Chim Sẻ Ban Mai Full Bộ
|
|
Chap 125 "Kim Ánh Minh siêu thật!" "Đúng vậy! Cậu ấy lại còn chỉ ra được chổ sai của cô!" "Trật tự! Ai vừa nói tôi sai hả?" Ánh mắt dữ tợn của chị Nguyên Ái lại quét một lượt khắp cả lớp. Đúng lúc chị ấy ngừng lại, nhìn chằm chằm một tên xấu số vừa lên tiếng thì trong lớp lại vang lên tiếng cười khùng khục. "Hơ hơ... ha ha ha ha!" Oái! Người vừa nãy cười to... hình như là... Mông Thái Nhất... Tôi hoảng hốt quay lại nhìn hắn đang bò ra bàn cuời sằng sặc như điên. Cái tên này thật là qúa thể, sao lại nhè đúng lúc này trêu ngươi chị Nguyên Ái cơ chứ? "Mông Thái Nhất! Em... cười... gì... thế?" Chị Nguyên Ái nghiến răng ken két, bước về phía Mông Thái Nhất. Đám bạn trong lớp như thể vừa phát hiện ra "vị anh hùng vĩ đại" không bằng, tất cả đều quay lại nhìn Mông Thái Nhất và chỉ chờ để thắp hương vái hắn. "Mông Thái Nhất?" "..." "Mông Thái Nhất!" "..." "Bốp!..." "Á! Ai vừa đánh đầu tôi thể? Sao lại dám phá vỡ giấc mơ đẹp của thiếu gia đây hả? Chán sống rồi à?" Mông Thái Nhất bỗng nhiên bừng tỉnh, đứng phắt dậy khỏi chổ ngồi gào lên. Giây phút chết lặng... chết lặng... Không khí trong lớp học như ngừng chuyển động trong vài giây, sau đó... "Oa ha ha ha...Oa ha ha ha... Hoá ra câu ấy vừa nằm mơ!" Khi vỡ lẽ ra, đám bạn trong lớp cuời ồ lên. Mông Thái Nhất bực tức lấy tay hất mạnh mấy lọn tóc lòa xòa trên trán, sau đó trừng mắt với mọi người. Lớp học lập tức im bặt... "Cô à! Em đã bảo cô đừng đánh vào đầu em mà!" Mông Thái Nhất bực tức đưa tay xoa xoa cái đầu đáng thương, rồi bỗng nhiên hắn liếc xéo về phía Kim Ánh Minh, nguời vẫn còn đứng nây ra đó, "Sao cô không đánh cái tên kia kìa? Dù sao trước đây nó cũng quen bị cô đánh rồi mà!" "Đừng đem tôi ra so sánh với cậu! Tôi không thích làm đứa ngốc!" Kim Ánh Minh ngoảnh lại với vẻ mặt vô cảm cảm, "Thưa cô, em có thể ngồi xuống được chưa ạ?" "Mày bảo ai ngốc hả?" Một ngọn lửa giận dữ đang bắt đầu cháy đùng đùng. Nguy rồi! Chiến tranh tam giác Bermuda lại sắp nổ ra rồi! Thế nhưng nằm ngoài dự đoán của tôi, Kim Ánh Minh như thể đã cách li với thế giới này vậ, cậu ấy không thè đếm xỉa tới Mông Thái Nhất, và cũng không hề bị kích động như trước. "Được rồi, Kim Ánh Minh, em ngồi xuống đi!" Chị Nguyên Ái tiến lên một bước và đi tới chỗ Mông Thái Nhất, giật lấy cuốn sổ trong tay hắn, "Hôm nay tôi phải chăm sóc cậu cẩn thận mới được, ngồi học trên lớp mà lại không thèm bỏ quyển sách nào ra, đây là cái gì hả? "Á!" Mông Thái Nhất kêu lên thất thanh, nhưng bàn tay "vô hình" của chị Nguyên Ái đã luyện tới mức thần sầu, trong nháy mắt chị ấy đã lấy được cuốn sổ trong tay Mông Thái Nhất. "Cô à, có trả lại cho em đi! Trả lại cho em đi!" Bốp! "Cậu im ngay!" Không đợi cho Mông Thái Nhất nói xong, hắn lại bị ăn một thước vào đầu. Giọng gầm ghè của chị Nguyên Ái lại cắt lên: "Mông Thái Nhất! Chốc nữa hết tiết, cậu chép lại bài hôm nay hai mươi lần cho tôi! Còn nữa, trong giờ tiếng Anh của tôi không được phép làm việc riêng!" Reng reng reng... Tiếng chuông "cứu mạng" báo hiệu hết giờ cuối cùng đã vang lên. Tôi dần dần trút bỏ được tâm trạng phấp phỏng. Mông Thái Nhất bắt đầu chép phạt bài khóa với vẻ bất mãn, còn Kim Ánh Minh cũng yên lặng ngồi tại chỗ đọc sách nhưng chẳng hề quay sang nhìn tôi lấy một lần. Tất cả mọi thứ tuy trở lại như xưa, nhưng lại không giống như xưa nữa. "Mã Thu Thu, em tới văn phòng cũng với cô một lát nhé!" Ánh mắt sắc lạnh của chị Nguyên Ái lại khiến tôi bắt đầu thấp thỏm trở lại. "Này, bà chằn ơi... À không! Cô Bắc Nguyên Ái!" Mông Thái Nhất lao như bay tôi đứng giữa tôi và chị Nguyên Ái, sau đó định gào lên. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt "sát thủ" của chị ấy, hắn vội vàng dịu giọng. "Cô gọi Chim Sẻ lên văn phòng làm gì ạ? Người gây rối trong giờ học là em cơ mà! Cô dùng bắt nạt Chim Sẻ nhé, nếu không em sẽ..." "Mông Thái Nhất, tôi làm giáo viên mà cũng cần cậu chỉ đạo à?" Chị Nguyên Ái tức giận trừng mắt lên với Mông Thái Nhất, sau đó lờ tít "cái chướng ngại vật" đó đi và tiếp tục quay sang nhìn tôi, "Mã Thu Thu, đi nào!" "Này này, cô ơi, cô đừng bắt nạt Chim Sẻ nhé!" "Thu Thu, em ngồi xuống đây!" Để ngăn chặn sự đeo bám của Mông Thái Nhất, chị Nguyên Ái bước vào trong phòng trước rồi thuận tay đóng cửa lại. Tôi lo lắng bước đến bên bàn làm việc của chị Nguyên Ái rồi ngồi xuống một chiếc ghế. "Thu Thu, chị nghe nói em đã vượt qua vòng thi sơ tuyểnNgôi sao tương lairồi, chúc mừng em nhé!" "Dạ... em cảm ơn chị!" Không ngờ chị ấy lại nói đến chuyện đó, tôi thở phào nhẹ nhỏm. Chị Nguyên Ái mỉm cười dịu dàng và vỗ nhẹ lên vai tôi. "Nhưng sáng hôm nay nhà trường có ra một thông báo, kết quả thi giữa kì tới phải lọt vào Top 50 người đứng đầu thì mới được tham dự vòng chung khảo của cuộc thì trên." "Top 50 người đứng đầu á?" Tôi chưa hề chuẩn bị tâm lí để đón nhận cái tin giật gân này, nên cả người như rơi tỏm vào khoảng không. "Ừ, bởi vìNgôi sao tương lailà một cuộc thì có tầm ảnh hưởng rất lớn, nhà trường thấy những học sinh dự thi đều đại diện cho hình ảnh của trường Tảo Xuyên, nên đã ra quyết định phải là những em có kết quả học tập tốt mới dự thi!"Chị Nguyên Ái hơi nghiêng người, xích lại gần tôi một chút và hỏi tôi một câu như để thăm dò. "Thu Thu tuy hiện tại kết quả học tập của em cũng không đến nỗi, nhưng vẫn còn cách một quãng xa mới lọt vào Top 50, em có dự định gì không?" "Em..." Nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ hoài nghi của chị Nguyên Ái, tôi chợt hiểu ra... Có lẽ... ông trời đã không cho tôi cơ hội rồi! Lời nói của Kim Ánh Minh hôm qua, rồi lại cái tin sét đánh hôm nay do chị Nguyên Ái mang tới. "Thu Thu, nếu như em cần sự giúp đỡ, chị có thể..." "Chị Nguyên Ái, em... em không tham dự vòng thi tiếp theo nữa đâu!" Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt chị Nguyên Ái mà chỉ cúi mặt xuống, rồi vội ngắt lời chị ấy, sau đó nói ra hết suy nghĩ trong lòng mình. Tôi thấy có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. "Thu Thu, em có chắc chắn như vậy không?" Hình như chị Nguyên Ái không dám chắc lắm nên hỏi lại tôi một lần nữa. "Vâng... em chắc chắn!" không hiểu sao khi thốt ra câu đó, tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng... "Thu Thu..." Chị Nguyên Ái yên lặng hồi lâu và khẽ thở dài. "Chị có thể biết lí do không?..." Lí do ư? Tôi có thể nói ra được lí do ư? Tôi liên tục tự hỏi mình. "Thu Thu, chị không thể bắt em thay đổi quyết định của mình, nhưng chị muốn nói với em rằng, em không nên nói bỏ cuộc một cách dễ dàng như thế. Em cứ xem kĩ cuốn sổ này rồi hẵng đưa ra quyết định nhé!" "Cuốn sổ á?" Tôi tò mò ngẩng mặt lên thì thấy chị Nguyên Ái lấy một cuốn sổ kẹp giữa tập giáo án ra và đưa cho tôi. Oái? Đây có phải là cuốn sổ mà Mông Thái Nhất bị tịch thu không? Sao chị Nguyên Ái lại giao nó cho tôi vậy? "Đây là..." Chị Nguyên Ái ẩn cuốn sổ của Mông Thái Nhất vào tay tôi rồi quay đi mở cuốn giáo án và sách giáo khoa ra "Sau khi em xem xong thì quay lại gặp chị nhé!" "Vâng ạ!" Tôi gật đầu, cầm theo cuốn sổ của Mông Thái Nhất rồi bước ra khỏi văn phòng. Những lời nói của chị Nguyên Ái khiến tôi trở nên trầm tư hơn. Rốt cuộc trong cuốn sổ của Mông Thái Nhất có ghi những gì vậy? Trong tiết học Anh văn vừa nảy, sao hắn bỗng căng thẳng thế nhỉ? Vừa bước ra khỏi văn phòng của chị Nguyên Ái, tôi nhẹ nhàng giở cuốn sổ của Mông Thái Nhất ra xem. Hắn dùng bút nhũ đỏ viết một dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo: "Chim Sẻ cố lên!" ở trang đầu tiên, cạnh đó còn vẽ một hình chibi và một trái tim nhỏ! Thân gửi: Chim Sẻ yêu quý nhất của tôi! Hôm nay biết tin cô tham dự cuộc thi "Ngôi sao tương lai", tôi rất vui, vui thật đấy, còn vui hơn cả việc tôi uýnh nhau thắng... ..... Ngày 20 tháng 11 Thân gửi: Chim sẻ yêu quý nhất nhất của tôi! Chúc mừng Chim Sẻ vì cuối cùng cô đã có ước mơ. Nhất định tôi sẽ là hậu phương vững chắc của cô, để cô có thể thuận lợi đi thi. Ước mơ của chim sẻ cũng là ước mơ của Mông Thái Nhất. .... Ngày 25 tháng 11 Thân gửi: Chim Sẻ yêu quý nhất nhất nhất của tôi! Chim Sẻ chiến thắng rồi, chiến thắng rồi! Đây là việc đáng tự hào nhất trong cuộc đời Mông Thái Nhất này. ..... Ngày 30 tháng 11 Thân gửi: Chim Sẻ yêu quý nhất nhất nhất nhất... (n chữ "nhất") của tôi! ..... "Chim Sẻ, cô về rồi đấy à?" Tôi chỉ để tâm đọc cuốn sổ của Mông Thái Nhất nên không hề biết mình đã về tới lớp từ lúc nào. Mông Thái Nhất bỗng nhiên đứng lù lù trước mặt tôi, tôi vội vàng giấu cuốn sổ sau lưng. "Oái, sao mắt cô đỏ hoe thế kia? Bà chằn mắng cô à?" "Không... không... Mông Thái Nhất, sao cậu không đi học thể dục?" "Vì tôi lo cho cô mà" Mông Thái Nhất vỗ "bộp" một cái lên vai tôi, "Chim Sẻ, bà chằn ấy không bắt nạt cô đấy chứ?" "Không... " Tôi chợt nhớ đến cái tin sét đánh về kì thi mà chị Nguyên Ái đã nói với mình. Áp lực ngày càng đè nặng trong lòng tôi. "Vậy vì sao trông bộ dạng của cô lại khó coi thế kia?' Mông Thái Nhất bổng gắt lên, "Nhất định là bà chằn bắt nạt cô rồi! Biết ngay bà chằn sẽ lại giở cái chiêu này ra! Để tôi đi gặp bà ấy tính sổ, báo thù cho cô!" "Mông Thái Nhất!" Tôi kéo tay áo Mông Thái Nhất lại rồi vội nói, "Chị Nguyên Ái nói, nhà trường đã ra quyết định, chỉ có những học sinh lọt vào Top 50 những người đứng đầu trong đợt thi giữa học kì lần này mới được dự thiNgôi sao tươnglai, nhưng kết quả của tôi..." "Cái gì?" Giọng nói của Mông Thái Nhất bỗng rống lên, "Căn cứ vào đâu mà lại ra quyết định như vậy hả? Để tôi đi gặp họ!" "Mông Thái Nhất..." Tôi cúi mặt xuống, đầu óc rối bời, "Tôi xin lỗi, tôi đã nói với chị Nguyên Ái rồi, tôi quyết định rút lui!" "Ừ... Chim Sẻ! Cô đừng lo, tôi đã thề sẽ giúp đỡ cô bất cứ việc gì... Oái! Khoan đã, vừa này cô nói gì cơ?" "Tôi... tôi rút lui!" "Cô rút lui á?" MôngThái Nhất bỗng nhiên trợn tròn mắt lên nhìn tôi, cứ như thể tôi là người lạ từ sao Hỏa xuống vậy. "Có rút lui á? Chim Sẻ, có phải đầu óc có bị đơ rồi không? Hay là bà chằn đã ép cô?" "Không phải... không phải như vậy đâu... Mã là chính tôi, chính tôi đã quyết định như vậy!" "Chính cô quyết định như vậy á? Cô có biết cô đang nói gì không?" Mông Thái Nhất gần như nhảy dựng lên. "Chỉ vì một kì thi mà chưa gì cô đã cam chịu lùi bước. Chim Sẻ, sao cô lại nhụt chí thế hả?" "Thôi đi, Mông Thái Nhất." Tôi tiu nghỉu cúi đầu và trở về chỗ ngồi của mình, rồi tự nhủ với bản thân, "Những việc mà mình không thể làm được thì nên bỏ cuộc..." Thấy tâm trạng đầy kích động của Mông Thái Nhất. tôi lo lắng không dám ngẩng mặt lên. Xin lỗi nhé, Mông Thái Nhất! Tôi đã nói dối cậu, thực ra kì thi chỉ là một cái cớ... Chỉ vì câu nói của Kim Ánh Minh mà tôi không còn dũng khí để tiếp tục bước đi nữa. Chim Sẻ sẽ mãi mãi chỉ là Chim Sẻ, dù cho có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng không thể biến thành phượng hoàng được!
