Chim Sẻ Ban Mai Full Bộ
|
|
Chap 110 Chương 5: Hạnh phúc sương khói mong manh Một năm sau. Buổi sáng sớm, khuôn viên trường Tảo Xuyên đắm chìm trong làn gió thu nhè nhẹ, tia nắng vàng óng xuyên qua những tán cây rậm rạp chiếu xuống con đường ngập mát bóng cây. Ở phía xa thỉnh thoảng vẳng tới tiếng đọc sách ngân vang của học sinh. Tất cả mọi thứ trở nên yên ắng vô cùng. Cũng chỉ có dịp cuối tuần trường Tảo Xuyên mới có bầu không khí ấm cúng như thế này. Nghĩ lại hôm qua, lúc hẹn với Mông Thái Nhất đến thư viện, trông thấy vẻ mặt không cam tâm của hắn nên tôi đã quyết định tự lực cánh sinh, cố dậy thật sớm ra khỏi nhà để chiếm một chỗ ngồi ngon lành. "Ê, không có mắt hả? Đi đứng chẳng nhìn gì cả!" Tôi vừa mới bước vào cổng trường thì một tiếng nói the thé bỗng cất lên, xé tan bầu không khí yên tĩnh. Tôi nhìn về phía phát ra âm thanh ấy, thì trông thấy một cô nàng dáng cao cao ăn vận rất mốt đang đứng chống nạnh mắng té tát một cô bé mặc đồng phục trường Tảo Xuyên tiết tóc hai bím. Cô bé có hai bím tóc ấy cuống quýt cúi xuấng nhặt sách vở rơi dưới đất rồi cứ cúi gầm mặt xuống và cất lời xin lỗi rối rít. "Hứ, gặp phải mày coi như tao bị xúi quẩy!" Cô nàng dáng cao cao có cái giọng the thé nghe thật chói tai giữa khuôn viên trường yên tĩnh. Cô nàng giậm chân khiến cho cô bé có hai bím tóc sợ hãi đến nỗi số sách vở vừa nhặt lên lại rơi lả tả xuống đất. "Lần sau đừng có xuất hiện trước mặt tao nữa! Nghe rõ chưa hả?" Có hai cậu học sinh đi xe đạp ngang qua nhưng dường như họ đã quá quen với cảnh tượng này rồi nên huýt sáo trêu chọc. Hừ, đúng là kiểu "thấy cháy hôi của". Có lẽ đây mới chính là bộ mặt thật của trường Tảo Xuyên. Trường Tảo Xuyên quý tộc mãi mãi là thế giới của người giàu có. Nhìn theo cái bóng dáng run rẩy ấy, không hiểu tại sao tôi lại bất giác đi về phía cô bé tóc đuôi sam đó... "Còn đây nữa em này!" Tôi nhặt quyển sách cuối cùng còn nằm trên mặt đất và trao tận tay cho cô bé. "Dạ, cảm ơn... chị ạ!" Cô bé ngẩng mặt lên lo sợ rồi do dự nhận lấy quyển sách từ tay tôi, nhưng sau đó không biết nói gì hơn. Gương mặt xinh quá! Tuy sắc mặt của cô bé hơi xanh xao một chút nhưng trông rất xinh xắn: Dưới hàng tóc mái cắt kiểu hỉ nhi gọn ghẽ là đôi mắt to tròn, hàng lông mi dày và cong vút che khuất nỗi hoảng sợ trong ánh mắt, chiếc mũi dọc dừa trông thật đáng yêu, đôi môi phớt hồng tươi tắn luôn mím chặt. Cô bé giống như một con búp bê thủy tinh đang luống cuống sắp xếp lại chỗ sách vở ôm trong lòng, miệng vẫn rối rít cảm ơn tôi. "Em đừng khách sáo..." Nghe lời cảm ơn không ngớt của cô bé, tôi lại thấy ngượng ngùng. Cô bé có bím tóc đuôi sam như đã nhận ra thái độ ngượng ngập của tôi nên không còn sợ hãi như ban nãy nữa. "Em là... học sinh mới vào à?" Không hiểu tại sao tôi lại có thiện cảm kì lạ với cô bé đang ở trước mặt mình. Tôi vô tình trông thấy cái nút thắt cổ áo dành cho học sinh mới vào, nên đâm ra tò mò. Cô bé sửng sốt nhìn tôi, khuôn mặt bỗng đỏ bừng lên rồi tự ti cúi mặt xuống. Một hồi lâu sau, cô bé mới lắp bắp trả lời tôi với giọng lí nhí: "Chào... chị! Em... em là... Đinh... Đinh Tiểu Như... học lớp mười!" Chỉ một câu trả lời đơn giản mà Tiểu Như nói ra khó khăn tới mức vã mồ hôi hột. Tôi bỗng nhớ lại hồi mình mới vào học trường Tảo Xuyên rồi lờ mờ hiểu ra vì sao khi trông thấy Tiểu Như, tôi lại có cảm giác thân thiết đến vậy... "Tiểu Như, lại đây, đi nhanh lên nào!" Lúc này cách đó không xa, một cô bé mặc áo đỏ ra sức vẫy tay về phía Tiểu Như. "Chị ơi, em... em đi trước... nhé..." Tiểu Như chưa kịp nói xong đã quay gót chạy vút về phía cô bé kia. "Tiểu Như à? Cậu có biết người vừa nói chuyện với cậu là ai không hả? Chị ấy chính là Mã Thu Thu, người mà trước đây lằng nhằng với hai chàng hoàng tử của trường Tảo Xuyên đấy! Nếu câu không muốn đắc tội với mấy kẻ đáng sợ kia thì tốt nhất dùng chuyện trò với chị ấy nữa!..." Giọng nói bảo ban đầy căng thẳng của cô bé áo đỏ vang đến tai tôi rõ mồn một. Hai hoàng tử của trường Tảo Xuyên á? Có phải cô bé ấy nói tới Mông Thái Nhất và... một cái tên mà đã lâu lắm rồi tôi không còn nhắc đến nữa hay không? Tôi lắc lắc đầu để tỉnh táo không nghĩ tới nữa. Tôi bỗng nghĩ ra việc mình phải đến thư viện đọc sách nên rảo bước thật nhanh. Tôi bước vào thư viện với bao suy nghĩ ngổn ngang. Một bóng người quen thuộc đứng gần của sổ phòng đọc khiến tôi dừng bước. Người đó hình như là... Tôi nheo mắt nhìn kĩ, thì ra đó là Thượng Hà Hy? Mái tóc suôn dài mềm mại, làn da trắng nỏn mỏng manh, còn nữa... thứ thuộc hàng độc nhất vô nhị ở trường Tảo Xuyên - đó là đôi găng tay màu trắng bốn mùa quanh năm không rời khỏi tay cô ta. Nhưng sao Thượng Hà Hy lại có mặt ở đây nhỉ? Ngày thường chẳng phải cô ta hay ghét những nơi đông người cơ mà? Thượng Hà Hy đứng đó quay lưng lại với tôi. Hình như cô ta đang phân vân gì đó. Hừm. .. mặc cô ta, chắc cô ta cũng không muốn trông thấy tôi đâu. Hay là đi vòng lối khác nhĩ? Tôi vừa nghĩ vừa định đi vòng qua cửa bên vào phòng đọc sách, nhưng không ngờ Thượng Hà Hy lại quay ngoắt lại và đối mặt trực tiếp với tôi. "Chào... Chào cậu... " Tôi gượng cuời cất tiếng chào. "..." Thượng Hà Hy nhìn tôi với ánh mát vô cảm và hơi thoáng chút lúng túng. Cô ta dừng chân lại trong vài giây rồi cuối cùng tỉnh bơ đi ngang qua tôi mà không hề hé răng nói nửa lời. Haizz... Cô ta vẫn cái kiểu khinh khỉnh như vậy... Ấn tượng của tôi với Thượng Hà Hy là cô ta luôn luôn lạnh lùng, không thích chuyện trò. Chỉ khi gặp Mông Thái Nhất thì mới trở lên khác hẳn... Có lẽ chính bản thân cô ta cũng không thể nhận ra sự khác biệt đó. Tôi bỗng nhớ ra, hai hôm trước tôi tình cờ trông thấy cô ta và Mông Thái Nhất không biết đang nói chuyện gì đấy với nhau ở vườn hoa của trường, chính vì sự xuất hiện của tôi mà làm gián đoạn câu chuyện... Ánh mát cô ta nhìn tôi hôm ấy cũng gần giống như hôm nay vậy. Tôi khẽ thở dài và bước vào phòng đọc sách. Hình như tôi đến hơi sớm. Cả phòng đọc sách mới chỉ lác đác vài người, ngay cả cô trực ban cũng đang ngáp ngắn ngáp dài. Ở hàng ghế thứ nhất, chỗ cái bàn thứ tư là vị trí mà tôi yêu thích nhất. Chỗ đó sát với cửa sổ. Bên ngoài cửa số là vườn trúc rậm rạp xanh tươi. Khi trời đẹp, ánh mặt trời sẽ chiếu xuyên qua lớp lớp lá cây xanh rì, khiến tôi có một cảm giác lâng lâng. Thế nhưng khi tôi tới gần cái bàn thì phát hiện ra một bóng người cao to đang nằm bò ra bàn, thư thái hưởng thụ cảm giác "lâng lâng" ấy. Những tia nắng vàng óng chiếu vào khuôn mặt người đó khiến cho làn da trắng hồng mịn màng sáng lấp lánh, cả hàng lông mi cũng như biến thành màu vàng óng. Nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng điển trai ấy, tôi thấy thật thân quen. Tôi nhẹ nhàng bước tới gần... Mông Thái Nhất, sao hắn lại tới phòng đọc sách ngủ khò khò thế này? Bàn tay hắn đang đặt lên cuốn sách mà tôi mượn giúp, cái đầu thì gối tạm lên cánh