Chim Sẻ Ban Mai Full Bộ
|
|
Chap 120 Chương 3: Tình cờ gặp lại Hộc! Hộc! Hộc! Tiểu Như, chị nhất định sẽ tới kịp! Tiểu Như, chị nhất định sẽ trao tấm thẻ thông hành này vào tay em! Tiểu Như, hãy đợi chị nhé!... Khi sắp tới lối vào phòng chờ dành cho thí sinh, tôi hít sâu một lần nữa rồi dồn hết sức lực chạy tới cái đích kia! Miếng ngọc bội của Tiểu Như như hối thúc, giục giã tôi. Mã Thu Thu cố lên! Mày đã nhận lời với Tiểu Như rồi, mày nhất định phải giành chiến thắng trong cuộc thi này thay cho cô bé. Keeét! Tôi đẩy mạnh cánhc ửa đồ sộ của phòng chờ ra. Tất cả thí sinh đang tập trung trong đó. Họ nhất loạt đổ dồn ánh mắt về phía "vị khách không mời" là tôi. Tôi thấy trong những ánh mắt ấy có sự ngạc nhiên, căm ghét, thậm chí cả giễu cợt nữa... Sự yên lặng chỉ kéo dài khoảng mười giây, sau đó những lời bàn tán không ngớt lập tức lại bủa vây lấy tôi. "Oái! Chẳng phải Mã Thu Thu hay sao! Đúng là đồ không biết xấu hổ, còn dám quay lại cơ đấy!" "Nó làm hại đứa bạn thân tới mức không thể tiếp tục thi được nữa, đúng là đồ phù thủy!" Những câu nói lạnh lùng như những mũi tên nhọn sắc đâm vào tai tôi, tim tôi nhói lên từng hồi. Nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý nữa. Tôi đưa mắt đảo quanh tìm Tử Lỗi và Vìệt Mĩ trong đám đông. Tại sao lại không thấy hai đứa đấy đâu nhỉ? Lẻ nào cuộc thì đã bắt đầu rồi? Nghĩ vậy, tôi bỗng hoảng hốt, bất chấp tất cả xuyên thẳng qua đám đông và tiến thẳng về phía chú râu quai nón: "Chú ơi, cháu tên là Mã Thu Thu, cho cháu hỏi một chút, các thí sinh nhóm bốn đi đâu rồi ạ?" "Nhóm bốn à?" Chú râu quai nón nhíu mày và lẩm bẩm, "Nhóm bốn đã vào dự thì rồi! Cháu có phải là cô bé mà lần trước chưa bốc thăm không? Đúng rồi, cháu thuộc nhóm bốn..." "Sau đây xin mời thí sinh nhóm bốn ra mắt. Họ sẽ đem đến cho chúng ta tiết mục biểu diễn trong vòng ba phút. Đề tài diễn là "Tình cờ gặp gỡ", bắt đầu tính giờ..." Giọng nói của MC vang lên từ phía sân khấu trong phòng diễn. Nó như tiếng sét đánh ngang tai khiến toàn thân tôi run bắn lên. Tôi hơi loang choạng, suýt nữa thì ngả ngã nhào. Đã... đã bắt đầu rồi ư? Tôi nên làm thế nào đây... Đôi môi tôi run run, tròn mắt nhìn chú râu quai nón. Chú ấy gật đầu như khẳng định với tôi: "Cháu tới muộn rồi, sang năm lại thi nhé!" Sang năm á? Không! Không đuợc! Tôi không thể từ bỏ cuộc thi này! Tôi đã nhận lời với Tiểu Như rồi! Tôi không thể bỏ cuộc như vậy... không thể! Tôi dồn hết sức lao về phía trước, túm lấy tay áo của chú râu quai nón "Chú ơi, cuộc thi mới bắt đầu, cháu xin chú, chú hãy cho cháu vào trong đi ạ!" Dường như chú râu quai nón vừa nghe thấy một chuyện tiếu lâm buồn cười nhất trần đời này vậy. Chú ấy nhíu mày mày và lớn tiếng quát tôi: "Này cô bé, cháu coi cuộc thi là cái gì hả? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi hả? Đừng tưởng chú không có cách đối phó với mấy đứa như cháu..." Tôi thấy tê tái trong lòng, không còn nghe rõ chú ấy nói gì nữa... Mã Thu Thu, không được! Mày không thể bỏ cuộc như thế này được. Nhất định mày sẽ có cơ hội, nhất định sẽ có... Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi Thừa lúc chú ấy quay đi, tôi nghiến răng phi thẳng một mạch vào lối đi dẫn vào hội trường biểu diễn. Tôi ra sức xoay nắm cửa và chạy thục mạng về hướng hội trường. "Đứng lại! Cô kia đứng lại cho tôi!" Chú râu quai nón cất tiếng quát to như sấm và đuổi theo tôi. Tôi vội vàng tăng tốc. Bên tai tôi vang lên giọng nói oang oang đầy tức giận của chú ấy trong máy bộ đàm: "Hành lang phòng biểu diễn số ba có người đột nhập, mau ngăn lại ngay!" Dứt lời chú ấy lại tiếp tục quát to về phía tôi: "Đứng lại! Cô đứng lại cho tôi!" Hộc hộc! Tiểu Như, hãy tiếp sức cho chị. Sắp tới nơi rồi! Tôi nghiến chặt răng phi bạt mạng về phía cái đích đã gần trong gang tấc. Sau lưng tôi, tiếng bước chân của chú râu quai nón mỗi lúc một gần hơn. Tôi liếc mắt về phía sau thì... Ối trời ơi! Chú ấy vẫn đang bám sát theo tôi, mái tóc của chú ấy bị gió thổi rối tung và dựng ngược cả lên, trông chú ấy giống hệt như một sứ giả của Diêm Vương từ địa ngục chui lên. Mau lên nào, nhanh lên nữa nào! Tôi thở dốc, cổ họng khô khốc tới mức hít thở cảm thấy đau rát. Tim tôi đập thình thịch liên hồi như bắn ra khỏi lồng ngực. Tôi bỗng thấy hẫng người một cái, chân trượt xuống. "Ái!" Viu! Tôi ngã sóng soài ra nền nhà, và bị trượt một đoạn rất xa theo quán tính. "Dám... dám giở trò với tôi hả... Cô đứng lại cho tội!" Chú râu quai nón vừa thở hổn hển vừa gọi với theo "Cô mà... không đứng lại, lát nữa để tôi bắt được thì cô chết là cái chắc!' Híc híc híc... Tôi đã "sa chân lỡ bước không kịp hối" nữa rồi, giờ đây tôi chẳng khác nào được ngồi trên chiếc thảm bay Ấn Độ, bỏ lại chú râu quai nón một quãng khá xa. Nhưng sao chiếc "thảm bay" mỗi lúc một chậm lại thế nhỉ? Thấy chú ấy sắp đuổi kịp mình, tôi tuyệt vọng ngoảnh lại thì nhìn thấy dòng chữ: Phòng diễn số Một tấm biển hiệu lấp lánh trên cửa đập vào mắt tôi. Ánh đèn điện le lói chiếu qua khe hở của tấm rèm nhung đỏ rực. Tôi lồm cồm bò dậy và cố sức iang hai cánh tay ra, chồm người về phía trước. Lạ quá nhỉ? Rõ ràng tôi đã nhảy lên rồi cơ mà, sao lai vẫn đứng nguyên ở chổ cũ thế này? Hơn nữa tôi lại thấy chân trái mình lành lạnh. "Oái!" Tôi ngoảnh lại thì thấy dưới chân mình là ông chú râu quai nón đang nằm bò ra, tay chủ ấy đang chộp lấy chiếc giày của tôi. Tôi giãy giụa rút chân ra khỏi cái giày vẫn còn mắc một nửa ở bàn chân bên trái, ráng sức chuẩn bị lao lên một lần nữa... Thế nhưng phần eo của tôi lại... bị một lực rất mạnh kéo ngược lại. Chiếc váy của tôi đã bị túm chặt rồi! Tôi hoang mang muốn thoát khỏi sự ngăn cản của ông chủ râu quai nón kia: "Chú ơi, chú thả cháu ra đi!" "Lần này thì có dùng hòng chạy thoát nữa nhé!" Chú ấy vẫn nằm bò dưới nền nhà, tay giữ chặt cái váy của tôi. Thấy chú ấy không chịu thả tay ra nên tôi đành dùng chút sức lực yếu ớt của mình không ngừng vặn vẹo sang hai bên, hi vọng có thể di chuyển về phía trước một chút, dù chỉ một chút xíu thôi cũng được. Tôi loay hoay đưa tay định với lấy tấm rèm nhung kia. Nhưng khi những ngón tay sắp chạm tới nơi, thì chú ấy lại kéo ngược tôi về chỗ cũ. Tôi và chú râu quai nón cứ liên tục giằng co như thế, thời gian trôi đi từng giây từng phút, tôi kiệt sức dần. Bốp bốp bốp! Phía trong tấm rèm bỗng rộ tiếng võ tay như sấm. Ruột gan tôi nóng như lửa đốt. Nếu tôi không vào trong thì nhất định sẽ lở thời gian mất. Tôi không thể tiếp tục chờ đợi thêm nữa! Tôi hơi nhỏm người dậy, dồn hết sức và hét lên một tiếng rõ to. "Á!!!" Thắng bại hay không đều nhờ vào chiêu cuối cùng này. Soạt! Ôi, chiếc váy của tôi! Thình thịch! Vì tôi giãy giua thật mạnh để thoát ra khỏi sự kìm kẹp kia nên cả người tôi lao về phía trước, tấm rèm màu đỏ bị tôi đụng vào rách toang. Cả người tôi cũng loạng rồi ngã sóng soài xuống nền nhà. Ôi, đau quá! Ánh đèn chói lòa khiến tôi mãi vẫn không mở mắt ra được. Bốn bề yên tĩnh, yên tĩnh tới