Chim Sẻ Ban Mai Full Bộ
|
|
Chap 90 "Sau khi tan học, tụi mình ở lại ôn bài trong ngày một lượt nhé, tiện thể học bổ sung các bài trước luôn, có được không?" "Ừ!" Kim Ánh Minh nghiêm túc gật đầu, rồi cầm bút bắt đầu chép lại quyển vở mà tôi đã chuẩn bị cho cậu ấy. Từ sau cái lần tập cười thất bại, Mông Thái Nhất hứa với tôi trong thời gian luyện tập đặc biệt này sẽ không quấy rầy nữa. Sự phối hợp hiếm có của hắn khiến tôi tăng thêm niềm tin. Trong sách nói, điều kiện thứ hai để trở thành người xuất sắc là sự nghiệp phải thành đạt. Kim Ánh Minh giờ vẫn còn là học sinh, vì vậy đương nhiên phải có thành tích học tập xuất sắc. Thế nhưng trước đây lên lớp Kim Ánh Minh đều ngủ gật, kết quả học tập vô cùng thảm hại. Vì vậy tôi nảy ra ý định, sau khi tan học sẽ kèm cậu ấy học hai tiếng đồng hồ. Người xưa dạy là: Có công mày sắt, có ngày nên kim. Đối với nhiệm vụ thứ hai này, tôi có niềm tin tuyệt đối. Đúng vậy, Thu Thu! Mày nhất định sẽ thành công. "Đây là cái gì?" Đúng lúc tôi đang tràn trề hi vọng, tinh thần chiến đầu dâng cao, thì thấy Kim Ánh Minh đang chỉ vào bài toán hình học trong vở bài tập rồi nhìn tôi một cách lạ lùng. "Ừ... cái này, cái này hình như là phải vẽ thêm một đường phụ nữa..." "Tại sao phải vẽ thêm nhỉ?" "Bởi vì... bởi vì... Cậu đợi một chút, để tôi xem nào..." Ơ... Mặt Kim Ánh Minh đang ghé sát bên tôi. Tai tôi bỗng nóng bừng lên, đầu óc quay cuồng, chẳng nghĩ ra cái gì nữa... Cái đường phụ này vì sao phải vẽ thêm vào nhỉ? Tôi nhớ là hôm nay cô giáo đã nhắc tới một định luật gì đó... Kim Ánh Minh nhìn thấy một loạt đẳng thức tôi viết trên giấy giấy cùng với những hình vẽ lộn xộn đến mức tôi cũng không thể nhìn ra. Cậu ấy hơi chau mày lại, còn tôi thì căng thẳng tới mức toát mồ hôi hột, miệng liên tục cắn bút. Nguy rồi... Tôi nhớ chổ này là phải giải như thế này, nhưng sao lại không đúng nhỉ? "Sắp ra rồi... sắp ra rồi..." Tôi cố mĩm cười gượng gạo với Kim Ánh Minh, sau đó lại tiếp tục loay hoay viết trên giấy. Không biết tôi phải giải trong bao lâu rồi mà vẫn chưa tìm được đáp án. "Hay là... hôm nay học đến đây thôi!" Kim Ánh Minh thấy tôi toát mồ hôi hột bèn lo lắng hỏi. "Không... không sao, tôi... tôi sắp giải được rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên thực hiện kế hoạch, nhất định phải có một kết quả tốt, như vậy mới tăng niềm tin vào kế hoạch sau đó chứ!"" Tôi vừa giải thích vừa lung túng cầm bút chầm chấm vào giấy nháp "Cậu đợi chút xíu nữa, sắp xong rồi!" Ọc ọc ọc ọc! Nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua, trong lớp học vắng tanh chỉ vang lại âm thanh "hợp xướng" của hai cái bụng đói cồn cào. Tôi nhìn tờ giấy nháp mà chỉ muốn khóc nấc trong lòng, không dám ngẩng mặt lên nhìn Kim Ánh Minh. "Thôi, đừng viết nữa!" Tiếng nói của Kim Ánh Minh lại cất lên, nhưng đối với tôi nó chẳng khác nào tiếng sấm rền, tôi cảm thấy cả thế giới này như sắp có mưa giông. "Có lẻ, việc trờ thành người xuất sắc đối với tôi là không thể!" Không, Kim Ánh Minh! Bây giờ cậu không thể bỏ cuộc được! Tôi thất thần nhìn ánh mắt u sầu của Kim Ánh Minh. "Kim Ánh Minh, em tìm anh mất bao lâu, hóa ra là anh ở đây thật à? Ha ha..." Đúng lúc tôi đang rối cả lên, thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong lớp học. Tôi và Kim Ánh Minh không ai bào ai cùng ngẩng đầu lên. Là Hà Ảnh Nguyệt ư? "Đang ôn bài!" Trông thấy Hà Ảnh Nguyệt, Kim Ánh Minh ngồi thẳng người lên "Nhưng sắp về rồi!" Giọng điệu của cậu ấy... khi nói với Hà Ảnh Nguyệt có gì đó rất đặc biệt. "Ôn bài à?" Hà Ảnh Nguyệt thoáng chút ngạc nhiên, rồi lại nhìn tôi "Thu Thu, vất vả cho em quá!" "Không... có gì đâu ạ!" Thấy khuôn mặt rạng rỡ của Hà Ảnh Nguyệt, tôi có cảm giác mình như bị ánh hào quang đó làm cho chói mắt. "Hai người hình như đang găp phải bài khó à?" Hà Ảnh Nguyệt thấy vẻ mặt rầu rĩ của Kim Ánh Minh, ánh mắt chị ấy dừng lại trên tập giấy nháp dày cộp trước mặt tôi "Có thể cho chị xem một chút được không? Biết đâu chị có thể giúp gì được chăng?" "À, vâng, được ạ!" Tôi gậ gật đầu, ngượng cười đẩy cuốn vở ôn tập về phía Hà Ảnh Nguyệt "Bài này... em cũng không hiểu lắm, em giải mất bao lâu mà không ra..." "Ừ, để chị xem đã nào!" Hà Ảnh Nguyệt vừa nói vừa nhẹ nhàng cầm cuốn vở của tôi chăm chú xem một lúc. Sau đó chị ấy ngẩng lên mĩm cười với tôi "Thu Thu, chắc em phải tốn nhiều công sức lắm mới ghi chép được đầy đủ thế này nhỉ? Em cẩn thận thật!" "Có gì đâu... thực ra... Ha ha ha..." Được Hà Ảnh Nguyệt khen ngợi, tôi bỗng thấy ngường ngượng, vừa cười ngây ngô vừa đưa tay lên gãi đầu. Hà Ảnh Nguyệt dịu dàng gật đầu với tôi, sau đó quay sang Kim Ánh Minh "Anh Minh, anh lại đay ngồi, bài này em giải được!" "Ừ!" Kim Ánh Minh ngoan ngoãn đáp lại rồi ngồi xuống bên cạnh Hà Ảnh Nguyệt. Tuyệt quá, cuối cùng cuung4 gặp được vị cứu tinh rồi! Tôi thở phào, rồi cũng ngoan ngoãn tìm một chổ và ngồi xuống. "Cái đường phụ này vẽ thêm vào là căn cứ theo định lí sin, anh nhìn từ phía này xem..." Giọng nói của chị ấy trong veo như tiếng nước suối chảy róc rách trong lớp học vắng tanh. Cái đầu vốn mơ hồ của tôi như được dòng nước suối ấy gột rữa, bỗng chốc trở nên tỉnh táo. Hóa ra bài này rất dễ, thế mà tôi nghĩ mất một tiếng đồng hồ mà chẳng giải được. Nhìn Hà Ảnh Nguyệt đang ngồi bên cạnh nhẹ nhàng giảng giải, còn Kim Ánh Minh ngồi im chăm chú lắng nghe, tôi bỗng thấy mình như người thừa... Cảm giác ấy từ từ xâm chiếm lấy tôi. "Tôi hiểu rồi!" giọng nói của Kim Ánh Minh cất lên khiến tôi đang nghĩ vẫn vơ bỗng quay trở về với thực tại. Cậu ấy chăm chú trình bày cách giải một lần nữa trên giấy nháp, vạch ngang vạch dọc mấy nét bút là tìm ra đáp án. "Minh, anh giải đúng rồi, giỏi lắm!" Khuôn mặt của Hà Ảnh Nguyệt lại lấp lánh nụ cười, tôi cũng bất giác thấy vui lây. "Ừ!" Kim Ánh Minh gật đầu với chị Nguyệt, rồi sau đó nhìn sang tôi, đôi mày đang nhíu chặc từ từ giãn ra. Sự thay đổi của Kim Ánh Minh làm tôi ngây ra! Việc mà trước đó tôi hì hục mãi vẫn không làm được, thì chị Nguyệt lại giải quyết xong một cách nhẹ nhàng. Bỗng chốc tôi thấy lòng mình trống rỗng... "Ha ha ha, anh Minh, hôm nay anh khá đấy! Xứng đáng được thưởng nhé. Ừm, thực ra hôm nay em đến tìm anh, là muốn mới anh tối nay đi xem hát. Chẳng phải anh luôn mong muốn được xem live show của thần tượng hay sao? Jay chỉ biểu diễn mỗi một buổi tối hôm nay ở trường Tảo Xuyên thôi..." Chị Nguyệt vừa nói vừa rút từ torng cặp sách ra một tấm vé, rồi quay sang mĩm cười với tôi "Thu Thu đi cùng cho vui nhé! Cứ coi như đây là món quà tạ lễ chuyện em giúp Kim Ánh Minh học thêm!" "Hả? Em... em..." Tôi ngây ra nhìn tấm vé Hà Ảnh Nguyệt đưa,trong lòng có chút phân vân. "Thu Thu, nhất định phải đến đấy, anh Minh và chị rất mong em đến!" Câu nói của Hà Ảnh Nguyệt đã ngăn ý định từ chối của tôi lại. "Dạ... vậy em về nhà trước đây..." Thấy Kim Ánh Minh như định nói gì đó,tôi vội vã thu dọn đồ rồi chạy ra khỏi lớp học. Đi hay không đi? Tôi nhìn trân trân tấm vé có in chứ VIP vàng chóe, rồi dừng chân đứng ở đầu đường. Tuy tôi cũng rất muốn đi xem Jay biểu diễn, nhưng cứ nghĩ đến việc phải đi cùng Kim Ánh Minh và Hà Đồng, tôi lại chần chừ. Thôi, hay là không đi nữa vậy... "Chim sẻ!" Tôi đang đi tới gần cổng vào khu nhà mình thì tiếng gọi quen thuộc của Mông Thái Nhất bỗng vang lên phía sau. Tôi ngoảnh lại thì nhìn thấy Mông Thái Nhất đang cưỡi trên chiếc xe đua màu đen lần trước. Hôm nay hắn mặc bộ quần áo da đen bóng, đôi chân đi một đôi giày da có khóa sắt. Hắn ngầu đến nỗi làm tôi lóa cả mắt! "Chim sẻ, đúng lúc tôi đang định đi đón cô! Tối nay là buổi biểu diễn duy nhất của Jay tại Tảo Xuyên đấy! Tụi mình... Ủa, cô cũng có vé ở khu VIP à?" Mông Thái Nhất dừng xe lại, chợt trông thấy tấm vé in chữ vàng chóe trên tay tôi liền nhìn sang với ánh mắt ngờ vực "Chuột hôi đã hẹn cô rồi phải không? Tên khốn! Lại bị hắn giành trước một bước! Cấm cô không được đi với nó! Chỉ được đi với tôi thôi, nghe rõ chưa hả?" "Không phải đâu..." Tôi thấy Mông Thái Nhất hùng hổ khua chân múa tay, tôi bịt chặt tai lại theo phản xạ "Đó là... là tấm vé Hà Đồng cho tôi!" "Hà Ảnh Nguyệt cho sao? Hơ hơ hơ hơ! Hay lắm! Hay lắm! Có cô ấy ở đó thì tên chuột hôi sẽ không thể quấy rầy chúng ta được! Hờ hờ hờ!" Mông Thái Nhất quay ngoắt một tram tám mươi độ. Hắn hí hửng đề máy, xe đua màu đen phát ra tiếng nổ ầm ầm "Chim sẻ! Lên xe nhanh lên! Cũng không còn sớm nữa, tụi mình đến thẳng nhà thi đấu thể thao luôn!" "Nhưng mà..." "Nhưng nhị cái gì? Bảo cô lên xe thì cứ lên xe đi!" Không biết Mông Thái Nhất tìm đâu ra một cái kính đen thời trang, hắn ngang nhiên đeo lên. Chiếc kính đó kết hôp với bộ quần áo da màu đen bóng bẩy và chiếc xe phân khối lớn... trông chẳng khác nào gang tơ trong phim Mỹ! Híc híc híc... Tôi đắn đo một lúc rồi trèo lên ngồi phía sau. Tôi lo lắng nhìn lên tầng nhà mình, nếu mà mẹ trông tháy tôi ngồi trên chiếc xe kiểu này thì tôi chết là cái chắc! "Chim sẻ! Bám chặc nhé!" Mông Thái Nhất rồ ga, xe đua màu đen brừm một tiếng rồi lao vút đi. Sự tăng tốc đột ngột làm tôi giật mình, tôi vôi ôm lấy eo Mông Thái Nhất. "Hơ hơ hơ! Chim sẻ! Chúng mình sắp bay lên rồi nhỉ??"Cái tên khùng này, đã đi nhanh như thế lại còn rú lên nữa! Hắn tăng tốc liên tục. Cảnh vật hai bên đường dần dần biến thành đường kẻ mờ mờ. Tôi sợ hãi nhắm tịt mắt lại, bên tai chỉ nghe thấy tiếng gió rít ù ù, gió táp vào mặt mạnh đến nỗi tôi thấy hơi khó thở. Lẽ nào có những chuyện mà ta dù có muốn chạy trốn cũng không thể làm được! *** Xin lỗi các tình yêu, dạo này mị bận quá nên chẳng up truyện thường xuyên được!!!
|
Chap 91 Oa! Đông người quá vậy? Vì Jay là siêu minh tinh nên nhà thi đấu thể thao của trường Tảo Xuyên vây kín toàn người là người. Khắp nơi đâu đâu cũng thấy khán giả đến xem biểu diễn xếp thành một hàng dài tới ba con phố. Sao nhiều người đến vậy? Lẽ nào đây chính là cảnh người đông như kiến cỏ mà trong sách thường nói tới. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi mới được ngồi ở khu vực VIP của buổi biểu diễn đông nghịt người xem thế này, đã thế lại được ngồi ngay ở hàng ghế đầu tiên mới oai chứ! Đây là vị trí đẹp nhất để xem biểu diễn, chổ này chỉ cách sân khấu khổng lồ có mười mấy mét. Cả sân khấu được bày trí rất hoành tráng, bối cảnh là một chiếc cầu bảy màu cong cong như cầu vồng. Buổi biểu diễn vẫn chưa bắt đầu mà trong nhà thi đấu sức chứa hàng vạn người đã tràn ngập tiếng hò hét và cỗ vũ. Buổi biểu diễn sắp khai màn đến nơi rồi. Kim Ánh Minh và Hà Ảnh Nguyệt ngồi ngay cạnh chúng tôi. Từ lúc nhìn thấy tôi và Mông Thái Nhất cùng xuất hiện, Kim Ánh Minh chẳng thèm ngó tôi lấy một cái. Mặc dù bây giờ Kim Ánh Minh ngồi ngay cạnh tôi, nhưng cậu ấy chỉ chăm chú nghe Hà Ảnh Nguyệt nói chuyện. Đôi mắt cậu ấy cứ dán chặc vào cái sân khấu lộng lẫy, cứ như thể tôi và Mông Thái Nhất không hề tồn tại. "Chim sẻ, cô nhìn người vừa mới đi vào ở phía đằng kia kìa, ăn mặt trông buồn cười thật! Hà hà hà! Còn người kia, người kia kìa..." Mông Thái Nhất ngồi vắt chân trên ghế, không hề để ý đến luồng khí lạnh tỏa ra từ người Kim Ánh Minh. Hắn hớn hở chỉ trỏ đám người đang lục tục tiến vào bên trong, nhưng mỗi tội... tôi chẳng hề thấy hứng thú tẹo nào. Tưng! Tưng! Tưng! Tám chiếc loa lớn ở hai bên sân khấu bỗng vang lên điệu nhạc cực mạnh, ánh điện dần dần trở nên mờ ảo, một giọng nam trầm ấm vang lên cùng với tiết tấu nhạc. "Trãi qua khoảng thồi gian chờ đợi rất lâu, các bạn... đang mong chờ ai vậy?" Nhà thi đấu thể thao bỗng bùng lên tiếng hò hét kinh thiên động địa. Tôi không nhín rõ vẻ mặt của Kim Ánh Minh và Hà Ảnh Nguyệt, mà chỉ nghe thấy tiếng hò hét phấn khích của Mông Thái Nhất. Khi tiếng nhạc vang lên, tiếng hò hét của khán giả càng điên cuồng hơn, Jay tiến ra sân khấu cùng tiếng nhạc. Khán giả trong nhà thi đầu cuồng nhiệt đến mức không ngồi yên nữa mà thi nhau đứng lên trên ghế, tay cung vẫy que sáng, ra sức gào thét! "..." Một giọng nói khe khẽ vang lên bên tai tôi, tôi định quay sang xem có phải là Kim Ánh Minh không thì bỗng bị Mông Thái Nhất kéo lên rồi cùng đứng trên ghế. "Mông... Mông Thái Nhất, làm như vậy ngại lắm!" Tôi cầm hai chiếc que sáng mà Mông Thái Nhất ấn vào tay, sau đó run run huơ lên hai lần. "Chim sẻ, đây là lần đầu tiên cô đến xem biểu diễn phải không?" Mông Thái Nhất sung sướng hét lên, tôi muốn nhét ngay cái giẻ lau vào miệng hắn. Hắn đã biêt tỏng mà vẫn còn cố ý hỏi vậy. Thấy tôi không nói gì, Mông Thái Nhất quay sang nói to "Nói cho cô biết nhé, xem biểu diễn là phải như thế này mới vui! Đừng có mà e thẹn nữa, cứ coi như mình đang tham dự party là được... Yes!" Tôi nhăn nhó nhìn Mông Thái Nhất đang phấn khích đến phát cuồng, rồi quay sang phía Kim Ánh Minh. Tuy vẻ mặt của cậu ấy và Hà Đồng cũng vô cùng phấn khích nhưng vẫn ngồi yên tại chổ với tư thế rất quý tộc! Tôi bỗng thấy