Chim Sẻ Ban Mai Full Bộ
|
|
Chap 115 Tôi cứ nghĩ mãi, buồn rầu tới mức nước mắt sắp tuôn ra! Đúng lúc tôi đang thò tay vào trong túi áo đồng phục để lấy khăn giấy ra lau mặt thì bàn tay lại chạm phải chiếc di động! A! Đúng rồi! Di động! Tôi đúng là đồ ngốc, sao lại quên béng mắt thứ đồ quan trọng thế nhỉ? Tôi có thể gọi điện thoại cho người khác để cầu cứu mà! Vì mừng quá nên tôi hồi hộp hẳn lên. Hai tay tôi run run lôi chiếc di động từ trong túi áo ra và bắt đầu tra danh bạ điện thoại. Tốt rồi... tuyệt quá! Tôi được cứu rồi! Mông Thái Nhất! Đúng, bây giờ tôi sẽ gọi ngay cho Mông Thái Nhất, chắc chắn hắn không hề biết chuyện gì đang xảy ra ở đây đâu! Bây giờ tôi sẽ gọi ngay cho Mông Thái Nhất, hắn nhất định sẽ đến cứu tôi. Nhưng. "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..." Không thể nào! Giờ này Mông Thái Nhất đang học ở trường mới đúng chứ. Mọi khi giờ này hắn toàn mở máy, nhưng sao lại không liên lạc được chứ? Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải gọi điện cầu cứu người khác thôi! Đúng rồi! Gọi cho chị Nguyên Ái! "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..." Híc híc... Chị Nguyên Ái cũng tắt máy, nhất định giờ này chị ấy đang giảng bài trên lớp mà. Thế... thế thì đành gọi cho ông anh trai vậy. "Tút... tút... Alô! Ai đấy?" Nghe thấy giọng nói ngái ngủ của anh Hạ Sinh ở đầu bên kia tôi, xúc động đến nỗi suýt rớt nước mắt. Nhưng bây giờ đã mấy giờ rồi mà ông ấy vẫn chưa dậy vậy? "Anh ơi! Là... là em đây! Thu Thu đây!" Tôi dùng tay che cái điện thoại, thận trọng hạ giọng nói nhỏ. "Thu Thu á?" Nghe thấy cái tên này, anh Hạ Sinh bỗng giật mình, rồi nổi cáu. "Giờ này em không ngoan ngoãn đi học, còn gọi điện cho anh làm gì hả?" "Anh ơi, anh nghe em nói đã. Có mấy kẻ xấu đang truy sát em... Em sợ lắm." "Cái gì, bị kẻ xấu truy sát á?" Anh Hạ Sinh giật mình nhưng sau đó lại gào to lên giận dữ "Thu Thu, em nghĩ anh đầu bã đậu chắc! Hừ, em tưởng mình là diễn viên chính trong phim hành động à? Có người truy sát em cơ đấy! Truy sát em chỉ tổ phí công, ai thèm làm cái việc ngu xuẩn ấy cơ chứ? Định chơi xỏ anh đấy hả? Đừng có quấy rầy anh nữa, anh đang ngủ." "Tút tút tút... tút..." Tôi ngớ người nhìn chiếc điện thoại, trong lòng cảm thấy tê tái. Tại sao ông ấy lại là anh trai của tôi nhỉ? Hu hu hu hu! "Hu hu hu hu... Hu hu hu hu..." Oái? Ai đang khóc thế nhỉ? Đúng lúc tôi đang dở khóc dở cười thì bỗng nhiên tiếng nức nó ở đâu đó vang đến tai tôi. Tôi ngớ người ra, nín thở rồi ngẩng đầu lên nhìn ngó xung quanh, trống ngục đập thình thịch. Xung quanh... không... không có người mà. Hình như là tiếng khóc của một cô gái... Nhưng trong cái lối thoát hiểm trống trơn này làm gì có ai ngồi đây khóc cơ chứ? Chẳng nhẽ là... ma? Nghĩ đến đây, toàn thân tôi lạnh toát, chân như mềm nhũn ra. "Hu hu hu hu... Hu hu hu hu..." Là hồn ma thật sao? Giống... giống hệt như trong phim kinh dị vậy. Xem ra tôi đã đánh giá cao sự can đảm của bản thân mình rồi. Khi nhìn thấy "ma nữ", tôi sợ đến mức tim gần như ngừng đập, mặt mày tái xanh, định quay người co giò bỏ chạy. Thế nhưng vừa mới quay nguời thì chân tôi bỗng mềm nhũn ra, suýt nữa lăn xuống bậc thang. "Ai ai ai... ai đấy?" "Ma nữ" đã bị tôi đánh động. Người tôi cứng đờ, tựa vào lan can, sau đó đứng ngây ra tại chỗ. Lưỡi tôi như bị líu lại, không nói lên lời: "Là là là... là tôi" "Chị chị... chị là ai..." Giọng nói của "ma nữ" nghe có vẻ hơi sợ sệt. "Tôi... tôi... tôi là Mã... Mã Thu Thu..." "Mã...Mã Thu Thu á?" Oái... Con ma nữ này đang bắt chước tật nói lắp của tôi à? Tại sao tôi lắp bắp nó cũng lắp bắp theo vậy? Nhưng nghe giọng nói chắc nó vẫn còn ít tuổi... Tôi nghĩ giây lát rồi lấy hết can đảm quay lại nhìn. Khi ánh mắt tôi lướt qua khuôn mặt của "ma nữ", tôi hít sâu một hơi. Đó là... là một khuôn mặt như thế nào nhỉ? Làn da trắng xanh mỏng manh, đôi môi đỏ như máu, tròng mắt đen s,. từ đôi mắt ấy chảy ra hai dòng lệ đen như mực... Thật... thật đáng sợ! Nó nhất định là ma thật rồi! "Chị ơi..." Hình như tôi loáng thoáng nghe thấy ma nữ đang nói gì đó. Thế nhưng đầu óc tôi giờ đây trống rỗng, hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì nữa. Tôi cảm thấy tim mình đang bị tê liệt, cả người bất giác đổ xuống bậc thang. "Chị ơi, cẩn thận đấy!" 'Ma nữ" bỗng nhiên la thất thanh, nó nhảy lên và túm lấy tay tôi. Oái? Ấm quá... Bàn tay "ma nữ" thì phải lạnh toát mới đúng chứ? Sao lại ấm áp thế này nhỉ? "Ma nữ" kéo tay tôi lại. Thấy tôi đứng vững rồi mới buông tay ra, nó sợ tới mức cứ thở dốc. "Chị... chị... chị có sao không ạ?" "Tôi... tôi không sao ! Oái? Cô... cô vừa nãy gọi... gọi tôi là gì thế?" "Chị... chị à! Chị... chị có đúng là chị Mã Thu Thu lần trước đã giúp... giúp em nhặt sách... phải không?" "Ma nữ" lập bập trả lời. Tôi và con "ma nữ" như hai cái máy hát bị kẹt đĩa, cứ trò chuyện theo kiểu lúc chạy lúc ngắt quãng như vậy. Nhặt sách á? Tôi đã từng làm việc đó à? Đúng là cách đây không lâu tôi có giúp một cô bé xinh xắn dễ thương nhặt sách, chẳng lẽ... Tôi ngớ ra và lấy hết can đảm ngó vào mặt "ma nữ". Nếu như lau vệt nước mắt đen sì trên mặt nó đi thì trông nó không khác gì cô bé đó cả... Cô bé đó tên gì ấy nhỉ? "Em... em là Tiểu Như à?" Tôi cúi xuống hỏi dò. "Vâng..." Tiểu Như đáp lại và lau giọt nước mắt đen s trên mặt đi, rồi ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn tôi. Tôi bỗng thở phào một cái: "Sao em lại ngồi đây khóc hả? Khóc... trôi hết cả phần trang điểm rồi..." "Em... chiếc váy của em..." Tiểu Nhu rầu rỉ nói và kéo chân váy lên, nước mắt của cô bé lại trào ra như suối. Trông thấy một vệt mực đen loang gần hết chiếc váy dài trắng tinh, tôi đã đoán ra đã xảy ra việc gì. "Có phải em tôi tham dự cuộc thi không?" "Vâng... nhưng... nhưng... có mấy đứa con gái... đỗ mực đen lênngười em... Chúng nó nói chiếc váy của em nhìn quá... quá ngứa mắt, chúng... chúng nó không thích... Hu hu hu hu." Tiểu Như thật tội nghiệp, không hiểu tại sao trong sâu thẳm lòng mình, tôi lại thấy xúc động vô cùng, bộ dạng khóc lóc của Tiểu Như như trùng khớp với hình ảnh nào đó trong tâm trí tôi. Tôi cởi chiếc áo khoác ra đưa cho Tiểu Như: "Thế này nhé, em mặc chiếc áo khoác của chị vào đi, tuy áo không đẹp lắm nhưng ít ra có thể không trông thấy vết mực trên chiếc váy!" "Chị... chị ơi! Như... như thế này có được... được không ạ? Chị... chị không ghét... ghét em à?" Tiểu Như sửng sốt nhìn tôi, ánh mắt cô bé sáng long lanh. "Ừ!" Tôi nhẹ nhàng gật đầu, lấy khăn giấy trong túi áo ra giúp Tiểu Như lau đi những vệt nước mắt đen sì và vết son môi đã nhòe nhoẹt. "Tiểu Như đáng yêu như thế này, sao chị lại ghét em được cơ chứ?" "Dạ..." Tiểu Như nhìn tôi đầy cảm kích, khiến tôi ngượng chín cả người. "Tiểu Như, em phải cố gắng lên nhé!" "Vâng ạ... Em cảm ơn chị! Em... em sẽ có... cố gắng chị ạ!" Tiểu Như vừa nói vừa run rẩy bước xuống bậc thang, mái tóc đen dài của