Chim Sẻ Ban Mai Full Bộ
|
|
Chap 145 Chương 4: Chim sẻ xung trận Sương mù nhiều quá, nhiều đến nỗi nhìn không rõ cả mặt người! Tôi đang ở đâu vậy nhỉ? "Thu Thu!" Tôi ngoảnh lại thì thấy Kim Ánh Minh đang gọi to tên mình. Hai con gấu đen to lừng lững cao gấp rưỡi Kim Ánh Minh có bộ mặt vô cùng dữ tợn, cái miệng ngoác rộng ra đầu răng nanh nhọn hoẳt. Chúng đang đứng kẹp chặt hai bên Kim Ánh Minh và túm Iấy vai cậu ấy. Tôi muốn gọi to tên Kim Ánh Minh, nhưng lại nhận ra rằng mình không thể phát ra nổi một tiếng nào cho dù đã cố gắng hết sức! "Chim Sẻ! Chạy mau!" Một tiếng hét to từ phía đằng kia của màn sương mù vọng tới. Tiếng gọi ấy có phải là... của Mông Thái Nhất không nhỉ? Tim tôi thắt lại. Tôi vội vàng xoay người chạy về tiếng gọi đó để tìm tung tích của Mông Thái Nhất. Cuối cùng, cái bóng dáng thân quen ấy mỗi lúc một rõ nét hơn! Thế nhưng... Vì sao trông Mông Thái Nhất tiều tụy thế kia? Gương mặt hắn chằng chịt những vết thương, mắt còn vằn những tia máu đỏ. Bỗng dưng một cái bóng đen lừng lững xuất hiện từ phía sau lưng Mông Thái Nhất. Bóng đen đó nhe nanh giơ vuốt và chồm về phía Mông Thái Nhất bé nhỏ, yếu ớt! ... "Mông Thái Nhất! Kim Ánh Minh! Cẩn thận..." Tôi giật mình bật người dậy, nhưng sau đó bỗng nhận ra mình đang nằm trên giường. Cơn ác mộng vừa nãy... thật là khủng khiếp! Tôi vỗ mạnh tay vào ngực mình để trấn tĩnh lại và bỗng dưng phát hiện ra mồ hôi tủa ra trên lưng mình đã thấm đẫm cả chiếc áo ngủ. Bầu không khí trong căn phòng tràn đầy sự ngột ngạt, khó thở. Tôi ngước mắt lên xem giờ, bây giờ là sáu giờ mười phút sáng. Nhớ lại lời hứa của Mông Thái Nhất hôm qua, không hiểu sao một dự cảm mơ hồ lại xuất hiện trong đầu tôi. Tôi nhanh chóng vùng dậy, nhảy ra khỏi giường và vội vàng đánh răng rửa mặt rồi lao ra khỏi nhà... "Xem kìa, đó là Mã ThuThu đấy" "Gì cơ? Cậu không nghe người ta nói à? Hôm qua nhà Thượng Hà Hy xảy ra chuyện lớn đấy!" "Chỉ tại cái con ranh Mã Thu Thu, nó dám rủ rê anh Mông Thái Nhất và anh Kim Ánh Minh tới nhà Thượng Hà Hy để gây sự đấy!" "Không thể tin nổi! Con nhỏ đó đúng là mầm họa!" Những lời bàn tán như mũi kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào lưng tôi. Đúng lúc tôi đang chuẩn bị bước vào cổng trường Tảo Xuyên thì bỗng ngẩn người ra, đôi chân tôi bắt giác dừng lại. Mọi chuyện trên thế gian này đúng là tai vách mạch rừng. Chuyện xảy ra ở nhà Thượng Hà Hy hôm qua đã lan truyền khăp cả trường trong nháy mắt. Bọn họ đang nhắc đến cái gì nhỉ... Mầm họa... là tôi ư? Tôi lằng lặng ngoảnh lại nhìn xem thế nào. Những người vừa nãy vẫn còn đang thì thầm to nhỏ không kịp né cái nhìn của tôi, họ cúi gầm mặt xuống rồi vội vàng lùi mất. "Rắc rối hôm nay là do tôi mà ra, tôi bảo đảm ngày mai chuột hôi sẽ xuất hiện tươi rói ở trường Tảo Xuyên cho mà xem! Chim Sẻ, hãy tin tôi đi! Được không nào?" Lời nói của Mông Thái Nhất hôm qua lại văng vẳng trong tâm trí tôi. Phải rồi! Tôi phải tin tưởng Mông Thái Nhất chứ. Từ trước tới nay hắn chưa bao giờ thất hứa cả! Tôi không do dự gì nữa, co cẳng chạy thẳng về phía lớp học. Hộc! Hộc! Tôi vừa thở dốc vừa lao vào trong lớp rồi đưa mắt nhìn về phía hai chỗ ngồi thân quen ấy. Kim Ánh Minh... không ở đó! Mông Thái Nhất... cũng không ở đó! Uỳnh! Dường như tôi bị một tảng thiên thạch từ trên trời rơi xuống trúng người, đầu óc hoàn toàn rối loạn, một lúc lâu sau tôi mới lê bước chân nặng trịch và loạng chọang đi về chỗ ngồi của mình. "Cậu đã nghe người ta nói chưa? Hôm qua Kim Ánh Minh đi đến nhà Thượng Hà Hy và ẩu đả một trận tơi bời với đảm vệ sĩ, cậu ấy bị nhốt lại rồi!" "Mình biết, mình biết rồi! Nghe nói Mông Thái Nhất cũng bị bố nhốt lại vì chuyện này đấy!" Đoàng! Lại thêm một tiếng sét giữa trời quang nữa. Tôi ngẩng mặt lên và không dám tin vào tai mình. Làn khí lạnh buốt bỗng lan tỏa khắp người tôi. .................. Hoàng hôn giữa mùa thu mát lạnh nhưng xao xác. Mặt trời sắp sửa xuống gần tới ngọn cây, trong trường cũng chỉ còn lác đác vài bóng người. Về nhà thôi! Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh sẽ không xuất hiện ở đây đâu. Niềm hi vọng duy nhất trong lòng tôi cũng dần dần tắt ngấm. Một mình tôi bước đi thẩn thờ trong sân trường. Sân trường vẫn lặng ngắt như tờ. Một ngày đã qua mà Mông Thái Nhất vẫn chưa xuất hiện, Kim Ánh Minh cũng chưa thấy về, cũng chẳng liên lạc được với số máy của họ, tôi phải làm gì bây giờ? Bỗng dưng tôi trông thấy một bóng đen thấp thoáng ở lối vào khu giảng đường. Dáng người này... Tôi đưa tay lên dụi mắt lia lịa, đúng là tôi nhìn không lầm! Tôi vội đẩy nhanh cánh cửa và lao ra chỗ đó... "Mông Thái Nhất!" "Ơ! Chim Sẻ hả? Sao muộn thế này mà cô vẫn còn ở trường thế?" Vì tôi gọi to quá nên bóng đen ấy giật nảy mình. Hắn ngẩng mặt lên và sửng sốt nhìn tôi. "Mông Thái Nhất! Mặt cậu bị làm sao thế?" Mông Thái Nhất trước mắt tôi và Mông Thái Nhất bị truy sát trong giấc mơ của tôi không khác nhau là mấy. Má bên trái của hắn bị bầm tím một mảng to tướng, chỗ khóe mắt vẫn còn hơi sưng lên, cổ tay thì chi chít những vết hằn màu đỏ sẫm! "Tôi không sao!" Mông Thái Nhất định giấu hai tay ra sau lưng, vì thế tôi mới phát hiện ra chiếc áo của hắn bị rách loang lổ mấy chỗ liền. "Áo của cậu... Rốt cuộc cậu bị làm sao thế?" Tôi ngẩng mặt lên nhìn hắn và bỗng dưng cảm thấy tìm mình đau nhói từng hồi. "Chim Sẻ, xin lỗi cô..." Mông Thái Nhất rầu rĩ nói và nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng áy náy. Ánh mất hắn như thề thốt, "Tạm thời tôi chưa có cách để cứu chuột hôi ra được... Nhưng cô đừng lo lắng, hôm qua tôi đã đi dò la tình hình rồi, chuột hôi đã được nhà họ Thượng trao trả cho cô Kim rồi, tạm thời hắn không gặp nguy hiểm gì cả. Tôi nhất định sẽ cứu tên chuột hôi ra, cô hãy tin tôi!" "Ừ, tôi tin cậu, nhưng mà còn cậu... có thật là không sao chứ? Mọi người đều nói cậu bị giam lỏng ở nhà phải không?" "Đứa nào nhiều chuyện thế nhỉ?" Mông Thái Nhất hơi nhíu mày Iai, nhưng khi trông thấy vẻ mặt đầy lo lắng của tôi thì lại giãn ra. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên trên, ra vẻ rất tự hào, "Cô yên tâm đi, việc ở nhà tôi đã lo đâu vào đấy cả rồi! Chim Sẻ, tôi là Mông Thái Nhat – người hùng dung cảm nhất quả đất mà! Dưới gầm trời này không có việc gì có thể ngăn cản được tôi cả!" "Thật á?" Thấy Mông Thái Nhất đầy vẻ tự tin, tôi lại hơi phân vân. "Đương nhiên là thật rồi! Chim Sẻ, tôi đã bao giờ nói dối cô chưa?" Mông Thái Nhất không nói thêm gì nữa mà túm lấy tay tôi. "Đi về, đi về thôi! Định ngày mai mới tới gặp cô nhưng ai dè lại gặp ở đây nên tôi sẽ đưa cô tới một chỗ rất hay nhé!" "Chỗ rất hay á? Là đâu thế?" Thấy Mông Thái Nhất tràn đầy sức sống, sự âu lo đeo đẳng trong lòng tôi cũng lắng xuống. Tôi lại được Mông Thái Nhất kéo tay đi, được cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của hắn, cảm giác thật là... tuyệt vời! Chúng tôi đi băng qua con đường nhỏ, qua sân vận động, rồi khu giảng đường, thư viện... của trường. Hay là Mông Thái Nhất định đưa tôi đến thư viện? Nhưng thư viện đã đóng cửa rồi mà! Vả lại Mông Thái Nhất tới thư viên toàn là ngủ gật ở đó thôi! Thư viện làm sao có thể gọi là "chỗ rất hay" mà Mông Thái Nhất nó cơ chứ? Tôi vội vã cùng Mông Thái Nhất đi về phía trước, tôi vừa đi vừa tự nhủ. "Chim Sẻ! Sắp tới rồi!" Mông Thái Nhất kéo tay tôi đi vòng quanh thư viện và dừng lại phía sau thư viện. Trong bóng tối, một căn nhà nhỏ bằng gỗ hiện ra trước mắt tôi. Căn nhà nhỏ bằng gỗ... Nhìn căn nhà nhỏ bằng gỗ quen quen trước mắt mình, dòng suy nghĩ của tôi chợt quay ngược trở về ngày trước... Khi tôi bị Tử Lỗi và Việt Mĩ đuổi ra khỏi kí túc xá, trong bước đường cùng, tôi bỗng tình cờ chạy vào trong căn nhà nhỏ này... "Chim Sẻ! Chúng ta vào trong đi!" Tôi đang mải hồi tưởng về những tháng ngày đen tối trước kia thì bất chợt nghe thấy giọng nói của Mông Thái Nhất văng vẳng bên tai. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Mông Thái Nhất kéo vào bên trong căn nhà. Căn nhà gỗ vẫn y như cũ, dường như đã lâu lắm rồi không có người quét dọn, chỉ có điều mùi bụi bặm và ẩm móc đã vơi bớt phần nào. Ở chính giữa căn nhà có kê một chiếc giường nhỏ cũ nát và một chiếc bàn gỗ đá bị mọt khoét lỗ chỗ, ánh trăng vẳng vặc lọt qua lỗ hổng trên nóc của căn nhà và chiếu rọi vào bên trong. "Ơ... Mông Thái Nhất, sao cậu lại đưa tôi đến đây thế?" "A, việc này ấy à? Hì hì hì..." Mông Thái Nhất đưa tay lên gãi gãi đầu và nhướng lông mày ngỗ ngược lên cười với tôi, "Tôi định biến căn nhà này thành nơi tập luyện bí mật của cô ấy mà!" "Nơi tập luyện bí mật á?" Tôi ngoẹo cổ hỏi lại với vẻ thắc mắc. "Đúng vậy!" Mỏng Thái Nhất nheo một bên mắt lại, vừa cuời đắc ý vừa bật tách ngón tay về phía tôi. "Bởi vì chỉ còn mấy hôm nữa là tới vòng thi tiếp theo rồi! Tôi là quân sư của cô nên phải nghĩ cách chứ! Làm thế này cô có thể tập trung tinh thần mà không bị người khác quấy rầy, hơn nữa nội dung tập luyện cũng không bị lọt ra ngoài. Tôi mất bao lâu mới kiếm được chỗ này, cô nhất định phải cố gắng hết sức đấy. Cô thử nghĩ mà xem, chuột hôi mà biết vì quá lo lắng cho hắn nên cô không thể vượt qua vòng thi... À, không phải, không phải! Tôi đang nói giả dụ như thế... Thì chuột hôi nhất định sẽ xuất hiện với bộ mặt như đưa đám đấy!" Mông Thái Nhất vừa bĩu môi vừa nháy mắt về phía tôi, "Vì chuột hôi không ở bên cạnh cô, nên..." Hắn cố tình kéo dài giọng và nháy nháy mắt với tôi: "Nên hãy để tôi... người hùng Mông Thái Nhất sẽ giúp cô tập luyện. Nhất định cô sẽ giành được giải cao nhất trong cuộc thi sắp tới!" Nhìn vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của Mông Thái Nhất, nghe những lời đùa vui tếu táo của hắn, tôi bỗng thấy lòng mình vơi nhẹ đi biết bao nhiêu. "Mông Thái Nhất, tôi nhất định sẽ cố gắng tập luyện, nhất định sẽ vượt qua vòng thi! Tôi sẽ không cho cậu và Kim Ánh Minh phải thất vọng đâu!" "Chim Sẻ, cô yên tâm!" Hình như Mông Thái Nhất bị tôi nói trúng gì đó, vẻ mặt hắn thoáng chút khó hiểu. Hắn nhìn tôi đăm đăm và nói từng tiếng chắc như đinh đóng cột. "Không lâu nữa, chuột hôi sẽ xuất hiện tươi rói bên cạnh cô! À, mấy ngày hôm nay tôi phải xin phép nghỉ học để chuyên tâm nghiên cứu các phương án, cho nên cô đừng nói cho bất cứ ai biết chuyện tôi ở đây nhé!" "Ừ!" Tôi xúc động nhìn ánh mắt tràn đầy tự tin của Mông Thái Nhất. "Vậy thì tốt! Từ ngày mai trở đi, tôi sẽ đợi cô ở đây sau khi tan học, chúng ta sẽ cùng nhau tập luyện để Chuẩn bị cho cuộc thi!"
|
Chap 146 Reng reng reng! Một ngày dài dằng dặc cuối cùng cũng đã qua. Tiếng chuông tan học đối với tôi cứ như một tiếng kèn quân lệnh. Chỉ loáng một cái tôi đã ôm cặp sách phi tới "Căn cứ địa bí mật". "Đại ca Thái Nhất! Đây là laptop và đĩa DVD mà anh cần! Đĩa DVD này là bản gốc đấy nhé!" "Biết rồi! Mà nè, lúc cậu đến đây có bị ai bám theo không hả?" "Đại ca đã dặn dò thì đương nhiên là em phải rất cẩn thận rồi! Em đi vòng quanh trường ba vòng liền mới đến đây đấy!" "Ha ha ha! Cậu không hổ danh là đệ tử cứng của Mông Thái Nhất này, thông minh lắm! Ha ha ha!" Vừa mới tiến lại gần căn nhà gỗ, tôi đã nghe thấy hàng tràng âm thanh từ trong đó vang ra ngoài. Tôi đưa tay đẩy cánh cửa ra thì nhìn thấy Mông Thái Nhất và Trương Khởi Chấn đang xúm quanh chiếc bàn gỗ duy nhất trong nhà, hai người bọn họ cũng chụm đầu trước màn hình laptop để nghiên cứu gì đó. Chiếc bàn cũ kĩ và chiếc laptop đời mới như đối chọi hẳn với nhau. "Chim Sẻ! Cô đến đấy à! Mau vào đây xem này! Cái đĩa DVD mà Trương Khởi Chấn mang tới cũng tuyệt đấy chứ! Cô mau bắt chước theo đi!" Mông Thái Nhất vừa trông thấy tôi liền vẫy tay rối rít. Tôi vội vàng bước tới và thò mặt vào xem thế nào... Màn ảo thuật thần kì của David Copperfield (David Copperfield là một ảo thuật gia nổi tiếng người Mĩ) Trên màn hình laptop, một người nước ngoài đang ung dung trình diễn màn ảo thuật độc đáo của mình cho khán giả xem. Cảnh tượng lộng lẫy trên sân khấu phản chiếu ra bên ngoài khiến cho căn nhà gỗ tỏa ra thứ ánh sáng hơi kì dị. "Chúng ta... học ảo thuật à?" Tôi không chắc lắm nên quay sang nhìn Mông Thái Nhất. "Đúng vậy! Cô xem này, ngay cả đạo cụ tôi cũng đã chuẩn bị giúp cô rồi. Mấy thứ này mất nhiều thời gian ghê!" "Đạo cụ á?" Tôi lúng túng cúi xuống nhìn chiếc hòm gỗ đặt bên cạnh chân Mông Thái Nhất. "Nhưng mà... nhưng mà tôi có biểu diễn ảo thuật bao giờ đâu. Tuy tôi có từng xem trên tivi nhưng tôi hoàn toàn mù tịt chuyện này..." "Không thành vấn đề! Chẳng phải là còn có tôi hay sao?" Mông Thái Nhất vừa cười vừa cúi xuống vỗ vỗ vào cái hòm gỗ mà hắn tự làm, "Chim Sẻ, cái hòm gỗ này có thể biến hóa rất nhiều thứ khác nhau đấy!" "Biến hóa rất nhiều thứ khác nhau á? Cái hòm gỗ này...." Tôi tò mò lượn quanh cái hòm gỗ một vòng, rồi đưa tay lên gãi đầu, "Trước kia tôi xem trên tivi có tiết mục ảo thuật gia biến một chiếc hòm gỗ trống không thành một người... chẳng nhẽ..." "Đúng, tiết mục biểu diễn của cô chính là... làm cho người xuất hiện trong chiếc hòm này!" Thấy tôi có vẻ không chắc chắc, Mông Thái Nhất sung sướng tuyên bố với tôi. "Hả?" Tôi cảm thấy mình ngoài việc mất mắt chữ A miệng chữ O ra thì chẳng còn biết làm cái gì nữa. Sau khi xem tiết mục biểu diễn ảo thuật của David Copperfield trong vòng hơn nửa tiếng đồng hồ, tôi lại ôm cuốnẢo thuật toàn tậpgiở đi giở lại xem rất nhiều lần. Bên tai tôi vang lên lời dặn đi dặn lại của Mông Thái Nhất: "Chim Sẻ, cô nhìn thấy chưa? David làm như thế đấy! Tôi chui vào bên trong cái hòm rồi dùng một tấm ngăn che kín lên phía trên, như thể bên trong cái hòm có vẻ như không có gì. Đến lúc đó, cô đậy nắp cái hòm lại, khi tôi nghe thấy hiệu lệnh của cô thì tôi sẽ bỏ cái tấm ngăn đi và bước ra! Chính là như thế đấy, cũng gần giống như trong sách nói mà! Hì hì hì, tôi