xấu hổ, nóng bừng cả mặt. Nhưng vì bị Mông Thái Nhất túm chặt quá nên không thể ngồi xuống được. Ai cứu tôi với! Cứ như vậy, Jay hát liền tất cả sáu bài, tôi bị ép buộc đứng trên ghế lắc lắc que sáng trong gần nữa tiếng đồng hồ. Mông Thái Nhất vẫn còn chưa thấy đã, bảo muốn kiệu tôi lên để xem. Híc híc, người hắn cao như khủng long ấy. Thỉnh thoảng tôi lại lén nhìn Kim Ánh Minh và Hà Ảnh Nguyệt ngồi bên cạnh. Dường như sự ồn ào xung quanh không ảnh hưởng gì tới họ. Chốc chốc hai người lại chụm đầu thì thầm nói với nhau vài câu. Ánh đén laser nhiều màu thỉnh thoảng lại quét qua, khiến tôi không nhìn rõ được vẻ mặt của họ. Trong lòng tôi bắt đầy hoang mang, có cảm giác bên cạnh mình là một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới mà tôi chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn chứ không thể bước vào trong. "Cảm ơn mọi người!" Phần biểu diễn mở màn của Jay đã kết thúc. Anh ấy cầm micro rồi bước tới sân khấu hình chữ T, sau đó hướng về phía khán giả "Hôm nay chúng ta sẽ được thưởng thức phần biểu diễn của một vị khách mời vô cùng đặc biệt! Các bạn có biết người đó là ai không?" Khán giả bắt đầu lao xao, trong đám đông chốc chốc lại có người hét lên tên của người mà mình đoán. "Đều không đúng rồi!" Sau khi nghe thấy những cái tên đó, Jay liên tục lắc đầu, cuối cùng anh ấy bước xuống bục sân khấu, đi tới hàng ghế VIP đầu tiên của chúng tôi. Cả nhả thi đấu bỗng ồ lên một loạt, tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Jay và cuối cùng dừng lại ở hàng ghế VIP đầu tiên. Đó chính là chổ chúng tôi ngồi. "Thực ra là, cậu ấy ở rất gần tôi!" Jay mĩm cười ra vẻ thần bí rồi giơ cánh tay trái lên, rồi chìa ra trước mặt Kim Ánh Minh! Trời ơi! Tôi, có phải tôi đang nằm mơ không vậy? Kim Ánh Minh lại là khách mời của siêu minh tinh Jay ư? Tôi kinh ngạc đến há hốc miệng. Mông Thái Nhất đứng bên cạnh tôi thì còn shock hơn, hắn loạng choạng lăn từ trên ghế xuống đất. Kim Ánh Minh bất ngờ đến nỗi ngây người ra, mắt cậu ấy tròn xoe, không dám tin khi nhìn thấy bàn tay chìa ra trước mặt. "Đúng vậy! Đúng là cậu ấy!" Jay kéo tay Kim Ánh Minh một cách tự nhiên, sau đó giải thích luôn với khán giả trong hội trường "Có lẽ mọi người chưa biết cậu ấy là ai, nhưng một người bạn của tôi đã tích cực giới thiệu cậu ấy với tôi, người đó nói rằng cậu ấy biểu diễn rất tuyệt vời! Mọi người có muốn thưởng thức không nào?" Dười sự hô hào của Jay, các fan cuồng đồng loạt vỗ tay như sấm dậy. "Ha ha ha ha, anh Minh! Anh đừng trách em không báo trước cho anh nhá! Em chỉ muốn đem lại niềm vui bất ngờ cho anh mà thôi!" Lúc này Hà Ảnh Nguyệt mới đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai Kim Ánh Minh "Chẳng phải anh luôn mong có một ngày được đứng trên sân khấu biểu diễn cùng với Jay sao? Hãy trân trọng cơ hội này đi! Vì món quà tặng này mà em nợ Jay một bữa chiêu đãi thịnh soạn đấy!" Cái gì? Tất cả mọi thứ đều do Hà Ảnh Nguyệt sắp xếp ư? "..." Kim Ánh Minh không nói gì. Nhưng khi thấy ánh mắt cậu ấy nhìn Hà Ảnh Nguyệt, tôi có thể hiểu được một thứ cảm xúc kì lạ đang trỗi dậy trong lòng cậu ấy. Jay mĩm cười nhìn Hà Ảnh Nguyệt, rồi dẫn Kim Ánh Minh đến bên chiếc đàn piano màu trắng trên sân khấu. "Người đó là ai nhỉ? Mình chưa nhìn thấy bao giờ! Nhưng trông đẹp ttrai thật đấy!" "Cậu đùa à, ngay cả Kim Ánh Minh – đại thiếu gia nhà họ Kim mà cậu cũng không biết sao? Anh ấy là chàng hoàng tử số một của trường Tảo Xuyên đấy!" "Này, cậu em đẹp trai ơi! Cậu định biểu diễn tiết mục gì vậy? Nhanh nhanh lên! Chúng tôi đợi lâu quá rồi!" ... Đám fan phía sau tôi ngay lúc ấy như sắp bùng nổ, ánh mắt của mấy vạn người đều đổ dồn về phía Kim Ánh Minh trên sân khấu. Ôi trời ơi! Nếu mà là tôi, thì giờ này chắc đã căng thẳng tới mức ngất xỉu tại chổ mấy lần rồi. Vẻ mặt của Kim Ánh Minh vẫn lạnh băng, không hề biểu lộ cảm xúc, nhưng bàn tay cầm micro lại hơi run run, để lộ ra sự căng thẳng và phấn khích của cậu ấy! "Tôi phải đi thay trang phục, khoảng thời gian tiếp theo tôi xin bàn giao lại cho anh bạn đẹp trai này nhé!" Jay vẫy tay với khán giả, sau đó biến mất sau sân khấu. Cả hội trường bỗng chốc im lặng, im lặng tới mức dường như chỉ nghe tiếng tim đập của tôi. Chẳng hiểu sao, tôi thấy mình còn căng thẳng hơn cả Kim Ánh Minh! Hà Ảnh Nguyệt ngồi bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai tôi. Tôi quay sang nhìn chị ấy. Vẻ mặt của chị ấy bình thản nhìn Kim Ánh Minh trên sân khấu, rồi nói chắc như đinh đóng cột "Anh ấy nhất định sẽ làm được!" Tôi lại nhìn về phía Kim Ánh Minh trên sân khấu. Mấy cái đèn tụ quang đã nhất loạt chiếu trên người Kim Ánh Minh. Câu ấy tới trước cây đàn piano, nhẹ nhàng đặt ngón tay thon dài lên những phím đàn đen trắng. Dưới ánh đèn của sân khấu, Kim Ánh Minh mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, toàn thân tỏa ra ánh hào quang. Trên màn hình lớn hiện lên khuôn mặt điển trai nhìn nghiêng của cậu ấy, đôi lông mày đậm nét, sống mũi cao cao, đôi môi mịn màng như cánh hoa hồng, cả làn da trắng hồng nữa. Cậu ấy ngập ngừng trong giây lát, rồi hít thở nhẹ một cái, sau đó ung dung nhấc ngón tay lướt trên phím đàn. Một giai điệu nhẹ nhàng ngân lên dưới những ngón tay thon dài đó. Giai điệu đó bao trùm lên cả hội trường và thu hút sự chú ý của tất cả khán giả. Cửa sổ ngoài kia chim sẻ ríu rít trên cột điện Câu nói của em mang hơi hướng mùa hè Chiếc bút chì trên tay em xoay tròn trân giấy Mấy dòng tôi viết hình dung em là gì của tôi? ... Một giọng hát thuần khiết, ấm áp vang lên từ chiếc micro. Tiếng hát của Kim Ánh Minh mang đến cho tôi một cảm giác bừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Tiếng hát trong trẻo như đưa tôi đến một thảo nguyên bao la, chỉ cần tôi nhắm mắt lại sẽ ngửi thấy một làn hương hoa. Nhưng tôi không dám nhắm mắt vì sợ sẽ bỏ qua cảnh tượng tuyệt vời trên sân khấu. Kim Ánh Minh khép hờ đôi mắt, người hơi ngã về phía trước, mấy sợi tóc mai nhẹ nhàng xòa trên trán, rồi bay bay theo điệu nhạc. Cậu ấy giống như sinh ra để làm hoàng tử, ung dung cất tiếng hát đầy mê hoặc. Đôi mắt sáng lấp lánh vô tình lọt vào ống máy quay, làm cho tim tôi ngừng đập, suýt nữa thì nghẹt thở. Đêm khuya mưa rả rich Tình yêu của tôi hóa những giọt mưa Cánh bướm dập dờn ngoài cửa sổ như những trang thơ đẹp đẽ Tôi viết tiếp dòng mãi mãi yêu em cuối bài thơ Em là người duy nhất tôi hằng mong ở bên suốt đời.