|
Chap 126 Chương 5: Cô bé Lọ Lem không có đôi giày thủy tinh "Nghe nói Mã Thu Thu sợ thi nên đã rút lui rồi!" "Thật à? Ôi dào, mình thừa biết sẽ thế mà!" Tôi ủ rũ gục đầu xuống bàn học. Những lời bàn tán không ngớt kéo dài từ sáng đến tận trưa. Trong giờ nghỉ trưa, chỉ có một bóng người vẫn đang ngồi ngay ngăn bên bàn học và chăm chỉ đọc sách, không hề bị ảnh hưởn bởi mọi chuyện xung quanh. Có đúng là tôi nên rút lui khỏi cuộc thi không nhỉ? Lời nói của chị Nguyên Ái và vẻ mặt đầy kích động của Mông Thái Nhất không ngừng tái hiện trong tâm trí tôi... Tôi bắt giác đưa mắt nhìn sang cái bóng người phía bên phải. Hình như cảm nhận được ánh mắt của tôi nên Kim Ánh Minh, người vẫn chăm chú đọc sách, đã quay sang liếc tôi một cái. "Tôi... tôi... có nên rút lui không?" Tôi cất lời, vừa như đang tự hỏi mình lại vừa như đang hỏi cậu ấy. Nhưng rốt cuộc là tôi định nói gì nhỉ? "Đó là quyết định của cô!" Tôi ngạc nhiên ngẩng mặt lên. Giọng nói ấy xuất phát từ phía bên phải tôi. Cậu ấy đã trả lời tôi. "Nhưng mà, cậu đã nói..." "Tôi chỉ nói hộ tiếng nói từ đáy lòng cô thôi!" Tiếng lòng tôi ư? Những lời ấy là tiếng nói từ đáy lòng tôi ư? Trốn tránh là thói quen của cô, cô không nên tiếp tục dự thi... Nếu đã không chắc chắn, thì thà rút lui sớm còn hơn... Nhìn Kim Ánh Minh vẫn đang miệt mài đọc sách vớivẻ mặt vô cảm, tôi không dám chắc chắn cuộc đối thoạivừa rồi, nó mờ mờ ảo ảo như thể là chỉ diễn ra trong nộitâm của tôi vậy. Chẳng phải là cậu ấy muốn tôi rút lui haysao? Lời nói của cậu ấy hôm đó là có ý gì? Cái gì gọi làtiếng nói từ đáy lòng của tôi chứ? "Chim Sẻ! Chim Sẻ!" Khi tôi đang mải suy nghĩ miên man thì thấy Mông Thái Nhất vác một cái thùng bìa to tướng xông vào lớp. Còn theo sau hắn là tên đàn em thân tín – Trương Khởi Chấn. "Mông... Mông Thái Nhất, cái này...?" Thấy Mông Thái Nhất khệ nệ vác chiếc thùng bìa to tướng trên vai, tôi tròn xoe mắt hỏi. Trương Khởi Chấn cúi đầu chào tôi và đưa tay lên gãi gãi đầu với vẻ hơi ngượng nghịu. Mông Thái Nhất đặt chiếc thùng xuống và vui sướng vỗ mạnh vào chiếc thùng: "Chim Sẻ, những tài liệu tuyệt mật này đều do Trương Khởi Chấn đã dày công trâu bò lặn lội khắp nơi tìm kiếm mới có được đấy! Có những thứ này thì kể cả thi cả đời cũng không thành vấn đề!" Dày công trâu bò lặn lội khắp nơi? Những cụm từ có vần điệu đó khiến tôi thấy tim mình cũng đập mạnh hơn. "Cảm ơn hai cậu... Mông Thái Nhất... và Trương Khởi Chấn, nhưng...." "Ha ha ha ha! Có... có gì đâu! Chỉ cần Chim Sẻ thấy vui là được rồi! Chuyện nhỏ ấy mà!" Mông Thái Nhất vừa nói vừa đắc ý đi tới bên chiếc thùng. Hắn giật mạnh miếng băng dính dán chặt trên thùng ra, sách trong thùng được bày la liệt khắp mặt bàn! "Oa! CuốnSaint Seiya, Dragon Ballphiên bản mới nhất nè!" "Có cảThám tử Conan, Dr.Slumpnữa kìa!" Đám bạn học đổ xô đến xem, đứa nào đứa nấy mắt cũng sáng lên. "Mông... Mông Thái Nhất... Mấy cuốn truyện tranh này tôi không cần dùng để đi thi đâu!" Tôi ngao ngán lấy một cuốnDr.Slumptừ trong thùng ra. Thấy hắn đang mãi đắc ý mũi phồng lên trời, tôi cười như mếu. "Hả? Không cần dùng á?" Mông Thái Nhất giật mình, phi đến bên chiếc thùng rồi ngó vào bên trong. Hắn giơ tay lên cốc mạnh vào đầu Trương Khởi Chấn. "Trưong Khởi Chấn, cậu muốn chết à? Tôi bảo cậu đi kiếm những tài liệu hữu dụng cơ mà, sao câu lại mang tới một đóng những thứ vớ vẫn thế hả?" "Oái? Nhưng... nhưng mà đại ca Thái Nhất! Trước đây chẳng phải đại ca đã nói là, loại sách hữu dụng nhất trên thế gian này chính là truyện tranh sao? Em đã dày công trâu bò lặn lội khắp nơi tìm kiếm mới thu thập được đủ số truyện tranh kinh điển như vậy đấy!" Trương Khởi Chấn vừa đưa tay ôm lấy đầu, vừa ấm ức kêu lên. "Cậu đúng là đồ ngốc!" "Thôi thôi, Mông Thái Nhất, không sao đâu!" Thấy Mông Thái Nhất nổi điên, tôi vội vàng đưa tay ngăn hắn lại. "Thực ra đem nhiều sách thế này đến lớp cũng không tiện lắm vì tớ không có chỗ để. Hơn nữa, đọc sách thì nên đến thư viện, như thế sẽ tiện hơn nhiều!" "Thật thế à?" Thấy không thể giúp được gì, Mông Thái Nhất có vẻ ảo não. Tôi vội vàng gật đầu để xoa dịu hắn. "Vậy thì được, Trương Khởi Chấn! Anh giao cậu một nhiệm vụ mới, từ hôm nay trở đi, hằng ngày cậu phải đến chiếm hai ghế trống trong thư viện, phải để rõ tên trên đó nhé! Ngoài ra, cậu không được cho người khác đến quấy rầy!" Nghe thấy tôi nói vậy, Mông Thái Nhất lập tức hết chán nản, "Tôi quyết định dẫn Chim Sẻ đi ngao du khắp đại dương thư viện!" Đại dương thư viện cái gì chứ? Thấy Mông Thái Nhất bay bổng kiểu "tức cảnh sinh tình", tôi thấy trong lòng ngổn ngang. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, tôi quyết định nói ra suy nghĩ của mình. "Mông Thái Nhất, hình như hôm qua tôi... hình như tôi đã nói là sẽ không tiếp tục cuộc thi nữa mà!" "Thế hả? Hôm qua cô có nói à? Sao tôi không nhớ nhỉ? Chim sẻ, cô yên tâm đi, có Mông Thái Nhất này ở đây thì không có cửa ải nào mà không qua được, không có kì thi nào là không qua được cả! Chuột hôi, nhìn cái gì mà nhìn? Vụ này không có phần của mày đâu, mày khôn hồn thì đứng dẹp sang một bên cho rộng chổ, có nghe thấy không hả?" "Ồn chết đi được..." "Cái gì? Mày bảo tao làm ổn á? Tao đang động vien Chim Sẻ đấy!" "Đồ thái giám!" "Cái gì? Mày vừa nói cái gì? Chuột hôi, mày dám bảo tao là thái giám..." Thấy bóng dáng Kim Ánh Minh dần dần đi khuất, còn Mông Thái Nhất thì đang nổi giận đùng đùng, tôi bỗng thấy hoảng hốt, không biết những ngày tiếp theo nên làm thế nào. ........... Cảnh một : Tấn công tới tấp Những gì phải đến cuối cùng đã đến... "Hi! Chim Sẻ! Cô mau đến đây!" Vừa mới bước vào thư viện, chưa kịp ngồi lên ghế, thì Mông Thái Nhất đã đắc ý nhìn tôi, "Chim Sẻ! Từ hôm nay trở đi, chúng mình sẽ chính thức chăm chỉ ôn bài!" Hắn vừa nói vừa đẩy mạnh đống sách "gối đầu giường" cao ngất về phía trước mặt tôi. "Hả?" Trông thấy trên chồng sách to lù trước mặt nào là: Một trăm câu hỏi vật lí trung học phổ thông, Một trăm ngày rèn Iuyện nâng cao môn toán, Để môn tiếng Anh của bạn tăng từ 59 điểm lên 95 điểm... đầu óc tôi quay cuồng, choáng váng. "Chim Sẻ, còn nữa..." Mông Thái Nhất mỉm cười với tôi và cố ý làm ra vẻ thần bí, hắn liên tuc đưa mắt nhìn đồng hồ của mình, sau đó miệng lẩm bẩm, "Cái thằng chết tiệt, sao giờ này vẫn chưa tới..." Còn nữa á? Không biết tại sao, tôi bỗng có một dự cảm chẳng lành. "Đại ca ơi..." Đại ca! Tiếng gọi léo nhéo của Trương Khởi Chấn đã phá tan sự yên tĩnh trong thư viện, khiến cho tất cả những người đang mải mê đọc sách đều giật mình quay đầu lai. "Sao giờ mới thò mặt đến hả?" Mông Thái Nhất phấn khích vỗ mạnh vào đùi mình rồi nhảy cẳng lên. Hắn không hề biết những ánh mắt xung quanh đang "bắn tên" chiu chíu về phía mình. "He he, chị dâu à, đại ca Thái Nhất