếu gia đã..." "Nói bậy! Ông nói bậy!" Không đợi ông bác sĩ nói hết câu, tôi gào to lên và lắc đầu nguầy nguậy, "Mông Thái Nhât đã nói sẽ không rời xa tôi cơ mà! Cậu ấy đã nói rồi! Cậu ấy nói rồi mà!" "Nhanh lên! Mau đưa cô ta ra ngoài đi!" "Không! Đừng... đừng đẩy tôi! Tôi phải nói chuyện với Mông Thái Nhất! Mông Thái Nhất!" Tít... tít... tít... Đột nhiên, đồ thị hình sin trên màn hình hiển thị điện tâm đồ của Mông Thái Nhất đang liên tục kéo thấp xuống dưới, trông có vẻ như sắp sửa biến thành một đường thẳng rồi. Biến thành đường thẳng có nghĩa là Mông Thái Nhất... ra đi... "Không! Không! Mông Thái Nhất! Không!" Tôi sững người lại rồi bất chấp tất cả, tôi ra sức đẩy mạnh vị bác sĩ đang ngăn tôi lại, vừa gào to vừa lao về phía giường bệnh của Mông Thái Nhất. Tôi chồm lên người cậu ấy. "Mông Nhất! Tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi! Cậu không được ngủ! Tôi không cho cậu ngủ! Chẳng nhẽ cậu cảm thấy trên thế gian này không còn gì để ậu vương vấn hay sao? Chẳng nhẽ cậu có thể rời bỏ tất cả mọi thứ trên đời này hay sao? Nếu đã như vậy, thì... tôi sẽ trao cho cậu một thứ khiến cậu phải vương vấn cả đời, mãi mãi không thể nào rời xa, không thể nào quên được nữa!" Tôi vừa nói vừa ngẩng mặt lên gạt vội nước mắt đầm đìa rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đã nhợt nhạt của Mông Thái Nhất. (Ômô! Nụ hôn đầu @_@) Im phăng phắc... Im phăng phắc... Hành động bất ngờ của tôi như một dấu cảm thán to tướng chiếm trọn cả phòng cấp cứu, cả bệnh viên, cả thế gian... Tất cả mọi người đều sững sờ trợn tròn mắt lên nhìn tôi và Mông Thái Nhất. Tôi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của Mông Thái Nhất, nước mắt tôi theo khóe mắt lăn xuống sống mũi và nhỏ xuống khuôn mặt của Mông Thái Nhất. Hãy tỉnh lại đi! Mông Thái Nhất! Tỉnh lại đi! Tôi không thể rời xa cậu! Không thể rời xa cậu... Mông Thái Nhất... Hu... Hu... Có... có phải tôi bị ảo giác không? Hình như tôi cảm nhận được hơi thở âm ấm từ mũi của Mông Thái Nhất. Tôi sững người ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy rồi lại nhìn sang màn hình hiển thị điện tâm đồ. Tôi thấy con sóng trên màn hình đang dần dần kéo lên trên. Lên cao nữa! Nhịp thở của Mông Thái Nhất mỗi lúc một rõ rệt hơn. "Bác sĩ! Bác sĩ! Mông Thái Nhất vẫn còn sống! Mông Thái Nhất vẫn còn sống!" Tôi vui mừng hét to lên như điên. Nghe thấy tiếng gọi của tôi, các bác sĩ vội vàng chạy tới, quây kín quanh Mông Thái Nhất để bắt đầu tiến hành cấp cứu. "Cô gái, tốt hơn hết là có nên ra ngoài chờ! Cô ở trong này sẽ ảnh hưởng tới việc cứu chữa cho Mông thiếu gia của các bác sĩ." Một chị y tá bước tới vừa dịu dàng khuyên giải vừa dìu lấy tôi đang trong tư thế loang choạng. Tôi nhìn chị y tá với ánh mắt đờ đẫn, sau đó ngây ngô gật đầu, rồi lê từng bước nặng nhọc ra khỏi phòng cấp cứu quay về chỗ hành lang. Những sợi dây thần kinh căng như dây đàn bỗng chốc chùng hẳn xuống. Thế nhưng đúng lúc tôi đang định an ủi mọi người thì thấy đầu óc mình trống rỗng, sau đó chẳng biết gì nữa. ............ "Mông Thái Nhất, cậu còn nhớ không? Lần đầu tiên chúng mình gặp nhau ở trong toilet nữ, khi đó tôi đã nói dối cậu rằng tôi là Lôi Phong... Tôi hứa với cậu, từ nay về sau tôi sẽ không lừa cậu nữa, cậu hãy mau tỉnh lại đi!" "Mông Thái Nhất, chúng mình còn có "đồng minh chiến lược giữa Mông Thái Nhất và Chim sẻ" cơ mà. Chẳng phải cậu đã từng nói chúng mình phải xây dựng tình đồng minh vững chắc, bất kể làm việc gì cũng phải cùng thống nhất hành động cơ mà? Cậu còn nói sẽ bảo vệ tôi. Cho nên cậu phải mau tỉnh lại đi!" "Mông Thái Nhất, cậu đã quên mất lời hứa với tôi ở cầu Hồng rồi sao? Cậu nói rằng cậu sẽ luôn luôn bảo vệ tôi, cậu mà ngủ thì không thể bảo vệ tôi được. Cậu hãy mở mắt ra nhìn tôi xem nào..." Mông Thái Nhất bị hôn mê nên trông giống hệt như một cậu bé con. Cậu ấy chỉ thở nhè nhẹ, khác hẳn với phong cách ngổ ngược thường ngày. Tôi ngồi cạnh giường bệnh của Mông Thái Nhất, luôn miệng nói chuyện với cậu ấy. Chẳng phải trên ti vi người ta nói rằng, chỉ cần kiên nhẫn trò chuyện với bệnh nhân bị hôn mê thì rất có thể bệnh nhân sẽ nghe thấy tiếng gọi của bạn và tỉnh dậy. Thế nhưng tôi đã nói chuyện liên tục hai ngày hai đêm rồi. Hễ khát nước thì tôi chạy vội đi uống một ngụm, hễ thấy mệt thì tôi hơi ngả người ra, mắt nhắm hờ một lát. Thế nhưng Mông Thái Nhất vẫn nằm yên lặng giống hệt hai hôm trước. Cậu