Tiểu Như đung đưa theo nhịp bước của em ấy. Cho tận tới khi nghe thấy tiếng Tiểu Như đóng cánh cửa của lối thoát hiểm, tôi mới thở phào một cái và ngồi bệt xuống bậc thang. Tiếp theo tôi nên làm gì bây giờ? Nhất định là tên áo đen vẫn đang lục soát khắp tòa nhà để tìm tôi. Có lẽ tôi cứ ở đây chờ lát nủa Tiểu Như thi xong rồi đổi áo với em ấy, nhân tiện hỏi thăm em ấy là được... Tôi tựa lưng vào tường, ngây người ra nhìn lên trần nhà, lòng dạ rối bời không yên. Ánh mắt đầy thù hận của Thượng Hà Hy trước khi rời đi luôn ám ảnh trong tâm trí tôi. Rốt cuộc giữa cô ta và Mông Thái Nhất... xảy ra chuyện gì nhỉ? Không biết bao lâu sau, tôi cảm thấy có người đang lay cánh tay mình. "Hả? Tiểu Như à?" Thấy Tiểu Như vui sướng đến mức hai má ửng hồng, tôi thở phào một cái vì không phải là gã áo đen. "Chị... chị ơi! Chị xem này! Xem này!" Tiểu Như thở hổn hển và vui sướng giơ tấm thẻ xanh ra trước mắt tôi, "Em đã giành được tấm thẻ thông hành rồi này! "Oái? Tiểu Như! Em thành công rồi!" Trông thấy bộ dạng vui vẻ của Tiểu Như, tôi cũng thấy vui lây. "Đúng rồi! Em... em đã thành công rồi! Em... em cảm ơn chị! Nêu không phải là... là chị đã giúp em, thì có lẽ em..." Tiểu Như ấp úng, đôi mắt cô bé lại bắt đầu đỏ hoe. Trông thấy Tiểu Như xúc động như thế, tôi lại cảm thấy hơi lúng túng. "Ha ha ha... À phải rồi, Tiểu Như này, ban nãy em có trông thấy bốn gả mặc áo đen ở trong tòa nhà không?" "Mác măc áo đen ạ?" Tiểu Như nghiêng đầu một bên suy nghĩ, rồi bỗng nhiên mở to mắt gật gật đầu, "Có... có ạ! Vừa này em... em suýt nữa va vào một người mặc áo đen! Trông gã ấy rất... rất dữ tợn..." "Thế... thế à!" Nghe Tiểu Như nói vậy, tôi nhếch mép mỉm cười. "Chị... chị... chị sao vậy?" Tiểu Như nhận thấy sắc mặt tôi khác thường, cô bé lo lắng ngó sát vào mặt tôi. Tôi mỉm cười thiểu não và kể hết chuyện xảy ra buổi sáng nay cho cô bé nghe. "Thế ạ? Chị... chị ơi, thế... thế chị định... định làm thế nào ạ?" Tôi rầu rĩ thở dài, trong lòng lo lắng tới mức dạ dày đau thắt lên từng hồi một. "Đúng... đúng rồi, chị... chị ơi, lát nữa những người giành được thẻ thông hành phải đến phòng chờ tập hợp, vậy... vậy chị..." Tiểu Như lo lắng nhìn tôi và bối rồi tới mức cắn móng tay. "Không sao... Dù sao chị có định tham dự cuộc thi này đâu..." Tôi liếc nhìn tấm thẻ màu xanh lá cây của mình, "Thực ra tấm thẻ thông hành này đến với chị một cách tình cờ ấy mà! Hoàn toàn là do vận may thôi... Mà kể cả chị có tham gia cuộc thi tiếp theo thì cũng nhanh chóng bị loại thôi... Tốt nhất chị không nên đi chuốc lấy xấu hổ thì hơn..." "Không... không thể nào..." Tiểu Như vốn rụt rè nhút nhát, nhưng khi nghe tôi nói thế thì cô bé bỗng nhiên trở nên cứng cỏi. "Bao... bao nhiêu người đều... đều không thi qua, mà chị... chị lại không tham dự cuộc thi tiếp theo, thì chẳng... chẳng phải là đáng tiếc hay sao?" "Tiểu Như, chị..." "Chị vừa... vừa mới giúp em. Lần này em cũng có thể giúp....gíúp lại chị..." Tiểu Nhu vừa nói vừa cúi đầu nghĩ. Một lúc sau cô bé mới ngẩng mặt, đứng thẳng lên như một dũng sĩ sẵn sàng xả thân vì nghĩa rồi nhìn thẳng vào tôi. "Đợi... đợi chút nữa đi ra, em sẽ che cho chị, Tiểu Như... sẽ bảo vệ chị đến... đến phòng chờ!" Thật không ngờ, cô bé Tiểu Như yếu đuối lại ngoan cường đến vây. Được cổ vũ tinh thần, cuối cùng tôi đã quyết định đi đến phòng chờ cùng với cô bé. Khi ra khỏi lối thoát hiểm.... Tiểu Như luôn luôn đi trước tôi. Cô bé khom người đi như môt trinh sát viên, quan sát "tình hình địch" ở khu vực xung quanh thấy có vẻ an toàn mới quay lại vẫy vẫy tay ra hiệu, còn tôi thì vội vã nhón chân nhẹ nhàng theo sau.
|
Chap 116 Những người đi ngang qua đều đổ dồn ánh mắt tò mò về phía chúng tôi, đa số họ nghĩ rằng tôi và Tiểu Như đang chơi trò trốn tìm. Cứ như thế suốt chặng đường, chúng tôi vừa đi vừa nấp, cuối cùng hai chúng tôi đã tới được phòng chờ của đám nữ sinh. "Chị... chị ơi, chúng ta vào... vào trong đi" Tiểu Như trỏ vào phòng chờ và quay sang như hỏi ý kiến tôi. Tôi gật đầu, Tiểu Như đưa tay ra đấy cánh cửa phòng. Oa... Có biết bao nhiêu người ngồi trong phòng chờ. Căn phòng này chỉ rộng gấp đôi lớp tôi mà chật ních toàn người là người. Nữ sinh nào cũng cầm trên tay một tấm thẻ màu xanh. Mọi người đang thì thầm bàn tán, tôi và Tiểu Như nhìn nhau với ánh mắt sửng sốt, chúng tôi rụt cổ rón rén bước vào trong phòng, đóng cửa lại và định kiếm một góc khuất nhất để chờ đến khi kết thúc. "Chị ơi, phía bên trái hình như có... có hai cái ghế trống, chị em mình... đi ra đó ngồi đi..." Tiểu Nhu ghé sát tai tôi nói thầm, giọng nói của cô bé có vẻ hơi hồi hộp. "Ừ... Đi thôi..." Tôi gật đầu rồi theo sau Tiểu Như đi về phía hai cái ghế trống kia. ưTiểu Nhu vừa đi vừa tròn xoe mắt nhìn theo những nữ sinh khác, cô bé cắn móng tay tỏ vẻ thán phục. "Chị ơi... họ đều rất... rất xin, không biết cuộc... cuộc thi sắp tới chị em mình..." "Tiểu Như, không sao đâu!" Tôi nhỏ nhẹ an ủi cô bé "Tiểu Như cũng rất xinh xắn cơ mà, em chỉ cần cố gắng thì nhất định sẽ chẳng có vấn đề gì! Chị cũng sẽ cổ vũ cho Tiểu Như." "Em cảm ơn chị!" Tiểu Như ngoảnh lại nhĩn tôi, không chú ý phía trước đang có người, đầu cô bé va mạnh một cái. "Ái! Ai vậy? Vô ý vô tứ thế, ghét quá đi mất!" Nghe thấy tiếng thét chói tai ấy, cả người tôi lạnhtoát. Tôi đứng như trời trồng tại chỗ, từ từ ngước thì trông thấy một khuôn mặt hầm hầm hiện ra lù lù trước mặt mình. Tử... Tử Lỗi á? Cả Việt Mĩ cũng có mặt. Sao hai con nhỏ này lại ở đây? Bọn họ cũng tới tham gia cuộc thi "Ngôi sao tương lai" á? Việt Mĩ trông thấy tôi, ban đầu có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng sau đó rất nhanh, cô ta đã lấy lại vẻ mặt mỉa mai miệt thị như mọi khi. "Mã Thu Thu à, sao cô cũng xuất hiện ở đây nhỉ? Cô vẫn còn muốn bay lên cành cây làm phượng hoàng hả?" "..." Mặt tôi đỏ bừng, cúi đầu xuống nhìn nền nhà không nói năng gì. "Việt Mĩ, chúng mình đừng làm khó cho nó nữa!" Tử Lỗi cười khẩy. "Ôi dào, cậu nhìn nó xem, trông bộ dạng tội nghiệp thế kia, biết đâu lát nữa người hùng của nó mà nhìn thấy cảnh này là lại đem phiền phức đến cho chúng mình đấy! Nó còn cao thủ hơn chúng mình cả trăm nghìn lần ấy chứ. À, Mã Thu Thu nè, người hùng của cô sao hôm nay không thấy xuất hiện nhĩ? Chẳng phải thường ngày cậu ấy vẫn bám theo cô như một cái đuôi sao?" Nghe thấy giọng nói chua như dấm của Tử Lỗi và Việt Mĩ, cả căn phòng bỗng nhiên im phăng phắc. Dường như tất cả ánh mắt xung quanh đều tập trung về phía tôi, khiến tôi không dám ngẩng mặt lên. "Chị... chị ơi..." Tiểu Như thấy thế bèn giật giật tay tôi, nhưng cô bé chẳng biết nói gì hơn. "Ồ, mày là bạn của Mã Thu Thu hả?" Tử Lỗi quay sang nhìn Tiểu Như với ánh mắt sắc lạnh. "Em... em..." Tiểu Như sợ hãi co rúm người lại như một chú chim cánh cụt yếu ớt. "Em ấy không phải là bạn tôi, chúng tôi chỉ mới tình cờ gặp và quen nhau ở ngoài cổng thôi..." Trông thấy ánh mắt không chút thiện