đối tốt với chị quá!" Trương Khởi Chấn nheo mắt cười hì hì. Sau đó cậu ta né sang một bên, tôi bỗng thấy một đoàn gồm mấy chục người rồng răn xếp hàng thẳng tắp đi vào trong. "Bạn Lý Cần Mẫn, hoàng tử toán học toàn khối, nổi tiếng với tuyệt chiêu nhẩm bảy chữ số trở lên trong thời gian bảy bước chân, đề nghị Mã Thu Thu vui lòng đón nhận!" "Bạn Giang lực, văn thơ lai láng, nổi tiếng với kĩ năng tâm pháp tuyệt đỉnh, đề nghị Mã Thu Thu vui lòng tiếp nhận!" "Bạn Vương Bính Mệnh, Anh văn tốc kí nhanh như mở nắp chai, chỉ cần liếc mắt có thể ghi nhớ ngay, nổi tiếng với bí kíp học thuộc lòng cực đỉnh, đề nghị Mã Thu Thu vui lòng chỉ giáo cho!" ... Chứng kiến cảnh từng người một lướt qua trước mặt và đặt từng cuốn "bí kíp" lên bàn học, tôi cảm thấy người mình đang bị đè dưới núi Ngũ Hành, cái lưng thì càng ngày càng nặng trĩu. "Cuối cùng..." Giọng nói của Trương Khởi Chấn cất cao và hơi kéo dài ra. Cậu ta phất tay một cái, đội quân toàn những gương mặt ưu tú của toàn khối đều gân cổ hô to: "Chúc bạn Mã Thu Thu thi cử thuận lợi, tiên phúc vĩnh hằng, mệnh thọ như sơn!" Cảnh hai : Đôi bạn cũng tiến Một ngày mới lại bắt đầu như thế này... "Yesterday is a history, tomorrow is a mystery, today is a gift" Thấy Mông Thái Nhất chăm chú lật gở cuốn sách tham khảo dày cộp, tôi thấy mình hơi chóng mặt nhức đầu. Liệu hắn xem có hiểu gì không nhỉ? Sao tôi lại thấy hai chữ "cố lên" da1n trên trán hắn càng ngàycàng to ra vậy nhỉ? Thật không thể tin nổi Mông Thái Nhất lại nghiêm túc cầm cuốnLuyện tiếng Anhcấp tốctrong vòng một trăm ngàylên và ngồi đọc một cách chăm chú thế kia. "Mông .. Mông Thái Nhất!" Tôi kinh hãi định đưa tay sờ trán hắn xem có bị sốt hay không, vì từ trước tới nay hắn có đọc sách bao giờ đâu! "Sao hả? Chim Sẻ, tôi đọc sách thì lạ lẫm à?" Mông Thái Nhất quay sang làu bàu với vẻ hơi khó chịu, ánh mất hắn lại thoáng buồn, "Vì sao người ta bảo cô không làm được là cô lại muốn bỏ cuộc? Sao cô không cố gắng chứng minh cho người ta thấy hả? Cô giáo còn bảo tôi mà đọc sách thì heo biết trèo cây mất, nhưng bây giờ tôi cũng đang đọc sách đây này!" "Do it! Nothing is ímpossible!" "Cậu... cậu..." Tôi ngạc nhiên đến nỗi cứ há hốc miệng ra, ngây người nhìn hắn mà không thốt ra nổi câu nào. Đây có phải là Mông Thái Nhất mà tôi quen biết không nhỉ? Mông Thái Nhất trước kia vừa sờ đến sách vô là lại đau đầu, cứ đọc tiếng Anh là phải vào toilet, thế mà chỉ qua một buổi tối đã thuộc lòng hẳn mười mấy câu tiếng Anh. "Chim Sẻ, cô ngây ra làm gì! Mau ôn bài đi!" Mông Thái Nhất cốc nhẹ một cái vào đầu tôi, giọng nói của hắn bỗng nhiên như trầm hẳn xuống, "Tin tôi đi, chỉ cần chúng ta cố gắng, thì những người kia nhất định sẽ lé mất cho coi!" Thấy Mông Thái Nhất quyết tâm cao độ, đôi mắt tôi bỗng nhiên ươn ướt. Mông Thái Nhấ, tại sao... tại sao cậu lại ép bản thân mình phải làm biết bao nhiêu việc để ủng hộ tôi? Thậm chí ngay cả lúc tôi muốn bỏ cuộc mà cậu vẫn còn kiên trì đến vậy. "Chim Sẻ!" Hình như Mông Thái Nhất cảm nhận được cái nhìn chăm chú của tôi nên hắn bỗng ngoảnh sang nhìn, "Tôi phải đi kiếm mấy bát nước về..." "Kiếm bát nước về á?" Tôi tròn xoe mắt nhìn Mông Thái Nhất. "Đúng vậy!" Mông Thái Nhất bỗng nhiên nhắm mắt lại, như thể xung quanh hắn ngập tràn hương vị của hoa có mùa xuân và cậu ấy đang ra sức tận hưởng bầu không khí tuyệt vời ấy "Nếu đặt thêm mấy bát nước giữa bàn học thì chúng ta sẽ là Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài phiên bản hiện đại đấy..."
|
Chap 127 Cảnh ba: Có công mài sắt có ngày nên kim Ngay cả bản thân tôi không thể ngờ mọi chuyện lại thành thế này. "Tốc độ ánh sáng trong chân không là..." "Vẽ thêm một đường phụ nối điểm A và điểm B thì có thể đưa ra kết luận..." "Chim Sẻ! Cố lên... Dzô dzô... Cố lên!" Nghe thấy Mông Thái Nhất cứ lảm nhảm mãi không thôi, cộng thêm những ánh mắt hình viên đạn ngày càng dày đặc hơn của mọi người xung quanh, tôi ngượng ngùng định giơ tay đập cho hắn tỉnh lại, ai ngờ chợt nghe thấy hắn khẽ thì thầm. "Ưm... Đồ ngốc..." Thấy Mông Thái Nhất đang ngủ ngon lành như một cậu bé, tôi khẽ mỉm cười. Cảm giác ngọt ngào trào dâng trong lòng và lan tỏa khắp người tôi. Ông mặt trời đã trốn khuất sau những đám mây cuối chân trời. Những tia nắng dịu dàng từ ngoài của sổ thư viện chiếu vào khiến cho phòng đọc được nhuốm màu đỏ hồng. Tôi nhẹ nhàng hít một hơi, lặng lẽ ngắm nhìn Mông Thái Nhất đang say giấc nồng, trong lòng cảm thấy vừa xúc động vừa xót xa. Hằng ngày hắn toàn chủ động làm hết mọi thứ, từ gọi tôi đi thư viện, giúp tôi ghi chép tóm tắt nội dung kiến thức, đến việc cùng tôi đọc sách... thực ra những việc này đối với hắn rất vất vả. Tôi thở dài. thấy lòng mình cứ rối bời. Tôi đưa tay ra định đánh thức Mông Thái Nhất nhưng rồi bàn tay lại chuyển sang hướng khác và khẽ khàng đặt lên mái tóc hắn... Bỗng nhiên trong lúc thất thần, những ngón tay tôi trượt khỏi mái tóc hắn và một tiếng thét kinh hoàng đập vào tai tôi. "Á!" Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về chỗ Mông Thái Nhất. Tôi vội vàng rụt tay lại. Thấy Mông Thái Nhất bỗng ngẩng mặt lên, nét mặt tôi lộ rõ về hoảng hốt. Trời đất ơi! Cái... cái vật gì đen sì ở trên mũi hắn vậy? "Ái... đau quá! Chim Sẻ, nhanh, nhanh, nhanh bỏ cái kẹp ra. Ôi! cái mũi của tôi!" Phải mất bao nhiêu công sức, cái vật kì dị trên mũi của Mông Thái Nhất mới được lấy xuống. Mũi Mông Thái Nhất sưng vều, trông chẳng khác nào quái vật mũi đỏ. "Mông Thái Nhất, đây là cái gì vậy?" Tôisăm soi vật trông giống như cái kẹp ấy, làm gì có ai lại đem kẹp cái vật này lên mũi nhỉ? "Ha ha, Chim Sẻ, tôi sợ mình ngủ quên mất... nên đã bảo Trương Khởi Chấn mang cái kẹp nhỏ hình con chuột này đến. Chỉ cần đặt nó trên bàn đối diện với mặt mình, nếu mình ngủ gật thì đầu mình sẽ ghé sát xuống mặt bàn và thế là cái mũi sẽ bị kẹp vào. Vì thế..." Mông Thái Nhất vừa nói vừa biểu diễn cho tôi xem. "Nếu mình ngủ gật thì sẽ ngả người ra mặt bàn và bị kẹp vào mũi, đau lắm đấy! Thấy kinh dị không hả?' Nhìn cái mũi đỏ lựng lên như quả cà chua của hắn, tôi thấy xót xa trong lòng. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi đồng ý với hắn. "Ừ! Kinh dị thật đấy!" Cảnh bốn: Tình bạn cảm động đất trời Đi học, tan học, đến thư viện, về nhà... Những ngày tiếp theo đó, tôi như một con rô bốt đi học dưới sự tháp tùng của Mông Thái Nhất. Ngoài việc đi ngủ, còn lại hầu hết thời gian tôi đều giành cho việc học. Ngay cả trên đường đi học hay tan học, tôi đều mang theo những bản tóm tắt kiến thức, hay phần ôn tập liên quan đến kì thi giữa kì. Cuối cùng, chỉ còn một ngày nữa là đến kì thi... Mông Thái Nhất không đợi tôi ở thư viện giống như mọi ngày mà lại lôi tôi đến bệnh viện để thăm Tiểu Như. Tiểu Như tươi cười rạng rỡ nằm trên giường bệnh, cô bé gần như đã hồi phục trở lại. Trông thấy tôi, cô bé xúc động nắm chặc tay tôi "Chị ơi.. chị tuyệt quá! Tuy... tuy em không có mặt ở đó, nhưng mà... nhưng mà em có thể tưởng tượng ra được cảnh lúc đó! Khụ khụ... Đợi đến khi em... em xuất viện, em nhất định... nhất định sẽ đến tận nơi cổ vũ cho chị!" "Ừ..." Trông vẻ mặt phấn khởi của Tiểu Như, tôi cảm thấy mình thật có lỗi vì mấy hôm trước mình vẫn còn lung lay quyết tâm. Sao tôi lại quên mất rằng Tiểu Như vẫn luôn âm thầm ủng hộ tôi nhĩ? "Chị... yên... yên tâm... Tiểu Như cũng sẽ... sẽ cố gắng, bác sĩ nói mấy... mấy hôm nữa là em có thể ra viện rồi..." Dường như Tiểu Như không nhận ra rằng tôi đang do dự, cô bé ngẩng mặt lên nhoẻn miệng cười vui sướng. Nụ cười của cô bé trông đẹp như một đóa hoa đang nở. "Phải rồi, Tiểu Như, miếng ngọc bội này..." Tôi bỗng nhiên nghĩ ra mình vẫn đang giữ miếng ngọc bội, nên định tháo nó ra khỏi cổ mình để trả lại cho cô bé, "Đồ vật quý báu như thể này, hay là..." "Không... chị... chị cứ giữ lấy đã... Nó sẽ đem lại may mắn cho chị... giúp chị giành được giải cao nhất..." Tiểu Như vội vã xua tay, rồi hình như cô bé chợt nghĩ ra đìều gì đó nên ngoảnh lại nhìn Mông Thái Nhất, người từ nãy tới giờ vẫn đứng đối diện với tôi và cười "Phải rồi, anh Thái Nhất, chẳng phải anh đã nói rằng anh... có món quà định tặng cho chị Chim Sẻ hay sao?" "Mông Thái Nhất, cậu định tặng quà cho tôi á?" Tôi ngoảnh lại nhìn Mông Thái Nhất. Nghe Tiểu Như nói vậy, gương mặt Mông Thái Nhất bỗng nhiên đỏ bừng lên nhưng lại có vẻ hơi đắc ý, sao hắn đắc ý thế nhỉ? Chẳng nhẽ hắn lại nghĩ ra trò gì mới? "Ha ha ha! À, thực ra tôi..." Mông Thái Nhất lắp bắp hồi lâu mà vẫn không nói được rành mạch. "Xin lỗi anh chị, bệnh nhân cần phải do nhiệt độ!" Bỗng nhiên một cô y tá đẩy chiếc xe nhỏ đi vào phòng bệnh, cắt ngang lời Mông Thái Nhất với vẻ mặt lạnh tanh. Cô y tá cầm chiếc nhiệt kế đi đến bên giường của Tiểu Như và chuẩn bị ngồi xuống để giúp cô bé cặp nhiệt độ. Căn phòng bệnh nhân bỗng nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh vì sự có mặt của có y tá. "Oái! Gì... gì thế này!" Trong lúc cô y tá đang định ngồi xuống thì Mông Thái Nhất bống nhảy dựng lên như lò xo. Cô y tá bị hắn va vào người nên ngả sang một bên, trong phòng bệnh vang lên tiếng kêu gào thảm thiết: "Á á á!... Tay tôi!" "Này, cậu kia, cậu... cậu bị làm sao thế?" Có y tá mãi mới kịp hoàn hồn, vội vã chỉnh lại cái mũ đội trên đầu "Đã hết giờ thảm bệnh rồi, hai cô cậu mau về đi!" "Mông Thái Nhất, cậu làm sao thế?" Sau khi tạm biệt Tiểu Như, tôi định bước ra ngoài của cùng Mông Thái Nhất, nhưng chợt phát hiện ra mặt hắn cứ giật giật liên hồi, trông có vẻ vô cùng khổ sở... "Của .. của tôi... đây là món quà của tôi" Mông Thái Nhất nhăn mặt và giữ nguyên một tư thế kì quặc để bảo vệ một đồ vật màu trắng. "Món quà á?" Nhìn thấy Mông Thái Nhất lấy cả thân mình ra để bảo vệ một vật gì đó màu trăng trắng, tôi thấy băn khoăn nên buột miệng hỏi. Chiếc hộp giấy màu trắng đã bị đè bẹp rúm, trên đó mọc ra tua tủa những gai nhọn như là ông nhím. Càng đáng sợ hơn nữa là, những chiếc gai cứng nhọn đó lại ghim đầy vào tay của Mông Thái Nhất, bàn tay hắn nom to bè như tay gấu. Tay... tay hắn không ngừng run rẩy. Ngay cả trên mặt hắn cũng lại bị ghim mấy chiếc gai nhỏ tương tự. "Đau... đau... đau... đau quá!" Mông Thái Nhất nhảy tới nhảy lui như con ếch, "Tên Trương Khởi Chấn chết tiệt, sao lại mang cái cây xương rồng lắm gai thế này cho mình cơ chứ! Lát nữa tôi sẽ tẩn cho cậu một trận... Hừ hừ!" Cây xương rồng... Chẳng nhẽ hắn lại định tặng cây xương rồng cho tôi? " Anh Thái Nhất, món quà anh định tặng cho chị Thu Thu có phải chính là chậu xương rồng nhỏ này không ạ?" Tiểu Như buồn cười nhưng vẫn cố nín cười. Tặng cho tôi cây xương rồng này á? Tôi ngạc nhiên nhìn Mông Thái Nhất, đầu óc tôi rối bời. "Đây là... Chim Sẻ, đây chính là bí mật của Mông Thái Nhất này đấy!" Mông Thái Nhất ngượng nghịu gãi gãi đầu, nhưng trong nháy mắt, hắn lại chuyển sang bộ mặt nhăn như khỉ, "Tóm lại, cô cứ mau nhận lấy nó, coi như là vật làm tin của tôi, sau này cô sẽ hiểu thôi! Nhưng cô không được làm nó chết đấy, nhớ rõ chưa hả?" "Ừ!" Đôi tay tôi run run đón lấy cây xương rồng mà Mông Thái Nhất trao cho. Người lấy cây xương rồng làm quà tăng có lẽ chỉ có một mình Mông Thái Nhất mà thôi! "Chim Sẻ, cô có thích không? Cô có thích thật không?" Mông Thái Nhất sung sướng reo lên, giống hệt như một cậu bé vừa giành được phần thường. "Tôi biết ngay mà, cây xương rồng rất hợp với Chim Sẻ! Ha ha ha... Ái ui! Đau quá... mấy cái gai chết tiệt này sao mà lắm thế!" Vì kích động quá nên hắn vô tình chạm vào những cái gai trên tay, đau quá nên hét tướng lên. Rất hợp với cây xương rồng á? Rốt cuộc là Mông Thái Nhất đang khen tôi hay là đang chê tôi vậy? Tôi hết nhìn bộ mặt hí hửng của Mông Thái Nhất rồi lại nhìn Tiểu Như từ đầu tới giờ đang cố gắng nín cười, bỗng nhiên có cảm giác ấm áp kì lạ trong lòng. Hóa ra lại có nhiều người ủng hộ tôi đến vậy! "Cảm ơn... cảm ơn hai người!" "Có gì đâu!" Mông Thái Nhất nhún nhún vai, "Mục tiêu của Chim Sẻ cũng là mục tiêu của tôi mà! Thấy Chim Sẻ vui thì tôi mới thấy hạnh phúc chứ!" "Mông Thái Nhất, tôi..." "Chim Sẻ, có phải cô rất cảm động đúng không?" Mông Thái Nhất bỗng nhiên ngoảnh mặt, xoay người đứng trước mặt tôi, khuôn mặt rạng rỡ như ánh nắng mù xuân ấy đang âu yếm nhìn tôi. Nhìn Mông Thái Nhất đứng ngay trước mắt, dường như có biết bao điều tôi muốn thốt ra, càng có biết bao nhiêu điều tôi không biết phải bắt đầu mở lời ra sao, nên tôi chỉ đành nhìn Mông Thái Nhất đăm đăm và gật gật đầu. "Ha ha... ha ha..." Mông Thái Nhất run run tiến sát lại gần tôi, hắn cười với vẻ mặt rất chi là gian tà, "Chim Sẻ, vậy thì... để báo đáp cho sự vất vả của tôi trong thời gian qua, cô cho tôi mi một cái nhé! Hị hị hị..." "Oái oái..." Thấy Mông Thái Nhất vụng về dẫu môi lên và ghé sát vào mặt mình, tôi hoảng quá đẩy mạnh hẳn ra và chạy về phía Tiểu Như. Mông Thái Nhất vừa giang hai tay ra vừa chạy đuổi theo sau tôi. Căn phòng đầy ắp tiếng cười nói vui vẻ, rôm rả của cả ba chúng tôi... ......... Kì thi dài dằng dặc cuối cùng đã kết thúc. Tôi đứng chen chân trước bảng thông báo dán danh sách Top 50 người đứng đầu và trợn mắt lên tìm kiếm. Xếp thứ nhất: x x x ... Xếp thứ ba mươi lăm: x x x ... Xếp thứ bốn mươi hai: x x x Sao vẫn chưa thấy có tên tôi nhỉ? Chẳng nhẽ tôi đã bỏ bao công sức như thế mà vẫn không được hay sao? Tôi miết mạnh tay vào dây đeo di động hình chú mèo Kitty và hít sâu một hơi. Khi sắp rời mắt khỏi bản danh sách kết quả thi, thì bỗng nhiên tôi ngây ra. Xếp thứ bốn mươi tám: Mã Thu Thu Trời ơi! Đúng là tôi đã lọt vào danh sách Top 50!
