Chim Sẻ Ban Mai Full Bộ
|
|
Chap 130 "Chú... chú..." Tôi nhìn chú ấy từ đầu đến chân mấy lần liền rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu "Chú... chẳng nhẽ chú là..." Chú ấy nhoẻn miệng cười và vui vẻ gật đầu vói tôi, sau đó háo hức chờ đợi câu trả lời. "Sherlock Holmes ạ?" Giọng nói tôi run rẩy, từ cuối thốt ra như run rẩy trong không khí. "..." Không khí xung quanh dường như ngừng chuyển động. Khuôn mặt tràn đầy vẻ chờ đợi kia bỗng nhiên chuyển sang cứng đờ. Một chiếc lá rụng xuống bay sượt qua đầu tôi. "Ho hơ hơ..." Mông Thái Nhất bỗng nhiên bật cười nghe rất quái đản. "Bà chằn ơi, em đã báo rồi mà, đừng có đóng kịch kiểu trẻ con này nữa, trông bộ dạng của bà chằn thế này thì làm sao có thể trốn thoát được sự truy lùng của bố bà chằn chứ? Chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay..." "Mông Thái Nhất, cậu muốn chết hả?!" "Sherlock Holmes" bỏ mũ ra, lọn tóc dài bồng bềnh xãa xuống... Hóa ra người đó chính là chị Nguyên Ái! Chị Nguyên Ái lấy chiếc mũ cộc mạnh vào đầu Mông Thái Nhất "Bà chằn cái gì hả? Cậu phải tôn trọng tôi một chút, trước khi đi thì tôi vẫn là cô giáo của cậu! Phải tôn trọng giáo viên, hiểu không hả?" Trước khi đi á? Sao chị Nguyên Ái lại nói như vậy nhỉ? "Chị Nguyên Ái, chị nói thế nghĩa là sao?" Đầu tôi vốn đã ù ù cạc cạc, nên giờ đây khi nghe chị Nguyên Ái nói vậy thì tôi càng chẳng hiểu ra sao cả. "Hơ hơ, em đã bảo mà, sao hôm nay chị lại đột ngột quyết định làm lễ cưới với Mộc tiên sinh ở đây thế? Hơn nữa lại chỉ có mấy đứa tụi em đến dự thôi á? Như thế chẳng phải quá sơ sài sao?" Mông Thái Nhất liếc nhanh sang tôi một cái rồi lại ngay lập tức nhìn đi nơi khác. "Ôi trời, cuối cùng cũng có người sẵn sàng hi sinh bản thân để cống hiến cho toàn nhân loại, không ngờ có người đồng ý lấy bà chằn làm vợ cơ đấy! Thật là hiếm có..." "Mông Thái Nhất! Cậu nói gì cơ?" Bốp! Mông Thái Nhất chưa kịp dứt lời thì đầu đã bị xơi hai cục u to tướng bởi bàn tay sắt vô địch của chị Nguyên Ái. Chị Nguyên Ái còn đá thêm một cái vào người Mông Thái Nhất, sau khi chắc chắn là hắn đã không còn cựa quậy được nữa thì mới ngẩng mặt lên mỉm cười rất ngọt ngào với tôi: "Hi hi hi, Thu Thu, hôm nay chị sẽ cử hành hôn lễ tại đây đấy!" "Hôn lễ á? Cử hành hôn lễ á? Ngay tại đây ạ?" Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, nơi đây là bờ sông rất ít người qua lại, chỉ toàn những bụi cỏ dại mọc cao ngang hông. Khắp bờ sông chổ nào cũng la liệt đủ loại rác rưởi. Nước sông phía dưới cây cầu cũng đục hơn vì trời mới mưa xong. Một nơi như thế này... sao lại có thể cử hành hôn lễ được chứ? "Chị Nguyên Ái, chị quyết định cử hành hôn lễ tại đây thật ạ? Nhưng mà... hôn lễ phải được tổ chức ở nơi thật đông vui và trang trọng thì mới đúng chứ?" Tôi cuống quýt kéo tay chị ấy, "Hơn... hơn nữa lúc này chi có nói sẽ đi, là đi đâu thế? Chị không quay về nữa à? Vậy khi em... em... nhớ chị thì biết làm thế nào?" "Thu Thu, em đừng lo lắng vội, từ từ nghe chị nói đã..." Chị Nguyên Ái thấy tôi cuống đến mức sắp phát khóc liền vỗ vỗ nhẹ lên vai tôi, "Thực ra chị cũng đã nghĩ kĩ rồi! Chị có thể..." "Bà chằn này, ngay cả váy cưới mà bà chằn cũng không có, lấy chồng thảm thế mà không thấy buồn lòng à? Dù gì bà chằn cũng là đại tiểu thư nhà họ Bắc!" Mông Thái Nhất sau một hồi cựa quậy cũng từ dưới đất lồm cồm bò dậy, hắn đứng ngay bên cạnh và bắt đầu lẩm bẩm với vẻ bất mãn. "Ha ha ha, chẳng sao cả! Có các em ở bên, lại lấy được người mình yêu, là chị thấy mãn nguyện lắm rồi!" Vẻ mặt chị Nguyên Ái tràn đầy hạnh phúc. Chị ấy như đang đắm chìm trong suy tư: "Hơn nữa, được ở bên người mình yêu quan trọng hơn mọi thứ!" Được ở bên người mình yêu quan trong hơn moi thứ sao? Rốt cuộc chị Nguyên Ái đang nghĩ gì thế nhỉ? Thấy chị Nguyên Ái đang mải đắm chìm trong hạnh phúc, lòng tôi như vỡ òa, không rõ là cảm xúc gì nữa. Tôi ngẩng mặt lên và kéo tay chị ấy: "Chị Nguyên Ái, đã là đám cưới thì nhất định phải mặc váy cưới chứ! Chị đợi em một chút nhé, em đi mua ngay đây! Chị đợi em nhé!" Sợ chị Nguyên Ái sẽ ngăn lại, tôi chẳng kịp nghĩ ngợí thêm đã co cẳng để chạy đi, trong lòng tôi chỉ tâm niệm một điều rằng mình sẽ làm cho chị Nguyên Ái trở thành một cô dâu thật xinh đẹp! "Khoan đã .. Thu Thu, em đừng chạy nhanh thế, hãy cho tên này theo cùng!" Chị Nguyên Ái gọi giật lại sau lưng tôi, sau đó lôi Mông Thái Nhất đẩy về phía tôi, nháy nháy mắt rồi ra vẻ nạt nộ, "Thằng nhóc cà chớn này, phải chọn váy cẩn thận cho chị đấy, đừng quên đây là việc đại sự của cả cuộc đời chị! Nếu mà không đẹp thì chị sẽ bắt cậu phải mặc váy cưới chạy ba vòng đấy!" Im lặng... Sự im lặng đáng sợ... Từ lúc rời khỏi cầu Hồng tới giờ, tôi và Mông Thái Nhất đều im như thóc. Cho dù xung quanh dòng người qua lại như con thoi, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, thế nhưng Mông Thái Nhất vẫn coi tôi như thể là không khí. Hắn chỉ cắm cúi bước đi. "Mông Thái Nhất..." Theo sau hắn, tôi bỗng nhiên có cảm giác xa lạ và trong lòng cũng thấy trống vắng vô cùng. Nếu là mọi khi thì chắc chắn lúc này hắn sẽ liên tục nhảy tới nhảy lui bên cạnh tôi, hoặc là sẽ kéo tay tôi, rồi ngăn dòng người chen chúc kia lại. Thế nhưng hôm nay... Tôi không hiểu mình đã quay lại cầu Hồng bằng cách nào. Khi tôi sực tỉnh thì thấy Tiểu Như, Trương Khởi Chấn cùng tụi đàn em đã khệ nệ xách túi to túi nhỏ đến rồi. "Hôn lễ thế kỉ tại chân cầu Hồng" sắp được bắt đầu dưới sự chỉ đạo của Mông Thái Nhất. Tụi đàn em bắt đầu chuẩn bị đâu vào đấy. Thấy Mông Thái Nhất tỏ ra vô cùng nghiêm túc, tôi bỗng nhiên lờ mờ hiểu ra rằng, có lẽ đây chính là cách thể hiện tình cảm của hắn với chị Nguyên Ải chăng! Công việc chuẩn bị diễn ra rất nhanh chóng. Quang cảnh một đám cưới đã được định hình sơ bộ cùng với sự cố gắng của tất cả mọi người. Chỉ còn một tiếng nữa là hôn lẽ sẽ diễn ra. Mông Thái Nhất và Trương Khởi Chấn giúp Mộc tiên sinh dựng một cái chòi bằng cỏ bên bờ sông. Chị Nguyên Ái và Hà Đồng đang ở trong lều cùng soát lại các bước của nghi thức hôn lễ. Tôi và Tiểu Như thì quỳ gối ngồi cạnh bờ sông và kết từng bông hoa hồng vào một cái bè bằng tre. "Tiểu Như..." Tôi khẽ huỷch nhẹ khuỷu tay vào người Tiểu Như, tâm hồn cô bé như đang lơ lửng trên tận chin tầng mây. Thấy cô bé nhìn về phía cái chòi gỗ không chớp mắt, tôi liền hỏi, "Em đang nhìn gì vậy?" "Chị Thu Thu... Em..." Tiểu Như lúng túng cúi xuống. "Chị ơi, chẳng nhẽ chị... chị không thấy gì à? Anh Thái Nhất.... anh ấy... anh ấy rất đẹp trai! Ở lớp em có... có nhiều bạn nữ mê anh ấy lắm!" "Mê Mông Thái Nhất á?" Tôi ngạc nhiên ngoảnh lại nhìn. Đúng lúc này, Mông Thái Nhất đang nhíu mày theo thói quen, ánh nắng chiếu lên vóc người khỏe khoắn của hắn và tỏa ra một vầng sáng rực rỡ. Mái tóc đen thấm đẫm mồ hôi, bê bết lại trước trán, đôi mắt to tròn đang chăm chú nhìn vào chỗ mà Trương Khởi Chấn xếp các đoạn gỗ. Trông cái vẻ chuyên tâm của Mông Thái Nhất đúng là quyến rũ thật đấy... Quyến rũ á? Tôi đang nghĩ cái gì vậy? Dường như tôi thấy hốt hoảng vì ý nghĩ vừa loé lên trong đầu mình. Tôi vội vàng quay đầu lại, thế nhưng dòng suy nghĩ bắt đầu mất kiểm soát và rối bời lên.. Trong kí ức của tôi, cho dù xảy ra chuyện gì, Mông Thái Nhất cũng luôn ở bên cạnh tôi. Nụ cười tràn đầy tự tin, tính cách ồn ào, điệu bộ tức giận, khuôn mặt lo lắng... tất cả những biểu cảm đó của hắn dường như rất tự nhiên... Thế nhưng vì sao tôi lại cảm thấy... Tôi bỗng nhiên cảm thấy lòng mình thắt lại, lồng ngực căng phồng tới mức gần như sắp nổ tung! "Tiểu Như! Lấy giúp anh cái búa ở đó mang lại đây!" Mông Thái Nhất ngồi trong chiếc chòi gỗ và bỗng nhiên vẫy tay gọi to về phía chúng tôi. "Vâng, được ạ!" Tiểu Như quay lại đáp lời rõ to, cô bé đứng dậy nhặt chiếc búa sắt trên bãi cỏ lên rồi đưa cho Mông Thái Nhất. Hắn không gọi tôi. Một cảm giác hụt hẫng bỗng trào dâng trong lòng tôi, những suy nghĩ vẩn vơ khiến tôi thấy khó thở... Tôi đứng dậỵ định kiểm chỗ để nghỉ một lát, nhưng khi mới đúng vụt dậy bỗng nhiên cảm thấy hai mắt tối xầm, mặt mày xây xẩm. "Cẩn thận!" Tôi còn chưa kịp định thần thì cả người đã đổ kềnh ra. Hình như tôi ngã vào cái bè tre buộc bén mép sông. Chiếc bè tre bị nhấn mạnh xuống một cái rồi trôi dạt theo dòng nước, còn cả người tôi thì rơi "ùm"xuống nước. "Oái... Cứu .. cứu với! Cứu tôi với!" Do không biết bơi nên tôi ra sức quẩy đạp dưới nước và cố gắng thò cổ lên kêu thất thanh. Nhưng vì quá căng thẳng và sợ hãi, lại cộng thêm bị đột ngột rơi xuống nước sông lạnh cóng nên dù tôi có gắng sức ra sao thì cổ họng cũng không thể phát ra được âm thanh nào, mà trái lại còn bị uống liền mấy ngụm nước sông do há miệng ra. "Chim Sẻ!" "Chị ơi!" "Thu Thu!" Trên bờ vẳng tới tiếng gọi to đầy lo lắng của mọi người. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì một bóng người cao lớn đã lao từ phía bờ sông xuống, lượn một đường đẹp mắt trên không trung rồi cắm đầu xuống mặt nước, chỉ một loáng sau người ấy đã bơi tới chỗ tôi và đưa tay lôi tôi lên khỏi mặt nước. "Chim Sẻ, cô có sao không?"