|
Chap 92 "A...!" Tiếng hò hét của cả nhà thi đấu kéo tôi từ giấc mơ trở về với thực tại. "Trời ơi! Tuyệt quá! Hát hay quá!" "Đúng thế! Tuy cảm nhận khác với Jay, nhưng đó là một phong cách khác, nghe hay lắm!" "Không ngờ anh ấy vừa đẹp trai lại vừa hát hay! Chơi đàn piano cũng rất tuyệt! Anh ấy là ai thế?" Những lời bình luận, tiếng hò hét, cùng với tiếng vỗ tay rầm trời như đổ ào ào về phía sân khấu, sôi động không kém gì phần biểu diễn của Jay! Tất cả mọi người đều rất xúc động trước phần biểu diễn của Kim Ánh Minh. Ai nấy cũng ra sức vẫy que sáng, cả hội trường như biến thành một làn sóng biển dập dờn những chiếc que sáng cổ vũ! Không ít người lầm nhẩm hát cùng Kim Ánh Minh, tiếng mỗi lúc một to, cuối cùng cả hội trường hàng vạn người cùng hòa nhịp hát theo. Tôi hào hứng theo dõi hình ảnh Kim Ảnh Minh trên màn hình lớn. Cậu ấy hơi ngớ người ra rồi lại chăm chú đàn tiếp, khóe miệng cậu ấy hơi nhếch lên tạo thành môt đường cong tuyệt đẹp! Kim Ánh Minh đang mỉm cười, nụ cười tràn đầy tự tin! "Hoàng tử Kim Ảnh Minh thực sự đã quay trở về!" Tôi bỗng thấy hai bên má mình uơn ướt, bất giác đưa tay lên lau. Hóa ra không biết từ bao giờ, nước mắt tôi đã lưng tròng. "Không được vỗ tay! Không được hát theo! Ai dám vỗ tay cổ vũ tên chuột hôi đó, thiếu gia đây sẽ nện cho một trận!" Trong tiếng hát đang tuôn trào như nước thủy triều, bỗng có tiếng hét chói tai vang lên. Tôi ngoảnh lại thì thấy Mông Thái Nhất đang tức tối hướng về đám khán giả đông nghịt rồi nhảy lên nhảy xuống như con choi choi. Thế nhưng dù hắn có nổi điên thế nào, tiếng gào thét bất mãn của hắn cũng bị nhấn chìm trong tiếng sóng hò hét tới tấp của mọi người. Mông Thái Nhất định xông lên sân khấu, nhưng bị nhóm bảo vệ canh chừng vòng trong vòng ngoài ngăn lại, thế là hắn đành chịu thua. Cả hội trường như biến thành sân khấu của riêng Kim Ánh Minh, mọi người cùng hòa với nhịp thở và cảm xúc của cậu ấy. Cậu ấy đã thực hiện được giấc mơ bấy lâu của mình trong nhà thi đấu có sức chứa hàng vạn ngưòi. Hà Ảnh Nguyệt đã giúp Kim Ánh Minh thực hiện được giấc mơ đó! Chị ấy đã làm được rồi! Tôi bỗng quay sang ngó Hà Ánh Nguyệt ngồi kế bên. Chị ấy hết sức chăm chú xem Kim Ánh Minh biểu diễn trên sân khấu, thỉnh thoảng lại còn vẫy tay về phía ấy... Vẻ mặt chị ấy rạng ngời hạnh phúc, đó là niềm hạnh phúc được dõi theo người yêu dấu của mình. Một cảm giác kì lạ bỗng dấy lên trong lòng tôi, tôi thấy mình sao quá nhỏ nhé, thật là nhỏ bé. "Hừ hừ...! Tức chết đi được, lại để tên chuột hôi chiếm ưu thế rồi! Chim Sẻ, chúng mình đi thôi!" Mông Thái Nhất bỗng chộp lấy tay tôi rồi kéo tôi ra khỏi nhà thì đấu. "Nhưng tôi. . . Ái!" Tôi không thể nào thoát ra khỏi bàn tay cứng như gọng kìm của Mông Thái Nhất, nên đành theo hắn rời khỏi nhà thi đấu, bỏ lại đằng sau những tiếng hò hét, cười vui, cả khuôn mặt rạng rỡ không còn dành cho tôi của Kim Ánh Minh. "Mông Thái Nhất. cậu về đi! Tôi đã về tới nhà rồi..." Tôi ủ rủ, chắp hai tay trên đầu và chào tạm biệt Mông Thái Nhất. Vì Mông Thái Nhất muốn giải tỏa xì trét nên bắt tôi phải cùng hắnn lượn xe quanh thành phố Tảo Xuyên đến ba vòng. Tôi được "hóng gió" nhiều đến mức cổ sắp vẹo đến nơi! Sau đó hắn còn dẫn tôi đi dạo phố ban đêm, ăn đồ nướng. Hắn còn bảo muốn chở tôi đi đến dãy núi sau trường Tảo Xuyên để ngắm sao! Nếu như tôi không dọa chết thì có lẽ bây giờ vẫn chưa được hắn tha cho về nhà! Nhìn theo bóng Mông Thái Nhất dần dần khuất xa trong màn đêm, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm quay người chuẩn bị đi lên nhà. "Thu Thu!" Giọng nói này là của ai nhỉ? Tôi tưởng mình vừa nghe nhầm. Tôi hồ nghi ngoảnh mặt lại, phía sau đúng là Hà Ảnh Nguyệt. "Minh không thể về nhà khuya quá, nên nhờ chị đến xem em về tới nhà hay chưa!" "Chị Nguyệt..." Tôi ngắm nhìn Hà Ánh Nguyệt dưới ánh đèn đường mông lung. Dáng về chị ấy hiền dịu nhưng không kém phần mạnh mẽ. Trên đời này sao lại có người con gái vừa xinh đẹp lại vừa biết quan tâm đến người khác nhỉ? Đừng nói là con trai, ngay cả con gái nhìn thấy thế cũng động lòng nữa là... "Hôm nay trăng đẹp thật! Chúng mình cùng đi dạo một chút nhé!" Hà Ảnh Nguyệt thấy tôi cúi đầu không nói gì liền nhẹ nhàng nắm tay tôi tiến về phía trước, "Phải rồi, Thu Thu, chị quên chưa hỏi em, tại sao hồi trước em lại tham gia câu lạc bộ thiên văn nhĩ?" "Em... em..." Tôi ngượng ngùng ngắc ngư cái đầu "Hồi trước Việt Mĩ rủ em cùng đăng kĩ tham gia, em cũng chưa bao giờ nghĩ là..." "Thế này nhé, thực ra thiên văn là một môn khoa học vô cũng kì diệu. Chòm Song Ngư lảng mạn, chòm Kim Ngưu bướng bỉnh... mỗi chòm sao dường như đều có sẵn một định mệnh, nhưng lại không chuyển động theo quỹ đạo... Có lẽ đây cũng chính là điều thần bí của chúng. Chị còn nhớ, hồi nhỏ anh Minh toàn hỏi chị chuyện về trăng và sao..." "Trăng và sao ư?" Tôi lặp lại lời nói của Hà Ảnh Nguyệt một cách vô thức, lẽ nào... "Trăng tỏ sao mờ, khi trăng sáng vằng vặc, không ai có thể nhìn thấy được sao" Hà Ảnh Nguyệt bỗng nhìn tôi, say sưa nói tiếp, "Tương tự như vậy, buổi tối nào trời đầy sao, thì cũng không thấy được ánh trăng sáng vằng vặc." Tôi bỗng thấy tim mình đập mạnh, bồi hồi nhớ tới dáng vẻ mơ màng của Kim Ánh Minh từ lâu lắm rồi. "Khi trăng sáng sẽ không nhìn thấy nhiều sao thật ư?" "Chị và Minh đều là người thừa kế gia tộc, giống như vầng trăng sáng vậy. Khi mất đi ánh sáng vằng vặc thì bọn chị cũng không còn là chính mình nữa..." giọng nói êm ái của Hà Ánh Nguyệt như bao bọc quanh tôi. "Anh Minh lúc nào cũng cầu toàn, thực ra đó chỉ là ước vọng xa vời. Ánh trăng là niềm hi vọng của tất cả mọi người thì làm sao có thể trộn lẫn cùng với những ngôi sao nhỏ bé được!" Ánh trăng là niềm hi vọng của tất cả mọi người thì làm sao có thể trộn lẫn cùng với những ngôi sao nhỏ bé được? Tôi nhìn Hà Ảnh Nguyệt. Có lẽ tôi cũng là một trong số những ngôi sao nhỏ bé kia! Một ngôi sao nhỏ bé mong được tỏa sáng cùng với trăng. Đúng là mơ mộng viển vông! "Thu Thu, Minh khi sinh ra đã là vầng trăng sáng, nhưng anh ấy cần