Chim Sẻ Ban Mai Full Bộ
|
|
Chap 100 Từ khi rời khỏi cầu Hồng, tôi thực sự biến thành con rối không biết cười cũng chẳng biết khóc, chỉ đờ dẫn đi bên cạnh Mông Thái Nhất, đầu óc tôi trống rỗng vô cùng. Mông Thái Nhất thì bị xây xát đầy mình. Hắn nghĩ ra đủ chiêu để chọc tôi vui lên. Hắn dùng xe máy chở tôi đi khắp mọi chốn trong thành phố Tảo Xuyên, mua hoa tặng tôi, còn cùng bác hát rong hát một bài chúc mừng sinh nhật để chọc tôi cười. Nhưng tâm trí tôi lúc nào cũng nghĩ tới Kim Ánh Minh, người mà cũng thương tích đầy mình giống hắn... Kim Ánh Minh đi đâu rồi?... Không biết cậu ấy đã về nhà chưa?... Ngày mai cậu ấy còn đến trường nữa không?... Có Hà Ảnh Nguyệt ở bên, chắc cậu ấy sẽ không sao... Nghĩ đến đây, ánh mắt tôi lại thoáng chút âu sầu. "Chim Sẻ, có đang nghĩ gì vậy?" Mông Thái Nhất cầm hai lon côca từ quầy thức ăn nhanh ở bên kia đường hớn hở chạy đến bên tôi, rồi bật nắp lon đưa cho tôi. Còn tôi như kẻ mất hồn, ngồi ngây ra trên chiếc ghế ven đường và ngắm nhìn một cách vô định cảnh phố xá lấp lánh ánh đèn đủ màu sắc. "Cảm ơn cậu!". Tôi đờ đẫn đón lấy lon côca rồi uống một ngụm, cảm giác lạnh buốt chạy thẳng và dạ dày khiến tôi chợt đau nhói. Tôi bất giác ngẩng đầu thì bắt gặp chút thoáng buồn trên gương mặt cậu ấy. "Mông Thái Nhất, sao cậu không sát trùng rồi băng bó vết thương lại, cậu không đau à?" "Đương nhiên là đau chứ!" Mông Thái Nhất uống một hơi côca rồi quay sang lè lưỡi làm trò với tôi, "Nhưng nếu Chim Sẻ cười một cái thì tôi chẳng còn đau nữa! He he he." "Ha ha..." Tôi nhoẻn miệng cười đúng như mong muốn của Mông Thái Nhất. "Vậy thì được, bây giờ cũng không còn sớm nữa, tôi đưa cô đi chơi cho thư thái đầu óc nhé!" "Hả? Đi chơi á? Mông... Mông Thái Nhất!" Mông Thái Nhất hoàn toàn không để tâm đến sự phản đối và giằng co của tôi, hắn bế phốc tôi lên ngồi phía yên sau xe máy. "Alô, Trương Khởi Chấn à, ở đó đã chuẩn bị xong chưa? Tốt lắm, đại ca sẽ tới ngay đây. Nếu làm tốt, ngày mai sẽ cho cậu cùng thiếu gia đây đi thưởng thức món mực nướng, nhưng cậu phải trả tiền đấy! Hơ hơ hơ hơ!" Mông Thái Nhất tranh thủ nghe điện thoại rồi quay lại phía sau hét to với tôi: "Chim sẻ, bám chắc vào, xuất phát nhé!" "Mông... Mông Thái Nhất, đi chậm hơn một chút!" "Hả? Chim Sẻ, cô nói gì cơ? Đi nhanh hơn á? Được thôi!" Vù... ù ù ù ù... Mông Thái Nhất ra sức vận tay ga, chiếc xe máy lao vọt đi như tên lửa. Tôi gần như đã hồn bay phách lạc, sợ đến nỗi mặt trắng bệch, tôi gào toáng lên: "Cứu tôi với... Cho tôi xuống..." Khi chỉ còn một giây nữa tim tôi sẽ ngừng đập thì cuối cùng Mông Thái Nhất đã dừng xe lại bên đường. "Ô! Chim Sẻ! Vừa nãy cô tranh thủ nhảy xuống để làm kiểu tóc mới đấy à?" Mông Thái nhất quay lại trợn tròn mắt nhìn tôi, "Wow! Tóc cô dựng đứng hết cả lên rồi, trông còn khủng hơn kiểu tóc của tôi đấy!" "..." Tôi rầu rĩ rồi trừng mắt lên với Mông Thái Nhất, vì hãi quá nên vừa nãy tôi gào khản cả giọng, bây giờ có muốn mắng té tát Mông Thái Nhất cũng chẳng còn hơi sức thốt ra được nữa. "Chim Sẻ, nhanh lên!" Mông Thái Nhất sung sướng nhảy ra khỏi xe máy, kéo tay tôi đi men theo ven đường. Tôi ngúc ngắc cái đầu đang bị đơ ra rồi cố gắng trấn tĩnh nhìn lại. Ơ? Chỗ này... chỗ này chẳng phải là công viên nhỏ gần khu nhà tôi hay sao? Cầu trượt này... Xích đu này... Cây cổ thụ này... Không sai! Đây chính là công viên gần nhà tôi. Nhưng tại sao Mông Thái Nhất lại đưa tôi đến nơi này? "Xin chào tiểu thư Chim Sẻ!" Mông Thái Nhất bỗng nhiên nhiên tiến về phía trước hai bước, hắn kiểng chân rồi xoay người một vòng như diễn viên múa ba lê, sau đó tạo dáng đứng kiểu bá tước quý tộc và nhìn về phía tôi "Hôm nay là sinh nhật của tiểu thư, tôi đã chuẩn bị cho tiểu thư một buổi tối mà cả đời này tiểu thư sẽ không bao giờ quên được!" Một buổi tối mà cả đời này sẽ không bao giờ quên được á? Nghe Mông Thái Nhất thốt ra những lời văn vè hoa mĩ, tôi sởn cả gai ốc. Cạch! Cạch! Cạch! Đúng lúc tôi đang suy nghĩ xem có nên về nhà ngủ vùi một giấc cho đã hay không thì đèn điện trong công viên bỗng bật sáng trưng khiến tôi chói mắt. Tôi lấy tay che trước mắt, đợi đến khi mắt mình đã quen với ánh sáng mạnh thì mới từ từ bỏ tay xuống. Oái? Oáí? Oái? Chuyện gì vậy? Trên xích đu, trên cầu trượt, trên bập bênh, trên cây cổ thụ, đều sáng rực ánh đèn màu đẹp mắt. Ở chính giữa công viên, bảy quả bóng bay được xếp theo thứ tự bảy sắc cầu vồng đang tung bay trên cao, trên mỗi quả đều có viết một chữ mà ghép lại tất cả sẽ thành "Chúc mừng sinh nhật bé Chim Sẻ!" Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc, trống ngực dập rộn ràng. Đây là món quà sinh nhật Mông Thái Nhất chuẩn bị tặng tôi ư? Tôi chầm chậm bước tới trước hàng bóng bay. Khi tôi vừa đưa tay định chạm vào chúng thì một luồng gió bỗng nhiên thổi tới. Thứ gì đó màu hồng như những bông tuyết bay về phía tôi. Tôi đưa tay ra đón lấy một "bông tuyết" hồng và sửng sốt khi nhận ra đó là cánh hoa hồng. Mông Thái Nhất đã chuẩn bị cho tôi một trận "mưa tuyết màu hồng" "Chim Sẻ! Chúc mừng sinh nhật nhé!" "Mông Thái Nhất... " Không biết Mông Thái Nhất chui vào cầu trượt từ lúc nào, lát sau thấy hắn ngượng ngùng đi ra, "Tất cả... tất cả những thứ này là cậu tự làm đấy à?" "Đương nhiên rồi..." Mông Thái Nhất vừa dẫu môi đáp lại một cách đắc ý và liếc nhìn tôi, có điều chân hắn cứ huơ huơ trên mặt đất. Tên này đang xấu hổ ư? "Chim Sẻ..." "Hả? Gì cơ?" "Đây là món quà tôi tặng cho cô..." Mông Thái Nhất ngước mắt lên, rồi như làm ảo thuật, hắn rút từ sau lưng ra một bó hoa hồng và một cái lọ thủy tinh rồi ấn vào tay tôi. "Đây là... là món quà chính tay cậu làm đấy à?" Tôi giơ cái lọ thủy tinh lên ngắm nghía thì phát hiện ra bên trong có rất nhiều viên giấy vo tròn. "Lúc đầu tôi định gấp ngôi sao may mắn cơ, nhưng tôi gấp mãi không được nên đành đem chổ giấy gấp ngôi sao may mắn vo viên lại!" Mông Thái Nhất vừa nói vừa cười đắc ý, hắn gãi đầu như thể đang tự khen mình thông minh vậy "Là tôi tự làm hết đấy! Chim sẻ, cô phải cất giữ cẩn thận đấy nhé!" "..." Tôi lặng lẽ nhìn Mông Thái Nhất... Nhiều lúc không hiểu trong đầu hắn chứa những thứ gì nữa, tại sao cách tư duy của hắn lúc nào cũng khác người thế nhĩ? Nhìn thấy bộ mặt tôi lộ rõ vẻ chưng hửng, Mông Thái Nhất chỉ e hèm với vẻ không vui: "Cô sao vậy? Không thích à? Thiếu gia đây hành tấu giang hồ biết bao năm nay, nhưng chưa từng tự tay làm bất cứ thứ gì tặng cho con gái cả! Cô là người đầu tiên đấy!" "Vậy... vậy cảm ơn cậu..." Tôi cầm chiếc lọ lên gật gật đầu rồi cố kìm để không bật cười thành tiếng. Mông Thái Nhất tức quá trừng mắt lên tỏ vẻ không vừa lòng lườm tôi một cái. "Có gì mà cô buồn cười hả? Dù không đẹp thì cũng là thứ do chính tay thiếu gia đây làm ra, nó còn có ý nghĩa hơn nhiều cái con gấu ngớ ngẩn của tên chuột hôi Kim Ánh