|
Chap 131 Tôi mở đôi mắt bị nhòe ướt, nhìn thấy Mông Thái Nhất mặt mày lo lắng toàn thân ướt sủng. Rồi bỗng nhiên như nhớ lại việc gì đó, tôi vội đưa mắt nhìn quanh. Qủa nhiên chiếc bè hoa bằng tre của chúng tôi đã vất vả làm cả buối sáng mới làm được đã bị nước sông cuốn đi mỗi lúc một xa hơn. "Mông Thái Nhất, cái bè tre... cái bè tre..." "Bè tre á?" Mông Thái Nhất nhìn theo và đã hiểu ý tôi. Hắn nhanh chóng đưa tôi lên bờ rồi lại lao đầu xuống nước một lần nữa và bơi nhanh về phía chiếc bè đang bị nước cuốn trôi. Tôi ngồi trên bờ sông, vội kéo kín cổ áo rồi nhìn xuống mặt nước đã phẳng lặng trở lại cùng chiếc bè tre đang trôi mỗi lúc một xa hơn. Bỗng nhiên, chiếc bè tre dừng lại! Ở dưới nước, một sức mạnh nào đó đang đẩy ngược chiếc bè về phía thượng lưu sông, khoảng cách chiếc bè tới chỗ chúng tôi mỗi lúc một gần hơn, gần hơn nữa! Phù... Tuyệt quá, đã cứu được chiếc bè mà chúng tôi mất bao nhiêu công mới làm được về rồi! Như thế sẽ không ảnh hưởng gì tới hôn lễ của chị Nguyên Ái nữa! Khi chiếc bè tre kết hoa hồng được neo lại trước mắt chúng tôi, cuối cùng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Mông Thái Nhất, hắn đâu rồi nhỉ? Từ nãy tới giờ không thấy hắn nhô lên khỏi mặt nước, chẳng lẽ... chẳng lẽ... "Đại ca Thái Nhất đâu? Sao không thấy đại ca Thái Nhất đâu cả?" "Ừ, đúng vậy... Nhóc con! Mau ra đây..." Trương Khởi Chấn và chị Nguyên Ái cũng lo lằng tìm kiếm... Chẳng nhẽ Mông Thái Nhất đã... Lòng dạ tôi bỗng cồn cào. Tôi đứng vụt dậy rồi sợ hãi nhìn xuống mặt nước phẳng lặng, không hề có chút động tỉnh nào. "Mông Thái Nhất! Mông Thái Nhất! Mông Thái Nhất, cậu ở đâu? Mau ra đây! Cậu đừng làm tôi sợ! Mông Thái Nhất! Mông Thái Nhất!" Vì bị lạnh nên giọng tôi run run. Thế nhưng gọi mãi bao lâu mà vẫn không thấy Mông Thái Nhất nhô lên mặt nước. tôi lo sợ tới mức nước mắt bỗng chốc tuôn ra. Không được... không thể đợi được nữa, cũng không kịp gọi người tới giúp nữa rồi! Tôi phải tự mình nhảy xuống cứu Mông Thái Nhất. Nghĩ vậy, tôi chưa kịp lau nước mắt đã tháo ngay đôi giày dưới chân ra, định nhảy xuống nước. Tôi thò một chân xuống nước, nước sông không chảy xiết nhưng cảm giác lạnh thấu xương bỗng chốc chạy thẳng tới tim, tim tôi như bị ngàn mũi kim châm, nỗi lo sợ cực độ bủa vây lấy tôi. "Thu Thu... Thu Thu, em định làm gì vậy?" Những người đứng bên cạnh ra sức kéo tôi lại, tôi vùng ra khỏi tay họ và tiếp tục bước, từng bước một tiến về phía sông. Tôi phải tìm Mông Thái Nhất, tôi phải tìm cậu ấy! Tôi dường như không còn nghe thấy những âm thanh xung quanh, nhưng tất tần tật những gì diễn ra từ trước cuộc thi đến giờ đầu quay trở về lấp đầy tâm trí tôi. Tôi đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, mong sao có thể tìm thấy gương mặt như trong tâm trí ấy! Không được, tôi phải ngụp xuống nước! Tôi đã hoàn toàn quên báng mất việc mình không biết bơi. Oàm oạp... Đúng lúc tôi đang nín thở, chuẩn bị kĩ càng trước khi ngụp xuống nước thì có một thứ gì đó bỗng nhiên chui lên khỏi mặt nước, khuấy một vòng sóng nước sáng lấp lánh. (Thủy quái đấy ạ!) Đó là... là Mông Thái Nhất ư? Tôi đứng ngây ra dưới nước rồi đưa tay dụi dụi mắt vì không dám tin Mông Thái Nhất đang nhô lên khỏi mặt nước. Tôi tròn xoe mắt nhìn hắn. "Mông Thái Nhất..." Cả người Mông Thái Nhất ướt sủng. Không biết tại sao khóe mắt tôi bỗng đỏ hoe, tôi bất chấp tất cả lao tới ôm chặt lấy hắn, không muốn buông tay ra nữa. Tất cả mọi thứ xung quanh như bị nhuộm thành một màu vàng óng bởi phép màu kì diệu của ánh chiều tà. Mông Thái Nhất hơi cúi xuống... vì bị ướt nên quần áo của hắn dính chặt vào người, mái tóc cũng bết lại thành từng lọn trên đầu, để lộ ra khuôn mặt điển trai. Những giọt nước nối đuôi nhau bị ánh nắng phản chiếu tạo thành một vệt sáng long lanh và chảy ròng ròng theo cánh tay hắn khi giơ lên. Ánh nắng tinh nghịch hôn lên khuôn mặt ướt sủng của Mông Thái Nhất. Cả đôi lông mày cũng biến thành màu vàng óng đẹp mê hồn. Hóa ra hắn cũng đẹp trai đấy chứ... (Quách Ni tỉ từ đầu truyện tới giờ dìm Mông Thái Nhất nhiều quá làm cho nhiều bạn bị mất lòng tin. Bây giờ thì lại tâng bốc người ta lên! Đền bù thiệt hại cho cậu ấy đi!) Dường như bị tôi nhìn lâu quá nên Mông Thái Nhất cứ ngớ người ra. Bỗng nhiên hắn như nhớ ra việc gì đó "Ê! Chim Sẻ, cô sao thế? Có phải vừa nãy bị nước ngấm vào não nên hoá đần không? Ai bảo cô lội xuống nước, lạnh lắm đấy! Bị cảm lạnh thì biết làm thế nào hả?" ... Đúng vậy, đúng vậy! Mông Thái Nhất đã quay lại rồi, cái giọng điệu ấy mới đúng là Mông Thái Nhất chứ. Cuối cùng tôi cũng mỉm cười. Tay tôi nằm gọn trong lòng bàn tay quen thuộc của hắn. Tôi cảm nhận được hơi ấm mà bao lâu nay không gặp lại. Cảm giác này... thật tuyệt! ............ Reng reng reng... Dưới những tia nắng chiều cuối cùng, thời khắc kì diệu sắp sửa tới gần! Nhờ sự cố gắng của mọi người mà khu đất đầy bụi cỏ dại và rác rưới dưới chân cầu Hồng giờ đã biến thành một vườn hoa bằng phẳng, sạch sẽ. Những quả bóng bay màu hồng, xanh, tím được trang trí thành ba vòng bay xung quanh khu đất. Hoa tươi được rắc đầy trên bãi cỏ, ở chính giữa là bục được phủ bằng tấm dù to màu trắng, đây chính là kết quả tâm huyết mà Mông Thái Nhất và Trương Khởi Chấn đã mất cả buổi sáng mới dựng xong. Trên bục, chiếc bánh gatô ba tầng đang tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Tất cả mọi người kiên nhẫn đứng đợi trên bờ sông. Chị Nguyên Ái đội trên đầu vương miện kết bằng hoa hồng và mặc chiếc váy cưới màu trắng. Tôi cùng chị ấy ngồi khoan thai trên chiếc bè tre kết đầy hoa hồng. Chiếc bè nhẹ nhàng xuôi theo dòng nước rắc đầy cánh hoa hồng trên sông. "Thu Thu, cảm ơn em! Hôm nay em đã làm biết bao nhiêu thứ cho chị, chị rất vui!" Chị Nguyên Ái nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, ánh mắt chị ấy ngập tràn cảm kích , sau đó chị ấy đưa mắt nhìn chiếc bè kết hoa đang khẽ dập dềnh trên mặt nước cùng những con sóng lăn tăn. Ánh chiều tà như một họa sĩ tùy hứng, quệt một nét màu nhung đỏ, rồi lại quét một nét màu tím sẫm lên nền trời... Ánh nắng chiếu xuống những con sóng lăn tăn trên mặt nước biến thành những đốm li ti vàng