Chim Sẻ Ban Mai Full Bộ
|
|
Chap 135 Tôi bỗng nảy ra một ý, tôi xách hai ống quần rộng thùng thình lên, sau đó bắt đầu nhún nhảy. Bộp bộp bộp... Bộp bộp bộp! Bộp bộp bộp! Tiếng bước chân gõ lên sân khấu lát gỗ nghe cồm cộp. Đây có phải là tiếng bước chân định mệnh không nhỉ? Mỗi khi giậm chân xuống một cái, mỗi khi hát lên một câu, tôi đều cảm thấy hứng khởi hơn nhiều! Tôi cứ hát, cứ hát mãi, người không còn cứng đờ lúc đầu nữa. Mông Thái Nhất, cảm ơn cậu! Tất cả mọi chuyện cậu làm đều là vì tôi, để tôi không bị lúng túng trên sân khấu đến nỗi phải bỏ cuộc! Mông Thái Nhất, chỉ cần có sự cổ vũ của cậu, dù cho cái sân khẩu này có bị sập đi nữa thì tôi cũng quyết không từ bỏ! Tôi nhất định để cậu tận mắt chứng kiến Mã Thu Thu này sẽ từng bước thay đổi bản thân thế nào! Khi nốt nhạc cuối cùng dần dần tan biến trên không trung, khán giả đều im phăng phắc. Trong hội trường tĩnh lặng, tôi chỉ nghe thấy tiếng tim đập của chính mình... Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch! Tuy tiếng tim đập nghe rất rõ, nhưng lúc này tôi không hề hoảng hốt hay sợ hãi. "Nói gì đi chứ!", "Con sư tử " đang đứng cạnh tôi khẽ nhắc tôi rằng cuộc thì vẫn đang tiếp tục. Tôi chợt nhớ ra mình đang đứng trên sân khấu cuộc thiNgôi sao tương laivà vẫn chưa tự giới thiệu về mình. Tôi bắt giác ngoảnh lại liếc nhìn "con sư tử", hắn khẽ gật đầu như thể đang nói với tôi: "Chim Sẻ, cố lên!" Tôi hít sâu một hơi và đưa tay ra cầm lấy chiếc micrô, chiếc micrô phát ra tiếng nói cùng hơi thở gấp gáp của tôi: "Tôi tên là Mã Thu Thu! Xin lỗi các bạn, hôm nay tôi không được mặc bộ trang phục đẹp nhất để ra mắt các bạn giống như những thí sinh khác..." Dưới sân khấu vẫn tiếp tục yên lặng. Mã Thu Thu, cho dù khán giá dưới kia có cười nhạo mày tới đâu đi nữa thì hôm nay mày cũng phải dũng cảm nói lên những suy nghĩ của mình! Tôi hít sâu một hơi và tiếp tục lời tự bạch: "Tôi rất thích bài hát vừa rồi, tên bài hát là Chú hề. Chú hề vui nhộn hay dùng ảo thuật và những trò tinh nghịch để đem lại tiếng cười cho mọi người! Có lẽ bạn sẽ không bao giờ thấy được chú hề lúc buồn rầu rơi nước mắt trong góc tối vì tướng mạo xấu xí của mình. Có lẽ bạn sẽ không biết được thực ra chú hề cũng rất quan tâm tôi những lời chế giễu của người khác về vẻ ngoài của mình. Bạn mãi mãi chỉ có thể nhìn thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của chú hề trên sân khấu... Tôi không nghĩ rằng, hôm nay tôi sẽ biến thành một chú hề. Thế nhưng cũng chính lúc này, tôi mới thực sự hiểu ra rằng, dưới vẻ ngoài xấu xí, tức cười kia lại là một trái tim lương thiện và quả cảm... Có lẽ từ nay về sau, tôi sẽ phải mãi mãi chia tay với sân khấu này. Có lẽ từ nay về sau, tôi sẽ trở thành người để mọi người chế giễu. Nhưng... cho dù hôm nay tôi có ngượng ngùng bao nhiêu, đáng buồn cười bao nhiêu đi chăng nữa... chỉ cần được đứng trên sân khẩu này, tôi sẽ luôn xuất hiện với gương mặt tươi vui rạng rỡ, cố gắng hết sức mình để đem tới niềm vui cho khán giả..." Phía dưới sân khấu vẫn tiếp tục sự lặng ngắt như tờ, thậm chỉ tôi còn nghe thấy cả âm thanh những bông tuyết nhân tạo rơi xuống àn sân khẩu. Tôi lặng lẽ đưa mắt nhìn một lượt tất cả mọi người ở phía dưới, sau đó dừng lại ở khuôn mặt "con sư tử" và nói một cách chậm rãi nhưng rất quả quyết: "Đây chính là tiết mục mà hôm nay mà tôi muốn thể hiện: Vẻ đẹp của chú hề! Xin cảm ơn mọi nguời!" Im phăng phắc... Vẫn là cái bầu không khí yên lặng bao trùm, như thể tất cả mọi thứ đều không hề tồn tại. Tôi hít một hơi sâu và từ từ cúi đầu xuống. Có lẽ cũng đến lúc tôi lui ra khỏi sân khấu rồi... Bốp... Bốp bốp... Bốp bốp bốp... Bốp bốp bốp... Sau mấy tiếng vỗ tay giòn giả vang lên, trong hội trường bỗng dưng rộ lên những tràng vỗ tay như sấm dậy. Tất cả khán giả có mặt đầu thi nhau vỗ tay, thậm chí còn có vài người đứng cả lên. "Tuyệt quá!" "Chú hề và sư tử đều rất đáng yêu! Mình thích cả hai!" "Tuy hơi kì dị một chút, nhưng mình thấy vô cũng sáng tạo..." Trời ơi! Đây là sự thật sao? Hay là tôi đang nằm mơ? Tiếng ồn ào trong hội trường không phải là những lời chế nhạo mà là tiếng hoan hô nhiệt liệt ư? Những tiếng vỗ tay này... có phải dành cho tôi không nhỉ? Tôi bối rối ngoảnh sang nhìn "con sư tử". Hắn sung sướng giơ hai bàn tay to bè lên nắm chặt lấy tay tôi rồi nhảy cẩng lên. Vì chân phải bị thương nên người Mông Thái Nhất hơi liêu xiêu. "Chim Sẻ, có cừ lắm!" Mông Thái Nhất cất tiếng ồm ồm từ trong bộ trang phục sư tử dày cộp. "Đây... đây là sự thật ư?" Tôi đứng giữa sân khấu tròn xoe mắt nhìn về phía khán giá, rồi lại nhìn "con sư tử" đáng yêu Mông Thái Nhất. Dòng nước mắt đã kìm nén bấy lâu cứ thế tuôn trào ra. Tôi thực sự đã làm được rồi... Tôi đã làm được thật rồi! Khi tôi đưa bàn tay đeo găng của chú hề lên định lau nước mắt trên má thì mới nhận ra rằng, bàn tay mình vẫn đang nắm chặt nãy giờ! Mông Thái Nhất, cảm ơn cậu! Cảm ơn dũng khí của cậu! .......... "Đại ca Thái Nhất! Thu Thu! Lúc này hai người hợp tác rất ăn ý!" "Chị Thu Thu, lời chị nói làm em vô cùng... vô cùng xúc động!" Khi tôi vừa bước xuống, Tiểu Như và Hà Đồng liền vui mừng vây quanh chúng tôi và thi nhau hò hét. "Đương nhiên rồi!" Mông Thái Nhất nhấc cái đầu sư tử ra, rồi vuốt vuốt lại mái tóc trước trán đã dính bết mồ hôi, sau đó đắc ý đặt tay lên vai tôi. "Tôi và Chim Sẻ kết hợp với nhau thì vô địch thiên hạ là cái chắc! Hơ hơ hơ hơ!" "Mông Thái Nhất, phải rồi, chân phải của cậu bị..." "ừ! Làm trò hề mua vui cho thiên hạ! Ê mặt như vậy mà vẫn cười được, đúng là đồ mặt dày!" Hai tiếng cười lạnh lùng phía sau lưng bỗng dưng khiến cho không khí đang náo nhiệt của chúng tôi nguội hẳn đi. Tôi ngoảnh lại thì thấy Tử Lỗi và Việt Mĩ đang đứng bên cạnh Thượng Hà Hy. Họ khinh khỉnh nhìn tôi. "Hừ! Xấu người còn hơn xấu bụng!" Mông Thái Nhất bỗng đổi sắc mặt, buông một câu "thâm thúy" hiếm có. "Mông Thái Nhất, cậu bảo ai xấu bụng hả?" "Kẻ nào đánh tráo trang phục của Chim Sẻ thì tôi nói chính kẻ đó đấy!" (Hay quá Mông Thái Nhất à!!!!!!!!) "Cậu..." Mông Thái Nhất liếc xéo cái dây chuông trên tay Tử Lỗi, rồi nhìn Tử Lỗi chằm chập. Tôi liền vội và kéo tay Mông Thái Nhất vì sợ hắn lại kích động giống buổi tiệc đồ nướng lần trước. "Mọi người chú ý, kết quả vòng thì hôm nay sắp sửa được công bố..." Giọng nói của MC bỗng vang lên trên sân khấu thu hút sự chú ý của tất cả chúng tôi. Mọi người đều nín thở và tập trung lại phía