tay. Cả người khẽ phập phồng theo nhịp thở. Tên này lúc ngủ mà vẫn còn không thôi cái tật hiếu động, đôi lông mày ngỗ ngược thỉnh thoảng chau lại, miệng thì ú ớ gì đó. Những tia nắng chiếu xuống khiến toàn bộ người đẹp rực rỡ, cảm giác như là... một vị thiên sứ vậy! Oáí? Sao trong đầu tôi lại có thể xuất hiện những từ ngữ bay bổng như vậy dành cho tên cà chớn này nhỉ? Tôi thở ra nhè nhẹ. Ánh nắng mặt trời chiếu lên người Mông Thái Nhất như chiếu thắng vào tâm hồn tôi, khiến tôi có cảm giác ấm áp. Tôi nhẹ nhàng bước đến bên Mông Thái Nhất thì phát hiện ra có một tờ giấy rõ to to dán lên chiếc ghế để trống để bên cạnh hắn, trên tờ giấy ấy có viết hàng chữ to đậm bằng bút mực đỏ. Chỗ ngồi của riêng Mông đại ca. Kẻ nào chiếm chổ sẽ phải mất mạng. (Bên cạnh vẽ nguệch ngoạc một cái đầu lâu xương chéo trông rõ hung ác) Thưởng chổ cho Mã Thu Thu! Chim sẻ ngốc ngếch! (Bên cạnh vẽ ông mặt trời to tướng và một trái tim in nghiêng) Phì... Cuối cùng tôi không nhịn được bật cười thành tiếng. Khi chưa kịp che miệng lại thì Mông Thái Nhất đã bị tôi đánh thức. Hắn mở to mắt nhìn tôi trân trân, có vẻ như vẫn còn đang mộng du. "Chim Sẻ, cô đang cười đấy à?" Mông Thái Nhất bỗng ngó vào mặt tôi. "Chim Sẻ, cười trông xinh ghê! Tôi thích nhất là nhìn Chim Sẻ cười! Nào! Cười một lần nữa với thiếu gia đây cái nào! He he he..." Thấy vẻ mặt đắm đuối của Mông Thái Nhất, tôi sởn hết cả gai ốc. Nhân lúc đôi chân chưa kịp mềm nhũn ra, tôi vội ngồi xuống ghế, mở cặp lấy sách vở ra học bài. Mông Thái Nhất vẫn cứ hớn hở huyên thuyên không ngớt. Ở phía xa, cô giáo trực ban đang đằng hắng giọng để cảnh cáo. Tôi vội vã kéo Mông Thái Nhất ngồi xuống rồi đưa tay ra hiệu "yên lặng" với hắn. Cuối cùng Mông Thái Nhất cũng yên lặng. Tôi sắp xếp lại tất cả mọi thứ: bút bi, vỡ nháp, sách bài tập... Ừm, phải, hôm nay tôi sẽ bắt đầu ôn tập từ môn toán. "Chim Sẻ!" "Gì cơ?" Nghe Mông Thái Nhất gọi, tôi dừng bút quay sang nhìn hắn. "Chim Sẻ, sáng nay cô ăn gì vậy?"Mông Thái Nhất lại ngã người ra bàn, ánh mất hắn long lanh nhìn tôi. Ui chao... Tên khùng này, sao lại bỗng nhiên hỏi cái câu vớ vẫn thế nhỉ? "Sáng hôm nay... tôi ăn trứng gà, uống sữa bò" Tôi kiên nhẫn đáp lại. "Có ngon không?" "Cũng. .. cũng tạm. Tương đối đủ dinh dưỡng." "Ừm... Thế ngày mai để tôi mang cho cô ăn nhé..." "Hả? Không cần đâu!" Chưa đầy năm phút sau. "Chim Sẻ... Mông Thái Nhất lại cười rất ngọt ngào và ngó sát vào mặt tôi. "Lại sao vậy?" "Hôm nay trời đẹp quá! Sáng sớm tỉnh mơ tôi đã tới đây xí chỗ cho cô, cô phải thưởng cho tôi cái gì chứ nhỉ?" "Ơ... Thế cậu muốn gì?" "Vậy thì chúng mình đi chơi nhé!" "Nhưng chúng ta đã nói rõ là cuối tuần này phải cùng nhau ôn bài cơ mà. Hơn nữa..." "Được rồi! Được rồi! Biết rồi..." Mông Thái Nhất hấm hứ vẻ không vui. Tôi thở phào một cái rồi cúi xuống tiếp tục ôn bài, thế nhưng chẳng được bao lâu thì... "Chim Sẻ..." "..." "Đừng giận mà Chim Sẻ. Gần đây tôi tiến bộ vượt bậc mà, bài kiểm tra tháng lần trước tôi cũng đạt yêu cầu, vậy thì cũng xứng đáng được thưởng chứ nhỉ?" Mông Thái Nhất dẫu môi ra như một cậu bé, ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn liên tục. Thấy ánh mắt háo hức chờ đợi của Mông Thái Nhất, tôi đành gật đầu. Bởi vì dạo này hắn luôn chịu khó ngoan ngoản cùng đi ôn bài với tôi cho nên cũng xứng đáng được thưởng lắm. "Tuyệt quá! Vậy chúng mình đi xem phim nhé! Bây giờ đi luôn!" Mông Thái Nhất sung sướng nhảy cẫng lên rồi tóm lấy tay tôi định kéo ra ngoài.
|
Chap 111 Giọng nói của Mông Thái Nhất oang oang trong phòng đọc, các học sinh ở gần đó đổ xô ánh mắt hiếu kì về phía chúng tôi. Cô giáo trực ban một lần nữa lại đằng hắng giọng cảnh cáo. Tôi vội vã đẩy Mông Thái Nhất quay về chỗ ngồi, hạ giọng nói nhỏ: "Mông Thái Nhất, cậu đừng làm ầm lên nữa! Được rồi... ngày mai tôi sẽ đi xem phim cùng với cậu, được chưa?" "Hả? Phải đợi đến ngày mai à?..."Mông Thái Nhất thấy tôi có vẻ khó xử nên cuối cũng đành thỏa hiệp, "Thôi được! Thì ngày mai vậy, không được nuốt lòi đâu đấy nhé." Thấy cuối cùng Mông Thái Nhất cũng im lặng, tôi thở phào nhẹ nhỏm. Tôi quay người lại thì phát hiện ra ở vị trí Mông Thái Nhất đang ngồi có thể nhìn thấy chỗ mà Thượng Hà Hy vừa đứng. Chẳng lẽ... người mà vừa nãy Thượng Hà Hy cứ mải mê ngắm là... Mông Thái Nhất ư? Tôi ngắc ngư cái đầu, không cho mình suy nghĩ linh tinh nữa, sau đó bắt đầu giải các bài tập trong sách. Yên tỉnh quá... Cả phòng đọc chỉ còn tiếng ngòi bút sột soạt viết trên giấy nháp và thỉnh thoảng vẳng lên tiếng ho khan ở đâu đó. Lạ quá? Thấy xung quanh yên tĩnh lâu thể này thì tôi lại cảm thấy không quen. Phải rồi, tên Mông Thái Nhất... sao lâu thế mà không thấy nói năng gì nhỉ? Hắn... Tôi quay sang nhìn Mông Thái Nhất thì lại bắt gặp một gương mặt đang ngủ say sưa. Choáng quá đi mất! Tên này... không biết đã ngủ khò khò từ lúc nào rồi. ........ "Mẹ ơi, con về rồi ạ!" Tôi ở thư viện ôn bài cả ngày trời, sau khi tạm biệt "hoàng tử ngủ trong thư viện" Mông Thái Nhất, tôi vội vã về nhà. Mẹ đang ngồi trên ghế sô pha xem phim phát sóng lúc sáu giờ. "Thu Thu! Con đi ôn bài về rồi đấy à? Cơm ở trên bàn ấy, mau rửa tay rồi ăn đi! À, phải rồi, sáng hôm nay mẹ thấy cái chậu hoa trong phòng con mọc ra lá mới rồi đấy! Mọc lá mới rồi ư? Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi nữa mà chạy ngay về phòng mình. Trên chậu cây cảnh cành lá đã úa vàng trước cửa sổ lại được tô điểm thêm bởi những chiếc lá xanh non bé xíu. Tôi đã làm được rồi, tôi đã làm được rồi. Tôi đã trừ sâu để cho cái cây sống khỏe mạnh rồi! Tôi xúc động đưa tay lên bịt miệng mình lại trước khi hét to lên vì sung sướng. Cái chậu hoa này tôi đã chăm sóc mấy tháng nay rồi. Đó là chậu hoa tôi nhặt được ở ven đường vào một buổi chiều đi học về. Khi đó nó bị vứt chổng chơ bên cạnh đống rác ven đường, cái châu đã bị vỡ, cành lá thì úa vàng, trông có vẻ như sắp chết. Khi đó không hiểu vì sao trong đầu tôi lại vang lên một câu nói: "Khi một cái cây bị sâu, có không lo trừ sâu cho nó, cũng không nghĩ cách khiến cho nó khỏe mạnh hơn mà lại nhường nó cho người khác chăm sóc chỉ vì cô không có niềm tin. Cô có nghĩ tới cảm nhận của cái câu đó không?" Ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại đem chậu hoa ấy về nhà. Tôi thay cái chậu bị vỡ, cắt bỏ những cành lá đã dập nát, sau đó còn đến thư viện trường tra cứu sách hướng dẫn trồng hoa nữa. Và giờ đây, sự nỗ lực của tôi cuối cùng cũng được đền đáp, cái sinh mệnh nhỏ bé ấy tưởng chừng không thể cứu vãn nỗi lại mọc thêm những chiếc lá mới. Liệu tôi có thể nói với cậu ấy rằng, việc trước đây tôi chưa làm được thì giờ đây tôi đã thực hiện được rồi. Đáng tiếc, bây giờ tôi không còn cơ hội để làm nữa rồi! Sau khi tưới nước cho cây hoa, tôi đứng ngây ra ngắm nhìn những chiếc lá xanh non nhẵn bóng đầy sức sống ấy, một cảm xúc khó tả bắt đầu trào dâng trong lòng tôi. Không được, không nên tiếp tục nghĩ ngợi vẩn vơ nữa! Thong suốt một năm trời nay, tôi luôn thận trọng che giấu vết thương trong lòng và hi vọng thời gian sẽ dần dần chữa lành nó. Thế nhưng vì sao mỗi khi sơ ý dụng vào nó, tôi lại có cảm giác nhói đau? "Mẹ ơi, cơm tối nấu xong chưa ạ? Con đói lắm rồi!" Ngoài phòng khách vang lên giọng nói yếu ớt của anh Hạ Sinh, thế nhưng mẹ tôi bỗng nhiên cất giọng nói sang sảng cao vút lên: "Đói à? Nhịn một bữa cũng đâu có sao, như thế lại đỡ tốn cơm ấy chứ. Bao giờ con mới noi gương em gái con hả? Cuối tuần mà nó còn tự giác đi ôn bài. Kì thi tháng trước nó lọt vào danh sách 100 người đứng đầu toàn khối đấy! Con đúng là đồ kém cỏi, mẹ còn phải nộp thêm phí ti lại cho con đấy!" "Mẹ... Sao mẹ lại đem Thu Thu ra so bì với con?" Anh Hạ Sinh phụng phịu nhấn cái điều khiển. "Ai mà biết được năm nay nó nổi cơn điên lên, tự nhiên lao vào học như con thiêu thân?" "Em gái con cố gắng chăm chỉ học hành mà con dám nói nó điên hả? Cái thằng trời đánh này, tiền lệ phí thi lại của con còn nhiều hơn cả học phí đấy! Con đúng là đồ nặng nợ." "Ái ái! Mẹ đừng véo tai con nữa, đau, đau, đau quá!" Mẹ tôi cầm cây gậy lau nhà đuổi theo anh Hạ Sinh chạy khắp nhà, la hét om sòm. Âm thanh ấy khiến tôi đang mải suy nghĩ vẩn vơ bỗng sực tỉnh, quay trở về hiện tại, có lẽ đây mới đúng là cuộc sống của cô bé Lọ Lem! Một cô bé Lọ Lem không có giày thủy tinh thì hà tất phải mong chờ một chàng hoàng tử xuất hiện cơ chứ! Tôi cúi xuống ngắm nhìn cái chậu hoa không biết tên kia và suy nghĩ miên man, những gánh nặng trong lòng dần dần đươc trút bỏ... ...... Cuộc hẹn hò cuối tuần đã tới thật nhanh. Tôi đã nhận lời Mông Thái Nhất cùng đi xem phim. Ăn cơm trưa xong, tôi mặc một chiếc áo khoác dày rồi xách túi đi về phía rạp chiếu phim. Hôm nay bầu trời hơi âm u, tháng mười ở Tảo Xuyên trời mưa tương đối nhiều. Quan sát cái kiểu thời tiết này, tôi đoán chừng khoảng một lúc lâu nữa trời cũng chưa mưa đâu. Tôi bèn nhảy lên xe buýt để đến rạp chiếu phim. Tôi hẹn với Mông Thái Nhất là ba giờ chiều sẽ gặp nhau ở cửa chính rạp chiếu phim Quang Minh. Trạm xe buýt cũng cách rạp chiếu phim không xa. Vừa mới xuống xe, tôi đã trông thấy Mông Thái Nhất từ đằng xa. Hắn mặc bộ đồ màu trắng, một tay cầm bó hoa hồng nhung tươi thắm, một tay xách túi snack to tướng. Hắn đang đứng trước cửa vào rạp chiếu phim, sung sướng ngó nghiêng khắp nơi. "Mông Thái Nhất!" Tôi vẫy tay và đi về phía đó. "Chim Sẻ! Cô đến rồi à! Tặng có đây!" Mông Thái Nhất vừa trông thấy tôi lập tức tươi như hoa, hắn trao bó hoa cho tôi. "Cảm... cảm ơn cậu..." Tôi thẹn thùng nhận lấy bó hoa hồng và cúi mặt xuống. Ngày trước tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ có con trai tặng hoa hồng cho mình... Mông Thái Nhất thực sự đã làm biết bao điều bất ngờ dành cho tôi... Đặc biệt là trong cả năm qua, nếu không có Mông Thái Nhất ở bên cạnh thì có lẽ tôi đã... Nghĩ tới đây, tôi nhìn Mông Thái Nhất với vẻ mặt vô cùng xúc động. "Oái? Chim Sẻ, cô sao lại nhìn tôi với ánh mắt quái đản vậy? Trên mặt tôi có vết bẩn à?" Mông Thái Nhất vội vã đưa tay lau mặt và quay đi quay lại ngó xem có vật gì làm gương soi được không. "Đâu... đâu có, Mông Thái Nhất, hôm nay trông cậu rất tuyệt!" Tôi ra sức xua tay. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Mông Thái Nhất, tôi bỗng đỏ bừng mặt và cúi gầm xuống. Ngày thường Mông Thái Nhất thích mặc những bộ quần áo có những hình vẽ kì quái, kiểu tóc thì tưng tửng. Thế nhưng hôm nay hắn lại ăn mặc rất chỉnh tề, đầu tóc thì chải mượt. Bộ đồ màu trắng toát lên vẻ nhẹ nhàng và lịch lãm, ngay cả chiếc dây chuyển có hình đầu lâu thường đeo trên cổ hắn cũng không thấy đâu nữa. "Thật à? Cô thích kiểu ăn mặc hôm nay của tôi à?" Thấy tôi khen, Mông Thái Nhất sướng đến phỏng mũi. "Đây là cuộc hẹn kỉ niệm của chúng ta nên đương nhiên tôi phải ăn mặc chỉnh tế rồi. Trông có đẹp trai không hả? Hà hà hà!" "..." "Cô cảm động quá nên không nói nên lời à? E hèm..." Mông Thái Nhất khẽ hắng giọng, sau đó cố tạo ra tư thế đứng quen thuộc, "Ngày nào tôi cũng mong Chim Sẻ sẽ sà vào lòng tôi." Tôi như vừa nuốt phải một miếng pho mát to tướng, toàn thân run lẫy bẩy. Thôi chết, có phải Mông Thái Nhất đang nổi hứng thi sĩ lên không đấy? Tôi thấy những người đi ngang qua chúng tôi đều cố tránh xa ra, họ tò mò chỉ trỏ về phía chúng tôi. Một giọt mồ hôi lạnh toát to vật vã bằng trái nho đang lăn xuống sau gáy tôi. Tôi vội vã khoác tay Mông Thái Nhất và kéo hắn vào trong rạp chiếu phim. "Mông. .. Mông Thái Nhất, hay là chúng mình mau đi đi, phim sắp chiếu đến nơi rồi." Sau khi mua được vé xem phim, tôi và Mông Thái Nhất cùng đi về phía phòng chiếu B. Bộ phim đã bắt đầu, nhưng nhân viên soát vé ở cửa ra vào không trông thấy đâu. Tôi và Mông Thái Nhất cùng đứng ở chỗ hành lang trống trơn, và nhìn vào mấy cái cửa cùng dẫn vào các phòng chiếu rồi băn khoăn nhíu mày. Mông Thái Nhất sốt ruột đưa tay lên gãi đầu và chỉ đại vào cái cửa thứ hai. "Chim Sẻ, chúng mình vào phòng chiếu này đi!" "Hả? Mông Thái Nhất, cậu chắc chắn đây là phòng chiếu B chứ?" "B thì chẳng phải đứng thứ hai à? Cái phòng này xếp thứ hai thì chắc chắn là đúng rồi còn gì!" "Chắc không?" Tôi hơi ngờ vực quan sát lại cái cửa vào phòng chiếu thứ hai, chẳng thấy dấu hiệu đặc biệt gì cả. "Được rồi! Chim Sẻ, với trí tuệ phi phàm của thiếu gia đây thì làm sao có thể nhầm lẫn một cái phòng chiếu phim cơ chứ? Cứ yên tâm đi, tôi đánh cược với cô, nếu tôi đoán sai thì tôi phải sủa gâu gâu như con cún." "Vậy... vậy chúng mình đi vào đi..." Thấy Mông Thái Nhất nói chắc như đinh đóng cột, tôi yên tâm cùng hắn đi vào phòng chiếu phim thứ hai. Trong phòng chiếu phim tối om nên không nhìn rõ mặt người, bộ phim đã bắt đầu, nhân viên soát vé liếc nhìn tấm vẽ trên tay chúng tôi, bèn dẫn chúng tôi đi về dãy ghế thứ tư, và kiếm một chỗ trống ở đoạn giữa. Oái? Khán giả trong phòng chiếu phim này đến lạ vậy, bình thường khi đi xem phim thì đây ghế thứ tư là vị trí cực vip, nên chỗ ngồi ở giữa dãy ghế thứ tư thường khó lòng mà mua nổi vé. Thế nhưng sao hôm nay, năm dãy ghế đầu đều trống trơn. Tất cả mọi người đều ngồi lùi lại từ dãy ghế thứ sáu trở đi. Tôi thấy lúng túng bèn cố lắc lắc cái đầu, rồi bốc một vốc bắp rang bơ của Mông Thái Nhất rồi đưa lên miệng nhai, sau đó chăm chú theo dõi phim. Thế nhưng khi giai điệu nhạc phim bắt đầu nổi lên, tôi bỗng thấy hơi ngờ ngọ. "Ơ... Mông Thái Nhất... Lúc chúng mình mua vé, họ còn nói đây là phim hài cơ mà!" "Ừ! Đúng vậy..." "Nhưng... nhưng mà sao cứ thấy kì kì thế nào ấy, nhạc phim nghe có vẻ kinh dị." "Thế à? Chắc là đạo diễn muốn đem niềm vui bất ngờ cho khán giả ấy mà, có thể trong khi mọi người đang hãi hùng thì đột ngột gây cười chẳng hạn!" Mông Thái Nhất cứ nhồm nhoàm nhai bắp rang bơ và cười sung sướng. "Thế mới là bậc thầy tạo cảm giác đặc biệt."
|
Chap 112 "Thật... thế à? Vậy... vậy tại sao nhân vật kia trong phim... cứ đi đi lại lại trên nghĩa đại thế?" giọng nói tôi hơi run khi nhìn lên hình ảnh đang di động trên màn ảnh lớn. "Có lẽ... có lẽ người ta đang tìm báu vật gì đó chôn dưới đất. Chẳng phải thường có những kẻ hay đi đào trộm mộ là gì? Hơ hơ hơ hơ..." Khi xem tới đoạn ấy, Mông Thái Nhất cũng có vẻ hơi ngờ ngợ. Bàn tay bốc bắp rang bơ đưa lên miệng cũng hơi khựng lại, và kết quả là một ít bỏng ngô rơi vãi ra ngoài. "Mông... Mông Thái Nhất, không đúng rồi, cậu... cậu nhìn họ đi, có phải họ vừa trông thấy cái gì mà mặt ai cũng tái mét thế kia!" Tôi run lấy bẩy đến mức lạc cả giọng. "Vậy... vậy chắc là họ... họ đã nhìn thấy báu vật rồi, vì quá vui mừng cho nên... cho nên mặt họ tái xanh! Hơ hơ hơ..." "Grào!" Mông Thái Nhất vừa dứt lời, một bộ mặt gớm ghiếc với răng nanh nhọn hoắt, cái lưỡi thè ra dài đến ba tấc, máu thịt bầy nhầy bỗng xuất hiện choán hết cả màn hình. "Oaaaaaaa!" Tôi sợ hãi hét lên, lấy tay ôm đầu vì chưa chuẩn bị tâm lí sẵn sàng. "Oái! Có ma!" Mông Thái Nhất giật mình, quẳng hết bắp rang bơ về phía sau và tháo một chiếc giày dưới chân ra ném về phía mặt "tên ma" kia, trên bộ mặt ma in rõ một dấu giày. Tất cả khán giả trong phòng chiếu phim đang sợ hãi thi nhau hét lên, thế nhưng khi họ trông thấy trên bộ mặt con ma lại tự nhiên có thêm một dấu giày to tướng thì tất cả đều trố mắt ra. "Chuyện gì thế? Chuyện gì thế?" Nhân viên soát vé thấy không khí trong phòng chiếu khác thường thì vội vã chạy tới. Mông Thái Nhất nhảy dựng lên, túm lấy cổ áo của nhân viên soát vé và gào lên: "Làm cái trò gì thế hả? Tôi đi xem phim hài, sao lại chiếu cái phim khủng bố này để dọa người khác hả?" "Phim hài ư?" Người nhân viên soát vẻ chau mày và lấy đèn pin soi vào tấm vé trên tay tôi, sau đó nói như dở khóc dở cười. "Trời, bộ phim mà hai cô cậu muốn xem ở phòng B, đây là phòng chiếu A cơ mà! Ở đây chiếu phim kinh dị mới nhất có tên là "Thành phố mãnh quỷ"! Cô cậu vào nhầm phòng rồi!" "Gì cơ? Đây là phòng chiếu A thì sao lại là cửa thứ hai hả?" "Vì phòng thứ nhất là toilet mà!" "..." Mười phút sau, tôi và Mông Thái Nhất bị "mời" ra khỏi phòng chiếu. Có lẽ vì nghĩ tới lời nói chắc như đinh đóng cột lúc trước nên từ khi bước ra khỏi phòng chiếu. Gương mặt Mông Thái Nhất đỏ bừng như quả cà chua. "Hừ! Cái rạp chiếu phim rách nát vớ vẫn này! Hai hôm nữa thiếu gia đây sẽ cử người đến đập nát ra cho xây lại! Ngay cả việc đánh số ngoài của phòng chiếu cũng không làm nổi, khiến cho buổi hẹn hò của ta và Chim Sẻ chẳng có tí không khí nồng ấm gì cả!" Mông Thái Nhất bực tức nghiến răng như muốn ăn sống nuốt tươi cái rạp chiếu phim này. Thấy bộ mặt ủ rủ chạy dài của Mông Thái Nhất, tôi ngó nhìn xung quanh tìm xem thứ gì có thể chuyển hướng chú ý của hắn không. "Xem này, bên kia có một cửa hiệu nhỏ, chúng mình qua đó xem... Oái! Mông Thái Nhất, cậu đâu rồi?" Tôi đang định kéo Mông Thái Nhất đi thì chợt phát hiện ra hắn đã biến mất từ bao giờ. Tôi vội và tìm kiếm xung quanh. Trời đã tối hẳn, đèn đường hai bên phố đã sáng trưng. Không khí có vẻ hơi ẩm ướt. Tôi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy trời sắp mưa rồi... Thoắt một cái đã không thấy Mông Thái Nhất đâu. Tôi bắt đầu lần mò tìm hắn trong đám đông. Lòng tôi chợt thấy hoang mng vô cùng... ......... "Bà ơi, một mình bà qua đường thế này nguy hiểm lắm, để cháu cầm giúp bà quả cầu thủy tinh nhé!" Đó là giọng nói của Mông Thái Nhất. Tôi nhìn về phía có giọng nói ấy, thì thấy Mông Thái Nhất một tay dìu bà lão mặc áo tím qua đường, một tay cầm quả cầu thủy tinh cho bà cụ. Tôi sầm mặt lại khi thấy Mông Thái Nhất nhiệt tình thái quá, tên này ngay cả khi giúp đỡ người khác mà cũng hung ha9ng như đi cướp giật thế nhỉ? "Bà ơi, bà không sao chứ? Sao bà không nhúc nhích vậy?" Nghe thấy Mông Thái Nhất lớn tiếng, tôi hải quá liền chạy về phía họ. "Bà ơi, bà không sao chứ ạ?..." Tôi lấy quả cầu thủy tinh từ tay Mông Thái Nhất rồi nhẹ nhàng lau, sau đó đưa quả cầu cho bà lão. "Xin lỗi bà, bạn cháu không có ý xấu đâu ạ!" "Hà hà. cảm ơn cháu! Ta không sao!" Bà lão run run đón lấy quả cầu thủy tỉnh rồi bỏ nó vào trong chiếc áo khoác trùm đầu màu tím. Thật kì lạ, chẳng lẽ trong chiếc áo đó có túi không đáy sao? Tại sao sau khi bà ấy bỏ quả cầu vào trong áo mà không thấy áo bị phồng lên gì cả? Tôi cứ nghĩ mãi và nhìn bà lão từ đầu đến chân. Bà lão mặc một chiếc áo khoác trùm đầu dài chấm đất màu tím, chiếc mũ trùm đầu rộng thùng thình, vành mũ trễ hẳn xuống, gương mặt bà lão có vẻ u tối nên tôi không nhìn rõ nét mặt của bà ấy. Nhìn lại thì thấy bà ấy giống như một bà phù thủy trong câu chuyện cổ tích. "Bà ơi, một mình bà đi ra ngoài ban tối thế này không an toàn tẹo nào. Nếu như bà không gặp người hùng như cháu đây thì sẽ chẳng có chuyện may mắn vậy đâu!" Mông Thái Nhất vỗ ngực, nói đầy vẻ đắc ý. "Hà hà hà!" Bà lão không trả lời mà chỉ mỉm cười rồi quay sang tôi. "Cô bé này, ta có thể thấy được... cháu vẫn luôn buồn phiền về một việc gì đó..." Tôi sửng sốt nhìn bà lão trước mặt mình, lẽ nào bà ấy có thể nhìn thấu tâm can người khác. "Hà hà hà, để tạ lễ, ta tặng cho cháu một thứ nhé..." Tôi thấy bà lão lần tìm trong chiếc áo khoác một lúc, cuối cùng bà ấy lấy ra một cái hộp và đưa cho tôi. "Cháu hãy nhớ trân trọng người trước mắt... Người mà có thể cùng cháu đốt cháy hết chiếc gậy tiên nữ, chính là người cháu cần trân trọng và yêu thương." Hả? Người có thể cùng tôi đốt cháy hết chiếc gậy tiên nữ à?... Nghe giống như là lời nguyền cổ xưa vậy? Tôi thắc mắc nhìn bà lão, rồi một lúc sau mới nhận lấy cái hộp tiên nữ có hương thơm kì lạ. Bà lão không giải thích gì thêm mà chỉ mỉm cười rồi quay người đi mất. "Hừ, bà lão này... cứ kì quặc thế nào ấy!" Mông Thái Nhất có chung một cảm giác ấy giống tôi. Hắn nhìn theo bóng dáng lom khom của bà ấy và đưa tay lên sờ cằm với vẻ suy tư. Tôi nhìn hộp gậy tiên nữ trên tay và cũng cảm thấy câu chuyện ban này có chút gì đó kì lạ, nhưng lại không thể nói ra được nó kì lạ ở đâu. Mông Thái Nhất bỗng nhiên giật lấy chiếc hộp gậy tiên nữ trên tay tôi và bắt đầu nghiên cứu cẩn thận. "Chim Sẻ, cô bảo cái bà lão kì dị ấy có phải là lừa đảo không? Chiếc hộp gậy tiên nữ này chẳng ghi địa chỉ và ngày tháng sản xuất gì cả! Ái chà, có khi là sản phẩm giả mạo cũng nên." Mông Thái Nhất trề môi ra nghĩ ngợi, bỗng nhiên hắn rút ra hai chiếc gậy tiên nữ trong hộp rồi nhét một cây vào tay tôi. "Chim Sẻ, hay là thế này nhé, chúng mình cứ thử làm theo lời bà lão vừa nói để xem hai chiếc gậy tiên nữ này có cháy hết cùng lúc không nhé!" Tôi hơi do dự, nhưng thấy bộ dạng vui sướng tới mức mắt cứ sáng lấp lánh của hắn thì lại không nỡ từ chối, tôi mỉm cười gật đầu. "Một, hai, ba!" Trên đường phố, tôi và Mông Thái Nhất mỗi đứa cầm trên tay một cây gậy tiên nữ, khi Mông Thái Nhất vừa dứt tiếng hô thì hai đứa cũng châm lửa cho gậy tiên nữ. "A! Chim Sẻ, cô nhìn