rực, rồi phản chiếu lên màn hơi nước đang từ từ bay lên nên mỗi lúc một lung linh, tất cả giống như một bức tranh nước đẹp mắt. Gió cuốn theo làn hơi nước nhè nhẹ thổi vào mặt chúng tôi, hương vị ngon ngọt hòa quyện với hương thơm nồng nàn của hoa hồng tràn ngập khắp nơi, khiến cho người ta ngây ngất trong cảm giác vô cùng hạnh phúc này. "Chị Nguyên Ái!" Nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc của chị Nguyên Ái, tôi lại hơi ngập ngừng. "Vì Mộc tiên sinh mà chị từ bỏ cả sự nghiệp và gia đình mình, làm như vậy chị có thấy hối hận không?" "Hối hận á?" Chị Nguyên Ái khẽ lắc đầu, một nụ cười hạnh phúc hiện lên trên gương mặt của chị ấy, "Thu Thu, em đã nghe nói truyền thuyết về đảo Hạnh Phúc bao giờ chưa? Khi chị còn rất nhỏ, bà đã kể với chị rằng, trên biển Tình Yêu có một hòn đảo nhỏ thần bí. Chỉ người có duyên mới nhìn thấy được nó, người ta gọi nó là đảo Hạnh Phúc. Trên đảo có chim hót hoa nở, bốn mùa quanh năm đều như mùa xuân, đặc biệt là người nào tìm thấy nó nhất định sẽ giành được hạnh phúc!" "Đảo Hạnh Phúc ư..." Chị đã thử đi tìm mấy lần rồi nhưng đều không thấy. Lúc lâm chung, bà chị đã nói với chị rằng, đó chẳng qua chỉ là truyền thuyết từ lâu lắm rồi. Thế nhưng chị vẫn tin hòn đảo đó có thật, cho đến khi..." Ráng chiều cũng dường như lặng lẽ ngừng lại và chiếu xuống khuôn mặt chị Nguyên Ái khiến chị ấy như nhuốm thành màu hoa hồng trong cõi mơ, "Cho đến khi gặp được anh ấy, chị mới hiểu ra rằng, anh ấy mới là hòn đảo Hạnh Phúc mà chị vẫn tìm kiếm bấy lâu nay. Được ở bên anh ấy chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của chị. Em nói xem, chị có nên hối hận không?" "Chị Nguyên Ái..." Tôi ngồi thụp xuống, cằm chạm lên đầu gối, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống mặt nước, "Cảm giác hạnh phúc thật tuyệt... Cảm giác ấy chính là thứ em luôn mong chờ. Vì câu nói của một người mà em quyết tâm thi đỗ vào trường Tảo Xuyên. Em cứ nghĩ khi vào học ở trường Tảo Xuyên, em sẽ thực sự có được hạnh phúc như người ấy đã nói. Thế nhưng... thế nhưng bây giờ em mới hiểu ra rằng, đối với một đứa con gái tầm thường như em thì hạnh phúc đúng là một thứ vô cùng xa xỉ, em không đủ tư cách để có được nó..." "Vậy... thì em hãy thay đổi bản thân, để khiến mình trở nên không còn tầm thường nữa!" Chị Nguyên Ái khẽ nhướng mày lên và mỉm cười nói với tôi. "Em đã từng thử làm... nhưng em vẫn không thể..." Tôi nói với vẻ bực bội trong lòng. "Không thể ư? Vì sao vậy?" Chị Nguyên Ái hỏi lại. "Bởi vì em chỉ là một con chim sẻ..." Tôi rầu rĩ "Chim Sẻ thì vẫn là Chim Sẻ, không thể nào biến thành phượng hoàng được... Cậu ấy cũng nói, người như em thì không bao giờ có thể thay đổi được!" "Đồ ngốc!" Chị Nguyên Ái bật cười và giơ ngón tay dí vào trán tôi. "Hạnh phúc là của riêng mình, vì sao em lại từ bỏ nó chỉ vì người khác vậy?' "Bởi vì... bởi vì cậu ấy chính là hạnh phúc mà em tìm kiếm... Vả lại em thực sự rất kém cỏi, chẳng có ai tin em sẽ thành công, hơn nữa cậu ấy cũng rời xa thế giới của em rồi. Có lẽ ông trời muốn nói với em rằng, em không phải là người xứng đáng giành được niềm hạnh phúc ấy..." Tôi nhìn xuống mặt sông và buồn bã thở dài. "Người mà em nhắc tới chắc là Kim Ánh Minh phải không?" Chị Nguyên Ái khẽ cuời. "Em có biết không? Trên con đường tìm kiếm hạnh phúc, chị cũng từng buồn phiền giống em bây giờ. Bởi vì người mà chị đi tìm lại không có chung quan điểm hạnh phúc giống chị, nhưng chị không vì thế mà từ bỏ. Từ bỏ còn đáng sợ hơn là không giành được. Không giành được chỉ là tạm thời, còn từ bỏ có nghĩa là mãi mãi không thể có cơ hội được được sống hạnh phúc!" "Từ bỏ có nghĩa là mãi mãi không thể có cơ hội được sống hạnh phúc ư?" "Đúng vậy! Cho nên trong quãng thời gian đó, dù có đau khổ và vất vả đến thế nào thì chị vẫn luôn tự nhủ phải cố gắng, bởi vì hạnh phúc của riêng mình chẳng liên quan tới người khác..." "Không liên quan tới người khác ư..." Tôi không hiểu ý chị Nguyên Ái lắm nên đờ đẫn quay sang nhìn chị ấy. Chị Nguyên Ái ngước nhìn bầu trời ban tối đã chuyển sang màu lam mục, đôi mắt sáng lấp lánh. "Ừ, không liên quan tới người khác. Người nào chờ đợi hạnh phúc tự đến thì người đó sẽ mãi mãi không có hạnh phúc!" Chị Nguyên Ái vừa nói vừa quay sang nhìn tôi, "Thu Thu, em hãy lắng nghe tiếng mách bảo của con tim mình! Có thật là em đã từ bỏ rồi không? Có thật là em đã chấp nhận số phận chỉ làm một con Chim Sẻ tầm thường không? Nếu như không phải... vậy thì Thu Thu à, chỉ cần em dũng cảm và quyết tâm thì chắc chắn em sẽ giành được hạnh phúc thực sự. Chị tin rằng đến khi đó, em sẽ khiến cho tất cả mọi người phải cảm động!" "Chỉ cần dũng cảm... và quyết tâm... thì sẽ thành công... Em... có thể làm được không?" "Đương nhiên rồi! Em thấy chị và Mộc tiên sinh chứ? Nhất định em sẽ làm tốt hơn cả chị đấy! Thu Thu, em đừng nghĩ ngợi nữa! Nhìn cái bộ mặt đăm chiêu của em trông giống hệt như bà cụ tám mươi tuổi ấy!" Chị Nguyên Ái bỗng nhiên đưa tay ra giả bộ xoa xoa lên đầu tôi và cười to. "Thu Thu này, không ai có quyền ngăn cản em đi tìm hạnh phúc của mình ngoài chính bản thân em! Nhưng sẽ có một ngày, em phát hiện ra rằng, hóa ra cái hạnh phúc mà mình tìm kiếm bấy lâu nay lai không giống như mình nghĩ lúc đầu!" Hạnh phúc mà mình tìm kiếm bấy lâu nay lại không giống như mình nghĩ lúc đầu á? Thấy buồn bực trong lòng, tôi ngây người ra nhìn chị Nguyên Ái. Còn chị ấy đang nhìn đăm đăm về phía bờ sông. Tôi ngẩng mặt lên. Chúng tôi đã sắp tới gần bờ rồi. Mộc tiên sinh đang đứng trên bờ sông nở nụ cười rạng rỡ. Sự ngượng ngùng của tôi bỗng chốc tan biến. Đây chính là hạnh phúc mà chị Nguyên Á] đã theo đuổi bấy lâu nay sao? Không hiểu tại sao, ánh mắt tôi bỗng dừng lại nơi Mông Thái Nhất, người đang đứng bên cạnh Mộc tiên sinh. Hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng giản dị, mái tóc đen ơhoi ướt, khóe miệng khẽ nhếch lên. Tim tôi bỗng nhiên đập loạn xạ liên hồi, đầu óc rối như to vò. "Anh Nhã Văn, em tới đây!" Chị Nguyên Ái lại quay trở về dáng vẻ tinh nghịch ngày thường, chẳng hề có vẻ e lệ của một cô dâu. Chị ấy vẫy tay rối rít với mọi người "Thu Thu, em mau lên đi!"