sau cánh gà, nơi có thể trông thấy khu vực sân khấu. Tìm tôi bỗng thắt lại bất giác nắm chặt tay. "Tiếp theo đây, tôi xin công bố danh sách thí sinh trúng tuyển vòng thi hôm nay của cuộc thìNgôi sao tương lai..." Xung quanh đều trở nên im phăng phắc, mọi người đang nóng lòng chờ đợi giây phút này. "Hà Ảnh Nguyệt." Phía dưới sân khấu rộ lên một tràng vỗ tay. Tôi bất giác nhìn về phía Hà Ảnh Nguyệt đứng cách đó không xa, nhưng lại bất ngờ chạm phải ánh mắt của người ngồi bên cạnh chị ấy. Kim Ánh Minh, cậu ấy cũng tới xem cuộc thì à? Thế thì vừa nãy... "Thượng Hà Hy!" Họ tên các thí sinh lọt vào vòng trong lần lượt được MC đọc lên. Những thí sinh đã vượt qua vòng thi xúc động ôm chầm lấy nhau, những thí sinh chưa được đọc tên thì cứ vươn dài cổ ra lo lắng chờ đợi. Lóang một cái, họ tên của mười chín thí sinh điểm cao nhất đã đọc xong! Không có tô, quả nhiên là vẫn chưa có tên tôi... Chỉ còn lại mỗi một cái tên cuối cùng nữa thôi... Cổ họng tôi bỗng dưng nghẹn lại. Đứng bên cạnh tôi, Mông Thái Nhất cũng vô cùng hồi hộp, hắn kéo sát cánh tay tôi lại, tôi có cảm giác bàn tay hắn đang run run... "Người cuối cùng..." Tất cả mọi người như bị kích động, đầu nhóm cả dậy. "Mã... Thu... Thu!" Mã Thu Thu... Mã Thu Thu á? Tôi... tôi... tôi lọt vào vòng trong rồi ư? Người mặc bộ trang phục chú hề xấu xí nhất... lại lọt vào danh sách ư? Có thật không nhỉ? Liệu tôi có nghe nhầm không? Tôi không dám tin vào tai mình nữa! Tôi mở to mắt ngước nhìn lên danh sách những người lọt vào vòng trong trên màn hình lớn của sân khấu, đúng là có tên tôi trên đó. Sự ngạc nhiên và nghi hoặc bỗng ào đến như một trận cuồng phong. Đôi mắt tôi mở to như hai quả trứng ốp lết, miệng thì há hốc. "Chim Sẻ! Chim Sẻ, cô vượt qua vòng này rồi, cô có nghe thấy không hả? Cô vượt qua rồi!" Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Mông Thái Nhất luống cuống như vây. Hắn lúc thì nhảy cẳng lên, lúc thì nằm sấp người trên nền nhà, lúc thì nhào lộn. "Mông Thái Nhất, chân của cậu còn đang bị đau mà, đừng có nhảy nữa..." Trông thấy Mông Thái Nhất hơi loạng choạng, tim tôi thắt lại. Mọi người đều xúc động trước màn biểu diễn của tôi. Tiểu Như và Hà Đông còn vui sướng tới mức cứ huơ chân múa tay. Lúc này tôi bỗng nhiên bình tỉnh đến lạ thường. Lời nói của chị Nguyên Ái lại văng vẳng bên tai tôi, cuối cùng tôi đã cảm thấy thế nào là hạnh phúc. "Mã Thu Thu! Đừng có mà vội đắc ý, mày sẽ phải trả giá cho tất cả những việc mày đã làm hôm nay!" Một giọng nói tức tôi như đâm toạc bầu không khí vui vẻ của chúng tôi. Tôi trông thấy khuôn mặt cau có trét đầy phấn son lòe loẹt của Tứ Lỗi và Việt Mĩ. Bọn họ đang nhướng mày trừng mắt nhìn tôi. Phải rồi, hình như trong danh sách kia không có tên hai đứa nó... Sao lại thế nhỉ? Bọn họ chuẩn bị kĩ càng như vậy mà vẫn không lọt vào danh sách, trong khi đó tôi lại được chọn? "Mã Thu Thu, đồ tiểu nhân! Mày dám cướp vị trí của Tử Lỗi! Mày... mày..." Đứng bên cạnh Tử Lỗi, nhóm Hoa Chi tức sôi gan, dường như bọn họ không thể tìm ra một từ nào phù hợp để rủa xả tôi thì phải. "Chắc chắn mày lại bày cách che mắt ban giám khảo rồi!" Ánh mắt đầy thù hận của Việt Mĩ như muốn nghiền nát tôi ra, "Mã Thu Thu, xem ra tao đã đánh giá mày quá thấp!" "Đủ rồi!" Thượng Hà Hy đột nhiên giơ bàn tay đeo găng trắng ra ngăn không choTử Lỗi và Việt Mĩ tiếp tục tác oai tác quái nữa, sau đó cô ta nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, "Tuy tôi cũng không hiểu tại sao cô ta lại lọt vào danh sách hai mươi thí sinh đạt điểm cao nhất, nhưng vì đây là ý kiến đánh giá của ban giám khảo nên chúng ta cũng phải tôn trọng." Thượng Hà Hy... đang nói hộ tôi sao? "Thu Thu, em diễn được đấy chứ, chúc mừng em nhé." Hà Ảnh Nguyệt bước tới trước mặt tôi và mỉm cười rạng rỡ. Nhưng rõ ràng lúc này ánh mắt chị ấy thoáng chút ngạc nhiên và hồ nghi cơ mà... Có phải tôi nhìn lầm không nhỉ? "Cảm..." Tôi còn chưa kịp nói xong lời cảm ơn, thì Hà Ảnh Nguyệt đã đi lướt qua tôi. Tôi vội vàng quay người lại, định gắng nói cho xong lời cảm ơn thì lại trông thấy Kim Ánh Minh đang nhìn mình. "Các người... ồn ào quá." Kim Ánh Minh lạnh lùng liếc tôi và Mông Thái Nhất đứng kế bên một cái. Tôi còn chưa kịp nói thêm câu gì thì cậu ấy đã đứng chen vào giữa hai chúng tôi. "Tránh ra, tôi muốn đi qua." "Ê! Chuột hôi! Mày muốn gây sự hả?" Mông Thái Nhất bị Kim Ánh Minh đẩy mạnh qua một bên. Hắn hệt như con sư tử bị chọc giận, hét tướng lên. "Xung quanh đầy chổ rộng rãi sao mày không đi, mà lại chen vào giữa tao và Chim Sẻ hả?" "..." Kim Ánh Minh không nói không rằng, chỉ lặng lẽ quay lại trừng mắt lên với Mông Thái Nhất, sau đó lạnh lùng nói, "Đừng có chắn đường." Rầm! Mông Thái Nhất nổi cơn tam bành trước thái độ khinh khỉnh của KimÁnh Minh. Mắt hắn như bắn ra tia lửa điện, nhe nanh giơ vuốt, định chòm người về phía Kim Ánh Minh. "Chuột hôi! Mày hầm hứ cái gì hả? Mày thì có gì ghê gớm chứ! Tao phải nện cho mày một trận!" "Mông Thái Nhất! Mông Thái Nhất, cậu đừng như vậy nữa!" Vì lo sợ lại nổ ra "đại chiến Kim - Mông", tôi vội vàng chạy lên phía trước ngăn Mông Thái Nhất lại, rồi quay sang cười trừ với Kim Ánh Minh, "Kim Ảnh Minh, xin lỗi nhé... Cậu qua trước đi..." "Chúc mừng!" Kim Ánh Minh ngoảnh lại nhìn tôi, ánh mắt không còn lạnh lùng như trước nữa. Bỗng dưng tôi cảm thấy mình như được nhìn thấy Kim Ánh Minh của ngày trước. Khoan đã... Giọng nói ban nãy có đúng là của cậu ấy không nhỉ? Cậu ấy nói chúc mừng tôi á? "Chim Sẻ! Cô còn đứng ngây ra đó làm gì? Tôi đã đặt phòng trước rồi! Mau đi hát karaoke ăn mừng thôi!" Ánh mắt của Kim Ánh Minh khiến đầu óc tôi rối bời. Trong lúc tôi đờ đẫn, tôi bị Mông Thái Nhất đẩy từ phía sau lưng. Hắn không nói lời nào mà chỉ túm lấy tay tôi rồi kéo tôi chạy phăm phăm ra cửa. "Tiểu Như, Hà Đồng moi người nhanh chân lên! Bị lạc là tôi mặc kệ đấy!" Mông Thái Nhất ngoảnh lai phía sau rồi cười rất gian xảo. Tôi nghe thấy Tiếu Như đáp "vâng" một tiếng rõ to, tiếp đó là tiếng bước chân hối hả vang lên. Tuy chân tôi vẫn chạy về phía trước theo Mông Thái Nhất, nhưng đầu tôi lại bất giác ngoảnh về phía sau. Cách đó không xa, Kim Ánh Minh hình như đang nhìn theo chúng tôi. Câu nói lúc nãy có phải là của cậu ấy không nhỉ? Có phải cậu ấy nói với tôi không? Tôi sững sờ nhìn theo bóng Kim Ánh Minh mỗi lúc một xa dần, tôi chẳng dám tin vào tai mình nữa. Mã Thu Thu, liệu có phải mày đã nghe nhầm không?