|
Chap 128 Trông thấy ở góc dưới bên phải danh sách có đề ba chữ quen thuộc "Mã Thu Thu", tim tôi đập loạn xạ! Vì sợ mình bị hoa mắt nên tôi lại cố len vào bên trong đám đông để xác nhận lại thêm mấy lần nữa! Sau đó, tôi vui sướng điên cuồng lôi chiếc di dộng ra, trước khi đầu óc kịp nhận biết thì ngón tay tôi đã vô thức bấm luôn vào một số máy. "A lô? Chim Sẻ hả?" Trong điện thoại vang lên giọng nói của Mông Thái Nhất, lúc này tôi mới trấn tỉnh trở lại. Hóa ra ban nãy tôi đã bấm vào số máy của Mông Thái Nhất. "A, Mông Thái Nhất à!" Tôi cuời sung sướng và nói to "Báo cho cậu một tin vui nhé, tôi đã xem danh sách rồi, trong đó có tên của tôi! Tôi đã lọt vào Top 50 rồi!" "Thật thế à? Tuyệt quá!" Nghe giọng của Mông Thái Nhất cũng dù biết hắn còn vui hơn cả tôi. "Chim Sẻ mười lăm phút nữa tôi sẽ đến trường gặp cô! Cô cứ ở đấy đợi tôi nhé! Hôm nay chúng ta phải ăn mừng ra trò mới được!" "Ừ! Tôi biết rồi! Tôi sẽ đợi cậu ở đây!" Trong đầu tôi hiện ra bộ mặt đây phấn khích của Mông Thái Nhất, tôi bất giác cười thầm một mình. Cạch! Gập chiếc di động lại, một ý nghĩ chợt Ioé lên khiến tâm trạng đang phấn khởi của tôi bống nhiên nguội dần đi. Tôi... tôi có nên báo tin này cho câu ấy biết không nhỉ? Nếu như cậu ấy biết tôi đã lot vào danh sách Top 5 thì cậu ấy có vui mừng giống như Mông Thái Nhất không? Cậu ấy vẫn nghĩ tôi là một Mã Thu Thu yếu đuối như trước kia hay là cũng sẽ ủng hộ tôi giống như Mông Thái Nhất và Tiểu Như đã làm... Tôi lấy hết can đảm và mờ di động ra một lần nữa, ngón tay đặt lên bàn phím ơi run run, cái số máy vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy đã hiện ra trong danh bạ. Cuối cùng, ngón tay tôi đã nhấn nút gọi. Tút... tút... Điện thoại đã kết nối! "Ái chà! Đây chẳng phải là Mã Thu Thu danh tiếng lẫy lừng hay sao!" Bỗng nhiên tôi bị huých mạnh nên đã ngã sóng soài ra đất, chiếc di động bị văng ra xa, chân tôi bị đập đúng vào hòn đá, đau đíếng! "Oái, đây chẳng phải là Chim Sẻ dũng cảm tiến lên phía trước hay sao? Sao vừa mới chạm khẽ vào đã ngã lăn quay ra đất rồi thế?" Việt Mĩ khoác tay Tử Lỗi xuất hiện trước mặt tôi với vẻ mặt vênh váo, nhóm Hoa Chi đứng bên cạnh cũng giận dữ liếc xéo tôi. "Mã Thu Thu..." Từ Lỗi hơi cúi xuống, ánh mắt cô ta rất dữ dằn. "Đừng tưởng lọt vào Top 50 là mày có thể tham dự cuộc thi một cách thuận lợi nhé. Chỉ cần tao còn sống ngày nào, thì mày đừng hòng được toại nguyệ!" "Thu Thu, là em đấy à?" Một giọng nói cất lên đã ngắt quãng lời nói hăm dọa của Tử Lỗi. Tôi ngẩng mặt lên thì trông thấy Hà Ảnh Nguyệt và Kim Ánh Minh đứng cách đó không xa. KimÁnh Minh vẫn đang cầm điện thoại và chau mày nhìn tôi. Cậu ấy có nhìn thấy số điện thoại tôi đang gọi đến không nhỉ? Sao vẻ mặt của cậu ấy lại trông nghiêm trọng thế kia? "Chị Nguyệt, thí sinh hạt giốngNgôi sao tương lai– Mã Thu Thu của chúng ta mãi đắc ý quá nên đã bị ngã ấy mà!" "Thu Thu, em không sao chứ?" Hà Ảnh Nguyệt nhẹ nhàng bước tới và đưa tay đỡ tôi dậy. "Vâng, em không sao... " Tôi gắng gượng mỉm cười và khẽ gật đầu. Tôi hoàn toàn không đủ dũng khí để ngẩng lên để xem vẻ mặt Kim Ánh Minh thế nào nữa. "Á! Thu Thu!" Chị Nguyệt bỗng nhiên sửng sốt đưa tay chỉ vào mắt cá chân tôi, "Chân em đang bị chảy máu kìa!" Nghe chị Nguyệt nhắc nhở, tôi bỗng thấy đau nhói ở chổ mắt cá chân! Tôi cúi xuống nhìn thì thấy chiếc tất bên chân phải đã bị dính máu không biết từ lúc nào rồi! Có lẽ do lúc này khi ngã, chổ mắt cá chân đã bị va vào hòn đá bên cạnh nên rách toạc ra... "Em phải đến phòng y tế ngay!" Hà Ảnh Nguyệt nhíu mày nhìn tôi, rồi bỗng nhiên chị ấy nhìn sang Kim Ánh Minh "Anh Minh, anh đưa Thu Thu đến phòng y tế, được không? Để em đi báo với bác Triệu là chúng mình sẽ đến muộn một chút. Em sẽ tới phòng y tế tìm mọi người sau!" "Chị Nguyệt, không cần đâu!" Tôi vội vàng lắc đầu nhưng lại thấy Hà Ảnh Nguyệt định nói gì đó. Một cánh tay rắn rỏi đã nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi về phía phòng y tế. Tôi bỗng thấy lòng mình thắt lại. Dường như tôi cảm thấy cả thế gian này bỗng nhiên trở nên yên lặng, ngay cả Hà Ảnh Nguyệt đang đứng cạnh cũng bỗng nhiên im bặt và lặng lẽ chứng kiến tất cả. Đôi mắt chị ấy thoáng chút nhẫn nhịu, chịu đựng. Tôi tròn xoe mắt, lúng túng nhìn cánh tay thanh mảnh, trắng hồng đang kéo tay mình. Tôi cảm thấy chân mình như bị dính chặt tại chỗ, một làn hương chanh thoang thoảng bay tới khiến tôi hồi hộp đến suýt ngất xỉu. "Không đi được à?" Giọng nói trầm ấm vang lên, Kim Ánh Minh xoay người lại nhìn tôi vì thấy tôi không hề nhúc nhích. "Không... không cần đâu, tôi tự đi được mà!" Tôi vội vàng đứng vụt dậy, nhịp tim của tôi hình như đã nhảy vọt lên thành hai trăm hai mươi lần trên phút rồi! Cuối cùng Kim Ánh Minh cũng bước tới và dìu tôi đi, khoảng cách giữa tôi và cậu ấy có lẽ chỉ còn ba centimét. Mùi hương thoang thoảng trên người Kim Ánh Minh, thậm chí là hơi thở nhè nhẹ của cậu ấy lại gần kề với tôi đến thế. Đôi tai tôi bắt đầu nóng ran lên như là ở sát mặt trời vậy, cảm giác như chúng sắp bị tan chảy ra! Tôi và Kim Ánh Minh đi xuyên qua khuôn viên của trường và hướng về phía phòng y tế. Trên đường đi, đám học sinh thi nhau chụm đầu chỉ về phía tôi và cậu ấy rồi xì xầm bàn tán. Không khí xung quanh ầm ĩ là thế nhưng tôi lại cảm thấy im lặng đến mức đáng sợ. Tôi mím chặt môi và cúi đầu bước đi tập tễnh theo Kim Ánh Minh về phía phòng y tế. Tôi cảm thấy cánh tay bị Kim Ánh Minh nắm lấy đang nóng rực lên như phát sốt, cái nóng ấy dần lan tỏa khắp người tôi, lên mặt tôi và cuối cùng truyền đến hai tai tôi... Con đường từ cổng trường đến phòng y tế dường như trở nên thật xa, xa quá... Cuối cùng tôi đã ngồi xuống được cái giường bệnh một cách nặng nhọc, tôi có cảm giác hồn mình sắp lìa khỏi xác đến nơi! "Bác sĩ ơi?" Hình như Kim Ánh Minh không thấy quen với không khí gượng gạo này. Cậu ấy đưa mát nhìn quanh một lượt nhưng lại nhận ra rằng ngoài hai chúng tôi ra thì trong phòng y tế chẳng có một ai khác nữa. "Bác sĩ, hình... như không có ở đây." Tôi không dám ngước nhìn Kim Ánh Minh mà chỉ nói khẽ tới mức chắc chỉ có mình tôi là nghe thấy tiếng. "..." Bầu không khí căn phòng lại rơi vào sự yên lặng đáng sợ. Tôi có cảm giác như bị người ta chẹn lấy cổ mình, hơi thở trở nên gấp gáp chứ không còn đều đặn nữa. Còn người đang ở bên cạnh tôi thì lại im lìm như thể không hề tồn tại. "Cô gọi điện cho tôi à?" Một giọng nói cất lên phá tan sự yên lặng. Tôi giật mình ngẩng mặt lên thì lại bắt gặp đôi mắt đen láy kia. Tôi có nên nói cho cậu ấy biết không