mức đáng sợ. Đây là đâu thế nhỉ? Bỗng nhiên bàn tay đang che mắt của tôi bị người khác kéo ra, một giọng nói đầy tức tối vang bên tai tôi: "Mã Thu Thu, cô định làm gì thế hả?" Tôi hốt hoảng ngẩng mặt lên thì nhìn thấy một khuôn mặt được trang điểm vô cùng xinh đẹp của Tử Lỗi đang đỏ bừng vì tức giận. Cô ta giận dữ hét lên với tôi. Tử Lỗi á? Đúng là cô ta thật! Tôi quay sang bên cạnh thì nhìn thấy mấy khuôn mặt còn lại: Khuôn mặt vừa hoảng sợ xen lẫn tức giận của Việt Mĩ cùng những thành viên khác trong nhóm. Tiểu Như... Chị đã tìm thấy họ rồi! Cuối cùng chị đã tìm thấy họ rồi! Nhưng vì sao vẻ mặt của mọi người lại kinh hãi thế nhỉ? Tôi đang ở đâu vậy? Ông chú vừa "truy sát" tôi lúc nãy đi đâu rồi? "Này cô kia! Cô xuống ngay cho tôi! Xin lỗi các vị giám khảo, cô bé đó cố tình gây rối trật tự!" Cú râu quai nón xông ra từ phía sau cánh gà và kéo mạnh tôi xuống dưới sân khấu. Tôi... tôi đang ở trên sân khấu... Tôi không dám tin vào mắt mìn,. vội vàng đưa mắt nhìn xung quanh. Trời ơi! Các vị giám khảo đang ngồi uy nghiêm trên hai hàng ghế đầu phía dưới sân khấu, họ đều ngây người ra như tượng sáp. Híc híc híc, chắc chắn họ đã chứng kiến tất cả mọi chuyện vừa xảy ra trên san khấu. Ơ... Khoan đã... Đôi mắt kia! Nhất định là tôi đã nhìn nhầm rồi! Tôi lắc lắc mạnh cái đầu. "Mã Thu Thu, đề nghị cô xuống ngay cho tôi!" Chúrâu quai nón càng kéo mạnh tôi hơn. Đau quá! Nhưng cái đau ấy đã khiến tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tôi lại nhìn xuống phía dưới sân khấu lần nữa! "Dừng tay!" Một giọng nói bỗng dưng cất lên. Tôi vui mừng nhìn về phía ấy... Không phải là cậu ấy. Đôi mắt kia từ đầu đến cuối tuy nhìn chăm chăm về phía sân khấu, nhưng không dừng lại ở một điểm cố định nào cả, dường như cái sân khấu này không hề tồn tại vậy. Mã Thu Thu, lẽ nào mày vẫn còn tin vào kì tích ư? Vẫn còn tin rằng trong con mắt câu ấy vẫn còn sự tồn tại của mày? Chú râu quai nón đã nới lỏng tay sau khi giọng nói ấy vang lên. Tất cả mọi người đều tập trung nhìn về phía tôi. Nhưng lúc này tôi hoàn toàn luống cuống trước đôi mắt kia. "Cháu chính là Mã Thu Thu à?" Một giọng nói kì dị bỗng cất lên từ phía dưới sân khấu. Tôi không trả lời, cũng không nhìn về phía phát ra tiếng nói ấy, nói đúng hơn là lúc này tôi đã sẵn sàng rời khỏi sân khấu ngay lập tức. Vì sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây? Vì sao... "Mã Thu Thu, đúng là một cuộc gặp gỡ thú vị! Ha ha ha...." Sau một tràng cuời đầy sảng khoái, giọng nói kì dị ấy đã tàn nhẫn đánh tan tất cả mọi quyết tâm của tôi, "Minh này, cháu nghĩ sao?" Minh ư? Tôi như hít phải một luồng khí lạnh, trong đầu bỗng lóe lên một luồng sáng trắng và bỗng chốc trở nên trống rỗng. Đúng là cậu ấy rồi! Đúng là người mà tôi luôn muốn quên đi nhưng lại mãi mãi không thể nào quên được! Kim Ánh Minh! Đúng là Kim Ánh Minh! Cái tên tôi đã chôn sâu trong kí ức mình. "Cháu không biết!" Kim Ánh Minh liếc mắt nhìn tôi, khi bắt gặp ánh mắt tôi thì bỗng chốc lạnh như băng, dường như người mà cậu ấy đang nhìn là một kẻ xa lạ chưa từng quen biết.
|
Chap 121 Tôi ngây ra như phổng nhìn gương mặt vừa thân quen lại vừa xa lạ đến đáng sợ ấy. Đây nhất định là một giấc chiêm bao. "Không biết ư? Cháu là nam diễn viên chính do ta chỉ định. Cảm nhận của cháu vô cùng quan trọng! Thôi được rồi, Mã Thu Thu, ta cho cháu một cơ hội thi lại. Nếu như cháu vượt qua thì ta sẽ xem xét cho cháu vào vai nữ chính trong vở kịch của ta!" Giọng nói đầy kì dị kia bỗng nhiên tuyên bố rất hùng hồn. Khắp hội trường đều rộ lên tiếng "ồ" của mọi người. Từ Lỗi và Việt Mĩ đứng kế bên thốt lên những tiếng kêu sửng sốt đầy bất mãn. Tôi bỗng run bắn lên và chuyển cái nhìn về phía người đàn ông kì lạ đang ngồi bên cạnh Kim Ánh Minh. Trông ông ấy có vẻ cao tuổi, quần áo hơi lụng thụng, mái tóc bạc trắng lòa xòa như lâu lắm không được cắt tỉa. Điểm gây ấn tượng nhất ở ông ấy là chòm râu dê ở dưới cằm. Lúc nãy ông ấy nói rằng sẽ cho tôi cơ hội để thi lại, có đúng vậy không nhỉ? Ông ấy là ai vậy? Tại sao lai muốn giúp tôi? Tôi ngờ vực nhìn ông già có chòm râu dê ấy. "Ông ơi! Sao ông lại thiên vị thế ạ?" Một giọng nói dịu dàng cất lên phá tan bầu không khí nặng nề. Tôi cảm thấy tim mình nhói lên, hơi thở cũng dường như ngừng lại trong giây lát. Là Hà Ảnh Nguyệt! Tôi cúi mặt xuống như để né tránh. Chị ấy đang đứng bên cạnh Kim Ánh Minh, mỉm cười ấm áp như một nàng công chúa kiêu sa lộng lẫy. Chị ấy nãy giờ ở đó và chứng kiến tất cả mọi thứ. Nhưng bây giờ chị ấy đang định làm gì vậy? "Nguyệt! Phải tranh giành miếng mồi thì mới hấp dẫn chứ!" Ông lão dường như không để tâm tới lời trách móc của Hà Ảnh Nguyệt, mà lại vui vẻ đưa tay vuốt chòm râu dài và nói: "Chẳng nhẽ cháu lại không dám tin tưởng vào bản thân mình ư?" Hà Ảnh Nguyệt sững người ra, dường như chị ấy hơi lúng túng nhưng cuối cùng lại đưa mắt về phía tôi và khẽ thở dài, rồi sau đó chị ấy ngồi xuống. Ông lão vừa cười vừa vuốt chòm râu, rồi nhìn về phía tôi một cách đầy ẩn ý. Tôi đang đứng trên sân khấu mà lòng dạ rối bời. "Mã Thu Thu, từ giờ trở đi, ta mong chờ diễn xuất của cháu đấy." "Ba!" "Hai!" "Một!" Tích tắc... tích tắc... Chiếc đồng hồ điện tứ lại bắt đầu nhảy số. Bắt đầu rồi. ....... "Mã Thu Thu, từ giờ trở đi, ta mong chờ diễn xuất của cháu đấy!" "Ba!" "Hai!" "Một!" Tích tắc... tích tắc... Tiếng đồng hồ bấm giờ đều đặn vang lên khiến cho căn phòng biểu diễn số ba mờ ảo càng trở nên yên ắng, tĩnh lặng. Tử Lỗi và Việt Mĩ ngấm ngầm lườm tôi một cái rồi bước về phía sau cánh gà. Chỉ còn trơ lại mỗi mình tôi đứng đó trước hàng chục cặp mắt phía dưới sân khấu. Xoạch! Ánh đèn tụ quang bỗng bật sáng, một luồng sáng chói mắt chiếu thẳng vào người tôi, khiển cái bóng của tôi cứ dài ra... dài ra mãi... Xung quanh chỉ thấy một màn tối đen sì sì, không còn Tử Lỗi và Việt Mĩ nữa, cũng không thấy ban giám khảo và khán giả nữa. Tôi căng mắt ra nhìn vào màn tối đen kịt nhưng không thể trông thấy thứ gì cả. Tôi cảm thấy như mình đang bị giam trong một căn phòng tôi không có ánh sáng, không tìm thấy cửa sổ, càng không thể tìm thấy lối thoát ra. Tôi không dám cất tiếng, cũng không dám động dậy. Tôi cảm thấy nếu mình chỉ cần hơi nhúc nhích một cái thì trong màn tối kia sẽ có một con quái vật xông ra và nuốt chửng tôi! Tôi phải làm thế nào đây?... Phải làm thế nào đây?... "Mã Thu Thu! Mày đừng có mà vội đắc , tao sẽ không để chúng mày được toại nguyện đâu! Hừ!" "Xin... chị hãy thay em... thực hiện... ước... mơ... Khụ khụ khụ..." "Có phải sau khi chuột hôi đi rồi, Chim Sẻ không còn ước mơ gì nữa? Hay là Chim Sẻ vốn dĩ chẳng có ước mơ gì cả, trong ước mơ của cô chỉ có tên chuột hôi..." Bỗng nhiên, điệu cười mỉa mai đáng sợ của Tử Lỗi và Việt Mĩ, gương mặt đau đớn của Tiểu Như, cái nhíu mày ngao ngán của Mông Thái Nhất... tất cả như vô số những mảnh băng bị một cơn cuồng phong cuốn lên và dội thẳng vào đầu, khiến tôi run bắn lên. Tôi ý thức được rằng mình