cảm của Tử Lỗi, tôi bắt giác đẩy tay Tiểu Như sang một bên. "Gặp nhau ở ngoài cổng á?" Tử Lỗi cuời nhạt rồi nhún nhún vai. "Này, ban này mày dám va vào chị, chị đã khoan hồng độ lượng tha thứ cho mày rồi, nhưng chị cấm mày không được trò chuyện với con chim sẻ chết tiệt này nữa! Nghe rõ chưa hả?" "Em... em..." Tôi quay sang đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Như, cô bé mím chặt môi nhìn tôi rồi rầu rĩ gật đầu. "Mày biết điều đấy!" Từ Lỗi mỉm cười đắc ý, rồi bỗng nhiên liếc mắt một lượt tất cả các nữ sinh trong phòng. "Các bạn ơi, chắc các bạn đã biết chuyện hoàng tử Tảo Xuyên Kim Ánh Minh đã đi du học nước ngoài từ lâu rồi, vậy các bạn có biết kẻ nào làm hại Kim Ánh Minh, khiến anh ấy phải rời khỏi trường Tảo Xuyên không nhỉ?" "Thế á? Mình không biết, là ai vậy? Thật quá đáng!" "Mình có nghe đứa bạn ở lớp bên cạnh nói, hình như đứa đó họ Mã..." Đám nữ sinh trong phòng bắt đầu thi nhau bàn tán, vừa mới nhắc tới người đã làm hại Kim Ánh Minh, bọn họ ai nấy đều tỏ ra bực tức và căm phẫn. Thấy âm mưu của mình đã đạt được, Tử Lỗi đắc ý nhìn về phía Vlệt Mĩ rồi cuời khẩy với tôi. "Mọi người không cần phải đoán nữa, kẻ đó đang ở ngay đây. Chính là nó - Mã Thu Thu!" Tử Lỗi cố nói thật to lên và đưa tay chỉ vào mặt tôi "Chính nó đã mồi chài Kim Ánh Minh rồi lại quay sang dụ dỗ Mông Thát Nhất, giờ nó chẳng khác nào bịch rác ở trường học Tảo Xuyên, chẳng ai thèm đếm xỉa đến nó nữa!" "Gì cơ? Chính là nó à?" "Nó có xinh đẹp gì đâu mà tại sao Kim Ánh Minh lại bị nó mồi chài nhỉ?" (Bởi ta nói hàng hiếm mới có giá trị, Tảo Xuyên toàn gái xinh, bình thường như Thu Thu của chúng ta mới là khó tìm!) "Đáng ghét! Đã làm những chuyện táng tận lương tâm như vậy mà còn dám vác mặt đến đây dự thi, đồ không biết xấu hồ." Trong phút chốc, tôi bị biến thành cái bia cho đám nữ sinh trong căn phòng công kích. Mọi người đua nhau bắn những cái nhìn hằn học như mưa về phía tôi, chúng như găm khắp thân thể khiến tôi đau nhức. Hình ảnh của Kim Ánh Minh trước khi chia xa lại tái hiện trước mắt tôi. Tôi cố gắng kìm nén những giọt nước mắt sắp trào ra, sau đó lao ra khỏi phòng. Trông thấy một căn phòng có đề biển toilet, tôi không kịp nghĩ ngợi gì mà phi thẳng vào trong. Áo ào ào ào! Tôi vặn vòi nước cho chảy thật mạnh, lấy hai bàn tay vốc nước và lên mặt để cho bình tĩnh trở lại. Mã Thu Thu, mày không được nghĩ nữa! Không được nghĩ linh tinh nữa! Sắp được một năm rồi! Những việc nên sớm quên đi thì đừng bao giờ nghĩ tới nữa... Nhưng... nhưng tại sao, tại sao tôi lại yếu đuối như vậy? Tôi cố gồng mình ngăn lại những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. Cậu là Mã Thu Thu phải không?" "Ơ... Cậu là..." Tôi hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên thì thấy một nữ sinh đang đứng bên bồn rửa mặt nhìn tôi. "À, mình và cậu giống nhau, cũng là ứng viên giành được vẻ thông hành ở cuộc thi sơ tuyển." Cô bạn ấy nhìn tôi với ánh ắt thân thiện. Nụ cười của cô ấy trông thật chân thành. Tôi dần dần trút bỏ tâm lí cảnh giác. "Cậu... cậu tìm mình có việc gì không?" Tôi khẽ hỏi. "Ừm!" Cô bạn ấy gật đầu, "Vừa nãy mình thấy bọn Tử Lỗi hơi quá đáng cho nên muốn vào đây xem cậu có làm sao không, nhân tiện mình bảo cho cậu một việc, vừa nãy có người đến thông báo, những ứng viên giành được thẻ thông hành tới phòng chiếu ở tầng mười để bốc thăm đề tài cho cuộc thi tiếp theo." "Đến tầng mười ư?..." Không hiểu sao lúc này tôi lại bắt đầu phân vân, tôi có nên tham gia cuộc thi này không? Hay là cứ rút lui cho xong nhỉ? "Chúng mình cùng đi đi! Để thầy giáo đợi lâu thì không hay đâu!" Cô bạn ấy trông thấy tôi còn đang chần chừ thì vội vàng kéo tôi chạy ra ngoài, tôi đành đi theo cô ấy. "Đi về phía này!" Khi sắp lên tới tầng mười, cô ta tỏ ra vô cùng sốt sắng, vừa đi trước dẫn đường vừa thỉnh thoảng lại ngoái đầu cười với tôi. "Ừ..." Tôi lặng lẽ đi theo cô ta đến hết hành lang, sau đó chúng tôi dừng lại bên cánh của gỗ màu đồng. Cô ta vặn tay nắm rồi mở cánh cửa ra. Tôi tò mò nhìn vào bên trong, chỉ thấy phòng chiều tối om, chẳng có ai cả. "À, chắc mọi người chưa tới, hay là chúng mình đợi ở đây một lát vậy!" Trông thấy nụ cười nhiệt tình của cô ta, tuy tôi không muốn vào một chút nào nhưng lại không biết phải từ chối ra sao, nên đành miễn cưỡng gật đầu. Cô ta vào trong phòng chiếu trước và bật đèn điện lên. "Thu Thu, cậu ngồi ở đây một lát nhé, mình ra toilet một chút rồi quay lại ngay." "Ừ." Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, cô ta mỉm cười hài lòng, sau đó quay bước ra khỏi phòng chiếu rồi đóng cửa lại. Lạch cạch! Quái lạ? Tiếng gì vậy? Hình như là âm thanh từ phía ngoài cửa vang tới. Tôi bỗng thấy hốt hoảng, có linh cảm chẳng lành, vội chạy đến bên cánh của và ra sức xoay xoay tay nắm cửa. Chết rồi! Cửa bị khóa chặt rồi! Nếu như cô ta chỉ đi toilet thôi thì tại sao phải khóa cửa lại nhỉ? Tôi chợt thấy lòng mình tê tái... "Mở cửa! Mở cửa ra!" Tôi tựa người vào cửa, vừa ra sức lấy tay đập cửa vừa cố hét thật to. "Ha ha ha, Mã Thu Thu, mày ngốc thật! Ai bảo mày dám làm hại Kim Ánh Minh, khiến anh ấy phải rời khỏi trường Tảo Xuyên cơ chứ? Mày đáng bị như thể lắm! Thôi nhé, cứ noan ngoãn ở trong đấy đi! Ha ha ha!" Ngoài cửa vang lên tiếng cười ha hả đầy đắc ý của đứa con gái kia. Tôi run rẩy lùi về phía sau hai bước, nhìn cánh cửa bị đóng chặt mà thấy người mình lạnh toát. "Mở cửa!" "..." "Mau mở cửa cho tôi!" Tôi cứ gân cổ gào lên như thế không biết trong bao lâu. Bên ngoài cánh cửa không có chút động tĩnh gì hết. Cánh cửa dày và chắc ấy cứ rơ ra, mặc cho tôi có cố gắng đến mấy đi chăng nữa. Vì sao... vì sao tôi lại ra nông nỗi này cơ chứ? Tôi bỗng cảm thấy mình đơn độc, lẻ loi hơn bao giờ hết. Tôi chỉ muốn là một cô bé học sinh bình thường, muốn sống một cuộc sống bình lặng mỗi ngày, lẽ nào những điều giản đơn ấy cũng không được hay sao? Tôi không muốn làm cô bé Lọ Lem có đôi giày thủy tinh nữa, tôi không còn ôm mộng gặp hoàng tử nữa, thậm chí tôi đã bước ra khỏi thế giới của Kim Ánh Minh. Nhưng tại sao tôi vẫn không thể rũ bỏ tất cả những thứ đó. Tôi ngồi ôm gối, tựa người vào một góc tường, nước mắt cứ thể rơi lã chả, thấm ướt cả đầu gối và đôi chân. Đúng lúc tôi đang cảm thấy tuyệt vọng thì bên ngoài cánh cửa lại vang lên tiếng lạch cạch. Có phải lại đứa con gái ban này không nhỉ? Hay là Tử Lỗi và Việt Mĩ? Chẳng lẽ... chẳng lẽ là mấy gả áo đen ấy... Nghĩ vậy, tôi sợ hãi co rúm người lại, kéo chiếc rèm cửa sổ màu xanh vừa dày vừa nặng bên cạnh lại để che trước mặt mình. Lạch cạch! Cửa đã mở toang ra, tôi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến vào trong căn phòng. "Chị... chị ơi, chị ở đâu...?" Ơ? Giọng nói này... giọng nói này hình như là của Tiểu Như. Tôi ngó người và ló đầu ra khỏi tầm rèm thì thấy Tiểu Như đang rón rén bên cánh cửa, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng tôi khắp phòng.