Minh! Kim Ánh Minh ư? Nghe thấy cái tên đó, tâm trạng tôi lại u uất đến tận cùng. Cảnh tượng Kim Ánh Minh xây xát đầy mình lầm lũi rời đi cùng với lời nói của cậu ấy cứ xoay mòng mòng trong đầu óc tôi, khiến tâm trí tôi rối bời như một mớ bòng bong. "Chim sẻ, nước mắt nghĩa là đau khổ, có đúng không?" Mông Thái Nhất bỗng nhiên cúi đầu, hỏi tôi với giọng gần như lạc đi. "..." "Chim sẻ, cảm giác ấy rất buồn, có đúng không?" "Mông Thái Nhất..." "Chim sẻ, cô nói cô thích tôi là giả vờ, có đúng không?" "Không phải... thực ra tôi..." "Hơ hơ hơ! Cô yên tâm đi! Tôi sẽ không nói cho chuột hôi biết đâu..." Mông Thái Nhất bỗng ngẩng đầu lên rồi nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Con tim tôi run bắn lên "Nhưng cô cũng không được nói cho người khác biết sự thật nhé! Như thế tôi sẽ mất thể diện lắm đấy!" "Mông Thái Nhất..." giọng tôi trở nên nghẹn ngào, tôi định nói gì đó, nhưng lại chẳng nói được câu nào cả. Tôi chỉ gật đầu lia lịa, nước mắt cứ thế tuôn trào. "Chim sẻ..." Mông Thái Nhất bỗng kéo tôi ôm vào lòng "Hãy quên đi những chuyện không vui ấy! Tôi hứa sẽ không để không để cho cô phải khóc nữa, không bao giờ..." Toàn thân tôi cứng đờ nằm gọn trong lòng Mông Thái Nhất. Tôi lắng nghe những lời thì thầm của hắn, cảm giác ấm áp càng khiến tôi không kìm được nước mắt. Dường như tất cả mọi uất ức và ưu phiền đều cuốn trôi theo dòng nước mắt ấy. Chúng tôi cứ giữ nguyên tư thế ấy không biết bao lâu. Cuối cùng tôi cũng ngừng khóc. Mông Thái Nhất khẽ thở phào, hắn khẽ nâng cầm của tôi lên như nâng một báu vật, rồi từ từ ghé sát lại gần tôi... gần hơn nữa... Bụp! Tạch tạch đùng! Tạch tạch đùng! Khi đôi môi Mông Thái Nhất chỉ còn cách môi tôi một centimét thì một tràng âm thanh lớn giòn giã bỗng vang lên sau lưng chúng tôi. Tôi giật bắn mình rồi vội vả nhảy ra khỏi lòng Mông Thái Nhất, quay mặt nhìn về phía phát ra âm thanh đó. "Chúc mừng sinh nhật chị dâu! Nhưng tụi em khát nước làm rồi... Thổi nến xong thì mời tụi em uống côca nhé!" "Chị dâu ơi! Chúc mừng sinh nhật chị!" "Chúc đại tẩu phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn! Ha ha ha ha!" Một bản nhạc vang lên, mấy tên đàn em của Trương Khởi Chấn và Mông Thái Nhất cùng bê một chiếc bánh ga tô cắm sẵn nến rồi chầm chậm đi ra từ trong rặng cây sau công viên. Trông thấy tụi đàn em tự nhiên xuất hiện phá vỡ không khí lãng mạn, sắc mặt của Mông Thái Nhất từ đỏ chuyển sang trắng, từ trắng sang tím. "Thái Nhất đại ca! Theo kế hoạch thì tụi em đáng lẽ phải chuồn từ lâu rồi! Nhưng vì đây là sinh nhật của chị dâu nên bọn em muốn thể hiện chút tấm lòng thành kính! Bọn em đã chung tiền mua một chiếc bánh ga tô sinh nhật để..." Trong lúc Trương Khởi Chấn đang mải thao thao bất tuyệt, bất chợt nhìn thấy bộ mặt như đâm lê của Mông Thái Nhất thì vội vã im bặt. "Trương Khởi Chấn... Cậu dám tới phá hỏng việc đại sự của anh đây! Mau tiếp chiêu! Oái! Mình quên mất tuyệt chiêu này tên là gì rồi! Tóm lại, anh phải xử mấy đứa bay!" "Oái! Đại ca! Xin đại ca tha mạng! Chị dâu ơi! Cứu em với!" Trương Khởi Chấn và mấy cậu bạn bị Mông Thái Nhất dồn đuổi chạy khắp khu công viên. Nhìn theo lũ con trai đang đuổi nhau hò hét ầm ĩ, cuối cùng tôi cũng không nhịn được bật cười thành tiếng.
|
Chap 101 Chương 3: Nhớ nhung khôn nguôi Ánh nắng giữa thu nhè nhẹ hắt vào lớp học, không khí mơ màng khiến người ta chỉ muốn lim dim ngủ gật. Mắt tôi đờ đẫn nhìn bóng dáng của Kim Ánh Minh ở dãy bàn phía trên. Đã bao lâu rồi nhỉ? Mấy ngày... mấy tuần... hay là mấy thế kỉ rồi? Tôi và Kim Ánh Minh đã thực sự trở thành hai người xa lạ trong cùng một không gian. Kể cả Mông Thái Nhất có trêu chọc thì cậu ấy cũng chỉ làm ngơ. Vậy là cậu ấy đã thực hiện được lời hứa của mình rồi. "Sau này, thế giới của cô sẽ không có tôi nữa..." Này Mã Thu Thu, đó chẳng phải là điều mày vẫn mong chờ hay sao? Vì sao mày lại cảm thấy buồn bã trong lòng thế này? Kim Ánh Minh đang cúi đầu viết viết vẽ vẽ trên giấy, thỉnh thoảng lại như trầm tư suy nghĩ cái gì đó. Cậu ấy đang ghi chép bài ư? Nếu mà là ngày trước thì tôi sẽ tưởng chuyện đó chẳng khác nào mặt trời mọc ở đằng tây mất! Tôi khẽ lắc lắc cái đầu nặng trịch, rồi cố nâng mí mắt nặng trĩu như chì lên, sau đó ngây ra nhìn Kim Ánh Minh. Đúng lúc ấy, Kim Ánh Minh quay mặt lại, nhoẻn miệng cười với tôi một cách khó tin! Ơ, tại sao... gương mặt rạng rỡ của Kim Ánh Minh lại dần dần biến thành khuôn mặt của Mông Thái Nhất nhĩ? Sau đó... lại từ từ biến thành... biến thành khuôn mặt của Hà Ảnh Nguyệt. Ái! Tôi rú ầm lên, đứng bật đây, hai tay bịt chặt lấy mắt. Tại sao không khí xung quanh lại im lìm đến đáng sợ thế nhỉ?... Tôi run lẫy bẩy khẽ bỏ hai bàn tay ra. Sách vở, bàn học, lớp học... rồi cả bục giảng nữa... Oái! Thôi chết! Lẽ nào... vừa nãy tôi nằm mơ giữa ban ngày? Vậy... vậy tôi ngủ gật trên lớp sao?. "Mã Thu Thu! Ôi trời... cả Mông Thái Nhất nữa!" Ôi... tiêu rồi! Chị Nguyên Ái đứng trên bục giảng giận run người! Tôi rụt cổ, rồi quay sang lén nhìn về phía Mông Thái Nhất. Hắn đang ngửa mặt lên mơ màng, khóe miệng còn chảy nước dãi nữa chứ. Cầu trời phù hộ cho con! Xem ra lần này con gặp nạn to rồi, cầu xin Bồ Tát phù hộ cho chúng con không bị Nguyên Ái phạt nặng quá! Hu hu hu hu. Cốp! Chị Nguyên Ái gỏ mạnh thước xuống bàn khiến tôi giật bắn mình, suýt nữa kêu hét lên! "Mã Thu Thu! Mông Thái Nhất! Hai em dám ngủ gật ngay trong giờ dạy của tôi à!" "Em... em..." Với chút hi vọng cuối cùng, tôi hé mắt ra sức phát "tín hiệu cầu cứu" về phía chị Nguyên Ái. "Cô ơi. ngày nào đi học cũng phải nghe bài giảng giống nhau... Chán lắm cô ạ!" Mông Thái Nhất vẫn còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Hắn vừa cố vươn vai vừa làu bàu rõ to, "Cô phải khuấy động không khí lớp để học sinh hào hứng hơn chứ ạ?" Rẹt! Tôi thấy một tia lửa điện bắn ra từ mắt chị Nguyên Ái, nó nóng bừng bừng như lửa, nhưng cũng ớn lạnh như khí áp thấp bao trùm lên chúng tôi. "Hừ! Muốn hào hứng hơn hả..." Chị Nguyên Ái chẳng hề đếm xỉa tới ánh mắt cầu khẩn vô cùng tội nghiệp của tôi. Chị ấy đẩy gọng kính trên sống mũi, mắt trừng lên "Mông Thái Nhất và Mã Thu Thu! Hai em lên đây viết tất cả những từ mới tôi vừa dạy xong! Nếu không viết ra được thì sẽ phải chép phạt bài giảng hôm nay một trăm lần!" Viết lại toàn bộ từ mới á? Grừ, tên Mông Thái Nhất cà chớn, lần này tôi lại bị vạ lây vì hắn rồi! Hu hu hu hu... Dưới sự thúc ép của chị Nguyên Ái, tôi và Mông Thái Nhất đành ngoan ngoãn đứng lên, lò dò như sên bò lên phía bục giảng. "Cả Kim Ánh Minh nữa, cậu cũng lên đây viết lại từ mới cho tôi." Hả? Kim... Kim Ánh Minh á? Nghe thấy câu nói "bổ sung" thêm của chị Nguyên Ái, tôi giật bắn mình! Tôi phải đứng trên bục giảng càng với Kim Ánh Minh sao? Đã lâu lắm rồi chúng tôi không ở gần nhau như thế... "Tất cả lên đây nhanh lên!" Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch! Thình thịchl Rõ ràng là còn cách Mông Thái Nhất mới đến Kim Ánh Minh, thế nhưng... thế nhưng vì sao tim tôi lại đập mạnh như vậy, cả tay tôi nữa... bàn tay run tới mức không cầm nổi viên phấn! "Oa! Mau nhìn kìa! Mau nhìn kìa! Kim Ánh Minh viết nhanh chưa kìa!" "Đúng vậy! Bây giờ cậu ấy rất chăm học! Tài quá!" Nghe thấy mọi người trong lớp đang xì xầm bàn tán phía dưới lớp, tôi quay sang lén nhìn Kim Ánh Minh! Mái tóc của Kim Ánh Minh đã được cắt ngắn hơn, để lộ ra vầng trán cao và cái cổ mảnh mai. Bộ đồng phục mặc trên người được là lượt thẳng tắp, phù hiệu và tên trường được gắn ngay ngắn phía bên trái ngực áo đồng phục, cả khuy tay áo cũng cài lại cẩn thận! Bàn tay cầm phấn viết nhanh thoăn thoắt... Tôi ngây ra nhìn Kim Ánh Minh. Đáng lẽ tôi phải thấy vui mừng mới đúng, nhưng tại sao tôi lại thấy bồn chồn lo lắng thế này? Không... không hay rồi! Hình như Kim Ánh Minh cảm nhận được ánh mắt của tôi, cậu ấy định quay sang nhìn về phía tôi! Tôi run lên và sực tỉnh, vội vã đưa tay lên giả vờ viết lên bảng, thế nhưng viên phấn trong tay không chịu nghe lời mà rớt ngay xuống đất. Tiếng cười ồ ở phía sau khiến tôi chỉ muốn độn thổ. Làm sao đây? Làm sao bây giờ? Tôi không thể viết nổi một từ nào! Thật mất mặt! Tôi lo lắng nhìn Mông Thái Nhất đang đứng bên cạnh mình... Quả nhiên tôi đoán không sai, hắn cũng đang nhìn trân trân lên bảng rồi đưa tay gãi đầu liên tục như một con khỉ! Một phút... hai phút trôi qua... Bốp bốp bốp! Đúng lúc tôi và Mông Thái Nhất đang toát mồ hôi hột thì kế bên lại vang lên tiếng vỗ tay đanh gọn. Tôi bắt giác quay sang nhìn. Oái? Kim Ánh Minh... Cậu... cậu ấy... cậu ấy đã viết xong các từ mới rồi! Tôi ngớ người ra nhìn theo Kim Ánh Minh đã buông viên phấn và đi về chỗ ngồi, rồi kinh ngạc liếc sang phía Mông Thái Nhất. "Hai em... sao vẫn chưa viết?" Chị Nguyên Ái lượn hai vòng phía sau chúng tôi, tay cầm cây thước gõ gõ vào bảng với vẻ không còn kiên nhẫn được nữa. "Em... em..." Tôi cúi đầu, hai má đỏ bừng nhìn xuống đất. "Ôi! Cô ơi! Em và Chim Sẻ tự nhiên thấy váng đầu quá nên tay run không viết được!" Mông Thái Nhất vừa đặt viên phấn xuống vừa tuyên bố một cách hùng hồn. Xẹt xẹt xẹt! Đúng lúc ấy, tôi cảm thấy một luồng sát khí cực mạnh di chuyển thẳng về phía tôi và Mông Thái Nhất. Cây thước trong tay chị Nguyên Ái bỗng nhiên biến thành mấy "tia chớp" loang loáng lướt trên đầu Mông Thái Nhất, đầu hắn nổi lên mấy cục u! Chẳng lẽ đây là tuyệt chiêu "chiếc gậy vô hình" của chị Nguyên Ái? Thật là khủng khiếp! "Phạt hai cô cậu đứng góc lớp đến hết giờ cho tôi. Còn nữa, chép lại toàn bộ từ mới hôm nay một trăm lần, trước khi tan học phải nộp lại vở cho tôi!" "Vâng ạ..." Thấy Mông Thái Nhất còn muốn gân cổ cãi cùn, tôi vội và kéo hắn đi về phía góc lớp đứng. Tụi tôi dán chặt mình vào tường như hai tên thạch sùng. Thế nhưng từ đầu đến cuối, Kim Ánh Minh không hề quay lại nhìn tôi lấy một lần. Lúc đúng ở cuối lớp, tôi lặng lẽ ngắm nhìn dáng về chăm chú nghe giảng của cậu ấy, trong lòng chợt cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Cậu ấy đã thực sự làm theo lời hứa đó rồi sao? ... "Hình như bà chằn hôm nay bị táo bón hay sao ấy? Đì tụi mình dữ ghê?" Sau khi hết tiết học, Mông Thái Nhất đi tới bên bàn tôi rồi ngồi xuống. Hắn tỏ ra vô cùng bất mãn, ca cẩm mãi "Nhất định tên chuột hôi copy bài tôi! Làm gì có chuyện hắn viết ra được hết cơ chứ? Mà lại chỉ sai có mỗi một từ!" "Mông Thái Nhất, cậu đừng có làm ầm ĩ nữa! Tụi mình hãy chép cho xong từ mới cái đã..." Tôi nhăn mặt nhìn Mông Thái Nhất rồi thở dài não nề. "Được thôi! Chép phạt thôi mà, có gì khó đâu!" Ánh mắt Mông Thái Nhất bỗng nom rất gian gian. Hắn lấy hai chiếc bút từ trong hộp bút của tôi ra, rồi cũng kẹp vào ngón tay. "Chim Sẻ! Đưa giấy trắng ra đây!" "Hả, giấy trắng á? Cậu định làm gì vậy?" Tôi vội lôi một tờ giấy từ trong cặp sách ra đưa cho hắn. "Hà hà hà!" Mông Thái Nhất nheo một bên mắt cuời gian xảo, sau đó hắn đặt cùng lúc hai bút lên tờ giấy. "Hãy xem phương pháp chép phạt của Mông Thái Nhất đây." Soạt soạt soạtl Không... không thể tin nổi! Mông Thái Nhất lại có thể viết cùng lúc bằng cả hai cây bút. Chỉ một loáng sau, hai nét chữ giống hệt nhau cùng xuất hiện trên mặt giấy. "Mông... Mông Thái Nhất, như... như vậy cũng được á?" Tôi tròn xoe mắt, nhìn thấy hai chữ xấu như gà bới mà mồ hôi lạnh tủa ra trên trán. "Đương nhiên là được chứ!" Mông Thái Nhất vừa nói vừa vung tay múa may một hồi, trên giấy lại xuất hiện thêm hai từ nửa, "Chẳng nhẽ cô lại định thật thà chép lại từng chữ một hay sao? Việc gì tụi mình phải ngoan ngoãn theo đuôi bà chằn ấy! Ừm, tôi phải nghiên cứu xem có thể kẹp thêm hai cái bút nữa không..." "Nhưng mà... nhưng mà..." "Mã Thu Thu, hôm nay tới phiên cậu trực nhật, mau lên xóa bảng đi!" Tiếng gọi của lớp trưởng phía trên bục giảng đã phá tan sự giằng co giữa tôi và Mông Thái Nhất, mọi người trong lớp đều phì cuời. "Hi hi hi! Đứa đội sổ lau bảng là hợp nhất còn gì!" "Đúng Vậy! Dù sao mặt mày trông cũng lem luốc, na ná cái bảng đen!" Tôi bất giác liếc về phía Kim Ánh Minh đang ngồi ở góc lớp đối diện. Cậu ấy dường như chẳng nghe thấy gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn ra phía hành lang ngoài lớp học. Tôi khẽ hít một hơi, đứng lên khỏi chổ ngồi rồi đi thẳng lên bục giảng, cầm chiếc giẻ lau và lau một cách máy móc. "Anh Minh!" Trong lúc đám bạn học đang rỗi rãi thi nhau bàn tán, thì một giọng nói dịu fdang2 từ phía bên ngoài vang lên. Đám học sinh trong lớp cùng ngoảnh lại nhìn xem là ai, thì thấy Hà Ảnh Nguyệt đang đứng ngoài cửa sổ lớp. "Anh Minh, đây là cuốn vở ôn tập mà em đã tổng hợp lại tối hôm qua!" Hà Đồng mĩm cười ấm áp, rồi lại đua quyển vở cho Kim Ánh Minh "Vừa nãy em nghe cô Nguyên Ái nói rồi, anh đã chép thuộc lòng hết tất cả các từ mới! Tiếp tục cố gắng nhé!" "Ừ!" Kim Ánh Minh đón lấy quyển vở rồi khẽ gật đầu "Cảm ơn!!" "Có gì đâu!" Hà Ảnh Nguyệt vui vẻ nhìn Kim Ánh Minh "Anh Minh, sau khi tan học anh có rảnh không? Mẹ em mới anh đến nhà cùng ăn tối!" Kim Ánh Minh có nhận lời không nhỉ? Đang mãi "chiến đấu" với đám bụi phấn, tôi bỗng khựng lại một lúc rồi giả vờ không để ý, tiếp tục động tác đang làm dở. Bốp! Đúng lúc tôi đang dỏng tai lên để nghe cho rõ câu trả lời của Kim Ánh Minh thì bỗng nhiên một âm thanh khô không khốc vang lên trong lớp. Chuyện quái gì thế nhỉ? Tôi ngoảnh lại nhìn về phía phát ra âm thanh ấy, thì thấy Kim Ánh Minh đưa tay lên ôm trán, trên nền nhà cách đó không xa là một trái bóng rổ đang xoay tít thò lò. Trời ơi! Ai mà số đen như quạ vậy? Sao lại ném bóng đúng vào đầu Kim Ánh Minh cơ chứ? Một cậu bạn cùng lớp mặt trắng bệch, lò dò tiến lại gần Kim Ánh Minh. Cậu ấy run run thanh minh.
