Chim Sẻ Ban Mai Full Bộ
|
|
Chap 105 Hộc... hộc... hộc... Tôi chạy thục mạng về phía lớp học, cảm thấy dường như nếu mình chạy nhanh hơn một chút thì Kim Ánh Minh sẽ bớt buồn cũ một chút vậy, nhưng khi tôi vừa tới cửa lớp học thì lại phát hiện ra... "Anh Minh, không sao đâu!" Hà Ảnh Nguyệt đang dịu dàng vỗ nhẹ lên vai Kim Ánh Minh và mỉm cười với câu ấy. Còn Kim Ánh Minh thì hệt như một cậu bé đang được an ủi vỗ về, cậu ấy ngước mắt lên nhìn Hà Ảnh Nguyệt với vẻ tin tưởng, rồi khẽ cười đáp lại. Mã Thu Thu, mày không nên tôi đây! Khi tận mắt chứng kiến tất cả, tôi bước giật lùi một cách vô thức và cố gắng kìm nên tiếng thở dốc. Trông tôi lúc này thật nực cười, chẳng khác nào một kẻ đang cố giãy giụa trước khi chết vậy! "Em đã nói chuyện với bố rồi, nhà họ Hà nhất định sẽ hết sức giúp đỡ nhà họ Kim xử lí mọi chuyện sau này, anh đừng buồn... Vả lại bây giờ báo cáo kiểm nghiệm của hãng hàng không vẫn chưa được xác nhận, biết đâu bác trai may mắn..." "Ừ!" "Anh Minh, em biết rằng việc để anh sớm thừa kế sản nghiệp nhà họ Kim là hơi đột ngột... Nhưng anh đừng quá lo lăng, em sẽ luôn luôn ở cạnh bên anh, em sẽ giúp đỡ anh." "Nguyệt à... Cảm ơn." Câu nói của Kim Ánh Minh dường như một mũi kim băng giá đâm vào tim tôi, khiến toàn thân tôi tẻ buốt, phút chốc tôi không thể đứng vững, lảo đảo dựa vào tường. Cả thế gian này chỉ còn lại tiếng thở dốc của tôi, mọi vật trước mắt ngày càng mơ hồ, trong miệng tôi chỉ toàn vị đắng chát... Đúng vậy, có Hà Ảnh Nguyệt ở bên cậu ấy thì con sẻ ngốc như tôi trở nên thừa thải... Kim Ánh Minh, cậu có nghĩ như vậy không? Cả sáng nay, khắp trường cứ xôn xao vì vụ bố của Kim Ánh Minh gặp tai nạn máy bay. Chốc chốc lại có một fan chạy tới trao cho Kim Ánh Minh "món quà hỏi thăm và động viên". Cuối cũng tới gần giờ nghĩ trưa, Kim Ánh Minh cũng ra khỏi lớp học, chẳng biết là đi đâu. Cũng chẳng hiểu làm sao mà Mi6ng Thái Nhất mãi không thấy xuất hiện. Ba đứa chúng tôi từng như hình với bóng, đã từng thân thiết là thế... Lúc này tôi cảm thấy mình như kẻ đứng ngoài cuộc, chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn, chẳng làm nên trò trống gì cả. Giờ nghỉ trưa, tôi không đến căng tin để ăn trưa nữa mà đi lang thang một mình trong trường. rồi đi tới trước của nhà để xe lúc nào không hay. Nơi đây... có lẽ sau này Kim Ánh Minh cũng sẽ không lui tới nữa. Tôi thở dài thuòn thượt rồi cúi đầu bước vào trong. Vẫn là mấy cánh của sổ rách nát ấy, vẫn là đóng máy cũ kĩ loang lỗ ấy, lại còn có... Kim Ánh Minh ư? Bầu trời xám xịt như bao trùm lên khắp mọi vật khiến cho căn phòng chuyển thành màu u ám. Dưới bức tường loang lổ, Kim Ánh Minh đang gục đầu vào cánh tay, ngồi thu lu trên chiếc ghế đệm đã rách một lổ to. Trông cậu ấy hệt như một chú mèo bị thương nhưng vẫn đầy kiêu hãnh, cuộn mình trong góc phòng, cố gắng liếm láp vết thương. Hình như Kim Ánh Minh đã nghe thấy tiếng bước của tôi, cậu ấy từ từ ngẩng mặt lên nhưng không ngoảnh đầu laii5. "Là... là tôi đây..." Tôi căng thẳng nắm lấy mép áo và vội vã cất tiếng. Kim Ánh Minh hơi sững người một lúc, nhưng cậu ấy vẫn không hề ngoảnh đầu lại. Bốn bề im phăng phắc. Tôi đứng ngày tại chỗ, không thể tiến thêm bước nào mà cũng không thể lùi ra. Tôi nghe rõ cả tiếng thời gian nhích từng giây từng phút trôi qua, sau một hồi lâu cúi mặt xuống, cuối cùng tôi mới lấy hết can đảm nói: "Việc... việc của cậu... tôi... tôi đã nghe nói..." "..." Kim Ánh Minh tiếp tục giữ nguyên tư thế. Tôi không nhìn thấy vẻ mặt của cậu ấy nhưng cảm thấy cậu ấy đang lắng nghe tôi nói. "Tôi... tôi thấy..." Tôi nắm chặt gấu váy đồng phục, có biết bao nhiêu điều muốn nói, nhưng khi vừa mới mở miệng thì lại thấy bất lực vô cùng, "Cậu đừng quá... quá đau buồn..." Trong giây lát tôi thấy hình như bị lấy mất linh hồn, chỉ còn trơ lại cái xác trống rỗng. Lúc Kim Ánh Minh buồn nhất, yếu đuối nhất thì tôi lại chẳng giúp được gì cả. Thậm chí ngay cả việc an ủi cậu ấy, tôi cũng không biết nên làm thế nào nữa? Tôi mím chặt môi, bỗng thấy mình thật vô dụng. "Cuối cùng... chẳng làm được gì cả..." Giọng nói hơi khàn khàn của Kim Ánh Minh bỗng nhiên cất lên một cách khó nhọc, thậm chí tôi còn nghi ngờ là mình đã nghe nhầm. Cậu ấy nói vậy là có ý gì? Chẳng làm được gì cả... Có phải cậu ấy đang ám chỉ tôi không? Dường như chợt nghĩ ra chuyện gì đó, Kim Ánh Minh bỗng vụt đứng dậy, bước về phía cửa. "Kim Ánh Minh! Tôi... tôi..." Tôi vội ngẩng mặt lên, định đuổi theo cái dáng vẻ lạnh lùng đó. Tôi muốn nói ra suy nghĩ thật sự của mình với cậu ấy. Tôi muốn cho cậu ấy biết rằng, tất cả việc tôi làm là mong cậu ấy trở thành ngưòi giỏi giang, tôi muốn nói với cậu ấy rằng... Thế nhưng, đúng giây phút ấy tôi lại nghe thấy tiếng nói vang trong đầu mình: Mã Thu Thu, kể cả mày nói cho cậu ấy biết tất cả thì sao nào ?... Mày có thể khiến cho cậu ấy cười vui như Hà Ảnh Nguyệt đã làm không? Mày có thể kèm cặp cậu ấy học hành đạt kết quả cao như Hà Ảnh Nguyệt đã làm không? Mày có thể giúp đó cậu ấy xử lí mọi việc liên quan đến thừa kế sản nghiệp của gia đinh họ Kim như Hà Ảnh Nguyệt không? Không! Mày không thể làm được! Nghĩ đến đây, tôi thấy ngực mình đau nhói, tôi lảo đảo rồi ngồi phịch xuống đất. Bóng dáng của Kim Ánh Minh càng ngày càng nhỏ dần rồi biến mất hút trước ánh mắt mơ hồ của tôi. Hai ngày sau đó, cứ hết tiết học là Hà Ảnh Nguyệt lại đến gặp Kim Ánh Minh, dường như chị Nguyệt không muốn để cho cậu ấy có thời gian buồn chán nữa. Còn sau khi tan học thì Kim Ánh Minh lại cùng Hà Ảnh Nguyệt vội vã rời khỏi trường. Mỗi khi nghe thấy mọi người xung quanh bàn tán về chuyện nhà họ Kim và nhà họ Hà, tôi lại chạy tới nghe ngóng một cách vô thức. Nhưng tôi lại thấy mình hoàn toàn không hiểu gì về thế giới xa lạ ấy... Cuộc sống của Kim Ánh Minh đường như đã bắt đầu nổi sóng to gió lớn, còn cuộc sống của tôi thì lại phẳng lặng như mặt hồ nước. Nhớ lại hồi trước khi tôi gặp khó khăn, Kim Ánh Minh luôn cố gắng giúp đỡ tôi, thế nhưng giờ đây tôi có thể làm gì cho cậu ấy chứ?... Tôi luôn cảm thấy tất cả những gì tôi đã làm chẳng là gì đối với Kim Ánh Minh... Tôi và Kim Ánh Minh như hai đường thẳng song song, dù cho có cách xa bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể gặp nhau tại một điểm được... (Giờ đây, tất cả họ đều đã bắt đầu trưởng thành và thay đổi! Bỗng dưng thèm cảm giác nhìn thấy họ như trước đây, lúc nào cũng vô tư không lo nghĩ, lúc nào cũng thích gây sự với nhau như một lũ trẻ con và lúc đó, họ không mang