|
Chap 136 Chương 2: Dự báo nhịp đập tiếp theo của con tim Reng reng reng... Phù, giờ học buổi sáng cuối cùng đã kết thúc. Tôi bắt giác nhìn sang Kim Ánh Minh, cậu ấy đang sắp xếp lại sách vở. Hôm gặp tôi ở phía sau sân khấu, cậu ấy chỉ nói với tôi có đúng một câu, còn bây giờ cậu ấy lại lạnh nhạt với tôi như cũ. Hằng ngày cậu ấy chăm chỉ lên lớp, mải mê ghi chép bài, chứ không hề nhìn tôi lấy một cái. Kim Ánh Minh. .. Rốt cuộc cậu ấy đang nghĩ gì thế nhỉ? Vì sao sau khi trở về cậu ấy lại thay đổi nhiều đến vậy? "Chim Sẻ! Cô làm sao vậy? Trông mặt mũi thất thần thế kia..." Tôi đang mải suy tư thì giọng nói của Mông Thái Nhất kéo tôi quay trở về thực tại. Chết thật! Vừa nãy tôi mải nghĩ vẩn vơ nên cứ ngây người ra, đáng lẽ phải thu dọn sách vở cho vào cặp sách thì tôi lại lôi sách vỡ trong cặp ra đặt lên bàn học. "Tôi... tôi định viết nốt chỗ bài tập này..." "Thế hả?" Mông Thái Nhất vừa nói vừa tung cặp sách về phía Trương Khởi Chấn, rồi nhìn tôi với vẻ không yên tâm, "Hôm nay tôi có chút việc phải đi trước, cô ăn cơm trưa một mình có được không?" "Ừ, được mà!" Tôi vội vàng gật đầu để Mông Thái Nhất yên tâm. "Tôi có phải là trẻ con đâu! Có việc thì cậu cứ đi đi, tôi không sao đâu! "Thế thì được, lát nữa tôi sẽ gọi điện cho cô đó... Buổi trưa cố gắng ăn nhiều một chút, để còn chuẩn bị tốt cho cuộc thì tiếp theo, tôi đi đây!' Mông Thái Nhất vừa dứt lời đã lao ào ra của như một cơn gió, trước khi đi, còn không quên ngoái đầu lại cười "động viên" tôi. Binh! "Ái ui, đau quá..." Tôi vừa định nhắc nhở Mông Thái Nhất cẩn thận thì một tiếng va đập mạnh vang lên từ phía cánh cửa lớp, tiếp theo đó là tiếng kêu thảm thiết. Haizzzz, sao lần nào hắn cũng bị hấp tấp thế nhỉ? Nhưng nếu hôm ấy không có cái tên Mông Thái Nhất coi trời bằng vung này thì e rằng tôi khó mà quyết tâm được đến bây giờ. Thấy bóng dáng của Mông Thái Nhất đã biến mất hút sau cánh của lớp học, tôi lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Đầu óc tôi lùng bùng toàn những chuyện không đâu... Trang phục chú hề... Lời tự bạch của chú hề.. Tiếng gào rú của Mông Thái Nhất trong quán karaoke Tiền Quý... Gương mặt vui vẻ của Tiểu Như và Hà Đồng... Cho tới tận bây giờ, dường như tôi vẫn còn không dám tin rằng mình đã vượt qua vòng thi hôm đó! Thật đúng là... không thể hình dung nổi! "Anh Minh, chúng mình cũng đi ăn trưa thôi. Xe của chủ Hỷ đang đợi chúng mình ở cổng..." Tiếng Hà Ảnh Nguyệt vọng vào từ ngoài của lớp. Dạo này ngày nào Kim Ánh Minh đều cùng Hà Ảnh Nguyệt đi ăn trưa. Nhưng mọi khi cậu ấy đều đi trước cơ mà? Tôi ngẩng lên nhìn về chỗ ngồi bên phải của mình thì thấy cậu ấy đã thu dọn xong sách vở vào cặp từ lâu, nhưng lại ngây người ra nhìn tôi chầm chằm. "Thu Thu, hóa ra em còn ở đây à?" Đúng lúc tim tôi đang đập như gõ mõ thì Hà Ảnh Nguyệt bước vào trong lớp, "Mông Thái Nhất đâu rồi? Cậu ấy không đi cùng với em à?" "Hôm nay cậu ấy có việc nên đi trước rồi..." "Ơ, thế em đi ăn trưa ở đâu? Nếu tiện đường chị có thể cho em đi nhờ một đoạn!" "Chị Nguyệt à, không cần đâu. Em còn phải chép nốt bài về nhà... Hai người cứ đi trước đi.." "Thế thôi vậy, tạm biệt nhé!" Hà Ảnh Nguyệt cứ nhìn tôi mãi, nhưng sau đó không nói gì thêm mà chỉ khẽ gật đầu. Tôi cúi gầm mặt xuống trốn tránh nên không nhận ra ánh mắt như muốn nói điều gì đó của Kim Ánh Minh. Một mình tôi cô đơn đi trên đường tới khu nhà ăn của trường. Bây giờ đã qua giờ tan học buổi trưa từ lâu. Trên đường đi, tôi chỉ nhìn thấy lác đác vài người. Thiếu vắng cái tên Mông Thái Nhất mồm năm miệng mười, tôi cảm thấy trống trải. Hai hôm nay Mông Thái Nhất cứ bí mật kiểu gì ấy, không rõ hắn đang bận việc gì... Chẳng nhẽ hắn đang lo lắng cho cuộc thì sắp tới của tôi chăng? Đúng là tôi đã vượt qua vòng đầu tiên, nhưng vòng thi tiếp theo không biết sẽ thế nào. Phải rồi, không biết chị Nguyên Ái và chú Mộc bây giờ đang đi du lịch tận đâu nữa... Còn... Kim Ánh Minh.... Biết bao nhiêu điều băn khoăn cứ lượn vòng vòng trong đầu tôi, khiến tôi chìm đắm vào suy tư. "Đứng lại..." Bỗng nhiên, tôi cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai mình... Tôi ngoảnh lại thì trông thấy một bộ mặt to tướng của... Hoa Chi! Tôi bất giác định co giò bỏ chạy, nhưng người tôi đã bị Hoa Chi và một đứa con gái nữa kẹp chặt vào giữa, không thể giãy giụa được. "Các người định làm gì thế? Bỏ tôi ra! Oái..." Cuối cùng miệng tôi cũng bị bàn tay to bè của Hoa Chi bịt chặt lại. Tôi đành ngoan ngoãn đi theo họ tới phòng tập thể dục. Bốp... Phòng tập trống không, tôi bị ngã nhoài ra đất, rất lâu sau mới trấn tĩnh lại. Khi ngẩng mặt lên thì nhìn thấy Tử Lỗi và Việt Mĩ, ngoài ra còn có mấy gương mặt rất quen của mấy đứa con gái khác. Họ hình như... hình như là những thí sinh bị loại trong vòng thi sơ khảo của cuộc thiNgôi sao tương lai. Ánh mắt đầy thù hận của bọn họ như những lưỡi dao sắc nhọn đâm vào người tôi. Người tôi bắt đầu run lên: "Các... các người... định làm gì?" Tôi loạng choạng đứng thẳng người dậy, cảm giác sợ hãi bắt đầu xâm chiếm tâm trí tôi. Tôi run cầm cập định tiến về phia cửa ra vao phòng tập thì lại phát hiện ra Hoa Chi đã dùng thân hình to bự chắn trước cửa. "Bọn tao định làm gì hả? Hừ" Tử Lỗi hai tay chống nạnh, cười khẩy rồi nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống "Mày còn nhớ lời tao nói hôm trước ở cuộc thi không? Tao đã nói là sẽ bắt mày phải trả giá cho những việc mày làm!" Đột nhiên Việt Mĩ xông tới và dúi mạnh vào tôi một cái. Tôi không kịp phản ứng nên đầu ngón chân bên trái bị vấp vào mát cá chân bên phải, cả người tôi bị mất thăng bằng nên lại ngả sóng soài ra nền nhà, bụi bặm cuốn lên mù mịt. Cạch! Một loạt tiếng va chạm của kim khí vang lên phía sau lưng tôi. Theo phản xạ, tôi quay ngoắt lại phía sau để nhìn thì phát hiện Tử Lỗi vừa cười nham hiểm vừa khóa trái cửa phòng tập lại. "Mã Thu Thu!" Việt Mĩ khoanh tay trước ngực rồi đứng sát bên cạnh Tử Lỗi. Cô ta nhếch mép cười khẩy và nhìn tôi: "Sao hả? Sợ rồi à? Bây giờ mới biết sợ thì muộn quá rồi! Ngày xưa thì mày dụ dỗ Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất, bây giờ thì mày dùng thủ đoạn bỉ ổi để thu hút sự chú ý của ban giám khảo, sao lúc làm những việc đó mày không biết sợ hả" "Đồ con gái xấu xa..." Tử Lỗi nghiến răng kèn kẹt, "Loại người như mày mà cũng đủ tư cách dự thiNgôi sao tương laiá? Nói mau! Mày đã dùng cách nào để hối lộ ban giám khảo hả? Á à, tao biết rồi! Nhất định là mày đã lợi dụng Mông Thái Nhất, có đúng không? Mông Thái Nhất là thiếu gia duy nhất của gia tộc Mông Thừa, chỉ cần cậu ấy ra lệnh thì làm gì có ai không nghe theo chứ? Hừ hừ... Chả trách hồi trước mày cứ đeo bám cậu ấy, chính là để lợi dụng cậu ấy giúp đỡ mày làm cái việc vô liêm si này chứ gì!" "Tôi... tôi không làm!" Tôi mím chặt môi và thốt ra ba tiếng. Không! Tôi không hề làm như vậy. Tôi cũng không thể để cho bọn chúng lăng mạ Mông Thái Nhất như thế! Tử Lỗi và Việt Mĩ cũng ngớ người ra nhìn tôi vài giây. Hình như hai con nhỏ đó không dám tin rằng câu nói ban nãy là do tôi nói ra! "Không làm á? Hừ! Mày tưởng chúng tao không biết mánh khóe của mày à?" Ánh mắt của Việt Mĩ lạnh buốt, cô ta lại cười khẩy và tiến về phía tôi