|
Chap 102 "Xin... xin lỗi cậu, vừa nãy... tôi không cố ý... Tôi... tôi thật tình không cố ý." "Anh Minh, anh không sao chứ?" Hà Ảnh Nguyệt lo lắng bước lại gần Kim Ánh Minh, "Cậu ấy chắc chỉ sơ ý nên mới..." Oái... Không xong rồi, ánh mắt Kim Ánh Minh lại bắt đầu lóe lên tia nhìn lạnh băng đầy chết chóc ấy. Đừng nói đến việc bị bóng đập vào đầu, ngày trước chỉ cần nghe thấy người khác bàn tán về mình là Kim Ánh Minh đã dùng "một con mắt chấp cả ngàn quân" rồi. "Không sao!" Nhưng... thật không ngờ Kim Ánh Minh lại chỉ khẽ ngẩng đầu lên lườm cậu bạn kia một cái. Sau đó cậu ấy đứng dậy nhặt quả bóng lên và trao lại cho cậu bạn vẫn còn đang đứng run như cầy sấy. "Lần sau cẩn thận nhé!" Không sao... Lần sau cẩn thận nhé... Trời ơi! Kim Ánh Minh... Cậu ấy mà lại có thể thốt ra những câu nói đầy thân thiện với người khác. Hơn nữa... hơn nữa còn tỏ ra rất ư là lịch sự với cậu bạn kia. Sao... sao lại có thể như thế được? Không thể nào... Chẳng lẽ tôi lại đang nằm mơ giữa ban ngày hay sao? Lớp học vốn dĩ đang huyên náo bỗng nhiên chuyển sang im re. Tôi thấy tất cả mọi người trong lớp aì nấy đều trợn mắt, há miệng vì sửng sốt. "Là ảo giác, đây đúng là ảo giác thật rồi! Ái! Đau quá!" Mông Thái Nhất tự cấu vào mặt mình, sau đó hắn đau tới mức ứa nước mắt. Kim Ánh Minh không thèm đếm xỉa đến Mông Thái Nhất. Cậu ấy chỉ khẽ gật gật đầu với Hà Ảnh Nguyệt: "Không sao. Tôi sẽ tới." "Vậy thì hay quá! Mẹ em sẽ rất vui đấy" Hà Ảnh Nguyệt vui sướng vỗ tay. Nụ cười trên gương mặt trở lên vô cùng ngọt ngào, "Em sẽ báo đầu bếp nấu món ăn kiểu Pháp mà anh thích nhất nhé!" "Sắp vào lớp rồi, em về lớp đây. Tan học chúng mình về cùng nhau nhé!' "Ừ!" Dứt lời Hà Ảnh Nguyệt mỉm cười vẫy tay với Kim Ánh Minh rồi quay người bước đi. "Oa! Hà Ảnh Nguyệt và Kim Ánh Minh thật là đẹp dôi" "Thì đúng là kim đồng ngọc nữ còn gì, đương nhiên phải đẹp đôi rồi." Đám bạn học trong lớp ai nấy đều nhoài người ra ngoài cửa sổ lớp, sung sướng bàn tán xôn xao. Tôi khẽ thở dài, Mông Thái Nhất khẽ phủi phủi bụi phấn trên đầu tôi, vừa cười hì hì vừa nói: "Hơ hơ hơ, Chim sẻ, trông có thế này giống hệt cô bé Lọ Lem ấy!" Chẳng để ý đến Mông Thái Nhất mà lặng lẽ quay ve chổ ngồi của mình, trong lòng cảm thấy nặng trĩu. Kim Ánh Minh đã thực sự thay đổi! Cậu ấy trở nên điềm đạm và quyến rũ hơn, giống với "hoàng tử Tảo Xuyên" hơn ngày trước rất nhiều. Thế nhưng vì sao... vì sao con tim tôi lại đau nhói, cảm giác như đánh mất một thứ gì đó. Phù... Đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa. Đừng nghĩ gì cả! Mã Thu Thu, chẳng phải khó khăn lắm mày mới quyết tâm làm thế sao? Đã cố được đến bây giờ rồi... Dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn phải tiếp tục duy trì! Hãy cố lên... cố lên! ...... Tôi và chị Nguyên Ái ngồi đối diện với nhau trong quán cà phê đối diện trường. Tôi khép nép ngồi tại chỗ nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt chị Nguyên Ái. Sau khi tên Mông Thái Nhất mời tôi và chị Nguyên Ái đi ăn xong thì để mặc hai chúng tôi ngồi ở quán cà phê, còn hắn thì chẳng biết lặn đi đằng nào. "Thu Thu, dạo này em vẫn ổn chứ?" Chị Nguyên Ái uống một hớp cà phê rồi thong thả nói. "Dạ... Em vẫn... vẫn ổn ạ!" Tôi cúi đầu không dám nhìn thẳng chị Nguyên Ái, sau đó tiện tay cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm. "Dạo này. .. giữa em và Kim Ánh Minh hình như có gì đó hơi là lạ..." Nghe thấy ba tiếng "Kim Ánh Minh", tôi giật nảy mình, suýt nữa thì rớt cả cà phê ra ngoài cốc. "Chúng... chúng em có gì lạ đâu ạ..." Tôi thấy chột dạ nhưng vẫn cố gượng cười. Chị Nguyên Ái khẽ thở dài, người hơi ngả về phía trước. "Chị nghe Nguyệt nói, giữa em và Kim Ánh Minh có chút trục trặc." "Sao ạ? Chị Nguyệt nói á?" Tôi ngớ người ra, ngẩng mặt lên trợn tròn mắt nhìn chị Nguyên Ái. "Ừ!" Chị Nguyên Ái gật gật đầu, "Thu Thu, thời gian gần đây em cố tình xa lánh Kim Ánh Minh, luôn tìm cách tránh mặt tên nhóc ấy đúng không? Nếu như chị đoán không nhầm thì em muốn giữ khoảng cách với Kim Ánh Minh để cho Minh chuyên tâm rèn luyện trở thành người ưu tú chứ gì?" Bị chị Nguyên Ái nói trúng tim đen, mặt tôi bỗng đỏ bừng, bàn tay cầm chiếc ly hơi run run. "Thu Thu, em có thấy mình làm như vậy là đúng không?" "Em... không biết ạ!" Chị Nguyên Ái thấy tôi ấp úng thì thở dài ngao ngán "Thu Thu, đợt kiểm tra lần này Kim Ánh Minh xếp thứ 90 trong bảng đỏ toàn khối đấy." "Sao cơ? Kim Ánh Minh lọt vào bảng đó ạ?" Nghe chị Nguyên Ái báo cái tin cực gây shock ấy, tôi còn thấy bất ngờ hơn cả cái tin tôi đứng đội sổ. Hình như chị Nguyên Ái đoán trước được phản ứng ngạc nhiên của tôi, chị ấy để chiếc ly cà phê xuống rồi ngẩng lên nhìn tôi: "Mới đầu chị cũng ngạc nhiên chẳng kém, nhưng sau đó chị chợt nhớ ra, độ này tên nhóc đó rất chăm chú nghe giảng trên lớp, bài tập về nhà cũng hoàn thành đầy đủ, hơn nữa hàng ngày Nguyệt còn kèm Minh học bài, nên tiến bộ như vậy cũng là điều hợp tình hợp lí thôi." Hà Ảnh Nguyệt hằng ngày kèm cậu ấy học bài ư? "Còn em thì..." Nói đến đây chị Nguyên Ái ngừng trong giây lát, "Còn em và Mông Thái Nhất trong đợt kiểm tra giữa kì lần này nếu tính từ dưới lên thì lần lượt đứng thứ tư và