|
Chap 117 "Tiểu... Tiểu Như!" Đó là Tiểu Như. Trông thấy Tiểu Như, tôi không kìm được nước mắt vì vui sướng, nhưng đôi chân tôi đã tê dại nên không thể đứng dậy được. "Chị ơi! Chị... không sao chứ?" Tiểu Như trông thấy tôi giàn giụa nước mắt liền run bắn lên, cô bé vội vã chạy đến đến kéo tay tôi và nhìn tôi từ đầu tới chân xem có bị thương hay xay xát gì không. "Chị... chị không sao..." Nhìn vẻ mặt lo lắng của Tiểu Như, tôi bỗng thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết, chẳng mấy chốc khỏe hẳn ra. Tôi hít sâu rồi vội vã lau nước mắt, sau đó quay sang nhoẻn miệng cười với cô bé. "Xin... xin lỗi chị! Chị. .. chị ơi... em... em thật vô dụng! Chẳng... giúp... được... gì chị cả!" Tiểu Như cúi xuống, đưa tay xoa bóp đôi chân đang tê dại của tôi, nước mắt cô bé nhỏ xuống tay tôi. "Tiểu Như, chị có bị sao đâu!" Dường như Tiểu Như nghĩ rằng tất cả là tại mình. Thấy cô bé buồn rầu và không ngớt tự trách mình, tôi vừa lau nước mắt vừa an ủi. Thế nhưng tại cô bé quá hoảng sợ nên vẫn không sao hết buồn rầu. "Chị Thu Thu... chị tốt như vậy... Tại sao bọn họ lại muốn... muốn bắt nạt chị?" "Chị..." Tôi nên giải thích ra sao với Tiểu Như đây? Những cảnh tượng trong quá khứ lần lượt hiện về trong tâm trí tôi, nhưng tôi không thể thốt ra nổi một tiếng nào. "Tiểu Như, có phải... em nhân lúc bọn họ đi rút thăm mà chạy tới đây không hả?" Tôi nắm chặt tay Tiểu Như, ngước nhìn vẻ mặt băn khoăn của cô bé mà thấy lo lo. Tiểu Như lại vì tôi mà bỏ cả việc rút thăm. Chẳng phải cô bé rất mong chờ cuộc thi này hay sao. "Em điên rồi à? Em không đi rút thăm thì sẽ bị mất quyền thì tiếp đấy. Em mong chờ cuộc thi này lắm cơ mà!" "Không... không sao đâu .. Lát nữa chị em mình cùng đi mà!" Cô bé như an ủi tôi, mà cũng như an ủi chính mình vậy. Sự xúc động trào dâng trong lòng tôi. Đó là tình bạn thật sự mà tôi luôn khao khát, thứ tình cảm mà trước đây tôi tưởng là đã tìm được ở Việt Mĩ. Nhưng sự thật quá phủ phàng đối với tôi, còn giờ đây... Đứng nhìn Tiểu Như, tôi thấy mình mạnh mẽ hẳn lên. "Ừ! Lát nữa chị em mình cũng đi nhé." Tôi gật đầu, hai bàn tay lạnh giá nắm chặt lấy nhau, khiến tôi cảm thấy một niềm hạnh phúc vô biên đang tràn ngập trong lòng mình. "Tiểu Như, cảm ơn em nhé!" *** Chương 2: Giấc mơ hồng ngọt ngào "Tiểu Nhu, làm thế này liệu có ổn không?" Tôi ngắm nhìn trang phục của mình rồi lại ngó sang Tiểu Như. Tiểu Như đã chủ động đổi quần áo cho tôi vì lo những gả áo đen có thể lại tới gây chuyện với tôi. "Chị ơi, không... không vấn để. .. gì ạ!" Tiểu Như vừa cố trấn tĩnh bản thân vừa giúp tôi xõa tóc xuống để che đi gần nữa khuôn mặt. Thấy Tiểu Như đang cố tỏ vẻ bình tĩnh, tôi không nói thêm gì nữa mà chỉ cầm tay cô bé, rồi theo cô bé đi vào thang máy. Chúng tôi căng thẳng cho tận tới khi thang máy mở ra. Sau khi các thí sinh thi xong vòng sơ tuyển, đại sảnh trở nên yên tĩnh hơn. Nhưng cũng chính vì vậy mà kiểu trang phục khác người của tôi và Tiểu Như đã thu hút sự chú ý của mọi người. Tôi cố gằng cúi gầm mặt xuống, nhưng lại thấy bàn tay Tiểu Như đang cầm tay tôi bỗng nhiên hơi run run, chẳng lẽ... "Đi nhanh lên! Tiểu thư ử Lỗi bảo cái con ranh ấy đang bị nhốt ở trên tầng mười." Đúng lúc tôi đang định ngẩng đầu lên thì một giọng nói cất lên khiến tôi lại cúi gầm xuống. Hai gả áo đen vừa đi ngang qua chỗ tôi. Tôi cố nuốt nước miếng và nắm chặt tay Tiểu Như, cố gắng giữ cho mình một tư thế thật khoan thai, tự nhiên. "Oái? Khoan đã!" Bống một gã áo đen hô ầm lên. Tôi và Tiểu Như sợ hãi run bắn lên rồi đơ người ra tại chỗ. "Sao thế?" Một gã áo đen khác hỏi lại. "Ơ... Không có gì, tao chỉ thấy con bé mặc váy kia nom hơi kì kì thôi..." "Chị ơi... Chúng mình đi mau thôi..." Tiểu Như khẽ nhắc tôi. Tôi run rẩy gật đầu và vội vã theo Tiểu Như đi ra phía cửa. Suốt cả chặng đường, hai gả áo đen vẫn không rời mắt khỏi tôi. Tôi cầm tay Tiểu Như và bước ra khỏi tòa nhà. Khi vừa mới rời khỏi tầm mắt của chúng, tôi bắt đầu chạy thục mạng. Hộc! Hộc! Hộc! Khi chạy tới chỗ rẽ ngoặt của tòa nhà, tôi và Tiểu Như tựa lưng vào bức tường rồi ngồi phệt xuống đất, thi nhau thở hổn hển. Tôi thận trọng ló đầu ra nhìn về phía cửa chính của tòa nhà. Hay quá... Mấy tên áo đen ấy không đuổi theo nữa. Nhưng lạ ghê, sáng nay rõ ràng là có bốn gả áo đen đuổi theo tôi, nhưng lúc này hình như thiếu mất một gã thì phải? Phù... thôi kệ, chắc tôi lo lắng quá, có lẽ tên còn lại đang đi toilet ấy mà! Nghĩ bụng, tôi thở phào một cái. Ngoảnh sang trông thấy gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của Tiểu Như. Tôi bỗng thấy vô cùng áy náy. "Tiểu Như... xin lỗi em, hôm nay chị làm phiền em quá." "Không... không sao chị ạ..." Tiểu Như lắc đầu lia lịa. "Chị ơi, hôm nay. .. không có... không có chị thì em cũng không thể tham dự cuộc thi!" "Nhưng..." Thấy Tiểu Như cố ra vẻ nhẹ nhõm, tôi định nói tiếp gì đó. Nhưng ai dè đúng lúc đó tôi giật bắn mình bởi một tiếng hét to. "Con ranh ấy đang ở đằng kia kìa! Mau đuổi theo đi!" "Tiểu Như, chạy nhanh lên!" Tôi đứng bật dậy theo phản xạ rồi kéo tay Tiểu Như định co giò chạy. Nhưng khi quay người thì phát hiện ra gả áo đen lúc nãy chưa xuất hiện bây giờ đã đứng lù lù phía trước mặt mình từ lúc nào, còn ba gả kia sắp đuổi tới nơi. Tôi nghĩ thầm trong lòng: "Phen này chết chắc rồi!" "He he he! Con ranh kia, xem mày còn chạy đi đâu được nữa!" Mấy gã áo đen vây lấy tôi và Tiểu Như, sau đó giơ nắm đấm lên dứ dứ. Tôi mím chặt môi và đảo mắt thật nhanh để tìm kiếm một lối thoát. Nhưng... nhưng mấy gả áo đen ngày càng tiến sát chúng tôi hơn, vòng vây của chúng thì ngày càng chặt hơn. Chúng tôi hoàn toàn không còn khả năng thoát thân nữa rồi. "Con ranh kia, mày làm bọn tao mất công tìm mày cả buổi sáng. Chúng tao bắt mày phải đền bù gấp mười lần! Cho mày chết này!" Gã áo đen vừa quát to vừa định vung tay tát vào mặt tôi. Tôi bắt giác đưa tay lên che mặt thì chợt nghe tiếng thét của Tiểu Như bên cạnh mình. Huỵch! Một âm thanh nặng trịch vang lên khiến tôi run cầm cập, khi mở to mắt ra nhìn thì thấy gả áo đen đang định đánh tôi đã ngã vật ra đất, còn người đang đứng cạnh hắn... lại là Mông Thái Nhất! Đúng là Mông Thái Nhất! "Mông... Mông Thái Nhất..." Khi trông thấy gương mặt quen thuộc ấy, tôi bỗng thấy tất cả dây thần kinh trong người mình đang căng như dây đàn bỗng từ từ giãn ra. "Chim Sẻ, cô không sao chứ?' Mông Thái Nhất nhìn tôi với vẻ lo lắng. Tôi mím môi lắc lắc đầu lia lịa, bỗng dưng muốn chạy bổ tôi ôm chặt lấy hắn. "Lũ khốn! Lại dám gây chuyện với người của Mông thiếu gia đây hả? Số kiếp bọn bay chưa đủ ngắn à?" Mông Thái Nhất vừa xắn tay áo, vừa quát to giận dữ. "Mông... Mông Thái Nhất á? Chẳng lẽ cậu là đại thiếu gia của gia tộc Mông Thừa?" Nghe thấy ba tiếng "Mông Thái Nhất", mấy tên áo đen sợ hãi tới mức mặt mày trắng bệch ra. "Hừ! Đại thiếu gia của gia tộc Mông Thừa ngoài Mông Thái Nhất đẹp trai ngời ngời này thì còn ai vào đây nữa? Mau xéo ngay!" "Dạ, dạ, dạ! Chúng em sẽ xéo ngay, xéo ngay đây ạ!" Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nghe thấy Mông Thái Nhất xưng danh, cả bốn tên áo đen đã mất cả buối sáng để đuổi bắt tôi, giờ đây lại bò lê bò càng vội vã cuốn xéo. Chỉ trong nháy mắt bọn chúng đã biến mất hút. "Chìm Sẻ, sao cô lại ở đây thế? Tôi tìm cô cả buổi sáng đó!" Mông Thái Nhất thấy tôi đứng nép vào một chỗ thì xắn tới chộp lấy vai tôi. "Tôi... tôi... tôi bị bốn gả ấy đuổi theo... kết quả là..." Tôi vừa nói vừa rút tấm thẻ màu xanh trong túi áo ra đưa cho Mông Thái Nhất. Mông Thái Nhất cầm tấm thẻ lên xem, mắt hắn bỗng sáng rực lên. "Oái, Chim Sẻ! Cô tham gia cuộc thì "Ngôi sao tương lai" cơ á? Lại còn vượt qua vòng sơ tuyển nữa chứ!" "Việc đó... tôi..." Những sự việc xảy ra liên tiếp trong sáng nay thi nhau hiện về trong tâm trí tôi. Đầu óc tôi cứ rối tung lên như một mớ bòng bong, tôi hoàn toàn không biết giải thích với Mông Thái Nhất từ đâu nữa. "Ủa? Cô nhóc nào vậy?" Ngoảnh đầu lại thấy Tiểu Như đang run lẫy bẩy núp sau lưng tôi. Mông Thái Nhất chau mày nhìn cô bé từ đầu tới chân. "À, phải rồi, suýt nữa quên giới thiệu..." Tôi xúc động kéo tay Tiểu Như rồi đẩy cô bé tới trước mặt Mông Thái Nhất. "Em ấy học lớp mười, tên là Tiểu Như... Cả sáng nay tôi bị bốn gả áo đen truy đuổi, chính em ấy đã giúp tôi đấy." "Ồ!" Mông Thái Nhất đưa tay lên chống cằm rồi đưa ánh mắt săm soi Tiểu Như. Bỗng nhiên hãn vỗ nhẹ vào đầu Tiểu Như, "Hôm nay em đã giúp Chim Sẻ, lần sau anh sẽ mời em ăn cơm nhé. Ha ha ha!" "Cảm... cảm ơn... anh Mông... Mông Thái Nhất." Tiểu Như cất giọng run run pha chút căng thẳng đáp lại. "Được rồi, được rồi! Chim Sẻ, nhìn cô chạy tới mức mồ hôi vã ra như tấm thế kia, hay là để tôi đưa cô về nhà nghỉ ngơi nhé?" Mông Thái Nhất vừa nói vừa định tiến đến quàng tay lên vai tôi. Tôi bắt giác né người sang bên và ngoảnh lại lo lắng nhìn Tiểu Như. Gương mặt cô bé vẫn còn tái mét và chưa kịp hoàn hồn. "Tiểu Như, xin lỗi em, hôm nay Chị làm phiền em nhiều quá, bây giờ đi rút thăm còn kịp nữa không em?" "Ơ... chị ơi... Không sao ạ... sáng sớm mai chị em mình đến... cũng... cũng được mà..." Tiểu Như cố gắng mỉm cười càng khiến tôi thấy áy náy thêm. "Nhưng... Tiểu Như à, chị không định tiếp tục dự thi nữa rồi" Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Tiểu Như mà chỉ cúi đầu khẽ nói ra suy nghĩ của mình. "Cái gì? Không thi nữa á? Sao lại không thi nữa? Chẳng phải cô đã vượt qua vòng sơ tuyển rồi hay sao?" Nghr tôi nói vậy, Mông Thái Nhất bỗng nhảy dựng lên. "Tóm lại là tôi không muốn tiếp tục thi nữa!" Nhớ lại tất cả nhựng việc mà Tử Lỗi và Việt Mĩ đã làm với mình hôm nay, rồi lại thấy Tiểu Như vì mình mà nhỡ mất buổi bốc thăm, tôi thấy chán nản vô cùng. Nếu như tôi không dự thi thì có lẽ đã chẳng xảy ra bao nhiêu việc phiền toái như vừa rồi, và như vậy Tiểu Như có thể dự thi một cách thuận lợi, tôi cũng không phải tiếp tục đối mặt với những việc không đâu. "Không... không sao đâu anh ạ, bởi vì... bởi vì chị hơi hoảng sợ, ngày mai... ngày mai chị ấy sẽ dự thi mà..." Tiểu Như quay sang giải thích với Mông Thái Nhất, "Chị Thu Thu..." "Này, Tiểu Như, em cứ về trước đi, ngày mai nhất định Chim Sẻ sẽ tham gia!" Khi chào tạm biệt Tiểu Như xong, Mông Thái Nhất lại nín thinh không nói năng gì nữa. Tôi cứ đứng ngây ra nhìn theo bóng của Tiểu Như mà không dám nhìn sang Mông Thái Nhất đang im như thóc. Cuối cùng hắn cũng bước về phía tôi, kéo chiếc cặp sách trên vai tôi xuống, đeo nó lên vai hắn, rồi rảo bước về phía nhà tôi. Tôi vội vàng theo sau Mông Thái Nhất, một thứ cảm xúc hỗn tạp cứ đan xen trong lòng tôi. Có phải tôi nhạy cảm quá chăng? Vì sao Mông Thái Nhất lại bực mình chuyện tôi không tiếp tục tham gia dự thi nữa? Nửa năm trở lại đây, hắn luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi mà, vì sao lần này... "Chim Sẻ, bốn gã áo đen kia là tụi nào vậy? Sao lại truy đuổi cô?" Mông Thái Nhất bỗng nhiên quay đầu lại nhìn tôi khiến tôi run bắn lên. Tôi vội vã điều chỉnh lại tâm hồn đang treo ngược cành cây của mình. "Tôi... tôi cũng không rõ lắm..." Tôi cúi đầu lí nhí đáp lại. "Không biết à?" Mông Thái Nhất cau mày lại, xùy một tiếng, "Nếu tôi mà biết chủ nhân bọn chúng là đứa nào nhất định sẽ cho nó biến thành thịt xay ngay. Chim Sẻ, yên tâm đi, tôi sẽ trả thù cho cô." {},"\)
|
Chap 118 "Ừ!" Mông Thái Nhất tức giận tới mức cứ nghiến răng ken két, tôi không biết nói gì hơn nữa. "Chim Sẻ, cô thực sự không chuẩn bị gì để tham dự cuộc thì Ngôi sao tương lai à?" Mông Thái Nhất cứ nhìn tôi đăm đăm không rời mắt, ánh mắt sắc lẹm của hắn dường như muốn nhìn thấu tâm can tôi. "Thực ra tôi đâu có đăng kí tham gia... Chẳng qua là trong lúc vô tình chạy thẳng vào phòng chờ dự tuyển, sau đó đã vượt qua vòng thi một cách khó hiểu... Bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy, chư không phải là thật..." Tôi vừa nói vừa mỉm cười mỉa mai. "Như một giấc mơ á? Có gì mà không phải là thật cơ chứ?" Mông Thái Nhất vừa nói vừa giơ giơ tấm thẻ thông hành mà hắn đã ngắm tới gần tram lần ra trước mặt tôi "Cô đã có tấm thẻ thông hành này rồi mà! Yên tâm đi, khi vào vòng trong, kể cả trời có sập xuống, tôi cũng sẽ ở bên cô!" Ôi trời... Ở bên tôi là được rồi, việc gì phải thổi phồng lên tới mức "trời sập xuống" thế? "Nhưng mà Mông Thái Nhất... Tôi... tôi thực sự không muốn tham gia cuộc thi này... Tấm thẻ thông hành này là do tôi tình cờ có được. Nếu như tiếp tục tham gia thi vòng trong thì sẽ nhanh chóng bị loại thôi, cho nên..." "Cho nên cái gì?..." Mông Thái Nhất nhìn thẳng vào mặt tôi với vẻ ngờ vực, dường như làm như vậy thì có thể tìm thấy câu trả lời trên mặt tôi. Tôi đang rầu rĩ cúi mặt xuống thì bị hắn kéo tới trước một tấm của kính ven đường. "Chim Sẻ, cô nhìn cánh cửa kính này xem..." "Nhìn... xem cái gì cơ? Chẳng. .. chẳng có gì cả?" "Cô nhìn kĩ xem!" Khi nói, hơi thở ấm áp của hắn phả vào tai khiến tôi thấy nhồn nhột. Đầu óc tôi cũng rối bời lên. "Tôi..." Tôi lại ngó về tấm cửa kính phía trước mặt, qua tấm kính sáng choang ấy chỉ toàn thấy bóng người qua lại trên đường. "Cô có nhìn thấy người trong tấm kính kia không?" Mông Thái Nhất ghé sát vào mặt tôi và hỏi khẽ. "Tôi nhìn. . nhìn thấy rồi. .." Tôi tròn xoe mắt, ngây ra khi nhìn hình ảnh phản chiếu trên tấm kính, khuôn mặt của Mông Thái Nhất và tôi đang ghé sát... ghé sát vào nhau... Tôi dần dần cảm thấy một luồng điện chạy dọc theo người mình rồi xộc thẳng lên não, khiến cái đầu tôi sắp nổ tung. "Cô biết không? Trong tâm trí tôi luôn luôn có một nàng Chim Sẻ vô cùng xinh đẹp." Giọng nói của Mông Thái Nhất sao lại trở nên dịu dàng đến như vậy, cứ như thể muốn làm cho trái tim tôi tan chảy. "..." "Cô ấy lương thiện, mạnh mẽ, khi gặp khó khăn luôn sẵn sàng đối mặt với thực tại, chưa từng bao giờ bị gục ngã... Trong lòng tôi, cô ấy là người dùng cảm nhất và mãi mãi là một ngôi sao." "Xinh đẹp nhất... Dũng cảm nhất..." Tôi thầm nhắc lại câu nói của Mông Thái Nhất. Có đúng như vậy không? Tôi có thực sự là người như vậy không hay đó chỉ là tôi trước đây. "Thế nhưng giờ đây Chim Sẻ trong tấm kính này đã không còn là Chim Sẻ ngày trước nữa rồi... Cô ấy trở nên dè dặt, luôn trốn tránh thực tại, thu mình trong cái vỏ ốc mà cô ấy cho là an toàn, và né tránh tất cả mọi thứ... Cô ấy không còn mạnh mẽ nữa!" "Tôi... tôi..." Tôi sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn hình ảnh Mông Thái Nhất trong gương, ánh mắt cậu ấy hoàn toàn khác với mọi khi... Có thực sự là tôi đang chạy trốn không? Tôi ép mình phải quên đi quá khứ, chỉ mong sẽ được sống những tháng ngày yên ổn... Tất cả những việc tôi đang cố gắng làm chỉ là cách trốn chạy hay sao? Tôi ngắm kĩ hình ảnh mình trên tấm cửa kính, đó là một cô gái đang hơi đỏ mặt và run rẩy vì bất an. "Có phải sau khi chuột hôi đi rồi, Chim Sẻ không còn ước mơ gì nữa?" Mông Thái Nhất bỗng nhiên tiến lên phía trước một bước và khóa chặt tôi trong tầm nhìn của hắn. "Hay là Chim Sẻ vốn dĩ chẳng có ước mơ gì cả, trong ước mơ của cô chỉ có tên chuột hôi!" "Mông Thái Nhất!" Đôi mắt chân thành của Mông Thái Nhất trong veo như nước hồ thu, khiến tôi không dám nhìn thẳng vào đó. Một lần nữa, tôi