nhỉ? Bỗng nhiên tôi thấy phân vân! Người ta đã không tin cô thì cô càng phải chứng minh cho người ta thấy chứ! Lời nói của Mông Thái Nhất lại văng vẳng bên tai tôi. Tôi lấy hết can đảm nói : "Tôi... tôi đi đã vượt qua kì thi rồi!" "..." Khi nghe thấy tôi nói vậy, Kim Ánh Minh hơi ngớ người ra một chút nhưng rồi lại nhanh chóng quay về vẻ mặt bình thản. "Tôi... tôi chỉ muốn chứng minh..." Tôi dè dặt ngẩng mặt lên nhìn Kim Ánh Minh. Vẻ mặt của cậu ấy vẫn lạnh lùng, vô cảm. Tôi hít một hơi sâu và tiếp tục nói, "Muốn chứng minh có lẽ tôi... tôi có thể..." "Tùy cô..." Kim Ánh Minh đột ngột cắt ngang lời tôi rồi quay người đi ra phía cửa phòng y tế. Rầm! Cánh cửa phòng y tế bị đóng mạnh, phát ra tiếng kêu nặng trịch. Tôi giật mìn, tim mỗi lúc như đập nhanh hơn trong lồng ngực. Máu như bị dồn hết lên mặt khiến đầu tôi căng ra như sắp nổ tung! (Thái độ vậy là sao? Sao lại đối xử với Thu Thu của tui như vậy? Cô ấy là muốn tốt cho cậu thôi mà! Tức quá trời ơi!) Kim Ánh Minh... Trong căn phòng trống vắng chỉ còn lại mỗi mình tôi. Thậm chí tôi còn thấy hoài nghi người ban nãy tôi vừa nói chuyện cùng có phải là Kim Ánh Minh hay không... Cậu ấy đã rời khỏi đây như vậy đó, thậm chí còn không nói năng hay có phản ứng gì với tôi cả. Tôi cứ nghĩ rằng, sẽ có kĩ tích xảy ra. Tôi cứ nghĩ rằng, sự kiên trì của mình có thể làm người khác cảm động. Ai mà biết được, Chim Sẻ thì vẫn là Chim Sẻ, mãi mãi không thể biến thành phượng hoàng được. Nếu như không tin vào số phận của mình thì sẽ bị chế nhạo, bị đã kích hết lần này đến lần khác, và cuối cùng sẽ bị tất cả mọi người bỏ rơi, xa lánh. "Anh Minh? Thu Thu đã đỡ chưa ? Sao anh không ở trong ấy chăm sóc cho Thu Thu?" Giọng nói ấy... là của Hà Ảnh Nguyệt! (Haizzz! Hà Ảnh Nguyệt dịu dàng thật, tốt bụng thật, nhưng cô ấy chính là nguyên nhân của mọi sự mâu thuẫn giữa Kim Ánh Minh và Mã Thu Thu! Nếu cô ấy không nói gì thì đâu có chuyện gì xảy ra!) "Không cần đâu..." Giọng nói của Kim Ánh Minh rõ ràng là rất nhẹ nhàng, nhưng sao khi truyền đến tai tôi thì lại trở nên năng trịch như một tảng đá hàng ngàn cân, khiến tôi thấy hơi tức ngực khó thở "Đây là thỏa thuận giữa Nguyệt và tôi..." Tôi muốn nghe rõ tiếng nói chuyện bên ngoài cửa nhưng không hiểu sao âm thanh mỗi lúc một nhỏ dần. "Không cần đâu... đâu là thỏa thuận giữa Nguyệt và tôi..." Thỏa thuận... thỏa thuận... thỏa thuận... Lời nói của Kim Ánh Minh liên tục tua đi tua lại trong óc tôi như một lời nguyền của ma quỷ... Bàn tay tôi run rẩy liên hồi nhưng trái tim tôi lại như bị một thứ gì đó dè nặng rồi rơi xuống... rơi xuống... Kim Ánh Minh và Hà Ảnh Nguyệt đã thực sự ở bên nhau rồi... Tôi bỗng thấy cay cay nơi khóe mắt. Bên ngoài, tiếng bước chân đều đều dần xa. Dường như chúng cũng mang theo sự sống của tôi từng chút, từng chút một. Từ giờ trở đi, thế giới của cô... sẽ không còn tôi nữa... Câu nói đã từng khiến trái tim tôi tan nát ngày nào, giờ đây lại một lần nữa chiếm trọn hết suy nghĩ của tôi. Tôi cúi xuống, dòng nước mắt tuôn trào. Hóa ra, Kim Ánh Minh... đã rời xa tôi từ lâu... Từ cái giây phút ở sân bay ấy. Không hề quay đầu lại... Không hề quay đầu lại... Mã Thu Thu... Mày đã biết trước mọi việc sẽ thế này thì sao lại còn ôm ấp giấc mộng hảo huyền nữa chứ? Chẳng nhẽ mày vẫn còn mong chờ điều gì sao? Kim Ánh Minh... Bây giờ trong thế giới của cậu ấy chỉ có Hà Ảnh Nguyệt, sẽ không còn Mã Thu Thu này nữa...
|
Chap 129 "Chim Sẻ! Chim Sẻ..." Rầm!Không biết bao lâu sau, cánh cửa phòng y tế lại bất ngờ bị mở toang cùng với tiếng gọi ầm trời của Mông Thái Nhất. Tuy vậy, âm thanh lớn ấy dường như không hề ảnh hưởng đến tôi, người vẫn còn đang mải đắm chìm trong nỗi đau đớn. Tôi ngồi một mình trên giường bệnh, đầu cúi xuống, ngây ra nhìn xuống tấm ga giường trắng toát, như thể linh hồn tôi đã hạ khỏi xác. Mông Thái Nhất đã xông thẳng vào và đứng thở hồng hộc mà tôi vẫn không hề có một chút phản ứng gì. "Chim Sẻ! Cô không sao chứ? Lúc này tôi nghe thấy người ta nói cô bị thương! Cô bị thương ở đâu vậy? Có đau không? Đã bôi thuốc chưa? Mau cho tôi xem nào!" Mông Thái Nhất vừa mới lao vào, chưa kịp thở lấy hơi đã cuống quýt hỏi loạn lên. Tôi khẽ cất cái đầu nặng trịch lên, rồi mỉm cười yếu ớt và lắc đầu, đôi mắt tôi lúc này trống rỗng đến vô hồn. "Không sao á?" Trông thấy vẻ mặt tôi như thế, Mông Thái Nhất căng thẳng tới mức trợn tròn mắt lên. Hắn đưa tay ra áp vào mặt tôi. "Còn nói không sao à? Cô đau tới mức phát khóc rồi! Người cô trông lem luốc quá, sắp biến thành một con chim sẻ thực sự rồi đấy! Mau lên! Cho tôi xem vết thương nào!" "Tôi..." Tôi che vết thương ở chỗ mắt cá chân đi, nước mắt lăn dài trên má. "Mông Thái Nhất, chúng ta rút lui khỏi cuộc thi có được không?... Đừng tiếp tục thi nữa..." "Rút lui ư? Khó khăn lắm có mới lọt vào Top 50 người đứng đầu, vì sao lại muốn rút lui?" Mông Thái Nhất nghe thấy tôi bảo muốn rút lui, liền tóm chặt lấy vai tôi lắc mạnh. "Mông Thái Nhất, cậu đừng ép tôi nữa có được không?" Tôi dồn hết chút sức lực còn lại để vùng vẫy thoát khỏi Mông Thái Nhất. "Cậu ấy không hề để tâm tới việc tôi có cố gắng hay không, cũng không hề để tâm tới việc tôi có kiên trì hay không, trong thế giới của cậu ấy không hề có tôi, không hề có tôi! Tôi có tiếp tục tham dự cuộc thi này thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa! Cậu có hiểu hay không hả?" "Cậu ấy là ai thế?" Bàn tay Mông Thái Nhất đang tóm chặt tay tôi từ từ nới lỏng ra, rồi dần dần buông thỏng xuống, hắn nhìn tôi trên trân, gương mặt lộ rõ về đau đớn và giằng xé. "Hóa ra vì tên đó mà cô mới định rút lui... Tấ cả là vì tên đó... vì tên đó mà có dự thi... Cũng vì tên đó mà cô rút lui..." Tôi ngước mắt lên nhìn Mông Thái Nhất, vẻ mặt của hắn tràn đầy sự mất mát và tuyệt vọng mà tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Tôi hoang mang nhìn hắn và chỉ thốt ra mỗi một câu: "Xin lỗi cậu!" Tôi không biết mình nên nói gì hơn vào lúc này. "Đừng xin lỗi tôi!" Mông Thái Nhất từ từ quay lưng lại với tôi, khiến tôi không thể trông thấy nét mặt của hắn. "Cho dù tôi có động viên, ủng hộ có thế nào thì cũng chẳng bằng một câu nói của chuột hôi! Vì hắn mà cô có thể kiên trì tham dự cuộc thì. Nhưng lúc hắn bảo không quan tâm, có lại lập tức muốn rút lui! Chẳng nhẽ trong thế giới của cô chỉ có mỗi mình chuột hôi sao?" (Huhu, Mông Thái Nhất đáng thương quá!) "Tôi..." "Chặng nhẽ... ước mơ của cô chỉ nhỏ nhoi, yếu đuối như vậy thôi sao?" "Không..." "Chẳng nhẽ... việc tôi và cô cùng gian nan kiếm tìm hạnh phúc lại không