đúng là thiên tài!" Thế là chúng tôi cùng nhau bắt tay vào giai đoạn "thực hành tác chiến" như vậy đấy. Nhìn cái hòm gỗ chỉ cao ngang hông ngay trước mắt, rồi lại quay sang nhìn Mông Thái Nhất, người cao hơn tôi hẳn một cái đầu, tôi hỏi lại hắn với vẻ hơi phân vân: "Cậu... có thật là cậu sẽ phải nằm vào trong đó không?" "Chứ còn gì! Đương nhiên tôi phải đích thân chui vào trong đó rồi! Không thì còn gì là "tổng đạo diễn chương trình" nữa?" Mông Thái Nhất liến thoắng một hồi rồi mở nắp hòm gỗ ra và nhảy vèo một cái vào bên trong. "Ái ui, ái ui! Sao lại chật thế nhỉ..." Mông Thái Nhất lục đục xoay xở mắt một lúc lâu trong cái hòm gỗ, sau đó khó khăn lắm mới bắt đầu yên lặng ở bên trong ấy. Tôi và Trương Khởi Chấn tò mò ngó đầu vào trong thì chỉ nhìn thấy mặt Mông Thái Nhất đỏ bừng, chân tay hắn ép chặt vào người, cả người uốn thành hình chữ U và gần như không thể cử động nổi, chỉ có cái đầu còn hơi động đậy một chút. "Mông Thái Nhất, cậu có sao không?" Tôi lo lắng nhìn Mông Thái Nhất. Người hắn có phải bằng bông đâu mà gập lại thế kia, liệu có vấn đề gì không? "Chim Sẻ, mau lên! Mau lên!" Mông Thái Nhất nhíu mày và nháy mắt lia lịa với tôi, ra hiệu cho tôi mau mau đặt tấm ngăn lên người hắn. "Đại ca, em ấn xuống nhé!" Không đợi tôi kịp phản ứng, Trương Khởi Chấn đứng cạnh tôi đã ngoan ngoãn đặt tấm ngăn lên người Mông Thái Nhất và ấn xuống. "Ừ, không sao, không sao, ấn mạnh vào, có như vậy người ta mới không thể trông thấy bên trong hòm có người được!" Tinh thần quyết xả thân vì việc lớn của Mông Thái Nhất khiến Trương Khởi Chấn vô cùng xúc động. Cậu ta dồn hết sức hình sinh ép lên tấm ngăn. "Đại ca, có phải dạo này anh mập lên phải không? Sao lại ấn không xuống được thế nhỉ?" "Cậu đã ấn hết sức chưa? Chim Sẻ, cô cũng giúp một tay ấn tấm ngăn xuống đi!" Có thật là sẽ được không? Nhìn ánh mắt háo hức chờ đợi của Trương Khởi Chấn, cuối cùng tôi quyết định giúp cậu ta một tay thế nhưng trong lòng vẫn thấy không ổn thế nào ấy. "Một, hai, ba... Mạnh nào!" Rắc rắc... Đúng lúc chúng tôi đang ra sức ép mạnh xuống, thì một tràng âm thanh khô khốc như tiếng va đập vào xương vang lên khiến tôi sợ đến rợn tóc gáy. Tôi và Trương Khởi Chấn đang ngẩn ra nhìn nhau thì đột nhiên trong cái hòm phát tiếng kêu: "Chim Sẻ... Trương Khởi Chấn...!" Tiếng của Mông Thái Nhất... sao lại yếu ớt thế nhỉ? Nguy rồi! Mông Thái Nhất! Tôi và Trương Khởi Chấn chợt hoảng hồn, mặt biến sắc. "Chị dâu! Có phải vừa nãy em mạnh tay quá nên đại ca bị gãy xương không?" "Có... có thể lắm.... Mau nhấc cái tâm ngăn ra đi!" Nguy rồi! Tôi đã ráng hết sức mà vẫn không sao nhấc nổi tấm ngăn bị kẹt trong hòm ra! "Ôi, đau... Đau quá..." Tôi lo lắng nhìn trân trân vào cái hòm gỗ chốc chốc lại vọng ra tiếng kêu rên thảm thiết. Tim tôi đập mỗi lúc một mạnh và nhanh hơn... "Đại ca! Em nhất định sẽ cứu đại ca ra khỏi đó!" "Mông Thái Nhất, cậu ráng chịu chút nhé!" Tôi và Trương Khởi Chấn cùng thi nhau gọi to, sau đó người thì cầm chiếc búa, người thì cầm chiếc kìm kiếm được dưới mặt đất lên. "Một, hai, ba! Bắt đầu!" Tôi và Trương Khởi Chấn nhìn nhau giây lát và gật đầu, rồi lẳng lặng giơ dụng cụ trong tay mình lên cùng đập mạnh vào chiếc hòm gỗ... Choang! Bụp! Binh...! Sau một lúc hì hục, cuối cùng chiếc hòm gỗ đã bung ra. "Đại ca!" "Mông Thái Nhất!" Tôi và Trương Khởi Chấn cùng đỡ lấy Mông Thái Nhất. Tay chân hắn đều run rẩy, hơi thở mong manh yếu ớt, còn sắc mặt thì trắng bệch. "Đai ca đừng có mệnh hệ gì nhé! Đại ca mà bị làm sao thì em biết làm thế nào đây?" "Mông Thái Nhất, cậu đừng làm tôi sợ!" Tôi và Trương Khởi Chấn thi nhau gọi to Mông Thái Nhất, người vẫn đang thở thoi thóp. Đột nhiên Môn Thái Nhất như sống lại, hắn nhảy dựng lên và chỉ thẳng vào mặt hai chúng tôi rồi gào lên: "Chim Sẻ! Trương Khởi Chấn! Hai người định hại chết tôi có phải không?" "Á! Cậu không sao rồi!" Tôi mừng đến mức suýt rớt nước mắt khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng vì đau của Mông Thái Nhất trước mắt mình. "Đương nhiên rồi! Tôi là Mông Thái Nhất mà!" Mông Thái Nhất tự hào hất hàm, nhưng sau đó lại nhăn mặt. "Nhưng mà hình như tay tôi bị gãy xương thật rồi!" ... Thời gian tích tắc trôi qua, cả ba chúng tôi ngồi nhìn cái hòm đã bị phá tan tành với vẻ mặt đau khổ. "Đại ca, làm sao bây giờ? Cách này hình như không khả thi, hơn nữa bây giờ cái hòm cũng bị vỡ mất rồi còn đâu!" Trương Khởi Chấn rầu rĩ nhìn chiếc hòm, Mông Thái Nhất dùng một tay giở cuốnẢo thuật toàn tậpra xem, cònmtôi thì mải suy nghĩ vẩn vơ. Một tiếng đồng hồ trôi qua... Hai tiếng đã trôi qua... Cuối cùng, khi ông mặt trời một lần nữa nhô lên khỏi chân trời thì bỗng một tràng cười kinh dị từ trong căn nhà gỗ vang lên. "Tôi hiểu rồi, cuối cùng tôi đã hiểu rồi! Chim Sẻ, chúng ta nên dùng gương chứ không phải là gỗ, dùng gương ấy... Hơ hơ hơ hơ! Ái! Tay đau quá!" ............. Một ngày mới lại bắt đầu. Trên thảm cỏ nhỏ bên cạnh căn nhà gỗ chưa bao giờ lại vui nhộn như thế. Hà Đồng, Tiểu Như đang ngồi phệt xuống thảm cỏ chờ đợi, còn Mông Thái Nhất thì đứng đối diện với mọi người, bàn tay phải của hắn nắm lại thành hình chiếc micrô và giả vờ làm MC. "E hèm! Xin quý vị chú ý! Tiếp theo đây, Chim Sẻ - ảo thuật gia vĩ đại nhất nhất thế giới, hôm này sẽ đem đến một tiết mục biểu diễn vô cũng đặc sắc! Đề nghị mọi người cho một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt!" Bốp bốp bốp! Bốp bốp bốp bốp! Mông Thái Nhất vừa dứt lời, chiếc cát sét để trước căn nhà gỗ bống vang lên tiếng nhạc nền trong chương trình biểu diễn của David Copperfield. Tôi khoác một chiếc áo choàng rộng màu đen, đội một chiếc mũ ảo thuật gia cao cao và bước ra sân khấu theo tiếng nhạc. Thế nhưng tôi phải làm những gì ấy nhỉ? Tôi hoàn toàn mù tịt không biết phải làm gì. "Xin mọi người chú ý!" Mông Thái Nhất đưa ngón tay cái lên quệt quệt mũi và mỉm cười đắc ý. "Tiếp theo, Chim Sẻ sẽ biểu diễn tiết mục... làm cho người hiện ra trong chiếc hòm!" "Làm cho người hiện ra trong chiếc hòm á? Oa! Chị ơi, chị biết làm trò ảo thuật cao siêu thế cơ à?" "Sao? Không tin à?" Nhìn thấy trên mặt ai cũng hiện lên dấu hỏi to tướng, Mông Thái Nhất dẫu môi ra. "Chim sẻ, cô cứ làm theo như tôi đã hướng dẫn. Lần này nhất định sẽ không sai nữa đâu!" Mông Thái Nhất lôi từ trong căn nhà gỗ ra một cái hòm to tướng rồi hướng ánh mắt đầy khích lệ về phía tôi "Chim Sẻ, có cứ làm như David đã làm trong tiết mục mà tụi mình xem hôm nọ, tôi đảm bảo sẽ không có vấn đề gì đâu!" Có thật là sẽ không có vấn đề gì không? Làm gì có chuyện đơn giản như hắn nói chứ! Nếu như tôi chỉ cần thổi một hơi mà có thể biến ra một người, thì tôi... tôi... Đúng là nỗi khổ khó mà nói ra được, tôi cứ như người ngậm phải bồ hòn. Chẳng còn cách nào khác! Tôi nhìn cái hòm to tướng và gắng gượng bước lên... Tôi hít một hơi thật sâu, và bắt chước theo động tác của