|
Chap 132 Chị Nguyên Ái đã dũng cảm đi tìm hạnh phúc của mình, còn tôi cũng nên tiếp tục cố gắng phải không? Mã Thu Thu, mày không cần để ý tới ánh mắt của người khác, mày phải dùng cảm và quyết tâm hơn. Đó là những việc mày nên làm... Chiếc bè tre đã chở chúng tôi tới bờ sông. Chị Nguyên Ái sốt ruột lao lên bờ và chạy như bay về phía hạnh phúc của mình. Chị Nguyên Ái vui sướng đứng bên cạnh Mộc tiên sinh. Tôi cũng bước lên đứng bên cạnh chị ấy. Tôi và Mông Thái Nhất đứng cạnh làm phù dâu và phù rể. Nhìn thấy cả hai người đang đắm chìm trong hạnh phúc, trong lòng tôi cũng thầm mong sao mình sẽ được hạnh phúc như thế. "Oa... Cô Bắc Nguyên Ái đẹp quá, cứ như là nữ thần thủy cung vậy..." "Trời ơi... Cô ấy xinh quá... Có lẽ là cô dâu xinh đẹp nhất tôi từng thấy đấy! Phải chụp một pô để lưu lại mới được!" Tách! Tách! Tách! Tách! "Chị Nguyên Ái... đẹp... đẹp quá..." Đúng lúc tôi đang ngây ngất trước cảnh tượng trước mát và cảm thấy vô cùng hạnh phúc thì tiếng kèn acmonica bỗng vang lên. Là Mông Thái Nhất! Mông Thái Nhất đang đứng bên bờ sông, hai mắt hắn nhắm hờ và ra sức thổi khúc nhạc thánh thót, du dương. Chiếc kèn được ánh nắng chiếu vào sáng lên lấp lánh. Một làn gió nhẹ thổi những lọn tóc phía trước làm lộ ra vầng trán cao rộng của hắn. Ánh trăng chiếu sáng trên khuôn mặt hắn, khiến cho gương mặt ấy trở nên dịu dàng quá đỗi. Trong lúc đang mơ màng, tôi cảm thấy người đang đứng ở kia đường như không phải Mông Thái Nhất mà là một vị thiên sứ đang thưởng ngoạn phong cảnh yên tĩnh. "Cô Nguyên Ái đẹp quá! Chuẩn bị bắt đầu hôn lễ nào!" Giọng nói của Tiểu Như vừa cất lên lập tức kéo tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Tôi bỗng thấy mặt mình nóng bừng lên. Mã Thu Thu, mày đang nghĩ cái gì thế? Hôm nay là đám cưới của chị Nguyên Ái cơ mà! Tôi ngắc ngu cái đầu, cố gắng tự nhủ mình không được suy nghĩ vẩn vơ nữa, rồi quay sang ngắm nhìn đôi uyên ương hạnh phúc. Khi Mông Thái Nhất thổi đến khúc nhạc cử hành hôn lễ, chị Nguyên Ái trang nghiêm tiến lên phía trước một bước. Trước mặt chúng tôi là Mộc tiên sinh, lần đầu tiên thấy chú ấy ăn mặc chải chuốc, bảnh bao như thế. Chú ấy dịu dàng nhìn theo chị Nguyên Ái rồi vội vã bước lên phía trước, chìa tay ra để chị Nguyên Ái khoác vào tay mình. Chị Nguyên Ái một tay nâng váy và cầm bó hoa cô dâu, một tay khoác vào cánh tay của Mộc tiên sinh. Họ cùng nhìn nhau mỉm cười rồi quay người lại, thong thả sánh bước trên thảm cỏ được trang trí bằng những sợi dây leo màu xanh tô điểm thêm những bông hoa hồng tươi thắm. Họ bước tới trước mặt vị linh mục - một người bạn của Mộc tiên sinh, rồi dừng lại. "Anh Nhã Văn, anh có đồng ý lấy chị Bắc Nguyên Ái làm vợ không? Anh có nguyện ở bên chị ấy dù nghèo khổ hay giàu có, khỏe mạnh hay ốm đau, cho tới khi cái chết chia lìa hai người?" Vị linh mục trang nghiêm đặt câu hỏi. "Có ạ, con đồng ý." Mộc tiên sinh trả lời quả quyết và gật đầu. "Chị Bắc Nguyên Ái, chị có đồng ý lấy anh Nhã Văn làm chồng không? Chị có nguyện ở bên anh ấy dù nghèo khổ hay giàu có, khỏe mạnh hay ốm đau, cho tới khi cái hết chia lìa hai người?" "Có ạ, con đồng ý." Chị Nguyên Ái gật đầu và mỉm cười nhìn Mộc tiên sinh. "Vậy bây giờ hai bên trao cho nhau nhẫn cưới!" Mộc tiên sinh mỉm cườ, quay sang nhẹ nhàng cầm tay chị Nguyên Ái lên và đeo chiếc nhẵn màu bạc vào ngón tay áp út của chị. Chị Nguyên Ái ngày thường khi sôi nổi là thế, vậy mà lúc này mặt lại đỏ bừng lên! Chị ấy xúc động ngắm nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình, rồi cũng nhẹ nhàng đeo chiếc nhẵn màu bạc khác vào ngón tay áp út của Mộc tiên sinh. "Tôi xin tuyên bố, từ hôm nay trở đ, hai người đã trở thành vợ chồng hợp pháp. Bây giờ chú rể có thể ôm hôn cô đâu được rồi." "Tiểu Ái, anh yêu em." "Hura..." Trong tiếng hoan hô ầm trời của chúng tôi. Mộc tiên sinh và chị Nguyên Ái hạnh phúc ôm hôn nhau. Nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ đẹp như hoa tường vi đang nở của chị Nguyên Ái, trong lòng tôi dâng trào một niềm cảm xúc khó tả. "Tiểu Ái..." Mộc tiên sinh nắm tay chị Nguyên Ái và nhìn chị ấy đắm đuối. "Từ hôm nay trở đi, em đã là vợ của anh rồi, anh nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em." "Anh Nhã Văn..." "Tiểu Ái, cảm ơn em. Cảm ơn em đã vì anh mà từ bỏ tất cả, bằng lòng ở bên anh suốt đời. Sau này dù có xảy ra chuyện gì cũng không thể chia lìa được hai ta. Bởi vì anh có một người vợ dũng cảm cùng kề vai sát cánh với mình!" Ánh mắt của Mộc tiên sinh tràn đầy tình yêu và sự cảm kích. "Anh Nhà Văn, chính anh đã biến em trở thành người dũng cảm, chính anh đã cho em biết thứ em cần là những gì." Chị Nguyên Ái xúc động nhìn người mình yêu thương đang đứng ngay bên cạnh. Tôi đã cảm nhận được tình yêu sâu sắc mà họ dành cho nhau bền chặt đến nhường nào. Hóa ra... Cảm giác hạnh phúc lại kì diệu như vậy sao?... Sau này tôi có được hạnh phúc giống như chị Nguyên Ái không nhỉ? Ánh mắt tôi bắt giác lại mơ màng. Dường như cũng có linh cảm giống tôi, Mông Thái Nhất bỗng nhiên ngoảnh đầu lại, tình cảm đằm thắm trong đôi mắt ấy từ từ ôm trọn lấy tôi. "Yeah... Chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc!" "Đúng vậy, chúc bà chằn hạnh phúc suốt đời!" "Cô Nguyên Ái, cô nhất định phải hạnh phúc đấy!" Tất cả mọi người đều đắm chìm trong niềm vui hân hoan, chúng tôi vừa vui sướng hò hét vừa ném tung những cánh hoa hồng và giấy ngũ sắc về phía cô dâu chú rễ. Chị Nguyên Ái khoác tay Mộc tiên sinh cùng bước lên tấm thảm đỏ mà chúng tôi dùng cánh hoa rắc lên rồi vẫy tay chào. "Chúng ta hãy đợi đôi uyên ương tới cắt bánh gato nhé!" Tiểu Như mang tới chiếc bánh gatô hình trái tim mà tôi và Mông Thái Nhất đã dày công chọn lựa. Chị Nguyên Ái và Mộc tiên sinh nhìn nhau mỉm cười rồi cùng cầm dao cắt bánh. Nhìn hai bàn tay của họ đang nắm chặt vào nhau, trong lòng tôi cũng cảm thấy ngọt ngào như đang uống mật ong vậy. Chị Nguyên Ái, nhất định chị sẽ hạnh phúc! Từng miếng bánh gatô được mang đến tận tay mọi người. Vẻ mặt ai trông cũng ngọt ngào hơn cả miếng bánh gatô cầm trên tay. "A, bà chằn ơi, chúc mừng hạnh phúc nhé!" Mông Thái Nhất vừa cầm lấy miếng bánh đã bôi ngay bơ lên mặt chị Nguyên Ái. "Nhóc con! Hãy xem đòn phản kích đây!" Nhờ sự khơi mào của Mông Thái Nhất, mọi người lao vào trận chiến bánh gatô, tôi cũng không thể chạy thoátrong trận chiến hỗn độn. Tôi vui sướng nhìn theo mọi người. Trong lòng tôi tràn ngập một niềm vui khôn tả, hình như lâu lắm rồi tôi không được vui vẻ như thế này. Khi trả đũa Móng Thái Nhất, chị Nguyên Ái hoàn toàn trút bỏ hình ảnh hiền dịu của một cô dâu mà chuyển ngay sang bản chất chằn lửa thường ngày, chị ấy hùng hổ xách váy đuổi theo Mông Thái Nhất. "Đồ đáng ghét, chị sẽ không tha cho cậu đâu! Ha ha ha!" Mái tóc dài đen mượt của chị Nguyên Ái bị dính dầy bơ. Mộc tiên sinh vừa mỉm cười vừa dõi theo cảnh tượng náo nhiệt trước mắt, rồi dịu dàng kéo chị Nguyên Ái lại gần và cẩn thận lau những vết bơ dính trên mái tóc chị ấy. Đúng cái lúc mọi người đang cười nói sôi nổi thì một giọng nói nghiêm nghị vang tới. "Anh Mộc!" Mọi người giữ nguyên tư thế đang làm và quay lại thì nhìn thấy một người mặc bộ vest xanh sẫm xuất hiện bên bờ sông. Người ấy bước vội và về phía chúng tôi. "Xin hỏi... anh là..." Người mặc bộ vest xanh sẫm ấy dừng lại trước mặt Mộc tiên sinh. Mộc tiên sinh chau mày và lịch sự hỏi. "À, xin lỗi anh Mộc! " Người mặc bộ vest xanh sẫm vừa xin lỗi vừa mỉm cười, "Hôm