ấy vẫn thở khẽ, yên lặng tới mức... cứ như cậu ấy không hề tồn tại. "Mông Thái Nhất, cậu có nhớ cậu đã tặng tôi một chậu cây xương rồng không? Tên gọi mĩ miều của cây xương rồng là kiên cường. Vì vậy cậu cũng phải kiên cường giống như cây xương rồng, cậu hãy mau mở mắt ra để nhìn tôi đi... Tôi là Mã Thu Thu, tôi là Mã Thu Thu đây mà..." Cổ họng tôi đã khô cháy, đôi môi gần như sắp bị nứt toác ra. Có một tiếng nói trong đầu như không ngừng nhắc nhở tôi... Mã Thu Thu! Mày không được bỏ cuộc, không được dừng lại! "Thu Thu..." Không biết từ lúc nào, Kim Ánh Minh đã tới ngồi bên cạnh tôi. Cậu ấy chìa một hộp cơm được bao gói cẩn thận ra trước mặt tôi và thở dài. "Em cố gắng an một chút đi, tối nay em chưa ăn gì cả." "Tôi xin lỗi..." Tôi cúi xuống nhìn hộp cơm trên tay Kim Ánh Minh rồi lắc đầu, "Bây giờ tôi không nuốt nổi!" Kim Ánh Minh nhìn tôi với vẻ lo lắng, rồi lại thở dài. Cậu ấy cất hộp cơm sang một bên rồi nói: "Em hãy yên tâm, cậu ấy sẽ không có chuyện gì đâu." "Ừ... ừ... Tôi biết..." Tôi gắng sức mỉm cuời với Kim Ánh Minh, nhưng thật không ngờ khi vừa nhếch môi lên thì nước mắt lại cứ thế tuôn ra, không biết đây là lần thứ mấy khuôn mặt tôi ướt đầm đìa "Nhưng mà... nhưng mà Mông Thái Nhất bị mất quá nhiều máu như vậy, đến bây giờ cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại/ Tôi... tôi sợ... tôi sợ lắm! Hu hu hu hu..." "Đừng sợ..." Kim Ánh Minh thở mạnh một cái rồi chìa tay ra nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng. Cậu ấy dịu dàng đặt tay lên mái tóc tôi, "Chẳng phải cậu ấy luôn tự xưng là vô địch thiên hạ hay sao? Cho nên... lần này cậu ấy nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Hãy tin cậu ấy!" "Được... được... Hu hu hu hu... hu hu hu hu..." "Thu Thu, tôi sẽ ở đây cùng em." Kim Ánh Minh khẽ nói với giọng đầy quả quyết. "Cảm ơn cậu!" Tôi ngừng khóc, ngẩng mặt lên cảm kích nhìn Kim Ánh Minh. Đôi mắt của Kim Ánh Minh tràn ngập sự thấu hiểu và khích lệ. Tôi bỗng chốc thấy mình như được tăng thêm sức mạnh vô biên. Đôi lông mày ngỗ ngược của Mông Thái Nhất như cánh bướm mệt mỏi đường xa đang lặng lẽ đậu xuống nghỉ ngơi trên đôi mắt nhắm nghiền. Tôi nhìn cử cậu ấy không chớp mắt. Hồi ức như nước sông được mở cửa đập ngăn, cứ thế ào ào đổ về trong tâm trí tôi. Đó là Mông Thái Nhất khi vui mừng thì cười tươi rạng rỡ hệt như ánh mặt trời, đó là Mông Thái Nhất khi tức tức giận thật đáng sợ. Đó là Mông Thái Nhất uống rượu say nôn ra khắp người tôi, đó là Mông Thái Nhất trông thấy tôi diện chiếc váy hồng đẹp đẽ thì bỗng dưng đỏ mặt. Đó là Mông Thái Nhất luôn thích trêu chọc tôi, bắt tôi phải cõng cậu ấy về nhà. Đó là Mông Thái Nhất nói với tôi rằng "Cú khóc đi sẽ nhẹ nhỏm hơn!" Đó là Mông Thái Nhất luôn luôn lặng lẽ ở bên tôi, vừa cười vừa nói: "Chỉ cần Chim Sẻ vui là được rồi!" Tôi đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay của Mông Thái Nhất. Bàn tay cậu ấy vẫn ấm áp như trước đây. Tôi chăm chú nhìn cậu ấy và nói ra những lời tâm sự từ đáy lòng mình... "Mông Thái Nhất, tôi biết cậu nhất định sẽ nghe thấy... Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ trở nên như thế này, tôi luôn nghĩ rằng cậu lúc nào cũng tươi vui hớn hở bên cạnh tôi... Tôi đã nghĩ kĩ rồi, chỉ cần cậu tỉnh lại, tôi sẵn sàng rút lui khỏi cuộc thi này, tôi chấp nhận mãi mãi làm một Mã Thu Thu bình thường, chỉ cần câu hồi phục và khỏe mạnh trở lại, chỉ cần cậu được như trước kia và mãi mãi ở bên tôi..." Tôi cứ thế nói mãi nói mã, nước mắt tôi lại bất giác tuôn rơi và nhỏ xuống tấm chăn màu trắng tinh, một giọt... hai giọt... dần dần tạo một vết loang lớn trên tấm chăn. "Chim Sẻ! Chim Sẻ!" Những tiếng gọi nối tiếp nhau làm tim tôi đập mạnh. Tôi cố gắng mở to mắt ra nhìn Mông Thái Nhất thì thấy cậu ấy đang chau mày nhìn tôi với vẻ mặt căng thẳng! "Mông Thái Nhất! Tôi ở đây cơ mà!" Tôi vội vàng gọi to tên cậu ấy. Nhưng tại sao Mông Thái Nhất ở trước mắt tôi cứ xa dần, xa dần vậy? "Chim Sẻ! Chim Sẻ!" Tiếng gọi của Mông Thái Nhất càng ngày càng rõ hơn! Tôi đưa tay ra định tóm lấy cái bóng của cậu ấy, nhưng bỗng nhiên. "Á..." Tiếng kêu của Mông Thái Nhất biến thành một xoáy ốc cực lớn trong không gian, tôi mở mắt trừng trừng nhìn Mông Thái Nhất bị rơi lõm vào một cái hố sâu đen ngỏm! "Mông Thái Nhất! Tôi hét to và nhảy dựng lên bên chiếc giường. Lúc này tôi mới phát hiện ra mình vừa nằm mơ. Hóa ra tất cả mọi chuyện đều không