David, tôi giơ một cánh tay lên rồi vung tay sang ngang một cách tự nhiên như quạt gió, rồi cúi xuống mở nắp hòm gỗ ra, quả nhiên là bên trong rỗng không. "A..." Mọi người đều vươn dài cổ ra tò mò ngó vào bên trong chiếc hòm rồi gật đầu với vẻ hài lòng. "Ừ, không có gì bên trong!" "Rất tuyệt!" Mông Thái Nhất mỉm cười với vẻ thần bí rồi đưa mắt ra hiệu tôi đậy cái nắp hòm lại, sau đó nhặt tấm vải đen dưới đất lên và phủ lên trên mặt chiếc hòm. "Có thể bắt đầu được rồi." Trông thấy ánh mắt háo hức chờ đợi của mọi người, tôi bắt chước theo dáng điệu của ảo thuật gia trên tivi, bắt đầu lắc lư thân mình, hai tay dang ra, lúc thì uốn lượn hình con sông phía trước mặt,lúc thì múa may điện cuồng trước ngực... Tôi vừa biểu diễn vừa căng thẳng để ý xem Mông Thái Nhất có ra âm hiệu gì cho mình không. Thế nhưng Mông Thái Nhất vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt ban nãy, hắn đứng bất động nhìn chăm chú về phía tôi mà không hề chóp mắt. Tôi lại đành tiếp tục giở các "chiêu bài" ra: Bắt chước theo bài tập "thể dục buổi sáng", lúc thì lắc lư cái đầu, lúc thì lắc lắc cái hông, bắt chước các cụ ông cụ bà trong phim quảng cáo, ra sức lắc mạnh cái "eo bánh mì", nhảy theo vũ điệu Hawaii.
|
Chap 147 "Chim Sẻ, không ngờ cô còn biết khiêu vũ cơ đấy!" Câu nói buột miệng của Mông Thái Nhất khiến tôi cảm thấy như bị một chậu nước lạnh dội thẳng vào người. Tôi đã cố gắng hết sức, thế mà hắn lại còn nói rất văn vẻ rằng tôi khiêu vũ cũng không tệ chứ! Tôi chỉ mong có một luồng điện dí vào đầu mình để ngỏm luôn cho rồi! "Măm mi măm mi oàng! Ra đi!" ... "Măm mi măm mi oàng! Mau ra đi!" ... "Ta bảo măm mi măm mi oàng! Sao ngươi vẫn chưa ra hả?" ... "Hú... u... Hú... u..." Trời đất... Đây là thứ âm thanh gì vậy? Tôi đã niệm chú mấy lần liền mà chiếc hòm gỗ vẫn không hề có động tỉnh gì cả. Tôi bắt đầu toát mồ hôi lạnh trên trán. Mông Thái Nhất đã bảo sẽ không có vấn đề gì cơ mà? Hình như Mông Thái Nhất cũng đã phát hiện ra có gì đó không ổn. Hắn nhăn mặt, nắm chặt cây gây gỗ trong tay với vẻ thất vọng rồi lao đến bên cái hòm, giơ chân đá mạnh vào cái hòm một cái. Thế nhưng cái hòm vẫn không hề có động tỉnh gì cả, đã thế không biết từ đâu vọng tới một tràng âm thanh kì quái lúc bổng lúc trầm, nghe hệt như là tiếng... ngáy khò khò. "Ơ... Ai đang ngủ ở trong này thế nhỉ?" Nghe thấy tiếng ngáy, tôi tò mò nhìn ngó bốn xung quanh nhưng lại không trông thấy bóng dáng ai cả. "Chẳng nhẽ lại..." Dường như Mông Thái Nhất đã hiểu ra. Hắn đột ngột kéo tấm vải màu đen phủ trên chiếc hòm ra, rồi mở nắp hòm thò tay vào bên trong sờ soạng một lúc. Hắn bỗng trợn mắt lên và giơ tay đập bóp một cái vào bên trong hòm. "Trương Khởi Chấn! Anh bảo cậu phối hợp với anh để biểu diễn ảo thuật, sao cậu lại nằm ngủ trong hòm thế hả? Dậy ngay! Có dậy không thì bảo?" Oái? Trương Khởi Chấn... Trương Khởi Chấn ở bên trong hòm á? Nhưng mà vừa này rõ ràng bên trong hòm có gì đâu! Chẳng nhẽ lại... Tôi giật mình và lao ra chỗ đó thì thấy Trương Khởi Chấn giống như người đẹp ngủ trong rừng phiên bản nam. Hai tay cậu ta bắt chéo đặt trước ngực và ngủ say như heo, hai lỗ mũi lại còn phập phồng như thổi bong bóng! "Ơ? Thế này là thế nào? Mông Thái Nhất... vừa nãy rõ ràng tôi đã nhìn vào trong hòm rồi cơ mà, bên trong làm gì có ai! Tại sao Trương Khởi Chấn lại ở trong đó được nhỉ?" Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên, và vừa đưa tay chỉ vào Trương Khởi Chấn vừa gặng hỏi. Mọi người cũng tò mò ngó vào. "À... Ha ha ha ha!" Mông Thái Nhất đang điên tiết đập lia lịa vào đầu Trương Khởi Chấn, khi nghe thấy tôi hỏi thế thì lại lập tức tỏ vẻ đắc ý. Trông hắn y hệt người đa nhân cách vậy, "Thực ra là thế này! Tôi có đặt một tấm gương trong chiếc hòm! Giống như thế này này... Chỉ cần đặt tấm gương che kín người Trương Khởi Chấn đi, lợi dụng sự phản xạ của tấm gương khiến cho người ta có cảm giác bên trong hòm trống rỗng, hoàn toàn không có gì cả! Người ở bên trong hòm khi nghe thấy hiệu lệnh của ảo thuật gia thì chỉ cần lật tấm gương sang một bên là xong! Đây chính là bí quyết của tiết mục người biến mất trong chiếc hòm mà tôi đã lao tâm khổ tứ nghiên cứu ra đấy! Ha ha ha ha! Chim Sẻ, cô nói xem, có phải tôi rất pro không?" Nói đến đây, Mông Thái Nhất lại nhớ ra điều gì đó. Hắn nghiến chặt răng và giơ chân đá mạnh vào chiếc hòm. "Sao nó lại ngủ vào cái lúc này cơ chứ! Làm cho tiết mục biểu diễn bị thất bại! Lại còn báo hại tôi lộ ra ngón nghề trước mặt Chim Sẻ nữa chứ! Tức thật!" "Mông Thái Nhất, không sao đâu, cậu cũng siêu thế còn gì... Tôi vui sướng thốt lên đầy thán phục, "Cách này còn có thể biến hóa được nhiều thứ khác nữa cơ mà!" "Đúng vậy!" Mông Thái Nhất lại giơ ngón tay ra hiệu "Tôi đã nghiên cứu ra rất nhiều thứ rồi, tới lúc đó Chim Sẻ chỉ cần đem xâu chuỗi tất cả các động tác ảo thuật lại với nhau, và như thế thì... Hơ hơ hơ! Trong cuộc thì sắp tới đây, cô sẽ khiến cho tất cả mọi người phải giật mình nhé!" "Tuyệt vời quá! Cuộc thi lần này chị Thu Thu nhất định sẽ thành công!" "Ừ, ý tưởng này thật sự rất hay!" "Tuyệt quá! Mông Thái Nhất, cảm ơn cậu nhé!" Nghe những câu nói khích lệ của Hà Đồng và Tiểu Như, tôi nhảy cẩng lên vừa hò reo sung sướng. "Chim... Chim Sẻ!" "Sao... sao cơ?" Nghe thấy giọng nói của Mông Thái Nhất hơi run run, tôi mới bừng tỉnh. Tôi nhìn thấy cánh tay mình đã ôm quàng lấy cổ Mông Thái Nhất từ lúc nào. Tôi sợ hãi đến mức tim giật thót, cánh tay tôi rụt ngay lại như sợi lò xo, chân thì lùi về phía sau một bước, vội cúi đầu xuống để giấu đi khuôn mặt đang nóng bừng như củ khoai lang mới ra lò. Tôi cất giọng lí nhí. "Xin... xin lỗi cậu... Tôi... tôi..." "Không... không sao mà! Ha ha ha ha!" Khuôn mặt Mông Thái Nhất cũng đỏ bừng, hắn vừa cười to vừa ra sức xua tay và vỗ vỗ vào ngực mình. "Chim sẻ, chúng ta là anh em cùng hội cùng thuyền mà? Do vậy... do vậy chuyện vừa nãy không sao đâu! Ha ha ha ha!" "Ưm... Đại ca... vừa nói cái gì không sao ạ?" Đúng lúc tôi và Mông Thái Nhất đang ngượng ngùng không biết phải làm sao thì bỗng nhiên nghe thấy giọng ngái ngủ của Trương Khởi Chấn và tiếng lục đục nhổm dậy từ bên trong chiếc hòm. Cậu ta dụi dụi mắt rồi lúng túng nhìn tôi và Mông Thái Nhất đang đứng ngây ra đó. "Cái... cái gì không sao hả?" Vừa nghe thấy tiếng của Trương Khởi Chấn, cơn tức giận của Mông Thái Nhất lại bốc lên ngùn ngụt. Hắn nghiến chặt hai hàm răng, định nện cho Trương Khởi Chấn một bài học. "Ai cho cậu ngủ trong hòm hả?" "Á! Đại ca, đừng đánh em! Vì cái vụ tập tành ảo thuật này mà chúng ta mất cả đêm không ngủ rồi, em buồn ngủ lắm cơ! Á, đại ca tha cho em! Cứu với! Cứu với!" Trông thấy Mông Thái Nhất đuổi theo Trương Khởi Chấn chạy vòng vèo khắp nơi, tôi liền bật cười khanh khách. Thế nhưng, khi tôi cúi xuống nhìn chiếc hòm đạo cụ mà Mông Thái Nhất đã làm cho mình, trong lòng bỗng có một nỗi