phải nhanh chóng bắt đầu phần diễn mới được! Thế nhưng tôi thực sự không biết bây giờ mình biểu diễn cái gì nữa. Chẳng nhẽ tôi lại để lãng phí mất cơ hội cuối cùng như thế này sao? Chẳng nhẽ tôi cứ đứng đờ ra như khúc gỗ trên sâu khấu mà không biết làm gì ư? Một luồng hơi nóng ran từ lồng ngực xộc thẳng lên cổ họng, lên mũi, lên mắt tôi. Ai có thể nói cho tôi biết, tôi nên làm gì bây giờ? Bỗng nhiên trong tâm trí tôi lờ mờ một gương mặt hiện lên một mặt quen thuộc! Đúng rồi, đó là Kim Ánh Minh! Hình như cậu ấy đang ở ngay phía dưới sân khấu. Cậu ấy đã quay trở về! Có lẽ... có lẽ cậu ấy có thể giúp tôi... Tim tôi bắt đầu đập mạnh, mọi tế bào trên khắp cơ thể tôi như vừa mới bừng tỉnh dậy sau một giấc ngù đông, chúng cựa quậy, thậm hí tôi cảm thấy cả thế gian này như sắp tan biến đi... Thế nhưng... khi nhìn thấy rõ ánh mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ ấy phía dưới sân khấu, tôi thấy mình dường như lập tức bị rớt xuống vực sâu. Ánh mắt của Kim Ánh Minh sao lại trống rỗng và lạnh lùng đến thế? Dường như cậu ấy không hề quen biết người đang đứng trên sân khấu là tôi? Cảm giác này giống hệt như... như lúc ở sân bay một năm về truớc vậy. Cảm giác nặng nề và mất mát lại đè nặng lên người tôi, khiến người tôi run run. Vết thương tôi vốn luôn che giấu tận đáy lòng giờ đây lại nứt toác ra, tôi thấy đau nhói tận trong tim! Đi dạo với cô ấy... Xung quanh rất yên tỉnh.... Nói với cô ấy rằng tuyết rơi rất đẹp, may mà còn có cô ấy! Cô ấy đang làm nũung. Bị ốm mà vẫn không chịu rời xa. Những dòng chữ trên trang blog ấy lại lần lượt hiện về trong tâm trí tôi. Tôi không còn dũng khí để tiếp tục nhìn vào ánh mắt lạnh băng của Kim Ánh Minh nữa, càng không đủ can đảm để nhìn về phía Hà Ảnh Nguyệt đang đứng ngay bên cạnh, thân mật khoác tay cậu ấy... Tôi đã từng nằm mơ tới hàng trăm ngàn lần cảnh tượng "gặp lại" cậu ấy, nhưng thật không ngờ giờ đây nó lại khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng đến thế này. .. Ánh mắt lạnh lùng của cậu ấy như thể đang nhìn một kẻ xa lạ. Tôi thà coi như cảnh tượng trước mất chỉ là một giấc mơ, thà coi như tôi chưa từng nhìn thấy cậu ấy... Sự tuyệt vọng và cô đơn vốn dĩ đè nặng trong tim càng trở nên mãnh liệt hơn khiến tôi thấy tức ngực. Tôi thấy mình đang bị rơi xuống một vực sâu tối om và lạnh buốt, rồi không ngừng xoay tròn, rơi mãi, xoay tròn, rơi mãi... Bốn bề mỗi lúc một tối đen, trong lúc hoảng hốt, tôi cố gắng căng mắt ra để nhìn cho rõ vẻ mặt cậu ấy. Nhưng khuôn mặt cậu ấy mỗi lúc một cách xa tôi hơn và dần dần khuất vào trong màn tối vô tận.. Tích tắc... tích tắc... Tôi mím chặt đôi môi run run và cúi mặt xuống, định để cho mái tóc phía trước trán xòa xuống che đi đôi mắt đang đau khổ đến tột cùng. Thế nhưng cũng với nhịp đếm đều đặn của đồng hồ bấm giờ, nước mắt tôi vẫn lăn dài và nhỏ thành từng giọt, rồi lặng lẽ chảy xuống kẽ hở giữa các tấm ván lát sàn trên sân khấu. Bốn bề vẫn lặng yên. Bộp! Bộp! Bộp! Bộp... Bộp bộp hộp... Bộp bộp bộp hộp! Những tiếng vỗ tay đanh gọn bỗng nhiên phá tan sự yên lặng trong phòng biểu diễn, rồi dần dần tiếng vỗ tay mỗi lúc một nhiều hơn. Cuối cùng, cả căn phòng biểu diễn như bị chìm lắp trong tiếng vỗ tay vang như sấm dậy! Sao... sao lại thế nhỉ? Tôi run bắn lên vì tràng pháo tay đột ngột kia. Tôi chán chường ngẩng mặt lên nhìn về phía ban giám khảo và khán giả. Họ vẫn đang ra sức vẫy tay hoan hô. Tôi hoàn toàn không hiểu được vừa xảy ra chuyện gì. "Tốt lắm! Vô cùng đặc sắc!" Ngồi trên ghế giám khảo, ông già có chòm râu dê vừa mĩm cười vừa vuốt râu nói "Mã Thu Thu, phần diễn xuất vừa nãy của cháu chắc là cảnh tượng tình cờ gặp lại một người bạn đã cách xa lâu lắm rồi! Tuy không có lời thoại nào nhưng ánh mắt của cháu đã thể hiện hết tất cả sự mâu thuẫn, nỗi buồn, giằng xé trong nội tm, sự diễn tả vừa đặc sắc lại vừa chân thực!" "Diễn xuất... chân thực á?" Đầu óc tôi lùng bùng chẳng hiểu gì cả. Tôi lung túng chớp chớp mắt nhìn tứ phía, không may lại đụng phải ánh mắt đầy tức tối của Tử Lỗi và Việt Mĩ. Tôi giật mình và bỗng nhiên sực tỉnh. "Mã Thu Thu, cháu vừa được đạo diễn lừng dánh quốc tế - DiLong tán thưởng, vậy mà còn không mau cả ơn cậu ấy à?" Chú râu quai nón, người từng cố sống cố chết ngăn không cho tôi chạy vào trong hội trưởng, đột nhiên vẫy tay ra hiệu cho tôi. "Đạo diễn lừng danh quốc tế..." Tôi hết nhìn chú râu quai nón rồi lại nhìn ông già có chòm râu dê, sau đó liếc nhìn Kim Ánh Minh. "Khà khà khà, lần này ta nhận lời mời của Tứ Đại Gia Tộc để quay bộ phin mới tuyên truyền công ích. Minh là nam diễn viên chính do ta chỉ định, nhưng ứng viên cho vai nữ chính vẫn chưa được quyết định. Vừa hay lần này có cuộc thi "Ngôi sao tương lai", ta hi vọng có thể thông qua cuộc thi lần này để tuyển chọn nữ diễn viên chính thích hợp nhất!" Ông già có chòm râu dê vừa đưa tay lên vuốt những sợi râu phất phơ vừa nheo mắt mĩm cười. Sau khi nghe ông ấy nói vậy, các thí sinh trong hội trường đều vui sướng sáng bừng mắt lên. "Mã Thu Thu, ban giám khảo cùng nhất trí trao tấm thẻ thông hành Pass cuối cùng cho cháu!" Một chú ngồi cạnh ông già có chòm râu dê đứng dậy, bước tới và chìa tấm thẻ màu đỏ ra trước mặt tôi. Thẻ thông hành Pass á? Tôi tròn xoe mắt nhìn tấm thẻ thông hành trong tay chú ấy, không dám tin rằng tất cả những điều này đều là sự thật. Vừa rồi tôi có làm gì đâu mà lại vượt qua vòng thi với bao nhiêu đối thủ nặng kí. "Hừ! Nó dựa vào đâu mà có thể vượt qua vòng thi giống như bọn mình cơ chứ?" "Đúng thế đúng thế! Trông bộ dạng nó ngây ngây ngô ngô thế kia!" Tôi cầm tấm thẻ thông hành màu đỏ và bước xuống phía dưới sân khấu. Sau lưng tôi rộ lên những tiếng xì xầm bàn tán. Tôi ngoảnh lại thì thấy Tử Lỗi và Việt Mĩ cùng với một đám thí sinh cũng có thẻ thông hành màu đỏ đang chỉ trỏ về phía tôi. Nhưng tôi giờ đây chẳng còn tâm trạng để ý những việc đó nữa, đầu óc tôi đang rối tung lên. Tôi phải thông báo ngay tin tốt lành này cho Tiểu Như mới được. Chắc là cô bé sẽ vui lắm đây? Cả Mông Thái Nhất nữa... Đúng rồi, Kim Ánh Minh... có đúng là lúc nãy tôi nhìn thấy Kim Ánh Minh không nhỉ? "Xin chúc mừng những thí sinh hôm nay đã giành được thẻ thông hành Pass. Chúng tôi hi vọng trong cuộc thì "Ngôi sao tương lai" được tổ chức chính thức sắp tới, các bạn sẽ có những phần thể hiện tuyệt vời hơn nữa!' Trên sân khấu, MC đang thao thao bất tuyệt giới thiệu về lịch sử cuộc thi "Ngôi sao tương lai". Đôi tai tôi như bị nút kín, chẳng nghe thấy gì hết. Bất chợt, tôi lại đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Kim Ánh Minh. Nhưng tôi đã nhìn khắp một lượt phía dưới sân khấu mà chẳng nhìn thấy cậu ấy đâu cả. Tại sao lại như vậy? Chẳng nhẽ... tất cả cảnh tượng ban nãy chỉ là ảo giác của tôi ư? .... ID: Snowman Thời gian: 10h12' Một năm đã qua. Nhớ nhung. ... ID: Snowman Thời gian: 10h30' Tôi không thể rời xa cô ấy. ... ID: Snowman Thời gian: 11h01' Đáp chuyến bay về Tảo Xuyên.