thứ mười của bảng trắng. Hơn nữa, tổng số điểm của Mông Thái Nhất còn cao hơn của em những hai mươi điểm." Gì cơ? Điểm của Mông Thái Nhất lại cao hơn của tôi á? Tôi tròn xoe mắt không dám tin những lời chị Nguyên Ái vừa nói. Thế nhưng khi bắt gặp ánh mắt của chị ấy, tôi lại ngượng ngùng cúi gầm mặt xuống. "Thu Thu, chẳng lẽ em không cảm thấy khoảng cách giữa em và Kim Ánh Minh càng ngày càng xa ư?" Rầm! Nghe chị Nguyên Ái nói vây, cánh cửa trái tim tôi vốn dĩ luôn luôn khép hờ, nay bỗng nhiên mở tung ra. Khoảng cách càng ngày càng xa ư? Làm sao tôi lại không cảm thấy gì hết cơ chứ, kết quả học tập của Kim Ánh Minh ngày càng tốt hơn, thì cậu ấy càng được các bạn học ngưỡng mộ hơn, mỗi ngày cậu ấy lại tỏa sáng hơn trước kia một chút, còn tôi... thì lại dậm châm tại chổ, vẫn là một chú Chim Sẻ lem Iuốc, vô danh... Thế nhưng... thế nhưng chuyận đó chẳng phải điều tôi mong muốn hay sao? Tôi ra sức tránh mặt Kim Ánh Minh, liên tục cự tuyệt câu ấy vì không muốn cậu ấy bị phân tâm, để cậu ấy toàn tâm toàn trí trở thành người ưu tú. "Thu Thu, em hãy nghĩ kĩ đi, nếu em tiếp tục trượt dốc thế này thì dù Kim Ánh Minh có ở lại trường Tảo Xuyên đi nữa, các em cũng không thể quay lại như trước được. Em có thấy Kim Ánh Minh bây giờ khác xa trước đây không? Tên nhóc đó đâu còn ồn ào như em và Mông Thái Nhất." "Em... nhưng mà..." "Thu Thu, em đã có dũng khí rời bỏ thì tại sao lại không cố gắng để giành lại?" Lời nói của chị Nguyên Ái như những làn sóng biển vỗ tới tấp vào trái tim tôi, tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang trong lòng, toàn thân run rẩy. Tính tang... Tính tang... Tính tang... Đúng lúc hai chúng tôi đang yên lặng, thì chiếc di động của chị Nguyên Ái bỗng réo lên, khiến cho tâm tư tôi thêm rối bời. "Ừm..." Chị Nguyên Ái liếc xuống chiếc di động nhưng không bật máy nghe, mà chỉ thở dài. Chị ấy nhìn tôi trìu mến "Cách đây không lâu thầy hiệu trường có đi khảo sát trường trung học Minh Đức ở thành phố Milan, sau đó khi quay về, thầy ấy quyết định sẽ học tập theo trường Minh Đức là niêm yết danh sách kết quả thi trên bảng đỏ và bảng trắng, để công bố danh sách 100 thí sinh có kết quả thì cao nhất và 100 thí sinh có kết quả thi kém nhất tính từ dưới lên của tất cả các khối, ngoài ra còn tổ chức buổi gặp mặt để kiểm điểm các học sinh kém của toàn trường... Thu Thu em phải chuẩn bị tinh thần đi nhé! Chị còn có việc phải đi đây..." Bảng đỏ và bảng trắng á? Công bố danh sách 100 thí sinh kém nhất ư? Cái tin như sét đánh giữa trời quang đã giáng một đòn mạnh lên đầu tôi, người tôi cũng đờ ra một hồi lâu. "Đến đây, đến đây!" Đúng lúc này, Mông Thái Nhất ôm một bọc đồ ăn vặt và nước uống chạy đến chỗ chúng tôi. "He he, chị Bắc Nguyên Ái..." Mông Thái Nhất nháy mắt với tôi mãi mà thấy tôi không có phản ứng gì hết nên đành phải lên tiếng. "Cậu lại định làm trò gì vậy?" Chị Nguyên Ái trông thấy Mông Thái Nhất đang vặn vẹo đôi tay tỏ vẻ e thẹn bèn hỏi hắn. "Vụ công bố kết quả thì giữa kì trên bảng trắng,chị có thể... không công bố tên em trên đó được không ạ? He he he he..." "Hả? Làm sao mà cậu biết nhất định sẽ có tên cậu trên đấy nhỉ?" Chị Nguyên Ái nhìn Mông Thái Nhất rồi phì cười. "Đương nhiên là em biết chứ!" Mông Thái Nhất đưa tay lên vuốt tóc với vẻ đắc ý. "Em là một trong những người hùng của trường Tảo Xuyên nên đã quá đủ nổi tiếng rồi, dù làm việc gì thì cũng bị công chúng săm soi mà!" "Thế thì hay quá còn gì? Nếu trên cậu có trên bảng trắng thì cậu càng nổi tiếng như cồn chứ sao!" Mông Thái Nhất giật thót, sau đó hắn lập tức cúi gầm mặt thở dài thườn thượt như một ông già đã nêm đủ mùi sương gió cuộc đời. "Haizzz... Bà chằn ơi! À, không! Chị Nguyên Ái ơi! Hơ hơ hơ.... Chị không biết nỗi khổ của người nổi tiếng đâu! Khiến mọi người chú ý quá thì cũng cực lắm, người nổi tiếng đôi khi cũng muốn được thư thái một chút mà." "Ô, thế à?" Chị Nguyên Ái vừa nói vừa nhấc túi xách của mình lên. "Tiểu Nhất à, cậu đã nổi tiếng như vậy thì có gây thêm vài vụ nữa cũng chẳng vấn đề gì, da mặt cậu dày lắm mà!" "Nhưng lần này sẽ mời phụ huynh..." Nói tới đây, Mông Thái Nhất vội lấy tay bịt miệng lại, gương mặt lộ rỏ vẻ hối hận vô cùng. Chị Nguyên Ái mắt sáng lên, cứ như là bắt được thóp của Mông Thái Nhất. Chị ấy mĩm cười đắc ý. "Ái chà, hóa ra là vậy, xem ra thế gian này cũng có người trị được cậu cơ đấy! Tiểu Nhất, tôi sẽ gặp riêng mama cậu để nói chuyện cụ thể trong cuộc họp phụ huynh sắp tới!" "Ấy đừng! Chị đừng nói với mama em mà!" Mông Thái Nhất mặt mũi đỏ gay, nhảy dựng lên và gào to. "Tại sao tôi phải nghe lời cậu hả?" Chị Nguyên Ái nhấc túi xách lên và nhướng mày nhìn Mông T hái Nhất. "Vì.. vì chị đã ăn bữa cơm em mời, chị đã nhận hối lộ của em." "Thế à?" Nghe Mông Thái Nhất nói vậy, chị Nguyên Ái nheo nheo mắt, vừa mỉm cười vừa phủi phủi chiếc đầm đang mặc: "Đồ ngốc, tôi đã ăn bữa cơm cậu mời nhưng lại không đồng ý giúp đó cậu thì đâu tính là nhận hối lộ được. Nói tóm lại, cảm ơn cậu vì bữa cơm hôm nay! Ha ha ha!" Nói dứt lời, chị Nguyên Ái xách túi thong thả ra về, chỉ còn lại Mông Thái Nhất đứng giậm chân tức tối. Còn tôi thì chôn chân tại chỗ suy nghĩ miên man.