nay là hôn lễ của anh, chủ nhân tôi có gửi anh một món quà cưới." "Quà cưới ư?" Mộc tiên sinh khẽ nhường mày lên. "Đúng vậy!" Người mặc bộ vest xanh sẫm đáp lại. "Tạm thời chưa thể tiết lộ thân phận chủ nhân nhà tôi với anh được. Tuy nhiên, khi anh trông thấy món quà thì sẽ biết ngay thôi. Theo thỏa thuận, thời gian gặp mặt của anh và chủ nhân tôi cũng sắp tới rồi. Chủ nhân tôi rất sẵn lòng đón anh và phu nhân tới chơi." "Anh Nhã Văn, chủ nhân mà ông ấy nói là ai vậy" Chịm Nguyên Ái đứng bên cạnh khẽ hỏi. Mộc tiên sinh cúi xuống nghĩ ngợi trong giây lát rồi quay sang nhìn người mặc bộ vest màu xanh sẫm: "Xin hỏi chủ nhân nhà ông tặng tôi món quà gì vậy?" "Xin anh hãy nhìn ra đằng kia." Người mặc bộ vest màu xanh sẫm giơ tay vẫy vẫy về phía hạ lưu sông. Rất nhanh, một chiếc du thuyền sang trọng màu trắng từ phía hạ lưu sông chầm chậm lướt tới. "Oa! Du thuyền kìa! Quà tặng khủng quá! Tôi phải chụp ảnh lại mới được! Mau chụp nào!" Tách! Tách! Tách! Trông thấy chiếc du thuyền, Hà Đồng thốt lên kinh ngạc, cậu ấy liền giơ máy ảnh lên hướng về chiếc du thuyền và chụp lia lịa. "Ôi chà. .. Chiếc du thuyền này không rẻ đâu!" Môn Thái Nhất vừa huýt sáo vừa tròn xoe mắt nhìn chiếc du thuyền, "Tôi cứ tưởng sau này bà chằn phải đi ăn xin cơ, không ngờ lại còn gxàu hơn cả trước đây? Ai da, bà chằn tốt số thật đấy!" "Câu huyên thuyên ít thôi cho tôi nhờ!" Chị Nguyên Ái lườm Mông Thái Nhất một cái và mỉm cười hơi đắc ý. Tuy gương mặt chị ấy tươi cười nhưng trong ánh mắt thoáng chút bối rối và phân vân. "Được rồi, cảm ơn ông, tôi hiểu rồi!" Trông thấy chiếc du thuyền, dường như Mộc tiên sinh đã vỡ lẽ. Chú ấy cảm kích gật đầu với người mặc bộ vest xanh sẫm. "Ông hãy giúp tôi chuyển lời cảm ơn tới chủ nhân của ông, có thời gian nhất định chúng tôi sẽ tới cảm ơn nhé." Nghe thấy Mộc tiên sinh nói vậy, người mặc bộ vest xanh sẫm cúi chào và quay người đi khỏi. Chúng tôi ai nấy đều trố mắt ra, ngay cả chị Nguyên Ái cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên, chị ấy cứ nhìn người chồng mới cưới của mình như thể một người xa lạ vậy! Mộc tiên sinh luôn là người sống lang thang, phiêu bạt. Tuy rằng ngay từ lúc đầu, tôi đã cảm thấy chú ấy là một người rất bí ẩn, nhưng chứng kiến cảnh tượng trước mặt tôi vẫn thấy shock vô cùng! "Họ đang ở đây... Mau lên...!" Những giọng nói dữ tợn vang đến tai tôi. Do khoảng cách hơi xa, nên chúng tôi chỉ nghe thấy âm thanh bị đứt quãng. Tất cả mọi người đang hạnh phúc ngất ngây chợt quay lại nhìn. Ở phía bên kia sông, mưới mấy gã áo đen đang lao về phía bên này, chẳng nhẽ... "Chết rồi, họ đã tìm đến nơi! Người của bố em tìm thấy chúngta rồi! Anh Nhã Văn, làm thế nào đây?" "Được rồi, Tiểu Ái, chúng ta cũng sắp sửa phải từ biệt với mọi người rồi, chuẩn bị xuất phát thôi!" Mộc tiên sinh quay lại kéo tay chị Nguyên Ái và hạ giọng bình tĩnh nói. "Vâng!" Chị Nguyên Ái gật đầu rồi nghĩ ngợi giây lát, sau đó bước về phía chúng tôi. Chị ấy lưu luyến nhìn chúng tôi và nói, "Các em à, người nhà họ Bắc đã đuối đến nơi rồi, bọn cô phải đi đây. Thu Thu, em cùng với tên nhóc kia đóng giả thành bọn chị nhé." "Chị Nguyên Ái..." Tôi buồn rầu bước đến bên cạnh chị ấy, thấy trong lòng rối bời, chỉ vừa nghe thấy hai tiếng "đóng giả" mà bỗng chốc đầu óc tôi mất đi cảm giác. Chị Nguyên Ái đặt hai tay lên vai tôi, tự tin nhìn tôi và mỉm cười rạng rỡ. "Thu Thu, hãy nhớ những gì chị đã nói với em, nhất định em phải cố gắng đấy!" Sau đó chị ấy kéo Mông Thái Nhất lại, đặt tay tôi khoác vào cánh tay của hắn. Chúng tôi hệt như hai con rối, bị chị ấy đẩy đi, đứng quay lưng về phía mấy gả áo đen kia. "Bà chằn này... Mà thôi, nể chị vừa cưới nên em mới giúp đấy!" Mông Thái Nhất định mở miệng mắng té tát, nhưng khi nhìn thấy tay tôi đã khoác vào tay hắn thì lập tức đỏ mặt lên và hạ thấp giọng xuống. Chị Nguyên Ái lo lắng nói với những người khác "Mọi người tiếp tục rắc hoa đi! Nhanh lên!" Mấy người phía sau vừa đem số cánh hoa còn lại rắc lên người tôi và Mông Thái Nhất, vừa rầu rỉ nhìn về phía chị Nguyên Ái và Mộc tiên sinh đang sắp sửa rời xa. "Cô Bắc Nguyên Ái... Hu hu hu hu... Cô Bắc Nguyên Ái, cô nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!" Tiểu Như khẽ bật khóc thành tiếng. "Này, bà chằn!" Mông Thái Nhất dẫu môi lên, rồi bẽn lẽn bước tới trước mặt chị Nguyên Ái "Dù thế nào chăng nữa thì chị cũng từng là cô giáo của em! Sau này nếu ở bên ngoài có kẻ nào dám gây chuyện với chị thì chị cứ nhớ lấy tên kẻ đó, nhất định em sẽ giúp chị trả đũa!" "Thằng nhóc này!" Chi Nguyên Ái gõ vào đầu Mông Thái Nhất. "Đứa hay gây chuyện với tôi chẳng phải chính là cậu sao? Cậu phải chăm sóc Thu Thu chu đáo đấy nhé, nếu như sau này cậu dám bắt nạt con bé thì kể cả cậu có trốn lên tận cung trăng, tôi cũng sẽ làm một phát tên lửa cho cậu nổ tung đấy!" "Tiểu Ái không kịp nữa rồi! Chúng ta phải xuất phát thôi!" Mộc tiên sinh chui ra từ cabin lái của du thuyền và vẫy tay ra hiệu cho chị Nguyên Ái. "Thôi nhé, tam biệt mọi người!" "Vâng, tạm biệt cô Nguyên Ái!" "Này bà chằn, nhớ giữ chồng cẩn thận đấy nhé!' "Cô Bắc Nguyên Ái, sau khi chỉnh sửa xong, em sẽ gửi ảnh cưới vào email của cô nhé!" "Cô Bắc Nguyên Ái cố lên!" "Chị ơi, chúc chị thuận buồm xuôi gió!" "Bye bye! Bye bye!" "Tạm biệt, chú và Tiểu Ái sẽ còn gặp lại moi người!" "Tạm biệt Mộc tiên sinh, tạm biệt cô Nguyên Ái, nhớ viết thư cho bọn em nhé! Chúc hai người hạnh phúc!" "Bọn họ đang cử hành hôn lễ! Mau! Đừng để họ chạy thoát!" Tiếng hò hét phía sau mỗi lúc một gần. Mông Thái Nhất đẩy chị Nguyên Ái vào trong khoang du thuyền và vẫy tay ra hiện đi ngay. Chiếc du thuyền từ từ lướt về phía trước. Tôi gắng chạy men theo bờ sông để vẫy tay từ biệt chị Nguyên Ái, tôi muốn nhìn chị ấy thêm một lần nữa. "Đúng rồi, Thu Thu! Em đón lấy cái này nhé!" Chị Nguyên Ái đứng trên boong thuyền, giơ cao bó hoa cô dâu lên, rồi ném mạnh về phía tôi. "Chị đã tìm được hạnh phúc của mình rồi, người tiếp theo giành được hạnh phúc sẽ là em đấy!" Tôi ngẩn người ra rồi vội vàng nhảy lên đón lấy bó hoa mà chị Nguyên Ái ném cho. Tôi đứng ngây ra tại chỗ, nước mắt cứ thế tuôn trào. "Chị Nguyên Ái, em sẽ hạnh phúc! Em nhất định sẽ hạnh phúc! Chị cũng nhất định phải hạnh phúc đấy!" Tút tút... Chiếc du thuyền chạy xuyên qua gầm cầu Hồng, rồi kéo hai hồi còi như thể đang từ biệt chúng tôi lần cuối cùng vậy. Tôi cảm bó hoa vẫn còn mang hơi ấm của chị Nguyên Ái và nhìn theo chiếc du thuyền đã dần dần biến thành một chấm nhỏ màu trắng. Tuy cảm thấy bi thương, buồn rầu, nhưng trong lòng tôi lại tràn đầy sức mạnh. Có lẽ giống như chị Nguyên Ái nói, tôi cũng nên tự tìm kiếm hạnh phúc của mình. Tuy Kim Ánh Minh không thừa nhận tôi, nhưng tôi không thể từ bỏ chính mình. Tuy tôi không có đôi giày thủy tinh như cô bé Lọ Lem, nhưng dũng khí và ước mơ chính là đôi giày thủy tinh của tôi. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ xỏ đôi giày thủy tinh này để đi tìm hạnh phúc của chính mình. Cho dù hạnh phúc thuộc về tôi có xa mãi tận chân trời góc bể, thì tôi cũng quyết không bỏ cuộc! Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ chính thức tuyên chiến với số mệnh của mình. "Nhanh lên một chút! Đưa tiểu thư về! Không được làm tiểu thư bị thương..." Phía sau, một gã áo đen đang lao về phía chúng tôi... Nhưng người mà họ thực sự cần tìm đã đi đến một nơi hạnh phúc nhất rồi còn đâu... *** Hết quyển 7! Chỉ còn một quyển cuối cùng nữa thôi! Cố lên nào!!!!