hai bước, sau đó đứng ngay trước mặt Tử Lỗi. "Mã Thu Thu! Tất cả đều do mày! Mày lợi dụng Mông Thái Nhất, mua chuộc ban giám khảo, làm hại tao và Tử Lỗi không thể vượt qua vòng thi sơ tuyển! Đều do mày! Không cho mày nếm mùi đau khổ thì mày tưởng hay lắm!" "Không phải thế! Tôi không làm!" Tôi vội vã lắc đầu nguầy nguậy. Trông thấy ánh mắt đầy dữ tợn của Tử Lỗi, tôi hơi sợ nhưng cuối cùng lại lấy hết can đảm thốt lên. "Hãy tin tôi... Tôi... tôi chỉ cố gắng thể hiện hết mình..." "Hừ! Đừng có bày đặt làm bộ đau khổ tội nghiệp trước mặt chúng tao! Chúng ao không bị lừa đâu!" Tử Lỗi và Việt Mĩ cùng nhìn nhau với ánh mắt đầy thâm hiểm, sau đó Tử Lỗi vẫy tay một cái về phía nhóm Hoa Chi. Hoa Chi dẫn thêm mấy đứa con gái nữa, đứa nào đứa nấy cũng giống hệt ma nữ từ dưới địa ngục chui lên đòi mạng, toàn thân tỏa ra làn khói đen đen sì. Bọn họ lạnh lùng cười gằn rồi từng bước từng bước ép sát lại gần tôi. "Các... các người định làm gì vậy?" Trông thấy Tử Lỗi và Việt Mĩ từ từ sáp lại gần với vẻ mặt hầm hè, đôi chân tôi run rẩy lùi dần về phía sau theo phản xạ. Đột nhiên tôi thấy gót chân mình dụng phải thứ gì đó, tôi ngoảnh lại nhìn... Hoa Chi đã đứng lù lù ở phía sau tôi không biết từ bao giờ, tay cô ta đang xách một thùng phẩm màu đỏ lòm. "Mã Thu Thu, hôm nay mày có trốn đằng trời!" Tử Lỗi vừa cười khẩy vừa hất mạnh mái tóc dài ngang vai, đôi mắt cô ta ánh lên những tia lửa căm thù, "Mày đã thích đóng vai chú hề đến thế thì hôm nay bọn tao sẽ cho mày được toại nguyện, để mày hoàn toàn trở thành một con hề luôn thể!" "Các... các người đừng làm thế..." Tôi vừa chỉnh lại hướng lùi về phía sau, vừa lắc đầu nguầy nguậy. "Tôi... tôi không hối lộ ban giám khảo... Không giống như mấy người đã nghĩ đâu!" "Đừng nhiều lời!" Từ Lỗi gầm lên khiến tôi run bắn. "Thật giả cái gì! Mã Thu Thu, tao nói cho mày biết, không cần biết rốt cuộc là mày làm thế nào để được dự thiNgôi sao tương lai, mày sống trên thế gian này đã là một sai lầm rồi! Hôm nay... tao sẽ khiến mày phải trả giá cho sai lầm này! Hoa Chi đâu, không cần khách sáo, mau giúp con nhỏ chết tiệt muốn biến thành chim phượng hoàng này hóa trang thành con vẹt đi!" "Được thôi!" Hoa Chi giống hệt như một con sói, đôi mắt hung dữ vô cùng. Cô ta xách thùng phẩm màu từng bước tiến lại gần tôi. Tôi sợ hãi quá nên ra sức tránh về phía sau, thế nhưng rất nhanh tôi lại bị Hoa Chi ép tới một góc phòng tập. Tôi đứng đối diện với cô ta và hoàn toàn không còn đường lui nữa rồi! "Hừ! Lần này thì hết chỗ núp nhé!" Hoa Chi nghiến răng và mỉm cười độc ác. Cô ta cầm lấy chiếc chổi trong thùng phẩm màu và huơ huơ trước mặt tôi, "Đổ trơ trẽn, tao không cần biết mày có muốn hay không! Nhưng tốt nhất mày biến đi cho tao nhờ!" Hoa Chi trừng mắt lên, bàn tay cầm chiếc chổi phẩm màu bỗng nhiên vung thẳng vào mặt tôi! Việt Mĩ túm chặt lấy tay tôi và cười nham hiểm: "Mã Thu Thu, chẳng nhẽ mày vẫn ngây thơ nghĩ rằng hôm nay mày sẽ trốn thoát được sao?" "Tôi..." "Đừng hòng!" Tôi chưa kịp nói gì thì Hoa Chi đã xồng xộc xông tới. Cô ta chẳng nói chẳng rằng mà túm lấy tóc tôi rồi giật mạnh đầu tôi về phía sau, "Muốn trốn hả? Mày định trốn đi đâu? Tao cảnh cáo mày, nếu không muốn ăn đòn đau thì phải ngoan ngoãn nghe lời tao! Tao không biết thương hoa tiếc ngọc là gì đâu! Hứ!" Ái đau! Đau quá! Tôi đưa tay ôm lấy cái đầu vừa bị Hoa Chi giật mạnh đến đau nhói, nước mắt chảy giàn giụa. "Mã Thu Thu!" Tử Lỗi lại khoanh tay trước ngực và đứng trước mặt tôi cười khẩy. Cô ta hăm doạ nhìn tôi: "Mày không muốn bị Hoa Chi vẽ bậy lên mặt thì cũng được thôi. Chỉ cần mày đồng ý kí tên vào tờ giấy này, tao sẽ bảo Hoa Chi tha cho mày ngay lập tức." Kí tên ư? Tôi giật mình mở to mắt, ngẩng mặt lên nhìn vào tờ giấy trên tay Tử Lỗi. Tôi thấy trên đó có hàng chữ to đùng được viết bằng bút mực đen,... Tự nguyện rút khỏi cuộc thi. "Rút khỏi cuộc thi á?" Tôi hoảng hốt nhìn tờ giấy ấy. Trong tình cảnh thế này, nếu tôi không chịu kí tên thì chẳng biết sẽ phải gánh chịu hậu quả kinh khủng thế nào, tôi gần như không dám tưởng tượng ra nữa. Nhưng tôi phải bỏ cuộc thật sao? Vậy những cố gắng từ trước tới nay của tôi là công cốc hết sao?
|
Chap 137 "Cậu nhìn này! Bàn tay nó nắm chặc thành nắm đấm rồi!" Không biết đứa nào bỗng nhiên hô lên, tôi nhìn lại thì mới phát hiện ra bàn tay phải của mình tự nhiên nắm chặc lại. "Chim sẻ, chỉ cần cô nắm chặc bàn tay thì có thể cảm nhận được dung khí của tôi trong tay cô! Nhớ chưa hả?" Tôi bỗng cảm thấy một luồng khí cực mạnh từ lồng ngực xộc thẳng lên đầu rồi lan tỏa khắp cơ thể tôi. Không thể được... Tôi không thể rút lui khỏi cuộc thi. Tôi đã hứa với chính mình, cũng đã hứa với chị Nguyên Ái rằng sẽ cố gắng giành lấy hạnh phúc thuộc về mình! Tôi... tôi không thể rút lui được! "Tử Lỗi, cậu đừng có phí lời với nó nữa!" Việt Mĩ kéo mạnh tay áo Tử Lỗi, "Để đối phó với loại người này, chỉ nói suông thì vô ích, nhất định phải cho nó nếm mùi mới được! Hoa Chi đâu, con nhỏ này bướng ghê, cậu hãy dạy cho nó một bài học, để nó hiểu ra một tí đạo đức làm người nhé!" "Được!" Hoa Chi liền xách chiếc thùng phẩm màu lên, cô ta vừa cười nham hiểm vừa ngồi thụp xuống bên cạnh tôi, sau đó giơ cái chổi phẩm màu lên trước mũi tôi. "Rất thơm phải không nhỉ? Bây giờ để chị trát cho mày thứ phẩm màu đẹp đẽ, hương thơm nồng nàn này nhé! Ha ha ha ha!" "Không! Đừng mà!" Tôi nép sát người vào bức tường của phòng tập và ra sức giơ cánh tay che lấy mặt mình. Thế nhưng Hoa Chi lại kéo mạnh hai cánh tay tôi sang hai bên, cô ta cầm cái chổi phẩm màu khoanh lên mà trái của tôi một vòng tròn to. "Ha ha ha ha! Cũng đẹp đấy chứ! Chỉ vẽ một bên thì không đẹp! Vẽ nốt cả bên kia nhá! Ha ha ha ha!" "Đừng mà! Đừng làm thế!" Tôi ra sức giãy giua, nước mắt cứ thế tuôn ra. Còn Tử Lỗi, Việt Mĩ và Hoa Chi thì giống như một lũ phát cuồng. Bọn chúng nhìn thấy bộ dạng đau khổ của tôi thì lại cuời to quái đãn, cứ như thể đang chơi một trò chơi thú vị nhất trên thế gian này vậy. "Mã Thu Thu! Tao hỏi lại mày một lần nữa! Rốt cuộc mày có kí vào hay không?" "Không... Tôi không thể kí! Tôi... không kí!" "Cái gì? Mày lại còn già mồm hả? Hoa Chi đâu! Trát kín hết cả mặt nó! Trát kín hết!" Hoa Chi dùng cùi chỏ ghì lấy bàn tay tôi đang ra sức khua khoắng trên không trung, còn tay kia cầm chổi trát lên mặt tôi hết lần này đến lần khác. Tôi có thể cảm nhận được sự đau đớn mỗi khi chổi màu cào lên mặt mình, cái mùi hăng hắc cay xè xộc vào mũi khiến tôi suýt ngất. Nỗi uất hận tận đáy lòng không ngừng nhắc nhở tôi rằng... không được khuất phục, tôi sẽ không yếu đuối như trước kia nữa. Tôi sẽ không bao giờ khuất phục! Binh! Binh! Binh! Đúng lúc "trò chơi" đang lên cao trào thì bỗng nhiên có một tràng âm thanh chat cháu vang lên từ ngoài cửa phòng tập. "Nguy rồi! không lẽ Mông Thái Nhất tìm đến đây?" Nghe thấy tiếng va đập từ phía ngoài cửa vọng vào, bọn Tử Lỗ, Việt Mĩ và Hoa Chi đều hoang mang. Việt Mĩ đột nhiên nhướng mày lên rồi trỏ tay vào tôi, "Hoa Chi, mau bịt miệng Mã Thu Thu lại, không để cho nó kêu lên!" Hoa Chi gật đầu và quăng cái chổi phẩm màu trên tay sang một bên. Nhanh như cắt, cô ta giơ bàn tay vừa to vừa thô ra rồi bịt chặt miệng tôi, khiến tôi