nhiều gánh nặng trong lòng! Ai đó làm ơn trả họ về cho mị đi!) *** Chương 4: Nàng tiên cá đáng thương hóa thân thành bôt biển Côca... sao lại đắng thế nhỉ? Tôi ngồi co ro trong góc phòng hát karaoke sang trọng của quán KTV Tiền Quý, mặt ngây ra như phỗng. Tụi bạn trong lớp ai nấy đều chưng diện những bộ quần áo thời thượng nhất, túm năm tụm ba cười nói râm ran. Bữa tiệc hôm nay do lớp tổ chức. Chúng tôi vừa thoát khỏi cuộc sát hạch giữa học kì nên tất cả mọi người đều cảm thấy khá nhẹ nhỏm, thư thái. Chị Nguyên Ái đã tuyên bố lần này mọi người có thể mời thêm cạ cứng của mình đi tham dự, cho nên khỏi phải bàn, bầu không khí bữa tiệc sôi nổi khác thường. Sao lại chọn đúng lúc này để mở tiệc ăn mừng nhỉ? Thấy chị Nguyên Ái tất bật lo lắng, lòng tôi cứ thấp thỏm không yên. Tối nay Kim Ánh Minh có đến không nhỉ? Nhà cậu ấy xảy ra tai bay vạ giò, còn lòng dạ nào mà tiệc tùng! Két! Cánh cửa phòng bỗng nhiên bật mở, cả phòng hát bỗng rực sáng hẳn lên. Tôi sững sờ ngó ra phía ngoài cửa thấy một "chàng hoàng tử" mặc bộ vest màu xanh, tay dắt một "nàng công chúa" mặc bộ váy voan mỏng màu tím hồng bước vào trong phòng. "Oa! Đó là Kim Ánh Minh! Cả chị Hà Ảnh Nguyệt cũng đến nữa!" "Trời ơi! Trông pro quá! Hôm nay chị Hà Ảnh Nguyệt xinh như hoa hậu ý!" Cả phòng hát sôi động hẳn lên, mọi người đua nhau lấy di động ra chụp ảnh "hoàng tử" và "công chúa". Hà Ánh Nguyệt quay sang mỉm cười dịu dàng với Kim Ánh Minh. Kim Ánh Minh lịch thiệp khoác tay Hà Ảnh Nguyệt như đôi siêu minh tinh điện ảnh trên đại lộ ngôi sao, thong thả bước tới hai ghế ở chính giữa và ngồi xuống. "Đồ chuột hôi! Chỉ giỏi phô trương tự đánh bóng mình! Hừ! Nếu mà biết sớm thế này thì ta và Chim sẻ cũng đã xuất hiện hoành tráng cho các ngươi lé mắt!" Mông Thái Nhất đã ngồi vắt chân bên cạnh tôi tự lúc nào, miệng hắn cứ lẩm bẩm không ngớt. Tôi cười chua xót nhìn Mông Thái Nhất. Tâm trạng tôi rối bời như một mớ bòng bong hỗn độn. May mà cậu ấy vẫn đến, còn đưa cả Hà Ánh Nguyệt đi cùng. Bốp bốp bốp! Đèn bỗng phụt tắt, chị Nguyên Ái cầm micro đi ra giữa sân khấu với đôi giày cao gót sành diệu. "Các em học sinh thân mến, trong nửa kì qua, có những em đã nỗ lực hết mình, nhưng văn còn một số em sức ì quá lớn, chưa thực sự cố gắng. Nhưng dù thế nào đi nữa, với tư cách là giáo viên của các em, tôi hi vọng mỗi em đều sẽ được tận hướng thời thanh xuân đầy sôi động có ý nghĩa. Hôm nay là ngày chúng ta chia sẻ niềm vui bên nhau, cho nên các em hãy dẹp bỏ những chuyện không vui sang một bên để cùng nhau happy nào!" "Oa dzô dzô dzô dzô!" "Happy! Happy! Yeah yeah!" Nghe lời mở màn đầy phấn kích, high tột đỉnh của chị Nguyên Ái, mọi người sung sướng hò hét ầm ĩ. "Đúng thế!" Chị Nguyên Ái vừa cười tươi rói vừa giơ cánh tay lên "Pary của chúng ta bây giờ bắt đầu, trước hết xin mời Ân Tuyết, một trong top Idol âm nhạc của chúng ta biểu diễn." Mông Thái Nhất ngồi cạnh tôi mà cứ ngọ nguậy như con bọ gậy, tay chân liến láu, chốc lại gọi điện thoại, lát lại nhắn tin, không thì lại ngấu nghiến ăn quà vặt. Tôi chán nản nhìn hắn, rồi theo phản xạ tự nhiên, quay sang nhìn Kim Ánh Minh và Hà Ảnh Nguyệt. Kim Ánh Minh ngồi bên cạnh Hà Ảnh Nguyệt, hình như đang mải suy nghĩ điều gì đó. Hà Ảnh Nguyệt vẫn mỉm cười dịu dàng, gật đầu chào lịch sự với các nữ sinh đi đến trước mặt. Bỗng nhiên Kim Ánh Minh cũng đưa mắt sang nhìn tôi. Hai ánh mắt của chúng tôi bắt gặp nhau. Tôi run bắn lên, theo phản xạ tôi định nhìn đi nơi khác. Nhưng không đợi tôi kịp phản ứng thì Kim Ánh Minh đã lạnh lùng quay mặt đi. Mặt cậu ấy lạnh như đá tảng. Hình như trong mắt cậu ta, tôi chỉ là không khí mà thôi. Mã Thu Thu, như vậy chẳng phải rất tốt sao? Đó chẳng phải là cái kết mà mày mong muốn sao? "Chim Sẻ, ăn thử cái này đi?" Mông Thái Nhất vừa nhai ngồm ngoàm một vốc bỏng ngô vùa hồ hởi với tôi. "Ngon quá đi mất! So với đồ tôi mua ở siêu thị thì ngon hơn nhiều" Tôi cố gắng nhếch cái miệng lên, cười không ra cười mà cũng chẳng ra mếu, rồi liếc sang Mông Thái Nhất. Tôi bỗng thấy cả tâm hồn lẫn thể xác mệt nhoài như sắp hóa đá. Tôi chỉ mong sao buổi tiệc này mau chóng kết thúc. Các bạn trong lớp lần lượt đi lên biểu diễn. Ai nấy đều phấn khích lên cao trào. Khi tiếng hò hét và vỗ tay inh ỏi của mọi người vừa dứt, ánh đèn bỗng mờ tối, chị Nguyên Ái lại xuất hiện ở giữa sân khấu.
|
Chap 106 "Tiếp theo đây, để kết thúc party của chúng ta... Chúng ta hãy mời Kim Ánh Minh và Hà Ảnh Nguyệt cùng lên đây biểu diễn một tiết mục cho mọi người thưởng thức nào!" "Oa...a a a a! Kim Ánh Minh! Hà Ảnh Nguyệt!" "Hà Ảnh Nguyệt tuyệt quá! Kim Ánh Minh đẹp trai hết xẩy!" Trong tiếng hoan hô của mọi người, tôi chỉ thấy Kim Ánh Minh khẽ kéo tay Hà Ảnh Nguyệt đứng lên, trông họ giống như một cặp hoàng tử và công chúa từ trong câu truyện cổ tích bước ra. Họ thong thả bước ra phía sân khấu và dừng lại ở chính giữa. "Oa! Công chúa và hoàng tử kìa!" "Trông họ thật đẹp đôi!" "Nguyệt! Phần tiếp theo giao cho em nhé!" Chị Nguyên Ái vừa nói vừa đưa micro cho Hà Ảnh Nguyệt. Hà Ảnh Nguyệt cầm lấy micro và khẽ mỉm cười. "Cảm ơn Minh vì hôm nay đã mời tôi tới đây, tôi hi vọng hôm nay sẽ có một buổi tối thật vui vẻ với mọi người." Kim Ánh Minh quay sang nhìn Hà Ảnh Nguyệt và khẽ gật đầu ra hiệu. Cậu ấy đi về phía chiếc đàn piano, mở nắp hộp đàn, những nốt nhạc bay bổng thánh thót tràn ngập khắp cả phòng. Hà Ảnh Nguyệt mĩm cười và đi ra giữa sân khấu, khẽ kiểng mũi chân lên rồi bắt đầu những bước nhảy thoăn thoắt theo tiếng nhạc của Kim Ánh Minh. "Ôi...đẹp quá..." "Suỵt... đừng nói nữa! Yên lặng mà thường thức đi! Trông chẳng khác nào bức tranh trên thiên đường" Phòng hát bỗng im phăng phắc, tất cả mọi người đều căng mắt nhìn lên trên sân khấu như thể muốn biến mắt mình thành máy quay phim để ghi lại mãi mãi hình ảnh trên đó. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi lấy hết can đảm nhìn lên trên sân khấu. Chà... đẹp quá... Dưới ánh đèn màu xanh lam nhạt, Kim Ánh Minh ngồi bên cạnh cây đàn piano màu trắng, những ngón tay thon dài khẽ lướt trên phím đàn, tiếng nhạc thánh thót miên man như tiếng nước suối chảy róc rách, khiến cho tâm hồn người ta khoan khoái dễ chịu. Còn Hà Ảnh Nguyệt đang nhảy múa với những động tác nhẹ nhàng, kĩ thuật điêu luyện, trông dáng múa của chị ấy giữa sân khấu hệt như một nàng tiên giáng trần, bộ váy voan mỏng màu tím hồng dưới ánh đèn màu bạc lấp lánh những sợi kim tuyến nhiều màu sắc. Từng động tác của chị ấy đều uyển chuyển đẹp mất, lúc thì e ấp như hoa sen mới nở, lúc thì như chú chim thiên nga giang rộng đôi cánh bay vút lên. Giống như những người khác có mặt trong phòng, tôi cũng mãi xem tới mức mắt tròn xoe, miệng há hốc, quên cả hít thở... Hà Ảnh Nguyệt đứng giữa sân khấu kiểng đầu ngón chân lên khẽ khàng làm động tác xoay tròn, rồi tiến sát đến bên Kim Ánh Minh. Kim Ảnh Minh quay đầu lại đắm đuối nhìn Hà Ảnh Nguyệt. Hà Ảnh Nguyệt khẽ mỉm cườirồi lại xoay tròn một cái, chị ấy lại rời xa Kim Ánh Mình... Có phải tôi đang bị ảo giác không? Trong giây lát, dường như tôi nhìn thấy một sợi dây vô hình nối liền Kim Ánh Minh và Hà Ảnh Nguyệt. "Trời ơi! Kim Ánh Minh càng đàn càng hay, hơn nữa... lại rất nồng nàn say đắm..." "Đúng vậy, tuy mình không đành lòng chút nào nhưng xem ra chỉ có Hà Ảnh Nguyệt tài giỏi, xinh đẹp hơn người mới xứng với hoàng tử Kim Ánh Minh của chúng mình thôi. Hu hu hu..." Nghe tiếng xì xầm bàn tán của đám bạn học ngay bên cạnh, lòng tôi càng nặng trĩu... Tôi đưa tay với lấy chai nước ngọt màu đỏ trên chiếc bàn nhỏ phía trước, uống một hơi gần hết cả chai nước. Ôi... sao thế này? Đồ uống này có vị gì đó rất kinh, vừa chua chua lại hơi đắng, chẳng lẽ không phải là nước hoa quả hay sao? Tôi nấc một cái, đặt chai nước lên bàn, chỉ một lát sau tôi đã cảm thấy đầu óc choáng váng, xây xẩm mặt mày. Híc... Không xong rồi, tôi chóng mặt quá, tôi phải ra toilet vã nước cho tỉnh lai mới được. Tôi day day huyệt thái dương dang giần giật, rồi lảo đảo đứng dậy khỏi chỗ ngồi. "Chim Sẻ! Cô đi đâu đấy?" Mông Thái Nhất thấy tôi sắp sửa rời khỏi chỗ, quăng ngay túi bỏng ngô sang bên rồi nhảy lên với tư thê sẵn sàng bám theo. "Tôi... tôi muốn...." Tôi chỉ cảm thấy nền nhà dưới chân mình như đang lác lư, tiếp đó tôi ngã khụy lên chiếc ghế sô pha. Rào rào rào rào! Tiết mục biểu diễn của Kim Ánh Minh và Hà Ảnh Nguyệt cuối cùng đã kết thúc bằng một giai điệu nhẹ nhàng ấm áp. Bản nhạc vừa dừng thì phòng hát rộ lên một tràng pháo tay hoan hô giòn giả. Kim Ánh Minh đứng dậy rời khỏi chiếc đàn piano, cậu ấy khẽ kéo tay Hà Ảnh Nguyệt và cùng nhau đi ra giữa sân khấu. Tôi dõi theo Kim Ánh Minh và Hà Ảnh Nguyệt. Ánh đèn chiếu lên khiến họ sáng lấp lánh tới mức tôi gần như sắp nhắm tịt mắt lại. Tôi cảm thấy mọi tế bào trong khắp cơ thể đang run lên, quặn đau từng hồi. Đau quá! "Các bạn thân mến, thực ra hôm nay tôi đến đây vì còn có một lí do đặc biệt nữa. Tôi và Minh sẽ tuyên bố một tin với moi người!" Hà Ảnh Nguyệt khẽ hít một hơi rồi tiếp tục cầm lấy micro. Tuyên bố một tin tức ư? Tin gì mà Kim Ánh Minh va Hà Ảnh Nguyệt phải long trọng như thế nhỉ? Tôi vô tình nhìn sang chị Nguyên Ái đang đứng bên cạnh. Chị ấy đang nhìn tôi với vẻ lo lắng. Lòng tôi bỗng xót xa như bị xát muối. Một dự cảm chẳng lành đang dâng lên trong lòng tôi... Hà Ảnh Nguyệt ngừng lại giây lát và quay sang nhìn Kim Ánh Minh như muốn khẳng định lại một lần cuối cùng. Kim Ánh Minh khẽ gật đầu. Cậu ấy đưa mắt nhìn xuống đất. Trong phòng ai cũng thì thào bàn tán. Bầu không khí như bị dồn nén. "Tin này có thể hơi đột ngột... " Hà Ảnh Nguyệt bỗng thay đổi tư thể cầm micro, rồi mỉm cười với mọi người ở bên dưới "Tôi và Minh đã quyết định cùng nhau sang Anh du học!" Không khí xung quanh dường như bị hút hết sạch, tôi gần như không thể thở được. "Chị... chị Hà Ảnh Nguyẹt... vừa nói gì vậy?" "Thu Thu..." giọng nói buồn bã của Mông Thái Nhất vang lên, "Chuyện này tôi cũng chỉ mới biết thôi, hình như... đó Ià quyết định của Kim Ánh Minh!" Là quyết định của Kim Ánh Minh ư? Đây là trò đùa... nhất định Ià trò đùa rồi! Hôm naycó phải là ngày cá tháng tư không nhỉ? Sao lại đùa kiểu quái ác như vậy chứ? Tôi gắng sức căng mắt nhìn Kim Ánh Minh đang đứng giữa sân khấu, chờ đợi lời tuyên bố của cậu ấy rằng đây thực ra chỉ là trò đùa mà thôi. Nhưng... nhưng tại sao... tại sao Kim Ánh Minh lại không nói gì? Tại sao cậu ấy chỉ đứng im không biểu lộ cảm xúc gì, ánh mắt khó hiểu của cậu ấy hướng về phía trước như đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi bắt đầu thở gấp, một làn khí nóng từ lồng ngực bốc thẳng lên não, khiến chân tôi mềm nhũn, tôi loạng chọang giật lùi về phía sau suýt ngất đi. "Chim Sẻ!" Mông Thái Nhất vội vã đỡ lấy tôi. "Cô có sao không?" "Tôi... tôi ổn mà!" Tôi hít một hơi thật sâu, đứng lại cho vững và cố gắng lấy lại bình tỉnh. "Hả? Kim Ánh Minh và Hà Ảnh Nguyệt sang Anh du học á? Sao lại quyết định đột ngột như vậy nhỉ?" "Oái? Mình tưởng Kim Ánh Minh thua cuộc thì mới phải sang Anh cơ mà? Sao lại quyết định như vậy nhỉ?" "Hu hu hu hu! Không! Tớ không muốn Kim Ánh Minh đi! Hu hu hu!" Nghe tin đó, cả phòng rộ lên tiếng khóc than buồn bã. Mông Thái Nhất ôm lấy đôi vai đang run lên bần bật của tôi như muốn truyền súc mạnh cho tôi, rồi hắn nắm chặt lấy tay tôi. Trên sân khấu, Hà Ảnh Nguyệt nói thêm gì nữa nhưng tôi không còn nghe rõ nữa, chỉ thấy đầu óc mình sắp nổ tung! Không thể nào... không thể nào! Sao mọi người đều nói rằng Kim Ánh Minh sẽ ra đi? Kim Ánh Minh... Kim Ánh Minh sẽ không ra đi. Thời gian gần đây, tôi ra sức tránh mặt Kim Ánh Minh, tối nào tôi cũng nằm trong chăn lặng lẽ khóc, tất cả những việc tôi làm rốt cuộc là vì cái gì cơ chứ? Chẳng phải để cho Kim Ánh Minh tập trung, không bị phân tâm, để cậu ấy có thể thắng cuộc, được ở lại trường Tảo Xuyên hay sao? Giờ đây, Kim Ánh Minh đã trở thành người xuất sắc, ngay cả thi giữa kì còn lọt vào danh sách bảng đỏ. Nhưng... nhưng sao cậu ấy lại lựa chọn cách ra đi? Chắc là có lầm lẫn gì rồi. "Mông Thái Nhất... tôi muốn đi toilet!" "Để tôi đưa cô đi!" "Không cần đâu... tôi nghĩ một mình... một mình tôi là được." Tôi lắc đầu, rút tay ra khỏi tay Mông Thái Nhất rồi chạy ra ngoài cửa phòng karaoke. Thế nhưng vừa đi tới cửa toilet, tôi bỗng cảm thấy chân mình như vấp phải thứ gì đó, đầu óc tôi như mất hết cảm giác, chỉ lờ mờ thấy người mình ngã xuống... "Thu Thu! Cẩn thận!" Một đôi tay dịu dàng đỡ lấy tôi, tôi ngoảnh lại, thì ra đó là gương mặt mà tôi không muốn nhìn thấy nhất - Hà Ánh Nguyệt. ..... Nhìn theo bóng dáng Hà Ảnh Nguyệt rời khỏi, đoạn đối thoại vừa này cứ tua đi tua lại trong đầu tôi. Soi mình trong guong, tôi đúng là như thế này ư? Hà Ảnh Nguyệt nói có đúng không? Mã Thu Thu... Khi tôi quay trở lại phòng karaoke, lời nói của chị Nguyên Ái làm vỡ tan tành hi vọng mong manh cuối cùng của tôi: "Kim Ánh Minh sắp ra đi rồi, sau đây mỗi chúng ta sẽ nói một câu chúc phúc cho Kim Ánh Minh..." "Hu hu hu! Hoàng tử Tảo Xuyên... Chúng