|
Chap 122 Chương 4: Không thể cùng nhau sát cánh bay lên "Hoan ngênh thiếu gia Mông Thái Nhất của gia tộc Mông Thừa!" Ông quản gia mặc bộ vest là lượt phẳng phiu cung kính cúi đầu chào Mông Thái Nhất. Còn tôi thì đứng trước cánh cổng đồ sộ của nhà họ Hà mà cảm thấy hồi hộp tới mức sắp nghẹt thở. Bên trong cánh cổng to đồ sộ này là một thề giới thế nào? Liệu có những ai đang ở trong thế giới kia nhỉ? Liệu cậu ấy có xuất hiện ở đó không? Sự hồi hộp và căng thẳng suốt chặng đường đi bỗng nhiên biến thành sự nhút nhát và đắn đo. Tôi bất giác nấp sau lưng Mông Thái Nhất,hắn chợt nắm chặc lấy tay tôi. Không để cho tôi kịp chần chừ, hắn kéo tay tôi đi qua cánh cổng màu đồng trang nghiêm của nhà họ Hà. Tuy lúc đó ánh hoàng hôn đã buông xuống, nhưng tôi lại có cảm giác như đang bước vào thế giới ban ngày vậy. Đài phun nước kiểu Anh đang tỏa sáng rực rỡ dưới ánh sáng màu vàng của đèn điện. Thảm cỏ trãi rộng được tô điểm bởi ánh đèn sao màu trắng nhấp nháy. Mỗi một nơi lại có một kiểu trang trí riêng nhưng tất cả đều toát lên vẻ độc đáo. Có điều khi kết hợp tất cả mọi thứ lại với nhau thì trông rất hài hòa, đẹp mắt. Những vị khách đang tấp nập qua lại ăn mặc vừa sang trọng lại vừa cao quý. Đây có đúng là buổi party đồ nướng dành cho bạn bè không nhỉ? Hay là tại tôi đã hiểu nhầm ý của Hà Ảnh Nguyệt rồi? Dòng suy nghĩ của tôi lại lãng đãng trôi theo cảnh tượng tràn ngập màu vàng rực rỡ và quay ngược trở về ngày hôm qua. "Mông Thái Nhất, cậu đưa tôi đến shop quần áo hàng hiệu này làm gì hả?" Tôi giật giật tay áo của Mông Thái Nhất và dò hỏi. "Đương nhiên là để mua quần áo rồi!" Mông Thái Nhất kéo tôi vào thẳng trong shop, "Đây chính là phần thưởng tôi dành cho chiến thắng của Chim Sẻ trong vòng thi vừa rồi!" "Kính chào quý hhách!" Chị nhân viên bán hàng lễ phép cúi đầu nghênh tiếp chúng tôi. Giọng nói của chị ấy ngọt ngào như một làn gió xuân thổi tới vậy. Mông Thái Nhất đi thẳng vào trong quầy và đưa tay vuốt cằm, nhìn ngó xung quanh một lượt. Cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại ở chiếc váy liền bằng ren màu xanh treo ở giữa quầy hàng: "Là chiếc này! Chị phục vụ, mau lấy chiếc váy xuống cho Chim Sẻ của em mặc thử thề nào!" Chị nhân viên bán hàng nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, rồi lại quay sang ngó chiếc váy liền màu xanh đẹp đẽ kia. Bỗng nhiên chị ấy chợt thay đổi cái giọng ngọt ngào ban nãy, nhíu đôi lông mày mỏng dính, ánh mắt chị ấy lộ rõ vẻ mỉa mai. "Xin lỗi, chiếc váy đó người ta đã đặt mua rồi, không thể mặc thử được ạ!" "Thể... thế..." Tôi ngượng ngùng mấp máy môi "Thế thì thôi vậy..." "Hả? Không thể mặc thử á?" Mông Thái Nhất sa sầm mặt xuống và trợn mắt lên với chị phục vụ kia, "Đã là trang phục mà Chim Sẻ muốn mặc, kể cả đang được khoác trên người của Ngọc Hoàng Đại Đế thì cũng phải ởi ra cho tôi! Chị mau đi lấy chiếc váy màu xanh đó ra đây! Đừng có lằng nhằng nữa! Nhanh lên!" Lúc đầu chị phục vụ ngớ người ra, nhưng khi chị ta trông thấy chiếc dây chuyền hình đầu lâu đeo lủng lẳng trên cổ Mông Thái Nhất, sắc mặt chị ấy bỗng thay đổi "Dạ... dạ, đi ngày đây ạ..." "Kính chào quý khách!" Tiếng mời gọi cao vút đầy nhiệt tình của nhân viên đứng cửa ra vào làm đứt quãng bầu không khí căng thẳng lúc đó. Một bóng người quen thuộc xuất hiện trong shop. Tôi bỗng giật mình, còn Mông Thái Nhất thì tròn mắt nhìn. Hà Ảnh Nguyệt ư? Tôi ngây người ra nhìn Ha ảnh Nguyệt, dòng suy nghĩ bỗng trở nên hổn độn. Chị ấy đã quay trở về thật rồi, vậy thì cảnh tượng tôi trông thấy từ trên sấn khấu không phải là áo giác ư? Tôi ngoảnh lại nhin khuôn mặt xinh đẹp, thanh tú của Hà Ảnh Nguyệt đã khẳng định một lần nữa! Đúng là chị ấy rồi! "Thu Thu à?" Tiếng nói dịu dàng của Hà Ảnh Nguyệt vang bên tai tôi, "Thu Thu, có đúng là em không?" "Dạ... là... là em đây... Em chào chị..." Tôi gắng hít một hơi sâu và lấy hết can đảm gật đầu với chị ấụ. "Tuyệt quá! Thu Thu, hôm qua chị đi vội quá nên chưa kịp chúc mừng em đấy!" Hà Ảnh Nguyệt vừa mỉm cười vừa bước về phía tôi. "Có phải em tới chọn mua quần áo không hả?" "Hà tiểu thư, cô gái này thích chiếc váy chị đã đặt." Chị phục vụ mỉm cười bước tới, tay chị ấy đang cầm chiếc váy đó. "À, chiếc này... Em xin lỗi, em..." Không hiểu tại sao, khi nghe thấy chị phục vụ nói chiếc váy đó là của chị Nguyệt đã đặt, tôi bỗng nhiên cảm thấy phấp phỏng trong lòng, cứ như thể tôi đã lấy cắp đồ của người khác không bằng. "Thu Thu, em mặc chiếc váy nàụ sẽ rất đẹp đấy." Hà Ảnh Nguyệt mỉm cười dịu dàng, "Hay là... chị tặng cho em chiếc váy này nhé!" "Không, không ạ... chiếc váy này... em không dám nhận đâu... Tạm biệt chị!" Tôi chẳng kịp nghĩ gì mà dúi ngay chiếc váy vào