không thể kêu lên một tiếng nào! Binh! Binh! Binh... Cánh cửa vẫn bị đập rất mạnh. Tử Lỗi và Việt Mĩ sợ quá nấp vào chỗ cạnh cửa sổ. Bọn họ sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu. Mông Thái Nhất! Nhất định là Mông Thái Nhất đến cứu tôi rồi! Tôi như nhìn thấy tia hi vọng, tôi không thể ngồi ở đây chờ chết, tôi phải ra mở của để Mông Thái Nhất vào. Ý nghĩ vô cùng mãnh liệt trong đầu khiến tôi bắt đầu ra sức giãy giua để thoát khỏi bàn tay đang bịt chặt lấy miệng tôi. Thế nhưng đúng lúc tôi sắp thoát ra được thì mấy đứa con gái lại cùng xô tới và đè nghiến tôi xuống nền nhà. Đột nhiên, tiếng đập vào cánh cửa ngừng lại. Tử Lỗi và Việt Mĩ trố mắt ra. Bọn họ hí hửng nhìn nhau. Không, không được! Mông Thái Nhất, cậu không được đi! Tôi tuyệt vọng, định dồn chút hơi sức cuối cùng hô lên, nhưng một lần nữa lại bị bàn tay to như gọng kìm của Hoa Chi chế ngự. Tôi cảm thấy mình sắp ngất xỉu... Chứng kiến niềm hi vọng một lần nữa bị tan vỡ, chỗ cánh cửa không còn động tỉnh gì nữa, tôi bỗng nhiên bất chấp tất cả, cắn ngay vào tay Hoa Chi. "Á..." Tiếng kêu thảm thiết phát ra từ miệng Hoa Chi khiến tất cả mọi người bị bất ngờ và đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Bốp...! Một bàn tay to bè giáng vào mặt tôi, tai tôi kêu ong ong và ù đi... Vừa nãy Tử Lỗi giả vờ án binh bất động và nấp vào một chỗ thì bây giờ lại chui ra: "Mã Thu Thu, mày lại còn biết cắn người à? Xem ra vẫn chưa đủ nhỉ? Hôm nay tao phải cho mày biết thế nào là hối hận!" Tôi ho sặc sụa mấy tiếng. Sự đau đớn trên mặt không thể che lấp nỗi tuyệt vọng trong lòng tôi. Rầm! Đúng lúc Tử Lỗi đang cầm lấy cái chổi màu, tiếp tục trát lên mặt tôi thì một âm thanh cực lớn từ cánh cửa phòng tập lại vang lên. Tiếp theo đó là tiếng thứ gì đó bị gãy vỡ, rồi cánh của phòng tập bị đẩy mạnh ra, một bóng người cao cao xuất hiện ngay cửa vào phòng tập. "Mông Thái Nhất... " Tôi buột miệng gào to lên. "Kim... Kim Ánh Minh?" Cái tên mà Tử Lỗi vừa hét lên lại khiến tôi run bắn. Tôi trông thấy đôi tay của Tử Lỗi đang run lên, chiếc chổi phẩm màu trong tay cô ta rơi xuống nền nhà. Kim Ánh Minh ư? Vừa nãy cô ta đã gọi tên Kim Ánh Minh... Không phải là Mông Thái Nhất... mà là Kim Ánh Minh! Sao cậu ấy lại xuất hiện để cứu tôi? Tôi cố gắng ngắc ngư cái dầu đang rối bời của mình lên. Chỗ phẩm màu chưa khô hẳn chảy vào khóe miệng tôi, lưỡi tôi hơi chạm vào thì thấy đăng đắng. Qua lớp phẩm màu, tôi lờ mờ nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Nhất định tôi đã bị mùi vi phẩm màu làm cho choáng ngợp nên mới bị ảo giác. "Thả cô ấy ra!" Một tiếng quát trầm trầm theo làn gió bay đến tai tôi. Bàn tay đang tóm chặt lấy tôi của Hoa Chi hơi run lên như thể vô cùng kinh hãi vậy. "Kim Ánh Minh, việc.. việc này không liên quan đến cậu!" Tử Lỗi còn cố làm ra vẻ vênh váo rồi thốt lên một câu, nhưng giọng nói của cô ta thì run rẩy. Kim Ánh Minh! Đúng là Kim Ánh Minh rồi! Tôi chưa bao giờ trông thấy cùng lúc có nhiều cảm xúc trên khuôn mặt cậu ấy như thế này: kinh hoàng, tức giận, xót xa... Trái tim tôi bắt đầu run rẩy một cách vô thức. "Kim Ánh Minh, cậu nghe mình nói đã, thực ra..." Việt Mĩ cũng mặt mày tái mét, định chạy tới nói gì đó. "Xéo ngay." Kim Ánh Minh gằn từng tiếng một. "Kim Ánh Minh! Tại sao cậu..." Tử Lỗi còn định nói gì đó nhưng khi trông thấy bộ mặt càng lúc càng tức giận của Kim Ánh Minh thì cô ta bỗng nhiên im re, không dám hé răng nói thêm nữa lời. "Xéo!" Mặt Kim Ánh Minh không hề có chút biểu cảm, giọng nói của cậu ấy lạnh như băng. "Kim Ánh Minh, cậu... cậu lại giúp đỡ Mã Thu Thu, cậu... cậu còn xứng đáng với Nguyệt không?" Tử Lỗi vẫncố vớt vát. Cô ta muốn cố cất cao giọng lên nhưng không che giấu nổi sự sợ hãi trong giọng nói ấy. "Đó là việc của tôi, không liên quan đến cô." Kim Ánh Minh chỉ tay ra phía cửa và tiếp tục ra lệnh với vẻ mặt lạnh lùng, "Xéo ngay! "Cậu... cậu!" Mặt Tử Lỗi xanh như tàu lá, cô ta giậm chân định nói thêm gì đó nhưng bị Việt Mĩ và Hoa Chi kéo nhanh ra khỏi phòng tập như để chạy thoát thân. Nhìn thấy bóng dáng của nhóm Tử Lỗi đã dần dần biến mất hút, tôi mới sực nhớ ra bây giờ mình trông xấu xí đến mức nào. Tôi vội vàng ngoảnh mặt sang một bên vì không muốn cho Kim Ánh Minh nhìn thấy bộ dạng thảm hại như thế này... "Cô... có sao không?" Phòng tập đột nhiên im lặng đến đáng sợ. "Tôi... tôi không sao..." Tôi khó nhọc ngồi dậy vàđưa tay ra định lau chỗ phẩm màu trên mặt. Thế nhưng càng lau thì càng nhiều... Mọi thứ trước mất dần dần bị mờ đi, nước mắt cũng bắt đầu chảy ra giàn giụa vì bị cái mùi hăng hắc kia xộc lên cay xè. "Đừng cử động." Kim Ánh Minh nhìn tôi chăm chú rồi bỗng nhiên đưa tay ra ngăn tay tôi lại. Mùi hương bạc hà thoang thoảng xộc vào mũi tôi. Hương thơm ấy đã lấn át cả mùi hăng hắc của phẩm màu. Tôi cảm thấy người mình đột nhiên bị nhấc bỗng lên... Kim Ánh Minh đang ôm gọn tôi vào lòng. Kim Ánh Minh bế tôi đi ra khỏi phòng tập... Tất... tất cả những chuyện này đều là sự thật sao? Cộp... Cộp... Tiếng bước chân đều đều vang bên tai tôi. Tôi cảm thấy mình như đang nằm trên một con thuyền nhỏ chầm chậm lắc lư. Mùi hương bạc hà lan tỏa xung quanh, khiến tôi dần dần thả lòng mọi tế bào thần kinh vốn căng như những sợi dây đàn sắp đứt. Người tôi mềm nhũn ra, không còn chút sức nào nữa. Có phải tôi đang nằm mơ không? Kim Ánh Minh vẫn bế tôi trên tay, cậu ấy định đưa tôi đi đâu? Nếu đây là giấc mơ thì tôi mong mình đừng vội tỉnh giấc, chỉ muốn được như thế này mãi: tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của Kim Ánh Minh và lắng nghe tiếng tim đập thình thịch của cậu ấy. "Tới rồi." Giọng nói của Kim Ánh Minh vừa cất lên, cuối cùng đã tới lúc phải tỉnh giấc chiêm bao. Tôi thấy mình được nhẹ nhàng đặt lên một cái đệm êm ái. Trong giấy phút bàn chân vừa chạm đất tôi mới nhận ra rằng, Kim Ánh Minh lại đưa tôi tới một nơi vô cũng quen thuộc - nhà để xe của trường! "Chổ này..." Tôi ngẩng mặt lên nhìn nhà để xe vừa trống hoác vừa quen thuộc, một cảm xúc khó tả trào dâng trong lòng khiến tôi không biết làm gì hơn. "..." Nhìn khuôn mặt quen thuộc của Kim Ánh Minh ở khoảng cách gần như vậy, tôi thấy bất an trong lòng. Kim Ánh Minh thấy tôi đã ngồi vững thì bỗng quay người toan bước đi. "Kim Ánh Minh!" Tôi vội vã đưa tay tóm lấy vạt áo của cậu ấy. Kim Ánh Minh từ từ ngoảnh lại và nhìn thẳng vào mắt tôi, trong ánh mắt ấy như hiện lên dấu hỏi to tướng. "Tôi..." Khuôn mặt tôi đã nóng bừng lên, nhưng lúc này tôi không muốn ở đây một mình. "Tôi đi lấy ít nước về lau mặt cho cô." Ánh mắt của cậu ấy lướt qua khuôn mặt tôi. Mặt tôi đầy phẩm màu, chắc là trông kinh khủng lắm! "Ừ..."Hóa ra không phải cậu ấy định đi khỏi đây, lúc này tôi mới thở phào một cái. Soạt! Tôi còn chưa kịp dứt lời thì Kim Ánh Minh đã quay người lại bước tới trước mặt tôi. Tôi hốt hoảng mở to mắt ra thì thấy Kim Ánh Minh đang cởi áo khoác ngoài rồi lẳng lặng khoác lên người tôi. Tôi cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ bờ vai... Có lẻ trên áo khoác vẫn còn vương lại hơi ấm của cậu ấy. Tôi cứ ngây ra nhìn cậu ấy mãi mà không thốt ra nổi một lời nào. Không đợi tôi kịp định thần. Kim Ánh Minh cúi mặt xuống và vội vã đi ra.