em sẽ nhớ anh mãi mãi..." "Anh Minh, anh Minh yêu dấu của em! Em nhất định sẽ biến đau thương thành sức mạnh, em sẽ tìm một chàng trai không thua kém gì anh!" "Kim Ánh Minh, cậu ra đi thì anh em chúng tôi mới có ngày mở mày mở mặt. Nhưng ở bên đó nhất định cậu phải sống tốt đấy nhé!" ... Mọi người chuyền tay nhau chiếc micro, những giọng nói với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau: thương cảm, vui mừng, hài hước... vang lên trong phòng. Cuối cùng chiếc micro cũng được chuyển đến trước mặt tôi. "Nào, bây giờ mời Mã Thu Thu nói vài câu!" Chị Nguyên Ái cất tiếng nói với niềm mong đợi. Tôi bất giác ngước nhìn chị Nguyên Ái, chị ấy đang ra sức năm chặt bàn tay rồi giơ lên ra hiệu FIGHTING với tôi. Tôi chậm chạp đưa tay ra đón chiếc micro. "Kim Ánh Minh, cầu xin cậu đừng ra đi!" Kim Ánh Minh, tôi muốn cậu mãi mãi ở bên tôi... Kim Ánh Minh... Kim Ánh Minh... Kim Ánh Minh... Ngàn vạn câu nói cứ đảo lộn trong đầu tôi, ngàn vạn câu nói cứ điên cuồng như muốn bật ra khỏi đôi môi tôi! Tôi cố nắm chiếc micro, mím chặc môi mà chẳng thốt ra lấy một lời... Tôi sợ rằng nếu mở miệng, những điều thầm kín đang gào thét trong lòng tôi sẽ tuôn ra xối xả như thác đổ. Tôi đứng nguyên tại chỗ và run rẩy. Chúng tôi chỉ cách nhau khoảng năm mét mà tôi thấy như là cách xa hàng tỉ năm ánh sáng. Bốn bề xung quanh lại im phăng phắc, chỉ có ánh đèn màu nhấp nháy liên tục là không biết mệt mỏi... Kim Ánh Minh vẫn đứng ở giữa sân khấu, nhưng ánh đèn lúc tỏ lúc mờ khiến tôi không thấy rõ vẻ mặt của cậu ấy. Tôi gắng căng mắt ra để nhìn rõ dáng vẻ của cậu ấy hơn. Nhưng tôi cứ như người đang bị rơi xuống biển, cứ thế chìm nghỉm trong tuyệt vọng, chỉ nhìn thấy cậu ấy mờ dần... mờ dần... "Chuột hôi, Chim Sẻ vẫn chưa nghĩ xong, để tao nói trước!" Mông Thái Nhất bỗng giành lấy chiếc micro đang sắp rớt khỏi tay tôi, "Tuy mày chỉ là tên chuột hôi, nhưng Mông Thái Nhất ta đây vô cùng đại lượng, không chấp tiểu nhân, chúc mày tiền đồ rộng mở, lên nhanh như diều gặp gió. Nhưng tốt nhất đừng có quay lại đây nữa nhé! Còn nữa..." Mông Thái Nhất chưa nói xong thì đã bị chị Nguyên Ái đi tới giằng lấy micro và chuyển cho người tiếp theo.
|
Chap 107 Nhìn theo chiếc micro dần được chuyện đi chỗ khác, tôi bất lực buông thõng cánh tay, mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ. Tại sao tôi vẫn không làm được, tại sao tôi không yên lòng nổi? Lời nói của Hà Ảnh Nguyệt có đúng không? Tôi choáng váng nhìn theo Kim Ánh Minh trên sân khấu, ở bên Hà Ảnh Nguyệt có lẽ câu ấy sẽ hạnh phúc! Nhất định sẽ hạnh phúc! "Thu Thu! Thu Thu!" Tôi trấn tỉnh lại sau một hồi nghĩ ngợi lung tung, thấy chị Nguyên Ái đang đứng trên sân khấu cầm micro nhìn tôi và nói: "Cuối cùng chỉ còn mỗi Thu Thu là chưa nói lời chúc phúc thôi. Là bạn học ngồi cùng bàn với Kim Ánh Minh bao lâu nay, Thu Thu à, em mau lên sân khấu nói lời chúc phúc cho Minh đi!" Tôi đau khổ nhìn chị Nguyên Ái, tại sao tôi không thể trốn tránh nổi. Tôi cứ đinh ninh rằng chiếc micro sẽ không còn được chuyển đến tay mình nữa! Nhưng bây giờ chị Nguyên Ái lại trao tận tay tôi chiếc micro đó... Chị ấy giục giã mãi, cuối cùng tôi cũng bất đắc dĩ lê từng bước chân chậm chạp tiến về phía sân khấu! Một bước, hai bước... gần tới, gần tới nữa... Cuối cùng tôi đã đứng trước mặt Kim Ánh Minh. Kim Ánh Minh cúi mặt xuống khiến tôi không nhận thấy được cảm xúc trên khuôn mặt cậu ấy, tim tôi nhói đau. Kim Ánh Minh... Tại sao, tại sao cậu không nhìn tôi thêm một lần nữa! Cậu vẫn còn giận tôi vì chuyện hôm sinh nhật ư? Bầu không khí trong phòng như bị dồn nén. Tất cả mọi người đều nhóm người lên theo dõi. Tôi cứ đứng ngây ra nhìn Kim Ánh Minh trân trân như thể cả cuộc đời này sẽ chôn chân luôn ở đó. Kim Ánh Minh vẫn cúi đầu lặng lẽ như đang chờ đợi gì đó. Tôi từ từ nhấc cánh tay lên, kế miệng lại gần chiếc micro. "Kim. . . " Giọng nói của tôi trong micro khàn dặc đến nỗi không còn nhận ra nữa... Tất cả ánh mắt đầu đổ dồn về phía tôi, tôi nhìn chị Nguyên Ái rồi nhìn Hà Ảnh Nguyệt. Mệt mỏi quá! "Chúc cậu thuận buồm xuôi gió." "..." "Thế thôi à?" Chị Nguyên Ái sửng sốt nhìn tôi, vẻ mặt của chị ấy ngạc nhiên quá đổi. "Thế... thế thôi ạ! " Tôi cố gắng mỉm cười với chị Nguyên Ái và với cả Kim Ánh Minh vẫn đang cúi mặt xuống. Cuối cùng ánh mắt tôi dừng lại phía Hà Ảnh Nguyệt. Tôi không che giấu nổi những giọt nước mắt được nữa, hình ảnh trước mắt cứ nhạt nhòa. Tôi bỗng thấy một đôi tay dịu dàng nắm chặt lấy tay tôi... "Thu Thu, cảm ơn em..." Đó là Hà Ảnh Nguyệt. Tôi quay lưng lại phía mọi người, nước mất đã chảy vào khóe miệng, mặn chát... Phòng karaoke lại ngân vang bản nhạc chào tạm biệt, dưới sân khấu tràn ngập tiếng khóc nức nở. Tôi vẫn đứng bên cạnh Kim Ánh Minh, nhưng có cảm giác chúng tôi đang đứng ở hai khoảng trời khác biệt. Kim Ánh Minh từ từ ngẩng mặt lên, ánh mắt lướt qua tôi rồi lại nhìn đi hướng khác. "Cảm ơn cô!" Giọng nói của cậu ấy nhè nhẹ vẳng bên tai tôi rồi hòa vào với những âm thanh huyên náo hỗn tạp. Tôi run bắn và ngẩng măt lên, nhưng chỉ nhìn thấy dáng vẻ nhìn nghiêng nhạt nhòa của cậu ấy... Tôi không trông rõ gương mặt của Kim Ánh Minh, có lẽ... mãi mại tôi sẽ không còn nhìn thấy nữa... Tôi không biết mình đã vượt qua cái buổi party ấy ra sao nữa. Ồn ả, vui vẻ, huyên náo... Trong quãng đời mười bảy năm qua, Mã Thu Thu này chưa bao giờ lại "vui vẻ" như vậy. Chỉ biết rằng khi tỉnh táo lại thì tôi đang mò mẫm tìm kiếm ở dưới chân cầu Hồng, trong màn đêm đen kịt. Chổ này không có... chổ này cũng không có... Tôi phải tìm bằng được con gấu bông "At first sight" mà Kim Ánh Minh đã tặng tôi... Tôi phải tìm thấy thứ Kim Ánh Minh mà đã tặng cho tôi... Tôi phải tìm thấy những khoảnh khắc hạnh phúc in đậm mãi mãi trong cuộc đời tôi. Nhưng tôi chẳng tìm thấy gì cả, bàn tay tôi vẫn trống trơn, chỉ có một vốc không khí lạnh lẽo luồn trong lòng bàn tay. Đáng ghét... sao cát lại bay vào mắt cơ chứ, mắt tôi cứ cộm lên, đau quá... xót quá... Kim Ánh Minh... Kim Ánh Minh... Tạm biết cậu... Có lẽ chúng ta mãi mãi không bao giờ gặp lại nhau nữa. .......... ID: Snowman Thời gian: 12.11.2006 Máy bay cất cánh 14:00 PM. Ánh mắt tôi dừng lại trên màn hình máy vi tính! Ác mộng... đây là cơn ác mộng hay sao? Nếu đây là giấc mơ thì saọ mãi tôi không tỉnh lại chứ? Trang nhật kí mới nhất trên blog của Kim Ánh Minh giống như một cái hố to đen ngòm, gần như hút tất cả mọi suy nghĩ của tôi vào bên trong... Tôi ngước mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà trắng xóa trên đầu, cảm thấy mình như bị người ta hút hết mất hồn, chỉ còn trơ lại cái thân xác yếu ớt... Tôi đưa tay ra định rút tờ giấy ăn, nhưng lại chạm phải vật gì đó mềm mềm, tôi quay lại nhìn xem là cái gì thì... Ơ! Đó là con gấu bông "Iove", tim tôi như bị xé nát, đau đớn khôn cùng... Tôi lồm cốm bò ngay ra khỏi giường, rồi lôi chiếc chìa khóa trong cặp sách ra, mở chiếc ngăn kéo bàn học duy nhất bị tôi khóa chặt. Trong ngăn kéo sắp xếp gọn ghẻ chiếc khăn mặt mà Kim Ánh Minh đã dùng, bộ quần áo mà Kim Ánh Minh đã tặng tôi, quyển vở mà Kim Ánh Minh đã viết vào... Tôi không kìm lòng được, dòng nước mắt cứ tuôn trào. Những đoạn kí ức bên cạnh Kim Ánh Minh lần lượt tái hiện trong tâm trí tôi. Thế nhưng... thế nhưng giờ đây mọi thứ đã kết thúc thật rồi. Ngày 12 tháng 11 chính là ngày hôm nay, Kim Ánh Minh... cậu ấy sẽ bay tới một nơi mà có lẽ mãi mãi tôi không bao giờ có thể đặt chân tới được... Tôi không hiểu... Đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao sự việc lại ra nông nổi này. Rầm! Tôi đóng mạnh chiếc ngăn kéo lại, ngồi phịch xuống nền nhà và chỉ muốn tìm nơi để trốn tránh... Mười bốn giờ chiều ư? Con số ấy bỗng như được phóng đại trong đầu tôi. Dù tôi đã cố nhắm chặt mắt lại nhưng vẫn không thế nào xóa nhòa được. Bốn bức tường xung quanh dường như đang ép chặt lấy tôi. Tôi... tôi phải thoát ra khỏi nơi này. Đúng vậy! Tôi phải đến đó. Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi thêm, chạy như bay ra khỏi căn phòng. "Ôi! Thu Thu! Con làm gì vậy? Đi đâu mà vội thế hả?" Mẹ đang khệ nệ xách túi lớn túi bé các loại hàng hóa giảm giá, đẩy của bước vào nhà với vẻ mặt hân hoan thì bị tôi va phải nên đánh rơi hết đồ xuống đất. Bỏ ngoài tai những lời mắng mỏ của mẹ, tôi nhanh như cắt xỏ giầy rồi lao ra khỏi nhà "Chim Sẻ!" Tôi vừa chạy đến đầu cầu thang thì thấy một bóng người xuất hiện trước mặt, khi tôi hoàn hồn nhìn lại thì phát hiện ra đó là Mông Thái Nhất. "Mông Thái Nhất, cậu... sao cậu..." "Chim sẻ, chúng ta cứ như là có thần giao cách cảm ấy! Tôi có việc gấp muốn gặp cô!" Mông Thái Nhất chau mày rồi vỗ mạnh vào sau yên xe máy "Nhanh lên, lên xe rồi sẽ nói! Thời gian không còn sớm nữa. Nếu trong một tiếng nữa mà không tới kịp thì hỏng bét!" Một tiếng nữa á? Việc gấp ư? Chẳng lẽ Mông Thái Nhất cũng biết hôm nay Kim Ánh Minh sẽ đi sao? Chẳng lẽ... hắn định đưa tôi ra sân bay? Nhìn khuôn mặt hơi ửng hồng của Mông Thái Nhất, tôi thấy cảm động trong lòng. Tôi vội vã leo lên chiếc xe máy và nhẹ nhàng ôm lấy eo của hắn. "Mông Thái Nhất... Cảm ơn cậu..." Ngồi phía sau lưng Mông Thái Nhất, tôi khẽ thốt lên. "Cảm ơn tôi á?" Mông Thái Nhất ngớ ra, rồi bỗng bật cười đắc ý, "Ha ha ha ha! Chim Sẻ! Cuối cùng cô cũng thấy được cái đẹp trong con người tôi. Hay lắm! Không còn sớm nữa! Chúng mình xuất phát nhé!" "Ừ!" Tôi gật đầu cảm kích, rồi mặc cho Mông Thái Nhất chở tôi phóng như bay trên đường quốc lộ. Chưa được bao lâu, chiếc xe máy bỗng dừng lại, Mông Thái Nhất gỡ chiếc mũ bảo hiểm ra khỏi đầu và chỉ vào một tấm biển cách đó không xa. "Chim sẻ, chúng mình tới rồi, cô xuống xe đi!" Hả? Tới... tới rồi sao? Tôi sửng sốt nhìn xung quanh rồi ngạc nhiên hỏi "Mông Thái Nhất, nơi này có phải là khu vui chơi giải trí không? Vì... vì sao chúng ta lại tới chổ này thế?" Đáng lẽ chúng ta phải tới sân bay mới phải chứ! Thấy vẻ mặt lúng túng của tôi, hình như Mông Thái Nhất còn tỏ ra lúng túng hơn tôi. "Cô đang nói gì vậy hả? Chim Sẻ, tôi định đưa cô đến chỗ này mà! Hôm nay ở đây có cuộc đua cặp đôi đại chiến xe tăng đấy. Tôi nghĩ hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, mà cô cứ ru rú ở nhà thì cũng chán, nên đưa cô tới đây chơi thôi!" "Gì cơ?" Nghe lời Mông Thái Nhất nói mà tôi bỗng thấy như sét đánh ngang tai, suýt nữa thì ngất đi. "Thôi nào! Trận đấu sắp khai màn rồi! Cô đùng lề mề nữa! Tụi mình đi vào nhanh lên!" Không đợi tôi kịp đồng ý, Mông Thái Nhất đã kéo tay tôi chạy vào trong khu vui chơi giải trí. Máy bay cất cánh vào lúc mười bốn giờ chiều. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tôi chẳng hề muốn chơi trò đại chiến xe tăng gì cả? Không được... Mã Thu Thu... Không được... "Chim Sẻ, để tôi đăng kí cho cô. Một lát nữa mới bắt đầu cuộc đua cơ, chúng ta luyện tập để phối hợp cho ăn ý. Đợi tí nữa có chỉ cần làm theo tôi, tôi sẽ phụ trách tiêu diệt xe tăng địch, cô bảo vệ tốt bộ tư lệnh của mình là ok rồi!" "Ừ!" Tôi gật đầu nhưng tâm trí để tận nơi nào. Tôi liên tục nhìn giờ trên tường với vẻ sốt ruột. Đã mười hai giờ mười phút rồi, chỉ còn chưa đầy hai tiếng đồng hồ nữa. Tôi ngẩng lên nhìn Mông Thái Nhất đang tất bật chuẩn bị cho trận đấu xe tăng, tôi định mở miệng nói, nhưng khi Mông Thái Nhất quay sang nhìn, tôi lại lập tức cúi mặt xuống. "Chim Sẻ, cô có thích không? Hà hà hà hà, cặp đôi du hí phi hiệp chuẩn bị khai chiến." Mông Thái Nhất tỏ ra vô cùng sung sướng, nhưng tôi thì không thể nao tập trung tinh thần để theo dõi màn hình được. "Oái! Này! Chim sẻ! Cô làm gì vậy? Đạn của cô lại bắn trúng tôi rồi! Tôi không di chuyển được nữa rồi!" Tiếng hét của Mông Thái Nhất khiến tôi giật bắn lên vì đang mãi suy nghĩ vẫn vơ. Tôi sự tỉnh, vội ngó vào màn hình thì thấy chiếc xe tăng của tôi đang ra sức nả pháo vào chiếc xe tăng của Mông Thái Nhất. "Tôi xin... Xin lỗi..." Tôi luống cuống vô hiệu hóa chiếc tăng của mình, nhưng đã muộn mất rồi. Mông Thái Nhất đã bị kẻ dịch tấn công bắn trúng từ phía sau lưng và dũng cảm "hi sinh". Mông Thái Nhất bực mình lưòm tôi một cái. "Chim Sẽ, cô để ý một chút được không? Tôi muốn chúng ta vô địch, nêu tấm gương sáng cho muôn đời sau. Làm lại, làm lại nào." Thấy vẻ ảo não của Mông Thái Nhất, tôi định mở miệng nói rằng tôi sẽ đi nhưng lại nuốt ực vào trong. Nếu tôi bảo với Mông Thái Nhất rằng tôi muốn ra sân bay gặp Kim Ánh Minh thì hắn sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Mông Thái Nhất ngồi ngay bên cạnh tôi, say sưa chơi. Còn tôi thì lòng dạ rối bời không yên, chốc chốc lại nhìn chiếc đồng hồ to tướng trên tường. Tôi không tài nào tập trung được, tâm trí bị phân tán nên kết quả là tôi lại làm cho Mông Thái Nhất hét toáng lên vì bị thua trận. Giờ máy bay cất cánh ngày càng nhích tới gần, lòng dạ tôi như lửa đốt. Làm sao đây? Làm sao đây? Nếu cứ tiếp tục như thế này thì chắc chắn sẽ không kịp nữa. Nhìn con số tính giờ trên màn hình vi tính đang nhích dần tới số mười bốn, tôi hốt hoảng lo sợ, nước mắt tự nhiên trào ra.