phải là thật! Tôi thẫn thờ vỗ vỗ tay vào ngực mình rồi cúi đầu xuống nhìn Mông Thái Nhất vẫn còn đang mê man bất tỉnh. Mông Thái Nhất. cậu nhất định phải mau tỉnh lại nhé! Đêm đã rất khuya, chắc là khoảng nửa đêm rồi! Oái? Kim Ánh Minh đâu rồi? Chẳng nhẽ cậu ấy đã về nhà rồi? Tôi đứng dậy nhẹ nhàng đi ra phía của phòng bệnh. Vừa mới đẩy hé cửa ra một chút, thì bỗng nhiên trông thấy hai bóng người quen thuộc. Kim Ánh Minh và Hà Ảnh Nguyệt ư? Bóng của họ bị ánh đèn mờ tối trên hành lang kéo dài ra mải. Tôi đang định kéo cửa ra và đi nhanh về phía trước nhưng chợt nghe thấy giọng nói đều đều của Hà Ảnh Nguyệt. "Anh Minh, anh có chắc về tình cảm của cô ấy không? Nếu như người mà cô ấy thích là Mông Thái Nhất, vậy thì những gì anh làm cho cô ấy có đáng không?" "Cô ấy" trong câu nói của Hà Ảnh Nguyệt... có phải ám chỉ tôi không nhỉ? Tôi đặt bàn chân đang định cất bước xuống, nín thở và dỏng hai tai lên lẳng lặng lắng nghe. "Yêu một người thì chẳng có gì đáng với không đáng cả. Chỉ cần tôi chắc chắn được rằng, người tôi yêu là cô ấy." Bóng của Kim Ánh Minh lẫn vào trong bóng cây nên nhìn không rõ lắm, giọng nói của cậu ấy bình thản nhưng lại như vừa thắp một ngọn lửa trong tim tôi. Vừa nảy Kim Ánh Minh nói rằng... nói rằng người cậu ấy yêu là. Tim tôi đập thình thịch, gần như suýt quên cả thở. "Nhưng mà cô ấy đã không còn là Mã Thu Thu năm trước đây nữa rồi. Anh có chắc chắn rằng mình sẽ luôn đi theo cô ấy kể cả khi cô ấy chọn ở bên Mông Thái Nhất? Chẳng nhẽ anh muốn từ bỏ tự do của mình để thừa kế sản nghiệp gia tộc ư?" Giọng nói của Hà Ảnh Nguyệt nghe có vẻ hơi lo lắng, từng câu từng chữ đều như thể những tảng băng rơi vào trong lòng tôi. Hơi thở của tôi bắt đầu trở nên gấp gáp. Kim Ánh Minh đã nhận lời sẽ thừa kế sản nghiệp của gia tộc ư? Tại sao cậu ấy chưa bao giờ nhắc tới nhỉ? Đây có phải là quyết định mà Kim Ánh Minh, người vẫn luôn mong mỏi tự do, vì tự do mà có thể từ bỏ tất cả không? "Tôi chắc chắn! Bởi vì tôi biết rằng đổi lại sự tự do của tôi thì Thu Thu sẽ có thể làm những việc mà cô ấy muốn!" Trong giọng nói của Kim Ánh Minh dường như có chút bình thản, "Một năm qua đã khiến tôi mất mát quá nhiều. Nguyệt, em biết không? Khi nhìn thấy ánh mắt mà cô ấy dành cho Mông Thái Nhất, sự mất mát trong tận đáy lòng khiến tôi hận mình vô cùng. Những ngày tháng tới, cho dù cô ấy lựa chọn ra sao đi chăng nữa, thì cũng sẽ luôn ở bên cô ấy giống như Mông Thái Nhất đã làm." Đoàng...! Lời nói của Kim Ánh Minh như tiếng sấm lớn trước cơn mua giông, nổ ngay trong tim tôi... Người mà Kim Ánh Minh đang nhắc tới chính là tôi... Cậu ấy vì tôi mà từ bỏ tự do của bản thân mình... Cậu ấy còn bảo rằng cho dù tôi có lựa chọn ra sao thì cậu ấy sẽ luôn ở bên tôi... Tôi lặng lẽ quay người đi rồi rón rén lùi vào trong phòng bệnh. Trong lúc lui, tôi lại bất giác cảm thấy như có một cơn mưa phùn xối xả trong lòng mình. Két...! Cửa phòng bỗng bị đẩy ra, Kim Ánh Minh nhẹ nhàng bước vào. "Thu Thu? Em tỉnh rồi à?" Thấy tôi ngoảnh lại, khóe miệng của Kim Ảnh Minh hơi nhếch lên. "Ừ!" Trông thấy Kim Ánh Minh vẫn tỉnh bơ như không, tôi nhớ lại cuộc đối thoai mà mình vừa nghe Ién được. Trong lòng tôi càng cảm thấy bất an thế nào ấy. "Hà Ảnh Nguyệt... về rồi à?" "Ừ." Kim Ánh Minh hơi sững người rồi gật đâu. "Em đã nghe thấy rồi à?" "Ừ!" Tôi buồn rầu nhìn Kim Ánh Minh, "Cậu nên nói với tôi..." "Không đâu!" Kim Ánh Minh vẫn giữ nguyên vẻ mặt thư thái, nhưng lại đưa mắt nhìn xuống Mông Thái Nhất. "Cậu ấy đã làm nhiều việc vì em như vậy mà cũng có bao giờ nói ra đâu!" Tôi ngước nhìn ánh mắt đầy chân thành của Kim Ánh Minh và bỗng trở nên trầm ngâm. (Minh à! Về với đội của mị đi, mị sẽ không để cậu phải đau lòng đâu!)
|
Chap 158 Thời gian trôi qua vùn vụt, một tuần cũng đã trôi qua trong nháy mắt. Cho dù tôi cố gắng nhớ lại bao nhiêu hôi ức ngày trước đi chăng nữa, cho dù mỗi ngày tôi đều nói chuyện tới mức rát họng bao nhiêu đi chăng nữa thì Mông Thái Nhất vẫn chưa tỉnh lại. "Thu Thu, chào cháu." Buổi sáng sớm hôm nay, khi tôi đang nói chuyện với Mông Thái Nhất về lần đầu tiên chúng tôi đến quán KTV Tiền Quý hát karaoke, thì bỗng nhiên một giọng nói hiền từ vang lên từ sau lưng tôi. "A! Là ông ạ?" Hóa ra là ông già có chòm râu bạc tới thăm. Ông ấy mỉm cười hiền hậu rồi bước tới bên giường bệnh của Mông Thái Nhất. "Thu Thu, Tiểu Nhất vẫn chưa tỉnh lại, cháu cũng đừng buồn quá. Ta nghĩ nhất định cậu nhóc sẽ tỉnh lại thôi." Ông già có chòm râu bạc nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai tôi và lên tiếng an ủi tôi. "Vâng ạ. Cháu cũng tin Mông Thái Nhất là một người vô cùng kiên cường. Cậu ấy sẽ không thể dễ dàng từ bỏ cuộc sống tươi đẹp như thế đâu." Tôi gật đầu lia lịa, bất giác thấy khóe mắt mình hơi ươn ướt. "Thu Thu à, cháu cũng nên cân nhắc một chút về công việc của mình đi chứ? Buổi sáng ngày mai sẽ diễn ra vòng thi chung kết, nhưng đoạn phim PR của cháu vẫn chưa được quay. Mà như vậy thì cháu không thể tham dự vòng thi chung kết được!" Ông già có chòm râu bạc đưa tay vuốt nhẹ chòm râu và nhìn tôi với vẻ trầm ngâm. "Cháu..." Tôi lặng yên một lát rồi cất giọng đầy quả quyết."Ông ơi, bạn diễn cùng cháu là Mông Thái Nhất. Cháu tin Mông Thái Nhất, những việc mà cậu ấy đã hứa với cháu thì cậu ấy sẽ không bao giờ nuốt lời đâu ạ! Cho nên, cháu cũng sẽ không thay đổi bạn diễn của mình đâu!" "Nhưng mà... nếu như vậy thì ước mơ mà cháu vẫn luôn theo đuổi sẽ không thể hoàn thành được..." Ông già có chòm râu bạc nhìn tôi với vẻ buồn rầu và lo lắng Tôi khẽ mỉm cười và nhìn thẳng vào mắt của ông, sau đó nói với vẻ vô cùng quyết tâm: "Cháu tin Mông Thái Nhất, cậu ấy sẽ giúp cháu thực hiện ước mơ đó! Do vậy cháu sẽ tiếp tục chờ đợi!" "Thu Thu... Cháu..." Nét mặt của ông già có chòm râu bạc thoáng chút bối rối, thế nhưng trong nháy mắt lại trở nên vô cũng thất vọng. "Mà thôi! Ta tôn trọng sự lựa chọn của cháu. Vậy ta về trước nhé. Ta sẽ chờ tin tốt lành của cháu." Nhìn theo bóng dáng của ông già có chòm râu bạc, trong lòng tôi cảm thấy yên tâm đến mức kì lạ. Tôi ngoảnh lại lặng lẽ nhìn Mông Thái Nhất đang nằm im hệt như "hoàng từ ngủ trong rừng" rồi bất giác mơ tưởng tới giây phút Mông Thái Nhất tỉnh lại. Mông Thái Nhất, từ trước tới nay câu chưa bao giờ thất hứa với tôi. Lần này, tôi cũng sẽ quyết không thất hứa với cậu, cậu nhất định phải là ban diễn của tôi đấy. Chúng mình đã nói với nhau rồi, phải không nào? Sáng sớm ngày hôm sau, theo thói quen, tôi lại mang theo suất ăn sáng đã chuẩn bị sẵn rồi vội và tới phòng bệnh. Sữa bò với bánh sandwich là bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng mà tôi toàn tự tay làm. Tuy biết rõ Mông Thái Nhất khó mà ăn được nhưng ngày nào tôi cũng chuẩn bị. Tôi tin rằng ông trời nhất định sẽ hiểu được tấm lòng của tôi, nhất định sẽ trả lại cho tôi một Mông Thái Nhất khỏe mạnh, vui tươi! Tôi đẩy cánh của phòng bệnh đang khép hờ ra và rón rén đi đến bên giường bệnh: "Mông Thái Nhất, chào buổi sáng! Hôm nay trời nắng đẹp quá!" Tôi khe khẽ nói câu chào buổi sáng với Mông Thái Nhất, rồi nghiêng người đặt bữa sáng xuống. Thế nhưng khi ngoảnh lại thì phát hiện ra trên giường bệnh hôm nay có gì đó hơi khác thường. Tôi cuống cuồng lật tấm chăn ra. Trời oi! Phía dưới tấm chăn trống rỗng, chẳng có gì hết! "Mông Thái Nhất!" Tim tôi đập loạn xạ. Tôi như ở trong chiếc thang may bị mất kiểm soát đột ngột và lao mạnh một phát từ tầng thứ một trăm xuống dưới mặt đất. Tôi gọi to tên của Mông Thái Nhất, thế nhưng cả phòng bệnh trắng toát chỉ lặng lẻ dội lại tiếng gọi của tôi mà thôi! "Mông Thái Nhất! Mông Thái Nhất!" Tôi bất chấp tắt cả lao ra khỏi phòng bệnh rồi chạy như điên suốt dọc hành lang. Tôi vừa chạy vừa liên tục đưa mắt nhìn xung quanh và chỉ mong sao giây phút tiếp theo sẽ nhìn thấy bóng dáng của Mông Thái Nhất. Thế nhưng, cho dù tôi đã nhìn khắp mọi nơi mà vẫn không thể tìm thấy Mông Thái Nhất đâu cả! Cậu ấy đi dâu nhỉ? Sao lại tự dưng biến mất thế? Chẳng nhẽ cậu ấy lại rời bỏ tôi rồi hay sao? Không! Tôi không thể mất cậu ấy một lần nữa. Bao nhiêu ngày nay, Mông Thái Nhất đã vô tình chiếm trọn vị trí quan trọng nhất trong lòng tôi rồi! Tôi thực sự không thể mất cậu ấy. Sao cậu ấy tại bỗng dưng mất tích nhỉ? Chẳng nhẽ đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng tôi bỗng dấy một nỗi sợ hãi tột độ. Tôi không ngớt cầu nguyện... Mông Thái Nhất, cậu đừng bao giờ xảy ra chuyện gì nhé! "Mông Thái Nhất..." Nhịp tim của tôi đã tăng đến mức chóng mặt. Tôi thở dốc và dồn hết sức để hét to. Tiếng gọi thảm thiết cứ ngân vang khắp hành lang vắng tanh. Tôi cứ thế liều mình đẩy cánh của từng phòng một nhưng không thể tìm thấy bóng dáng của cậu ấy. Tôi cảm thấy mình sắp ngả quỵ đến nơi rồi. Chẳng nhẽ cậu ấy đã thực sự mất tích rồi sao? "Mới sáng sớm ra mà đã gào thét cái quái gì thế