lại né tránh ánh mắt của Mông Thái Nhất. Ánh mắt ấy dường như muốn nhìn xuyên thấu tâm can tôi. Suốt một năm nay, đây lần đầu tiên tôi nghe thấy Mông Thái Nhất nhắc đến Kim Ánh Minh. Nhưng tại sao tôi lại sợ hãi thế này? Tôi sợ hãi tới mức không dám đối mặt với cái tên gọi ấy, lại càng không dám đối mặt với Mông Thái Nhất nữa. ........... "Có phải sau khi chuột hôi đi rồi, Chim Sẻ không còn ước mơ gì nữa? Hay là Chim Sẻ vốn dĩ chẳng có ước mơ gì cả, trong ước mơ của cô chỉ có tên chuột hôi!" Tôi không nhớ mình đã trở về nhà như thế nào nữa. Khi tôi đang nằm trên giường và nhìn trên trên vào tấm thẻ thông hành trong tay, thì lời nói của Mông Thái Nhất cứ văng vẳng bên tai tôi, không thể nào xua tan đi được. Rốt cuộc tôi phải làm thế nào đây? Tôi buồn bực vò đầu bứt tai và định vò viên tấm thẻ thông hành, thế nhưng dòng chữ quảng cáo trên đó lại đập vào mắt tôi: Hãy trở thành cô bé Lọ Lem có đôi giày thủy tinh! Khi nhìn thấy dòng chữ đó, tôi thót tim lại. Lời nói củaHà Ảnh Nguyệt lại vang vọng bên tai tôi: "Thu Thu à, em chính là một cô bé Lọ Lem chưa cố gắng mà lại hi vọng có được đôi giàu thủy tinh!" Tôi thầm nhắc lại câu nói của Hà Ảnh Nguyệt, rồi nở một nụ cười buồn bã. Mã Thu Thu, rốt cuộc là mày muốn giành được gì nào? Đôi giày thủy tinh hay là... Tôi ngồi bật dậy khởi giường, lắc mạnh đầu. Ánh mắt tôi dừng lại ở máy vi tính trên bàn học. Đó là chiếc má tính mẹ đã chuyển từ phòng của anh Hạ Sinh sang để thưởng cho sự tiến bộ trong học tập của tôi. Cái địa chỉ trang web mà lâu lắm rồi tôi đã trốn tránh không vào thì nay lại xuất hiện. Tôi có nên... nên vào xem... blog của cậu ấy không? Kể từ ngày chia tay, tôi chẳng hề mở nó ra xem nữa. Cậu ấy... cậu ấy còn tiếp tục post bài trong đó không nhỉ? Hay là tôi cứ vào thử xem thế nào! Có lẽ tôi cũng nên sớm đối mặt với nó thì hơn... ID: Snowman Thời gian: 4h10' Đi dạo với cô ấy. Xung quanh rất yên tĩnh. ... ID: Snowman Thời gian: 5h20' Nói với cô ấy rằng tuyết rơi rất đẹp, may mà còn có cô ấy! ... ID: Snowman Thời gian: 8h17' Cô ấy đang làm nũng. Bị ốm mà vẫn không chịu rời xa... ... Tôi dọc di đọc lại không biết bao nhiêu lần cái blog ít chữ đến mức tội nghiệp kia. Tâm trạng tôihỗn độn vô cùng, dường như cả không khí xung quanh cũng trở nên mong manh hơn. Đi dạo với cô ấy... May mà còn có cô ấy... Không chịu rời xa... Trước mắt tôi như hiện ra cái dáng vẻ nồng nàn, đắm đuối của cậu ấy với Hà Ảnh Nguyệt. Đã một năm trôi qua, chắc là họ sống hạnh phúc lắm... Vậy là chàng hoàng tử đã tìm được nàng công chúa của riêng mình. Thế nhưng có đúng là cô bé Lọ Lem không còn ước mơ gì nữa không? "Cô biết không? Trong tâm trí tôi luôn luôn có một nàng Chim Sẻ vô cùng xinh đẹp. Cô ấy lương thiện, mạnh mẽ, khi gặp Khó khăn luôn sẵn sàng đối mặt với thực tại, chưa từng bao giờ bị gục ngã... Trong lòng tôi, cô ấy là người dũng cảm nhất và mãi mãi là một ngôi sao." Một Mã Thu Thu như thế đã biến đâu rồi? Người như thế mới thực sự là Mã Thu Thu. Tôi lôi điện thoại di động ra và tìm số điện thoại của Tiểu Như. Phải rồi! Cô bé Lọ Lem nếu không gặp được chàng hoàng tử thì sẽ cố gắng giành được đôi giày thủy tinh của mình! Có phải không? Ngày hôm sau, tại nơi diễn ra cuộc thi Ngôi sao tương lai. Tôi hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm đẩy cánh cửa phòng chờ. Trong phòng, mọi người đã tới rất đông, có người ngồi trên ghế nói cười rôm rả, có người thì cúi xuống làm việc riêng. Thế nhưng khi tôi vừa đẩy cửa bước vào trong thì mọi người bỗng im phăng phắc, mọi ánh mắt đầu đổ dồn về phía tôi. Bỗng chốc trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, tôi lúng túng đứng ngây ra giây lát rồi cúi đầu vội vã đi về phía dãy ghế cuối cùng trong căn phòng ấy. "Mã Thu Thu á? Sao nó còn dám vác mặt tới đây nhỉ?" "Không biết, chắc từ khi sinh ra mặt nó đã dày hơn người khác!" Sự xuất hiện của tôi khiến cho đám con gái trong phòng chờ có thêm để tài mới để buôn, đặc biệt là Tử Lỗi và Việt Mĩ, ánh mắt họ nhìn tôi như thể nhìn thấy kẻ thù vậy, tràn ngập sự khinh bỉ và tức giận. "Chị... chị ơi..." Một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên từ phía dãy ghế cuối cùng. Tôi ngẩng mặt lên thì thấy Tiểu Như đang ngồi ở một góc khuất trong cùng, bên cạnh cô bé còn có một chỗ trống. Có lẽ đấy là chỗ cô bé xí trướ cho tôi. Tôi cúi mặt đi về phía ghế trống đó và ngồi xuống. "Chị ơi... Mãi mà chưa thấy chị tới, nên em thấy rất lo, sợ chị sẽ không tới nữa" Tiểu Như vừa trông thấy tôi liên mừng rỡ. "Ừ... Trên đường tới đây cũng hơi bị tắc đường nên chị đến muộn..." Tôi đặt ba lô xuống và quay sang mỉm cười với Tiểu Như. Cạch! Lúc này cánh cửa phòng chờ lại mở ra, ông chú râu quai nón hôm qua đang cầm một xấp giấy tờ bước vào trong phòng. "Các ứng viên thân mến, hôm qua các cháu đã thể hiện xuất sắc phần thi nên được lọt vào vòng thì hôm nay. Chú hi vọng các cháu vẫn tiếp tục cố gắng để vượt qua cửa ải này. Sau đây, chú muốn xác nhận lại một lần nữa chuyện bốc thăm, đề nghị mọi người kiểm tra lại xem có gì sai sót không nhé." Chú râu quai nón vừa nói vừa đằng hắng giọng, chú ấy mở kẹp tài liệu trên tay ra và bắt đầu đọc tên. Thế nhưng cho tới tận lúc chú ấy đọc xong mà vẫn không nghe thấy có tên tôi và Tiểu Như. "Tất cả kết quả bốc thăm đều ở trong này rồi, mọi người có ý kiến gì nữa không?" Chú râu quai nón cất tiếng hỏi. Tôi và Tiểu Như đưa mắt nhìn nhau, cùng giơ tay xin phát biểu. "Chúng cháu ạ!" "Hả? Các cháu có ý kiến gì nào?" Chú râu quai nón chau mày. Các nữ sinh khác hướng về phía có tiếng nói, rồi nhìn chòng chọc tôi và Tiểu Như. Trong phút chốc, dù đã đứng trong góc khuất, nhưng tôi và Tiểu Như vẫn trở thành trung tâm chú ý của tất cả mọi người. Tiểu Như đỏ bừng mặt, cúi đầu xuống, không dám mở miệng. Còn tôi cố nuốt nước miếng và đứng thẳng dậy. "Hôm... hôm qua chúng cháu chưa bốc thăm ạ!" "Chưa bốc thăm á? Sao thế? Các cháu có thẻ thông hành chưa?" Nghe thấy tôi nói vậy, chú râu quai nón có vẻ không hài lòng lắm. Chú ấy đi về phía tôi và Tiểu Như. "Có... có thẻ thông hành ạ..." Chú râu quai nón cầm lấy thẻ thông hành trên tay tôi và Tiểu Như, rồi liếc sang chúng tôi. "Cuộc thi Ngôi sao tương lai là một cuộc thì vô cùng nghiêm túc, vì sao ngay cả quy tắc đầu tiên của cuộc thi mà các cháu cũng không tuân thủ hả?" "Cháu xin... xin lỗi ạ... Hôm qua vì có chuyện gấp nên..." Tiểu Như căng thẳng tới mức ngân ngấn nước mắt. Cô bé định giải thích nhưng không thể nói rành mạch cả câu. "Chú à! Chú đừng tin lời hai đưa đấy, chúng nó cố tình phá vỡ quy tắc đấy ạ!" Tử Lỗi ngồi tại ghế, liếc xéo tôi và Tiểu Như, rồi nói xem vào với vẻ vui sướng khi thấy người khác gặp họa. "Phải đấy ạ, con bé ấy là đứa dơ bẩn nổi danh trường Tảo Xuyên chúng cháu đấy!" Việt Mĩ cung cất tiếng phụ họa theo. Nhìn thấy khuôn mặt tôi và Tiểu Như đều đỏ bừng, nó mỉm cười đắc ý. "Thôi, các cháu đừng nói thêm nữa!" Chú râu quai nón vừa nói vừa đưa mắt nhìn một lượt khắp phòng với vẻ mặt nghiêm túc "Lần này chú cho hai cháu một cơ hội. Nhưng nếu lần sau không tuân thủ kĩ luật thì ban giám khảo sẽ tước quyền dự thi của hai cháu đấy!" "Cảm... cảm ơn chú ạ..." Tôi và Tiểu Như cũng gật đầu lia lịa đáp lại. Trong phòng chờ bỗng vang ra một tràng âm thanh "xùy". "Sau đây, chú sẽ nói đôi điều với các cháu về vòng thi tiếp theo. Thử thách của vòng thi lần này đó là kiểm tra khả năng phối hợp giữa mọi người với nhau, cho nên cần phải chia nhóm để thực hiện. Các cháu đã nhớ danh sách chia tổ hôm qua chưa? À, phải rồi, còn hai thí sinh chưa bốc thăm kia..."