|
Chap 108 "Chim Sẻ, cô để ý vào hơn nữa có được không hả?" Tiếng của Mông Thái Nhất vang bên tai khiến tôi vội vàng ngẩng đầu lên. Từng giọt nước mắt rơi xuống bàn phím, bàn tay tôi bắt đầu cứng đờ như bị đóng băng. "Ơ, Chim Sẻ! Cô làm gì vậy hả? Sao không nhúc nhích? Oái! Nhanh lên, tôi sắp tiêu đến nơi rồi!" Màn hình nhòa đi vì mắt tôi chan chứa nước mắt. Chiếc xe tăng đáng thương của Mông Thái Nhất đang bị quân địch bao vây, không thể tiến lên một bước nào. Tôi vẫn nghe thấy tiếng Mông Thái Nhất gõ vào bàn phím và lắc lư chiếc điều khiển ở bên cạnh. "Hừ! Mấy chiếc tăng chết tiệt này lại dám vây bắt ta hả? Chim Sẻ, mau đến cứu tôi nào!" "..." Tôi vẫn ngồi nguyên tại chỗ, lặng yên không nói gì. "Chim Sẻ... Hóa ra... cô không muốn chuột hôi ra đi đến thế cơ à?" Tôi giật bắn mình, sửng sốt nhìn Mông Thái Nhất vẫn đang mải tập trung dán mắt vào màn hình, hình như câu nói ban này không phải xuất phát từ miệng hắn, có phải tôi đang bị ảo giác không? "Mà thôi! Đằng nào thì cũng hi sinh rồi, muốn đi thì đi nào! Đừng có lề mề ở đây nữa!" Nói đến đây, giọng của Mông Thái Nhất bỗng rống lên như bò, số lần bấm vào điều khiển cũng nhiều và nhanh hơn. "Chiếc tăng chết tiệt này sao lại vô dụng thế nhỉ? Hãy xem ta xử lí ngươi đây" "Mông Thái Nhất..." Tôi không biết mình nên nói gì nữa, chỉ thấy dòng chữ game over to tướng trên màn hình, thế nhưng Mông Thái Nhất cứ như không thấy gì mà vẫn gỏ thật mạnh vào bàn phím. "Chiếc tăng chết tiệt! Cả mày cũng chơi tao à!" "Xin... xin lỗi..." Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Mông Thái Nhất như vậy, tim tôi đau nhói, thế nhưng một giọng nói trong đầu lại vang lên rõ mồn một: Mau ra sân bay gặp Kim Ánh Minh! Tôi phải làm thế nào đây? Tôi mím chặt môi, nội tâm giằng xé mãnh liệt. "Đi nào!" Mông Thái Nhất bỗng đứng dậy và không thèm ngó tôi lấy một cái. Hắn kéo tay tôi đi một mạch về phía cổng ra vào. "Mông. .. Mông Thái Nhất! Cậu định làm gì vậy?" Tôi thử rút tay ra nhưng hắn giữ chặt quá. "Lên xe đi!" Mông Thái Nhất ghếch chân trèo lên xe, rồi quẳng mũ bảo hiểm cho tôi. Tôi ngớ người ra nhìn Mông Thái Nhất đang nổ máy và đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu. "Cô nghĩ là tôi sẽ để cho có trốn đi khóc lên một mình à? Đồ sẻ ngốc!" Mông Thái Nhất gào rõ to. Tôi run rẩy leo lên yên xe, ôm lấy cái lưng ấm áp của Mông Thái Nhất, trong lòng chợt có cảm giác an toàn lạ thường. Mông Thái Nhất vặn tay ga, chiếc xe máy lao vút đi như một con ngựa hoang hướng ra sân bay. Soạt! Soạt! Soạt! Suốt cả chặng đường, Mông Thái Nhất im lặng một cách đáng sợ. Bên tai tôi chỉ có tiếng gió thổi vù vù. Tôi lo lắng ngẩng đầu lên định nhìn xem đường xá thế nào nhưng ai ngờ buột miệng hét lên thất thanh: "Mông Thái Nhất. cẩn thận! Phía trước hết đường rồi!" "Ái! Là bậc thang! Bậc thang đấy!" Mệng Thái Nhất vẫn không thèm đáp lại. Bậc thang lên xuống phía trước mỗi lúc một gần. Không còn đường lùi, tôi sợ hãi ôm chặc lấy eo của Mông Thái Nhất. Hắn rồ ga mấy lần và phi thẳng về phía bậc thang lên xuống như trút hết bực tức vào đó. Roạt! Rầm! Đến chân bậc thang, tôi cảm thấy bánh trước của xe máy bỗng nhấc bổng lên và bay lên như chiếc phi xa trên trời cao. Sau một hồi lắc lư, khi tôi nghĩ rằng mình đã tới lúc tận số thì chiếc xe máy đã hạ cánh an toàn xuống đất. "Chim Sẻ! Xuống xe đi!" "Ừ, Mông... Mông Thái Nhất... " Vì cảm giác trên chiếc "phi xa trên không" vừa nãy khiến cho tim tôi như bắn ra khỏi lồng ngực nên đến giờ tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn. Tôi định nói gì đó với Mông Thái Nhất nhưng mấp máy miệng không nói ra lời. "Đi nhanh lên! Muộn chút nữa sẽ không kịp đâu." Mông Thái Nhất vừa nói vừa hất hàm nhưng vẫn không thèm ngoảnh lại nhìn tôi. Tôi mím môi rồi gật đầu, sau đó quay đi chạy một mạch về phía khu vực sân bay. Tích tắc! Tích tắc! Tích tắc! Tích tắc! Trong đầu tôi như có một chiếc đồng hồ báo giờ. Lúc chạy như bay về phía trước, mọi dây thần kinh trên người tôi đều căng lên như dây đàn. Men theo một con dốc, tôi chạy thục mạng về phía cổng sân bay. Oái? Oái? Oái? Khi tôi chạy đến trước cổng vào đại sảnh sân bay, tôi lập tức trố mắt nhìn... Đây là lần đầu tiên tôi tới sân bay, không ngờ sân bay lại to đến vậy. Người ta đi đi lại lại nườm nượp như con thoi. Muốn tìm người thì chẳng khác nào mò kim đáy bể. Bây giờ chỉ còn có mười lăm phút nữa thôi! Ruột gan nóng như lửa đốt, tôi nhìn lên cái màn hình điện tử ở ngay giữa sân bay để xem giờ. Mặc kệ muốn ra sao thì ra, tôi phi thắng vào bên trong. Không cần nghĩ nhiều làm gì, cứ vào trong tìm còn hơn là đứng mãi ở bên ngoài nhìn vào. Kim Ánh Minh! Kim Ánh Minh! Tôi chạy thục mạng vào trong sân bay, cố gắng đưa mắt tìm kiếm tung tích của Kim Ánh Minh. "Kim Ánh Minh, cậu đi rồi thì đừng quên tụi mình nhé." Oái! Kim Ánh Minh á? Hình như vừa này tôi nghe thấy có người gọi tên cậu ấy. Tôi quay về phía có tiếng gọi... Thượng Hà Hy! Tủ Lỗi... và cả những gương mặt quen thuộc khác nữa... Họ đang đứng trước lối rẽ vào một đoạn đường dài dằng dặc, vẫy vẫy tay về phía đầu đoạn đường ấy. Mọi người đổ dồn ánh mắt và sự chủ ý về phía Kim Ánh Minh. "Tuyệt quá! Bây giờ tôi chỉ cách Kim Ánh Minh chưa đầy hai mươi mét nữa. "Kim...!" Tôi định gọi to tên của Kim Ánh Minh nhưng do chạy quá nhanh nên cổ họng khô khốc, không phát ra nổi âm thanh nào nữa. Không được! Không kịp nữa rồi! Kim Ánh Minh sắp cùng Hà Ảnh Nguyệt đi vào trong đoạn đường đó rồi. Tôi hít một hơi thật mạnh và dồn hết sức co cẳng định