đi! Cùng cháy này!" Trông thấy hai chiếc gậy tiên nữ đang phát sáng. Mông Thái Nhất vui sướng reo lên, nhưng ai ngờ khi hắn chưa kịp dứt lời thì cây gậy tiên nữ trên tay hắn đã phụt tắt. "Không tính, không tính! Làm lại, làm lại! Vừa nãy gió to quá, chúng mình tìm một nơi nào đó không có gió rồi châm lửa lại! Việc mà Mông Thái Nhất đã muốn làm thì chẳng có ai trên đời này có thể ngăn cản được. Tôi đã hiểu được điều này cho nên từ trước tới nay, tôi luôn nghe theo hắn, ai dại gì chuốc lấy phiền phức cho mình. Tôi ngoan ngoãn cùng đi hắn đến một nơi khuất gió châm lại lửa cho hai chiếc gậy tiên nữ. "Ha ha! Chim Sẻ nhìn này, nhìn này. Cùng cháy này! Hơn nữa tốc độ cháy cũng ngang nhau. Không phải nghĩ ngợi gì nữa, tôi nhất định là người cô cần..." Xì xì! Mông Thái Nhất chưa kịp nói xong, thì ngọn lửa trên cây gậy tiên nữ trong tay tôi lập lòe hai cái rồi tắt ngóm, chỉ còn lại một làn khói xanh nhè nhẹ bay lên. Mông Thái Nhất run lên, hắn tức giận giằng lấy cây gậy tiên nữ trong tay tôi và lại ấn vào trong tay tôi một gậy mới. "Chim Sẻ! Làm lại! Tôi không tin!" Cứ như vậy chúng tôi thử làm hết lần này đến lần khác, thế nhưng lần nào cũng vậy. Lúc thì cây gậy của Mông Thái Nhất bị tắt lửa, lúc thì cây gậy của tôi dốt không cháy. Chỉ một lát sau, chỉ còn lại hai cây gậy tiên nữ trong hộp. "Hừ.. Cái bà lão đáng ghét ấy chắc chắn là dân lừa đảo rồi! Cùng cháy cái nỗi gì chứ? Rõ nhảm nhí! Hừ!" "Thế... hai cây cuối cùng này..." Tôi cúi xuống nhìn những cây gậy tiên nữ vứt ngổn ngang dưới đất, rồi lại nhìn Mông Thái Nhất, "Có lẽ bà lão ấy chỉ tiện mồm nói vậy thôi, cậu đừng cho là thật nhé..." Mông Thái Nhất nhìn hai cây gậy tiên nữ cuối cùng trong hộp, do dự một lát, rồi cuối cùng đút cái hộp ấy vào trong túi áo. "Hôm nay gió to, gậy tiên nữ không cháy được là chuyện bình thường! Chim Sẻ, khi khác không có gió chúng mình cùng đốt nhé! Chúng mình đi ăn cái gì đó đi!" Nhìn vẻ mặt đầy nghiêm túc của Mông Thái Nhất, tôi khẽ thở dài. Tên này vẫn chẳng thay đổi chút nào..
|
Chap 113 Khi sắp về đến nhà, bầu trời đen kịt bỗng lất phất mưa phùn, Mông Thái Nhất cởi áo khoác và cẩn thận chụp lên đầu tôi. "Chim Sẻ, che đầu vào, cẩn thận không bị cảm lạnh đấy!" "Mông Thái Nhất, thế còn cậu thì sao? Cậu không lạnh à?" Tôi núp dưới chiếc áo khoác của Mông Thái Nhất. Khi ngẩng đầu lên nhìn thấy mái tóc thấm đẫm những giọt mưa phùn của hắn mà cảm thấy không đành lòng. Mông Thái Nhất nhoẻn miệng cười, tự giơ nắm đấm lên đấm mạnh vào ngực hắn: "Tôi đường đường là người hùng Mông Thái Nhất! Một chút mưa phùn thì ăn thua gì! Vả lại... chăm sóc cho Chim Sẻ là trách nhiệm của tôi mà! Hắt xì!" "Mông Thái Nhất! Chúng mình cùng che nhé! Nếu mà cậu bị ốm thì lấy ai chăm sóc cho tôi nữa?" "Ơ, nói cũng đúng." Mông Thái Nhất gật đầu vỡ lẽ và cười sung sướng. "Chim Sẻ không thể sống thiếu tôi được à! Có đúng không nào?" Sống thiếu Mông Thái Nhất ư? Thực sự chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện này. Bởi vì từ ngày đầu tiên quen biết hắn đến giờ, hình như lúc nào hắn cũng ở bên cạnh tôi, dù cho đó là lúc tôi vui vẻ hay buồn rầu, hắn luôn luôn xuất hiện để che chở và an ủi. Giá như không vì... Tôi run lên, gắng không cho mình nghĩ vớ vẩn nữa. Tôi cúi xuống rồi cắm cúi bước gấp gáp. Tôi núp dưới chiếc áo khoác cùng với Mông Thái Nhất. Chúng tôi giống như cùng sống trong một thế giới nhỏ bé, chầm chậm bước đi trong mưa gió. Cứ như thế, chúng tôi đã đi tới sát lối đi có bậc lên xuống bằng đá lúc nào không hay. Men theo những bậc đá dài dằng dặc này, sẽ tới cổng vào khu nhà của gia đình tôi Tôi đang chuẩn bị chào tạm biệt Mông Thái Nhất thì hắn bỗng dưng im bặt. Đôi mất hẳn bỗng trợn tròn nhìn về phía sau lưng tôi như thể đang thấy thứ gì đó rất kinh hoàng. "Ủa? Sao lại mò đến tận đây vậy?" "Oái? Ai co?" Tôi giật mình ngó Mông Thái Nhất rồi quay sang phía mà Mông Thái Nhất đang nhìn chằm chằm. Có một người đang đứng lặng lẽ ở góc tường, quang cảnh xung quanh và cách ăn mặc người đó hoàn toàn không ăn khớp với nhau chút nào. Người đó mặc một bộ đồ lễ phục màu bạc sang trọng, tóc búi lên gọn gàng, trên chiếc cổ trắng ngần còn đeo một chiếc dây chuyền sáng lấp lánh dưới ánh đèn mờ mờ. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng tôi đã cảm nhận được sự giận dữ của người đó. "Chim Sẻ, trốn nhanh lên! Nếu mà cô bị con nhỏ đó bám là phiền phức lắm đấy!" Không đợi tôi kịp hiểu ra chuyện gì, Mông Thái Nhất ỗng tóm lấy tay tôi, định kéo tôi chạy về phía bậc lên xuống. "Mông Thái Nhất, đứng lại cho tôi!" Thấy Mông Thái Nhất định bỏ chạy, cái bóng người kia lao đến như tên bắn và gào to về phía chúng tôi. "Chúng ta nói chuyện cho rõ ràng đi!" Giọng nói này là của... Thượng Hà Hy. Sao cô ta lại xuất hiện ở đây nhỉ? "Mông Thái Nhất, khoan đã!" Tôi kéo Mông Thái Nhất đang ra sức chạy về phía trước lại. "Mông Thái Nhất, Thượng Hà Hy... hình như đang rất buồn..." Mông Thái Nhất sững người ra, quay lại liếc nhìn Thượng Hà Hy. "Không có chuyện gì đâu, tài xế riêng của cô ta ở quanh đây rồi, sẽ có người tôi đưa cô ta về nhà!" "Nhưng... nhưng Mông Thái Nhất... Oái!" Trong lúc hoảng loạn, tôi lảo đảo và người bị chúi về phía trước. Mông Thái Nhất vội dừng lại, quay người đỡ lấy tôi. Nguy... nguy hiểm quá. Cuối cùng Thượng Hà Hy cũng thở hồng hộc chạy đến. Ánh mắt cô ta đăm đăm nhìn bàn tay Mông Thái Nhất đang ôm lấy tôi, vẻ mặt vô cùng giận dữ. Tôi cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Mông Thái Nhất, người tôi bất ngờ lùi về phía sau hai bước. Bầu không khí lúc này chỉ có tiếng thở dốc nặng nề, tôi run run ngước mắt lên lén nhìn Thượng Hà Hy Hôm nay cô ta ăn mặc rất sang trọng, hình như sắp đi dự tiệc quan trọng gì đó thì phải, thế nhưng sao trông cô ta lại có vẻ bơ phờ thế nhỉ? Đôi giày cao gót màu nhạt có gắn thủy tinh sáng lấp lánh bị lấm lem bùn đất. Vì ban nãy chạy đuổi theo chúng tôi nên chiếc váy màu bạc đắt tiền trên người bị loang lổ vì thấm ướt nước mưa. Mái tóc cắt ngắn trước trán cũng bị ướt nhẹp và dính bết vào trán. Nước mưa chảy dọc theo mái tóc, chảy xuống mặt và sống mũi của Thượng Hà Hy, khiến cho khuôn mặt thanh tú đó hơi nhạt nhòa. Nhưng Thượng Hà Hy vẫn toát lên vẻ xinh đẹp, rực rỡ và kiêu sa khiến tôi không dám đến gần. Một cơn gió thổi tới, tôi vội vã bỏ chiếc áo khoác trắng mà Mông Thái Nhất trùm lên đầu tôi xuống, sau đó khoác lên người Thượng Hà Hy. "Thượng Hà Hy, cô khoác cái áo này vào!" "Biến đi! Tôi không cần cái áo dơ bẩn này!" Thượng Hà Hy tức giận hét lên rồi quẳng chiếc áo đó xuống đất, đôi vai cô ta run lên bần bật. "Ê, con nhỏ đáng ghét kia, có nói áo ai bẩn hả? Cô muốn khoác áo của tôi thì cũng không đến lượt nhé!" Mông Thái Nhất tức tối Iườm Thượng Hà Hy một cái rồi nhặt chiếc áo lên và đưa nó cho tôi, "Chim Sẻ, áo của tôi chỉ dành cho cô khoác thôi, không được phép đưa cho nguời khác!" (Haizzz! Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất chỉ toàn đi làm khổ con gái nhà người ta!) "Mông Thái Nhất! Cậu..." Nghe thấy Mông Thái nhất nói thế, Thượng Hà Hy tức đến nổ đom đóm mắt. Một hồi lâu sau, cô ta mới cố gắng trấn tỉnh lại, "Mông Thái Nhất! Tối nay sao cậu lại không đến?" "Vì sao lại tôi phải đến chứ? Hứ!" Mông Thái Nhất khoanh tay trước ngực, mặt khinh khỉnh nhìn Thượng Hà Hy. "Chính cậu đã nhận lời đồng ý! Đã nhận lời mà lại thất hẹn. Cậu làm thế thì nhà họ Thượng và gia tộc Mông Thừa còn thể diện gì nữa?" Nghe Thượng Hà Hy nói thế, tôi bỗng cảm thấy bất an... "Đó là do các người ép tôi! Tôi mà không vờ nhận lời liệu các người có thả tôi ra để tôi hẹn hò với Chim Sẻ không? Tôi làm sao biết được các người lại cho đó là thật! Đính hôn ư Cô cũng nên biết, ngoài Chim Sẻ ra tôi sẽ không bao giờ đính hôn với ai khác." Rầm! Nghe Mông Thái Nhất nói vậy, tôi cảm thấy mình như bị sét đánh ngang tai. Hôm nay... hôm nay lẽ nào lại là ngày nhà họ Thượng và gia tộc Mông Thừa gặp nhau để bàn bạc chuyện đính hôn? Ngày trọng đại thế mà Mông Thái Nhất lại bỏ trốn để cùng tôi đi xem phim và ăn cơm bụi ư? "Mông Thái Nhất, cậu thật quá đáng!" Thượng Hà Hy mím chặc môi, sắc mặt tái xanh, toàn thân giận run lên. Cô ta cứ trừng mắt nhìn Mông Thái Nhất, đôi mắt đỏ hoe đã phủ một lớp nước, thế nhưng lại ngoan cố không cho nước mắt trào ra. "Tôi quá đáng ở chổ nào hả?" Mông Thái Nhất không thèm đếm xỉa đến tiếng gào thét của Thượng Hà Hy. "Thượng Hà Hy, không ngờ có lại muốn làm vợ tôi đến thế cơ à!" Bốp! Mông Thái Nhất chưa kịp nói xong thì những ngón tay thon dài của Thượng Hà Hy đã in đấu đỏ hồng trên gương mặt hắn. Mông Thái Nhất kinh ngạc đưa tay lên ôm mặt, trừng mắt nhìn Thượng Hà Hy, ánh mắt của hắn tràn đầy tức giận. "Tôi... tôi..." Thượng Hà Hy nhìn thẳng vào mắt Mông Thái Nhất, gương mặt cô ta lộ rõ vẻ cuống quýt, lo sợ chưa từng có. Thế nhưng cô ta lại nhanh chóng hít sâu một hơi, giương ánh mắt bướng bỉnh quay về phía Mông Thái Nhất. Tôi bất lực đứng nhìn hai người họ đang căng thẳng tột độ, cuối cùng tôi lấy hết can đảm tiến lên phía trước một bước: "Thượng Hà Hy, xin lỗi cô, cô đừng giận Mông Thái Nhất nữa, hôm nay thực ra..." Thượng Hà Hy run rẩy quay sang nhìn tôi, ánh mắt cô ta bừng bừng ngọn lửa căm hận. "Mã Thu Thu, cô im miệng đi. Việc của tôi, cô không được xía vào." "Nhưng mà... tôi..." Tôi ngoảnh lại thấy Mông Thái Nhất đã giận dữ tới mức toàn thân run lên. Tôi cuống cuồng kéo tay Thượng Hà Hy, sau đó nói như khẩn cầu "Thượng Hà Hy, Mông Thái Nhất đang giận lắm, nên cô tạm thời về trước đi!" "Bỏ tay ra! Biến ngay!" Thượng Hà Hy lạnh lùng hét lên. "Nhưng mà huợng Hà Hy, Mông Thái Nhất cậu ấy..." "Mã Thu Thu, mày không hiểu tao nói gì à? Tao bảo mày bỏ tay tao ra! Đừng có chạm bàn tay dơ bẩn của mày vào người tao." Thượng Hà Hy phẫn nộ hét vào mặt tôi, rồi hất mạnh tay một cái. Tôi cảm thấy người mình bỗng nhiên hẫng đi, định lùi lại một bước để lấy thăng bằng thì lại quên rằng sau lưng là một bậc thang bằng đá dài vô tận. Người tôi cứ thế đổ về phía bậc thang phía sau lưng. "Mã Thu Thu!" Thượng Hà Hy hốt hoảng quay người, chìa tay về phía tôi. Tôi định có sức bám lấy, thế nhưng sức của Thượng Hà Hy không chịu được sức nặng của cả hai người nên cô ta bị tôi kéo xuống, thế là hai đứa cùng ngả về phía bậc thang. "Chim Sẻ!" Bịch! Bịch! Tôi thấy trời đất quay cuồng, trước mắt chỉ toàn những đường vòng gấp khúc biến hình. Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng thét của Mông Thái Nhất và tiếng xương mình sắp sửa va vào đá. Oái! Mẹ ơi! Bố ơi! Cả Mông Thái Nhất nữa, vĩnh biệt tất cả! Nhung... nhưng tại sao tôi lại thấy có thứ gì đó ôm chặt lấy eo tôi từ phía sau, khiến người tôi đang rơi tự do bỗng dừng lại. Tôi mở mắt ra nhìn thì thấy ngay khuôn mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu của Mông Thái Nhất. "Chim Sẻ. cô không sao chứ?" Hình như Mông Thái Nhất còn hoảng sợ hơn cả tôi. Hắn cứ săm soi tôi từ đầu đến chân, hắn như muốn biến mắt mình thành kính hiển vi để soi xem tôi có tế bào nào bị tổn thương hay không. "Tôi... tôi không sao mà!" Tôi mỉm cuòi gượng gạo, thế nhưng khi nghĩ tới nỗi sợ hãi lúc nãy nước mất tôi cứ thế tuôn ra. "Đồ sẻ ngốc! May mà cô không sao!" "Tôi xin... xin lỗi..." Tôi nín khóc và khẽ lau nước mắt. Trong lòng tôi ngập tràn cảm giác hạnh phúc. Á! Khoan... khoan đã! Thượng Hà Hy! Còn Thượng Hà Hy đâu? Hình như vừa nãy tôi và cô ta cùng bị lăn xuống bậc thang cơ mà, tôi thót tim, vội vã ngoảnh lại tìm kiếm bóng dáng Thượng Hà Hy. "Thượng. .. Thượng Hà Hy. .." Cuối cùng tôi cũng trông thấy cô ta đang vịn lấy cái lan can sắt ở cách đó không xa và thở dốc. Đôi giày của cô ta bị văng tít ra xa, chiếc váy đang mặc cũng bị lấm lem tới mức không nhận ra nổi màu sắc ban đầu nữa, trên đó có vệt màu đỏ mờ mờ... Hình như là vết máu hay sao ấy... Mông Thái Nhất... lại không cứu cô ta. "Mông Thái Nhất, cậu mau ra xem Thượng Hà Hy thế nào đi, hình như cô ấy bị thương rồi." "Không đi!" Tôi vùng vậy định đứng lên đi về phía Thượng Hà Hy nhưng lại bị Mông Thái Nhất ấn ngồi xuống tại chổ. Tôi sững sốt khi trông thấy bộ mặt ngoan cố và giận dữ của Mông Thái Nhất, tôi cố vớt vát "Mông Thái Nhất, vừa nãy Thượng Hà Hy vì cứu tôi nên mới..." "Đáng đời cô ta!" Mông Thái Nhất ngắt lời tôi với vẻ kiên quyết chưa từng thấy, hắn không thèm nhìn Thượng Hà Hy lấy một cái. Tại sao lại như vậy nhỉ? Tôi áy này nhìn Thượng Hà Hy đứng ở đằng xa. Đột nhiên, tôi thấy giật mình khi thấy cảm xúc trên gương mặt Thượng Hà Hy. Chẳng biết đó là thứ cảm xúc gì nữa, dường như là tuyệt vọng mà lại như uất hận. Ánh mắt của cô ta cứ dõi theo Mông Thái Nhất không rời. Nước da cô ta vốn dĩ trắng hồng thế mà lúc này lại trắng bệch như một tờ giấy trắng. Sự thù hận chất chứa trong mắt cô ta xuyên qua những hạt nước mưa lạnh giá, biến thành một mũi dao lạnh toát xuyên thấu tâm can tôi và vạch ngang dọc vào mặt tôi, khiến tôi cảm thấy đau đớn như bị dao cắt vậy. "Tiểu thư!" Một chiếc xe hơi sang trọng màu trắng bạc bỗng nhiên xuất hiện ở đầu đường. Từ trong xe, một người đàn ông mặc áo đen bước xuống. Ông ấy chật vật dìu Thượng Hà Hy lên xe. "Mông Thái Nhất... Tôi sẽ không bao giờ quên những gì mà cậu đã làm với tôi ngày hôm nay..." Đó là câu nói cuối cùng mà Thượng Hà Hy để lại khi biến mất sau cánh cửa kính ô tô. Tôi không nhìn rõ vẻ mặt của cô ta nhưng lại cảm thấy từng từ trong câu nói đó như xoáy sâu vào trong tim, một cảm giác đau nhói khó tả dâng lên trong lòng tôi. Tôi ngoảnh lại nhìn Mông Thái Nhất, nhưng hắn lại nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác như muốn che giấu điều gì đó. "Chim Sẻ! Để tôi đưa cô về nhé!" Giọng nói của Mông Thái Nhất vẫn bình thản như không. Tôi gật đầu nhưng trong lòng bỗng dấy lên cảm giác buồn chán xen lẫn bất an. Mưa ngày càng nặng hạt... **** Yah! Hết quyển 6 rồi! Chúng ta đang dần dần đi đến đích! Có ai chờ đợi Kim Ánh Minh quay về không nè???