hả?" "Ầm ĩ quá đi mất!" Một bệnh nhân đang đeo ống dịch truyền và được người nhà dìu từ trong toilet đi ra cay cú chau mày nhìn tôi. Bệnh nhân ấy đưa mắt nhìn tôi từ đầu đến chân với ánh mắt kinh ngạc, hệt như đang ngắm một con quái thú vậy. Thế nhưng tôi chẳng hề để ý nhiều đến thế mà ba chân bốn cẳng lao tới túm lấy cánh tay họ, đôi mắt tôi bắt giác mở to và nhìn thẳng vào mắt họ: "Các bác có nhìn thấy Mông Thái Nhất không ạ?" "Ai là Mông Thái Nhất cơ?" Ánh mắt lộ vẻ lúng túng ấy khiến tôi nhận ra rằng mình đang hỏi một câu thật ngớ ngẩn. Tôi không buồn giải thích gì thêm mà quay ngoắt người lao xuống tầng dưới. Tôi cắm đầu chạy một mạch ra giữa vườn hoa của bệnh viện. Mới sớm tinh mơ mà đã có rất đông người đi tản bộ trong khu vườn hoa. "Anh có nhìn thấy Mông Thái Nhất không ạ?" Tôi túm lấy cánh tay một người và hỏi. "Bị thần kinh à? Cô túm tay tôi làm gì vậy hả?" "Bác có nhìn thấy Mông Thái Nhất đâu không ạ?" Tôi vừa buông tay người kia ra thì lại chộp ngay lấy một người khác đang đi ngang qua. "Cô điên rồi hả? Tôi không quen Mông Thái Nhất nào hết!" "Chị có nhìn thấy Mông Thái Nhất không ạ?' Tôi tiếp tục hỏi, nhưng không có người nào cho tôi một câu trả lời. "Mông Thái Nhất á? Có ăn được không?" Những bệnh nhân bị tôi chặn lại đều nhăn mặt nhăn mũi. Khi tôi chộp lấy cổ tay họ, thì họ lại nhìn tôi với ánh mắt kì quặc. Khi tôi hỏi dồn họ đến phát cuồng thì họ hất mạnh tay tôi ra. "Cho cháu hỏi các bác có nhìn thấy Mông Thái Nhất không ạ?" Trong đầu tôi chỉ có duy nhất ba từ đó là Mông Thái Nhất! Tôi đã gần như sắp tuyệt vọng đến nơi rồi. Nước mắt đau thương tràn ngập trong lòng tôi, toàn thân tôi run lên liên hồi và mềm nhũn ra. Nguy rồi, nguy rồi... Rốt cuộc Mông Thái Nhất đã đi đâu vậy? Mông Thái Nhất, rốt cuộc cậu đã đi đâu?! "Mông Thái Nhất..." Toàn thân tôi vừa đau đớn vừa nhức mỏi vì căng thẳng, đôi vai tôi bât giác run lên bần bật, đôi chân cũng mềm nhũn... "Hu hu hu..." Nước mắt tôi cứ thế tuôn ra. Cuối cùng tôi loạng chọang rồi ngồi phịch xuống thảm cỏ. Tôi như một cô bé bị lạc đường cứ thế khóc oà lên! Thấy tôi khóc lóc thảm thiết nên rất nhiều người quay ra nhìn. Mọi người đều đúng túm năm tụm ba chỉ trỏ về phía tôi. "Cô bé này thật đáng thương! Có phải mệt quá nên không đi nổi nữa không nhỉ?" "Hay chúng ta thông báo cho bác sĩ..." Những câu nói ấy bay vào tai tôi rồi lại chui ra ngoài, cứ liên tục ồn ào như thế. Thế nhưng tôi chỉ mãi chìm đắm trong nỗi đau thương vô tận mà bản thân mình không thể kiểm soát nổi. "Có lẽ cô ta bị điên rồi hay sao ấy?" Lại một giọng nói châm chọc vang tới. Nỗi đau khổ trong tôi càng tăng lên gấp bội. Tôi lại đứng dậy, định tiếp tục tìm kiếm. Nhưng khi vừa đứng thẳng người lên thì đôi chân lại mềm nhũn, cả người tôi đổ vật ra đất. Những tiếng chỉ trỏ bàn tán lại càng rộ lên. Thế nhưng tôi chẳng hề để ý người khác bàn tán thế nào về mình. Kể cả tất cả mọi người đều coi tôi là con điên cũng chẳng sao, miễn sao... miễn sao tôi có thể tìm thấy Mông Thái Nhất... Hu hu hu hu... Nghĩ đến đây, tôi càng không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa, lại khóc to lên thành tiếng. "Thu Thu!" Đúng lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất thì một giọng nói trìu mến vang tới. "Sao lại ngồi Ở đây thế? Tôi đã tìm em mất bao nhiêu lâu." Tôi ngẩng khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên và nhìn thấy một gương mặt đầy vẻ lo lắng. Đó là Mông Thái Nhất! "Mông Thái Nhất! Cuối cùng tôi đã tìm được cậu đây rồi!" Tôi vui mừng reo lên và lồm cồm bò dậy, sau đó định lao tới. "Thu Thu! Em nhìn cho rõ đây, tôi là Kim Ánh Minh!" Thế nhưng cái gương mặt quen thuộc ấy trong nháy mắt đã thay đổi ! Kim Ánh Minh đang nhìn tôi trân trân với ánh mắt vô cùng dịu dàng. (Haizzz! Lúc trước thì tội nghiệp Mông Thái Nhất, bây giờ thì lại thấy tội cho Kim Ánh Minh!) Trong phút chốc, tôi cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Tôi chộp lấy tay Kim Ánh Minh và bắt đầu lắp bắp "Mông Thái Nhất... Hu hu hu... Mông Thái Nhất biến mất rồi! Cậu ấy lại rời bỏ tôi rồi! Tôi không tìm thấy cậu ấy... không tìm thấy... Cậu có nhìn thấy cậu ấy không, có nhìn thấy không?" "Đi với tôi nào!" Kim Ánh Minh bỗng dưng kéo tay tôi và lẳng lặng chạy ra bên ngoài bệnh viện. "Đi... đi đâu cơ?" Tôi đã hoàn toàn mất hết tri giác. "Cứ đi rồi sẽ biết!" KimÁnh Minh không giải thích mà chỉ cố rảo bước nhanh hơn. Vù