niềm khó tả... Mông Thái Nhất...vì sao lúc có cậu ở bên, tôi luôn cảm thấy vui vẻ và yên tâm thế này cơ chứ? .......... "Dzô!" Nửa tiếng sau, vẫn trên cái thảm cỏ bên cạnh căn nhà gỗ ấy. tôi. Mông Thái Nhất, Tiếu Như, Hà Đồng, và cả Trương Khởi Chấn vui vẻ ngồi quây quần và cụng ly với nhau! "Chị Thu Thu cố lên! Cạn ly nhé!" "Ha ha! Chị dâu, chị nhất định sẽ chiến thắng trong vòng thi tới! Tuy chị hơi ngô nghê nhưng lại vô cũng dễ mến! He he he he..." "Trương Khởi Chấn, cậu bảo ai ngô nghê hả?" Nghe thấy Trương Khởi Chấn nói vậy, Mông Thái Nhất bỗng nhướng mày lên và quả đấm thì sắp giáng xuống. "Đừng, đừng! Mông Thái Nhất! Trương Khởi Chấn không phải có ý đó đâu..." Tôi vội vã ngăn Mông Thái Nhất lại rồi ngượng nghịu nhìn mọi người, "Thực ra... tôi cũng cảm thấy mình đã thay đổi, tuy tôi không thể nói ra cụ thể là thay đổi ở chỗ nào, nhưng tôi cảm thấy hình như mình mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều. Cho dù phải đối mặt với chính mình hay là đối mặt với người khác, tôi đều cảm thấy thoải mái và tự nhiên hơn rất nhiều... Có lẽ, đây chính là sự dũng cảm mà mọi người đã nói. Cảm ơn mọi người về những tháng ngày vừa qua, tôi đã từng không biết bao nhiêu lần định từ bỏ chính mình, thế nhưng mọi người vẫn luôn luôn khích lệ tôi, khiến tôi cảm thấy phấn chấn hơn... Mông Thái Nhất, Tiểu Như, Hà Đồng, Trương Khởi Chấn, còn có chị Nguyên Ái, chú Mộc đã đi rất xa và... cả Kim Ánh Minh nữa." Nói đến cái tên cuối cùng, tôi khe khẽ thở dài rồi nâng chiếc ly trong tay lên, sau đó xúc động nhìn mọi người "Cho dù thế nào đi nữa thì cuộc thi ngày mai, tôi nhất định sẽ cố gắng! Tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ ước mơ của mình nữa!" "Thu Thu! Cố gắng lên nhé! Tôi luôn ủng hộ cậu!" "Chi dâu vạn tuế! Chị nói làm em cảm động quá, chỉ muốn khóc thôi! Hu hu hu..." "Ha ha ha! Khóc cái gì mà khóc! Chim sẻ của tôi đương nhiên là giỏi nhất rồi! Ha ha ha ha!" Thấy mọi người cùng nhau nói cười vui vẻ, tâm trạng bất an của tôi trong mấy hôm nay cuối cùng cũng đã lắng xuống. Hai ngày nay tập luyện vất vả quá nên tôi đã ngủ thiếp đi trên chiếc giường nhỏ trong căn nhà gỗ... Không biết bao lâu sau, trong lúc mơ mơ màng màng, tôi cảm thấy hình như có người đang nhẹ nhàng hôn lên trán mình, một giọng nói vưà dịu dàng vừa thương cảm khẽ văng vẳng bên tai tôi. "Cho dù hạnh phúc mà em cần là gì đi chăng nữa, cho dù em muốn ở bên cạnh ai đi chăng nữa... chỉ cần là là thứ em cần thì cho dù phải cố gắng hết sức, tôi cũng sẽ làm tất cả vì em... Tôi biết em lo lắng cho tên chuột hôi... Tôi hứa với em, ngày mai nhất định sẽ để em nhìn thấy cậu ta!" Vì quá mệt nên tôi thực sự không mở mắt ra nổi, nhưng tôi lại cảm thấy trái tim quặn đau vì câu nói ấy... Tôi đang mơ... Có phải là giấc mơ không? Vừa nãy hình như giọng nói đó là của Mông Thái Nhất...
|
Chap 148 Chương 5: Nữ hoàng bão tố Còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu cuộc thi, thế nhưng trong nhà hát lớn của thành phố Tảo Xuyên đã đông nghìn nghịt khán giả. Lần đầu tiên tôi được đứng trên sân khấu hoành tráng với nhiều tấm pano to thế này. Tôi đưa tay khẽ vạch tấm màn che rồi thò cổ nhìn ra bên ngoài. Ôi! Biết bao nhiêu là khán giả. "Chỉ cần là thứ em muốn thì dù cho phải cố gắng hết sức, tôi cũng sẽ làm tất cả vì em... Tôi biết em lo lắng cho tên chuột hôi... Tôi hứa với em, ngày mai nhất định sẽ để em nhìn thấy cậu ta..." Giọng nói tôi hôm qua là mơ hay là thật nhỉ? Chẳng phải Mông Thái Nhất đã hứa sẽ đưa tôi đi dự thi cơ mà? Sao tới giờ còn chưa thấy hắn xuất hiện nhỉ? Thời gian bắt đầu cuộc thi sắp tới gần, số lượng người vào trong nhà hát mỗi lúc một đông hơn. Ngoài những khán giả tới xem cuộc thì ra còn có rất nhiều phóng viên khiêng camera và máy ảnh vào trong rồi đặt ở phía trước sân khấu. Thế nhưng... chỉ có... Mông Thái Nhất là chưa thấy xuất hiện! "Grừ grừ... Húuuuuu..." "Oái! Có... có phải là tiếng sói tru không?" Tôi đang ngây người ra vì chưa thấy Mông Thái Nhất tới, thì phía sau sân khấu bỗng vọng ra một tràng âm thanh gào thét kinh hoàng! Tiểu Như đứng cạnh tôi sợ đến mức tái xanh cả mặt, cô bé run lập cập nấp sau Hà Đồng rồi thò cổ ra ngó về phía có âm thanh ấy. Tôi đưa tay vuốt ngực vì vừa bị giật bắn mình bởi âm thanh ban nãy. Tôi nhìn thấy một cái lồng sắt to đùng được đẩy vào lối đi phía sau sân khấu, trong cái lồng sắt đó có nhốt một con chó màu đen nom rất đô! Hình như nó không thích cái lồng sắt to đùng đang lắc lư cho lắm, chốc chốc nó lại phát ra tiếng kêu gào nghe rợn tóc gáy. Tuy cuộc ti hôm nay cho phép các thí sinh tự do thể hiện sự "độc đáo" của mình, nhưng đem một con chó to dùng vào để biểu diễn thì... thật là không thể tưởng tượng nổi! "Chị Thu Thu, chị vẫn ổn chứ?" Tiểu Như đưa mắt nhìn tôi như thể tôi đang có tâm sự gì đấy. "Chị... chị không sao..." Tôi cười gượng gạo và lắc đầu, nhưng không che giấu nỗi ánh mắt đang đảo liên tục tìm kiếm xung quanh. "Phải rồi, sao bây giờ anh Mông Thái Nhất vẫn chưa đến nhỉ? Tối hôm qua anh ấy còn nói rằng sẽ là người đến đầu tiên cơ mà?" Hà Đồng xem giờ trên chiếc điện thoại di động và ngó nghiêng xung quanh với vẻ hơi sốt ruột... Hà ồng không nhắc tôi chuyện này còn đỡ, đằng này vừa nói đến Mông Thái Nhất, tôi lại càng thêm căng thẳng. "Chị dâu! Chị dâu!" Oái! là Trương Khởi Chấn! Thế có nghĩa là... Mông Thái Nhất cũng tới rồi! Trông thấy Trương Khói Chấn vẫy tay ra hiệu và hớt hơ hớt hải chạy về phía tôi từ lối vào sau sân khấu, tia sáng hi vọng chợt le lói trong lòng tôi. Nhưng khi tôi phát hiện ra sau lưng Trương Khởi Chấn chỉ là một cái bóng trống rỗng, thì tia sáng hi vọng vừa le lói trong lòng tôi bỗng vụt tắt. "Chị dâu... chị dâu... Hu hu hu!" Khi Trương Khởi Chấn dừng lại trước mặt tôi thì cậu ấy đã gần như kiệt sức, vẻ mặt trông như sắp khóc đến nơi. "Đại ca... đại ca gặp phải chuyện lớn rồi!" Lời nói của Trương Khởi Chấn chẳng khác nào một trái bom nguyên từ vừa thả xuống khiến cho tất cả chúng tôi bỗng chốc đều lặng người đi. "Sao cơ... có chuyện gì vậy?" Trái tim tôi như bị một tảng thiên thạch từ trên trời rơi xuống và đè trúng, tôi gần như nghẹt thở. "Chị dâu..."" Trương Khởi Chấn buồn bã lau nước mắt."Tất cả là tại em không tốt... Em và đại ca đi cứu Kim Ánh Minh, chỉ vì em nhát gan nên đã làm tên gác của phát hiện ra, đại ca vì ra tay cứu em... nên..." "Nên làm sao?" Tôi cố kìm nén để không bị hoang mang và cất giọng run run hỏi lại. "Đại ca bị ngã từ trên bờ tường cao xuống đất, đã bị thương lại còn bị bắt nữa! Híc híc..." Trương Khởi Chấn càng nói càng thấy đau lòng, cuối cùng cậu ấy khóc rống lên. "Chị dâu, chỉ tại em không tốt... Chị đừng trách đại ca... Đại ca đã cố gắng hết sức rồi. Thực ra mấy hôm nay đại ca trốn ra khỏi nhà. Vì đại ca muốn giúp chị tập luyện cho cuộc thi lần này nên cứ ở lì trong căn nhà gỗ ấy suốt chứ không