|
Chap 103 "Mau xem này! Mau xem này! Bảng đó là bảng trắng đấy!" "Ui ui ui ui ui... Mình bị liệt vào danh sách bảng trắng rồi! Làm sao bây giờ? Mama sẽ mắng chết mất!" "Oa! Tớ lọt vào danh sách bảng đỏ rồi! Tuyệt quá! Bao giờ hop phụ huynh ấy nhỉ? Tớ phải về xin bố mua cho một chiếc xe địa hình thật xịn mới được!" Mới sáng sớm thứ hai đầu tuần mà mọi người đã đứng vây kín truớc bảng thông báo của trường. Tôi đứng ở phía ngoài đám đông, có nghển cổ ngó vào trong rồi thở dài. Thôi kệ... Phải đối mặt với sự thực thôi, dẫu sao tôi cũng đã bị liệt vào danh sách bảng trắng, thứ tự trên dưới thì có gì khác nhau đâu, thế nào tôi cũng bị mẹ mắng té tát cho coi. Nghĩ tới cuộc hợp phụ huynh cuối tuần tới, tôi thấy tê tái trong lòng, chân tay trở nên lạnh toát. Chẳng lẽ ngày tận thế sắp đến rồi ư? "Hả? Anh Minh lọt vào danh sách bảng đỏ rồi. Xếp thứ 90 kìa!" Đúng lúc tôi đang định rời đi thì tiếng nói dịu dàng của Hà Ảnh Nguyệt bỗng vang lên từ trong đám đông. Tôi giật bắn mình và bất giác ngoảnh lại nhìn vào đám đông. Chẳng lẽ Kim Ánh Minh cũng đang ở trong đó? "Oa! Đúng rồi! Kim Ánh Minh, chúc mừng câu nhé! Cậu tiến bộ vượt bậc rồi!" Đấy là giọng nói của Tử Lỗi "Hừ! cái con bé Mã Thu Thu thì vẫn chứng nào tật ấy, lại đội sổ rồi... Ha ha ha ha..." "Không được bình phẩm sau lưng cô ấy." Thình thịch... Thình thịch. .. Thình thịch. Không thể nhầm được... Giọng nói lạnh lùng vừa nãy là của Kim Ánh Minh! Có phải cậu... cậu ấy cũng thấy tôi thật đáng xấu hổ đúng không? "Ái chà, Tử Lỗi! Đừng nhắc đến cái con nhỏ đấy làm gì cho mắt hứng ! Dạo này Kim Ánh Minh học hành chăm chỉ nên bây giờ coi như đã gặt hái được kết quả rồi! Chi bằng chúng ta cùng nhau đi chúc mừng cậu ấy cái đã" Giọng nói của Vlệt Mĩ cũng lanh lảnh cất lên. "Ừ, phải đấy, anh Minh dạo này cũng căng thẳng vì chuyện học hành, hay là chúng mình cũng đi thư giản đầu óc một chút đi." "Được!" "Oa... Ngưỡng mộ quá đi, chị Nguyệt lại tổ chức ăn mừng cho anh Minh cơ đấy!" "Kim Ánh Minh càng ngày càng quyến rủ nhé! Đẹp trai này! Siêu sao bóng rổ này! Bây giờ kết quả học tập càng ngày càng cao này! Sao trên đời này lại có người hoàn mĩ đến thế kia chứ! Mình thật ngưỡng mộ anh ấy!" Nghe tiếng bàn tán của tụi con gái xung quanh, tôi bỗng không rõ mình nên vui hay nên buồn nữa. "Chim Sẻ! Cô đang xem kết quả thì đấy hả?" Đúng lúc tôi đang chuẩn bị rời khỏi chỗ bảng thông báo thì bỗng nhiên tên Mông Thái Nhất điên khùng lại gào toáng tên tôi lên, cứ như thể cho cả thế giới biết được tôi đang ở đây không bằng. "Hả? Mã Thu Thu cũng ở đây á?" Nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ của Mông Thái Nhất, Tử Lỗi như con mèo đánh hơi thấy mùi cá tanh, liền rẽ đám đông cũng với Việt Mĩ bước ra. "Ê, tôi cảnh cáo các ngưuời, hãy tránh xa Chim sẻ ra một chút!" Mông Thái Nhất vừa nhìn thấy Tử Lỗi và Việt Mĩ đã trừng mắt lên và đứng chắn sừng sững trước mặt tôi. "Ô, đây chẳng phải là Mã Thu Thu danh tiếng lẫy lừng đây sao?" Tủ Lỗi hoàn toàn không hề đếm xỉa đến lời cảnh cáo của Mông Thái Nhất. Cô ta nhìn tôi với vẻ mặt khinh bỉ, hai tay khoanh trước nguc, "Sao lại nấp ở cái xó này thế? Cô gần đứng đầu bảng trắng đấy..." "Đúng đấy, hoc sinh ưu tú trên bảng trắng có khác, thành tích tuyệt vời như thế, chúng tôi có học đến nát óc cũng không sánh được ấy chứ! Ha ha ha..." Nghe những lời cay nghiệt của Việt Mĩ, Tử Lỗi mỉm cười một cách đắc ý. "Im ngay! Bọn mày mà còn nói nữa, ông đây sẽ..." Mông Thái Nhất gầm lên làm tôi sợ hết hồn. Tôi vội túm chặt cánh tay hắn, nếu không e là hắn sẽ xông tới tấn cho hai đứa con gái kia một trận mất. "Mông Thái Nhất. cậu đừng có mà hùng hổ thế! Món nợ của Tiểu Hy, tự khắc có người sẽ đến tính số với cậu! Hứ!" Tử Lỗi không hề run sợ trước tiếng gầm của Mông Thái Nhất, cô ta lại còn vênh váo trừng mắt lại. "Thôi! Thôi! Chẳng mấy khi chúng mình đều cùng một đội trên bảng đỏ. Đi nói chuyện với người bảng trắng làm chi cho mất thể diện! Chúng mình đi đi!" Việt Mĩ khoác tay Tử Lỗi rồi nhìn tôi cười khẩy. Cô ta quay ngoắt mặt đi sau đó cùng Tủ bối bước về phía khu giảng đường. Quá đáng... Thật quá đáng! Hai con nhỏ đó biết rõ Kim Ánh Minh đang đứng ở đây thế mà vẫn cố ý làm cho tôi bẻ mặt. Nhưng. .. dù cho hai con nhỏ đó không nói gì đi nữa thì Kim Ánh Minh cũng đã nhìn thấy tên tôi trên bảng trắng rồi còn gì... "Thu Thu, em không sao chứ?" Đúng lúc tôi đang mím chặt môi thì một giọng nói dìu dàng như gió xuân thoáng qua bên tai cất lên. Đó là Hà Ảnh Nguyệt. Tôi khẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, thì thấy Kim Ánh Minh đang đứng cạnh Hà Ảnh Nguyệt, cậu ấy cứ nhìn tôi chằm chằm. Vì sao... tôi và Kim Ánh Minh cách nhau gần như thế này nhưng tôi lại thấy xa vời vợí? "Thu Thu, chẳng lẽ em không cảm thấy khỏang cách giữa em và Kim Ánh Minh càng ngày càng xa ư?" Lời nói của chị Nguyên Ái bỗng nhiên lại vang lên trong đầu tôi, tôi chợt thấy hoang mang, vội cúi đầu quay người toan bước đi. "Thu Thu?" Hà Ảnh Nguyệt bước lên phía trước gọi tôi lại, chị ấy khẽ mỉm cười nói với tôi. "Sau buổi học hôm nay, bọn chị sẽ tổ chức party chúc mừng anh Minh, em cũng tới tham dự nhé?" "Em á?" Tôi ngẩng mặt lên, thoáng chút ngạc nhiên nhìn Hà Ảnh Nguyệt, trong lòng chợt thấy khó xử. "Không được! Tối nay Chim Sẻ cùng đi xem phim với tôi rồi." Mông Thái Nhất bỗng nhiên bất bình hét toáng lên, hắn lôi từ trong túi áo ra hai tấm vé xem phim, "Chim Sẻ, cô sẽ đi cũng với tôi phải không nào?" "Hả? Tôi... Tôi..." Tôi nhìn Mông Thái Nhất rồi lại nhìn Hà Ảnh Nguyệt, chần chừ không biết làm thế nào. "Đi tham dự party." Kim Ánh Minh... Người vừa nói câu ấy là Kim Ánh Minh! Cậu ấy cũng muốn tôi đến tham gia party sao? Không được.. Tôi không thể đi... Tôi nghĩ trong giây lát rồi mím chặt môi, lắc lắc đầu. "Tôi xin lỗi... Tối nay tôi có hẹn với Mông Thái Nhất rồi... Tôi không đi được..." "Ê! Chuột hôi! Nghe rõ chưa hả? Tối nay Chim Sẻ sẽ cùng đi xem phim với tao! Hơ hơ hơ hơ!" Mông Thái Nhất đắc ý quàng tay lên vai tôi rồi ra sức vẫy vẫy tấm vé xem phim với vẻ đắc thắng. "..." Không khí im lặng đến đáng sợ. Đôi mắt của Kim Ánh Minh cứ nhìn trân trân vào cánh tay của Mông Thái Nhất đang khoác trên vai tôi. Cuối cùng cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu rồi quay người bước đi. Hà Ảnh Nguyệt mỉm cười gượng gạo với tôi và Mông Thái Nhất, chị ấy không nói thêm gì nữa mà tất tả chạy theo Kim Ánh Minh. Nhìn theo bóng dáng họ, người đi trước người đi sau ở phía xa, tôi cúi gầm mặt, những giọt nước mắt thi nhau nhỏ xuống rồi thấm sâu vào đất, không còn nhìn thấy nữa. Kim Ánh Minh... Nỗi buồn trong lòng tôi cũng như những giọt nước mắt đã thấm sâu trong đất. Cậu chẳng thể nào trông thấy được đâu. ... "Oa ha ha ha! Hai tên kia ngốc thật! Ha