|
Chap 114 QUYỂN7 Chương 1: Thẻ thông hành ma thuật đến thiên đường ước mơ Hộc! Hộc! Hộc! Hộc! Cứu với! Ai đến cứu tôi với! Tôi ôm cặp sách chạy thục mạng về phía trước, khuôn mặt tôi đỏ bừng. Chiếc áo đồng phục thấm đẫm mồ hôi dính chặt vào lưng tôi, khiến tôi thấy toàn thân bứt rứt. Tuy vậy, lúc này tôi chẳng có lòng dạ nào để ý những thứ đó nữa. Ngoảnh lại nhìn những bóng đen đằng đằng sát khí cứ bám riết sau lưng mình, tôi bắt giác lạnh sống lưng. Cảnh tượng xảy ra trên đường đi học lúc sáng sớm lại tái hiện trong tâm trí tôi. "Ê, cô là Mã Thu Thu phải không?" "Đúng... đúng là cháu!" Tôi nép sát người vào tường, run cầm cập nhìn những kẻ lạ mặt trông khá hung dữ. "Chúng tôi đang có việc cần tìm cô đây! Cô hãy đi cùng với chúng tôi!" Tên mặc áo đen nheo mắt nhìn tôi từ đầu đến chân và xoay người trở về phía một chiếc xe con màu đen đang dỗ bên kia đường. "Oái! Chú có... có thể nói luôn ở đây được không? Cháu... cháu còn phải đi học..." Thấy bộ mặt đằng đằng sát khi của tên áo đen, tôi sợ hãi rụt cổ lại và ép sát người vào tờng, chỉ mong sao bức tường hiện ra một cái lỗ hổng để thừa cơ chạy thoát thân. "Đi học á?" Nghe tôi nói vậy, tên áo đen như nghe thấy chuyện tiếu lâm, cười vang một cách kì quái rồi nhìn tôi, "Thế nhưng tiểu thư Tử Lỗi lại sai chúng tôi tới dạy cho cô một bài học, cho đến khi cô không thể đi học được nữa mới thôi!" "Tử... Tử Lỗi á?" Nghe thấy cái tên đó, tôi bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh toát chạy từ đỉnh đầu tới tận gót chân tôi, chẳng phải cả một năm nay nó đều cố tránh mặt tôi sao? Sao lại còn... "Muốn trách thì cô hãy tự trách mình đi, ai bảo dám đắc tội với tiểu thư Thượng Hà Hy!" Thượng... Thượng Hà Hy ư? Chẳng nhẽ là chuyện tối qua. Tôi lập tức hiểu ra tất cả.... "Các anh em, bắt lấy nó! Đừng để nó chạy thoát!" Tiếng hò hét sau lưng vẳng tới khiến tôi một lần nữa trở về với thực tại. Tôi nhắm mắt, chạy thục mạng. Tuy nhiên tôi cảm thấy cơ thể mình đã hoàn toàn mất kiểmsoát. Lúc bàn tay của tên áo đen sắp chạm tới tóc tôi, tôi bỗng quay ngoắt lại, chui qua hàng lan can sắt phía bên phải, lao về phía bên kia đường. Tên áo đen cũng vượt qua cái lan can đó rồi đuổi theo sát tôi. May mà ông trời giúp tôi, đèn đỏ phía bên kia bỗng vụt tắt và chuyển sang đèn xanh. Dòng xe cộ đang dừng lại giữa lòng đường bắt đầu ùn ùn chuyển động ngăn tên áo đen ở phía bên kia đường. May quá, tôi vội vàng ngó nghiêng xung quanh, định cầu cứu những người qua đường. Thế nhưng khi định thần nhìn lại thì muốn khóc mà cũng chẳng được. Có lẽ do còn sớm quá nên đường phố vẫn chưa nhộn nhịp đông đúc, chỉ có vài người qua đường. Họ trông thấy cảnh tượng đó thì cũng sợ mất mật, co cẳng chạy thật nhanh. Ngay cả ông lão hay đẩy xe bán quẩy nóng và sữa đậu nành mỗi sáng sớm gần khu nhà tôi cũng như biến thành kiện tướng thể thao, vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng đẩy xe chạy thục mạng. Chỉ một lát sau, chẳng còn bóng người nào trên đường nữa. Tôi thấy cả người lạnh toát, xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Không kịp dùng lại để thở, tôi lại co cẳng chạy về phía trước. Rẻ ngoặt mấy lần, tôi thấy mình đã sức cùng lực kiệt không còn phân biệt được Đông, Tây, Nam, Bắc gì nữa. Ngoảnh lại thì thấy cái bóng đen kia đang sắp đuổi kịp mình. Tôi phải nhanh chóng tìm một chỗ nào để nấp mới được. "Đứng lại! Con nhỏ chết tiệt kia!" Tên áo đen sắp đuổi kịp tôi đến nơi. Tôi không dám ngoảnh lại, tiếp tục chạy như điên về phía trước. Bỗng nhiên mắt tôi sáng lên vì phát hiện ra phía trước có một đám đông nữ sinh đang tụ tập. Họ đang tụ tập để tham dự một buổi lễ gì đó thì phải, vì ai cũng ăn mặc trang điểm cầu kì. Thấy tên áo đen đang ngày càng tiến sát lại gần hơn, tôi nghiến răng chui tọt vào giữa đám đông kia. "Con nhỏ chết tiệt kia, mày ra đây cho tao! Có nghe thấy không hả?" Tên áo đen tức tối đứng ngoài đám đông gào thét. Hắn cố hết sức đẩy mạnh đám nữ sinh đang đứng chắn phía trước mặt ra, nhưng lại bị đám nữ sinh lườm nguýt và đẩy bật ra ngoài. Thấy tên áo đen đã cách xa mình, tôi khẽ thở phào. Tôi rụt cổ lại rồi cố giấu mình trong đám đông, cùng với đoàn người tiến về phía trước để tránh tên áo đen càng xa càng tốt. Tôi nhanh chóng đi đến cuối đoàn người, nhưng khi tôi ngẩng mặt lên thì phát hiện ra phía trước là một lối đi dẫn đến một cái phòng lớn, phía trước đã hết đường chạy rồi. "Con ranh kia, đừng nghĩ là mày đã chạy thoát, đợi khi tao tóm được mày thì mày chết là cái chắc." Phía sau lại vẳng lên tiếng hét cay cú của tên áo đen. Tôi sợ thót tim, rồi như một phản xạ có điều kiện, tôi hoảng hốt chạy thẳng tới cái lối vào kia. Đã... đã an toàn chưa nhỉ? Tôi kiệt sức tựa người vào một góc tường, có cảm giác như chỉ cần mình cựa quậy thêm một tẹo thì sẽ ngất lịm đi. Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ chạy liền mạch một quãng đường dài như vậy, đã thế do ban nãy căng thẳng và sợ hãi quá nên lúc này cái đầu tôi cứ nghệt ra. Tim tôi gần như không có sức mà đập nữa, cổ họng khô khốc như bị lửa hun, họng rát đến nỗi sắp xì ra khói. "Ấy? Này cô bé, sao cháu lại chạy vào đây?" Đúng lúc tôi vừa mệt vừa khát, thè lưỡi ra liên tục thì bỗng nhiên có một chú nhân viên lạ hoắc từ sau cái rèm màu đen bước ra . Vừa nhìn thấy tôi, chú ấy như thể nhìn thấy người quen lâu năm chưa gặp không bằng, chú ấy kéo tay tôi và sải bước về phía cái rèm che màu đen ấy. "Cháu... cháu...Hộc hộc hộc!" Tôi định nói nhưng mà cổ họng như bị vật gì đó cản lại, tôi ho sặc sụa lên. "Thôi thôi, mau vào trong biểu diễn đi! Cả nhóm chỉ còn mỗi mình cháu thôi, làm chú đi tìm vất vả quá." Chú nhân viên hoàn toàn không để ý tới sự khó chịu của tôi mà đẩy luôn tôi vào trong cái rèm đó. Tôi loang choạng ngã vào trong một cái phòng nhỏ, suýt nữa thì va vào bàn. Đây... đây là nơi nào? Tôi mở to mắt, choáng váng nhìn xung quanh. Trên tường của cái phòng hẹp và dài này có treo một tấm kính phản quang to tướng, cả căn phòng chỉ có một cái bàn nhỏ, chính giữa cái bàn có một luồng ánh sáng chiếu từ trên xuống và chiếu thẳng vào... một chai nước khoáng. Chai nước khoáng trong suốt đang tỏa ánh sáng kì diệu trước mắt tôi. Chúa ơi! Cuối cùng