chịu về nhà. Hơn nữa... hơn nữa vì đại ca giúp chị làm đạo cụ nên bàn tay của anh ấy toàn là các vết thương và nốt phồng rộp. Cả đêm anh ấy cũng không ngủ mà cứ cặm cụi nghiên cứu ảo thuật để ngày hôm sau dạy cho chị! Đại ca cũng không mang tiền theo người, hằng ngày toàn em đi đưa cơm cho đại ca... Anh ấy nói... anh ấy nói tại anh ấy mà Kim Ánh Minh mới bị giam lỏng, nên phải cố gắng hết sức giúp đỡ chị trước khi Kim Ánh Minh quay trở về bên chị... Thế nhưng ai ngờ đại ca không những chẳng cứu được Kim Ánh Minh mà bản thân còn bị... Hu hu hu..." "Cô yên tâm đi, việc ở nhà tôi đã lo đâu vào đấy cả rồi! Chim Sẻ, tôi là Mông Thái Nhất - người hùng dũng cảm nhất quả đất mà! Dưới gầm trời này không có việc gì có thể ngăn cản được tôi cả!" "Chim Sẻ, cô yên tâm! Không lâu nữa, chuột hôi sẽ xuất hiện tươi rói bên cạnh cô!" "Vì chuột hôi không ở bên cạnh cô, nên hãy để tôi... người hùng Mông Thái Nhất sẽ giúp cô tập luyện. Nhất định cô sẽ giành được giải cao nhất trong cuộc thi sắp tới!" "Chỉ cẩn là thứ em muốn thì dù cho phải cổ gắng hết sức, tôi cũng sẽ làm tất cả vì em... Tôi biết em lo lắng cho tên chuột hôi. Tôi hứa với em, ngày mai nhất định sẽ để em nhìn thấy cậu ta!" ... Từng động tác cử chỉ, nét mặt, câu nói của Mông Thái Nhất mấy ngày nay đầu tái hiện không ngừng trong tâm trí tôi. Trong lúc nghĩ ngợi mông lung, tôi dường như hiểu được điều gì đó nhưng cũng vì thế mà nỗi đau đớn xót xa như xé nát trái tim tôi. "Đồ ngốc .. Đồ ngốc... Mông Thái Nhất, cậu đúng là đồ ngốc!" Tại sao hắn lại che giấu nhiều chuyện như vậy? Tại sao hắn lại gánh hết mọi việc lên vai mình như thế? Mông Thái Nhất! Cậu bảo rằng, nếu tôi cảm thấy hạnh phúc thì cậu cũng sẽ hạnh phúc sao? Cậu luôn một mình gánh vác tất cả nỗi đau, cậu luôn vì tôi mà không để ý đến việc mình có bị tổn thương hay không! Khi nhìn thấy cậu như vậy, khi biết được cậu như vậy thì tôi còn cảm thấy hạnh phúc nữa không? Cậu đúng là tên ngốc nhất thế gian! "Chị dâu! Bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Đại ca vẫn còn ở nhà họ Kim!" "Chị Thu Thu, chúng mình đi cứu anh Mông Thái Nhất nhé!" "Thu Thu..." Bên tai tôi văng vẳng tiếng của Hà Đồng, Tiểu Như và Trương Khởi Chấn. Họ vây quanh tôi và nói với vẻ mặt đầy quyết tâm. Đúng, phải đến nhà họ Kim để cứu Mông Thái Nhất, tôi không muốn nhìn thấy Mông Thái Nhất xảy ra chuyện... Lúc này trong tâm trí tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất ấy. "Kính thưa quý vị khán giả, thưa các vị khách quý, vòng thi thứ hai tuyển chọnNgôi sao tương laixin được chính thức bắt đầu!" Cùng với tiếng nhạc nền ngân vang, trên sân khấu bỗng vang lên giọng nói truyền cảm ấm áp của người dẫn chương trình. "Trải qua mấy vòng thi tuyển chọn đầy cam go thử thách, số lượng thí sinh dự thi hôm nay có tất cả hai mươi người. Trong cuộc thi hôm nay, hai mươi thí sinh sẽ thể hiện sự "độc đáo" nhất của mình để quý vị có thể thấy được cá tính và tài năng đặc biệt của họ! Trước tiên, chúng tôi xin mời thí sinh số một bước ra sân khấu!" Rào rào rào! Trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của tất cả khán giả, cuộc thi đã chính thức mở màn. Tôi đang bước đi bỗng đột ngột dừng lại. Tôi đang làm gì thế này? Tôi ngây người ra nhìn lại mình trong gương, một người đang đội chiếc mũ ảo thuật gia, vai khoác tấm áo choàng ảo thuật gia mà Mông Thái Nhất đã mất cả một buổi tối để chuẩn bị, nhưng gương mặt thì lại tràn đầy nỗi hoảng sợ và lo lắng. "Hạnh phúc của Chim Sẻ cũng Ià hạnh phúc của Mông Thái Nhất này!" "Chim Sẻ, có nhất định phải cố lên... Nhất định cô sẽ chiến thắng trong cuộc thi này!" Tôi sững người và ngẩng mặt lên nhìn những người bạn đang vây quanh mình, rồi bỗng đưa ra một quyết định mà ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy vô cũng bất ngờ... "Không! Tôi không thể đi khỏi đây được... Tôi phải ở lại dự thi! Trương Khởi Chấn, lát nữa phiền cậu phối hợp với tôi biểu diễn tiết mục thay cho Mông Thái Nhất nhé!" "Tiếp theo đây chúng tôi xin mời thí sinh số bảy Thượng Hà Hy,! Cô gái này sẽ đem đến cho chúng ta ttết mục vũ đạo kiếm thuật!" Trước ánh mắt vô cùng sững sờ của Tiểu Như và Hà Đồng, tôi không nói gì thêm nữa mà chỉ bình tĩnh sắp xếp cho Trương Khởi Chấn chui vào trong chiếc hòm, sau đó ngồi xuống yên lặng chờ đến lượt mình dự thi. Sau Thượng Hà Hy chắc là sẽ đến lượt tôi rồi, bây giờ tôi không thể rời khỏi đây được. Sau lời giới thiệu tiết mục tiếp theo đầy dõng dạc và truyền cảm của MC. Thượng Hà Hy xuất hiện với bộ trang phục màu xanh lam được may như trang phục múa kiếm. Cô ta cầm thanh kiếm đi ngang qua tôi với vẻ oai phong và chuẩn bị bước lên sân khấu. "Mã Thu Thu, tôi cảm thấy buồn thay cho Mông Thái Nhất, không ngờ anh ấy lại đi thích loại con gái như cô. Cô không xứng để cạnh tranh với tôi!" Một giọng nói lạnh lùng vang bên tai tôi. Tôi ngẩng mặt lên thì thấy ánh mắt đầy khinh miệt của Thượng Hà Hy. Chắc là lúc này cô ta đều nghe thấy hết cả rồi. Bây giờ có lẽ cô ta càng căm ghét tôi hơn, thế nhưng tôi biết nói gì đây? Tôi ngây ra nhìn theo Thượng Hà Hy. Cô ta đi thẳng ra giữa sân khấu, dường như tâm trạng bị dồn nén lâu ngày của cô ta được dịp biểu lộ ra ngoài. Thượng Hà Hy hít sâu một hơi rồi đứng thế một chân, mũi kiếm chỉa thẳng về phía tôi. "Oa..." Bốp bốp bốp! Tiếng trầm trồ đầy kinh ngạc dưới sân khấu vang lên không ngớt, tiếng vỗ tay cũng không ngừng, ngay cả tôi cũng phải nín thở. Màn ra mắt vô cùng đặc săc nhưng cái ánh mắt lạnh lùng ấy mới đáng sợ làm sao! Thanh kiếm trong tay Thượng Hà Hy dường như được truyền thêm sức sống, lúc thì múa lượn uyển chuyển, lúc thì cứng rắn mạnh mẽ. Bước chân của Thượng Hà Hy nhẹ nhàng và nhanh thoăn thoắt, nhìn kĩ thì tưởng là điệu múa hiện đại. Những cú xoay người chạm đất đẹp mắt, những bước nhảy xoắn ốc lắc mình trên cao. Kết hợp với tiếng nhạc nền hùng tráng, Thượng Hà Hy và thanh kiếm ấy dường như cùng hòa quyện với nhau thành một khối, khiến cho người xem phải căng mắt ra theo dõi, mắt mũi cứ hoa cả lên. Tôi lặng lẽ theo dõi Thượng Hà Hy đang trổ tài biểu diễn. Sự kết hợp hoàn hảo giữa kiếm thuật và vũ đạo khiến tôi thán phục... Hóa ra đây chính là màn biểu diễn mà Mông Thái Nhất mong muốn tôi thể hiện, nhưng xem ta Thượng Hà Hy thích hợp để biểu diễn tiết mục này hơn tôi rất nhiều. Khí chất thiên bẩm và cả khả năng cảm thụ tiết tấu bẩm sinh của cô ta... Kể cả tôi có tập luyện đến thế nào thì cũng chưa chắc đã đuổi kịp. "Hây!" Trên sân khấu, Thượng Hà Hy bỗng nhiên hô lên một tiếng rồi giơ thanh kiếm lên và vạch một ngôi sao năm cánh vô hình trên không trung, tiếp đó là một cái thu người về chạm đất rồi lại một cái xoay tròn đẹp mắt! Bốp bốp bốp! Bốp bốp bốp! Tiếng vỗ tay hoan hô trong hội trường mỗi lúc một vang hơn, tất cả các khán giả đều bị tiết mục biểu diễn của Thượng Hà Hy chính phục hoàn toàn!