có thời gian... Vì em nên anh ấy rất để tâm đến thỏa thuận lần trước. Anh ấy cho rằng phải thắng cuộc thì mới có thể sống cuộc sống mà anh ấy mong muốn! Thế nhưng cũng vì áp lực ấy mà anh ấy chẳng biết phải làm thế nào, thậm chí còn phủ nhận chính bản thân mình..." Nghĩ tới dáng vẻ chán nản của Kim Ánh Minh mấy hôm trước, tôi bỗng nhận thấy chỉ có Hà Ánh Nguyệt mới thực sự hiểu Kim Ảnh Minh! Người mãi mãi chỉ là một ngôi sao nhỏ bé trên bầu trời như tôi thì làm sao hiểu đươc cái tình cảnh khó xử và cảm nhận của cậu ấy. Đã thế tôi còn tự cho mình là đúng khi lật xem mấy cái quyển sách vô dụng kìa. Tôi lại còn không biết tự lượng sức mình, đòi giúp cậu ấy ôn tập. Kim Ánh Minh luôn luôn tín nhiệm tôi, cũng luôn cố gắng cùng tôi, nhưng tôi thì sao? Tôi chẳng những không giúp được gì cho cậu ấy mà còn làm cho cậu ấy... Những suy nghĩ ấy như một hố đen xoay tròn, nuốt chửng lấy tôi từng chút từng chút một... "Thu Thu à!" Hà Ảnh Nguyệt cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, quay sang nói với giọng khẩn thiết "Hãy để chị giúp Minh nhé? Có lẽ chị sẽ chẳng làm được gì nhiều nhưng chị hi vọng anh ấy sẽ vui" Nhìn khuôn mặt xinh đẹp như tranh vẽ và lời nói đầy chân thành của Hà Ảnh Nguyệt, tôi cảm thấy mình như bị quất một roi mạnh. Tôi bỗng hiểu ra một điều mà từ truớc đến giờ tôi vẫn chưa nhận ra... Ánh trăng sáng vằng vặc lặng lẽ chiếu lên khuôn mặt xinh đẹo của Hà Ảnh Nguyệt, trông chị ấy dịu dàng như một vị thiên sứ giáng trần. Tơi ngửa mặt nhìn trời, hi vọng có thể thấy trăng sao cùng tỏa sáng như trong giấc mơ của mình... kết quả là sự tuyệt vọng miên man... "Chị Nguyệt, em nghĩ... em đã hiểu rồi..." Một câu nói khẽ lướt qua đầu lưỡi tôi, trái tim tôi bỗng trở nên nhẹ bẫng sau câu nói ấy. Đúng thế! Tôi hiểu ra rồi! Thực ra kết quả đã ở ngay truớc mắt, chỉ có điều tôi không hiểu mà thôi. Đúng lúc này, những kỉ niệm về KimÁnh Minh cứ quay vòng liên tục trong tâm trí tôi. Khi Kim Ánh Minh chơi đàn piano, ánh hào quang tỏa sáng tới mức nghẹt thở... Kim Ánh Minh cẩn trọng và ngốc ngếch đến đáng yêu khi ngắm sao băng "Hoàng hậu" Kim Ánh Minh mặt lạnh như tiền xinh đẹphơn cả công chúa Bạch Tuyết... Rồi cả lúc Kim Ánh Minh bị bỏng nước sôi vì che chở cho tôi, tuy rất đau nhưng cậu ấy vẫn gắng gượng mỉm cười để tôi bớt lo lắng... Kim Ánh Minh đã kéo tay tôi bỏ trốn ngay trong lễ đính hôn... Một Kim Ánh Minh vui vẻ, một Kim Ánh Mình buồn rầu, một Kim Ánh Minh dũng cảm, một Kim Ánh Minh dịu dàng... từng kĩ niệm đã hằn sâu vào trái tim tôi... "Tôi là Kim Ánh Minh! Vì bản thân tôi và cả vì người quan trọng nhất với tôi nữa, tôi sẽ quay về đối mắt với tất cả!" Tiếng gào thét của Kim Ánh Minh trong cơn mưa vẫn còn văng vẳng bên tai tôi, tôi mỉm cười cay đắng. Khi sực tỉnh, tôi thấy mặt mình ướt đẫm nước mắt! Kim Ánh Minh... Việc mà tôi có thể làm cho cậu chỉ là... rời xa cậu mãi mãi. Tôi lặng lẽ ngẩng lên nhìn vầng trăng sáng tròn vành vạnh. Vầng trăng đó gần ngay trước mặt, nhưng cũng dường như cách xa nghìn trùng... *** Hết quyển năm rồi!!!
|
Chap 93 QUYỂN 6 Chương 1: Màn kịch đẫm nước mắt của cô bé lọ lem "Hi! Chim Sẻ!" Tôi đang thất thểu đi trên đường dẫn tới khu giảng đường thì phía trước vang lên tiếng gọi khàn khàn như vịt cồ. Tôi hoảng hồn, toàn thân run rẩy gặp người xuống rồi len lén ngẩng mặt lên... Một khuôn mặt hốc hác bỗng xuất hiện lù lù truớc mặt tôi! Quầng mắt thâm đen trông đến phát khiếp! "Nè! Ngươi là yêu quái phương nào hả? Mắt đã thâm xì lại còn sưng húp, nhìn rõ gớm! Hãy nhìn gương chiếu yêu của ta đây!" Nghe thấy tiếng hét của Mông Thái Nhất, đám học sinh xung quanh thi nhau lấy tay bịt miệng cười ngắt nghẽo. Ối... Khoan đã! "Yêu quái" đó chính là tôi mà... Hóa ra tên Mông Thái Nhất đang giơ gương lên trước mặt tôi! "..." Tôi như người mất hồn, ngơ ngác nhìn Mông Thái Nhất, rồi từ từ quay đi và tiếp tục đi về phía trước. Yêu quái phương nào á? Hừ... Tên Mông Thái Nhất thật quá đáng. Mấy đêm nay tôi mất ngủ nên mắt môi sưng húp lên, nhưng cùng lắm chỉ giống như mắt mèo thôi, làm gì kinh khủng đến mức ấy? "Này! Này! Sẻ già! Cô giận à?" Thấy tôi không thèm phản ứng gì, Mông Thái Nhất vội chạy theo cười hì hì lấy lòng. "Ha ha ha..." Mọi người xung quanh không nhịn được nữa, cười ồ lên. Nhưng khi thấy Mông Thái Nhất giơ "quả đấm thép" lên cảnh cáo thì họ vội nín bật, mặt mũi ai cũng đỏ bừng lên. Cái gì? Dám gọi ta là "sẽ già" ư? Hừ, đồ đáng ghét... "Tránh ra." Đúng lúc tôi chuẩn bị bắn "tia sóng oán hận" về phía Mông Thái Nhất, thì một giọng nói lạnh băng mà mấy hôm nay tôi cố trốn tránh bỗng cất lên. Tôi giật thót, đứng chôn chân tại chỗ. "Chuột hôi! Mày dám đánh vào đầu tao à! Tao phải cắn chết mày!" Mông Thái Nhất tức tối gào lên sau lưng tôi, nhưng tai tôi như bị ù đi, chẳng nghe rõ gì nữa... Là cậu ấy! Là Kim Ánh Minh... Nghĩ đến cái tên đó, tim tôi đập loạn lên vì căng thẳng. Làm sao bây giờ?... Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi lúng túng không biết làm gì hơn. Tôi nên chào hỏi cậu ấy như không có chuyện gì xảy ra hay là chỉ mỉm cười với cậu ấy? Hay là bơ cậu ấy đi? "Thu Thu, buổi tối..." Kim Ánh Minh đặt chân lên bàn đạp, vút một cái lướt đến bên cạnh tôi. Trái tim tôi run rẩy, không đợi cậu ấy nói hết câu đã kéo tay Mông Thái Nhất co cẳng chạy một mạch về phía khu giảng đường. "Mông Thái Nhất! Chúng... chúng mình đi đi." "Thu Thu?" Kim Ánh Minh bất ngờ trước phản ứng của tôi nên trở tay không kịp, cứ đứng ngây ra tại chỗ. "Hô hô hô! Chuột hôi! Chim Sẻ không cần mày nữa rồi! Hơ hơ hơ!" Mông Thái Nhất vừa chạy về phía khu giảng đường cùng với tôi, vừa quay đầu lại ra sức lè lưỡi lêu lêu Kim Ánh Minh. Trong lúc không để ý, suýt nữa hắn vấp phải hòn đá dưới đất. Ánh mắt của Kim Ánh Minh như dòng điện siêu thanh làm nhiễu loạn hết từ trường xung quanh tôi! Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, buông tay Mông Thái Nhất ra, sau đó chạy như bay về phía trước như bị ma đuổi, không hề quay đầu lại. Thế nhưng... tôi cảm thấy phía sau như có một sợi dây vô hình muốn kéo mạnh tôi quay trở lại! Không được! Mã Thu Thu! Mày không được quay lại! Chạy mau! Chạy mau! Nếu không mày nhất định sẽ hối hận, sẽ không kìm lòng quay lại gặp Kim Ánh Minh! "Trăng tỏ sao mờ, khi trăng sáng vẳng vặc, không ai có thể nhìn thấy được sao. Tương tự như vậy, buổi tối nào trời đầy sao, thì cũng không thấy được ánh trăng sáng vằng vặc" Câu nói của Hà Ảnh Nguyệt cứ như một lời nguyền, lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi. Mã Thu Thu, mày đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa! Người duy nhất giúp được Kim Ánh Minh chỉ có thể là Hà Ảnh Nguyệt thôi! Còn mày mãi mãi chỉ là một người đứng ngoài cuộc... Tôi nhắc đi nhắc lại câu này trong lòng, trong đầu dần dần chỉ còn lại âm thanh duy nhất: Chạy mau! Chạy mau! ... "Bài này chỉ cần biến đổi phương trình thứ nhất, sau đó thay vào phương trình thứ hai..." Thầy giáo dạy toán cầm phấn viết lia lịa trên bảng đen, nhưng tôi không thể nào tập trung học được, trong đầu chỉ toàn là... hình ảnh của Kim Ánh Minh... Chắc cậu ấy giận tôi vụ ban sáng lắm! Nghĩ đến đây tim tôi nhối lên, cảm giác hụt hẫng dần xâm chiếm lấy tôi... "Mã Thu Thu, có người gửi giấy cho cậu này! " Cô bạn ngồi bàn bên cạnh quẳng lên bàn tôi một mảnh giấy với vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó còn không quên tặng kèm tôi một cái nguýt dài. "Cảm ơn..." Tôi cười gượng rồi mở giấy nhắn ra xem! Đây là chữ của Kim Ánh Minh mà! Hẹn bảy giờ tối nay gặp nhau ở nhà để xe. Không gặp không về! Xem xong lời nhắn, tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, đúng lúc ấy đụng phải ánh mắt của Kim Ánh Minh. Tôi vội cúi xuống, không dám nhìn cậu ấy nữa. Làm sao đây? Có nên nhận lời cậu ấy không? Nhưng mà... Tôi cắn môi đắn đo, cuối cũng lấy hết can đảm vo tròn mảnh giấy rồi ném vào ngăn bàn. Kim Ánh Minh sửng người ra, cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc và ngờ vực. Tôi buồn bã cúi mặt xuống, trong lòng nhói đau. Đúng lúc ấy đầu tôi bị một vật gì đó đập mạnh vào đau điếng. Tôi đưa mắt nhìn xuống thì phát hiện ra trên mặt bàn đầy những viên phấn! Thôi chết!... Thầy nổi cơn thịnh nộ rồi! "Mã Thu Thu! Em đứng dậy cho tôi!" Thầy giáo toán đứng trên bục giảng đanh mặt lại, tức đến nỗi hai cánh mũi của thầy cứ phập phồng "Em hãy trả lời tôi! Đáp án cuối cùng của bài này là bao nhiêu?" "Dạ, đáp... đáp án ạ?" Tôi đứng ngây ra nhìn những con số nhằng nhịt trên bảng. Híc híc, đừng nói đến đáp án, ngay cả thầy đang hỏi bài nào tôi còn chẳng rõ nữa là! Tôi lo lắng cắn môi, lấm lét quay sang cầu cứu Mông Thái Nhất... Híc híc! Đồ đầu heo, đúng lúc quan trọng thế này thì lại ngủ say như chết! Tôi bất giác đưa mắt sang phía Kim Ánh Minh. Cậu ấy lại đang giơ tay lên ra hiệu với tôi! 2... 3... Sao cơ? Có phải Kim Ánh Minh muốn nói với tôi rằng đáp án là 23 không? Làm sao mà cậu ấy biết nhỉ? Chẳng nhẽ vừa này cậu ấy chăm chú nghe giảng sao? Cả lớp đều sung sướng quay đầu lại nhìn tôi, ai cũng cười khúc khích giễu cợt. 23... Đáp án của bài tôi đã biết rồi, nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ mím chặt môi, không chịu thốt ra câu nào! "Mã Thu Thu! Đang giờ học mà em lại không chịu nghe giảng, muốn đi thi tiếp tục xơi trứng ngỗng hả? Tôi không biết phải nói gì với em nữa!" Thấy tôi im lặng, thầy giáo nghiêm mặt trừng mắt nhìn tôi "Phạt em đứng ở cuối lớp cho nhớ!" "..." Tôi đỏ bừng mặt khẽ gật đầu, sau đó cố né tránh ánh mắt ngờ vực thậm chí pha chút giận dữ của Kim Ánh Minh, đi thẳng xuống cuối lớp. Tâm trạng tôi lúc này rối bời. ... Reng reng reng! Tiếng chuông tan học vừa vang lên, tất cả mọi người đều nhanh chóng thu dọn sách vở trên bàn rồi đi ra ngoài lớp học. Tôi thở dài thườn thượt, xoa xoa đôi chân mỏi nhừ, rồi chậm chạp tiến về chổ ngồi của mình để thu dọn đồ dùng học tập và sách vở trên bàn bỏ vào ba lô. "Cùng đi ăn cơm nhé?" "Kim... Kim Ánh Minh!" Tôi đang cúi đầu mải suy nghĩ vẩn vơ thì thấy Kim Ánh Minh xuất hiện lù lù trước mặt mình từ lúc nào. Tôi giật bắn mình, lùi hẳn người về phía sau! Đi ăn cơm cùng Kim Ánh Minh ư? Không được... Không được! Mã Thu Thu, mày sẽ lại liên lụy đến Kim Ánh Minh cho coi! Nghĩ vậy, tôi gắng gượng mỉm cười "Kim Ánh Minh, xin lỗi cậu! Mông Thái Nhất nói trưa nay mời tôi đi ăn cơm, nên tôi không thể ăn trưa cùng cậu được rồi!" "Mông Thái Nhất..." Kim Ánh Minh vừa nói dứt câu bỗng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhân lúc Kim Ánh Minh nhìn sang chỗ khác, tôi phát hiện ra Mông Thái Nhất đang khom lưng như quân cảm tử, đi như bay lướt qua cửa sổ. "Mông Thái Nhất!" Tôi vội gào to chặn hắn lại. Nghe thấy tiếng tôi hét như xé vải, Mông Thái Nhất phanh gấp lại, sắc mặt tái xanh quay đầu về phía tôi: "Chim Sẻ, có việc gì đợi tôi vào WC giải quyết xong rồi hãy nói!" Cái gì? Đi... đi WC á? "Mông Thái Nhất! Cậu..." Nhìn cái bóng mất hút của hắn, tôi buồn bã thở dài, rồi quay sang cười gượng với Kim Ánh Minh. "Cậu ấy vẫn thế... Ha ha ha ha..." Yên ắng... Yên ắng... Không chiến thắng nổi ánh mắt sắc như dao cạo của Kim Ánh Minh, tôi đành ngoan ngoãn cúi đầu đi theo sau cậu ấy. Mẹ tôi đã từng nói, ai nói mà không giữ lời thì sẽ bị sét đánh chết... Thế nhưng tại sao tôi lại thấy vui vui ở trong lòng nhỉ? Hu hu hu... Ông trời ơi, ông hãy tha thứ cho con! Con xin thề... xin thề đây là lần cuối cùng, lần cuối cùng con đi với cậu ấy! "Hả? Minh, anh cũng tới đây ăn trưa à?" Bốp! Vì tôi đang cúi đầu mãi nghĩ ngợi vẫn vơ nên khi Kim Ánh Minh dừng lại đột ngột, đầu tôi cụng luôn vào lưng cậu ấy. "Không sao chứ?" Kim Ánh Minh quay lại nhìn tôi. "Không... không sao!" Tôi vừa xoa xoa cái trán đỏ ửng vừa cười gượng lắc đầu. "Sao thế Thu Thu?" Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên phía trước, tôi quay sang nhìn. Ơ, là Hà Ảnh Nguyệt, còn có cả... Thượng Hà Hy và Tử Lỗi nữa. Tôi cứ như tên trộm vừa bị người ta tóm được, mặt đỏ bừng nhìn Hà Ảnh Nguyệt, Thượng Hà Hy, Tử Lỗi đang đứng ngay trước mặt. Tử Lỗi vừa trông thấy tôi thì y rằng như mèo trông thấy chuột, xù lông lên! "Ái chà! Đúng là chuyện lạ, hôm nay sao không thấy Mông Thái Nhất đâu nhỉ? Tiểu Hy, mình đã nói rồi mà, cậu phải trông chừng Mông Thái Nhất cẩn thận vào, đừng để bị đứa sao chổi hại cho thành tàn tật nhé!" Nghe thấy giọng nói chua ngoa của Tử Lỗi, đầu tôi như sắp cúi gập xuống tận ngực đến nơi, chỉ mong có cái hố nào để nhảy xuống. "Im đi!" Kim Ánh Minh lạnh lùng ngắt lời, ánh mắt lạnh như băng chiếu thẳng vào mặt Tử Lỗi. Tứ Lỗi hãi quá toàn thân run cầm cập, vội vã nép sau lưng Thượng Hà Hy. "Hừ! Tôi việc gì phải quan tâm đến tên Mông Thái Nhất đó!" Thượng Hà Hy có vẻ bực bội, nhướng mắt lên lườm tôi một cái, rồi nhìn Kim Ánh Minh "Nhưng mà Minh này, Nguyệt cũng phải trông chừng cậu cẩn thận đấy." "Tiểu Hy, anh Minh chỉ..." Hà Ảnh Nguyệt thấy khó xử, quay sang mỉm cười với Thượng Hà Hy, nhưng bị Thượng Hà Hy lắc lắc đầu xen ngang. "Nguyệt, mình chỉ có sao nói vậy thôi! Mình và Tử Lỗi đi ăn trước đây, cậu cũng nhanh lên nhé." "Ừ, được! Lát nữa mình sẽ tới!" Hà Ảnh Nguyệt cười và khẽ gật đầu, rồi quay sang dịu dàng nhìn Kim Ánh Minh "Anh Minh, trưa nay chúng mình đến VIP ăn cơm nhé?" VIP á? Phải rồi, tôi từng nghe Mông Thái Nhất nói, căng tin của trường hình như đã sắp xếp một phòng ăn đặc biệt dành cho những người thừa kế của Tứ Đại Gia Tộc là Kim, Hà, Bắc, Thượng. Trừ khi được họ mời tới, nếu không người khác không thể vào trong đó. "Ừ!" Nghe Hà Ảnh Nguyệt bảo thế, Kim Ánh Minh gật đầu. "Thu Thu cũng đi cùng nhé." Sao cơ? Bảo tôi đi cùng á? Tôi ngạc nhiên nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của Kim Ánh Minh, rồi lại nhìn vẻ mặt khó xử của Hà Ảnh Nguyệt. Tôi bỗng hít một hơi sâu và ra sức đẩy Kim Ánh Minh về phía Hà Ảnh Nguyệt! "A! Phải rồi, tôi vừa nhớ ra chị Nguyên Á tìm tôi có chút việc! Kim Ánh Minh, cậu đi ăn cùng với Hà Ảnh Nguyệt trước đi!' "Khoan đã!" Mặc cho Kim Ánh Minh ngăn cản thế nào, tôi vẫn cắm cổ chạy một mạch về phía sân vận động. Hộc hộc hộc hộc hộc! Chạy nhanh! Chạy nhanh! Không được nghĩ gì cả! Không được nghĩ gì cả! Tôi ra sức thôi miên mình và chạy như bay về phía trước, thế nhưng chân bỗng vấp phải vật gì đó, tôi ngã phịch xuống đất.
|
Chap 94 Ôi... Đau quá! "Ủa? Chim Sẻ, cô ngủ trưa ở đây đấy à? Sao lại nằm bò ra đất thế kia?" Đúng lúc tôi đang chán chường thì giọng nói của Mông Thái Nhất bỗng cất lên trên đỉnh đầu. Tôi lóc ngóc bò dậy, phủi bụi dính trên bộ đồng phục. "Mông Thái Nhất, tôi tưởng cậu bị đau bụng cơ mà? Sao cậu lại ở đây?" Mông Thái Nhất nhíu mày rồi vỗ vỗ vào đầu tôi như thể đang chọn dưa hấu. "Chẳng phải cô muốn rủ tôi ăn chung còn gì? Nên tôi mới vội đến đây ngay!" Mông Thái Nhất vừa dứt lời, ánh mắt bỗng dừng lại ở bàn tay tôi "Thôi chết! Chim sẻ, tay cô bị thương rồi kìa! Có đau không?" Mông Thái Nhất xót xa ra mặt, hắn dìu tôi đứng lên, lại còn cầm bàn tay tôi lên nhẹ nhàng thổi thổi. "Ơ kìa! Kia có phải là Mã Thu Thu không nhỉ? Đúng là đồ con gái mặt trơ trán bóng, dám rủ rê Mông Thái Nhất ra đây tâm sự riêng! "Ôi chà! Cậu nhìn xem! Hai người đó thắm thiết chưa kìa!" Nghe thấy những lời bình phẩm của đám bạn học, tôi vội vã rụt tay lại. "Mông Thái Nhất, tôi... tôi không sao..." "Ừm!" Mông Thái Nhất chống cằm, điệu bộ như kiểu tên khỉ hôi đang khám phá thế giới loài người vậy, hắn nhìn tôi chòng chọc. "Chim Sẻ, cô lạ lắm... Sáng nay vừa trông thấy chuột hôi, cô liền kéo tôi chạy một mạch, vừa nãy cô lại còn rủ tôi đi ăn cùng... Cô làm vậy vì muốn tránh mặt chuột hôi phải không?" "Tôi... tôi..." "A! Tôi biết rồi!" Không đợi tôi kịp lên tiếng, mắt Mông Thái Nhất bỗng sáng quắc, "Chim Sẻ! Cô muốn đuổi chuột hôi đi để tụi mình có thời gian tâm sự riêng với nhau có đúng không? Hà hà hà hà hà! Mà cũng đúng thôi, tôi có sức hút hơn tên chuột hôi đó mà!" Mông Thái Nhất đắc ý lấy tay vuốt vuốt mái tóc hơi rối của hắn, cánh tay còn cố tình khuỳnh ra làm dáng. "Tự nhiên tôi lại nổi hứng muốn đọc thơ rồi...Khoảng cách xa nhất ở trên đời không phải là khoảng cách giữa sống và chết! Mà là khi anh đứng trước mặt em nhưng em không biết rằng anh yêu em!... Khoảng cách xa nhất ở trên đời không phải là khi anh đứng trước mặt em nhưng em lại không biết anh yêu em! Mà là rõ ràng chúng ta yêu nhau nhưng lại không thể đến được với nhau..." "A! Mông Thái Nhất! Đĩa bay kìa!" Tôi lập tức chỉ về phía sau lưng Mông Thái Nhất rồi hét to. "Hả? Ở đâu? Ở đâu? " Mông Thái Nhất như bị bỏng nước sôi, hắn nhảy dựng lên ngó nghiêng xung quanh. "Ha ha ha, hình như tôi nhìn nhầm!" Tôi lắc đầu nhìn cái tên dễ dụ như con nít này, trong lòng bỗng nhiên thấy dịu lại, "Mông Thái Nhất, thực ra... tôi cũng không biết mình làm thế này rốt cuộc có đúng không nữa..." "Hả? Chim Sẻ, có định nói gì vậy?" Mông Thái Nhất khẽ nghiêng đầu cười gượng. "Trong vòng một năm, Kim Ánh Minh phải trở thành người xuất sắc, nếu không cậu ấy sẽ phải ra nuớc ngoài... Nếu cậu ấy ra nước ngoài, thì có lẽ tôi sẽ không còn gặp được cậu ấy nữa... Tôi không muốn thế, nhưng lại không biết phải làm gì cho cậu ấy... Có lẽ việc duy nhất tôi có thể làm được là không làm phiền cậu ấy nữa, không liên lụy đến cậu ấy nữa..." "Chim Sẻ..." Mông Thái Nhất chau mày nhìn tôi. "Mông Thái Nhất... Tôi biết tôi nói thế này thì cậu sẽ không vui, nhưng mà... nhưng mà khi thấy Kim Ánh Minh và Hà Ảnh Nguyệt ở bên nhau, tôi cảm thấy rất buồn và bất an. Có phải tôi ích kỉ quá không? Tôi thật sự hi vọng cả ba đứa chúng mình sẽ luôn ở bên nhau..." Mông Thái Nhất hơi sững người, nhưng sau đó hắn vung tay rồi ngửa mặt lên trời thở mạnh một cái. "Ba người luôn ở bên nhau... như thế thì mệt mỏi lắm..." "Sao cơ? Mông Thái Nhất..." "Được rồi, được rồi! Bụng của thiếu gia đây sôi òng ọc lên rồi! Sẻ ngốc nãy giờ cứ nói huyên thuyên mãi, nếu hôm nay tôi không được ăn món thịt bò sốt thì cô phải chịu trách nhiệm đấy!" Mông Thái Nhất nói xong, bỗng kéo tôi chạy như bay về phía căng tin. Tôi thẩn thờ mặc cho Mông Thái Nhất cầm tay kéo đi , những suy tư trong đầu cứ rối tung rối mù như đám lá