|
Chap 133 QUYỂN 8 Chương 1: Nhiệt kế ánh dương trong bàn tay "Các thí sinh chú ý! Đề nghị những thí sinh chưa thay trang phục nhanh chóng tới phòng chờ để hoàn tất việc thay trang phục dự thi! Cuộc thi sắp sửa bắt đầu!" Trong hội trường bỗng vang lên một hồi loa phát thanh. Tôi ngoảnh lại thì thấy các thí sinh khác đang vội vã lướt qua tôi để vào phòng chờ. Tôi hít một hơi thật sâu. Số người vượt qua vòng sơ khảo để lọt vào vòng trong rõ ràng là ít hơn trước rất nhiều. Tôi đứng trong một góc của phòng chờ và ngắm nhìn những thí sinh khác đang tất bật chuẩn bị. Chị Nguyệt trông thật xinh đẹp trong bộ váy công chúa màu xanh nhạt, càng nhìn càng thấy dịu dàng, đài các cao sang. Thượng Hà Hy thì diện chiếc quần soóc kèm với đôi bốt cao, mái tóc ngắn để buông xõa tự nhiên, trông khí thế hừng hực. Đề tài vòng thi hôm nay là "Hãy thể hiện vẻ đẹp của bạn", mỗi thí sinh có thể tự chọn một bộ trang phục và một loại đạo cụ để thể hiện vẻ đẹp cá tính của mình. Vì muốn tôi có phần thể hiện đặc sắc, Tiểu Như và Mông Thái Nhất đã mất nhiều công mày mò giúp tôi chuẩn bị trang phục và đạo cụ. Hôm qua, trang phục và đạo cũ đã được mang tới ban tố chức cuộc thi để cất giữ rồi. Có... có thật là tôi sẽ làm được không? Bỗng nhiên, cuộc đối thoại giữa tôi và Mông Thái Nhất ở phòng chờ lại văng vẵng bên tai tôi: "Mông Thái Nhất, tôi đã nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ tiếp tục thi và sẽ không ỏ cuộc nữa đâu!" "Chim sẻ, cô có chắc chắn không hả?" "Ừ, chắc chắn mà! Mông Thái Nhất, cậu còn giận tôi nữa không? Tôi đã từng muốn rút lui!" "Không, thực ran gay từ giây phút cô bị rơi xuống sông hôm trước, tôi đã hiểu ra rằng, tôi không bao giờ có thể giận cô được! Cho dù cô có lựa chọn tế nào đi nữa thì tôi cũng sẽ luôn ủng hộ cô, luôn ở bên bảo vệ cô... cho tới khico6 không còn cần đến tôi nữa!" "Mông Thái Nhất..." "Chim sẻ... Tôi sẽ ũng hộ bất kì quyết định nào của cô, do vậy lát nữa cô phải thi cho tốt nhé! Không được để Mông Thái Nhất này mất mặt đâu đấy, rõ chưa hả?" Phải rồi! Tôi đã nhận lời với Mông Thái Nhất và chị Nguyên Ái rồi! Tôi không được bỏ cuộc! Tôi hít hơi sâu mấy lần liền để lấy lại bình tĩnh, ổn định tâm trạng rồi quay người bước về phía trước giá treo qụần áo, nơi treo trang phục dự thi của tất cả các thí sinh. Tôi bắt đầu tìm bộ trang phục của mình. "Mười tám... mười chín... hai mươi..." A, đúng là bộ này rồi! Khoan đã... thế... thế này là sao? Chiếc váy dài màu phấn hồng đã không cánh mà bay, trước mắt tôi sao lại là một bộ trang phục của chú hề trong đoàn xiếc thú thế này? Đúng rồi!... Còn bộ đạo cụ của tôi nữa! Nghĩ đến đây, tôi vội vã nhìn lên giá để đạo cụ. Không có, chẳng có gì cả. Chiếc váy dài đẹp đẽ và chiếc ô che dùng để kết hợp với cảnh tuyết rơi mà chúng tôi đã dày công chuẩn bị đều biến mất... Hôm qua khi tổng duyệt rõ ràng là vẫn để ở đây cơ mà! Sao lại như thế nhỉ? Nhìn bộ trang phục lòe loẹt vừa to vừa rộng thùng thình cua chu hề ngay trước mặt, đầu óc tôi cứ kêu ong ong. Làm sao bây giờ? Bây giờ tôi phải làm sao đây? Cuộc thi sắp bắt đầu rồi, nhưng bộ trang phục của tôi thì... Tính tang tính tang... tính tang tính tang... Bỗng nhiên tiếng chuông quen thuộc vang bên tai tôi, đó là dây chuông mà Mông Thái Nhất đã tự tay đính vào cổ tay áo cho tôi. Tiểu Như đã từng nói, âm thanh ấy là "tiếng gọi của cái đẹp". Đúng rồi, chính là nó rồi! Tôi xúc động ngoảnh lại thì cảnh tượng trước mặt đập vào mắt khiến tôi như bị dội một chậu nước lạnh. Tử Lỗi mặc chiếc váy màu đỏ rực. Màu sắc rực rỡ ấy nếu như được khoác lên một người khác thì có lẽ hơi lòe loẹt, nhưng vì được khoác lên người Tử Lỗi nên càng lộ rõ bản tính huênh hoang của cô ta. Còn Việt Mĩ vẫn ngọt ngào đáng yêu như thế. Cô ta mặc bộ trang phục búp bê nên dễ dàng gây được thiện cảm với người khác. Tiếng chuông quen thuộc ấy phát ra từ mắt cá chân và cổ tay của Tử Lỗi. Những quả chuông bé xíu màu bạc xâu lại thành vòng, mỗi khi cử động sẽ có một âm thanh êm tai vang lên. "Mã Thu Thu, diễn vai chú hề chắc là sở trường của cô đấy, lát nữa nhớ cho chúng tôi chiêm ngưỡng bản lĩnh hơn người của cô nhé!" "Ha ha ha, tôi đang nóng lòng lắm rồi đây! Phải rồi Việt Mĩ, cậu gắn thêm bộ chuông này vào nghe hay thật đấy, chúng ở đâu ra thế?" Bộ chuông á? Tôi nhìn theo hai bóng dáng dần dần đi khuất đó. Cuộc hội thoại ban nãy giữa Tử Lỗi và Việt Mĩ khiến tim tôi nhói đau. Chẳng nhẽ... bộ trang phục và đạo cụ của tôi đã bị chúng lấy cắp đi? Tôi cầm bộ trang phuc chú hề và cứng đờ người ra giữa căn phòng đã vắng tanh không một bóng người, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Không thi nữa ư? Không được! Đi tìm Tử Lỗi và Việt Mĩ để đòi lại bộ trang phục ư? Không kịp nữa rồi. "Đề nghị thí sinh số hai mươi Mã Thu Thu có mặt sau cánh gà để chuẩn bị!" Không biết sau bao nhiêu lâu, tiếng nói oang oang trên loa phát thanh đột ngột vang lên khiến tôi sực tỉnh. Tôi sắp phải ra sân khấu rồi! Thế nhưng, chẳng nhẽ tôi phải mặc bộ trang phục chú hề thật sao? Vậy những bối cảnh sân khấu đã sắp xếp từ trước thì tính sao đây? Phần biểu diễn của tôi nên làm thế nào bây giờ? Đột nhiên một loạt tiếng thở gấp gáp đã xua tan những suy nghĩ bế tắc trong đầu tôi. Tôi khẽ run rẩy và ngẩng mặt lên thì thấy Mông Thái Nhất vừa chạy về phía tôi vừa thở hổn hển! Mông Thái Nhất? Cậu... "Cô còn dềnh dàng ở đây làm gì vậy hả? Tại sao không ra chỗ cánh gà?" Mông Thái Nhất điều chỉnh nhịp thở và lấy lại bình tĩnh. "Oái? trang phục biểu diễn củẩ cô đâu rồi? Sao còn chưa đi thay hả?" "Trang phục..." Tôi buồn bã thở dài rồi khẽ giơ bộ trang phục chú hề trong tay mình ra trước mặt MôngThái Nhất. "Ở đây..." "Đây là cái gì vậy?" Mông Thái Nhất chau mày lại và vơ lấy bộ trang phục chú hề trong tay tôi, rồi đưa lên gần mũi ngửi ngửi. "Hôi quá! Là tã lót trẻ em à?" "Tả lót... trẻ em á? Tôi ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn Mông Thái Nhất, hoàn toàn không thể hiểu nổi tư duy trong đầu hắn vận hành ra sao nữa. "Mông Thái Nhất... trang phục của tôi bị người ta đánh tráo rồi... cho nên..." "Đánh tráo rồi?" Mông Thái Nhất nhìn bộ quần áo cầm trên tay, rồi lại nhìn bộ mặt ủ dột như trời sập của tôi, hắn lập tức vỡ lẽ ra mọi chuyện. "Đứa nào làm vậy? Để tôi cho nó một trận!" "Đề nghị thí sinh số hai mươi Mã Thu Thu chú ý! Đề nghị thí sinh số hai mươi Mã Thu Thu chú ý! Mau đi về phía cánh gà để chuẩn bị!" Tiếng loa lại một lần nữa cất lên giục giã. Tôi mỉm cười chán nản: "Không kịp nữa rồi, tôi phải ra biểu diễn rồi..." Yên lặng một hồi lâu, Mông Thái Nhất cứ nhìn chằm chằm rất lâu vào bộ trang phục trên tay tôi như thể đang suy nghĩ một vấn đề trọng đại nào đó. "Mông Thái Nhất, hay là tôi..." "Chim Sẻ!" Không đợi tôi kịp nói xong, Mông Thái Nhất đã ngắt lời tôi. Nhìn vào đôi mắt hắn, tôi cảm thấy như có chuyện gì đó sắp xảy ra, "Có mặc bộ quần áo này vào!" "Mông Thái Nhất... Gì cơ?" Tôi trợn tròn mắt nhìn hắn, không thể hiểu được rốt cuộc hắn định làm gì. Mông Thái Nhất không hề để ý đến vẻ mặt của tôi mà đột ngột nhấc cánh tay tôi lên, rồi xòe bàn tay tôi ra. Tôi cảm thấy khuôn mặt hắn từ từ sáp lại gần bàn tay tôi, gần hơn, gần hơn nữa. Hơi thở nóng nóng phà vào lòng bàn tay khiến tôi thấy nhồn nhột. "Mông Thái Nhất, cậu định..." Khi tôi còn chưa đoán ra hắn muốn làm gì và định rút tay về thì tôi lại cảm thấy đôi môi âm ấm của hắn đang chạm vào lòng bàn tay mình. Tôi bỗng rùng mình, cảm giác như có một dòng điện chạy qua khắp cơ thể, khiến người tôi cứng đờ ra, trong đầu chỉ có cảm giác mềm mại