tay Hà Ảnh Nguyệt, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. "À, phải rồi, Thu Thu..." Hà Ảnh Nguyệt bỗng gọi giật lại, người tôi cứng đờ ngay tại chổ "Vì chị và anh Minh mới về nên ngày mai chị định tố chức một buổi party đồ nướng tại nhà, hi vọng em và Mông Thái Nhất cùng tới tham dự!" Kim Ánh Minh đã trở về thật rồi! Không phải là tôi đang nằm mơ, người ngồi phía dưới sân khấu hôm đó chính là cậu ấy! Lịch trình trở về của cậu ấy đã hiện rõ rành rành trên blog, nhưng vì sao tôi vẫn thấy không chắc chắn nhỉ? Có phải vì ánh mắt cậu ấy nhìn tôi hôm đó không? Tôi cố gắng không cho mình hồi tưởng lại ánh mắt của cậu ấy hôm đó, cảm giác xa lạ ấy... thật là đáng sợ! "Người ăn mặc kiểu kia mà cũng được tới đây nhỉ?" "Có phải nhân lúc gác cửa không để ý mà lẻn vào không?" Những lời bàn tán chói tai xung quanh kéo tôi trở lại với thực tại. Lúc này tôi mới nhận ra rằng chúng tôi đã đi tới cạnh một chiếc bể bơi cực lớn. Trên nền đá cẩm thạch cạnh bể bơi có kê một dãy bàn ăn phủ khăn trắng. Trên đây bàn ăn dài dằng dặc đó bày biện đồ dùng để ăn bằng bạc, dĩa xoay bằng thủy tinh, tất tần tật mọi thứ đều toát lên vẻ cao sang của chủ nhân. Các đầu bếp người nào người nấy cũng mặc bộ đồ đồng phục trắng tinh. Họ đang đứng thành một hàng và ra sức biểu diễn tài nghệ nướng đồ của mình. Còn các vị khách đứng cạnh bàn ăn thì ung dung cầm đĩa lên và tự nhiên lấy thức ăn do đầu bếp đã nướng sẵn bày trên bàn. Hóa ra đây chính là tiệc nướng của giới quý tộc danh giá! Bầu không khí sực nức mùi nước hoa cao cấp. Đám gia nhân mặc đồng phục đi qua đi lại như con thoi. Tôi cúi xuống nhìn bộ quần áo giản dị trên người mình và thấy rằng ngay cả người phục vụ ở đây cũng ăn mặc trang trọng hơn mình. (Hôm qua Mông Thái Nhất dẫn Thu Thu đi mua quần áo là mua cái chi?) Vì sao .. tôi lại cảm thấy mình hoàn toàn lạc lõng với từng gốc cây, ngọn cỏ ở nơi đây vậy? Tôi ngượng ngùng cúi mặt xuống đi theo sau Mông Thái Nhất, cố gắng hết sức để người ta không chú ý đến mình. Thế nhưng tiếng nói mỉa mai phía sau lưng vẫn vang đến bên tai, tôi càng cúi gầm mặt xuống. "Này, các người đang xì xầm cái gì thế? Muốn chết hả?" Mông Thái Nhất bỗng nhiên dừng bước, quay lại trừng mắt lên với đám con gái đang mải rì rầm kia. Họ sợ quá nên nhanh chóng lùi mất. "Mông Thái Nhất, hay là tôi. ... tôi về đây." Tôi giật giật tay áo rồi nhìn hắn. "Tại sao phải về?" Mông Thái Nhất nắm chặt tay tôi, hắn nhìn thẳng vào mắt tôi. "Có tôi ở đây, đố đứa nào dám bắt nạt Chim Sẻ!" Đôi mắt kiên quyết của Mông Thái Nhất khiến tôi không thể nói thêm lời nào nữa. Nhưng tôi vẫn cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh đang gây áp lực nặng nề với mình, khiến tôi cảm thấy nghẹt thở. "Minh và Nguyệt ở bên Anh một năm nay chắc là thành công lắm nhỉ?" "Đương nhiên rồi! Người ta toàn là những con cưng mới của làng thời trang Anh mà lại! Nếu không thì làm sao lại được đạo diễn lừng danh quốc tế chiêu mộ chứ!" Đạo diễn lừng danh quốc tế à? Người mà bọn họ nhắc tới có phải là cái ông có chòm râu dê không nhỉ? Kim Ánh Minh! Phải rồi, sao tôi lại quên béng mất mục đích hôm nay đi dự tiệc nhỉ? Nghĩ tới cái tên đó, lòng tôi như thắt lại. Khoảng thời gian một năm trời có thật là đã thay đổi tất cả mọi thứ không? "Ôi chao, tiểu thư Hà Ảnh Nguyệt tới kìa!" "Oa! Tiểu thư Hà hôm nay xinh quá!" "Đúng vậy! Mới có một năm mà thiếu gia Kim Ánh Minh cũng chững chạc lên bao nhiêu, trông còn quyến rũ hơn trước ấy chứ!" Khi tôi đang mải suy nghĩ miên man thì chợt nghe thấy tiếng lao xao của đám đông. Tôi bỗng giật mình tỉnh lại. Cảnh tượng trước mắt khiến tim tôi gần như ngừng đập. Trên tấm thảm màu vàng trải dài suốt bậc tam cấp cao cao, Kim Ánh Minh và Hà Ảnh Nguyệt đang khoác tay nhau thong thả bước ra trong ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người. Với bộ lễ phục màu bạc được cắt may tinh tế công phu, mái tóc hơi xòa xuống trước trán, Kim Ánh Minh trông có vẻ chững chạc hơn trước nhiều. Còn phong thái của Hà Ảnh Nguyệt cũng quý phái hơn trước. Ánh mắt và bước chân của họ sao lại cùng ăn nhịp với nhau đến thế. Tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía họ. "Cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi party hôm nay!" Hà Ảnh Nguyệt đón lấy chiếc micro từ tay MC. Chị ấy cùng với Kim Ánh Minh đứng ở đầu tấm thảm màu vàng, dịu dàng cất lời chào với tất cả các vị khách mời. "Sau chuyến trở về lần này, tôi được gặp lại rất nhiều bạn cũ, tôi cảm thấy vô cùng vui sướng. Gần đây tôi cũng tham gia cuộc thi "Ngôi sao tương lai", mong mọi người sẽ quan tâm và cổ vũ nhiều hơn cho tôi. Cuối cùng, tôi hi vọng mọi người sẽ có một buổi tối vui vẻ!"