|
Chap 138 Trong nhà để xe chỉ còn lại mỗi mình tôi. Đã lâu lắm rồi tôi không tới nơi quen thuộc này, có lẽ vì sợ rằng sẽ nhớ lại những chuyện trước đây nên tôi luôn tìm cách trốn tránh. Tôi cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại được Kim Ánh Minh bế trên tay và đưa tới đây. Hồi ức như những đợt sóng dồn dập ùa về sa mạc kí ức khô cằn. Lần thứ nhất tôi tới đây chính là vì Linh. Con Linh bị thương nên cứ kêu lên ngheo ngheo mãi không thôi. Kim Ánh Minh thì hệt như một cậu bé luống cuống tay chân, chỉ biết đứng ngây ra đó nhìn nó chứ không biết làm thế nào. Khi đó, chúng tôi đều là chính mình. Kim Ánh Minh lạnh lùng như núi băng đã biết cười, Mã Thu Thu e dè nhút nhát đã biết thế hiện bản thân một cách trơn tru, con Linh sau khi bình phục đã biết làm nũng với tôi và Kim Ánh Minh. Đột nhiên tôi bỗng nhận ra chỗ mình đang ngồi cách cái ổ xinh xắn ngày trước của Linh rất gần. Con Linh đã từng đùa nghịch ở nơi này, Kim Ánh Minh đã từng cho nó ăn ở đây. Hồi ức cứ đan xen nhau rồi lần lượt lướt qua trước mắt tôi, tôi cố gắng hồi tưởng lại. Một thứ cảm xúc hỗn độn trào dâng... trào dâng mãi trong lòng tôi. Cộp... Cộp... Tiếng bước chân lại vang lên. Tôi thấy Kim Ánh Minh đang xách một thùng nước trở về. Hơi nước nóng đang bốc lên mờ mịt trên thùng nước. Tôi ngượng ngập cúi gầm mặt xuống. Chắc là lúc này mặt tôi đỏ bừng. Tí tách... Tí tách... Tiếng nước nhỏ giọt phá tan sự yên tĩnh. Tôi ngạc nhiên ngẩng mặt lên, thì thấy Kim Ánh Minh đang vớt chiếc khăn mặt ướt đẫm từ dưới thùng nước lên rồi vắt nhẹ nhàng. Nước chảy dọc theo nếp gấp của chiếc khăn và nhỏ giọt xuống thùng nước, vang lên môt tràng âm thanh tí tách. Tôi cứ thế ngây ra nhìn Kim Ánh Minh đang trải chiếc khăn mặt ra rồi đưa lại gần mặt tôi. Thời gian dường như ngừng trôi. Hình như sự chú ý của Kim Ánh Minh đều tập trung trên khuôn mặt tôi. Ánh mắt cậu ấy lướt nhanh như tên bắn qua mắt tôi, mũi tôi, cằm tôi... Bàn tay cậu ấy đưa nhanh thoăn thoắt. Đôi tay Kim Ánh Minh thoang thoảng mùi hương bạc hà, hương thơm ấy như có một sức mạnh vô hình khiến tôi không dám cử động, thân thể cũng đờ ra. Cảm giác làn da vừa khô vừa rát dần dần biến mất, nhờ có nước ấm mà các lỗ chân lông trên da mặt dần dần giãn ra. Tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp, dễ chịu của làn nước ấm đang từ từ thấm từng giọt vào tim mình. Một thùng... Hai thùng... Nước trong chiếc thùng gỗ đã được thay tới ba lần. Kim Ánh Minh vẫn còn đang cẩn thận giúp tôi lau từng tí một. Cậu ấy vo tròn chiếc khăn mặt trong tay thành một quả cầu mềm mại và ấn nhẹ nhiều lần lên mặt tôi. Một lần... hai lần... ba lần... như đang chăm sóc một em bé vậy. Dường như những chỗ bị phẩm màu bám chặt nhất cũng đã được lau sạch. Cuối cùng tôi nhìn thấy thùng nước sau cùng đã hết màu. Chỉ loáng một cái, những giọt nước còn lại trên mặt tôi cũng được lau sạch sẽ. Cuối cùng, Kim Ánh Minh hơi lùi lại và nheo mắt ngắm nhìn tôi một cách nghiêm trang. "Phì..." Giữ nguyên tư thế nghiêm trang như thế một lúc lâu, sau đó cậu ấy bỗng nhiên nhếch khoẻ miệng lên. Có phải cậu ấy đang cười không nhỉ? Cậu ấy không còn nhíu mày, cũng không còn vẻ mặt nghiêm trang, thế nhưng vì sao tâm trạng của tôi lại mỗi lúc một rối bời lên thế này? Khi Kim Ánh Minh quay người bước đi, mùi hương bạc hà cũng theo đó cách xa tôi một chút. Cuối cùng tôi đã bình tâm trở lại, khẽ khàng cất tiếng nói tự đáy lòng mình... "Kim Ánh Minh... Cảm ơn cậu..." "..." Kim Ánh Minh không ngoảnh lại mà chỉ tiếp tục lấy khăn mặt lau đi lau lại bàn tay mình. Ống tay áo của cậu ấy dính đầy phẩm màu. Những vết phẩm màu đỏ bị nước thấm vào loang rộng ra thành những vệt loang lổ chằng chịt, y hệt như tâm trạng của tôi lúc này vậy. "Tay cô bị thương rồi, để tôi băng bó cho cô. Vừa nãy tôi có mang theo băng gạc." Tôi không hề từ chối, mà chỉ nhìn Kim Ánh Minh đang lau sạch bàn tay cho mình, sau đó cậu ấy láy vải gạc ra. Ánh mắt Kim Ánh Mình dừng lại ở chỗ vết thương ch9 chít trên bàn tay tôi rồi nhíu mày lại. Tôi hơi căng thẳng, định giấu những vết thương ấy đi, nhưng cậu ấy lại kéo tay tôi rồi thở dài: "Rửa vết thương... hơi xót đấy!" "Ừ..." Tôi gật gật đầu. Kim Ánh Minh không hề ngẩng mặt lên nhìn tôi mà chỉ hơi lóng ngóng lấy bông chấm vào thuốc sát trùng rồi nhẹ nhàng lau đi lau lại trên mu bàn tay tôi. Hình như cậu ấy sợ tôi đau nên vừa lau vừa thổi nhè nhẹ. Lần đầu tiên tôi thấy Kim Ánh Minh làm như vậy. Lần đầu tiên tôi cảm nhận thấy mình được hưởng thụ sự chăm sóc chu đáo đến thế. Nhìn những sợi tóc đen bóng trên đỉnh đầu Kim Ánh Minh, tim tôi cứ đập loạn xạ, dường như tôi còn căng thẳng hơn cả lần đầu gặp cậu ấy. Tuy không trông thấy nét mặt của cậu ấy, nhưng tôi luôn cảm thấy bầu không khí xung quanh câu ấy dường như đã khác với trước kia. Tùy cậu ấy vẫn lạnh lùng nhưng lại trầm tĩnh hơn trước kia rất nhiều.... Có lẽ một năm trôi qua đã thay đổi rất nhiều thứ... Còn tôi thì sao, có phải vẫn mang tâm trạng ấy không? Tôi nhìn đăm đăm vào Kim Ánh Minh, cậu ấy đang rất chăm chú. Trong lòng tôi lại gợn lên nhưng suy nghĩ vẩn vơ. "Thế... con Linh có khỏe không?" Không biết dũng khí lấy từ đâu ra, tôi lại chủ động hỏi. "Con Linh... khỏe..." Kim Ánh Minh ngớ người ra, động tác chậm lại, nhưng rồi ngay lập tức trở về trạng thái bình thường. "Nó lớn rồi nhưng vẫn hay nũng nịu như trước." "Ha ha ha... Con Linh cũng lớn rồi!" Trước mắt tôi lại hiện lên hình ảnh của Linh. Tôi rất muốn đi thăm nó. "Cô cũng thế." Kim Ánh Minh nói vậy mà không ngẩng mặt lên. Cậu ấy đang nói với tôi, nhưng như nói với chính mình vậy. "Tôi á?" Tôi run run và ngây ra nhìn Kim Ánh Minh. Tôi không hiểu ý cậu ấy. "Tôi rút lại lời nói ngày trước..." Cậu ấy nói gì cơ? Cậu ấy bảo muốn rút lại những lời đã nói với tôi á? Tôi trầm ngâm nhìn Kim Ánh Minh và nhớ lai những câu nói lạnh lùng của cậu ấy. "Trốn tránh là thói quen của cô. Cô không nên tiếp tuc dự thi..." "Nếu biết rõ là không thể thì thà rút lui sớm còn hơn..." Tôi sửng sốt tròn xoe mắt nhìn Kim Ánh Minh. Thế nhưng cậu ấy vẫn không hề ngẩng mặt lên, mà chỉ vừa chăm chú cuốn vải gạc quanh cánh tay tôi vừa nói tiếp: "Cô đã trở nên dũng cảm hơn!" "Tôi..." "Mông Thái Nhất nói rất đúng, tôi không có tư cách chỉ trích người khác, tôi còn yếu đuối hơn cô!" Kim Ánh Minh từ từ ngoảnh mặt lại, ánh mắt cậu ấy nhìn thẳng vào tôi. "Sau này... tôi sẽ không trốn tránh nữa... Chúng ta cùng cố gắng, có được không?" Cậu ấy muốn cùng tôi cố gắng ư? Kim Ánh Minh bảo sẽ cùng tôi cố gắng ư? Tôi gần như không dám tin vào tai mình nữa. Ước mơ bấy lâu nay vẫn chôn tận đáy lòng trong phút chốc như biến thành hiện thực. Thế nhưng vì sao tôi lại không thấy chắc chắn nhỉ? Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Kim Ánh Minh. Ánh mắt tôi chỉ dừng lại ở bàn tay đang liên tục cuốn vải gạc cho tôi. Không biết từ lúc nào, bàn tay tôi đã bị băng dày cộp. Kim Ánh Minh... Chẳng lẽ bây giờ tâm trạng của cậu ấy cũng rối bời giống tôi? "Kim... Kim Ánh Minh...