|
Chap 119 Chú râu quai nón vừa nói vừa giở kẹp tài hậu trên tay ra vừa nói. "Thì vào... vào nhóm bốn nhé. Đề tài biểu diễn của nhóm này là "Tình cờ gặp gỡ". "Cái gì cơ? Nhóm bốn á?" Nghe thấy chủ râu quai nón nói vậy thì Tử Lỗi bỗng sửng sốt hét lên. "Sao chú lại để cho chúng nó vào nhóm bốn? Cháu không đồng ý!" Chẳng lẽ Tử Lỗi lại thuộc nhóm bốn à? "Cái gì mà đồng ý với không đồng ý hả? Cháu là ban giám khảo à? Cháu không thích thì đừng tham gia nữa!" Chú râu quai nón không hài lòng trừng mắt lên với Tử Lỗi. Tử Lỗi định đứng lên phân bua nhưng lại bị Việt Mĩ túm lấy áo và lôi trở về chỗ ngồi. "Hừ! Đúng là xúi quẩy. Sao mình lại cùng nhóm với con ranh chết tiệt kia chứ?" Tử Lỗi làu bàu trong miệng. Quả nhiên là... Haizzz! Chú râu quai nón nhăn mặt "hừ" một tiếng rồi đi về phía trước của phòng: "Sáng hôm nay các nhóm luyện tập với nhau, mọi người có thể sang các phòng trống bên cạnh để tập. Buổi chiều cuộc thi mới chính thức bắt đầu. Mọi người tranh thủ thời gian mà luyện tập đi nhé." Chú râu quai nón nói xong thì chắp tay sau lưng đi ra khỏi phòng chờ. Tôi và Tiểu Như cùng nhìn nhau giây lát, cả hai đều nhận ra sự bất an trong lòng nhau. Ở cùng nhóm với Tử Lỗi... không biết chúng tôi sẽ phải chịu "nghi lễ đón tiếp" của họ thế nào đây? Các thí sinh trong phòng chờ đồng loạt đứng lên ra khỏi chỗ ngồi và đi ra phía cửa để chuẩn bị sang phòng tập luyện. Tử Lỗi và Việt Mĩ khoanh tay đứng sẵn ở cửa ra vào. Đợi đến lúc tôi đi đến của, Tử Lỗi bỗng nhiên đưa tay đẩy vai tôi một cái. "Mã Thu Thu! Mày đừng có mà vội đắc ý, tao sẽ không để chúng mày được toại nguyện đâu! Hứ!" Vệt Mĩ lạnh lùng trừng mắt với tôi và Tiểu Như. Cô t bỗng thò tay ra cướp lấy tấm thẻ thông hành trong tay tôi rồi vò viên ném xuống đất, sau đó còn lấy chân giẫm mạnh lên đó nữa. "Mã Thu Thu, lần này tao nhất định sẽ cho mày chết thật thảm. Cứ đợi đấy!" "Chị ơi..." Tiểu Như lo lắng giật giật gấu áo tôi. Tôi nắm chặt tay thành nắm đấm, cố nhoẻn miệng cười. "Tiểu Như à, chị không sao... chúng mình đi sang bên cạnh tập luyện đi!" "Vâng..." Khi cánh cửa phòng tập được mở ra. Tử Lỗi và Việt Mĩ đã đứng sẵn ở hai bên cửa phòng như hai vị thần canh cửa. "Mã Thu Thu, mày muốn vào á?" Tử Lỗi cười khẩy. "Chúng ta cùng một nhóm nên phải luyện tập cùng nhau..." Tôi can đảm nhìn thẳng vào mắt Tử Lỗi. "Luyện tập cùng nhau ư? Mày tưởng ở đây sẽ có ai đó muốn tập luyện càng mày à? Còn mày nữa, cái con ranh này!" Việt Mĩ đẩy mạnh Tiểu Như ra ngoài cửa. Tôi trông thấy Tiểu Như bị mất đà nên đã ngã sóng soài ra đất. "Tiểu Như!" Tôi vội vã chạy tới dìu Tiểu Như ngồi dậy. Trông thấy vẻ mặt vênh vênh đắc ý của Tử Lỗi và Việt Mĩ, tôi tức sôi gan, "Các cô..." "Không sao đâu!" Tiểu Như khó nhọc đứng lên, thấy cánh cửa phòng tập đã bị đóng lại, cô bé mỉm cười kéo tay tôi. "Ở... ở bên ngoài chị em mình cũng có thể tập... tập luyện! Đề thi là "Tình cờ gặp gỡ", chị em mình cùng tập và đổi vai... cho... cho nhau nhé." "Tiểu Như..." Nhìn thấy gương mặt toát lên vẻ lạc quan của Tiểu Như, tôi thấy sống mũi mình cay cay. "Chị Thu Thu..." Tiểu Như vừa nói dứt câu liền chạy cách xa tôi một quãng và đứng đó giơ tay ra hiệu với tôi" "Chị ơi... Tiểu Như biểu... biểudiễn trước, chị cứ đi chầm chậm... về phía em, bắt đầu nào... người bạn tốt! "Ừ... được... được..." Tôi gật đầu nhận lời, cố gắng lấy lại gương mặt tươi cười rạng rỡ và từ từ tiến về phía Tiểu Như. Tiểu Như hít sâu một hơi rồi cũng chậm rãi đi về phía tôi. Khi sắp tiến tới trước mặt tôi, mặt Tiểu Như bỗng nhiên đỏ bừng lên. Cô bé định hé miệng nói câu gì đó nhưng lại không nói được thành lời. "Tiểu Như, em làm sao vậy?" Tôi lo lắng tiến lại gần Tiểu Như, cúi xuống nhìn cô bé. Tiểu Như lắc lắc đầu và mỉm cười ngượng nghịu. "Không... không có gì ạ, em không biết nên... nên nói câu gì... Ha ha ha." "Không sao mà... Tiểu Như, chị em mình thử lại một lần nữa nhé..." "Vâng!" Tiểu Như đáp lời, rồi lại vui vẻ chạy về chỗ cũ trong tư thế sẵn sàng. Nhìn thấy ánh mắt long lanh của Tiểu Như, tôi thấy vô cùng cảm kích. Mông Thái Nhất nói rất đúng, người có ước mơ luôn là người đẹp nhất. Nhìn thấy Tiểu Như bây giờ, tôi như nhìn thấy con người mạnh mẽ, kiên cường của mình trước kia. Như bị tâm trạng lạc quan, tích cực của Tiểu Như lan truyền, rất nhanh chóng tôi cũng quên mất sự khó chịu mà Tử Lỗi và Việt Mĩ mang đến cho mình và bắt đầu tập trung vào tập luyện. "Chị ơi! Mơ ước... của chị là gì vậy?" Trong lúc nghỉ giải lao, Tiểu Như bỗng nhiên nhìn tôi dăm dăm, dường như cô bé đang đưa ra một câu hỏi vô cùng nghiêm túc. "Chị... Thế còn Tiểu Như?" Tôi không biết nên trả lời ra sao nên đành đánh trống lảng, hỏi lại Tiểu Như. "Em á? Hồi nhỏ em hay bị... ốm đau, ngày nào cũng nằm... trong bệnh viện, một người bạn cũng không... không có... nhưng bố em luôn luôn... ở bên cạnh, hát cho em nghe, rồi còn dạy em vẽ tranh, và... và chơi đàn piano. Bố nói Tiểu Như sau này lớn lên... nhất định sẽ trở thành một người được. .. được mọi người quý mến." "Bố em tuyệt quá!" Trông thấy vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc của Tiểu Như, tôi cũng như cảm nhận được niềm hạnh phúc ấy. Tiểu Như ngày ấy tuy cô đơn nhưng chắc chắn em vô cùng hạnh phúc. "Đúng thế chị ạ... Bố em là người tuyệt vời nhất, nhưng... nhưng bố lại không thể dõi theo sự trưởng thành của em nữa rồi..." Tiểu Như vừa mỉm cười vừa lau nước mắt nơi khóe mắt, "Cho nên Tiểu Như nhất định... nhất định sẽ trở thành người được mọi người yêu mến..." "Tiểu Như, nhất định em sẽ làm được!" Tôi không biết nói gì để an ủi Tiểu Như, đành củng cố niềm tin và cổ vũ cho cô bé. "Thật không hả chị?" "Ừ!" Thấy Tiểu Như phấn chấn vì lời nói của mình, tôi bỗng