|
Chap 123 Hà Ảnh Nguyệt nói xong, lại tiếp tục khoác tay Kim Ánh Minh, trông họ y như cặp đôi minh tinh điện ảnh đang sánh bước trên thảm đỏ vậy. Họ vừa đi vừa gật đầu chào các vị khách mời. Kim Ánh Minh đang xuất hiện rất gần trước mắt tôi. Tôi nhìn chằm chằm về phía cậu ấy. Một làn sóng cuộn trào trong lòng khiến bàn tay cầm ly rượu của tôi cũng run run. Kim Ánh Minh hướng ánh mắt xã giao về bốn phía xung quanh, rồi gật đầu chào hỏi những người bạn đã lâu không gặp. Cuối cùng... cậu ấy ngừng lại trong một giây và nhìn trân trân về phía tôi. Tôi nín thở, đầu óc trở nên trống rỗng. Thế nhưng... chỉ một giây sau, đôi mắt mà tôi mong chờ bấy lâu đã lạnh lùng chuyển sang hướng khác. Tiếng nhạc lại vang lên, không khí xung quanh bắt đầu trở nên náo nhiệt. Cuộc hội ngộ không hề có lời thoại đã nhanh chóng kết thúc như thế đấy. Nghĩ lại những lời thoại mà mình đã cố công tập luyện ở nhà, giờ đây tôi thấy sao mà nực cười. Tất cả mọi thứ... đều là thật Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi sao mà xa lạ quá! Xa lạ như thể tôi chỉ là một kẻ qua đường. "Chim Sẻ! Chúng ta đi ăn cánh gà nướng đi!" Lúc tôi đang đứng ngây ra như tượng thì Mông Thái Nhất kéo tay tôi đi về khu vực đồ nướng bên cạnh. Hắn chỉ vào một đôi cánh gà trên đĩa và kêu to: "Chim Sẻ, chúng ta lấy cặp cánh gà này nhé! Hai chiếc cánh gà này là một cặp đấy! Cô một chiếc, tôi một chiếc, như vậy chúng ta sẽ có thể cùng nhau sát cánh bay lên! Hơ hơ hơ!" Cùng nhau sát cánh bay lên á? Cuối cùng tôi cũng đưa mắt nhìn về phía Mông Thái Nhất. Hắn đang giơ hai chiếc cánh gà lên làm động tác đang bay bay. Mông Thái Nhất vẫn tỏ ra rất hồ hởi, dường như hắn không hề bị ảnh hưởng bởi chuyện của Kim Ánh Minh, thấy vậy tôi thầm thở phào nhẹ nhôm. Dưới bàn tay to bè của Mông Thái Nhất, đôi cánh gà rung rinh như sắp rụng xuống đến nơi, chẳng lẽ đó là "cùng nhau sát cánh bay lên" mà hắn nói ư? Tôi bất đắc dĩ chuẩn bị đưa tay lên đón lấy chiếc cánh gà bị hắn hành hạ chán chê. Đúng lúc ấy, tôi bỗng cảm thấy ở một quảng khá xa, có một đôi mắt đang dõi theo tôi. Bàn tay tôi vừa chạm vào chiếc đĩa bỗng run run, trong giây lát tôi luống cuống không biết phải làm gì. "Chim Sẻ! Cầm lấy mau lên!" Thấy tôi ngây ra như phổng, Mông Thái Nhất ấn luôn cái cánh gà nướng vào tay tôi! "Xem nè, một chiếc bên trái, một chiếc bên Phải. Vậy là chúng mình có thể cũng bay lên rồi." Mông Thái Nhất đắc ý. Binh! Mông Thái Nhất vừa dứt lời, tôi bỗng thấy cánh tay mình như vừa bị đập mạnh một cái, chiếc đĩa trong tay cũng rung lên và cánh gà bị bay ra xa, rơi luôn xuống đất. "Ái... Đôi cánh của tôi!" Mông Thái Nhất gào lên thảm thiết, sau đó chòm người tới, nhưng không bắt kịp chiếc cánh gà mà lại ngã ra thảm cỏ. Tôi thấy Mông Thái Nhất buồn bực nhặt chiếc cánh gà "hạ cánh trên thảm cỏ" lên: "Chim Sẻ, cô muốn bay thì cũng phải bảo tôi truớc một tiếng để chúng mình cũng bay chứ!" "Hứ!" Tiếng hấm hứ của ai đó từ phía đám đông cách đó không xa vẳng tới. Tôi ngoảnh lại thì nhìn thấy bóng của Thượng Hà Hy... Chẳng nhé cô ta chính là người đã đập vào tôi lúc nãy? "Ái dà, Tủ Lỗi, cậu mau nhìn xem ai đang ngồi đây thế này?" Việt Mĩ khoanh tay trước ngực rồi cười khẩy. "Ai á? Còn ai vào đây nữa!" Tử Lỗi liên tục rít lên "Chẳng hiểu sao chị Nguyệt lại mời cả cái đồ chuyên cướp vị hôn phu của người khác đến tham dự buổi party hôm nay nhỉ? Làm cho người ta mất cả hứng!" "Chứ còn gì nữa!" Việt Mĩ trừng mắt lên với tôi, sau đó cười lạnh lùng. "Nhưng hôm nay xem ra nó không gặp may rồi! Kim Ánh Minh đã ở bên chị Nguyệt rồi, cả chiếc cánh gà cùng sát cánh bay lên của Mông Thái Nhất, nó cũng không ăn nổi vào miệng! Câu nói xem, liệu nó có thấy buồn bực không nhỉ? Ha ha ha!" "Mã Thu Thu, tao đã gặp rất nhiều người không biết liêm sỉ là gì rồi, nhưng loại người như mày thì lại vô cùng hiếm gặp!" Tử Lỗi thong thả bước đến trước mặt tôi, cô ta khinh khinh nhìn tôi, "Vụ dự thi "Ngôi sao tương lai" thì cho qua không nói làm gì, nhưng ngay cả buổi tiệc quý tộc này mà mày cũng thò mặt đến đây, đúng là đồ mặt trơn trán bóng...Á! Ai đánh tôi thế?" Tiếng la thất thanh của Tử Lỗi khiến tất cả mọi người đều quay ra nhìn. Tôi sửng sốt khi trông thấy "thủ phạm" gây ra tai họa vừa rồi là chiếc cánh gà dính đầy mỡ. Nó từ trên đầu Tử Lỗi trôi xuống vai rồi tiếp tục rơi xuống đất. Tôi nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Mông Thái Nhất ló ra phía sau lưng Tử Lỗi. Tôi không dám tưởng tượng những gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. "Mông Thái Nhất..." "Hơ hơ hơ... Tóc cô khô như thế, nên bôi thêm ít mỡ cho nó dễ chịu!" Mông Thái Nhất vừa ra oai múa may chiếc đĩa trong tay vừa nói, "Có muốn thêm một cái nữa không? Vẫn còn đấy..." "Mông Thái Nhất! Cậu!" Tủ Lỗi tức điên tới mức đầu sắp xì khói. Vì giận quả mất khôn, cô ta lao vút về phía Mông Thái Nhất, "Mông Thái Nhất, nếu hôm nay tôi không cho cậu bị bẻ mặt thì tôi không phải là Tử Lỗi nữa!" "Ố ồ, đến đây! Đến đây!" Dường như Mông Thái Nhất rất kích động trước sự tức giận của Tử Lỗi, hắn càng hăng máu hơn. Hắn bắt đầu lách qua dãy bàn rồi nhảy qua bàn ăn, nấp sau lưng ông đầu bếp. Đã thế Mông Nhất còn liên tục lè lưỡi lêu lêu khiến Tứ Lỗi càng điên hơn. "Mông Thái Nhất! Có bản lĩnh thì đừng nấp nữa!" Tử Lỗi tức đến run người, hét ầm lên. "Có giỏi thì qua đây đi!" Mông Thái Nhất bỗng ló ra và ngắc ngư cái đầu. "Được rồi, vậy cứ đứng đấy, tôi sẽ tới ngay đây!" "Đến đi... đến đi..." Mông Thái Nhất vừa vẫy tay ra hiệu vừa vênh váo rời chỗ ông đầu bếp, sau đó đứng tựa lưng vào chiếc bàn ăn. Ai ngở hành động ấy lại càng khiến cho Tử Lỗi điên tiết thêm. Cái cảnh tượng đáng sợ nhất cuối cùng đã xảy ra. Tất cả mọi người trợn tròn mắt theo dõi "nữ thần phục thù"Tử Lỗi lên trên bàn ăn và chòm người về phía Mông Thái Nhất... Dường như Mông Thái Nhất không thể ngờ được Từ Lỗi sẽ nhảy lên trên bàn ăn nên hắn chợt ngớ người ra. Thấy Mông Thái Nhất sắp bị Tử Lỗi tóm được. tôi kinh hãi nhắm tịt hai mắt lại. "Oái! Cứu với! Cứu với..." Tiếng thét thất thanh cao vút gấp mấy lần bỗng phát ra từ miệng Tử Lỗi. Mông Thái Nhất lại vừa làm cái gì vậy? Tôi căng mắt ra thì trông thấy Tử Lỗi đang ôm chặt Mông Thái Nhất cũng với chiếc váy đang bị bén lửa trên người cô ta. Cô ta vừa kêu la vừa nhảy tưng tưng, hoàn toàn chẳng còn để ý hình ảnh thiên kim tiểu thư của mình nữa... Có lẽ tại ban nãy khi nhảy qua bàn ăn, váy cô ta đã tạt vào ngọn lửa trên bếp nướng, cho nên mới "rước lửa lên váy" như vậy! Cả hiện trường buổi party bỗng chốc rơi vào cảnh hỗn loạn. "Mông Thái Nhất..." "Con nhỏ chết tiệt, bỏ tay ra ngay!" "Không bỏ, không bỏ đấy! Việt Mĩ, mau đến cứu tớ!" "Nước, nước, mau dập lửa!" Việt Mĩ luống cuống tới mức mặt trắng bệch ra. Cô ta chộp vội lấy một cốc