ha ha! Buồn cười quá!" Trong rạp chiếu phim, Mông Thái Nhất ôm một bịch bắp rang bơ ngồi bên cạnh tôi, cười nói nghiêng ngả. Tôi ngây người nhìn lên màn ảnh, nhưng những hình ảnh trước mắt tôi lại toàn là Kim Ánh Minh... Tuy tôi vẫn luôn cảm thấy Kim Ánh Minh lúc nào cũng giống như một vị hoàng từ cao sang, thế nhưng hôm nay khi nhìn thấy Kim Ánh Minh, tôi còn cảm thấy cậu ấy xa cách tới mức mình không bao giờ với tới được. "Thu Thu, em hãy nghĩ kĩ đi, nếu em tiếp tục trượt dốc thế này thì dù Kim Ánh Minh có ở lại trường Tảo Xuyên đi nữa, các em cũng không thể quay lại như trước kia được. Em có thấy Kim Ánh Minh bây giờ khác xa trước đây không? Tên nhóc đó đâu còn ồn ào như em và Mông Thái Nhất!" Lời nói của chị Nguyên Ái cứ tua đi tua lại trong trí óc tôi, hình như tôi đã hiểu ra chút ít. Phải rồi... Chúng tôi không thể ở bên nhau như trước kia được nữa, vậy thì việc Kim Ánh Minh ở lại trường Tảo Xuyên hay di du học nước ngoài có khác gì nhau đâu? "Chim Sẻ? Cô... sao cô lại khóc?" "Ơ, thế... thế à?" Giờ tôi mới phát hiện ra khuôn mặt mình đã đầm nước mắt, tôi vội cúi xuống hoảng hốt tìm chiếc khăn giấy trong túi xách. "Chim Sẻ... Chúng mình về đi..." Mông Thái Nhất bỗng nhiên không cười nữa, hắn lặng lẽ đưa một gói khăn giấy cho tôi. Trong rạp chiếu phim tối om, nhờ có ánh sáng yếu ớt hắt từ trên màn ảnh xuống, tôi nhìn thấy vẻ mặt Mông Thái Nhất cũng buồn rầu... (Ba người này đến bao giờ mới thôi làm khổ nhau đây? Một người làm kẻ thay thế, một người phải nén đau khổ chấm dứt với người kia, một người bị bỏ rơi một cách không thương tiếc! Ai cũng hi sinh cho nhau nhưng hoàn toàn không ai cảm thấy hạnh phúc!) ........ Chẳng mấy chốc đã tới cái ngày họp phụ huynh. Tảo Xuyên không hổ danh là ngôi trường quý tộc, ngay cả buổi họp phụ huynh chẳng có gì to tát mà cũng tổ chức rất chu đáo. Hội trường với sức chứa bốn, năm trăm người đã được bài trí trang hoàng rực rỡ, chổ ngồi được sắp xếp gọn ghẽ thành hai dãy. Những học sinh và phụ huynh ngồi ở dãy bên phải ai nấy đều tươi cười, phấn khởi bàn tán xem sau khi buổi họp kết thúc sẽ đi đâu ăn mừng. Còn dãy phía bên trái của hội trường thì toàn tiếng than vãn vang trời dậy đất. "Con đúng là đồ bỏ đi! Mẹ nộp mất bao nhiêu tiền học phí cho con nhưng giờ đổ xuống sông xuống biển hết. Thi thố kiểu gì mà lại bị liệt vào bảng trắng cơ chứ! Con làm mẹ mất thể diện quá!" "Hu hu hu! Con biết lỗi rồi ạ. Lần sau con không dám thi bị điểm kém nữa." "Ôi trời đất ơi! Thi cử kiểu gì thế hả? Quỳ xuống ngay!" "Ái! Mẹ ơi! Đừng véo mũi con nữa! Đau lắm ạ! Con biết lỗi rồi mà!" Tiếng khóc lóc thảm thiết phía bên trái hội trường mỗi lúc một bi thảm hơn. Nhiều vị phụ huynh cứ gân cổ lên trách mắng con cái mình như thể sợ người khác không nghe thấy. Là một trong những "con bò đầu đàn" của đội quân bảng trắng nên tôi cứ run bần bật. Tiếng than vãn, ca cẩm xung quanh khiến tôi rét run lên từng đợt, cảm giác như đang ở mười tám tầng địa ngục. Tôi cố gắng liếc mặt nhìn mẹ mình đang ngồi bên cạnh. Mẹ tôi đang xem phiếu kết quả của tôi với vẻ mặt lạnh băng. Khuôn mặt mẹ bỗng chuyển sang đỏ bừng rồi trắng bệch, tồi tái xanh, rồi lại chuyển sang tím ngắt. Không... Không hay rồi. .. Tôi thấy mẹ đã nhẫn nại đến mức đỉnh điểm rồi. Chỉ một lát nữa thôi, tôi không toi mạng thì cũng bị lột da.... Tôi cố nuốt nước miếng, đầu như bị tê dại đi... "Oái! Mẹ đừng đi vào nữa! Mẹ có nghe con nói không hả?" "Hả? Baby, sao con lại nói năng như vậy hả? Mẹ sẽ buồn lắm đó!" "Không được gọi con là baby!" Đang lúc tình hình căng như dây đàn thì giọng nói của Mông Thái Nhất từ phía cửa ra vào hội trường bỗng nhiên vang tới. ***
Dung nhan thật của Mông Thái Nhất và chiếc xe huyền thoại của cậu ấy!!!
|
Chap 104 Tôi ngoảnh về phía đó thì thấy một người phụ nữ mặc bộ quần áo màu hồng sẫm với mái tóc dài bồng bềnh đang khoác tay Mông Thái Nhất trang trọng tiến vào hội trường, trông họ hệt như đi dự một bữa tiệc sang trọng vậy. Khi họ vừa mới xuất hiện ở ngoài của đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong hội trường. Ngay cả những vị phụ huynh đang ra sức giáo huấn con mình cũng ngừng lại. Họ tròn xoe mắt nhìn "cặp đôi" đang sánh bước tiến vào trong hội trường với phong thái rất quý tộc. Oái! Người phụ nữ này... Tôi tròn xoe mắt nhìn theo người phụ nữ còn đẹp hơn cả minh tinh màn bạc và Mông Thái Nhất đang mặc bộ vest trắng tinh đi bên cạnh. Tôi bỗng không kìm được tò mò. Không thể tin nổi... Cô ấy là mẹ của Mông Thái Nhất ư? Phải nói rằng... Cô ấy trẻ quá. "Baby, chúng ta sẽ ngồi ở đâu thế?" Mông Thái Nhất nhăn nhó, giậm chân thình thịch xuống đất, sau đó hắn đưa tay chỉ vào một chỗ trống bên cạnh tôi, "Chổ ngồi ở đó đấy, phiền quá đi mất!" "Ô! Là hàng ghế đầu cơ à? Tốt quá! Tốt quá!" Người phụ nữ đó kéo tay Mông Thái Nhất rồi vui mừng tiến về phía bên cạnh tôi. Khi trông thấy tôi, mắt cô ấy sáng bừng lên. "Hả? Cháu là Chim Sẻ à?" "Dạ? Chị... Em chào chị ạ, chị... chị biết em ạ?" Tôi sửng sốt nhìn người phụ nữ đó, trong lòng thấp thỏm không yên. "Chị à?" Nghe thấy tôi xưng hô như vậy, mẹ của Mông Thái Nhất cười tươi như hoa. "Ha ha ha ha, hóa ra Chim Sẻ cũng khéo mồm đấy chứ!" Ơ... Thật không phải là tôi khéo mồm mà là khi trông thấy cô ấy, tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi cô ấy là mẹ của Mông Thái Nhất, bởi vì da dẻ cô ấy mịn màng như da trẻ con, giọng nói thì thánh thót như tiếng chuông ngân... Nếu mẹ tôi mà nhìn thấy cô ấy thì có lẽ sẽ phát cuồng lên mất! "Chim Sẻ, cháu không biết chứ baby nhà cô ngày nào ở nhà cũng kể chuyện về cháu, nó lại còn phóng to ảnh cháu treo trong phòng ngủ nữa cơ!" (Cô à, baby nhà cô ở bên ngoài là một siêu anh hùng đầu đội trời, chân đạp dép, hống hách, ngang ngược, trùm xã hội đen và không coi ai ra gì đấy cô ạ!) Hả? Treo... treo ảnh tôi... trong phòng ngủ á? Tôi sửng sốt nhìn Mông Thái Nhất, mặt Mông Thái Nhất bỗng nhiên đỏ như gấc. "Mẹ! Đừng nói nhiều nữa, mẹ mau ngồi xuống đi! Người ta đang nhìn kia kìa, xấu hổ chết đi được." Mông Thái Nhất bực bội kéo cô ấy sang một bên, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, sau đó ngó cổ sang phía mẹ tôi chào hỏi. "Cháu chào cô ạ! Ha ha ha ha..." Mẹ tôi liếc Mông Thái Nhất rồi lại nhìn sang bà mẹ vô cùng kiều điểm của hắn. Mẹ tôi không nói năng gì mà chỉ mỉm cười, sau đó ngoảnh mặt đi nơi khác. "E hèm." Trên vị trí ghế chủ tọa, thầy hiệu trưởng bắt đầu hắng giọng, "Kính mời các bậc phụ huynh cùng các em học sinh ngồi xuống, buổi họp phụ huynh sắp sửa bắt đầu." Nghe thấy thầy hiệu trưởng tuyên bố, cả hội trường trở nên yên lặng trong phút chốc. "Trong buổi họp phụ huynh hôm nay, truớc tiên tôi xin được phát biểu đôi lời, sau đó chúng tôi sẽ lần lượt mời hai em học sinh đại diệncho