rụng dưới đất. Lời nói ban nãy... của Mông Thái Nhất... là có ý gì vậy? ... Reng reng reng reng! Tiếng chuông tan học cuối cùng cũng reo lên. Tôi thu dọn sách vở cho vào ba lô. Nhân lúc Kim Ánh Minh không để ý, tôi là người đầu tiên lao như bay ra khỏi lớp, rồi chạy thục mạng về phía cổng trường. Híc, hình như Kim Ánh Minh cũng nhận ra rồi chăng, thời gian gần đây tôi ra sức tránh né cậu ấy, như thể chuột sợ mèo vậy. "Tin! Tin!" Đúng lúc tôi đang mặt mày ủ rũ, liên tục thở dài thì tiếng chuông xe đạp bỗng vang lên phía sau. Ôi... Đấy là tiếng chuông xe đạp của Kim Ánh Minh mà! Tuy không quay lại nhìn, nhưng chỉ cần nghe thấy âm thanh ấy là tôi đoán ra ngay. Trước kia mỗi khi tan học về nhà, cậu ấy thường bấm một hồi chuông để chào tạm biệt tôi! Thế nhưng... bây giờ, tôi không thể quay lại... Tuyệt đối không thể quay lại... Tôi hít sâu một hơi, ráng sức kéo quai ba lô, rồi nhanh chóng rảo bước thẳng một mạch về phía cổng trường, không hề quay đầu lại. "Đợi đã." Không... không được! Không thể đợi được! "Dừng lại!" Không được! Không được! Đi mau! Đi mau lên! Cứ như thế, Kim Ánh Minh vừa dắt xe vừa ra sức đuổi theo sau tôi. Còn tai tôi như bị ù đi, tôi cứ cắm đầu đi về phía trước, mỗi lúc một nhanh hơn, mỗi lúc một nhanh hơn. Đám nữ sinh đi ngang qua chỗ tôi đều sa sầm mặt lại, họ ra sức phóng những cái nhìn sắc như mũi tên về phía tôi. Tôi cắn chặt môi cố nén nỗi buồn, sự bi thương và bất lực trong lòng rồi đi tiếp về phía trước. Vù vù vù! Một cơn gió bỗng thổi sượt qua tai tôi. Khi tôi định thần lại thì thấy Kim Ánh Minh một chân chống xuống đất rồi quay xe chặn ngang trước mặt tôi, không cho tôi đi tiếp. "Kim... Kim Ánh Minh..." Tôi trợn tròn mắt. Thấy Kim Ánh Minh đang thở hổn hễn, trong phút chốc tôi không biết phải làm sao nữa. "Tại sao?" Kim Ánh Minh nhướng mày, nhìn tôi với vẻ hơi bực mình "Cô lại tránh mặt tôi. Tại sao vậy?" Híc híc... Quả nhiên cậu ấy đã phát hiện ra rồi... "Ơ! Đâu... đâu có! Làm gì có chuyện đó! Ha ha ha ha!" Tôi giả vờ cười rất tự nhiên rồi lắc đầu nguầy nguậy. "Nếu không có chuyện gì thì lên xe!" "Nhưng... nhưng mà..." "Lên xe!" "Tôi... tôi..." "Lên xe!" Sợ... sợ quá đi mất! Đây là lần đầu tiên tôi thấy Kim Ánh Minh trông đáng sợ như thế. Cậu ấy chẳng khác nào khối núi băng đâm chìm tàu Titanic, đúng sừng sững ngay trước mặt tôi. "Kim Ánh Minh..." Tôi khẽ cắn môi, rơm rớm nước mắt "Tôi không thể đi cùng với cậu..." "Có chuyện gì xảy ra thế? Vẻ mặt của Kim Ánh Minh trông đáng sợ quá..." "Không biết nữa... Hình như con bé kia chọc giận Kim Ánh Minh hay sao ấy..." Những học sinh đi ngang qua thi nhau dừng lại, chỉ trỏ tôi và Kim Ánh Minh rồi xì xầm bàn tán. Kim Ánh Minh quay sang trừng mắt nhìn họ. Dường như cả thế giới xung quanh đều bị đông cứng vì ánh mắt của cậu ấy nên bỗng im phăng phắc, chỉ có tiếng lá rơi dưới mặt đất bị gió thổi bay xào xạc. "Ơ? Chim Sẻ! Chuột hôi! Hai người đang làm gì ở đây thế?" Một giọng nói quen thuộc vang lên đã phá tan bầu không khí nghẹt thở ấy, tôi như người chết đuối vớ được cọc liền quay người chạy về phía Mông Thái Nhất! "Mông Thái Nhất! Đi thôi!" "Đừng đi!" Kim Ánh Minh bỗng đưa tay ra tóm chặt lấy tôi, tôi bất giác quay đầu lại. Ánh mắt đầy bi thương của cậu ấy như nước sông Hồng Hà chảy ào ào vào trái tim tôi, làm tôi suýt nữa thì chết chìm. Tôi ngây ra nhìn Kim Ánh Minh và cảm thấy đôi chân mình đã mất hoàn toàn cảm giác, không thể cử động. "Chuột hôi! Không được phép kéo tay của Chim Sẻ!" Mông Thái Nhất tức giận hét to, rồi xông tới túm lấy một tay kia của tôi, ra sức kéo tôi về phía hắn. "Bỏ tay ra!" Thấy Mông Thái Nhất như vậy, Kim Ánh Minh lạnh lùng trừng mắt với Mông Thái Nhất. "Không được! Chim Sẻ không muốn đi cùng với mày! Chuột hôi, mày phải bỏ tay ra mới đúng!" "Không phải việc của mày!" "Không phải việc của tao ư?" Mông Thái Nhất bỗng cau mày, hắn cứ như gói thuốc nổ đã được châm ngòi lao tới kéo tôi ra sau lưng hắn "Việc của Chim Sẻ cũng là việc của Mông Thái Nhất này! Cô ấy bảo không muốn đi cùng mày thì mày cũng không được phép ép buộc cô ấy!" "Hừ!" Kim Ánh Minh mặt lạnh tanh nhìn Mông Thái Nhất rồi quay sang tôi "Lên xe!" "Không được lên!" "Tôi... tôi..." Tôi cứ như con búp bê vải bị hai đứa trẻ giằng bên nọ xé bên kia. "Lên xe!" "Không được! Không được lên!" "Im đi! Đừng cãi nhau nữa!" Một tiếng gào to khiến cho Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất bỗng im bặt. Đám người vây xung quanh cũng tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn tôi. Tôi cúi đầu thở dài, cả đầu ù ù như có một tổ ong bị nhốt bên trong. "Kim Ánh Minh... Mông Thái Nhất... Hôm nay tôi... tôi muốn đi về một mình." "Tại sao?" Kim Ánh Minh thất vọng nhìn tôi, giọng nói hơi run run. "Bởi vì... bởi vì tôi thấy tụi mình không cần thiết phải gặp nhau hằng ngày, như thế sẽ khiến người khác hiểu lầm..." Nghe tôi nói vậy, toàn thân Kim Ánh Minh khẽ run lên, giọng nói hơi hạ thấp xuống "Hiểu lầm cũng chẳng sao?" Vừa nghe thấy Kim Ánh Minh nói dứt câu, trong lòng tôi như thắp lên một đốm lửa le lói. "Này! Chuột hôi! Mày nói vớ vẫn gì thế? Cái gì gọi là hiểu lầm cũng chẳng sao? Chim Sẻ là của Mông Thái Nhất này! Mày mau biến khỏi đây đi!" Mông Thái Nhất nhăn mặt, tay xua xua như đang đuổi ruồi. Tôi hít sâu một hơi, vội vàng. dập tắt ngay đốm lửa vừa loé lên trong lòng, cố gạt hết mọi cảm xúc sang một bên. "Kim Ánh Minh, tôi xin lỗi... tôi mệt mỏi lắm rồi, hãy để tôi tự về một mình... có được không? Đôi mắt Kim Ánh Minh bỗng mở to rồi chăm chăm nhìn tôi. Ánh mắt của cậu ấy như mũi tên xuyên vào tim tôi, khiến tôi chỉ muốn bỏ chạy... Miệng cậu ấy hơi mấp máy, dường như muốn nói rất nhiều điều nhưng mãi không chịu lên tiếng... Tôi chưa bao giờ thấy vẻ mặt Kim Ánh Minh như vậy. Đôi mắt vốn luôn bình thản, trong veo của cậu ấy giờ đây lại toàn sự hoài nghi và đau khổ. Dù cậu ấy ra sức kìm chế nhưng vẫn không che giấu nỗi... Không đợi Kim Ánh Minh nói thêm gì nữa, tôi lặng lẽ lướt qua cậu ấy rồi đi thẳng mà không hề ngoái đầu lại.
|