ngài đã nghe thấy tiếng cầu cứu của con rồi ư? Sao lại ban tặng cho con một chai nước khoáng lúc con đang cần nhất vậy? Tôi nhìn chằm chằm vào chai nước khoáng và liếm liếm môi, cứ như thể nước trong chai đã được tưới vào trong cái cổ họng sắp xì khói của tôi vậy! Tôi vội đưa tay chạm vào chai nước nhưng lại do dự rụt lại. Chai nước này là của ai vậy? Tôi có thể uống được không nhỉ? Tôi ngó nghiêng với vẻ không chắc chắn lắm. Trong phòng chẳng có ai cả! Có lẽ ai đã để quên nó ở đây chăng? Vả lại nắp chai nước được vận chặt, chắc là chưa có ai uống. Cổ họng tôi khô rát quá! Trong lúc phân vân, dường như tôi trông thấy chai nước trong suốt kia như đang mời gọi tôi thiết tha. Hãy uống tôi đi... Uống tôi đi nào... Chỉ cần mở nắp ra là tôi có thể uống cái thứ nước mát lạnh ngọt ngào kia rồi. Thôi kệ, cùng lắm lát nữa mình mua một chai khác đền cho chủ nhân của nó là được mà! Nghĩ đến đây, cuối cùng tôi liều mình chồm người về phía chai nước, dùng chút sức lực cuối cùng mở nắp chai, rồi kề miệng tu ừng ực. Ừng ực! Ừng ực! Vì không kịp thở nên tôi suýt nữa bị sặc. Ủng ực! Ủng ục! Mặc kệ! Bị chết sặc còn hơn là bị chết khát. Ái chà! Tôi chưa bao giờ phát hiện ra hương vị của nước khoáng lại ngọt ngào và ngon lành đến thế! Oái? Sao hết nhanh thế nhỉ? Tôi cầm chai nước đã bị mình uống một hơi hết sạch lên và dốc ngược để kiểm tra kĩ lại. Á! Vẫn còn một giọt cuối cùng! Tôi cẩn thận nheo mắt nhìn cho tới khi giọt nước cuối cùng ấy lăn xuống và chảy vào miệng, thì tôi mới liếm môi một cách thỏa thuê! Bộp! Bộp bộp bộp! Đúng lúc tôi còn đang chìm đắm trong giấc mộng "thêm một chai nữa" thì tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên từ phía sau tấm kính phản quang trong căn phòng! Chuyện... chuyện gì vậy nhỉ? Rẹt! Tấm kính khổng lồ đang chiếu thẳng vào tôi bỗng từ từ chuyển động lên cao, trước mắt tôi lại hiện ra một căn phòng khác! Mãi một lúc sau tôi mới kịp hoàn hồn. Cuối cùng tôi đã thấy rõ mồn một mọi thứ trước mắt mình. Tôi đang đứng trong một căn phòng được trang hoàng vô cùng hiện đại, tấm thảm tươi rói mềm mại trải dưới chân, trên các bức tường xung quanh căn phòng dán đầy hình cánh bướm với đủ loại kích cỡ, những tấm hình đó trông rất quen thuộc, hình như tôi đã trông thấy ở đâu đó rồi. Trên đây ghế cách tôi không xa có bốn người gồm cả nam lẫn nữ đang ngồi nghiêm nghị. Họ phấn khích nhìn tôi và ra sức vỗ tay! Đây... đây là đâu? Tại sao vừa trông thấy tôi, họ lại tỏ ra vui mừng và còn vỗ tay cổ vũ nữa nhỉ? Tôi lung túng nhìn bốn người ngồi trước mặt mình, vô vàn nhưng dấu hỏi đang nhảy múa trong óc tôi! "Tuyệt quá! Nét mặt dò xét và do dự khi mới bước vào phòng, sau đó đấu tranh tâm lí dữ dội, cuối cùng là sự sảng khoái tràn trề khi tình cảm chinh phục được lí trí! Thật hoàn hảo và sinh động!" Một ông chú râu quai nón vui sướng đứng lên bình luận, vẻ mặt chú ấy vui đến mức đỏ bừng lên. "Đúng vậy, thêm vào đó là từng giọt mồ hôi trên trán, tiếng ho sặc sụa khi uống nước, thực sự là rất đúng lúc đúng chỗ!" Một cô khoảng ngoài ba mươi tuổi trang điểm cầu kì cũng cất tiếng phụ họa theo. "Tuyệt lắm! Đặc biệt là sự thỏa thuê lúc cuối, tiếc rẻ đến giọt cuối cùng... Diễn rất tự nhiên!" Một ông chú đeo kính vui vẻ nhìn tôi, gương mặt chú ấy lộ rõ vẻ hân hoan "Thật không ngờ chủ đề "nước uống" đơn giản thế này lại được ứng viên số hai trăm diễn xuất hoàn hảo đến vậy! Thật là hiếm có! Không ngờ bây giờ trong đám học sinh trung học lại có người có tài năng diễn xuất thiên phú như vậy, cứ đà này thì tương lai nhiều triển vọng làm đó! "Đúng thế! Đúng thế!" Bốn người ấy càng nói càng hăng say, nhưng tôi thì càng nghe lại càng không hiểu gì cả. Diễn xuất gì cơ? Ý tưởng gì cơ? Tài năng thiên phú là gì vậy? Rốt cuộc họ đang nói chuyện gì thế? Sao tôi chẳng hiểu gì cả? "Ứng viên số hai trăm... Ứng viên số hai trăm!" Chú râu quai nón vừa cười vừa nhìn tôi. "Này cô bé, chú đang gọi cháu đấy!" Tôi ngớ ra và ngẩng đầu lên nhìn chú ấy, không biết mình có nên đáp lời chú ấy hay không. "Ứng viên số hai trăm, sau khi thảo luận và đánh giá, chúng tôi đã nhất trí đồng ý cho cháu tham dự vòng thi mùa hè!" Chú râu quai nón vừa nói vừa cầm một tấm thẻ màu xanh trên bàn lên rồi ấn vào tay tôi. "Ứng viên số hai trăm, hi vọng trong cuộc thì tiếp theo cháu sẽ thể hiện tốt hơn nữa!" Vòng thi mùa hè á? Thể hiện tốt á? Tôi nhìn tấm thẻ trên tay, trong đầu cứ thấy lùng bùng một mớ hỗn độn, không hiểu nổi đang xảy ra chuyện gì. Bỗng nhiên, ánh mắt tôi dừng lại ở hàng chữ lớn in giữa tấm thẻ màu xanh: Thẻ thông hành trực tiếp của "Ngôi sao tương lai". Lẽ... lẽ nào đây là cuộc thi tuyển ngôi sao cực hot trong hai năm nay? Tôi không dám tin vào mắt mình vì cuộc thi này chuyên tuyển chọn nhân tài điện ảnh trong nước, mấy cuộc thi những năm trước đã chọn ra được không ít những siêu sao danh tiếng. Nhưng... nhưng vì sao tôi lại... lại ở đây nhỉ? Hơn nữa lại còn tham gia thi sơ tuyển... Tôi véo mạnh mình một cái... Đau quá! Đây không phải là giấc mơ đúng không? Tôi chếch choáng bước ra khỏi căn phòng. Đám nữ sinh đang xếp hàng bên ngoài chờ đợi chợt nhìn thấy tấm thẻ thông hành trong tay tôi, liền hét to với vẻ đầy ngưỡng mộ! Tôi quay sang mỉm cười với họ mà trong lòng cứ rối bời. Rồi bỗng nhiên tôi phát hiện ra có mấy cái bóng đen đang lù lù tiến lại gần... lại gần hơn... Á! Tôi run bắn lên! Sự nguy hiểm ban này vẫn chưa qua đi! Toi rồi, toi rồi... Nhân lúc bọn chúng chưa phát hiện ra, tôi phải nhanh chóng tìm được một chỗ để nấp cái đã! Bây giờ mà quay về thì tiêu đời, tôi vươn cổ ra nhìn ngó xung quanh, cuối cùng phát hiện ra, ở hướng chéo chéo cách tôi không xa có một lối thoát hiểm. Tôi hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩn rồi thận trọng quay lại chổ đám đông, đi về lối thoát hiểm đó, đưa tay mở cửa và chui vào đó. Làm sao bây giờ? Đường thoát hiểm ở đây tối om đến rợn người... Chẳng nhẽ tôi cứ phải trốn mãi thế này à? Nếu mấy gã áo đen kia không đi khỏi thì chẳng nhẽ Mã Thu Thu này sẽ phải sống quãng đời còn lại trong lối thoát hiểm tối như mực này sao? Tôi không muốn! Không muốn! Hu hu hu hu... *** Hôm nay mị về trễ nên chỉ được một chap thôi! Mọi người thông cảm nha!
|