|
Chap 149 "Vô cùng cảm ơn phần biểu diễn của thí sinh số bảy Thượng Hà Hy, tiếp theo đây, chúng tôi xin mời thí sinh số mười bốn Mã Thu Thu. Cô gái sẽ đem đến cho chúng ta tiết mục ảo thuật vô cùng đặc sắc: Làm cho người hiện ra trong chiếc hòm!" Chứng kiến cảnh tượng khán giả đang vỗ tay không ngớt, tôi cảm thấy mỗi lúc một căng thẳng hơn. Màn cảm ơn của Thượng Hà Hy sắp kết thúc rồi, ngay bây giờ sẽ tới lượt tôi lên sân khấu. "Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu!" Tiếng kêu từ phía sau lưng bỗng nhiên vọng lại khiến tôi giật bắn mình! Oái?... Tiếng gì vậy? Tôi bất chợt ngoảnh lại nhìn về phía sau, tim tôi sắp sửa ngừng đập! Chó... Đó chính là con chó to bự ban này! Tại sao... tại sao con chó ấy lại ở phía sau lưng tôi thế? Nó đang bị nhốt ở trong lồng cơ mà! "Oái! Chó! Con chó bị xổng ra rồi!" "Á! Sợ quá! Cứu tôi với!" Vừa trông thấy con chó to đen trũi, khu vực sau sân khấu trở nên nhốn nháo, tất cả mọi người đều chạy tán loạn khắp nơi. "Gâu gâu gâu gâu! Gâu gân gâu gâu!" Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì con chó sói to đen sì ấy đột nhiên sủa lên như điên rồi nó lao vụt ngang qua tôi và phi thẳng lên phía sân khấu! "Thượng Hà Hy! Cẩn thận phía sau!" Trông thấy Thượng Hà Hy vẫn ở trên sân khẩu mà không hề hay biết gì, tôi hoảng hồn gọi toáng lên. Nghe thấy tiếng gọi của tôi, Thương Hà Hy chợt ngớ người ra. Khi cô ta ngoảnh lại nhìn về phía tôi thì phát hiện ra một con chó to với đôi mắt dữ tợn đứng ngay phía sau lưng mình! "Á... Chuyện gì thế này? Là cái gì vậy?" "Mau... mau gọi người tới đuổi con chó đó xuống dưới sân khấu đi!" "Trời ơi! Chó gì mà giống hệt con sói!" Trông thấy con chó to lớn phi lên sân khấu, những người ở phía dưới khán đài bỗng chốc trở nên hoảng loạn. Thượng Hà Hy cứ đứng như trời trồng ngay tại chỗ và không biết nên làm thế nào. "Đi... đi ra!" Thượng Hà Hy nắm chặt thanh kiếm dài trong tay và ra sức múa may trước con chó để dọa nó lùi lại. Nhưng dường như thanh kiếm đang múa tít đó lại càng khiến con chó thêm kích động. Nó từng bước tiến sát về phía Thượng Hà Hy, âm thanh gầm gừ trong cổ họng n mỗi lúc một dữ tợn. "Thượng Hà Hy!" Nhìn thấy Thượng Hà Hy đang bị con chó to áp sát mỗi lúc một gần hơn, tôi hoảng quá bèn gào to lên, "Mau bỏ kiếm xuống, đừng doạ nó nữa..." Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì cảnh tượng đáng sợ đã diễn ra: Trong lúc vung vẫy, mũi kiếm nhọn hoắt đã không may đâm trúng vào mình con chó. Con chó to rú lên một tiếng điên cuồng rồi chồm về phía Thượng Hà Hy! "Grừ!" "Thượng Hà Hy!" Trong cái giây phút ngàn cân treo sợi tóc ấy, tôi không còn bình tĩnh nữa, lao người lên sân khấu và chạy thẳng về phía Thượng Hà Hy! Thượng Hà Hy trông thấy tôi đột ngột xuất hiện liên tục trợn tròn mắt kinh ngạc. Nhưng tôi chẳng kịp giải thích gì nữa mà lẳng lặng dang tay ra ôm chặt lấy thân hình to lớn của con chó từ phía sau. "Gâu! Gâu gâu gâu gâu! "Mã Thu Thu!" "Thu Thu!" Bởi vì lao người quá mạnh nên tôi bị ngã huỵch ra sàn sân khấu! Thừa dịp ấy, con chó to vùng khỏi tay tôi, nó quay ngược lại và nhe nanh ra nhìn tôi trừng trừng. Làm... làm sao bây giờ? Tôi phải đối mặt với một con chó to lớn hung hãn vô cùng. Tôi nhìn thấy những chiếc răng nanh của nó nhe ra trắng nhờn đến phát khiếp, miệng nó lại còn không ngừng chảy nước dài ròng ròng! Hu hu hu hu... Khoảng cách giữa tôi và nó chỉ còn chưa đầy mười centimét! "Gâu gâu gâu gâu!" Tiếng sửa của con chó mỗi lúc một vang, cứ y như tiếng sấm trước cơn mưa giông vậy. Phải tìm cơ hội. . chuồn mau thôi! Ba... hai... một... Chạy mau! Tôi lấy hết can đảm lồm cồm bò dậy và chạy thẳng về phía cánh gà sân khấu! "Gâu gâu gâu gâu!" Thế nhưng hình như con chó to như đã đoán trước được ý nghĩ trong đầu tôi, nó lại nhanh hơn tôi một bước. Nó nhảy vọt lên trên không và há cái miệng to đỏ lòm rồi chồm cả người về phía tôi. "Á!" Khán giả trong hội trường nhìn thấy cảnh tượng ấy thì đầu kinh hãi hét lên. Thôi mặc kệ... Tôi nhắm tịt hai mắt lại, đầu óc trống rỗng. Theo bản năng, tôi giơ tay lên ôm chặt lấy cái đầu con chó đang lao về phía mình. "Ư!Ưl Ư!" Oái? Vừa nãy là tiếng gì vậy? Tại sao tiếng sủa điên loạn của con chó lại đang nhỏ dần đi thế nhỉ? Chẳng lẽ nó đã đổi ý rồi à? Nó không định cắn tôi nữa à? Tôi mở mắt ra thì nhìn thấy con chó đang ngả vào trong lòng mình không biết từ lúc nào. Bởi vì tôi kẹp chặt nó giữa cánh tay và ngực mình nên con chó không thể cựa quậy được mà chỉ cất tiếng kêu ư ử tội nghiệp như thể cầu cứu. "Mày đau lắm phải không?" Tôi bỗng nhiên đưa mắt nhìn vào cái vòng siết chặt trên cổ con chó. Cái vòng cổ này thắt chặt quá! Căn cứ vào hiểu biết của tôi về loài chó từ hồi nhỏ đến giờ, nói chung loài chó giống sói rất ghét cái loại vòng cổ kiểu này, thế mà nó lại còn bị thít chặt đến thế. Chẳng trách con chó cảm thấy khó chịu nên mới hung hãn... Nghĩ đoạn, tôi thử buông lòng một tay ra và lần mò một cách khó khăn để tìm cái khuy thắt sợi đây da trên cổ nó... "Đừng!" Tất cả mọi người cùng đồng loạt hét lên. Tôi nín thở, cuối cùng khó khăn lắm tôi mới nới lỏng được một chút cái sợi đây da trên cổ con chó, lúc đầu con chó còn liên tục ngọ nguậy trong lòng tôi, nhưng sau đó nó lập tức trở nên yên lặng và ngoan ngoãn hơn trước rất nhiều. Ui da, vết thương trên mình nó do bị Thượng Hà Hy đâm vào hình như vẫn đang chảy máu, chắc là nó rất đau! Tôi thử đưa tay khẽ chạm nhẹ lên vết thương trên mình con chó và bắt đầu nhẹ nhàng xoa xoa. "Nguy hiểm quá! Đừng chạm vào nó!" "Á! Ghê quá đi mất!" Tuy vậy, điều kì tích đã xảy ra thực sự... "Ư ư..." Con chó ban nãy vẫn còn vùng vẫy thế mà bây giờ bỗng nhiên ngoan ngoãn như một đứa trẻ, thậm chỉ nó còn bắt đầu nũng nịu với tôi nữa. Tất cả mọi người đều đồng loạt thở phào một cá vì cơn nguy hiểm đã tạm thời qua đi. Tôi nghiến răng định ôm lấy con chó to và bò dậy khỏi nền nhà, nhưng đột nhiên phát hiện ra chân mình đã bị trẹo từ lúc nào, chỉ cần hơi cử động một chút !