vù... vù vù... Tôi nghe thấy tiếng gió thổi sượt qua tai từng hồi. Bước chân tôi ngày càng trở nên gấp gáp hơn, gấp gáp hơn nữa... Hộc! Hộc! Cuối cùng Kim Ánh Minh dừng chân trước quảng trường Chính Đạt. "Cậu dẫn... dẫn tôi... đến... đến đây để... làm... làm gì thế...?" Tôi vừa thở gấp vừa quay sang hỏi. "Hi, xin chào mọi người! Hôm nay thời tiết thật đẹp quá nhỉ! Các bạn hãy nhìn xem, ông mặt trời ở đằng kia sao mà sáng chói, sao mà tròn trịa thế, trông giống hệt như một chiếc bánh bao khổng lồ vậy!" Kim Ánh Minh chưa kịp trả lời tôi thì trên màn hình lớn treo ở quảng trường bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc. "Mông Thái Nhất?" Tôi ngẩng mặt lên nhìn và sửng sốt đến nỗi hai mắt cứ trợn tròn. Trời ơi! Anh chàng đang xuất hiện trên màn hình lớn kia lại là Mông Thái Nhất đang quấn băng trắng xóa quanh đầu. Anh chàng Mông Thái Nhất này giống y chang như Mông Thái Nhất trong kí ức của tôi, cậu ấy có một đôi mắt sáng tinh nhanh và cả gương mặt luôn cười rạng rỡ nữa. Khuôn mặt cậu ấy được màn hình lớn phóng to. Tôi vừa vui mừng, bất ngờ, lại vừa tức giận. Cái tên đáng ghét này! Lúc tôi đang lo lắng gần chết thì cậu ấy lại ung dung nói chuyện về thời tiết cơ chứ! Nhưng Mông Thái Nhất đã tỉnh lại rồi! Cậu ấy đã tỉnh lại thật rồi! Tảng đá to đang đè nặng trong lòng tôi đã rơi tỏm xuống, những gì u ám vừa nãy đã được quét sạch sành sanh. Mông Thái Nhất... đó chính là Mông Thái Nhất! Nhưng mà cậu ấy tỉnh lại từ lúc nào thế nhỉ? Tôi hơi thắc mắc và quay sang định hỏi Kim Ánh Minh, nhưng lại thấy Kim Ánh Minh cũng đang nhìn chiếc màn hình lớn không chớp mất, vẻ mặt cậu ấy vô cùng chăm chú! "Ngày hôm nay đối với tôi mà nói là một ngày vô cùng quan trọng! Bởi vì Chim Sẻ của tôi sẽ tham gia vòng thi chung kết của cuộc thiNgôi sao tương lai! Cho nên tôi rất mong thu thập thật nhiều, thật nhiều lời chúc dành cho cô ấy, ha ha ha!" Trên màn hình lớn, Mông Thái Nhất đang nhăn mặt làm trò trước ống kính, rồi rất nhanh ống kính lại chuyển sang phía một người đàn ông trạc tuổi trung niên.
|
Chap 159 "Xin hỏi chú đã xem cuộc thiNgôi sao tương laibao giờ chưa?" Giọng nói trầm trầm của Mông Thái Nhất vang lên. Cậu ấy đang túm lấy một người tâm tuổi trung niên để phỏng vấn. Trông cái dáng vẻ của cậu ấy giống như một phóng viên thực thụ. "Hả? Tôi có xem một chút." Người dân ông trung niên có vẻ như không sẵn sàng cho cuộc phỏng vấn này lắm, chú ấy xua xua tay định né tránh sự truy hỏi hết mình của Mông Thái Nhất. "Chú ơi, khoan đã! Chú đừng đi vội!" Thế nhưng động tác của Mông Thái Nhất còn nhanh hơn cả người đàn ông đó, cậu ấy đã lẳng lặng túm lấy cổ áo của chú ấy. "Cậu định làm gì vậy?" Vẻ mặt của người đàn ông trung niên có vẻ hơi hoảng hốt. Thế nhưng chiếc ống kínhđã kịp chuyển sang chiếu thẳng vào gương mặt tươi cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời của Mông Thái Nhất. "Chú hãy cho cháu biết, chú cảm thấy thí sinh Mã Thu Thu thế nào ạ?" Mông Thái Nhất quay sang phía người đàn ông trung niên rồi cười láu cá, khóe miệng cậu ấy vén lên cao tít gần tới tận mây xanh! "Mã Thu Thu là ai cơ? Tôi không nhớ!" Người đàn ông trung niên ngớ người ra và lắc đầu với vẻ bất đăc dĩ. Chú ấy mỉm cười hơi gượng gạo. "Cái gì? Ngay cả Mã Thu Thu mà chú cũng không biết là ai à? Cô ấy chính là Chim Sẻ của cháu đấy!" Mông Thái Nhất lại đang giở món võ "sư tử gầm" rồi, cứ nhe nanh múa vuốt gầm lên như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Trông thấy cậu ấy nổi điên, tôi cũng lặng lẽ thở dài... Chắc trên thế gian này chỉ có cậu ấy mới thấy tôi là người xuất săc nhất thôi! "Ồ, Mã Thu Thu à? Tôi biết, có phải chính là cô gái"trông rất bình thường phải không nào?" Sau sự nhắc nhở của Mông Thái Nhất, người đàn ông trung niên mới vỡ lẽ. "Cũng được đấy!" Á! Lại có người cảm thấy tôi "cũng được đấy"! Tôi bỗng thấy xúc động trong lòng. Thế nhưng sao Mông Thái Nhất lại nhìn người ta với ánh mất uy hiếp thế nhỉ? "Cũng được đấy là cái gì chứ? Chú nên nói là vô cùng tuyệt vời, đặc biệt xuất sắc!" Tôi chưa kịp hiểu ra ý cậu ấy là gì, thì Mông Thái Nhất đã oang oang thốt ra những điều mình đã nghĩ sẵn trong đầu rồi! Cậu ấy nói to vừa múa may hai cánh tay, dường như tất cả nhiệt tình đầu tập trung vào hai cánh tay ấy, không thể kiên nhẫn thêm được nữa mà sắp sửa bùng lên. "Mã Thu Thu, cháu nhất định phải cố lên nhé! Chú ủng hộ cháu!" Dường như người đàn ông