duy nhất ở chỗ lòng bàn tay ấy. "Mau nắm chặt tay lại!" Không đợi tôi kịp phản ứng, Mông Thái Nhất bỗng nhiên ngẩng mặt lên, sau đó dùng hai tay nắm chặt lấy tay phải của tôi. "Chim Sẻ, cô cảm thấy thế nào?" "Cảm thấy... thấy..." Tôi nắm chặt tay nhưng không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn. "Rất... rất nhột!" "Nhột á? Chim Sẻ, cô chẳng có cám giác gì nữa à?" Mông Thái Nhất nhìn vào mắt tôi với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nhưng lại chỉ thấy bộ mặt rầu rĩ và cái lắc đầu chán nản của tôi. "Vừa nảy tôi truyền cho cô sức mạnh dũng sĩ đấy, đây là cách hữu hiệu nhất mà các dung sĩ trên đấu trường La Mã cổ đại thường làm để truyền sức mạnh cho nhau! Nghe nói nếu làm như vậy, thì người được truyền sức mạnh sẽ có thể hút tất cả dũng khí và sức mạnh của người truyền cho. Chỉ cần nắm chặt bàn tay lại thì cô sẽ hợp nhất được năng lượng của hai chúng ta rồi!" Sức mạnh dũng sĩ á? Hợp nhất năng lượng của Mông Thái Nhất và tôi á? Tôi cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm chặt của mình và thấy nỗi sợ hãi trong lòng quả nhiên vơi đi rất nhiều. Cả người tôi như được truyền thêm dũng khí, tôi không còn buồn bã và do dự nữa. "Cô có cảm thấy lòng bàn tay nông nóng không?" "Ừ, có!" Tôi gật đầu. Thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Mông Thái Nhất, tôi bỗng muốn trào nước mắt. "Ha ha... Ha ha..." Mông Thái Nhất lại cười kiểu tinh quái như mọi khi. Hắn vỗ vai tôi, "Chim Sẻ, cô đã có một phần linh hồn của thiếu gia đây rồi nhé! Cuộc thi hôm nay cô nhất định... phải vô địch!" "Mông Thái Nhất..." Không hiểu sao khi nghe thấy tiếng cười ấy, tôi bỗng nhiên cảm thấy sự việc không đến mức nghiêm trọng như tôi đã nghĩ nữa. "Thôi nào, Chim sẻ, cô mau đi thay trang phục đi, cuộc thi sắp bắt đầu rồi đấy." Mông Thái Nhất cầm trang phục chú hề lên và đẩy tôi đi ra. "Hãy tin vào chính mình, kể cả khi cô mặc bộ quần áo này thì phần thể hiện của cô cũng nhất định sẽ đặc sắc nhất!" "Nhưng tiết mục mà tôi chuẩn bị có phải là chú hề đâu!" Đầu óc tôi rối bời như một mớ bòng bong, tôi thực sự không nghĩ ra được mình sẽ biểu diễn tiết mục gì nữa. "Mặc kệ nó là tiết mục gì, chỉ cần thoải mái thể hiện những gì mà mình muốn là được rồi! Vả lại còn có tôi nữa cơ mà!" Mông Thái Nhất nói cứ như đã tính toán từ trước vậy. "Cậu thì làm gì có phép thuật chứ!" Mặc dù tôi rất tin tưởng vào sự chân thành của hắn, nhưng lại không dám mong đợi sẽ có một kì tích nào. "Ha ha! Thiếu gia đây vốn là người hùng mà lại! Từ trước tới nay không có việc gì là không làm được cả!" Mông Thái Nhất bỗng nhiên nắm chặt lấy tay tôi, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi "Chim sẻ, chỉ cần cô nắm chặc bàn tay thì có thể cảm nhận được dũng khí cuả tôi trong tay cô! Nhớ chưa hả?" Nhìn thấy ánh mắt đầy quả quyết của Mông Thái Nhất, tôi bỗng thấy mình tràn trề sức mạnh. Đúng thế, dù sao sự việc cũng thành ra thế này rồi, trốn tránh thì có ý nghĩa gì chứ? Chị Nguyên Ái đã từng nói, từ bỏ còn đáng sợ hơn thất bại cơ mà! Thất bại cũng chẳng sao, dù gì tôi đã cố gắng hết mình rồi. "Ừ! Tôi đi thay quần áo đây, sắp phải biểu diển rồi." Tôi nhận lấy bộ trang phục chú hề từ tay Mông Thái Nhất và quay bước đi vào phòng thay đồ, bất giác tôi nắm chặt bàn tay phải lại. Đúng vậy, tôi đã cảm nhận được rồi... đúng là có một sức mạnh đang lan tỏa trong lòng bàn tay tôi! Nó vừa ấm áp, vừa ngọt ngào... và truyền tận vào trong tim.
|
Chap 134 Rẹt... Rẹt... Ánh đèn trên sân khấu lại bật sáng lên lần nữa. Lúc này tôi đang đứng trên sân khấu, khán giả trong hội trường đông hơn tôi tưởng rất nhiều. Khán phòn đông nghịt toàn người là người! Ánh đèn chiếu vào người tôi, trên không trung có những bông tuyết đang bay là là theo kịch bản ban đầu sắp xếp, theo đó tôi phải kéo ống tay áo dài lên và nhảy múa với những bông tuyết. "Khoan đã, cái gì Vậy? Tưởng là đóng vai một thiếu nữ cổ điển cơ mà? Sao lại biến thành chú hề thế này?" "A ha ha ha! Bộ trang phục cô ta đang mặc trông buồn cười quá! Vừa rộng thùng thình lại vừa xí tệ! Dự thi cái kiểu gì vậy? Hay là do ban tổ chức sắp xếp như thế nhỉ?" "Chú hề đứng giữa trời tuyết á? Trò gì thế này? Ha ha..." Tiếng bàn tán xì xầm của ban giám khảo và khán gả phía dưới sân khấu bay đến tai tôi. Tâm trạng tôi vừa mới ổn định được một chút thì lại bắt đầu nổi sóng, đầu óc quay tít như chong chóng. Không được, tôi phải tự giới thiệu đã, chỉ có thời gian ba phút thôi. "Tôi..." Tôi bắt đầu nói nhưng âm thanh phát ra nhỏ đến nỗi chính mình nghe cũng không rõ. Bên dưới sân khấu tiếng bàn tán của khán giá mỗi lúc một to hơn. Micro đâu nhỉ? Đúng rồi, tôi phải đi đến chỗ có micro. Tôi liêu xiêu bước về phía chiếc micrô đang được đặt chính giữa sân khấu, trong đầu mãi nghĩ xem tiếp theo mình nên nói gì. Thế nhưng khi tôi sắp tới gần chiếc micro thì bỗng nhiên chân trái tôi giẫm phải cái gấu quần dài lượt thượt quét đất. Tôi chưa kịp lấy thăng bằng thì cả người đã bị mất đà, đổ ập về phía trước! Bịch bịch! Im phăng phắc... Im phăng phắc... Tôi nằm bò ra đất và từ từ mở mắt ra. Những bông hoa tuyêt bằng bọt biển và bụi bặm từ dưới đất bay lên mù mịt khiến tôi bị ho sặc sụa! "Oa ha ha ha..." Một trận cười lớn tới mức xé tai như nhấn chìm tất cả mọi thứ. Tôi nằm nhoài ra nền sân khấu và chúi mặt xuống. Có lẽ giấu mặt đi như vậy sẽ nhẹ nhỏm hơn chăng. "Chim Sẻ, chỉ cần có nắm chặt bàn tay thì có thể cảm nhận được dũng khí của tôi trong tay cô! Nhớ chưa hả?" Lời nói của Mông Thái Nhất bỗng văng vẳng bên tai. Tôi nắm chặt bàn tay phải đeo găng tay chú hề lại, hơi ấm chạy dọc theo cánh tay rồi lan tới tận tim. Tôi dồn hết sức chống hai tay xuống nền sân khấu định bò dậy. Nhưng vì bộ quần áo chú hề quá rộng, trong lúc luống cuống, tôi lại ngả sóng soài ra đất. "Ha ha ha! Chú hề này buồn cười quá ta? Ngã thế mà không đau hả?!" "Hứ, chắc định làm trò hề để gây chủ ý ấy mà! Rõ chán...." Không! Tôi không muốn mình bị thua cuộc như thế này... Tôi gắng lồm cồm bò dậy. Khi vừa mới đứng vững thì bỗng nhiên một vật gì đó vừa dài vừa sáng bay vụt về phía sân khấu và đập thẳng vào giữa mặt tôi. Đau quá!... Tôi hoàn hồn mở mắt ra nhìn thì... Hóa ra lại là một cái que phát sáng? "Xuống đi, chúng tôi không thích xem hề!" "Đúng đấy, xuống đi, đừng lãng phí thời gian của mọi người!" Không biết là ai đã khơi mào ra, nhưng thoắt cái, những cái que phát sáng khác thi nhau bay tới tấp về phía tôi... Tiếng cuời ồ lên mỗi lúc một to hơn. Tôi tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại. "Grào..." Bỗng nhiên một tiếng gầm lớn vang len trên sân khấu. Tôi run bắn lên và mở to mắt ngoảnh về phía phát ra âm thanh ấy. Một "con sư tử" cao to... nói chính xác hơn là một người mặc trang phục sư tử đang đứng trước mặt tôi và lấy thân hình vạm vỡ để che cho tôi. "Oái... Sư.. sư tử á?" "Oa! Đây có phải là tiết mục biểu diễn đặc biệt của đoàn xiếc thú không nhỉ?" Tất cả khán giả đã bị "con sư từ" thu hút sự chú ý. Họ ngừng ném que phát sáng, ai nấy đều ngây người ra theo dõi xem cái gì sẽ diễn ra tiếp theo. Sau tiếng gầm lớn ấy, con sư tử hệt như vừa ăn nhầm thuốc kích thích, nó hớn hớ đứng thẳng người trên sân khấu và thò cái vuốt ra vỗ mạnh vào trước ngực, rồi lắc mạnh bộ bờm màu vàng sẫm. Sau đó, nó chồm về phía trước một bước rồi bắt đầu nhào lộn trên san khảul Viu... Khi chân sau của "con sư tử " vừa chạm đất, trong nháy mắt nó lại khua chân một cái, chiếc vuốt phía trước nhẹ nhàng chạm sân khấu, sau đó tiếp tục nhào lộn hết lần này đến lần khác, động