à đau nhói lên tận óc. "Mã Thu Thu, cháu mau tránh ra!" Trong lúc tôi và mọi người đều đang thở phào nhẹ nhỏm thì bỗng dưng tiếng nói của một người vang bên tai tôi. Tôi ngẩng mặt nhìn... Trời ơi! Không biết từ bao giờ, bao nhiêu là nhân viên bảo vệ đã vây kín quanh sân khấu. Trong tay người dẫn đầu đội bảo vệ kia lại đang cầm một khẩu súng gây mê dài ngoằng! Trông thấy nhân viên bảo vệ đưa mắt ra hiệu cho mình, tôi đã hiểu ra vấn đề. Chắc là bọn họ đến để đối phó với con chó to này đây. Không hiểu tại sao tôi lại thấy tim mình thắt lại. Tôi vội vàng cúi xuống để nhìn con chó to ấy. "Gâu gâu..." Dường như con chó cảm nhận được bầu không khí khác thường, nó đột nhiên cứng đờ, cảnh giác nhìn dám nhân viên bảo vệ đang chực xông lên trên sân khấu. Hình như tôi cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi của con chó. Trong giây lát, ánh mắt nó đang nhìn tôi như khẩn cầu... Linh! Không hiểu tại sao, trong tâm trí tôi lại bỗng dưng thoáng qua một ý nghĩ kì quặc rằng, ánh mắt con chó nhìn tôi ban nãy giống hệt với ánh mắt con Linh trong lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó, đó là ánh mắt cầu cứu và yếu đuối. Trong cái khoảnh khắc nhân viên bảo vệ giơ khẩu súng gây mê lên nhằm thẳng vào con chó, đột nhiên tôi chẳng kịp suy nghĩ gì nữa mà bất chợt nhào người ra ôm chầm lấy con chó và che cho nó. "Mã Thu Thu! Cháu đang làm gì vậy?" Bàn tay đang chuẩn bị bóp cò súng của nhân viên bảo vệ kia chợt rụt ngay lại nhanh như điện giật và trở về vị trí ban đầu, bảo vệ trừng mắt nhìn tôi với vẻ vô cùng bực bội, như tôi cũng gây rối trật tự trên sân khấu giống như con chó này vậy. "Mã Thu Thu, có buông tay ra khỏi con chó ấy đi, chân của cô bị thương rồi nên cần phải đưa đi băng bó ngay!" Ngay cả Thượng Hà Hy cũng nhíu mày nhìn tôi. "Đúng vậy, đây là sân khấu cuộc thi, đề nghị em mau chóng xử lí để cuộc thi được tiếp tục!" Ban giám khảo phía dưới sân khấu dường như đã sực tỉnh trở lại và cũng đồng thanh lên tiếng. Tôi nhìn xuống dưới khán đài đông nghịt toàn người là người, dường như mọi người đang phải chứng kiến một sự việc vô cùng khó hiểu hay sao ấy, ai cũng trợn mắt há miệng nhìn chằm chằm vào tôi và con chó tôi đang ôm trong lòng. Cuộc thi á? Dường như tôi đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Phải rồi, chỗ này là sân khấu cuộc thiNgôi sao tương lai, sau phần biểu diễn của Thượng Hà Hy là sẽ tới lượt của tôi. Đầu óc tôi như thể thước phim đang quay dở, cuối cùng lại tự động tua lại từ đầu, tôi bỗng dưng nghĩ tôi sứ mệnh của mình. "Mã Thu Thu!" "Em muốn tiếp tục dự thi!" Tôi ngắt ngang lời nói của ban giám khảo, ngay cả con chó to tôi đang ôm trong lòng cũng bị giọng nói đột nhiên cao vút của tôi làm cho giật mình. Nó lại sủa gâu gây đầy vẻ bất an. "Mã Thu Thu, chân của cô đã bị thương rồi nên không thể tiếp tục dự thi được nữa! Còn cả con chó kia nữa, không để cho nhân viên bảo vệ mang nó đi, chẳng nhẽ cô định để nó ở đây để biểu diễn à?" Thượng Hà Hy ngạc nhiên nhìn tôi và hỏi với vẻ thắc mắc. "Tôi có thể làm được!" Tôi cố gắng đứng lên để chứng minh rằng chân mình không bị sao cả, nhưng bỗng dưng cảm thấy đau nhói lên, cái chân không thể nào nhúc nhích được. "Chị Thu Thu, chúng ta bỏ cuộc đi, có được không?" "Chị đâu, nếu đại ca biết chị bị thương mà vẫn tiế tục dự thi thì đại ca sẽ không đồng ý đâu!" Không, không thể được! Lời nói của Trương Khởi Chấn dường như đã chạm tới tận đáy lòng tôi. Tên ngốc Mông Thái Nhất kia... lúc gian nan khó khăn nhất, hắn vẫn luôn khích lệ tôi đừng bỏ cuộc, hắn nhất định sẽ không đồng ýcho tôi bỏ cuộc như thế này đâu! Cả Kim Ánh Minh nữa, vì tôi mà cậu ấy bị mất tự do, bây giờ còn đang bị nhốt ở nhà. Tôi không thể để cả hai tên đó cũng thất vọng được. Tôi ôm con chó to vào trong lòng và đưa mắt tìm kiếm khắp sân khấu. Chiếc hòm biểu diễn ảo thuật mà Mông Thái Nhất đã chuẩn bị cho tôi đâu rồi nhỉ? Chắc là nhân viên phụ trách đạo cụ của cuộc thì đã để sẵn nó ở một góc nào đó của sân khấu cho tôi rồi! Cuối cùng tôi đã trông thấy chiếc hòm màu đỏ ấy nằm ở trong góc. Thế nhưng đột nhiên tôi nhớ tới một việc vô cùng quan trọng khác: Người mà tôi đã sắp xếp đâu vào đấy để thay thế cho Mông Thái Nhất chui vào bên trong chiếc hòm là Trương Khởi Chấn, đã nhảy ra ngoài mất tiêu rồi còn đâu. Bây gìờ cậu ấy không kịp chui vào trong đó nữa rồi... Tôi sẽ biểu diễn tiết mục người hiện ra trong chiếc hòm thế nào đây? "Mã Thu Thu, chú biết cháu rất muốn tiếp tục dự thi, thế nhưng tình hình hiện tại e là không thích hợp..." "Không, cháu có thể làm được ạ, xin hãy cho cháu một cơ hội!" Tôi nhìn chăm chăm về phía dưới khán đài, ánh mắt lộ rõ vẻ quyết tâm. "Để được tham gia cuộc thi này, đã có rất nhiều người phải vất vả vì cháu. Cháu đã hứa với họ rằng, cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức. Nếu như cháu bỏ cuộc thì họ sẽ vô cùng thất vọng! Xin mọi người hãy tin tưởng ở cháu. Vì tất cả những người đã ủng hộ cho cháu, cháu nhất định sẽ làm được!" "Gâu gâu..." Hình như con chó cũng cảm nhận được quyết tâm của tôi vậy, nó bỗng dưng sủa lên mấy tiếng đầy về phấn chấn. Tuy tôi không hiểu được ý nó nhưng vẫn nhìn nó với ánh mắt đầy cảm kích. Không còn quan tâm đến ý kiến phản đối của người khác nữa, tôi hít sâu một hơi và bắt đầu cố gắng sửa lại tư thế đứng cho vững vàng, rồi nhẹ nhàng thả con chó ra và bắt đầu chỉnh đốn lại chiếc mũ và chiếc áo choàng ảo thuật gia. "Oái? Cô bé kia định làm gì thế nhỉ?" "Không biết được... Chẳng nhẽ cô ta lại định biểu diễn tiết mục của mình vào lúc này à?" "Cô ta vẫn định biểu diển ảo thuật á? Lại còn thả con chó kia ra nữa chứ, làm như vậy chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao?"
|