chạy về phía Kim Ánh Minh, ai ngờ đúng lúc đó bị một người chặn lại. "Mã Thu Thu! Mày tới đây làm gì thế hả?" Việt Mĩ đứng khoanh tay nhìn tôi với ánh mắt đầy thù hận. Tôi sững người, sống lưng lạnh toát, quay lại nhìn về phía Kim Ánh Minh. "Việt Mĩ, xin cô hãy cho tôi qua, tôi... tôi muốn nói vài câu với Kim Ánh Minh..." Tôi chau mày ủ rũ, cất giọng nói khàn đặc lên. "Nói chuyện với Kim Ảnh Minh á? Hứ! Mày làm gì có đủ tư cách ấy. Mày không xứng!" Vìệt Mĩ lạnh lùng nhìn tôi, quay ngang người che kín hết tầm nhìn của tôi. Ánh mắt căm thù của cô ta khiến tôi lạnh toát cả sống lưng "Nếu lúc đầu không phải là tại mày thì có lẽ ngày hôm nay, người ở bên Kim Ánh Minh sẽ là tao! Hứ! Bây giờ tao cũng phải cho mày nếm thủ mùi vị làm kẻ đứng ngoài cuộc sẽ đau khổ ra sao!" "Việt Mĩ, tôi xin lỗi. Cô cho tôi nói vài câu với Kim Ánh Minh, vài câu thôi mà..." "Tao quyết không cho mày qua!" Việt Mĩ tóm lấy cánh tay tôi, lôi tôi vào một góc rồi ấn tôi sát vào tường. "Mã Thu Thu, mày hãy ngoan ngoản đứng ở đây đợi. Kim Ánh Minh chưa đi khỏi thì tao sẽ không cho mày qua đó!" Không... Đừng làm thế! Tôi giàn giụa nước mắt nhìn Viêt Mĩ, lắc đầu lia lịa năn nỉ. Tôi đã cố gọi to tên Kim Ánh Minh nhưng cổ họng lại không thể phát ra một chút âm thanh nào. Sao lại... sao lại thế này? Tôi và Kim Ánh Minh rõ ràng chỉ còn cách nhau trong gang tấc nhưng tôi lại không thể nào đến bên cậu ấy được. Lẽ nào là do số mệnh đã sắp đặt? "Các hành khách di chuyển London chú ý, máy bay sẽ cất cánh trong ít phút nữa, đề nghị những quý khách chưa làm thủ tục check in thì nhanh chóng" Tiếng thông báo trên loa phát thanh trong sân bay bổng vang lên. Tôi giật thót tim, gắng sức ngó về phía Kim Ánh Minh. Chết rồi! Kim Ánh Minh sắp đi vào đoạn đường đó rồi. Nếu cậu ấy đi qua chỗ đó thì có lẽ tôi sẽ không còn cơ hội để nói với cậu ấy nữa! Không thể được... Không thể thể được! Tôi chẳng kịp nghĩ gì thêm, ra sức vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của Việt Mĩ rồi quay người lao về phía Kim Ánh Minh. "Đứng lại! Không được đi" Việt Mĩ giữ chặt tay tôi, cô ta cố gắng vươn người ra kéo tôi về chỗ củ. "Bỏ ra! Xin cô hãy bỏ tôi ra!" Tôi cố gạt bàn tay của Việt Mĩ ra, nhưng cánh tay cô ta cứ dính chặt vào tay tôi như keo dính vạn năng, tôi không thể nào gỡ ra được! "Kim... Kim Ánh Minh!" Tôi dồn hết chút sức lực cuối cùng gân cổ hét to. Kim Ánh Minh đang đứng ở ngay lối rẽ vào đoạn đường lên máy bay. Hình như cậu ấy nghe thấy tiếng gào thét của tôi nên dừng bước. Nhưng đúng lúc cậu ấy định quay người nhìn thì bị Tử Lỗi ngăn lại. "Kim Ánh Minh, mau đi vào đi, không còn thời gian nữa đâu." Kim Ánh Minh thần người ra rồi gật đầ,. lại quay lưng bước tiếp. Tử Lỗi ngoảnh đầu nhìn về phía tôi, sau đó nhéch mép cuời đắc ý. Trong giây lát, tôi thấy ruột gan mình như bị cào xé, một luồng khí từ lồng ngực chạy thẳng lên não, đầu tôi như sắp nổ tung. Không... đừng đi! Đừng đi! Kim Ánh Minh! "Kim Ánh... Kim Ánh Minh!" Tiếng hét chứa sự phẫn nộ đến tuyệt vọng cuối cùng cũng bật ra khỏi họng tôi. Kim Ánh Minh ở phía đằng xa bỗng giật mình, từ từ ngoảnh lại, ánh mắt như đang tìm kiếm. Cuối cùng cậu ấy cũng trông thấy tôi. Tôi thoát ra khỏi bàn tay của Việt Mĩ trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Tôi loạng choạng chạy về phía Kim Ánh Minh, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt sửng sốt của Hà Ảnh Nguyệt và Thượng Hà Hy đang đứng bên cạnh cậu ấy. "Mã Thu Thu, mày còn đến đây làm gì? Mày lại muốn đến phá hoại hả?" Tử Lỗi đứng chặn trước mặt tôi, cô ta hất hàm, trừng mắt nhìn tôi với vẻ dữ dân. Tôi làm ngơ trước cái nhìn của Tử Lỗi, nhìn thẳng vào mắt Kim Ánh Minh. Những người xung quanh nói gì tôi cũng chẳng hề nghe thấy, dường như cả thế gian này chỉ còn lại hai người là tôi và Kim Ánh Minh. Tôi chầm chậm tiến về phía Kim Ánh Minh thêm hai bước nữa. Nhìn thấy Kim Ánh Minh xách chiếc va li màu đen trên tay, tôi cảm thấy máu trong cơ thể mình sắp sửa đông lại... "Cậu... định đi thật sao?" Miệng tôi hơi mấp máy, cố gắng thốt ra câu ấy, tôi vốn dĩ định mỉm cười nhưng không tài nào làm được. "Ừ!" Kim Ánh Minh khẽ gật đầu. Giọng nói của cậu ấy không to nhưng khi truyền đến tai tôi thì bỗng chốc biến thành tiếng bom nổ. Tôi thấy choáng váng, xây xẩm mặt mày! "Thực ra... thực ra cậu không cần phải đi đâu! Ở đây... ở đây cũng có thể..." Tôi hoàn toàn không còn kiểm soát được cảm xúc của mình nữa, giọng nói của tôi thều thào. Cuối cùng Kim Ánh Minh đã ngẩng mặt lên, cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt lạnh lùng. "Tôi không còn lí do để tiếp tục ở lại nữa." Tôi đúng ngây ra tại chỗ, thế giới xung quanh dường như sắp sụp đổ. "Đề nghị quý khách đáp chuyến bay đi London xin chú ý, máy bay sắp cất cánh, đề nghị các quý khách chưa check in nhanh chóng..." "Minh, sắp hết thời gian rồi." Hà Ảnh Nguyệt đứng bên cạnh khẽ khảng nhắc nhở Kim Ánh Minh. Cậu ấy gật đầu, nhìn tôi đăm đăm rồi quay gót bước về phía đường lên máy bay mà không chút lưu luyến. "Đừng!" Không biết lấy dũng khí từ đâu ra mà tôi đưa tay kéo vạt áo của Kim Ánh Minh lại, "Đừng đi!" Mặc cho những người xung quanh bàn tán, trong đầu tôi chỉ còn hi vọng giữ Kim Ánh Minh ở lại. Thình thịch! Thình thịch! Thình thich! Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ. Tôi dùng móng tay bấu mạnh vào lòng bàn tay mình để giữ bình tĩnh. "Hãy... hãy... ở lại... vì tôi!" Xoạch! Chiếc va li trong tay Kim Ánh Minh rơi mạnh xuốngđất, cả thế giới như đứng lặng...