nước gì đó màu trắng trên bàn và hắt vào người Từ Lỗi! Xèo xèo xèo... Những đốm lửa nhỏ li ti bỗng nhiên bùng lên thành một con "rắn lửa" bò từ gấu váy của Tử Lối ngược lên phía trên. Tất cả các vị khách mời xung quanh sợ tới mức ngây người ra. Trời ơi! Chẳng lẽ cái cốc nước mà Việt Mĩ vừa hất vào... là rượu ư? Đứa nào hắt rượu vào người tao thế? Muốn Chết hả?" Con "rắn lửa" nhanh chóng bò sang bộ quần áo của Mông Thái Nhất, khiến hắn bực mình gào ầm lên. "Ái! Cứu tôi với!" Thấy tóc mình sắp bị lửa Iiếm vào, Tử Lỗi hét toáng lên như sắp vỡ cả thanh quản. "Mau nhảy xuống bể bơi ngay! Tiếng hét hốt hoảng của tôi lập tức khiến Tử Lỗi và Mông Thái Nhất sực tỉnh. Cả hai cũng co cẳng lao về phía bể bơi. Lần đầu tiên tôi thấy Mông Thái Nhất và Tứ Lỗi cùng nhau đồng tâm hiệp lực như vậy! Bùm! Mông Thái Nhất và Tử Lỗi đã cùng nhảy xuống cái bể bơi phía sau lưng. Mặt nước bỗng bắn tung tóe những tia nước lớn. Các vi khách dự tiệc được tận mắt chứng kiến cảnh hãi hùng ấy đều đờ người ra! May mà buổi party lại tổ chức ngay cạnh bể bê... "Cái con ranh này! Còn không bỏ tayra hả?" "Không bỏ! Cậu là hung thủ giết người!" "Tôi giết người bao giờ hả? Cô đã chết đâu? Cái con nhỏ chết tiệt này,còn không bỏ tay ra... Ực ực... Ặc ặc..." Trong lúc sơ ý, Mông Thái Nhất uống phải một vài ngụm nước bể bơi. Trông thấy Mông Thái Nhất và Tử Lỗi vẫn giằng co quyết liệt dưới nước mà không chịu buông nhau ra, tôi chỉ biết đứng lo lắng trông theo ở trên bờ... Bởi vì tôi không biết bơi. "Cứu họ lên!" Bỗng nhiên giọng nói của Kim Ánh Minh vang bên tai tôi. Gia nhân nhà họ Hà bỗng nhiên từ bốn phía chạy tới, thi nhau nhảy xuống nước lôi Mông Thái Nhất và Từ Lỗi lên. "Con nhỏ chết tiệt kia, liệu hồn đấy! Hắt xì...!" Mông Thái Nhất toàn thân ướt sủng nhưng vẫn tiếp tục hoa chân múa tay, gào to sau lưng Tử Lỗi. Các vị khách mời gần đó tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Còn tôi thì bỗng trở nên lúng túng vì sự xuất hiện của cả Hà Ảnh Nguyệt và Kim Ánh Minh. "Mông Thái Nhất... Lông mày cậu... " Cuối cùng Mông Thái Nhất đã lên bờ an toàn. Tôi vội chạy tới và nhìn thấy lông mày Mông Thái Nhất bị bén lửa cháy mất một nửa. "Hắt xì... Chim Sẻ, cô đang nói gì vậy? Lông mày sao? Hắt xì..." "Không... không có gì!" Tôi khẽ kéo tay Mông Thái Nhất rồi nhanh chóng chuyển đề tài. "Mông Thái Nhất Cậu không sao chứ? Mau thay quần áo đi không sẽ bị cảm lạnh đấy!" "Chim Sẻ, cô..." Mông Thái Nhất bỗng nhiên không gào thét lên nữa mà quay lại nắm chặt tay tôi. "Cô đang lo lắng cho tôi à?" "Hơ hơ... Hơ hơ..." Những người ở gần đó một lần nữa lại quay sang khi nghe thấy giọng nói oang oang của Mông Thái Nhất. Họ đổ dồn ánh mất về phía chúng tôi. Tôi vội cúi mặt xuống. "Ôi... Tôi cảm động quá! Hạnh phúc quá! Chim Sẻ đã quan tâm đến tôi rồi! Tôi sẽ không để Chim Sẻ phải thất vọng đâu, tôi đi thay đồ ngay đây!" Mông Thái Nhất sung sướng vừa nhảy vừa reo lên. Cuối cùng hắn được ông quản gia đưa vào trong phòng để thay bộ quần áo bị ướt sủng.
|
Chap 124 Thấy Mông Thái Nhất đã đi khuất khỏi tầm mắt, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Hà Ảnh Nguyệt vội vã đi dàn xếp cho đám đông đang vây quanh tản ra. Sau phen sợ hú hồn ban nãy, tôi bỗng nhiên thấy chán nản, đứng ngây ra cạnh bể bơi, không biết phải làm gì. "Vì sao... lại đến đây?" Một giọng nói bỗng vang lên sau lưng tôi. Tôi thấy lưng mình đột nhiên ccứng đờ Có phải cậu ấy đang nói với tôi không? Không dám chắc lắm nên tôi quay lại thì quả nhiên... Kim Ánh Minh ư? Đôi mắt câu ấy không hướng về tôi mà nhìn về phía những gợn sóng trên mặt bể bơi như đang suy tư điều gì đó. Có đúng là cậu ấy đang nói với tôi không nhỉ? Tôi lại đưa mắt nhìn xung quanh một lượt cho chắc chắn. Đúng là ở đây chỉ có một mình tôi! "Một năm trời chẳng thể thay đổi được bất cứ chuyện g! Mã Thu Thu, có vẫn thế..." Tôi nghe rõ mồn một cậu ấy cất tiếng gọi tên mình. Cuối cùng tôi đã dám chắc cậu ấy đang nói với tôi. "Trốn tránh là thói quen của cô. Cô không nên tiếp tục dự thi!" Tại sao cậu ấy lại nói như vậy? Tôi ngước mắt nhìn Kim Ánh Minh như có chút gì xa xăm. "Tôi... tôi sẽ cố gắng... Thật đấy..." Tôi từ từ ngẩng mặt lên nhìn Kim Ánh Minh, vẻ mặt của cậu ấy vẫn lạnh tanh. Tôi hít một hơi sâu và tiếp tục nói. "Tôi... tôi luôn cảm thấy hối hận... sau khi cậu ra đi..." "Cô mau rút lui đi..." Kìm Ánh Minh liếc về phía tôi rồi ngắt lời, "Nếu như cô đã không chắc chắn thì thà rút lui sớm còn hơn..." "Trốn tránh là thói quen của cô. Cô không nên tiếp tục dự thi..." "Nếu như cô đã không chắc chắn thì thà rút lui còn hơn..." Hóa ra đó là một Mã Thu Thu trong mắt của Kim Ánh Minh! Hóa ra trong tâm trí của Kim Ánh Minh, tôi luôn là một người như vậy, luôn là một Mã Thu Thu khi gặp phải khó khăn thì chỉ biết trốn tránh... Cuộc chia tay tại sân bay một năm trước đây đã nói lên tất cả, vậy mà tôi vẫn còn ôm ấp một hi vọng hảo huyền và cho rằng... cho rằng tất cả đều có thể bắt đầu lại từ đầu. Kể cả tôi có tiếp tục tham dự cuộc thii "Ngôi sao tương lai", thậm chí may mắn vượt qua vòng thi, thì cũng chẳng thể thay đổi được gì. Sao tôi lại ngốc nghếch như vậy nhỉ? Sao tôi lại coi lời nói của Hà Ảnh Nguyệt là thật và cho rằng chỉ cần cố gắng thì sẽ trở thành nàng công chúa, sẽ tìm được hạnh phúc của mình? Vậy còn bây giờ thì sao? Trong mắt của Kim Ánh Minh, tôi mãi mãi chỉ là một chú chim sẻ rụt rè yếu đuối. Tôi cúi gầm mặt xuống, đôi mắt bắt đầu ngân ngấn nước. Tôi cố gắng ngăn dòng nước mắt và liên tục tự nhủ... Mã Thu Thu, mày không đươc khóc! Mày mà khóc thì lại càng tỏ ra yếu đuối hơn! "Anh Minh, hóa ra anh đang ở đây!" Giọng nói dịu dàng của Hà Ảnh Nguyệt làm đứt mạch suy nghĩ miên man của tôi. Tôi ngẩng mặt lên thì thấy Kim Ánh Minh hình như định nói gì đó nhưng Iạì bị ngắt quãng bởi sự xuất hiện của Hà Ảnh Nguyệt. "Thu Thu cũng ở đây à? Mông Thái Nhất đã ổn rồi, lát nữa cậu ấy sẽ tới... Vũ hội sắp sửa khai man rồi, chúng mình cùng đi nhé!" Vũ hội á? Kim Ánh Minh và Hà Ảnh Nguyệt đi cùng nhau ư? Tiếng nhạc rộn ràng đã vang đến tai tôi. Nhìn theo cặp kim đồng ngọc nữ ấy, mắt tôi bỗng nhiên nhòa đi... Vì sao tôi lại xuất hiện ở đây? Sao tôi lại xây đắp một giấc mơ không thể trở thành hiện thực? Mã Thu Thu, mày tưởng rằng mày có thể thay đổi được tất cả mọi thứ ư? Bỗng nhiên tôi thấy mình chỉ như một trò hề, tôi chỉ muốn thoát ra khỏi nơi này ngay lập tức! Tôi không muốn chứng kiến cảnh họ hạnh phúc tay trong tay với nhau, tôi không muốn niềm hạnh phúc của họ làm tổn thương chính bản thân mình! Kể cả tôi không thể thay đổi được điều gì chăng nữa, thì ít ra tôi còn có thể trốn tránh như một con chim đà điểu tìm nơi vắng vẻ để vùi đầu vào đó. Không nhìn thấy gì có lẽ sẽ không còn đau đớn nữa! "Thu Thu, Thu Thu? Em không sao