nhiên thấy mình tràn đầy sức mạnh. Cho dù là vì Tiểu Như hay vì chính bản thân tôi đi nữa, tôi đều phải cố gắng. Mã Thu Thu! Nhất định mày phải cố gắng lên! Hai tiếng đồng hồ luyện tập trôi qua rất nhanh. Tôi và Tiểu Như cũng đã kết thúc phần tập luyện. Chỉ có chúng tôi quay về phòng chờ để đợi cuộc thi vào buổi chiều. Khi đi tới cửa vào phòng chờ, chúng tôi nhìn thấy Tử Lỗi và Việt Mĩ đang hướng dẫn mọi người nhận suất cơm trưa. Tôi và Tiểu Như xếp hàng ở phía cuối cùng. Khi Việt Mĩ đưa cho tôi suất cơm, vẻ mặt cô ta lộ rõ một nụ cười quái đản. Tôi khẽ rùng mình, vội vã xách hộp cơm cùng Tiểu Như rời khỏi nơi ấy. "Ơ? Chị ơi, chị không thích nước... nước hoa quả à? Thế em lấy cô ca đổi cho chị nhé?" Đúng lúc tôi đang thừ người ra nghĩ tới nụ cười quái đản của Việt Mĩ ban nãy, thì Tiểu Như lại tưởng tôi đang buồn bực vì thứ đồ uống trên tay. Cô bé nhiệt tình xin đổi đồ uống với tôi, lại còn động viên tôi ăn nhiều hơn một chút để chuẩn bị tốt cho cuộc thi buổi chiều. Tôi cảm kích nhìn Tiểu Như. Tôi không nghĩ ngợi gì nữa mà yên tâm ngồi ăn cơm trưa ở góc phòng, Thời gian tích tắc trôi đi. Gần đến giờ thi, mọi người đều bận rộn cúi xuống nhẩm lại lời thoại cho thuộc lòng, hoặc đổi vai diễn cho nhau, không còn ai để ý đến tôi và Tiểu Như nữa. Tôi vô tình đưa mắt sang nhìn Tiểu Như thì thấy sắc mặt cô bé càng lúc càng tái xanh, hình như là do căng thẳng quá hay sao ấy? "Tiểu Như!" Tôi lo lắng nhìn về mặt nhăn nhó của Tiểu Như. Cách chỗ chúng tôi không xa, Tử Lỗi và Việt Mĩ đang đắc ý nhìn chúng tôi, rồi rộ lên một tràng cười nham hiểm khiến tôi sởn gai ốc. Huỵch! Bỗng nhiên có một tiếng động rất lớn vang lên bên cạnh tôi, tôi không thể nào tin vào sự thật trước mắt mình. "Tiểu Như! Em làm sao thế?" Tôi hét toáng lên và dìu Tiểu Như đứng dậy. Tất cả mọi người trong phòng chờ đều bị giật bắn mình vì tiếng hét của tôi, bọn họ đổ dồn ánh mất hằn học về phía tôi. Tôi chẳng còn để ý tới những ánh mắt xung quanh, chỉ cảm thấy bàn tay mình run lập cập, nước mắt cứ chảy ra giàn giụa. Trước mắt tôi, Tiểu Như mặt mày xanh mét,tay ôm chặt lấy cổ họng và phát ra tiếng kêu khàn đặc, toàn thân cô bé co giật liên hồi. "Tiểu Như! Tiểu Như! Em làm sao thế? Em có sao không?" Tôi lo lắng hỏi dồn. "Hu hu hu... Ưm! Ưm!" Tiểu Như ôm chặt lấy cổ họng, khuôn mặt đầy đau đớn, hình như cô bé muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra được lời nào. "Tiểu Như! Tiểu Như! Hu hu hu!" Trông thấy Tiểu Như thê thảm như vậy, tôi bắt đầu khóc to lên. "Sao thế? Sao thế?" Đám nữ sinh trong phòng chờ đều sửng sốt đổ xô tới, trông thấy về đau đớn của Tiểu Như, bọn họ đua nhau xì xầm bàn tán. "Sao lại như vậy nhỉ?" "Không biết, vừa nãy nó vẫn còn bình thường mà, sao bỗng nhiên lại..." "Có phải bị mắc bệnh dại không nhỉ? Nếu không mau đưa đến bệnh viên thì e rằng..." Bệnh viện ư? Đúng rồi, phải nhanh chóng đưa Tiểu Như đen bệnh viện ngay! Sao tôi lại cứ đứng ngây ra ở đây thế nhỉ? "Tiểu Như! Tiểu Như! Em cố gắng một chút nhé chị sẽ đưa em đến bệnh viên ngay!" Tôi không kíp lau nước mắt nữa mà cố hết sức dìu Tiểu Như từ dưới nền nhà lên rồi quàng tay cô bé lên vai tôi. Đám nữ sinh đồng loạt lùi về phía sau nhưng chẳng có ai chịu đứng ra giúp đỡ chúng tôi cả. Cho tới khi chủ râu quai nón chạy tới hô hào thì mọi người mới bắt đầu giúp tôi đưa Tiểu Nhu ra xe để đến bệnh viên. "Tiểu Như! Tiểu Như! Em phải gắng lên đấy nhé!" Tôi lo lắng theo sát bên cạnh chiếc băng ca, chạy thẳng một mạch tới phòng cấp cứu. Tiểu Như đau đớn nằm trên băng ca trắng toát, cả người cô bé đầm đìa mồ hôi, thỉnh thoảng lại ho lên sặc sụa. Qua sự chẩn đoán sơ bộ của bác sĩ, có thể Tiểu Như đã ăn phải loại dược phẩm có chất kích thích họng quá mức, cho nên bỗng nhiên không thể nói được, cộng thêm thể chất dễ bị dị ứng của cô bé nên tình hình càng nghiêm trọng hơn, cho nên phải đưa Tiểu Như đến phòng cấp cứu ngay lập tức. Khuôn mặt Tiểu Như trắng bệch, yếu ớt tới mức dường như chẳng còn chút sức sống nào nữa, không còn nụ cười mạnh mẽ ban nãy mà chỉ còn lại sự đau đớn. Tôi xót xa nắm chặt bàn tay Tiểu Như và cố gắng mỉm cười trấn an: "Tiểu Như, em đừng lo! Giọng của em sẽ hồi phục ngay ấy mà! Chị sẽ luôn ở bên em!" Tiểu Nhu nghe tôi nói vậy thì lại lắc đầu đầy vẻ kích động, môi cô bé run run, vừa như đau khổ lại vừa như muốn nói với tôi điều gì đó. Thấy Tiểu Như ra hiệu bằng ánh mắt, tôi cúi xuống ghé sát tai vào miệng cô bé. Sau một hồi ho sặc sụa, Tiểu Như nói với tôi bằng giọng khàn đặc và yếu ớt: "Mau... mau đi... thi! Khụ khụ khụ..." Tôi sửng sốt nhìn đôi mắt cháy bùng khát vọng và quyết tâm của Tiểu Như. Đây chính là điều mà cô bé đã dồn hết hơi sức của mình để nói với tôi ư? Lúc này tôi chẳng khác nào một anh lính hèn nhát muốn đào ngũ, tôi liên tục lắc đầu né tránh: "Tiểu Như, em đừng nói nữa. Chị sẽ ở bên cạnh em cho tới khi em khỏe hẳn. Nếu không phải vì chị, thì em đã không..." Đáp lại lời nói của tôi lại là cái lắc đầu mạnh hơn của Tiểu Như. Cô bé cố gắng dứt miếng ngọc bội trên cổ mình ra và nhét vào tay tôi, rồi dùng chút sức lực cuối cùng nói với tôi: Xin... chị hãy thay em... thực hiện... ước... mơ... Khụ khụ khụ..." Rầm! Cánh cửa trắng toát của phòng cấp cứu đã ngăn tôi lại giữa hành lang dài dằng dặc. Tôi nhìn miếng ngọc bội vẫn con mang hơi ấm của Tiểu Như trên tay mình. Bỗng một luồng sức mạnh kì điệu từ lòng bàn tay chạy thẳng tới tim tôi. Nó không ngừng gào thét... cuồng nộ! Đúng vậy! Tôi còn có một việc quan trọng cần làm ngay! Tôi phải đi giúp Tiểu Như thực hiện ước mơ! Giúp Tiể Nhưu cũng chính là giúp bản thân tôi... Tôi nắm chặt bàn tay và thầm hứa với Tiểu Như: "Tiểu Như, chị hứa với em, chị sẽ không bỏ cuộc!"
|