|
Chap 109 Không thấy ai có phản ứng gì, tim tôi dường như đã quá sức chịu đựng. Có phải tôi đã nói sai gì không? Hay là tôi không nên nói ra câu này. Mã Thu Thu, rốt cuộc mày đang làm gì vậy? Dường như tôi đã ném một trái bom hẹn giờ vào giữa đám đông. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía tôi, những ánh mắt ngạc nhiên như thể không tin nổi vào tai mình. Xung quanh yên lặng đến đáng sợ. Tôi bỗng muốn rút lại câu nói ban này. Thế nhưng tôi lại chẳng thốt ra nổi một lời nào. Nhưng đúng lúc ấy... Thong thả và chậm rãi... Cái bóng người lãnh đạm ấy từ từ quay lại. Tôi cúi xuống không dám nhìn vào mắt câu ấy, tai tôi vang lên một giọng nói hơi run run. "Cô... vừa nói gì cơ?" Kim Ánh Minh nhắc lại từng tiếng một. "Tôi... tôi..." Tôi ngẩng mặt lên. Trước mắt tôi là Kim Ánh Minh, đôi măt cậu ấy ẩn chứa một cảm xúc kì lạ, vừa như vui mừng vừa lo lắng, lại pha chút gì đó khó hiểu. Thế nhưng khi bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, tôi bỗng nhiên mất hết dũng khí để nhắc lại câu nói ban nãy. "Kim Ánh Minh, cậu đừng nghe Mã Thu Thu nói bậy!" "Mã Thu Thu! Sao mày không biết xấu hổ là gì vậy? Mày biến khỏi đây mau!" Đúng lúc ấy, bọn Tử Lỗi như sực tỉnh khỏi cơn mê. Tiếng lăng mạ chửa rủa lại vọng vào tai tôi. Tôi lắc đầu định phản bác lại họ nhưng không thốt ra được lời nào. "Vì sao cô luôn đẩy tôi ra xa?" Có phải cậu ấy đang hỏi tôi không nhỉ? Không chắc chắn lắm nên tôi lại nhìn Kim Ánh Minh. Đúng vậy, cậu ấy đang hỏi tôi. "Tôi... tôi đâu có!" Có phải cậu ấy đang nói tới những cư xử trước đây của tôi? Tôi nên nói với cậu ấy như thế nào, tất cả mọi việc tôi làm chỉ vì muốn cậu ấy ở lại, nhưng liệu cậu ấy có tin tôi không? "..." "Tôi đã không giúp gì được cho cậu! Tôi thật vô dụng, tôi chẳng làm nên việc gì cả..." Tôi ngượng ngùng nhìn Hà Ảnh Nguyệt đang đứng yên lặng bên Kim Ánh Minh, "Chỉ Hà Ảnh Nguyệt mới có thể giúp cậu có vầng hào quang chói lọi, cho nên, cho nên..." "Cho nên cô đẩy tôi ra xa!" Kim Ánh Minh nhìn tôi trân trân, ánh mắt cậu ấy không hề thấy một chút cảm xúc gì cả. "Tôi... tôi... " Tôi nên nói gì đây? Chính xác, tôi đã đẩy Kim Ánh Minh ra xa mình, thế nhưng giờ đây tôi lại đang làm gì vậy? Tôi thất vọng ngước mặt lên nhìn Kim Ánh Minh và không biết trả lời câu ấy ra sao nữa. "Chuột hôi, Chim Sẻ hạ mình để cầu khẩn mày, mày lại không biết đường mà sướng. Mày muốn Chết hả?" Mông Thái Nhất không biết chui ở đâu ra, xông tới túm lấy cổ áo của Kim Ánh Minh trong tiếng kêu thét kinh hoàng của mọi người. Tôi định ngăn lại nhưng không thể chen được vào giữa. "Bỏ ra!" Giọng nói bỗng trở nên gay gắt của Kim Ánh Minh khiến cho người đi ngang qua đều dừng lại, cả nhân viên an ninh cũng tự dưng thủ thế sẵn sàng xông vào. Hà Ảnh Nguyệt định tiến lên phía trước nhưng cũng bị ánh mắt của Kim Ánh Minh cản lại, "Tao nói một lần nữa, bỏ ra!" Có lẽ Mông Thái Nhất cũng nhận thấy sự bất thường của Kim Ánh Minh, nên hắn chỉ hầm hừ vài tiếng rồi đột ngột buông tay ra. "Các hành khách lưu ý, chuyến bay đi London sắp sửa kết thúc việc check in, đề nghị quý khách nhanh chóng lên máy bay." Không ai nói gì nữa, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Kim Ánh Minh. Có lẽ mọi người muốn đoán xem cậu ấy sẽ làm gì tiếp theo, cũng có lẽ họ sợ hãi vì sự tức giận chưa từng thấy của cậu ấy. Tôi đứng nhìn Kim Ánh Minh từ đầu đến chân, cậu ấy không nhìn tôi nữa mà cúi xuống nhấc cái va li dưới đất lên, nhẹ tay phủi phủi.. "Nguyệt, chúng ta di." "Minh..." Hà Ảnh Nguyệt nhìn Kim Ánh Minh với vẻ hoài nghi rồi lại quay sang nhìn tôi. Kim Ánh Minh gật đầu như khẳng đình lần nữa. Tôi cảm thấy bốn bề xung quanh bỗng biến thành chân không, thấy khó thở vô cùng, đôi chân bắt đầu mềm nhũn ra... "Vì sao..." Tôi gắng sức hỏi với theo. "Vì sao cậu phải ra đi?" "Khi một cái cây bị sâu, cô không lo trừ sâu cho nó, cũng không nghĩ cách khiến nó khỏe mạnh hơn mà lại nhường nó cho người khác chăm sóc chỉ vì cô không có niềm tin. Cô có nghĩ tới cảm nhận của cái cây đó không?" "Tôi..." "Thu Thu, cảm ơn cô." Không! Tôi không muốn nghe câu nói "cảm ơn". Nghe Kim Ánh Minh nói vậy, tôi thấy cuộc đời mình như bị rút ngắn đi. Tất cả những thứ tôi đã làm đều là sai sao? Có phải tất cả đã quá muộn rồi không? "..." Tôi nhìn theo Kim Ánh Minh quay người đi vào đường lên máy hay. Cậu ấy không hề ngoảnh đầu lại, tôi mất hết sức lực, hai chân nhũn ra, rồi ngồi phệt xuống đất, đầu óc trống rỗng... "Ha ha ha! Xấu hổ chưa? Mã Thu Thu, mày lại dám thổ lộ với Kim Ánh Minh cơ à. Tao nghĩ mày nên về nhà lấy gương ra soi lại mặt mình đi rồi hẵng ra ngoài đường nhé." "Hừ! Việt Mĩ, chấp với nó làm gì. Hôm nay lại bị cái con ranh này làm náo loạn cả lên. Chúng mình đi thôi!" Việt Mĩ và Tử Lỗi cười khẩy sau lưng tôi rồi cùng nhau rời khỏi sân bay. Tôi ngây người ra ngồi đó và dõi theo bóng dáng Kim Ánh Minh khuất dần sau đầu đoạn đuờng phía bên kia. Dường như mọi suy nghĩ trong đầu tôi sắp tan biến hết... "Mã Thu Thu, cô không sao chứ?" Mông Thái Nhất vội vã quỳ xuống bên cạnh tôi, hắn định an ủi tôi nhưng không hiểu sao bỗng nhiên lại im bật. "Thu Thu..." Bỗng nhiên một giọng nói dịu dàng vang lên phía trước. Tôi ngớ ra, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy gương mặt lo lắng của Hà Ảnh Nguyệt "Thu Thu. có lẽ kết quả này sẽ tốt cho cả em và Minh... Có những chuyện em nên học cách từ bỏ!" "Hà Ảnh Nguyệt, xin lỗi chị..." Tôi đau đớn nhìn Hà Ảnh Nguyệt rồi định mĩm cười với chị ấy. Lúc nãy tôi đã cố kìm nén, nhưng bây giờ sao tôi lại giàn giụa nước mắt thế này? "Thu Thu..." Hà Ảnh Nguyệt nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi "Hãy tin chị đi, Kim Ánh Minh sẽ có vầng hào quang sáng lóa nhất." Nhìn Hà Ảnh Nguyệt vô cùng hiền hậu trước mắt, tôi lại nghĩ tôi chuyện xảy ra ở toilet tối hôm qua. "Hà Ảnh Nguyệt. . ." Tôi đứng trước bồn rửa mặt khẽ vã nước lạnh lên khuôn mặt đang nóng ran lên của mình. Tôi nhìn đâm đâm vào những giọt nước mắt chảy qua kẽ tay và lẩm bẩm: "Chị Nguyệt, có phải ngay từ đâu em đã sai rồi không?" "Thu Thu!" Hà Ảnh Nguyệt khẽ thở dài. "Không phải là em đã làm sai! Mà là hai người không hợp với nhau... Nếu ở bên Minh, em sẽ không hạnh phúc, Minh cũng vậy." "Không hạnh phúc ư?... Có thật thế không ạ?" Sẽ không hạnh phúc sao? Có đúng là sẽ không hạnh phúc không? Thế còn những gì đã qua thì sao? Đó chỉ là những ảo tưởng của tôi ư? Tôi chỉ mong cậu ấy được hạnh phúc! Rốt cục là tôi đã sai ở đâu, tôi không hiểu... thật sự không hiểu? "Thu Thu, chỉ có hoàng tử và cô bé Lọ Lem đi đôi giày thủy tinh mới tìm được hạnh phúc. Thu Thu, nhưng em lại không có đôi giày thủy tính đó!" Không có đôi giày thủy tinh ư?" "Tất cả những cô bé Lọ Lem đều mơ ước được hoàng tử ngỏ lời, nhưng họ đã quên mất rằng, chỉ khi có đôi giày thủy tinh thì hoàng tử mới tìm được họ. Chỉ có đôi giày thủy tinh mới mang đến nguồn sức mạnh thay đổi cho người ta. Thu Thu à, em chính là một cô bé Lọ Lem chưa cố gắng mà lại hi vọng có được đôi giày thủy tinh ấy!" Tiếng loa phát thanh lại lần nữa thông báo thúc giục hành khách đáp chuyến bay đi London lên máy bay, nó làm đứt quãng dòng suy nghĩ của tôi. "Chị Nguyệt, Kim Ánh Minh sẽ hạnh phúc đúng không ạ?" Tôi ấp ủ một tia hi vọng và nhìn Hà Ảnh Nguyệt như cầu khẩn. Hà Ảnh Nguyệt như còn muốn nói thêm điều gì nữa nhưng lại thôi. Chị ấy vỗ nhẹ vào vai tôi và quay người bước đi. Tôi lặng lẽ lắng nghe bước chân đều đều của Hà Ảnh Nguyệt dần dần tan biến bên tai. Tôi bỗng thấy mình rơi vào bóng tối đen kịt, rơi xuống một cách vô định, và cứ rơi mãi. ... Tôi xóa tên cậu trong di động Ít kể về cậu trong những chuyện chiều đông Tôi xịt nước hoa xóa mùi hương cậu thơm nồng Tôi dùng ảnh gia đình che ảnh cậu mặn nồng. ... Cậu khiến tôi, người khôn thành kẻ ngây ngô Cậu khiến tôi, kẻ kiêu ngạo mà thành kẻ dại khờ Cậu khiến tôi thành tâm điểm trong mắt bạn bè Cậu khiến trái tim nhút nhát của tôi song hành cùng thói lãng du của cậu. ... Rời xa tôi, cậu sẽ hạnh phúc hơn chăng? Rời xa cậu việc nào sao cũng thấy khó khăn. Xe tới rồi cậu bay đến tương lai Xe đi rồi tôi vẫn đứng bên đường. ... Rời xa cậu, cậu sẽ hạnh phúc hơn chăng? Rời xa cậu việc nào cũng thấy khó khăn. Gió nổi lên rồi mây cũng bay đi, Cậu đi rồi chỉ còn tôi trong mưa. *** Thêm một chap nữa của ngày hôm nay.
|