trung niên đã bị sự nhiệt tình của Mông Thái Nhất truyền cho, chú ấy lại xòe hai ngón tay ra đầu hình chữ V và hướng gương mặt tươi cười rạng rỡ về phía ống kính máy quay! "Cảm ơn chú! Ha ha!" Mông Thái Nhất cười ha ha, nhìn vẻ rạng rỡ tươi tắn đó của cậu ấy giống như bông hoa đang nở. "Bạn gái này! Cho mình hỏi bạn có xem cuộc thiNgôi sao tương laikhông?" Trong nháy mắt Mông Thái Nhất lại tìm được một mục tiêu mới. "Các vòng thiNgôi sao tương lai, tôi đều theo dõi rất đều đặn! Tôi cảm thấy Mã Thu Thu là môt thí sinh vô cùng thú vị!" Cô bạn ấy trông có vẻ tươi cười nhưng khi nhìn vào ống kính thì lại nói liền một mạch như cướp lấy lời! "Có thật không hả? Tôi chính là fan cuồng của bạn ấy đấy! Ha ha!" "Thế à? Thế thì tuyệt quá, Mã Thu Thu vô địch! Nhất định cô phải quyết tân đến cùng nhé!" Cô bạn giơ ngón tay làm hình chữ V về phía ống kính máy quay, nụ cười của cô bạn trông thật chân thành! "Bác ơi, bác có xem cuộc thi Ngôi sao tương lai không ạ?..." "Mã Thu Thu à, bác cũng muốn có một cô con gái giống như thế!" "Mã Thu Thu ơi, tôi thích bạn!" "Đừng bỏ cuộc nhé! Tôi nhất định sẽ bỏ phiếu cho bạn!" "Em cừ lắm! Mã Thu Thu!" Tôi nghển cổ nhìn lên chiếc màn hình lớn, tuy cái cổ của tôi mỏi nhừ nhưng tôi lại thấy lòng mình vô cùng ấm áp. Bao nhiêu người như thế... Mông Thái Nhất lại phỏng vấn bao nhiêu người để cổ vũ và bỏ phiếu ủng hộ tôi. Những lời chúc chân thành ấy, những câu cổ vũ nhiệt tình ấy, những gương mặt mỉm cười rạng rỡ ấy. Lúc này, tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian! "A! Có phải cậu chính là Mã Thu Thu không? Có thể cho tôi xin chữ kí không?" Khi tôi đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc vô bờ bến ấy thì bỗng dưng có người đang kéo vạt áo sau lưng tôi. "Cậu... cậu vừa nói gì cơ?" Phía sau lưng tôi lại là một cậu con trai có vẻ thẹn thùng. Cậu ấy đỏ bừng mặt nhìn tôi rồi ngượng ngùng chìa một cuốn số ghi chép kèm một cây bút nước về phía trước mặt tôi. "Cậu hãy vui lòng kí cho tôi một chữ! Tôi rất ngưỡng mộ dũng khí của cậu!" Cậu bạn lấy hết can đảm nói thật dõng dạc, do đó đã gây sự chú ý của rất nhiều người đi ngang qua. Tôi sững sờ đón lấy cuốn sổ và thận trọng viết tên mình vào đó. "Cậu có phải chính là Mã Thu Thu không? Tôi cũng muốn xin chữ kí!" "Mã Thu Thu, bọn mình rất mong chờ phần thể hiện của cậu ở vòng chung kết, đừng để tụi mình thất vọng nha!" "Mình không mang giấy theo, cậu có thể xé một tờ cho mình được không?" "Được! Cho cậu này!" Hết cuốn sổ này đến cuốn sổ khác, hết tờ giấy này đến tờ giấy khác, hết chiếc bút mực xanh này đến chiếc bút mực đen khác. Tôi chưa từng bao giờ nghĩ mình lại được nhiều người mến mộ đến như vậy! Nếu như không tham dự cuộc thiNgôi sao tương laithì tôi mãi mãi chỉ là một chú chim sẻ lem luốc, mãi mãi không thể được cảm nhận niềm vui và niềm hạnh phúc to lớn trong lòng mình như lúc này. "Chim Sẻ! Cô nhìn thấy chưa hả? Biết bao nhiêu người mến mộ cô và hi vọng cô sẽ giành được chiến thắng. Do vậy cô nhất định phải cố lên nhé! Những việc Mông Thái Nhất này đã hứa với cô thì nhất định sẽ không quên, tôi sẽ không để cô bị thua trong cuộc thi lần này!" Trên màn hình lớn, gương mặt của Mông Thái Nhất tươi cười rạng rỡ. Phía dưới màn hình lớn, tôi cảm thấy mình sắp sữa bị hạnh phúc nhấn chìm mất rồi... ******* Chương 8: Đoàn quân kị sĩ mơ gặp công chúa Tang... tang... tang...! Tiếng chuông của chiếc đồng hồ lớn trên quảng trường gõ đúng chín lần liền, đã chín giờ rồi! "Thu Thu! Sắp đến lúc bắt đầu cuộc thi rồi!" Đúng lúc tôi đang bị một đám fan cuồng nhiệt bao vây kín mít thì bất chợt một đôi tay lôi tuột tôi ra khỏi đám đông. "Cuộc thi ư?" Tôi ngẩng mặt lên liền trông thấy gương mặt vô cùng sốt ruột của Kim Ánh Minh, một luồng điện lóe lên trên đầu tôi... A! Vì tôi cứ mải mê tìm Mông Thái Nhất nên đã quên khuấy mất việc hôm nay sẽ diễn ra vòng chung kết cuộc thìNgôi sao tương lai! "Vẫn còn ba mươi phút nữa, có lẽ vẫn còn kịp!" Kim Ánh Minh chau mày về nghĩ ngợi, cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt quả quyết rồi lẳng lặng kéo tay tôi chạy ra khỏi khu vực quảng trường! Kim Ánh Minh nhẹ nhàng đây tôi vào trong chiếc xe con màu đen rồi quay người lại chui tọt vào ghế lái. Tôi ngây người ra nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Kim Ánh Minh, cậu ấy xoay chiếc chìa khóa để khởi động, chiếc xe rú lên một tràng âm thanh ầm ĩ. Chỉ một loáng sau,cái quảng trường rộng mênh mông đã biến mất hút phía sau. Tôi cảm thấy chiếc xe liên tục tăng tốc và đã lên tới tốc độ tối đa, chiếc kim màu đỏ trên đồng hồ cứ di động liên tục. Nhìn qua cửa sổ xe, phong cảnh hai bên đường lướt qua loang loáng và biến thành một bức tranh mơ hồ. Gió thổi vù vù vào mặt tôi khiến tôi cảm thấy đau rát. Tích tắc... tích tắc... Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Chỉ còn hai mươi phút nữa thôi! Chạy thẳng, qua khúc cua, rẽ phải... Thông thường đi từ khu quảng trường tới hội trường biểu diễn phải mất khoảng ba mươi tới bốn mươi phút đồng hồ. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc và căng thẳng của Kim Ánh Minh, tôi cũng bắt đầu cảm thấy căng thẳng theo. "Thu Thu, em yên tâm, tôi sẽ đưa em tới đúng giờ." Dường như để an ủi tôi, Kim Ánh Minh bỗng nhiên quay lại gật đầu chắc chắn với tôi! Một cơn gió ấm áp lập tức thổi vào lòng tôi. Khi dòng suy nghĩ của tôi đang chạy cùng với chiếc xe thì bỗng dưng người tôi loạng choạng. Chiếc xe đột nhiên lắc mạnh! Chiếc xe rùng mình một cái trên đường rồi dừng hẳn lại. "Sao thế?" Tôi giật bắn mình và bắt giác nhổm hẳn người lên. "Chán thật! Tắc đường rồi." Kim Ánh Minh đập mạnh tay vào chiếc vô lăng rồi thò đầu hẳn ra ngoài cửa kính, nhìn về phía đằng trước thăm dò. Á! Đúng cái thời khắc quan trọng thế này, sao lại bị tắc đường nhỉ? Xe cộ nối đuôi nhau rồng rắn thành một hàng dài ở phía trước, trên đường liên tục vang lên những hồi còi xe ô tô, khiến cho tâm trạng bất an của tôi càngthêm căng thẳng. "Bực thật!" Kim Ánh Minh nghiến răng ken két và buột miệng thốt ra hai tiếng, vẻ mặt của cậu ấy sa sầm xuống, đôi lông mày cũng nhíu lại với nhau, các ngón tay thì liên tục gỏ lên chiếc vô lăng. Tôi bỗng dưng phát hiện ra dạo này Kim Ánh Minh đã thay đổi rất nhiều, cậu ấy cũng có những cảm xúc mạnh mẽ, đã biết vui biết buồn rồi. Tích tắc tích tắc... Chiếc kim giây nhảy vọt như tên bắn thêm hai lần về phía trước. "Thu Thu, có lẽ phải chạy bộ thôi!" Kim Ánh Minh nhìn chăm chằm vào chỗ hiển thị thời gian trên màn hình và quay sang hỏi ý kiến tôi. "Ừ!" Chạy thì chạy, chỉ cần có Kim Ánh Minh ở bên thì tôi nhất định sẽ đến đích thuận lợi thôi! Đúng lúc chúng tôi đang định đẩy cánh cửa xe ra thì một tràng âm thanh xe máy nổ giòn giả từ phía xa tiến lại gần đã thu hút sự chú ý của tôi. Chiếc xe đua màu đen thân quen ấy cùng anh chàng đang nghênh ngang cưỡi trên chiếc xe máy mà trên đầu vẫn còn quấn băng trắng là... Mông Thái Nhất! Chiếc xe máy lượn một vòng nhanh như cắt và dừng lại đột ngột bên cạnh chiếc ô tô. "Chim Sẻ!" Mông Thái Nhất lấy một chiếc mũ bảo hiểm từ phía sau xe và hướng gương mặt ửng đỏ cùng cùng đôi mắt lấp lánh về phía tôi và gọi to. "Tôi biết ngay là ở đây, ha ha ha!" Tuy tôi vừa nhìn thấy Mông Thái Nhất trên màn hình nhưng vẫn bị giật mình bởi "bức tượng sống" Mông Thái Nhất như trên trời rơi xuống trước mắt mình! Biết bao nhiêu ngày nay... đây là lần đầu tiên Mông Thái Nhất nói chuyện với tôi... Cậu ấy đã tỉnh lại thật rồi! Lại còn đang ở ngay trước mặt tôi nữa chứ! Tôi mở miệng định nói chuyện, thì cánh cửa ô tô bỗng dưng phát ra một tiếng kêu nhỏ và bị Kim Ánh Minh mở ra. "Giao cô ấy lại cho mày đấy, đi đi!" Tôi chỉ cảm thấy mình bị nhấc bỗng lên bởi một sức mạnh vô biên từ bên ngoài, trời đất quay cuồng một lúc rồi tôi bỗng dưng bị quẳng lên yên xe máy. "Kim Ánh Minh..." Một hồi lâu sau, tôi vẫn còn chưa kịp hoàn hồn. Tôi chợt quay sang thì nhìn thấy Kim Ánh Minh đang nhìn chăm chăm vào Mông Thái Nhất với đôi mắt trong veo, còn Mông Thái Nhất cũng lập tức mở to đôi mắt đón nhận ánh mắt ấy. (Khụ khụ! Có mùi đam ở đâu đây!) "Chuột hôi, tao sẽ không để Chim Sẻ bị muộn giờ đâu!" Như đã hiểu ý, Mông Thái Nhất gật đầu với Kim Ánh Minh và nói với vẻ chắc nịch. Cùng với một tràng âm thanh xe máy khởi động giòn giã, tôi cảm thấy chiếc xe máy mình ngồi lên đang gầm gừ gào thét! Tôi ngoảnh lại nhìn về phía Kim Ánh Minh thì trông thấy trên gương mặt tưởng chừng vô cảm của cậu ấy chợt bừng lên một chút ánh sáng lạ kì... Đôi mắt trong veo ấy từ từ nhướng lên trên thành hai hình trăng lưỡi liềm ngược, cái khóe miệng luôn luôn khô khan ấy cũng đang dần dần nhếch lên trên, lên cao hơn nữa. Liệu tôi có nhìn nhầm không nhỉ?... Cậu ấy như đang cười... Hoàng tử băng giá Kim Ánh Minh lại đang mỉm cười... Một nụ cười vừa chân thành lại vừa kiên quyết!
|