được rồi đấy..." Thấy Kim Ánh Minh dường như vẫn không có ý dừng lai, tôi hơi nhấc bàn tay bị thương lên và mỉm cười ngượng ngùng. "À... Ừm..." Kim Ánh Minh giật mình, dường như cậuấy bỗng nhiên sực tỉnh. Bàn tay cầm vải gạc cuối cùng đã ngừng lại. Cậu ấy mở to mắt như có vẻ khong yen tâm lắm. "Nhìn thế này có vẻ hơi kì dị..." Kim Ánh Minh đột ngột quay lưng đi, định lấy kéo cắt phần vải gạc còn thừa trên tay tôi. "Ái..." Đoạn vải gạc bị cậu ấy kéo đi khiến tôi suýt ngả bổ chửng. Lúc này tôi mới phát hiện ra Kim Ánh Minh lại cuốn cả bàn tay mình vào đó. "Ơ..." Kim Ánh Minh quay người lại định nói gì đó, hương bạc hà cũng lan tỏa xung quanh tôi. Khoảng cách giữa tôi và Kim Ánh Minh chỉ còn lại 0.01 centimét. Cậu ấy ngẩng mặt lên nhìn tôi. Trong giây phút ánh mắt cậu ấy và tôi nhìn nhau, tim tôi như sắp bắn ra khỏi lồng ngực! Thịch thịch... thình thịch... Bây giờ không rõ tiếng tim đập mạnh ấy là của tôi hay là của Kim Ánh Minh nữa. Tôi cảm thấy người cậu ấy dường như run lên. Lúc tôi ngước mắt lên thì thấy cậu ấy hơi né mặt sang bên. Hương bạc hà quen thuộc một lần nữa làm tôi bối rối. Tôi không dám ngẩng mặt lên nữa, khuôn mặt nóng ran lên. Đúng lúc tôi vô cùng căng thẳng và chỉ định bỏ chạy thì một đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai tôi. Đôi tay ấy hệt như dây dẫn truyền thẳng một dòng điện vào người tôi. Tôi rùng mình một cái, toàn thân cứ thế đờ ra. "Thu Thu, cô có hiểu tôi nói gì không?" Tôi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt ấy, trong đó ngập tràn sự băn khoăn. Không biết lấy dũng khí từ đâu ra, tôi khẽ đáp: "Ừ, tôi sẽ không trốn tránh nữa, tôi sẽ cố gắng để trở thành công chúa thực sự, bởi vì chị Nguyệt đã nói rằng, chỉ có nàng công chúa thực sự mới có thể tìm thấy hanh phúc bên chàng hoàng tử!" "Tìm được hạnh phúc ư?" Đôi mắt của Kim Ánh Minh lộ rõ một niềm tin mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Với khoảng cách một centimét, tôi thấy rõ khóe miệng của cậu ấy khẽ nhếch dần... nhếch dần...cuối cũng biến thành một đường vòng cung đẹp mắt. Kim Ánh Minh cười rạng rỡ... ....... "Chuột hôi, bỏ tay mày ra!" Một tiếng thét lớn đột nhiên từ trên trời dội xuống, khiến tôi giật mình, nhảy ra khỏi vòng tay của Kim Ánh Minh. Nhìn thấy một người toàn thân như bốc lửa đứng bên của, không hiểu tại sao tôi đột nhiên hoảng hốt như mình vừa làm điều gì sai trái. "Hộc hộc! Chim Sẻ... không ngờ cô... cô lại ở đây... cùng tên chuột hôi... Hộc hộc!" Mông Thái Nhất dường như vừa mới trải qua cuộc thi chạy đường dài tới đây, toàn thân hắn nhễ nhại mồ hôi và không ngừng thở dốc. Đôi mất hắn trợn tròn lên trông còn to hơn cả cái đèn pha, hắn hết nhìn tôi rồi lại nhìn Kim Ánh Minh, nói như hụt hơi. "Mông Thái Nhất, không phải như cậu đã nghĩ đâu!" Tôi vội vàng thanh minh, nhưng Mông Thái Nhất đã gườm gườm nhìn Kim Ánh Minh. "Thế chuyện này là sao?" Mông Thái Nhất bỗng nhiên gầm lên khiến tôi cảm thấy như sắp bị thủng màng nhĩ đến nơi. Tôi chưa bao giờ thấy Mông Thái Nhất như vậy. Tôi hốt hoảng nhìn Mông Thái Nhất đang sắp nổi điên lên mà không biết nên giải thích thế nào. "Ngốc!" Kim Ánh Minh lạnh lùng thốt ra một tiếng. Vẻ mặt điềm đạm ban nãy của cậu ấy lại trở nên lạnh giá như núi băng. "Mày lại còn dám mắng tao!" Mông Thái Nhất sắp sửa tức đến phát điên, hắn quay sang nhìn tôi chằm chằm. "Cô bị sao vậy hả? Sao người lại bẩn thế kia? Cánh tay lại còn có vết bầm tím nữa! Có phải chuột hôi làm không? Nói đi, tôi nhất định sẽ nên cho hắn một trận nhừ tử!" "Không phải, không phải như thế..." Tôi hốt hoảng, định giải thích, nhưng Mông Thái Nhất chẳng cho tôi cơ hội giải thích mà vung ngay nắm đấm, rồi xông tới trước mặt Kim Ánh Minh. "Là Tử Lỗi và Việt Mĩ!" Tưởng chừng một trận đạ chiến thế giới lại sắp bùng phát, ai dè Kim Ánh Minh lại nói ra hai cái tên đầy nhạy cảm, "Mày đã không bảo vệ được cô ấy thì chẳng có tư cách trách móc người khác." "Mày nói gì? Có giỏi nhắc lại lần nữa coi!" Mắt Mông Thái Nhất trừng lên, lông mày nhíu lại, hai bàn tay nắm thật chặt, lại còn phát ra tiếng kêu "rắc rắc rắc rắc!" "Mày đã không bảo vệ được cô ấy thì chẳng có tư cách trách móc người khác." Kim Ánh Minh nhắc lại rành rọt câu nói ấy. Tôi ngây người ra nhìn cảnh tượng trước mắt: Kim Ánh Minh thì đang thách thức, Mông Thái Nhất thì đang run run giơ nắm đấm lên cao, bầu không khí trở nên vô cũng đáng sợ. "Mông Thái Nhất, cậu đừng..." "Chuột hôi, đợi tao xử lí xong hai con nhỏ chết tiệt kia rồi sẽ quay lại tìm mày tính sổ sau!" Sự tức giận trong mắt Mông Thái Nhất mỗi lúc một cháy ngùn ngụt. Không đợi tôi kịp nói lời khuyên can, hắn đột nhiên quay ngoắt đi và lao thẳng ra khỏi nhà để xe.
|
Chap 139 "Đừng mà!" Sợ Mông Thái Nhất sẽ làm việc gì đó tày trời, tôi định đuổi theo ngăn hắn lại, nhưng vì cánh tay vẫn còn bị buộc vào cùng với tay của Kim Ánh Minh nên tôi bị mất đà, loang choạng rồi ngã lăn quay ra đất. Mông Thái Nhất vẫn không hề ngoái đầu lại nhìn tôi, hắn lao vút ra ngoài cửa nhanh như một tia chớp... "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây? Kim Ánh Minh, Mông Thái Nhất thể nào cũng đi tìm Tử Lỗi để tính sổ cho xem!" Tôi bắt đầu cuống quýt lên. "Tính cậu ấy nóng nảy thế, nhỡ mà xảy ra chuyện gì thì làm thế nào? Làm sao đây? Làm sao đây?" Dường như cảm nhận được nỗi sợ hãi và lo lắng của tôi, gương mặt lạnh lùng của Kim Ánh Minh đột nhiên thoáng nét khó hiểu. Ánh mắt cậu ấy lướt qua khuôn mặt tôi vài giây rồi thở dài khe khẽ. Cuối cùng cậu ấy dìu tôi đứng dậy. "Để tôi đưa cô đi tìm hắn." ... Sân tập thể dục, khu giảng đường, hành lang... Tôi và Kim Ánh Minh tìm kiếm gần hết khu vực trong trường mà không nhìn thấy bóng dáng Mông Thái Nhất đâu. Đúng lúc tôi đang vô cùng rầu rĩ thì đột nhiên mộttiếng thét váng trời đầy giận dữ vọng ra từ bên trong khu giảng đường. "Nói mau! Là ai làm?" Tôi có thể cảm nhận thấy cả khu giảng đường đang rung chuyển. Tôi bất chấp tất cả, đi như bay về nơi đó. Gần tới, gần tới rồi.. Oái? Nơi này chẳng phải là lớp học của Tử Lỗi sao? Đập vào mắt tôi là Mông Thái Nhất đang tức giận phừng phừng. Hắn đang túm chặt lấy cổ áo của Tử Lỗi và Việt Mĩ, trên trán hắn nổi lên đầy gân xanh. "Mông Thái Nhất! Đừng..." Tôi dồn hết sức lực hét to lên. Vừa nghe thấy tiếng tôi, người Mông Thái Nhất hơi run run nhưng hắn vẫn không hề ngoái đầu lại mà vẫn nhìn chằm chằm Tử Lỗi, Việt Mĩ và cả Hoa Chi nữa. Ánh mất hắn trông khủng khiếp như sứ giả của Diêm Vương dưới địa ngục lên,"Nói! Là ai làm?" Trong phút chốc, cả khu giảng đường bị náo loạn bởi cơn giận ngút trời của Mông Thái Nhất. Đám học sinh nghe tin thì đổ xô tới vây quanh phía ngoài lớp học, nhưng chẳng ai dám tiến lại gần. Tử Lỗi và Việt Mĩ đã sợ tới mức mặt mày xám xịt, không dám hé răng nói nửa lời mà chỉ rụt cổ lại như chim cánh cụt, rồi lấm lét nhìn Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh, sau đó liên tục đi giật lùi về phía sau. Thấy Tử Lỗi và Việt Mĩ không nói gì, Mông Thái Nhất càng giống như một ngọn núi lửa đang ra sức phun trào nham thạch. Hắn nghiến chặt rang, mắt trợn trừng lên trông dữ dằn chẳng khác gì bản sao của thần sấm. Mông Thái Nhất đùng đùng nổi giận xông tới trước mặt Tử Lỗi và Việt Mĩ. "Việc này... là ai đã làm hả? Trả lời ngay!" "Oái! Cứu tôi với." Tử Lỗi và Việt Mĩ bịt chặt hai tai lại và gào thật to, khóc rống lên như thể đã nhìn thấy ngày tận thế vậy. "Ba đứa chúng mày..." Dường như Mông Thái Nhất vẫn chưa thấy thỏa mãn trước sự sợ hãi của bọn họ. Hắn điên tiết xắn tay áo lên, rồi tiến từng bước về phía Tử Lỗi, Việt Mĩ và Hoa Chi. Ánh mắt câu ấy đỏ ngầu vì giận dữ, cả người như có một đám lửa bao quanh. "Hu hu hu hu! Mông Thái Nhất, đừng! Đừng mà! Việc đó không phải là mình làm! Là Tử Lỗi đấy! Tử Lỗi bảo Hoa chi làm đấy!" Cơn giận dữ bừng bừng của Mông Thái Nhất khiến Việt Mĩ sợ tới mức toàn thân mềm nhũn ra. Cô ta vừa khóc to vừa ra sức xua tay, đổ tất cả tội lỗi lên đầu Tử Lỗi. "Việt Mĩ! Cậu vừa nói gì hả? Cái gì mà tất cả mọi việc đều do tôi làm?" Tử Lỗi tức giận trợn mắt lên như thể muốn ăn sống nuốt tươi Việt Mĩ, "Lần nào mà chả có phần của cậu hả? Hơn nữa đều do cậu bày ra nữa, bây giờ lại đổ hết tội lỗi lên đầu tôi à?" "Tử Lỗi... Tôi không có ý đó..." Thấy Tử Lỗi tức giận, Việt Mĩ lại vội vàng đổi mặt, cô ta kéo tay Tử Lỗi và tỏ vẻ hối lỗi. "Hừ! Bỏ cái kiểu ấy đi!" Tủ Lối tức tối vung cánh tay mạnh một cái rồi trợn mắt lên với Việt Mĩ. "Thật không ngờ cậu Iại là loại người ấy! Tôi đã nhìn lầm cậu rồi!" "Tử Lỗi! Tôi..." "Nói đủ chưa hả?" Mông Thái Nhất đứng