quan trọng bằng một câu nói của hắn sao?" "..." "À... Tôi hiểu rồi!..." Mông Thái Nhất quay người lại, nhắm chặc đôi mắt và thở dài. Trong căn phòng y tế tràn ngập sự trầm mặc và nỗi bi thương, nó ngột ngạt đến mức không còn chút không khí nào để thở nữa. Tiếng huyên náo, ồn ả ở sân vận động cách xa đó liên tục dội tới qua ô cửa sổ để ngỏ, nhưng cũng không thể nào phá tan sự yên lặng nơi đây. Bóng dáng im lìm của Mông Thái Nhất bao trùm lên bóng râm của cây xà cừ hất qua cửa sổ, trông như một bức tranh u âm. Tôi cũng không nói câu gì, chỉ nhìn hắn đăm đăm. Một lúc lâu sau, cuối cùng Mông Thái Nhất cũng mở mắt ra và khẽ hít một hơi, rồi chậm rãi bước ra phía cửa phòng y tế: "Nếu cô đã quyết định như thế... vậy thì... cứ thế nhé." "Mông Thái Nhất..." Tôi bất an ngước mắt nhìn hắn, nhưng lại không thể nhìn thấy nét mặt hắn lúc này. "Chim Sẻ, tôi muốn ở một mình, cô... ở đây nghĩ ngơi đi... Lát nữa tôi sẽ bảo Trương Khởi Chấn tôi đưa cô về nhà." "Không... tôi..." Trông thấy Mông Thái Nhất nín thinh như vậy, tôi bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Nhưng tôi có thể nói gì được cơ chứ? Mông Thái Nhất đã rời khỏi phòng y tế. Nhìn theo cái bóng đầy đau khổ và tuyệt vọng của Mông Thái Nhấ, lòng tôi tan nát, tâm trạng chán chường như đẩy tôi xuống tận vực thẳm. Sự đau đớn xót xa giằng xé trái tim tôi. Mông Thái Nhất... Xin lỗi cậu... Một đứa con gái như tôi không xứng đáng nhận được sự giúp đỡ chân thành của cậu. Căn phòng một lần nữa lại trở nên vắng tanh, sự trống vắng đột ngột tới mức đáng sợ. Tôi giống hệt như một anh lính đào ngũ, cố nén cái đau đớn ở dưới chân và tập tễnh lê bước về nhà. Ánh chiều tà kéo một vệt dài và nhuộm bầu trời thành một màu đỏ sẫm, những đám mây như sà thấp xuống, bao trùm lên phía đầu đường. Cái bóng chậm chạp của tôi in hằn trên mặt đường cũ như bị kéo dài mãi, dài mãi ra... Trên đường trở về nhà, giọng nói của Kim Ánh Minh và nét mặt đầy bi thương của Mông Thái Nhất không ngừng xoay tròn trong tâm trí tôi, khiến tôi thấy mình như đang bị chìm dần... trong biển khổ. Tôi cứ chìm mãi xuống tận đáy biển sâu thăm thẳm. .......... "Thu Thu!" Vừa mới về tới nhà, giọng the té như bất sành vỡ của mẹ đã vang từ phòng khách ra "Sao bây giờ con mới về hả? Chẳng phải mẹ đã bảo với con là hôm nay dì sẽ tới nhà ta chơi sao? Sao con .. Hả? Chân của con bị làm sao thế?" "Không có gì ạ... con chỉ bị xây xát thôi, đã bôi thuốc rồi..." Tôi cố gắng giữ khuôn mặt tươi tỉnh một chút và bỏ cặp sách từ trên vai xuống. Khi đi qua phòng khách, tôi lễ phép chào hỏi dì, người đang ngồi trong phòng khách uống trà. Tôi gắng gượng dồn hết chút sức lực cuối cùng quay bước đi về phía phòng mình, rồi đưa tay đóng cửa lại. Tiếng mẹ vẫn vang từ ngoài cửa vào. "Ôi chao, cái con bé này thật đúng là... Từ khi tham gia cuộc thìNgôi sao tươnglaigì đó, chẳng ngày nào về nhà đúng giờ cả! Làm cho chị ngày nào cũng phải lo lắng vì nó!" "Tham dự cuộc thìNgôi sao tương laiá? Tốt quá còn gì! Em có xem cuộc thi này, nghe nói nếu ai giành được giải cao nhất thì tương lai sẽ trở thành siêu minh tinh đấy! Vậy thì cháu Thu Thu nhà anh chị chẳng phải sẽ biến thành chim phượng hoàng bay lên cành cao hay sao?" "Ôi dào, chim sẻ thì cứ vẫn là chim sẻ, làm sao mà biến thành phượng hoàng được chứ!" Mẹ thở dài "Đấy em xem, biết bao nhiêu người cùng đổ xô đi thi, không phải là những đứa xinh xắn thì lại là nhưng đứa con nhà giàu có, đâu có giống như con bé Thu Thu nhà chị, cần thứ gì là thiếu thứ đó. Không có số mệnh được làm công chúa thì đừng có mơ mộng làm công chúa, chị chỉ mong sao nó đừng gặp phải tai ương gì đó thôi, làm một người bình thường sống thật thà chất phác là được rồi!" "Ôi... chị nói thế cũng phải!" Dì tôi cũng thở dài não nề theo, "Bọn trẻ con bây giờ cứ hay mơ mộng hảo huyền, nếu người nào cũng đều giống như cô bé Lọ Lem, có thể trở thành công chúa hết, vậy thì cái thế giới này có mà loạn à?" "Đúng đấy!" Lời nói của mẹ và dì như một chiếc búa tạ giáng mạnh vào đầu tôi. Đau quá! Chẳng phải đúng như vậy còn gì... Tôi vốn không phải là công chúa thì tại sao lại mơ làm công chúa nhỉ? Kể... kể cả tôi đã cố gắng hết sức, nhưng rất nhiều việc tôi vẫn không thể thay đổi được? Từ đầu tới cuối Mã Thu Thu vẫn chỉ là một con chim sẻ bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa... Biến thành phượng hoàng có lẽ chỉ là một giấc mơ đẹp nhưng mãi mãi không bao giờ thực hiện được. Tôi vẫn nên bỏ cuộc thì hơn... Tôi ngẩng mặt lên nhìn chậu hoa nhỏ trên bàn học thì mới phát hiện ra một bông hoa bé xíu mọc ở đầu cành đã rụng từ bao giờ rồi... Một giọt nước mắt lăn dài theo gò má và lặng lẽ rơi xuống... ........... Chương 6: Truyền thuyết về Đảo Hạnh Phúc bên Biển Tình Yêu Làn sương mù buổi sáng sớm mùa thu như một tấm voan mỏng di động bao trùm lên khắp mọi vật. Những hàng cây rậm rì và công trình kiến trúc ở phía xa như thoắt ẩn thoắt hiện trong làn sương chổ dày chỗ mỏng, biến ảo khôn lường giống hệt như tâm trạng tôi lúc này. Tôi vừa bước gấp gáp trên con đường dẫn tới cầu Hồng vừa thấp thỏm xem lại tin nhắn từ buổi sáng sớm trong chiếc di động: Mau đến cầu Hồng! Không được để kẻ khả nghi theo dõi! Chị Bắc Nguyên Ái Tâm trạng thấp thỏm này đã kéo dài mấy hôm nay. Từ sau hôm đó, Mông Thái Nhất xin nghỉ học ba ngày liền, còn Kim Ánh Minh thì vẫn lầm lủi đi về một mình. Nhìn chỗ ngồi trống trãi của Mông Thái Nhất, tôi cũng cảm thấy lòng mình trống vắng theo. Ngay cả chị Nguyên Ái, người mà tôi có thể giãi bày tâm sự thì hai ngày nay cũng không đến trường. Tại sao mọi việc luôn xảy ra liên tiếp thế nhỉ? Một chiếc xe máy đột ngột lướt qua tôi, để lại vệt khói dài dằng đặc và mùi xăng sặc sụa. Tôi đang chán nản nghĩ ngợi bỗng sực tỉnh. Tôi đã đi tới chân cầu Hồng từ lúc nào mà không hay. Tôi ngẩng mặt lên nhìn thì nhận ra chiếc xe máy đó đã dừng lại ở phía trước cách tôi không xa, có hai bóng người thân quen từ trên xe bước xuống. Oái? Đó là xe máy của Mông Thái Nhất! Hắn cũng tới hay sao? Tôi bất giác tiến lên một bước nhưng lại bắt gặp vẻ mặt đầy ngượng ngùng của Mông Thái Nhất. Ánh mất hắn hơi sáng lê, bất giác né người định tránh mặt tôi, khiến tôi bỗng thấy lòng mình thắt lại. "Mã Thu Thu, đoán xem ta là ai?" Một tiếng nói cố gắng hạ thấp giọng xuống đã cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn của tôi. Lúc này tôi mới để ý thấy bên cạnh Mông Thái Nhất còn có một chú lạ hoắc, khuôn mặt bị chiếc mũ và chiếc kính đen che gần hết, chú ấy đang tiến sát về phía tôi với vẻ thần bí.
|