tác mỗi lúc một nhanh và phức tạp hơn. Trong phút chốc tôi quên khuấy mắt mình đang trong tình huống dở khóc dở cười mà cứ tròn xoe mắt đứng nhìn "con sư tử" không rõ lai lịch này. Tôi thấy "con sư tử" càng nhào lộn càng dũng mãnh, mỗi lần bay lên đến cao và đẹp mắt hơn. Dường như tôi trông thấy một đám lửa cháy đùng đùng lao nhanh như một cơn lốc từ đầu này tới đầu kia của sân khấu, sáng rực đến mức chói mắt! "Oa..." "Tuyệt quá! Tuyệt quá!" "Nhào lộn đi! Tiếp tục nhào lộn đi!" Phía dưới sân khấu rộ lên tiếng hoan hô như sấm dậy. Tôi ngoảnh lại nhìn xuống thì thấy đường như ai cũng phát cuồng trước phần biểu diễn ngoạn mục của "con sư tử". Nhiều người còn vun sướng tới mức đứng cả dậy, giơ hai tay lên hò reo! Tằng! Tằng! Tằng! "Con sư tử" đã nhào lộn được một vòng quanh khấu, bỗng nhiên nó quay đầu lại, cả người chụm lại như một cây cung, rồi nhảy lên, chồm tới, sau đó rơi xuống, lăn tròn! Miệng tôi cứ thế há hốc ra nhìn "con sư tử" vừa to vừa oai phong trước mặt: "Cậu... cậu..." "Chim Sẻ! Là tôi đây mà!" Trong tràng âm thanh đầy náo nhiệt, "con sư tử" bỗng nhiên ngẩng mặt lên, tôi chợt nhìn thấy một đôi mắt quen thuộc. "Mông... Mông Thái Nhất ư?" Tuy "con sư tử" đã cố gắng hạ thấp giọng hạ thấp nhưng tôi vẫn nghe thay rõ mồn một. "Suỵt... đừng sợ!" Dường như Mông Thái Nhất vô cùng sung sướng khi thấy tôi nhận ra giọng của hắn, hắn giơ vuốt lên rồi đứng kiểu một chân trước mặt tôi! "Hay!" "Hay quá!" Phía dưới Sân khấu lại rộ lên những tiếng hò reo, Mông Thái Nhất càng cao hứng hơn. Hắn vẫn đứng một chân nhưng còn xoay thành vòng tròn nữa chứ. "Mông... Mông Thái Nhất, cẩn thận đấy!" Thấy Mông Thái Nhất hơi lảo đảo, tôi bắt đầu lo lắng, gân cổ lên gọi hắn. "Không sao!" Mông Thái Nhất đúng là cái tên chẳng biết trời cao đất dày, lúc thì đổi chân trái lúc thì chuyển sang chân phải. Người nào không hiểu còn tưởng "con sư tử" đang tập thể thao ấy chứ! "Mông... Mông Thái Nhất, cậu đang..." Thấy Mông Thái Nhất cứ "đứng một chân" mải mà không biết chán, tôi bỗng nhớ ra mình còn phải tiếp tục biểu diễn. "He he he! Tôi chính là đạo cụ đặc biệt của cô mà!" Mông Thái Nhất vừa nói vừa cười gian, nhưng vì vướng cái đầu sư tử nên tôi không nhìn thấy vẻ mặt của hắn "Chim sẻ, lát nữa cô cứ làm theo tôi là được rồi!" "Theo... theo sau cậu á?" Tôi lại ngớ người ra. Nhưng đây là cuộc thìNgôi saotương laicơ mà, bỗng dưng xuất hiện một chú hề đã là đủ kì quặc lắm rồi, bây giờ lại xuất hiện thêm một "con sư từ", hơn nữa "con sư tử" này lại bảo rằng chú hề chỉ cần làm theo nó là được... Hu hu hu... Cái gì với cái gì vậy ta? Tôi nghĩ nát cả óc mà chẳng nghĩ ra được mấy thứ này có liên quan gì tới nhau cả! "Bây giờ mới là màn chính! Chim Sẻ, mau tránh ra đi!" Mông Thái Nhất làm vẻ bí hiểm nhắc nhở tôi, sau đó hắn bỗng cúi người, chống một tay xuống đất, rồi quay tít chân. Soạt soạt soạt soạt... Trước mắt tôi không còn là con sư tử to lớn nữa mà đã biến thành một con quay màu nâu sẫm rồi. "Con quay" dường như đang chịu sức hút rất mạnh của trái đất, quay vèo một cái trước mặt tôi, tôi còn nghe thấy cả tiếng hô nữa... "Hây! Hây! Hây!" Động tác nhảy hiphop khó như thế không biết Mông Thái Nhất học được từ bao giờ vậy nhỉ? Tiếng cười phía dưới sân khấu đã ngừng hẳn. Khán giả căng mắt theo dõi "con sư tử" đang xoay tròn với tốc độ chóng mặt. "Ui!" Bỗng nhiên "con sư tử" khẽ rên lên. Tiếng rất nhỏ nên khán giả và ban giám khảo ở phía dưới sân khấu đều không nghe thấy, nhưng vì tôi đứng cạnh hắn nên nghe rõ mồn một. Mông Thái Nhất bị làm sao vậy? Nhìn chăm chăm vào "con sư tử" vẫn đang xoay tít, tôi thấy chân phải của hắn gác lên chân trái... Chẳng nhẽ ban nãy hắn bị thương à? Tôi vẫn còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì Mông Thái Nhất cũng đứng dậy. Khi chân phải của hắn chạm xuống đất, người hắn hơi run run! Đúng là Mông Thái Nhất bị thương rồi! "Mông Thái Nhất, cậu..." "Suỵt..." Mông Thái Nhất vội ngắt lời tôi, rồi từ từ chìa tay về phía tôi. "Chim Sẻ, lát nữa cô cứ làm theo tôi là được rồi!" Lời dặn dò lúc này của Mông Thái Nhất lại vang lên bên tai tôi. Nhìn chiếc vuốt sư tử chìa ra đầy về than khẩn, tôi xúc động vô cùng. Hắn sẵn sàng vứt bỏ tất cả để giúp tôi ư, người cao ngạo như hắn lại không nề hà đóng vai một con sư tử để mua vui cho mọi người... Tuy không trông thấy khuôn mặt của Mông Thái Nhất lúc này, nhưng tôi dường như nhìn thấy ánh mất hắn. Ánh mắt kiên định ấy như đang nói: "Chim Sẻ, nhất định cô phải gắng lên nhé!" Bỗng nhiên tôi thấy mình như một trái bóng bay đượ bơm căng hơi. Tôi từ từ buông bàn tay phải đang túm chặt ống quần ra và nhẹ nhàng đặt tay lên trên chiếc "vuốt" của "con sư tử". Lòng bàn tay của "con sư tử" thật mềm mại và ấm áp. Hơi ấm từ bàn tay chạy thẳng vào tim tôi. Tôi cảm thấy trái tim đang hoảng loạn của mình từ từ trấn tỉnh trở lại. "Con sư tử" dắt tay tôi tiến về phía trước từng bước một. Tôi cũng bước theo nó một cách máy móc. Khoảng cách giữa tôi và vị trí ngồi của khán giả từ từ xích lại gần hơn. Mông Thái Nhất dẫn tôi tiến ra tận chỗ trung tâm của sân khấu, sau đó hắn quay đầu lui về phía cạnh sân khấu rồi vẩy vẫy tay. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì trong hộị trường bỗng cất lên tiếng nhạc du dương. Tôi run rẩy dỏng tai lắng nghe giai điệu bản nhạc đang bay bỗng trên không trung. Bỗng nhiên tôi chợt nhớ ra... Bài hát này là... Điệp khúc quen thuộc như thể những giọt mưa nhỏ rơi tí tách trên đá khiến lòng tôi bồi hồi. Vẫn mặc bộ trang phục sư tử, Mông Thái Nhất cúi rạp xuống làm động tác "xin mời" rất lịch thiệp. Tôi nắm chặt bàn tay phải, ngẩng mặt lên hướng về phía khán giả dưới sân khấu và khẽ hát: "Tiếng vỗ ty hòa lẫn tiếng hò reo, nước mắt lã chả tuôn rơi trên gương mặt tươi tắn. Lúc mở màn đem lại niềm vui cho mọi người, khi hạ màn lại lẻ loi đứng một mình. Biết bao nhiêu khổ luyện và nước mắt mới đứng vững được ở nơi đây..." Giai điệu cứ chầm chậm tuôn trào, vẻ mặt của khán giả cũng dần dần lắng dịu đi theo tiếng nhạc, còn dòng suy nghĩ của tôi lại quay trở về cái hôm ở trên phố. "Ê chim Sẻ, cô đi nhanh lên!" Mông Thái Nhất đứng giữa con phố đi bộ đông đúc. Hắn ngoảnh lại gọi to rồi vẫy tay về phía tôi. "Ờ!" Tôi len lén liếc nhìn những người đi qua, may quá không có ai để ý đến mình cả. Tôi lại len lén ghé tai nghe cho kĩ bài hát vang ra từ dàn âm thanh trong cửa hiệu bán băng đĩa. Lời bài hát đã thu hút sự chú ý của tôi. Có lẽ chỉ những người đã từng trải nghiệm mới có thể thấu hiểu được nó! "Chim Sẻ, cô thích bài hát đó à?" Mông Thái Nhất bước tới trước mặt tôi và khẽ cất tiếng hỏi. "Ừ, thích." Tôi gật gật đầu và ngẩng mặt lên nhìn hắn. "Không biết bài hát này tên là gì nhỉ?" Tôi lẩm nhẩm hát từng câu từng chữ, cứ như là đangkể lại tâm sự của mình vậy. Tuy mặc bộ trang phục đạocụ dày cộp, nhưng tôi vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếnghát phụ họa khe khẽ của Mông Thái Nhất... "Chú hề, Chú hề! Nỗi đắng cay hóa thành niềm vui của anh ấy, Đem dâng tặng cho bạn!" Hôm đó, chúng tôi chỉ ngẫu nhiên nghe được bài hát này. Bởi vì thích quá nên tôi mới đi lùng sục bài hát và học hát hết sức say sưa. Không ngờ Mông Thái Nhất cũng nhớ bài hát này, lại còn sắp xếp để tôi có cơ hội biểu diễn trong cuộc thi hôm nay nữa. Lời hát quen thuộc làm tôi xao xuyến trong lòng. Tôi bỗng thấy người mình tràn đầy sức sống, máu như vô số những dòng suối nhỏ từ khắp nơi đổ ào vào biển trái tim rộng lớn, dù cho bộ trang phục của tôi không đẹp, quần áo nhàu nhĩ, ống quần thì dài thượt...
|