lù lù trước mặt Tử Lỗi và Việt Mĩ, hắn gằn từng tiếng một như tiếng sấm rền. Binh! Chiếc ghế bên cạnh bị hắn đá văng đi. Chiếc ghế đáng thương gãy thành ba đoạn. "Đừng!" Tôi định bước lên phía trước ngăn lại nhưng bị Kim Ánh Minh kéo về. Tôi luống cuống ngoảnh lại thì thấy Kim Ánh Minh đang lắc đầu ra hiệu cho tôi đừng lên tiếng. "Mông... Mông Thái Nhất, cậu định làm gì hả? Cậu... Cậu điên rồi sao?" Thấy Mông Thái Nhất tức giận đến mức gần như sắp mất cả lí trí, Tủ Lỗi run lên cầm cập nhưng vẫn cố gắng gượng chữa cháy, "Cậu đường đường là con trai, chẳng nhẽ... chẳng nhẽ lại định ra tay với con gái sao? Nhỡ chuyện này mà lan ra... thì tất cả... tất cả mọi người sẽ cười cậu, sẽ coi thường cậu!" "Ồ! Cười à? Ai dám cười tôi hả?" Mông Thái Nhất cười khẩy "Mấy cô xúm vào bắt nạt Chim Sẻ, dù hôm nay bi trừng phạt thế nào đi nữa thì cũng đều là ác giả ác báo cả thôi!" "Mông Thái Nhất! Cậu... cậu. ! Đừng! Cứu tôi với! Cứu tôi với!" Thấy Mông Thái Nhất lại ép sát, Viêt Mĩ và Hoa Chỉ sợ quá cứ gào thét lên thảm thiết. Mông Thái Nhất bỗng nhiên trừng mắt lên, nắm đấm vung mạnh về phía Tử Lỗi và Việt Mĩ rồi gầm lên một tiếng. "Cả ba đứa chúng mày. .. chết đi này!" "Dừng tay!" Khi nắm đấm của Mông Thái Nhất sắp sửa giáng xuống mặt Tử Lỗi, Thượng Hà Hy bỗng nhiên chạy xồng xộc vào trong lớp học. Cô ta vừa thở hổn hển vừa đứng chắn ngay trước mặt Mông Thái Nhất. Vội vã theo sau Thượng Hà Hy là Hà Ảnh Nguyệt. Chị ấy hướng ánh mắt khó hiểu về phía Kim Ánh Minh đang dìu tôi. Tôi hơi run run, định co người lại né sang một bên, nhưng hình như bàn tay của Kim Ánh Minh càng giữ chặt hơn. "Tránh ra, đừng có mà xía vào!" Trông thấy Thượng Hà Hy. Mông Thái Nhất hơi ngớ người ra, nắm đấm ngừng lại trên không. Tìm tôi cũng như treo lơ lửng trên không. "Tiểu Hy... Tiểu Hy..." Việt Mĩ trông thấy Thượng Hà Hy như thể trông thấy vị thần hô mệnh, cô ta vừa gàọ to vừa bò lê bò càng về phía Thượng Hà Hy, sau đó núp phía sau lưng. "Tiểu Hy, Mông Thái Nhất bị điên rồi! Cậu ấy điên rồi! Cậu ấy định đánh chúng tôi!" Nghe thấy Việt Mĩ tố cáo, Thượng Hà Hy quay người lại trừng mắt với Mông Thái Nhất. "Mông Thái Nhất! Cậu làm gì vậy hả? Cậu biết rõ họ là bạn bè của tôi, sao cậu lại có thể đối xử với họ như vậy?" "Bạn bè ư?" Mông Thái Nhất ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm Thượng Hà Hy. "Sao cô không thử hỏi đám bạn tốt của cô xem bọn chúng đã làm gì Chim Sẻ hả?" Dường như Thượng Hà Hy cũng bị hoảng sợ trước ánh mắt của Mông Thái Nhất, cô ta đứng im re tại chỗ. "..." Thượng Hà Hy quay lại nhìn về phía người đang đứng thu lu trong góc là tôi, rồi hít một hơi sâu. "Tiểu Hy, Tiểu Hy! Không phải như vậy đâu..." Việt Mĩ thấy nét mặt Thượng Hà Hy thay đổi liền vội vàng kéo tay Thượng Hà Hy. "Đều tại Mã Thu Thu hết, tại cô ta thách đố tôi và Tứ Lỗi trước, cô ta khoe khoang là đã vượt qua vòng thiNgôi saotương lai,lại còn cười nhạo tôi và Tử Lỗi là vô dụng. Tụi tôi giận quá nên mới làm thế, Tiểu Hy..." "Đủ rồi! Không cần nói nữa!" Thượng Hà Hy lạnh lùng lườm Việt Mĩ một cái rồi thở dài. Cô ta quay sang tiếp tục từng mắt với Mông Thái Nhất. "Mông Thái Nhất, kể cả họ có lỗi thì cậu cũng không thể động chân động tay!" "Hừ! Đối với Mông Thái Nhất này, chẳng có gì là không thể cả!" Mông Thái Nhất lại giận dữ trợn mắt với Tử Lỗi và Việt Mĩ. Việt Mĩ đã sợ tới mức mặt cắt không còn một giọt máu, đôi chân run lên bần bật. "Mông Thái Nhất!" Thượng Hà Hy tức tối nghiến chặt răng "Nếu như hôm nay cậu đám động vào họ thì tôi cũng sẽ không tha thứ cho cậu đâu!" "Hừ!" Mông Thái Nhất thản nhiên nhướng mày lên "Tha thứ cho tôi á? Thiếu gia đây lớn bằng từng này rồi mà còn chưa biết sợ là gì! Mau tránh ra! Nếu không tôi đánh luôn cả có đấy!" (Hơ hơ! Chỉ có lời nói của Mã Thu Thu mới có ảnh hưởng với cậu ấy thôi!) "Anh dám!" "Mông Thái Nhất, Tiểu Hy, hai người hãy nghe tôi nói đôi câu..." Đứng bên cạnh im lặng nãy giờ, Hà Ảnh Nguyệt cuối cùng cũng đứng ra khuyên can. "Mọi người đều là bạn bè cùng lớp, kể cả Tử Lỗi có làm gì sai, cậu cũng không nên cư xử như vậy với con gái..." "Đừng nói nữa!" Mông Thái Nhất vẫn gườm gườm nhìn Tử Lỗi và Việt Mĩ, ánh mất hắn như sắp bắn ra tia lửa. "Hôm nay kể cả là ông trời xuống đây nói hộ chúng cũng vô dụng! Món nợ này tôi phải đòi lại!" "Mông Thái Nhất, nói gì thì nói, Từ Lỗi cũng là bạn thân của Tiểu Hy, nể mặt Tiểu Hy, cậu dừng kích động quá..." Nhìn thấy ánh mắt cương quyết của Mông Thái Nhất, Hà Ảnh Nguyệt trầm tư một lát rồi đưa mắt nhìn sang Kim Ánh Minh, người đang đứng bên cạnh tôi "Anh Minh, anh nói xem có đúng không?" Hà Ảnh Nguyệt và mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Kim Ánh Minh. Ánh mắt của Hà Ảnh Nguyệt tỏ vẻ tha thiết mong chờ hơn tất cả, dường như chị ấy hi vọng Kim Ánh Minh có thể cho sự việc nhanh chóng trở nên ổn thỏa. "Phải xin lỗi." Thế nhưng điều khiến mọi người té ngửa ra là Kim Ánh Minh lại dõng đạc thốt ra ba tiếng mà không hề chóp mắt. "Anh Minh..." Khuôn mặt của Hà Ảnh Nguyệt bỗng nhiên đờ ra một lát, chị ấy ngạc nhiên nhìn về phía Kim Ánh Minh. "Hứa từ nay về sau sẽ không làm hại Chim Sẻ nữa!" Kim Ánh Minh nói rành rọt từng tiếng một, ánh mắt của cậu ấy xuyên thấu đám đông và nhìn thẳng vào Tử Lỗi cùng Việt Mĩ. "Đủ rồi! Chẳng có gì để nói cả! Ai không liên quan tới việc này mau đứng sang một bên! Tóm lại, hôm nay đừng hòng tôi tha cho ba đứa này!" Mông Thái Nhất một tay nhấc Tử Lỗi lên trong tiếng thét kinh hãi của mọi người. "Mông Thái Nhất! Cậu bỏ tay ra!" Thượng Hà Hy cố sức đẩy cánh tay của Mông Thái Nhất ra, nhưng không hề ăn thua "Mông Thái Nhất, hôm nay cậu làm sao thế? Vì sao nhất định phải làm như vậy? Cậu điên rồi à?" "Không sai! Hôm nay thiếu gia đây tâm trạng không vui, tốt nhất cô hãy tránh ra xa một chút!" Dường như cố ý thách đố Thượng Hà Hy, Mông Thái Nhất nhấc tay lên và ép sát Tử Lỗi vào góc tường "Tử Lỗi, mau xin lỗi chim sẻ ngay, nghe rõ chưa?" "Tôi... tôi có làm sai gì đâu! Tại sao tôi phải xin lỗi chứ? Á..." Đôi chân Tử Lỗi càng lúc càng cách xa mặt đất, cô ta bỗng kêu ré lên. Âm thanh chói tai ấy nghe như là tiếng sét giữa trời quang, phá tan sự yên lặng ban nãy. "Không làm gì sai à?" Sắc mặt Mông Thái Nhất lập tức sa sầm xuống. Hắn nhìn Tử Lỗi trân trân như thể nghi ngờ tai mình vừa nghe nhầm vậy. "Cô ta có tội thì phải chịu! Cô ta là con hổ li tinh, đã không đủ tư cách mà lại đòi tranh giành với người khác!" Lời nói của Tử Lỗi như những tảng đá nặng trịch giáng mạnh vào người tôi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn Tử Lỗi, ánh mất căm hận của cô ta như thể lời nguyền rủa độc ác nhất, khiến tôi lạnh toát sống lung. "Mày muốn chết hả?" Mông Thái Nhất gầm lên một tiếng, cả phòng học cũng rung lên bần bật. Toàn thân Tử Lỗi run tên, ánh mắt nó lướt qua Hà Ảnh Nguyệt và Thượng Hà Hy, rồi bỗng nhiên cất cao giọng "Tôi sẽ không bao giờ xin lỗi cô ta! Mông Thái Nhất, cậu đừng có nằm mơ! Mã Thu Thu đáng chết!" "Có giỏi nói lại một lần nữa xem!" Mái tóc của Mông Thái Nhất dựng đứng hết cả lên, đôi mắt đỏ ngầu của hắn như một con sư tử đang nổi giận. "Mã Thu Thu đáng chết!" Tử Lỗi ngẩng mặt lên, ngạo mạn nhắc lại. Nắm đấm của Mông Thái Nhất bỗng nhiên như một quả tên lửa đã được nhấn nút phóng đi và bay vù vù về phía Tử Lỗi. "Á...!" Tất cả mọi người đều sợ đến nín thở. Sắc mặt của Tử Lỗi còn xám đen hơn cả nhọ nồi. "Mông Thái Nhất, đừng!" Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc ấy, tôi đột nhiên hít một hơi sâu, vùng ra khỏi tay của Kim Ánh Minh và lao tới trước mặt Tử Lỗi. Tôi không nói không rằng mà giơ hai tay chắn lấy trước mặt Tử Lỗi. "Thu Thu!" Tiếng thét kinh hoàng của Kim Ánh Minh lọt vào tai tôi nhanh như gió. Tôi nhắm mắt lại và chờ đợi cú đấm nặng trịch của Mông Thái Nhất.
|