bảng đỏ và bảng trắng cùng với phụ huynh lên phát biểu. Chúng tạ sẽ cùng thảo luận về việc nhà trường và phụ huynh học sinh cùng nhau nổ lực để kết quả học tập của các em ngày càng tốt hơn nữa, để các em trưởng thành một cách lành mạnh." "Sao cơ? Phát biểu ư? Chỉ có phát biểu thôi à?" Mẹ của Mông Thái Nhất chau may với vẻ không hài lòng lắm. "Họp phụ huynh thì phải thế, mẹ còn muốn thế nào nữa?" Mông Thái Nhất có vẻ khó chịu. "Mẹ tưởng sẽ giống như party, sẽ có múa hát gì đó... Nếu như chỉ nghe người khác phát biểu thì bộ đồ mẹ mặc chẳng phải là lãng phí hay sao? Uổng công mẹ chuẩn bị mất bao lâu!" (Mẹ của Mông Thái Nhất đáng yêu nhỉ?) "Hừ, con đã bảo mẹ rồi, đừng có ăn mặc như vậy, mẹ lại cứ ép con mặc bộ vest này cơ... Bực quá đi mất!" Mông Thái Nhất vừa nói vừa hậm hực cởi chiếc áo khoác ngoài đang mặc ra, quăng vào người mẹ hắn. Híc híc... Hắn to gan thật, nếu tôi mà ăn nói như thế với mẹ mình, lại còn quăng quần áo như thế thì mẹ tôi sẽ dần cho một trận nhừ tử. "Trước hết xin mời em Kim Ánh Minh lớp 11A, đại diện cho các học sinh ưu tú trong bảng đỏ lên phát biểu" Hả? Kim Ánh Minh á? Nghe thấy cái tên ấy, cả hội trường sôi động hẳn lên. Tôi run bắn lên. Kim Ánh Minh đại diện cho học sinh ưu tú ư? "Cái gì cơ? Chuột hôi mà là đại diện á? Bố mẹ nó là chủ tịch hội đồng quản trị trường thì có gì ghê gớm chứ! Hứ!" Mông Thái Nhất làu bàu bên cạnh tôi, rồi hắn ngoảnh mặt đi với vẻ bất bình. "Xin mọi người hãy yên lặng!" Thầy hiệu trưởng trên ghế chủ tọa xua xua tay ra hiệu, "Trong học kì này, kết quả học tập của em Kim Ánh Minh có bước đột phá, em ấy đã lọt vào bảng đỏ, càng được các học sinh trong trường hâm mộ hơn. Hi vọng các em sẽ noi gương Kim Ánh Minh. Bây giờ chúng ta hãy giành cho Kim Ánh Minh một tràng vỗ tay cổ vũ thật nhiệt liệt nào." Rào! Rào! Rào! Thầy hiệu trưởng vừa dứt lời, một tràng vỗ tay như sấm dậy vang khắp cả hội trường. Kim Ánh Minh đứng dậy, tiến về phía bục phát biểu trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. "Oa! Thằng nhóc Minh quả nhiên ngày càng đẹp trai ra. Baby ơi, lần này nó vượt mặt con rồi nhé!" Mẹ Mông Thái Nhất vừa cười vừa đưa mắt nhìn Kim Ánh Minh từ đầu đến chân, khiến Mông Thái Nhất nỗi cáu. "Mắt mẹ có bị làm sao không đấy? Chẳng biết thưởn thức gì cả! Hừ!" Mông Thái Nhất cứ làu bàu bên cạnh tôi. Nhưng tôi như người bị bỏ bùa mê, trong đầu hay trước mắt chỉ toà là hình ảnh Kim Ánh Minh đứng trên bục phát biểu. Vẫn là gương mặt ấy nhưng sao tôi lại có cảm giác hoàn toàn khác biệt, khoảng cách qua giữa chúng tôi ngày càng xa vời vợi. Nhìn Kim Ánh Minh đứng trên bục chuẩn bị phát biểu, cảm giác lạc lõng và mất mát bỗng dấy lên trong lòng tôi. Khi Kim Ánh Minh đang cầm tờ giấy trên tay chuẩn bị phát biểu thì một ông chú mặc bộ đổ quản gia bỗng nhiên xuất hiện trong hội trường. Ông ấy tiến về phía ghế chủ tọa với vẻ vô cùng căng thẳng, cấp bách. Ơ! Đây là ông quản gia mà lần trước chúng tôi đã gặp ở nhà họ Kim mà. Sao ông ta lại tới trường nhỉ? Trừ khi... tôi bỗng có linh cảm chẳng lành, mặt tái đi. Ông quản gia đó tiến sát lại gần Kim Ánh Minh với vẻ mặt căng thẳng. Ông ấy ghé sát vào tai cậu ấy nói nhỏ gì đó. Sắc mặt Kim Ánh Minh bỗng chốc trắng bệch. "Xin lỗi thấy, em có việc gấp phải đi." Dứt lời, Kim Ánh Minh nhanh chóng rời khỏi bục phát biểu và đi thẳng ra ngoài hội trường. Ông quản gia cũng vội vàng lên tiếng chào hỏi thầy hiệu trưởng. Các thầy cô giáo ai cũng ngơ ngác vì sự việc xảy ra đột ngột quá. Tiếp đó ông quản gia cùng với Hà Ảnh Nguyệt cũng vội vã đi ra khỏi hội trường. "Sao thế? Có chuyện gì xảy ra vậy?" Các học sinh và phụ huynh thi nhau bàn tán, mặc cho thầy hiệu trưởng có nói thế nào cũng không thể làm cho hội trường trở lại yên tĩnh được. "Oái? Chuột hôi sao bỗng dưng lại bỏ chạy thế?" Mông Thái Nhất vừa nhìn theo bóng dáng Kim Ánh Minh vừa chau mày nghi hoặc. "Chắc không phải ở nhà có hỏa hoạn chứ? Hừ!" "Xem ra nhà họ Kim có chuyện rồi..." Gương mặt mẹ Mông Thái Nhất chợt ánh lên một nụ cười khó tả, "Baby à, ông quản gia Hỷ mà đích thân chạy đến trường thông báo thì chắc chắn có chuyện lớn rồi..." Vậy đã xảy ra chuyện gì thế nhỉ? Tôi nhớ lại ánh mắt hốt hoảng của Kim Ánh Minh lúc cậu ấy rời đi... Kim Ánh Minh chắc không sao chứ?. Dường như tôi đã quên khuấy mất rằng mình sắp phải đón nhận cơn giận lôi đình của mẹ, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến một người duy nhất. .. đó là Kim Ánh Minh. ... Ui... Đau mông quá! Tôi tập tễnh bước đi tới trương như một kẻ bị thọt chân. Híc híc, mẹ thật nhẫn tâm. Tối qua khi về nhà, mẹ đã dùng gậy cán bột mì quất cho tôi một trận nên thân vào mông. Tôi bị đánh dau tới mức la hét ầm ĩ, chắc lũ chuột cũng phải sợ tới mức trốn sạch. Cũng may mà tấm thân yếu ớt của tôi đã được bố ra tay cứu vớt. Nhưng sau khi bị mẹ cho cho một trận tơi bời, tôi còn bị phạt không cho ăn cơm tối, phải quỳ xuống viết giấy cam kết. Khi nhìn thấy tôi phải hứng chịu cơn thịnh nộ của mẹ, anh Hạ Sinh và anh Tích Xuân chẳng khuyên can để mẹ bớt giận thì thôi, lại còn đứng cạnh đổ thêm dầu vào lửa! Hai ông ấy có phải là anh ruột của tôi không nhỉ? Ái ôi... Đau quá! Vì cái mông bị sưng phồng lên nên tôi không thể ngồi tàu điện ngầm. Tôi đành cắn răng đi bộ đến trường. Vừa mới bước vào cổng trường, một bầu không khí kì dị thổi tới. Oái? Lạ thật, có chuyện gì thế nhỉ? Tại sao đám con gái trong trường đầu nhún vai lắc đầu nguầy quậy, mặt ủ mày chau cứ như thể trời sắp sập xuống vậy. "Tội nghiệp quá... Sao Kim Ánh Minh lại gặp phải cảnh ngộ thế này cơ chứ?" Kim Ánh Minh á? Có gì liên quan tới cậu ấy à? Tôi bỗng nhớ tới dáng vẻ vội vã rời khỏi hội trường của cậu ấy hôm qua, một dự cảm mơ hồ tràn ngập trong đầu tôi. "Biết làm sao được! Nhưng thật không ngờ tai họa lại giáng xuống bố của Kim Ánh Minh. Ôi, lại xảy ra chuyện kinh hoàng là tai nạn máy bay nữa chứ!" Gì cơ? Bố của Kim Ánh Minh bị tai nạn máy bay á? "Ôi, Kim Ảnh Minh thật đáng thương, chắc câu ấy buồn lắm..." "Không biết nữa, mẹ cậu ấy đang gấp rút chuẩn bị cho cậu ấy thừa kế sản nghiệp gia đình đấy!" "Vậy cậu ấy có tiếp tục đi học nữa không?" "Không biết nữa, nhưng tớ nghĩ chắc là khó lắm!" Rầm! Nghe tiếng rì rầm bàn tán của đám học sinh, tôi thấy như có tiếng sấm đánh bên tai, bố của Kim Ánh Minh gặp tai nạn máy bay... Mẹ Kim Ánh Minh đang gấp rút chuẩn bị cho cậu ấy thừa kế sản nghiệp gia đình... Kim Ánh Minh không thể tiếp tục đến trường học nữa. Những lời bàn tán như một cơn lốc xoáy phút chốc khiến cho tất cả mọi suy nghĩ trong đầu tôi quay cuồng thành một mớ hỗn độn. Kim Ánh Minh! Tôi không kịp nghĩ ngợi gì thêm mà co cẳng chạy học tốc về lớp học. Tôi chỉ mong mình có thể duy chuyển ngay tức khắc và xuất hiện bên cạnh Kim Ánh Minh mà thôi.
|