chứ? Sao sắc mặt em lại tái đi thế kia?" "Chị Nguyệt, em không... không sao, em còn có việc em... em về trước đây!" Sợ họ nhận ra vẻ lúng túng của mình, tôi chẳng hề ngẩng đầu lên đã vội vàng tạm biệt, sau đó chạy ra phía cổng, mặc cho Hà Ảnh Nguyệt gọi với theo với giọng đầy lo lắng. ........... "Chim Sẻ, tối hôm qua Nguyệt bảo cô không khỏe nên đã đi về trước rồi. Cô ốm đau thế nào? Tôi gọi điên cho cô mà cô không nghe máy!" Cuộc sống trong trường lại bắt đầu một tuần mới. Chúng tôi đã là học sinh lớp mười hai nên dường như ai cũng cảm nhận được áp lực của kì thi tốt nghiệp sắp tới gần. Những học sinh tự ôn bài buổi sáng thường đến rất sớm. Giờ tự ôn bài, trong lớp học chỉ nghe thấy tiếng bút viết trên giấy sột soạt. Nhưng riêng tôi thì vẫn còn đang ngồi đờ mặt ra. Cho đến tận khi giọng nói oang oang của Mông Thái Nhất phá tan sự yên tĩnh vốn có trong lớp, thì tôi mới nhận ra xung quanh mình có nhiều người đang thi nhau bắn những ánh mắt hình viên đạn về phía mình. Dường như không hề nhận ra thái độ đầy bất mãn của đám bạn xung quanh, Mông Thái Nhất vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt vênh vào và phẩy tay ra hiệu như "quét sạch ngàn quân thù" về phía mọi nguời! "Nhìn gì mà nhìn? Chim Sẻ của tôi sau này sẽ trở thành ngôi sao! Không được phép liếc xéo cô ấy nghe chưa! Ê, cái cậu ngồi đằng kia, người tôi nói chính là cậu đấy, mặt cậu hơi vênh quá, cúi thấp xuống hộ cái!" Chứng kiến đám bạn trong lớp bị Mông Thái Nhất dọa cho sợ xanh mặt, tôi càng cúi gầm mặt xuống. "Hừ! Mã Thu Thu giỏi chịu đựng ghê!" Không biết ai đó khẽ lẩm bẩm mấy câu, trước khi quay đi còn không quên ném ánh mắt khó chịu về phía tôi. "Hơ hơ hơ! Các người nói đúng đấy!" Mông Thái Nhất hai tay chống nạnh rồi ngửa mặt lên trời cười đắc ý. "Chim Sẻ của tôi đương nhiên là chịu đựng giỏi rồi! Phải rồi, chim Sẻ, cô vẫn chưa cho tôi biết, tại sao hôm qua cô đi về trước mà không nói với tôi một tiếng hả?' "Mông Thái Nhất, tôi... tôi..." Tôi bỗng lúng túng không biết trả lời ra sao. Reng reng reng... Tiếng chuông vào lớp reo lên khiến câu nói của Mông Thái Nhất bị ngắt quãng giữa chừng và tôi cũng thầm thở phào một cái. Chị Nguyên Ái tay cầm giáo án bước vào lớp. Lớp học bỗng chốc trở vềề yên lặng như cũ. "Chào các em, chúng ta bắt đầu vào học nào! Trước khi bắt đầu bài học, cô xin giới thiệu một bạn cũ nhưng nay lại là học sinh mới." Chị Nguyên Ái dặt tập giáo án lên trên bàn và dường như không hề để ý tới câu nói kì quặc của mình sẽ khiến cả lớp bàn tán xôn xao. Chị ấy nhìn quanh lớp một lượt rồi cuối cũng dùng mắt ở chỗ ngồi bên phải cạnh tôi. Tôi bỗng có một linh tính, hóa ra đúng là. "Kim Ánh Minh, còn lề mề gì nữa, mau vào lớp đi. Phải rồi, em ngồi luôn vào chỗ bên phải Mã Thu Thu ấy!" Ánh mắt của tất cả mọi người đầu đổ dồn về phía cửa lớp... Mái tóc đen bóng, chiếc mũi cao cao, bộ đồng phục chỉnh tề. "Oa... Kim Ánh Minh đã trở về!" "Đúng là cậu ấy rồi! Mấy hôm trước tớ có nghe đồn cậu ấy sẽ quay về trường Tảo Xuyên học, không ngờ lại là thật!" Khi đầu óc tôi vẫn chưa hoàn toàn bừng tỉnh thì trong lớp đã ồn ào như một cái chợ vỡ. Tất cả mọi người đều đắm chìm trong niềm vui tột độ, chỉ có tôi là vẫn cứ cúi gằm mặt xuống. Vì sao tất cả mọi thứ lại được sắp đặt một cách oái oăm thế này. Sang đầu học kì mới tôi và Mông Thái Nhất vừa mới đổi chỗ. Mông Thái Nhất lại trở về ngồi bên trái tôi, còn bây giờ Kim Ánh Minh lại ngồi phía bên phải tôi. Chỗ ngồi của cả ba chúng tôi lại quay về giống như trước kia, hệt như một kì tích... Kim Ánh Minh ư? Đúng là Kim Ánh Minh rồi! "Kim Ánh Minh..." Bỗng nhiên một nữ sinh đứng bật dậy như lò xo, mặt đầy kích động. Cô bạn ấy chỉ cất tiếng run run thốt ra được ba từ rồi ngất xỉu. Trong lớp bỗng chốc ào ào như ong vỡ tổ. Thế nhưng Kim Ánh Minh lại không hề để ý đến tiếng hò hét của mọi người mà vẫn giữ nguyên ánh mắt lạnh lùng, nét mặt vô cảm, cứ như thể tất cả mọi thứ xung quanh đều không liên quan tới cậu ấy. Cậu ấy đi thẳng tới chỗ ngồi, bỏ cặp sách ra và ngồi xuống ghế. "Chuột hôi, mày quay về thì quay về, nhưng sao lại còn đến lớp học hả?" Mông Thái Nhất nhảy dựng lên, chỉ vào Kim Ánh Minh rồi nói to. "Phải rồi, mày đừng mơ tranh giành Chim Sẻ với tao nhé! Tao nói cho mày biết, Chim Sẻ bây giờ sẽ là quán quân của chương trình "Ngôi sao tương lai" nhé! Quán quân đấy nhé! Ngưỡng mộ không nào? Ha ha ha ha!" "Trật tự!" Cuối cùng chị Nguyên Ái cũng không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, gầm lên như cọp. Cả lớp ai nấy đều sợ tới mức rụt đầu rụt cổ lại, không dám ho he gì nữa. "Lớp trưởng, em đưa bạn nữ bị ngát đến phòng y tế! Các em còn lại quay trở về chỗ ngồi ngay! Bây giờ Chúng ta bắt đầu bài học!" Tôi bất giác lén nhìn Kim Ánh Minh. Nét mặt cậu ấy vẫn không có chút biểu cảm nào cả. Cuộc đối thoại tối qua cứ như là một giấc chiêm bao vậy... Cậu ấy vẫn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, như thể tôi không hề tồn tại vậy. Không hiểu tại sao, cảm xúc bị mất mát lại bắt đầu trào dâng trong lòng tôi. Lời giảng của chị Nguyên Ái không lọt vào tai tôi một chữ nào, trong đầu tôi chỉ hiện lên ánh mắt lạnh lùng của Kim Ánh Minh và lời nói của cậu ấy tối hôm qua. Có lẽ cậu ấy nói đúng, tôi không nên nằm mơ giữa ban ngày nữa... Bỗng nhiên Kim Ảnh Minh từ từ giơ cánh tay phải lên... "Sao thế Kim Ánh Minh, sao em lại giơ tay?" Tôi giật mình, ngẩng lên thì thấy chị Nguyên Ái đang cầm thước kẻ đứng trên bục giảng, ánh mắt sắc như dao cảa chị ấy loé lên sau cặp kính. "Thưa cô, đề bài mà cô vừa giảng lúc nãy, đáp án nên chọn là B. Bởi vì "lively" có nghĩa là linh hoạt, "living" nghĩa nói chung là sự sống... còn "classes" trong câu hỏi có nghĩa là lớp học. Chúng ta nên chọn đáp án B chứ không phải là đáp án C!" Im phăng phắc! Im phăng phắc! Tắt cả mọi người đều há hốc miệng nhìn Kim Ánh Minh khi cậu ấy giải thích một tràng dài dằng dặc cùng với cách phát âm rất chuẩn của mình, ai cũng ngạc nhiên vô cùng. Đây... đây có phải là Kim Ánh Minh không nhi? Đây có phải là Kim Ánh Minh vốn kiệm lời và đã từng ghét cay ghét đắng môn tiếng Anh không nhỉ? Bầu không khí trong lớp học bỗng chốc đông cứng lại như một khối bê tông. Học sinh trong lớp hết nhìn vẻ mặt hơi lúng túng của chị Nguyên Ái rồi lại nhìn Kim Ánh Minh đang đứng nghiêm tại chỗ, mọi người không biết nên phản ứng ra sao. "Ừm... chỗ này... Đúng vậy! Kim Ánh Minh nói đúng, vừa nãy cô muốn kiểm tra khả năng phân biệt của các em nên cố tình nói sai đấy!"Thấy sắc mặt của chị Nguyên Ái lúc đỏ bừng lúc trắng bệch, tôi cũng thấy toát mồ hôi hột vì lo thay cho chị ấy, "Ha ha, Kim Ánh Minh đã không làm cho cô phải thất vọng rồi! Ha ha..." Phù... Cuối cùng không khí trong lớp học đã lắng dịu xuống sau khi chị Nguyên Ái ra tay.
|